Chap 179
Ánh Hân cầm đồ nhanh chóng đi ở phía trước, vừa đi vừa nói thấp giọng, chỉ hai người mới có thể nghe được: "Anh lần sau hay là ở chỗ khác chờ tôi đi, làm như vậy sẽ khiến người khác quá chú ý."
"Khiến người khác chú ý không tốt sao?" Thanh Tùng nhíu mày, Ánh Hân quay đầu liếc anh một cái.
Trong lòng cô muốn nói "Sợ người nhà cô ấy tức giận", nhưng cô suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đem lời này nuốt xuống. Lúc này, còn chưa phải muốn nhắc tới Irene đáng ghét kia thật là tốt.
" Tôi còn muốn đi quanh đây, cô cùng Hồ quản gia đi về trước đi." Đi tới cửa trường học, Thanh Tùng dừng bước nói với Ánh Hân.
Hồ quản gia đi lên tới trước, đưa cho Thanh Tùng một chìa khóa xe, hiển nhiên là biết anh muốn dùng xe, trực tiếp để hai chiếc xe đến đây.
Cô cũng không có hỏi tới việc Thanh Tùng muốn đi đâu, cũng không có hỏi ngày hôm qua anh đã tìm thấy món đồ cần tìm chưa, cái đó là cái gì.
"Đúng rồi." Thanh Tùng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hướng về phía cô nói: " Không biết vì sao hôm nay Trấn Minh không đi học, cô một lát đi ngang qua Từ gia thì vào xem cậu ta một chút đi."
Vẻ mặt của anh đột nhiên lại thay đổi, nói thêm một câu: "Không muốn ngây ngô quá lâu, nhìn rồi đi đi."
Ánh Hân không rõ cho nên gật đầu một cái: "Ừ."
Thấy Thanh Tùng lái xe đi sang một hướng khác, cô rốt cục không nhịn được hỏi Hồ quản gia: "Anh ấy có phải đi gặp Irene không?"
Hồ quản gia ánh mắt lóe lên một cái, Ánh Hân cũng biết câu trả lời. Cảm giác mất mác nhất thời ép cô tới thở không nổi.
Rõ ràng... Ngày hôm qua nhìn ánh mắt của cô còn dịu dàng như vậy.
Cô lắc lắc đầu, cố gắng bỏ ra những suy nghĩ này để tránh phiền muộn.
Cũng không lâu lắm, Hồ quản gia kêu tài xế dừng xe, quay đầu lại hỏi ý kiến của cô."Thiếu phu nhân, đã đến Từ gia, mau vào xem sao?"
Dù sao về Hồ gia cũng không có chuyện gì có thể làm, Ánh Hân dứt khoát xuống xe vào tìm Trấn Minh. Có Hồ quản gia đi theo, rất nhanh người Từ gia đã ra nghênh tiếp, hỏi thăm người hầu mới biết cậu tối ngày hôm qua uống quá nhiều rượu, đến bây giờ còn đang nằm trong phòng.
"Vậy tôi vào xem một chút."
Ánh Hân vừa muốn đi vào, liền bị người Từ gia cản lại.
Ánh Hân còn tưởng rằng người ta là không hoan nghênh cô, lại thấy người ấy một mực mang dáng vẻ cung kính: "Lão thái gia nói, đến gặp ngài trước rồi hãy đến phòng của thiếu gia."
Cô đồng ý, Hồ quản gia đang muốn đi theo lại bị người kia cản lại.
"Xin lỗi Hồ quản gia, Lão thái gia nói muốn gặp một mình Nguyễn tiểu thư."
Xem ra Từ Lão thái gia có chuyện muốn nói với cô, Ánh Hân suy nghĩ một chút, Từ Lão thái gia thật ra là một người rất dễ thân cận, liền để cho Hồ quản gia an tâm ở trên xe chờ cô.
Đi theo kia người đến gian phòng của Từ Lão thái gia, các cửa phòng đóng chặt giống nhau như đúc, cả cùng Nhật thức kết cấu một loại. Cánh cửa lúc này chợt bị người nào đó kéo ra đi ra, Ánh Hân chưa từng thấy qua người này.
" Nguyễn tiểu thư, xin mời." Người nọ đi ra, ra dấu tay "Xin mời".
Sau khi tiến vào, Ánh Hân liếc mắt liền thấy ngồi ở chính giữa bàn là Từ Lão thái gia. Ông không ngẩng đầu,chăm chú pha trà, chẳng qua là ngoài miệng nói một câu: "Ngồi đi."
Không biết ông ta có chủ ý gì, Ánh Hân không thể làm gì khác hơn ngoài việc ngoan ngoãn đi tới ngồi lên cái đệm đối diện ông.
"Xin hỏi... Ông tìm con có chuyện gì?"
Từ Lão thái gia mắt điếc tai ngơ, cho đến khi trà tốt lắm mới ngồi thẳng lưng nhìn cô, trong mắt mang ý vị sâu xa.
Ánh Hân bị ông nhìn thế trong lòng có chút bỡ ngỡ, vội vàng cúi đầu cầm bình thay ông châm trà nhưng không có rót cho mình, cô không thích uống trà.
