Chap 175

"Tôi không đồng ý." Ánh Hân xoay người định rời đi, nhưng chỉ sau một giây bị một lực mạnh kéo trở về.

​"Không đồng ý cũng phải đồng ý." Lời nói của Thanh Tùng hơi chút bá đạo.

Thời điểm này ​chuông vào lớp vang lên, Ánh Hân thầm kêu một tiếng "không xong rồi", vội vàng chạy ra ngoài. Tiết này là tiết thể dục, cô liền trực tiếp chạy đến sân thể dục bên kia, chờ cô chạy đến nơi, tất cả mọi người đã điểm danh rồi.

Cô xấu hổ hô một tiếng: "Báo cáo".

​Giáo viên thể dục thấy cô, kinh ngạc một chút: "Hửm? Không phải em bị đau chân, nhờ bạn xin phép rồi sao?"

Ánh Hân nghi hoặc nhìn về phía Manh Tiểu Nam, Manh Tiểu Nam cười cười nháy mắt với cô, quay đầu nói với giáo viên thể dục: "Cậu ấy vì ngồi một mình quá nhàm chán, thưa thầy, thầy có thể cho phép cậu ấy ngồi ở một bên không?"

"Hoá ra là như vậy." Giáo viên thể dục đầu óc bừng tỉnh hiểu ra: " Nguyễn Ánh Hân, em ngồi ở một bên đi. Còn những học sinh khác, toàn thể rẽ sang phải, chạy hai vòng sân thể dục."

​Mọi người kêu lên thảm thiết rồi bắt đầu chạy bộ.

​Chạy xong hai vòng sân, giáo viên thể dục còn phổ biến một chút về hội thao, dẫn theo Uỷ viên thể dục đi đến văn phòng tổ thể dục, khiến mọi người được tự do hoạt động.

​Manh Tiểu Nam đi đến bên cạnh cô, mở miệng nói một câu: "Xin lỗi nhé, Ánh Hân."

​Cho dù là dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được Manh Tiểu Nam là vì buổi sáng cố ý coi cô như không khí, nhưng Ánh Hân cố ý làm bộ như không biết, nghi hoặc hỏi: "Xin lỗi vì cái gì? Vì sao nói xin lỗi?"

​"Ai dà Ánh Hân! Xin lỗi mà! Tớ về sau sẽ không như thế nữa!" Manh Tiểu Nam nói xong liền cúi đầu.

​"Được rồi, tha thứ cho cậu! Thế nhưng cậu phải mời tớ ăn kem! Tớ muốn loại đắt nhất cơ!" Ánh Hân cười.

​"Kem bao nhiêu tiền? Tớ mời cậu nước ở máy bán tự động nhé?" Manh Tiểu Nam nghịch ngợm nói.

​Ngay tại thời điểm hai người nói đùa với nhau, đột nhiên một trận âm thanh "rầm rập" từ đằng xa truyền đến, nhưng cũng không biết âm thanh này xuất phát từ đâu.

​"Đây không phải là động đất chứ?" Vẻ mặt Manh Tiểu Nam hoảng sợ hỏi.

​"Thôi đi! Động đất cái gì! Chúng ta không ở trên dải địa chấn!" Ánh Hân tuy nói như vậy, nhưng trong lòng cũng cực kỳ nghi ngờ âm thanh kia đến từ nơi nào.

​Đáp án rất nhanh được công bố, âm thanh càng ngày càng vang đến gần hơn, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ở phía chân trời xuất hiện một máy bay trực thăng, mọi người đều kinh ngạc.

Ánh Hân cảm thấy gió thổi kịch liệt khiến tóc của cô tung bay loạn xạ.

​Phi cơ trực thăng đáp xuống, không lâu sau, như một cơn bão, từ trên phi cơ đi xuống, một người đàn ông mặc lễ phục. Người này là...

Ánh Hân nheo mắt: "Này, đây không phải là Lạc thiếu gia sao?"

​Âm thanh to lớn lấn át giọng nói của cô, Manh Tiểu Nam chỉ có thể thấy miệng Ánh Hân mấp máy, đành phải đến gần sát cô lớn tiếng hỏi: "Cái gì? Cậu vừa rồi nói cái gì?"

​Không kịp trả lời câu hỏi của Manh Tiểu Nam, thời điểm cô quay đầu lại, liền nhìn thấy người đàn ông từ trực thăng đi đến chỗ các cô, trong tay ôm một bó hoa hồng lớn.

"Trời ạ..." Manh Tiểu Nam kinh ngạc, che miệng: "Đây là muốn thông báo cho tất cả biết sao? Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy có người dùng trực thăng để bày tỏ nha."

​Một lát sau, Lạc thiếu gia chạy tới trước mặt các cô, một tay cầm loa, một tay ôm bó hoa hồng, nói: "Nguyễn Ánh Hân tiểu thư, xin chào."

​Manh Tiểu Nam ngây người, sững sờ nhìn Ánh Hân.

​"Xin hỏi Lạc thiếu gia, anh đang làm cái gì vậy?" Ánh Hân hắng giọng hỏi: "Anh cũng thật phô trương, có phải quá phóng đại hay không?"

​Lạc thiếu gia cong miệng cười cười: "Tôi là người thích khoa trương, hoa đẹp nên sánh cùng mỹ nhân, đi ngang qua cửa hàng bán hoa đột nhiên nhớ tới cô, lập tức mang bó hoa này đến đây."

​Lạc thiếu gia nói nhỏ, bước lên phía trước và đưa bó hoa qua.

