Chap 184
"Nếu đau anh hãy nói với tôi." Để xoa dịu sự xấu hổ, Ánh Hân cố ý nói một câu như vậy, tiếp tục động tác trên tay.
Trứng mang theo nhiệt độ mà lại mềm mại nhẹ nhàng lăn vòng quanh trên lưng anh, Thanh Tùng không tự giác lại "Ưmm" một tiếng.
Đôi má nõn nà của Ánh Hân vốn đã hồng nay càng ửng hồng hơn, cô tức giận cố ý tăng thêm sức lức ở bàn tay, làm cho Thanh Tùng lập tức nhíu mày kêu "Đau".
"Biết đau thì không cần phát ra âm thanh kỳ quái." Cô cau mày nói như vậy, trái lại sức lực trên tay trở nên bình thường như trước.
Một người nào đấy đang hưởng thụ trừng mắt nhìn cô chằm chằm, hỏi: "Tôi chỉ nói đau, có phát ra âm thanh gì kỳ quái sao?"
Ánh Hân bị anh hỏi, khuôn mặt lại đỏ hơn một chút, hơi mím môi cũng không nói thêm gì.
Chẳng biết qua bao lâu, Ánh Hân dừng động tác lại, tay cô thật sự mỏi không làm nổi, liền để cho Thanh Tùng tự mình chà. Anh cầm quả trứng trong tay, bộ dạng có vẻ không vui nói với cô: "Tôi là người bệnh mà."
Nghe nói vậy, Ánh Hân hung hăng trợn mắt nhìn anh, lạnh lùng nói: "Tôi chưa từng thấy người nào chỉ bầm tím một vết đã nói bản thân mình là người bệnh, Hồ Lê Thanh Tùng, anh thật đúng là tự làm khuôn mặt mình dài ra."
Thanh Tùng ngồi dậy bĩu môi nói: "Em không an ủi tôi một chút được sao? Tôi thật sự đã bị ba đánh."
Ánh Hân nghe xong, hé môi nở một nụ cười, nửa đùa nửa thật nói: "Còn không phải bởi vì một vị đại thiếu gia Trương Dương nào đó, sau khi nói với tôi là bản thân mình giả vờ mất trí nhớ, sau đó còn đi tìm Irene đại mỹ nữ."
Khó trách Ánh Hân một chút biểu hiện đau lòng cũng không có, hoá ra là hiểu lầm anh lại đi tìm Irene.
Anh vội vã giải thích nói: "Tôi không đi tìm cô ấy, tôi tìm cô ấy làm gì, không phải đã nói tất cả với em sao? Ba tôi không hiểu chẳng lẽ em còn không hiểu sao?"
Hoá ra là anh không lại đi tìm Irene.
Khoé môi Ánh Hân cong lên một cách vô thức: "Đó cũng là... Chính là lỗi của anh."
"Được được được, là lỗi của bản thân tôi, được chưa? Vậy em lại chà trứng cho tôi nhé?" Thanh Tùng nói xong, thật cẩn thận đưa quả trứng qua.
Ánh Hân nhận lấy trứng, giữa ánh mắt mong chờ của Thanh Tùng, trực tiếp mở chiếc khăn quấn quanh ra, cầm quả trứng hung hăng cắn một miếng, xoay người hành động lưu loát bước ra khỏi phòng.
Cô vẫn còn tức giận như vậy!
Thanh Tùng phồng mồm trợn má, nhưng khóe miệng không tự chủ được cong lên tạo thành một vòng cung.
Đúng lúc này, chuông điện thoại di động lỗi nhịp vang lên, màn hình điện thoại di động hiển thị chữ: Irene.
Ý cười trên khuôn mặt anh lập tức tan biến. Thời điểmIrene mang thai đứa con vẫn còn hẹn hò với anh, đời này thứ anh không thể chấp nhận được chính là sự phản bội.
Anh khó chịu trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng đúng lúc anh vừa mới ngả người nằm xuống giường, màn hình điện thoại di động lại sáng lên, tiếp theo chính là giai điệu quen thuộc. Anh đã ngồi dậy, cáu gắt ấn xuống nút nghe, trực tiếp nói vào điện thoại: "Tôi đã nói với cô tất cả nhưng cô cố tình quên có phải không? Chúng ta đã kết thúc rồi!"
"Hồ thiếu gia, là tôi."
Thanh Tùng sửng sốt, cư nhiên không phải Irene. Anh nhìn lại số điện thoại hiển thị, là một dãy số xa lạ. Nhưng giọng nói này nghe cực kì quen tai, nhất thời anh lại không nghĩ ra người này là ai.
"Lần trước tôi và anh đã gặp mặt, nói về chuyện hồ sơ bệnh án." Đầu bên kia biết Thanh Tùng không nghĩ ra là ai, vội vàng tự mình thông báo thân phận.
"A..., ông là bác sĩ của Irene. Như thế nào? Irene cầu xin ông tới khuyên tôi à?" Trong đáy mắt Thanh Tùng hiện ra một tia trào phúng: "Cô ta cho ông bao nhiêu tiền, tôi sẽ cho ông gấp mười lần, về sau không cần lại đến làm phiền tôi."
"Không phải, Hồ thiếu gia, anh hiểu lầm rồi." Đối lời nói đầy nhạo báng của Thanh Tùng, đầu bên kia như sóng nước chẳng xao động, tiếp tục nói: "Chỉ là đột nhiên nghĩ muốn nói với anh một chuyện."
Thanh Tùng nhíu mày nói: "Ồ?"
Thấy Thanh Tùng không vội vã gác điện thoại một lần nữa, đầu bên kia hiển nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục nói: "Nói là một chuyện, chi bằng nói là một chuyện cũ đi."
Người kia nói, một đêm, một bác sĩ vừa hoàn thành xong ca trực vào nửa đêm, đúng lúc đang trên đường về nhà, bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh cầu cứu. Xuất phát từ bản năng, anh ta tìm kiếm theo âm thanh kia, quả nhiên là một kẻ say rượu đang đè lên người một nữ sinh, mà quần áo của nữ sinh đã bị xé thành bảy tám mảnh.
