Chap 187

"Ùynh —— "

Một âm thanh nhỏ đột nhiên vang lên.

Tuy âm thanh không lớn, nhưng trong sân bóng rổ yên tĩnh mà lại trống trải, âm thanh lập tức truyền vào tai hai người.

"Ai??!" Anh Tú phản xạ có điều kiện, lớn tiếng hô lên.

Ánh Hân cũng liền nhìn xung quanh một lần, căn bản không nhìn thấy một bóng người.

"Là tôi..." Lúc này, từ phía đối diện, nơi chất đầy những túi đựng bóng rổ, một nữ sinh đi ra.Ánh mắt nữ sinh trốn tránh như rất e ngại bọn họ.

Cô gái này...

Ánh Hân nhíu đôi lông mày, nữ sinh này nhìn rất lạ lẫm, nhẹ nhàng. Tuy mặc đồng phục Thất Đế Tứ nhưng trong trí óc của cô không hề có người này. Hẳn cũng chỉ là một nữ sinh không có tiếng tăm, nhưng tại sao lại xuất hiện ở nơi này, lén lén lút lút?

"Cô là ai?"". Ánh Hân bước lên trước muốn hỏi dò, kết quả nữ sinh kia chỉ nói một câu: ""Là cô"" sau đó hướng về phía cửa, lập tức chạy ra ngoài.

Ánh Hân chỉ cảm thấy như có một cơn gió thổi qua, nữ sinh kia đã biến mất vô ảnh, vô tung.

"Tại sao nhìn thấy tôi lại muốn chạy nhanh như vậy??"" Cô ta vừa nói: ""Là cô"" là chỉ tôi sao? Ánh Hân ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Anh Tú.

Anh Tú gật đầu nói: "" Cô ấy chỉ là nữ sinh được Thanh Tùng cứu. Nếu không có anh, có lẽ đã bị người phái sau giẫm lên. Lúc đó, sự việc thật sự nghiêm trọng.

"Nhưng..." Ánh Hân ánh mắt phức tạp,hỏi: "Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây?"

Anh Tú suy nghĩ một chút lắc đầu một cái: "" Cái này tôi nghĩ không ra, có thể là muốn nói một tiếng cảm ơn với Hồ Lê Thanh  a~ Sau đó chúng tôi cùng Thanh Tùng đem cô ta đến bệnh viện, bởi vì lúc ấy phòng y vụ đã đóng cửa, người đến sau như chúng tôi cũng được vào. Có thể là khi đó chưa kịp nói lời cám ơn, bây giờ có lẽ đến nói lời cảm ơn."

"Đợi một chút." Ánh Hân trong mắt hiện ra một tia ngờ vực: "" Thanh Tùng không phải đã cứu cô ta sao? Hơn nữa, người bị thương là anh ấy, không phải cô ta mà."

"Lúc đó, cô ta té xỉu, bác sĩ nói do quá kinh hãi. Con gái mà, nhát gan là chuyện bình thường, cô không cần suy nghĩ quá nhiều."" Anh Tú dừng lại một chút, tựa như phát hiện ra điều gì đó, đột nhiên đi đến chõ lúc nãy cô gái kia ẩn nấp.

Rất nhanh, Anh Tú từ chỗ nấp kia, lôi ra một túi ni lông bên trong chứa một hộp hình chữ nhật màu trắng.

Ánh Hân nghi hoặc: "Là vật gì vậy?"

"Không biết." Anh Tú nói, đem đồ vật đặt trên đất, đưa tay mở nắp hộp.

Lập tức, một mùi hương nức mũi thoảng qua. Mới ăn no nê nhưng hai người đều cảm thấy có chút hèm rồi.

"Tặng cơm trưa."" Ánh Hân nhíu lông mày, nhìn chằm chằm vào hộp cơm được sắp đặt tinh tế. Bên trong, thịt còn được cắt thành hình trái tim, ngoài những thức ăn còn lại đều bị cắt thành những hình dáng khác nhau.""

"Cái này cũng quá khéo tay nha!!" Anh Tú lên tiếng tán thưởng chân thành. Nhưng một giây sau, vẻ mặt hắn nhưu đóng băng, quay đầu cứng đờ nhìn Ánh Hân hỏi: "" Côi nói xem, đây không phải là đưa cho Thanh Tùng chứ?""

"Vậy sao?" Ánh Hân một lần nữa nhíu mày, sau đó đứng thẳng lên, hướng tầm mắt về phía cửa, hơi nheo mắt ""Đúng không."

"Này..... Làm sao bây giờ?"" Anh Tú dùng ánh mắt đó hỏi, sau đó hai người cùng ngồi xuống, nắp lại hộp cơm, bỏ lại vào bao ni lông.

Tình huống này... Không phải là muốn vứt đi đấy chứ?

Anh Tú đang suy nghĩ miên man, Ánh Hân đã mở miệng nói: "Nếu thật sự theo như lời cậu nói, là gửi đến cho Thanh Tùng , như vậy, có nghĩa là thứ này vốn dĩ nên được đưa đến tay người cần nó?

Anh Tú vội vàng gật đầu, sau đó vô cớ đầu không may đụng nhẹ rồi ngã xuống, khuôn mặt trở nên bối rối liền hỏi: "Cô nói gì... Vì sao tôi nghe không hiểu."

Ánh Hân cúi đầu mắt nhìn xuống túi nhựa lớn trong tay mình đang cầm, giương mắt đối mặt với Anh Tú nói từng chữ từng câu: "Ý tôi là, tôi đã hiểu được, nên sẽ giúp bạn đưa cái này đến tay Thanh Tùng ."

"Àh?" Anh Tú vội vàng hỏi lại: "Vì sao? Đây cũng không thuộc phận sự riêng của cô, cô thật tốt."

​"Tôi không phải là người tốt."Ánh Hân hướng về phía Anh Tú nở nụ cười ngọt ngào: "Tôi có ích kỷ của riêng mình."

​"Ích kỷ..." Anh Tú nghiêm lại, nhưng cô đã bước đến cửa sân bóng rổ, anh vội vàng theo sau, đi cùng cô đến cửa lớp Thanh Tùng .

​Lúc này không còn sớm, Lớp của Thanh Tùng trong đã xuất hiện gần mươi người. Ánh Hân đứng ngoài cửa, nhìn đến chỗ ngồi của anh vẫn trống, Trấn Minh cùng Hoàng Phúc hai người cũng không ở đây.

​"Oh - - đây không phải là...không phải là chị dâu sao?!" Một nam sinh của câu lạc bộ bóng rổ hét lên, thu hút tất cả sự chú ý về phía Ánh Hân.

​Giống như con khỉ bị nhốt cho toàn bộ người trong vườn bách thú nhìn, cảm giác này thật là... Không thoải mái.

Ánh Hân cười ngượng gịu, chân bước từng bước, không hề khách khí, trực tiếp ngồi xuống chỗ ngồi của Thanh Tùng .

​"Chỗ này... Không nhầm là chỗ ngồi của Hồ Lê Thanh Tùng ?" Để chắc chắn mình không ngồi nhầm vị trí, cô cố ý hỏi một lần.

​"Đương nhiên, không sai, chính là chỗ đó!" Nam sinh kia nhanh chóng trả lời, nói xong, vội vàng phóng nhanh đến cửa, khoác vai Anh Tú nhỏ giọng hỏi: "Đây là tình huống gì?"

Anh Tú nhún vai, ý muốn nói chính anh cũng không biết đây là tình huống gì.

​"Oh - -" một nam sinh khác trong câu lạc bộ bóng rổ ngạc nhiên hét lên, mọi mắt đều nhìn về góc rẽ phía hành lang: "Đội trưởng đến kìa!"

​Nam sinh đó gọi đội trưởng, đương nhiên chính là Thanh Tùng .

​"Kỳ lạ thật." Nam sinh kia gãi gãi đầu, vẻ mặt nghi ngờ nói: "Đội trưởng tại sao lại đi cùng Trấn Minh thế kia? Hai người không phải đã lâu không thân thiết với nhau sao?"

​"Thân thiết với nhau?" Anh Tú sửng sốt nhưng lập tức bình thường lại.

​Xem ra Trấn Minh thật sự để tâm đến Ánh Hân, nhưng rõ ràng mọi người bên ngoài đều lan truyền tin tức Thanh Tùng thích một minh tinh nổi tiếng sao? Tin tức truyền miệng quả thật là không đáng tin!

​"Đội trưởng!" Nam sinh kia lên tiếng chào đón. Nhưng gần như phát hiện thấy biểu cảm của Thanh Tùng đầy sát khí hằm hằm, nhìn sắc mặt Trấn Minh cũng không khá hơn chút nào.

​"Chuyện gì vậy?" Thanh Tùng lạnh lùng hỏi.

