Chap 174

Irene dường như vẫn còn chưa thấy hả giận, còn cố tình mà vùng vằng chân dậm chân quăng, đá phắt lên.

Chiếc áo khoác chồn màu tím nháy mắt dính phải vết ô uế. Cũng như bùn đất, nước bẩn, có thể tẩy rửa nhưng Ánh Hân không thể nào dừng đau lòng lại.

"Cô muốn làm gì?!" Ánh Hân nhịn không được, đẩy Irene ra.

Irene bị Ánh Hân đẩy nên lùi lại mấy bước.

​" Nguyễn Ánh Hân, cô có bị bệnh không!" Irene lấy lại tinh thần hung hăng, trừng mắt nhìn cô nói: "Không phải chỉ là quần áo rách rưới, nhìn một cái là biết loại người quê mùa! Thật không biết Hồ phu nhân nhìn được cô ở chổ nào! Hẳn không phải là cảm nhà họ đã bị cô bỏ thuốc rồi chứ?"

​Suy nghĩ đến Hồ Tuấn Khải lúc nãy ở trên sân khấu nói ra những lời đó là cố ý chọc tức cô, Irene nghĩ tới đều đó liền muốn phát điên!

Ánh Hân nhặt lên áo khoác ôm vào trong ngực, chán ghét nhìn Irene nói: "Tôi cho dù có không tốt, cũng hơn cô gấp ngàn lần, ít nhất tôi không phản bội Thanh Tùng , không phải sao?!"

​Tiếng nói vừa ngừng, Irene sắc mặt tối sầm nói: "Cô....! Vậy âm thanh lúc nãy phát ra thật sự là cô"

​" Irene, có đôi khi tôi thật sự rất khâm phục cô. Có thể ở trước mặt một người đàn ông nói yêu, xoay người liền có thể với một người đàn ông khác ôm ấp. Không, phải nói là cùng một người đàn ông khác lên giường."

Ánh Hân tươi cười lạnh lẽo, không mang theo một tia nhiệt độ.

​Như vậy Ánh Hân, thật cùng Thanh Tùng có vài phần tương tự.

Irene hung hăng nuốt xuống nước miếng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên thoáng nhìn thấy chiếc áo khoác mà Ánh Hân đang khoác lên người. Chiếc áo đó cô nhớ rõ là chiếc áo khoác mà Thanh Tùng hôm nay mặc!

​Cô hơi có chút khẩn trương hỏi han: " Nguyễn Ánh Hân cô không phải... đã nói cho Thanh Tùng ?"

​"Lúc này biết sợ hãi không phải quá muộn rồi hả? Cô sau lưng Thanh Tùng làm nhiều điều xấu, không thể nào không nghĩ tới lúc anh biết thì hậu quả như thế nào?" Ánh Hân lui về phía sau một bước, lắc đầu: "Cô không hiện tại không cần xuất hiện trước mặt Thanh Tùng nữa, cô không xứng."

​"Tôi không xứng? Tôi không xứng chẳng lẽ cô xứng sao? Cô cũng đừng quên, người lúc này Thanh Tùng thích là tôi." Irene mắt xoay một vòng suy nghĩ rồi đầy tự tin nói, nếu Ánh Hân nói như vậy, đã nói lên anh không biết chuyện này: "Nếu cô nói cho Thanh Tùng , hậu quả sẽ thế nào? Khả năng Thanh Tùng dưới cơn giận dữ tìm Lạc thiếu gia đi? Đến lúc đó hậu quả, cô nhất định tưởng tượng không tới."

​Là mình làm sai, không chịu nhận lỗi còn muốn uy hiếp người khác, không hổ là Irene.

​"Irene, lúc này cô nên là cầu xin tôi không nói ra ngoài, chứ không phải là uy hiếp tôi?" Ánh Hân cắn răng, dừng một phen tiếp tục nói: "Tôi cũng không biết cái gì là hậu quả, chỉ là cảm thấy được Thanh Tùng nên biết điều này."

​Irene trên mặt nổi lên ý cười: "Cô chỉ là đang phỏng đoán hậu quả, cô không phải tôi, làm sau có thể lòng dạ hiểm ác, điều này cũng chính là nhược điểm lớn nhất của cô. Sau cùng xin khuyên cô một câu, chỉ có im lặng cái gì cũng không biết, mới có thể tốt cho tất cả, cô cẩn thận suy nghĩ đi."

​Nói xong, Irene đi lên phía trước, dụng bả vai của Ánh Hân, hướng ra ngoài.

​Sự tình vì cái gì mà phát triển trở thành cái gì cô cũng không biết, rõ ràng người làm sai là Irene, cô hiện tại lại muốn đau đầu! Cô chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát như là bị ả đánh một bạt tay.

​Nghe qua Lạc thiếu gia kia là một cái tên không thể trêu chọc vào, Thanh Tùng lại rất nóng tính, nói không chừng nói với anh xong một giây sau sẽ đi tìm Lạc thiếu gia sẽ dẫn tới đánh nhau, hai gia tộc sẽ bởi vậy mà kết thù...

​Hồ thị tập đoàn về sau có tổn hại cũng không phải là chuyện không có khả năng.

​Ánh Hân không dám nghĩ tiếp, cô quả thật không thể đem chuyện này nói ra.

​Ngẫm lại cũng thật sự là thật đáng buồn, cô không là thánh mẫu gì đó, lại tại ngồi im giúp Irene giữ bí mật chuyện tình.

​Cô thất thần đi đến bồn rửa tay, rữa đi vết bẩn trên cái áo khoác. Màu tím nhạt của cái áo khoác bởi vì bị dính bẩn, màu sắc bị thâm rồi.

​Chuông điện thoại di động liền ở phía sau dồn dập vang lên.

​Cô điều chỉnh tâm tình một chút mới nghe điện thoại: "Alo?"

​"Alo! Nguyễn Ánh Hân! Cô vội vã như vậy đi tới nơi nào rồi hả?!" Thanh âm vang lên Thanh Tùng hổn hển: "Tôi nghĩ cô sẽ mau trở về đến giờ tôi vẫn ở trong vườn hoa chịu lạnh đợi cô, cô còn không mau đem áo khoác trả lại cho tôi!"

Ánh Hân nghiêng đầu nhìn cái áo khoác, thản nhiên nói: "Tôi lập tức tới ngay."

​Chạy đến cửa vườn hoa khi đó, Ánh Hân dừng bước, đem áo khoác của chính mình mặc vào, đem áo của Thanh Tùng cầm trong tay.

​Đi đến vườn hoa khi đó cô nhìn thấy Thanh Tùng đang tựa vào một thân cây thân hút thuốc.

​"Anh ở đâu lấy ra thuốc hút?" Ánh Hân vài bước đi qua, túm lấy điếu thuốc trong tay Thanh Tùng , thuốc bị cô ném xuống đất, vẫn còn không quên giẫm lên một cước.

​"Vĩnh viễn không nên hỏi một người con trai thuốc lá này là ở đâu ra." Thanh Tùng hơi hơi nghiêng thân: "Nói, cô vừa rồi đi đâu vậy, vì cái gì đột nhiên rời khỏi."

​Mùi thuốc lá nồng nặc bay đến chỗ cô, Ánh Hân hơi nhíu mắt lại "Lấy áo khoác mà thôi, tôi đột nhiên nhớ tới áo khoác của mình để ở đâu liền chạy trở về lấy."

​Thanh Tùng nhìn chằm chằm xem cô vài giây, nhíu mày nói: "Tôi nhớ rõ bên kia có đài phun nước, muốn đi xem cùng không?"

Ánh Hân trong lòng có vô số nghi vấn, lúc này Thanh Tùng không phải nên là đi tìm Irene sao? Vì cái gì mà muốn cùng cô xem đài phun nước?

​Mọi chuyện gần đây, đều đã có vẻ như thế kỳ quái.

​Đúng là cô không hiểu nhưng vẫn còn gật đầu: " Được."

​Đều nói lâu ngày biết rõ lòng người, Thanh Tùng sẽ sớm biết Irene hiện tại là một người như thế nào.

