Chap 158
Người đến trái lại là ngoài dự đoán của Ánh Hân.
"Thưa cô, em đến tìm bạn Manh Tiểu Nam." Trần Niệm Niệm đã điều chỉnh trạng thái tốt hơn trước, nhàn nhạt nở nụ cười. Bộ dạng cô ấy bây giờ so với bộ dạng hù chết người lúc nãy thì đúng là hoàn toàn khác biệt.
Trần Niệm Niệm hôm nay đã xin phép rồi, cô ấy là thừa dịp tài xế riêng còn chưa tới đón nên liền đi đến tìm Manh Tiểu Nam.
Manh Tiểu Nam mạnh dạng đứng dậy, Ánh Hân ánh mắt kinh ngạc, đi ra phòng học.
"Sao lại thế này?" Momo nghi hoặc nghiêng đầu hỏi. Mấy nữ sinh từ phòng âm nhạc xuất hiện phía sau, toàn bộ đều biết Trần Niệm Niệm bởi vì khinh thường Ánh Hân mà thiếu chút nữa đã bị Thanh Tùng ném xuống lầu.
Nhưng bây giờ Trần Niệm Niệm thế nào lại to gan như vậy mà dám tìm đến nơi này, nhưng không phải tìm Ánh Hân mà là Manh Tiểu Nam? Nếu là người không biết sự tình thì sẽ liền thấy tình hình lúc này là rất không hợp logic.
"Tớ cũng không biết, chúng ta đổi chỗ đi." Ánh Hân ném vật lý thư trong tay, len lén khom lưng cùng Momo thay đổi vị trí.
Vị trí bàn thứ nhất rất có lợi cho việc nghe cuộc nói chuyện ở bên ngoài nhưng bất đắc dĩ ở trong phòng học bật Thám hiểm vương triều thanh âm quá lớn, trừ tiếng nói triều Minh cùng tiếng ồn ào của các học sinh, cái gì cũng đều không nghe được.
Ở hành lang bên ngoài, hai nữ sinh đang đứng đối mặt với nhau.
Manh Tiểu Nam ra ngoài liền hung hăng mà liếc Trần Niệm Niệm một cái, giọng điệu coi thường: "Cô tìm tôi có chuyện gì? Tôi cũng thật quá phục dũng khí của cô, còn dám tới nơi này tìm tôi, cô có tin hay không ngay bây giờ tất cả thành viên lớp A đều lao tới đánh cô?"
"Giang Nam bạn học, hiện tại không phải dùng tay chân liền có thể giải quyết toàn bộ mọi chuyện. Cô có biết vì cái gì bọn họ đã dễ dàng như vậy mà bỏ qua cho tôi?" Trần Niệm Niệm đi lên phía trước vài bước, gần sát lỗ tai Manh Tiểu Nam thấp giọng nói: "Bởi vì Lâm, Hồ và Trần gia chúng tôi đang có quan hệ hợp tác, phá cái này quan hệ đối với ai cũng là bất lợi!"
"Cô nói những lời này cuối cùng có ý gì?" Manh Tiểu Nam lui một bước, một tay đẩy Trần Niệm Niệm ra: "Đừng mãi vòng vo, nói thẳng đi, cô tìm đến tôi để làm gì?"
Trần Niệm Niệm mỉm cười, từ trong túi áo lấy ra một cái ảnh của Tiểu Hùng trên miệng còn có vết thương.
Manh Tiểu Nam thấy thế ngây ra một lúc: "Tôi không phải đã đem toàn bộ ném hết rồi sao?"
"Cô xác định là toàn bộ sao?" Trần Niệm Niệm khóe miệng nhếch lên, làm bộ thở dài nói: "Tôi tới chỉ là muốn nói cho cô biết, con trai vẫn là yêu thích điểm dịu dàng yếu đuối của con gái nhất, cô mạnh mẽ như vậy thế, con trai sẽ không thích. Nếu cô thích cái này như vậy thì tôi sẽ trả lại cho cô."
