Chap 170
Nhà cũ của Hứa gia là loại biệt thử cổ, được thiết kế theo phong cách kiểu các nhà giàu Việt Nam thời xưa có hơi hướng hiện đại. Tuy là giống nhà cổ nhưng đúng là kém xa vạn dặm
Tại cửa lớn Hứa gia, phía trên treo một cái biển lớn, mặt trên viết hai chữ to "Hứa gia". Xem ra nơi này có lịch sử rất lâu đời, bên cạnh lại có điêu khắc Yến Qui Lai.
"Mừng tiểu thư đã trở lại." Vừa gõ cửa, rất nhanh đã có người ra mở. Người nọ cung kính làm bộ dạng vui mừng nhìn Irene: "Lão phu nhân đã đợi cô lâu rồi."
"Ừ." Irene gật đầu một cái sau đó mới kéo tay Thanh Tùng lại, thấp giọng nói: "Ở trong Hứa gia em vẫn ôm anh giống như bây giờ có được không?"
Anh có chút cười khẽ, lúc này Thanh Tùng không tìm được lý do từ chối, đành phải tùy ý để cô ta kéo chính mình cùng bước vào trong.
Người hầu đi trước, hai người họ theo sau. Hứa lão phu nhân lúc này đang ngồi sau một cái bàn lớn hút tẩu thuốc.
"Bà nội, sức khỏe bà không tốt, sao lại còn hút thuốc!" Irene đi đến gần hơn, liền đem ánh mắt liếc nhìn đám người hầu.
"Tâm trạng không tốt, nên muốn tìm đến cái gì đó giải sầu. Thân già như ta đã bước một chân vào quan tài rồi, thật có phúc phần được đám người trẻ tuổi như các người tôn trọng rồi." Irene lão phu nhân bỏ tẩu thuốc xuống, dung cặp mắt có hơi chút mờ đục kia nhưng hiển nhiên là vẫn còn đủ sáng nhận ra Thanh Tùng, bà ta mở miệng thản nhiên nói: "Ôi không chú ý có khách quý đến thăm mà ra nghênh đón, hy vọng Hồ đại thiếu gia đừng để ý."
Bà ta nếu đã nói như vậy, anh còn có thể nói cái gì để ý được sao.
Thanh Tùng khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
"Các con ngồi xuống đi." Hứa lão phu nhân ngồi thẳng dậy, tiếp theo vịnh vào gậy mà đứng lên. Tuy nhiên bởi vì tuổi già, lưng bà ta đã hơi khom nhưng mặc dù là như vậy bà ta vẫn giữ được khí chất riêng của mình.
"Ngoài này hơi lạnh, bà nội, để con đỡ bà vào trong nói chuyện" Irene dò hỏi.
"Cũng được." Lão phu nhân gật đầu, tùy ý để Irene đỡ mình vào phòng.
Phòng Hứa lão phu nhân vẫn như cũ là cổ kính, vừa tiến vào phòng có thể ngửi được một mùi hương thơm ngát. Theo mùi hương kia tìm tới, thì ra do trong góc phòng có đặt một cái lư hương, trên đầu lư hương khói thơm nhàn nhạt đang lượn lờ bay lên, đúng là cảm thấy chóp mũi ngửi được mùi cỏ thơm thoang thoảng.
Trong phòng người già, trái lại không có chút cảm thấy hơi thở già mà còn có rất nhiều món ngon tuyệt vời.
Hứa lão phu nhân ngồi xuống bên cạnh cái bàn đặt đầy trái cây, Irene không nói gì liền đứng bên cạnh bà ta.
"Hồ thiếu gia không cần câu nệ, mời ngồi." Hứa lão phu nhân nói.
Thanh Tùng cũng không có khách khí liền ở một bên ngồi xuống. Đây ghế dựa là ghế ngồi cứng, tuy trên bề mặt có đặt nệm êm nhưng dù thế nào vẫn không thể so sánh với ghế sofa mềm mại. Bất quá xem cách bố trí của nhà tổ Hứa gia, bên trong sẽ không thể có sofa hay đồ vật hiện đại đì đó.
Hứa gia này rõ thật là quá mức bảo thủ qui cũ, có lẽ đây mới là nguyên nhân khiến gia tộc này ngày càng đi xuống.
"Con nghe nói ba con muốn thu mua Hứa gia, không biết bà nghĩ sao về việc này?" Thanh Tùng cũng không nói nhiều, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề: "Kỳ thật con xem qua nơi này toàn là đồ vật thời xưa, tuy vẫn rất xa hoa, nhưng là cần đổi mới nơi này nhiều lắm. Ba con thu mua nơi này nếu là dùng để mở khu du lịch thì tất nhiên sẽ phải đổi mới nơi này."
Hứa lão phu nhân híp một bên mắt, sau đó rất nhanh mở ra liền nói: "Hồ thiếu gia, Hứa gia chúng tôi tọa lạc ở thành phố B là mảnh đất phồn hoa, thu mua nơi này, ba của cậu nhất định không để chúng tôi có thể về thăm lại nhà cũ."
" Ý của bà là..."
"Ý của ta là, dù bà già này có chết cũng sẽ không bán đi ngôi nhà này. Mặc kệ Hồ Tuấn Khải ông ta có sử dụng bất kì thủ đoạn nào ta đều không chấp nhận!" Hứa lão phu nhân dần dần bắt đầu kích động, vừa nói chuyện vừa dùng gậy dộng mạnh trên mặt đất.
Lúc trước Hồ thị gặp nạn, Hứa gia cũng không có ra tay giúp đỡ còn cắt đứt quan hệ hợp tác giữa hai gia đình, Hổ thị lại ngày càng gặp nguy hơn. Thù này, Hồ Tuấn Khải có lẽ sắp trả lại được rồi.
Thật sự là làm bậy... Hứa lão phu nhân đôi mắt hiện lên một tầng sương mù.
Lúc trước, bà dứt khoát kiên quyết không để cho Thanh Tùng và Irene đến với nhau, hơn nữa không nghĩ chút tình nghĩa nào mà cắt đứt việc hợp tác với hàn gia, tất cả là sợ Hồ gia liên lụy Hứa thị.
Tuyệt đối thật không ngờ, Hồ Tuấn Khải lại tài giỏi như vậy liền có thể mang một tập đoàn Hồ thị gần như phá sản mà phát triển lên gấp ngàn vạn lần.
Nếu như có thể biết trước được sự việc này, bà lúc trước tuyệt đối không làm như vậy. Đúng là đã làm chuyện sai lầm không thể cứu chữa rồi.
"Bà nội... Bà không cần kích động quá, thân thể vẫn quan trọng hơn." Irene vội vàng ở một bên khuyên, trong lòng nghĩ nếu bà nội biết cô ta vì muốn có được vai diễn trong phim của Lạc lão mà đem Hứa gia bán đi, không biết sau này sẽ phản ứng như thế nào...
"Bà chết không sao cả nhưng nhất định phải bảo toàn nhà tổ Hứa gia!" Hứa lão phu nhân hết sức nghiêm túc nói.
Thanh Tùng trầm tư một chút, mở miệng nói: "Chuyện này, ba con đã khuyên giải nhiều lần, cũng không để con nhúng tay vào. Cho nên... Chỉ sợ con cũng không có biện pháp giúp bà."
