Chap 177
Chai nước kia rõ ràng là Thanh Tùng vừa rồi liền ném bình nước khoáng xuống đất.
Thanh âm bàn luận bỗng vang lên.
" Trấn Minh thiếu gia là cố ý cùng Thanh Tùng thiếu gia tranh cãi sao?" "Bọn hắn hẳn không là vì Nguyễn Ánh Hân mà gây gổ chứ?" "Trời ơi! Tin tức này quả thực lớn rồi, tôi muốn chụp ảnh bạn bè tranh nhau người yêu!"
" Trấn Minh!" Hoàng Phúc một phen bước lên phía trước quăng áo chơi bóng vào người cậu.
Trấn Minh nhún nhún vai: "Chỉ đùa một chút, tôi đi trước."
"Đợi một chút!" ánh mắt Thanh Tùng nhìn chằm chằm vào Trấn Minh.
Ánh Hân trong khoảng thời gian ngắn đứng tại chỗ không biết làm như thế nào cho phải, cô cái gì cũng không có làm, tình huống này trong không khí khói thuốc súng là vì cái gì? Cô nghĩ cũng không muốn trở thành tội nhân thiên cổ!
"Hồ Lê Thanh Tùng, chúng ta..."
Ánh Hân mới mới nói được một nửa đã bị Thanh Tùng cắt ngang: "Chúng ta nói chuyện đi."
Cô lập tức không kịp phản ứng, Thanh Tùng là đang muốn nói chuyện với ai.
"Được." vào thời điểm này Trấn Minh lại lên tiếng, dẫn đầu đi ra ngoài, đám người cũng là tự động tránh đường
Thanh Tùng cùng theo sát mà đi ra ngoài, đám người cuồng nhiệt nhưng không ai dám ra ngoài.
"Làm sao bây giờ? Bọn họ muốn làm gì?" Ánh Hân có chút sốt ruột, chỉ có thể giữ chặt Hoàng Phúc hỏi.
Hoàng Phúc bảo cô yên tâm: "Không phải nói chỉ là ra ngoài nói chuyện sao? Cô đừng lo lắng."
" Ánh Hân." Manh Tiểu Nam đi tới: "Xe của Hồ gia nên là ở cửa trường học thôi, tớ đưa cậu lên xe trước."
Không lâu sau, hai người nhìn cô lên xe, Manh Tiểu Nam lập tức lo lắng trở lại: "Lời anh nói lúc trước, hẳn không là Từ Trấn Minh thích Ánh Hân đi?"
Hoàng Phúc nhìn thoáng nhìn qua bên đường nơi xe Hồ gia đang đậu: "Đây cũng không phải chuyện quá bất ngờ đi? Ánh Hân xinh đẹp lại thông minh, trên người khí chất không giống như nữ sinh bình thường rồi."
"Đương nhiên, Ánh Hân của tôi làm sao có thể giống người bình thường?" Manh Tiểu Nam mới vừa có phần tự hào, nháy mắt tâm tình lại giảm xuống: "Đúng là, nếu lỡ trong lúc Thanh Tùng mất trí nhớ, Ánh Hân thích Trấn Minh thì làm sao bây giờ? Ánh Hân cùng Thanh Tùng không phải vĩnh viễn đều khó có khả năng cùng một chỗ rồi hả?"
Hoàng Phúc lấy tay gõ một phen lên đầu Manh Tiểu Nam: "Em đừng lo lắng nhiều như vậy, lo lắng thì nên lo lắng chuyện của hai chúng ta đi. Chủ nhật nhìn rất nhanh đã đến."
Đúng lúc này, bóng dáng Thanh Tùng xuất hiện ở cửa trường học, Manh Tiểu Nam nhìn phía sau anh, cũng không có Trấn Minh.
"Thanh Tùng ." Hoàng Phúc dẫn mở miệng trước: " Trấn Minh đâu?"
"Lập tức sẽ đến, tôi đi trước." Thanh Tùng nói xong, gương mặt lạnh lùng đi lên xe.
Hai người đều đã rõ ràng nhìn thấy đến Thanh Tùng bên phải khóe miệng có một khối nhỏ bầm tím, mãi đến khi xe Hồ gia hất bụi mà đi, Manh Tiểu Nam mới hét lên một tiếng: " Từ Trấn Minh hẳn không bị anh ta đánh chết đi?"
"Nghĩ lung tung không hà!" Hoàng Phúc trừng mắt nhìn cô, trong mắt lo lắng nhưng là che dấu không được.
Hai người mới vừa muốn vào xem một chút, liền thấy Trấn Minh đi ra, quần áo của anh đều đã ẩm ướt rớt, nhưng lại là một thần thái sáng láng. Mà trên người anh ta cũng không có vết thương gì.