​Đài phun nước cũng không xa, bọn anh rất nhanh là tới rồi. Nhưng là không may mắn, hôm nay đài phun nước không phun, chỉ có một tòa núi lẻ loi nửa chìm nửa nổi ở trong hồ, có chút cô quạnh.

​"Bỏ ra nhiều tiền bạc như vậy, mà đến cái đài phun nước cũng không cho mở, xem tôi sau khi về sẽ giáo huấn Ngụy Quán trưởng như thế nào!" Thanh Tùng cực kì khó chịu nói.

​So với việc Thanh Tùng không vui, Ánh Hân trái lại thật bình tĩnh. Nàng đi đến bờ hồ ngồi xuống, lẳng lặng nhìn quanh mình.

Thanh Tùng thở dài một hơi, cũng đi tới ngồi xuống.

​Sau một lúc lâu, anh đột nhiên mở miệng nói: "Cô cực kỳ thích kim cương?"

​"Cái gì?" Ánh Hân nhất thời không rõ vấn đề này và dụng ý của nó, mê mang quay sang nhìn.

​"Không có, chỉ là tùy tiện hỏi thôi." Thanh Tùng nhún nhún vai, quay đầu đi chỗ khác.

Ánh Hân đột nhiên nhớ tớiIrene trong nghĩ đến Lạc thiếu gia, nghĩ nghĩ, hay là hỏi anh: "Lạc thiếu gia... Là ai vậy?"​Thanh Tùng một lần nữa quay đầu nhìn qua, nheo lại ánh mắt nhìn cô: "Cô hỏi cái này để làm gì?"

​Không đợi Ánh Hân nói chuyện, Thanh Tùng lại tiếp tục nói: "Lạc thiếu gia là con trai độc nhất của Lạc lão. Lạc lão cô có biết không? Là người có điạ vị cao nhất trong giới đạo diễn. Phim của ông ấy lúc nào cũng cháy vé."

​Thì ra là con trai của đạo diễn.

Ánh Hân trầm mặc, trong lòng nhớ lại, Irene bán thân thể của mình chẳng lẽ là muốn lấy được vai diễn từ chỗ Lạc lão kia? Ngẫm lại thì cô ta đi theo Lạc thiếu kia cũng không thiệt thòi.

​"Bất quá, tôi vẫn thấy rất kỳ quái, cô làm sao có thể hỏi chuyện của anh ta?"

Ánh Hân cảm giác được ánh mắt của Thanh Tùng có vẻ nghi hoặc, cố giả bộ trấn tỉnh: "Vừa rồi tôi đi lấy áo khoác, nghe được có mấy người thảo luận về người này, giống như rất lợi hại."

​"Lợi hại?" Thanh Tùng lạnh lùng cười: " Nguyễn Ánh Hân, hiện tại ngồi ở bên cạnh cô là tôi đây, mới là đại thiếu gia chân chính là rồng đấy. Nếu là nghĩ muốn quyến rũ, cô cũng có thể là đi quyến rũ tôi, mà không phải hắn."

Ánh Hân cắn răng, thanh âm như người mất tiếng nói: "Tôi không nghĩ muốn quyến rũ anh ta!"

​"Tốt nhất nên là như vậy."

​Thanh Tùng nói xong, trong lúc này yên tĩnh trở lại, chỉ có thể có gió thổi qua lá cây lắc lư thanh âm.

​Cũng không biết hai người trầm mặc bao lâu, Thanh Tùng phá trầm mặc: "Cô hôm nay trang điểm rất dày sao?"

Ánh Hân nhắm mắt lại không nhìn tới anh: "Tôi đây da mặt đẹp tự nhiên, phấn lót chính là thứ vồ dụng."

Thanh Tùng nheo mắt lại, thần sắc như là đang nhìn một tên tội phạm: "Vậy vì cái gì sắc mặt cô lại trắng bệch như vậy? Nhìn cứ như xác chết vậy."

Ánh Hân đột nhiên mở to mắt, cực kì không vui: "Này, Hồ Lê Thanh Tùng ! Anh hôm nay nói chuyện như thế nào từng chữ đều là đâm chọt vậy, tôi đâu có làm gì đắc tội anh hả?"

​Tiếng nói vừa ngừng, Thanh Tùng không có thu lại ánh mắt, mà là hai tay xoa nhẹ mặt cô. Ngay sau đó lại sờ soạng một phen chiếc áo khoác của cô. Cơ hồ là đồng thời, anh đột nhiên đứng lên: "Cô vừa mới rơi vào trong hồ sao? Như thế nào mà quần áo lại ẩm ướt như vậy?"

Ánh Hân cảm thấy trái tim cô sắp bay ra khỏi lòng ngực, nói với chính mình, nhất định phải trấn tỉnh! Chuyện của Irene tuyệt đối không thể để cho Thanh Tùng biết.

​"Áo khoác dính vào quá bánh ngọt, nên tôi đem đi rữa." Lời của cô rất thành khẩn, không giống như là đang nói dối.

Thanh Tùng lập tức bày ra một bộ thâm ác: " Nguyễn Ánh Hân, đầu óc của cô nhất định là chứa toàn bả đậu rồi!"

​Rất nhanh, Thanh Tùng đột nhiên cởi áo khoác của cô ra.

​"Này, làm gì vậy?" Ánh Hân ngẩng đầu lên trừng anh: "Anh tới cùng muốn làm gì? Ở trong này nếu như bị người khác nhìn thấy được, kia..."

​"Nhìn thấy thì đã sao? Hiện tại toàn bộ thế giới đều biết Hồ gia thừa nhận cô là con dâu, nếu như bị nhìn thấy thì cũng có sao?"

​"..." Ánh Hân không phản bác được.

​"Huống chi." Thanh Tùng hạ khóe miệng: "Trong đầu cô nghĩ gì tôi cũng hiểu được... Dung tục? Tôi chỉ là muốn cho cô cởi áo khoác ra, trang phục mặc lên người bị ướt hết, không cảm mạo mới lạ."

​Nguyên nhân chính là như thế này, cô còn tưởng rằng...

Ánh Hân chỉ cảm thấy trái tim đập liền hồi, liền ngay cả trên mặt đều là nóng rát.

​Vì che dấu chính mình xấu hổ, cô chủ động cởi áo khoác của chính mình, nhưng đồng thời Thanh Tùng cũng cởi áo khoác của chính mình sau đó để lên vai cô.

​"Anh không phải nói mình đang lạnh sao?" Cô hơi nhếch môi nhìn về phía Thanh Tùng.

​"Tôi là đàn ông." Thanh Tùng nói xong lại vẫn "Hừ" một tiếng: "Về thôi, tiệc này chắc cũng xong rồi. Chúng ta liền sớm một chút trở về, nơi này thật sự nhàm chán cực độ!"

Hai người vừa rời khỏi dài phun nước không bao lâu, liền đụng phải người mà Ánh Hân không mong muốn nhìn thấy nhất - - Irene.

Cô ta trang điểm lại một lần nữa, có lẽ là do độ ẩm, sắc mặt trở nên hồng hào hơn. Nhưng Ánh Hân nhìn thấy vậy chỉ cảm thấy buồn nôn.

Irene vẻ mặt tươi cười đi tới: "Thanh Tùng , em có chuyện muốn nói với anh." ​

Thanh Tùng không nói gì, Irene quay đầu nhìn về phía cô: " Ánh Hân, có thể cho tôi chút thời gian không?" ​

Trong giọng nói của Irene rõ ràng có ý khinh thường, bản thân Ánh Hân muốn làm cho rõ ràng, cô ta tới cùng dựa vào cái gì mà dám khinh thường cô. Bởi vì xuất thân của cô không bằng cô ta sao? ​

Ít nhất cô so với cô ta còn trong sạch hơn rất nhiều!

