Chap 188

"Qua đây. Nhìn xem mẹ làm." Cùng lúc Ánh Hân bước lên phía trước, Viên Thanh Thanh tươi cười nắm chặt lấy tay cô, cảm giác ấm nóng truyền tới khiến cho trái tim cô cũng bắt đầu trở nên ấm áp.

Cả phòng bếp trở thành một mớ hỗn độn, khắp nơi đều là kem cùng đủ các loại trái cây nhỏ. Mấy nữ giúp việc phụ trách bếp núc ở đó song lại là đan hai tay vào nhau đứng một bên, xem ra bà không cho họ giúp đỡ, cho nên mới dẫn đến việc phòng bếp biến thành một mớ hỗn độn.

Lại nhìn sang chiếc bánh kem kia, nguyên mẫu là hình tròn, hiện tại bị Viên Thanh Thanh làm thành một hình bầu dục... Không, nói hình bầu dục vẫn là quá khoa trương rồi. Nhưng dù gì nó cũng được làm thành hai tầng.

Viên Thanh Thanh thanh lịch tao nhã ngày xưa cũng hoàn toàn biến mất, không những trên mặt dính kem, ngay cả trên tóc đều đã dính vật gì không rõ. Thật sự làm đến mức độ này, cho dù là bánh kem có rất khó coi, Hồ Tuấn Khải cũng sẽ cảm động?

"Làm rất tốt, nhưng là... Hoa quả không cho thêm sao ạ? Không thêm trái cây, con cảm giác cực kỳ đơn điệu." Ánh Hân chân thành nói.

Đối với cô mà nói, nhìn một món quà có giá giá trị hay không giá trị, không phải nhìn vào giá cả, mà là người tặng quà có dùng tâm ý không.

"Hoa quả mẹ đã chuẩn bị sẵn rồi." Viên Thanh Thanh nói xong, chỉ đạo nữ giúp việc mang hoa quả đã rửa sạch đến.

"Kiwi thái mỏng, ô mai, anh đào, nho, còn có chocolate chip!" Viên Thanh Thanh nói xong, xoa hai tay vào nhau nói: "Tiểu Ánh Hân, tới giúp mẹ trang trí bánh kem một chút."

"Vâng!" Ánh Hân liên tục gật đầu, giúp đỡ thiết kế dùng hoa quả như thế nào trang trí bánh kem.

Ngoài trời hoàn toàn đã hoàn toàn tối sầm, ánh hoàng hôn cũng dần dần biến mất, trăng bắt đầu lên cao, và một vài ngôi sao thưa thớt điểm trên nền trời.

Toạ lạc trên con phố xa hoa, là một cửa hàng mặt tiền rực rỡ.

"Hoan nghênh quang lâm." Đứng ở cửa một nhân viên lâu năm khom người cúi chào, với nụ cười chuẩn mực nghênh đón khách.

Thanh Tùng với bộ dạng tuỳ ý khoác áo đồng phục ở trên vai, so với người đi bộ trên đường đều mặc áo khoác nặng tạo thành khung cảnh tươi sáng đối lập.

"Xin hỏi chúng tôi có thể giúp ngài điều gì?" Vẫn là nhân viên cửa hàng mặc đồng phục chỉnh tề đem theo nụ cười chuẩn mực hỏi.

Thời điểm này khách không nhiều lắm, nhân viên ở cửa hàng cũng rất ít. Xem ra nhân viên bán hàng này không biết anh. Như vậy cũng tốt, miễn phải đối diện với những khuôn mặt a dua nịnh hót.

Nghĩ như vậy, bộ mặt lạnh băng của Thanh Tùng dịu đi một chút: "Tôi tới để lấy bút máy đặt từ mấy ngày trước."

Đây là Montblanc, cửa hàng bán bút máy cao cấp, ở thành phố A, chỉ có duy nhất một cửa hàng, khách ra vào nơi này cũng đều là người giàu sang phú quý.

