Chap 185

"Cậu cùng cô ta động thủ sao không hoàn thủ đi?" Sau một lúc lâu, Trấn Minh ngồi xuống bàn Ánh Hân hỏi.

"Không có." Ánh Hân lắc đầu, bỗng nhiên cười rộ lên nói: "Như thế nào? Tôi vẫn là bộ dáng ngoan ngoãn của con gái, đột nhiên động thủ đánh người anh cảm thấy sợ hãi rồi hả?"

Nghe nói, Trấn Minh cười gượng, bĩu môi nói: "Đánh thì sợ cái gì, người con gái tôi thích, cho dù là giết người tôi cũng không ngại!"

Trấn Minh vừa dứt lời, tiếng ầm ầm trong lớp lập tức trở lên yên tĩnh.

"Các cậu nghe được vừa rồi Trấn Minh thiếu gia nói gì đó không?"

"Ý tứ có phải hay không... Trấn Minh thiếu gia đối với Ánh Hân có ý tứ?"

"Các cậu thật ngốc nha! Hiện tại mới nhìn thấy điều đó sao? Tôi đã sớm phát hiện rồi!"

Các học sinh xì xào bàn tán truyền vào trong tai Ánh Hân, cô nhất thời cảm thấy xấu hổ, đẩy Trấn Minh ngồi trên bàn mình xuống, tức giận nói: " Anh còn nói đùa, không mau đi?"

"Tôi đây có thể đi, không quấy rầy cô làm bài tập." Trấn Minh nói xong huýt sáo đi.

Ánh Hân vừa ngồi xuống làm được một đề, Mạnh Tiểu Nam liền từ đâu đi tới, trong tay cầm một túi đồ ăn vặt đặt lên trên bàn cô, vui vẻ ngồi vào bên cạnh cô nói: " Ánh Hân, cậu có biết vừa rồi mình đi, mình đã thấy Hoàng Phúc bọn hắn lằm cái gì rồi không?"

"Thấy cái gì?" Ánh Hân cúi đầu không ngẩng lên, tiếp tục xem đề.

Mạnh Tiểu Nam liền cầm sách bài tập của Ánh Hân, bĩu môi làm nũng nói: " Cậu hãy nghe mình nói một tí thôi! Đừng học nữa!"

Nhìn bộ dạng này của Mạnh Tiểu Nam, nếu cô không lắng nghe chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô, Ánh Hân đành phải hít sâu một hơi nói: "Được rồi, cậu nói đi, cậu muốn nói gì."

"Là như thế này!" Mạnh Tiểu Nam hai mắt sáng lên.

Trần Niệm Niệm là người của hội học sinh, phụ trách mảng nghệ thuật của lớp. Mà Thanh Tùng lại là uỷ viên của cái ban văn nghệ gì đó, cho nên Trần Niệm Niệm cùng Thanh Tùng đã có thời gian để nói mọi sự tình, Thanh Tùng mí mắt đầu cũng không buồn nâng, chỉ là cúi đầu mà chơi điện thoại. Trần Niệm Niệm hoàn toàn bị coi như không có rồi!

"Cậu không thấy được biểu hiện ngay lúc đó của tiểu Niệm Niệm đâu a! Khuôn mặt nhỏ nhắn kia, quả thực đều nhanh biến thành lục sắc rồi! Nhưng là cô ta không thể nổi giận với Thanh Tùng thiếu gia, chỉ có thể nén giận lại đi tới. Quả thực là vui chết mình rồi!" Manh Tiểu Nam nói xong đắc chí cười gian.Nghe Manh Tiểu Nam nói xong, Ánh Hân nghi hoặc nhíu mi hỏi: "Cậu vừa rồi nói... Hồ Lê Thanh Tùng, hắn là ủy viên trong ban văn nghệ?"

"Phải, làm sao vậy?" Mạnh Tiểu Nam nhìn cô.

"Không có gì." Ánh Hân lắc đầu, nói đến ủy viên văn nghệ, cô chỉ có thể nghĩ đến những nữ sinh am hiểu khiêu vũ hoặc là ca hát, thật sự là không có biện pháp đem "ủy viên văn nghệ" bốn chữ cùng bốn chữ "Hồ Lê Thanh Tùng" liên hệ cùng một chỗ.

Nhìn thấy biểu tình này của Ánh Hân, Mạnh Tiểu Nam kinh ngạc, cực kỳ khoa trương hỏi han: "Cậu thật không biết Thanh Tùng thiếu gia không phải chỉ là đội trưởng đội bóng rổ mà còn là xã trưởng đội Hip-hop của trường chứ?"

Ánh Hân thành thật gật đầu.

Nói thật, cùng Thanh Tùng sống chung lâu như vậy, cô thật đúng là không phát hiện anh trên người có nửa điểm tế bào nghệ thuật.

"Cô gái của tôi ơi!" Mạnh Tiểu Nam che miệng nói: " Nguyễn Ánh Hân, cậu thật là cùng Hồ Lê Thanh Tùng sống ở trong một ngôi nhà sao? Việc này đến mình đây là người ngoài còn biết nha!"

"Cậu nói nói nhỏ thôi sẽ chết a!" Ánh Hân cảnh cáo trừng mắt nhìn Manh Tiểu Nam liếc mắt một cái, quay đầu nhìn chung quanh.