Tựa như đã sớm dự đoán được Thanh Tùng sẽ nói như vậy, Hứa lão phu nhân hừ lạnh một tiếng: "Cậu không phải vì trong lòng còn đang trách ta lúc trước đã bắt hai đứa chia tay?"
"Làm sao có thể..." Thanh Tùng vội vàng giải thích: "Con biết bà nhất định cũng có nỗi khổ trong lòng, cho nên cũng không trách người, cơ bản là chuyện này, con thật sự không thể giúp được. Nếu Hồ thị thu mua nhà thờ tổ của Hứa gia thì căn nhà này cũng sẽ không thể giữ lại, nhất định có nguyên nhân khác?"
Hứa lão phu nhân sửng sốt, trong lòng âm thầm cảm thán Thanh Tùng tuy còn tuổi nhỏ nhưng rất biết phân tích sự tình. Người như vậy nếu thật tâm đối tối với Irene thì có thể sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cháu gái bà.
" Irene, con đi ra ngoài trước. Mau đi thăm dì con đi. Dì con mới vừa sinh non, thân thể cực kỳ yếu, dượng con lại đi công tác không ở nhà, con nên đi tìm dì cùng trò chuyện để tâm trạng thoải mái hơn." Hứa lão phu nhân nhìn cô ta nói.
Lúc này bảo cô ta rời đi, không biết là muốn nói chuyện gì. Cô ta cơ bản là nghĩ không muốn đi nhưng bà đã nói như vậy rồi cô ta chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra ngoài.
Sau khi Irene đi, Hứa lão phu nhân mới chậm rãi mở miệng nói: "Có một số việc bà nghĩ không nên để cho cháu gái ngây thơ của bà biết."
"Ngây thơ?" Thanh Tùng trong lòng phứt tạp, đành phải kiên trì gật đầu nói: "Đúng, Irene quả thật cực kỳ ngây thơ."
Hứa lão phu nhân không hay biết gì, cũng không có phát hiện đáy mắt Thanh Tùng cất giấu một tia chán ghét, bà ta tiếp tục nói: "Hứa gia lúc trước đã sai lầm, mấy năm gần đây sai lại càng sai dượng của Irene vay ngân hàng một khoản tiền lớn theo người ta buôn bán. Kết quả bị người ta lừa, tiền bạc toàn bộ đều đã mất, hiện tại đang thiếu ngân hàng không ít tiền."
"Chẳng lẽ..." Thanh Tùng hỏi dò: "Lúc ấy dùng nhà tổ này của Hứa gia để đảm bảo?"
"Đúng." Hứa lão phu nhân gật đầu một cái: "Nội trong hai năm phải trả nợ nhưng đến bây giờ vẫn chưa trả được bao nhiêu. Đến lúc đó ngân hàng cưỡng chế đem nhà tổ của Hứa gia đem hóa giá, mà ba của cậu tất nhiên đã cùng ngân hàng bên kia bàn bạc chuyện này rồi."
Đến lúc đó nếu công khai cạnh tranh đấu thầu, giá cả nâng càng cao, khó trách ông ta trong giai đoạn này cứ muốn nhanh nhất thu mua được nhà của Hứa gia
"Bà nghĩ con có thể giúp được sao? Ba con, ông ấy là một người rất cố chấp, con tuy không muốn nhìn thấy nhà của Hứa gia bị thu mua và bà không có nhà để về. Nhưng là con quả thật không có cách gì để giúp bà rồi." Thanh Tùng phân tích.
Một gia tộc lớn như Hứa gia, nếu như ngay cả nhà thờ tổ tông của mình cũng bị thu mua, như thế chẳng phải cả gia tộc đều bị diệt vong sao?
"Ba cậu là người cố chấp hẳn cũng sẽ không làm theo ý cậu nói rồi." Hứa lão phu nhân trong mắt lộ vẻ nhanh trí chuyển sang chủ đề khác, mở miệng tiếp tục nói: "Quan hệ của cậu cùng Irene vẫn tốt chứ?"
"..." Thanh Tùng không biết Hướng lão phu nhân vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy, đành phải ấp úng hồi đáp: "Rất tốt."
"Cậu có bằng lòng cưới Irene nhà ta hay không?" Hứa lão phu nhân nheo lại ánh mắt, hơi chút tự hào nói: " Irene nhà chúng ta dù là luận tài khí, hay là luận vẻ bề ngoài thì người thường vẫn không thể so sánh được, cậu có bằng lòng cưới nó về làm vợ hay không?"
Trong lòng một câu "Không muốn!" liền muốn thốt ra, bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa, là nữ giúp việc bưng hai tách trà tiến vào. Cũng bởi vì thời tiết lạnh bất ngờ nên muốn đem chút hơi ấm vào.
"Lão phu nhân, trà đã có ạ."
"Ừ." Lão phu nhân gật gật đầu, nữ giúp việc lúc này mới dám đi tới, thật cẩn thận đặt trà lên bàn rồi nhanh chóng lui ra.
Thiếu chút nữa Thanh Tùng liền muốn đem chuyện chính mình đã hoàn toàn khôi phục trí nhớ nói ra hết, đúng là tí nữa là hỏng hết chuyện đại sự! Thực nên đa tạ nữ giúp việc kia!
"Hồ thiếu gia, chúng ta tiếp tục." Hứa lão phu nhân là đang nhắc lạ chủ đề vừa rồi.
Suy nghĩ vài phút, Thanh Tùng bình tĩnh tự nhiên trả lời: "Không phải bản thân con có hay không nguyện ý, bà cũng biết là con đã có một vị hôn thê khác."
"Bất quá cũng là hôn nhân thương mại, con cũng không phải là thích cô gái kia."
Hứa lão phu nhân trả lời, bà cũng không biết chuyện anh cùng Nguyễn Ánh Hân từng yêu nhau.
Như vậy cũng được.
Thanh Tùng liền cong khóe miệng, đâm lao phải theo lao: "Hôn nhân thương mại, sinh ra trong một gia tộc lớn, chúng ta đều hiểu rõ những chuyện này, không phải là chuyện rất bình thường sao? Vì là hôn nhân thương mại, nên càng không thể tự tiện được. Lại thêm chuyện bà từng đối với Hồ gia như vậy, ba mẹ con sẽ không đồng ý cho con cưới Irene về. Cho nên việc hiện tại chúng con qua lại đã một mực phản đối rồi, chuyện đám cưới lại càng miễn bang rồi."
"Nếu Irene mang thai con của con?" Hứa lão phu nhân sắc mặt lạnh lùng nói: "Cậu cũng cần phải tự mình quyết định chứ, muốn cưới một người con không yêu? Thanh Tùng , cậu muốn hi sinh hạnh phúc của chính mình à?"
Nói nghe tốt như vậy, bất quá là vì Hồ gia điều kiện tốt sẽ trợ giúp Hứa gia khôi phục lại thôi. Hứa lão phu nhân này cũng thật biết đóng kịch rồi.
"Chuyện này con sẽ về nghĩ lại... Bà yên tâm, nếu con xác nhận chính mình không đủ năng lực bảo vệ cô ấy, không thể làm cha người ta thì đương nhiên sẽ không thể rước Irene về."
Đây không phải nói rõ, Irene không có khả năng mang thai con của Thanh Tùng rồi sao? Chuyện này cũng không phải là một tin tức tốt.