Trần Niệm Niệm nói xong, đi lên phía trước rồi đặt ảnh vào tay Manh Tiểu Nam tay, nói thêm một câu nói: "Tôi hôm nay quá mệt mỏi nên phải lập tức về nhà, cô tốt nhất cầm làm lưu niệm đi, hẹn gặp lại!"
Nói xong, Trần Niệm Niệm đắc ý cười cười,dẫm giày cao gót xuống sàn mà bước đi.
Ngồi trong phòng học, Ánh Hân không thấy Manh Tiểu Nam bước vào, trong lòng không khỏi lo lắng, liền viện cớ xin thầy Hướng đi toilet.
Trên hành lang vắng vẻ trống không chỉ có một mình Manh Tiểu Nam, Trần Niệm Niệm sớm đã đi mất.
Ánh Hân đi lên phía trước, nhìn đến Manh Tiểu Nam đang chăm chú nhìn tấm ảnh Tiểu Hùng trong tay, nghi hoặc hỏi: "Người nào đây? Làm sao cậu lại đứng ở chỗ này một mình?"
Thấy Ánh Hân, Manh Tiểu Nam hi hi ha ha mà cầm lấy ảnh Tiểu Hùng trong tay cười nói: " Cậu xem đây là không phải rất xấu?"
"..." Ánh Hân có chút không hiểu, nhưng vẫn nói: "Không xấu, rất đáng yêu."
"Đáng yêu?" Manh Tiểu Nam xoay ảnh tiếp tục xem, trực tiếp đi đến lan can rồi ném ra ngoài, hung hăng nói: " Tớ như thế nào cũng không thấy được sự đáng yêu, càng xem càng cảm thấy ghê tởm đó?"
Manh Tiểu Nam như không bình thường, Ánh Hân đi lên phía trước, đưa tay khoát lên trên vai cô, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi: " Cậu nói cho tớ biết vừa rồi Trần Niệm Niệm tìm cậu có chuyện gì?"
"Không có việc gì." bộ dạng Manh Tiểu Nam cà lơ phất phơ: "Cô ấy tặng tớ một tấm ảnh, được rồi, cậu về lớp học đi, vừa lúc tớ phải đi vệ sinh rồi."
Ánh Hân chuyên chú mà nhìn chằm chằm mặt Manh Tiểu Nam, nhìn Manh Tiểu Nam tuy tỏ ra thoải mái nhưng trong đáy mắt tràn đầy buồn phiền. Ánh mắt là không lừa được người, cô hiện tại rõ ràng rất khổ sở.
Bất quá ép hỏi cũng không được, hãy để cho chính cô ta yên tĩnh một chút đi. Ánh Hân mở miệng nói: "Tốt lắm, tớ về lớp học trước, cậu đi toilet xong cũng nên về lớp học, không được chạy loạn, biết không?"
Manh Tiểu Nam gật gật đầu, không nhìn Ánh Hân mà xoay người hướng lầu một buồng vệ sinh đi đến. Lúc này tất cả mọi người đang trong giờ học, trong phòng vệ sinh không có người, Manh Tiểu Nam đóng cửa lại, xả nước bồn cầu, ngồi ở trên ngẩn người.
Hoàng Phúc lạnh giọng nói với cô "Cô tỉnh táo một chút đi" cảnh tượng này một lần lại ở trong đầu óc cô vang vọng, như thế nào bỏ cũng không xong.
Sau một lúc lâu, trong WC truyền ra thanh âm nức nở.
Sau khi cùng Manh Tiểu Nam trở lại lớp thì lúc này cũng đã đến giờ tan học. Nhưng cô từ trong phòng vệ sinh đi ra, không có trực tiếp về lớp học, mà là đi tới văn phòng của chủ nhiệm lớp.
