Chap 167

Hồ quản gia sửng sốt, còn tưởng rằng Thanh Tùng và Ánh Hân lại cãi nhau, vội vàng nói: "Thiếu gia, trong lúc cậu hôn mê, là thiếu phu nhân không quản ngày đêm luôn ở cạnh cậu."

Thanh Tùng liếc nhìn Hồ quản gia, ánh mắt phức tạp nói: "Chú Bùi, tôi thật sự là tên khốn nạn!"

Lời nói này ngược lại, khiến Hồ quản gia không biết làm sao.

Thiếu gia chắc không phải do bị tổn thương não bộ, dẫn đến nói năng lung tung rồi chứ? Nói chuyện như thế nào câu trước câu sau không thống nhất?

Thanh Tùng không muốn lần nữa nói quá nhiều với Ánh Hân, anh đã nợ cô rất nhiều, không thể nào nói với cô một câu "Những chuyện trước kia chắc không sai biệt lắm tôi đã nhớ lại rồi" thì đem những tổn thương Nguyễn Ánh Hân phải chịu xóa bỏ tất cả.

Không sai, chuyện này không gấp được, từ từ giải quyết mới được.

"Thiếu gia, đây là di động của cậu, đã sạc đầy pin rồi." Hồ quản gia thu dọn bát đũa xong, đem đi động của Thanh Tùng chuyển đến, như có chút gì đó chỉ nói: "Nên là trả lời những cuộc gọi nhỡ trước tiên không?"

Thanh Tùng nhìn lướt qua di động, lướt qua danh sách cuộc gọi, nhưng đều đã là xem lướt qua rồi dừng ở tại một người - - Irene. Chính anh cho ả ta đổi lại, còn đổi thành " Irene" rồi.

"Tôi xin phép ra ngoài." Hồ quản gia ở phía dưới, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.

Nên kết thúc thì mau kết thúc đi! Thanh Tùng âm thầm hạ quyết tâm, anh cùng Irene duyên phận vốn đã hết, nếu không phải anh mất đi trí nhớ, cả đời này không thể nào quay lại với nhau được!

Đúng lúc anh chuẩn bị nhấn nút gọi một giây, đột nhiên điện thoại rung.

Là Hồ Tuấn Khải.

"Ba." Trong lời nói Thanh Tùng không hề gợn sóng, Hồ Tuấn Khải rất ít khi gọi điện thoại cho anh.

"Ta chuẩn bị thu mua lại nhà thờ tổ của nhà họ Hứa, nếu con muốn can thiệp, ta nhất định sẽ đem điều kiện ngày càng hà khắc cho nhà cô ta." Giọng điệu Hồ Tuấn Khải truyền qua di động từng từ chuẩn xác truyền đến lỗ tai Thanh Tùng: "Người đàn bà kia, tuyệt đối không đơn giản. Ta vẫn muốn nhắc nhở con một câu, mặc kệ con yêu người nào, cũng không được quên thân phận của con."

Thân phận...

"Con không muốn can thiệp vào chuyện của ba, nhưng mà, ba. Cho dù là một không quan tâm sự đời, cũng sẽ cảm thấy được, thừa dịp Hứa gia đi xuống mà thu mua nhà tổ của họ, phải chăng có phần giống như việc bỏ đá xuống giếng không phải sao?"

Hồ Tuấn Khải bên kia có chút ngập ngừng, ngay sau đó nói tiếp: "Thanh Tùng, con vẫn còn quá non trẻ. Đây là thương trường. Tốt nhất là nên sớm kết thúc tình yêu hoang đường kia, ta còn có việc, cúp máy trước."

Sau những lời Hồ Tuấn Khải nói, nhưng lại làm thay đổi quyết tâm chia tay Irene bây giờ của Thanh Tùng. Trái lại anh suy nghĩ, trước kia anh đã yêu cô ta đến vậy, vào lúc này cũng nên tự mình giúp đỡ cô ta.

Hoặc là nói là, có thể để cô lợi dụng anh. 

Hồ Tuấn Khải nhìn về phía cửa, Irene đang bước vào phòng, buông xuống tay, máy móc cười nói: "Thật đúng hẹn, cô suy nghĩ sao rồi? Là muốn tự mình ký hợp đồng, hay là để chúng tôi cưỡng chế thu mua?"

Irene tự nhiên ngồi xuống, biểu tình không như lần trước có vẻ thận trọng: "Chủ tịch Hồ, tôi muốn hỏi ông một câu, ông gấp rút thu mua nhà cũ của chúng tôi như vậy, nguyên nhân chủ yếu chắc không phải muốn để tôi rời khỏi Thanh Tùng chứ?"

Hồ Tuấn Khải nở một nụ cười bí hiểm: "Đó cũng chỉ là một phần nguyên nhân nhỏ mà thôi."

"Tôi sẽ ký hợp đồng, dù sao, tôi cũng không phải là người của thế hệ trước, không để ý đến sự tồn vong gia tộc." Một câu nói ra miệng, trái lại để cho Hồ Tuấn Khải có chút kinh ngạc.

Sau khoảng khắc kinh ngạc, Hồ Tuấn Khải điều chỉnh lại dáng ngồi, dùng ngón trỏ gõ gõ trên mặt bàn nói: "Điều kiện của cô là?"

Dù sao cưỡng chế thu mua không được tốt cho lắm, có thể quang minh chính đại thu mua nhà lớn của Hứa gia, đúng là điều Hồ Tuấn Khải mong muốn.

"Tôi muốn có vai diễn trong phim mới của Lạc lão." Irene coi như tình thế bắt buộc, cô tin rằng Hồ Tuấn Khải sẽ đáp ứng điều kiện này.

Trong giới điện ảnh, Lạc lão là một nhân vật lâu năm trong nghề, thậm chí có người nói qua rằng, được đóng phim của Lạc Lão, tương lai tất nhiên thuận lợi trở thành siêu sao tỏa sáng giữa trời.