"Đứa nhỏ này tật xấu lớn nhất chính là quá ngây thơ." Từ Lão thái gia vừa nói liền lắc đầu nâng chung trà lên uống một ngụm, tiếp tục nói: "Vĩnh viễn cũng đừng cảm thấy một người làm ăn đối với con thật là tốt."
Lời nói này quá mức khó hiểu, Ánh Hân không nghĩ ra trong lời này là có ý gì.Cô vừa muốn hỏi là có ý gì, ông lại không để cô nói, trực tiếp hỏi: "Biết tại sao Trấn Minh phải uống rượu say không?"
Ánh Hân mờ mịt lắc đầu một cái: "Không biết, chẳng lẽ là... Tối ngày hôm qua có xã giao?"
" Mọi người Từ gia chúng ta thích yên tĩnh, một loại có thể đẩy xã giao xuống, huống chi Trấn Minh còn nhỏ, ông sẽ không để cho nó đi xã giao." Từ Lão thái gia khi nói chuyện không ngừng uống trà, Ánh Hân lo pha trà uống xong, vội vàng thay ông rót một chén nữa.
Từ Lão thái gia sưng mặt lên tới dáng vẻ cô không phải là chưa từng thấy qua, đơn giản so với kia Địa Ngục ác quỷ còn đáng sợ hơn.
Ban ngày cũng không thấy Trấn Minh có gì dị thường, đột nhiên nói là uống say cô còn thật có không nghĩ tới nguyên nhân. Nhưng nhìn tình hình này chẳng lẽ cậu uống rượu say có liên quan đến cô?
Nghĩ tới đây, Ánh Hân không kiềm chế được, trực tiếp hỏi: "Vậy cậu ta vì sao uống say như vậy?"
Từ Lão thái gia liếc cô một cái, nghiêng mặt đi: "Nó trở về liền buồn bực ở trong phòng uống rượu, ta đoán trừ bởi vì con thì không có nguyên nhân khác có thể để cho nó phải uống rượu giải sầu."
Ánh Hân sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu: "Nhưng con không hề làm gì cả."
"Cũng là bởi vì con không làm cái gì." Từ Lão thái gia sưng mặt lên, mặc dù ông đối với Ánh Hân có ấn tượng không tệ nhưng Trấn Minh là cháu đích tôn của ông, nhất định ông sẽ lựa chọn đứng về bên cậu.
"..." Ánh Hân là hoàn toàn không còn lời để nói, Trấn Minh đối với tâm tư của cô, cô rất rõ ràng, chẳng qua là... Trong lòng cô đã có một người khác, coi như đối với cậu chỉ là tồn tại sự áy náy, cũng không thể nào bởi vì áy náy mà đến với cậu ta được.
Từ Lão thái gia đứng lên, đi chừng vài bước, mặt lúc này mới bình thường lại.
"Lão già này không phải là cái gì cũng không hiểu, loại tình cảm miễn cưỡng như vậy quả thật không thể có kết quả. Nhưng con không thử một chút làm sao biết hai người ở chung một chỗ sẽ không hạnh phúc? Chẳng lẽ con bây giờ chờ Thanh Tùng khôi phục trí nhớ thì lại cảm thấy hạnh phúc?"
"..." Ánh Hân trầm mặc không nói.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Từ Lão thái gia mở miệng lần nữa nói: "Ông cũng đã hỏi, loại mất trí nhớ này của Thanh Tùng cũng không phải là ngắn ngủi, loại này ngoài ý muốn đưa đến mất trí nhớ, rất có thể cả đời cũng khôi phục không được. Như vậy, con phải chờ đợi nó cả đời sao? Cháu gái, con không thể ngu ngốc như vậy."
"Anh ấy sẽ khá hơn." Ánh Hân ngẩng đầu lên nhìn về phía Từ Lão thái gia, trong ánh mắt lóe ra sự kiên định: "Hơn nữa, anh ấy quả thật tốt."
Từ Lão thái gia nghe vậy, đi tới ngồi xuống trước mặt Ánh Hân, nói: "Đại khái là con thấy đi? Nếu như Thanh Tùng tốt, tại sao ông còn nghe nói nó cùng Irene gần đây thường đi cùng nhau?"
Lời này coi như là phá hỏng lời của cô, cô lập tức không tìm được lời để đáp lại.
Quả thật... Cô không có bất kỳ căn cứ chính xác nào nói Thanh Tùng tốt.
"Con suy nghĩ một chút cho Trấn Minh đi, tiểu tử này thoạt nhìn thì không ra hình dáng gì, thật ra thì ý định rất nhỏ, từ từ tiếp xúc con sẽ phát hiện nó cũng không thua kém so với tiểu tử Hồ Lê Thanh Tùng kia." Từ Lão thái gia vừa nói, nhìn về phía cửa: "Con đi đi, lời nên nói cũng đã nói, con đi xem tiểu tử kia một chút đi. Mặc dù ông không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tiểu tử kia tâm tình khẳng định rất tệ."