​Nhìn thấy biểu cảm này của Thanh Tùng , trong lòng nam sinh kia có chút sợ hãi, vội vàng nói: "Có người tìm anh..."

Thanh Tùng không hề đáp lại, trực tiếp bước qua hắn đi về phía lớp học.

Thanh Tùng bước nhanh vào lớp học. Khi nhìn thấy người ngồi trên ghế của mình, sắc mặt liền thay đổi, biến từ bộ dạng muốn ăn thịt người khi nãy thành ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt Ánh Hân nói: "Em tìm tôi?"

​"Đúng à." Ánh Hân gật đầu đồng thời đứng lên, yên lặng nhìn Thanh Tùng nói: "Để mang đến cho anh một thứ."

​"Thứ gì?" Thanh Tùng có chút ngạc nhiên. vừa lúc đó bước vào lớp học, sắc mặt Trấn Minh càng trở nên tối sầm, trực tiếp trở về vị trí của mình ngồi xuống.

​"Cái này." Ánh Hân chỉ vào túi nhựa ở trên bàn, nhanh chóng nói tiếp: "Anh không mở ra nhìn xem sao?"

​Tuy Thanh Tùng cảm thấy có chút gì đó không đúng, nhưng tay vẫn mở chiếc túi kia ra, thấy bên trong là chiếc hộp màu trắng lớn. Vừa mở hộp ra, mùi thơm xông thẳng vào mũi, anh chăm chú nhìn vào hàng dài những hình trái tim ở trung tâm.

​"Cái này..." Thanh Tùng chớp mắt, ánh nhìn một lần nữa chuyển đến người Ánh Hân: "Cái này không phải em làm đúng không?"

​"Không phải tôi."Ánh Hân chuẩn bị giải thích xuất xứ của hộp thức ăn kia, Thanh Tùng đã cầm chiếc hộp đó cùng với túi ni lông kia ném thẳng vào thùng rác.

​Bất ngờ một nam sinh đứng trong góc hạ giọng nói: "Tôi vừa mới đi đổ rác..."

​Nghe thấy âm thanh đó, Thanh Tùng lạnh lùng quắc mắt lườm một cái, biểu cảm của nam sinh kia lập tức biến thành cung kính: "Có thể đi đổ rác giúp Thanh Tùng thiếu gia quả thực là vinh hạnh của tôi..."

​  Thanh Tùng lúc này mới thu ánh mắt lại, xoay người trở lại bên cạnh Ánh Hân.

​"Anh vì sao lại muốn ném đi?" Ánh Hân giương mắt kèm theo một tia tức giận.

​"Em nhất định phải hỏi nguyên nhân sao?" Thanh Tùng đang nói chuyện, bỗng ngừng lại vô tình liếc mắt nhìn Trấn Minh, rồi nhanh chóng nói tiếp: "Tôi sẽ nói cho em biết nguyên nhân vì sao lại ném đi".

Ánh Hân hít một hơi thật sâu, chờ đợi Thanh Tùng giải thích.

​"Đầu tiên, tôi không cần biết là người nào nhờ em tặng cho tôi, không phải em làm, tôi không cần."

​"..." Ánh Hân hoàn toàn sửng sốt, không khí xung quanh tưởng chừng đều ngưng lại.

​"Tiếp theo, tôi không muốn em ghen."

Thanh Tùng nói xong, khóe miệng xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt, bổ sung thêm một câu: "Hiện tại đã hiểu rõ chưa?"

​"Không đúng!" Ánh Hân trừng mắt liếc nhìn Thanh Tùng , đôi má dường như không kìm chế được mà đỏ lên: "Anh tới cùng nói hưu nói vượn gì thế?"

​"Tôi không có nói hưu nói vượn, tất cả là thật sự." Thanh Tùng tự đắc nói.

​"Vậy anh vì sao lại nói dối tôi?" Ánh Hân ngưng lại, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục hỏi: "Vì sao muốn nói dối tôi lý do bị thương."

​Bị thương...

Thanh Tùng nhất thời nhớ tới đêm qua Ánh Hân đã phát hiện chuyện anh bị thương ở chân.​Lại để tâm đến chuyện này, có thể khẳng định được cô vẫn cực kỳ quan tâm anh! Nhận thức được điều đó, anh bỗng chốc cảm thấy vô cùng hài lòng.

​"Còn có thể vì sao nữa? Đều là sợ em ghen." Thanh Tùng nửa đùa nửa thật.

​"Dám nói những lời này ở lớp học, nghe cảm thấy thật sự buồn nôn!" Trấn Minh đột nhiên nói, đồng thời trực tiếp đứng lên đi ra ngoài, vừa đi vừa nói tiếp: "Con m* nó, thật sự buồn nôn!"

​Thanh Tùng biết Trấn Minh ám chỉ mình, nhưng cố ý phớt lờ lời nói đó, đối diện với Ánh Hân tha thiết nói: "Về sau không cần giúp các nữ sinh khác mang đồ gì đến cho tôi, nhớ kỹ chưa?"

​"Vâng" Ánh Hân phản xạ có điều kiện gật gật đầu, một giây sau, Cô mới như thức tỉnh khỏi giấc mộng: " Hồ Lê Thanh Tùng ! Ai nói với anh tôi sẽ ghen? Anh đã tự mình đa tình rồi!"

​"Tự mình đa tình?" Sắc mặt Thanh Tùng ngập đầy ý cười, anh nhìn Ánh Hân cười nói: "Nếu tôi tự mình đa tình, vậy tại sao em lại đỏ mặt?"

​"Cùng một dạng!""Cùng một dạng!"

​Mọi người xung quanh bắt đầu ồn ào, vừa lúc này Hoàng Phúc tiến vào, ngoài cửa đã tụ tấp rất nhiều người, nhao nhao hướng mặt vào bên trong xem đã xảy ra việc gì. Nhưng vì đó là Thanh Tùng , nên chẳng ai dám lại gần xem.

​"Xảy ra chuyện gì vậy?" Khuôn mặt Hoàng Phúc ngập đầy nỗi nghi hoặc.

​Sắc mặt Ánh Hân dường như càng ửng đỏ, thầm mắng một câu "Bệnh thần kinh" sau đó trực tiếp chạy ra ngoài. Làm cho đầu Hoàng Phúc lại càng thêm mờ mịt:

"Rút cục xảy ra chuyện gì rồi hả?" Hoàng Phúc đi đến trước mặt Thanh Tùng mà hỏi

"Không có gì nha." Thanh Tùng giương tay lên, mọi thanh âm nhất thời đều yên tĩnh trở lại: "Cũng chỉ là đùa giỡn một phen với cô ấy thôi."

Biểu cảm trêu tức trên gương mặt Hoàng Phúc biến thành căng thẳng, hé mắt nhìn Thanh Tùng hỏi: "Cậu không phát sốt lên đi?"

"Không có." Thanh Tùng dứt khoát hồi đáp: "Tôi rất tốt."

Bên kia, Ánh Hân chạy thẳng một đường về phòng học của mình, ngồi ở trên ghế lớn thở phì phò. Lúc đó Mạnh Tiểu Nam đã trở về phòng học, nhìn thấy cô biểu cảm khác thường mà chạy vào, vội vàng bước nhanh đến hỏi: "Phát sinh chuyện gì rồi hả? Tôi nghe Hồ :ê Thanh Tùng gọi cậu cùng ăn cơm cậu làm theo hay không?"

"Làm theo cái đầu cậu!" Ánh Hân nói xong tức sôi máu nói tiếp: "Tôi cũng không muốn nhìn thấy Hồ Lê Thanh Tùng cái kia... Cái kia... là Lưu manh!"

"Sao! Lưu manh?" Khuôn mặt Mạnh Tiểu Nam lập tức bật cười, vội vàng hỏi han: "Ý của cậu là, Hồ Lê Thanh Tùng giở trò lưu manh với cậu rồi hả?!"

Tiếng nói vừa dứt, người trong phòng học lập tức đều đã nhìn sang bên này.

"Đừng nói lung tung!" Ánh Hân tức giận lấy tay che miệng Mạnh Tiểu Nam, kéo cô đến hành lang vắng người lúc đó mới buông tay ra.

"Rốt cục phát sinh chuyện gì rồi!" Manh Tiểu Nam khinh cười rộ lên: "Hẳn là thật sự đã giở trò lưu manh với cậu? Nếu như thực là như thế thì tốt rồi, cậu có biết hay không, nghĩ xem có bao nhiêu nữ sinh muốn bị Thanh Tùng giở trò lưu manh? Xếp hàng dài bắt đầu quấn quanh địa cầu một vòng nha!"

"Ây da! Cậu đừng nói giỡn nữa!" Ánh Hân tặng Mạnh Tiểu Nam một cái liếc mắt, tiện đà kể hết sự tình cho Mạnh Tiểu Nam nghe.