"Tôi giúp ngài xem xem." Nhân viên cửa hàng vội vàng cùng Thanh Tùng đi đến quầy, cung kính dò hỏi: "Xin hỏi tên của ngài là?"

"Hồ Lê Thanh Tùng." Anh nhàn nhạt nói ra tên của mình.

Nhân viên cửa hàng kia nhẹ gật đầu, sau đó kịp thời phản ứng, đột nhiên nhìn người phía trước mắt. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua, rồi vội vàng cúi đầu tìm kiếm ghi chú đặt hàng.

"Tìm được rồi, tôi giúp ngài đi lấy, ngài chờ một lát." Nhân viên cửa hàng vẫn cung kính như trước, nhưng trong thanh âm đã có chút câu nệ. Dù sao người này, đúng là nói Thanh Tùng nha...

"Tốt" Thanh Tùng gật đầu, an tĩnh đứng ở một bên chờ đợi.

Vừa đúng lúc này, phía trước cửa tiệm trong suốt có hai bóng người lướt qua. Hai người kia, khiến cho đôi mắt Thanh Tùng nheo lại. Anh xoay người liền muốn đuổi kịp, vừa lúc nhân viên cửa hàng cầm một chiếc hộp tinh xảo đi ra.

Nhân viên cửa hàng nhìn thấy Thanh Tùng muốn đi, cô vội vã chạy lên giữ chặt anh nói: "Hồ thiếu gia, bút máy của ngài! Ngài không hài lòng với sự phục vụ của tôi à? Cầu xin ngài chừa cho tôi một con đường sống, tôi còn có một em gái ốm đau liệt giường, không thể mất đi công việc này!"

Nhân viên cửa hàng này hiển nhiên là bị hành động của Thanh Tùng dọa đến nơi, còn tưởng rằng là của cô thao tác quá chậm, thành ra anh thiếu kiên nhẫn. Tuy nhiên, cô đã là dùng tốc độ nhanh nhất đi lấy hàng hoá rồi.

Lúc này biết rằng càng giải thích sẽ càng phiền toái, Thanh Tùng đành phải định thần lai, đi theo nhân viên cửa hàng thanh toán số tiền còn lại mới cầm bút máy đi ra ngoài.

Hai người kia, anh tuyệt đối hẳn không nhìn lầm! Đó là nguyên nhân khiến tính cách anh trở nên âm tình bất thường!

Tuy nhiên, anh vẫn là muốn chính mắt mình kiểm chứng!

Sau khi hạ quyết tâm, Thanh Tùng nắm chặt hộp bút máy, bước ra cửa đuổi theo. Nhưng trên đường chỉ có hai người lớn tuổi, còn có một gia đình vui hòa thuận ở đó tản bộ. Không có bóng người vừa rồi anh nhìn thấy?

Tuy nhiên, anh không cam lòng!

Thanh Tùng chạy nhanh theo hướng vừa rồi nhìn thấy hai người kia, gió đêm gào rít thổi qua gương mặt anh, bởi vì vừa mới tập luyện toàn thân đều đã nóng lên mới liền cởi áo khoác không dùng đến, hiện tại đang là cuối thu là thời điểm gió lạnh từng cơn từng cơn thổi đến.

Rất nhanh, đôi chân của anh khựng lại.Ngay tại đường lớn đối diện!

Đó là hai người tương hỗ dựa sát vào nhau, họ hướng đến một khách sạn! Mà khách sạn kia, đúng là một khách sạn Hồ thị mới khai trương!

Thanh Tùng không chút do dự chạy qua đường bên kia.

Đúng lúc này, bông nhiên âm thanh dồn dập vang lên, sau đó là tiếng phanh dài. Đèn xe chiếu vào người Thanh Tùng, tầm mắt của anh lập tức trở nên mơ hồ không rõ.

Tất cả mọi thứ xảy ra quá đột ngột.