Ánh Hân gật đầu đứng dậy, bởi vì ngồi dưới đất quá lâu, giờ đứng đứng dậy cô cũng cảm giác chân của mình tê dại dữ dội, giống như là có mấy ngàn, mấy vạn Tiểu Trùng tử di chuyển ở lòng bàn chân.
"Như vậy, con đi xem Trấn Minh." Ánh Hân vừa nói, hướng về phía Từ Lão thái gia gật đầu, xoay người mở cửa đi ra ngoài.
Người bên ngoài luôn luôn chờ, cô liền để cho người nọ dẫn đường đi xem Trấn Minh. Đi một lát, cuối cùng cô cũng đến, vì cửa phòng cậu đóng chặt, người dẫn đường cũng không có chủ động giúp cô mở ra, mà chỉ nói là: " Nguyễn tiểu thư cô vào đi, một lát nữa tôi đến dẫn cô đi ra ngoài."
Ánh Hân gật đầu, đừng nói nơi này hành lang quá rộng lớn, nếu như không ai dẫn đường cô thật đúng là sẽ lạc đường.
Sau khi người dẫn đường đi, cô nhìn cánh cửa đang đóng chặt, hít sâu một hơi mới tiến lên mở cửa.
Nhưng không nghĩ, cửa này mới mở ra, một vật liền hướng đến cô bên này đập tới. Nếu không phải là vật kia đập lệch, gương mặt này của cô thế nào cũng bị hủy hoại!
"Cút ra ngoài!" Trấn Minh giọng nói vang lên, giọng nói có chút khàn khàn.
Lúc này trời đã tối xuống, bên trong gian phòng lại không có mở đèn, Ánh Hân căn bản không thấy được tình hình bên trong. Chẳng qua là nhớ gian phòng Từ Lão thái gia có chốt mở đèn tựa hồ là ở bên cạnh cửa.
Nếu là cùng nóc phòng ốc, chốt mở kia vị trí cũng cũng không khác biệt lắm. Ánh Hân nghĩ như vậy, đang ở một mảnh trong bóng tối lục lọi chốt mở, quả nhiên tìm thấy, chờ cô đè chốt mở xuống, cả gian phòng cũng sáng lên.
Đột nhiên ánh sáng để cho ánh mắt của cô có chút không thích ứng nhưng cô rất nhanh liền khôi phục như cũ.
Cô từ bên này nhìn sang, vừa đúng có thể hướng về phía một cái bàn đặt ở chính giữa gian phòng ngay. Trấn Minh liền nằm ở bên cạnh cái bàn, ở bên chân của cậu ta ném đầy các bình rượu.
Trấn Minh tựa hồ cũng là không thích ứng ánh sáng, Ánh Hân nhìn cậu ta híp mắt một lúc lâu mới mở miệng nói: "Tại sao là cô?"
"Khó trách người giúp việc nhà cậu không cùng tôi đi vào, nguyên nhân là đi vào sẽ có nguy hiểm đến tính mạng." Ánh Hân giả bộ làm ra một bộ dáng bừng tỉnh, nhấc chân từ từ đi tới.
Trấn Minh lập tức từ dưới đất ngồi dậy, trong mắt có một tia hốt hoảng: "Cô tới làm cái gì? Có phải ông gọi cho cô tới?"
Ánh Hân lắc đầu một cái, dừng bước nói: "Từ Lão thái gia mới không rảnh gọi điện thoại cho một nhận vật nhỏ bé như tôi, chẳng qua là hôm nay lúc huấn luyện không thấy anh, về nhà đi ngang qua nơi này thì vào thăm anh một chút."
"Oh, ra vậy..." Trấn Minh đưa một tay sửa lại tóc của mình: "Vậy cô có thể đi, tôi không có chết."
"Này giống như cậu hạ lệnh đuổi khách." Ánh Hân vừa nói đưa tay đẩy Trấn Minh một cái.
Lại không nghĩ rằng, Trấn Minh giờ phút này còn là hỗn loạn, trạng thái vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh rượu, bị lực đạo của cô đẩy như vậy, cả người cũng lui về phía sau ngã đi.
Ánh Hân không biết dùng lực nhẹ như vậy liền đem Trấn Minh đẩy ngã, muốn đưa tay cứu cậu ta đã không còn kịp rồi, cứ trơ mắt như vậy nhìn cậu chạm đất.
Bất quá may mắn là đầu vừa đúng đập vào trên đệm, cũng không có chuyện gì lớn.
Ánh Hân thở phào nhẹ nhõm đồng thời ngồi xuống ở bên người Trấn Minh, nhưng lần này cô thông minh, không có ngồi theo quy củ, tránh cho lát nữa lại bị tê chân.
" Nha đầu của tôi!" Trấn Minh la lên một tiếng, vươn tay ra: "Còn không mau kéo tôi đứng lên, nếu làm tôi bị thương, có bán cô cũng không bồi thường nổi!"
"Cậu làm tôi sợ muốn chết!" Cô đem Trấn Minh kéo lên, lại quan sát bốn phía một cái: "Trời ạ! Từ Trấn Minh, cậu đã uống hết bao nhiêu đây à? Muốn chết cũng không nên như vậy."