"Này, Hai người các cậu người nào có tiền? Tôi không lái xe tới, không có tiền." Trấn Minh đi lên phía trước, nói chuyện ngữ khí vô cùng vui vẻ.
"Hai người các cậu, tới cùng xảy ra chuyện gì rồi hả?" Hoàng Phúc vẻ mặt đầy nghi hoặc, Manh Tiểu Nam cũng là trên mặt tràn ngập tò mò.
Thanh Tùng đi ra, trên mặt hầm hầm ngay khóe miệng lại vẫn bị thương, mà Trấn Minh đi ra, nhưng ngược lại là cao hứng phấn chấn, làm ai ai cũng đều tò mò tới cùng đã xảy ra cái gì.
"Từ khi nào cậu cũng trở nên lắm chuyện như vậy? Đừng có chuyển đề tài, mau cho tôi mượn ít tiền."
Trấn Minh vừa dứt lời, có một bóng dáng đột nhiên xuất hiện: "Thiếu gia, tôi có lái xe đến."
Lúc này Manh Tiểu Nam ngoắc mồm rộng kinh ngạc, hai người một trước một sau đi tới.
"Trời ạ, người kia là dịch chuyển tức thời sao?"
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Manh Tiểu Nam lúc này, Hoàng Phúc bất đắc dĩ lắc đầu: "Trên thế giới làm gì có dịch chuyển tức thời, tốc độ nhanh mà thôi. Đi thôi, tôi đưa em về nhà.
"Đưa tôi về nhà?" Manh Tiểu Nam sửng sốt, Hoàng Phúc trước kia đều là giúp cô kêu xe taxi về nhà.
"Trước khi đi gặp người nhà tôi, có phải hay không nên là đến ra mắt người nhà của em?" Hoàng Phúc ánh mắt không hề di chuyển nhìn cô.
"Chuyện này có vẻ quá gấp rồi hay không..." Manh Tiểu Nam có vẻ có chút lo lắng: " Mẹ tôi đánh chết tôi..."
"Hẳn không, tôi đã có gọi điện thoại cho bọn họ rồi." Hoàng Phúc cực kì bình tĩnh nói: "Nhanh lên xe đi, thời gian ước định nhanh đến rồi."
"Cái gì?! Anh đã nói chuyện qua với bọn họ..." Ngay tại Manh Tiểu Nam cả kinh sợ hãi, Hoàng Phúc trực tiếp kéo cô lên xe đưa đi.
Bên kia trên xe Hồ gia, không khí so với Manh Tiểu Nam bên này có chút trầm trọng hơn.
Hồ quản gia không có tới, trên xe chỉ có bọn họ cùng bác lái xe. Ánh Hân do dự mà rốt cục mở miệng: "Khóe miệng của anh... Làm sao vậy?"
"Không có việc gì, đụng vào mà thôi." Đụng vào trên nắm tay.
Một khi Ánh Hân vừa hỏi như vậy, anh lập tức nhớ tới chuyện cùng Trấn Minh.
Anh cùng Trấn Minh đi tới sân thể dục bên ngoài, cậu đang nói chuyện trước trực tiếp liền cấp cho anh một quyền, dẫn đến khóe miệng anh lúc ấy liền bầm tím rồi. Còn nói rằng "Như vậy về sau theo đuổi Nguyễn Ánh Hân cậu ta sẽ không có áy náy rồi."
Không đợi anh đánh trả, tên đần độn kia liền trực tiếp lui về phía sau thời điểm đó bị trượt chân quẳng ngã ở trên mặt đất, vừa lúc nơi đó không biết là người nào ăn cây kem tan chảy ở nơi đó, bộ y phục đều đã bị bẩn.
Anh đối Trấn Minh chỉ nói một câu nói: "Theo đuổi cô ấy là chuyện của cậu, về sau không cần phá hoại tình nghĩa anh em nhiều năm như vậy."
Trấn Minh là người thẳng thắn, anh lại vẫn thật không dám nói cho cậu chính mình đã khôi phục trí nhớ rồi. Xem ra, chỉ có thể tăng nhanh hơn tốc độ điều tra rồi.
Trở lại Hồ gia, bữa tối đã chuẩn bị tốt, Thanh Tùng đi trước một lần nữa tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại thần tốc ăn xong bữa tối, một câu cũng không nói liền đi ra ngoài.
"Này! tiểu tử thối, con đi đâu đấy?" Viên Thanh Thanh hướng về phía bóng lưng Thanh Tùng hô một câu, anh không thèm quan tâm đến liền trực tiếp đi tới.