Ánh Hân đứng tại chỗ, cũng không có ý sẽ nhận hoa, mà suy nghĩ nói: "Tuy tôi không biết anh sẽ cảm thấy thế nào, nhưng tôi hi vọng, chúng ta về sau không cần gặp mặt nữa?"

​Âm thanh rầm rập lại lấn át tiếng của Ánh Hân, mặc dù như vậy, Lạc thiếu gia cũng có thể nhìn ra ánh mắt cô chán ghét đến mức nào. Nét cười trên khuôn mặt anh càng sâu, quả nhiên là toà thành khó tấn công, nhưng càng khó thì càng hấp dẫn anh!

​"Hoa tôi để ở chỗ này, xử lý như thế nào là chuyện của cô, hẹn gặp lại." Lạc thiếu gia khom lưng đặt bó hoa xuống, xoay người đi đến phía trực thăng.

​Máy bay trực thăng một lần nữa cất cánh, sân thể dục lại bắt đầu nổi gió to.

​Rốt cục, khi máy bay trực thăng bay xa, sân thể dục mới gió lặng sóng êm trở lại.

​"Đáng chết..." Ánh Hân đau đầu, nâng trán: "Lạc thiếu gia này đến đây, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi? "

"Tớ còn muốn hỏi cậu sao lại thế này?" Manh Tiểu Nam bước tới phía trước nhặt hoa hồng lên: "Ôi, bó hoa hoa đẹp như vậy để dưới đất thật là đáng tiếc a, nhặt lên vẫn là tốt hơn."

Ánh Hân tuyệt đối không cảm thấy một chút hứng thú với bó hoa hồng kia, day day huyệt thái dương nói: "Cậu căn bản không biết chuyện gì xảy ra, cậu thích thì cứ lấy đi."

Manh Tiểu Nam ôm bó hoa hồng đến gần: "Người đó không phải muốn theo đuổi cậu chứ? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?"

"Nói ra cực kỳ phức tạp..."

Đúng lúc này, Anh Tú chạy tới. Anh thở hồng hộc, nhìn Manh Tiểu Nam hỏi: "Vừa rồi máy bay trực thăng đến... Là vì đưa hoa cho cô?"

​Manh Tiểu Nam lắc đầu: "Không phải, là cho Ánh Hân."

Ánh Hân tinh mắt phát hiện, Anh Tú biết hoa hồng không phải đưa cho Manh Tiểu Nam mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô sinh lòng nghi ngờ, cũng cảm thấy bất an một chút.

​Tiết thể dục kết thúc, trong lớp dường như ai cũng bàn luận về máy bay trực thăng một hồi, nhưng không ai dám đến hỏi Ánh Hân. Bọn họ biết cô không thích người nhiều chuyện.

​Nhưng tốc độ lan truyền tin đồn ở đây không thể khinh thường được, trong nháy mắt dường như tất cả mọi người ở Thất Đế Tứ đều biết chuyện có người lái trực thăng đến tặng hoa cho Ánh Hân

Tin đồn truyền từ người này sang người khác, cuối cùng đến tai Thanh Tùng, đã biến thành: Một chàng trai tuấn tú bước xuống từ trực thăng, ôm hoa hồng cầu hôn Nguyễn Ánh Hân!

​"Cầu hôn?" Thanh Tùng sắc mặt đen xì, bút bi trong tay lập tức bị anh bẻ gãy!​"Á!" Hoàng Phúc gật gật đầu: "Tuy nhiên còn không biết thật giả thế nào. Nhưng khẳng định là có người ngồi trực thăng đến đây. Cậu không muốn đi hỏi Ánh Hân một chút sao?"

​Thanh Tùng trầm mặc một hồi, bình tĩnh lắc đầu: "Không cần."

​"Như vậy sao? Vì sao vậy? Cậu không phải vừa mới..." Hoàng Phúc chỉ chỉ cây bút vừa bị Thanh Tùng bẻ gãy.

​Thanh Tùng lại quả quyết lắc đầu: "Tôi nói không cần."

​"Rốt cuộc trong lòng cậu nghĩ cái gì? Không phải lần trước trong kho hàng cậu nói thích cô ấy sao? Vì sao đến bây giờ vẫn không thấy quan hệ hai người có tiến triển?"

​Lúc này đã tan học, Thanh Tùng không đói bụng nên không đi ăn cơm, Hoàng Phúc cũng không đói, cho nên trong phòng học chỉ có hai người bọn họ. Còn Trấn Minh, cả buổi sáng đều không thấy xuất hiện.

​"Cậu đừng bao giờ hỏi lại chuyện này." Thanh Tùng cau chặt mày.

Hoàng Phúc sinh lòng nghi ngờ, ngồi xuống đối diện Thanh Tùng, ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn anh một lúc lâu.

​"Hồ Lê Thanh Tùng, tên tiểu tử này, không phải là cậu đã sớm nhớ ra toàn bộ rồi?"

​Tiếng nói vừa ngừng, ánh mắt Thanh Tùng thu hẹp lại, cuối cùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Quả nhiên vẫn là không thoát khỏi ánh mắt của cậu rồi..."

Hoàng Phúc kinh ngạc, cậu vừa rồi chỉ là tùy tiện suy đoán, không nghĩ tới chuyện cậu đã đoán trúng!

​"Vậy cậu đang nghĩ cái quái gì vậy, tại sao cậu không nói cho Ánh Hân biết? Còn nữa, cậu sao còn chưa chia tay với Irene ngay đi? Tiểu tử này, cậu hẳn không muốn bắt cá hai tay chứ!" Hoàng Phúc lập tức kích động, gân xanh trên cổ ẩn hiện dưới làn da.