Trấn Minh nghe, từ chóp mũi phát ra một tiếng kêu đau đớn, bất quá cũng không nói gì.
Ánh Hân không dám hỏi cậu ta nguyên nhân uống nhiều rượu như vậy, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy thay Trấn Minh đi châm trà. Nhưng cầm bình trà lên mới phát hiện bình trà là trống không.
"Tôi đi ra ngoài gọi bọn họ chuẩn bị cho cậu canh giải rượu, cậu uống nhiều như vậy, sáng sớm ngày mai thế nào cũng sẽ bị nhức đầu chết." Ánh Hân vừa nói, để bình trà xuống muốn đi ra ngoài.
Nhưng cô mới vừa đi ra mấy bước liền nghe âm thanh phía sau truyền đến vang động, ngay sau đó cảm giác thân thể căng thẳng, cả người từ phía sau bị Trấn Minh thật chặt ôm lấy."Đừng đi!"
Ánh Hân theo bản năng liền muốn tránh thoát nhưng Trấn Minh một tiếng " Đừng đi" mang theo một chút tính trẻ con cùng ủy khuất, không để cho cô nhẫn tâm tránh ra khỏi.
"Bên cạnh tôi một lát là tốt rồi."
Ánh Hân giật giật môi, muốn nói chuyện nhưng chờ cô mở miệng ra liền phát hiện không biết cô nên nói cái gì.
"Thanh Tùng cậu ấy dường như bắt đầu để ý cô lần nữa rồi." Trấn Minh đột nhiên nói, cô cảm giác lực đạo ôm mình lại nặng nề một chút: "Tôi không biết có phải là tôi ảo giác hay không, cho nên tôi cảm thấy rất sợ, rất sợ cô lại trở về bên cạnh Thanh Tùng."
"..." Ánh Hân trầm mặc, lẳng lặng nghe.
Trấn Minh lúc này còn không phải là hoàn toàn thanh tĩnh, cô có thể khi làm cái gì cũng không nghe thấy.
"Tôi có phải rất xấu hay không, cùng Thanh Tùng rõ ràng là anh em tốt lại hi vọng trí nhớ cậu ấy không khôi phục..." Trấn Minh càng nói giọng nói càng thấp, cuối cùng lực đạo ôm cô cũng nhẹ.
Cô rất dễ dàng liền thoát khỏi ngực của cậu ta, ngay vào lúc này Trấn Minh cả người hướng cô ngã xuống, xem bộ dáng là thật là không chịu nổi. Ánh Hân vội vàng vịn cậu ta, bất đắc dĩ Trấn Minh quá nặng, vóc dáng lại quá cao như vậy trực tiếp đem cậu ta vào phòng cơ hồ là chuyện không thể nào.
Cô nhanh chóng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là hướng bên ngoài la lên: "Bên ngoài có ai không? Mau vào giúp một tay!"
Rất nhanh, cửa phòng bị kéo ra, một người Từ gia đi tới, thấy tình hình này, vội vàng dùng ống nói điện thoại gọi cho người tới đây. Có người giúp một tay, Ánh Hân nhất thời nhẹ nhõm không ít.
Người Từ gia rất mau tới đây, mỗi một người đều là thân hình khôi ngô, rất dễ dàng liền mang Trấn Minh vào bên trong phòng ngủ.
"Thật là phiền toái cho cô, Nguyễn tiểu thư." Nói lời này là người dẫn cho cô, đáy mắt rất là chân thành cảm kích, xem ra Từ gia đối đãi người làm cũng là rất tốt.
Ánh Hân định nói không cần cám ơn, người nọ đột nhiên kinh ngạc nhìn phía sau của cô: "Lão thái gia, ngài tại sao cũng tới?"
Nghe nói như thế, Ánh Hân cũng liền xoay người lại.
Từ Lão thái gia sắc mặt phức tạp đối với người nọ gật đầu một cái, mở miệng dò hỏi: "Tiểu tử kia thế nào? Ta nghe nói nó té xỉu?"
"Không có nghiêm trọng như vậy, chính là uống nhiều quá lập tức bất quá kính tới hôn mê mà thôi. Hiện tại đã ngủ thiếp đi." Người nọ kể chi tiết, cũng không quên nhắc tới Ánh Hân: "Cũng là làm phiền Nguyễn tiểu thư."
Tầm mắt Từ lão thái gia lúc này mới rơi đến trên người Ánh Hân, vừa rồi lúc mới bước vào ông đã quá lo lắng cho Trấn Minh, nên quên mất cô cũng ở đây: "Thời gian không còn sớm, cháu nên trở về đi thôi. Ta đoán không chừng Hồ quản gia ở bên ngoài cũng sốt ruột chờ đợi." Từ lão thái gia cũng không nói gì bày tỏ sự cảm ơn, trực tiếp nhấc chân đi vào phòng ngủ.
"Vậy cháu về, tạm biệt ông ạ!" Ánh Hân lễ phép nói một câu như vậy.