Ánh Hân nhìn thấy Thanh Tùng rời đi, cố ý nói: "Mẹ, cắt táo này như thế nào? Mẹ dạy con đi."
Đến cô lại ngẩng đầu xem bên ngoài, bên ngoài đã đã không có bóng dáng Thanh Tùng .
Trở về phòng ngủ, cô đang muốn đi ngủ sớm một chút, di động đặt trên bàn đột nhiên vang lên. Đợi đến lúc cô cầm lên xem, mới phát hiện có đến sáu cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Từ Trấn Minh.Cô do dự mà đè xuống nút nghe: "Alo, Trấn Minh?"
" Ánh Hân, ra ban công xem." Trấn Minh thanh âm không mất đi vẻ hưng phấn.
Ánh Hân lúc này mới nghi hoặc đi đến ban công, bên ngoài trống rỗng, một mằng tối đen, trừ bỏ việc có thể nhìn thấy thảm cỏ nơi có đèn chiếu sáng ra, cái gì cũng không nhìn thấy. Cô đành phải nói: "Tôi có thấy gì đâu."
"Không phải, tôi là nói, nhìn bầu trời không!"
Ánh Hân lúc này mới ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên trời linh tinh địa có mấy vì sao, sắp hàng vô tự, nhìn rất đẹp.
Trấn Minh thanh âm lại vang lên: "Trong thành phố bầu trời rất ít không có mây che phủ có thể ngắm sao, lần sau, tôi đưa cô đi lên núi ngắm sao. Tôi trước kia mỗi khi tâm tình không tốt, liền một mình đi lên núi ngắm sao, nhìn thấy bầu trời đầy sao, sau đó tâm tình liền trở nên rất tốt."
Ánh Hân nhếch nhếch khóe môi nói: "Anh là xem phim Hàn nhiều quá rồi? Mà còn, tôi không có tâm tình không tốt."
"Vậy sao?" Trấn Minh tạm dừng một phen mới tiếp tục nói: "Những lời này nên là đêm qua cùng cô nói, đúng là đêm qua có việc không điện thoại cho cô, cho nên hôm nay nói."
Ngày hôm qua...
Ánh Hân sửng sốt một phen, ngày hôm qua Irene tìm đến Thanh Tùng, trong lòng cô thật đúng là rất khó chịu.
"Cảm ơn anh." Những lời này là thật tâm.
"Cảm ơn cái gì? Nếu thực cảm ơn tôi, vậy thì đồng ý với tôi qua vài ngày nữa đi cùng tôi lên núi ngắm sao." Trấn Minh thanh âm vang lên.
Ánh Hân do dự một chút, mới nhớ đến trước đây cô thường dựa sát vào lòng mẹ mình ngắm sao, đúng là hiện tại, vật vẫn như cũ còn người mất.
"Được."
"Cô đồng ý rồi hả?" Trấn Minh không dám tin lại hỏi một lần: "Cô thực đồng ý rồi hả?"
Ánh Hân giật giật khóe miệng: "Anh nếu còn hỏi lại nữa tôi liền thay đổi chủ ý a? Nếu không còn chuyện khác tôi cúp điện thoại, đánh răng rửa mặt rồi ngủ."
"Cũng đúng, cô hôm nay trên mặt cùng mới vừa người sẩy thai không khác gì nhau, vẫn lại là nhanh lên đánh răng rửa mặt đi ngủ đi." Trấn Minh nói xong, cũng không chờ Ánh Hân nói chuyện, trực tiếp liền cúp điện thoại
Đêm nay không nhìn thấy ánh trăng, chỉ là một trời đầy sao nhưng mà không lấn áp được ánh trăng. Liền là như thế này một cái không tính là tối đen ban đêm, Thanh Tùng đi một mình đi đến cô nhi viện ở thành phố B, dưới chân là phủ kín đá ngổng ngang không trật tự, làm cho chân của anh có chút đau. Đường lát đá dài cách một quảng mới có một cái đèn nhìn vào có chút quỷ dị.
Cách đó không xa trước mặt anh, đột nhiên phát ra một chút ánh sáng.
"Là viện trưởng sao?" Thanh Tùng đi nhanh hơn tiến lên đến hỏi
Cùng đến gần khi đó, dù là Thanh Tùng lớn mật như vậy cũng vẫn lại là bị hoảng sợ, người đang cầm đèn là một bà lão, nửa gương mặt đều đã che kín các loại đường vân vết sẹo, xem ra giống như là bị phỏng nặng nên mới bị như vậy.