"Oa - - tôi cư nhiên bỏ lỡ trò hay!" Manh Tiểu Nam bày ra bộ mặt tiếc nuối, làm Ánh Hân đang phát ngượng lập tức trở nên nghiêm túc: "Bất quá nữ sinh kia nếu biết rõ chuyện này, nhất định hối hận muốn giết cô?

Ánh Hân lúc này mới nhớ tới sự tình, ngay từ đầu, chính mình có chủ trương thay nữ sinh đó đưa hộp đựng thức ăn. Tâm tình của cô, kỳ thật là muốn để cho Thanh Tùng giải thích rõ ràng vì cái gì lại đem nguyên nhân bị thương lừa gạt cô. Lúc ấy cô cũng là váng đầu, hoàn toàn không hề nghĩ vì người nữ sinh kia.

Cô khi nào thì, trở nên ích kỷ như vậy rồi hả?

Nhìn mặt Ánh Hân trở nên có chút hối hận, Mạnh Tiểu Nam tiến lên một bước vỗ vai một cái nói: "Tôi nói, cậu hẳn không phải đức thánh mẫu lại tràn lan thôi? Nếu nữ sinh kia thật sự nghĩ muốn đưa cho Thanh Tùng mà nói, sớm muộn gì hộp đựng thức ăn của cô ta cũng sẽ bị anh ấy ném đi. Cậu cũng đừng tự trách mình.""Nhưng mà..."

"Đừng nhưng mà gì." Manh Tiểu Nam trực tiếp cắt ngang Ánh Hân mà nói: "Nếu cậu vẫn lại là cảm thấy thật sự có lỗi, vậy thì đi tìm cô ta giải thích. Nhưng phải có lời cảnh báo trước, nói không chừng nữ sinh kia sẽ cho rằng cậu cố ý nhục nhã cô ta. Cho nên à, tôi khuyên cậu vẫn nên quên chuyện này đi."

Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, Ánh Hân đành phải trở về phòng học. Bởi vì cô đêm qua không có ngủ tốt, vừa nằm úp mặt ở trên bàn không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Ngủ một mạch đến kết thúc giờ nghỉ trưa khi tiếng chuông vang lên.

" Ánh Hân đi theo giúp tôi rót nước sôi đi." Filla cầm chiếc cốc nói: "Bọn họ đều vẫn đang ngủ, phòng học ngột ngạt quá nhàm chán rồi."

Ánh Hân nghĩ ngợi đồng ý, ngủ trưa trước tiết học đầu tiên chắc chắn sẽ không có tinh thần tốt, cô muốn trước tiên tỉnh táo lại.

Hai người sánh vai đi đến hành lang phía bên phải đến khu vực tiếp nước sôi, không hề nghĩ rằng, mấy nữ sinh đang ở giữa nơi đó bàn luận xem, giữa trưa sau khi cơm nước xong, trong lớp Thanh Tùng đã phát sinh chuyện gì.

"Cô nói xem, Nguyễn Ánh Hân là cố ý đi? Cố ý đưa hộp cơm cho Thanh Tùng thiếu gia, chính là vì muốn biểu hiện địa vị cô ta trong lòng Thanh Tùng thiếu gia."

"Tôi cũng cảm thấy như vậy, Nguyễn Ánh Hân thật là đáng sợ. Cô ta ngày hôm qua không phải bởi vì đánh nhau một phen liền bị xử phạt sao? Chúng ta về sau thấy cô ta nên tránh xa một chút đi!"

Như vậy đoạn đối thoại đã truyền vào đến tai Ánh Hân, ngược lại Filla nghe không nổi nữa, hét lớn: "Các cô là nữ sinh tại sao lại nói hưu nói vượn gì?!"

Mấy nữ sinh lập tức quay đầu lại, nhìn thấy đó là Ánh Hân, biểu tình lập tức liền hạ xuống, vội vàng bưng cốc nước nhanh chóng bước đi.

" Ánh Hân, cậu đừng để ý bọn họ. Bọn họ cả đám đều là ba hoa!" Filla khuyên.

"Tớ sẽ không nghĩ nhiều, cậu mau lấy nước."  Ánh Hân khoát tay, ý nói Filla nhanh đến lấy nước, nhưng chính cô lại bước tới lan can cúi sấp người lên trên đó, ánh mắt dường như có chút phức tạp.

Cư nhiên không nghĩ rằng sự tình đó lập tức đã biến thành mọi người đều biết rồi.

Suy nghĩ của những người khác khẳng định rằng không khác biệt lắm.

Đúng là không nên làm việc lỗ mãng như vậy!

Vừa đúng vào lúc này, khoảng sân trống dưới lầu một đột nhiên xuất hiện một nữ sinh, đang mang theo một cái thùng rác, xem ra giống như muốn đi đổ rác. Nhưng vừa thấy, Ánh Hân lập tức định thần. Đây không phải là chủ nhân của chiếc hộp đựng thức ăn sao?!

"Filla, tớ xuống lầu một chuyến!" Ánh Hân lên tiếng chào hỏi sau đó liền chạy thẳng một mạch xuống lầu một, thiếu chút nữa bị bậc thang làm cho trượt chân.

May mà cô rốt cục vẫn đuổi theo kịp nữ sinh kia.

"Cô tìm tôi có chuyện gì sao?" Đáy mắt nữ sinh mang theo một tia đề phòng, lại thêm một chút... chán ghét.

"Tôi..." Ánh Hân vội vàng giải thích nói: "Tôi chỉ nghĩ muốn giải thích với cô."

"Giải thích?" Nữ sinh khẽ nhíu mày một cái, tiện đà tay nắm thùng rác thật chặt, mở miệng nói: "Bởi vì sự việc giữa trưa sao?"

Ánh Hân đang muốn trả lời, nữ sinh kia ngay sau đó lại nói thêm: "Không hề quan trọng, cô không cần giải thích. Thật sự tôi còn tưởng rằng hộp đựng thức ăn hẳn không đến tay Thanh Tùng thiếu gia, nhờ phúc của cô, cuối cùng là chạm qua tay anh."

"Thực xin lỗi..." Ánh Hân biểu tình ảm đạm.

Tuy rằng nữ sinh nói là không quan trọng, nhưng sự mất mát trên khuôn mặt đã bán đứng lời nói của cô ta.

"Tôi nói không có việc gì." Nữ sinh dương lên một nụ cười tươi tắn: "ít nhiều vì anh ấy, ngày hôm qua tôi mới có thể không hao tổn một cọng tóc. Biết anh bị thương, nên cố ý làm thức ăn cho anh, nhưng quên mất anh căn bản không cần tôi làm gì đó. Tôi cực kỳ thích Thanh Tùng thiếu gia, vừa mới theo học liền thích, cho nên tôi vô cùng chán ghét cô. Vì vậy, cô khả dĩ không nên xuất hiện ở trước mặt tôi?"

Khuôn mặt nữ sinh xem có vẻ ôn hoà, không nghĩ rằng nói chuyện liền sắc bén tới vậy.

Không đợi Ánh Hân có cơ hội đáp lại, nữ sinh đã cầm theo thùng rác, hướng khu vực đổ rác bước đến. Cô sững sỡ nhìn vào bóng lưng nữ sinh kia, lưng cô ta tựa hồ cố ý thẳng tắp lên, xem ra có chút cứng ngắc.

Ngay trước nơi Ánh Hân đang đứng, một nữ sinh đứng thẳng với ánh mắt âm trầm. Tầm mắt cô ta, đang rơi trên người nữ sinh đang đổ rác kia. Khóe miệng dần dần lan tỏa một nụ cười mỉm. Như là hoa anh túc đang từ từ nở rộ.

Cuối buổi chiều là một tiết tự học, sau khi chủ nhiệm lớp phân phó mấy bạn cán bộ quản lý kỷ luật lớp học, liền bước đến bậc thang lên phòng họp. Chủ nhiệm lớp vừa đi, cả lớp ngay tức thời trở lên sôi động. Đừng nói bạn học bình thường, ngay cả một vài bạn cán bộ đều đã chạy ra ngoài chơi rồi.

Trong lớp chỉ có một số người ngồi ở tại chỗ làm bài tập, bao gồm cả Ánh Hân. Manh Tiểu Nam từ đầu giờ nghỉ trưa đến giờ liền không có thức dậy.

An Sơ Hạ đặt bút xuống, nhìn Filla ở bên cạnh nói: "Filla, đem thước đo của cậu cho tôi mượn dùng một chút."

Filla đang tập trung chơi trò chơi "IQ cao" của mình, vui vẻ bấm bấm vui vẻ chơi theo tiếng nhạc lên xuống.

Nghe thấy Ánh Hân nói vậy, cô tuỳ tiện tìm kiếm một chút, sau đó trực tiếp nói: "Cậu tìm Mage mượn đi, cậu ấy vừa mua một bộ thước đo. Tôi sắp lên đến lấy được ba ngôi sao rồi!"