Ánh Hân căm giận nhớ lại, ngữ khí khi nói ra miệng cũng không khá hơn chút nào: " Irene tiểu thư thật sự quá khách khí rồi!" ​

Nói xong, cô nhấc chân đi, nhưng cô vừa bước đi được vài bước lại quay trở về, đưa áo khoác trong tay cho Thanh Tùng , nói: "Trả lại cho anh." ​

Cô ném áo khoác cho Thanh Tùng , sau đó xoay người bước nhanh, không quay đầu nhìn lại. ​

Thời điểm này, vườn hoa yên tĩnh chỉ còn lại hai người, Thanh Tùng cùng Irene. ​

"Nói đi." Thanh Tùng thu hồi ánh mắt, yên lặng nhìn về phía Irene: "Anh đang chờ nghe." ​

Irene ôm lấy cánh tay của Thanh Tùng, biểu tình ai oán nói: "Em gần đây mới nhận một vở diễn của Lạc lão, Lạc lão nói Lạc thiếu gia đêm nay không có bạn đồng hành, cũng không có thời gian đi tìm bạn đồng hành, tình cờ nhìn thấy em đi ngang qua sân khấu, liền nhờ em làm chút việc.

Thanh Tùng nhếch môi cười nhạt, nụ cười này không thể nhận ra ý tứ là gì: "Cho nên?"

"Cho nên em đặc biệt tới giải thích với anh, sợ anh hiểu lầm." Khi Irene nói chuyện mang thân thể chính mình dán chặt lên người anh: "Anh chắc không giận em chứ, Thanh Tùng ?" ​

Thanh Tùng vẫn mỉm cười như cũ, nụ cười tưởng như ôn hòa lại khiến cho người ta phải sợ hãi trong lòng: "Hai người ở bên nhau quan trọng nhất là điều gì? Là tin tưởng. Nếu chỉ một điểm tin tưởng ấy đều không có, làm thế nào chúng ta có thể ở bên nhau? Đúng không?" ​

Irene trong lòng có chút chột dạ, nhưng đành phải mỉm cười đáp lại: "Cũng là anh tốt nhất rồi!" ​

"Tốt?" Thanh Tùng nghiêng đầu nhìn Irene nói: "Còn có ai cũng tốt nữa à?"

Trong lúc ​Irene còn chưa biết trả lời thế nào, thần sắc Thanh Tùng thay đổi, quay về vẻ mặt ôn hòa: "Anh nói đùa đấy, anh biết trong lòng em chỉ có anh. Nơi này còn có người, chúng ta vẫn nên giữ một chút khoảng cách đi, cũng đến lúc phải quay về rồi." ​

Irene nở nụ cười, nhẹ nhàng bước tới hôn lên môi của Thanh Tùng , sau đó nói: "Em đi vào trước." ​

Thanh Tùng gật gật đầu, nhìn Irene đi rồi, vẻ mặt ôn hoà lập tức biến mất trong chớp mắt, chỉ còn lạnh lùng như băng. ​

Anh giơ tay lên, nhẹ nhàng lau sạch đôi môi của chính mình. ​

Xem ra anh cần phải cẩn thận suy nghĩ, trong tương lai làm thế nào mới có thể khiến cho Irene tin tưởng rằng, anh chỉ yêu cô ta. Chỉ nghĩ tới đó thôi, cũng đã cảm thấy khó chịu lắm rồi. ​

Anh tất nhiên phải hành động nhanh hơn nữa. ​

Bên kia, Ánh Hân đứng ở bàn dài, bên cạnh một người phục vụ đồ uống, những thứ đồ uống này đều là rượu trái cây, độ cồn không hề cao, chua chua ngọt ngọt, hương vị trái lại rất dễ thưởng thức. ​

Một mình như vậy đứng, khó tránh khỏi dẫn dụ người khác chú ý. ​

"Tiểu thư, một mình sao?" ​

Ánh Hân cầm chén rượu trên tay run lên, may mắn bên trong rượu trái cây bị cô uống hết không ít, nếu không chắc đã đổ ra ngoài mất rồi. Tuy nhiên, giọng nói này.....

Ánh Hân quay đầu lại, quả nhiên chính là Lạc thiếu gia. ​

Cô chỉ cảm thấy, ánh mắt cúa đối phương nhìn cô, giống như là đang nhìn con mồi.

​"Vâng." Cô không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể "Vâng" một tiếng. ​

"Như vậy, tôi đây có thể vinh hạnh mời tiểu thư cùng tôi nhảy một điệu không?" Lạc thiếu gia cười rộ lên, lông mày cong lên, nhưng Ánh Hân nhìn anh ta, thật sự cảm thấy ghê tởm, thậm chí còn nhiều hơn cả ghê tởm.

Cô do dự một hồi, đáp lại: "Thật có lỗi, tôi không biết khiêu vũ..." ​

"Không biết khiêu vũ không quan trọng! Tôi sẽ dạy cô!" Lạc thiếu gia tiến sát gần vào Ánh Hân, mùi nước hoa trên người đàn ông này khiến cho cô cảm thấy không thể hô hấp trong một khoảnh khắc. ​

"Không cần, tôi cực kỳ ngu ngốc, không thể học được." Ánh Hân miễn cưỡng nở nụ cười, ánh mắt tìm kiếm ai đó có thể đến cứu cô. ​

Lạc thiếu gia này, chẳng lẽ không biết cô là ai sao?! ​

Có lẽ, anh ta biết, nhưng thấy sắc liền coi trời bằng vung, vẫn dám tiến lại gần.

"Không sao, từ trước đến nay tôi đối với các cô gái đều cực kỳ kiên nhẫn." Lạc thiếu gia lên tiếng, bước tới nắm lấy tay cô, bắt buộc dùng sức lôi kéo cô. ​

Nếu không phải tình huống này, cô khẳng định sẽ nhấc bổng tên Lạc thiếu gia chó má này lên không trung rồi ném qua vai ngay, quật ngã anh ta trong nháy mắt! Nhưng trong tình huống này, thêm nữa cô lại đang mặc váy, khẳng định là không làm được rồi. ​

Làm sao bây giờ... ​

Ánh Hân cười khan một tiếng: "Thật sự không cần." ​

"Tôi nói được." Lạc thiếu gia đi tiến thêm một bước, đột nhiên ôm lấy cô. ​Mùi nước hoa nam giới càng trở nên đậm đặc.

Ánh Hân đang muốn thoát ra, đúng lúc này có người đi về phía bên này lên tiếng: "Buông bàn tay dơ bẩn của mày ra!" ​

Trấn Minh gương mặt lạnh lùng đi tới, hai bàn tay siết lại thành nằm đấm. ​

Ánh Hân cảm giác được thân thể Lạc thiếu trở nên cứng đờ, nhưng vẫn ôm vai cô còn chưa buông ra. Thừa dịp này, cô hung hăng đẩy mạnh anh ta ra, bước nhanh đi đến bên cạnh Trấn Minh.

Là con gái, đương nhiên vẫn nên biết cách giả vờ yếu đuối một chút.

"Anh có biết, cô gái vừa rồi anh dám đến gần là ai không?" Trấn Minh thần sắc đều lạnh băng, một bên vừa nói, một bên vừa kéo An Sơ Hạ giấu sau lưng mình.

"Biết chứ." Lạc thiếu đứng thẳng người, tươi cười nói: "Chẳng lẽ, Từ thiếu gia anh cũng có ý gì với cô ấy sao?"

"Anh!" Cánh tay Trấn Minh đã nổi gân xanh: "Anh dám nói lại lần nữa?" ​

Có thể do biểu hiện của Trấn Minh quá mức khủng bố, Lạc thiếu gia nhíu mày một chút, nhưng khuôn mặt tươi cười vẫn không thuyên giảm: "Tuy Ánh Hân tiểu thư được nhà họ Hồ nhắm làm con dâu tương lai, nhưng hiện tại, bọn họ còn chưa kết hôn phải không? Tôi chỉ là mời cô ấy nhảy một điệu nhảy thôi mà, có phạm pháp sao?" ​

"Chỉ sợ nói khiêu vũ chỉ là ngụy biện còn thật sự muốn làm chuyện khác." Trấn Minh nét mặt đen lại, nói: "Khẩn trương biến ngay, đừng làm cho ta khinh thường Lạc lão không biết cách dạy con!"

