Chap 162
Nghe thấy tiếng nói, Thanh Tùng dừng bước. Nhưng trọng điểm của anh không đặt ở việc này mà ở việc Ánh Hân không quay trở về.
Xoay người lại, Thanh Tùng hơi nheo mắt, đôi mắt hiện lên nét ngang tàn nguy hiểm, gắt gao nhìn chằm chằm vào Anh Tú: "Dường như cậu đã quan tâm quá mức đến Nguyễn Ánh Hân?"
Trong lời nói này, trái lại có thể nghe thấy ý tứ của người nói.
Anh Tú tự nhiên cảm thấy kì lạ, Thanh Tùng không phải đang bị mất trí nhớ sao, cho dù hiểu lầm rằng chính bản thân có ý tứ với Ánh Hân cũng không thể là phản ứng này? Mà còn nghe người yêu hiện tại của anh không phải là minh tinh nổi tiếng hay sao? Lại còn đang diễn vở tuồng nào đây?
Người có tiền như Thanh Tùng thiếu gia đây đều làm cho người ta phải rung động sao?
Nghĩ tới đây, Anh Tú mang theo ý thăm dò mà hỏi:" Đương nhiên là quan tâm đến Nguyễn Ánh Hân rồi, Ánh Hân vừa thông minh lại còn xinh đẹp, người nào lại không thích chứ?"
Anh Tú cố ý nói mấy lời này, nhưng hình như Thanh Tùng lại cho là thật rồi.
Chỉ thấy anh cắn chặt hàm răng, giống như một con sư tử bị chọc giận vậy.
" Cậu thích cô ấy?"
Anh Tú biết Thanh Tùng là người không thể trêu chọc, nhưng dường như không khống chế được miệng mình mà nói:"Không được sao?"
Ba chữ kia thật sự đã chọc giận Thanh Tùng. Chỉ thấy anh nhanh chóng nắm lấy áo Anh Tú, tay kia nắm chặt thành quả đấm, đấm thẳng vào mũi cậu.
Thêm một đấm tiếp xuống, Anh Tú liền chảy máu mũi. Cậu ta tự thấy mình đúng là quá đần độn rồi, để cho người khác đánh mình còn bản thân ngây ngố chịu đánh.
Cậu ta lập tức đánh lại một phát, Thanh Tùng tuy nghiêng đầu tránh nhưng vẫn bị trúng vào khóe mắt.
" Khốn kiếp!". Ngay sau đó Thanh Tùng liền đánh trả một phát, Anh Tú liền tránh qua trong gang tấc, hai lần đánh ở cùng một chỗ, xuống tay cũng không hề nhẹ.
Thanh Tùng vì một câu " Không được sao?" của Anh Tú mà giận dữ, còn cậu đã sớm oán hận.
" Thiếu gia, đừng đánh nữa!" Từ trong garage một người vội vàng bước đến khuyên giải, nhưng bị hai người dọa ra khiếp sợ, liền lùi lại về đằng sau.
Thấy hai người đánh nhau đến bị thương mà không thể can ngăn, người hầu từ đại sảnh bên kia chạy tới. Hồ quản gia sau khi đi vào, trực tiếp đi về phía đại sảnh, giờ phút này người hầu chạy tới đúng lúc hai người nói chuyện.
" Phu nhân, không hay rồi, thiếu gia và con trai của Hồ quản gia đang đánh nhau."
Nghe thấy người hầu vừa thở hồng hộc vừa nói như vậy, cả hai người đều ngẩn ra, rất tự nhiên liếc nhau một cái rồi đồng loạt bước nhanh về đại sảnh.
"Cậu cho rằng bản thân là Hồ đại thiếu gia là giỏi lắm sao? Có thể tùy tiện làm tổn thương người khác sao?!"
Anh Tú liền tung một cú đấm lên người Thanh Tùng.
Lần này Thanh Tùng rất chuẩn xác bắt được quả đấm của Anh Tú: "Tôi không có làm tổn thương người nào!"
" Còn Ánh Hân? Cậu dám nói cậu không làm tổn thương cô ấy? Ngay cả tôi vừa quen biết cô ấy không bao lâu, tôi cũng đã biết cậu làm ra những chuyện hoang đường gì!" Anh Tú nhanh chóng thu hồi quả đấm vừa rồi, ngay lập tức một quả đấm khác ập tới người Thanh Tùng.
Thanh Tùng lại thần tốc né tránh, đá vào bụng Anh Tú một đòn, lớn tiếng quát: "Chuyện tình cảm của bản thiếu gia không đến phiên cậu nhúng tay vào!"
Một đòn này quả thật vô cùng uy lực, cả người Anh Tú nặng nề mà ngã xuống đất. Đúng lúc cậu vừa đứng lên mặt đất đã nhìn thấy mấy bóng người từ xa đang vội vã đi tới. Cậu đột nhiên căng thẳng, sắc mặt cũng dần trở nên bối rối.
Nhìn thấy Anh Tú có biểu hiện kì lạ, Thanh Tùng cũng nghi hoặc nhìn theo tầm mắt của anh ta, xoay người ra xa xem.
" Hai đứa dừng tay!" Chưa thấy người nhưng đã thấy tiếng, Viên Thanh Thanh chạy tới chỉ thấy cả hai đang đứng cùng nhau ở đại sảnh, không còn đánh nhau nữa.
Nhưng trên mặt hai người cũng có chút vết tích, Thanh Tùng vẫn khá hơn một chút, chỉ là khóe miệng và khóe mắt có vết bầm tím, còn Anh Tú thì nghiêm trọng hơn một chút.