Mà hai người kia, đã đi vào cửa xoay tròn của khách sạn.

Cách ngay chỗ Thanh Tùng chỉ có nửa thước, chiếc xe vận tải màu lam dừng lại. Bị doạ vì anh đột nhiên xuất hiện, không ngừng thở lái xe cuối cùng cũng định thần lại, nhanh chóng kéo cửa xe xuống, hướng đến anh quát: "Tiểu tử thối! Ngươi muốn chết à?!"

Hai người kia đã đi vào khách sạn, Thanh Tùng liền thu tầm mắt lại. Tựa như tuyệt đối không quan tâm chuyện vừa rồi chính mình sắp bị xe đụng.

"Này - - Tiểu tử thối! Ta đang nói chuyện với ngươi! Mẹ nó vừa rồi là tìm định tìm cái chết sao?!" Lái xe đại thúc giữ nguyên lửa giận trong lòng, nhìn thấy Thanh Tùng bày ra bộ mặt thản nhiên như vậy, nhất thời tức giận nổi trận lôi đình!

"Đúng." Thanh Tùng gật đầu một cái, quay đầu lại, đôi mắt lạnh băng như ma quái nhìn chằm chằm lái xe, thản nhiên buông lời: "Không sai, tôi muốn chết."

Lái xe đại thúc hiển nhiên là chưa từng gặp đến người như thế, nhất thời ngay cả biểu tình trên khuôn mặt đều đã cứng đờ, sững sờ ở đó nhìn Thanh Tùng, không biết nên nói điều gì.

Hàn Thất Lục thu hồi tầm mắt, nhấc chân lên và hướng đến khách sạn.

Khách sạn này, có một lần gặp mưa lớn đúng lúc anh đi ngang qua, đã vào nơi này tắm. Quản lý tiền sảnh khách sạn nhận ra anh.

Vừa đi vào khách sạn, nhân viên phục vụ lập tức đón chào: "Hoan nghênh quý khách, xin hỏi muốn ở khách sạn sao?"

Thanh Tùng trực tiếp coi như không có người phục này, tầm mắt vượt qua cô ta, nhìn trong đại sảnh một vòng, cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người nam nhân đang cúi mặt trên quầy tiếp tân.

"Tôi tìm người." Thanh Tùng sau khi nói ra ba chữ kia, lập tức chạy tới phía nam nhân kia.

"Phòng này ngươi ngày mai đổi cho ta thành phong cách khác, còn tiếp tục như vậy, tiếp đó sẽ thiệt thòi cho ngươi đấy biết không?" Nam nhân kia đúng là quản lý tiền sảnh của khách sạn mới khai trương không lâu.

"Vâng ạ." Người phía sau quầy liên tục gật đầu.

Quản lý tiền sảnh kia đang muốn buông một hơi thở, cổ áo lại đột nhiên bị người túm chặt. Ngay sau đó, anh ta kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt Thanh Tùng.

"Hồ... Hồ thiếu gia

Thanh Tùng thờ ơ nhìn anh ta, trong mắt không có một chút nhiệt độ, đôi môi lạnh hé mở, anh nói thẳng: "Tôi có việc hỏi anh..."

"Tôi không biết! Tôi cái gì cũng không biết!" Quản lý đại sảnh biến sắc, giọt mồ hôi lớn lăn dài trên trán.

"À..." Thanh Tùng nhếch miệng cười nhạt, tuy là cười cười, nhưng giống linh hồn ác quỷ tới từ địa ngục khiến cho người ta cảm thất run sợ từ trái tim.

"Thiếu... Thiếu gia..." Quản lý đại sảnh lau lau mồ hôi trên trán nói: "Người..."

"Không cần phải nói, tôi biết." Thanh Tùng lạnh lùng nói: "Nhìn phản ứng của người, tôi liền đoán được."