​"Anh..." ​

Lạc thiếu gia vẫn muốn nói gì đó, nhưng Trấn Minh lạnh lùng nói: "Cút!"

Lạc thiếu gia "hừ" lạnh một tiếng, không cam lòng bước đi.

​"Anh nói chuyện với anh ta như vậy, hẳn không xảy ra chuyện gì không may chứ?" Ánh Hân lo lắng hỏi han. ​"Gặp chuyện không may? Có thể xảy ra chuyện gì? Loại chuyện này, có điên anh ta cũng không có mặt mũi nào dám nói với Lạc lão đâu" Trấn Minh hướng mắt nhìn về phía Lạc thiếu gia kia đang rời đi, sau cùng mới thu hồi tầm mắt nhìn cô hỏi: "Thanh Tùng đâu?" ​

Ánh Hân ho nhẹ, cúi đầu không nói gì.

​"Hẳn không là theo..." Trấn Minh mới nói được một nửa cũng không tiếp tục, ngược lại nói: "Ông nội tôi không thích chuyện này, trước tiên quay trở về, bằng không, tôi sẽ đích thân lái xe đưa cô trở về cùng." ​

Ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì, Ánh Hân gật gật đầu: "Được, thế nhưng tôi phải nói với bọn họ một tiếng." ​

"Nói cái gì? Không nghĩ cô ngốc, hoá ra lại ngốc thật." Trấn Minh thấp giọng nói: "Có nói tôi cũng không biết nên nói cái gì, tóm lại, nhà họ Hồ có lẽ cũng không tốt đẹp giống như cô nghĩ đâu." ​

"Anh có ý gì?" Ánh Hân nghi hoặc nhìn về phía Trấn Minh. ​

Nhà họ Hồ bây giờ đối với cô mà nói giống như là gia đình thứ hai, khiến cho cô một lần nữa lại cảm thấy ấm áp, Trấn Minh nói như vậy, chắc chắn là có ý gì đó? Nhưng cậu không có khả năng vô cớ đem chuyện của nhà họ Hồ ra nói.

​"Không có việc gì." Trấn Minh không hề đề cập tới chuyện vừa rồi: "Kia không phải Hàn quản gia sao? Cô đi nói với ông ấy một tiếng là được rồi. Hồ phu nhân và mọi người có thể đang bận rộn, để Hồ quản gia truyền đạt lại không phải hợp lý sao."

"Được." Ánh Hân kìm chế mọi nghi hoặc trong lòng, đi về phía Hồ quản gia bên kia, nơi này, cô có ngốc cũng thật sự không chịu nổi nữa.

Không lâu sau, Ánh Hân đi ra phía cửa lớn hội trường bán đấu giá từ thiện, chờ Trấn Minh lái xe tới đón. Nhưng quả thật xui xẻo, vừa lại gặp Lạc thiếu gia tâm trang không tốt muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. ​

"A, Ánh Hân tiểu thư, chúng ta thật là có duyên!" Lạc thiếu nhìn thấy cô lập tức bày ra bộ mặt cười tít mắt.

Ánh Hân không muốn trả lời anh, chỉ nghĩ đến Trấn Minh, mong anh tới nhanh hơn một chút.

​"Tôi thừa nhận vừa rồi tôi nhất thời nóng vội, vẫn hi vọng Ánh Hân tiểu thư không cảm thấy tôi lỗ mãng. Chi bằng... Chúng ta trao đổi số điện thoại đi?" Lạc thiếu kiên trì nói.

Cô không biết bản thân mình từ khi nào thì được người ta hoan nghênh như vậy, còn có người không sợ chết muốn xin số điện thoại di động của cô. Cô suy tính sẽ không nói cho anh ta biết.

Nhưng người ta đã nói đến như vậy, cô cũng không nên không nể mặt người ta. Cô nghĩ ngợi, tùy ý đọc ra số điện thoại giả, hơn nữa giả vờ như không tìm thấy di động. ​

"Tại sao lại là anh?" Trấn Minh vừa lái xe tới, ngồi bên ghế lái biểu hiện gần như mất hết kiên nhẫn: "Có phải muốn tự mình bôi nhọ danh dự của bản thân đúng không?"

Lạc thiếu gia mấp máy môi: "Chẳng lẽ tại cửa lớn này chỉ có Từ Trấn Minh anh mới có thể đứng?" ​

Trấn Minh không muốn nói chuyện cùng anh ta nữa, tiện để Ánh Hân lên xe, khởi động xe nhanh chóng rời khỏi đó. ​

Nhìn theo chiếc xe kia đi mất, nét mặt Lạc thiếu gia lúc này mới hiện ra một nụ cười gắng gượng: "Con mồi mà ta muốn, không cần phải nói tới đạo lý!" ​

Lúc đó, ngồi ở trong xe Ánh Hân hắt xì một cái thật to.

"Bị cảm rồi?" Trấn Minh vừa nhìn phía trước, vừa hỏi.

​"Không có, cảm thấy mũi hơi ngứa mà thôi." Ánh Hân nói xong đưa tay sờ lên mũi mình. ​

Bên kia, trước cửa lớn hội trường bán đấu giá từ thiện, Irene ôm túi sách đi ra: "Xin chào, xin lỗi vì để anh đợi quá lâu, vừa đi gặp một người bạn cũ." ​

"Được, chuyện xấu gì của cô, tôi còn có thể không biết sao?" Sự thiếu kiên nhẫn hiện ra trong ánh mắt Lạc thiếu gia. ​

Đối với anh mà nói, quá trình truy đuổi con mồi mới đúng là vui sướng nhất. Giống như hưởng thu qua động vật nhỏ, anh cũng không hứng thú khi ngày qua ngày thưởng thức cùng một loại khẩu vị.

Anh cúi đầu xem dãy số mà Ánh Hân cho mình, số điện thoại có 11 số mà cô lại cho anh tới 12 số, rõ ràng đó là giả. ​

Hiểu được rằng có thể tuỳ mặt gửi lời, Irene cười nhạt hạ giọng: "Lạc thiếu gia làm sao vậy?" ​

Lạc thiếu gia quay đầu lại, thấp giọng hỏi: "Số điện thoại của Nguyễn Ánh Hân, cô có không?" ​

Irene sắc mặt cứng đờ, nhưng lập tức trong lòng lập tức vui sướng tột cùng. Điều này có thể hiểu Lạc thiếu gia đã động lòng, không nghĩ rằng nhanh như vậy đã chơi chán cô. Tuy nhiên, chuyện này đối với cô mà nói là chuyện tốt, không phải chuyện xấu. ​

"Lạc thiếu gia là muốn..." Giọng nói cô ta trở nên nhỏ dần, mặt mày cong cong nói. ​

Cùng tranh giành thức ăn với Thanh Tùng đương nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Biểu hiện Lạc thiếu gia bối rối, dường như đang suy nghĩ sâu sắc về một điều gì đó.

Nhìn bộ dạng buồn rầu của anh ta, Irene cười nói: "Bất cứ chuyện gì cũng có cách giải quyết...không phải sao?

Muốn chiếm được con mồi nhưng không được quả thực là một kiểu tự hành hạ mình, cảm giác nhớ nhung kia sẽ tồn tại giày xéo tâm can Lạc thiếu.

Anh ta hiểu rõ điều này, quay đầu nhìn về phía Irene: "Ý của cô là, cô có cách sao?"

Irene nhếch môi, gương mặt xinh xắn tròn trịa kia bỗng nhiên biến dạng, giống như ác quỷ khiến người ta sợ hãi. Phụ nữ đôi khi thật đáng sợ, đặc biệt còn là người phụ nữ ngập trong thù hận.

Ánh Hân đã cảm thấy cô không trong sạch, như vậy, khiến cho Ánh Hân cũng nếm thử mùi vị không trong sạch một lần xem thế nào?

​"Đương nhiên." Đôi mắt Irene sáng lên tỏ ra lợi hại.

...