​"Cậu có thể nói nhỏ một chút được không?" Thanh Tùng trừng mắt nhìn anh: "Vì còn có chuyện muốn điều tra rõ ràng, cho nên bây giờ tớ và Irene không thể chia tay."

"Cậu tốt nhất nên nói với Ánh Hân một tiếng, cậu xem, cô ấy càng ngày càng gầy, cậu có phải nên nghĩ lại hay không? Trong lời nói của Hoàng Phúc mang một chút ai oán, Nguyễn Ánh Hân là cô gái tốt, nên được hưởng hạnh phúc.

"Tôi không muốn để Ánh Hân biết tôi đang diễn trò. Nếu cậu rảnh giúp tôi chăm sóc cô ấy được không?" Thanh Tùng nói xong thở dài một hơi: "Tôi muốn điều tra một chuyện nhưng vẫn chưa rõ ràng, tuy nhiên, tôi nhất định sẽ điều tra ra!"

Hoàng Phúc nghi ngờ nổi lên: "Là chuyện gì?"

​"Điều tra được manh mối gì tôi sẽ nói cho cậu biết, cậu không phải vẫn còn một văn kiện cần xem vào sao? Buổi chiều tan học tôi muốn chơi bóng rổ, cậu lại tranh thủ thời gian xem xong đi." Thanh Tùng nói xong đứng lên.

Hoàng Phúc gật gật đầu hỏi: "Cậu muốn đi đâu?"

​"Đi đâu đó một chút" Thanh Tùng tùy tiện đáp lại một câu, nhấc chân bước đi.

Hiện tại thời tiết khá tốt, chỉ là sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm quá lớn, buổi sáng gió mát mẻ, tới giữa trưa nhiệt độ lên đến hơn hai mươi độ, các nữ sinh nhao nhao cởi áo khoác, đều muốn khoe vóc dáng của bản thân.

​"Chúng ta mau đi đi, đi nhanh còn kịp!" Mấy nữ sinh vội vội vàng vàng đi phía này, vừa lúc đụng phải Thanh Tùng từ cầu thanh đi xuống.

​"A - - Thanh Tùng thiếu gia!" Các nữ sinh trên mặt tràn ngập kinh hoảng: "Thực xin lỗi, chúng tôi không phải cố ý!"

​"Không có việc gì." Thanh Tùng không chút để ý tiếp tục đi.

​"Thanh Tùng thiếu gia quá đẹp trai... Đi đến tòa soạn báo danh để có thể thường xuyên nhìn thấy anh ấy thôi!" Nữ sinh đã đi xa, nhưng anh vẫn nghe thấy.

​Đến tòa soạn báo...

​Thanh Tùng nhíu mày, vì sao đi đến tòa soạn báo danh có thể thường xuyên nhìn thấy anh? Nghi hoặc nổi lên, anh đứng từ xa thấy rất nhiều người đang xếp hàng trước toà soạn báo.

​Ngoài cửa đặt một chiếc bảng, mặt bảng viết: "Toà soạn báo tuyển sinh." Mà người đứng bên cạnh tấm bảng phát tờ rơi chính là Nguyễn Ánh Hân!

Thanh Tùng mí mắt nhảy dựng, không tự chủ được bước về bên đó.

"Đừng vội vàng, từng người từng người một thôi, mọi người xếp thành hàng!" Khuôn mặt Ánh Hân tươi cười tay phát tờ rơi, trên mặt in một tấm hình của Thanh Tùng.

Ánh Hân đang vội vàng phát tờ rơi, đột nhiên nghe thấy một đám người xôn xao, không biết ai đó đột nhiên hét lên một tiếng: "Nếu tham gia, thật sự có thể thường xuyên nhìn Thanh Tùng thiếu gia nha!"

​Những lời này khiến toàn thân Ánh Hân run lên, theo bản năng hướng mắt sang bên kia.

​Giống như là có thần giao cách cảm, ánh mắt hai người giao nhau.

" Nguyễn Ánh Hân, cô đang làm cái gì vậy?" Thanh Tùng từng bước đến gần, trái lại ánh mắt chăm chú nhìn cô...trong tay đang cầm tờ rơi.

Nội dung tờ rơi có in ảnh Thanh Tùng, vi phạm quyền riêng tư, tuy không phải vì thu lợi nhuận, nhưng anh lại nổi giận?

​Nhưng làm sao có thể để anh thấy được? Nghĩ như vậy, cô nhanh chóng đem tờ rơi giấu về phía sau, miễn cưỡng mỉm cười đáp lại ánh mắt Thanh Tùng: "Tại sao anh lại có thể tới nơi này? Anh không đi ăn cơm sao?"

​"Là tôi hỏi cô trước." Thanh Tùng đi tới trước mặt cô, chỉ phía sau: "Thứ gì trong tay kia, mau lấy ra cho tôi xem."

Bên cạnh, các nữ sinh nhao nhao, dùng ánh mắt vừa ghen tị vừa hâm mộ nhìn cô, còn cô chỉ muốn khẩn trương trốn khỏi nơi này.

​"Chị Ánh Hân, làm sao bây giờ?" Nam sinh phía sau là trưởng câu lạc bộ toà soạn báo trường, khuôn mặt căng thẳng mở miệng.

​"Đừng lo lắng, tôi sẽ giải quyết!" Ánh Hân quay đầu nói với anh ta.

​" Nguyễn Ánh Hân!" Thanh Tùng lớn tiếng, đôi mắt ẩn chứa một tia giận dữ, cực kỳ không vui.

