Chap 181
Nói móc cô cũng như đem cô cho là không khí tốt
"Ơ, là ai đến đây thế?" Vừa đi vào đại sảnh không bao lâu, Ánh Hân còn đang suy nghĩ người của Lâm gia như thế nào mà lại không thấy bóng dáng ai cả, đột nhiên ại vang lên giọng nói của ai như vậy.
Ngẩng đầu nhìn lên, phụ nữ ăn mặc quý phái, đi đôi dép lê từ cầu thang tầng hai đi xuống, mà ở phía sau còn có Trần Niệm Niệm cũng đang đi dép lê như vậy.
Trần Niệm Niệm mặt đầy ý cười đi xuống, nhìn thấy mấy người bọn họ trong mắt không có chút kinh ngạc gì. Xem ra sớm đã biết rõ Hoàng Phúc hôm nay muốn dẫn Manh Tiểu Nam đến Lâm gia.
Nói không chừng... Ánh Hân đem ánh mắt nhìn vào người phụ nữ đầy vẻ quý phái trên lầu. Bà chắc chắn là mẹ của Hoàng Phúc rồi, xem ra bình thường bà nhất định rất chú trọng chăm sóc nhan sắc. Làn da kia, thoạt nhìn như da thiếu nữ hai mấy tuổi. Mà người này từ đầu mắt đã không nhìn đến Manh Tiểu Nam, mà chỉ cười dịu dàng nhìn Thanh Tùng. Xem ra, Trần Niệm Niệm này là do mẹ cậu cố ý gọi tới đây.
Ánh Hân hít sâu một lượt, nghĩ thầm, xem ra, hôm nay có một trận ác liệt cần đánh.
"Chào bác gái." Thanh Tùng đối với người phụ nữ kia gật đầu một cái, xem như chào hỏi nhưng trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
"Hôm nay ở lại đây ăn cơm trưa đi." Lâm phu nhân đối với anh cũng gật đầu một cái, trực tiếp đi đến trước mặt cô: "Đây là Ánh Hân sao? Dáng vẻ đúng thật là rất xinh đẹp."
Lâm phu nhân nhìn cô cười dịu dàng, Ánh Hân ngược lại cảm thấy sợ nổi da gà. Người phụ nữ này ánh mắt dị thường, đáng sợ, trên mặt tuy cười, nhưng mà ai biết trong lòng đang nghĩ gì.
Cô không biết nên đáp lại lời Lâm phu nhân như thế nào...... Thanh Tùng chủ động kéo cô vào ngực anh, Ánh Hân lập tức cảm thấy mình bị khí tức của anh bao quanh, giọng nói của anh vang lên bên tai: "Vị hôn thê của con đương nhiên phải xinh đẹp rồi.""
Ánh Hân lập tức sững sờ, Lâm phu nhân được thể mà thoáng nở nụ cười: "Nhưng là, môn đăng hộ đối mới quan trọng."
Thanh Tùng đang nói về diện mạo, nhưng Lâm phu nhân lại nhắc đến "môn đăng hộ đối"" bốn chữ này, ý tứ rõ ràng là cố ý cho Manh Tiểu Nam nghe thấy. Ánh Hân vô thức mà nhìn về phía Manh Tiểu Nam, Manh Tiểu Nam nghe xong lời nãy cũng sững sờ, cắn môi im lặng đứng một bên.
Có tiền rất tốt sao? Có tiền thì có thể tuỳ tiện xem thường người khác sao?!
Ánh Hân như muốn bốc hoả a! Thoáng cái hoả khí đã bốc lên đầu, hoàn toàn quên rằng lúc trước cô còn khích lệ Manh Tiểu Nam nhẫn nhịn. Cô tách ra khỏi Thanh Tùng, trực tiếp đi đến người Manh Tiểu Nam, trong ánh mắt của Lâm phu nhân không rõ cho lắm, kéo Manh Tiểu Nam qua nói: Bác gái, bác từng chỉ cố ý khen cháu thôi, Giang Nam nhà cháu đã muốn gặp bác lâu rồi."
Manh Tiểu Nam biết rõ Ánh Hân nhịn không nổi nên ra tay giúp mình, âm thầm nghĩ rằng mình phải cố gắng lên, nhìn Lâm phu nhân cười ngọt ngào: " Lâm phu nhân, cháu là Giang Nam, lần đầu gặp mặt, kính xin....""
Manh Tiểu Nam chưa nói hết câu, Lâm phu nhân liền trực tiếp ngắt lời cô: "Tôi biết, tôi đã nghe đến cô đã lâu rồi.""
"Mẹ, hôm nay con đặc biệt mang cô ấy đến thăm mẹ đấy, mẹ lại để Trần Niệm Niệm đến nhà chúng ta làm gì?"" Hoàng Phúc liếc nhìn Trần Niệm Niệm, lên trước một bước, rất tự nhiên mà ôm Manh Tiểu Nam, động tác đã chứng minh quan hệ của cậu và Manh Tiểu Nam.
"Con có thể đưa cô ta đến nhà, sao ta lại không thể để Trần Niệm Niệm vào nhà một chút sao?"" Lâm phu nhân trên mặt không giảm đi sự vui vẻ, quay đầu phân phó người hầu chuẩn bị hoa quả.
"Không nên đứng đấy, mọi người cùng ngồi đi. Hồ Thiếu gia, Nguyễn tiểu thư mời ngồi bên này."" Một bên cho nữ giúp việc tiến lên mở cửa, mọi người mới ngồi xuống nói chuyện.
Đĩa trái cây rất nhanh được bưng lên đến, nhưng cũng không có một ai động tay đến.
"Có một thứ ta rất hiếu kì." Lâm phu nhân ngồi xuống liền nói: "Hoàng Phúc, con đã thật lòng muốn mang tiểu cô nương này cho chúng ta xem, vậy sao con không đến lúc các trưởng bối ở nhà?"