"Xin phép?" Chủ nhiệm lớp vừa xem tài liệu vừa hỏi: "Làm gì phải xin phép? Có chỗ nào không thoải mái sao?"
Manh Tiểu Nam cúi đầu: "Không phải có chỗ không thoải mái mà là chỗ nào cũng không thoải mái."
Lời này làm cho chủ nhiệm lớp ngẩng đầu nhìn về phía Manh Tiểu Nam, chỉ thấy cô cúi đầu thật sâu,ánh mắt mơ hồ bất định cũng không biết đang nhìn cái gì.
" Em tới cùng làm sao vậy?" Chủ nhiệm lớp đặt bút xuống, nghiêm mặt hỏi.
Nhưng điều chủ nhiệm lớp cảm thấy ngoài ý muốn chính là khi vừa hỏi thì Manh Tiểu Nam cư nhiên liền khóc lên: "Em chính là muốn xin nghỉ, thầy vì cái gì không cho em xin phép, em nói toàn thân trên dưới đều không thoải mái!"
Mắt thấy Manh Tiểu Nam cảm xúc liền muốn khống chế không nổi, chủ nhiệm lớp vội vàng nói: "Được được được, em viết một đơn xin phép tôi sẽ phê chuẩn."
Trước kia, một học sinh nữ thiếu chút nữa bị Thanh Tùng ném từ trên sân thượng xuống, học sinh kia nhờ cô xin phép chủ nhiệm giúp, lúc ấy cô chết sống cũng không muốn xin phép, cuối cùng chủ nhiệm lớp khuyên bảo đáp ứng cho nghỉ ngơi một ngày.
Nhưng lúc này chính Manh Tiểu Nam không hề bị gì lại nhất định muốn xin nghỉ phép.
Học sinh thời nay, thực là những tên kỳ quái! Chủ nhiệm lớp nghĩ như vậy, bất đắc dĩ mà kí lên tờ xin phép của Manh Tiểu Nam.
Đi ra khỏi văn phòng, Manh Tiểu Nam lau lau nước mắt, vốn nghĩ muốn về nhà nhưng lại nghĩ đến Ánh Hân, vẫn là quyết định về lớp học nói với cô một tiếng.
"Cậu đã viết xin phép rồi hả?" Ánh Hân có chút nghi hoặc hỏi: "Cậu tới cùng đã xảy ra chuyện gì, có thể nói với tôi không?"
"Thực xin lỗi Sơ Hạ, tớ hiện tại thật sự là cái gì cũng không muốn nói, ngày nào đó tâm tình tốt hơn thì tớ sẽ nói cho cậu hay, tớ đi đây." Manh Tiểu Nam hít hít cái mũi, xoay người rời khỏi.
Ánh Hân vốn định đi theo cô ấy nhưng chuông vào lớp đã vang lên, không có biện pháp nào cô chỉ có thể nhìn Manh Tiểu Nam đi, mình cũng xoay người trở về phòng học.
"Hỏi có chuyện gì sao?" Thừa dịp thầy giáo chưa đến, Momo nhỏ giọng hỏi Ánh Hân.
Lắc đầu, Ánh Hân thở dài nói: "Cậu ấy đoán chừng là bị cái gì kích thích, tớ sẽ đi hỏi Hoàng Phúc."
Do Manh Tiểu Nam nói mình cùng Hoàng Phúc đi chơi xong rồi có thể đoán ra sự tình khẳng định cùng Hoàng Phúc có quan hệ gì đó.
Kết thúc tiết địa lí, Ánh Hân đang muốn chạy ra khỏi phòng học, Anh Tú lại xuất hiện ở cửa phòng học ngăn cản cô.
"Ánh Hân, cậu muốn đi đâu?"
Nhìn thấy Anh Tú, Ánh Hân dừng bước hỏi: "Tại sao là cậu?"