"Ngại quá, dọa cậu sợ rồi sao?" Bà lão kia ha ha cười rộ lên, ánh mắt kia coi như hiền lành: "Tôi còn tưởng là ai, thì ra là Hàn thiếu gia? Cậu như thế nào lại tới nữa?"
Thanh Tùng đã không chỉ một lần đã tới cái này làm từ thiện, anh thông qua điều tra biết được Irene hường thường cách một thời gian sẽ đến cô nhi viện này một chuyến, những điều này đều là do viện trưởng nói cho anh biết, mỗi lần ả đến đều gọi cho anh.
"Bởi vì tôi nghĩ muốn biết rõ ràng chân tướng." Thanh Tùng ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm ý muốn tìm viện trưởng.
"Viện trưởng đã ngủ, tôi mời cậu uống chén trà đi."
Thanh Tùng biết, này lão nhân là mẹ của viện trưởng, lúc còn trẻ không biết gặp biến cố gì, mặt mới có thể thành cái dạng này. Buổi tối khuya, đối mặt với khuôn mặt thật của bà thật đúng là khó giảu bày tâm tình.
Phòng cực của bà kỳ nhỏ hẹp, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ.
"Đây là trà kim ngân hoa, giúp giải nhiệt." Bà bận rộn pha trà một phen, rất nhanh đưa đến một ly trà kim ngân hoa nóng hôi hổi đưa tới.
"Cảm ơn." Thanh Tùng tiếp nhận chén trà nhưng không có uống: "Bà à, người có biết có ai tên là Irene thường đến nơi này không?"
Bà lão này người cao không hề cao, thêm nữa lưng còng, dù đang đứng nhưng so với Thanh Tùng ngồi không sai biệt lắm.
"Cậu thanh niên. Cậu bảo tôi một tiếng bà, vậy sao cậu so với bà già như tôi lại càng cố chấp vậy? Có một số việc, tại sao phải biết rõ sự thật. Để cho nó vĩnh viễn trở thành một bí mật không phải sao tốt hơn sao?" Lời bà lão dường như nói cực kỳ có đạo lý, nhưng Thanh Tùng một chữ cũng nghe không vào.
"Tôi chỉ muốn biết sự thật, dù có ra sao thì tôi cũng muốn biết!" Thanh Tùng thái độ kiên định, không có tí gì gọi là sẽ bị lay chuyển.
Bà lão thở dài nói: "Thật xin lỗi, tôi không thể trả lời."
Thanh Tùng khẽ cắn môi, anh lần này không nghĩ mình lại phải về mà không xác nhận được điều gì.
"Tôi đã điều tra được cô gái kia lúc trước ở nơi này đã mang thai rồi."
Nghe nói như thế, bà lão kia thân thể khinh run lên một cái, sắc mặt cũng có một cái chớp mắt cứng ngắc. Tuy nhiên biểu hiện bất thường này chỉ là như thế ngắn ngủi một lúc, nhưng vẫn là bị Thanh Tùng nhạy cảm nhận ra ngay.
Thanh Tùng không dấu vết gợi lên môi, anh là cố ý nói như vậy, trên thực tế anh lại vẫn chưa chắc chắn về việc này, hơn nữa anh cũng chưa hề điều tra ra. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình cũng chắc chắn vài phần nên nói ra cho rồi.
"Ai..." Bà lão thở dài:" Cô Nhi Viện chúng tôi chỉ là phụ trách tiếp nhận đứa bé, cậu nếu là thật muốn biết sự thật, thì hãy đi tìm vị bác sĩ kia!"
Thanh Tùng xiết chặt chân mày: " Bác sĩ sao?"
Bà lão kia không nói chuyện nữa, xoay người đi đến một cái tủ quần áo bên cạnh, từ bên trong lấy ra một cái hộp sắt. Hộp sắt kia có lẽ từ lâu không được đụng tới, mặt trên che kín tro bụi.
Thanh Tùng nhìn bà lão mở hộp sắt ra, từ bên trong lấy ra một tờ báo. Bởi vì thời gian đã lâu, giấy báo cũng rất cũ.
"Chính là ông ta." Bà lão chỉ vào tờ báo kia rồi nói nói: "Là ông ta ôm đứa trẻ tới, chúng tôi vẫn lừa cậu vì đã trót thoả thuận với ông ta!"
Trên báo là một người đàn ông đầu tóc pha muối tiêu, nhưng dung mạo không hề già, đúng là tóc cũng đã điểm bạc. Ông ta mặc áo blue, trên tờ báo có tựa đề rõ ràng viết "Bác sĩ sản khoa Thái Đẩu xin nghỉ hưu sớm".