Đồng phục của hai người đều trở nên bẩn thiu, dơ dáy, áo đồng phục trắng của Anh Tú còn có nhiều vết rách lớn.
" Sao hai người không đánh nhau tiếp đi?" Viên Thanh Thanh trợn tròn mắt: "Ta gần đây đang viết cảnh đánh nhau, để ta có thể trực tiếp nhìn rõ."
" Không rảnh, không quan tâm, không có hứng thú." Thanh Tùng nói liền ba chữ "Không", đi qua Viên Thanh Thanh, đi được vài bước, liền nghĩ tới Anh Tú, quay lại nói với Hồ quản gia: "Hồ quản gia, là tôi đã ra tay trước, ông đừng trách cậu ta."
" Vâng...." Hồ quản gia vẫn giữ ngữ khí cung kính như trước, nhưng chính điều này lại càng khiến Anh Tú phiền muộn.
Xung quanh anh có vài người, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Ánh Hân đâu. Viên Thanh Thanh cảm thấy có chút nghi ngờ, đi lên vài bước, nói:" Đứng lại!"
" Lại có chuyện gì vậy?" Thanh Tùng không thể kiên nhẫn thêm nữa, bước đi có chậm dần nhưng không hề dừng lại.
" Ánh Hân đâu? Không phải con bé trở về cùng con sao?"
Viên Thanh Thanh vừa dứt tiếng nói, Thanh Tùng lập tức xoay người nhìn bà kinh ngạc hỏi:" Cô ấy còn chưa trở về sao?
Trên mặt tất cả mọi người đều đã trở nên kinh ngạc. Vẫn lại là Hồ quản gia lý trí nhất điểm, mở miệng nói:
"Thiếu gia, thiếu phu nhân không phải cậu nói đến lúc đó cùng trở về à? Thiếu phu nhân sao chưa trở về?"
"Cô ấy đi về trước..." Thanh Tùng nói xong, một cước đá bay một đoạn cành khô trước mặt: "Chết tiệt! Cô ấy rốt cuộc đi đâu vậy!"
Nguyễn Ánh Hân cũng không phải là một người ham chơi, điểm này tất cả mọi người ai cũng biết. Mà đến bây giờ, trời tối đen đã xuống đến nơi, cô còn chưa có trở về, đừng nói là đã xảy ra chuyện.
"Aiza đầu ta đau quá..." Viên Thanh Thanh một khi bị kích đông suýt nữa có chút đứng không vững.
"Phu nhân, người trở về nghỉ ngơi đi, chuyện này hãy giao cho tôi. Anh Tú, con nhanh lên gọi điện thoại cho Ánh Hân hỏi một chút, nếu không đi trở về Thất Đế Tứ xem. Ta bây giờ sẽ kêu người đi tìm khắp nơi xem." Hồ quản gia nói xong, được Viên Thanh Thanh gật đầu cho phép, xoay người vội vàng đi.
Thanh Tùng tại chỗ đi ra sau vài bước, xoay người liền hướng ga ra chạy tới.
"Con đi đâu vậy?!" Viên Thanh Thanh kinh ngạc nhìn Thanh Tùng cách trăm mét phóng tốc độ chạy.
Thanh Tùng vừa chạy vừa đáp: "Mẹ ở nhà chờ tin tức, có tin tức liền nói cho con biết, con cũng đi tìm cô ấy!"
Trời cũng dần buông xuống, Ánh Hân có thể đi chỗ nào? Anh Tú thần tốc gọi điện thoại cho cô, đạt được chỉ là giọng nữ máy móc nói: "Số điện thoại quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được....".
"Như thế nào?" Viên Thanh Thanh mới vừa rồi bị kích động một phen, hiện tại đã tỉnh lại: "Có người nghe điện thoại không?"
Anh Tú bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói: "Cô ấy tắt điện thoại."
"Ai nha! Vậy phải làm sao bây giờ?"
Viên Thanh Thanh liền xoay người: "Ta hiện tại liền đi kêu Hồ Tuấn Khải trở về, như thế này không được, bằng không chúng ta báo cảnh sát đi?"
Viên Thanh Thanh vừa lầm bầm lầu bầu, vừa đi về phòng. Anh Tú sợ Viên Thanh Thanh lại đau đầu, đành phải đi theo phía sau bà. Nghe được Viên Thanh Thanh nói phải báo cảnh sát, vội vàng ngăn lại: "Hiện tại báo cảng sát vẫn quá sớm, khả năng Ánh Hân chỉ là có chuyện gì không trở về, điên thoại lại vừa lúc tắt máy, chúng ta vẫn nên chờ một chút."
Nhưng cũng không có sai, bà ở nhà chờ vô ích như vậy cũng không phải biện pháp. Đi vào phòng, bên trong nữ giúp việc cung kính mở cửa.
"Đem di động của ta đi lấy qua đây, ta muốn gọi Hồ Tuấn Khải !" Viên Thanh Thanh phân phó một tiếng, lo lắng ở trong phòng đi tới đi lui.
Trong văn phòng làm việc, hai người ngồi đối diện nhau, ở giữa phòng cổ kính trên bàn đặt một chồng văn kiện. Hồ Tuấn Khải trên mặt lộ vẻ thâm trầm cười: " Irene tiểu thư, đã lâu không gặp."
Trời lúc này còn chưa có tối, Irene nhận điện thoại liền vội vàng dời đi. Nhưng cô ta cũng không có kêu chị Sài đưa cô ta đi, chỉ bảo gọi điện thoại cho chị Sài, nói dối nói chính mình có việc muốn đi về trước, ghé một tiệm mắt kính ở ven đường mua một cái sau đó đi về hướng phía nam.