"Không phải... Thiếu gia..." Quản lý đại sảnh kia cón định nói gì đó, nhưng Thanh Tùng đã xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng Thanh Tùng rời đi, quản lý đại sảnh nhịn không được hai tay lại lau mồ hôi. Nhìn kỹ mà nói, không khó phát hiện, cánh tay lau mồ hôi của anh ta cũng run rẩy.

Vừa rồi hai người kia, trong đó một người đúng là Hồ Tuấn Khải!

Thanh Tùng đi ra khỏi cửa, gió lạnh thổi khiến anh không tránh được một cái rùng mình. Vừa đúng lúc này, di động của anh vang lên.

Là Ánh Hân gọi điện thoại.

Anh hít sâu một hơi mới ấn xuống nút nghe, khi nói chuyện, ngữ khí đã trở nên cực kỳ bình thường: "Chuyện gì?"

"Anh ở đâu? Luyện tập chắc là kết thúc rồi? Anh mau trở về đi, ba tối hôm nay cũng chưa về, nói là hiện tại có một hạng mục lớn cần giải quyết. Mẹ chuẩn tất bật chuẩn bị rất nhiều nhưng tất cả đều không dùng được, hiện tại tâm tình không tốt lắm, anh nhanh chóng trở về đi."

Trong điện thoại, ngữ khí Ánh Hân cực kì sốt ruột, xem ra Viên Thanh Thanh hiện tại chắc là giận dữ rồi.

"Tôi biết rõ, lập tức quay lại." Nói xong, Thanh Tùng cúp điện thoại, băng qua đường cái, thần tốc hướng đến nơi lúc đầu dừng xe.

Rất nhanh, Thanh Tùng đi tới trước cửa tiệm Montblanc, xe của đúng là đang đỗ ở trước cửa Montblanc.

Thanh Tùng nhanh chóng mở cửa xe ngồi xuống, chờ xe khởi động liền quay đầu xe lái đi."Hạng mục lớn..." Vẻ mặt anh tràn đầy sự mỉa mai. Hạng mục gì lớn cần tiến hành ở trong khách sạn?

Chiếc xe quay đầu, giống như như cơn gió vụt biến mất trong bóng đêm.

Hồ gia trong đại sảnh, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Viên Thanh Thanh ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa, hai mắt vô thần tại đó xem tv. Trên TV đang chiếu tiết mục giải trí khôi hài, nhưng trong mắt bà một chút ý cười cũng không có. Điều này làm cho Ánh Hân rất mực lo lắng.

Phải biết rằng, cô đi tới Hồ gia một khoảng thời gian dài như vậy, nhưng cho tới bây giờ cô chưa từng thấy Viên Thanh Thanh an tĩnh như vậy. An tĩnh làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Bộ dạng này của bà, còn không bằng phá phách một hồi còn làm cho người ta an tâm hơn.

Ánh Hân nhớ đến lúc Viên Thanh Thanh mới vừa nhận được điện thoại, cả người giống như là biến thành búp bê sứ, mất hết huyết sắc, dường như muốn sụp đổ.

"Mẹ, không bằng chúng ta ăn cơm trước đi?" Ánh Hân dò hỏi.

Cô nghe mấy người giúp việc nói, Viên Thanh Thanh cả ngày vội vội vàng vàng, là điểm tâm sáng hay là cơm trưa đều chẳng quan tâm. Tiếp tục như vậy không thể được, đói sẽ ngất xỉu!

Viên Thanh Thanh chỉ là lắc đầu, rồi cũng không nói lời nào.

Ánh Hân đành phải mở miệng: "Hồ quản gia, đem hạ tất cả xuống thôi. Những thứ này hoa cũng đều..."

"Không cần." Viên Thanh Thanh đột nhiên mở miệng nói: "Tất cả mọi người đều vất vả làm, vứt đi làm gì? Để vài ngày đi. Ánh Hân, con đói bụng ăn trước đi, mẹ không có khẩu vị."