Hoàng Phúc sắc mặt tối sầm lại, nhất thời không trả lời được. Những trưởng bối kia của nhà họ Lâm nếu như ở đây, vậy còn không loạn lên sao? Hiện tại chỉ có thể chọn thời gian này, mang Manh Tiểu Nam tới gặp bà.
Manh Tiểu Nam không biết Hoàng Phúc nghĩ như thế nào, nghe được Lâm phu nhân nói như vậy, trong lòng cũng hơi sợ hãi. Lẽ nào cậu không phải thật tâm muốn mang cô đến Lâm gia?
Tình huống này xem ra giống như có chút không đúng, Thanh Tùng ho khan một tiếng nói rằng: "Bác gái, con biết có mấy lời con không tiện nói. Nhưng con vẫn là muốn nói, chuyện tình cảm miễn cưỡng không được, nếu như người miễn cưỡng muốn như vậy, vậy bọn họ sau này ai cũng sẽ không dễ chịu."
Lâm mẫu nghe xong lời này, trên mặt nở nụ cười, nụ cười kia làm người ta run: "Miễn cưỡng muốn như vậy? Miễn cưỡng chỗ nào? Ta chỉ là là một người mẹ lý trí, đang vì con trai lý trí chọn người bầu bạn. Nếu Hồ thiếu gia con biết những câu nói này không tiện nói, vậy những lời kia nên giữ lại ở trong bụng sao?"
Ngôn từ này sắc bén, khiến Ánh Hân cho rằng Thanh Tùng sẽ không nhịn được đi tới cho bà một bạt tai. Mà trên thực tế anh không có làm như vậy, chỉ là lạnh mặt, không tiếp tục nói nữa.
"Bác gái." Manh Tiểu Nam chậm rãi mở miệng, ánh mắt thẳng hướng về Lâm phu nhân: "Người như thế nào mà biết lý trí của người không sai đây?"
Nãy giờ bên cạnh Lâm phu nhân không nói gì Trần Niệm Niệm đột nhiên lên tiếng: "Tôi nói Giang Nam, cô nói lời này, là đang nói bác gái nói không đúng sao? Đối với trưởng bối nói chuyện nên có lễ phép sao? Cô đúng là không có giáo dưỡng quá rồi đấy?"
"Tôi không có giáo dưỡng?" Manh tiểu Nam nở nụ cười lạnh lùng: "Tôi cũng không cảm thấy cô có giáo dưỡng."
"Cô......" Trần Niệm Niệm tức giận, bởi vì tức giận, cả khuôn mặt đều có màu trắng.
Nhưng cô chưa cùng Manh Tiểu Nam đấu võ mồm, mà là điềm đạm đáng yêu kéo tay Lâm phu nhân một lát, vô cùng đáng thương nói rằng: "Bác gái, người xem cô ta...... Một chút lễ phép cũng không hiểu."
" Trần Niệm Niệm!" Hoàng Phúc nhìn ả chằm chằm, giống như là nghiến răng nghiến lợi gọi tên ả.
Trần Niệm Niệm bị vẻ mặt Hoàng Phúc dọa sợ, cả người đều cứng đơ.
"Con la con bé làm cái gì?" Lâm phu nhân nắm chặt tay Trần Niệm Niệm, quay đầu nhìn về phía Manh Tiểu Nam nói: "Ta không cảm thấy một người trước đây không có cha giáo dưỡng sẽ tốt hơn chỗ nào."
Trước đây không có cha......
Lâm phu nhân làm sao biết Manh Tiểu Nam trước đây không có cha? Chẳng lẽ nói, bà điều tra Manh Tiểu Nam sao?
Ánh Hân thần kinh căng thẳng, đối với Lâm phu nhân này cảm giác tốt thật sự hoàn toàn biến mất. Coi như là dù ăn mặc xinh đẹp nữa, người phụ nữ này nội tâm cũng quá xấu xa.
"Bà điều tra tôi?" Manh Tiểu Nam "Xua" đứng dậy: "Bà dựa vào cái gì điều tra tôi?"
Lâm mẫu cười lạnh, không hề trả lời Manh Tiểu Nam, chỉ là quay đầu về phía Hoàng Phúc nói rằng: "Ánh mắt của con tệ như vậy? Con là con trai của ta sao?"
Tình thế phát triển giống như càng ngày càng tệ, Ánh Hân trong lòng gấp gáp, tuy nhiên tự mình biết lúc này nói chuyện chỉ có thể là loạn càng thêm loạn.
Nghe xong mẹ ruột của chính mình nói, Hoàng Phúc cũng là cười lạnh, một đôi mắt lạnh nhạt nhìn về phía bà: "Trước đây tôi tin tôi là do bà sinh ra, nhưng là bây giờ, tôi bắt đầu hoài nghi."
"Hoàng Phúc!" Thanh Tùng trừng mắc liếc cậu một chút, quay đầu về phía Lâm phu nhân nói rằng: "Ngày hôm nay mọi người tâm tình cũng không tốt, vẫn là hôm nào gặp lại đi. Hoàng Phúc, đi."
Hoàng Phúc cắn chặt hàm răng, lôi kéo Manh Tiểu Nam đi, nhưng lại đâm đầu vào hai lão già.
Hai ông bà này Ánh Hân mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng là biết tất nhiên là trưởng bối Lâm gia. Ông lão chống gậy, trừng mắt lạnh lùng nhìn Hoàng Phúc mà nói: "Quả nhiên là lớn rồi mọc cánh cứng rồi. Con dám nói chuyện với mẹ con như vậy, con không sợ bị sét đánh sao?!"
"Đây là ông nội cùng bà nội của Hoàng Phúc, cô cũng chớ nói lung tung, lão nhân gia tính khí rất kém." Thanh Tùng nhìn hai ông bà lão kia đi vào, phản ứng đầu tiên chính là nói khẽ với Ánh Hân như vậy.
Ánh Hân gật đầu, cô cũng không phải không có đầu óc, biết vào lúc này không thể lắm miệng.
Có thể thấy Hoàng Phúc đối với ông nội này vẫn là rất kiêng kỵ, vốn vội vàng đi bước chân cũng phải ngừng lại, cúi đầu thấp giọng kêu một tiếng: "Ông nội."