Kẻ say rượu kia rất mạnh mẽ, nữ sinh không chạy thoát nổi, chỉ có thể giãy dụa lớn tiếng kêu cứu.
Nhưng nơi này là khu vực bất động sản mới được xây dựng, rất ít người chuyển đến sinh sống, thêm nữa lúc này đã là nửa đêm về sáng, dường như không có người qua đường, tiếng kêu cứu của nữ sinh vang lên hỗn loạn cùng tuyệt vọng.
Nhìn thấy cảnh tượng này, bác sĩ kia vội vàng rút chai nước khoáng trong cặp da của mình ra, xông lên ra sức nện vào người kẻ say rượu kia. Chai nước khoáng chỉ còn một nửa đương nhiên không có bao nhiêu tác dụng. Chuyện tốt lại bị quấy rầy, kẻ say rượu kia rống lên một tiếng, xông về phía bác sĩ.
Bác sĩ vóc dáng nhỏ, mà kẻ say rượu hình thể lại cao lớn, hắn lập tức quật ngã anh xuống đất. Nhìn thấy nắm đấm khổng lổ ập về phía mình, bác sĩ không biết làm gì nhắm nghiền mắt lại. Nhưng nắm đấm không ập xuống như dự kiến, anh lại nghe thấy một tiếng trầm đục vang lên, giống như âm thanh của vật nặng rơi xuống đất.
Bác sĩ mở to mắt, phát hiện kẻ say rượu kia đã gục ngã xuống một bên, đầu của hắn ta bị đập vào xuất hiện một lỗ thủng lớn. Còn nữ sinh quần áo rách tả tơi trong tay đang cầm một viên gạch, sắc mặt hoảng sợ.
Bác sĩ lập tức tỉnh táo lại, cởi áo khoác của mình che cho nữ sinh, lại đi qua dò xét mạch đập trên cổ của kẻ say rượu kia.
"Hắn đã chết sao?" Giọng nói của nữ sinh kia nghẹn ngào, kèm theo âm điệu vô cùng sợ hãi.
Bác sĩ liền gật đầu một cái, nữ sinh kia biểu tình suy sụp, cả người lui lại mấy bước về phía sau, rồi tức té ngã xuống đất.
"Cô không sao chứ?" Bác sĩ vội vàng đi qua nâng cô dậy.
"Xong đời rồi... Tất cả mọi thứ đều kết thúc rồi." Cả người nữ sinh đã đứng không vững, chỉ nhờ vào bác sĩ kia đỡ mới có thể miễn cưỡng đứng lên. Trên khuôn mặt cô nước mắt vẫn chưa cạn, lại xuất hiện thêm những giọt nước mắt khác tiếp tục rơi xuống.
Bác sĩ có vẻ lớn tuổi bĩnh tĩnh hơn một chút, chờ nữ sinh kia bớt hoảng loạn, anh liền để cô đứng chờ một chỗ, tự mình kéo xác kẻ say rượu đã bạo hành cô từng bước giấu vào một chỗ.
Nữ sinh kia định thần lại, cũng bắt đầu giúp bác sĩ kéo xác chết. Hoàn thành những việc này, mặt trời đã nhú lên ở phía chân trời. Nữ sinh đối với bác sĩ ơn như trời cao (thiên ân vạn tạ), hai người cùng nhau trao đổi số điện thoại với đối phương, quyết định để cho chuyện này kết thúc từ đây.
Ở khu vực này cũng không có bất cứ camera theo dõi nào, tuy nhiên không lâu sau thi thể kẻ say rượu kia bị người ta phát hiện và báo cảnh sát, nhưng thật sự không thể nào điều tra được, chuyện này cũng kết thúc từ đấy. Điều này khiến bác sĩ vẫn bí mật quan tâm đến chuyện đó thở dài một hơi, xem như mới có thể yên lòng.
Nhưng bác sĩ kia không ngờ rằng, ba tháng sau, số điện thoại kia vẫn tồn tại nhưng không bao giờ liên lạc lại đột nhiên gọi đến cho anh.
Bác sĩ nhận điện thoại mới biết nữ sinh kia đã mang thai rồi!
Sau khi hai người gặp mặt, anh cũng mới biết gia đình nữ sinh kia giàu có phi thường, nhưng tư tưởng lại cực kỳ truyền thống. Chẳng may việc này bị người trong nhà cô biết được, cô không biết phải hành xử thế nào.
Bác sĩ chính là bác sĩ nam chuyên khoa sản, lúc đó cũng có chút danh tiếng, biết phá thai đối với một cô gái nghĩa là như thế nào. Huống chi, người phá thai thân thể ảnh hưởng thế nào ông là rõ nhất, cân nhắc, quyết định để cô ta sinh con ra!
Mà cô ta vừa vặn sắp đi Mĩ, vào lúc đó lặng lẽ sinh con chắc chắn là một biện pháp hay. Thêm vào hai người hổ thẹn về cái chết của kẻ say rượu kia, cộng thêm bản năng vốn có của một người mẹ, hai người liền đều đồng ý sinh đứa bé ra.
Chuyện nói tới đây, điện thoại di động Thanh Tùng phát ra một tiếng "pip pip" báo pin rất yếu.
Thanh Tùng nắm chặt điện thoại di động, cổ họng khô khốc hỏi: "Ông sẽ không nói cho tôi, ông cùng với cô ta chính là nhân vật chính trong câu chuyện năm xưa chứ?""
Điện thoại di động đầu kia im lặng lâu.
Vẫn là Thanh Tùng phá vỡ sự im lặng, tiếp tục hỏi: "Ông nghĩ tôi có thể tin tưởng cái chuyện hoang đường này."
Điện thoại di động đầu kia lúc này mới vang lên tiếng của bác sĩ.