Nói xong, Viên Thanh Thanh đứng lên, trực tiếp bước vào phòng sáng tác tại lầu một.

Ánh Hân đang muốn theo sau, Hồ quản gia lại ngăn cản đường cô, thấp giọng nói: "Thiếu phu nhân, cô vẫn nên để cho phu nhân được yên tĩnh một chút, bận rộn một ngày, khẳng định giờ sẽ cảm thấy mất mát."

"Vâng." Ánh Hân gật đầu, lúc này quả thật người cần yên lặng một chút.

"Thiếu phu nhân, cô đói bụng không, dù sao đồ ăn này đều đã làm, hiện tại đã khuya, cô đói rồi cũng nên. Ta chỉ đạo bọn họ lấy cơm cho cô." Hồ quản gia thân thiết nói.

Ánh Hân lắc đầu: "Không cần, cháu cũng không có khẩu vị."

Hơn nữa, Viên Thanh Thanh cũng không ăn cơm tối, cô ngồi xuống ăn cũng cảm thấy xấu hổ.

Hồ quản gia vừa định khuyên, vừa lúc cửa vào đại sảnh bị đẩy ra, người giúp việc cung kính ở đó gọi một tiếng: "Thiếu gia."

Ánh Hân theo bản năng nhìn qua đó, Thanh Tùng toàn thân mang theo hơi lạnh đi tới, lúc cửa mở ra gió lạnh liền thổi tới, khiến cho cô không tự chủ được mà nhăn mũi.

Nữ giúp việc vội vàng đóng cửa lại.

"Thiếu gia, người trở về rồi." Hồ quản gia cung kính nói. Ngay sau đó không quên nói tiếp: "Phu nhân nói không đói bụng, thiếu phu nhân cũng theo đó không ăn cơm tối."

Thanh Tùng nhẹ nhàng gật đầu, mắt nhìn liếc qua một vòng trong đại sảnh. Trong tầm mắt rõ ràng thấy được sự chuẩn bị náo nhiệt, trên bàn ăn vịt quay còn tản ra hương vị mê người. Nhưng lại là một khoảng đại sảnh quạnh quẽ.

Thanh Tùng ánh mắt tối sầm, ngay sau đó lập tức đi tới trước mặt Ánh Hân, trầm giọng nói: "Vì sao không ăn cơm tối?"

Trong ngữ khí mang theo sự uy nghiêm khiến cho người ta không dám không trả lời. Ánh Hân nhìn anh một cái, chỉ cảm thấy Thanh Tùng hôm nay có phần khác lạ. Cảm thấy được anh... gần như sắp sụp xuống.

Là ảo tưởng sao? Ánh Hân ánh mắt cẩn thận, nhìn sâu vào trong đáy mắt anh, nhưng vẫn không thấy được bất cứ cảm xúc gì.

Hồ quản gia thấy Ánh Hân lâu như vậy vẫn không trả lời, vội vàng nhẹ giọng nhắc nhở: "Thiếu phu nhân..."

Ánh Hân lúc này thần trí đảo lại, tiện đà đáp lại: "Vẫn còn chưa đói."

Khuôn mặt Thanh Tùng vẫn như sóng nước chẳng xao động, sau khi nghe câu trả lời, anh liền xoay người đi lên lầu.

Phản ứng này khiến cho Ánh Hân cảm thấy không lường trước được. Cô vốn tưởng rằng, Thanh Tùng cho dù là mặc kệ cô ăn cơm hay không, cũng nên đi hỏi thăm Viên Thanh Thanh một chút.

Sự tức giận không biết từ đâu lập tức tràn đầy cả người Ánh Hân.

"Này - - anh đứng lại!" Ánh Hân đứng lên, đối diện với Thanh Tùng nói: " Tại sao một phản ứng anh cũng không có? Lời tôi nói trong điện thoại anh đều không nghe rõ ràng sao?!"