Cô ta lần này về nước không đúng lúc. Cách đây một năm Lạc lão có ý định làm một bộ phim mới, thời gian casting đã qua, nên là nữ chính đã được chọn. Đợi Lạc lão làm một bộ phim điện ảnh cũng không biết phải đợi tới khi nào nữa.

Cô ta tin tưởng, Hồ Tuấn Khải tuyệt đối có khả năng này, có thể thay đổi nữ chính.

Người phụ nữ này có dã tâm cũng thật là lớn... Trong khoảnh khắc Hồ Tuấn Khải trầm tư, ngẩng đầu lên nói: "Nội dung hợp đồng, ta phải thay đổi lại. Cô có biết, Lạc lão cũng không phải là một người dễ nói chuyện, chuyện này nếu muốn làm, e rằng có một chút khó giải quyết."

Irene ở trong lòng thầm mắng một tiếng: Cáo già!

Một khi Hồ Tuấn Khải mở miệng, Lạc lão làm sao có thể không nể mặt ông. Cố ý nói sự tình khó giải quyết, cùng lắm là muốn trả giá thu mua thấp xuống mà thôi. Quả nhiên là một lão hồ ly chỉ biết lợi ích!

"Như vậy đi, ngày khác sẽ bàn bạc lại, chuyện của Lạc lão, vẫn phải phiền chủ tịch để tâm nhiều hơn, tôi ở nhà đợi tin tức của ông." Irene đứng lên, nặn ra một nụ cười khéo léo.

Mãi cho đến Irene ra khỏi cửa, chóp mũi Hồ Tuấn Khải mới phát ra một tiếng hừ lạnh khinh thường.

Cửa phòng lại có tiếng gõ cửa, sau khi được cho phép, một người phụ nữ có vẻ học thức đi đến. Sau khi đối mặt Hồ Tuấn Khải, cả người đều trở nên cẩn trọng hơn.

"Tổng giám đốc, phần văn kiện này cần người ký tên." Nói xong, người phụ nữ rất cẩn thận đưa cho ông một phần văn kiện.

Hồ Tuấn Khải lật xem văn kiện, lúc này mới lấy bút ký tên, vừa ký tên vừa nói nói: "Cô đi xem mấy người phụ trách bộ phận thu mua gọi hết vào phòng họp, cần tổ chức một cuộc họp ngay lập tức."

"Vâng ạ" Người phụ nữ nhận lại văn kiện, bước nhanh ra ngoài.

Sau khi cửa phòng lại đóng lại, Hồ Tuấn Khải cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số: "Giúp tôi hẹn Lạc lão."

Trong bệnh viện, các y tá tụ tập một chỗ trên bàn y tá bàn luận xem cơm trưa ăn cái gì. Cửa phòng bệnh Ánh Hân đột nhiên bị mở ra, một người đàn ông trung niên cùng Viên Thanh Thanh đi tới.

"Vất vả cho ông rồi, thầy giáo." Viên Thanh Thanh cười nói.

"Tiểu thư Ánh Hân tố chất thông minh, thêm nữa lại rất chịu khó, không lâu sau chắc chắn sẽ thành người rất có năng lực. Có thể dạy cô ấy học, là vinh hạnh của tôi." Nghe thầy giáo nghiêm chỉnh nói xong, nói lời tạm biệt rồi đi về phía thang máy, một bên vệ sĩ vội vàng đuổi theo tiễn ông.

Viên Thanh Thanh xoay người vào phòng bệnh, Ánh Hân đang duỗi người.

"Tiểu Ánh Hân của mẹ mệt mỏi vậy sao?" Viên Thanh Thanh vội vàng đi lên: "Sớm biết như vậy nên để cho thầy giáo kết thúc sớm một chút, thật sự là lạ mà, nói hai cái đề toán mà hết luôn một buổi sáng."

Ánh Hân "Ha ha" cười: "Toán học là như vậy, đúng rồi mẹ, cả buổi sáng người đều ở trong trong phòng bệnh của con, tại sao lại không đến thăm Thanh Tùng vậy?"Nghe đến tên anh, Viên Thanh Thanh cau mày: "Đi thăm nó? Mẹ mới không muốn đến thăm nó! Nó có Hồ quản gia chăm sóc, không cần đến người mẹ của nó rồi!"

Suy nghĩ đến việc hiện tại Thanh Tùng cùng Irene dây dưa không rõ, cả đầu bà đều đã thấy bực bội. Nhắm mắt làm ngơ vẫn là tốt hơn!

"Mẹ, người đừng nói như vậy, Thanh Tùng anh ấy chỉ là không biểu hiện ra mà thôi." Ánh Hân kiên nhẫn khuyên bảo, cô biết,  Viên Thanh Thanh chỉ là nói năng chua ngoa ngoài miệng chứ không có nghĩ ở trong lòng.

Lúc biết não bộ Thanh Tùng bị thương, Viên Thanh Thanh thực sự rất lo lắng.

"Nếu là Tiểu Ánh Hân kêu mẹ đi thăm nó, mẹ đây cũng chỉ có thể thăm tiểu tử thối kia rồi." Bề ngoài Viên Thanh Thanh làm vẻ mặt hoàn toàn bất đắc dĩ, nhưng động tác rất nhanh đi ra khỏi phòng bệnh.

Bà đi đến cửa phòng Thanh Tùng, nhẹ nhàng kéo cửa ra, lại nghe thấy anh đang gọi điện thoại.

"Anh không sao cả, đại khái ngày mai có thể xuất viện rồi." Thanh Tùng ngừng lại một chút, giống như đang thỏa hiệp cái gì, gật đầu một cái tiếp tục nói: "Anh để cho Hồ quản gia xuống dưới lầu đón em."