Người gọi điện thoại cho Irene chính là Hồ Tuấn Khải .
"Đã lâu không gặp." Irene kìm chế tất cả cảm xúc trong lòng, đem túi xách đặt sang một bên, chống lại ánh mắt Hồ Tuấn Khải , nghiêm mặt nói: "Mời chú trực tiếp thoải mái nói rõ ràng đi."
Hồ Tuấn Khải kêu cô ta tới làm gì, trong lòng cô ta đã sớm rất rõ ràng, không phải là bởi vì chuyện nhà thờ tổ tiên của Hứa gia. Nếu không cô ta là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.
"Ha ha ha..." Hồ Tuấn Khải cười cầm lấy chén trà: "Người trẻ tuổi tính tình không cần vội vàng xao động như vậy, trước nếm thử trà này đã, mặc dù có chút đắng, nhưng mà rất ngon."
Cô ta thích uống chính là cà phê, chứ không phải lá trà quái quỷ này.
Irene trực tiếp coi như không có Hồ Tuấn Khải mà nói, trực tiếp đem cốc trà đẩy sang một bên, hai tay giao nhau, sắc mặt lạnh lùng nói: " Chuyện của nhà thờ tổ của Hứa gia tôi tuyệt sẽ không nhượng bộ. Nơi đó Đại diện cho gia tộc chúng tôi, chủ tịch Hồ vì cái gì phải làm như vậy?"
Nếu chỉ là vì vấn đề đất, cô nghĩ Hồ gia tuyệt đối sẽ không để ý đến mảnh đất kia, một lần nữa tuyển chọn là được. Thu mua nhà của Hứa gia sợ là bởi vì cô cũng có liên quan.
Nghĩ như vậy, Hồ Tuấn Khải ra tiếng cắt ngang ý nghĩ của cô: "Chỉ cần là cô chịu chia tay với Thanh Tùng, tôi cho cô một khoản, lúc đó cô sẽ không thiếu người tình."
"Oh?" Irene lạnh lùng cười, ánh mắt khinh thường nói: "Hồ gia cũng sẽ như thế luôn coi trọng tiền bạc sao?"
Cô gái này nói chuyện những câu có gai, tính tình lại khác xa lúc trước nhiều rồi, đối với Irene trong lời nói đều là châm chọc, Hồ Tuấn Khải trong lòng cũng không có gì tức giận.
"Ý của ta là, nhà Hứa gia đã cũ, chỉ là cô nên tìm nơi mới được rồi." Hồ Tuấn Khải nói xong, đem văn kiện trong tay đẩy sang phía trước Irene: "Ta chỉ khách khí hỏi một lần, hợp đồng, cô ký hay không ký?"
Thời điểm nói lời này, Hồ Tuấn Khải vẫn như cũ mặt vẫn đang mỉm cười, nhưng lại có khí thế mạnh mẽ, là cho cô ta vốn kiên định cự tuyệt, Irene lập tức cũng có chút yếu đuối.
Trong lòng cô ta rất rõ ràng, Hồ Tuấn Khải lúc này ở trên thương trường đã từng gặp nhiều người, tuyệt đối sẽ vì đạt được mục đích, không tiếc trả giá tất cả.
"Vì cái gì?" Irene nắm chặt tay, sắc mặt có chút mất tự nhiên hỏi han: "Vì cái gì tôi không thể ở bên Thanh Tùng?"
Hồ Tuấn Khải dùng Hứa gia làm nguyên nhân chỉ có một ép cô ta rời khỏi, đó chính là chờ cô ta đang ở thời điểm yếu thế, đưa ra điều kiện để cho cô ta rời khỏi Thanh Tùng. Bởi vì hợp đồng này cho dù là cô ta không chịu ký, Hồ Tuấn Khải tất nhiên cũng sẽ dùng phương pháp khác lấy đi Hứa gia.
Hồ Tuấn Khải i đa mưu túc trí chống lại ánh mắt mang theo thống khổ của Irene, minh tinh liền là thật biết diễn, kia ánh mắt tựa hồ tùy thời điểm có thể chảy nước mắt làm cho người ta sinh lòng thương hại.
"Vì cái gì sao?" Hồ Tuấn Khải nheo ánh mắt một phen nói: "Cô cảm thấy được cô có cái tư cách hỏi ta tại sao không?"
"Chủ tịch Hồ" Irene sắc mặt thay đổi, hạ giọng âm trầm nói: "Tôi không hiểu là Nguyễn Ánh Hân kia không cha không mẹ, không ai thân thích, nếu so với thân phận của Irene tôi càng xứng đôi Hồ gia."
Cô ta xuất thân là gia tộc có truyền thống âm nhạc, hiện tại giá trị của cô ta cũng hơn trăm triệu, cô ta thật không thể hiểu rõ, vì cái gì Hồ Tuấn Khải anh minh như thế chỉ lựa chọn Nguyễn Ánh Hân, mà không phải lựa chọn cô ta.
Hồ Tuấn Khải đôi mắt hiện lên tia không nhìn rõ đầy u ám, bất luận cái gì làm ăn trên thương trường hay chỉ là những việc cỏn con, làm bất cứ chuyện gì đều đặt lên đầu tiên là vì lợi ích của mình mà suy nghĩ, ông cũng là người, cũng không có thể ngoại lệ.
"Cô hình như quên rồi, thân phận của con bé bây giờ, là con gái nuôi của Nguyễn Thành Cát." Hồ Tuấn Khải ý tứ hàm xúc nói.