Lúc bà lão kia nói ra, Thanh Tùng mới biết được, khi đó cô nhi viện không có quy mô hiện như hiện tại, chính phủ cung cấp cũng không đủ, bọn nhỏ ăn không đủ no. Mãi đến khi vị bác sĩ kia ôm đứa trẻ đến thì mới khá được như bây giờ.
Bọn họ giao hẹn là, bác sĩ kia sẽ đem tất cả tài sản cho côi nhi viện, nhưng cô nhi viện này phải che chở cho đứa bé kia lớn lên cho nó hưởng mọi phúc lợi.
"Các người đã có giao hẹn, vậy bà vì cái gì lại nói cho tôi biết?" Thanh Tùng hỏi.
Bà lão kia thở dài một hơi nói: "Tôi cũng biết rõ thiếu gia cùng Irene tiểu thư hiện tại quan hệ đã tốt, cảm thấy được, bất luận như thế nào, cũng không nên để cho một đứa trẻ lớn lớn trong cô nhi viện. Nếu thiếu gia có thể tha thứ Irene tiểu thư, thì hãy tới dẫn đứa trẻ đi."
Thanh Tùng trầm mặc.
Anh cùng Irene quan hệ cũng không phải như bà lão kia nói, anh chỉ cực kỳ muốn biết ả lúc trước vì cái gì dứt khoát kiên quyết rời bỏ anh. Chẳng lẽ thật là vì tiền đồ sáng lạng?
Irene là người thông minh như thế, nếu là vì tiền đồ mới đi Mĩ, như thế cũng sẽ tiếp tục cùng anh duy trì tình cảm tốt. Mà ả đi Mĩ sau mấy tháng, tự nhiên lại mất tích đến một năm.
Trong chuyện này cuối cùng cất dấu cái gì?
Mặc dù anh không còn thích Irene, nhưng cũng muốn biết trong lúc này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Cảm ơn bà." Thanh Tùng đứng dậy, âm thầm ghi nhớ tên bác sĩ kia.
Trở lại Hồ gia lúc đó đã là buổi sáng ngày hôm sau, bởi vì thời gian còn sớm, anh liền đi ngủ một hồi mới xuống lầu ăn bữa sáng. Nhìn thấy Thanh Tùng xuống lầu, Ánh Hân sửng sốt một phen: "Tôi nghĩ anh không ở nhà."
"Có chút việc." Thanh Tùng bước xuống cầu thang, không nói thêm gì, đến giữa bữa ăn anh đột nhiên lại nói: "Tối hôm nay, sau khi huấn luyện xong đi theo tôi đến nơi này."
Tối hôm nay...
Ánh Hân hỏi theo bản năng: "Tại sao anh không tìm Irene đi cùng?"
"Cô nhất định phải nhắc tới cô ấy sao?" Thanh Tùng liếc nhìn Ánh Hân, rồi uống hết ly sữa tươi sau đó đứng dậy: "Tôi ăn no rồi."
Không phải là cô cố ý muốn nhắc tới Irene, chẳng qua là theo bản năng đột nhiên nói ra.
Nhưng trong lòng cô mơ hồ nảy sinh cảm giác vui vẻ, đồng thời cũng sinh lòng nghi ngờ. Thanh Tùng càng ngày càng giống như... trước kia. Càng ngày càng giống như lúc anh chưa mất trí nhớ.
Cả ngày hôm nay, Ánh Hân dường như có vẻ đãng trí, lúc đi học lại thất thần liền bị giáo viên quản lý khoá phát hiện. Sau khi tan lớp, bà liền gọi cô vào phòng làm việc nói chuyện. Giáo viên quản lý khóa là một trong nhưng người nghiêm khắc nhất trường, nghe được điều này cô chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng hừng hực rất xấu hổ.
Sau khi trở lại phòng học, một bóng người đột nhiên thoáng xuất hiện trước mặt cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn, hoá ra là Manh Tiểu Nam.
Khuôn mặt Manh Tiểu Nam đang tràn đầy thắc mắc nhìn cô.
Ánh Hân bị Manh Tiểu Nam nhìn có chút lúng túng, bất giác túm chặt vạt áo hỏi: "Cậu làm gì mà nhìn tớ như vậy?"
"Tớ đang suy nghĩ có nên gọi pháp sư tới tổ chức cúng bái, hành lễ cho cậu hay không." Manh Tiểu Nam một tay xoa các khớp xương tay bên kia, cánh tay còn lại cố tình ra vẻ có thâm ý, vuốt cằm nhìn Ánh Hân.
"Cậu có ý gì?" Ánh Hân trừng mắt nhìn Manh Tiểu Nam, tức giận nói: "Cậu có bị bệnh thần kinh không?"
