Chap 176
Những đội viên đưa mắt nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào, đành phải một đám nhìn chằm chằm chính mũi chân mình.
"Tốt!" Nữ huấn luyện viên vỗ vỗ tay: "Nếu tôi được ở lại, tôi đây sẽ huấn luyện mọi người, hiện tại, chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện ngày đầu tiên!"
Trấn Minh nhìn chằm chằm cửa ra của câu lạc bộ bóng, hít sâu một hơi, xoay người đi huấn luyện.
Ánh Hân một đường chạy như điên ra khỏi sân bóng rổ, cô đâu ngờ là Thanh Tùng chạy nhanh, cô chạy ra nhưng không được xa lắm thì đã bị anh nắm được cánh tay từ phía sau.
"Chạy đi, cô tại sao không tiếp tục chạy nữa!" Thanh Tùng gắt gao nhìn chằm chằm cô: "Cô như vậy chẳng lẽ không muốn làm quản lí đội bóng rổ nữa sao?"
Ánh Hân hơi nhếch môi, cãi lại: "Xin hỏi, tôi với anh có quan hệ gì chứ, anh hiện tại lại dựa vào cái gì để cho tôi làm việc tôi không muốn làm.
"Tôi là cô..." Thanh Tùng nói một nửa, rồi đột nhiên im lặng, Ánh Hân nhìn thấy trong đôi mắt anh hình như hiện lên sự đau khổ, nhưng chỉ là trong nháy mắt liền biến mất.
"Thanh Tùng!" Một tiếng gọi đột nhiên vang lên, hai người đều sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía âm thanh phát ra.
Thì ra là Irene ! Mà theo sau ả còn có cả hai người Emma cùng Fanny.
"Đoán không được em sẽ đến đây sao!" Irene liếc thấy Thanh Tùng định kéo Ánh Hân đi, nhưng ả cực kỳ thông minh, nhìn cô sau đó tiến lên phía trước khoác tay anh tỏ ra vô cùng thân thiết: "Em đây biết anh sau khi tan học muốn huấn luyện, cho nên tại studio sau khi kết thúc công việc liền lập tức đến đây, thăm anh rồi cùng nhau đi ăn, có cảm động không?"
Khoảnh khắc Irene cánh tay ôm trụ tay của Thanh Tùng, Ánh Hân chỉ cảm thấy lực ở cánh tay nhẹ đi, anh buông cánh tay của cô ra.
Một loại cảm giác mất mát khiến cho cô suýt nữa choáng váng.
Cô cũng không biết chính mình bị làm sao vậy, một bên muốn cùng Thanh Tùng cùng sống chung một chỗ, đúng là thật sự cô cùng anh sống chung một chỗ, nhưng mà tâm trạng sẽ trở nên phiền não trở lại.
Chẳng lẽ cô nên là đi đến khoa tâm thần khám thử xem?
"Này." Không đợi Thanh Tùng trả lời, Irene đã quay đầu lại Êmma rồi nói: "Các người không phải nói Thanh Tùng hôm nay không huấn luyện sao? Thật là, làm hại tôi thiếu chút nữa quay về."
Emma vội ho một tiếng, không dám cùng Irene đối diện. Trái lại Fanny lanh trí một chút, vội vàng cười cười nói nói: "Hôm nay không phải muốn tổng vệ sinh sao, nên cho rằng hôm nay đội bóng rổ không huấn luyện, thật sự là xấu hổ quá."
"Không trách các người, người không biết không có tội." Irene cong khóe miệng lên, tươi cười vừa đúng, quay đầu lại nhìn Thanh Tùng nói: "Bên kia có làm em có làm chút điểm tâm, anh cùng em đến đó ăn chút gì đi,huấn luyện nhất định mệt mỏi.
"Lát nữa lại vẫn phải đi về huấn luyện, ăn cái gì đó thì không thể tham gia huấn luyện." Thanh Tùng nói xong, quay đầu nhìn về phía Emma: "Cô có xe tới đón, đưa cô ấy về nhà giúp tôi."
Nói xong, Thanh Tùng liền nhấc chân đi.
Irene do dự một chút, lại không lập tức theo sau mà là đến gần Ánh Hân nói: "Đi đường bình an, về nhà sớm một chút đi, tiểu cô nương."
Nói lời này, Irene nhếch mép cười, đáy mắt kia rõ ràng là tỏ ra khinh thường, cũng không biết là khinh thường cô cái gì.
"Hồ Ly tinh!" Fanny quay về phía Irene vừa rời đi nói một câu.
Emma khoát tay lên vai Ánh Hân: " Đừng đau lòng, xem ra Thanh Tùng cũng không phải đặc biệt thích người phụ nữ kia đâu. Thích một người lúc cùng người kia nói chuyện ánh mắt hẳn không như thế nhạt nhẽo không ánh sáng."