"Đã sớm lo liệu rồi, lên một lượt tiết khóa rồi." Anh Tú có chút không có thói quen mà sờ sờ đầu cua nói: "Ba tôi bảo buổi trưa tôi cùng cô đi căn-tin ăn cơm, bởi vì Hồ Lê Thanh Tùng rất có khả năng cùng bạn bè của anh ta đi ra bên ngoài ăn."
Anh Tú cùng Hồ Lê Thanh Tùng cũng không quen thuộc, đương nhiên cũng sẽ không gọi anh là"Thanh Tùng thiếu gia", liền gọi bằng cả họ lẫn tên.
Ánh Hân gật đầu nói: " Tôi biết rồi, tôi đây tan học sẽ chờ cậu."
"Được. Tôi hiện tại ở năm hai lớp E, về sau có chuyện gấp gì cần tôi giúp, cô cũng có thể tới tìm tôi." Anh Tú nói xong, đột nhiên nhớ tới cái gì, "A" một tiếng tiếp tục nói: "Bạn của cô đâu? Chính là người nằm viện, thiếu chút nữa lên xung đột với tôi."
"À, cậu nói Giang Nam hả, cậu ấy hôm nay không khỏe, muốn xin về nhà nghỉ ngơi." Ánh Hân cũng không có nghĩ nhiều, nói thẳng.
Nghe Ánh Hân nói xong, Anh Tú trong mắt hiện lên tia mất mác nhưng là lướt qua rất nhanh. Dù sao cũng có thể nhìn thấy!
Ánh Hân không có chú ý tới Anh Tú như thế, tiếp tục nói: "Đúng rồi, cậu cũng không nên kêu cậu ấy là Giang Nam, nên gọi là Manh Tiểu Nam. Bán manh manh, nam sinh nam."
"Cô ấy thật thú vị." Anh Tú cảm thấy buồn cười: "Nếu không có chuyện gì tôi về trước, ba tôi có cho tôi số điện thoại của cô, đợi lát nữa trở về tôi sẽ gửi cho cô một tin nhắn, cô nhớ lưu lại."
"Tôi biết rồi." Ánh Hân gật gật đầu.
Nghỉ giải lao chỉ có 10 phút, hiện tại nếu đến hỏi Hoàng Phúc mà nói khẳng định không kịp thời gian, hơn nữa cô tạm thời cũng không biết muốn như thế nào cùng Thanh Tùng ở chung, vẫn là buổi chiều nên bớt chút thời giờ đến thăm hỏi.
Đưa mắt nhìn Anh Tú sau khi rời đi, trong lớp mấy nữ sinh si tình đi tới cạnh cô nói: " Ánh Hân, chàng trai cắt tóc húi cua kia là ai, cũng được đẹp trai giống như Kha Cảnh Đằng trong "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi" á!"
"Nói bậy, rõ ràng so với Kha Cảnh Đằng đẹp trai hơn được không?!" Một học sinh nữ khác bất mãn nói.
Anh Tú rất tuấn tú sao? Ánh Hân lặng đi một chút, tựa hồ khi chính mình cùng Thanh Tùng ở chung, liền không có để ý đến các chàng trai khác. Hiện tại ngẫm lại, Anh Tú thật thật sự giống cái ánh mặt trời Đại Nam Hài, khí chất lại vừa cứng sáng. Xem ra Thất Đế Tứ được có một đại sóng nữ sinh mê luyến Bùi Anh Tú rồi.
"Cậu, cậu ấy là..." Ánh Hân nói một nửa đột nhiên dừng lại, nếu giới thiệu Anh Tú là con trai của Hồ quản gia, như vậy đối với Anh Tú có tốt hay không?
Dù sao Thanh Tùng cũng là đại thiếu gia nhà họ Hồ.
Giờ phút này xung quanh Ánh Hân đã có rất nhiều nam sinh vây quanh, thấy cô nói đang nói đến một nửa đột nhiên không nói, nhao nhao vội vàng trở lại: "Cậu ta là ai vậy a? Ánh Hân cô như thế nào không nói hả?"