Ánh Hân toàn thân chấn động, cái tên chết tiệt kia sao tự nhiên lại lớn tiếng như thế, nếu trái tim bé nhỏ của cô không khoẻ mạnh thì đã sớm nhảy ra ngoài rồi.

​Trong lúc cô đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, Thanh Tùng nhanh tay túm lấy tờ rơi phía sau cô.

​Tờ rơi trong tay biến mất, đầu óc cô ngay lập tức cũng trống rỗng.

​Chỉ thấy Thanh Tùng cúi đầu nhìn tờ rơi, gương mặt tuấn tú không có một chút biểu hiện gì, nhìn không có vẻ gì là tức giận.

​Mồ hôi trên trán Ánh Hân từng giọt từng giọt rơi xuống, cô in ảnh Thanh Tùng chỉ vì muốn thu hút mọi người đến tòa soạn báo trường, cho nên không dám nói cho anh biết.

Thanh Tùng nổi giận, tính khí ác ma phát tác chẳng phải cô cũng xong đời sao?

​Ngay lúc Ánh Hân cho rằng Thanh Tùng sẽ nổi nóng, cô thần tốc kéo tay anh chạy đi trước tiếng hét chói tai của nữ sinh nào đó.

​Cô cho rằng dù thế nào anh cũng sẽ vùng vằng một chút, kết quả anh lại cực kỳ nghe lời chạy sát bên cô, cuối cùng chạy đến vườn trường. Bởi vì đã là mùa thu, trên mặt đất có rất nhiều lá rụng, dẫm chân lên nghe tiếng lạo xạo.

​"Tại sao anh lại không giằng ra?" Ánh Hân miệng thở phì phò, khom người hai tay chống xuống đầu gối nhìn Thanh Tùng.

Thanh Tùng liếc cô một cái: "Tôi không muốn giằng ra."

​"..." Ánh Hân không nói gì, bĩu môi: "Vậy anh vì sao không tức giận với tôi?"

​"Tức giận?" Thanh Tùng cúi đầu đem tờ rơi giơ ra trước mặt Ánh Hân: "Cô nói là vì cái này sao?"

Ánh Hân gật gật đầu, đứng thẳng: "Anh muốn mắng cứ mắng đi, tôi không có ý gì, chỉ là muốn giúp bọn họ thu hút thêm thành viên thôi."

​"Tôi không nói là sẽ mắng cô." Bộ dạng Thanh Tùng ngây ra, liếc mắt nhìn cô: "Ảnh đẹp như vậy, mắng làm cái gì?"

"Hả?" Ánh Hân kinh ngạc, mở to mắt nhìn Thanh Tùng: "Tôi tự tiện dùng ảnh của anh, cậu lại không tức giận?"

​Cô còn tưởng rằng Thanh Tùng sẽ nổi giận lôi đình!

​"Vốn là muốn tức giận. Chỉ là..." Thanh Tùng dừng một chút, đưa ngón tay chỉ vào tờ rơi, trên đó in dòng chữ "Bạn muốn gặp Thanh Tùng thiếu gia sao? Vậy thì tới tòa soạn báo đi!"

Mà chỗ Thanh Tùng đang chỉ, là bốn chữ "Cực kỳ đẹp trai"

Khoé miệng Ánh Hân giật giật, quả nhiên là cực kỳ thích được mọi người khen ngợi chính mình...

​"Cái đó...nếu anh đã không tức giận, tôi về trước đây..." Còn có rất nhiều chuyện đang chờ cô giải quyết.

​"Đợi một chút!" Thanh Tùng nghiến răng ngăn lại: "Chẳng lẽ hình ảnh của bản thiếu gia đây là miễn phí sao?"

​"Anh có ý gì?" Ánh Hân liếc mắt nhìn sang.

​"Bản thiếu gia còn chưa ăn cơm, theo tôi cùng ăn cơm đi." Thanh Tùng nói xong, liền kéo cô đi.

​Bao nhiêu chuyện ở toà soạn báo trường còn chưa hoàn thành xong. Người đến đăng ký nhiều như vậy, chắn hẳn sẽ cần giúp đỡ, Ánh Hân lo lắng, không muốn đi cùng Thanh Tùng.

​"Anh tự mình đi ăn đi, tôi không đói..." Ánh Hân nói xong, bàn tay gắt gao nắm thật chặt vào thân cây bên cạnh: "Anh tìm Irene ăn cơm đi, đừng kéo tôi."

​Thanh Tùng sửng sốt, lập tức buông tay cô ra, không thèm liếc nhìn cô một cái vội vã rời đi.

​Nhìn bóng lưng Thanh Tùng, trái tim Ánh Hân bỗng cảm thấy nhói đau. Quả nhiên vừa nhắc tới Irene, anh ấy sẽ buông tay mình ra... Cô đứng lại trên con đường mòn rất lâu, cuối cùng ra sức hít vào một hơi thật sâu, sau đó định xoay người rời đi, lại nhìn thấy ba người khác.

"Chị dâu!" Đại Hổ cũng phát hiện ra Ánh Hân ở đó, kinh ngạc kêu một tiếng.

Ánh Hân nhanh chóng lấy lại tâm trạng, bày ra một nụ cười tươi tắn, trả lời: "Là các anh à?"

​"Là em." Đại Hổ vẻ mặt tươi cười: "Lão đại có thể gặp được chị rồi."

Hoàng Dương lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn Đại Hổ một cái, nói với Ánh Hân: "Chúng tôi chỉ đi dạo xung quanh thôi, em tiếp tục việc của em đi."