"Cô từ khi nào thì bắt đầu nghiên cứu những thứ này rồi hả?" Ánh Hân nhún nhún vai: "Đi thôi, lúc này đại khái qua bên kia xe bus cũng không có, mau qua đường thôi."
"Được rồi!" Emma cố ý muốn thay đổi không khí: "Hai chúng ta quan hệ cũng được coi như là bạn bè rồi, không phải xa lạ, tiền xe vẫn là giao cho tôi."
Ánh Hân kéo kéo miệng, không thể nhịn được cười.
Trở về đến Hồ gia lúc trời đã tối
" Emma tiểu thư đi thong thả", Hồ quản gia tiễn Emma ra về, sau đó xoay người đuổi theo Ánh Hân hỏi: "Sao lại về sớm vậy, không phải nói sẽ trở về cùng thiếu gia sao? Hai giờ sau mới về mà?"
"Bởi vì...", Ánh Hân dừng một chút, cố ý chuyển đề tài: "Đã có cơm chiều rồi sao? Con đang đói bụng đây!"
"Thật tốt, cố ý để nhà bếp hầm canh gà"
Viên Thanh Thanh ra ngoài gặp mặt các tác giả, còn Hồ Tuấn Khải lại đi công tác nước ngoài nên bữa tối hôm nay chỉ có Ánh Hân ăn. Sau một thời gian ăn cùng mọi người nên hôm nay ngồi ăn một mình có chút không quen.
"Thiếu phu nhân, khi nào cô ăn xong tôi sẽ đưa cô đi thử lễ phục". Hồ quản gia đứng một bên cười tít mắt: "Phu nhân thật yêu quý thiếu phu nhân, sau một thời gian ngắn đã liền cho hai người đính hôn, dù sao tối nay cô cũng không bận gì..."
"Hôm nay con thấy hơi mệt. " Ánh Hân buông đũa xuống, trong bát cơm vẫn còn hơn một nửa.
"Là đi học bị mệt sao?" Hồ quản gia tỏ vẻ thân thiết: "Có cần tôi gọi bác sĩ tới khám cho người không?"
"Không cần đâu, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn thôi." Ánh Hân đứng dậy: "Con lên lầu trước đây."
Nhìn Ánh Hân lên lầu, Hồ quản gia trong lòng đầy nghi hoặc liền lấy điện thoại gọi cho cậu: " Anh Tú con còn đang tập luyện sao? Con có biết hôm nay thiếu phu nhân gặp phải chuyện gì không? Ta thấy tâm tình của thiếu phu nhân không được tốt."
Bên kia Anh Tú vẫn đang thở phì phò: "Đại khái là hôm nay người tự xưng bạn gái của Thanh Tùng tới. Bọn con còn đang tập luyện. Cậu ta cùng bạn gái đi rồi, huấn luyện viên gọi con, con phải tập luyện tiếp đây."
Nói xong, Anh Tú cúp điện thoại.
Hồ quản gia thở dài
Khi Thanh Tùng trở về lúc này đã hơn chín giờ tối, bọn họ tập luyện, Irene cứ quấn lấy anh, tỏ ý bảo anh về chỗ của cô ta. Anh phải dùng mọi biện pháp để thoát thân trở về.
Anh ngồi vào bàn ăn, nhìn qua các món ăn trên bàn cảm thấy không hợp khẩu vị cho lắm nên anh chỉ ăn nửa chén cơm rồi đứng dậy. Hồ quản gia thấy vậy nhịn không được lắm miệng hỏi: "Thiếu gia cũng ăn ít như vậy sao?"
Thanh Tùng giương mắt nhìn Hồ quản gia: "Ông nói vậy là có ý gì?"
Hồ quản gia tự thấy mình thật nhiều chuyện, nhưng mà Thanh Tùng hỏi thì ông cũng thành thật mà nói: "Ban nãy trong bữa cơm thiếu phu nhân ăn rất ít, nói là mệt nên đi lên lầu rồi. Thiếu gia mau lên xem thiếu phu nhân như thế nào đi. Hôm nay tôi thấy sắc mặt của cô ấy không tốt cho lắm."
Hồ quản gia đúng là cố ý nói như vậy, Thanh Tùng không trả lời im lặng bước lên lầu.
Khi đi qua phòng Ánh Hân, anh nhìn xuống phía dưới, trong đầu lại hiện lên bộ dạng hôm nay của cô khi cùng anh tranh cãi, lòng anh trầm xuống, tiếp tục bước tiếp trở về phòng của mình.