"A!" Có nữ sinh kinh hô một tiếng nói: "Không phải sau khi cô cùng Thanh Tùng thiếu gia chia tay, liền cùng người đàn ông này ở cùng một chỗ chứ?"
"Oa... Ánh Hân vận khí của cô tốt thật nha, như thế nào bạn trai nào đều đẹp trai như thế a?" Có người hâm mộ hai tay chấp lại, để ở trước ngực nói: "Ánh Hân, cô phù hộ tôi, để cho tôi cũng tìm một bạn trai đẹp trai đi!"
Đây đều là cái quái gì vậy...
Ánh Hân thở dài nói: "Cậu ta là Bùi Anh Tú tôi cũng không rõ ràng lắm, bởi vì ba của cậu ta cùng Hồ gia có phần quen biết, tôi cũng mới biết."
Cách nói này hình như không tốt hơn rồi.
"Thì ra là như vậy."
"Ánh Hân, cô có số điện thoại di động của Bùi Anh Tú sao? Cho tôi đi!"
"Cũng cho tôi đi!"
"Tôi cũng phải có tôi, cũng cần phải có!"
.......
"Cái này các người chính mình đến chỗ cậu ta mà xin." Ánh Hân thè lưỡi, trùng hợp tiếng chuông vào lớp vang lên, đúng lúc giải cứu cô.
Cuối cùng là một tiết số học, không khí trầm thấp làm cho người ta buồn ngủ. Ánh Hân cố gắng nhớ kỹ ví dụ mẫu các bước giải đáp thầy viết trên bảng đen, toán học xem như cô điểm kém nhất trong các môn, nếu không học thật tốt, sợ là lùi bước rất nhiều.
"Cùng so với mấy dãy số trên đây đến chỗ này mới thôi, mọi người đem sách bài tập ra, giải vài câu hỏi nhỏ một lần." Thầy Số học tương đối tính toán thời gian, thời gian tan học còn có một phút đồng hồ là hết tiết, lại vẫn để lại một phút đồng hồ bố trí bài tập.
Bởi vì sau khi hết tiết, mọi người đều đã chờ mong tan học, nếu kéo dài không tan lớp, tất nhiên sẽ gây bất mãn.
Chuông tan học vang lên, Ánh Hân cầm phiếu ăn cơm cùng điện thoại ra khỏi phòng học. Bạn học trong lớp, đã sớm hướng căn tin hoặc là ngoài trường mà chạy ra, phòng học chỉ còn cô đứng ở cửa đợi.
Tại cửa phòng học đợi đã lâu còn không thấy Anh Tú xuống lầu, cô bèn đi lên lầu tìm cậu ta. Mới vừa đi lên trên góc thì thấy cậu quần áo không chỉnh tề đi xuống.
Nhìn thấy Ánh Hân, cậu ta bước nhanh hơn đi đến trước mặt cô nói: "Thật có lỗi thật có lỗi, tôi có chút việc rắc rối, bắt cô đợi lâu rồi."
Tan học liền có một nhóm nữ sinh kỳ quái hướng cậu ta muốn số điện thoại, lại vẫn loạn lên hỏi cậu ta chòm sao sinh nhật gì gì đó, không dễ dàng gì đối phó các bạn nữ sinh kia, cậu ta mới chạy tới.
"Không có việc gì, chúng ta đi thôi." Ánh Hân nói xong cười cười đi xuống lầu dưới, dù sao thời gian ăn cơm ước chừng có một giờ, sau đó trở về là nghỉ trưa, Thầy giáo sẽ không đến liền, cho nên liền tính ăn xong muộn một chút cũng không cần khẩn trương.
Rất nhiều người đều đã thừa dịp lúc này đi ngoài trường một lúc.