Cô đang định đi theo người dẫn đường ra ngoài, giọng nói Từ lão thái gia đột nhiên lại truyền tới: "Đứa bé này, sau này cháu hãy để tâm đến mọi việc nhiều hơn đi, đôi lúc cũng không nên tin những điều cháu nhìn thấy trước mắt."
Lại một lần nữa, những lời này cô không thể hiểu được.
Tuy nhiên, lần này cô không hỏi nhiều hơn nữa, dù sao ở đây quá nhiều người. Huống chi lời nói này của Từ Lão thái gia thâm sâu như vậy, chỉ sợ là bên trong còn ẩn giấu điều gì. Nếu như ông không muốn nói, cô hỏi nhiều hơn cũng không được tích sự gì.
Ra khỏi nhà họ Từ, Hồ quản gia lập tức bước từ trên xe xuống nghênh đón: "Thiếu phu nhân, cô cuối cùng đã ra rồi."
Ánh Hân gật đầu một cái, cảm thấy hơi có lỗi nói: "Thật ngại quá, để bác đợi lâu như vậy. Sớm biết thế này đã để bác trở về trước."
"Cô nói gì vậy, quá khách khí rồi. Mau lên xe đi, gió đêm rất lạnh, chúng ta nhanh lên một chút trở về kịp ăn cơm tối." Hồ quản gia vừa nói vừa đi tới giúp cô mở cửa xe ra.
Bởi vì cô ở nhà họ Từ lâu như vậy, vừa đúng lúc tránh được giờ cao điểm, thời gian trở lại nhà họ Hồ cũng rút ngắn đi không ít.
Vừa vào đại sảnh, Viên Thanh Thanh lập tức liền chạy tới: "Tiểu Ánh Hân, có phải con đến nhà họ Từ đúng không?"
Ánh Hân sửng sốt, trong lòng nghi ngờ, làm sao Viên Thanh Thanh lại biết được. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, Hồ quản gia đứng chờ cô ở cửa nhà họ Từ, ông gọi điện thoại cho bà biết cũng là chuyện rất bình thường.
Nghĩ tới đây, cô thành thật gật đầu một cái: "Vâng ạ."
Viên Thanh Thanh kinh ngạc trong lòng, đương nhiên trên khuôn mặt cũng thoáng qua một tia sợ hãi, điều này khiến cho Ánh Hân càng thêm nghi ngờ, liền vội vàng hỏi: "Mẹ sao vậy ạ? Sắc mặt của mẹ hình như không tốt lắm?"
"Không sao, không sao." Viên Thanh Thanh vội vàng khoát tay: "Cơm tối cũng sắp nguội rồi, con nhanh đến ăn cơm đi. Mẹ trở về phòng đi tắm trước, cảm thấy hơi mệt mỏi..."
Ánh Hân nghi ngờ nhìn theo bước chân Viên Thanh Thanh vội vàng đi lên lầu, quay đầu lo lắng nhìn về phía Hồ quản gia, hỏi: "Đây là mẹ làm sao vậy ạ? Thân thể không tốt sao?"
"Chắc phu nhân hơi mệt mỏi một chút." Hồ quản gia rời tầm mắt về phía bàn ăn: "Thiếu phu nhân, cô mau đến ăn cơm đi, thức ăn nguội sẽ không tốt."
"Vâng." Ánh Hân cũng không tiện hỏi nữa, ngoan ngoãn ăn cơm tối.
Nói đến Thanh Tùng, sau khi tan học liền lái xe đến nhà Irene, nhưng lại gặp đúng giờ cao điểm buổi chiều tối, mọi ngả đường đều tắc nghẽn.
Tại nhà Irene, cửa vừa đẩy ra, cô cúi xuống cởi giày cao gót, trên khuôn mặt hiện ra vẻ mệt mỏi.
Lớp trang điểm dày cộp trên mặt cô vẫn chưa kịp tẩy đi, thân thể quá mệt mỏi liền đi đến ghế sô pha gieo mình nằm xuống. Làm bất cứ chuyện đều phải trả một cái giá rất đắt. Ví dụ như, mặc dù cô lấy được vai diễn mới của Lạc lão gia, nhưng cũng vì quan hệ mới giành được vai nữ chính, cho nên tổ diễn từ trên xuống dưới không ai nhìn cô bằng ánh mắt thiện cảm.
Ngay cả Lạc lão gia chờ cô đứng trước ống kính, cũng sẽ nghiêm khắc dị thường.
Tất cả những điều này, hết thảy đều làm cho cô cực kỳ mệt mỏi, cộng thêm dự án phim truyền hình mới của Lạc lão giã, vai nữ chính hầu hết phải ghi hình ở bên ngoài. Cô còn phải nhận một loạt các loại thông báo, những chuyện này tạo thành áp lực khiến cô dường như không thể thở nổi.
Nếu như không phải hôm nay cần thay đổi địa điểm, mà tạm thời vẫn không tìm được địa điểm tốt, cô căn bản không có thời gian trở về nghỉ ngơi.