"Ông nội? Con đến mẹ cũng không thừa nhận trong lòng còn có ông nội này?"" Ông nội Hoàng Phúc vừa nói chuyện một bên dùng gậy gõ lên mặt đất, Ánh Hân thật lo lắng gạch này sẽ bị ông gõ đến vỡ.
"Lão già nói gì vậy? Cháu trai nào không thừa nhận ông nội?" Một bên lão phu nhân mở miệng trách cứ, nhìn dáng dấp hẳn là bà nội Hoàng Phúc.
Ánh Hân trong lòng mới vừa cảm thấy lão phu nhân này mặt mũi hiền lành, không nghĩ này bà nói câu tiếp theo chính là: "Nhanh nói xin lỗi mẹ con cùng ông nội con đi, sau đó đồng ý không tiếp tục giao du với nữ sinh kia.""
"Xin lỗi, con đây không làm được." Hoàng Phúc nói thẳng xong, quay về cuối đầu chào hai ông bà kia, lôi kéo Manh Tiểu Nam bước nhanh hướng về ngoài cửa đi.
"Tiểu tử thối...... Ngươi chết cho ta rồi hãy trở về!" Ông lão kia lần thứ hai dùng gậy tàn nhẫn mà gõ xuống đất, tạo ra âm thanh ""Đùng đùng đùng"".
Hoàng Phúc đương nhiên sẽ không trở về, Thanh Tùng cũng gật đầu một cái với hai ông bà, rồi lôi kéo Ánh Hân đi ra ngoài.
Phía ngoài không khí không có ngột ngạt như vậy, Ánh Hân hít sâu một hơi, chờ hai người đi tới dừng xe thấy xe Hoàng Phúc đã lái đi.
"Bọn họ sẽ đi tới chỗ nào?" Ánh Hân ngồi trên xe, không tự chủ hỏi.
"Tôi đoán hẳn là đi Atlantis." Thanh Tùng im lặng chốc lát, khởi động động cơ đồng thời nói với Ánh Hân rằng: "Gửi tin nhắn để Trấn Minh đi Atlantis, mấy người đồng thời thương lượng một chút bước kế tiếp phải làm sao."
"Ừ!" Ánh Hân bận bịu nghe theo.
Khoảng thời gian này Atlantis hầu như không có khách, hai người bọn họ mới vừa vào cửa liền nhìn thấy Hoàng Phúc đang ở đó uống rượu, mà Manh Tiểu Nam thì lại đứng ở một bên trầm mặc.
Giữa lúc bọn họ đang đi qua, bỗng nhiên nghe được Manh Tiểu Nam mở miệng nói rằng: "Không nên như vậy, chúng ta vẫn là tách ra đi. Xem ra em là không được người trong nhà của anh thừa nhận rồi.""
"Không được!" "Không được!" "Không được!" Thanh âm của ba người đồng thời vang lên.
Manh Tiểu Nam nghe được âm thanh, ngoài ý muốn nhìn về phía Ánh Hân bên kia.
"Anh ấy đều đã vì cậu chống đối trưởng bối Tiêu gia rồi, cậu vào lúc này làm sao có thể nói câu nói như thế này. Manh Tiểu Nam, tớ nói cho cậu biết, càng là chuyện như vậy, cậu càng là không thể sợ hãi!" Ánh Hân bước nhanh đi lên, nâng giọng lên tiếng nói.
"Giang Nam." Hoàng Phúc đứng lên nói rằng: "Vì em, anh có thể cái gì cũng không muốn, vì lẽ đó xin em vào lúc này không từ bỏ tương lai của chúng ta!"
Manh Tiểu Nam hai tròng mắt lấp lánh, tia sáng ấm áp bên trong Atlantis, nhưng có vẻ con mắt của cô càng sáng lấp lánh hơn.
"Được!" Manh Tiểu Nam gật đầu kiên quyết.
Vừa lúc đó Trấn Minh vừa vặn từ cửa đi tới, tóc lộn xộn hết cả lên, trong tay còn cầm một mũ bảo hiểm của xe gắn máy. Nó là chiếc mũ bảo hiểm màu nâu sẫm được trang trí với các hình vẽ đẹp mắt.
"Tôi còn tưởng rằng cậu muốn theo tôi lén lút hẹn hò đây, không nghĩ tới nơi náo nhiệt như thế!" Trấn Minh không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra liền là đùa giỡn nói.
Thanh Tùng liếc anh ta một cái: "Tiểu tử cậu, lại ngứa người rồi hả?"
"Sao có thể?" Trấn Minh nói xong, quay đầu nhìn Hoàng Phúc, nhìn lại hai cô gái trước mặt một chút, cả đám người sắc mặt đều không tốt: "Cả đám các như như vậy là thế nào?""
Thanh Tùng kể lại đơn giản chuyện đã xảy ra một chút, Trấn Minh vẻ mặt trên mặt cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc.
"Hai vị tổ tông nhà cậu rõ ràng không vui mừng chấp nhận Giang Nam, cậu còn một mực ngang nhiên trở mặt với bọn họ." Trấn Minh lắc đầu nói vọng qua: "Việc này khó khăn rồi..... Người đời trước tư tưởng vốn là ngoan cố, haizzz!"
Thanh Tùng đưa chân tiện thể đá chân Trấn Minh một chú, lạnh lùng nói: "Tôi kêu cậu đến đây không phải là nói những lời nhảm nhí này. Nhanh nghĩ thử xem, hiện tại chúng ta có thể làm chút gì?"
"Kì quái, trước đây gặp phải chuyện gì cũng không phải tôi nghĩ kế. Hôm nay nghĩ như thế nào kêu tôi đến để tôi nghĩ kế." Trấn Minh nghi hoặc mà hỏi.
"Bởi vì trong nhà tôi không có người già, mà trong nhà của cậu cùng Hoàng Phúc đều có, cho nên mới nhớ lại phải hỏi cậu." Thanh Tùng lườm một cái tiếp tục nói: "Không phải vậy, cậu cho rằng tôi là bởi vì cậu thông minh tài cao mới tin tưởng giao cho cậu nghĩ kế sao?""
