Chap 164

"Khốn nạn! Tránh ra!" Khóe mắt Ánh Hân chảy ra hai dòng nước mắt, thấy nội y sắp lộ ra, tình thế nghìn cân treo sợi tóc, cô nhấc chân một cái, chuẩn xác đá trúng vào hạ bộ của Mã ca.

"A - - đàn bà thối! Cô đá chỗ nào vậy hả!" Mã ca một bên hô to, lui lại mấy bước, một bên ôm cái bộ phận quan trọng kia, đau đến khuôn mặt nhăn nhó lại.

Ánh Hân nở nụ cười, ánh mắt lạnh lẽo: "Kêu anh biến, vậy mà anh vẫn không biết điều như vậy. Anh đáng bị tuyệt tử tuyệt tôn!"

"Tuyệt tử tuyệt tôn?" Đáy mắt Mã ca hiện ra tia đáng sợ, cố nhịn đau, tiến lên phía trước vài bước nói: "Cho dù là tuyệt tử tuyệt tôn thì đại ca đây cũng phải nếm thử một chút! Nào nào huynh đệ của ta!"

Tiếng nói vừa ngừng, hắn ta dùng một chân giữ chặt hai chân Ánh Hân lại, sau đó càng hung hăng dẫm chân xuống lưng cô, để cho cô không thể động đậy. Tay cũng không dừng động tác lại, thần tốc đem nút thắt áo của cô cởi bỏ.

Có thể là cởi bỏ nút thắt quá rắc rối, hắn liền dứt khoát dùng lực, đồng phục ngắn tay trên người cô đều bị xé toang. Da thịt lộ ra ngoài cũng không có cảm giác mát mẻ, mà là một loại tuy không phải là lạnh, nhưng toàn thân đều nổi da gà.

"Khốn khiếp! Buông ra!" Ánh Hân liều mạng kêu cứu. Nhưng là vô ích.

Cảm giác tuyệt vọng, lan tràn toàn thân...

"Cô kêu đi! Tôi xem có ai sẽ đến cứu cô!" Mã ca cúi đầu, nhằm cổ Ánh Hân mà hôn điên cuồng.

Chân Ánh Hân muốn tránh thoát, nhưng đã bị Mã ca không chút thương tiếc gắt gao dẫm xuống. Cô xuyên đích thị rất mỏng trắng giày da, ngay cả đi đường lát đá đã cảm thấy được đặt chân, càng miễn bàn bị như vậy số chết dẫm xuống rồi.

"Buông ra! Khốn khiếp! Tên khốn kiếp! Anh sẽ phải xuống địa ngục!"

Một giọng nữ thảm thiết truyền vào màng nhĩ Thanh Tùng, anh ngẩn người, âm thanh này mặc dù có chút khàn khàn, nhưng anh lập tức có thể nghe ra là của Ánh Hân.

Hai người trao đổi qua ánh mắt, Hoàng Phúc cầm lấy bộ đàm, chốt bộ đàm mở: "Bây giờ tất cả xuất phát!"

Thanh Tùng quản không được nhiều như vậy nữa, bứt dây động rừng gì gì đó, con mẹ nó, dẹp hết sang một bên đi! Anh theo hướng phát ra âm thanh kia mà phóng đi, Hoàng Phúc lo lắng, một bên cầm bộ đàm một bên đi theo.

Cửa bị một đạp đá văng ra, Mã ca cùng Ánh Hân đều là sửng sốt, hình như là lập tức, Mã ca chỉ cảm thấy cơ thể của mình bị người khác túm chặt, sau đó cả người bay ra ngoài, ngã sấp xuống bên cạnh bàn.

"A - -" va chạm lần này, đầu hắn đụng trúng vào góc bàn. Mã ca ôm đầu, máu chảy không ngừng, trong lúc này có lẽ đã quên cầu cứu.

"Thanh Tùng..." Nước mắt tích tụ nãy giờ cuối cùng cũng trào ra, cô chảy nước mắt, cắn chặt môi dưới, cứ thế không phát ra âm thanh.

Cả người cô giờ đây chật vật, tóc lộn xộn, giống như đã hơn mười ngày không chải đầu vậy, đồng phục trên người lại chắp vá vài miếng vải, nội y cũng lộn xộn, xuân sắc bên trong dường như cũng có thể thấy hết.

Làm cho người khác lo lắng không phải những thứ này, mà là giầy của cô bị giẫm lên đến nỗi biến dạng, chỗ giầy rộng chân như vậy mà chảy ra máu. Trời mới biết chân của cô đã phải trải qua cái gì.

Đầu Thanh Tùng chỉ cảm thấy "Ầm" một tiếng, như là não bộ khí huyết đều chao đảo.

"Trời ạ... Ánh Hân..." Vừa đi vào phòng Hoàng Phúc nhìn đến Ánh Hân ở phía sau, miệng thét lên một tiếng thét kinh hãi, có thể là không ngờ rằng cô lại trở thành bộ dạng đáng thương tội nghiệp như thế này.

"Tôi đang có dao!" Khuôn mặt Hoàng Phúc hiện ra một vẻ u ám liếc nhìn Thanh Tùng một cái, đem một con dao quân dụng đưa cho anh nói: "Là tên súc sinh kia làm sao? Giết hắn đi!"

Trong lòng Hoàng Phúc tràn đầy lửa giận, lập tức cũng mất đi lý trí.

Mã ca lúc ấy liền đoán được hai người kia là ai, hiện tại tạm thời bối rối, miệng liền hô to: "Người đâu! Bọn bay đâu mau tới đây!"

