Chap 155
" Anh Tú..." Hồ quản gia lái xe, cũng không thể dời tầm mắt, nhưng theo giọng nói này có thể thấy Hồ Quản gia là muốn răn đe cậu.
Thanh Tùng ngồi ở phía sau bắt chéo chân rất thoải mái, thay Anh Tú nói chuyện: "Bác Bùi, bác đừng trách Anh Tú, trứng luộc trong nước trà này vốn là không thể ăn, không thể ăn còn chưa tính, không nghĩ qua là còn có thể ăn nghẹn chết, đúng không, Anh Tú?"
Trong lúc Anh Tú còn chưa kịp nói gì, Ánh Hân còn tưởng rằng cậu vì phối hợp với Thanh Tùng mới nôn khan, nhưng ngay cả khi anh nói xong, cậu vẫn phát ra vài tiếng nôn khan.
Cho dù vừa rồi là phối hợp Thanh Tùng , nhưng hiện tại cũng không cần nữa.
Ánh Hân trong lòng cảm thấy được có chút lo lắng, đứng lên, cúi người trước mặt cậu hỏi: "Anh Tú, cậu làm sao vậy?"
"Tôi cảm thấy hơi buồn... Nôn... (không thoải mái)" ba chữ còn nói xong, cậu lại phát ra âm thanh đó.
"Hồ quản gia, nhanh dừng xe, Anh Tú cậu ấy say xe!" Ánh Hân cảm thấy cậu không phải vì thấy ghê tởm mới nôn mà bị say xe thật sự.
Hiện tại xe cách trường học không xa, Hồ quản gia đỗ xe ở ven đường, Anh Tú lập tức mở cửa xe xông ra ngoài, chống vào một cây cột đèn đường nôn không ngừng.
"Thì ra là nôn thật..." Thanh Tùng như bừng tỉnh, cầm lấy trứng luộc trong nước trà nhìn, đưa cho Ánh Hân: "Xem ra thứ này thực sự ăn không được, cô thích như vậy, cho cô!"
"Tôi không cần, đây là mẹ đưa cho anh, anh phải ăn hết, đừng bỏ phí ý tốt của mẹ." Ánh Hân thấm thía nói xong, quay đầu nhìn phía sau xe có hộp giấy vệ sinh, cô vội vã mở cửa xe, mở cốp lấy giấy.
Lấy giấy cũng không phải để mình lau, Ánh Hân cầm một hộp khăn tay đi đến bên cạnh cậu, thân thiết hỏi han: "Cậu ổn chứ Anh Tú Còn có thể ngồi xe không? Khăn tay "
Những người say xe không ít, nhưng người trẻ tuổi mà nôn tới mức này thì thật sự hiếm. Ánh Hân vừa hỏi, vừa đưa khăn tay, một cánh tay kia thì vỗ về phía sau lưng Anh Tú, giúp cậu có thể thở đều.
"Tôi không sao, cám ơn." Anh Tú cầm khăn tay lau miệng, sắc mặt có vẻ trắng xanh.
"A, đúng rồi, tôi đi lấy nước cho cậu..." Ánh Hân vừa quay người lại, thiếu chút nữa cầm nước suối đụng phải Hồ quản gia.
"Thiếu phu nhân, cô lên xe đi, ở đây đê tôi lo." Hồ quản gia xấu hổ nói: "Thật sự làm phiền cô rồi."
"Cái gì mà làm phiền, vậy bác ở chỗ này, cháu về xe trước." Ánh Hân đối với Hồ quản gia gật đầu một cái, lúc này mới xoay người trở lại bên trong xe.
Nhưng trong xe không khí dường như có phần không bình thường, ngồi vào xe Ánh Hân cảm thấy áp suất xung quanh rất cao. Điều này làm cho cô cả người đều có điểm không biết làm sao, nam sinh kia, tựa hồ trời sinh có một loại cảm giác áp bách, anh mất hứng, người xung quanh cũng tự động không dám ở trước mặt anh vui cười.
"Cô cùng cái tên Bùi Anh Tú quan hệ tốt lắm sao?" Thanh Tùng nhẹ nhàng nhăn đầu lông mày, có vẻ vô cùng không vui, ánh mắt rơi trên người cậu ngoài xe cách đó không xa.
Thanh Tùng không vui là do chính Anh Tú? Vì cái gì nói với cô nói cũng nói lạnh nhạt chứ.
Ánh Hân liếc mắt đáp: "Cũng không tính là rất quen thuộc, làm sao vậy?"
"Không quen thì cô vừa rồi đối với cậu ta tốt như? Lỡ cậu ta hiểu lầm cô thích cậu ta thì cô phải làm sao đây? Đến lúc đó giải thích chỉ gặp nhiều phiền toái!"