"Năm năm trước, ngày mười một tháng chín, xác chết được người qua đường phát hiện mà báo án. Hồ thiếu gia nếu như không tin, có thể cho người đi điều tra hồ sơ cảnh sát chuyện năm đó thử xem có phải là có chuyện như vậy không." Đầu kia nói chuyện như con sóng lớn, nhưng đến khi kết thúc run giọng nói: "Hồ thiếu gia, tôi không có ý gì khác, nói việc này ra cho cậu biết, chỉ là muốn để cậu hiểu, Irene tiểu thư cô ấy, cũng không phải là loại người giống như cậu đã nghĩ như thế. Còn hi vọng cậu có thể đối xử tử tế với cô ấy."
Thanh Tùng cũng không trả lời lại, đầu kia thở dài, cúp điện thoại.
Cuối cùng không có âm thanh, Thanh Tùng tiện tay đem điện thoại di động sạc điện, nằm trở lại trên giường. Chẳng biết vì sao, anh cảm thấy ngực nặng nề khác thường, mãi cho đến hoàng hôn lúc đó anh mới mơ mơ màng màng ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Ánh Hân trời vừa sáng đã rời giường, nhưng đợi ăn xong bữa sáng Thanh Tùng cũng chưa xuống lầu, cô không thể làm gì khác hơn là đi lên xe ngồi trước. Chờ đến hồi lâu cuối cùng Hồ quản gia nói một câu: "Thiếu phu nhân, sắp muộn rồi, người đi trước đi."
"Làm sao vậy Hồ quản gia?" Ánh Hân có chút bận tâm hỏi: "Là anh ấy thân thể không thoải mái sao?"
Hồ quản gia lắc đầu một cái, một mặt bất đắc dĩ nói rằng: "Thiếu gia dậy trễ, để người đi học trước.""
"Ừ, tôi biết rồi." Ánh Hân gật gù, bác tài xế liền khởi động xe.
Nói đến, Thanh Tùng tuy rằng luôn lên muộn, thế nhưng rất ít khi giống hôm nay như vậy mãi cho đến giờ lên lớp cũng không rời giường.
Thế nhưng ngoài cửa xe cảnh vật làm cho cô rất nhanh quên Thanh Tùng khác thường.
Chỉ thấy con đường thông suốt trước kia được phong ấn một nửa, có cảnh sát giao thông chính là đang xử lý sự tình, nhìn tình cảnh này hẳn là nơi này mới xảy ra tai nạn giao thông gì đó.
Nhưng chính là bởi vì...thế này, chỉ còn chừa lại một nửa con đường trở nên chật hẹp, thêm vào trên con đường này đều là xe đưa học sinh đi học. Tất cả mọi người vội vã đưa con đi học, ai cũng không chịu nhường ai, chen lấn trước sau thành ra tắc đường.
"Làm sao mà có thể kẹt thành như vậy! Vừa nãy nên đi một con đường khác." Bác tài xế oán trách một tiếng, cũng không thể làm sao, chỉ có thể chờ.
"Phiền người mở cửa." Ngoài cửa xe có cảnh sát giao thông lại đây gõ cửa, bác tài xế không thể làm gì khác hơn là đem cửa sổ kéo xuống.
"Cảnh sát giao thông các người xảy ra chuyện gì? Bất quá là xảy ra tai nạn giao thông, làm sao còn không thông một lối đi khác?" Bác tài xế tức giận hỏi.
Ánh Hân nếu như đến muộn, ông nhất định sẽ bị Vên Thanh Thanh mắng chết. Vì lẽ đó trong lúc nói chuyện với cảnh sát giao thông vô tình đem theo lửa giận.
"Rất xin lỗi, bởi vì sự cố người hai băng đản bởi vì tranh chấp rùm beng còn đánh nhau, vì lẽ đó người cục cảnh sát cũng đã tới. Tôi là muốn nhắc nhở ông, phía trước đường đã kẹt cứng xe, nếu như ông muốn đưa học sinh đi học, thì xin đổi một con đường khác. Rất xin lỗi." Cảnh sát giao thông nói xong cũng lại đi thông báo những xe khác.
Vào lúc này xe mặt sau bị che lấp bởi rất nhiều xe, muốn lui ra vốn là không thể nào.
"Vậy phải làm sao bây giờ?!" Bác tài xế thở dài một hơi.
"Hay là như vậy đi, chính con ở đây xuống xe đi đường khác rồi ngồi xe công cộng, đợi nơi này thông thoáng thì bác liền đem xe trực tiếp trở về." Ánh Hân đề nghị: "Người xem bọn họ cũng xuống xe ở đây, nếu như ở chỗ này chờ không biết phải chờ tới lúc nào đây!"
"Chuyện này......" Bác tài xế mặt lộ vẻ do dự.
"Bác cũng đừng do dự nữa, nhanh mở khóa, con liền ở xuống xe ngay ở đây." Ánh Hân giục một lúc bác tài xế mới mở khóa xe cho cô đi ra ngoài.
Trên con đường này đã bị xe hoàn toàn kẹt cứng, vì vậy Ánh Hân sau khi rời khỏi đây dựa vào khẽ hở giữa xe này và xe khác, trực tiếp đi ra con đường này, theo lối đi bộ đi về con đường phía trước.
Nói là đón xe công cộng, nhưng trên thực tế nơi này căn bản cản không có xe công cộng gì, xe công cộng cũng bị kẹt lại đằng kia rồi. Ánh Hânkhông thể làm gì khác hơn là đeo cặp sách lao nhanh, vẫn chạy phía đoạn đường kẹt xe.Ngay khi cô dự định cứ như vậy chạy đi trường học lúc đó, đột nhiên sau đó nghe thấy truyền đến vài tiếng chuông xe đạp "Linh kinh leng keng ". Cô nghi hoặc mà dừng bước sau đó nhìn lại.
Hóa ra là Anh Tú, chỉ thấy miệng anh ta bên trong ngậm cái bánh bao, hỏi mơ hồ không rõ: "Ánh Hân! Cô sao lại đi đường này vậy?""