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau mấy giây, sau đó Manh Tiểu Nam chợt ngồi xổm xuống ôm bụng cười to, cười một lúc lâu mới lên tiếng: "Bộ dạng sáng hôm nay của cậu, giống như trúng tà còn gì. Cậu thử suy nghĩ một chút, học sinh xuất sắc Nguyễn Ánh Hân từ trước đến nay có lúc nào lai mất tập trung trong giờ học hay không?"
Bây giờ Ánh Hân mới hiểu ý tứ trong lời nói của Manh Tiểu Nam, bèn cúi đầu xuống.
"Đừng hòng không nói lời nào nhé. Đã xảy ra chuyện gì?" Manh Tiểu Nam lúc này mới nghiêm túc lại, kéo Ánh Hân ra bên ngoài hành lang, tránh các loại tai mắt, thấp giọng hỏi.
Ánh Hân lắc đầu một cái mới tiếp tục nói: "Thật ra thì cũng không có chuyện gì lớn, chính là... Thanh Tùng muốn tớ tối hôm nay sau khi huấn luyện xong đi cùng anh ấy đến một địa điểm nào đó."
"Là sao?" Sắc mặt Manh Tiểu Nam có vẻ rất kinh ngạc: "Dẫn cậu đi chỗ nào vậy?"
Ánh Hân lại lắc đầu, vẫn giữ dáng vẻ mê man: "Tớ cũng không biết."
"Ôi ---" Một âm thanh kì quái phát ra từ miệng Manh Tiểu Nam: "Khó trách hôm nay cậu lại bồn chồn như vậy, thì ra là trong đầu luôn suy nghĩ chuyện này! Cậu cũng đừng nghĩ nữa, dù sao muốn đến thì sẽ đến, có nơi muốn đi nên mới dẫn cậu đi. Còn cậu tập trung học tập nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn nghe giảng cho tốt đi!"
Lời nói nghiêm túc này, so với dáng vẻ bình thường hàng ngày của Manh Tiểu Nam hoàn toàn khác nhau, Ánh Hân nhăn mặt cau mày, nghi ngờ hỏi: "Tại sao cậu lại quan tâm tới chuyện học tập của tớ như vậy?"
"Cậu không biết..." Manh Tiểu Nam thở hắt ra một hơi, tay run run chỉ chỉ lỗ mũi Ánh Hân: "Cậu không thấy ngay cả chủ nhiệm lớp cũng như lạc vào cõi thần tiên sao?"
Ánh Hân sờ sờ đầu, hình như...thật sự là bà như lạc vào cõi thần tiên!
Hôm nay, thời điểm gần vào học, một nửa giáo viên đột nhiên nhận được thông báo của học viện. Nội dung của thông báo là cuối tuần tới sẽ có một kỳ thi tuyển sinh mười trường liên thông. Nếu thi thử lọt vào top hai mươi, mọi người sẽ có cơ hội được cử đến học ở đại học XXX.
Điểm đầu vào Đại học XXX tương đối cao, vô số người phải vật lộn cả ngày lẫn đêm trong biển để thi, chính là vì muốn vào trường đại học này. Điều này đối với Ánh Hân mà nói, là cơ hội tốt không còn nghi ngờ gì nữa!
"Cậu nói thật chứ?" Ánh Hân có chút mông lung, chuyện này cô tuyệt nhiên không biết gì cả.
Đại khái trong lớp, không mấy người nghĩ đến dựa vào kì thi thử có thể lọt top hai mươi, cho nên căn bản không có ai đề cập tới chuyện này.
"Đại tiểu thư của tớ ơi, cậu nhanh chóng chuẩn bị điều chỉnh thân thể sẵn sàng đi. Một vĩ nhân đã nói, thân thể là tiền vốn của cách mạng, cậu cũng không cần quá căng thẳng..."
Lời của Manh Tiểu Nam còn chưa nói hết, Ánh Hân đã vội vã lao về hướng phòng học, Manh Tiểu Nam cuống lên, vội vàng đuổi theo: "Ôi trời! Cậu đi đâu vậy?!"
Ánh Hân cũng không quay đầu lại mà nói: "Làm đề thi!"
Thời gian một buổi sáng trôi qua rất nhanh, học sinh trong phòng học đã đi hết nhưng Ánh Hân vẫn không động đậy, Manh Tiểu Nam bước lên thúc giục: "Đề thi này nhìn mãi không làm được thì đừng làm nữa, không phải đã nói rồi sao, thân thể là tiền vốn của cách mạng, chúng ta ăn trước, ăn no rồi trở về làm cũng chưa muộn!"