Thanh Tùng nói xong, thấy Ánh Hân rất lâu không có phản ứng, thu ánh mắt lại nhìn cô, đã thấy cô đang yên lặng nhìn về phía mình, giống như là muốn nhìn thấu cả người anh.
Không khỏi tò mò, Thanh Tùng cảm thấy được trong lòng thoáng lên một cái, lập tức nuốt nước miếng, chớp mắt vài cái, hơi quẫn bách hỏi han: "Cô nhìn tôi làm gì?"
Phản ứng này, cùng ghen dường như không có gì khác biệt đúng không? Nhưng là cô hiện tại cũng không dám giống như trước đây, trực tiếp hỏi anh: "Hồ Lê Thanh Tùng , anh có phải đang ghen", cô chỉ có thể uyển chuyển nói: "Tôi chỉ là cảm thấy kỳ quái, nếu Anh Tú hiểu lầm tôi thích cậu ta, dường như cũng không liên quan."
Lời này khiến Thanh Tùng sặc một cái, anh đem tay phải nắm thành quyền đặt ở trước môi ho khan một tiếng nói: "Có cái gì mà kỳ quái, tôi là anh trai cô, đương nhiên muốn biết phương diện tình cảm của em gái mình."
Sự vui sướng trước kia bị câu nói này rửa sạch không còn một chút nào, nhưng cô cố gắng khắc chế cảm xúc chính mình, cuối cùng chỉ lạnh mặt nói: "Việc này anh trai lo lắng rồi!"
"Này - -" Thanh Tùng vốn là nhìn thấy Ánh Hân đối với Anh Tú tốt như vậy, kìm nén một bụng lửa giận, vừa rồi cô nói lời kia cũng như xăng, lập tức khiến ngọn lửa trong bụng anh thoát ra, rốt cục bạo phát: "Tôi đúng là vì tốt cho cô!"
"Ha ha - -" Ánh Hân cứng ngắc cười gượng: "Làm sao lại không biết xấu hổ, anh vẫn nên lo cho bản thân trước đi! Cám ơn anh rồi!"
"Cô..." Thanh Tùng nhất thời sản sinh một loại kích thích, kích thích muốn bóp chết Ánh Hân.
Nhưng kích thích là ma quỷ, anh hít thở mấy hơi, bấm số Hồ quản gia, mở miệng liền nói: "Cuối cùng đã xong chưa? Không định tới trường à? "
"Ôi chao, ai, ôi, anh sao thúc giục Hồ quản gia? Anh không thấy Anh Tú đang khó chịu đó sao?" Ánh Hân cau mày nhìn về phía Thanh Tùng , cái tên nóng nảy kia, như thế nào không thể vì người khác mà cân nhắc?
Trong điện thoại Hồ quản gia cũng không biết nói gì đó, Thanh Tùng trực tiếp coi như không có Ánh Hân mà nói, hướng chỗ tựa lưng nằm xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, tục ngữ nói, nhắm mắt làm ngơ!!
Nhìn bộ dạng kia của anh, Ánh Hân rất giận, nghiêng mặt xem ngoài cửa sổ, cũng không nói thêm gì.
Hồ quản gia rất nhanh trở lại xe, Ánh Hân thấy cậu cũng không có lên xe, mà lưng đeo túi sách mang theo hai cái trứng luộc trong nước trà đi về phía trước. Cô nghi hoặc thu hồi tầm mắt nhìn về phía Hồ quản gia hỏi: "Hồ quản gia, Anh Tú sao lại đi bộ?"
Nghe nói, lỗ tai Thanh Tùng dựng lên, nhưng vẫn nhắm mắt lại như cũ.
"Dù sao chỗ này cách trường cũng không xa, nó có thể đi bộ được, khỏi phải lên xe để khó chịu." Hồ quản gia trả lời khởi động động cơ, nhìn Anh Tú ở phía trước liếc mắt một cái, cuối cùng hất bụi mà đi.
Đi ở trên đường Anh Tú nhìn chiếc xe phía trước, trong ánh mắt xuất hiện một loại cô đơn, cậu cúi đầu, nhìn nhìn quả trứng trong tay, gương mặt lại càng phức tạp. Thanh Tùng thật hạnh phúc có người mẹ tốt, nếu mẹ còn nhất định cũng sẽ cho cậu mang hai qua trứng luộc tới trường trong ngày đầu tiên, ngụ ý là sẽ thi tốt.
Mà Thanh Tùng lại không biết quý trọng, cậu trong lòng không khỏi có chút oán giận anh.
"Con người luôn luôn không biết quý trọng những gì mình đang có?" Cậu yên lặng lẩm bẩm.