Lúc này lại vẫn còn đại hảo gia mà các cô không chú ý, chỉ là mỗi cái ngoan chơi một cái. Nếu không nghe được cái gì " sống ở cùng một ngôi nhà", cái này truyền ra ngoài là loạn thất bát tam chuyện xấu tới!

"Nha đầu! Hư " Manh Tiểu Nam làm một động tác lên tiếng, sát vào Ánh Hân thấp giọng nói:" Lão Đại a, có đôi khi ta thực cảm thấy được cậu là cái... Trí chướng. Trí chướng cậu hiểu không? Như thế nào cậu lại không biết vương tử Thanh Tùng thiếu gia là học trưởng nhóm hip hop. Cậu đến Thất Đế Tứ trước tôi mà lại thấy đấy.

Mạnh Tiểu Nam còn muốn tiếp tục khuyên vài câu,thì tiếng chuông vào lớp vang lên,tiết kết thúc là tiết của giáo viên chủ nhiệm. Mạnh Tiểu Nam biết chính mình không muốn bị chủ nhiệm lớp bắt gặp, cực kì tức thời thần tốc trở về chỗ ngồi.

Vừa lúc Mạnh Tiểu Nam mới vừa ngồi trở lại trên vị trí, chủ nhiệm lớp liền theo cửa phòng học đi đến.

Cô nhìn chung quanh một phen tất cả bạn trong lớp, mới nghiêm túc mở miệng nói: "Đang giờ học trước, tôi trước nói với mọi người. Thứ nhất, cuộc thi chạy sắp bắt đầu, đến lúc đó quản lý nhóm đưa thành viên đến xem, lại vẫn hi vọng huấn luyện chạy thật bình thường, mọi người không cần lười biếng."

"Cắt - - tôi nghe nói hàng năm chúng ta ở Thất Đế Tứ đều là chạy tệ nhất." Một nữ sinh nói, đám bạn lập tức liền lấy cái này làm đề tài bắt đầu tán gẫu.

"yên tĩnh! Mọi người im lặng!" Chủ nhiệm lớp hắng giọng hô, vài thanh mọi người mới yên tĩnh lại: "Cái thứ hai, là về trường học sắp bắt đầu văn hóa nghệ thuật. Bất quá cái này còn có một đoạn thời gian, có cái gì thắc mắc mọi người trước tiên có thể đến hỏi uỷ viên văn nghệ. Như thế, chúng ta hiện tại bắt đầu đi học.

"Thời gian nhoáng cái liền là giữa tiết, nhiều khóa qua đi, thầy giáo lịch sử nói xong cùng lớp học mới, Ánh Hân thân thủ xoa nhẹ Thái Dương. Mấy tiết đã trôi qua, cô cũng chẳng đến WC. Bài học lịch sử tương đối dễ dàng, nên cô có thể thư giãn một lát.

"Mau nhìn kia! Bên ngoài kia không phải là Thanh Tùng thiếu gia sao?" Không biết là ai như vậy nói một câu, mọi người dời tầm mắt ngay lập tức, từ thầy giáo dạy lịch sử liền nhao nhao hướng phòng học bên ngoài nhìn lại. 

Ánh Hân cũng không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một nam sinh đang đưa lưng về phía phòng học tựa vào ở trên lan can, đúng lúc này nam sinh chậm rì rì định xoay người qua. Quả nhiên là Hồ Lê Thanh Tùng! "Thanh Tùng thiếu gia nhất định là đang đợi Ánh Hân cùng ăn trưa.

Thật tốt a, nay cái cậu độc thân đã có một con cún đi ăn cùng." Mọi người líu ríu nhất thời nói đã rõ."

Họ đều đã nhìn ngoài cửa sổ a! "Nhìn tôi!"

Thầy giáo lịch sử bất mãn nhíu mày: "Các cô cậu không nghe giảng bài như thế này, phải dạy quá giờ rồi!" Này nhất chiêu trái lại hữu dụng, trong ban lập tức liền yên tĩnh trở lại, cho dù là còn có vụng trộm hướng bên ngoài xem cũng đều rất trốn tránh. "Ôi chao, ai, ôi!" Momo,vụng trộm đụng cánh tay Ánh Hân một phen, không phải học liền đi sao? Xem ra cậu lần này là trốn không thoát rồi!"

Nói xong, Momo lại vẫn vui sướng khi người gặp họa địa đối với cô le lưỡi một cái! "Bỏ đá xuống giếng!"

Ánh Hân lườm cô một cái, quay đầu tiếp tục nghe giảng bài. Nhưng cũng không biết vì cái gì, tự vừa rồi lên, trái tim của cô liền nhảy không ngừng.

Chuông tan học vang lên, không đợi thầy giáo lịch sử tuyên bố tan học a, mọi người liền tự phát hướng tới ngoài phòng học dũng mãnh lao tới. "Tôi cùng Hoàng Phúc cùng đi căn tin ăn cơm a! Đi trước một bước, được suy xét cân nhắc của ta nói a! Cúi chào!" Manh Tiểu Nam hướng tới hắn chớp chớp nhãn tình, phất phất tay thiểm người.