Trong lời này tất cả đều là châm biếm, Ánh Hân không hiểu tại sao hai người này trong khoảng thời gian ngắn gặp mặt luôn đấu võ mồm.
Trấn Minh hít sâu một hơi, từ chóp mũi phát ra một tiếng "Hừ" đến, nhưng cũng không có lại tiếp tục đấu võ mồm, chỉ là rất bất đắc dĩ nói rằng: "Lão Thái Gia nhà tôi này tuy rằng khó tính, nhưng nếu so với ông nội Hoàng Phúc thì đây chính là như gặp sư phụ."
Dứt tiếng, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc.
Ba Hoàng Phúc mất sớm, anh trai trước đây bởi vì bị bệnh mà qua đời không lâu, để lại Nguyễn Lâm Hoàng Phúc này là con trai duy nhất trong dòng tộc, so với ông nội nhà họ Lâm khẳng định rất là chú trọng con trai duy nhất trong dòng tộc này. Vì lẽ đó bọn họ đối với cậu kén vợ kén chồng tiêu chuẩn tất nhiên là rất nghiêm ngặt, cứ như vậy, Manh Tiểu Nam có thể được Lâm gia thừa nhận đích thật là chuyện rất khó.
"Bây giờ nghĩ lại, muốn thay đổi quyết định cả nhà cậu, trước tiên phải để ông nội cậu thay đổi ý kiến trước đã." Trấn Minh đột nhiên mở miệng nói rằng: "Tôi nghĩ không ra biện pháp, thế nhưng Lão Thái Gia nhà tôi có thể sẽ có biện pháp. Hiện tại ngồi lỳ ở đây cũng nghĩ không ra cách, không bằng đi tới nhà tôi hỏi một chút ý kiến của Lão Thái Gia?""
Lão Thái Gia dù sao so với bọn họ đã gặp từng trải nhiều, có thể sẽ có biện pháp giúp bọn họ giải quyết. Mọi người thảo luận một hồi, quyết định đi tìm Từ lão thái gia để tìm biện pháp.Nếu như chuyện này không nhanh chóng giải quyết, Hoàng Phúc lo lắng trong ông nội anh có thể sẽ đụng đến người nhà của Manh Tiểu Nam khiến người trong nhà đổi ý. Cứ như vậy sự tình sẽ càng khó giải rồi.
Đoàn người Trấn Minh vừa mới tiến vào cửa lớn nhà họ Từ, ông nội Lâm gia lập tức nhận được điện thoại gọi đến.
"Bọn họ đi Từ gia rồi hả?" Lâm lão thái gia sắc mặt âm trầm quay về điện thoại di động nói rằng: "Ngươi tiếp tục chú ý đến bọn chúng, có chuyện gì lập tức báo cáo với ta.""
Sau khi cúp điện thoại, Lâm phu nhân đi lên trước hỏi: "Bọn chúng đi Từ gia làm cái gì?"
Lâm lão thái gia cũng không trả lời vấn đề này, chỉ là ngẩng đầu hỏi: "Việc ta giao cho con đã làm xong chưa?"
"Vâng." Lâm phu nhân gật gù: "Con đã khóa hết thẻ của nó lại rồi, cũng theo ý của người dạn dò, sản nghiệp Lâm gia hết thảy đều không cho nó sử dụng.""
Đối với câu trả lời này Lâm lão thái rất là thoả mãn, nằm trên ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngược lại một bên Lâm lão phu nhân, trên mặt lập tức không thích: "Các ngươi như vậy, con cháu trai yêu quí của ta ngộ nhỡ đói bụng làm sao bây giờ?"
"Lớn người như vậy, còn có thể chết đói hay sao?" Lâm lão thái gia mí mắt cũng không nhấc lên, nói.
Ngồi một bên Trần Niệm Niệm trện mặt hiện lên vẻ tươi cười. Cô ta cũng không tin, Hoàng Phúc ở tình huống như vậy còn có thể tiếp tục ở lại bên Manh Tiểu Nam vui vẻ. Cô ta đúng là có một chút muốn xem hai người bọn họ còn có thể hạnh phúc được bao lâu!
Một nơi khác, bốn người ở trong gian phòng Lăng lão thái gia ngồi nghiêm chỉnh.
Từ lão thái gia cầm chén trà uống một ngụm, sắc mặt nghiêm nghị. Một lát sau, ông mới đặt chén trà xuống nói rằng: "Hai người các con vẫn còn quá trẻ, tương lai sẽ phải đi trên đường quanh co, mà bây giờ những thứ ở phía trước mặt là một ngưỡng cửa lớn."
Nghe lời này, Trấn Minh cuống lên: "Người nói chuyện này để làm gì? Bọn họ là đang hỏi có biện pháp gì để thuyết phục các trưởng bối nhà họ Lâm."
Lời nói bị cắt đứt, Từ lão thái gia rất bất mãn mà trừng Trấn Minh một lát: "Thằng nhóc! Gấp cái gì? Ta đây không phải với các con phân tích tình thế sao?"
Hoàng Phúc ngồi thẳng người, cung kính mà nói rằng: "Người xin hãy nói tiếp."
"Được." Từ lão thái gia gật đầu: "Hiện tại dưới cái nhìn của ta, ông thuyết phục lão già ngoan cố nhà con căn bản là không thể nào."
Trấn Minh mí mắt nhảy một cái, đứng dậy: "Ông nội, ông nói nửa ngày rồi ý chính là ông cũng không biết phải làm gì sao?"
Trấn Minh tính tình quá nôn nóng, so với Thanh Tùng bình thường đã nóng nảy còn nóng tính hơn.
Thanh Tùng liếc mắc nhìn Trấn Minh một cái nói: "Lời còn chưa nói hết, không nên xen mồm."
Lăng lão thái gia chính xác còn chưa nói hết.