"Hắc!" Đột nhiên một giọng nói quen thuộc ngắt lời suy nghĩ của anh, là một chiếc xe đang lao nhanh tới, chiếc xe kia rất nhanh lại đảo trở về, mặt sau cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra đôi mắt kinh ngạc của Manh Tiểu Nam: "Thật là cậu sao! Tôi còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi! Cậu không phải là học sinh của Thất Đế Tứ mà? Như thế nào lại mặc đồng phục trường chúng tôi đến đây?"
Cô gái này chính là muốn nhắc đề cập đến quan hệ giữa anh và nhà họ Hồ sao? Cậu cũng không biết nên cảm ơn cô hay phải mắng cô nữa.
"Tôi chuyển tới Thất Đế Tứ học rồi." Anh Tú sờ sờ đầu, hơi quẫn bách nói: "Về sao mong cô chỉ giáo nhiều."
"Cậu như thế nào một mình đi học? Nhanh lên xe đi, tôi chở cậu một đoạn đường!" Manh Tiểu Nam không biết tình huống, hào khí hướng về phía Anh Tú phất phất tay: "Mau lên đây, đứng ngây ngốc làm gì?"
Thấy cô nhiệt tình như vậy anh không thể từ chối... Được rồi, kỳ thật anh là có phần chờ mong cùng Manh Tiểu Nam ngồi cùng xe, dù sao anh bắt chuyện cùng Manh Tiểu Nam cũng bởi vì lúc cô mặt chiếc áo khoác thục nữ, anh đã bị hấp dẫn. Nhưng anh phát hiện Manh Tiểu Nam không thục nữ, lại hấp dẫn người khác hơn.
"Được." Anh Tú gật gật đầu, đi đến bên rồi lên xe.
Bên trong xe cực kỳ tươi mát, có hương chanh thoang thoảng, không hề giống xe cậu vừa ngồi, đầy rẫy mùi trứng luộc trong nước trà. Cộng thêm cửa xe đóng chặt không khí không lưu thông, cậu vốn là có chút say xe, về sau liền nhịn không được ói ra.
Nhưng hiện tại ngẫm lại, may mắn cậu không có phun ở trên xe, nếu không sẽ bị ba mắng chết rồi.
"Đầu húi cua, tôi thiếu chút nữa không nhận ra cậu." Manh Tiểu Nam nói xong, không coi mình như nữ sinh chút nào, lại gần chỗ ngồi của Anh Tú, đưa tay qua sờ sờ đầu húi cua của. Cảm giác được lòng bàn tay bị đâm đâm, mà lại ngứa ngứa, Manh Tiểu Nam nở nụ cười khanh khách, lộ ra hàm răng trắng đều.
Cười vui vẻ như vậy nhưng trong mắt Anh Tú, cô vẫn giống như nữ sinh, thật sự cậu cũng chỉ nghĩ đến một mình Manh Tiểu Nam.
Trong mắt cậu, Ánh Hân bộ dạng tựa như búp bê, so với Manh Tiểu Nam còn đáng xem hơn bội lần, nhưng anh thích Manh Tiểu Nam hơn, nói với cô câu nói đầu tiên có thể cảm nhận được cô là một cô gái năng động. Với cậu mà nói, nữ sinh như vậy, chính là mặt trời.
Chỉ có mặt trời mới có thể khiến cho cây cối âm u luôn luôn ấm áp?
Từ từ, cậu nghĩ muốn viết cái gì... Anh Tú hít sâu một hơi, bỏ tay Manh Tiểu Nam xuống hơi chút nghiêm túc nói: "Không được tùy tiện mò mẫn đầu nam sinh."
Nhìn cậu tựa hồ có phần không quá vui vẻ, Manh Tiểu Nam ngượng ngùng thu tay: "Thật có lỗi thật có lỗi, nhất thời cảm thấy quá hiếu kì. Để tôi đoán, là ba của cậu bảo cậu cắt, nhuộm tóc thành màu đen đúng chứ?"
Nhắc tới Hồ quản gia, Anh Tú cau mi tâm. Manh Tiểu Nam nhìn nét mặt của cậu, trong lòng thật muốn cho chính mình một cái bạt tai, là do cô không biết nói chuyện, là cô không biết nói chuyện! Cô mà không mở bình thì có ai biết trong bình có gì!
"Khụ khụ..." Manh Tiểu Nam vội ho một tiếng, lại nói câu: "Thật có lỗi thật có lỗi. Đúng rồi, cậu là cái cậu lưu ban, lớp mười một mà còn học lớp mười đúng không?"
Lần nói cuối cùng này cũng không sai gì, Anh Tú lắc đầu: "Thủ tục còn không như nhau, cũng không biết là người ban nào, nhưng tôi thực chất học lớp 11, nên cao hơn cô một bậc?"