Bà ta chưa từng cố gắng yêu quý cho đứa cháu gái này, một khi đứng trước nguy cơ tồn vong của gia tộc, toàn bộ người cần hy sinh thì phải hy sinh.
"Lão phu nhân, cơm chiều đã chuẩn bị xong, mời bà cùng vị khách đây ra dùng bữa." Nữ giúp việc cung kính đứng phía ngoài gõ cửa,.
"Cậu đang nghĩ gì, trái lại so với lão già như bà vẫn rất cổ hủ, Irene là thật tâm thích cậu, cậu không nên phụ con bé mới đúng." Lão phu nhân nói xong liền dùng gậy chống đỡ đứng lên, Thanh Tùng vội vàng đi đến đỡ.
Hứa lão phu nhân rất gầy, thật lo lắng khi bà đột ngột đứng dậy nhìn như sắp té đến nơi.
"Bà nói đúng." Thanh Tùng theo tiếng gật đầu.
"Hứa gia cơm canh đạm bạc, lại vẫn hi vọng Hồ thiếu gia có thể ăn ngon miệng." Hứa lão phu nhân vừa nói vừa đi ra cửa.
"Bà nói quá lời..."
Hai người khách sáo qua lại một hồi, đã đi tới bàn cơm. Phòng cơm này bày trí không khác gì bàn ăn ở sơn trang thời Việt Cổ kia, bàn rất dài, hai bên đều đặt đầy ghế dựa, Hứa lão phu nhân ngồi ở ghế chủ tọa.
Thanh Tùng còn tưởng rằng sẽ có rất nhiều người cùng ăn cơm, lại không nghĩ chỉ có sáu bảy người, cũng đều là nữ, xem ra nhà này đàn ông đều ra ngoài làm ăn hết rồi.
"Ăn cơm đi." Hứa lão phu nhân nói một câu, mọi người mới bắt đầu động đũa.
Irene ngồi ở phía bên phải Thanh Tùng , chỉ thấy cô thấp giọng nói với anh: "Anh không cần quá để ý, cứ ăn cơm thì tốt rồi."
Cô là sợ Thanh Tùng không thích ứng nơi này.
Không ai nói chuyện trong lúc ăn cơm, loại không khí trầm lặng này khiến người khác không thể không để ý. May mà một bữa cơm rất nhanh cũng kết thúc, Thanh Tùng ở lại Hứa gia nghỉ ngơi, anh ngủ ở phòng khách, khá xa phòng của Irene, cho nên buổi tối cô ta cũng không có qua phòng anh.
Đẩy cửa gỗ màu đỏ thắm ra, nhìn bố cục bên ngoài, Thanh Tùng chỉ cảm thấy xa lạ cực kỳ. Chỉ thấy anh tay phải nắm chặt điện thoại di động, do dự đứng ngồi không yên.
Bên kia Hồ gia, đã khuya Hồ Tuấn Khải mới trở về, vừa lúc mọi người vừa ăn xong cơm chiều. Nhìn thấy Thanh Tùng không ở nhà, thêm nữa hôm nay truyền ra tin tức, trong lòng ông đã có biết anh đi đến nơi nào.
"Muốn uống chút canh hay không?" Viên Thanh Thanh thấy Hồ Tuấn Khải sắc mặt có chút không tốt, liền mở miệng hỏi.
"Cũng được." Hồ Tuấn Khải gật gật đầu, tay kéo cà- vạt, trong ánh mắt biểu lộ cảm giác khó chịu. Ông cho rằng ông đã sinh một người con trai đầy đủ thông minh, lại không nghĩ rằng tiểu tử thối Thanh Tùng này cư nhiên còn dám công khai cùng Irene gặp mặt.
Quá chú trọng tình nghĩa, ở trên thương trường sẽ dễ dàng bị đối thủ uy hiếp!
Ăn cơm chiều xong, Hồ quản gia cùng Hồ Tuấn Khải đi trên bãi cỏ tản bộ, trên trời không có ánh trăng nhưng đường có mở đèn rất sáng, không ảnh hưởng đến tầm nhìn.
"Hồ quản gia, có phải tôi đã cảnh báo Thanh Tùng chưa đủ?" Hồ Tuấn Khải đột nhiên nói.
Hồ quản gia trong lòng hiểu rõ, ông là đang nói đến Thanh Tùng không để ý người trong nhà phản đối lại vẫn công khai cùng Irene gặp nhau, đến tối hôm nay lại không trở về nhà.
"Người yên tâm đi, lão gia. Thiếu gia tuy là đôi khi làm việc có chút kích động, nhưng cậu ấy vẫn không phải là người hồ đồ hay gây chuyện. Tôi cho người đi theo thiếu gia, tuy buổi tối thiếu gia cùng Irene tiểu thư ở tại Hứa gia, nhưng họ vẫn không ở cùng một phòng, ông không cần phải lo lắng nhiều. " Hồ quản gia nói chi tiết.
Phái người theo dõi Thanh Tùng cũng là hành động bất đắc dĩ, không thể tùy ý để thiếu gia dính vào bất kì thị phi nào, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra cũng đã cho Hồ Tuấn Khải biết kịp thời. Tính ra đúng là trăm lợi mà không có một hại.
"Đối với nó tôi ngược lại cũng là vẫn chưa yên tâm, Irene là cô gái không đơn giản." Ánh mắt Hồ Tuấn Khải bắt đầu trở nên âm trầm: "Cô ta không thèm quan tâm đến tương lai của Hứa gia. Cô ta vì vai diễn của mình mà đồng ý bán nhà thờ tổ của Hứa gia. Trong mắt chỉ có lợi ích của chính mình, vì lợi ích có thể làm tất cả, đúng là không thể xem thường."
Hồ quản gia trầm mặt, tiếp theo liền hỏi: "Chúng ta hiện tại nên làm gì bây giờ?"
"Tất cả nên chở mong Thanh Tùng có thể mau chóng quay đầu." Hồ Tuấn Khải thở dài nói: " Ánh Hân là đứa bé ngoan, ông cũng theo ý ta mà cố gắng để Thanh Tùng cùng con bé tiếp xúc. Nếu chuyện trước kia có thể nhớ lại thì càng tốt"
"Tôi biết rõ." Hồ quản gia nghĩ nghĩ nói: "Sáng mai tôi sẽ gọi điện thoại thúc giục thiếu gia trở về."
"Cũng được, như vậy giảm bớt thời gian nó cùng Irene gặp mặt, nếu lỡ tiểu tử kia gây ra chuyện gì,phải nhanh chóng xử lý tà cuộc, cứ như vậy đi." Hồ Tuấn Khải xoay người đi về.
Bên kia, cảm thấy trong phòng có hơi chút lạnh, Thanh Tùng liền đóng cửa sổ lại.
Do dự thật lâu, anh cầm lấy điện thoại bấm dãy số quen thuộc.
Lúc đó Ánh Hân đang viết tiểu thuyết ở trong phòng, đọc giả cứ liên tục thúc giục, nghe tiếng điện thoại vang lên, cô không để ý là ai gọi liền bấm nghe: "Alo, ai vậy?"
Nghe được giọng nói của Ánh Hân, Thanh Tùng căng thẳng nắm chặt di động. Chưa từng có loại cảm giác này, y như là đã rất nhiều thế kỷ không có nghe giọng nói của cô rồi.