Ánh Hân bất đắc dĩ phải quay đầu sang phía Mage. Nhưng vị trí Mage ngồi trống tuếch... Mage thật sự luôn luôn coi việc học tập, cũng không phải một người thích ồn ào náo nhiệt, làm thế nào có thể không thấy người đâu?

Ánh Hân trong đầu đầy nghi hoặc.

Phía bên kia, Mã Cách cùng một người nữ sinh đồng thời tới ở sân thể dục bên cạnh: "Cậu tìm tôi có chuyện gì?" Nữ sinh tự nhiên đặt trước mặt một cục đá đá sang một bên, quay đầu nhìn Mã Cách hỏi: "Hẳn không thì giải thích với tôi đi?"

Mã Cách ngừng lại một hồi lâu, lập tức nở nụ cười: "Giải thích? Nguyễn Ánh Hân với cậu đã giải thích rồi hả?"

Nữ sinh vô danh nhìn Mã Cách.

"Tôi cũng không phải là tới đây để giải thích với cậu, tôi cũng giống cậu, đều đã coi Nguyễn Ánh Hân như cái gai trong mắt." Mã Cách ánh mắt lành lạnh nói: "Đều đã hi vọng cô vĩnh viễn biến mất."

Nữ sinh sửng sốt, trong ánh mắt loé lên kinh ngạc. Một giây sau, cô vội vã khoát tay nói: "Tôi với cậu bất đồng, tôi không nghĩ tới muốn cho cô biến mất. Cậu là ai, tới đây tìm tôi có chuyện gì?"

Mã Cách "Ha ha" cười rộ lên, vừa rồi trong ánh mắt, điểm mờ mịt toàn bộ biến mất.

"Tôi là người quan trọng như thế nào? Cậu đừng lừa gạt chính mình nữa. Cậu rất hận anh ấy không phải sao? Toàn bộ trường học đều biết hộp đựng thức ăn cô đưa cho Thanh Tùng thiếu gia, hắn không lưu tình chút nào mà ném xuống, Thanh Tùng thiếu gia thậm chí không biết cậu. Mà cậu, vĩnh viễn khó có khả năng cùng người kia sánh vai đứng chung một chỗ." Mã Cách từng bước một đi đến nữ sinh trước mặt, khóe miệng tươi cười giống như cây thuốc phiện, mang theo độc dịch, nhất điểm nhất điểm hướng nữ sinh mà đánh tới.

"Không..." Nữ sinh trên mặt huyết sắc dần dần biến mất, gương mặt trở nên trắng xanh nhợt nhạt: "Liền tính không có Nguyễn Ánh Hân, tôi cũng không có khả năng..."

"Không thể nào sao?" Mã Cách thân thủ, gợi lên nữ sinh cằm nhọn hoắt nói: "Không, cậu có khả năng. Chỉ cần cậu tiếp tay với tôi, nhất định, có thể đuổi Nguyễn Ánh Hân theo Thanh Tùng thiếu gia đi."

Nữ sinh trên mặt có chút do dự.

"Không cần do dự nữa." Mã Cách buông ra thủ, lui về phía sau một bước nói: "Tái do dự tiếp xuống, Thanh Tùng thiếu gia vĩnh viễn đều khó có khả năng với cậu sánh vai đi cùng một chỗ."

Nữ sinh sửng sốt một phen, lập tức vẫy vẫy đầu: "Kẻ điên!" Nói xong, nữ sinh xoay người rời đi.

Mã Cách trên mặt ngu ngơ, sau một lúc lâu, cô cứng ngắc bộ mặt xả xuất một tia âm lãnh tươi cười: "Thật đúng là không nghĩ tới..."

Không nghĩ tới hội khó bị thu phục. Nhưng là không quan hệ, chúng ta còn nhiều thời gian.

Tới gần lúc lớp tan học Mã Cách mới trở về, nhìn qua cả người cảm thấy như có một phần áp lực. Ánh Hân cảm thấy được có chút tò mò, nhưng cũng không có đến hỏi, chỉ là nói với cô câu chính mình mượn thước đo.

Mãi cho đến lúc tan học chủ nhiệm lớp mới trở về, chuyện đi họp dường như đối với họ không có quan hệ gì, chỉ là trực tiếp để cho mọi người ra ngoài xếp hàng, chuẩn bị chạy bộ.

"Vì cái gì mà muốn chạy bộ? Thiết nghĩ trời muốn mưa a..." Mọi người cùng chung một mảnh ai oán xếp thành hàng, đi theo phía trước lớp xuống lầu.

Không bao lâu sau, trên đường nhựa màu đỏ sậm đã đứng đầy người, hai mươi mấy người đội hình đội ngũ ngay chỉnh tề ở đó xếp hàng.

Âm nhạc vang lên từ radio, các đội ngũ hình vuông bắt đầu di chuyển, mà nguyên bản chỉnh tề đội ngũ theo chạy bộ vòng vài tăng nhiều, đã bắt đầu xuất hiện nhiều điểm hỗn loạn.

Ánh Hân tại lớp đội địa phương cũng bắt đầu từ chỉnh tề biến thành hỗn độn.

" Ánh Hân! Dây giày cậu bung rồi." Bạn cạnh cô bên phải là 1 nữ sinh tốt bụng nhắc nhở.

Ánh Hân này mới phát giác chính mình là dây bị bung ra, nghĩ thầm,rằng ngày mai nhất định không thể tái xuyên chuyện này song có dây giày rồi. Cô vừa nghĩ, rồi rời khỏi đội ngũ hình vuông, ở khu vực bên phải ngồi xổm người xuống thắt lại dây giày.

"Mau nhìn, kia không phải Nguyễn Ánh Hân sao?" Nữ sinh A kinh ngạc nói.

"Oa... Thật sự là cô! Cướp đi Thanh Tùng thiếu gia, lại cùng Trấn Minh thiếu gia câu tam đáp tứ nữ nhân!" Nữ sinh B căm giận nói.

"Chúng ta kêu vài người..." Nữ sinh A vừa chạy, vừa thấp giọng nói.

Nữ sinh B lập tức phụ họa.

Rất nhanh, mười mấy nữ sinh chạy chạy, ngay ngang qua bên người Ánh Hân bên người, đột nhiên chạy bên trái, vừa muốn đứng lên cô bị những người này một chen lách, thân thể trọng tâm bị lệch khỏi quỹ đạo, cả người đi phía trước cũng bị ngã đi.

Cô theo bản năng chống đỡ trên mặt đất, lúc này mặt mũi mới không lao xuống phía mặt đất.

"A - -" Ánh Hân thét lên kinh hãi, lập tức để tay về đặt ở trước miệng thổi. nhìn, mấy nữ sinh cũng không quay đầu lại mà vẫn tiếp tục chạy lên phía trước.

"Những người này..."  Ánh Hân cắn cắn môi dưới, đành phải tự nhận xui xẻo, đứng ở một bên chờ ở phía bên phải đợi đội lại chạy đến trước mặt.Cô đứng ở một bên, rốt cục đợi cho đội lớp địa phương chạy đến trước mặt, tiện bước nhanh hơn mà trở về vị trí cùng mọi người chạy.

"Này - - Ánh Hân, đầu gối cậu bị làm sao vậy?" Có nữ sinh lúc lơ đãng thấy cô chỗ đầu gối mang tất bị rách một cái lỗ không nhỏ.

Manh Tiểu Nam chạy phía sau Ánh Hân, nghe nói như thế, vội vàng chạy lên phía trước, biến thành cùng Ánh Hân song song. Quả nhiên cô đầu gối bị thương kia.

Ánh Hân chú ý tới Manh Tiểu Nam đang nhìn đầu gối của mình, vội vàng giải thích nói: "Vừa mới thắt dây giày xuất hiện điểm ngoài ý muốn, không cẩn thận làm ra như vậy, ngạc nhiên."

"Cái gì kêu biệt ngạc nhiên a? Cậu động phá lớn như vậy, hệ cái dây giày làm sao có thể biến thành cái dạng này, cậu cho tôi biết thực ra, tới cùng là chuyện gì xảy ra!" Manh Tiểu Nam trên mặt tràn ngập lo lắng, cô rất muốn biết Ánh Hân đã xảy ra cái gì.

"Thực không phát sinh chuyện gì, chỉ là thắt dây giày thời rồi không cẩn thận bị ngã một phen, không có gì đáng ngại, tiếp tục chạy bộ đi." Ánh Hân không chút bận tâm nói.

"Đúng là..."

"Thiệt đúng là, khoái bài chỉnh tề, một hồi cậu sẽ bị chủ nhiệm lớp phê bình cho xem." Manh Tiểu Nam lại vẫn muốn nói cái gì, bị Ánh Hân không chút do dự cắt ngang.