"Thật ra anh so với tôi lớn hơn một tuổi, tôi còn tưởng rằng anh nhỏ tuổi hơn tôi!" Manh Tiểu Nam vẫn như cũ cười vui vẻ, nhưng xe rất nhanh liền ngừng lại, cô nhìn trái rồi phải, trường học còn cách chừng hai mươi thước, vì sao lại dừng lại rồi hả?
"Chuyện gì vậy, bác lái xe." Manh Tiểu Nam nghi hoặc hỏi, bình thường, bác lái xe sẽ dừng ở cửa Thất Đế Tứ.
Nghe được lời của Mạnh Tiểu Nam, bác lái xe quay đầu lại nói: "Phía trước nhiều người lắm, xe không thể đi, tiểu thư, cô hãy xuống đi?"
"Người quá nhiều sao?" Mạnh Tiểu Nam tò mò hơi đứng lên nhìn về phía trước, quả nhiên, phía trước người ta tấp nập, mà những người tấp nập, cơ hồ đều là nữ sinh mặc váy ngắn đang hoảng loạn. Người ta đều biết đây là học viện Thất Đế Tứ, nếu không biết, còn tưởng rằng nơi này đang có khuyến mãi!
"Bảo vệ không có nên xảy ra chuyện gì thú vị rồi! Đi thôi Anh Tú, chúng ta xuống xe!" Mạnh Tiểu Nam kéo cậu, cầm túi sách xuống xe.
Anh Tú tuy nói là mới đến, nhưng số lần anh tới Thất Đế Tứ cũng không phải là mấy lần đếm trên đầu ngón tay. Có đôi khi anh thật lâu chưa thấy Hồ quản gia bận rộn, sẽ trốn ở một chỗ tối nào đấy chờ Hồ quản gia tới đón Thanh Tùng .
Nhưng là quang minh chính đại đi đến cửa Thất Đế Tứ vẫn là lần đầu tiên.
"Ôi chao, ai, ôi!" Mạnh Tiểu Nam vỗ một cái vào sau lưng Anh Tú, cười nói: "Anh làm sao vậy? Nhìn mỹ nữ tới mất hồn?"
Lái xe đã quay đầu đi trở về, tại chỗ chỉ có Anh Tú cùng Mạnh Tiểu Nam. Trước hai người các cô, là một đám người rất đông.
"Không có." Anh Tú lắc đầu, luống cuống nhìn về phía đám người hỏi: "Bọn họ tới đây là làm gì?"
"Tôi cũng không biết" Mạnh Tiểu Nam bỗng nhiên kéo Anh Tú qua: "Đi, chúng ta chen lách vào xem..."
Anh Tú vẫn không kịp từ chối đã bị Mạnh Tiểu Nam kéo vào đám người.
"Nhường một chút, nhường một chút, cám ơn a!" Mạnh Tiểu Nam không có chút hình tượng nào cứng rắn chen lách đi vào, rốt cục lách đến phía trước đám người. Lúc thấy xung quanh trống hơn, bây giờ mới giật mình chính mình đã để Anh Tú trong đám đông.
Bất quá hiện tại quản cậu không được, dù sao cậu cũng sẽ không lạc.
Vốn cho là một người siêu cấp xuất hiện, ánh mắt của Mạnh Tiểu Nam cùng các nữ sinh khác mong chờ nhìn, thấy cũng chỉ là một chiếc xe thương vụ màu đen . Xe thương vụ có giá gần một trăm vạn, tại Thất Đế Tứ cũng không tính là loại xe tốt, như thế nào nhiều người như vậy nhìn chằm chằm vào nó?
"Ôi chao, ai, ôi, mỹ nữ, các cô nhìn cái gì vậy? Người trong xe kia là ai a?" Nguyên tắc không ngại học hỏi dù là người nhỏ hơn, Mạnh Tiểu Nam lui về đám người kéo một người nữ sinh qua hỏi.
Nữ sinh kia đang nói chuyện vui vẻ với bạn của mình, vốn không muốn để ý tới cô, nhưng vừa thấy là Mạnh Tiểu Nam, Mạnh Tiểu Nam trong khoảng thời gian này coi như là có chút nổi danh, dù sao cũng là bạn gái Hoàng Phúc. Nhìn đến là Mạnh Tiểu Nam, thái độ nữ sinh lập tức thay đổi.
"Trong xe là Thanh Tùng thiếu gia, chiếc xe kia trước kia tới đón Thanh Tùng thiếu gia, cho nên chúng tôi nhớ rõ chiếc xe kia." Nữ sinh chi tiết nói.
"Trời ạ... Các cô..." Mạnh Tiểu Nam há hốc miệng không dám tin, thật là đáng sợ, xe của Thanh Tùng ít nhất cũng có hai chục cái, đều đã có thể làm một cái triển lãm xe, mà bọn họ cư nhiên đều có thể nhận ra được! Những người này là fan nữ quá điên cuồng rồi!