​Lời này nghe thật xa lạ, khiến Ánh Hân cảm thấy Hoàng Dương đang cố ý giữ khoảng cách với cô.

​Nhìn Hoàng Dương đứng bên cạnh Mã Cách, trong lòng cô cũng hiểu được nguyên nhân vì sao. Thì ra là đã có người trong lòng, khó trách...

​"Vậy các anh tiếp tục đi dạo, cần gì có thể tìm tôi, tôi đi trước." Ánh Hân trả lời, Hoàng Dương gật đầu một cái.

​"Đợi một chút, chị Ánh Hân!" Mã Cách gọi cô lại: "Bọn họ muốn tán gẫu chuyện của đàn ông, tôi đi theo thật là dư thừa, không bằng tôi với cô cùng trở về đi?"

​Mã Cách mỉm cười điềm đạm, Ánh Hân do dự một chút, Hoàng Dương không nói gì thêm, chỉ nói với Đại Hổ: "Đi thôi, tôi cùng cậu đến giảng đường."

​Hai người đang định cùng nhau bước đi, Đại Hổ lại buồn bực một trận.

​"Chị dâu, tại sao lại tốt với Mã Cách như vậy..." Đại Hổ bực tức ra sức vò đầu bứt tai.

"Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, không cần gọi cô ấy là chị dâu." Hoàng Dương lạnh lùng liếc Đại Hổ một cái.

​Đại Hổ không chút sợ hãi, thè lưỡi: "Em đây cũng phải người thích gọi lung tung? Thói quen rất khó thay đổi mà thôi!"

​Bên kia, Ánh Hân cùng Mã Cách trở về lớp học dưới lầu.

"Tôi nghe nói cô giúp tòa soạn báo trường chiêu mộ người phải không? Tôi cũng có chút hứng thú với văn chương, có thể cho tôi đi cửa sau vào toà soạn báo trường không?" Mã Cách nghiêng đầu hỏi.

Không biết sao mà nói không nên lời, Ánh Hân cảm giác có gì đó là lạ, loại cảm giác này khiến cô cực kì muốn giữ khoảng cách và không ưa Mã Cách chút nào.

Ánh Hân máy móc nói: "Tôi cũng là tùy tiện giúp bọn họ mà thôi, nếu muốn gia nhập, cô vẫn nên đi báo danh rồi trải qua vòng sơ khảo thì hơn. Nếu cô muốn gia nhập, vậy bây giờ đi với tôi đến báo danh đi, vừa lúc tôi có thể giúp đỡ."

​"À...như vậy cũng tốt." Mã Cách cực kỳ tự nhiên kéo tay Ánh Hân đi đến toà soạn báo.

​Thời điểm đến tòa soạn báo, mọi người đã đi hết, thời gian báo danh cũng đã kết thúc.

"Người mà Ánh Hân giới thiệu vẫn còn phải phỏng vấn sao? Trực tiếp tham gia là được rồi!" ​Chủ tịch câu lạc bộ vừa thấy Mã Cách là bạn bè của An Sơ Hạ thái độ đột nhiên rất hồ hởi: "Tới đây đi, theo tôi đi đăng ký."

Ánh Hân đứng ở bên cạnh không nói gì, nhìn Mã Cách đi theo chủ tịch của câu lạc bộ đi đăng ký.

​Thời gian nghỉ trưa trôi qua rất nhanh, cô còn chưa ăn cơm, thế nhưng vẫn không đói nên trực tiếp trở về phòng học.

​Manh Tiểu Nam buổi chiều xin phép nghỉ, nói có người thân qua đời. Ánh Hân gục xuống bàn muốn ngủ trưa, Mã Cách lúc này đi tới chỗ Momo nói: "Chúng ta có thể đổi chỗ ngồi một lúc được không?"

Momo  đang soi gương, mặc dù trong lòng không muốn lắm nhưng lại vẫn đồng ý.

​Mã Cách từ khi đến đây cùng Manh Tiểu Nam thay đổi chổ ngồi, ngồi ở sau lưng Ánh Hân, từ phía sau đến đó, hẳn là có điều gì muốn nói với cô, Ánh Hân ngồi thẳng lên: "Có chuyện gì sao?"

Mã Cách cười "hà hà" nói: "Chị Ánh Hân, tôi biết trước kia cô với Hoàng Dương là bạn bè, vậy cô có biết Hoàng Dương thích cái gì không?"

Thích cái gì...

Trong lòng Ánh Hân mất kiên nhẫn, thấp giọng nói: "Cô muốn ám chỉ cái gì?"

​"Cô không biết sao? Sắp đến sinh nhật của Hoàng Dương rồi, tôi đang băn khoăn sầu não không biết mua gì cho anh ấy." Mã Cách nói xong, khuôn mặt tỏ vẻ rầu rĩ: "Những thứ đắt tiền chắc chắn anh ấy sẽ không thích, cho nên hiện tại tôi không biết nên làm cái gì."

Cô lại không biết sắp đến sinh nhật Hoàng Dương.

"Tôi cũng không biết nữa." Ánh Hân suy tư một chút nói: "Không bằng cô đan một chiếc khăn quàng cổ đi."

​Cô nhớ rõ Trần Niệm Niệm chính là muốn tặng cho Hoàng Phúc một chiếc khăn quàng cổ.

"Khăn quàng cổ...cũng không biết có được hay không, cám ơn cô!" Mã Cách cười cười, một lần nữa đổi lại chỗ ngồi với Momo.