Manh Tiểu Nam tự vả miệng, rồi cũng đành phải xếp thành hàng chạy bộ, nhưng cô hai tay nắm quả đấm nắm thật chặt, giống như là đang tính toán cái gì.

Rất nhanh, chạy bộ kết thúc, Thanh Tùng còn đang ở sân bóng rổ tập luyện, Ánh Hân nhân tiện lôi Manh Tiểu Nam cùng đi đến sân bóng rổ cùng. Đúng là Manh Tiểu Nam cũng không biết giựt kinh phong cái gì, ấp úng nói: "Không... Kia cái gì, trong nhà tớ hôm nay có khách tới, cậu đi cùng Thanh Tùng thiếu gia đi!"

Thốt ra lời này, Ánh Hân bán tín bán nghi hỏi han: "Thật không?"

"Đương nhiên là thật!" Manh Tiểu Nam vội vàng nói: "Cậu nhanh đi tìm Thanh Tùng thiếu gia đi, xem bọn họ tập luyện thế nào, Lam Cầu trận đấu đúng là càng ngày càng gần a!"

"Bọn họ đấu thế nào theo tớ cũng không quan tâm." Ánh Hân vẻ mặt không sao cả: "Dù cho bọn họ đã kết thúc buổi huấn luyện vẫn còn thời gian, không bằng tớ sẽ đưa cậu ra cổng trường, nếu xe không tới đó có thể để cho Hồ quản gia đưa cậu một hôm."

"Không cần không cần!" Manh Tiểu Nam chột dạ nói: "Vẫn lại là bóng rổ có vẻ quan trọng hơn, cậu dù gì cũng là quản lí đội bóng rổ thôi! Muốn nhiều quan tâm nhiều hơn sân bóng rổ."

"Ai nói với cậu tôi đồng ý làm quản lí bóng rổ rồi hả?" Ánh Hân đang muốn lý luận, đột nhiên giận tái mặt, hai con mắt cứ nhìn chằm chằm Manh Tiểu Nam, mặt hồ nghi nói: "Giang Nam, cậu chắc hẳn không lừa gạt tôi cái gì đi?"

"Tớ có thể gạt cậu cái gì? Ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá, ta đi tới!" Manh Tiểu Nam làm bộ làm tịch ho khan một tiếng, xoay người cũng sắp bước đi, sợ Ánh Hân vừa muốn đưa cô ra cổng trường.

Gặp Manh Tiểu Nam chạy, Ánh Hân sờ sờ cái mũi, xoay người hướng đến sân bóng rổ mà đi. Nói thật, cô vẫn lại là không quá thích Thanh Tùng đã khôi phục trí nhớ. Gặp mặt cũng sẽ cảm thấy được có chút xấu hổ.

Nghĩ như vậy, cô lập tức đem Manh Tiểu Nam vừa rồi nghi hoặc vứt đi ra sau đầu.

Bên kia, Manh Tiểu Nam chạy ra một khoảng cách xa, dừng bước, quay đầu sau này nhìn nhìn. Thấy Ánh Hân không theo tới, cô lúc này mới nặng nề mà thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Không sai, cô không cần phải về nhà, trong nhà căn bản cũng không có khách nhân, mà là...

Cô giơ nắm tay lên, chăm chú nhìn trên cổ tay một lúc, gương mặt lạnh lùng hướng đến một nơi khác. Biểu tình này, giống với thời kì chiến tranh kháng Nhật, một dạng với chiến sĩ hồng quân công nông Việt Nam đầy phẫn nộ muốn đi tìm bọn quỷ Nhật Bản quỷ tính sổ, vẻ mặt đầy sát khí.

Rất nhanh, Manh Tiểu Nam đã đến phía trước giảng đường, nổi giận đùng đùng đi lên lầu.

"Vậy thì không dám, tối hôm nay anh mời khách!"

"Đương nhiên, đi thôi!"

Ở góc cầu thang truyền đến âm thanh quen thuộc, Manh Tiểu Nam nhất thời toàn thân trở nên cảnh giác, chân vội bước nhanh hơn.

"A - -" Cầu thang trên lầu đang yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một bóng người, Trần Niệm Niệm lập tức bị hoảng sợ, cho đến khi thấy rõ người bước sau là ai, căn giận nói: "Giang Nam, cô là quỷ sao? Đi đường đều không phát ra tiếng động!"

"Chỉ có tiểu nhân làm việc sai trái mới sợ gặp quỷ, Trần Niệm Niêm, cô thành thật khai báo với tôi!" Manh Tiểu Nam bước dài mấy bước, đi đến trước mặt Trần Niệm Niệm.

Trần Niệm Niệm thấy mấy người bạn học mới bước ra từ nhà vệ sinh, có lẽ vừa đi vệ sinh xong liền đi tới cầu thang bên cạnh xuống lầu. Cho nên lúc này chỉ có một mình cô, trong lòng cô bèn toan tính một chút, sợ rằng lúc này thực sự động thủ, khẳng định rằng Giang Nam chính là Mẫu Dạ Xoa!

Cho nên lúc này, tuyệt đối không thể đối đầu!

"Cô lại nói bậy bạ gì đó, tôi phải về nhà, không rảnh với cô!" Trần Niệm Niệm nói xong liền muốn bước qua người Mạnh Tiểu Nam đi xuống. Nhưng Mạnh Tiểu Nam làm sao có thể để cho cô rời khỏi?

Trần Niệm Niệm chân mới vừa nâng lên, thân thủ Manh Tiểu Nam đã ngay lập tức mà bắt được cánh tay của cô.

Manh Tiểu Nam sức lực vốn lớn, Trần Niệm Niệm lập tức nhíu mày, cực kì bất mãn nói: "Cô tới cùng muốn làm gì? Buông tay!"

"Cô không nói rõ ràng sự tình tôi hôm nay không để yên cho cô! Không nói cho rõ ràng, cô hôm nay cũng đừng nghĩ muốn trở về đi!" Mạnh Tiểu Nam nghiến răng nghiến lợi nói.

Nghĩ đến Ánh Hân bị mài xước đầu gối, cô lửa giận bùng lên, quả thực giống như núi lửa phun trào!

"Tôi nghe không hiểu cô nói gì, cô tới cùng lại nói bậy bạ gì thế!" Trần Niệm Niệm cau chặt mày, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô nếu là lại không buông tay, có tin tôi hay không làm cho cô thêm một lần bị xử phạt?!"

"Xử phạt?" Manh Tiểu Nam cười lạnh một tiếng nói: "Tôi Manh Tiểu Nam này là ai nào? Là loại sợ hãi các người xử phạt sao?"

Nghe lời đó, Trần Niệm Niệm sắc mặt càng thay đổi, cắn chặt môi dưới suy nghĩ làm sao để thoát khỏi Manh Tiểu Nam.

Cuối cùng, Trần Niệm Niệm đành phải đối với Manh Tiểu Nam hỏi: "Cô tìm đến tôi tới cùng vì sự tình gì? Nói nhanh lên rồi mau buông tay!"

Manh Tiểu Nam nhìn chằm chằm Trần Niệm Niệm vài lần, lúc này mới dùng ngữ khí hoài nghi hỏi: "Không phải cô?"

"Cái gì có phải tôi hay không?" Trần Niệm Niệm cực kỳ không kiên nhẫn nói: "Cô tới cùng đang nói cái gì?"

"Thời điểm thao chạy, đẩy ngã Ánh Hân, chẳng lẽ không đúng cô sao?" Manh Tiểu Nam nheo mắt lại, ánh nhìn hạ tại đó xem xét kĩ Trần Niệm Niệm.

"Tự do, lớp học chúng tôi ngăn cách với lớp học các người ba lớp nha, làm thế nào tôi đẩy cô ta? Tôi cũng không phải biết bay, nhanh buông thẳng tay ra." Trần Niệm Niệm tức giận nói.

Nghe nói như thế, Manh Tiểu Nam sửng sốt một chút, tiện đà cầm lấy cánh tay Trần Niệm Niệm dùng lực lớn nhanh chóng hất ra, hung tợn nói: " Ánh Hân của chúng tôi lúc đang thắt dây giày bị người đẩy ngã, cô không phải thời điểm đó cố tình đẩy cô ấy sao?"

Trần Niệm Niệm hít sâu một hơi, ý đồ đem tay mình rút ra, rốt cô cũng rút được tay mình về. Cô xoa một bên tay bị Manh Tiểu Nam nắm chặt, vừa nói: "Tôi là loại thấy người thì đẩy sao?"

Manh Tiểu Nam vừa nhấc mí mắt, thản nhiên nói: "Không phải sao?"

"Tôi không rảnh nói vô nghĩa với cô! Tránh ra!" Trần Niệm Niệm biết rõ chính mình giải thích không rõ ràng lắm, đơn giản không thể giải thích.