Bởi vì là đơn vị nhà tài trợ, mãi cho đến khuya Hồ Tuấn Khải cùng bọn họ mới trở về. Lúc này Ánh Hân đã nằm ở trên giường, tuy nhiên vẫn chưa ngủ được.

Trong đại sảnh, Viên Thanh Thanh dặn dò Hồ quản gia mang cho Ánh Hân đưa một ly sữa nóng. Bà nghe nói cô mặc áo khoác bị ướt khi trở về nhà, trong lòng không khỏi lo lắng, sợ cô bị cảm lạnh.

​"Sợ cô ấy cảm lạnh thì nấu canh gừng đi, uống sữa nóng làm gì..." Thanh Tùng đi ngang qua, vừa lúc nghe thấy Viên Thanh Thanh dặn dò Hồ quản gia mang sữa lên, buột miệng nói một câu.

​"Tiểu tử kia, con không tranh luận với mẹ sẽ chết à! Xem như hôm nay tâm tình mẹ tốt nên tha cho con!" Viên Thanh Thanh nói xong, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Thanh Tùng một cái, nghiêng người đi về hướng phòng làm việc của mình.

Hồ quản gia đang chuẩn bị mang sữa lên tầng, nhưng Thanh Tùng bước lên trước mặt ông ngăn lại: "Vừa lúc tôi cũng đi lên tầng, tôi giúp ông mang lên."

Hồ quản gia ngẩn ngơ vài giây, lập tức mỉm cười bước tới: "Tốt quá, thật sự cám ơn thiếu gia, vậy thì làm phiền thiếu gia rồi."

Nhìn vẻ mặt nói câu cảm ơn, làm phiền, Thanh Tùng nhận thấy rõ Hồ quản gia rất vui vẻ, không phải vì hoàn thành xong công việc để được nghỉ ngơi sớm một chút, mà là hiểu lầm chuyện gì đó.

Nhưng anh cũng chẳng muốn giải thích, càng giải thích càng không rõ ràng.

Ánh Hân đang nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không yên, tiếng gõ cửa lại vang lên vào lúc này, cô bừng tỉnh đứng lên đi ra mở cửa.

​"Tại sao lại là anh?" Ánh Hân nghi hoặc hỏi, ánh mắt rơi vào ly sữa trên tay Thanh Tùng.

​"Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ là giúp Hồ quản gia mang tới cho cô, mẹ tôi sợ cô bị cảm." Thanh Tùng giơ tay đưa sữa, nhưng vẫn chưa quay đầu rời đi ngay.

Ánh Hân nghi ngờ nhìn ly sữa. Nếu Thanh Tùng không chủ động giải thích thì cô sẽ không cảm thấy kì lạ, anh lại giải thích một câu như vậy, trái lại khiến cô cảm thấy có điều gì đó không rõ ràng.

Trong lòng cô luôn hiểu rõ Thanh Tùng không có ý gì với mình, thế nhưng cũng không tất yếu phải cố tình giải thích như vậy?

Tên khốn này thật sự kì lạ!

Ánh Hân liếc nhìn khóe miệng hạ xuống nói: "Thay tôi nói với mẹ một tiếng cám ơn."

Thanh Tùng nhíu mày, có vẻ cực kì khó chịu: "Vậy cô cũng không nói cám ơn tôi? Người giúp cô bưng sữa lên đây là tôi."

​Cô cũng không hiểu tại sao Thanh Tùng lại khó chịu đến thế, một câu cám ơn cũng tính toán chi li như vậy để làm gì?

​Thế nhưng nếu anh muốn nghe đến vậy, nói một câu cũng sẽ không mất miếng thịt nào: "Cảm ơn anh."

​Cô nói xong, giơ tay muốn đóng cửa, nhưng Thanh Tùng lại nghiêng người lách qua khe cửa bước vào phòng, động tác lưu loát, cảm giác giống như vào phòng của chính anh!

​Tuy nhiên, nơi này vốn dĩ chính là nhà của anh.

​Khuôn mặt Ánh Hân tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn Thanh Tùng : "Còn có việc gì sao?"

​Chỉ cần suy nghĩ đến bộ dạng tình cảm của Irene lúc đứng bên cạnh Thanh Tùng trong vườn hoa kia, thái độ không tốt của cô đối vời anh dâng lên. Theo đạo lý, rõ ràng cô là nhân vật chính, kết quả lại biến thành ở vị trí của kẻ thứ ba.

​"Nghe nói cô cảm thấy không thoải mái, cho nên muốn trở về trước, là Trấn Minh đưa cô về?" Ánh mắt Thanh Tùng nhìn cô chăm chú, khiến cho vô thức nắm chặt lòng bàn tay.

​Việc này anh không phải đều rõ ràng sao, còn hỏi làm cái gì?

Ánh Hân không hiểu hiện tại Thanh Tùng hỏi cái này để làm gì, tùy tiện gật đầu một cái: "Đúng, anh ấy vừa lúc cũng có việc phải đi."

​"Tôi chưa bao giờ thấy Từ Trấn Minh lại thân thiết với một cô gái như thế." Thanh Tùng dường đang nói thầm với chính bản thân mình hoặc cũng muốn để cô nghe thấy.

​Cô tự nhiên cầm cốc sữa lên uống, dòng sữa ấm trái lại có thể khiến cô bình tâm lại một chút.

​"Cậu ấy trên đường đưa cô trở về, lại nói với cô cái gì sao?" Một lúc lâu sau Thanh Tùng mới hỏi.

Ánh Hân không rõ chuyện gì cau mày: "Có thể nói cái gì? Anh hỏi như vậy để làm gì?"

​Lý do hỏi như vậy, đương nhiên vì cảm nhận được sự uy hiếp từ Trấn Minh, ý tứ của Trấn Minh lúc ở bệnh viện cực kỳ rõ ràng, cậu ta muốn ra tay theo đuổi Nguyễn Ánh Hân rồi. Nhưng việc này, cô sẽ không biết.

​"Không có gì." Nhìn Thanh Tùng giống như tuỳ tiện nói một câu, nhưng lại khiến Ánh Hân càng cảm thấy nghi hoặc trong lòng.

Thanh Tùng thật sự kỳ lạ...

​"Không có gì là sao? Anh mau nói rõ ràng đi." Ánh Hân bước lên một bước, Thanh Tùng lại lập tức mở cửa ra, quay người đi ra khỏi phòng.

​"Không còn sớm, cô nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta phải trở lại trường học rồi." Thời điểm nói lời này Thanh Tùng không hề nhìn cô, nói xong liền trực tiếp bước đi.

​Tuy trong đầu cô đầy nghi ngờ, nhưng cũng không có biện pháp gì lý giải, chỉ có thể quay trờ lại phòng đi ngủ.

​Cũng không biết nguyên nhân có phải vì uống sữa hay không, vừa nằm vật xuống giường đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ kia có chim hót, hoa thơm cùng ánh mặt trời sáng lạn.

​Đồng hồ báo thức ở đầu giường vang lên âm thanh vui tươi, một buổi sáng lại đến.

​"Thanh Tùng , ở trường học con chăm sóc cho Ánh Hân một chút, chú ý đến chân Ánh Hân một chút, buổi trưa nhớ cùng Ánh Hân ăn cơm." Viên Thanh Thanh nói với anh xong, lại quay đầu dặn dò Hồ quản gia: "Ông đến trường học nhớ nói với giáo viên một tiếng, trường học không phải muốn tổ chức hoạt động hội thao gì đó sao? Ông đến nói một tiếng, xin cho Ánh Hân nghỉ vài ngày, còn nữa, giáo viên thể dục bên kia..."

​"Xin phu nhân yên tâm, những thứ này tôi đều sẽ thực hiện cẩn thận." Hồ quản gia giơ tay lên xem đồng hồ một chút, cung kính nói: "Chỉ còn hai mươi phút, nếu không xuất phát có thể sẽ đến muộn."

Viên Thanh Thanh thở dài: "Mẹ lại nói nhiều rồi, vậy các con khẩn trương lên đường đi. À! Đúng rồi, còn Anh Tú nhà ông?"