Irene cũng không thể lý giải trong này là đang ám chỉ ý tứ này, vẫn như cũ là toàn cảnh là nghi hoặc. Bất quá chỉ là con gái nuôi, là cũng không thể cùng tập đoàn Nguyễn thị có quan hệ gì lớn.
"Ta thân làm cha, nhưng là lựa chọn vợ cho Thanh Tùng cũng là người mà nó yêu, mà không vì bây giờ nó thích cô, thì liền chọn cô làm con dâu được, hơn nữa cô cũng phản bội nó một lần, mà gia thế của cô cũng không thích hợp."
Lời này nói được đường hoàng, nhưng để cho Irene mặt lập tức liền đen.
"Trước kia tôi là phản bội anh ấy một lần, nhưng cũng không có nghĩa là tôi hiện tại không là thật tâm yêu thương anh!"
Irene nói chuyện khi đó ngữ khí kích động, ngược lại, Hồ Tuấn Khải là bình tĩnh như thường: "Cô yêu hay không yêu nó loại chuyện này, theo ta tựa hồ không có gì quan hệ. Ý của cô là, hợp đồng cô không ký?"
"..." Irene lâm vào trầm mặc.
Ngay tại thời điểm Hồ Tuấn Khải sắp mở miệng nói chuyện, chuông điện thoại di động vang lên, trên màn hình điện thoại hiện lên "Thanh".
Hồ Tuấn Khải đôi mắt khó có được ấm ấp hẳn: "Uy?"
"Mặc kệ ông hiện tại đang làm gì, lập tức về nhà, Ánh Hân mất tích rồi!" Đầu bên kia điện thoại Viên Thanh Thanh thanh âm vội vàng, vừa nghe liền là đã gấp đến độ sứt đầu mẻ trán rồi.
Ánh Hânbỗng nhiên mất tích, chấn kinh rất nhiều, Hồ Tuấn Khải ánh mắt liếc nhìn Irene, như không có chút giao động gì nói: "Tôi liền trở về, cúp máy đi."
Sau khi cúp điện thoại, Hồ Tuấn Khải đứng lên, nghiêm mặt nói: "Hợp đồng liền đưa cho cô, cô xem cho kỹ đi nhìn xem bên trong nội dung, ba ngày sau, ta sẽ cho người đến chỗ cô lấy hợp đồng."
Nói xong, Hồ Tuấn Khải nhấc chân đi tới cửa, mở cửa rời khỏi.
Một mình ngồi tại phòng riêng, Irene cầm túi xách của mình hất hết đồ đạc trên bàn, vô liêm sỉ, Hồ Tuấn Khải liền là một kẻ nham hiểm!
Một chiếc xe thể thao màu đen phát sát trong đêm tối, rất nhanh, xe chạy đến chỗ cửa tiệm "Ánh sang thời đại". Lúc này là giờ nhân viên thu dọc đồ đạc, chuẩn bị đóng cửa rồi.
"Thanh Tùng thiếu gia, cậu như thế nào trở lại..." Quản lí của "Ánh sáng thời đại" kinh ngạc chạy đến liền trong lòng trở nên cực kỳ không yên.
"Tôi hỏi ông!" Để cho quản lí nhịn không được cũng run rẩy một phen. Ông ta vội vã khúm núm tiếp lời nói: " Hỏi một chút, người hỏi đi!"
"Thời điểm Ánh Hân rời khỏi có nói gì với ông hay không, lúc đi có người nào đi theo cô ấy không?"
Thanh Tùng càng nói càng kích động, rõ ràng liền túm chặt áo của người quản lí kia.
Đây là muốn ông ngộp thở mà chết!
Thở nhanh hổn hển một hơi, quản lí trả lời:" Tiểu thư Nguyễn Ánh Hân hỏi tôi có khuôn mặt tươi cười hay không, tôi nói không có, sau đó cô ấy hỏi mượn tôi ít tiền, nói là trên người không có mang theo tiền, tôi liền đưa cho cô ấy mấy trăm. Sau đó nhìn cô ấy đến ở ven đường bắt một chiếc taxi liền đi rồi."
Xe taxi...
"Cửa tiệm có camera không? Đi lấy CCTV rồi mang tới đây!" Thanh Tùng ra lệnh.
Bên kia, Ánh Hân cuối cùng là đến chỗ trường học trước kia, cửa sắt lớn nơi này mở ra một nửa, bảo vệ cửa tại đây, đúng chỗ gác cổng đèn tuy nhiên không có người.
"Chú bảo vệ?" Ánh Hân thử thăm dò kêu một tiếng, rất lâu không được đáp lại, cô theo hướng trong trường học mà đi.
Nơi này không phải Thất Đế Tứ, cách rất xa mới có một mốc đèn đường.
Đêm nay ánh trăng cũng không phải cực kỳ sáng ngời, luôn luôn bị mây cản trở, dưới chân trở nên khó đi dị thường.
Thời điểm trước kia, cô ấy cùng Manh Tiểu Nam vẫn luôn trèo tường ra vào, sau đó tại sân thể dục ngồi cạnh nhau, nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng nơi này vẫn làm chỗ cho hai người các cô nướng thịt. Nhưng là những ngày như vậy hiện tại hình như ngày càng xa.
Đợi khi tìm được Manh Tiểu Nam, hôm nào phải cùng cậu ấy trở về sân thể dục vụng trộm đốt lửa nướng thịt một lần.
Nghĩ như vậy, cô đã đi tới sân thể dục ngồi rồi. Màn đêm tối đen, một vòng sân thể dục chỉ có vài cột đèn. Bởi vì ánh sáng quá mờ, cũng không thể thấy rõ trên sân thể dục.