Trong lòng Viên Thanh Thanh lúc này có dự cảm không tốt, người trong điện thoại, chắc không là Irene chứ?

Không đợi bà nghĩ nhiều, Thanh Tùng đã phát hiện bà: "Mẹ, sao lại đến đây?"

"Mẹ không thể ở trong này sao?" Viên Thanh Thanh đi vào, hai tay chống nạnh nói: "Mẹ hỏi con, vừa rồi là điện thoại của ai?"

Thanh Tùng từ trên giường đi xuống, vừa đi tới ngưỡng cửa vừa nói nói: "Chuyện của con, con sẽ tự giải quyết. Người vẫn là không nên quan tâm quá nhiều."

Quả nhiên! Khẳng định là Irene không sai rồi!

"Mẹ nói cho con biết, mặc kệ bây giờ con thích cô ta như thế nào, mẹ cũng vĩnh viễn không thừa nhận cô ta!"  Viên Thanh Thanh trợn mắt nói.

Thanh Tùng trực tiếp coi như không có Viên Thanh Thanh, vượt qua bà đi ra cửa, Hồ quản gia vội vàng tới nghênh tiếp: "Hồ quản gia, ông giúp tôi xuống lầu đón một người."

Hồ quản gia nhìn nhìn sắc mặt không tốt của Viên Thanh Thanh, trong lòng kìm chế, nghi hoặc hỏi: "Là đón người nào vậy?"

Không lâu sau, Hồ quản gia dẫn Irene lên. Viên Thanh Thanh tức tối, Hồ gia đi xuống, còn Ánh Hân cái gì cũng không biết, một mình ở trong phòng bệnh làm toán.

Irene mặc váy trắng có thắt lưng, tóc buộc lên, khiến vô số người chú ý. Hồ quản gia sau khi dẫn ả vào trong phòng bệnh Thanh Tùng, cũng không rời khỏi, mà đứng ở trong đó.

"Thanh Tùng!" Irene chạy chậm đến bên người Thanh Tùng, thân thiết dùng tay xoa đầu anh: "Thật sự không có việc gì sao? Vì sao vẫn phải băng bó đầu? Liệu sẽ không có di chứng chứ?"

Những câu thân thiết liên tiếp được nói ra từ miệng cô, Thanh Tùng nhìn ánh mắt cô, bên trong tràn ngập thân thiết. Chỉ là sự thân thiết ấy, không biết là thật hay giả. Cho tới giờ anh vẫn không thể nhìn thấu con người Irene?

"Đều nói không có việc gì rồi." Thanh Tùng không thấy thanh sắc thối lui một bước, ánh mắt lại thoáng nhìn Hồ quản gia còn đứng ở trong phòng bệnh, liền mở miệng nói: "Hồ quản gia, ông có thể đi ra ngoài rồi."

"Tôi vẫn nên đứng đây thì tốt hơn, để có việc gì cần tôi giúp đỡ thôi." Hồ quản gia cười cười, thái độ khác thường không có tuân theo ý Thanh Tùng.

Irene trên mặt hiện ra tia không vui, ông già này, khẳng định là vì giám sát bọn họ mới từ chối không đi.

"Tôi ở trong này, sẽ chăm sóc tốt Thanh Tùng. Hồ quản gia, ông cứ ra ngoài nghỉ ngơi đi." Cô cười khanh khách nói.

Đối với lời của cô, Hồ quản gia không có hành động nào, vẫn như cũ đứng ở tại chỗ.

Thanh Tùng giận tái mặt nói to: "Hồ quản gia."

Hồ quản gia thở dài, lúc này mới gật đầu nói: "Vậy... Có việc gì cậu cứ tùy ý nói với tôi, tôi ở ngay bên ngoài."

Cửa phòng bệnh đóng lại, Irene đắc ý nhếch miệng: "Thanh Tùng, anh đã biết chừng nào thì xuất viện chưa? Đến lúc đó em sẽ tới đón anh!"

"Không cần." Thanh Tùng cự tuyệt không chút do dự: "Đến lúc đó tình hình vẫn còn có chút loạn, em không cần lộ diện thì tốt hơn."

Giới truyền thông tuy tạm thời đã bị áp xuống, nhưng là những người lén chụp ảnh cũng không thiếu. Nếu Irene tới đón anh, tất nhiên tình hình lại càng thêm hỗn loạn.

Irene sắc mặt có vẻ có chút không tốt. Đây là ý gì, nói cô ta không thể lộ ra ngoài ánh sáng sao? Cô ta thuận kéo tay Thanh Tùng!

"Vậy hôm sau anh xuất viện, chúng ta gặp lại." Irene nói xong, làm vẻ đáng thương tội nghiệp nói: "Anh không biết, anh gặp chuyện không may ngày đó làm em đã lo lắng biết bao nhiêu. Về sau cũng đừng vì Nguyễn Ánh Hân mà mạo hiểm lớn như vậy."

Thanh Tùng đẩy ra một bước, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Irene, nói từng chữ từng câu: "Nếu vẫn còn có lần nữa, anh vẫn lựa chọn đi cứu cô ấy!"

Irene đôi mắt vừa động, cau mày nói: "Thanh Tùng, anh như vậy mạo hiểm tính mạng đi cứu cô ấy, ngộ nhỡ anh lại xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Còn có, cô ấy cũng chỉ là em gái của anh!"

Em gái...

Thanh Tùng trong lòng lạnh lùng, chính mình tại lúc đó coi Ánh Hân là em gái, Ánh Hân không biết có bao nhiêu đau lòng. Mà lúc đó, anh lại một chút cũng không có vì cô mà suy nghĩ, thật sự là đáng chết!

"Phải, cô ấy là em gái của anh." Thanh Tùng khóe miệng cong một bên, cười nhạt nói: "Cho nên thân làm anh lớn, tất nhiên phải đi cứu em mình. Không phải sao?"