​"Tôi mua cho nó một chiếc xe đạp, để cho thằng bé tự mình đạp xe đi, hiện tại đang ở trên đường rồi."

Nghe nói vậy, Viên Thanh Thanh tặng cho Hồ quản gia một cái liếc mắt: "Ông ấy à, nhiều năm như vậy lại vẫn còn khách sáo quá! Cũng không sợ thằng bé sẽ mệt sao?"

​"Tôi đi đây, thưa phu nhân." Hồ quản gia quay sang cúi dầu chào Viên Thanh Thanh, xoay người bước vào trong xe.

​Chiếc xe phóng đi trong khói bụi, ở sau lưng Viên Thanh Thanh, không xa là Hồ Tuấn Khải đang cầm chiếc cặp đựng công văn.

​Lắng nghe âm thanh lại gần, Viên Thanh Thanh mang theo cảm xúc phức tạp, nói: "Hiện tại em thật sự quý mến Ánh Hân, đứa bé này."​"Chúng ta cũng không làm bất cứ chuyện gì tổn thương đến con bé." Hồ Tuấn Khải sánh vai đứng canh bà: "Không phải sao?"

​"Tuy nhiên, nói cho cùng, chúng ta ở đây cũng là..."

​"Nếu em vẫn cảm thấy áy náy, vậy thì đối xử với con bé tốt thêm một chút." Hồ Tuấn Khải nghiêm mặt nói: "Tuy nhiên, phải tránh không cần có lòng dạ đàn bà."

​Viên Thanh Thanh rơi vào trầm mặc, mãi cho đến khi Hồ Tuấn Khải ngồi vào trong xe rời đi, bà vẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ.

​So với Hồ gia lạnh lùng buồn tẻ, học viện Thất Đế Tứ có vẻ náo nhiệt hơn. Mọi người biết Thanh Tùng hôm nay đi học trở lại. Những người si mê anh còn tu tập thành từng nhóm giơ băng rôn khẩu hiệu "Thanh Tùng em yêu anh", "Hoan nghênh trở lại". Cảnh đó, giống như đang chào đón một siêu sao.

Anh Tú sớm đã đến học viện, sau khi đỗ xe đạp, chuyện đầu tiên anh làm là đến lớp học tìm Manh Tiểu Nam.

​Trong lớp học của cô vẫn chưa có người, Anh Tú đi đến chỗ ngồi của Manh Tiểu Nam, kéo ngăn bàn của cô ra đặt bữa sáng ở trong tay vào đó. Sau khi xong việc, lập tức nhấc chân rời đi, không ai biết anh đã tới nơi này.

​Ngoài cổng trường đột nhiên rất xôn xao náo nhiệt, xe của Hồ gia cuối cùng cũng đến như dự đoán của tất cả mọi người. Nhưng thời điểm này đã sắp đến giờ vào học, rất nhiều người ra vào ở cổng học viện Thất Đế Tứ.

​"Mau nhìn xem, đến rồi đến rối!" Có người hét lên, đám đông bỗng nhiên sôi nổi.

​"Đây là..." Ngồi ở trong xe Thanh Tùng nhíu chặt đôi lông mày: "Ồn ào chết đi được!"

​"Chào mừng đại thiếu gia Thanh Tùng thân yêu của tôi trở lại Thất Đế Tứ" Ánh Hân đột nhiên lên tiếng, Thanh Tùng nghe thấy liền nhìn về phía cô.​

Nhưng tầm mắt Ánh Hân hướng ra ngoài cửa kính xe, một nữ sinh đang cầm khẩu hiệu trên tay, câu nói vừa rồi được viết trên đó, Ánh Hân bật cười thành tiếng: "Đều là fan hâm mộ của anh, Thanh Tùng đại thiếu gia."

​"Này - -" Thanh Tùng giận dữ trợn mắt nhìn cô.

​"Thật xin lỗi thiếu gia, tôi ngay lập tức đi xuống xử lý." Hồ quản gia mở cửa xe bước xuống, đúng lục này lãnh đạo cũng từ trong trường học chạy ra, đám đông rất nhanh bị di tản, cũng còn một vài "fan cuồng" không chịu rời khỏi đó, đang bị bảo vệ cưỡng chế lôi đi.

​"Thế giới yên bình rồi." Thanh Tùng thở ra một hơi: " Nguyễn Ánh Hân, may mắn là cô không líu lo như vậy."

​Cái gì gọi là may mắn cô không líu lo, cô cũng không phải là chim, đương nhiên là không líu lo, chỉ biết lảm nhảm thôi nhé!

​"Sắp đến giờ lên lớp, đại thiếu gia anh tiếp tục ngồi đi, tôi đi trước đây!" Ánh Hân nói xong, mang theo cặp sách liền xuống xe.

​Buổi sáng, thời điểm ăn xong bữa sáng cùng Thanh Tùng cô liền suy nghĩ cẩn thận, cô là nhân vật chính, không cần thiết phải khóc lóc sướt mướt. Chuyện khóc lóc sướt mướt này, cũng là chuyện đóa quỳ héo kia phải làm.

​Cô muốn phản công!

​Mà đòn phản công đầu tiên, chính là cùng Thanh Tùng vui vẻ ở chung một chỗ! Đương nhiên, câu "Vui vẻ" này, chỉ là lời trêu đùa ngoài cửa miệng.

Thời điểm cô chạy đến cửa lớp học, vừa lúc Manh Tiểu Nam cũng lên tầng, nhìn thấy Ánh Hân nhưng lại không nhiệt tình như mọi khi, trực tiếp vượt qua cô, bước vào trong lớp học.

Ánh Hân chuẩn bị chào hỏi, nhưng cánh tay dừng lại giữa không trung. Thời điểm này tiếng chuông vào lớp cũng vang lên, cô đành phải ngại ngùng rút tay lại bước vào phòng học.

​Tiết học sớm bắt đầu, âm thanh vang lên trong lớp học không phải tiếng đọc sách mà là tiếng nói chuyện.

​"Ánh Hân, cậu cuối cùng đã trở lại! Chúng tớ nhớ cậu muốn chết." "Đúng vậy Ánh Hân, cậu không có ở đây, chúng tớ không thể xưng bá trong trường học..."

Ánh Hân mỉm cười nhìn bọn họ, cúi đầu tìm sách giáo khoa trong ngăn kéo.

​Đúng lúc này, Ánh Hân nghe thấy giọng nói của Manh Tiểu Nam vang lên: "Đây là...ai để cái này vào ngăn kéo của tớ?"

​Ngay sau đó vang lên tiếng hét chói tai của Momo: "Đây không phải bánh bao Phúc Ký sao? Ăn ngon siêu cấp, cho nên rất nhiều người xếp hàng đợi mua. Hiện tại nếu muốn mua được, thật sự phải đến đó thật sớm để xếp hàng!"

​Lời nói của Momo lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người, thu hút nhất vẫn là túi bánh bao Phúc Ký trong tay Manh Tiểu Nam. Ánh Hân cũng quay đầu lại, gượng cười trêu ghẹo Manh Tiểu Nam: "Đây là vị đại soái ca ấy gửi cho cậu?"

​Sự thực đã chứng minh, Manh Tiểu Nam thật sự coi cô như không khí.

​Chỉ thấy Manh Tiểu Nam coi như cô không có mặt, nghiêng đầu nói với Momo: "Cậu cực kỳ thích ăn? Cái này cho cậu ăn đó."

Momo này đầu ốc đơn giản căn bản không có chú ý tới Ánh Hân cùng Manh Tiểu Nam trong lúc đó có gì không bình thường, vừa nghe Manh Tiểu Nam muốn đem bánh bao cho cô, ánh mắt nhất thời sáng trưng, hai tay liền lấy đi túi lớn trên tay Manh Tiểu Nam

​Nhưng là ở phía sau, chủ nhiệm lớp vừa lúc lúc này tiến vào, ánh mắt lạnh lùng u ám rơi vào trên người Momo: " Momo, cô đi ra ngoài cho tôi đem bánh bao ăn xong mới được vào lớp!"