Thanh Tùng đi lên phía trước, nhưng không đi về phía Mã ca, lập tức đi tới trước mặt Ánh Hân, dùng dao cắt dây thừng. Rất khó mới cắt đứt được dây trói, đôi tay cô được cởi trói, theo bản năng đưa tay ra trước bảo vệ ngực.

Thanh Tùng thoáng nhìn trên cổ tay cô đều đã bị xọ xát đến chảy máu, chỉ cảm thấy lồng ngực của mình căng lên, hô hấp dường như là bị thứ gì đó ngăn lại, trở nên dị thường trầm trọng đến khó thở.

Động tác nhanh hơn suy nghĩ, một giây sau, anh đã cởi áo sơ mi, hơn nữa lại giúp Ánh Hân mặc vào, động tác hết sức nhẹ nhàng, tựa như đối đãi với một con búp bê sứ xinh đẹp, sợ không cẩn thận sẽ làm vỡ vụn.

"Thanh Tùng..." Giờ phút này cô không biết mình muốn nói gì, ngàn vạn lời đã tới cửa miệng cũng đều biến thành nước mắt.

Phải biết rằng, cô rất ít khóc, sao bên Thanh Tùng, lại khóc nhiều như vậy chứ.

"Có tôi ở đây!" Thanh Tùng cũng không có nói nhiều lời, chỉ là thay cô mặc quần áo tử tế, hai tay ôm lấy Ánh Hân. Anh không biết hiện tại có thể làm điều gì, chỉ muốn làm cô không run rẩy nữa.

"Người đâu! Bọn bay đâu mau tới đây!!!" Mã ca vẫn như cũ hô to.

"Còn dám kêu? Vẫn còn không ngậm miệng lại cho bổn thiếu gia!" Hoàng Phúc đi lên phía trước, đạp thẳng một đạp vào mặt Mã ca, nhanh chóng, máu mũi như vòi chữa cháy phun tia nước, máu chảy không ngừng.

Ánh Hân phục hồi lại tinh thần, nói với Hoàng Phúc: "Giang Nam đang ở vách phòng bên trái, cậu mau đi xem một chút, một mình cô ấy cũng không biết thế nào rồi."

Hoàng Phúc toàn thân chấn động, Manh Tiểu Nam quả nhiên cũng ở trong này! Hi vọng cô không có chuyện gì!

Đang muốn xoay người ra ngoài, đã thấy một đám người chặn cửa, hơn nữa trong tay đều đã cầm côn sắt, chủy thủ các loại.

"Mã ca!"

"Lão Đại!"

Những âm thanh ồn ào vang lên.

Trên mặt đất Mã ca suy nghĩ muốn gồng mình đứng lên, lại bị Hoàng Phúc nhanh chóng bắt giữ cả hai cánh tay. Ngay sau đó anh nhanh chóng khoá chặt tay hắn để cho hắn không thể động đậy.

"A - - đau đau quá!" Mã ca muốn vùng vẫy lại đau, miệng lạnh lùng chửi rủa, con mẹ nó, thằng nhãi này có sức mạnh thật lớn!

"Các người, toàn bộ lui về phía sau!" Hoàng Phúc lớn tiếng quát.

Mọi người nhao nhao lui về phía sau, đúng lúc này, có người hô: "Nhanh đi đến vách phòng!"Nghe bọn họ nói, sắc mặt Hoàng Phúc trắng bệch. Vách phòng bên cạnh giam giữ Manh Tiểu Nam, bọn họ muốn bắt Manh Tiểu Nam làm lá chắn sao? Cả hai bên đều có con tin, làm cho sự tình càng thêm khó giải quyết.

Thanh Tùng mênh mang nghiêng người, hai tay vẫn ôm Ánh Hân. Cơ thể của cô đã không còn run rẩy, cả người cũng bắt đầu bình thường lại. Không hổ là người phụ nữ của anh, sự can đảm so với những người khác thật sự tốt hơn rất nhiều!

Khoan đã, người phụ nữ của anh?

Thanh Tùng mâu thuẫn, trong lòng kìm chế kinh ngạc cùng sự phức tạp, anh ôm lấy Ánh Hân đến cạnh Hoàng Phúc mở miệng nói: "Nếu người của anh dám làm gì Giang Nam, tôi sẽ giết anh!"

Trong lời nói xơ xác tiêu điều này không chút giả dối, Mã ca nghe xong, trên trán lập tức toát mồ hôi. Tuy trong lòng sợ hãi muốn chết, nhưng hắn vãn mạnh miệng, cố nén run rẩy nói: "Bọn mày giết tao là muốn vào ngục giam sao, bọn mày sẽ không giết tao đâu. Ha...haha..."

"Ha ha..." Thanh Tùng khẽ nhấp môi một cái, đáy mắt dời đi nhưng đỏ rực tia máu: "Anh nói xem, ai dám cho người của Hồ gia vào ngục giam?"

"Mày..." Mã ca nghe Thanh Tùng nói, lúc này trên mặt trắng bệch không còn một giọt máu.

Hồ gia là không thể trêu chọc, là điều đến trẻ con còn biết, xem ra hắn ta thật sự gặp phải nhân vật không thể trêu chọc. Không được, không thể như vậy! Hắn còn rất trẻ, không thể cứ như vậy bị tống vào ngục giam. Hơn nữa lần này bắt cóc đúng là tội lớn, cũng không biết sẽ phải ngồi tù đến năm tháng nào.

"Mã ca, chúng ta làm sao bây giờ..." Nhất bang huynh đệ của hắn đứng ở cửa, Quần Long Vô Thủ không biết kế tiếp phải làm sao bây giờ.

"Mang người đến rồi!" Ở đằng sau có người hô một tiếng, Ngay sau đó Manh Tiểu Nam bị dẫn tới cửa.