Nghe anh nói như vậy, Irene trong lòng yên tâm. Thật tốt là không phải vì trong lòng có tình cảm đối với Ánh Hân mới đi cứu cô ấy. Ánh Hân mạng cũng thật lớn, đến như vậy còn có thể cho Thanh Tùng tìm đến, cô nếu vĩnh viễn không trở lại sẽ không có tai hoạ về sau rồi!

"Nói cũng đúng, ngộ nhỡ..."

Irene vẫn còn nói cái gì đó, đã bị Thanh Tùng ngắt lời: "Em lần trước về Hứa gia, Hứa lão phu nhân thân thể còn tốt chứ?"

Vài năm trước, lúc đó anh cùng Irene kết giao, khi đó Hồ gia gặp phải khủng hoảng, lúc đó rơi vào tận cùng khó khăn. Bọn anh hai người qua lại, Hứa lão phu nhân phản đối không ít.

"Bà nội thân thể rất tốt..." Irene đột nhiên đôi mắt vừa động, trong lòng nổi lên một cái chủ ý, lời nói xoay chuyển nói: "Bà nội hiện tại cũng già rồi, chỉ hy vọng em có chỗ tốt để ở. Đúng rồi, sau khi anh xuất viện theo em về Hứa gia một chuyến đi, bà nội gần đây tâm tình không tốt lắm, nhìn thấy anh sẽ phấn chấn lên một chút."

Thanh Tùng làm bộ nghi hoặc hỏi han: "Tâm tình không tốt? Đây có ý gì?"

Diễn viên thiên phú liền là nhập vai diễn trò một cách nhanh chóng. Irene quả thật là một diễn viên giỏi, làm cho người khác cảm thấy mơ hồ, không biết đâu là thật, đâu là giả. Chỉ thấy cô ta chớp chớp lông mi, môi dưới mấp máy, đôi mắt liền trở nên ngập nước, bộ dáng điềm đạm đáng yêu làm cho người ta nhịn không được nghĩ muốn ôm cô ta vào lòng.

"Em vốn không nghĩ muốn nói cho anh biết, nghĩ muốn chính mình giải quyết, đúng là..." Nói xong, một giọt lệ chảy ra, rất nhanh lại bị ngón tay cô ta quẹt nhanh.

"Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi hả?" Thanh Tùng cực kì phối hợp truy vấn hỏi. 

"Ba của anh... Vì để cho em rời khỏi anh, muốn thu mua nhà của Hứa gia. Anh có biết, căn nhà kia đối bà nội mà nói, là ý nghĩa cả gia tộc, ý nghĩa tồn vong của gia tộc."

Một tờ khăn giấy đưa tới trước mặt Irene, giọng nói Thanh Tùng vang lên: "Đừng khóc, chuyện này, anh sẽ giúp em. Sau khi anh xuất viện, sẽ cùng em quay về Hứa gia một chuyến."

"Thật vậy sao?" Ánh mắt Irene lấp lánh phát sáng, còn thiếu chút nữa lại khóc lên rồi.

- Cốc cốc cốc -

Cửa phòng bệnh bị gõ vang, Hồ quản gia kéo cửa ra đi đến: "Thiếu gia, đã đến giờ ăn cơm trưa rồi."

Irene cuối cùng lấy khăn tay, lau khô nước mắt, hốc mắt vẫn như cũ ướt át. Nhìn thấy tình hình này, Hồ quản gia giọng nói không có chút gì biến đổi mà đem cơm trưa cho Thanh Tùng đặt lên, một lát sau, phát ra tiếng nói: "Thật sự là có lỗi, Irene tiểu thư, không có chuẩn bị cơm trưa cho cô."

Irene cười gượng một tiếng: "Tôi có hẹn rồi, cũng không ăn ở chỗ này. Như thế...Thanh Tùng, em đi trước, đến lúc đó gặp lại!"

Thanh Tùng gật đầu, trên mặt nhìn không ra một chút gợn sóng gì.

"Thiếu gia, tôi thấy thiếu phu nhân ăn cơm trưa một mình cũng buồn, tôi đã nói cô ấy qua đây ăn chung. Hôm nay chúng ta không ở trên giường ăn, cậu đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm rồi." Hồ quản gia một bên thu dọn bàn trống trong phòng bệnh vừa nói.

"Ông nói cái gì? Muốn Ánh Hân qua đây ăn!" Thanh Tùng mặt lộ vẻ kinh ngạc: "Ông như thế nào không hề nói với tôi một tiếng?"

Xem Thanh Tùng dường như có chút bối rối, Hồ quản gia nghi hoặc dừng lại động tác trong tay hỏi: "Có cái gì không đúng sao?"

Dường như quả thật không có gì không đúng, cũng không tất yếu nói trước một tiếng. Nhưng chỉ là...

Anh còn chưa chuẩn bị sẵn sàng!

Anh dường như đã nhớ lại toàn bộ, vì vạch trần bộ mặt Irene cho nên không chưa có ý định lập tức liền đem chân tướng nói ra, anh hiện tại thật không biết phải như thế nào mới có thể đối mặt Ánh Hân.

Là lời nói nhỏ nhẹ ấm áp, hay lại là tiếp tục làm bộ coi cô như em gái?

Không kịp nghĩ nhiều, cửa phòng bệnh bị gõ vang, ngay sau đó cánh cửa bị người kéo ra, Ánh Hân đi đến.

Hai người liếc nhau một cái, Thanh Tùng hơi có chút bối rối dời tầm mắt, thay đổi phương hướng đi tới phòng vệ sinh.

Ngay cả chào hỏi cũng không cùng cô nói một câu sao? Ánh Hân đôi mắt hiện lên cô đơn, cô vài bước đi đến bên người Hồ quản gia vẫn còn bận rộn, thấp giọng nói: "Hồ quản gia, bằng không, tôi nên quay về phòng bệnh của mình ăn thì hơn."