Cô còn tưởng rằng mặc dù Thanh Tùng có thời điểm xem ra rất lạnh lùng, nhưng thực tế là người có trái tim dịu dàng. Hiện tại xem ra, cô nghĩ sai, đã nghĩ quá sai lầm rồi!

Cửa Hồ gia hiệu quả cách âm đều rất tốt, cho nên cô không cần lo lắng Viên Thanh Thanh sẽ nghe được.

Nhưng chết tiệt là Thanh Tùng nghe xong lời của cô, một lời cũng không nói, đôi chân chỉ là khựng lại một chút, lập tức tiếp tục chạy lên lầu.

"Này - - anh!" Ánh Hân trong lòng một mực buồn bực, tức thì liền nhấc chân đuổi theo.

Nhưng thật không may, bởi vì cô bước đi quá vội vàng, vướng vào cạnh thảm lông mà trượt chân, lập tức cả người bổ nhào ngã trên mặt đất.

Hồ quản gia đang đứng bên cạnh vội vàng đi đến nâng cô dậy, thân thiết hỏi han: "Thiếu phu nhân cô không sao chứ? Chỗ nào đau? Ta gọi người đi gọi bác sĩ!"

"Không cần đâu." Ánh Hân vội vàng ngăn lại Hồ quản gia, cố cười nói: "Không có việc gì, vừa lúc ngã lên trên thảm trải sàn à, không đau!"

Nói xong, cô tùy tiện vỗ đầu gối một cái rồi đuổi theo lên tầng. Lúc này, Thanh Tùng sớm đã mất dạng ở cầu thang trên đó.

Ánh Hân một mạch chạy lên lầu, đi thẳng đến cửa phòng Thanh Tùng. Cửa phòng đóng chặt, anh không biết làm gì ở bên trong.

Cô không chút do dự giơ tay đập mạnh vài phát lên cửa, chờ Thanh Tùng ra mở cửa.

Ai biết, ước chừng hơn một phút, cửa phòng vẫn không có chút dấu hiệu nào sẽ mở ra.

"Cái tên ác ma lạnh lùng!" Ánh Hân căm giận tại đó mắng một câu, sau đó tiếp tục dùng tay gõ cửa.

Cửa bị đập tiếng "Bốp bốp" vang lên, chỉ cần không phải một cái kẻ điếc có thể đã nghe được tiếng gõ cửa.

"Hồ Lê Thanh Tùng, anh mở cửa cho tôi!" Ánh Hân vừa đập cửa lại vừa gọi, mặc dù tiếng gọi lại vang lên, nhưng vì cửa cách âm sẽ khiến cho bên trong hoàn toàn không nghe được âm thanh gì.

Ngay lúc hai tay cô dường như giống với móng heo kho tàu, cửa đột nhiên vang "bốp" một tiếng rồi mở ra.

Tay cô vẫn đang duy trì động tác gõ cửa, một chiêu tiếp xuống, đúng lúc không vỗ vào cửa mà rơi đến ngực Thanh Tùng.

"Tôi..." Cô sửng sốt một phen, muốn xin lỗi, nhưng nghĩ lại, cô cũng không phải là tới giải thích, liền ưỡn thẳng sống lưng lên đối diện với Thanh Tùng nói: "Tại sao anh không đến quan tâm mẹ anh một chút? Anh có biết hay không mẹ hiện tại khó chịu bao nhiêu? Tốt xấu gì, anh cũng có thể hỏi một chút xem mẹ có ổn không?"

Ánh mắt Thanh Tùng thẳng tắp nhìn cô, như là muốn khoan trên người cô một lỗ thủng. Loại cảm giác này làm cho Ánh Hân cực kì khó chịu.

"Anh nhìn tôi làm gì?" Ánh Hân chu miệng lên, trong ánh mắt tràn đầy bất mãn: "Tôi đang nói chuyện cùng anh đó, anh có nghe thấy không?!"