Một buổi nghỉ trưa cực kỳ yên tĩnh, cô lại nhất thời không ngủ được. Trong đầu đều là hình ảnh của Hoàng Dương, lúc ở đường mòn khi anh nghe thấy tên Irene.

​Một buổi chiều qua đi, sau tiết tự học là thời gian tổng vệ sinh, Ánh Hân bị phân đi quét sàn, vứt rác, làm xong tiện đường đến hành lang ngắm phong cảnh.

​" Ánh Hân, cậu có thể giúp chúng tôi đi đổi chậu nước được không?" Mấy nữa sinh đang lau cửa sổ làm bộ tội nghiệp cầu xin cô.

​"Được." Dù sao cũng rảnh rỗi không có việc làm, Ánh Hân bưng chậu nước đi đến nhà vệ sinh.

​Trên hành lang người rất nhiều, cô cẩn thận tránh né người qua lại, không cẩn thận bị nước bẩn dính lên áo, vết bẩn cũng không ít.

Không còn biện pháp nào khác, cô đành phải bưng chậu nước trở về, cầm khăn giấy đến bồn rửa tay lau áo khoác.

​"Người của nhà họ Hồ cũng cần tham gia tổng vệ sinh sao?" Trần Niệm Niệm trong tay cầm một cái khăn mặt, ngữ khí không thân thiện đi tới: "Chẳng lẽ vì phiền toái lúc trước nên mang nước tặng cho tôi sao?"

Ánh Hân không muốn chấp nhặt với cô ta, lui về sau một bước.

Thấy cô có chút nhân nhượng liền lên mặt.

Trần Niệm Niệm cố ý mở vòi sen to hết cỡ, làm bắn không ít nước lên áo của Ánh Hân." Trần Niệm Niệm, cô không có đầu óc sao?" Ánh Hân lui lại mấy bước: "Mở nước lớn như vậy, chính cô cũng sẽ bị bắn vào người. Cô không biết là lấy lòng tôi sẽ là tốt hơn sao?"

​"Ánh Hân hoá ra cậu ở trong này, tôi tìm cậu đã lâu!" Anh Tú đột nhiên xuất hiện, liếc thấy áo cô bị ướt: "Ôi, Ánh Hân, sao áo khoác của cậu lại bị ướt rồi? Lấy áo của tôi mặc đi!"

​"Không cần." Ánh Hân thâm sâu nhìn Trần Niệm Niệm, liếc mắt một cái, kéo Anh Tú đi: "Tìm tôi có việc gì sao?"

​"Đồng phục bóng rổ của chúng tôi không phải đều ở chỗ của cô sao? Chúng tôi muốn huấn luyện, đội trưởng bảo tôi qua lấy. Còn nữa, cô đi theo tôi đến sân bóng rổ." Anh Tú thở phì phò nói chuyện, xem ra là đã chạy đến tìm cô.

​Thế nhưng cô thật sự không muốn đến làm quản lí câu lạc bộ bóng rổ.

​"Đồng phục ở chỗ tôi, anh đi theo tôi." Ánh Hân vừa nói vừa bước đi: "Tuy nhiên tôi không thể đi với anh, bởi vì tôi vẫn còn đang tổng vệ sinh."

Anh Tú khoát tay: "Cô phụ trách quét cái gì? Tôi giúp cô quét là được, cô nếu không đi với tôi đến sân bóng rổ, đội trưởng sẽ không bỏ qua cho tôi!"

​"Đội trưởng... Là ai?" Ánh Hân nghi ngờ hỏi han.

​"Hồ Lê Thanh Tùng." Anh Tú nói xong, cười cười tiếp lời: "Sau khi tiếp xúc, tôi nhận ra, Hồ Lê Thanh Tùng không phải là người đáng ghét."

Ánh Hân giật giật khóe miệng: "Dù sao, tôi cũng không đi được, anh nói với anh ấy đi."

"Thế nhưng, chúng tôi chỉ huấn luyện hai tiếng, cha tôi cũng phải hai tiếng sau mới có thể đến đên đón cô. Dù sao cô cũng nên theo tôi đi đi!" Anh Tú cầm một chồng đồng phục, thần tốc kéo Ánh Hân đi.

​"Tôi thật sự không muốn đi..." Ánh Hân mặt mày cau có: "Anh Tú, coi tôi như cầu xin anh đi."

​"Vậy..." Anh Tú do dự một chút: "Vậy được rồi."

Anh Tú rời khỏi, một đám nữ sinh trong lớp vây quanh cô: "Ánh Hân, tớ thật hâm mộ cậu, tại sao nam thần trong học viện đều tốt với cậu như vậy... Nếu tớ là cậu thì tốt quá."

Ánh Hân không nói gì cười cười: "Tớ không biết là đây là một chuyện tốt."

"Đúng rồi, Ánh Hân, tớ vừa mới nghe thấy anh ấy nói cậu đi đến sân bóng rổ... Là xảy ra chuyện gì vậy?"

Mấy nữ sinh nhiều chuyện này quả thật không phải dạng vừa, tất cả mọi người đều vô cùng tò mò nhìn cô, chờ đợi câu trả lời. Ánh Hân đành phải đơn giản kể hết mọi chuyện.

​"Đây là ước muốn của bao nhiêu người muốn nha, Ánh Hân, cậu ngốc à?" Một nữ sinh trợn mắt nhìn cô: "Nếu là tớ, cho dù chỉ là nằm mơ tớ cũng sẽ mỉm cười mất!"

Ở phía sau đột nhiên có người hét lên một tiếng: "Thanh Tùng thiếu gia!"