"Là tôi." Anh nói ra, tâm tình cũng trở nên bình tĩnh hơn.
Ánh Hân cầm chuột nháy một cái để lưu lại bán thảo.
"Có chuyện gì sao?" Ánh Hân đứng dậy, không bận tâm tiểu thuyết nữa cô bước chân đi tới ban công bên ngoài.
Đúng vậy, có chuyện gì sao? Anh muốn nói cái gì? Chẳng lẽ nói là anh đang rất nhớ cô, muốn biết cô đang làm cái gì? Thanh Tùng ở trong lòng hỏi mình.
Bên kia trầm mặc, Ánh Hân nghi hoặc hỏi lại "Này?"
"Không có gì." Thanh Tùng phục hồi tinh thần lại: "Nghĩ muốn cùng cô nói tối nay tôi không về nhà, ở đây... tôi ở bên ngoài nghỉ ngơi."
Anh tận lực tránh đi tên Irene.
"Ừ, tôi biết, Hồ quản gia nói rồi." Mi mắt Ánh Hân thu lại ở đáy mắt thể hiện sự cô đơn.
"Mẹ tôi không nói gì sao? Hồquản gia có giúp tôi giải thích, nói là tôi có nguyên nhân mới không về?" Ánh Hân nghĩ nghĩ, thấp giọng nói: "Chỉ nói anh ở cùng với Irene tiểu thư."
"Đúng, nhưng cũng là có nguyên nhân." Thanh Tùng giải thích, lại không dám nhiều lời: "Tôi ngày mai sẽ về, cô cũng nên nghỉ ngơi đi, giờ không còn sớm rồi."
Nghe nói, Ánh Hân liền nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, mở miệng nói: "Chưa đến 9h, còn sớm."
"Là sao..." Anh còn tưởng rằng đã khuya rồi.
"Ừ, anh trái lại mới cần nghỉ ngơi." Ánh Hân nghe được phòng có tiếng đập cửa, miệng nói: "Anh nghỉ ngơi sớm một chút đi, tôi cúp máy đây, ngủ ngon."
Thanh Tùng bị Ánh Hân cúp điện thoại, ước chừng bốn năm giây mới phản ứng kịp.
"Cả gan cúp điện thoại của tôi!" Thanh Tùng ném điện thoại di động lên giường, một mình ở trong phòng, miệng không ngừng lặp lại một câu: "Cả gan cúp điện thoại của tôi!"
Ánh Hân để điện thoại di động xuống, nhanh chóng chạy tới mở cửa, là Hồ quản gia: "Hồ quản gia, có chuyện gì sao?"
"Tôi có quấy rầy cô không, thiếu phu nhân?" Hàn quản gia trước sau cười hiền lành: "Phu nhân bảo tôi nói cho cô biết hôm nay không nên thức quá khuya, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai cùng bà đi dạo phố."
"Ngày mai? Không phải lúc ăn cơm có nói còn vài ngày mới đến sao?" ngày kỷ niệm viên Thanh Thanh và Hồ Tuấn Khải kết hôn còn đến tận hai tuần sau.
"Tôi đây cũng không biết, người nhớ rõ không cần thức quá khuya, tôi đi trước, thiếu phu nhân ngủ ngon." Hồ quản gia đối với Ánh Hân gật gật đầu, xoay người đi mất.
Vẫn nhìn theo bóng lưng Hồ quản gia, Ánh Hân mới đóng cửa phòng lại. Yên lặng, nhớ vừa rồi Thanh Tùng gọi điện thoại tới.
Ngẫm lại Thanh Tùng căn bản rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho cô nha, chính cô lại vô tình cúp điện thoại rồi... Bất quá nếu không cúp điện thoại, cô sợ mình nhất thời kích động chúc anh cùng Irene bách niên giai lão, sớm sinh quý tử.
"Aiii..." Ánh Hân thở dài, ngồi trở lại đến trước máy vi tính.
Gió mát bên ngoài thôi vào, ánh trăng cũng không biết đã đi nơi nào. Hôm nay, cứ như vậy bình tĩnh gợn sóng đi qua.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ánh Hân thức giấc. Vốn định nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi, nhưng cũng không thể ngủ tiếp liền rời giường thay quần áo tử tế.
Đêm qua dự báo thời tiết nói là hôm nay lại có mưa, nhiệt độ không khí cũng sẽ giảm xuống đến mấy độ. Xem ra là nhất định phải mặc quần dài rồi. Cô tùy ý chọn một chiếc quần màu đen, tuy là tùy ý chọn một chiếc quần đen, nhưng khẳng định cái quần này nhất định là hàng hiệu, giá không hề rẻ. Mặt dù cô không rành lắm về mấy thứ này, trong mắt cô đồ dắt tiền cùng đồ cô mặc trước kia mua ở vỉa hè, kỳ thật là không có gì khác nhau.
Cô chọn mặc một cái áo sơ mi màu trắng, hoa văn cực kì tinh xảo. bên trên có hai cái trang sức thiết kế tinh xảo, bên ngoài lại có vài sợi len đang trước ngực. Sau mặc vào cô tựa như là một cô gái thời thượng nhưng cũng không kém phần tri thức.
Trên đầu buộc cái buộc tóc hình viên kẹo, cô cũng không quan trọng lắm cách ăn mặc, trực tiếp xuống lầu. Viên Thanh Thanh mua cho cô rất nhiều mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm, bất quá cô chỉ dùng sữa rửa mặt, những món khác đều không có chạm qua.
Lúc trước cô còn không biết dùng, với lại đó cũng là do thói quen. Trước kia chỉ mua sữa rửa mặt đã là quá xa xỉ, hiện tại cũng thành thói quen, không dùng nhiều thứ trang điểm gì đó.
Mới vừa đi xuống thang lầu liền nhìn thấy Hàn quản gia cầm một chồng báo lớn chuẩn bị đi lên lầu. Ông vừa nhìn thấy Ánh Hân, đã đem chồng báo che lại.
"Thiếu phu nhân, cô làm sao lại dậy sớm như vậy?" Hồ quản gia nhìn Ánh Hân bộ dáng hơi lúng túng.
"Có thể là bởi vì hôm qua nghỉ ngơi tốt quá cho nên dậy cực kỳ sớm, ông có thể cho tôi một tờ báo không?" Ánh Hân đối kia chồng báo chí nổi lên hứng thú.
Hồ quản gia không có lí do từ chối, đành phải đem báo đưa cho cô.
Đầu trang là ảnh lớn chụp Irene cùng Thanh Tùng sánh vai tiến vào một chiếc xe thể thao, nội dung báo bên cạnh Ánh Hân đã nghĩ không muốn nhìn: "Trả lại cho ông, tôi xuống lầu ăn cơm trước.
Ánh Hân trên mặt không có chút biểu tình nhưng nhìn vào đôi mắt cô liền có thể thấy được hiện tại cô đang rất khó chịu.
Hồ quản gia mang báo đưa đến thư phòng Hồ Tuấn Khải, Hồ Tuấn Khải có sở thích ở thư phòng vừa xem báo vừa ăn bữa sáng, lại không nghĩ tới sẽ gặp Ánh Hân.
Muốn đi đến an ủi Ánh Hân nhưng nghĩ vẫn lại là không đến, lúc này an ủi đều phí công nên để con bé được yên tĩnh.