Mạnh Tiểu Nam nhìn nói: "Bọn họ ở lại trong này làm gì? Thanh Tùng thiếu gia còn không đi ra? Còn có hơn mười phút nữa là vô học rồi."
Nghe Mạnh Tiểu Nam nói xong, nữ sinh che miệng cười cười, bên cạnh bạn cô chen miệng nói: "Chúng tôi lâu như vậy không gặp Thanh Tùng thiếu gia, một lần muộn học để được nhìn thấy anh ấy, cái này không thiệt thòi."
Cái này là cực kỳ thiệt thòi chứ? Dù sao Thanh Tùng đã trở về đi học, không phải sẽ thường xuyên gặp được sao?Xuất hiện mà làm lớn như vậy sao?
Mạnh Tiểu Nam đang muốn đi, đột nhiên nghĩ đến Thanh Tùng ở trên xe kia, Ánh Hân cũng ở trên xe! Cô muốn đi qua gõ cửa kính xe, đúng là hồi tưởng lại thời điểm ở nhà hàng, bộ dáng anh muốn giết người, nháy mắt liền dừng lại rồi.
Vẫn đợi một chút, xem bọn họ khi nào thì xuống xe.
Đúng lúc này, một bên cửa xe đột nhiên mở ra, các nữ sinh lập tức xôn xao lên.
"Thanh Tùng thiếu gia chúng tôi yêu anh!" "Nhớ anh muốn chết Thanh Tùng thiếu gia!" "Thanh Tùng thiếu gia hoan nghênh trở về!" "Trời ạ! Thanh Tùng thiếu gia càng ngày càng đẹp trai rồi..."
Đủ loại âm thanh mê trai liên tiếp vang lên, Mạnh Tiểu Nam không kiên nhẫn bịt kín lỗ tai, nhưng chỉ có thể trốn trong đám người, để tránh Thanh Tùng nhận ra cô. Nếu Thanh Tùng mang thù, nơi nhiều người như vậy một lần nữa bị anh xách giống xách con gà con ném trên mặt đất, thật sự mất mặt!
Thanh Tùng đi tới, vị trí lái xe cũng có người đi ra, nhưng đương nhiên không phải Ánh Hân, mà là Hồ quản gia. Chỉ thấy ông có vẻ hối lỗi với anh nên khom người chào nói: "Thật sự là có lỗi, để cho cậu chờ lâu như vậy, cậu đi vào trước đi."
"Ừm." Thanh Tùng nói với Hồ quản gia với ngữ khí trầm ổn, nhưng khi quay người lại hướng cửa trường học đi đến, trên mặt đều hiện ra một tầng sương thật dày, làm cho người ta không dám đến gần.
Người nào lại trêu chọc vị Thanh Tùng tổ tông rồi hả? Mạnh Tiểu Nam nhìn vài lần về phía anh, lúc đó đám người đã đi theo anh, một lúc sau cửa trường học cũng chỉ còn lại có vài người linh tinh thôi.
Mạnh Tiểu Nam muốn đi lên, đột nhiên nhìn đến cách đó không xa là Anh Tú, tiện đổi hướng đi đến chỗ cậu: "Ôi chao, ai, ôi, anh vừa rồi đi nơi nào rồi hả? Như thế nào buông tay của tôi ra?"
"Không có gì." Anh Tú lắc đầu, lập tức nhìn Hồ quản gia bên kia đi đến.
Hồ quản gia đang nằm úp sấp ở trên cửa kính xe nói với Ánh Hân gì đó, Ánh Hân mở cửa xe đi ra. Đi tới trước bỗng nhiên nhìn hai quả trứng luộc trong nước trà bị Thanh Tùng để lại trên xe, cô nghĩ, vẫn đem chúng ra.
"Ánh Hân lão đại!" Mạnh Tiểu Nam nhìn thấy cô, vội vàng duỗi thẳng cánh tay hướng về phía cô quơ quơ, chạy theo Anh Tú.
"Cố ý chờ mình ở cửa?" Ánh Hân liếc mắt hỏi.
"Lão đại đi học dĩ nhiên tiểu đệ luôn luôn muốn ở bên ngoài tiếp giá không phải chứ?" Mạnh Tiểu Nam nói năng ngọt xớt, hai cái tay rất ăn ý vỗ một cái: "Hoan nghênh lão đại trở về!"
"Coi cậu..." Ánh Hân bất đắc dĩ lắc đầu.
Ánh Hân quả thật nhàm chán, nhàm chán đến nỗi tan học cô đều không có nơi để đi, chỉ có thể hoặc là đi tìm Hoàng Phúc, hoặc là liền gục xuống bàn ngủ hay chơi điện thoại. Mà Hoàng Phúc nhiều khi tan học còn ở tại phòng học xem hợp đồng công ty, so với trước kia quả thực như là một người thay đổi, trở nên càng ngày càng chăm chỉ, có thời gian bên cạnh Mạnh Tiểu Nam cũng càng ngày càng ít.