Bởi vì đột nhiên cô nằm xuống, toàn bộ chìa khóa trong túi đều rơi xuống mặt đất, phát ra một loạt âm thanh huyên náo. Irene chỉ nhíu mày một cái, cũng không thèm nhặt lên, cô đã quá mệt mỏi.
Nhưng cô vừa mới nằm trên ghế sô pha nghỉ ngơi không được bao lâu, điện thoại cố định trong nhà liền "Reng Reng Reng" vang lên. Liên lạc với tất cả mọi người cô đều sử dụng điện thoại di động, rất ít người biết đến số điện thoại cố định của cô, chỉ có...
Irene đột nhiên mở mắt, nhanh chóng đứng lên từ trên ghế sô pha đứng, bước mấy bước tới nhận điện thoại: "Alo"
Giọng nói đầu dây bên kia lập tức vang lên: " Irene tiểu thư, tối ngày hôm qua có người lẻn vào nhà tôi, hồ sơ bệnh án của cô bị đánh cắp ra ngoài rồi!"
Irene siết chặt ống nghe trên tay, lo lắng hỏi: "Ông nói gì?! Là ai?! Có tìm lại được bệnh án hay không?!"
Bởi vì căng thẳng quá mức, Irene thở hổn hển, mặc dù khuôn mặt được trang điểm kĩ càng nhưng khó có thể giấu được sắc mặt tái nhợt.
Bên đầu dây kia nói tiếp: "Nếu như tìm lại được tôi đã không gọi điện thoại cho cô. Tuy nhiên, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm lại giúp cô! Ít nhất người đó là ai... Trong lòng tôi đã đoán ra được một chút, xin cô cho tôi thêm ba ngày!"
Irene cắn môi, nắm chặt điện thoại, nói: "Nếu như chuyện kia bị người khác biết được, tôi nhất định sẽ khiến ông chết không được tử tế!"
Giọng nói bên kia ngừng lại một chút, cuối cùng "Vâng" một tiếng rồi cúp điện thoại.
Cô nói xong liền đặt điện thoại về chỗ cũ, cả người lảo đảo bước về phía ghế sô pha.
Đó là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời cô, nếu như mọi người biết, đời này cô vĩnh viễn sẽ không ngóc đầu dậy được!
"Leng keng, leng keng."
Chuông cửa đột nhiên vang lên vào lúc này, Irene sửng sốt, thời gian này ai có thể đến nhà cô? Người quản lý của cô cũng tận dụng thời gian này về nhà và nghỉ ngơi.
Bối rối một lúc, cô điều chỉnh lại tâm trạng tốt, bước tới hiên nhà mở cửa.
"Thanh Tùng? Tại sao là anh?" Khuôn mặt Irene thoảng qua vẻ hoảng hốt, đồng thời cũng hàm chứa sự nghi ngờ.
"Gọi điện thoại cho em, em không nhận." Thanh Tùng đáp lại câu hỏi: "Không hoan nghênh anh đến sao?"
"Hoan nghênh!" Khuôn mặt Irene bỗng nhiên xếp chồng lên một nụ cười: "Tại sao có thể không hoan nghênh anh! Mấy hôm nay em gần như kiệt sức, cũng không có thời gian ở bên anh."
Trong khi nói chuyện, hai người đã bước vào trong phòng.
"Công việc của em bận rộn như vậy, việc em nói trở lại học ở Thất Đế Tứ có phải sẽ chậm trễ hay không?" Thanh Tùng dừng bước, ánh mắt rơi vào ống nghe điện thoại đặt xiêu vẹo ở trên bàn.
Xem ra... Cô ta đã biết bệnh án của mình bị người ta lấy mất.
"Có lẽ vậy, tuy nhiên vừa mới khai máy khó tránh khỏi sẽ bận rộn một chút, qua một khoảng thời gian nữa nhất định sẽ rảnh hơn." Irene vừa nói, vừa nở nụ cười ngọt ngào: "Anh như vậy là muốn em đi học với anh, phải không?"
Thanh Tùng thu hồi tầm mắt từ trên điện thoại, không để lại chút dấu vết, anh nhìn Irene nói: "Cùng đi học với em dường như là chuyện rất lâu trước đây rồi, lâu đến mức... Anh gần như cũng quên mất đã tồn tại chuyện đó."
Irene vòng tay ôm lấy anh, giống như tiểu cô nương đã làm chuyện gì khuất tất, nói: "Thật xin lỗi! Thanh Tùng, anh đợi thêm em một chút, rất nhanh thôi, chắc chắn em sẽ cùng với anh đến Thất Đế Tứ học, cho tất cả mọi người phải ghen tị."
"Có biết hôm nay anh tới tìm em, là có việc gì không?Thanh Tùng đột nhiên hỏi, chân bước lui về sau một bước, rời khỏi vòng tay của Irene.
Vóc dáng Irene vốn không cao như Thanh Tùng, anh lui về phía sai như vậy, cánh tay ả muốn ôm cũng vô ích.
"Chuyện gì?" Cô ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn Thanh Tùng.
"Cuối tuần này em có rảnh không? Anh muốn cùng đi với em đến cô nhi viện xem một chút."