Vừa nhìn thấy Anh Tú, Ánh Hân lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Tôi còn sợ đến muộn đây, anh đã tới. Trên đường kẹt xe, tôi chỉ có thể chính mình chạy tới, anh có thể chở tôi đi học không?"
"Đương nhiên!" Anh Tú thành thạo đem bánh bao nuốt xuống bụng, đem xe đạp dừng bên người Ánh Hân.
Ven đường cây ngô đồng không ngừng lùi về sau, sáng sớm gió thổi qua gò má của cô, Ánh Hân cảm thấy hơi có chút lạnh, nắm thật chặt lòng bàn tay, nắm lấy quần áo Anh Tú mượn người anh ta cản trở gió lạnh.
"Anh Tú, đến mùa đông anh cũng phải đi xe đạp đi học sao? Khi đó tuyết ít nhưng sẽ rất lạnh!" Ánh Hân không nhịn được nói.
Anh Tú đón gió không để ý dáng vẻ chút nào, lớn tiếng nói: "Nam tử hán đại trượng phu, sợ cái gì lạnh? Đi thôi, nắm chặt, chúng ta tăng tốc!"
Anh Tú vừa dứt tiếng, xe đạp đột nhiên tăng tốc, Ánh Hân sợ đến không dám nói nữa, nhắm mắt thật chặt lại.
Gió từ bên tai rít qua, mặc dù có chút lạnh, nhưng ngược lại rất kích thích!
Một tiếng "Két ——", xe đạp đột nhiên ngừng lại, Ánh Hân mở mắt ra, hóa ra đến trường rồi.
"Còn sáu phút lên lớp, thế nào? Tôi đạp xe tốc độ rất lợi hại chứ?" Anh Tú đắc ý xoay đầu lại nói.
"Được được được, anh lợi hại, anh lợi hại nhất." Ánh Hân bĩu môi, từ xe đạp nhảy xuống.
Ngay vào lúc này, thân thể đột nhiên vang lên tiếng xe chói tai.
Ánh Hân suýt nữa bị giật mình.
Là tên nào to gan như vậy?
Ánh Hân nghi hoặc mà xoay người, đúng dịp thấy Thanh Tùng bước xuống xe, vẻ mặt đó giống như là muốn giết người vậy.
"Này —— em làm sao ngồi trên xe đạp của anh ra đến? Tài xế đâu? Không phải nói em ngồi xe đi trước sao?" Thanh Tùng đi tới trước mặt hỏi, từ ngữ liên tiếp trong miệng anh ta nhảy ra.
"Xảy ra chuyện gì rồi? Thanh Tùng thiếu gia sao trông rất giống tâm tình không tốt?"
"Đồ ngốc, nhìn điệu bộ này liền biết Thanh Tùng thiếu gia ghen. Ha ha, sáng sớm liền nhìn thấy trò hay, quá thoải mái rồi!"
Đám người bên cạnh nhỏ giọng thảo luận, đem chuyện này trở thành món tráng miệng sau bữa sáng. Cũng không có thiếu học sinh hiếu kỳ từ trong trường học chạy ra cửa trường học đến xem cảnh tượng náo nhiệt.
Điều này làm cho Ánh Hân nhất thời lúng túng.
"Thanh Tùng, không giống như cậu nghĩ." Anh Tú thấy thế, bận bịu lại giải thích: "Là trên đường kẹt xe, vì lẽ đó tôi liền chở cô ấy đi học. Anh đừng hiểu lầm."
Nghe Anh Tú giải thích xong, Thanh Tùng mặt lạnh như băng lúc này mới dịu đi một chút, giương mắt nhìn về phía Ánh Hân hỏi: "Là như thế phải không?"
"Tùy anh nghĩ như thế nào." Ánh Hân vứt ra một câu như vậy liền trực tiếp rời đi.
Cô cùng Thanh Tùng không có chút quan hệ gì? Anh dựa vào cái gì quản cô? Còn vô cớ bị nhiều người như vậy bàn luận, thực sự là xấu hổ chết đi được!
Nghĩ như thế, Ánh Hân chân bước càng nhanh hơn tiến về phía trước, thần tốc hướng về bên trong cửa trường đi đến.
Thấy Thanh Tùng còn đứng, Anh Tú tuy rằng không biết chuyện Thanh Tùng khôi phục ký ức, thế nhưng biết Thanh Tùng này đối với Ánh Hân thật ra là có tình cảm tốt, thuận tiện nhắc nhở: "Thanh Tùng, cậu còn không đuổi theo cô ấy? Đang yên lành bị hiểu lầm, ai cũng không vui không phải sao?"
Sau khi được nhắc nhở, Thanh Tùng phục hồi tinh thần lại, vội vàng bước nhanh theo sau.
" Nguyễn Ánh Hân, em đứng lại!"
Ánh Hân làm sao có thể đứng lại? Nghe được âm thanh, cô chạy thẳng, một mạch chạy trở về phòng học.
Ngày hôm nay đến phiên Manh Tiểu Nam trực nhật, cô mới vừa quét xong chuẩn bị đi ra ngoài đổ rác, vốn dĩ vừa mới đi ra cửa phòng học đã bị một người đụng phải. Hai người đều bởi vì không chú ý, đều ngã nhào trên mặt đất.
"Xin lỗi, thực xin lỗi!" Ánh Hân bất chấp đau đớn, vội vàng đứng dậy kéo đối phương.
Manh Tiểu Nam đang muốn chửi ầm lên, đột nhiên nhìn thấy là Ánh Hân, kinh ngạc nói rằng: "Ồ? Tại sao là cậu?""
"Làm tớ sợ muốn chết, là cậu à!" Ánh Hân "À" một tiếng, lại nhìn một chút phía sau này, thấy không người cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu nhìn cái gì đấy?" Manh Tiểu Nam đi lên phía trước, trong tay còn mang theo một thùng rác: "Sáng sớm, làm gì mà đã hốt hoảng rồi?"
"Không, không có gì." Ánh Hân lắc đầu một cái, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện Manh Tiểu Nam cùng Hoàng Phúc, vội vã kéo cô qua nhỏ giọng hỏi: "Cậu ngày hôm qua làm gì không nhận điện thoại của tớ? Hại tớ lo lắng gần chết!"