"Chột dạ rồi hả?" Manh Tiểu Nam lập tức đứng ở trước mặt Trần Niệm Niệm, ngăn lại đường đi của cô.

Cầu thang vốn là nơi hẹp, bị Manh Tiểu Nam thân thủ cản lại, Trần niệm niệm đương nhiên không qua được. Cô hít sâu một hơi, thiếu kiên nhẫn nói: "Tôi nói không phải tôi, chột dạ cái gì? Cô không thể ngậm máu phun người nha?"

"Ngậm máu phun người? Ai nào ngậm máu phun người rồi hả? Không phải cô còn có thể là kẻ nào?!" Manh Tiểu Nam dùng ngữ khí đáng tin đối với Trần Niệm Niệm nói.

Trần Niệm Niệm hừ lạnh một tiếng, tiện đà nói: "Cô cho rằng Thất Đế Tứ chỉ có tôi đối địch cô cùng Nguyễn Ánh Hân sao? Đừng nói giỡn... Thanh Tùng thiếu gia cùng lưỡng vị thiếu gia kia, trong cảm nhận tất cả nữ sinh đều nam thần, hai người các ngươi từ sớm đã là mục đích để mọi người chỉ trích rồi. Đừng thấy các nữ sinh trong lớp đối tốt như vậy với các người, họ chính là đang ngụy trang thôi! Xảy ra chuyện này, tôi dám cam đoan, họ không một ai không vụng trộm vui vẻ."

Manh Tiểu Nam bĩu môi nói: "Cô nói lời này tới cùng có ý gì?"

" Ý tứ của tôi lại vẫn không rõ ràng sao? Tại Thất Đế Tứ này, hai người các người muốn cũng không chống lại được nhiều người, đừng luôn luôn cho rằng kẻ thù địch của hai người chỉ có tôi!" Trần Niệm Niệm trợn trừng mắt, cánh tay đẩy tay Manh Tiểu Nam đang chắn ngang cô, thần tốc đi xuống dưới lầu.

Manh Tiểu Nam dừng tại chỗ nghĩ một lát, bỗng nhiên thần kinh nhảy lên, xoay người thần tốc chạy xuống cầu thang.

Bên này  Trần Niệm Niệm vừa mới đi xuống cầu thang, không kịp thở ra, phía sau truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Thân thể cô cứng đờ, mới vừa xoay người sang chỗ khác, cánh tay lại bị Manh Tiểu Nam gắt gao ở đó bắt được.

"Cô lại làm gì?!" Trần Niệm Niệm nghiến răng nghiến tại đó đối mặt với Manh Tiểu Nam nói: "Đều nói không phải tôi, cô lại vẫn muốn làm gì?!"

Manh Tiểu Nam nghiêm mặt nói: "Tôi không tin lời cô nói, trừ phi cô theo tôi đến phòng giám sát."

"Phòng giám sát?" Trần Niệm Niệm không dám tin nói: "Phòng giám sát ở khu vực rất xa, đi tới mất hai mươi mấy phút, lúc đó trời đã tối rồi! Tôi còn phải dự tiệc, cô muốn xem tự mình xem!"

"Không được!" Manh Tiểu Nam nắm chặt cánh tay Trần Niệm Niệm, không nghi ngờ nói: "Cô phải theo tôi cùng đi!"

"Tôi vì sao phải cùng cô đi? Tôi nói không phải tôi, tai cô có vấn đề gì à!" Trần Niệm Niệm thật sự tức giận, nhất quyết kéo tay mình về, lại nhân tiện đẩy Manh Tiểu Nam một cái.Chỗ Manh Tiểu Nam đứng vừa lúc chỉ có một bậc thang, bị Trần Niệm Niệm đẩy như vậy, toàn bộ thân thể đều đã mất cân bằng. Mắt thấy cô muốn ngã sấp xuống, Trần Niệm Niệm cũng trong lòng thất kinh, Manh Tiểu Nam nếu té xuống như vậy, Hoàng Phúc ấn tượng với cô chắc chắn càng kém. Đến lúc đó cục diện khẳng định bất lợi cho cô.

Nghĩ như vậy, cô vội vã đi lên giữ chặt Manh Tiểu Nam, lúc này Manh Tiểu Nam lúc này mới không bị rơi lật ngược trở lại.

Nhưng Manh Tiểu Nam vốn là vì chuyện của Ánh Hân bị đẩy ngã. Tính tình Trần Niệm Niệm không có gì tốt, tự nhiên bị Trần Niệm Niệm đẩy như vậy, cô lập tức nhận định chính là Trần Niệm Niệm làm, đồng thời kiên quyết muốn kéo cô ta đến phòng giám sát.

Manh Tiểu Nam vừa đứng thẳng liền túm được áo Trần Niệm Niệm, túm cô bằng được đến phòng giám sát. Phòng giám sát nằm ở phía Bắc của trường, đi bộ phải mất gần hai mươi phút.

"Cô hôm nay nhất định cùng tôi đến phòng giám sát." Manh Tiểu Nam túm Trần Niệm Niệm kéo đi, đúng lúc quay người lại, thân thể lại cứng ngay tại chỗ.

Rảnh ra Trần Niệm Niệm lập tức thoát khỏi tay Manh tiểu nam, đang chuẩn bị mở miệng hét to, ánh mắt bỗng nhiên thấy cách đó không xa một người đang đứng.

Người kia cư nhiên là Mẹ Hoàng Phúc, Lâm mẫu!

Trần Niệm Niệm đồng thời sửng sốt một phen, ánh mắt nhìn về phía Manh Tiểu Nam bên cạnh. Hiển nhiên, Manh Tiểu Nam so với cô càng kinh ngạc hơn. Hoặc đó là...kinh hãi. Một loại cảm xúc tên là "Mừng thầm" hiện lên trong lòng Trần Niệm Niệm.

Vốn Lâm mẫu đối loại nữ nhân nhà giàu mới nổi này không có gì hào cảm, hiện tại thấy cảnh này, Lâm mẫu nhất định đối với Manh Tiểu Nam càng thêm bất mãn. Cứ như vậy, Manh Tiểu Nam đừng mơ tưởng tiến vào cửa Lâm gia! Cho dù là Hoàng Phúc bây giờ còn xương cốt cứng rắn, cùng gia đình đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng cậu là được bao bọc từ nhỏ lớn lên, khổ ngày một ngày hai còn lâu dài, nhất định sẽ chịu không nổi trở về nhà.

Cô cũng không tin, Manh Tiểu Nam có thể cùng Hoàng Phúc đi đến cuối cùng.

Manh Tiểu Nam ý thức lại, thân thể vội vàng đứng thẳng, câu nệ mà gọi một tiếng: "Bá mẫu..."

"Xem Hoàng Phúc nhà ta để tâm đối với cô, liền diễn một tiết mục rời nhà trốn đi, ta nghiêm túc nghĩ đến cô xem cô có phẩm chất gì ta chưa phát hiện. Xem ra ta đã nghĩ nhiều rồi, loại hài tử lớn lên trong nhà giàu mới nổi, có thể có phẩm chất gì tốt?" Lâm mẫu gương mặt lạnh lùng nói: "Mẹ cô ở nhà đều đã làm gì? Cô giống loại người không có người giáo dưỡng, cả đời đừng có mơ tưởng bước vào cửa Lâm gia chúng ta!"

"Cô..." Manh Tiểu Nam khó thở, cô thề, nếu nữ nhân ở trước mặt không hơn cô mấy vòng niên kỷ, không phải mẹ Hoàng Phúc, cô nhất định sẽ xông lên, hung hăng không ngừng đánh cô ta một trận!

Mắng cô cũng không việc gì, dù sao cô da mặt rất dày, tuy nhiên, tại sao có thể đồng thời mắng mọi người liên quan trong gia đình cô?!

Đôi bàn tay Manh Tiểu Nam gắt gao nắm chặt, nhưng ngậm miệng không nói được lời nào. Bộ dạng này của Manh Tiểu Nam làm cho Trần Niệm Niệm nhịn không được nhếch miệng lên.

"Dì..." Trần Niệm Niệm ngọt ngào mà kêu một tiếng, bước nhanh bước đến bên người Lâm mẫu nắm nhẹ lấy cánh tay và nói: "Con cùng Giang Nam chỉ là đang đùa, người thôi đừng hiểu lầm..."

"Ta không phải không có nhãn quang, cô ta túm áo của cháu thế nào ta đã thấy rõ, cháu không cần nói giúp cho cô ta. Đi thôi, theo giúp ta đi tìm Hoàng Phúc, thật lâu không có tới Thất Đế Tứ, ta ngay cả câu lạc bộ bóng rổ đều đã tìm không thấy rồi." Lâm mẫu nói xong, không hề để ý tới Manh Tiểu Nam.