"Một mình ăn cơm có gì vui?" Hồ quản gia đưa bàn tay tới kéo ra ghế dựa: "Thiếu phu nhân, cô ngồi chỗ này."

Bất đắc dĩ, Ánh Hân đành phải ngồi xuống.

Một lúc sau, Thanh Tùng đi ra, ngồi xuống đối diện Ánh Hân. Cơm trưa không tính là phong phú, bốn mặn một canh, trái lại cực kỳ dinh dưỡng. Hồ quản gia rảnh rỗi xoay người ra khỏi phòng bệnh, hai người liếc nhau một cái, Thanh Tùng rất nhanh dời tầm mắt, hơi chút xấu hổ mở miệng nói: "Chân bị thương của cô đã đỡ hơn chưa?"

"Uhm." Ánh Hân  gật gật đầu, cúi đầu vào bát cơm.

Mãi đến khi ăn xong bữa cơm, hai người đều không có nói thêm lời nào nữa.

"Tôi đi về trước đây, ngủ một lúc sau gia sư liền đến đây." Ánh Hân đứng lên, cực kỳ tự nhiên nói.

Trái lại Thanh Tùng, đưa tay giữ lại an ủi một chút, tránh đi tầm mắt Ánh Hân nói: "Cô cũng không cần quá mệt mỏi, phải nghỉ ngơi thật tốt."

"Uhm, tôi biết." Xoay người, đi ra cửa.

Cửa phòng bệnh bị đóng lại, Thanh Tùng đưa tay liền đánh cho cái bàn một quyền: "Chết tiệt!"

Cái miệng ngu dốt này, lời cần nói đều sẽ không nói!

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị lần thứ hai mở ra, Thanh Tùng còn tưởng rằng là Ánh Hân có việc trở lại, ngẩng đầu, nhưng là hai tên bạn chết tiệt Trấn Minh cùng Hoàng Phúc.

"Là các cậu?" Thanh Tùng thở dài một hơi, đứng thẳng người, cố ý đem bàn tay vì đánh cái bàn mà dẫn đến khớp xương chỗ đỏ bừng đưa ra phía sau.

"Như thế nào, nhìn thấy hai chúng tôi giống như có phần mất mát, cậu hi vọng là ai bước vào?" Hoàng Phúc không có ý tốt hỏi.

Ba người đi cùng một chỗ, Thanh Tùng ngửi được một cỗ dày đặc mùi thuốc lá, anh theo bản năng nhíu mi một phen, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hoàng Phúc: "Cậu hôm nay đại khái là hút không ít thuốc đi?"

Hoàng Phúc thân thể cứng đờ, lập tức vai buông lỏng xuống: "Không có cách nào, xã giao quá nhiều. Trong tập đoàn có quá nhiều chuyện cần tôi xử lý rồi."

"Cũng phải chú ý thân thể." Thanh Tùng khó có được nói một chút ấm lòng mà nói, chọc chọc bên sườn Hoàng Phúc một cái.

"Tôi biết."

Trấn Minh đúng lúc mở miệng nhắc nhở: " Hoàng Phúc, cậu không phải có việc tìm Ánh Hân sao? Sao còn không đi giải quyết cục diện rối rắm xử lý cho xong đi."

"Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên!" Hoàng Phúc một vỗ đầu, vội vội vàng vàng theo sát Thanh Tùng chào hỏi một tiếng, xoay người bước nhanh chạy ra phòng bệnh.

Thanh Tùng mặt lộ vẻ nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Trấn Minh hỏi: "Cậu ta tìm Nguyễn Ánh Hân làm cái gì?"

Trấn Minh nhún vai, buông buông tay nói: "Còn không phải lại cậu ta cùng bạn gái nhỏ kia cãi nhau, tìm Ánh Hân giúp đỡ. Đúng rồi, vết thương của cậu như thế nào? Không trở ngại gì chứ?"

"Nếu không có vấn đề khác mà nói, ngày mai liền có thể xuất viện rồi." Thanh Tùng đưa tay chạm đến đầu quấn chặt bằng băng vải, nhíu mi dưới nói: "Tiểu tử kia xuống tay hẳn là chần chờ một phen, chẳng thế thì không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Nếu thực hạ quyết tâm, đại khái tôi vẫn chưa tỉnh lại rồi."

Trấn Minh đưa tay lên liền đánh vào ngực cho Thanh Tùng một quyền: "Để cho tiểu tử cậu thể hiện! Loại chuyện này không phải nên cho tôi biết trước tiên sao? Nếu như thực sự xảy ra chuyện gì, cậu để cho dì Hồ cùng chú Hồ làm sao bây giờ?!"

Thanh Tùng ôm ngực nói: "Được rồi được rồi, lần sau nhất định trước tiên tìm cậu hỗ trợ. Tiểu tử cậu xuống tay thật đúng là lợi hại nha! Không thấy tôi là bệnh nhân sao?"

Trừ bỏ mặc đồ bệnh nhân, xem sắc mặt nhẵn nhụi hồng nhuận sáng bóng này, hoàn toàn không giống như là bệnh nhân.

Trấn Minh hừ một tiếng, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nói: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Chuyện gì? Hẳn không là để cho tôi cùng cậu chơi đùa liên tục đi? Bản thiếu gia hiện không có hứng thú cùng cậu chơi đùa..." Thanh Tùng làm ra bộ dạng chán ghét.

"Ai muốn cậu chơi với ta liên tục!" Trấn Minh tức giận, lập tức lấy lại bình tĩnh nói tiếp: "Tôi là cùng cậu nói chính sự. Cậu là thật sự nhận định người mình thích là Irene rồi sao?"

"Đương nhiên không phải!" - Thanh Tùng ở trong lòng hò hét.