""Cậu có gọi điện thoại cho tớ?" Manh Tiểu Nam gãi gãi đầu nói: "Có thể là lúc ngủ cài đặt chế độ im lặng, vì lẽ đó không nghe thấy tiếng chuông. Đúng rồi, tớ đang muốn cùng cậu nói chuyện.""
Manh Tiểu Nam kéo Ánh Hân hướng về phòng đổ rác đi đến, đem chuyện mình cùng Hoàng Phúc nói ra tất cả.
"Xem ra, tớ thật là lo lắng dư thừa." Ánh Hân nghiêm mặt nói: "Anh ấy đúng là người con trai tốt, cậu cần phải biết trân trọng đấy!"
"Ừ, tớ biết." Manh tiểu Nam gật gật đầu: "Tớ còn tưởng rằng, biện pháp giải quyết chỉ có một cách như ông của Trấn Minh nói. Sau đó tớ mới biết, chỉ cần tớ với anh ấy hai người không từ bỏ, tớ với anh ấy có thể quang minh chính đại. Chúng tớ tiếp tục kiên trì quang minh chính đại, sẽ có một ngày người nhà của anh ấy bọn họ đều sẽ mềm lòng!"
"Ôi ôi ôi, tôi nói là ai sáng sớm ở đây nói chuyện viển vông đây! Hóa ra là cô, bạn học Giang Nam." Người nói chuyện chính là Trần Niệm Niệm, cô ta cũng là ngày hôm nay trực nhật ở đây cũng đi đổ rác, có điều cô ta chưa bao giờ tự mình đem rác đi bỏ, nữ sinh bên cạnh ân cần thay cô mang theo cái thùng rác.
"Tôi nói là ai sáng sớm ở đây chướng mắt đây, hóa ra là cô, bạn học Trần Niệm Niệm." Manh Tiểu Nam quay về lườm cô ta một cái, ngược lại nhanh chóng vứt rác, kéo tay Ánh Hân rời đi.
"Đứng lại!" Trần Niệm Niệm bước nhanh vòng tới phía trước các cô cản đường nói: "Cô tối ngày hôm qua không về nhà? Nói! Cô tối ngày hôm qua đi đâu?!"
"Tôi tối ngày hôm qua đi đâu đánh rấm mắc mớ gì tới cô!" Manh Tiểu Nam tức giận nói.
"Không biết xấu hổ! Cô rõ ràng chính là đứa con gái hèn hạ! Có người tận mắt thấy cô lôi kéo anh Hoàng Phúc vào quán rượu!" Nói tới chỗ này, Trần Niệm Niệm cười lạnh: "Tôi nói cô làm sao có thể quyến rũ anh Hoàng Phúc đây, hóa ra là dựa vào thân thể! Thật làm cho tôi nhìn không nổi cô!"
Vẻ mặt trên mặt Trần Niệm Niệm khinh thường để Ánh Hân trong lòng nảy lên sự bực tức, cô tiến lên một bước quay về phía Trần Niệm Niệm nói: "Cô nói hưu nói vượn gì đó! Chớ ăn không tới cây nho nói cây nho chua, đến giờ vào lớp rồi, phiền cô nhường một chút, chó ngoan không cản đường!"
"Ánh Hân, cô cũng đừng tưởng rằng chính mình tốt đẹp lắm! Ai mà không biết cô sáng sớm hôm nay là ngồi trên xe đạp Anh Tú tới? Không có Thanh Tùng thiếu gia cô liền lập tức tìm mục tiêu kế tiếp đúng không? Bình thường dáng vẻ thanh cao, tôi còn thực sự không tưởng nổi cô là người như thế......"
"Chat!" Trần Niệm Niệm vừa dứt lời, ngay sau đó liền vang lên tiếng một cái tát vào mặt trong trẻo.
Ánh Hân thu hồi tay của mình, mắt lạnh nhìn Trần Niệm Niệm nói rằng: "Đều nói chó ngoan không cản đường, phiền cô, nhường đường!"
"Cô lại dám đánh tôi?!" Trần Niệm Niệm đưa tay ôm mặt mình, dáng vẻ không thể tin được.
Trong ấn tượng, thấy Ánh Hân luôn luôn yếu đuối, ả ta hoàn toàn không ngờ tới cô lại sẽ ra tay đánh mình một cái bạt tai.
"Đánh cô thì làm sao? Là muốn đánh cô đấy!" Manh Tiểu Nam hừ lạnh một tiếng, đẩy cô ta ra lôi kéo Ánh Hân rời đi.
Đi ra vài bước sau, Manh Tiểu Nam liền vội vàng nói: "Lão đại, cậu thực sự là quá xuất sắc rồi! Giống như trước kia như thế, cực xuất sắc! Tớ còn tưởng rằng dì sau khi qua đời cậu sẽ biến chất!""
Manh Tiểu Nam nói biến chất, chính là nói cô trở thành người luôn bị người khác bắt nạt.
"Xuất sắc giống như trước kia?" Trần Niệm Niệm buông tay ôm mặt ra, mặt lộ vẻ run sợ.
"Niệm Niệm tỷ, chị làm sao không đánh lại? Hai chúng ta đối với bọn họ hai người, chưa chắc sẽ thất bại!" Nữ sinh cùng Trần Niệm Niệm đi đổ rác cũng phẫn hận nói.
"Không có đầu óc!" Trần Niệm Niệm quát lớn một tiếng, ngược lại nở nụ cười lạnh: "Tôi là đang chờ cái bạt tai này. Vốn đang chờ Giang Nam động thủ, không nghĩ tới lại là Nguyễn Ánh Hân. Có điều không sao cả, ai đánh cũng giống nhau!"
Nữ sinh bên cạnh nghi hoặc mà hỏi: "Niệm niệm tỷ, em sao nghe không thể nào hiểu lời của chị nói vậy?"