"Vâng, được, đi phía này." Trần Niệm Niệm ngọt ngào lên tiếng, kéo Lâm mẫu rời đi, vẫn không quên quay đầu vẻ mặt ảm đạm liệc Mạnh Tiểu Nam một cái.

Hơn hai mươi phút đồng hồ sau, Manh Tiểu Nam đã điều chỉnh lại tâm trạng, bước tới cửa phòng giám sát.

Vốn Lâm mẫu đã không thích cô, nhất định hiện tại chỉ là trở nên càng không thích cô, cô sẽ không thèm để tâm!

Tuy nhiên, như vậy là trong lòng cô khuyên bảo chính mình, đúng là vẫn lại nhịn không được hơi nhếch môi.

Vừa vào lúc này, cửa phòng giám sát "lạch cạch" một tiếng mở ra, một nhân viên mặc trang phục an vệ mang theo một hộp cơm đi ra. Nhìn đến Manh Tiểu Nam, hiển nhiên sửng sốt một phen, tùy cơ mở miệng hỏi: "học sinh này, cháu có chuyện gì sao?"

Manh Tiểu Nam còn tưởng rằng lúc này phòng giám sát đã không ai, nghe bảo vệ hỏi như vậy, vội vàng trả lời: "Cháu bỏ đi lung tung, muốn tới xem màn hình theo dõi một chút."

"Cái này..." Bảo vệ kia chần chờ một chút nói: "Ta hiện tại muốn đi lấy cơm, chỉ một mình cháu xem đi, thao tác rất đơn giản, cô bạn trẻ, phải tự mình tra rồi.

"Được!" Manh Tiểu Nam lập tức gật đầu, cô vốn là không phải bỏ đi lung tung, nhưng như vậy, việc tra cứu giám sát thuận tiện hơn.

Sau khi bảo vệ biến mất ở phía sau, Manh Tiểu Nam bước nhanh đi vào phòng giám sát. Trong phòng giám sát bày đặt rất nhiều màn hình theo dõi. Mạnh Tiểu Nam đi đến thao tác trên máy tính, sau khi cân nhắc thời điểm hoạt động, bắt đầu tra cứu màn hình theo dõi sân thể dục.

Điều tốt là không lâu sau, cô rất nhanh nhìn thấy được cảnh tượng lúc đó.

Ánh Hân chính đang ngồi xổm ở ven đường thắt dây giày, phía sau một đám người từ từ thoát ly đội ngũ, trực tiếp nhằm sau thân hình cô chạy tới. Trong lúc va chạm đó, cô hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hai bàn tay đều bị người giẫm lên một cước.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Manh Tiểu Nam không khỏi nhíu một phen mi, mang theo lửa giận nói: " Nguyễn Ánh Hân tên đần độn này! Rõ ràng là bị người đẩy, còn nói là chính mình ngã sấp xuống! Khó trách bị người ta bắt nạt!"

Tức giận, cô cũng đã thấy rõ, hạ nhân đẩy Ánh Hân quả thật không phải Trần Niệm Niệm. Tuy nhiên nhìn lại camera bên này, chỉ có thể thấy được bóng dáng, nhưng cô trăm phần trăm nhận định kia không phải là Trần Niệm Niệm, người kia không Trần Niệm Niệm.

Nhìn đến đây, cô lập tức nhớ tới lời Trần Niệm Niệm nói.

- - Hai người các ngươi từ sớm luôn là cái đích cho mọi người chỉ trích rồi.

- - Tại Thất Đế Tứ này, hai người các người muốn cũng không chống lại được nhiều người, đừng luôn luôn cho rằng kẻ thù địch của hai người chỉ có tôi!"

Thất Đế Tứ tại đây rộng lớn như vậy, chỉ sợ thật là không có mấy người hy vọng tới sự tồn tại của hai cô.

Nghĩ tới đây, Manh Tiểu Nam không khỏi hối hận một hồi. Đều do cô quá xúc động, bấy giờ mới có thể hiểu lầm Trần Niệm Niệm, dẫn đến để cho Lâm mẫu thấy được một màn cô túm áo Trần Niệm Niệm.

Hối hận rất nhiều, cô nhớ tới giữa trưa khi đó cùng Hoàng Phúc ước định. Sau khi chạy trốn một tiết học, bên ngoài cổng trường cùng cậu.

Đi ra phía sau phòng giám sát, Manh Tiểu Nam lấy điện thoại cầm tay ra bấm điện thoại nhà: "Ba - - "

Giang ba trả lời: "Ừm, chuyện gì?"

"Con hôm nay khả năng về nhà muộn một chút."

"Không có việc gì không có việc gì, muộn một chút liền muộn một chút, con cũng không phải tiểu hài tử, ba biết con sẽ chăm sóc tốt bản thân, cứ như vậy, ba gác điện thoại đây."

Giang ba nói xong liền cúp điện thoại, nghe "Đô đô đô" âm thanh vọng lại, Manh Tiểu Nam dài một hơi. Giang ba bộ dạng này, sẽ chỉ làm người khác càng cảm thấy được cô cùng một chỗ với Hoàng Phúc là vì tiền bạc nhà anh.

Ánh Hân sau khi tách riêng khỏi Manh Tiểu Nam, liền trực tiếp tới câu lạc bộ bóng rổ, hôm nay người đến xem câu lạc bộ bóng rổ huấn luyện ít hơn so với lần trước, đại khái là vì chạy xong rất nhiều người thể xác và tinh thần đều đã mệt mỏi. Nhưng trên khán đài vẫn đang còn rất nhiều người, có vài nữ sinh thể lực còn dư thừa tại đó thỉnh thoảng thét chói tai vài tiếng.

Ánh Hân do dự một chút, vẫn từ cửa hông tiến vào, đi đến phía dưới khán đài, như vậy có vẻ không gây sự chú ý của ai.

Nhưng cô là Nguyễn Ánh Hân, làm sao có thể không có người chú ý?

Thanh Tùng đang luyện tập ném rổ, lúc xoay người đi nhặt bóng rổ liền thấy được Ánh Hân. Anh đứng lên, đem bóng rổ ném cho những người khác phía sau, trực tiếp hướng thẳng đến nơi cô ở đó, dẫn tới nữ sinh trên khán đài một hồi xao động.

"Sao... Như thế nào không luyện tập nữa" Ánh Hân nắm chặt tay, không biết như thế nào, cô tự nhiên cảm thấy được có chút khẩn trương.

"Hồ quản gia vừa rồi tới để cho tôi chuyển lời tới em, mẹ tôi hiện tại cho phép em trở về, nói là giúp cho bà ấy. Trong nhà đưa hai chiếc xe tới, tôi huấn luyện xong xuôi sẽ tự mình quay trở về, em hiện tại liền trở về đi." Thanh Tùng thở hổn hển nói.

Ánh Hân gật đầu nói: "Tôi biết rõ."

Nói xong, cô đang muốn đi, nhưng tiếng nói Thanh Tùng vào lúc này tiếp tục vang lên lần nữa: "Giúp tôi lấy bình nước kia lại đây."

Ánh Hân nhìn theo hướng Thanh Tùng chỉ tay, khu vực lấy nước cách chỗ anh đứng không tới hai thước, lại vẫn cố tình chỉ cô lấy! Ánh Hân bĩu môi, nhưng là vô cùng nghe lời đi qua giúp anh cầm lấy một chai nước. Cô không nhìn thấy, nhưng cũng có thể cảm giác được ánh mắt phẫn nộ của nữ sinh trên khán đài.

"Đây! Cho anh! Đại thiếu gia!" Ánh Hân dùng ngữ khí bất hảo đưa cho anh.

Nhưng Thanh Tùng không chút để ý nói: "Đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên, em không thể mở nắp chai nước luôn sao?"

"Anh..." Ánh Hân khó thở, đúng là cô lại sợ tự mình cự tuyệt Thanh Tùng làm cho ánh mắt nữ sinh trên khán đài nhìn về phía cô càng thêm phẫn nộ oán hờn, cô đành phải cúi đầu vặn nắp chai.

Cũng không biết có phải hôm nay xuất môn giẫm phải phân chó hay không, mà chai nước khoáng chặt chẽ đến chết, cô cơ hồ dùng hết sức lực cũng không thể vặn mở được nắp chai.

Ngay lúc cô chuẩn bị đi đổi chai nước khác, thì một bàn tay to lớn giật lấy chai nước khoáng trong tay cô. Cô ngẩng đầu, đúng là Thanh Tùng không chịu được, liền chính mình động thủ vặn nắp chai.

Nhìn anh nhanh gọn vặn mở nắp chai, Ánh Hân không thể không cảm thấy được hai má hơi hơi nóng lên.

Thanh Tùng khẽ càu nhàu rồi uống nước, Ánh Hân nghe được nữ sinh trên khán đài bình luận: "Oa! Dáng vẻ uống nước càng đẹp trai, mau tới chụp tới chụp!"