​Vừa nghe lời này, Momo trên mặt trái lại không có hiện ra nhiều biểu tình khổ sở gì, ngược lại là cực kỳ nghe lời cầm bánh bao chạy ra.

​"Được, sáng hôm nay, chúng ta trước tiên là nói về chuyện." Chủ nhiệm lớp đi đến trên bục giảng, hơi chút nghiêm túc nói: "Vì hưởng ứng lời kêu gọi của cấp trên để cho học sinh trường nâng cao sức khỏe, trường chúng ta kêu gọi tích cực tổ chức hoạt động chạy lần này."

​Lời vừa ra khỏi miệng, phía dưới nhất thời một trận ồn ào!

​"Ai là cấp trên! Xem ra tôi cần phải lôi kéo hắn cùng chạy xem có chạy nổi hội thao gì đó không!"

​Cũng có không rõ ý tứ, mê mang nhìn bục giảng nơi chủ nhiệm lớp đang đứng.

​"Trật tự." Chủ nhiệm lớp vỗ một cái cái bàn, tiếp tục nói: "Cái gọi là hoạt động chạy bộ, liền là chạy vòng quanh sân thể dục. Hiện tại định là sau tiết học, toàn bộ các ban chạy vòng quanh sân thể dục ba vòng. CÒn việc cụ thể, hôm nay trong giờ lớp thể dục thầy giáo thể dục sẽ giải thích thêm. Hiện tại bắt đầu đọc!"

​Trong lớp học không cam không nguyện vang lên tiếng đọc sách, nhưng rất nhiều là lặng lẽ ở phía dưới thảo luận chuyện hội thao gì đấy.

​"Manh tiểu nam." Thừa dịp chủ nhiệm lớp đi ra ngoài giáo huấn Momo, Ánh Hân lập tức xoay người sang chỗ khác: "Cậu làm sao vậy?"

​Ngày đó cô lừa Manh Tiểu Nam tới Hồ gia, lúc đi Manh Tiểu Nam sắc mặt không được tốt, nhưng cũng chưa từng quên đem bánh đưa cho cô. Khi đó còn rất tốt, như thế nào đột nhiên liền...

​"Không như thế nào, tớ chỉ là không nghĩ muốn cùng người kia có dù một chút nửa điểm quan hệ." Manh Tiểu Nam nói xong cúi đầu lớn tiếng đọc bài ngữ văn, so với lúc bình thường ngủ gậc trong giờ học trạng thái hoàn toàn tương phản.

​Lời này Ánh Hân nghe xong trái lại hiểu rõ ràng, Manh Tiểu Nam vì không muốn cùng Hoàng Phúc có chút quan hệ, nên bây giờ muốn cùng cô cũng đoạn tuyệt quan hệ.

​Cô biết hiện tại mặc kệ cô nói cái gì đều không có tác dụng, đành phải quay đầu lại.

​Tập trung chú ý vào bài giảng, Manh Tiểu Nam vẫn là học hết sức chuyên tâm, chú ý nghe thầy giáo giảng bài Sau giờ học liền không thấy bóng dáng cô đâu, Ánh Hân căn bản không có thời gian tìm cô giải hòa.

​"Cậu cùng Giang Nam làm sao vậy?" Chuông tan học vang lên, có ba mươi phút giải lao. Đầu óc đơn giản của Momo rốt cục phát hiện điểm bất thường, nghi hoặc hỏi Ánh Hân.

​"Cực kỳ phức tạp." Ánh Hân thở dài: "Nếu không, câu theo giúp tôi đi lên lầu một chuyến, tôi muốn đi tìm Hoàng Phúc."

Momo liên tục xua tay: "Chủ nhiệm lớp để cho tôi đến văn phòng viết kiểm điểm, tôi lúc này phải đi rồi, thật ngại quá!"

Momo không rảnh, cô một mình đi lên lầu.

​Dạo này, thịnh hành oan gia ngõ hẹp. Cô vừa muốn đi lên cầu thang lên lầu, sau lưng liền nghe thấy tiếng Trần Niệm Niệm nói chuyện.

​"Các ngươi biết cái gì? Cho dù khăn quàng cổ này có khó coi anh Hoàng Phúc cũng sẽ thích, bởi vì là tôi tự tay đan!" Trần Niệm Niệm trong giọng nói đầy đắc ý, thật giống như Nguyễn Lâm Hoàng Phúc cùng cô ta là tình yêu cuồng nhiệt gữa nam và nữ một dạng.

Ánh Hân dừng bước lại, quay đầu đi.

​Ngẩng đầu lên Trần Niệm Niệm vừa vặn cũng thấy được cô, cô ta đối với Ánh Hân cười cười, tươi cười kia, ít nhiều có chút cứng ngắc.

​Ánh Hân vốn là chán ghét cô ta, hiện tại bởi vì cùng Manh Tiểu Nam quan hệ bế tắc, càng thêm chán ghét Trần Niệm Niệm. Nhìn mắt Trần Niệm Niệm một tay cầm điện thoại một tay theo túi lớn, cô ánh mắt rùng mình: "Tự tay đan khăn quàng cổ đều là đưa cho bạn trai, cô đem khăn quàng cổ này là muốn tặng cho người nào?"

​Người không biết chuyện còn tưởng rằng Ánh Hân cùng Trần Niệm Niệm là bạn tốt, mở miệng đã nói: "Đương nhiên là đưa cho Hoàng Phúc thiếu gia rồi!"

Trần Niệm Niệm trên mặt biểu tình nhục nhã, trừng mắt nhìn nữ sinh lắm miệng kia, trực tiếp nhấc chân hướng cầu thang đi.

​Nhưng cô cũng không tính toán buông tha cho Trần Niệm Niệm! Nếu là Manh Tiểu Nam biết Trần Niệm Niệm tiễn tặng khăn quàng cổ cho Hoàng Phúc, trong lòng nhất định rất khó chịu!

​"Đứng lại!" Ánh Hân đưa tay ra ngăn Trần Niệm Niệm lại, ánh mắt băng lãnh: "Tôi đang hỏi cô đấy, cô là đang giả điếc hay thật sự điếc đây?"

Trần Niệm Niệm cắn răng: " Nguyễn Ánh Hân, cô đang muốn gì đây?"

​"Muốn gì đây?" Ánh Hân khoát tay: "Tôi chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, không có ý gì cả. Bất quá, nếu cô thực tính toán đem khăn quàng cổ đưa cho Hoàng Phúc mà nói, như thế tôi nói cho cô biết,cô đừng mơ tưởng!"

Trần Niệm Niệm nắm chặt quả đấm: " Nguyễn Ánh Hân, cô đừng tưởng rằng Thanh Tùng thiếu gia hiện tại che chở cho cô tôi cũng không dám động vào người cô nha!"

Ánh Hân cười lạnh, cằm giương lên, hơi có chút bộ dạng của Manh Tiểu Nam: "Vậy cô thử đụng đến tôi thử xem?"

​Các cô đang đứng ở góc rẽ của cầu thang, đúng lúc này âm thanh Hoàng Phúc cùng Thanh Tùng truyền đến, bọn anh hẳn là đang đi xuống dưới.

Trần Niệm niệm trong lòng lạnh lùng cười, đột nhiên làm ra một cái để cho tất cả người ở đây đều chấn kinh hành động! Chỉ thấy cô ta đưa tay liền cho mình một bạt tai, mà lúc này, Manh Tiểu Nam vừa lúc đi qua thấy được Trần Niệm Niệm đưa tay tự tát mình.

Ánh Hân nhất thời không có phản ứng kịp, ý thức được Trần Niệm Niệm đây là muốn đổ oan cho cô, cô nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngay tại khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc này, Manh Tiểu Nam vài bước đi tới, liền hung hăng đưa tay tát Trần niệm Niệm ngay bên má cô ta vừa rồi tự tát chính mình má phải. Mà bạt tai này thực rất dung sức, Trần Niệm niệm suýt nữa từ trên cầu thang té xuống!