Ánh Hân đành phải đứng lên chỉnh lý thứ tốt, chờ cô đi ra ngoài phòng học, trong đám ban chỉ còn lại có mấy đứa phụ trách dọn dẹp vệ sinh phòng học.

Đối với của nàng chậm rì rì, Thanh Tùng chỉ là nhíu nhíu mày, nhưng là không nói gì thêm, đi lên phía trước tới trực tiếp thân thủ xách quá của cô bao dẫn đầu đi ở trước mặt. "Ngươi làm gì?" Ánh Hân chạy chậm đuổi theo anh cước bộ.

Thanh Tùng tiện tay đem của cô bao đáp ở trên vai, nghiêng đầu nhìn cô một cái nói: "Giúp ngươi xách giỏ a!"

"Nào có bang nhân giỏ xách biến thành cùng cướp bóc dường như!" Ánh Hân bất mãn than thở một tiếng.

Ánh Hân môi lúc lên lúc xuống không ngừng động, đúng là thanh âm quá nhẹ, Thanh Tùng căn bản nghe không ra cô nói gì đó, đành phải dằn lòng cho qua.

Những lời này cô không dám nói ra trước mặt Thanh Tùng, mặc dù bây giờ anh đối với cô đã có phần nhường nhịn hơn,. Nhưng vị này là ác ma,nếu nàng nói ra sợ sẽ trở mặt.

Người phục vụ kia cẩn thận nhanh chóng đặt 2 đĩa mì ý lên bàn,nhìn ra được bọn họ rất kiêng nể Thanh Tùng.

" "Đây là món thịt vụn nhồi quả trám, hi vọng hai vị dùng cơm vui vẻ." Người phục vụ nói xong những lời này nhanh chóng đi qua một bên, sợ mình nói nhầm

"Anh thường xuyên đến ăn ở đây?"" Ánh Hân nhỏ giọng hỏi.

Bữa ăn này không khí có chút yên tĩnh làm cô cảm thấy lúc ăn cơm nói chuyện không thoải mái. Nếu so sánh,cô vẫn hi vọng mình học tập ở tiệm tạp hoá,tuy ồn ào một chút nhưng rất vui.

""Trước kia tôi thường cùng bọn Hoàng Phúc đến đây ăn,có chuyện gì sao?"" Thanh Tùng cầm lấy dĩa ăn,nhìn cô hỏi.

""Không có gì,chỉ là tôi tuỳ tiện hỏi thôi"" Ánh Hân cúi đầu chăm chú ăn.

Thường xuyên đến? Không trách những nhân viên kia dường như rất sợ bộ dáng của anh. Nhất định là thường xuyên chứng kiến sự hung tàn của hắn.

Ăn xong mì, Ánh Hân theo sau Thanh Tùng vào quầy hàng trả tiền. Viên thu ngân mỉm cười,nhận thẻ của anh,ôn hoà nói:"" Chúc mừng hai vị,hai vị là vị khách thứ sáu nghìn sáu trăm sáu mưi sáu của nhà hàng.Tiểu lễ vật này xin tặng cho vị tiểu thư xinh đẹp này,xem như nhà hàng chúng tôi tri ân với khách hàng.""

Viên thu ngân nói xong,đem một cái hộp nhỏ màu hồng nhạt để lên quầy.Tiểu lễ vật hình chữ nhật bên ngoài đóng gọi thật tinh xảo,không biết bên trong sẽ là gì.

Đột nhiên xuất hiện một lễ vật, Ánh Hân có chút nghi hoặc chỉ vào chính mình noi: ""Đây là đưa cho tôi thật sao?""

""Đương nhiên rồi,chúc mừng hai vị."" Đối với phản ứng đáng yêu của Ánh Hân, viên thu ngân không nhìn được mà cười một tiếng.

""Đi thôi"" so với việc Ánh Hân bị kích động, Thanh Tùng ngược lại là vẻ mặt điềm đạm trực tiếp quay người đi về phía cửa.

Từ nơi này trở về Thất Đế Tứ nếu không nhanh một chút nhật định sẽ bị trễ nên Ánh Hân không dám trì hoãn thêm,vội vàng cảm ơn viên thu ngân nhanh chóng chạy ra ngoài.Vì vậy,cô không thể nghe được tiếng trò chuyện nơi quầy thu ngân.

"" Thật là nhìn không ra,không ngờ Hồ thiếu gia lạnh lùng như vậy mà lại dùng biện pháp này để tặng lễ vật cho bạn gái.Thật sự là quá hâm mộ cô gái kia rồi""

""Không phải sao?? Qủa thực hâm mộ chết người ta rồi.Nhưng không phải nghe đồn Hồ thiếu gia cùng nữ minh tinh kia vô cùng gần gũi sao? Xem ra lời đồn đều không thể tin.""

""Còn không phải nữ minh tinh kia muốn lăng xê chính mình sao. Thật là một cặp đôi đáng yêu.""

Ánh Hân vội vội vàng vàng chạy đến ngồi vào ghế lái phụ vừa thở phì phì vừ a nói: "" Anh không thể đi chậm một chút sao?""

Thanh Tùng ở một bên, lái cho xe đi và nói: "" Chân dài không đi chậm được.""