Nhưng anh có thể làm gì được? Lúc này nói cho Trấn Minh chính mình đã nhớ lại mọi chuyện cùng Ánh Hân? Còn muốn cùng Irene diễn trò một chút?

Trừ bỏ vạch trần bộ mặt thật của Irene, anh còn muốn biết năm đó có cái bí mật kinh thiên gì!

Mà hết thảy những chuyện này, nếu muốn đạt tới mục đích, nhất định phải giấu diếm thật tốt chuyện chính mình đã nhớ lại tất cả về Nguyễn Ánh Hân. Anh nhất định sẽ đau khổ, đồng thời cũng khiến người khác đau khổ vì mình.

"Cậu hỏi cái này nói là có ý tứ gì?" Thanh Tùng từ trong trầm tư trở lại hiện thực, chống lại đôi mắt Trấn Minh nghiêm mặt nói.

"Bởi vì!" Trấn Minh dừng một phen, hung hăng nuốt nước miếng một cái: "Bởi vì tôi tỉnh ngộ rồi!" 

"..." Tiểu tử này tới cùng lại nói hưu nói vượn cái gì?

- - tiểu tử! Nghĩ cái gì liền phải dũng cảm theo đuổi! Nếu ngay từ đầu liền lui bước, một người hành vi nhu nhược như thế, là không xứng đáng trở thành người thừa kế Từ gia!

Lời Từ Lão Thái Gia nói với Trấn Minh bay lượn trong đầu anh, anh nhất thời toàn thân châm lại nhiệt huyết! Bất luận kết quả như thế nào, anh cũng không được ngay từ đầu liền làm một người nhu nhược!

"Tôi hỏi cậu có phải hay không đã xác nhận người trong lòng cậu chính là Irene?"

Dáng vẻ của Trấn Minh, thật đúng là... Làm cho người ta phát hỏa!

"Tôi đang thắc mắc, cậu vì cái gì lại hỏi như vậy." Thanh Tùng mặt lạnh xuống, đây là điềm báo anh sắp phát hỏa. Anh cũng không biết mình vì cái gì mà tức giận, anh vốn là cực kỳ bực tức, Trấn Minh lại vẫn như vậy cố tình truy vấn anh có phải thích Irene hay không.

Việc này càng khiến Thanh Tùng buồn bực.

Cứ tiếp tục hỏi như vậy cũng không có được đáp án, tiểu tử Hồ Lê Thanh Tùng này cũng cứng đầu có tiếng, Trấn Minh đành phải ngả bài: "Nếu cậu xác định mình thích Irene, như thế Ánh Hân từ nay về sau tôi sẽ chăm sóc!" 

Tiếng nói vừa ngừng, Thanh Tùng lưng càng thêm căng thẳng.

Có câu là ngàn phòng vạn phòng cướp nhà khó phòng, tiểu tử thối này, lại thừa dịp bây giờ đối với Nguyễn Ánh Hân có chủ ý xấu. Không thể tha thứ!

"Cậu dựa vào cái gì mà chăm sóc cô ấy?" Thanh Tùng híp mắt nhìn, toàn thân phát ra nguy hiểm: " Nguyễn Ánh Hân, vẫn là do Hồ gia chăm sóc tốt hơn, cậu cảm thấy sao?"

Lời này nghe qua, sao có phần không thích hợp?

Trấn Minh khẽ nâng cằm, nghiêm mặt nói: " Hồ gia có thể chăm sóc cô ấy cả đời sao?"

Ý tứ trong lời nói của anh kỳ thật cũng không phải hai chữ "Chăm sóc", đúng là hai người nói một hồi lại đi vào ngõ cụt.

"Hồ gia tuy chưa nói tới cái gì giàu có không ai sánh bằng, nhưng là nuôi dưỡng một Nguyễn Ánh Hân vẫn không thành vấn đề?" Ngữ khí lạnh lẽo, làm cho người ta không rét mà run.

Nhưng Trấn Minh cũng không có bất kì e ngại gì, có lẽ là anh từ đầu không chú ý tới Thanh Tùng đang phát nổ ở bên cạnh: "Hồ gia nuôi dưỡng một Nguyễn Ánh Hân đương nhiên không là vấn đề. Nhưng vấn đề là ở đó, về sau cậu lấy Irene, Ánh Hân muốn dùng thân phận gì ở lại Hồ gia? Em gái của cậu? Cô ấy nhất định không thoải mái. Chẳng bằng..."

"Đủ rồi!" Thanh Tùng hung hăng vỗ bàn một cái, trên bàn bát đũa đều chấn động, âm thanh loảng xoảng phát ra.

Trấn Minh hiện tại bị Thanh Tùng đột nhiên vỗ bàn làm hoảng sợ, ánh mắt mờ mịt nhìn anh nói: "Thanh Tùng , cậu làm sao vậy?"

"..." Điều này nói anh muốn giải thích được?!

Trấn Minh thần kinh căng thẳng, đảo mắt cuồng nhiệt nói: "Cậu đã không có ý kiến, tôi coi như cậu đồng ý tôi theo đuổi cô ấy rồi!"

...Tôi khi nào đồng ý cậu theo đuổi cô ấy hả?! Thanh Tùng nghĩ trong lòng như vậy. Anh nắm chặt quả đấm, một lát sau lại buông ra, chỉ là chân mày nhiếu lại nói: "Tôi không cho phép."

"Hả?" Trấn Minh khó hiểu phát ra một âm điệu: "Vì cái gì?"

"Bởi vì..." Thanh Tùng đột nhiên sửng sốt, trong lòng càng không ngừng khuyên bảo chính mình, nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống!

Trán Minh và Hoàng Phúc là thừa dịp thời gian nghỉ trưa tới bệnh viện, cũng không có bao nhiêu thời gian có thể ở lại bệnh viện. Hoàng Phúc vào phòng bệnh của  cô, liền đi thẳng vào vấn đề nói: " Ánh Hân, bây giờ chỉ có cô mới giúp được cho tôi."