"GIang Nam! Manh Tiểu Nam!" Ánh Hân hắng giọng hô vài tiếng, chỉ có gió đêm trả lời cô. Liền như vậy không cam lòng trở về, cô vẫn lại chạy chậm một vòng theo sân thể dục, xác định không ai ở sau, cô ảo não dậm chân một cái.
Đúng rồi, không có ở nơi này, lại vẫn còn một chỗ có khả năng có Manh Tiểu Nam!
- - Ở chỗ trước kia!
Nghĩ tới đây, Ánh Hân xoay người liền tung tăng chạy về. Thời điểm chạy đến cửa trường học, vừa lúc đụng phải bác bảo vệ cửa từ bên ngoài trở về, nhìn đến cô, vốn là sửng sốt một phen, Ngay sau đó nghiêm túc hỏi han: "Lại là cô, còn một người nữa đâu?"
Trước kia cô cùng Manh Tiểu Nam luôn luôn cùng nhau khởi xướng "Gây truyện", bị bắt vài lần, cho nên bác bảo vệ cửa vẫn đều đã nhớ rõ mặt hai người các cô. Lần này thấy cô đến trễ như vậy, có thể là cho rằng cô lại cùng Manh Tiểu Nam tới "Bí mật hoạt động" rồi.
"Cậu ấy..." Ánh Hân do dự một chút, lại nói: "Cậu ấy rời nhà đi ra ngoài, tôi là đang tìm cậu ấy."
"Người lớn như vậy, lại vẫn trốn nhà đi, cũng không để cho người lớn bớt lo, nhanh đi tìm đi!"
Bác bảo vệ cửa không làm khó cô, trực tiếp cho cô đi. Khu dân cư nơi này hẻo lánh, không thể sánh bằng những mãnh đất ở trung tâm thành phố. Đến buổi tối, có rất ít người đến tụ ở ngã tư đường, cho nên cả con đường tuy nhiên dường như đèn sáng mọi nhà, nhưng cũng không có nhiều người đi trên đường.
Đi tới cửa nhà của Manh Tiểu Nam, cửa lớn đóng chặt, Ánh Hân vỗ vài cái lên cửa, bên trong cũng không có người đáp lại.
"Manh Tiểu Nam, cậu có ở bên trong không?" Ánh Hân đi đến chỗ cửa sổ, hướng vào trong thăm dò xem, nhưng là cửa sổ đống chặt, căn bản nhìn không tới bên trong.
Như vậy ở đây đi một vòng xung quanh, gót chân có cảm giác đau đớn âm ỷ đau đớn, Ánh Hân hít sâu một phen, liền tới ngồi trên bậc thềm trước nhà Manh Tiểu Nam nghỉ ngơi.
"Rốt cuộc là đi nơi nào a..." Cô lẩm bẩm.
Liền ở phía sau, nhiều tiếng bước chân đột nhiên truyền đến, Ánh Hân theo bản năng ngẩng đầu lên, xuất hiện trước mắt chính mấy tên du côn xung quanh đây.
"Là cô, nhìn xem Nguyễn Ánh Hân!" Có người thấy được cô, lập tức một tên tay xăm hình rồng hướng phía nam sinh báo cáo. Những người này đã sớm bị trường đuổi học, cả ngày không có việc gì, những tên này tốt xấu gì cũng đã vào cục cảnh sát, mọi người thấy bọn hắn đều đi đường vòng đi.
Mà Ánh Hân cùng với bọn họ có nhiều xung đột, tất nhiên bọn hắn nhận ra cô.
Trong lòng thầm nghĩ một tiếng không xong rồi, cô liền đứng dậy, xoay người đi. Đúng là mấy người kia mở miệng gọi cô lại: "Khoan đi đã, vừa lúc mọi người đến đông đủ rồi!"
Mọi người đến đông đủ? Đây là cái ý tứ gì? Đột nhiên lưng Ánh Hân cứng ngắt, xoay người nhìn chằm chằm bọn hắn bằng ánh mắt không hề có ý sợ hãi hỏi: "Các người là có ý gì?!"
Cô còn lớn miệng như vậy sao!" Cái tên con trai vừa nói thân thủ có vẻ cao nhất kia đích xác là đầu xỏ: "E sợ cho người trong thiên hạ là không biết đi?!"
Tên kia lại bắt đầu khó chịu: "A, còn dùng văn cổ làm gì, ngươi ngốc a! Hiện tại giá trị của Nguyễn Thành Cát người ta, so với giá trị con nhỏ chết dầm kia là cao hơn, không phải bắt lại cả hai đứa sẽ có lợi thế lớn hơn là một đứa sao."
Trong lời nói của bọn họ, Ánh Hân lập tức biết Manh Tiểu Nam sự thật là bị bọn hắn bắt lại rồi.
Quả thực là quá khốn nạn rồi, trước kia chỉ là mấy tên trộm vặt, hoặc là theo là đệ tử cấp thấp trong tay thu tiền bảo hộ, hiện tại ngang nhiên phạm tới tội bắt cóc lớn như vậy là án tử nha!
Bọn hắn có sáu người, trong tay đều mang theo bia, xem ra là vừa đi qua siêu thị nhỏ bên kia mua, bọn hắn chuẩn bị đi "Tổ điểm", không nghĩ tới vừa lúc lại gặp được cô. Này thật không hiểu nên nói là vận khí tốt hay là vận khí xấu đây.
*tổ điểm: chỉ nơi giam giữ người, hay nơi cư trú
"Khuyên cô nên biết điều một chút, chính mình ngoan ngoãn theo chúng tôi đi." Hai người hoàn toàn nhất trí, từng bước một tới gần Ánh Hân.