"Tiểu thư, người cùng Giang Nam tiểu thư cùng đi đến trường đi, tôi trước hết đưa Anh Tú đi làm thủ tục." Hồ quản gia đi lên phía trước cung kính nói, sau đó đi theo cậu.
"Ừm, được. Ông vội thì đi đi." Ánh Hân gật gật đầu, cùng Manh Tiểu Nam đi vào trường học.
Manh Tiểu Nam lúc này mới chú ý tới trên tay Ánh Hân mang theo hai túi trứng luộc trong nước trà, vội vàng đoạt lấy một túi: "Cảm ơn, còn nhớ rõ giúp mình mang bữa sáng!"
"Cái gì, đây là của Thanh Tùng ." Ánh Hân vừa cầm lại cái túi trong tay Mạnh Tiểu Nam, vừa nói nhỏ: "Tôi phải để cho anh ta ăn hết cái này!"
Biết trứng luộc trong nước trà không phải Ánh Hân mang cho chính mình, Mạnh Tiểu Nam trên mặt có vẻ không vui: "Cái gì, lão đại, tính cậu như thế nào cũng trở nên khác thường, không có nhân tính, tôi còn tưởng rằng chỉ có tiểu tiện nhân Emma mới không có nhân tính."
Thật sự là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, vừa đi đến một khúc quanh, lại đụng phải Emma. Nhìn thấy Ánh Hân, Emma ánh mắt mở to lên, lập tức đi lên phía trước.
"Này, cô hôm nay cũng tới đi học rồi sao? Cùng một chiếc xe với Thanh Tùng thiếu gia?"
"Hỏi làm chi? Cô ghen tị? Không phải cô có danh hiệu Tiểu Bạch Thỏ sao?" Mạnh Tiểu Nam nói.
Ánh Hân nhìn thời gian trên đồng hồ, ra tiếng nhắc nhở: "Còn có 4 phút đã vào học, chuẩn bị muộn rồi, nhanh chóng trở về lớp học thôi?"
"Ngưng! Muốn chạy các cô cứ chạy, tôi không như đứa ngốc trong học viện mà chạy như điên đâu!" Emma cực kì khinh thường nói.
Ánh Hân cùng Mạnh Tiểu Nam coi như không có lời của cô, liếc nhau một cái, hướng phòng học chạy tới.
"Ôi chao, ai, ôi!" Nhìn thấy các cô chạy, Emma nheo mắt, có chút kinh ngạc hướng về phía các cô hô: "Các cô thật sự chạy? Đợi tôi với!"
Nói xong, giày cao gót của cũng dẫm xuống đuổi theo.
Chạy tới phòng học, chuông vào lớp vừa lúc vang lên. Vị trí Ánh Hân trong lớp vẫn để lại, cho nên cô ngồi tại chỗ cũ.
Đem hai túi trứng luộc trong nước trà nhét vào bàn học, Ánh Hân lúc này mới nặng nề thở dài một hơi.
Lúc này thầy giáo vật lý vừa lúc đi vào phòng học, hẳn là nhà họ Hồ đã sớm thông báo cùng trường học, thầy giáo Vật lý nhìn cô cũng không có vẻ nhiều kinh ngạc, điểm danh xong, hai tay chống bục giảng nói: "Hiện tại, chúng ta hoan nghênh Ánh Hân trở lại ban A chúng ta!"
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên không ngừng.
"Cảm ơn..." Âm thanh của Ánh Hân bị chìm ngập trong tiếng vỗ tay.
"Được rồi..." Thầy giáo Vật lý mang theo loa phóng thanh hô, mấy phút đồng hồ sau âm thanh vỗ tay ngừng lại, ông lúc này mới tiếp tục nói: " Thành tích ban A bây giờ có thể đứng đầu danh sách, đối với Nguyễn Ánh Hân vô cùng quan trọng. Đúng rồi Ánh Hân, trong khoảng thời gian này, thời gian tan học em hãy xem nhiều sách, có cái gì không hiểu, mọi lúc có thể đến văn phòng hỏi tôi."
Ánh Hân cảm kích liền gật gật đầu: "Em sẽ đến, cảm ơn thầy."
"Được, vậy bây giờ bắt đầu đi học. Tiết trước chúng ta nói đến chỗ lực, như thế hôm nay chúng ta hãy phân tích một chút lực. Cơ học của vật này..."