Hai người cũng không là cái gì nhiều, mỗi người hai món đồ ăn sau đó tìm vị trí ngồi xuống. Cơm trưa rất ít người sẽ ăn ở căn tin, cho nên tới chậm thêm chút cũng không cần lo lắng không có chỗ trống ngồi.
"Cô như thế nào đều đã ăn đồ ăn chay vậy?" Anh Tú bưng hai chén cơm lớn, một chén đưa cho Ánh Hân, sau đó ngồi xuống liền đem một cái chân gà lớn của chính mình cho cô.
Chỗ bọn họ không hề biết ở một góc, có một người nam sinh vụng trộm cầm máy chụp hình đeo trên cổ chụp lại cảnh này.
"Tôi không phải đang giảm cân sao, cậu vẫn là chính mình ăn đi." Ánh Hân đang muốn đem chân gà trả lại cho Anh Tú, cậu lập tức tay mắt lanh lẹ bưng bát của chính mình sang chỗ khác.
Bất đắc dĩ, Ánh Hân chỉ có thể chính mình ăn.
Ăn xong cơm trưa, Ánh Hân dắt Anh Tú đi dạo Thất Đế Tứ, trước kia cậu chỉ là tới trước cửa lớp ở Thất Đế Tứ trong ngóng vào bên trong, hiện tại thật sự vào được, không nghĩ tới bên trong so với bên ngoài xem ra lớn rất nhiều.Hai người đi mệt mỏi, ngồi ở trên mặt cỏ giữa sân thể dục, hôm nay mặt trời không phải cực kỳ nắng, nằm nghe hương thơm của cỏ thoang thoảng cũng rất thoải mái.
"Sân thể dục thời trung học của chúng tôi trước kia chạy một vòng chỉ có hai tram mét. Bất quá, sân thể dục chỉ có hơi nhỏ một chút, nhưng cả sân thể dục lúc nào cũng rất náo nhiệt, không giống nơi này, ngôi trường lớn như vậy, nhưng mọi người rất ít tới sân thể dục, vẫn có vẻ vắng vẻ trống không." Anh Tú hai tay đưa ra sau đầu, lấy cánh tay làm gối đầu.
Ánh Hân trước kia ở trung học chạy một vòng sân thể dục trái lại đến bốm tram mét, cũng không thua gì sân thể dục của Thất Đế Tứ, chỉ là thiết bị không bằng Thất Đế Tứ.
Ngồi ở trên bãi cỏ, Ánh Hân cúi đầu nhìn Anh Tú hỏi: "Vậy cậu thích trường học náo nhiệt trước kia, hay là thích vẻ trống không ở Thất Đế Tứ?"
"Với tôi mà nói, có người nhà ở đây thì tất cả đều tốt."
Người nhà... Chỉ đích thị Hồ quản gia?
Ánh Hân nhớ tới Hồ quản gia đối với Anh Tú kỳ thật cũng không lộ ra khuôn mặt tươi cười quá nhiều, suy nghĩ một chút hỏi: "Hồ quản gia không phải là cha dượng của cậu sao? Xem ra quan hệ của cậu với Hồ quản gia cũng không phải là thật tốt. Cậu làm sao có thể thích Hồ quản gia như vậy?"
Vấn đề này, làm gợi lên kí ức khi còn nhỏ Anh Tú.
Ánh Hân thế mới biết, ba của Anh Tú là sâu rượu lại thêm là con ma bài bạc, mỗi lần thua cuộc liền đi uống rượu, uống nhiều rượu rồi say sỉn sau khi về nhà còn đánh đập mẹ của cậu có đôi khi cũng sẽ đánh cậu, để cho cậu còn nhỏ đối với ba mình liền có tâm lý sợ hại.
Về sau có một lần mẹ của Anh Tú mang theo cậu ấy chạy ra khỏi nhà thì vừa vặn gặp phải Hồ quản gia về nhà thăm người thân, vì thế Hồ quản gia đã vận dụng quan hệ tốt này để cho mẹ của Anh Tú cùng ba cậu ta ly hôn.