Có câu ta không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, hiện tại nếu chạy, tỉ lệ tẩu thoát được là hai mươi phần trăm. Mà nếu theo chân bọn họ đi mà nói, liền có thể biết được vị trí của Manh Tiểu Nam rồi. Mà trên người cô còn có di động của Hoàng Phúc nha, trên di động lại còn có hệ thống định vị, nếu cậu phát hiện mất liên hệ với cô, khẳng định sẽ tìm ngay thôi.
"Tôi đi cùng các người!" Ánh Hân đi về phía trước vài bước: "Các anh không phải là đòi tiền sao? Tôi có thể đổi lấy tiền nhiều hơn so với Manh Tiểu Nam, tôi đi, các ngươi liền tha cô ấy đi."
Cô biết những người này khẳng định là sẽ không thả người, nhưng vẫn lại là cố ý nói như vậy.
"Được được được, cô ngoan ngoãn theo chúng tôi đi tới đó, chúng ta sẽ tha cho bạn của cô. Bất quá... Cô phải đeo cái này!" Trong đó một nam nhân đi lên phía trước, ném cho Ánh Hân một cái bịch mắt.
Sau khi đeo bịch mắt, thế giới lập tức trở thành một mảnh tối tăm. Cô bị những người này đưa đi đến một nơi khác, tới nơi không sai biệt lắm đoán chừng mười phút đồng hồ, cuối cùng rốt cục đến chỗ, cô nghe được tiếng cửa sắt lớn "Két..." Một tiếng thanh âm phát ra. Ngay sau đó cảm giác được chung quanh ánh sáng trở nên sáng hơn.
Sau khi đi tiếp một đoạn đường, trong lỗ tai đột nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc: "Ánh Hân!"
Cô hiện tại là bị những người đó trói lại. Những người đó đem bịch mắt của cô tháo ra, tầm mắt rốt cục lại thấy được rồi.
"Các ngươi ở nơi nào tóm được của cô ấy!" Người nói chuyện chính là lão Đại của bọn họ, dáng người không khôi ngô, nhưng là rất cao, cực kỳ gầy, cả khuôn mặt bởi vì rất dài, có phần giống ngựa, mọi người đều liền gọi hắn Mã ca.
Sau khi nhìn đến Ánh Hân, Mã ca biểu tình không có kinh ngạc hiển nhiên lại vui sướng.
Ánh Hân không kịp nhìn rõ bốn phía, đã trực tiếp đi đến bên người Manh Tiểu Nam ngồi xổm xuống. Cô mặc dù trên người bị trói, nhưng là hạ thân hoạt động tự nhiên không bị trói buộc. Manh Tiểu Nam cũng như cô, cũng là bị trói, bất quá là mắt cá chân của cô cũng là bị trói, lộ ra một đoạn da thịt đỏ ửng.
Nhìn ra bọn học chắc hẳn rất sợ Manh Tiểu Nam chạy trốn, cho nên trói cậu ấy rất chặt.
" Cậu không sao chứ? Bọn chúng đưa cậu đến đây từ bao giờ? Bọn chúng đã làm gì cậu? Có đánh cậu không?" Ánh Hân hỏi liên tiếp mấy câu, mắt Tiểu Nam cũng vì đó mà lấp lánh nước mắt.
Trước giờ, cô mặc cho mọi người có thể ức hiếp mình nhưng cũng không được đụng đến người thân của cô, đừng nói đến chảy nước mắt.
"Cậu đừng khóc mà..." Ánh Hân không muốn nói gì nữa, Manh Tiểu Nam đã lao vào lòng cô mà khóc.
Cô đi ra khỏi trường bằng cửa sau, không dám về nhà, sợ bị người nhà mắng. Nhớ đến kì thuê nhà còn chưa tới nên chuẩn bị trở về nhà giải sầu, chỉ là chưa về tới nhà thì liền đụng phải Mã ca ca của bang cặn bã.
" Đừng an ủi cô ấy, tự lo cho mình thì tốt hơn." Chính các đàn em đã biết rõ mọi chuyện Mã ca của mình đã trải qua nên cảm thấy mãn nguyện khi Ánh Hân đến.
Trước kia hắn và Ánh Hân có mâu thuẫn cũng chính do hắn có ý theo đuổi cô, nhưng lại bị cô trực tiếp từ chối. Điều này làm hắn vô cùng tức giận, chuyện đó vẫn còn kìm nén đến tận hôm nay.
" Các người muốn bao nhiêu tiền thì mới cho chúng tôi đi!" Ánh Hân lớn tiếng hỏi, nhưng cô nghĩ với vị thế của Viên Thanh Thanh và Hồ gia thì tiền bạc hoàn toàn không là vấn đề, mà điều quan trọng hơn là nếu đem giao cho Mã ca với năng lục của bọn họ dư sức lấy về.
" Bao nhiêu tiền...." Mã ca đi tới phía trước, tới chỗ Ánh Hân liền ngồi xuống. Cả cô đều ngồi trên đống cỏ khô dưới đất, sau lưng là hàng loạt thùng gỗ lớn xếp thành chồng cao.
Nói thật, về vấn đề tiền bạc, hắn còn chưa xác định. Trên báo nói Ánh Hân là con gái nuôi của chủ tịch một tập đoàn nổi tiếng, lại có quan hệ thân mật với người thừa kế tập đoàn Hồ thị. Nhưng trên báo thật giả lẫn lộn thường chỉ ba phần thật bảy phần giả, nên hắn không thể xác định được bao nhiều tiền cho đủ.