Cả đêm Ánh Hân trằn trọc ngủ không yên giấc. Ngày hôm sau khi tỉnh giấc mắt cô đã biến thành mắt gấu trúc. Cô phải dùng đến kem che khuyết điểm của Viên Thanh Thanh mua cho cô mà vẫn không che được vành đen. Đúng lúc cô chuẩn bị xuống lầu thì cửa phòng Thanh Tùng mở ra.
Thanh Tùng liếc mắt nhìn cô một cái, nhịn không được nói: " Nguyễn Ánh Hân, cô thức ngồi mắng tôi cả một đêm hôm qua sao?"
Ánh Hân lúc này còn chưa kịp phản ứng: "Hả?"
"Về sớm như vậy mà cũng không biết đi ngủ sớm một chút." Thanh Tùng nói xong liền đi qua người cô bước xuống lầu.
Bữa sáng diễn ra thật yên lặng, dường như mọi chuyện diễn ra ngày hôm qua đều chưa từng xảy ra vậy.
Trở lại lớp học, Mạnh Tiểu Nam mặt tươi cười hớn hở chào đón: "Xin chào, cuối cùng thì cậu cũng đến rồi."
Manh Tiểu Nam sắc mặt hồng nhuận sáng bóng, vừa thấy liền là người đang chìm đắm trong tình yêu. Đem so sánh Manh Tiểu Nam là sắc mặt tốt, còn Ánh Hân sắc mặt liền có vẻ tiều tụy rất nhiều, đối với Manh Tiểu Nam nhiệt tình cũng chỉ là nhàn nhạt địa lên tiếng, cúi đầu đi trở về chỗ ngồi.
Thần kinh hơi chút nhanh nhẹn đột xuất Manh Tiểu Nam tự nhiên không có chú ý tới Ánh Hân lạnh nhạt, tiếp tục đầy mặt nhiệt tình theo sát Ánh Hân đi đến bên cạnh cô nhìn cô xếp sách vở.
"Ai nha, Ánh Hân, cậu cũng đừng xếp nữa, tớ có chuyện rất quan trọng muốn cùng cậu nói!" Đợi có một hồi, cô vẫn lại là đem sách vở xếp, nhất thời có chút nóng nảy, hai tay kéo người cô: "Đi, chúng ta đi lên sân thượng!"
Dù là không có tâm trạng, Ánh Hân cũng vẫn lại là cố gắng nặng ra một nụ cười tươi tắn: "Đi lên sân thượng làm cái gì, ở trong này nói thì tốt rồi."
"Không phải, là rất trọng yếu chuyện thật quan trọng!" Manh Tiểu Nam nói xong, không khỏi phân trần lôi kéo Ánh Hân đi ra phòng học.
Hôm nay hai người tới đều dến sớm, lên sân thượng nói chuyện cũng không sợ muộn giờ lên lớp.
Mùa thu sáng sớm vốn là có phần lạnh, huống chi vẫn còn đứng ở nơi cao như vậy. Mới vừa mở của sân thượng ra, Ánh Hân liền đánh một cái hắt xì vang dội.
Đúng là cái nhảy mũi này, vẫn kinh động đến vài người ở một góc sân thượng.
"Người nào?!" Có người giật mình phát ra âm thanh.
Sáng sớm mặc dù có sương, nhưng là Ánh Hân cùng Manh Tiểu Nam vẫn lại là tinh tường thấy được đám người của Trần Niệm Niệm. Các cô có ngồi chồm hổm có đứng, mà Trần Niệm Niệm trong tay lại vẫn mang theo một điếu thuốc, xem cô ta biểu tình tựa hồ có phần thống khổ, lại nhìn kia trên đất hít thuốc hút mới được vài hơi đã bị ném xuống đất, Manh Tiểu Nam nhất thời đoán được này mấy người là ở học hút thuốc.
Cô hôm nay tâm tình tốt, nhìn thấy cảnh này tâm tình vui vẻ, buông tay Ánh Hân ra bước đi qua: "Tôi còn tưởng là ai, thì ra là cô à, như thế nào? Đang học hút thuốc? Học cái gì không học lại đi học hút thuốc?"
Trần Niệm Niệm cắn chặt răng: "Chuyện của tôi không cần cô quản."
Xem cô phản ứng mãnh liệt như vậy, Manh Tiểu Nam tâm tình càng tốt lên, cười đi đến gần cô ta, tay liền túm lấy điếu thuốc trong tay cô ta, hít một hơi thật sâu, thuần thục phun ra một cái tiêu chuẩn vòng khói thuốc.
"Lợi hại..." Có người phát xuất một tiếng khen ngợi, nhất thời bị Hứa Niệm Niệm hung hăng trừng mắt một cái.
"Giang Nam, chúng ta đi thôi." Ánh Hân đi lên phía trước tới, lấy tay kéo cô đi.