Nhìn thấy Hoàng Phúc cùng Thanh Tùng, mắt Manh Tiểu Nam lập tức trừng lớn. Bọn anh tới cứu cô rồi sao?

"Giang Nam..." Nhìn toàn thân Manh Tiểu Nam bị trói chẳng khác nào cái bánh chưng, đáy mắt Hoàng Phúc nổi lên một tầng sương mù, như là có chất lỏng trong suốt nào đó muốn lưu lại.

Người phụ nữ của anh, anh đến lớn tiếng trách cứ còn không nỡ, bây giờ lại bị bọn họ biến thành dáng vẻ chật vật như vậy thật không thể chịu nổi.

Cảm giác được Hoàng Phúc sau khi nhìn thấy Manh Tiểu Nam, toàn thân đều căng thẳng, Mã ca chỉ trong tích tắc, dùng chân hung hăng giẫm mạnh lên chân cậu!

Giẫm lên ngón chân, thủ đoạn hèn hạ, đúng là bây giờ hắn chẳng quan tâm đến hèn hạ hay không. Vốn dĩ Mã ca cũng không phải là Chính Nhân Quân Tử.

Đột nhiên bị giẫm chân, Hoàng Phúc theo bản năng cúi người, lại vừa lúc cho Mã ca cơ hội chạy thoát. Ý định cùng Thanh Tùng tiến lên bắt lấy hắn là không còn kịp rồi, chỉ khoảng nửa khắc, Mã ca đã chạy tới cửa, nhanh chóng túm lấy tóc Manh Tiểu Nam.

"Ha ha ha! Không nghĩ tới phải không? Tao lại trốn thoát rồi! Biết điều một chút, ngoan ngoãn tự mình đi tới góc tường kia ngồi xuống đi!" Mã ca cười một cách cuồng vọng.

Các huynh đệ nhìn thấy lão Đại trốn thoát, nhất thời "Quân tâm đại chấn", nhao nhao bướng bỉnh lỳ lợm kêu gào trở lại.

"Buông cô ấy ra!" Nhìn thấy Manh Tiểu Nam đau đớn, mặt nhăn lại, nhưng vì bị trói, dáng vẻ không thể động đậy, hai con mắt Hoàng Phúc đỏ đặc tia máu, giống như người bị tẩu hỏa nhập ma trong phim cổ trang vậy.

"Buông cô ta ra! Làm sao có thể dễ dàng thả cô ta! Tao lúc trước kêu mày buông mày có buông ra sao?!" Mã ca nói xong, hơi hơi nghiêng mặt qua nói: "Con dao đâu mau đưa cho đây!"

Tiểu đệ bên cạnh vội vàng đưa qua một thanh dao, Mã ca cầm lấy con dao, trực tiếp kề dao lên chiếc cổ trắng nõn của Manh Tiểu Nam.

Cổ Manh Tiểu Nam cứng đờ, ánh mắt không hề sợ hãi: "Mười tám năm sau, tôi vẫn là một trang hảo hán! Các người nhanh mang Ánh Hân lão Đại đi, không cần lo cho tôi đâu!"

"WTF! Miệng vẫn cứng lắm!" Mã ca a một tiếng, nắm thật chắc con dao đang kề trên cổ Tiểu Nam, quay đầu nhìn về phía Hoàng Phúc bọn anh lớn tiếng nói: "Cô ta không sợ chết, vậy tóm lại là các người muốn hay không muốn cứu cô ta!"

Thanh Tùng liếc nhìn Hoàng Phúc một cái, thực sự trên mặt anh lo lắng sợ hãi, xem ra tên nhóc này thật sự là động lòng rồi. Không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu đây...

"Anh muốn thế nào mới thả cô ấy? Anh không phải là muốn tiền bạc sao? Muốn ít hay nhiều, nói!" Thanh Tùng đứng cạnh Hoàng Phúc mở miệng trước, âm thanh đã có lực xuyên thấu, để cho mỗi người ở cũng không thể coi thường diện mạo tuấn tú, mới mười bảy mười tám tuổi, nhưng đã có khí chất của bậc Vương Giả.

Nghe được Thanh Tùng nói như vậy, anh em của Mã Ca nói: "Mã Ca... Chúng ta chủ yếu chỉ cần tiền, cũng nên đi thôi, tôi sợ lát nữa cảnh sát đến đây, chúng ta sẽ rất khó thoát thân..."

Theo hắn phân tích, nếu Thanh Tùng và Hoàng Phúc bọn họ có thể tìm tới nơi này, khẳng định sẽ có viện quân. Đến lúc đó viện quân đến, cho dù là Phật tổ cũng cứu không được bọn hắn rồi.

"Con mẹ nó ngươi ngậm miệng lại!" Mã Ca hét lớn một tiếng, bởi vì kích động, dao găm trong tay có đụng vào cổ Manh Tiểu Nam một chút.

"Á - -" Manh Tiểu Mam hung hăng hít một hơi khí lạnh, từng giọt máu tươi nhất thời chảy ra.

"Con mẹ nó! Mẹ nó mau buông cô ấy ra!" Hoàng Phúc giậm chân, nhưng một bước cũng không dám đi lên phía trước, anh sợ mình đi lên, làm tên kia phát điên Manh Tiểu Nam sẽ...

Anh không dám suy nghĩ tiếp, chỉ có thể cắn chặt hàm răng.

Mã Ca chính mình cũng bị hoảng sợ, anh chỉ là muốn dọa Hoàng Phúc một cái, cũng không thật sự muốn làm tổn thương Manh Tiểu Nam. Dù sao giết người, anh vẫn không dám làm.