Nghĩ đến mấy viên thu ngân như cười mà không phải cười, anh cảm thấy không thoải mái,chứ đừng nói lúc ấy, anh đứng nơi đó cũng có chút xấu hổ rồi.

"" Này, Hồ Lê Thanh Tùng!"" Ánh Hân đang muốn tức giận,thì xe đột nhiên dừng nhanh một cái. Cũng may cô thắt dây an toàn, nếu không đã đụng vào cửa kính phía trước rồi.

Cô còn tưởng rằng trước xe có vật cản, không nghĩ đến rằng Thanh Tùng quay đầu nói với cô: "" Cô không mở ra xem là lễ vật gì sao?""

Thanh Tùng không nói thì thiếu chút nữa cô đã quên cái lễ vật trời ban đó rồi. Cô nhất thời không trách móc anh mà nhanh chóng mở gói quà ra.Nói thật ra, Cái lễ vật này gói rất đẹp,cô thật không đành lòng gỡ ra.

Nhưng mà chẳng phải gói lại là dùng để mở ra hay sao? Ánh Hân do dự một chút rồi mở ra xem. Xe của Thanh Tùng một lần nữa chuyển bánh.

Được gói trong hộp là một cái ví tiền LV màu trắng, Ánh Hân nâng niu trên tay, chất liệu mềm mại sờ vào rất dễ chịu.

" LV à?... Nghe nói nhãn hiệu ví tiền này hiệu rất xa xỉ.Không biết cái này có phải là hàng thật không?"" Ánh Hân tự nhủ xong, tay không ngừng lật xem ví tiền.

""Đương nhiên là thật rồi~"" Thanh Tùng phản xạ có điều kiện nói với cô.

Ánh Hân nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Thanh Tùng: "" Làm sao anh biết đây là thật hay giả? ""

Thanh Tùng ho khan một tiếng mới hồi đáp: "" Nhà hàng bọn họ kinh doanh lớn,làm sao có thể dùng một ví tiền giả lừa gạt tặng cho khách hàng. Trừ phi không muốn tiếp tục kinh doanh nữa.""

Cô cho rằng lời này rất có lý,gật nhẹ đầu không nghi vấn nữa.

Ví tiền này thiết kế vô cùng đơn giản, là phong cách cô ưa thích. Cô vuốt ve ví tiền mãi cho đến khi xe dừng lại chỗ ga ra trường.

Nhưng Nhưng xe dừng lại,Thanh Tùng không cho cô đi ra ngay, mà thò tay về ngăn kéo phía sau gương chiếu hậu, lấy một tấm hình đưa cho cô.

Ánh Hân nghi hoặc đó là hình gì, không đến Thanh Tùng đưa cho cô hình của anh.

""Anh cho tôi cái này làm gì?"" Cô nhíu đôi lông mày nhìn anh khó hiểu.

Ánh mặt trời xuyên thấu vào cửa xe,đỏ rực trên mặt cô,khiến cô thêm phần khả ái.Thanh Tùng trong tích tắc thất thần. Đến lúc lấy lại tinh thần thì Ánh Hân đã theo dõi anh nhìn cô thật lâu rồi.

Mắt anh hiện lên một vẻ bối rối nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường.

"" Ví tiền này có chỗ để ảnh. Dù sao cô cũng không muốn để ảnh của cô.Để của tôi được rồi. Ta không ngại."" Thanh Tùng nói xong liền rút chìa khoá xe bước ra ngoài.

Ánh Hân trong tay còn cầm ảnh của Thanh Tùng thừa dịp anh xuống xe liếc một cái thầm nghĩ: "" Chụp cũng không tệ.""

Nhưng cô với Thanh Tùng hiện tại không có quan hệ gì,cô lại để ảnh của anh trong ví tiền, Nếu để người khác nhìn thấy, không phải là mất mặt lắm sao?

Nghĩ tới đây,Ánh Hân lập tức mở cửa xuống xe,đuổi theo Thanh Tùng,đem bức ảnh trả lại cho anh: "" Trả lại cho anh""

Thanh Tùng không nhận lấy bức ảnh,cau mày nhìn Ánh Hân, biểu cảm lộ ra sự mất hứng.

Ven đường không ít người lái xe đi qua,chứng kiến hai người bọn họ dứng đó, không tránh được tò mò mà dừng lại xem.

Mà Thanh Tùng,bộ mặt lạnh như băng khiến cô có một thoáng run lên. Người này tuy tuổi không lớn lắm, có thể nói tuổi của anh không phù hợp với đôi mặt lanh như băng kia. Ngay cả cô đôi khi không ngăn được mà run lên sợ hãi.

"Tốt rồi tốt rồi." Ánh Hân liên tục giằng co, anh đành phải lấy lại bức ảnh

"Đưa đây"".Nói xong Thanh Tùng trực tiếp cầm lấy ví tiền của Ánh Hân, đem ảnh chụp ném vào trong ví,rồi sau đó đem túi tiền trả lại cho cô.

"Anh..."

Không để Ánh Hân nói thêm,anh trực tiếp ngắt lời cô: ""Không được ấy ra.Nếu để tôi biết cô lấy ảnh tôi ra,tôi sẽ......""