Ánh Hân chỉ có trường hợp đặc biệt hoặc là cực kỳ nghiêm túc mới kêu tên thật của Manh Tiểu Nam, nhưng lần này Manh Tiểu Nam không có nghe lời cô, kéo tay Ánh Hân ra nói: "Sân thượng là nơi công cộng, chúng ta vì cái gì liền đi?"
"Giang Nam." Trần Hứa Niệm Niệm thờ ơ nhìn Manh Tiểu Nam: "Cô hung hãn không được bao lâu nữa đâu, cha cô chẳng qua là một người dựa vào bất động sản phát tài là nhà giàu mới nổi mà thôi, cô cho là anh Hoàng Phúc sau cùng sẽ lấy cô sao? Đừng nói giỡn! Cô cùng anh Hoàng Phúc, là người của hai thế giới, cô tốt nhất sớm buông tha anh ấy đi!"
"Người cần sớm buông tay là cô mới đúng chứ?" Manh Tiểu Nam trả lời lại một cách mỉa mai: "Cho dù tôi cùng anh ấy sau cùng không thể cùng nhau, như thế, cùng với anh ấy cũng sẽ không là cô!"
"Vậy sao?" Trần Niệm Niệm theo chóp mũi phát xuất hừ lạnh một tiếng: "Vậy thì chúng ta cùng chờ xem, đừng nhìn anh ấy hiện tại che chở cô, về sau anh ấy chán ngấy cô lúc đó chẳng cần quan tâm chết sống của cô! Chúng ta đi!"
Trần Niệm Niệm nói xong, mang theo người của cô ta lập tức rời khỏi, sân thượng rốt cục chỉ có cô cùng Ánh Hân hai người.
Ánh Hân còn tưởng rằng Manh Tiểu Nam sẽ xuống tinh thần, lại không nghĩ Manh Tiểu Nam vẫn như cũ cười sáng lạn: "Đuổi được bọn ruồi bọ phiền phúc đi rồi, hiện tại tớ có thể cùng cậu nói chuyện rồi!"
"..."
" Hoàng Phúc nói, cuối tuần này, anh ấy sẽ đưa tớ về Lâm gia gặp người lớn ở Lâm gia!" Manh Tiểu Nam lúc nói ra nững lời, cả người thần thái sáng láng, ánh mắt đều là tỏa sáng.
"Thì ra là như vậy, khó trách cậu vừa rồi đối với lời nói của Trần Niệm Niệm một chút phản ứng cũng không có. Bất quá..." Ánh Hân do dự một chút hỏi: "Thật sự muốn đi Lâm gia sao? Nếu lỡ... người lớn ở Lâm gia phản đối các người thì phải làm sao?"
" Hoàng Phúc nói, chỉ cần hai chúng tớ vẫn kiên trì, bọn họ cũng không thể chia rẽ hai đứa mình!" Manh Tiểu Nam kiên định nói: "Bây giờ, tớ hẳn không sẽ lại chủ động buông bỏ tình cảm này của tớ rồi!"
Ánh Hân đột nhiên cảm thấy được trong lòng trống rỗng.
Đến Manh Tiểu Nam đều đã dũng cảm như vậy, nhưng cô thì vẫn tại lùi bước.
" Ánh Hân, cậu làm sao vậy?" Manh Tiểu Nam ghét sát mặt vào cô, đột nhiên giống phát hiện châu lục mới kêu một tiếng: "Này! Cậu hôm qua suốt đêm thức làm việc vì tình yêu à?!"
Ánh Hân mặt cô nói: "Cậu lại nói bậy bạ gì đó, tớ ngày hôm qua còn chưa tới chín giờ liền ngủ..."
"Vậy cậu nhất định là mấy ngày nay quá mệt mỏi, nghỉ trưa nhớ rõ hảo hảo nghỉ ngơi, không được ngồi cặm cụi giải đề toán gì đó đấy."
Manh Tiểu Nam vẫn còn nói chút gì, tiếng chuông vào lớp vào thời điểm này vang lên, hai người cuống quít hướng cửa sân thượng chạy tới.
Một buổi sáng qua đi, toàn bộ đều đã thật yên tĩnh, trừ bỏ sau giờ học trong lớp các nữ sinh thảo luận chuyện Đỗ Hoàng Dương.
Cơm nước xong trở về, mấy nữ sinh liền vây quanh Mã Cách hỏi đông hỏi tây: "Mã Cách, cô nói một chút thôi, cô cùng anh ấy là như thế nào quen biết."
Nữ sinh nói "anh ấy" là chỉ Đỗ Hoàng Dương, mọi người hiện tại đều đã đã biết đến cậu cùng Mã Cách là sau này sẽ kết hôn, lại càng bàn tán nhiều hơn.