Hàn quản gia đem báo đến chỗ thư phòng, Hồ Tuấn Khải hôm nay đã dậy từ rất sớm đi đến thư phòng trước rồi.
"Lão gia, đây là báo của ngày hôm nay." Hồ quản gia gõ cửa, sau khi được cho phép mới dám đi vào.
Hồ Tuấn Khải nhận lấy rồi đọc lướt qua tờ báo, sắc mặt vẫn bình thường, mãi đến lúc lật đến trang cuối, ông bắt đầu đốt một điều thuốc hút.
"Lão gia, ông vẫn lại hút thuốc ít thì tốt hơn." Hồ quản gia châm chước câu chữ nói.
Làm việc ở Hồ gia nhiều như vậy năm, ông đương nhiên hiểu rõ Hàn Lục Hải, tình hình này đúng là không tốt lành gì.
"Lập tức gọi tên tiểu tử thối ấy về đây!" Hồ Tuấn Khải ngừng hút, hung hăng mà ném báo xuống mặt đất.
"Vâng..." Hồ quản gia vội vàng lui ra ngoài gọi điện thoại.
Những tòa soạn này lại dám lung tung viết ra tin tức nhảm nhí vô căn cứ như vậy. Hồ thị không nói đến việc có nhiều tiền, nhưng đối mặt với những lời đồn này muốn dẹp yên cũng không dễ. Cho dù là bây giờ có gọi điện bảo ngừng việc in và bán báo của ngày hôm nay cũng đều vô ích.
"Alo? Là thiếu gia sao? Cậu còn chưa thức?" Hồ quản gia nghe giọng nói mơ màng của anh liền hỏi.
Mà nam chính trong bài báo lại vẫn không biết chuyện gì cứ như cũ mơ mơ màng màng nói: "Là ông sao, có chuyện gì?"
Hồ quản gia đè nặng giọng nói, khống chế cảm xúc lo lắng của chính mình nói: "Thiếu gia, cậu đừng ngủ nữa, mau trở về đi!"
Thanh Tùng lúc này mới tỉnh táo một chút, một bàn tay chống đỡ thân thể ngồi dậy: "Có chuyện gì rồi hả? Là do ba tôi nổi giận sao?"
Hồ quản gia như vậy gọi điện cho anh chúng tỏ Hồ Tuấn Khải có chuyện gì rồi.
"Là việc trên tất cả báo đều đăng tin lung tung, cậu nhanh trở về rồi sẽ hiểu thôi, tôi không nói rõ qua điện thoại được." Sau khi gọi được Thanh Tùng báo tin cho anh lập tức gấp rút trở về, trong lòng ông toát mồ hôi dầm dề thay cho anh.
Hồ Tuấn Khải nổi giận không giống như người bình thường sẽ khó có thể chịu được, trông lòng ông không khỏi sợ hãi.
Thanh Tùng nhanh chóng mặc quần áo rồi rời khỏi phòng, cánh cửa theo quán tính bị người ta mở mạnh ra, tung phịch vài cái.
"Hồ thiếu gia? Như thế nào lại đi sớm như vậy?" Nữ giúp việc đi lên phía trước, thật cẩn thận hỏi han: "Là đêm qua nghỉ ngơi không tốt sao?"
"Tôi đêm qua nghỉ ngơi rất tốt, bất quá tôi hiện tại có việc gấp muốn chạy về thành phố A. Cô không cần gọi Irene, lần này tôi chỉ về một mình." Thanh Tùng liền bước tiếp, nữ giúp việc kia lập tức đuổi theo.
"Đợi đã Hồ thiếu gia, chờ tôi đi gọi Irene tiểu thư, sợ cậu đột nhiên rời khỏi như vậy, tiểu thư sẽ tức giận mất. Cậu làm ơn chờ chút, hơn nữa cậu chưa ăn sáng mà." Nữ giúp việc ngăn đường đi lại không cho Thanh Tùng đi.
Đúng là Thanh Tùng đâu nào đợi được nhiều như vậy, nghe Hồ quản gia bảo phải về gấp, bây giờ Hồ Tuấn Khải có thể là đang nổi giận lôi đình, anh trởi về sớm vẫn là tốt hơn.
"Không cần, tôi là thật sự có việc gấp, lát cô nói với tiểu thư các người sau là được rồi." Thanh Tùng kéo nữ giúp việc ra, bước nhanh rời khỏi Hứa gia.
Nhà Hứa gia rất lớn tựa như hoàng cung cổ đại nhưng bố cục lại cực kỳ đơn giản, rất dễ dàng mà đi khỏi. Anh đột nhiên nhớ tới lần này là Irene lái xe, mà cái chìa khóa cũng không ở trong này.
Ít nhiều nơi này là mảnh đất phồn hoa, anh vừa đi ra ngoài liền gặp được xe taxi.
"Cậu là khách đầu tiên!" Kia tài xế xe taxi cũng không có nhận ra Thanh Tùng , khà khà cười nói.
Do hiện tại trời vẫn sớm, cho nên xe cộ không nhiều lắm, trái lại rất nhanh hướng thành phố A chạy trở về.
Trên bàn cơm ở Hồ gia, Ánh Hân một mình ăn xong bữa sáng, vốn cho là Viên Thanh Thanh dậy rất sớm vì hôm qua bà đã nhiên dặn cô phải đi ngủ sớm một chút, ngược lại chính bà lại thức khuya, mãi cho đến cô ăn xong điểm tâm cũng không thấy bà đâu.
Cô lại không nghĩ muốn trở về phòng, quá nhàm chán liền đi ra đại sảnh đi tìm Phách Thiên rồi.
Nơi ở dành cho Phách Thiên thật tiện nghi, Ánh Hân đi qua ngay lúc Phách Thiên chỉ lo cúi đầu ăn, nó không có liếc nhìn cô một cái. Người chăm sóc cho nó cười giải thích: "Tôi đêm qua cho nó ăn ít cho nên nó hiện tại đại khái là đói bụng, ăn xong thì sẽ bình thưởng trở lại thôi. Tôi còn có việc phải làm, tạm biệt."
"Được." Ánh Hân gật gật đầu, ngồi xổm xuống bên cạnh Phách Thiên, tay mò mẫn lông lá xù xì trên đầu của Phách Thiên.
Phách Thiên ăn cái gì mà trong rất thích thú nha, xem Ánh Hân trợn mắt há hốc mồm.
"Ngươi đây là sắp chết đói sao?Giống như ba ngày chưa được ăn cái gì." Ánh Hân bất đắc dĩ lắc đầu, Phách Thiên rất phối hợp kêu một tiếng "grau" như là đang thẹn thùng hoặc như là bất mãn.
Sau khi đùa Phách Thiên một hồi, Ánh Hân đứng dậy, nghĩ muốn phải đi về nhìn xem Viên Thanh Thanh đã rời giường chưa. Đúng là vừa đứng lên, xa xa liền thấy Thanh Tùng đang vội vàng đi vào đại sảnh, sau đó còn có Hồ quản gia.
"Sao lại trở về sớm như vậy? Không phải cùng Irene đi chơi sao?" Ánh Hân nói một mình, khom lưng sờ sờ đầu Phách Thiên vài cái rồi tiếp tục theo hướng Thanh Tùng bước tới, đi vào đại sảnh.