"Ngu ngốc!" Trần Niệm Niệm khinh bỉ mắng một câu, trước tiên đi ở phía trước: "Đi theo tôi!"
Nữ sinh vội vàng đuổi theo đi, phát hiện không phải con đường về lớp kia, liền vội vàng nói: "Niệm niệm tỷ, chúng ta đi lầm đường sao?"
"Cô mới đi lầm đường! Chúng ta muốn đi chính là phòng chủ nhiệm!" Trần Niệm Niệm lườm một cái, tiếp tục đi về phía trước.
Ánh Hân cùng Manh Tiểu Nam lúc này đã trở về trong lớp, tiết thứ nhất là tiết tự học do giáo viên chủ nhiệm dạy, căn bản, vốn còn tưởng rằng sẽ bị giáo viên chủ nhiệm dạy bảo một trận, không nghĩ tới lại là thầy Anh văn dạy, chính là đang trên bục giảng dạy mọi người đọc từ mới.
"Có mặt ——" Manh Tiểu Nam báo một tiếng cắt lời thầy Anh văn.
Thầy Anh văn tính tình rất tốt, chỉ là gật gật đầu liền để các cô đi vào.
Ánh Hân vừa mới đi xuống, Momo liền bận bịu lén lút tụ tập lại nói: "Hai người các cô đi đổ rác cũng đổ lâu như vậy? Có điều coi như số hai người may, giáo viên chủ nhiệm cùng thầy Anh Văn đổi tiết, bằng không các cô sẽ bị "duyệt tuyệt sư thái" giáo huấn chết! Bà ấy gần đến thời mãn kinh, tính khí càng ngày càng không tốt!"
Ánh Hân một bên tìm sách một bên gật đầu: "Thực sự là coi như chúng ta gặp may!"
"Được rồi, hãy ghi lại các từ, sau đó sẽ nghe viết tiếng anh. Không đạt yêu cầu toàn bộ tan học liền đến đi ra cửa đọc sách." Thầy tiếng Anh nói xong, trong lớp lập tức tiếng buồn bã một đám.
"Thật không tiện, làm phiền một chút." Trưởng ban quản lý học sinh đột nhiên xuất hiện tại cửa phòng học, đưa tay gõ cửa.
"Có chuyện gì không?" Thầy tiếng Anh vội vã nghênh đón hỏi.
Tất cả mọi người tò mò hướng về cửa phòng học nhìn, lúc này trưởng ban quản lý học sinh kia thật là giống với đầu trâu mặt ngựa ở Âm Tào Địa Phủ, bình thường anh ta xuất hiện đều không có chuyện tốt lành gì xảy ra.
Ánh Hân đúng là không có để ý cái này, quay đầu để Momo đọc cho cô biết mấy âm đọc từ đơn tương đối khó.
"Có chút chuyện nhỏ, tôi tìm Nguyễn Ánh Hân cùng Giang Nam hai vị bạn học." Trưởng ban quản lý học sinh gương mặt nghiêm túc nói.
Lúc này trong lớp rất yên tĩnh, tất cả mọi người đang quan sát cửa phòng học, Ánh Hân đương nhiên là nghe được lời của trưởng ban.
"Tại sao tìm cô rồi?" Momo nghi hoặc mà hỏi.
"Không biết." Ánh Hân lắc đầu một cái, đứng dậy, Manh Tiểu Nam lúc này đã đi ra cửa sau phòng học, cô cũng đành đi ra khỏi phòng học.
Lúc này tất cả mọi người đang chào cờ, trên hành lang chỉ có cô, Manh Tiểu Nam còn có trưởng ban quản lý kia gương mặt nghiêm túc mười năm không đổi.
"Hai người các cô theo tôi lại đây." Trưởng ban cũng không nói gì, chỉ là trực tiếp đi trước dẫn đường, hai người không thể làm gì khác hơn là đi theo.
Ánh Hân cùng Manh Tiểu Nam còn đang thấy kỳ lạ, trưởng ban làm sao sẽ tìm các cô, có thể vừa đến phòng quản lý lập tức cái gì cũng đều hiểu hết rồi.
Trần Niệm Niệm đang ngồi ở lớp trên ghế sofa khóc, mà nữ sinh bên cạnh chính đang không ngừng mà an ủi cô ta!
"Hóa ra là con nhỏ thối tha này! Cô ta lại......"
"Xuỵt ——" Ánh Hân kéo người Manh Tiểu Nam lại mà ngăn, thấp giọng nói rằng: "Cậu đừng kích động! Đánh người là tớ, một lúc nữa cậu cái gì cũng đừng nói."
"Không được! Cậu là bởi vì tớ mới đánh cô ta, hơn nữa mục đích của cô ta là tớ, cậu làm bộ cái gì cũng không biết là tốt rồi." Manh Tiểu Nam cau mày nói."Không được......"
"Hai người các cô còn đang bàn luận cái gì, còn không mau đi vào?!" Trưởng ban hung hăng mà trừng nhìn hai người bọn họ một chút, nhấc chân ngồi xuống chỗ.
Ánh Hân cùng Manh Tiểu Nam không thể làm gì khác hơn là cúi đầu đi vào phòng.
Vào lúc này thời gian còn sớm, vì lẽ đó phòng quản lý chỉ có một giáo viên khác, chính là đang cúi đầu xem báo. Đoán chừng là đối với tình cảnh này đã thấy nhiều, đã mất đi hứng thú.
"Nói đi, hai người các cô tại sao đang yên đang lành động thủ đánh người." Trưởng ban mặt lạnh hỏi.
"Đều là bởi vì......"
"Này!" Manh Tiểu Nam còn chưa nói hết, Ánh Hân liền động thủ lôi cô kéo cô, ra hiệu cô không được nói, ngược lại nói rằng: "Là bởi vì tôi cùng với cô ta đã xảy ra tranh chấp lúc đó, tôi nói không lại nên liền đánh người, Giang Nam không có quan hệ."