Ánh Hân vốn là muốn ăn xong trở về đi ngủ, đúng là ầm ĩ như vậy cô cũng ngủ không được, Manh Tiểu Nam cùng Hoàng Phúc đi ra đi ăn, đến bây giờ còn không có trở về, cô đành phải đi ra ngoài, hướng tòa soạn báo đi đến.
Thất Đế Tứ lớn như vậy, đúng là cô phát hiện chỗ có thể đi cũng không nhiều. Tòa soạn báo bởi vì của cô tuyên truyền tốt, người báo lại rất nhiều, vượt quá xa số người cần tuyển, cho nên còn cần sàn lọc chộn lại, cô còn vốn cho là tòa soạn báo sẽ làm đến sứt đầu mẻ trán, đúng là đi tới cửa mới phát hiện cửa khóa.
Gọi điện thoại hỏi mới biết được tất cả mọi người còn đang ăn cơm, cô đành phải đi về. Liền là lúc này cô đụng phải Đại Hổ cùng Hoàng Dương. Hai người tựa hồ là đang nói chuyện gì đó, khuôn mặt đều đã cực kỳ nghiêm trọng. Cô do dự một chút, tính toán coi như không thấy được bọn họ, cúi đầu đi tiếp.
Dù sao Hoàng Dương hiện tại có Mã Cách, vẫn lại là tránh đi vẫn là tốt hơn.
Đúng là Đại Hổ nghiêng đầu thấy được cô: "Tẩu... Ánh Hân!"
Ánh Hân chú ý tới Đại Hổ ngày xưa hay gọi cô chị dâu gì gì đó, cô sắc mặt không thay đổi đối với Đại Hổ gật gật đầu: "Mới vừa ăn xong sao?"
Đại Hổ bĩu môi: " Ánh Hân, người Việt Nam các cô cách chào hỏi đều một kiểu vậy?"
Ánh Hân ngại ngùng ho khan một tiếng.
Ngay tại lúc cô nghĩ ra muốn như thế nào trả lời, Đại Hổ đột nhiên lại nói thêm: "Lão Đại, chúng ta hỏi ý kiến Ánh Hân thử xem?"
Hoàng Dương do dự một hồi, tối nhưng vẫn còn tại Ánh Hân nghi hoặc trong ánh mắt gật gật đầu.
"Có chuyện gì sao?" Ánh Hân nghiêng não đại hỏi.
Đại Hổ sinh động miêu tả, Ánh Hân mới hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối. Thì ra là Hoàng Dương cùng Đại Hổ bị thầy thể dục nhìn trúng, tiến cử bọn họ vào câu lạc bộ bóng rổ, bọn họ sau này mới biết được Thanh Tùng lại là đội trưởng đội bóng rổ, cho nên do dự. Dù sao quan hệ cùng anh thật không tốt, nhưng mà bọn họ đã đồng ý với thầy thể dục rồi.
"Ánh Hân, cô cảm thấy chúng tôi có nên hay không nên gia nhập đội bóng rổ?" Đại Hổ gãi gãi đầu: "Hồ Lê Thanh Tùng chết tiệt kia, nếu lỡ ngáng chân bọn tôi..."
Hoàng Dương chen chân vào liền đá Đại Hổ một cước, trên mặt vẻ mặt bình tĩnh nhìn An Sơ Hạ nói: "Cậu ta sẽ không nói."
"Không liên quan." Ánh Hân cười ha ha: "Kỳ thật Hồ Lê Thanh Tùng cũng là loại người khó hiểu chả ai nắm bắt được, các anh dù sao tại trường học cũng là nhàn rỗi, nếu thầy giáo đã chủ động tiến cử các anh, khẳng định rất lợi hại, vừa lúc có thể giúp trường học làm vẻ vang."
Đại Hổ vẻ mặt thống khổ địa xoa chân nói: "Lão Đại, anh lần sau có thể ôn nhu một chút với em không?"
Hoàng Dương trực tiếp coi như không có Đại Hổ, nhìn Ánh Hân hỏi: "Như vậy... Tốt sao?"
Ở Thất Đế Tứ cũng có vài ngày, anh nghe được rất nhiều chuyện về Ánh Hân cùng Thanh Tùng, đều là về tin tức xấu, các loại nói hai người không hợp, điều này làm cho trong lòng anh cực kì... Lo lắng.
Ánh Hân không nghĩ tới Hoàng Dương đột nhiên toát ra như vậy một câu, vội vàng trả lời: "Rất tốt."
"Được." Hoàng Dương hơi chút hơi trầm ngâm, tiếp tục nói: "Chúng tôi đi trước đây."