Ánh Hân toàn thân run lên, không đợi cô có động tĩnh gì, cô đã cảm thấy cánh tay bị kéo căng, cả người đã bị Thanh Tùng kéo ra ngoài.

"Anh làm gì vậy? Buông ra!" Cô muốn trốn thoát, lại không trốn được.

​"Thân là quản lí câu lạc bộ bóng rổ, lại lười biếng ở đây nói chuyện phiếm, cô không biết là cô không làm tròn bổn phận sao?" Thanh Tùng hé mắt nhìn cô, sắc mặt lạnh lùng: "Không cùng tôi đi ăn cơm, tôi tạm tha cho cô, hiện tại, ngoan ngoãn đi với tôi đến câu lạc bộ bóng rổ."

Rõ ràng là cô bị bắt nạt, nhưng lại cảm thấy đuối lý, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Thanh Tùng. Nói cách khác, cô cũng không biết hiện tại anh đối với cô là như thế nào.

​Dù sao người trong lòng anh hiện tại cũng không phải là cô.

Thanh Tùng sau khi kéo Ánh Hân kéo đến sau câu lạc bộ bóng rổ, mọi người bị một người tập hợp lại, người kia anh cũng không biết. Anh buông cô ra, cau mày đi tới.

Hoàng Phúc bước đến trước mặt Thanh Tùng: "Đây là huấn luyện viện mới của chúng ta."

Thanh Tùng dùng ánh mắt đánh giá huấn luyện viên mới tới kia...quả nhiên lại là nữ

"Cậu là đội trưởng phải không? Hi vọng về sau có thể phối hợp." Đối phương khoảng hai mươi mấy tuổi, nhìn qua cực kỳ thời thượng, không giống một người chơi bóng.

Ánh Hân đứng ở phía sau Thanh Tùng, không biết đó là ai.

"Cô là huấn luyện viên mới tới?" Khuôn mặt Thanh Tùng không chút biểu cảm.

Nữ huấn luyện viên buộc tóc đuôi ngựa, mỉm cười gật đầu: "Tên tôi là..."

"Tôi không cần biết cô tên gì." Thanh Tùng lạnh lùng cắt ngang lời nữ huấn luyện viên, trước mắt bao nhiêu người cầm điện thoại ra bấm một dãy số: "Tôi ra lệnh cho anh, hiện tại, lập tức, đổi ngay một huấn luyện viên khác cho chúng tôi."

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, chỉ có Trấn Minh đang ngậm một chiếc kẹo mút cười "hì hì" lặng lẽ đi tới bên cạnh Ánh Hân: "Muốn ăn kẹo không?"

Ánh Hân lắc đầu thấp giọng hỏi: "Đây là chuyện gì?"

"Huấn luyện viên trước kia bị ngã trọng thương, trường học liền tìm cho chúng tôi huấn luyện viên mới." Dáng vẻ Trấn Minh như không có chuyện gì.

​"Thế sao... Thanh Tùng vì sao lại không thích?" Ánh Hân nghi ngờ hỏi.

​"Huấn luyện viên trước kia đúng là tiếng tăm lừng lẫy, người kia lại không có danh tiếng gì...còn là con gái, Thanh Tùng đương nhiên không vui." Trấn Minh nói xong từ trong túi áo lấy ra một chiếc kẹo mút: "Cô thật sự không ăn? Vị cola đó!"

Ánh Hân lắc đầu, trong lòng nghĩ đến nữ huấn luyện viên kia, toát mồ hôi dầm dề. Có thể vào Thất Đế Tứ cũng không phải là chuyện đơn giản, vừa đến lại bị sa thải, trong lòng nhất định cảm thấy cực kì mất mát.

Nữ huấn luyện viên sắc mặt xem ra có phần không được tốt, hiển nhiên không ngờ rằng chính mình lại gặp phải một cái cái đinh cứng rắn.

​"Không cần nhiều lời, quyết định vậy đi." Thanh Tùng nói xong rất nhanh cúp điện thoại, đối với nữ huấn luyện viên nghiêm mặt nói: "Cô hiện tại có thể đi thu xếp hành lý rời đi rồi."

Nữ huấn luyện viên hít sâu một hơi: "Xin hỏi, tổ trưởng tổ thể dục đồng ý sa thải tôi sao?"

"Không cần ông ấy đồng ý." Thanh Tùng lườm cô ta một cái: "Tôi không thích cô, cho nên đây chính là nguyên nhân cô phải rời đi."

​Quả nhiên là Thanh Tùng không ai có thể sánh nổi... Ánh Hân thầm nghĩ ngợi trong lòng.

Cô cũng rất muốn giúp nữ huấn luyện viên kia, nhưng cô lại không dám lắm điều nhiều chuyện.

"Vì sao?" Nữ huấn luyện viên cắn chặt răng, nhìn chằm chằm Thanh Tùng hỏi: "Xin hỏi tôi có gì khiến cho cậu không vừa mắt sao?"

"Cô không có chỗ nào khiến tôi nhìn không vừa mắt, tôi chỉ là không cần một người so với tôi còn kém, huống hồ còn định làm huấn luyện viên. Nếu để cho người khác biết, chẳng phải bộ mặt của câu lạc bộ bóng rổ này vứt đi rồi sao?" Thanh Tùng vẫn không muốn sửa lại ý định, quyết tâm muốn nữ huấn luyện viên này rời đi.

​Nói tới đây, Ánh Hân còn tưởng rằng nữ huấn luyện viên kia sẽ khóc sướt mướt, không ngờ, nữ huấn luyện viên kia khom lưng, nhặt quả bóng lên, điềm nhiên nói: "Chúng ta còn chưa so qua, tại sao cậu cho rằng năng lực của tôi không đủ? Nếu như vậy, chúng ta so tài đi, nếu tôi thua sẽ tự động rời đi."