​Manh Tiểu Nam theo chóp mũi phát xuất hừ lạnh một tiếng tới, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Diễn trò phải làm cho tới! Cô đánh cũng quá nhẹ tay rồi."

Trần Niệm Niệm trong mắt lập tức nổi lên mờ mịt, đúng lúc ở phía sau, Hoàng Phúc cùng Thanh Tùng đi xuống.

​"Anh Hoàng Phúc, cô ta đánh em!" Trần Niệm Niệm ánh mắt nói rơi nước mắt liền rơi, trên mặt kia rõ ràng in lên dấu bàn tay đạp vào trong mắt cậu.

Thanh Tùng phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Ánh Hân, nhìn xem cô có bị thương không.

Ánh Hân hung hăng trừng mắt nhìn Trần Niệm Niệm liếc mắt một cái, đối với Hoàng Phúc nói: "Là tôi đánh cô ta!"

​"Không phải chính mình việc này, cậu không cần thừa nhận." Manh Tiểu Nam xem Ánh Hân liếc mắt một cái, trong ánh mắt dĩ nhiên không có chút gì lạnh lùng nữa.

​"Cơ hội tốt chính mình nắm chắc."Thanh Tùng thăm dò, bên tai Hoàng Phúc thấp giọng nói.

Hoàng Phúc bộ mặt cứng ngắc chậm chạp, vài bước đi xuống, đi đến phía sau người Mạnh Tiểu Nam đứng lại. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, anh nhẹ nhàng kéo Manh Tiểu Nam ra phía mình nói: "Đánh đau không?"

​Đây là đối với Manh Tiểu Nam thật lớn nuông chiều, đối với Trần Niệm Niệm thật lớn đã kích!

​"Anh Hoàng Phúc!" Trần Niệm Niệm kích động trở lại: "Cô ta vừa rồi đánh em! Bác trai nói cho anh tại trường học phải quan tâm em hơn!"

​"Tôi không có đặt biệt trông nom cô sao?" Hoàng Phúc thờ ơ nhìn về phía Trần Niệm niệm: "Chuyện cô phá hoại tình cảm của tôi cùng Giang Nam, tôi cũng không có đối với cô phát giận, còn có thể với cô hữu hảo ở chung, đối tôi mà nói, này đã là đã đối với cô lớn nhất chiếu cố rồi, nhưng là cô không cần được một tấc lại muốn tiến một thước!"

​Manh Tiểu Nam sững sờ nhìn Hoàng Phúc, cô còn tưởng rằng Hoàng Phúc chỉ trích cô động thủ đánh Trần Niệm Niệm, lại không nghĩ đến, anh thậm chí ngay cả nguyên nhân cũng không hỏi liền trực tiếp đứng về phía cô.

​Trong lúc này, trong mắt cô nổi lên sương mù, cái mũi chỉ cảm thấy ê ẩm.

​"Anh Hoàng Phúc..." Trần niệm niệm đứng ngây tại chỗ, một lát sau, cô ta "Oa" một tiếng khóc chạy ra. Đám bạn thân của cô ta cũng đều đi theo vội rời khỏi.

​Góc rẽ cầu thang trong lúc này chỉ còn lại có bốn người bọn họ.

​"Anh..." Manh Tiểu Nam giật giật môi, lại không biết lúc này nên nói cái gì đó.

​Hoàng Phúc sau một hồi đầy vẻ là người đàn ông lý tưởng, trực tiếp kéo cô qua tại môi của cô hung hăng in lại một cái nụ hôn: "Cái gì cũng không được nói, tôi bữa sáng còn chưa có ăn, theo giúp tôi đi ăn bữa sáng!"

​Hai người kì tích như chưa từng xảy ra mâu thuẫn cùng nhau mà đi, Ánh Hân há to miệng ngơ ngác nhìn bọn họ rời đi.

​"Nguyễn Ánh Hân, xem ra cô vẫn lại là rất thông minh thôi, đã làm được!" Thanh Tùng lấy tay vỗ vỗ lên vai cô, tán thưởng nhìn cô nói.

​Nghe nói như vậy, Ánh Hân lắc đầu: "Tôi cái gì cũng chưa làm."

​"Chính đang là vì cô cái gì cũng chưa làm." Thanh Tùng tay kéo qua choàng lên vai cô: "Không ai giúp bản thiếu gia đi đến câu lạc bộ bóng rổ lấy y phục, chuyện này đều tại cô, cho nên cô phải chịu trách nhiệm với bản thiếu gia."

​Lời này nói, như thế nào thiếu tính Logic như vậy?

​Không đợi cô suy nghĩ, Thanh Tùng đã lôi kéo cô hướng câu lạc bộ bóng rổ ở xa bên kia đi tới.

​"Anh chậm một chút! Buông!" Cô ý đồ tránh thoát khỏi tay của Thanh Tùng, mà tay anh giống như là sắt thép làm ra, một chút cũng rung động không được.

​Dọc theo đường đi, tất cả mọi người nhìn đến bọn họ tay trong tay đều nhao nhao bàn tán, khiến cô thật đang muốn tìm một cái lỗ chui vào!

​May mà câu lạc bộ bóng rỗ cũng không xa, ở câu lạc bộ bóng rổ không ai, đèn vừa mở ra, tất cả phòng tập bóng rổ lập tức phát sáng lên.

​"Thật lớn, tôi còn không biết bên trong nơi này có cái sân bóng rổ." Ánh Hân trong lúc này quên mất việc tránh thoát khỏi anh, ngơ ngác nhìn đánh giá nơi này.

​"Chỉ số thông minh vốn là không nhiều ít biết cái gì?" Thanh Tùng lườm cô một cái, buông ra tay cô, chính mình hướng một cái phòng nhỏ đi đến.

​Lúc anh đi ra, trong tay Thanh Tùng cần một rổ đựng đầy quần áo chơi bóng.

​"Đây là?" Ánh Hân nghi hoặc hỏi han.

​Tiếng nói vừa dứt, cô chỉ cảm thấy tay mình một nặng trịch, Hồ Lê Thanh Tùng tên chết tiệt kia quả nhiên đem một trái bóng ném tới trong lòng cô. Mà cô theo bản năng liền hai tay nắm chặc đống quần áo kia.

​Những thứ này là mấy trái bóng rổ, còn có bao đựng bóng rổ, như thế thật dày một chồng ít nhiều cũng là có chút nặng.

​"Anh đến cùng làm chi?" Cô trừng mắt nhìn Thanh Tùng.

​"Quản lí câu lạc bộ bóng rổ vốn là là làm những công việc tạp vụ này, cô không biết sao? Không biết mà nói liền đi bồi bổ thêm một khóa, học làm như thế nào đủ tư cách quản lí câu lạc bộ bóng rổ." Thanh Tùngkhông ai bì nổi nói.

Ánh Hân bắt lấy mấu chốt từ: "Quản lí câu lạc bộ bóng rổ? Ai là Quản lí câu lạc bộ bóng rổ?"

​Chỉ thấy Hàn Thất lục trợn trừng mắt hèn mọn địa nhìn về phía cô: "Nếu không tôi nói như thế nào cô ngốc nghếch, cô là thực ngốc nghếch mà!"

​"Anh là nói ta là quản lí câu lạc bộ bóng rổ?" cô ở phía sau nói.

​Thanh Tùng từ chối cho ý kiến nhún nhún vai: "Chẳng thế thì ai?"

Ánh Hân chỉ cảm thấy trong lồng ngực nhiệt huyết cuồn cuộn bay lên: "Tôi khi nào thì thành quản lí câu lạc bộ bóng rổ hả? Bản thân tôi như thế nào không biết?!"

​"Tôi bổ nhiệm." Thanh Tùng nhíu nhíu mày.

​"Từ khi nào!" Giọng nói của cô kích động, quản lí câu lạc bộ bóng rổ giống như là cái làm việc vặt, chỉ là làm việc phí sức chẳng có lợi ích gì.

​Thanh Tùng nhếch miệng cười: "Ngay tại vừa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top