" Nguyễn Ánh Hân."

Thanh Tùng đột nhiên mở miệng gọi tên cô, làm cô có chút không kịp phòng ngự.

"Làm... Làm gì?" Cô nhìn chằm chằm Thanh Tùng, quật cường nói: "Anh thật là một loài động vật máu lạnh! Mẹ anh đối với anh tốt như vậy, anh lại..."

"Em nói đủ chưa?" Thanh Tùng cau mày, trong mắt anh loé lên tia phẫn nộ mãnh liệt.

Ánh Hân đột nhiên bị doạ tới, sững sờ đứng đó nhìn anh.

"Rốt cục đồng ý dừng lại rồi hả?" Thanh Tùng cắn chặt hàm răng, từng bước một hướng đến cô. Ánh Hân theo bản năng lui lại phía sau mấy bước, nhưng anh không có ý dừng lại, vẫn như trước từng bước một ép sát cô.

"Anh muốn làm gì..." Cô lui về phía sau, khí sắc Thanh Tùng hiện tại xem ra giống hệt ma cà rồng, trên mặt cơ hồ không có chút huyết sắc, toàn thân đều đã tản ra nộ khí khiến cho người ta run sợ.

Thanh Tùng như vậy, khiến cô không thể không cảm thấy đáng sợ.

" Nguyễn Anh Hân, có phải em nghĩ rằng em ở nhà của chúng tôi vài ngày như vậy, em cho rằng mình cực kỳ hiểu rõ gia đình chúng tôi rồi hả?" Ánh mắt Thanh Tùng nhìn chằm chằm vào cô, toàn thân băng lãnh khiến cho người ta không khỏi ớn lạnh.

"..." Ánh Hân trầm mặc, cô không rõ Thanh Tùng đang bị làm sao.

"Em cho rằng em là ai? Có phải tường rằng là tôi thích em, em có thể không kiêng nể gì, vô phép vô thiên rồi hả?" Thanh Tùng từng bước ép sát, hung hăng gây sự.

"..." Ánh Hân lắc đầu, trong ánh mắt mờ mịt của cô tràn đầy...sợ hãi.

"Em cái gì cũng không biết... em cái gì cũng không biết!" Thanh Tùng đột nhiên bước một bước đi lên phía trước giơ nắm đấm lên, vừa lúc cả người Ánh Hân chạm đến bức tường ở phía sau lưng, không thể lui được nữa.

Nhìn Thanh Tùng gần như điên cuồng, Ánh Hân theo bản năng chỉ gắt gao nhắm mắt lại, chờ đợi nắm đấm giáng xuống.

Thế nhưng, không như dự tính, nắm đấm của anh không giáng lên trên mặt cô, mà bên tai cô lại vang lên một âm thanh trầm đục. Cô kinh ngạc mở to mắt, đã thấy Thanh Tùng ghì chặt nắm đấm ở trên tường. Cô nghiêng mặt đi, trơ mắt nhìn thấy anh thu nắm tay dính đầy máu tươi về.

"Xin lỗi..."

Thanh Tùng bỗng nhiên nói, cả hàm dưới căng chặt, toàn bộ thân người tựa như ở bên bờ vực của sự sụp đổ.

Sự tức giận ban đầu của Ánh Hân toàn hộ đều biến mất, trong đầu chỉ còn lại cảm giác nghi ngờ cùng đau lòng. Không sai, là đau lòng...

Thanh Tùng đáng sợ như vậy, trái lại chỉ làm trái tim trong ngực cô mơ hồ nhói đau.

"Anh làm sao vậy?" Ánh Hân tiến lên một bước, gần như đối mặt với anh. Cô run rẩy vươn tay ra, gắt gao ôm lấy Thanh Tùng.

Mặc dù cô đã mắng anh liên tiếp, thiếu chút nữa bị anh làm cho sợ hãi, thế nhưng cô vẫn nhịn không được muốn nhanh chóng ôm lấy anh, nói với anh: "Tôi ở bên cạnh anh".