"Anh sẽ?Anh sẽ như thế nào? " Ánh Hân ghét nhất bị người khác uy hiếp, nhất là bị Thanh Tùng uy hiếp, liền đối mặt với anh nói: "" Anh là gì của tôi? Dựa vào cái gì mà ép buộc tôi phải như thế nào đó?""

Thanh Tùng nhất thời không nói gì,bộ mặt nhăn nhó,tựa như là đang kiềm chế tâm tư của chính mình. Nhưng Ánh Hân hỏa khí bừng bừng,tức giận nhìn anh.

Cô đang muốn lên tiếng thì lại nghe Thanh Tùng đột nhiên mở miệng nói:" Cô đã không bỏ ảnh của tôi,vậy trả lại ví tiền cho tôi. "

Ví tiền? Ánh Hân nhìn chằm chằm vào ví tiền trong tay,cười giễu cợt: " Đây là ví tiền của nữ,anh lấy về làm gì? Lấy về cũng vô dụng."

"Tại sao không?" Thanh Tùng nói,vừa nhìn quanh,tầm mắt dừng lại ở một thùng rác,chậm rãi nói: " Có thể ném vào thùng rác!"

Thanh Tùng tuyệt đối là người nói được làm được, Ánh Hân vội vàng ôm chặt ví tiền,lùi mấy bước nói: " Tôi sẽ không lấy bức ảnh ra!"

Nói xong, cô lập tức chạy đi.

Không phải chỉ là một bức ảnh thôi sao? Cũng chẳng phải là một quả bom! Đặt bức ảnh của Thanh Tùng vào, lúc cần thiết có thể bán lấy tiền! Cớ gì mà không làm?

Nghĩ như vậy,cô càng đắc ý,không chú ý đến con đường phía trước,chạy đến chỗ ngoặt bên phải Big Ben thì đập vào một bức tường thịt. Cô chao đảo lui về sau ba bước.

" Ánh Hân?"

Giọng nói khiến Ánh Hân sững sờ,cô lập tức ngẩng đầu lên,khuôn mặt tươi cười: " Hoàng Dương a? Cậu không sao chứ? Không bị đau chứ?"

"Không sao"Hoàng Dương không phải là không để ý, nói rằng:" Đúng là cô,không bị tôi va đau chứ? Tôi không biẽt sẽ có một người đột nhiên lao ra. Cô chạy vội như vậy làm gì?"

"Không có gì", Ánh Hân cười trừ,muốn lấp liếm cho qua.

Cũng không biết từ đâu Thanh Tùng xuất hiện,trực tiếp từ phía sau lưng,vòng lấy eo Ánh Hân,bá đạo nhìn vào Hoàng Dương nói rằng: " Cậu nói chuyện gì với vợ chưa cưới của tôi vậy,học sinh mới?"

Hoàng Dương sắc mặt hơi biến đổi một chút, nụ cười lúc nãy còn trên môi,giờ đã biến mất không chút tăm hơi,thay vào đó là khuôn mặt lạnh như băng,nhìn qua có chút đáng sợ.

"Không có chuyện gì thì tôi đi trước đây,lần sau nói chuyện tiếp." Hoàng Dương nói với Ánh Hân rồi quay đầu rời đi.

Thấy Hoàng Dương đi rồi, Ánh Hân mới sực nhớ ra là Thanh Tùng còn đang ôm eo cô! Cô vội vàng đưa tay ra đẩy anh ra,giận dữ nói rằng: " Sao anh nói với cậu ấy như vậy? Còn nữa, tôi từ lúc nào lại trở thành vợ...."

Nói được nửa câu, Ánh Hân lập tức dừng lại.

Cô quả thực là vợ chưa cưới của Thanh Tùng.

"Tôi nói chuyện với hắn rất bình thường." Thanh Tùng nói,kéo tay Ánh Hân lại gần,tuyên bố rằng:" Còn nữa, Nguyễn Ánh Hân cô vốn là vợ chưa cưới của Hồ Lê Thanh Tùng tôi. Lẽ nào tôi nói sai sao?"

Ánh Hân chỉ càm thấy mặt mình nóng lên,phỏng chừng là đang ửng đỏ.

Cô giận dữ la mắng: " Lên cơn!"

"Tôi không có lên cơn,tôi rất bình thường" Thanh Tùng nói xong,liền nhấc chân rời đi,không quên thúc giục:" Cô còn đứng đó sẽ vào lớp muộn đó."

Nghe thấy vậy, Ánh Hân vội đi theo.

Buổi chiều,lúc chuông tan lên,thông thường sẽ ra sân luyện tập thể thao,nhưng hôm nay là thứ 2,toàn trường muốn tiến hành tổng vệ sinh. Ánh Hân cùng Manh Tiểu Nam được phân lau chùi cửa sổ nhưng 2 người bởi vì lúc sáng có vi phạm kỉ luật nên theo thông lệ phải đi lên phòng giáo viên viết giấy kiểm điểm.

Chờ hai người viết bản tự kiểm điểm đi ra,các chỗ khác đã dọn dẹp sạch sẽ gần hết rồi.