Ánh Hân đặt tay đè lên một quyển nháp, phía trên tràn ngập các con số chằng chịt. Nghe thấy Manh Tiểu Nam nói như vậy, cô trực tiếp để Manh Tiểu Nam đi ăn đi ăn một mình, cô phải làm xong đề này mới có thể đi được.
Tin tưởng rằng rất nhiều người cũng có kinh nghiệm này, duy nhất một đề thi như vậy còn không làm xong, lần sau chắc chắn phải bắt đầu làm lại từ đầu.
Manh Tiểu Nam xoa xoa bụng, thở dài một hơi và nói: "Cũng được, vậy cậu tiếp tục làm đi, ăn xong tớ sẽ mang thức ăn về cho cậu, cậu cũng không cần xuống lầu."
Nói xong những điều này, Manh Tiểu Nam vội chạy về hướng phòng ăn của trường học.
Phòng học trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng bút máy viết trên cuốn sách vang lên âm thanh lạo xạo.
Manh Tiểu Nam đến phòng ăn, hôm nay, không biết tại sao phòng ăn lại rất đông người. Bình thường những đại tiểu thư, đại thiếu gia này chỉ thích ăn ở bên ngoài, hôm nay không hiểu thế nào, lại tụ tập đông đúc như vậy.
Sau khi cô đi vào bên trong, mới hiểu được tại sao nhiều người tới phòng ăn như vậy, thì ra là bọn Thanh Tùng, ba người này hôm nay lại đến đây ăn.
Bình thường căn bản không cần xếp hàng chọn món ăn, hiện tại phải xếp hàng dài dằng dặc. Manh Tiểu Nam xếp hàng nửa ngày mà trước mặt còn bao nhiêu người. Cô quay đầu nhìn mấy "tên thủ phạm" gây ra chuyện này một chút, sự tức giận lập tức dâng lên cao, trực tiếp bước ra khỏi hàng, lướt qua tầng tầng lớp lớp người đi đến trước mặt ba tên thủ phạm kia.
Giờ phút này, cả người Manh Tiểu Nam mang theo lửa giận, cô đột nhiên xuất hiện dọa ba người kia giật mình.
Không thèm chờ ba người bọn họ mở miệng, Manh Tiểu Nam đã cất tiếng nói lớn: "Ba vị đại thiếu gia, đây là muốn tới phòng ăn xem náo nhiệt sao? Không phải muốn trải nghiệm những khó khăn của người bình dân chúng tôi chứ?"
"Chính là muốn trải nghiệm những khó khăn của người bình dân mới đến đây này ăn cơm." Bất thình lình Trấn Minh phun ra một câu như vậy.
Hoàng Phúc liền trợn mắt nhìn Trấn Minh một cái, đứng lên kéo Manh Tiểu Nam ngồi xuống: "Bọn anh đợi rất lâu cũng không nhìn thấy các em, còn tưởng rằng các em đi ra bên ngoài ăn. Đúng rồi, Ánh Hân đâu?"
Lúc này, Mạnh Tiểu Nam chú ý tới Thanh Tùng đang lắng nghe hai chữ "Ánh Hân", trong nháy mắt cô đã tinh ý phát hiện ra.
Loại phát hiện này khiến cho Manh Tiểu Nam bỗng nhiên phấn chấn lên, điều này đã nói lên, rõ ràng Thanh Tùng bắt đầu để ý đến Ánh Hân đúng hay không? Nghĩ tới đây, cô chỉ cảm thấy nhịp tim thận trọng của mình nhảy nhót và reo mừng!
"Này? Tại sao Ánh Hân lại không đi cùng em?" Hoàng Phúc cho là Manh Tiểu Nam không nghe thấy lời anh, liền hỏi lại một lần.
Manh Tiểu Nam đang nghĩ xem trả lời thế nào cho tốt, cô cố ý bày ra bộ dạng vô cùng đau đớn, nói: "Đừng nói nữa... Ánh Hân cô gái ngu ngốc này, nghe nói tuần sau có kỳ thi thử tuyển sinh, nếu như lọt top hai mươi người có thể được cử đến học tại Đại học XXX. Vì chuyện này, ngay cả cơm trưa cũng dứt khoát không ăn, em khuyên bảo một lúc lâu, cô ấy sống chết sống cũng muốn ở lại phòng học làm đề thi."
"Cô nói gì?" Thanh Tùng kinh ngạc đồng thời đứng dậy: "Cô ấy không ăn cơm trưa sao?"
Manh Tiểu Nam gật đầu một cái, hạ mắt nhìn xuống một bàn đầy các món ăn, trong lòng thầm mắng này ba tên này thật là xa xỉ, tất cả các món ăn đều vẫn chưa đụng đũa gắp qua.