"Ha ha ha..." Mã ca cười xấu xa, đem dao găm ra khỏi chỗ nguy hiểm: "Có câu "Lấy tiền bạc tiêu tai họa", đem tất cả tiền bạc trên người các ngươi đưa cho lão tử!"

Anh không thể để cho Hồ gia cứu người mà không lấy chút tiền bạc, hiện tại chỉ có thể lấy bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Thanh Tùng và Hoàng Phúc cùng liếc nhau một cái, hai người dĩ nhiên hiểu hết toàn bộ. Bọn anh cho tới bây giờ ra ngoài đều thích mang thẻ, người nào lại mang tiền mặt ra ngoài?

"Anh có thể để ta gọi điện thoại, cho bọn họ đem tiền tới đây, đảm bảo một phân tiền cũng không thiếu của anh." Thanh Tùng nói xong cầm chặt chiếc điện thoại, bàn tay gắt gao ôm lấy vai Ánh Hân.

Ánh Hân thầm suy nghĩ, hiện tại tình hình khẩn cấp, tới cùng làm sao mới có thể cho Manh Tiểu Nam không bị thương?

"Mày tưởng lão tử ngốc! Đến lúc đó mày mang một đám cảnh sát tới thì phải làm sao? Bọn mày không muốn nói với tao trên người một phân tiền cũng không có đấy chứ!" Mã ca lại lần nữa kích động trở lại.

"Trên người chúng tôi... Không có tiền mặt, rốt cuộc thì anh muốn sao?" Hoàng Phúc nói xong, trong túi quần lấy ra một cái bóp tiền màu đen, liền trực tiếp để trước mặt Mã Ca: "Anh thả người, sau đó tôi sẽ nói cho anh mật mã."

Mã Ca sắc mặt đen trở lại, bọn anh là loại kẻ có tiền nhưng trên người không có tiền mặt là chuyện cực kỳ bình thường, chỉ có thể lấy tiền bạc, sau đó bỏ trốn mất dạng. Nhưng nếu là anh giao người, sau đó Hoàng Phúc bọn anh không nói mật mã, vậy thì mất nhiều hơn được rồi.

"Tiểu Lục, đem bóp tiền nhặt lên!" Mã Ca vừa nhấc chân, hướng bên trái đá đá bóp tiền.

Tiểu Lục Nam liền vội khom lưng nhặt bóp tiền lên, bóp tiền thật dày, sau đó mở ra bên trong tất cả đều là các loại thẻ tín dụng, thấy anh lập tức ánh mắt đều đã lung lay một phen.

"Lão Đại, tất cả đều là thẻ, một xu cũng không có!" Tiểu Lục vội vàng báo lại.

Thanh Tùng nhìn Mã Ca, khóe miệng hơi vểnh một phen nói: "Bên trong có một thẻ Hắc Kim, bên trong thẻ này chính là tiền bạc vô hạn, các anh có thể đem thẻ này tới tất cả máy ATM ở thành phố A để lấy toàn bộ tiền bạc ở bên trong."

"Bọn tao làm sao mà biết lời nói của mày là thiệt hay giả, nếu tao giao người, cầm tấm thẻ nhưng lại không lấy được tiền!" Mã ca đa mưu túc trí nói: "Bọn tao phải giữ lại một người, đến khi lấy được tiền sẽ rời đi!"

"Anh..." Hoàng Phúc nắm chặt quả đấm, trên cánh tay gân xanh hiện lên.

"Anh thả cô ấy ra, tôi sẽ làm con tin!" Ánh Hân đột nhiên mở miệng: "Trên cổ cô ấy bị thương, cần trị liệu!"

Mã ca lắc lắc đầu nói: "Đừng cho là ta không biết thủ đoạn nham hiểm của bọn ngươi, cô có thể hơn cả nha đầu kia, lão tử sẽ không chống nổi nguy hiểm!"

Thanh Tùng cũng có quyết định của chính mình, cố ý bố trí người cách một kilomet nên chắc cũng sắp đến, mà hai người kia nhân giờ phút này đang thương lượng đối sách.

Đột nhiên, một tiếng còi cảnh sát vang lên phá tan tận trời, Mã Ca cùng huynh đệ của anh một đám ánh mắt trừng lớn nhìn nhau.

Thanh Tùng buông Ánh Hân ra, dùng mắt thường không thể thấy rõ động tác bay nhanh xông lên phía trước, bay vọt đứng dậy, một người cầm dao, Mã Ca kia lập tức lờ mờ, cả người chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, mí mắt vừa chớp liền ngã xuống.

Chờ tên huynh đệ kia vì còi cảnh sát mà hoảng sợ, trước khi phục hồi tinh thần lại, Thanh Tùng đã ôm Manh Tiểu Nam lui về trong góc phòng.

Hoàng Phúc liền bước lên phía trước đỡ lấy Manh Tiểu Nam, đầu tiên là gắt gao ôm nhỏ: "Em không sao, không sao, em không sao thì tốt..."

Cảm giác được Hoàng Phúc ôm mà cả người đều run rẩy, Manh Tiểu Nam chỉ cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình có điểm căng lên. Vừa rồi cô tuy nhiên nói làm cho bọn họ không cần lo cho mình, nhưng cũng sợ bọn họ thật sự liền không quan tâm đến mình nữa.

"Tên xấu xa..." Ba chữ nói ra, tên mặt Manh Tiểu Nam đều là nước mắt. Không tồi, cô không có thói quen trang điểm, nến có thể khóc thoả thích rồi.

"Trước tiên cởi bỏ dây thừng!" Thanh Tùng đưa cho Hoàng Phúc một con dao nhỏ.

"Mã ca!"

"Lão Đại!"