Thầy giáo Vật lý dõng dạc nói, Mạnh Tiểu Nam chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng. Cố gắng một tiết, về sau bài nghe hoàn toàn không hiểu, cô nhìn tấm bảng đen, mượn một tia ý thức cuối cùng vỗ vai của Ánh Hân.
Manh Tiểu Nam đứng sát sau Ánh Hân, Ánh Hân cảm giác có người đang chụp mình, nhân lúc thầy giáo ở trên bảng viết, liền quay mặt ra sau nhìn lại.
Quay đầu lại nhìn Manh Tiểu Nam bộ dạng rất yêu ớt, cô nhất thời giật mình một cái, hạ giọng hỏi: ""Cậu làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái?""
""Cái gì không thoải mái, tớ buồn ngủ... Cậu nhớ rõ lúc nào kêu tớ dậy nha, tớ ngủ trước, cậu cứ tiếp tục học đi."" Nói xong, Manh Tiểu Nam trực tiếp gục xuống bàn ngủ thiếp. Ánh Hân lo lắng lúc cậu ấy thức dậy không đứng dậy nổi.
Bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm, nha đầu kia không muốn cố gắng, hôm nào để cậu ấy cùng chính mình học bổ trợ.
Tan tiết vật lý, Ánh Hân đem thư để một bên, bàn tay vừa mới động đến ngăn kéo phía dưới, không có đụng đến trứng luộc trong nước trà, thầy vật lý hướng phía cô đi tới.
Trường học không có quy định không được mang đồ ăn vào lớp học, nhưng trong lớp ăn cái gì cũng không được, Ánh Hân lập tức thu tay về, đoan chính để hai tay trên bàn: ""Có chuyện gì sao? Thầy giáo""
""Không có việc gì,không có việc gì, phần sau nghe vẫn hiểu được chứ?"" Thầy giáo lý hòa ái dễ gần hỏi han.
""Nghe hiểu được, còn mấy chỗ phía trước thì không. Công thức áp dụng, đúng chỗ lại tổng hợp lại liền cảm thấy có chỗ không phải."" Ánh Hân xấu hổ nói.
Nghe nói vậy, thầy giáo lý khoanh tay lại nói: ""Cái này cực kỳ bình thường, đề bài vật lý chính là muốn luyện nhiều, thầy đưa cho em mấy đề điển hình, em xem rồi làm, đọc đề không hiểu có chỗ nào đến hỏi thầy.""
""Được ạ, cảm ơn thầy.""
Thật không dễ dàng để thầy giáo lý đi, Ánh Hân kéo ngăn kéo dưới lấy hai trứng luộc trong nước trà đi ra chỗ ngồi. Ngẩng đầu lên một cái, thấy đồng hồ treo tường báo chỉ còn 4 phút nữa là vào học rồi. Cô thở dài, lúc này chỉ đủ thời gian đi vệ sinh, trứng luộc trong nước trà chỉ cần sau tiết học chọn thời điểm đi đưa cho anh.
Ánh Hân cất trứng luộc trong nước trà, hướng WC đi đến. Ngồi cùng bàn với Momo nhìn cô, hướng bên ngoài phòng, vội vàng đi theo: ""Ánh Hân, cậu muốn đi WC sao?""
"Là cậu, cùng đi sao?" Ánh Hân quay đầu lại, nhìn đến người cùng bàn, cô béo tròn, nhưng làn da thì rất tuyệt, trái lại đặc biệt không khó coi.
"Ừm,đúng a!" Momo liên tục gật đầu đi theo: "Ánh Hân, thân thể cậu sao rồi? Tôi xem sắc mặt cậu vẫn lại là tái nhợt a." Cô giơ tay sờ mặt mình hỏi: "Sắc mặt cực kỳ tái nhợt sao? Cũng sẽ không a..."
Bất quá nói ra, bởi vì hằng ngày không phơi nắng, cả người càng trắng. phải thời gian nằm viện cũng không phơi nắng.
Bất tri bất giác tới buồng vệ sinh, Momo đóng cửa phòng kế bên, ngồi chỏm hổm trong đột nhiên nhớ tới chuyện cũ, do dự muốn hỏi Ánh Hân.
Momo cẩn thận thấp giọng hỏi: ""Cậu cùng Thanh Tùng thiếu gia, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì?""
Ánh Hân dừng động tác một chút, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, tuy nhiên biết Momo nhìn không ra, nhưng cô vẫn gật đầu, thấp giọng nói: ""Xem như là...""
""Xem như là cái gì? Xảy ra chuyện gì rồi à? Tớ ngày đó..."" Momo hung hăng nuốt nước miếng mới tiếp tục nói: ""Tớ ngày đó nhìn thấy Irene cùng Thanh Tùng thiếu gia cùng nhau ở Hồ thị ăn cơm. Lúc ấy, tớ còn tưởng nhìn lầm, cho nên liền lấp bên ngoài cửa sổ xem, không nghĩ là thật. Bọn họ hình như vẫn qua lại, cậu xảy ra chuyện gì sao.""