Anh cứ như vậy mang theo Đại Hổ đi tới, để Ánh Hân một người tại chỗ ngu ngơ không rõ chuyện gì.
Ba người đều không có chú ý tới, Mã Cách một mình đang đứng trên lầu hành lang, lẳng lặng nhìn bọn họ. Trong lòng bàn tay, bị cô gắt gao xiết chặt, sắc mặt của cô ta băng lãnh.
Theo trong miệng cô ta bắn ra băng lãnh phát lời nói: " Nguyễn Ánh Hân... Cô nên là biến mất."
Ánh Hân đúng phía dưới trong giây lát ớn lạnh một cái.
Buổi sáng chỉ có mấy độ, tại giữa trưa khi lên đến hai mươi mấy độ, trong phòng học thậm chí lại mở quạt điện. Manh Tiểu Nam cuối cùng là trước khi chuông vào giờ nghỉ trưa một chút mới quay trở lại, còn đem cho Ánh Hân một cái bánh ngọt nhỏ.
"Oa, thật hâm mộ cô Ánh Hân, có bạn bè tốt như vậy!" Mã Cách ngồi ở phía sau, hai mắt như hình ngôi sao: "Hoàng Dương còn không có mua bánh ngọt cho tôi."
"Vậy thì cô mua cho anh ta là được." Ánh Hân cười cười: "Hoàng Dương là người rất tốt."
"Nha?" Mã Cách khóe miệng lại càng cong lên: "Cô còn hiểu Hoàng Dương hơn cả tôi rồi? Thật làm tôi ghen tị đó."
Rõ ràng là một câu nói đùa, Ánh Hân trong lòng mơ hồ cảm thấy được Mã Cách cũng không có đang nói đùa.
Vì không muốn Mã Cách hiểu lầm, cô cố ý giải thích nói: "Chỉ là bạn bè bình thường, nào giống như hai người quan hệ thân mật..."
"Hi vọng là như thế...!" Mã Cách nói xong, hướng tới Ánh Hân chớp chớp mắt: "Buồn ngủ quá, tôi phải ngủ trưa đây, cô từ từ ăn bánh ngọt đi, bất quá, ăn bánh ngọt cực kỳ dễ béo phì a...!"
Ngồi ở sau cùng Manh Tiểu Nam nghe thấy được, lập tức nói: " Ánh Hân nhà tôi dù có béo cũng vẫn lại là rất đẹp mắt!"
Có thể là thanh âm quá lớn, có người không vui nói: "Đừng nói chuyện, còn để cho người khác ngủ chứ!"
Ba người đều tĩnh lặng lại, sau giờ nghỉ trưa, bánh ngọt của Manh Tiểu Nam đưa cho Ánh Hân là đã ăn xong cả rồi, đúng là một chút cũng không có buồn ngủ. Nhìn phía trước hình ảnh của Mã Cách phản chiếu trên gạch men sứ, cô đột nhiên lại cảm thấy đến chỗ rét lạnh.
Luôn luôn một loại cực kỳ dự cảm bất tường.
Tiết ba buổi chiều kết thúc tại đây, nhưng cô dường như luôn có một dự cảm không hay sắp xảy ra. Radio vang lên tiếng nói của MC rất dễ nghe: "Mời tất cả lớp tranh thủ thời gian xếp hàng chạy bộ.
"Trời ạ... hay là tôi tới tháng nhỉ! Tôi bụng đau quá a..a, tôi muốn xin nghỉ!" Momo mới vừa nói xong, chủ nhiệm lớp liền đi đến, vừa lúc nghe được câu nói của cô.
"Học sinh nào xin phép nghỉ, ngày mai chạy gấp đôi vòng hôm nay, hoan nghênh các em xin phép."
"Lại định không để cho người ta sống rồi..." Momo nhỏ giọng oán giận.
Bởi vì Ánh Hân vóc dáng có vẻ cao cùng Manh Tiểu Nam và hai nữ sinh trong lớp cũng thế. Nên họ được xếp ở hàng sau cùng, Mã Cách vóc dáng trung bình được xếp ở hàng giữa.
" Ánh Hân, cậu có chú ý tới hay không, cái cô Mã Cách kia mỗi khi nói chuyện với người khác, ánh mắt luôn quét lên người ta đánh giá một phen." Thừa dịp chủ nhiệm lớp còn đang điều chỉnh lại hàng ngũ, Manh Tiểu Nam nghiêng đầu vào cô sát lại thấp giọng nói để chỉ có hai người có thể nghe được.
Ánh Hân lắc đầu: "Này tớ ngược lại là không chú ý."