Đám huynh đệ của Mã Ca sống chết gọi to, đúng là Mã ca lại hệt như đã chết té trên mặt đất mặc cho bọn họ kêu như thế nào đều vẫn không nhúc nhích.

"Đại ca không phải là đã chết chứ?!" Âm thanh này là do Tiểu Lục phát ra, lời vừa ra khỏi miệng, trong mắt đều đã tràn ngập phẫn hận.

"Giết bọn họ, thay Mã Ca báo thù!" Không biết là người nào hô một tiếng, mọi người cảm xúc càng thêm khó có thể khống chế trở lại, một đám cầm thiết côn các loại hướng vào phòng đi tới.

"Hai người lui về phía sau..." Thanh Tùng và Hoàng Phúc rất ăn ý để cho hai cô gái lui về phía sau, để mình chuẩn bị tiến lên ứng chiến.

Manh Tiểu Nam phát hiện chân cô bị thương, vội vàng đỡ cô: "Ánh Hân, chân của cậu tại sao lại bị như vậy?"

"Không sao đâu..." Ánh Hân lắc đầu, rõ ràng trên mặt đã mất hết máu, nhưng một lời vẫn không nói ra. Như thế này, Manh Tiểu Nam trong lòng càng áy náy, Ánh Hân nếu không tới đây tìm cô hiện tại nhất định không biến thành bộ dạng này.

Nghĩ tới đây, Manh Tiểu Nam thật muốn cho mình một bạt tai!

"Thanh Tùng, tôi đi lên đối phó bọn chúng, cậu che chở cho hai cô ấy." Hoàng Phúc nói xong, cũng không cho anh cơ hội nói chuyện, xông lên liền đá một cước vào mặt một tên đứng gần đó làm hắn ngã lăn ra đất.

Mặt của hắn xơ xác tiêu điều, để cho những người đó đang hùng hổ trở nên có chút do dự.
"Đứng đó làm gì? Đánh chết bọn họ! Thay Mã Ca báo thù!" Tiểu Lục hô to một tiếng, bọn họ lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhao nhao chuẩn bị xông lên.

Thanh Tùng cần bảo vệ Ánh Hân và Manh Tiểu Mam trước mặt, không hi vọng xông lên, nhìn Hoàng Phúc cùng những tên kia đánh, trong lòng cũng cực kì sốt ruột.

Những người đó nếu là Xích Thủ Không Quyền, Hoàng Phúc vẫn miễn cưỡng có thể ngăn cản một trận, đúng là này một đám trong tay đều đã cầm cái gì đó, anh đúng là sợ cậu bị thương.

"Tùng thiếu! Phúc thiếu!" Hai người thanh âm vang lên, là người đi theo Thanh Tùng bọn anh cùng đến.

Bọn anh dùng di động phát ra tiếng còi cảnh sát, để cho ở đây hoảng sợ, sau đó lúc bọn họ sợ hãi sẽ từ góc tối xông lên, kia lưỡng người thủ môn cũng thật sự là có tài, cho tới bây giờ bọn anh tài cán hai người rơi xuống, mới có thể tiến vào.

Một tên chờ đúng thời cơ, muốn một lần nữa bắt Manh Tiểu Nam lại, nhưng Thanh Tùng có thủ thế, một cước đá vào khuỷu tay của hắn.

"A - -" kia đá đầu đầy mồ hôi lạnh quỳ ở trên mặt đất, Thanh Tùng lại là một cái người cầm sao, tên nam nhân kia lập tức ngất đi.

"Các người tới bảo vệ tốt hai cô ấy!" Thanh Tùng hô hai người kia đang ở bên Hoàng Phúc, tự mình xông tới.

Nhìn Thanh Tùng rất dũng mãnh theo sát Hoàng Phúc cùng nhau đánh giết, Ánh Hân chỉ tự trách mình cước bộ không chịu thua kém, nóng rát đau, đừng nói đi lên hỗ trợ, chính mình đi được cũng là một vấn đề.

Trái lại Manh Tiểu Nam, từ bỏ bởi vì bị dây thừng buộc lâu mà cảm thấy được toàn thân run lên, các phần khác toàn bộ bình thường. Lúc này mới bắt đầu muốn đi lên hỗ trợ.

"Các người chăm sóc tốt cho Ánh Hân, tôi đi giúp bọn họ!" Manh Tiểu Nam nó xong liền muốn xông lên, bị một người trong đó cản lại.

"Vị tiểu thư này, người không cần đi gây thêm phiền phức, trong tay bọn họ cầm những cái gậy gộc, bị một gậy đánh trúng là người sẽ chết!"

Manh Tiểu Nam đang muốn cãi cọ, chợt thoáng nhìn vừa rồi Mã Ca vẫn nằm trên mặt đất động một phát, trong ánh mắt cô kinh ngạc, Mã Ca sờ soạng bên người một cây thiết côn, loạng choạng đứng lên.

Mà ở cách đó không xa, đúng là đang theo một bên tránh né những cái thiết côn, một bên tìm thời cơ tấn công Thanh Tùng.

"Thanh Tùng thiếu gia cẩn thận!" Manh Tiểu Nam theo bản năng liền hô to thành tiếng.

Đúng là Mã Ca tốc độ thật sự quá nhanh, thêm nữa âm thanh vừa mới ra khỏi miệng đã bị tiếng ầm ỹ nuốt hết, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, Mã ca đã đưa thiết côn lên cao, nặng nề mà đánh vào cái ót của Thanh Tùng.

"Thanh Tùng!!!" Ánh Hân liều mạng hô, tầm mắt mọi người đều đã tụ lại trên người anh nằm trên mặt đất.