Không rõ vì sao Thanh Tùng về sớm như vậy nhưng cô bước đi có vẻ thoải mái hơn. Đúng là không nghĩ tới, vừa đi vào liền nghe đại sảnh, liền nghe thấy thanh âm Hồ Tuấn Khải gầm thét.
Nói thật ra, từ lúc Ánh Hân tiến vào Hồ gia đến bây giờ, thật đúng là chưa từng chứng kiến bộ dáng Hồ Tuấn Khải tức giận đến như vậy. Hiện tại cô bị dọa đến hoảng sợ, phải biết rằng, Hồ Tuấn Khải trước mặt cô vẫn đều có vẻ cực kì hiền lành, cho dù là ít nhu hòa, nhưng vẫn cũng là một người cha tốt.
"Sao lại thế này?" Ánh Hân kéo một cái nữ giúp việc lại hỏi.
Nữ giúp việc ngăn Ánh Hân lại, vội vàng khuyên nhủ: "Thiếu phu nhân, chuyện này cô cũng đừng quản, cô tiếp tục ra ngoài tản bộ đi. Lát nữa cô trở về sẽ không có chuyện gì rồi."
Ánh Hân cau chặt mày, ngoan cố hỏi han: "Tới cùng là có chuyện gì, tôi đang hỏi cô đó."
Nhìn bộ dáng Ánh Hân lúc này, nữ giúp việc đành phải trả lời: "Nguyên nhân tôi cũng không biết, tôi chỉ biết là sau khi Hồ quản gia dẫn theo thiếu gia trở về liền trực tiếp cùng đi lên thư phòng. Tiếp theo liền giống như người nghe thấy đó..."
"Nhìn xem con đã làm điều vô liêm sỉ gì!" Hồ Tuấn Khải tràn ngập tức giận.
Không được... phải nhanh chóng chạy đến xem là chuyện gì xảy ra.
Ánh Hân không an tâm, nhấc chân liền muốn chạy lên lầu, mấy nữ giúp việc thấy thế vội vàng chạy lại ngăn cản cô.
"Thiếu phu nhân, cô lúc này cũng đừng đi lên sẽ bị liên lụy, có khi còn bị thương nữa!" Ánh mắt mấy nữ giúp việc chân thành tha thiết, nhao nhao giữ chặt cô.
"Tôi đứng ở chỗ này cũng không..." Ánh Hân nói một nửa, đột nhiên biến sắc, chần chờ hỏi han: "Ý cô là ba sẽ đánh Thanh Tùng sao?"
Mấy nữ giúp việc liếc nhau một cái, tuy nhiên cả đám đều không nói được lời nào nhưng Ánh Hân đã biết đến đáp án.
Cũng phải, nào có người ba nào giáo dục con cái mà không động thủ?
"Các cô buông ra, mẹ không có ở đây, tôi phải lên đó can ngăn." Ánh Hân không để ý nhóm người nữ giúp việc khuyên can chạy lên lầu.
Mấy nữ giúp việc đưa mắt nhìn nhau: "Làm sao bây giờ?"
"Có thể làm sao? Chúng ta nhanh đi kêu phu nhân dậy đi! Có phu nhân thì sẽ không sao rồi." Nữ giúp việc kia đề nghị.
Mở cửa thư phòng ra, Ánh Hân chỉ cảm thấy lòng ngực chính mình nhảy kịch liệt. Cô trong tiềm thức là sợ hãi Hồ Tuấn Khải, trong lòng cảm giác càng lúc càng khẩn trương.
" Đứa con gái kia có cái gì tốt? Con lại đi đến Hứa gia, con không biết lúc trước Hứa lão phu nhân kia là đối đãi với Hồ gia chúng ta như thế nào sao?" Hồ Tuấn Khải thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ.
"Con đến đó không phải vì Irene." Thanh Tùng thanh âm không kiêu ngạo không sủng nịnh, tựa hồ không sợ Hồ Tuấn Khải chút nào. Nhưng mà có ai mà không sợ ông ?
"Con còn có dám nói! Về sau, không cho con đi gặp Irene! Nếu con quên, ta đây liền nhắc lại một lần, con hiện tại đã có vị hôn thê, ta không cho phép con cùng cô gái kia có bất kì liên quan nào!"
"Bây giờ còn chưa được..." Thanh Tùng thanh âm hơi chút trầm thấp, giống như có cái gì khó nói.
"Còn không được? Con nói cái gì, cút ra ngoài cho ta!" Hồ Tuấn Khải thanh âm đột nhiên đề cao, Ánh Hân cảm thấy được điềm xấu, vội vàng chạy vào, vừa vặn lúc này ông cầm lấy gạt tàn liền hướng Thanh Tùng mà ném tới, mà anh tựa hồ cũng không có ý tránh đi.
Nghìn cân treo sợi tóc, Ánh Hân không suy nghĩ lại xông lên che ở trước mặt Thanh Tùng .
Rõ là định ném đến Thanh Tùng nhưng không ngờ gạt tàn lại nặng nề mà hướng tới Ánh Hân.
Gạt tàn bằng gốm sứ nhắm ngay cô bay tới, Ánh Hân theo bản năng nhắm hai mắt lại, Thanh Tùng muốn lao đến nhưng đã không còn kịp rồi. Cô chỉ cảm thấy một trận đâu đớn trên trán. Gạt tàn liền rơi trên mặt đất, phát ra thanh âm vỡ vụn. Máu nóng hổi theo thái dương của cô mà chảy xuống.
"Ánh Hân!" Thanh Tùng vội vàng đi lên phía trước: "Cô có làm sao không? Tôi lập tức mang cô đi bệnh viện!"
"Không cần đi bệnh viện, không có nghiêm trọng như thế." Ánh Hân quay đầu đối Hồ Tuấn Khải nói: "Ba, Thanh Tùng vừa trở về, ba đừng vừa gặp đã mắng anh ấy."
Hồ Tuấn Khải ngẩn người, ông hoàn toàn thật không ngờ Ánh Hân lại đột nhiên lao tới thay Thanh Tùng hứng chịu cái gạt tàn. Giờ phút này cô nói như vậy, ông còn có thể nói cái gì thêm?
"Hồ quản gia, mau gọi bác sĩ Lý." Hồ Tuấn Khải thản thốt.
Ánh Hân được Thanh Tùng bế vào phòng anh, nhà bác sĩ cách nhà anh khá xa nên cần có chút thời gian, anh xót xa nhìn cô.
"Cô bị đần độn sao?!"
Thanh Tùng tuy ngoài miệng mắng Ánh Hân đần độn, nhưng trên tay một khắc cũng không ngừng nghỉ, cầm khăn lông khô lau khô máu đang chảy trên đầu cô. Ngay sau đó dụng bang gạc thấm một chút cồn.
Nhìn bộ dáng bận rộn của anh, Ánh Hân đột nhiên nở nụ cười.
Cô còn thậm chí suy nghĩ, coi như mình lúc ấy đã bị cái gạt tàn kia đập chết, cô cũng sẽ không có lời oán hận. Nghĩ tới đây, Ánh Hân khóe miệng giật giật, từ từ, không phải nói phải học tập thật giỏi, cái khác ở trước đều mặc kệ sao?
Không phải nói nếu Thanh Tùng thực sự không thể buông tay Irene, cô liền ngoan ngoãn rời đi sao? Cô như vậy muốn làm cái gì chứ?