Nghe mấy lời này phải nói là mụ mẫm đầu óc, Ánh Hân nhịn không được khóe miệng hơi hơi giật giật.

"Tôi đi đây." Cô nói xong, không quan tâm Thanh Tùng còn có chuyện gì cần cô hỗ trợ, trực tiếp xoay người bước ra ngoài.

May mà, Thanh Tùng cũng không gọi cô quay lại. Nhưng cô luôn cảm giác sau lưng là ánh mắt nóng bỏng. Tim cô căng thẳng, bước nhanh hơn rời khỏi câu lạc bộ bóng rổ.

Ánh Hân nhanh bước đi ra cổng trường, Hồ quản gia lập tức đón chào nói: "Thiếu phu nhân, người cuối cùng đã tới, ta còn sai người đi tìm người."

Ánh Hân nghĩ ngợi, hẳn là vừa rồi Hồ quản gia tìm không thấy cô, cho nên mới đi tìm Thanh Tùng. Cô tỏ ý xin lỗi nói: "Thật có lỗi, con không biết bác tìm con. Thanh Tùng nói dì muốn con hỗ trợ bà ấy? Hỗ trợ cái gì ạ?"

" Người ah! Về nhà biết liền." Hàn quản gia cười giúp cô mở cửa xe.

Xe rất nhanh biến mất ở cửa học viện Thất Đế Tứ.

Không lâu sau khi Ánh Hân rời khỏi, Lâm mẫu cùng Trần Niệm Niệm đã xuất hiện tại cửa câu lạc bộ bóng rổ.

Tuy Lâm gia sức ảnh hưởng không lớn bằng Hồ gia, nhưng tuyệt đối là không thể khinh thường. Cho nên tự nhiên có rất nhiều người nhận ra Lâm mẫu. Bà đồng thời cùng Trần Niệm Niệm đi tới, sự kết hợp trái lại rất hấp dẫn thu hút ánh mắt của bao người.

Lúc đó, Hoàng Phúc đang ở đó nhảy dây, luyện tập năng lực bật nhảy. Bởi vì anh đang quay lưng về phía cửa, cho nên không thấy Lâm mẫu tới cùng Trần Niệm Niệm. Người đầu nhìn thấy bọn họ đích thị là Trấn Minh, anh nhìn cảm thấy cực kỳ khó chịu khi nhìn thấy Ánh Hân thay Thanh Tùng mở nắp chai, vì vậy đi đến một chỗ yên vị nghỉ ngơi.

Sau khi nhìn thấy Lâm mẫu cùng Trần Niệm Niệm, phản ứng đầu tiên của anh là liền nhảy xuống khỏi khu ghế nghỉ ngơi, bước nhanh đếm trước mặt Hoàng Phúc, nửa cười nửa đùa nói: "Hoàng Phúc, cậu diễm phúc không ít, hai nữ nhân đang đi tới tìm cậu kìa."

Nghe nói như thế, Hoàng Phúc dừng động tác lại, quay đầu nhìn về ngưỡng cửa ra.

"Hoàng Phúc!"Âm thanh tiếng nói quen thuộc khiến cho Thanh Tùng đang ném rổ cũng không chuẩn.

Trấn Minh nhíu mày tinh tường nhìn Hoàng Phúc, lòng anh âm thầm giúp Hoàng Phúc cầu nguyện một tiếng, bước tới nhận lấy dây nhảy của cậu nói: "Tự lo liệu tốt bản thân."

Lúc này Lâm mẫu đã tới phía trước, toàn thân đều là hàng hiệu cho nên người không biết gì cũng nhao nhao đoán được vị kia là mẹ kế của Hoàng Phúc. Bà bước lên trước, lại kéo tay cậu, nghiêm túc nói: "Hoàng Phúc, huấn luyện một trận xong liền theo ta trở về đi. Ngoan ngoãn giải thích với ông nội con một chút, ông nội con sẽ tha thứ cho con."

"Con không làm chuyện gì sai, không cần người nào tha thứ." Mặt Hoàng Phúc không chút thay đổi nói: "Về sau không muốn người lại đến Thất Đế Tứ, lúc này để người đi theo con cả hai ta đều phải khó xử."

"Con..." Nét mặt Lâm mẫu biến sắc.

Trần Niệm Niệm đứng một bên nhìn thấy tình cảnh vội vàng chen miệng nói: "Hoàng Phúc ca, anh không nên bực bội với dì, mau nói lời xin lỗi với dì đi."

"Ôi chao ôi chao! Tiểu mỹ nữ." Trấn Minh nhíu mày đi lên phía trước nói: "Gia đình người ta đang nói chuyện, chúng ta vẫn là không cần làm gián đoạn, nơi đó có nước khoáng, tôi xem cô có phần khát nước, xin mời cô uống một chai đi."

Trần Niệm Niệm biết đây là Trấn Minh ý muốn làm cô cho cô phải ngậm miệng, nếu miệng cô tiếp tục xen vào, ước chừng điều này sẽ làm cho người đoán trước không được như Trấn Minh đều sẽ không xuống thang với cô.

Cô cũng không phải một kẻ đần độn, liền ngậm miệng lại cũng không nói thêm gì.

"Lời nói vừa rồi của con người sẽ không thích nghe, con nói với người câu xin lỗi, nhưng nếu mọi người không chấp nhận Giang Nam trước, con sẽ không trở về." Thời điểm Hoàng Phúc nói câu này, vẻ mặt kiên định, mắt lóng lánh phát quang, trong nháy mắt đã khiến Trấn Minh cảm thấy được cậu thật lớn lao.

"Như vậy, ta cũng ở đây nói rõ ràng cho con." Lâm mẫu hít sâu một hơi, rồi mới tiếp tục nói: "Loại con gái không có giáo dưỡng kia, nhà của chúng ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận! Con cũng mau sớm, cho ta kết thúc trò đùa hiện tại này!"

Nói xong, Lâm mẫu xoay người, đạp giày cao gót tức giận bước đi.

Trần Niệm Niệm đứng tại chỗ, nhìn đến Lâm mẫu bước đi, đành phải gật đầu với Hoàng Phúc một cái, xoay người chạy đuổi theo Lâm mẫu.

Nhìn hai người đi khỏi câu lạc bộ bóng rổ, Trấn Minh thân thủ vỗ tay, vẻ mặt sùng bái nói: "Hoàng Phúc, từ nay về sau, cậu liền là nam thần của tớ. Tớ mà dám đối diện nói chuyện với lão gia nhà tớ như vậy, không chừng tớ chỉ còn lại một bàn tay một bàn chân."

"Đừng nói giỡn!" Hoàng Phúc trừng mắt nhìn Trấn Minh một cái nói: "Dây nhảy đưa cho tớ!"

Trấn Minh bĩu môi, đưa dây nhảy cho Hoàng Phúc.

Câu lạc bộ bóng rổ an tĩnh trở lại.

Thế nhưng, sắc mặt Thanh Tùng trở lên ngày càng nghiêm trọng, vị trưởng bối Lâm gia kia là dạng người gì anh rất rõ ràng. Vị trưởng bối kia, tuyệt đối sẽ có biện pháp áp dụng!

Phía bên kia, Ánh Hân vừa lúc tránh khỏi giờ cao điểm, thuận lợi trở về ở Hồ gia.

Sắc trời đã dần dần tối, giống như có một thiên thần bao phủ xuống bầu trời một lớp màn che.

Hồ gia đèn đường đã sáng lên, Ánh Hân bước đến đại sảnh, trong đại sảnh xuất hiện một cảnh tượng bận rộn. Một nhóm nữ giúp việc vội vàng trang trí đại sảnh, ngay cả trên bàn ăn đều đã đặt sẵn một lẵng hoa sắp xếp tỉ mỉ.

"Thiếu phu nhân."

Nhóm nữ giúp việc nhìn thấy Ánh Hân nhao nhao cùng chào hỏi cô.

Vừa đúng lúc này, Viên Thanh Thanh từ trong phòng bếp đi tới, nhìn thấy Ánh Hân, vội vàng gọi cô qua đó: "Tiểu Ánh Hân, mau tới đây giúp mẹ làm bánh ngọt!"

Bánh ngọt...

Ánh Hân sửng sốt, lúc này mới nhớ tới chuyện hôm nay sẽ chuẩn bị sinh nhật cho Hồ Tuấn Khải!

Chuyện quan trọng như vậy tại sao cô có thể quên à? Trong lòng cô thầm mắng chính mình một câu, nhanh chóng đi đến bên cạnh Viên Thanh Thanh. Đối với cô mà nói, Hồ gia đã cho cô một lần tái sinh, cô bước ra khỏi cái bóng chuyện mẹ cô qua đời. Hơn nữa còn cho cô cuộc sống tốt đẹp đến vậy, cô vĩnh viễn sẽ không quên ân tình này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top