Ủy viên Sinh hoạt thấy hai người trở về,liền vội vàng ra nghênh đón:" Hai vị tổ tông,các cậu cuối cùng trở về. Tôi còn lo lắng cửa sổ không có ai lau chùi đây. Tôi có hẹn đi xem phim, sẽ không kiểm tra các cậu lau chùi cửa sổ,nhưng các cậu cũng không thể lười biếng a. Đến ngày mai, hội Học sinh tới đây kiểm tra,nếu như trừ điểm thì tôi không giúp được các cậu đâu."

"Ai nha! Như vậy sao được?" Manh Tiểu Nam cười vui vẻ,chặn lối của Ủy viên Sinh hoạt nói rằng:" Cậu là Ủy viên Sinh hoạt a, đương nhiên là phải ở lại chờ chúng tôi lau sạch cửa sổ mới được đi chứ. Nếu như sốt ruột quá thì hãy cùng bọn tôi lau cửa sổ a!"

Ủy viên Sinh hoạt mặt lộ vẻ khó xử,trong lòng có chút mất hứng,trừng to mắt nhìn Manh Tiểu Nam:" Nếu như các cô không bị xử kỉ luật thì tôi đâu cần muộn như vậy mới đi."

"Là chúng tôi cố ý kéo dài sao!" Manh Tiểu Nam bắt đầu sừng sộ lên tiếng.Manh Tiểu Nam lúc đó rất cương quyết,cả hai bên cũng không ai muốn nhường nhịn.

"Được rồi,được rồi, các cậu đừng cãi nhau nữa", Ánh Hân vội vã kéo Manh Tiểu Nam ra,quay đầu nhìn người còn lại nói:"Thật không phải. Đều là vì chúng tôi trì hoãn nên mới lâu như vậy. Chúng tôi sẽ lau cửa sổ thật tốt thật khô ráo,cậu cứ đi trước đi."

Dù sao đều là người của mình,Ủy viên Sinh hoạt không chấp nhặt Manh Tiểu Nam,lấy cặp sách xong còn nhắc nhở Ánh Hân:" Lần này vừa vặn đến lượt Trần Niệm Niệm đến lớp chúng ta kiểm tra,các cậu phải hảo hảo lau khô ráo cửa sổ,miễn đừng cho cô ta nắm lấy nhược điểm,"

"Tớ biết rồi,cảm ơn nha!" Ánh Hân cảm kích Ủy viêh Sinh hoạt,sau đó dặn Manh Tiểu Nam đi xách một xô nước,rồi cô lấy điện thoại di động gọi cho Hồ quản gia.

"Thiếu phu nhân", tiếng tút của điện thoại vang lên sao đó Hồ quản gia bắt máy

"Hồ quản gia, tôi phải ở lớp lại tổng vệ sinh,ông lái xe trở về đi, không cần đợi tôi. Tôi sẽ tự trở về nhà."

Bên kia im lặng một lúc,sau đó lại truyền đến giọng nói của Thanh Tùng:" Cô lập tức ra cổng trường, tôi đảm bảo sẽ gọi người đến làm giúp cô vệ sinh phòng học."

"Không được!" Ánh Hân vội vàng cự tuyệt nói:" Chỉ là lau mấy cách cửa sổ,tự tôi có thể làm được,anh về trước đi."

Bên kia lại im lặng một hồi rồi trực tiếp cúp máy. Ánh Hân thở phào nhẹ nhõm,để di động xuống.

Nếu như đúng là gọi một đám người đến giúp cô làm vệ sinh lớp học,không biết ngày mai,trường học sẽ xuất hiện tin đồn bóng gió gì nữa. Cô tuy không để ý đến những lời bóng gió kia,nhưng dù sao cũng chỉ là lau cửa sổ,không cần phải phức tạp như vậy.

"Nước để lau chùi đây!". Giọng nói của Manh Tiểu Nam vang lên trước cửa phòng học, cô đang xách một xô nước đi tới rồi để xuống đất,tiện tay ném một cái khăn lau đã được giặt sạch sẽ, ai oán nói:" Thánh Mẫu nương nương, chúng ta bắt đầu thôi."

Ánh Hân đi tới cửa sổ, vừa lau vừa nói:" Cái gì mà Thánh Mẫu nương nương?"

"Vốn là chúng ta có thể lôi kéo Ủy viên Sinh hoạt lại cùng lau cửa sổ. Chẳng phải vì lòng hảo tâm của cậu,để cho cô ta chạy mắt sao?" Manh Tiểu Nam đi tới bên ngoài hành lang,vừa vặn đối mặt với Ánh Hân đang lau cửa sổ:" Cậu a, chính là quá tốt bụng đó, người ta nhất định sẽ không nhớ tới đâu, chỉ cảm thấy chuyện cậu lau cửa sổ là chuyện đương nhiên."

"Tại sao cậu lại nói như vậy? Không phải cậu ấy đã báo cho mình là Trần Niệm Niệm đến kiểm tra lớp chúng ta hay sao? Cậu a, cũng đừng oán trách,nhanh chóng lau xong để về sớm một chút."

Đối với lời nói của Ánh Hân,Manh Tiểu Nam không nói gì,chỉ nhún vai một cái.

"Thiếu phu nhân!" Giọng nói của Hồ quản gia vang lên,khiến tay Ánh Hân run lên,suýt làm rơi khăn lau trên mặt đất.

"Hồ quản gia, ông đến giúp đỡ sao?"