Sau sợ ba Anh Tú đến gây phiền phức, nên Hồ quản gia cân nhắc rồi liền quyết định cùng mẹ của cậu kết hôn.
"Về sau một ngày vào buổi tối tôi mới biết được, kỳ thật Hồ quản gia đã có người trong lòng, nhưng là vì mẹ tôi, liền cùng người phụ nữ kia cắt đứt mọi quan hệ. Mặt dù bọn họ kết hôn đã nhiều năm như vậy, nhưng cha vẫn đối với mẹ như một người khách quý. Mẹ tôi trước khi chết nói với tôi cả đời đều phải nhớ kỹ ba là người tốt."
Nói tới đây, giọng Anh Tú có vẻ có chút nghẹn ngào.
Ở trong lòng cậu ấy, Hồ quản gia là người đã giúp bọn họ trong lúc khó khăn, nên ông ấy không chỉ là cha dượng của cậu mà còn là ân nhân của cậu.
"Khó trách cậu thích ông ấy như vậy." Ánh Hân bừng tỉnh hiểu ra liền gật gật đầu: "Hồ quản gia kỳ thật đối với cậu có đôi khi nghiêm khắc hết mức nhưng cũng chỉ là bên ngoài thì xấu nhưng bên trong thì tốt nên cậu cũng đừng nghĩ nhiều quá."
"Đương nhiên là không." Anh Tú ngồi dậy, giơ cổ tay lên nhìn nhìn thời gian nói: "Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta trở về đi."
"Ừ." Ánh Hân cũng đứng lên, hai người sóng vai đi về.
Bọn họ vẫn như cũ không có chú ý tới ở phía sau cây đại thụ có một nam sinh đang trốn tay cầm camara cười, vẻ mặt thâm ý
Đến cửa nơi thang lầu phân nhánh, hai người mỗi người đi một ngả, Ánh Hân thì hướng đến lớp học của mình, còn Anh Tú lớp E năm hai ở lầu sáu nên tiếp tục đi lên lầu trên.
Ánh Hân vừa đi đến cửa phòng học,
"Bốp bốp bốp"
Dây ruy băng tung bay, thiếu chút nữa hù chết Ánh Hân. Theo phía sau cửa mấy nữ sinh đi ra cười sáng lạng. Đối với cô nói: "Hoan nghênh Ánh Hân chính thức trở về!"
Theo thanh âm mấy nữ sinh hạ xuống, tiếng vỗ tay như sấm của toàn bộ học sinh lớp A năm nhất vang lên.
Ánh Hân bị mấy nữ sinh vây quanh kéo vào phòng học, lúc này cô mới chú ý tới phòng học được bố chí y như nơi hôn lễ, các loại dây ruy băng được treo hai bên.
Một cái bánh ngọt to được lớp trưởng của lớp giúp đưa đến trước mặt Ánh Hân, đó là một chiếc bánh sô cô la, trên mặt bánh là hình một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa và bên phải nữ sinh đó là dòng chữ "Hoan nghênh Ánh Hân trở về".
Nhưng là bánh ngọt to như vậy lại được cắm một cây nến vĩ đại màu đỏ bình thường dùng để bái Phật, xem ra tương đối vui mắt.
"Ánh Hân, không có cậu ở đây, thành tích của lớp chúng ta lại bắt đầu đi xuống, bất quá cậu đã trở lại, chúng ta nhất định một lần nữa cùng nhau tạo dựng huy hoàng!"
Lời thề son sắt của lớp trưởng đã nói xong, rõ ràng không có gì kích thích, lại để cho hốc mắt của Ánh Hân có phần nóng nóng.
"Cảm ơn mọi người..." nghìn chữ vạn lời lại biến thành một câu "Cám ơn".