"Thuyết phục mà nói là chắc chắn không được, nhưng nếu như sự tình đã thành kết cục đã định thì sao?" Từ lão thái gia nói xong, ánh mắt thật sâu nhìn về phía hai người Manh Tiểu Nam cùng Hoàng Phúc, nhìn hai người đến nỗi cả người đều cảm thấy không tự nhiên.
Vẫn là Hoàng Phúc mở miệng hỏi: "Con đầu óc ngốc nghếch, không hiểu ý của ông. Cái gì gọi là...... Đã xong rồi thì có thể chắc chắn?"
Lời này coi như là Ánh Hân kết quả học tập tốt nhất cũng nghe không hiểu, thế nhưng một giây sau, Ánh Hân mặt liền đen.
Cô hiện tại tốt xấu cũng coi như là tác giả viết tiểu thuyết, đối với cách nói chuyện bóng gió của nhân vật cô ít nhiều gì cũng hiểu một ít. Cô ho khan một tiếng, sắc mặt từ đen biến thành ửng đỏ: "Từ lão thái gia, ý của ông không phải là muốn để cho bọn họ hai người......"
Những người khác đến bây giờ còn chưa hiểu ý của Từ lão thái gia, nhưng Thanh Tùng sắc mặt hơi đổi một chút, tiếp lấy lời Ánh Hân nói: "Ông à, ông không phải là muốn để cho bọn họ hai người đem gạo nấu thành cơm chứ?"
Nghe xong lời này, khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh của Manh Tiểu Nam lập tức liền đã biến thành đỏ ửng.
Từ lão thái gia tốt xấu là người từng trải, rất là bình tĩnh gật đầu một cái: "Không sai. Chẳng lẽ còn muốn cách nào tốt hơn so với cách này sao?""
"Từ lão thái gia nói không sai, hiện nay thật chính xác không có biện pháp nào tốt hơn so với cái này." Thanh Tùng nói như thật: "Chỉ cần ngươi mang thai con trai của Lâm gia, Lâm gia này không phải Nguyễn Lâm Hoàng Phúc này là con trai độc nhất, có đời sau rồi."
Manh Tiểu Nam mặt trở nên đỏ hơn, nhưng thấy Hoàng Phúc, dáng vẻ tâm sự nặng nề.
Chỉ nghe anh trầm mặc một lúc nói rằng: "Nhưng, quả thật chỉ còn cách mang thai này sao? Hơn nữa, cô ấy bây giờ còn đang đi học, đối với cô ấy có thể có ảnh hưởng xấu không?""
"Anh bây giờ lo lắng không phải là cái này." Ánh Hân đúng lúc nói rằng: "Mà là, ba mẹ Manh Tiểu Nam có thể đồng ý các người cùng nhau hay không."
"Cái này cũng không biết nữa." Hoàng Phúc chậm rãi nói rằng: "Cha cô ấy đối với tôi ấn tượng hầu như không xấu lắm.""
Ánh Hân thật muốn nói, cha của cậu ấy là người từng vì tiền đồ đã bỏ rơi vợ con của mình, hiện tại có thể kết giao với anh đương nhiên đối với anh ấn tượng không xấu. Nhưng là vì còn Manh Tiểu Nam ở đây, những câu nói này cô không tiện nói ra, không thể làm gì khác hơn là tất cả đều nuốt vào trong bụng.
"Mẹ của tôi bên kia...... tôi sẽ đi làm công tác tư tưởng." Manh Tiểu Nam xấu hổ nói: "Tôi chỉ sợ, coi như mang thai con trai, bác gái bọn họ cũng vẫn là......"
"Con cứ yên tâm. Đến lúc Lâm gia coi như là không muốn đứa bé trong bụng con, cũng sợ bị mắc phải lời dị nghị bên ngoài, cũng phải chấp nhận con thành người của Lâm gia bọn họ." Từ lão thái gia tràn đầy sức lực nói: "Ta trước giờ tung chiêu cờ xưa nay sẽ không có đi nhầm đích."
"......" Mấy người lần thứ hai rơi vào trầm mặc, có điều bầu không khí hình như trở nên vi diệu lên.
Mãi đến khi Trấn Minh nói lên một câu: "Trước tiên cô cũng nên trở thành một người con gái ôn nhu một chút.""
Lời vừa ra khỏi miệng, Manh Tiểu Nam mặt trở nên đỏ hơn.
Hoàng Phúc cũng rất là bất mãn trừng nhìn Trấn Minh một chút: "Cậu ồn ào cái gì."
"Hai người các người cũng đừng thẹn thùng, chuyện này...... thẹn thùng không được. Như vậy sớm làm đi, đêm nay là thấy thế nào?" Trấn Minh nói xong rất trêu tức mà nhìn hai người bọn họ, bầu không khí lập tức trở nên thoải mái hơn.
Mọi người ở Từ gia ăn cơm trưa rồi mới cáo biệt rời đi. Đưa mắt nhìn bốn chiếc xe sau khi rời đi, Trấn Minh liếc mắt, trong lúc lơ đãng thấy được một chiếc màu đen xe đang đi theo xe Hoàng Phúc của bọn họ.
Lẽ nào......
Trấn Minh màu sắc trong mắt trong nháy mắt trở nên sâu thẳm, tiện tay kêu hai người mở xe không nhanh không chậm theo sát đằng sau chiếc xe màu đen kia. Đúng như dự đoán, chiếc xe kia chính là theo dõi Hoàng Phúc bọn họ. Thanh Tùng bọn họ đã hướng về Hồ gia, mà bọn Hoàng Phúc đang chuẩn bị đi gặp cha mẹ Giang Nam.
Trấn Minh để tài xế vẫn duy trì cự ly thích hợp, tiện tay cầm lấy điện thoại di động bấm số Hoàng Phúc.
"Hoàng Phúc, cậu đem xe đi tới nơi hẻo lánh đi, có chiếc xe một mực theo sát các người, tôi đang theo sau xe hắn đây, phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này."
Đầu bên kia điện thoại đáp một tiếng, xe bắt đầu hướng về con đường lệch khỏi dự định.