" Nói thật đây là lần đầu tiên Mã ca ta làm chuyện này. Thật sự không có kinh nghiệm. Nếu cô không cùng tôi trò chuyện một chút, thì chi bằng nên hỏi Hồ gia còn có Giang gia muốn chi bao nhiêu tiền." Mã ca nói xong liền quay đi chỗ khác.
Rất lâu không gặp, trái lại Ánh Hân càng ngày càng xinh đẹp, da vốn vô cùng trơn láng mịn màn nay lại càng không có tỳ vết nào. Tuy khuôn mặt có thịt hơn một chút, nhưng trái lại lại càng thêm hấp dẫn.
"Nguyễn Ánh Hân, cô đúng là càng ngày càng xinh đẹp đó..."
Mã ca dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cô một lượt, còn cô chỉ cảm thấy toàn thân đang nổi da gà.
" Này này! Chết đi, Ánh mắt của anh thật sự rất ghê tởm!" Manh Tiêu Nam vừa định thần lại, trên mặt vẫn còn vương nước mắt nhưng vẫn có ý định xông lên đánh Mã ca, nhưng vốn dĩ tay chân bị trói chặt nên không thể xông lên được, nên xem ra nhìn rất buồn cười.
Tuy nhiên Manh Tiểu Nam lại tỏ ra hiền thục hơn, tuy vẫn giữ tình trạng chả khác gì con trai. Mã ca khinh bỉ, liếc nhìn Manh Tiêu Nam một cái: "Tôi dù có ghê tởm nhưng hiện tại các cô cũng phải nghe theo tôi."
Đứng dậy, Mã ca ra lệnh cho các đàn em mang bữa tối đã được chuẩn bị sẵn đến, đồng thời tách Manh Tiểu Nam và Ánh Hân ra, nhốt mỗi người vào một phòng riêng biệt. Nhất thời bị nhốt vào phòng như thế, cô liền nhìn xung quanh một lượt rồi đánh giá mọi thứ. Đây hình như đã sớm là nơi bỏ hoang, mái ngói trên đầu vỡ rơi xuống, bên trên đã có một khoảng hổng lớn. Nếu là ngày mưa thì cũng không khác gì đứng ngoài trời.
Trái lại cô chưa từng đi đến nơi này nên cảm thấy có chút lạ lẫm. Cô bị đẩy vào gian phòng đó, ở trong có một nam nhân đứng trước mặt Ánh Hân cười lớn mà nói: "Chính là Mã ca đã phân tôi đến đây giám soát cô, toàn bộ thông tin của cô tôi cũng đều đã tìm ra... Tuy nhiên nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng là Mã ca đã ra lệnh, tôi cũng không thể không nghe theo đúng không?"
Ánh Hân nghe vậy liền lùi về sau mấy bước, trong anh mắt của hắn ta nhìn cô, cô đã cảm thấy một chút gì đó kinh tởm, miệng bất giác nói: "Anh đừng có bước tới đây!"
" Đừng có như vậy... Nên phối hợp với tôi một chút!" Hắn ta nói xong rồi bước đến chỗ Ánh Hân. Cô lập tức lùi về sau, nhưng chưa được mấy bước thì lưng đã chạm tường, quả thật cô không có một con đường lui.
Hắn ta giữ người cô lại rồi trói chặt nhưng vốn dĩ không phải là để đè cô ra. Ánh Hân chán ghét theo dõi hắn: "Điện thoại để ở trong túi xách, anh không cần phải tìm."
Dù sao là cô cũng bị trói chặt hai tay, không thể dùng được điện thoại, điện thoại cũng chỉ để Hoàng Phúc biết được vị trí của cô, chỉ cần điện thoại này để ở trong kho hàng thì ai giữ cũng không quan trọng lắm.
" Túi xách?" Hắn ta vẫn dùng ánh mắt kinh tởm mà nhìn cô, so với ánh mắt của Mã ca khi nãy quả thật giống nhau như đúc, thật khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn.
Hắn ta đúng là muốn lấy túi xách mang đi, nhưng không có ý muốn buông cô ra.
"Nếu trên người cô còn có bất cứ thứ gì, tôi vẫn có thể soát lại người cô một lần nữa..." Hắn ta nói xong liền hướng tới eo cô mà sờ soạng.
" Buông ra! Khốn kiếp! Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra." Ánh Hân lớn tiếng kêu, cửa phòng đột nhiên bị mở ra.
Hắn ta bị một phen bất ngờ, cố ý làm bộ như ghét bỏ cô lắm rồi buông Ánh Hân ra: "Không cần phải ngạc nhiên như vậy."
" Cậu có làm nhanh lên được không? Có muốn ăn cơm hay không?" Cửa mở ra, có một người nhặt túi xách trên mặt đất lên, bên trong hiện ra điện thoại của cô mà trên màn hình là Hoàng Phúc đang gọi tới:" Là cái này sao?"
" Đi thôi, không còn có thứ gì khác." Hắn ta ho khan một tiến rồi dẫn đầu đi ra ngoài.
Tên vừa bước vào lúc này đang muốn đi theo sau, nhưng hình như nhớ ra cái gì đó, xoay người nhìn Ánh Hân nói: "Cô phải cẩn thận, lão đại của chúng tôi muốn rượu, lão đại nói rượu ở một mặt nào đó có một sức mạnh rất đặc biệt... Ha ha ha..."
Hắn nói xong liền cầm túi xách bước ra ngoài, cũng liền đóng cửa phòng lại.
Ánh Hân đứng mà hai chân run rẩy, liền ngồi xổm xuống...