"Đợi một chút, hình như không thể dung cồn thì phải? Phải tìm cồn i-ốt, cái đó mới không đau!" Thanh Tùng tự nhủ nói xong, xoay người lại, ngồi xổm xuống tìm kiếm cồn i-ốt trong hòm thuốc dự phòng.
Dáng vẻ anh cúi đầu tìm cồn i-ốt, vì sao đều như soái ca như thế?
Ánh Hân thật muốn cho chính mình một cái búa đập vào đầu, trong lòng mắng to chính mình, Nguyễn Ánh Hân, cô thật đáng bị đánh, như thế nào trong lòng nghĩ muốn liền không nghiêm chỉnh? Lúc này không nên háo sắc là tốt?!
"A, tìm được, ở trong này." Thanh Tùng tiếp tục lầm bầm lầu bầu, hơn nữa còn cẩn thận tìm xem cồn i-ốt, nhìn xem có quá hạn sử dụng không.
Ánh mắt anh tựa như đang di chuyển mê ly sáng rọi, làm cho người ta không nghĩ qua là tưởng mình đang ở xứ sở thần tiên cùng Alice, ảo tưởng chính mình là nhân vật chính.
"Cái này chưa từng có hết date, có thể sử dụng được." Thanh Tùng nói xong, trái lại tự mở nắp cồn i-ốt, bày xuất bông băng chấm vào chỗ đó.
Ánh Hân sắc mặt trắng bệch lúc đó ngồi trên ghế tròn bên cạnh bàn học, mà Thanh Tùng lại là đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngẩng đầu trong tích tắc đấy, hai người vừa lúc đối diện. Có thứ gì đó tại nảy sinh, nẩy mầm, rất nhanh sinh trưởng.
Ánh Hân liền thế ngồi ở đằng kia, hai tay dùng chỗ cổ tay chống lên đầu gối, vẫn không nhúc nhích. Mà trán của cô có một khối đỏ, ở giữa lại có một chút đỏ sẫm tràn ra tới, làm cho người ta nếu không chuẩn bị tâm lý sẽ cảm thấy rất đau.
Vì giảm bớt xấu hổ, cô ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói: "Anh không cần như vậy, dù sao cũng không chảy máu, không cần xoa xát cái gì cồn i-ốt."
"Không chảy máu?" Xem ra cô còn không biết trán của chính mình đã bị mắt gạt tàn làm cho đầu có một lỗ thủng, xem như thế này cũng tốt, đầu hai người đều đã bị thương cũng đáng, Thanh Tùng nghĩ như vậy, trên tay động tác cũng đi theo đình chỉ cúi xuống tới.
Nhìn Thanh Tùng kia ánh mắt tương đối hiền lành đến vô hại, Ánh Hân nghi hoặc chạm vào khối u trên trán bởi vì đau đớn mà cảm thấy được rát nóng.
"Úi - -" trán bị ngón tay làm đau, làm hại chính cô hít một hơi lãnh khí.
Nhìn lại ngón tay, trên đó dính một chút chất lỏng đặc sánh màu đỏ đậm
Quả thật chảy máu rồi.
"Đừng nhúc nhích." Thanh Tùng kéo bàn tay cô đang che lại cái trán của mình, một cánh tay kia thật cẩn thận chấm chấm bông gạc chứa cồn i-ốt, anh là cực kỳ rất cẩn thận, không có tí rung động.
Không thể không nói dáng bộ cẩn thận Thanh Tùng , tuy bình thường cùng bộ mặt ác ma kia đã không hợp nhau, nhưng lại có thể khiến cho cả trái tim người ta trở nên rung động, hận rằng không thể đi lên liền hôn nhẹ môi anh.
Ánh Hân chớp chớp mắt, mới phát hiện chính mình vậy mà hốc mắt của mình bị ẩm ướt. Hốc mắt hồng hồng cho thấy cô đang bị đấu tranh tâm lý rất nhiều, cô suy nghĩ, nếu Thanh Tùng không mất trí nhớ, cuộc sống bây giờ hẳn là cùng giờ phút này lúc nào cũng tràn ngập cảm động cùng ấm áp đi?
Đúng là không có nếu.
"Tốt rồi." Thanh Tùng theo miệng vết thương dời tầm mắt, lại chú ý tới hốc mắt cô đang hồng hồng, nhịn không được âm thanh trầm thấp tới hỏi: "Làm sao vậy? Vừa rồi có phải tôi làm mạnh tay quá rồi hả?"
Anh thề anh vừa rồi đã cực kỳ cẩn thận, đời này cũng chưa để ý như vậy. Cho dù là bác sĩ nội khoa, thường xuyên làm phẫu thuật cũng chỉ sợ cũng chưa chắc nhẹ nhàng được như anh đâu.
"Không có, không đau." Vì che dấu suy nghĩ trong lòng, cô làm trái lương tâm mà nói. Trên thực tế trên trán đã tràn ngập cảm giác đau đớn.
"Đúng là đần độn..." Thanh Tùng nghiến răng nghiến lợi bỏ bông gạc trong tay ra, hung tợn nói: " Lần sau nếu cô còn như vậy không sợ sống chết mà chạy đến, tôi khẳng định liền không quản cô rồi!"
"..." Ánh Hân hạ mí mắt, lông mi dài cúp xuống buồn tủi.
"Này!? Đúng rồi!" Thanh Tùng vỗ vỗ đầu, cúi người tiếp tục ở trong hộp thuốc tìm kiếm, lục tung lên, tìm thấy một gói "Bạch dược Vân Nam" chuyên trị vết thương hở.
Ánh Hân sửng sốt, vội vàng xua tay: "Cái này không cần thiết đâu, đừng làm quá lên như vậy."
Trên thực tế là miếng dán màu nâu này đắp lên miệng vết thương thật là quá xấu đi thôi? Trong phim Hàn, vai nam chính giúp nữ chính dán miệng vết thường đền dùng lại bắn cá nhân rất nhỏ tinh xảo, hoặc là liền là trong suốt. Còn cái này thật lớn, nếu thật dán lên miệng vết thương trên đầu cô, cũng thật là dọa người, cô khong muốn đâu.
Đầu gỗ Thanh Tùng đương nhiên không biết trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy bị thương nên che cái miệng vết thương lại, cho dù là miếng băng dán màu tối dễ bị trông thấy trên đầu.
"Có cái gì mà không cần? Cứ như vậy mọi người liền đều biết chỗ của cô bị thương, liền đều không đụng vào chỗ bị thương của cô rồi." Thanh Tùng không khỏi phân trần bắt đầu động thủ xé miếng dán chuẩn bị dán lên vết thương của cô.
Anh là người như thế, làm việc gì đều có dáng vẻ này, đúng là một khi nghiêm túc lên, kể cả việc chưa từng làm qua cũng rất nghiêm túc, chỉ là mím chặt môi, toàn thân anh làm cho người ta cảm giác liền là một cảm giác đang đứng trước một con sóng to sắp đánh vào mình, làm cho người ta không kịp thét chói tai cầu cứu chỉ có thể khuất phục trước anh. Loại này khí thế bẩm sinh này trái lại cùng Hồ Tuấn Khải cực kỳ giống nhau, nhưng có đôi khi lại càng mạnh mẽ hơn Hồ Tuấn Khải.