"Hả?" Trưởng ban ngưng nhiu mày, mắt liếc thấy Ánh Hân, tiện đà lắc lắc đầu, cười nhìn về phía thầy giáo kia trước nãy còn một mực xem báo.
Người thầy giáo kia giờ khắc này đã buông báo xuống, cười nói: "Tôi còn tưởng rằng chỉ có nam sinh sẽ coi trọng nghĩa khí, thì ra các tiểu cô nương các cô cũng nói nghĩa khí vậy à? Quả nhiên là tuổi còn nhỏ, còn không hiểu chuyện. Cho rằng chính mình một người gánh tội là không sao, làm sao không suy nghĩ một chút đến ba mẹ các cô. Này nếu giết người, có phải là cô cũng một mình chịu trách nhiệm?"
Hiển nhiên trong trường học thường có một người gánh chịu hết thảy chuyện sai lầm xảy ra, trưởng ban nghe xong vẻ mặt trên mặt càng khó coi.
"Nhưng lần này đánh nhau thật sự chỉ có một người là tôi, không tin cô hỏi cô ta!" Ánh Hân nói rồi, chỉ Trần Niệm Niêm còn đang khóc sướt mướt.
Trần Niệm Niệm vừa nghe ngừng khóc nói: " Nguyễn Ánh Hân cô trái lại rất ý thức về nghĩa vụ nhỉ? "
Lời này vang vào lỗ tai của tổ trưởng, rõ ràng liền phủ nhận Ánh Hân theo như lời nói. Anh ta nhíu mày, ngồi thẳng nói: "Tôi sẽ quản lí các người, con gái cũng đánh lộn, không ra dáng gì nữa! Hiện tại, hai người các cậu lập tức vào bàn viết cho tôi giấy kiểm điểm, kể lại sự việc rõ ràng.
Tổ trưởng bộ mặt đen lại như Quan công, làm cho người khác khiếp sợ
Ánh Hân muốn giải thích, nhưng là bị Manh Tiểu Nam kéo ra ngoài.
"Cậu kéo tớ làm gì? Tớ đây đường đường không sợ họ, cậu chưa gì đã động tay động chân!" Ánh Hân nói xong vẫn còn đi lao vào, lại bị Mạnh Tiểu Nam tiếp tục giữ tay lại.
" Cậu cũng đừng giải thích cái này, cái kia nữa Trần Niệm Niệm chỉ là muốn kết quả này. Nếu cậu vào giải thích, chỉ biết càng giải thích thì lại càng nói càng không rõ ràng. Hơn nữa, ấy chỉ việc nhỏ, đỉnh đối cũng là kí cái quá gì gì đó, không có gì đáng ngại! Mau đi thôi!" Mạnh Tiểu Nam nói xong liền dẫn Ánh Hân đi về lớp học.
Trở về lúc lớp còn chưa kết thúc, bất quá thầy giáo đã không có ở trong lớp rồi. thầy không có ở đây, một đám người đều đã ngủ ở trên bàn học, cũng có một chút tinh thần nói chuyện.
Mọi người thấy Ánh Hân cùng Mạnh Tiểu Nam trở về, nhốn nhao tò mò nhìn về phía họ.
"Ôi chao, ai, ôi! Ánh Hân! Cậu cuối cùng cũng trở lại!" Momo vội vàng bước lại gần vào hỏi: "Địa Trung Hải tìm cậu có việc gì vậy a? Cậu không có khả năng phạm tội nha!"
"Địa Trung Hải" là biệt danh của tổ trưởng, bởi vì lớp tổ trưởng tóc dài thưa thớt, ở giữa có một khối trụi lủi, cho nên bị mọi người "thân thiết" gọi là Địa Trung Hải.
"Tôi..." Ánh hân không biết muốn trả lời như thế nào, cầm bút lên gõ vào đầu Momo một phen, tức giận nói: "Tôi giết người a! Cậu ta mang tôi đi tra khảo a!"
"Cắt..." Momo bĩu môi, hỏi.
Trái lại thân hậu Mã Cách lại vô cùng hứng thú, vỗ vai Ánh Hân một cái, rồi hỏi có chuyện gì đã xảy ra.
Mã Cách tới lớp đã được một thời gian, tuy nhiên nhìn qua thì quan hệ Ánh Hân với Mã Cách không tồi, nhưng tuy là bàn trên bàn dưới, nhưng cũng rất ít nói chuyện. Ánh Hân cũng không muốn giấu giếm, nên đành phải đem sự thật nói ra.
" Sự thật là cậu đánh người a..." Mã Cách đăm chiêu nói một câu với Ánh Hân rồi cười cười, không thiếu thiện ý nói: "Tôi biết cậu là ai, biết cậu chắc hẳn không vô duyên vô cớ đánh người khác."
"Cảm ơn." Ánh Hân gật gật đầu.
Ánh Hân như vậy vừa nói, tất cả mọi người đều biết rõ cô là vì cái gì mới thế, bất quá cũng không có phản đối cái gì. Cô rất biết giữ nhân phẩm, mọi người cũng đều là hữu mục cộng đổ.
Những người trong lớp đều biết, nhưng người khác lớp nhất định không biết rõ. Sau giờ học, hai người mượn giấy kiểm điểm năm trước cấp tổ văn phòng. Tin tức cũng không biết là như thế nào mà đã truyền ra tới bên ngoài, dọc theo đường đi, tất cả mọi người đối với Ánh Hân và Manh Tiểu Nam đều nhìn rồi chỉ chỏ.
"Nghe nói hai người đã hung hăng đập Trần Niệm Niệm một trận, thực không hổ danh là Nguyễn Ánh Hân thế bạo lực!"
"Như thế nào mà lại không biết? Tôi ngay từ đầu đã biết trước cô chính là cái loại mặt ngoài thanh thuần nhưng kỳ thật nội tâm cực kỳ ác. Cậu đã quên rằng vừa tới Thất Đế Tứ, cô ta trước mặt Thanh Tùng thiếu gia trong lớp, liền cho Thất lục thiếu gia một cái tát sao?"