"Dù sao, cậu cũng nên chú ý đến cô Mã Cách này. Tớ có cảm giác cô ta có chỗ nào không bình thường, nhưng lại chẳng biết không bình thường ở chỗ nào." Manh Tiểu Nam bất chợt nhớ lại, cả hàng đã đi về phía trước rồi.
Sau khi xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề trên sân thể dục, hiệu trưởng cực kì hài lòng ngồi trên khán đài chủ tịch gật đầu. Theo tiếng cười nhớ tới, "Phương khối" dần dần hoạt động.
Chạy ba vòng hết một ngàn hai tram mét, thức ăn lúc nãy Ánh Hân ăn vẫn còn chưa tiêu, lại khiên quyết chạy cho tới khi nào xong thôi, khuôn mặt cô đã đỏ bừng cả lên. Manh Tiểu Nam thân thiết đến đỡ cô hỏi: "Cậu có sao không? Tớ đã nói thân thể cậu còn chưa hoàn toàn bình phục như trước đừng có chạy, mà cậu lại không chịu nghe tớ nói!"
"Tớ không sao." Ánh Hân khoát tay: "Kiên trì vài ngày thì tốt thôi, là vì gần đây quá ít khi rèn luyện rồi."
"Tớ thấy cậu là không nên rèn luyện nữa mà phải nghỉ ngơi!"
Manh Tiểu Nam đang cùng nói chuyện cùng Ánh Hân. Bọn người Thanh Tùng ba người liền đã chạy tới, ba người đều là mặt không đỏ, khí thở không gấp, cùng Ánh Hân là hoàn toàn khác biệt.
"Hồ quản gia không đến nói cho chủ nhiệm lớp các cô sao? Sao còn phải chạy bộ?" Thanh Tùng vừa đi lại gần và nói một câu, trong giọng nói chứa đầy vẻ là trách cứ.
So với tên Hồ Lê Thanh Tùng giọng nói đầy vẻ lạnh lùng, Trấn Minh tỉ mỉ chu đáo hơn, anh đem một cái khăn đến đưa cho Ánh Hân: "Lau mồ hôi đi, cô đừng nghe Thanh Tùng, chạy bộ nhiều sẽ rất tốt cho tinh thần và cơ thể.."
"Này - - Từ Trấn Minh!" Thanh Tùng sắc mặt kém đi.
Một bên Manh Tiểu Nam đi đến bên Hoàng Phúc nói: "Hai người bọn họ là tình huống gì đây?"
"Nhìn không ra sao? Hai vị hoàng tử cùng tranh một nàng công chúa!" Hoàng Phúc thấp giọng trả lời
Nghe Hoàng Phúc nói như vậy Manh Tiểu Nam càng không hiểu "Lời này của anh là có ý gì thế?"
"Thanh Tùng, đến thời gian huấn luyện rồi, mau đi nếu không một hồi ma nữ sẽ phạt chúng ta đó. Đi thôi Ánh Hân, cô cũng đến xem chúng tôi huấn luyện. Dù không làm quản lý đội bóng rổ cũng coi như là đi cùng Giang Nam." Hoàng Phúc đúng lúc lên tiếng.
"Đúng vậy Ánh Hân! Tớ muốn đến xem bọn Hoàng Phúc tập luyện, cậu theo giúp tớ cùng cổ vũ!" Manh Tiểu Nam nói xong nhẹ gióng nói với cô: "Hiếm khi thấy được cơ bắp rắn chắc của họ, không đi nhìn mới là đồ ngốc đấy!"
Sắc mặt Ánh Hân lúc này tối sầm lại. Rồi cứ thế bị Manh Tiểu Nam kéo đến sân bóng rổ.
Trường học thường thì ngày thứ hai không tổng vệ sinh nên chẳng có ai ở muốn xuống sân, thêm việc biết bọn Thanh Tùng sau khi chạy bộ xong sẽ đến sân bóng rổ luyện tập nên bây giờ khán đài đã kín người.
Cả đám vừa tiến vào sân bóng rổ thì, trên khán đài các cô gái đã hò hét đến chói tai.
"Oa - - như thế nào mà nhiều người đến đây vậy?" Manh Tiểu Nam kéo tay Ánh Hân, tinh thần bị kích động: "Những cô gái này làm sao mà biết đội tuyển bóng rổ hôm nay tập luyện?"
Thanh Tùng nhíu mày, trên mặt không hiện ra chút không vui nhưng vẫn khắc chế đi tới nói với Ánh Hân: "Chúng tôi đi thay trang phục, các cô ngồi vào khu nghỉ ngơi đi, hôm nay cô cùng tôi về nhà, mẹ tôi đang chờ."
Nghĩ đến Viên Thanh Thanh, nếu bọn họ không cùng nhau trở về nhất định bà lại suy nghĩ lung tung, hơn nữa cô không thể để Manh Tiểu Nam ở đây một mình, đành phải gật đầu: "Biết rồi."