Xe đi tới một con đường, xe đi ngang qua càng ngày càng ít, mãi cho đến xe lái đến một vùng ngoại thành, chung quanh là chính đang thi công. Mà hôm nay công trường lại không làm việc, trên công trường một bóng người cũng không có. Xe rẽ vào một khúc ngoặc rồi mất dấu
Từ trên chiếc xe màu đen kia một người liền đi xuống, nghi hoặc xuống xe kiểm tra. Ngay khi hắn ló đầu hướng về phía chỗ rẽ bên kia nhìn, lúc đó, một bóng người xuất hiện ở dưới chân của hắn.
Hắn vừa ngẩng đầu, một nắm đấm liền tàn nhẫn đập về phía mặt hắn.
"Ôi ôi!" Người kia vội vã che mặt kêu lên, máu mũi từ chóp mũi từng giọt từng giọt rơi xuống.
Đánh hắn chính là Trấn Minh, cậu vung tay lên, hai người vệ sĩ của cậu mang theo lập tức đi tới chỗ người kia. Vừa lúc ở bên này xe Hoàng Phúc từ một trong hẻm nhỏ đi ra, rất nhanh dừng xe bước xuống xe.
"Thiếu, thiếu...... Thiếu gia!" Người kia kinh hoảng mà nhìn Hoàng Phúc, bất đắc dĩ người bị giữ chặt, căn bản chạy cũng không được.
Manh Tiểu Nam đi theo phía sau Hoàng Phúc, chỉ thấy cậu từng bước từng bước áp sát người kia, sắc mặt âm trầm hỏi: "Ông nội phái anh đi theo dõi tôi?"
"Không không không......" Người kia lắc đầu liên tục.
"Chẳng lẽ không đúng là ông nội cho anh tới?" Hoàng Phúc nhíu mày đến, mặt lộ vẻ không thích: "Vẫn là...... anh không thừa nhận là ông nội phái anh tới."
Người kia dừng lại, như một con gà trống bại trận.
"Tiểu tử, hiện tại giả bộ câm điếc sao?"Trấn Minh mở miệng, ra hiệu cho thủ hạ bằng ánh mắt, thủ hạ kia giương tay một cái chính là một cái bạt tai to bằng hạt dưa rơi vào mặt của người kia, trên mặt của hắn lập tức để lại một dấu rõ ràng dấu năm ngón tay.
"Á ——" người kia bị đau hít sâu một hơi.
"Còn không mau nói, là ai phái anh tới theo dõi bọn họ?!"
Trấn Minh này hét một tiếng, thân thể của người kia run rẩy, giật giật môi nói rằng: "Vâng..... Là lão gia."
"Quả nhiên là ông nội cậu......" Trấn Minh nói vọng qua đi tới trước mặt Hoàng Phúc hỏi: "Hiện tại phải làm sao? Xử lý người này như thế nào?"
Người kia vừa nghe, vội vã xin tha: "Thiếu gia! Cậu bỏ qua cho tôi đi! Ta cũng không có cách nào! Là lão thái gia phái tôi theo dõi......"
"Người của ông phái tới không thể tùy tiện xử lý." Hoàng Phúc nói vọng qua đi tới trước mặt người kia, đưa tay cầm cổ áo người kia: "Tôi đây lần này buông tha anh, anh tốt nhất làm như chuyện gì cũng không phát hiện ra, tiếp tục báo cáo lão thái gia. Có điều...... Nội dung hồi báo, anh phải thông minh nghĩ cho kĩ, cân nhắc một chút. Lần sau kết cục của anh không tốt như vậy đâu!"
"Vâng vâng vâng!" Người kia liên tục vâng, Trấn Minh lúc này mới kêu người thả hắn.
Nói cho cùng, kỳ thực việc theo dõi hay không cũng không quan trọng nhiều, ngược lại Lâm lão thái gia coi như biết rồi bọn họ đi nơi nào, tạm thời cũng sẽ không ra tay mà cản trở.
"Này ——" Trấn Minh liếc mắt nhìn về phía người kia đang run, lạnh giọng hỏi: "Lão thái gia nhà cậu tại sao lại phái người đi theo dõi? Điều này, thật sự có quan trọng như vậy không?"
Người kia chỉ là rụt cổ lại, cúi đầu nhìn anh, nhưng không dám nói đến.
Trấn Minh thở dài, biết đáp án là không nên hỏi.
Một nơi khác, xe Hoàng Phúc đến cửa nhà họ Giang rồi dừng lại. Nhà họ Giang ở trung tâm thành phố bên cạnh đường phố sầm uất, giá đất cực kỳ rất đắt tiền, vì vậy nhà cửa ở nơi này cũng không lớn lắm. Đây là một căn nhà ba tầng trông có vẻ nhỏ, tuy rằng không lớn, nhưng làm cho người ta một cảm giác ấm áp.
"Đi thôi." Dừng xe xong, Hoàng Phúc kéo tay Manh Tiểu Nam đi vào, nhưng Manh Tiểu Nam do dự, đứng tại chỗ nhìn cửa lớn không dám vào vào.
"Làm sao vậy?" Hoàng Phúc kiên nhẫn hỏi.
"Em sợ cha mẹ em biết đánh gẫy chân em......" Manh Tiểu Nam rụt cổ lại nói: "Cha mẹ em thật ra là người rất cổ hủ.""
"Anh biết." Hoàng Phúc ôn như cười: "Có điều, không phải có anh ở đây sao? Anh sẽ không để cho bọn họ đánh gãy chân em. Muốn đánh liền để bọn họ đánh chân anh được rồi."
Manh Tiểu Nam muốn đang muốn nói cái gì, đột nhiên có một tiếng ""Cạch"" cửa được mở ra. Hai người nhất thời sững sờ, người mở cửa chính là cha Giang, trong tay còn cầm cặp đựng công văn, xem ra đang muốn ra ngoài."Các con......" cha Giang trên mặt ẩn dấu sự kinh ngạc, nhưng sự kinh ngạc này đã biến mất, thay vào đó là một dáng vẻ nịnh nọt: "Lâm thiếu gia, thế nào lại là cậu? Đến cửa rồi làm sao cũng không đi vào? Mau vào nhà, đi vào thôi."