"Tốt, chúng ta tới cắt bánh ngọt đi! Bánh ngọt to được chia làm khoảng bốn mươi khối, ăn bánh ngọt biến thành chơi trò trét bánh ngọt. Nhìn mọi người đùa giỡn vui đùa cùng nhau, Momo đi đến bên người Ánh Hân thấp giọng nói: "Cảm động sao? Kỳ thật một buổi sáng chúng tớ lén lút bày ra, vốn nghĩ muốn mỗi người đều đi lên nói một câu hoan nghênh trở về, về sau cảm thấy quá lãng phí thời gian, liền thỏa thuận một cái bánh ngọt to năm mươi phần."
Ánh Hân cong ánh mắt nói: "Tớ trước kia cũng không biết có nhiều người như vậy lo lắng cho mình, sau khi mẹ tớ qua đời có đôi khi tôi cũng cảm thấy thế giới giống như không cần tớ rồi."
"Nói những lời ngu ngốc gì vậy!" Momo nén giận đẩy Ánh Hân một cái: "Về sau không cho nói ngu ngốc như vậy, người của lớp A năm nhất chúng ta vĩnh viễn đều là hậu thuẫn vững mạnh của cậu."
Về sau Ánh Hân mới biết được, mọi người sở dĩ thích cô như vậy là vì cô để cho mọi người biết quý trọng bản thân, nhận ra giá trị của việc học, trải qua chính mình cố gắng đạt được thành công, mới để cho người khác vui vẻ. Nếu không ở lớp A năm nhất ngay từ lần đầu đã có thành tích tốt như vậy, bất quá đều là sau này hãy nói.
" Ánh Hân, không hay rồi! Cậu mau cùng tớ đi xuống xem một chút! Trên báo của trường ta đăng rất nhiều về hình của cậu!" bạn học vội vội vàng vàng chạy vào nói: "Hiện ở chỗ đó chật ních người xem ảnh chụp, cậu mau cùng tôi đi xuống xem một chút đi!"
Này thật sự là sóng trước chưa tan, sóng sau đã đến. Cô còn muốn thừa dịp thời gian nghỉ trưa đến hỏi Hoàng Phúc về chuyện tình của Manh Tiểu Nam.
Ánh Hân đi theo bạn cùng lớp vội vội vàng vàng, chạy đến dưới lầu, Chỗ bảng đen đăng báo của trường, phía trước đầy người. Cô liếc thấy Thanh Tùng cùng Hoàng Phúc bọn hắn đang đi về phía bên kia, bước chân của cô hơi dừng một chút, có chút do dự không tiến lên.
"Làm sao vậy Ánh Hân? Không tới nhìn xem sao?" Momo nghi hoặc nhìn về phía cô, quay đầu lại đi lên kêu to rồi tiếp xuống bạn học nói: "Nơi đó ảnh chụp cái gì?"
Hẳn không là cái loại ảnh chụp toàn thân không thấy mảnh vải đi? Nha đầu Nguyễn Ánh Hân liền không có biện pháp ứng xử rồi!
Momo đang miên man hết sức suy nghĩ, bạn học kia mở miệng nói: "Dán ảnh chụp của Ánh Hân cùng Bùi Anh Tú cùng một chỗ, trên ảnh hai người cùng nhau gắp thức ăn qua lại, lại cùng lúc ngồi ở mặt cỏ trong trường học làm gì gì đó..."
Nghe đến đó Ánh Hân theo bản năng liền nhìn về hướng Thanh Tùng . Vừa đúng lúc anh cũng đang nhìn về phía bên này, cô cuống quít tránh được tầm mắt.
"Chúng ta vẫn là đi xem đi,Ánh Hân." Đoàn người lôi kéo cô đến chỗ trước bảng báo, mọi người gặp nhân vật chính đến đây, nhao nhao tránh ra một lối.
Đám người ồn ào cũng lặp tức không thể không im lặng mà yên tĩnh trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top