Đối với huấn luyện, Ánh Hân trái lại không có gì hứng thú, liền suy nghĩ Hoàng Dương có đến hay không.
"Ánh Hân, thứ sáu tan học cậu theo tớ đi mua quần áo, chọn một bộ xem ra thục nữ nhất, để đến gia mắt Lâm gia." Trong thời gian đợi bọn thay đổi trang phục bóng rổ quá buồn tẻ, Manh Tiểu Nam cố ý tìm điểm đề tài tán gẫu.
"Được." Ánh Hân gật gật đầu, không chút do dự mà nói.
"Cái kia..." Manh Tiểu Nam nói xong dừng một chút, dáng vẻ như có điều muốn nói lại thôi.
Ánh Hân nói thẳng nói: "Có chuyện gì cậu cứ nói, đừng có dông dài."
"Cậu cảm thấy Từ Trấn Minh như thế nào?"
Nghe Manh Tiểu Nam hỏi về vấn đề này, Ánh Hân đầu mờ mịt không rõ trả lời: "Rất tốt, cậu làm sao vậy?"
"Không không không!" Manh Tiểu Nam liên tục xua tay, quay đầu chỉ vào một hướng khác nói: "Cậu nhìn kìa, bọn họ xuất hiện rồi!"
Khán đài một trận thét chói tai, người của đội tuyển bóng mặc quân ào càng thêm nổi bật trên sân bóng.
"Như thế nào lại nhiều người đến vậy? Chơi bóng rổ không phải chỉ có vài người sao?" Manh Tiểu Nam vuốt cằm suy nghĩ.
Trong đội ngũ cũng có mặt Hoàng Dương cùng Đại Hổ!
Ánh Hân thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Bọn họ cũng tham gia."
Dầu gì cũng là người của học viện Thất Đế Tứ, như thế có thể càng vinh danh cho trường học. Ánh Hân biết Đại Hổ cùng Hoàng Dương cũng không phải người bình thường, nếu gia nhập nhất định có thể cho học viện nhiều vinh quang.
Trong khi huấn luyện hơi có chút buồn tẻ, Ánh Hân là không có gì hứng thú, chỉ cảm thấy ngồi đến ê mông. Nhưng là trên khán đài "Fan" vẫn nhiệt tình không giảm.
Huấn luyện vừa kết thúc, không ít nữ sinh chạy lên đi đưa nước, mỗi cậu nam sinh dường như đều bị vây đầy.
"Cái quái gì thế này!" Manh Tiểu Nam cùng Ánh Hân dừng ở ngoài đoàn người, Manh Tiểu Nam cực kì khó chịu dậm chân một cái: "Mấy người này không biết Hoàng Phúc nhà tôi đã có chủ rồi sao?!"
"Nguyễn Ánh Hân!"
Trong lúc ồn ào, bỗng có một âm thanh xuyên qua đám người kia truyền vào tai An Sơ Hạ.
Cô đứng yên nháy mắt an tĩnh lại, âm thanh kia chắc chắn là từ - - ác ma!
"Thanh Tùng thiếu gia gọi cậu đấy!" Manh Tiểu Nam nhân cơ hội đẩy Ánh Hân một phen, đẩy cô vào trong đám người. Đại khái là anh bực bội tỏa ra sát khí, tất cả mọi người tự động dọn đường cho cô tiến vào.
Không có biện pháp, Ánh Hân đành phải kiên trì đi đến trước mặt Thanh Tùng.
Bởi vì huấn luyện thật lâu, Thanh Tùng trên người đầy mồ hôi, lại càng có một loại... sức hẫp dẫn của đàn ông.
"Khụ khụ!" Cô ho khan một tiếng, cố gắng xem nhẹ những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào: "Anh gọi tôi sao?"
"Chẳng lẽ nơi này còn có người tên Nguyễn Ánh Hân?" Thanh Tùng liếc cô một cái, một tay lấy chai nước không biết người nào đưa cho anh ném sang một bên, tay duỗi ra hướng Ánh Hân.
Động tác này này càng làm Ánh Hân ngu ngơ không hiểu ý anh, cô suy nghĩ một chút, liền hỏi: "Cái gì?"
" Nguyễn Ánh Hân, cô là heo sao?!" Thanh Tùng nghiến răng nghiến lợi nói: "Nước!"
Ngay tại chữ "Nước", giọng nói hạ xuống, Thanh Tùng chỉ cảm thấy trong tay bông dưng nặng. Ngay sau đó, Trấn Minh nói: "Không cần lãng phí tài nguyên nước thế đâu! Nước người nào đưa cũng là nước thôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top