Hoàng Phúc mở to hai mắt nhìn, một cước đá bay một tên đàn ông trước mặt, chạy đến bên người anh: "Thanh Tùng! Thanh Tùng cậu không sao chứ!"

Người này thân phận thế nào những tên huynh đệ của Mã ca đều có thể đoán được, người này nếu xảy ra chuyện gì, Hồ gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ.

"Tùng thiếu, Phúc thiếu, chúng tôi đến đây!" Một đám người đột nhiên ùa vào, ước chừng có chừng ba mươi người, đối phó như vậy mười mấy người đã đủ vừa lòng.

Rất nhanh, toàn bộ bị chế phục, một đám ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu không dám động đậy.

"Thanh Tùng, anh tỉnh lại đi Thanh Tùng!" Ánh Hân quỳ gối bên người anh, khóc cùng mít ướt tựa như.

"Xe cứu thương lập tức đến!" Có người chạy vào báo cáo.

Sự tình trọng đại, bọn họ vẫn quyết định báo nguy, xe cảnh sát cùng xe cứu thương là cùng một thời gian đến. Ánh Hân đi theo Thanh Tùng cùng đi lên xe cứu thương, dụng cụ xe cứu thương phát ra các loại âm thanh. Chất lỏng trong suốt không ngừng truyền vào cơ thể đến anh, anh chỉ là nhắm mắt lại, như là ngủ thiếp đi.

"Tiểu thư, chúng tôi giúp cô xử lý vết thương ở chân!" Có hộ sĩ cầm một cái khay ôn hòa nói với Ánh Hân.

"Tôi không cần!" Ánh Hân quyết đoán từ chối: "Tôi muốn ở bên cạnh chăm sóc anh nấy!"

Y tá thấy cô như vậy, kiên nhẫn khuyên: "Cơ thể bệnh nhân đã ổn định, trái lại là cô, nếu không xử lý vết thương trên chân, đến lúc đó bệnh tình chuyển biến xấu thì không tốt đâu."

"Đúng vậy, vị tiểu thư này, dù sao chúng ta đều ở trên một chiếc xe mà cô chỉ là ở ngay tại bên cạnh người bệnh xử lý miệng vết thương thôi." Bác sĩ kia khuyên.

Ánh Hân đành phải đồng ý, ánh mắt thì một khắc cũng không rời Thanh Tùng.

Y tá giúp Ánh Hân cởi giày, hai chân của cô đã sưng đỏ y như cái móng heo bị nấu chín, chỉ là cởi giày, cũng đã làm chảy không ít máu.

Y tá giương mắt nhìn Ánh Hân một cái, thì thấy cô chỉ khóc nhìn Thanh Tùng, một chút cũng không để ý tới vết thương ở chân của mình. Sưng thành cái dạng này mà cũng không kêu rên một tiếng, cô gái này tới cùng là lo lắng đến không biết đau sao?

Bất đắc dĩ lắc đầu, cô giúp Ánh Hân dùng bông băng thấm cồn lau đi vết máu, sau dùng túi chườm nước đá giúp cô giảm sưng. Muốn để cho cô tích cực phối hợp xem ra là không có khả năng, những trị liệu sau này chỉ có thể đến bệnh viện xử lý thôi...

Nhìn xe cứu thương càng ngày càng xa, Manh Tiểu Nam hung hăng hít cái mũi một phen. Cô hiện tại chỉ nghĩ muốn lấy cái chết để tạ tội!

"Ông đây hôm nay sẽ đánh chết mày!" Hoàng Phcus liền đánh một bạt tai vào mặt của Mã ca, mặt hắn lặp tức sưng phồng lên.

Bọn cảnh sát bên cạnh vội vàng đi lên ngăn lại, kéo Hoàng Phúc ra: " Lâm thiếu gia, không cần giận dữ, không cần giận dữ..."

"Buông, ông đây muốn giết hắn!" Hoàng Phúc vùng vẫy, bốn năm người cảnh sát mới giữ chặt anh lại được.

Mã ca bị áp giải lên xe cảnh sát, hắn cũng không nghĩ tới chính mình lại tự rước họa vào thân. Bất quá nghe những nhân viên y tế nói tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, trong lòng hắn mới an tâm chút. Nếu như thực là hại chết người, mà người bị mình giết lại là người thừa kế của tập đoàn Hồ thị, tội này to lắm.

" Lâm thiếu gia thứ lỗi cho, làm phiền cậu và vị tiểu thư kia cùng theo chúng tôi trở về cho lời khai." Một người sĩ quan cảnh sát đi lên phía trước nói.

Anh em trong bang phái sau khi xong việc liền rút lui, để khỏi rước phải phiền toái không cần thiết, hiện tại anh chỉ có thể cùng Manh Tiểu Nam còn có hai vị huynh đệ theo chân bọn họ đến nhà kho cùng đi cho lời khai.

Trong căn phòng an tĩnh, đầu giường một cái đèn màu vàng phát sáng, trên giường một người đang nằm không có mặc nội y, nhìn xuyên qua đai đeo ngực của người phụ nữ. Tư thế ngủ của cô tùy ý, mơ màng ngủ.

Một tiếng chuông điện thoại di động reo lên bỗng phá đi sự yên tĩnh, trên tủ đầu giường chấn động lên.

Irene than thở một tiếng, mắt vẫn nhắm tay mò mẫn tủ đầu giường. Sờ soạng hồi lâu cũng không mò được di động, chuông di động cũng không reo nữa, sự buồn ngủ lại ập đến nên cô lại chìm vào giấc ngủ say.

Chẳng được bao lâu, chuông điện thoại di động lần thứ hai vang lên, chấn động làm cô đau đầu!

"Là ai?" Irene đột nhiên lấy được di động nhấn nút nghe, trong giọng nói tràn đầy khó chịu. Hơn nửa đêm có cho người ta ngủ hay không!