Bình tĩnh, cô nhất định phải bình tĩnh. Lúc này mà khủng hoảng, nhất định sẽ không thể nào thoát ra được. Ánh Hân giữ vững tinh thần, tự nhắc bản thân không được sợ hãi rồi nhìn xung quanh.
Đây là một căn phòng nhỏ, tuy không có có nóc nhưng vách tường đầy các loại rêu xanh, chắc hẳn là ngày mưa rỉ nước dẫn đến ẩm ướt.
Bên trong thậm chí còn không có đồ điện, nguồn sáng duy nhất là ngọn nến đặt ở góc phòng, ánh sáng leo lắt chiếu lên tường thật giống như một loài rắn đôc đang thè lưỡi đầy gian ác.Cửa sổ ở nơi này bị bịt kín, căn bản cô không thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, nên càng không có khả năng chạy trốn, khả năng Hoàng Phúc có thể tìm thấy cô ở nơi này lại càng không thể.
Bên ngoài kia là một khu đất trống khô ráo, một đám người ngồi thành vòng tròn vây quanh một ngọn đèn rất thấp, vừa uống rượu vừa ăn. Bên cạnh đó còn có người đánh bài trong ánh sáng yếu ớt, đủ các tư thế ngồi.
" Lão đại, anh muốn Hồ gia phải giao nộp bao nhiêu tiền? Tiểu đệ nghe nói Nguyễn Ánh Hân là vị hôn thê của người thừa kế tập đoàn Hồ thị." Có một Tiểu Bàn Tử ngồi xuống bên cạnh mà nói.
" Tôi đã nghĩ tới, chúng ta có tổng cộng 17 người, thêm tôi là 18. Chúng ta lấy một ngàn vạn, nếu chia đều thì mỗi người đều được 55 vạn." Trong mắt Mã ca tràn đầy ánh nhìn tham lam, dường như ngay trước mắt hắn là cả đống tiền nhân dân tệ đỏ rực.
" Một ngàn vạn..." Tiểu Bàn Tử trà đầy chấn động, thật không ngờ có thể có được nhiều tiền như vậy:" Một ngàn vạn với chúng ta mà nói, có phải quá nhiều hay không, nếu như bị phạt, có phải quá nặng hay không?"
Vừa dứt tiếng, Mã ca liền đập môt chai bia vào người Tiêu mập mạp. Hắn ta với thể hình này không thể di chuyển linh hoạt, không thể tránh được một phát đánh của Mã ca.
" Không có chuyện gì hết. Tiền bạc còn chưa có mà đã suy nghĩ này nọ, đúng là không có tiền đồ." Mã ca nói xong liền cầm một chiếc giày, hướng tới Tiểu Bàn Tử mà ném. Lần này hắn ta cũng không thể tránh thoát, liền bị chiếc giày trực tiếp đập vào mặt.
Tiểu Bàn Tử rụt rụt đầu, đi sang một bên. Không lâu sau, không khí nhộn nhạo lại được bắt đầu. Cậu ta ngồi xuống một gốc sáng sủa, vương một bàn tay ra, đè lại một mí mắt đang nhảy không ngừng.
Tiểu Bàn Tử có một dự cảm vô cùng lạ lùng, Hồ gia thế lực lớn như vậy, có thể hay không dễ dàng cho bọn họ lấy được nhiều tiền bạc như vậy? Cậu ta sao lại có cảm giác trèo cao như thế?
Ở bên kia, Hoàng Phúc đã tìm cô rất lâu, về đến nhà cũng thấy người của anh nhao nhao báo cáo không tìm thấy người đâu. Anh nhớ tới Ánh Hân, liền cầm điện thoại bấm gọi cho chính số của mình.
Chuông điện thoại đột nhiên từ đâu vang lên, mọi người trong kho hàng nhất thời dừng động tác.
"Tắt điện thoại di động, chúng ta còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng đừng làm nó thêm phức tạp." Mã ca quyết đoán phân phó.
Điện thoại bị tắt, Hoàng Phúc bỗng cảm thấy nghi ngờ. Điện thoại của hắn vốn dĩ vẫn còn nửa pin, không thể bị hết pin mà tắt máy, mà còn tiếng chuông điện thoại kéo dài tới tận lâu sau mới tắt, có khả năng là bị người khác cắt đứt.
" Chắc đã xảy ra chuyện gì vậy...." Hoàng Phúc nghi hoặc lẩm bẩm một tiếng.
Đúng lúc này người hầu tiến đến báo Thanh Tùng đến đây, đang chờ ở ngoài cổng chính. Anh lúc này mới nhớ ra khả năng Ánh Hân về Hồ gia chào hỏi rồi mới đi, liền vội vàng đi đến phía cổng chính.
Thanh Tùng vẫn ngồi trên xe, thấy Hoàng Phúc đi tới liền vội vàng mở cửa xe bước ra.
"Nguyễn Ánh Hân có đến tìm cậu không?"
Thanh Tùng vừa xuống đã hỏi Hoàng Phúc.
Hoàng Phúc vội vàng giải thích cô giúp anh đi tìm hiểu chuyện của Manh Tiểu Nam, cuối cùng bổ sung một câu: "Đúng là hiện tại Nguyễn Ánh Hân cũng không liên lạc được rồi."
" Cái gì?" Thanh Tùng tức giận:" Sao cậu có thể để cô ấy một thân một mình đi tìm, dù sao cũng là thân con gái, gặp nguy hiểm thì biết phải làm sao, buổi tối như thế càng không an toàn!"
" Tôi biết, lúc ấy không phải không lo lắng...Nhưng cậu đừng có gấp quá, cô ấy đã nói với tôi là đi tìm người ở trường học cũ, chúng ta đến nơi đó tìm thử xem sao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top