Thanh Tùng vừa nói xong, liền chú ý tới sự thay đổi sắc mặt của Irene, nhưng chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh liền khôi phục bình thường.
"Đi đến cô nhi viện làm gì? Anh thế nào đột nhiên nhớ tới cô nhi viện?" Cô cười khan, lôi kéo Thanh Tùng ở trên ghế sa lông ngồi xuống: "Muốn uống chút gì không?"
"Nhà anh trước đây có mở cửa hàng từ thiện, cho nên Chủ Nhật này muốn đi xem số tiền còn lại dư bao nhiêu. Cảm thấy một người đi quá nhàm chán, liền nhớ lại em." Thanh Tùng vô cùng tự nhiên, trên mặt không hề có chút mâu thuẫn
Irene tâm hồn treo ngược lúc này mới chực tỉnh: "Chủ nhật cũng có rãnh rỗi, cũng không có mấy ngày được vậy, tìm nơi chốn cũng cũng cần một chút thời gian. Nhưng sao anh không gọi điện cho em mà phải đến tận đây?"
"Anh lo rằng người trong nhà sẽ nhấc máy, rồi lại không cho em đi, nên anh mới cố ý đến đây. Thời gian cũng không còn sớm, anh về trước đây."
Thanh Tùng vừa nói liền đứng dậy, Irene vội vàng cũng đi theo đứng lên: "Gấp gáp như vậy làm gì? Cũng không phải là rất khuya a, chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm tối."
"Không được, en biết mà, nhà anh gần đây đối với anh rất nghiêm khắc." Thanh Tùng vừa nói, đưa tay vỗ vai Irene, xoay người ra cửa.
Irene vội vàng đi lên đưa, mãi cho đến khi không còn nhìn thấy xe của Thanh Tùng mới quay vào.
Trở lại Hồ gia, trong đại sảnh Viên Thanh Thanh cùng Ánh Hân đều không có ở đây, Hồ quản gia đang cùng một người làm nữ phân phó cái gì, thấy Thanh Tùng đi vào, vội vàng bỏ dở công việc mà ra nghênh đón: "Thiếu gia, ngài trở lại."
Thanh Tùng gật đầu một cái: "Mẹ tôi đâu, thời gian này không phải là cũng ngồi ở trên ghế sa lon nhìn cô khổ chuyện kịch sao?"
Nghe lời này, Hồ quản gia sắc mặt có vẻ có chút phức tạp: "Phu nhân hôm nay thân thể có chút không thoải mái, liền trở về phòng nghỉ ngơi sớm một chút. Cậu đã ăn bữa tối chưa? Để tôi cho phòng bếp làm một phần?"
"Không cần." Thanh Tùng khoát tay: "Đem món cũ hâm lại là tốt rồi."
"Ôi chao, được rồi." Hồ quản gia đáp ứng nói, đến một bên bận rộn đi.
Viên Thanh Thanh mặc dù thường thức đêm, nhưng rất hiếm khi ngã bệnh, làm sao đột nhiên thân thể không thoải mái? Thanh Tùng đứng ở đại sảnh suy nghĩ một chút, rồi đi lên thang lầu hướng phòng bà.
Phòng Viên Thanh Thanh cũng chưa đóng cửa, anh vừa muốn gõ cửa, nhưng liền bị dễ dàng đẩy ra.
Thanh Tùng đang muốn gọi Viên Thanh Thanh, lúc chợt liền nghe đến trên ban công truyền đến giọng nói từ điện thoại.
—— Anh nhanh lên một chút trở lại đi, em bây giờ nhìn đến tiểu Ánh Hân, trong lòng đều là áy náy. Đều tại anh tên khốn này! Con bé thật tốt, anh tại sao có thể lợi dụng người ta đây!
Cũng không biết điện thoại bên kia nói cái gì, nhưng cảm xúc của Viên Thanh Thanh thoáng bình phục một chút, chỉ nói là: "Vậy anh mau làm xong chuyện rồi trở lại đi, anh không nên để cho em biết những thứ kia!"
Thanh Tùng chỉ nghe được trong lòng mình là "Lạc đăng", nhưng lời của Viên Thanh Thanh, là có ý gì?
Trong phòng vang lên tiếng bước chân, Thanh Tùng trực tiếp đẩy cửa ra, dọa Viên Thanh Thanh giật mình.
"Trời ạ... Cái tên tiểu tử này đến đây lúc nào? Làm ta sợ muốn chết!" Viên Thanh Thanh đang cầm điện thoại di động, tiện tay đặt ở trên bàn, một bộ dạng chưa tỉnh hồn.
"Mới vừa a, không có làm gì sai chứ, sao lại sợ con đi vào?" Thanh Tùng giả bộ cái gì cũng không biết địa đi lên phía trước: "Hồ quản gia nói thân thể mẹ không thoải mái? Con nhìn ra thế nào mà thân thể rất thoải mái ah?"
"Tới địa ngục đi tiểu tử!" Viên Thanh Thanh hung hăng trợn mắt nhìn một cái: "Hồ quản gia nói con cùng Hoàng Phúc bọn họ đi chơi? Làm thế nào cũng không mang theo Ánh Hân hả?"