Bên kia điện thoại trầm mặc vài giây, rất nhanh vang lên một thanh âm già nua: "Là ta."

Irene toàn thân một cái run run, lập tức không còn buồn ngủ tỉnh lại: "Bà nội, như thế nào là người..."

Người gọi điện thoại đúng là bà nội, âm điệu của cô liền diệu dàng không có chút nào giận dữ. Rạng sáng, đúng là thời điểm ngủ ngon của con người, người nào bị đánh thức đều sẽ phát hỏa.

"Con sao lại ngủ ngon như vậy được, không nhìn xem bên ngoài đã xảy ra chuyện gì."

Đối với lão thái thái lớn tuổi, so với người trẻ tuổi càng chú trọng dưỡng sinh, mười giờ khẳng định liền ngủ, đột nhiên nửa đêm gọi điện thoại cho cô khẳng định là xảy ra đại sự gì.

Irene nắm chặt cơ tay, ngồi vào mép giường, đầu chuyển động thần tốc, chẳng lẽ là Hồ Tuấn Khải bắt đầu có hành động gì sao? Không phải là đã nói sẽ cho cô thời gian à?

"Bà nội, phát sinh chuyện gì rồi hả? Chẳng lẽ là người của Hồ gia..."

Lão thái thái "Hừ" một tiếng nói: "Hành động của họ không đến mức nhanh như vậy, con dù gì cũng là làm minh tinh, như thế nào đến tin tức nóng cũng không chú ý?"

"Con..." Irene nhất thời nghẹn lời, cùng lúc đó đi đến bàn mở máy tính ra xem.

"Vị hôn thê của Hồ Lê Thanh Tùng bị bắt cóc, Hồ Lê Thanh Tùng vì cứu cô ấy, hiện tại nằm ở bệnh viện rồi." Lão thái thái cũng không nói long vòng nữa, trực tiếp nói thẳng ra.

Lúc này máy tính đã khởi động máy hoàn thành, Irene tay cầm chuột run lên, nâng âm thanh lên hỏi: "Cái gì? Thanh Tùng nằm bệnh viện?!"

Cô để điên thoại xuống bấm trở lại màng hình chính, thần tốc lên mạng xem tin túc Hồ Lê Thanh Tùng. Trong lúc này, tràn đầy tin tức về anh.

"Người thừa kế tập đoàn Hồ thị vì cứu vị hôn thê nên cùng bọn cướp đọ sức, tánh mạng trước mắt bị đe dọa" "Hoàng tử và công chúa đích thời hiện đại" "Hồ thiếu sinh mạng nguy hiểm, vị hôn thê toàn thân là thương tổn "

Mọi tin tức trên màn hình đều là, chĩa dao về tim của Irene mà đâm.

Cũng có một chút tin tức đáng chú ý Hồ thị bởi vì sự kiện này sẽ hay không bị ảnh hưởng: "Người thừa kế đời thứ hai của Hồ thị hiện đang gặp nguy hiểm tới tinh mạng, cổ phiếu Hồ thị liền giảm?" "Tập đoàn Hồ thị đứng trên bờ vực song gió!"

Irene lựa một tin tức bấm vào, phía dưới văn tự giải thích là Thanh Tùng đã được đưa tới bệnh viện trung tâm thành phố. Tin tức tràn đầy khắp nơi, nhưng là hình ảnh bóng dáng của HThanh Tùng đều không có, mà có cũng chỉ là hình anh trên xe cứu thương chuyển tiếp xuống, nhưng cũng bị vệ sĩ của Hồ gia che khuất, căn bản nhìn không tới anh hiện tại rốt cuộc thế nào rồi.

Điện thoại lại vang lên thanh âm của lão thái thái: "Hiện bên trong bệnh viện trung tâm thành phố cơ bản đều bị phong tỏa, người của Hồ gia hẳn không cho con vào, con tốt nhất nên nghĩ biện pháp đi, để vào gặp Thanh Tùng. Con xem những cái tin tức này, này đối với con là vô cùng bất lợi nha!"

Cái này quả thật đối cô rất bất lợi, nếu tin tức của cô cùng Thanh Tùng bị công khai, cô xác định dù có vững chắc đến đâu cũng sẽ bị gọi là "Kẻ thứ ba". Cô ở Việt Nam cơ bản vẫn còn chưa ổn định, nếu gia nhập "Hội kẻ thú ba" là rất khó phát triển.

"Đúng rồi bà nội, lúc này con không phải nên tránh trước đi sao? Đợi Thanh Tùng đã tỉnh, con lại..."

" Hứa gia như thế nào lại sinh ra một đứa con gái ngu ngốc như thế!" lão thái thái ngữ khí có chút tức giận nói: "Con nghĩ lại đi, thời điểm Thanh Tùng tịnh dưỡng tại nước Mĩ, lúc đó chẳng phải con ở bên cạnh chiếu cố, mới một lần nữa trở lại bên cạnh anh ta sao? Hiện tại người kia đổi thành Ánh Hân, con thật sự không có sợ a?"

Không sợ?

Irene cắn chặt một chút môi, ả làm sao có thể không sợ! Liền chỉ cần là nhìn đến Thanh Tùng cùng Ánh Hân gặp mặt, trong lòng ả đều tựa như đã vô cùng bồn chồn."Con đã rõ, con sẽ tìm cơ hội ở lại bên cạnh anh ấy." Irene thấp giọng trả lời.

"Con suy nghĩ cẩn thận nên làm như thế nào đi." Nói một câu cuối như vậy, lão thái thái cúp điện thoại.

Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh, Bản tin trên màn hình lại vẫn hiện ảnh chụp xe cứu thương kia, trong lòng cô ta một chút, nặng nề mà khép lại Bản tin, phát ra "PIA" một tiếng.

Bị lão thái thái nói như vậy, ả ta lo lắng không chỉ là Thanh Tùng, mà là hiện tại Ánh Hân ở bên anh sẽ phát sinh chuyện rồi. trong đầu đồng loạt hiện lên ý nghĩ thế, ả ta bỗng nhiên nắm chặt quả đấm, chẳng lẽ đúng như Hồ Tuấn Khải nói, ả ta yêu không đơn giản chỉ là Hồ Lê Thanh Tùng, mà còn có thân phận của Hồ Lê Thanh Tùng?

Không lâu sau, khéo miệng Irene liền vui vẻ trở lại.

Con người lúc còn sống, ai có thể ngoại lệ?  Ả tin tưởng chắc chắn Nguyễn Ánh Hân so với mình cũng không kém là bao nhiêu, chỉ đang giả vờ làm Thánh nữ, ai biết trong lòng cô ấy nghĩ gì có phải hay không cùng ả là một dạng!

Bên kia, trong bệnh viện trung tâm, Ánh Hân đã nằm ngủ thiếp đi. Cô khóc quá mệt mỏi, hai con mắt đã sưng tựa như con thỏ nhỏ, vẫn lại là Hồ Tuấn Khải mệnh nhẹ nhàng bế cô đến phòng bệnh bên cạnh.

Chính cô cũng bị thương, lại một bước cũng không rời Thanh Tùng, cũng thật sự là khổ cho cô.

"Thanh Tùng..." Ánh Hân nhíu nhíu mày, mở mắt, lại phát hiện chính mình nằm trong một phòng bệnh không gian không có ai.

Cô chớp mắt thanh tỉnh lại, nhổ kim tiêm trên tay nhảy xuống giường đi. Chân vừa khẽ đụng đến mặt đất, cô lập tức liền choáng ngã trên mặt đất. Miệng vết thương bởi vì không được xử lý kịp thời, nên chuyển biến càng xấu, hiện tại chân bị phù so với ban đầu càng thêm to lên, lớn như cái bánh bao.

"A, Ánh Hân, con như thế nào lại té trên mặt đất?" Viên Thanh Thanh đẩy cửa vào, nhìn đến nhưng là thấy cô ngã trên mặt đất.

 Viên Thanh Thanh vội vàng chạy lên đỡ Ánh Hân: "Vết thương trên chân của con nếu không chú ý, hai chân con sớm muộn gì cũng phải cắt bỏ! Ngoan ngoãn nằm lại đi, Thanh Tùng đã có cha của nó trông rồi."

Ngồi trở lại trên giường, Ánh Hân tiếp lời nói: "Đúng rồi, cha ngày mai còn phải đến công ty, như thế nào có thể để cho ông thức đêm trông? Vẫn lại là con đi đi! Con không mệt!"

"Còn nói không mệt, con đấy vừa vào trên giường bệnh của Thanh Tùng liền ngủ thiếp đi. Không cần giả vờ khỏe, lần này liền nghe mẹ khuyên một câu, không cần giả vờ khỏe!"

Ánh Hân biết chính mình không lừa được Viên Thanh Thanh, chỉ có thể tùy ý người kêu y tá một lần nữa giúp cô ghim kim truyền nước.

Nhìn y tá thay ghim kim cho Ánh Hân, mà trong lòng Viên Thanh Thanh cũng cùng bị kim đâm một dạng khó chịu: "Mấy tên bắt cóc kia, ta cần phải để cho cha con đem bọn hắn bắt chúng trả hết những gì chúng gây ra! Đáng ra không nên đưa đến cảnh sát, nên là trực tiếp lén xử lý luôn!"

Ánh Hân biết Viên Thanh Thanh nói "Lén xử lý" ý nghĩa cái gì, cô cũng đích xác đối Mã ca kia hận thấu xương.

"Được, mẹ không quấy rầy con ngủ, con không cần quá lo lắng cho Thanh Tùng, đều nói, bác sĩ ở đây khám cực kỳ chuẩn, hẳn không xảy ra đại sự gì, yên tâm đi." Viên Thanh Thanh xoa đầu Ánh Hân một cái, đứng lên cùng y tá đi ra.

Cô biết Viên Thanh Thanh đây là đang an ủi cô, cô rõ ràng nghe được bác sĩ nói tuy tánh mạng không có vấn đề, nhưng nếu trong vòng ba ngày vẫn còn không tỉnh lại sẽ rất khó nói.

"Hô - -" cô ngáp dài một cái, nhìn đến ngẩn người.

Dần dần, sự buồn ngủ lại trở lại, cô quá mệt mỏi, rốt cục một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Nhưng lúc ngủ có thể thấy được cô nhíu chặt mày, cô ngủ được cũng không an ổn, như là tùy thời đều đã có khả năng đột nhiên tỉnh lại.

May mà, cảm giác ngủ được này cư nhiên trực tiếp ngủ thẳng buổi sáng hơn chín giờ, cô là bị thanh âm đẩy cửa khi bác sĩ tiến vào kiểm tra phòng đánh thức.

"Bác sĩ, Thanh Tùng như thế nào rô? Có tỉnh lại hay không?" Ánh Hân mở miệng hỏi câu nói đầu tiên liền là Hồ Lê Thanh Tùng, trong mắt vội vàng thấy thế không giống như chỉ tùy tiện hỏi.

Điều này làm cho bác sĩ cùng y tá nhất thời cho rằng, những cái nay cô nói ra là như chim sẽ nhỏ nhảy lên cành mọi người nên là bị cắt rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top