Cơm nước xong liền đi ngủ cũng không phải là một thói quen tốt, Ánh Hân giờ phút này đang đứng ở trước cửa sổ ngắm phong cảnh, đột nhiên cửa được mở ra. Ngay sau đó liền truyền đến âm thanh vội vàng của Hoàng Phúc, thiếu chút nữa đã bị anh dọa chết.

" Anh là từ đâu xuất hiện?" Cô lại vẫn chưa lấy lại tinh thần, trước mắt nghi hoặc.

"Tôi từ nơi nào xuất hiện không phải trọng điểm, trọng điểm là, cô phải giúp tôi, nếu không... Chúng tôi xong rồi." Hoàng Phúc lo lắng nói, tình cảm của anh và Manh Tiểu Nam giống như người đi bên vách núi, nếu hồi đầu, lúc đầu là liễu rũ hoa cười, nếu không cẩn thận, liền là Vạn Kiếp Bất Phục rơi vào thâm sơn cùng cốc.

Lúc này Ánh Hân ý thức lại, nhất định là Manh Tiểu Nam lại cùng Hoàng Phúc mâu thuẫn rồi. Hoàng Phúc có thể mặc kệ mọi nguy hiểm đi cứu Manh Tiểu Nam ở nhà kho, điều này đã nói Manh Tiểu Nam đối với anh mà nói so với những cô gái bên cạnh anh trước kia là không giống nhau rồi. Manh Tiểu Nam này như thế nào cũng không biết quý trọng thật tốt "lãng tử quay đầu" này?

"Các người còn chưa hòa giải sao?" Ánh Hân sợ nói bậy, đành phải hỏi trước nguyên nhân: "Các người tới cùng đã xảy ra chuyện gì, để cho cô ấy bỏ đi về nhà cũ trước kia."

Vì vậy mới dẫn đến chuyện bọn họ bị Mã Ca bắt cóc. Nói đến Mã Ca, không biết đám người bọn họ sẽ phải chịu trừng phạt gì.

"Nói lên nguyên nhân, thì mọi chuyện cũng bắt nguồn từ cô. Là lần trước cô ở trong phòng ăn, một cô gái có tên là Trần Niệm Niệm vu khống cô, nói cô cố ý làm dơ giày cô ta, về sau cô gái kia bị chúng tôi mang tới "Địa bàn". Tôi xem tình thế có phần không thích hợp, vì không cho Thanh Tùng quậy lớn chuyện, liền cố ý đem cô ta mang tới sân thượng, nhân cơ hội này cho Thanh Tùng bình ổn lại tức giận."

"Đúng là thật không ngờ, Giang Nam đột nhiên xuất hiện tại sân thượng, hiểu lầm tôi cùng Trần Niệm Niệm. Về sau cũng bởi vì chuyện này, quan hệ của chúng tôi cũng trở nên căng thẳng hơn."

"Ngày đó ở trong nhà kho bị bỏ hoang kia, bởi vì chúng tôi ngôn ngữ bất hòa, cô ấy lại tính khí nóng nảy, lại liền cãi nhau. Từ thời điểm kia đến bây giờ, chúng tôi đều không có nói chuyện rồi."

Giải thích xong toàn bộ, Ánh Hân cuối cùng hiểu rõ giữa quan hệ của bọn họ vì cái gì đột nhiên thay đổi.

Nói đến Trần Niệm Niệm, ký ức về cô ta cô vẫn còn mới. Là loại người sống lâu trong tầng lớp thượng lưu của xã hội, cô ta là một cô gái ứng xử cực kỳ "Sắc bén".

"Vậy anh vì cái gì mà không giải thích rõ ràng với cậu ấy? Chuyện này chỉ là một hiểu lầm rất nhỏ sao lại làm lớn chuyện rồi cãi nhau như vậy." Ánh Hân lắc đầu, bỏ ra suy nghĩ phức tạp: " Hoàng Phúc, anh và Giang Nam nếu so với chuyện của tôi và Thanh Tùng lúc đó dễ giải quyết hơn rất nhiều, đừng làm mọi chuyện trở nên lộn xộn. Chuyện này tôi không giúp được, anh phải chính miệng cùng cậu ấy giải thích rõ ràng, nói với cậu ấy anh yêu cậu ấy."

Anh yêu em lời này tuy là lời đường mật, nhưng các cô gái còn không phải thích nhất ba chữ kia sao?

Những đạo lý này Hoàng Phúc trêu hoa ghẹo nguyệt nhiều năm như vậy làm sao có thể không rõ? Chỉ là Giang Nam này cùng những cô gái khác không giống nhau.

"Cho nên tôi cần cô hỗ trợ một chút, cô ấy hiện tại, căn bản cũng không muốn nhìn đến tôi..."

Ánh Hân tay liền hung hăng vỗ lưng Hoàng Phúc, anh lập tức không chú ý, bị nước miếng của chính mình làm cho sặc: "Khụ khụ khụ... Nguyễn Ánh Hân cô mưu sát!"

"Không đánh anh một phen, anh hẳn là không tỉnh ra." Ánh Hân nhếch môi nói: "Anh cũng không phải con giun trong bụng Manh Tiểu Nam, anh làm sao mà biết cậu ấy không muốn nhìn đến anh? Anh không biết các cô gái khi yêu đều nói ngược à?"

"..." Con gái thật đúng là sinh vật kỳ quái,  Hoàng Phúc sờ sờ đầu.

"Như vậy đi, ngày mai là thứ bảy, mẹ nói, không có gì thay đổi hẳn là ngày mai xuất viện. Đến lúc đó tôi hẹn Manh Tiểu Nam tới Hồ gia chơi, anh liền đến tìm Thanh Tùng . Đến lúc đó, toàn bộ đều phải dựa vào chính anh, tôi có thể giúp anh chỉ có bấy nhiêu." Ánh Hân thật lòng nói.