Manh Tiểu Nam hai mắt sáng lên nhìn sang, trong tay Hồ quản gia cái gì đó, phía sau anh tài xế cũng đồng ý cầm công cụ của công nhân làm vệ sinh. Mà Thanh Tùng, thì lại chậm rãi đi tới đưa cho cô một ly cà phê.

"Mọi người đây là......"

Ánh Hân còn chưa nói xong câu, đã bị Manh Tiểu Nam đi tới cắt lời: "Thanh Tùng thiếu gia oai phong! Nếu nơi này đã có nhiều người trợ giúp như vậy, thiếu tôi chắc cũng không sao, vậy tôi đi trước đây."

Vô liêm sỉ! Ánh Hân ở trong lòng thầm mắng Manh Tiểu Nam một câu, lúc này mới đưa tay cầm lấy ly café Thanh Tùng đang cầm trên tay.

Lúc này Hồ quản gia cùng tài xế đã chủ động giúp cô lau cửa sổ rồi.

Phỏng chừng Hồ quản gia thường xuyên làm chuyện này, bởi vì động tác kia thành thạo, so với các nhân viên chuyên nghiệp đều không có điểm nào kém cạnh.

"Sao anh có thể để Hồ quản gia giúp tôi, tôi chính là người quyết định." Ánh Hân nói qua uống một hớp cà phê, một giây sau lập tức le lưỡi một cái, dáng vẻ thống khổ.

"Quên nhắc nhở em, rất nóng." Thanh Tùng buồn cười liếc nhìn cô một cái, chậm rãi nói rằng: "Không phải anh đã nói với em là đảm bảo sẽ gọi người đến dọn vệ sinh giúp rồi sao? Anh gọi Hồ quản gia giúp đỡ."

Phỏng chừng Hồ quản gia nghe được cuộc nói chuyện giữa bọn họ, vội vã xen vào nói nói: "Thiếu phu nhân, công việc này vốn là nghĩa vụ của tôi, để cô lau cửa sổ thì đâu được? Lần sau nếu có tổng vệ sinh cứ nói cho tôi biết một tiếng."

Ánh Hân còn không biết nên cảm ơn như thế nào, thì cả người đã bị Thanh Tùng kéo ra khỏi phòng học, đi xuống lầu dưới.

"Anh dẫn tôi đi đâu? Tôi còn phải cùng với Hồ quản gia lau cửa sổ đấy!" Ánh Hân đưa tay nắm lấy khúc quanh vách tường, không chịu cùng anh xuống lầu.

"Hồ quản gia, bọn họ không cần em giúp đâu. Nếu để cho mẹ biết là em muốn lau cửa sổ ở trường học, em biết mà, Thanh Thanh tỷ sẽ lập tức đến gặp hiệu trưởng đấy." Thanh Tùng nhìn bàn tay đang níu lấy vách tường của Ánh Hân mà nghiêm mặt nói: "Buông tay!"

Theo tính cách của Viên Thanh Thanh mà cô biết, thật sự rất có thể bà sẽ tới phòng hiệu trưởng. Ánh Hân suy nghĩ một chút, liền thuận theo buông lỏng tay ra, tùy Thanh Tùng lôi cô đi xuống.

Thanh Tùng kéo cô một mạch xuống lầu một. Lầu một khúc quanh có một số đồ vật, trước đây vốn là muốn trang trí làm thành công ty, nhưng là sau đó làm công ty thống nhất đều ở lớp học phía bên phải, vì lẽ đó căn phòng này đã bị lãng quên. Khi có kỳ kiểm tra thì sẽ có một vài học sinh tới đây để tìm không gian yên tĩnh mà ôn thi.

Khi không ôn thi thì nơi đây phải nói là trống trơn.

Thanh Tùng dẫn cô tới đây, sau đó vào gian phòng bên trong.

"Anh dẫn tôi tới đây làm gì?" Ánh Hân không nhịn được hai tay ôm lấy chính mình, trống trơn phòng học tổng làm cho cô cảm giác được âm trầm một sự bất an.

"Anh đã nói là cho em ba ngày để cân nhắc rồi đúng chứ?" Thanh Tùng dù bận vẫn ung dung mà nhìn cô.

Cô biết Thanh Tùng nói rất đúng, cân nhắc với anh một lần nữa cùng nhau chuyện tình. Nhưng là, anh gạt cô tiếp tục giả bộ mất trí nhớ khi nói tới chuyện này, cô cũng có chút cảm thấy anh cũng không có thích cô như bản thân mình tưởng tượng.

Cô muốn yêu là yêu, không chỉ là bởi vì một điểm động lòng này mà yêu thích. Vì sự việc giữa bố và mẹ cô, nên dường như quan niệm này đối với cô lại càng thêm hà khắc.

"Hồ Lê Thanh Tùng, anh thật sự thích em sao?"

Cô ngẩng đầu lên, hai con mắt thật chằm chặp nhìn Thanh Tùng hỏi.

Có lẽ là không ngờ rằng Ánh Hân sẽ hỏi như vậy, Thanh Tùng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới trầm thấp đáp: "Đương nhiên. Không thích em thì sao anh lại làm như vậy..."