Thanh Tùng im lặng, trên dưới một lần nữa đánh giá một lượt nữ huấn luyện viên: "Cô tên gì?"

​"Lý Nam."

​"Một chọi một, bắt đầu đi." Thanh Tùng nói xong, thuận tay cởi áo khoác, bên trong đã thay đồng phục, áo đồng phục mang số Mười bảy. 

​"Cầm." Thanh Tùng không nói mà đem áo khoác đưa Ánh Hân cầm.

​"Chúng ta đi bên kia xem Lý Nam mỹ nữ tại sao thua đi." Trấn Minh nhướng mi với Ánh Hân, lôi kéo cô đến một bên khán đài đi lên, những người khác cũng nhao nhao đến khán đài

​"Ôi chao,Hoàng Phúc, anh cảm thấy được Lý Nam sau khi thua có khóc hay không? Truyền ra sẽ không nói câu lạc bộ chúng ta chơi bóng rổ khi dễ con gái chứ?" Một cầu thủ hỏi cậu.

Hoàng Phúc không so với bọn họ, trầm tư một phen nói: "Trường học hẳn không tùy tiện đổi huấn luyện viên, lần này tìm tới huấn luyện viên, nhất định là người có khả năng, nếu không vào không được Thất Đế Tứ."

Ánh Hân sửng sốt, nhìn về phía Hoàng Phúc hỏi: "Ý của anh là?"

​"Ý của tôi là, cô ta nhất định không thua." Hoàng Phúc nói xong đi xuống quay mặt nhìn lại.

Ánh Hân không hiểu bóng rổ, hai người quyết đấu tự nhiên cũng là xem không hiểu. Nhưng là người xem trong khán đài cũng biến thành biểu tình kinh ngạc, cô biết, Hoàng Phúc nói đúng.

​Theo sau cùng một trái bóng tiến vào rổ, tiếng cười giòn vang, khán đài liền sôi nổi lên. Cái này xem ra không được tốt lắm, nữ huấn luyện viên quả nhiên thắng Thanh Tùng!

Ánh Hân đi theo mọi người đi xuống sân bóng rổ, Thanh Tùng hơi hơi thở phì phò, trên trán chảy mồ hôi tới tấp.

​"Như thế nào?" Nữ huấn luyện viên cũng đầu đầy là mồ hôi nhưng là tinh thần hưng phấn, cô đi lên phía trước, tới đối diện Thanh Tùng nói: "Hiện tại, cậu còn muốn cho tôi đi sao?"

​Nữ huấn luyện viên buộc tóc đuôi ngựa quất quất đuôi tóc, trên mặt thoáng hiện ra một chút đắc ý, điều này làm cho Ánh Hân thay cô ta toát mồ hôi lạnh.

Thanh Tùng có đôi khi cũng không phải là một người thích giữ chữ tín... Người làm cho anh khó chịu mà nói, cho dù có thắng anh cũng vẫn không thể giữ lại.

​"Nếu trận đấu của chúng tôi lần này thua, cô đương nhiên vẫn là phải đi." Thanh Tùng phun ra mấy chữ như vậy, tuy thái độ vẫn là không tốt, nhưng Ánh Hân hiểu rõ,anh đã tán thành việc cô ta đến.

​- Tính tình của ác má liền là đoán không ra.

​Cô thấy Thanh Tùng nghĩ như vậy, không kịp phòng ngự anh đột nhiên xoay đầu lại hướng cô nói: "Đi mua một thùng nước về."

​Cái cảnh tượng này có phần quen tai.

Ánh Hân nghĩ nghĩ, lúc này mới nhớ tới chính mình vừa mới vào Học viện Thất Đế Tứ ngày đầu tiên, liền vì Thanh Tùng dùng sai lượng từ, cô dưới cơn giận dữ tát anh một bạt tai, mới dẫn đến những chuyện xảy ra sau này.

​Hôm nay như vậy, lại để cho cô không hiểu bắt đầu hoài niệm lần nữa.

​Cô ngây người vài giây, Trấn Minh xung phong nhận việc đứng dậy: " Ánh Hân là con gái, sao có thể khiêng nổi một thùng nước, tôi đi cùng với cô ấy!"

Ánh Hân lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nói: "Không cần anh đi theo đâu!"

Trấn Minh cương quyết đòi đi theo, nghi hoặc nhìn cô.

​"Tôi căn bản không là cái gì quản lí đội bóng rổ, tôi vì cái gì phải thay anh mua nước? Anh đã muốn tập bóng rổ, như thế tôi đi xe buýt về trước." Lời của Ánh Hân là đúng những lời Thanh Tùng nói lúc nãy, sau khi nói xong, anh vốn dĩ mặt liền không tốt, lập tức đen thêm một tầng.

​Cô nói lời này cũng không có đang nói đùa, sau khi nói xong cô liền trực tiếp đi ra cửa.

​"Nguyễn Ánh Hân, cô đứng lại đó cho tôi!" Thanh Tùng vội vàng đuổi theo, Ánh Hân đang đi nghe có người kêu phía sau, theo phản xạ có điều kiện bắt đầu chạy như điên.

​Nhìn phía bên kia người trước người sau, nữ huấn luyện viên ánh mắt hơi chút nghi hoặc. Ngay sau đó quay đầu hỏi các đội viên khác: "Đó là bạn gái của Hồ Lê Thanh Tùng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top