Anh rõ ràng là đi đến nhà Irene, xem ra Hồ quản gia vì không lắm chuyện, cố ý nói vớiViên Thanh Thanh là cùng Hoàng Phúc bọn họ đi chơi. Thanh Tùng bất động thanh sắc vội đổi đề tài: "Bố lúc nào thì trở lại?"
"Ngày mai, làm gì?" Viên Thanh Thanh liếc mắt: "Bố con các ngươi bình thường lãnh ngôn lãnh ngữ, con khẳng định không phải là nhớ ông ta, có chuyện gì muốn tìm sao?"
"Không có sao, chỉ là muốn hỏi ông ta là có muốn tiếp tục bán hàng từ thiện thì con sẽ đi lấy danh sách cô nhi viện." Thanh Tùng vừa nói cước bộ đã đi ra ngoài.
Sau khi cơm nước xong liền trở về gian phòng, khóa cửa phòng, nhìn hồ sơ bệnh án dưới ánh đèn. Nói là bệnh án nhưng thật ra thì chỉ là một tập giấy với kết quả siêu âm định kỳ, thấy cuối cùng đã là chín nhiều tháng kiểm tra, xem ra Irene sinh đứa bé đó.
Cái này thật kỳ quái, Irene là người cẩn thận như vậy, làm sao sẽ đem con sinh hạ tới... Nhưng bố của đứa bé, là ai?
Nếu nguyện ý thì phải đem đứa bé đó đến chỗ người đàn ông kia nói rõ cô rất yêu anh ta, nhưng tại sao vừa trở lại Việt Nam, liền trở lại bên cạnh anh?
Thanh Tùng thật sự là không nghĩ ra, nhức đầu địa xoa huyệt Thái Dương.
Bất quá trước mắt, cái để cho anh chú ý hơn chính là... Anh không cẩn thận nghe được lời của Viên Thanh Thanh, nhưng như thế là có ý gì?
Lợi dụng Nguyễn Ánh Hân... Nguyễn Ánh Hân có cái gì tốt để lợi dụng?
Sẽ nhất điểm giải quyết xong chuyện của Irene, lần nữa sẽ trở lại bên em!
Mấy ngày liên tiếp trôi qua quá bình thản, Ánh Hân đã hẹn Manh Tiểu Nam thứ Sau sau khi tan học sẽ cùng cô đi chọn quần áo để đến ra mắt nhà họ Lâm. Vừa tan học cũng không biết Thanh Tùng đã đến nơi nào, cô cũng không hỏi, để Hồ quản gia trở về sau đó cùng Manh Tiểu Nam lên xe buýt.
Cỏ vẻ lâu rồi chưa ngồi xe buýt.
Trên xe buýt người rất đông, phải chen nhau, nhưng hình như không có người của Thất Đế Tứ, những người đó kiểu gì cũng sẽ phái xe tới đón, không có ai mà chen đi xe buýt.
Qua mấy trạm sau, ít người đi một chút, họ cuối cùng cũng có chỗ mà ngồi." Nguyễn Ánh Hân, cậu nói, người của Lâm gia có đem tảo ra mà xua đuổi tôi đi không?" Manh Tiểu Nam mặc dù là nửa đùa nửa thật, nhưng là Ánh Hân nhìn ra được cô thật đang khẩn trương.
Cô đưa tay ra cầm tay Manh Tiểu Nam: "Cậu bây giờ khí thế đi đâu hết rồi vậy? Muốn bọn họ đem tảo đem đuổi cậu đi thật, cậu liền quỳ ở nơi đó mặc cho bọn họ đuổi. Bọn họ còn có thể động thủ đem cậu mang đi sao?"
Manh Tiểu Nam bị vẻ mặt nghiêm túc của Ánh Hân chọc cười một trận.
Đến chợ, hai người đầu tiên là đi ăn bữa tốt rồi mới đi mua quần áo. Ánh Hân nhớ tới lần trước Viên Thanh Thanh mang cô đến nơi này, thật không tệ, liền dẫn Manh Tiểu Nam đi. Chẳng qua là không nghĩ tới, trên đường đi lại gặp một vị khách không mời.
"Thôi nào, để cho thiếu gia hôn một cái." Tên đàn ông quấn lấy người phụ nữ với khuôn mặt lạnh nhạt, nở một nụ cười hoài nghi.
"Đó không phải là người ngồi trực thăng đem hoa đến tặng cậu hôm ấy sao?" Manh Tiểu Nam dụi mắt vài lần mới dám hỏi Ánh Hân.
Ánh Hân lắc đầu một cái: "Liền làm như không thấy, chúng ta đi thôi."
Hai người cố ý muốn băng qua đường để tránh bọn họ, nhưng là xe cộ cứ qua lại, không để cho tránh, gần như mất kiên nhẫn, Manh Tiểu Nam đi lướt qua chiếc xe"Tiếp xúc thân mật" đó!
"Cẩn thận!" Ánh Hân kêu lên một tiếng, kéo Manh Tiểu Nam: "cậu liền không thể không nhìn xe mà đi được à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top