"Vậy thì chờ đến khi nào mà thích biến thành " yêu ", thì lúc đó hãy hỏi lại em sẽ suy nghĩ như thế nào đi." Ánh Hân cũng không để anh nói xong, trực tiếp nói: "Em không hy vọng người ta luôn miệng nói thích, vì điều tra rõ ràng là một chuyện mà anh lừa gạt em khôi phục trí nhớ lại là một chuyện khác."

Thanh Tùng ngẩn ra, sắc mặt biến đến có chút khó coi. Anh chưa từng cảm giác được mình lại có thể ẩn nhẫn đến khó chịu như vậy, Nguyễn Ánh Hân là người đầu tiên.

Liền ngay cả trước đây cùng Irene cũng không có như vậy.

"Ý của em là, em từ chối anh?" Thanh Tùng tiến lên một bước, yên lặng nhìn cô hỏi. Ánh Hân giật giật môi, cắn chặt hàm răng nghiêng đầu qua một bên.

"Rất tốt, Nguyễn Ánh Hân." Thanh Tùng tự nhiên gật đầu, bỗng nhiên duỗi tay chỉ vào mặt cô, lớn tiếng nói: "Em có dũng khí!" 

Nói xong, Thanh Tùng thu hồi tay, lập tức đi tới cửa. Nhưng là ngay lúc Ánh Hân cho rằng anh sẽ trực tiếp rời khỏi, anh lại đột nhiên lại dừng bước, chiết thân đi về tới.

" Nguyễn Ánh Hân em nghe đây, anh sẽ khiến em tin vào tình yêu anh dành cho em là thật lòng. Em chờ anh!"

Nói xong, Thanh Tùng lúc này mới đi ra ngoài. Còn Ánh Hân lại sững sờ ở tại chỗ. Cô còn tưởng rằng anh sẽ rất tức giận trực tiếp rời khỏi, anh......

_________________

Thời điểm trở lại Hồ gia trời đã hoàn toàn tối lại, Thanh Tùng vừa về tới nhà liền trực tiếp trở về phòng, liền cơm tối đều không có xuống ăn. Hồ Tuấn Khải ngày hôm nay hiếm khi mới không ra ngoài, mà ở nhà ăn cơm, nhưng là anh lại không xuống ăn nên sắc mặt của ông trở nên có chút khó coi.

"Nó ăn rồi?" Hồ Tuấn Khải để đũa xuống, nhìn về phía Hàn quản gia.

Hồ quản gia hiểu ý, liền vội vàng nói: "Tôi liền đi gọi thiếu gia xuống ăn cơm tối."

Hồ quản gia bước chân vẫn không có bước ra đã bị Hồ Tuấn Khải lên tiếng ngăn lại: "Không cần gọi nó. Không ăn một bữa cũng không chết đói đâu mà sợ."

"Ông nói gì vậy? Thằng bé là con trai của ông đấy." Viên Thanh Thanh trừng Hồ Tuấn Khải một chút, đảo mắt cười đối với cô nói rằng: " Ánh Hân, phiền con đem cơm tối lên cho nó, mẹ đã bảo giúp việc chuẩn bị xong."

Ánh Hân do dự một chút vẫn là đồng ý. Cô ở Hồ gia ăn không ở không, cũng không thể không cho Viên Thanh Thanh mặt mũi.

Bưng cơm tối lên lầu, Ánh Hân cũng không do dự, trực tiếp liền đằng ra một cái tay đến gõ cửa. Nhưng là cô còn chưa chạm tới cửa thì cánh cửa đã trực tiếp mở ra.

Cô thấy Thanh Tùng ngồi ở trên giường, đưa lưng về phía mình không biết đang làm gì. Nghe tiếng động, Thanh Tùng vội vã đem thứ anh đang làm tất cả đều nhét vào trong ngăn kéo, dáng vẻ thần bí kia làm cho lòng hiếu kỳ của Ánh Hân nổi lên.

Cũng đã quên chính mình cùng Thanh Tùng bây giờ lúng túng quan hệ, vài bước đi tới hỏi: "Anh giấu cái gì đấy?"

"Không có gì." Thanh Tùng thả chân xuống giường, đứng dậy hỏi: "Sao em vào mà không gõ cửa?"

"Đâu phải tôi không gõ cửa đâu." Ánh Hân đặt khay cơm lên tủ đầu giường, sau đó chỉ chỉ cửa nói rằng: "Tôi vừa đưa tay lên thì cánh cửa đã tự mở rồi. Muốn trách cũng chỉ có thể trách anh không đóng cửa. Có điều...... vừa nãy anh đến cùng đang làm gì?"

Nghĩ đến dáng vẻ thần bí vừa rồi của Thanh Tùng, lòng hiếu kỳ trong cô lại lập tức lại nổi lên.

Thanh Tùng liếc cô một chút, tựa hồ cũng không tính trả lời, chỉ là nhìn thấy cô bưng lên cơm tối nói rằng: "Trong nhà có giúp việc mà, sao lại để em phải bưng lên?"

Viên Thanh Thanh sở dĩ không dặn dò giúp việc bưng lên, đại khái chính là vì muốn cho cô với anh có một chút không gian riêng tư?

Nếu để cho Viên Thanh Thanh biết là Thanh Tùng đã khôi phục trí nhớ, không biết sẽ có phản ứng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top