"Ừm! Tôi nhất định biểu hiện thật tốt!" Hoàng Phúc trùng điệp gật đầu một cái: "Đúng rồi, hiện tại mấy giờ, một hồi chúng tôi còn phải quay lại trường học."

Ánh Hân vội vàng tìm di động nhìn thời gian: "Hiện tại trở về trường học, hẳn là không muộn. Anh nhanh đi về đi, nhớ cẩn thận suy nghĩ đến lúc đó muốn giải thích như thế nào."

"Tôi đi trước, cô dưỡng thương thật tốt!" Hoàng Phúc làm một cái "OK" với Ánh Hân, xoay người bước nhanh đi ra phòng bệnh.

"Nói đi, vì cái gì không cho phép?" Trấn Minh thật sự nghĩ không ra nguyên nhân, Thanh Tùng hiện tại lòng tràn đầy đều là Irene, khẳng định hẳn không là vì vẫn thích Ánh Hân mới không cho phép. Nhưng lại là vì cái gì?

Thanh Tùng nói hồi lâu bởi vì vẫn nói không nên lời nguyên do vì sao, sau cùng đành phải cương quyết nói: "Chuyện này sau này hãy nói, hiện tại, tôi tuyệt đối không cho phép!"

Trấn Minh khó hiểu nhìn anh, mặt lộ vẻ kinh sợ: "Trời ạ... Thanh Tùng , cậu không là cái loại này, không thích ăn quả táo, cho dù là để cho nó thối nát rơi xuống cũng sẽ không cho người khác lấy đi chứ?"

"Đây là kiểu ví dụ lung tung gì vậy!" Thanh Tùng bộ mặt cứng ngắc lặp lại một lần: "Dù sao cũng không có nguyên nhân, cũng không thể quản cậu nghĩ như thế nào, nhưng vẫn là không cho phép!"

Hoàng Phúc lúc này kéo cửa phòng ra đi tới, không có chú ý tới trong phòng bệnh không khí cực kỳ căng thẳng, trực tiếp vào cửa đã nói nói: " Trấn Minh, thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh đi về thôi."

"Hả? Nhanh như vậy?" Trấn Minh nói xong quay đầu nhìn về phía Thanh Tùng tiếp tục nói tiếp những lời vừa rồi: "Dù sao, cậu hiện tại không phải đã có Irene sao? Tôi cũng không phải là tới cầu xin cậu đồng ý, chỉ là nghĩ muốn tới thông báo cho cậu một tiếng, không hơn."

"..." Thanh Tùng bộ mặt lạnh lùng: "Cậu về Thất Đế Tứ trước đi, chuyện này, chúng ta về sau hãy thảo luận."

Không rõ chuyện gì Hoàng Phúc đầu đầy dấu chấm hỏi xuất hiện: "Các cậu đang nói cái gì vậy, chuyện gì?"

"Không có gì." Thanh Tùng bộ mặt vẽ lên đường cong một phen: "Thiệt thòi tôi nghĩ hai người là đến thăm tôi, không nghĩ tới từng bước từng bước, căn bản không coi tôi đây là anh em quan trọng."

Biết anh là đang nói đùa, Hoàng Phúc "Ha ha" nở nụ cười: "Đâu nào? Chờ cậu xuất viện, anh đây liền mang theo cậu chơi đùa tưng bừng!"

"Cậu không phải nói thời gian không còn sớm sao? Chúng ta đi thôi." Trấn Minh hai tay vỗ một cái vào vai Thanh Tùng , dẫn đầu đi ra ngoài.

Hoàng Phúc nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Thanh Tùng hỏi: "Tôi như thế nào lại cảm thấy được có phần không thích hợp, các cậu làm sao vậy?"

"Đã nói không có việc gì, mau đi đi." Thanh Tùng không hề suy nghĩ gì liền nói, xoay người hướng đi đến giường bệnh, anh muốn ngủ một giấc, bị Trấn Minh biến thành đau đầu muốn chết.

"Được rồi, cậu nghỉ ngơi thật tốt, tôi đi trước." Hoàng Phúc nói xong cũng ra khỏi phòng bệnh.

Khi đi ngang qua cửa phòng bệnh của Ánh Hân, Trấn Minh chần chờ một phen, lại không có đi vào xem một phen, trực tiếp đi tới.

Hai người mỗi người lái một chiếc xe thể thao chói mắt, ánh mắt hướng học viện Thất Đế Tứ chạy đi. Trấn Minh cứ như người điên ngang nhiên ở trên đường đua xe, không tồi vùng này không có xe, nếu không sẽ có xiếc xe đạp rồi, lúc đó còn không biết sẽ phát sinh thêm cái gì.

"- - két "

Hoàng Phúc theo sát xe của Trấn Minh, bỗng nhiên nghe thấy tiếng phanh lại chói tai, anh vội vã xoay vô lăng vài vòng hướng sang hướng khác, đồng thời đạp xuống phanh xe lại, chiếc xe vẽ thành một vòng tròn cháy xém trên đường rồi dừng lại, may mắn không đụng phải đuôi xe của Trấn Minh. 

"FU**! Trấn Minh, mẹ nó làm sao thế?!" Hoàng Phúc nặng nề mà đóng cửa xe, nổi giận đùng đùng bước đi lên. Vừa rồi bọn anh tốc độ đều đã rất nhanh, nếu là đụng phải, không tưởng nổi cảnh đó rồi!

Trấn Minh lúc này mở cửa xe, nhưng là không để ý tới Hoàng Phúc trước tiên, mà là đi tới bãi cỏ xanh trước mặt.

Hoàng Phúc cảm thấy kỳ quái, cũng ngậm miệng lại, đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top