Ánh Hân nhịn không được liền nhếch lên khóe miệng bên phải lên, lộ ra nhợt nhạt địa má lúm đồng tiền.
Cho dù là không dán miệng vết thương của cô, người nào đang yên lành lại va chạm trên trán cô vậy? Ánh Hân trong lòng oán thầm, ngoài miệng lại không nói câu nào. Lâu rồi mới có thể ở chung với Thanh Tùng gần như vậy, là một khoảng ngắn ngủi, cô không nghĩ muốn cùng anh cãi nhau.
"Này, cúi đầu." Thanh Tùng đưa tay qua đi, cô thuận thế cúi thấp trán xuống một tí, một miếng băng dán "Bạch dược Vân Nam" liền được đặt lên miệng vết thương trên trán của cô, da thịt trắng nõn trên trán cô nhìn cực kỳ không hợp.
Nhưng là Thanh Tùng tựa hồ cực kì hài lòng "Kiệt tác" của chính mình. "Chậc chậc" hai tiếng sau, đứng lên nói: "Xong rồi đó."
Nhanh như vậy thì xong rồi? Ánh Hân thầm cắm răng một phen, sắc mặt không chút gì biến đổi, ngồi từ trên ghế đứng lên. Loại cảm giác này giống như là Cô bé Lọ Lem đi dự hội, cảm giác ngọt ngào như thế, cũng luôn luôn không muốn kết thúc.
Huống chi, Ánh Hân lại không có chiếc giày thủy tinh của Cô bé lọ lem.
"Cảm ơn." Ánh Hân lễ phép phun ra hai chữ này, nhưng là có phần lưu loát.
Giữa hai người bọn họ, vốn là không cần nói này hai chữ, đúng là hiện giờ...
Thanh Tùng đang nghe đến "Cảm ơn" hai chữ này, lập tức sửng sốt một phen, cất giấu biểu tình đắc ý trên mặt, bày ra vẻ mặt giống như là nháy mắt rơi xuống đến trong hầm băng đầy lạnh lùng.
Những tia nắng buổi sáng yếu ớt rơi vào trên đỉnh đầu Ánh Hân, dây buộc tóc trên đầu hòa với ánh nắng làm tóc cô như nhuộm thành màu vàng óng ánh, tóc tai xù xì làm cho anh thật muốn ôm cô vào trong lòng ngay lập tức, gắt gao ôm lấy cô.
"Ánh Hân..." Thanh Tùng vươn tay, sắp chạm đến đến bên má cô bỗng nhiên lại chuyển đổi sang hướng khác, rơi vào trên đầu nàng, thu lại ánh mắt ôn nhu, giống như là đùa giỡn âu yếm một cái.
"Về sau không cần giống như lần này như đứa ngốc, cô tiểu thư như vậy, nếu là trên mặt lưu chút sẹo gì, tôi đây..." Thanh Tùng ngồi chồm hổm, sắc mặt có vẻ có chút cứng ngắc, nhưng ít ra trong nháy mắt, anh đã lại khôi phục nhất quán biểu tình: "Về sau không cần làm như vậy nữa."
Ánh Hân gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi mắt Thanh Tùng đang nhìn cô, sau thẳm trong đôi mắt anh, rõ ràng là hiện lên một tia thương tiếc.
"Thanh Tùng ..." Tâm tình lan rộng ra giống như là một cái khí cầu bị thổi đầy khí, quá mức bão hòa rồi sau đó rốt cục nổ mạnh, tất cả cảm xúc đều đã tại khoảnh khắc này hiện ra.
Theo một tiếng "Thanh Tùng " kêu ra miệng, cô một bước tiến lên nắm chặt cánh tay anh, ngăn cách một lớp mỏng áo sơ mi, ngón tay của cô giống như là muốn hòa tan vào máu thịt của anh.
"Anh thật sự quên tôi sao? Thật sự một chút cũng không nhớ rõ ra tôi?!" Bởi vì cảm xúc kích động, trên gương mặt trắng nõn nhiễm lên hai vết ửng hồng dần dần lan tỏa tới, ở trên má như là vừa thoa một lớp phấn đánh má hồng.
Thanh Tùng cắn chặt hàm răng, hàm dưới cắn chặt đến căng thẳng.
Anh nghĩ nếu nói cho tiểu cô nương trước mặt này, rằng anh yêu cô, đã từng quên cô, nhưng bây giờ anh đã nhớ lại tất cả.
Đúng là... Anh bây giờ còn không thể!
" Ánh Hân." Thanh Tùng yết hầu trên dưới động một phát, đáy mắt đã là đầy rẫy chìm trong đau khổ.
Cô đã cho rằng anh vẫn còn nói cái gì đó, nhưng anh quay đầu đi, không có nhìn cô nữa, cũng cũng không nói thêm gì, giống như là một bức tượng. Đúng là anh không phải tượng, là rõ ràng, là một người rất năng động.
"Nói chuyện với anh a... Anh thật sự không thể rời xa Irene sao?" Ánh Hân trừng mắt nhìn chằm chằm vào mặt Thanh Tùng , ý đồ muốn từ phía trên nhìn ra chút gì trong mắt anh.
Từ khi Thanh Tùng tỉnh lại lần này, giác quan thứ sáu của cô liền cảm nhận được rằng Thanh Tùng lúc trước đã thay đổi hoàn toàn, nhưng cô không rõ có chỗ nào khác. Mà hiện tại cô biết rõ, là ánh mắt! Chính ánh mắt kia, không còn chứa đầy rẫy nghi hay là mù mịt, mà là hơn một chút để cho cô không thể hiểu được cảm xúc.
Giống như là...
Giống như là nhớ lại toàn bộ!
"Cho tôi một thời gian đi." Thanh Tùng một lần nữa quay đầu lại, trong ánh mắt tràn ngập kiên định, giống như là đột nhiên hiểu ra được cái gì.
"A?" Cô khó hiểu nghiêng đầu hỏi: "Anh nói cái gì?"
Cho anh thời gian? Cái gì thời gian? Thời gian để nhớ lại mọi chuyện của bọn họ trước đây sao?
"Ánh Hân cho tôi một chút thời gian!" Anh bức thiết nói, hai tay đè bờ vai nhỏ gầy của cô lại, bỗng nhiên cuối mặt xuống, đè thấp nhất điểm thanh âm nói: "Thực sự xin lỗi..."
Tuy nhiên không rõ anh đang nói cái gì... Nhưng là! Cô nguyện ý dựa theo lời của anh nói, cho anh thời gian, huống chi, cô vẫn đều đã cho anh thời gian, nhớ lại khoảng thời gian cùng cô.
"Các người đều là đầu heo sao? Sao không ngăn thiếu phu nhân lại? Ta nuôi các người để làm gì? Ta cho dù là nuôi mấy con gà cũng có thể cho ta sinh mấy cái trứng tròn rang xào mà ăn!"
Viên Thanh Thanh thanh âm xa xa từ bên ngoài trên hành lang truyền đến, hỗn loạn liên tiếp vội vã tiếng bước chân.
Thanh Tùng bất động thanh sắc đem Ánh Hân giấu ra sau lưng, cùng đợi Viên Thanh Thanh sắp đến quở trách. Dầu gì cũng là con trai ruột, anh cũng đã hiểu rất rõ bà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top