"Nữ sinh đó thật đáng sợ a... Về sau nhất định chúng ta phải cách xa cậu!"
Hai người một đường bỏ qua những lời tên Bát Quái, cùng đi tới cửa lớp, Ánh Hân kéo tay áo Manh Tiểu Nam nói: "Tớ đã nghĩ rằng chúng ta không tất yếu bị Trần Niệm Niệm nắm mũi dẫn đi. Cậu không có động thủ liền là không có động thủ, dù sao có nói cái gì cũng không có thể thừa nhận cậu cũng đã động thủ, rõ chưa?"
Vâng. Ánh Hân cúi đầu chăm chú lắng nghe.
"Hiện tại, em là người có khả năng, lại còn là một học sinh giỏi. Có câu nói, vật hợp theo loài, người phân theo nhóm. Thầy cho rằng, xảy ra chuyện ẩu đả đánh nhau hôm nay, nguyên nhân chính là do em quá thân thiết với Giang Nam. Thầy hy vọng, sau này có thể thấy em thân thiết với các bạn khác trong lớp."
Ánh Hân ngẩng đầu nói với thầy chủ nhiệm: "Thưa thầy, Giang Nam không phải nữ sinh như người nghĩ. Cô ấy..."
"Được rồi." Thầy chủ nhiệm khoát tay, dáng vẻ tựa như không muốn nghe: "Thầy đã nói đến mức này, em trở về cẩn thận suy nghĩ lại."
Ánh Hân im không dám lên tiếng nữa, lẳng lặng ra khỏi văn phòng.
Hình thức xử phạt, dựa theo quy định, nhà trường sẽ dán thông báo lên bảng tin.
Trong tiết học, Trần Niệm Niệm đi tới đi lui ở khu vực bảng tin, nhưng đến bóng dáng của một thông báo cũng không có. Lòng không khỏi tức giận quăng mạnh điện thoại xuống đất.
"Tức chết ta rồi! Nhà trường vì lý do gì mà không có thông báo xử phạt? Không phải nói sẽ xử phạt sao? Phí công ta chuẩn bị chụp hình để lan truyền trên website cho tất cả mọi người biết!" Trần Niệm Niệm hung hăng nói: "Đáng tiếc cho cơ hội tốt như vậy để chỉnh đốn Nguyễn Ánh Hân!"
"Niệm Niệm tỷ tỷ, đừng nóng giận nha!" Một nữ sinh đi lên trước và nói: "Lúc đi đổ rác, chúng ta không phải đã nghe Giang Nam nói Nguyễn Ánh Hân ở trường học cũ cũng từng đánh nhau sao? Tỷ vẫn muốn vạch rõ chân tướng bộ mặt thật của cô ta cho mọi người thấy, cứ để toàn bộ chuyện đó cho tôi xử lý đi".
Nghe vậy, sắc mặt Trần Niệm Niệm biến sắc, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nữ sinh kia nói: "Xem ra cô có một chút thông minh, cô có thể làm gì?"
"Haha". Nữ sinh kia cười khan vài tiếng rồi nói tiếp: "Sau khi tan học đi đến trường học cũ của hai người đó một chút không phải được sao? Em có quen biết một vài người ở đó, họ có thể giúp chúng ta!"
Đó thật sự là một cách tốt!
Trần Niệm Niệm ý nhếch miệng, bước tới vỗ vai nữ sinh kia: "Vậy thì vất vả cho cô rồi! Cô tốt nhất đến đó tìm ảnh chụp, đúng rồi, đừng quên cả con tiện nhân Giang Nam kia!"
"Em biết! Cứ giao cho em!" Nữ sinh kia thề thốt.
Ở phía bên kia, Ánh Hân úp mặt trên bàn chú tâm làm đề toán học, Mạnh Tiểu Nam ngồi phía trên viết thư pháp, các bạn xung quanh đùa giỡn với nhau tạo nên khung cảnh tươi sáng hoàn toàn đối lập.
Đúng lúc này, cửa phòng học đột nhiên xuất hiện ba bóng dáng.
"Thanh Tùng thiếu gia!" Có người hô lên một tiếng.
Tuy trước đây Thanh Tùng hay tới lớp học để tìm Ánh Hân, nhưng kể từ khi Thanh Tùng mất trí nhớ rất ít khi đến đó. Vì vậy anh đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc.
"Thanh Tùng thiếu gia lúc nào cũng soái..." Các nữ sinh ai cũng nhao nhao phản ứng.
Nghe thấy âm thanh đó, Ánh Hân nhịn không được theo đó ngẩng đầu lên. Thấy Thanh Tùng đang nhíu mày nhìn mình, mặt hai người vừa vặn đối diện với nhau.
Mạnh Tiểu Nam lập tức đứng lên chảo hỏi Hoàng Phúc: "Cậu sao lại đến đây! Mau tới đây giúp tôi viết đoạn thư pháp này, bàn tay tôi mỏi giống như bị chặt đứt rồi."
Hoàng Phúc bước tới, không quên kéo Thanh Tùng một cái.
Thanh Tùng bị Hoàng Phúc kéo nhưng rất phối hợp bước đến, đi tới trước mặt Ánh Hân cất tiếng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Tại sao tất cả đều lan truyền cô cùng Giang Nam hai người đi đánh nhau?"
"Chuyện này hình như đều không liên quan tới anh" Ánh Hân tức giận nói.
"Tại sao không liên quan tới tôi?" Sắc mặt Thanh Tùng trầm xuống, tiếng nói bình tĩnh phát ra từ cổ họng: "Mẹ tôi thường nói muốn tới trường học, nếu tôi không ngăn cản qua điện thoại, bà ấy đã chạy tới trường rồi."
Ánh Hân cắn chặt môi, không biết nên nói gì.
Cô động thủ vào thời điểm đó chính là vì thay Mạnh Tiểu Nam trút giận, lúc ấy cũng là quá xúc động, ngay từ đầu không nghĩ tới Trần Niệm Niệm dùng loại thủ đọa lưu manh "báo cáo thầy giáo" này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top