Dù sao, nhìn bộ dạng Thanh Tùng như vậy, chắc chắn sẽ giúp Ánh Hân giải quyết vấn đề ăn trưa, chuyện này cô cũng không cần quản nữa.
Chờ cô gắp một miếng thịt kho bỏ vào trong miệng, lúc này Thanh Tùng đã rời đi, hướng đến khu vực gọi thức ăn. Manh Tiểu Nam cười thầm một tiếng trong lòng, thời điểm ngẩng đầu lần nữa liền thấy Trấn Minh cũng đứng dậy.
Bây giờ Trấn Minh cũng không thể làm chuyện gì xấu! Dù sao Thanh Tùng là người Ánh Hân thích. Mặc dù Trấn Minh cũng là một sự lựa chọn tốt, nhưng dù sao cũng không phải là người cô thích.
Trong lòng nghĩ như vậy, Manh Tiểu Nam liền vội vàng kéo Trấn Minh: "Này, phiền anh lấy giúp tôi ly nước cam ở kia tới đây."
Mặc dù, sự thiếu kiên nhẫn đã hiện ra trên khuôn mặt Trấn Minh, nhưng lại ngại vì cô ngồi cùng bàn, vẫn khom lưng giúp cô lấy nước cam. Chờ đến khi anh đưa nước cam cho Manh Tiểu Nam, Thanh Tùng đã từ chỗ vạn người chú ý xách hai túi đồ ra khỏi phòng ăn.
Manh Tiểu Nam âm thầm giơ tay làm kí hiệu chữ V, rất bình tĩnh bắt đầu uống nước cam, vẫn không quên bảo Hoàng Phúc bên kia đi lấy cơm.
Thanh Tùng xách đồ đi thẳng một mạch đến toà nhà giảng đường, lướt qua mọi ánh mắt khác thường của mọi người, cuối cùng đã tới phòng học của Ánh Hân.
Thời gian này tất cả mọi người còn đang ăn cơm trưa, cho nên trong phòng học chỉ có một mình Ánh Hân.
Cô cúi đầu chuyên tâm làm bài thì bất thình lình phát hiện, dường như có người đang nhìn chằm chằm vào cô, loại giác quan thứ sáu này rất mãnh liệt, mãnh liệt đến mức cô dừng bút trong tay nhìn về phía cửa phòng học.
Quả nhiên, có người đứng đang đứng cửa phòng học. Chờ cô nheo mắt lại mới thấy rõ người kia, cô đã vô cùng sốc.
"Sao anh lại tới đây?" Cô quả thực không nghĩ rằng Thanh Tùng sẽ xuất hiện ở chỗ này, trong tay còn giơ lên... thứ gì đó tương tự như hộp cơm?
"Cô đã nói muốn thi đỗ vào một trường Đại học thật lớn, phải không?" Thanh Tùng đáp lại câu hỏi.
Ánh Hân do dự một chút, rồi gật đầu một cái, mặc dù không biết tại sao Thanh Tùng lại hỏi như thế, nhưng cô cảm giác được câu hỏi này của anh cũng không có ác ý.
Thử nói xem, người với người thật là kỳ lạ, rõ ràng lần đầu tiên hai người gặp mặt còn đánh nhau, bây giờ quan hệ lại...
...
Bỗng nhiên Ánh Hân đứng lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Thanh Tùng và hỏi: "Làm sao anh biết tôi nói muốn thi đỗ vào một trường Đại học thật lớn? Không phải là anh không nhớ chuyện trước kia sao?"
Nếu như cô nhớ không nhầm, lời này cô chỉ nói với một mình Thanh Tùng từ lúc hai người mới quen nhau, nhưng anh lại không quên chuyện này.
Chỉ thấy Thanh Tùng sửng sốt một chút, ngay sau đó lại lắc đầu: "Tôi cũng không biết làm sao tôi biết, có thể vẫn còn nhớ trong tiềm thức. Cô đã muốn thi đỗ vào trường Đại học thật lớn, vậy thì trước tiên nhanh chóng lấp đầy cái bụng. Đừng để chưa thi tốt nghiệp trung học thì đã chết đói rồi."
Nói xong, Thanh Tùng bước lên phía trước, đặt hai túi đồ xuống bàn, rồi xoay người đi thẳng.
Mặc dù Ánh Hân nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không nghĩ ra bất cứ điểm gì khác, đành phải bỏ qua. Nói không chừng Thanh Tùng đang dần dần khôi phục lại, nếu quả thật như vậy thì tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top