Manh Tiểu Nam còn tưởng rằng cha cô nhìn thấy cô cùng nam sinh ở cùng một chút, phản ứng đầu tiên chính là trước tiên cho cô một bạt tai to, lại không nghĩ rằng sẽ là cảnh tượng như vậy. Trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại cảm thấy có chút không vui.
"Bác trai người hình như đang muốn ra ngoài?" Hoàng Phúc nhìn về phía cặp đựng công văn trong tay cha Giang.
"Đâu có!" cha Giang nói ra một câu phủ quyết, đem cặp đựng công văn đặt ở phía sau nói: "Chính là muốn đi dạo một lát, khách tới tôi làm sao còn đi đâu tản bộ được? Đi một chút thôi, mau vào, bên ngoài lạnh lắn!"
Hai người lúc này mới một trước một sau đi vào.
Manh Tiểu Nam đi ở phía sau, không nhịn được đối với cha Giang thì thầm nói: "Cha, người làm sao không mắng con?"
"Mắng con làm cái gì? Ta còn sợ con không ai thèm lấy đây, hiện tại được rồi, con lại đang bám víu Lâm thiếu gia!" cha Giang nói qua, không như mong đợi lên tiếng cười nói: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không cùng Lâm thiếu gia mau đi vào?"
Manh Tiểu Nam đáp một tiếng, trong lòng né tránh cơn tức giận.
Từ ""bám víu"" này, cô nghe thế nào mà lại có cảm giác buồn nôn làm sao.
"Mẹ nó ơi! Mau ra đây, có khách quý đến!" Cha Giang Nam về nhà, liền bước nhanh đến phòng khách.
Mẹ Giang Nam từ trong phòng bếp đi ra, thấy Hoàng Phúc, trên mặt biểu cảm trở nên lạnh lẽo như băng: "Giang Nam!! Không phải con nói đi thư viện mượn sách sao?""
"Con..". Manh Tiểu Nam không tự chủ được mà trốn sau lưng Hoàng Phúc, tuy sợ hãi nhưng với phản ứng này của mẹ, cô vẫn cảm thấy tự nhiên hơn nhiều.
Cha cô... Quả nhiên vẫn không đổi được tật xấu!
"Chào bác gái, hôm nay cháu đến đây là muốn..."
Hoàng Phúc vừa mới nói được một nửa đã bị mẹ Giang Nam không nể tình mà ngắt lời: "Tôi không quản cậu làm gì, tóm lại, việc quan trọng nhất với con gái tôi hiện tại là việc học, hi vọng cậu từ nay về sau không qua lại với Giang Nam nhà chúng tôi nữa."
Hoàng Phúc vẫn không nói gì, cha Giang Nam mở miệng trước: "Bà đang nói nhảm gì vậy? Còn không mau im miệng cho tôi."
Mẹ Giang Nam tựa hồ rất sợ bộ dáng của chồng mình, há to miệng, nhưng lại không dám nói gì nữa.
Đàn ông như vậy, tuy bà yêu chồng bà, nhưng chồng bà hoàn toàn có thể lập tức vứt bỏ bà. Trời sinh bà tính cách mềm yếu, lại thêm vài phần sợ hãi nên bà không thể không im lặng."Tiêu thiếu gia, mời cậu ngồi." Cha Giang thì đối đãi cung kính với Tiêu Minh Lạc, rồi bảo mẹ Giang đi pha trà.
"Hôm nay, cháu đến đây là muốn nói rõ cho hai bác biết về mối quan hệ của chúng cháu." Hoàng Phúc nói xong, liền nắm chặt tay Manh Tiểu Nam, người sáng suốt có thể dễ dàng nhận thấy mối quan hệ của họ.
Cha Giang Nam vừa cười toe toét vừa nói: "Tôi biết rõ, tôi biết rõ mà. Không phải trong điện thoại chúng ta đều nói rõ ràng rồi sao? Cậu yên tâm, chỉ cần cậu đối xử tốt với Tiểu Nam nhà chúng tôi, không phụ bạc nó thì người làm cha này, tuyệt đối không can thiệp vào chuyện của hai người."
Manh Tiểu Nam nghe xong, có chút không vui: "Cha, mẹ, còn chưa tới mức này đâu."
Tuy nhiên, cô cũng hi vọng người trong nhà sẽ đồng ý chuyện tình cảm của hai người bọn họ, nhưng bộ dạng nịnh nọt này của cha cô lại khiến cô không thoải mái.
"Chuyện trong nhà đương nhiên do tôi định đoạt!! Kì thật, có chuyện này, tôi muốn nhờ cậu." Cha cô đang nói thì mẹ cô đúng lúc mang trà tới.
"Có chuyện gì cần cháu giúp đỡ thì bác cứ nói đi ạ." Đối với cha Giang Nam, Hoàng Phúc lại rất bình tĩnh hòa nhã, dù sao cũng là cha của người mình yêu.
"Cái này..."
Manh Tiểu Nam lập tức ngăn lời cha mình: "Bọn con còn có chuyện, phải đi trước rồi. Mẹ, cơm tối con có thể sẽ không về ăn đâu ạ."
"Này! Đứa con gái này!! Vì sao lại không về nhà ăn cơm tối? Mẹ nói cho con biết, trước bảy giờ phải về nhà." Mẹ cô nóng nảy vội vàng nói: "Con không về trước bảy giờ, mẹ đánh gãy chân con.""
"Người phụ nữ này, cô biết cái gì?"" Cha Giang Nam rất bất mãn, trừng mắt liếc nhìn vợ mình, quay đầu nói với Manh Tiểu Nam: "Con trưởng thành rồi, ba biết con làm việc gì cũng có chừng mực, không cần quan tâm đến mẹ con, cứ vui vẻ là được.""
Mẹ Giang Nam đang muốn mở miệng nói thì bị cha cô trừng mắt nhìn.