Sau khi ôm chặt Thanh Tùng, cô cảm giác anh cử động một chút. Ngay sau đó cả người cô đều được anh ôm chặt vào trong lòng, khiến cô hầu như không thể hít thở.

"Xin lỗi em, xin lỗi em..." Thanh Tùng không ngừng nói câu xin lỗi, mỗi một câu xin lỗi đều xuất phát từ đáy tim, cùng với thân thể anh đang run rẩy, Ánh Hân đáp lại càng ôm chặt lấy anh hơn.

Tất cả thời gian đều như ngừng lại.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Thanh Tùng mới chậm rãi buông cô ra.

Ánh Hân lẳng lặng buông lỏng tay ra, cúi đầu. Thanh Tùng vì sao đột nhiên biến thành như vậy? Tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Là vì Irene?

Trong đầu cô có vô số nghi vấn, nhưng cô kiên quyết mím môi, không nói ra lời nào.

Nếu Thanh Tùng không muốn nói, cô có hỏi ra miệng cũng không có kết quả.

"Hiện tại, dạ dày vẫn còn không đói sao?" Thanh Tùng đột nhiên hỏi.

Ánh Hân sửng sốt, lập tức lắc đầu nói: "Không đói."

Ánh Hân cảm thấy đôi mắt đen sẫm của Thanh Tùng chăm chú nhìn cô một lúc, sau đó kéo tay cô đi xuống dưới. Cô bối rối hỏi: "Đi đâu?"

Thanh Tùng cũng không trả lời, chỉ là kéo tay cô rồi đi xuống lầu.

Sau khi Ánh Hân lên lầu, Hồ quản gia vẫn lắng tai chú ý hướng trên lầu, sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Sau khi phía trên đột nhiên yên lặng, trong lòng ông lại càng lo lắng.

Thanh Tùng về nhà sắc mặt đã không tốt, ông đã nhìn anh lớn lên, biết rõ tính tình anh, cho nên trong lòng rất lo lắng... Nhưng ông vẫn cố nén ham muốn đi lên tầng, mãi đến hai người tay nắm đi xuống, trái tim thấp thỏm của Hồ quản gia mới xem như dịu xuống.

Vừa đi xuống, Thanh Tùng liền dặn dò Hồ quản gia, anh nói: "Chuẩn bị xe, chúng tôi sẽ đi ra ngoài một lúc."

"Được, thiếu gia." Hồ quản gia cung kính lên tiếng, lập tức hỏi: "Nhưng mà, người muốn đi đâu?"

Thanh Tùng cũng không trả lời, chỉ là nói một câu: "Sẽ mau chóng trở về."

Câu muốn đi đâu này Ánh Hân cũng đang muốn hỏi. Nhưng Thanh Tùng đã nói như vậy, cô cũng để tùy ý anh kéo đi. Nghi ngờ trong lòng cô giống như một quả bóng hơi, càng lúc càng lớn, nhanh chóng muốn nổ tung ra.

Sau khi dặn dò Hồ quản gia đi chuẩn bị xe, Thanh Tùng lại kéo cô đi tới cửa phòng làm việc của Viên Thanh Thanh, giơ tay gõ nhẹ cửa. Cửa phòng đóng chặt, một lúc lâu sau cũng không mở ra, hai người đành phải thôi.

"Không bằng...chúng ta gọi điện thoại cho ba đi? Để cho người tìm lúc rảnh trở về ăn cơm tối? Tóm lại là vẫn cần một chút thời gian nghỉ ngơi được không." Ánh Hân dò hỏi.

Liên tưởng đến vừa rồi Thanh Tùng hống hách nói với cô "Em cái gì cũng không biết", trong lòng cô lờ mờ sinh ra một linh cảm xấu. Chẳng lẽ là...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top