Rời khỏi nhà họ Giang, Manh Tiểu Nam hít sâu, quay đầu nói với Hoàng Phúc: "Thật xin lỗi, cha tôi, ông ấy..... là người như vậy. Dù sao thì anh nên cho đó là gió thổi bên tai là được, đừng giúp ông ấy cái gì."
Hoàng Phúc trầm mặc trong chốc lát rồi gật đầu đáp: "Tất cả nghe theo em."
Manh Tiểu Nam lúc này trong lòng mới cảm thấy thoải mái hơn một tí, cha cô thật khiến cô mất mặt!
"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Manh Tiểu Nam ngẩng đầu hỏi.
Đi nơi nào ngược lại thật sự là chính là vấn đề.
Cổ họng Hoàng Phúc đột nhiên căng thẳng, đề nghị của Từ lão thái gia hiện ra trong lòng anh. Xem ra đến bây giờ, đúng là...... Chỉ có một cách này.
Nhìn thấy Hoàng Phúc trầm mặc, bên trong xe bầu không khí lập tức trở nên vi diệu lên, chỉ vì Manh Tiểu Nam cũng nhớ tới lời Lăng lão thái gia đã nói.
"Cái kia......" Manh Tiểu Nam làm bộ ho khan một tiếng: "Kỳ thực, không nhất định chỉ có cách kia mà Từ lão thái gia."
"Hả?" Hoàng Phúc quay đầu nhìn về phía Manh Tiểu Nam, cười nhạt một tiếng hỏi: "Em nói, em có cách khác sao?"
"Đương nhiên......" Manh Tiểu Nam quay đầu đi, nhìn về phía phía ngoài cửa xe: "Đương nhiên không có."
Thấy Manh Tiểu Nam quay đầu đi, Hoàng Phúc đáy mắt nổi lên ý cười, ôn nhu thẳng tới đáy mắt này. Loại ôn nhu này, anh chưa từng có đối với những cô gái khác.
Anh đem cánh tay từ trên tay lái bỏ xuống, đưa tới nắm chặt tay đang hơi lạnh của Manh Tiểu Nam: "Nếu như em không muốn, chúng ta còn có thể nghĩ lại cách khác, cách giải quyết khẳng định cách không chỉ có một."
Manh Tiểu Nam vẫn không nói lời nào, Hoàng Phúc đã liền tiếp tục nói rằng: "Hơn nữa, dù là không còn cách khác, anh cũng sẽ vẫn cùng ở bên cạnh em, vĩnh viễn không rời khỏi em."
Cửa sổ của xe phản chiếu khuông mặt Manh Tiểu Nam, trong mắt của cô nổi lên vệt sáng lấp lánh.
"Kỳ thực......" Cô xoay đầu lại, liếc mắt nhìn anh sau đó lại cúi đầu: "Kỳ thực, em không phải không muốn......"
Hoàng Phúc nắm tay cô căng thẳng: "Em nói cái gì?"
Manh Tiểu Nam hít sâu một hơi, rốt cục lấy dũng khí nhìn Hoàng Phúc: "Em là nói, em không phải không muốn. Em...... Cũng hi vọng vĩnh viễn ở được ở lại bên cạnh anh."
Một chút ý cười từ trên mặt Hoàng Phúc hiện ra, anh thay đổi sắc mặt kêu tên Manh Tiểu Nam: "Giang Nam......"
"Nói anh bao nhiêu lần, ra khỏi cửa ở bên ngoài gọi bằng biệt danh." Manh Tiểu Nam nói rồi đưa tay vỗ tay Hoàng Phúc một cái: "Lái xe! Vẫn đứng ở cửa đợi lát nữa mẹ của em đi ra liền đi không được nữa."
"Được." Hoàng Phúc gật gù, nghe lời khởi động động cơ xe, xe chay như bay trên đường.
Bọn họ không có chú ý tới, mẹ Giang vẫn đứng tại lầu hai trước cửa sổ nơi nhìn bọn họ. Mãi cho đến khi không nhìn thấy xe, mẹ Giang mới từ bên cửa sổ đi ra, đi đến phòng bên trong. Cha Giang chính là đang sắp xếp lại công văn trong cặp, trên mặt tràn ngập sự tham lam.
"Con của chúng ta......" mẹ Giang vài bước đi tới: "Tuy rằng, em cũng cảm thấy thằng nhóc kia quả thật không tệ, nhưng, chúng ta với gia tộc bọn họ không môn đăng hộ đối, ngộ nhỡ sau này con gái chúng ta gả đi bị người ta bắt nạt làm sao bây giờ? Bằng không, vẫn là thừa dịp hiện tại, để cho hai đứa tình cảm chưa sâu mà tách ra đi?"
Tay cha Giang đang thu dọn cặp đựng giấy tờ dừng lại, quay đầu nhìn về phía mẹ Giang nói rằng: "Không thấy Lâm thiếu gia nhất kiến chân tình sao? Làm sao có khả năng sẽ để cho Giang Nam chịu bắt nạt? Hơn nữa, tính cách kia của con gái chúng ta...... là sẽ bị người ta bắt nạt sao? Nó không bắt nạt người ta cũng rất tốt rồi."
"Nói thì nói như thế, nhưng là......"
"Không có nhưng nhị gì cả." Cha Giang như chặt đinh chém sắt cắt lời mẹ Giang, cầm lấy cặp đựng giấy tờ nói: "Anh đi hội nghị không thì sẽ muộn, anh đi trước, em đừng suy nghĩ lung tung.""
Nói xong, cha Giang cũng không quay đầu ra cửa phòng.
Bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ, có điều dù sao cũng là mùa đông, mặt trời dù có to lớn hơn nữa mang đến độ nóng cũng không có bao nhiêu. Thanh Tùng cho xe dừng ở ven đường, mở ra dây an toàn trên người cũng không thèm nhìn Ánh Hân nói: "Xuống xe đi."
Ánh Hân nhìn một chút ngoài cửa sổ, cô xưa nay chưa từng tới bao giờ tới đây.
"Đây là nơi nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top