Mặc dù Momo lại thẫn thờ, cũng cảm thấy Ánh Hân nghe lời nói của mình xong, chung quanh không khí liền trở nên trầm tĩnh. Cô mắt hiện lên tại liền cùng một dang giống trẻ con, xinh đẹp quả là xinh đẹp, toàn thân liền mất linh khí.
"Thực xin lỗi a..." Momo lạnh rung nhận lỗi, đứng lên kéo váy.
"Không có vấn đề gì." Ánh Hân cong khoé miệng lên nói: "Kỳ thật cậu ấy mất trí nhớ, đem trí nhớ mấy tháng trước quên hết, cho nên mới cho rằng chính mình thích Irene. Nhưng tớ vẫn tin tưởng, Thanh Tùng cậu ấy sẽ nhớ tới."
Nguyên nhân là mất trí nhớ, đúng là cô cũng tưởng tượng quá nhiều rồi sao? Bất quá Thanh Tùng thiếu gia lúc trước cũng bị đánh tới đại não, nếu không có chút việc gì mới có kỳ lạ.
Momo cùng Ánh Hân đồng thời ấn xả nước, đẩy WC phòng kế bên. Nhưng làm các cô khiếp sợ, trước mặt bọn họ có tới mười mấy nữ sinh, một đám là bộ dáng lén lút, đang hai tay ôm ngực, như hổ rình mồi nhìn hai người.
Cảm giác này... Giống như trước kia trở lại trường, thường có nữ sinh tới làm phiền lúc cô cùng Manh Tiểu Nam đi toilet.
WC nữ cũng thật thần kỳ, thời gian nhàm chán có thể đem WC thành nơi nói chuyện phiếm, muốn giải quyết chuyện gì có thể tuỳ thời điểm ở trong này tháo bỏ mặt nạ thục nữ.
Momo trời sanh nhát gan, lùi lại trốn sau lưng Ánh Hân, thật chặt kéo vạt áo của cô.
"Có việc?" Cô không giống Momo dù sao trước sau cũng bị coi thường, sớm đã biết như thế nào mới có thể không bị người khác coi thường. Mà cô còn là người khi bị coi thường có thể dễ dàng trở thành người mạnh mẽ.
"Những điều cô nói đều là sự thật sao?" Một trong số nữ sinh đó bước lên phía trước, cười khanh khách nói: "Thanh Tùng thiếu gia hiện tại đã không còn thích cô nữa hả?"
Thì ra là bọn họ để ý chuyện này, Ánh Hân một mắt thâm, nhếch môi cười: "Có thích hay không, việc này với mấy người có liên quan sao?"
"A a a... Thanh Tùng thiếu gia không thích cô nữa, như thế nào lại vẫn như xưa?" Một nữ sinh khác tiến lên phía trước, một phen đẩy vai cô, biểu tình khinh thường nói: "Trước kia mọi người kiêng kỵ cô, không phải vì Thanh Tùng thiếu gia thích cô sao? Cô cho rằng hiện tại mọi người có thể sợ cô hả?"
Tiếng chuông vang lên, Ánh Hân nhìn bên ngoài WC, yên tĩnh, đã không còn ai rồi.
"Này, tôi không muốn ở trong này lãng phí thời gian, ngay lập tức tránh ra!" Cô hình như là đang đè nặng cổ họng ra để nói những lời này, cô cũng không muốn bởi vì đánh nhau mà bị trường học để ý.
Nhưng mà nếu đối phương bức cô như vậy, như thế nào cô lại mặc cho mình bị người khác coi thường. Từ trước không, hiện tại càng không thể!
"Lãng phí thời gian? Cô nói lãng phí thời gian sao? Nguyễn Ánh Hân, cô quả thực..."
Nữ sinh đang muốn tiến lên động thủ với Ánh Hân, bỗng nhiên một cô giáo tiến vào, nhìn WC tập trung một đám nữ sinh, lập tức lạnh lùng nói: "Chuông vào lớp đều đã vang, các cô sao vẫn còn chưa trở về lớp học?"
"Cô chờ xem!" " Chúng tôi sẽ chờ!"
Một nhóm nữ sinh nhốn nháo chạy ra ngoài.
"Chúng ta cũng nhanh về lớp đi." Momo kéo tay Ánh Hân,hai người ra khỏi WC, Momo thật có lỗi nói: "Thực xin lỗi, tớ gan nhỏ, không giúp gì được cậu."
Momo lộ mặt xấu hổ, nhưng cô trời sinh tính nhát gan, cũng không trách cô làm cái gì.
Ánh Hân lắc đầu nói: "Không có việc gì, mau trở về đi."
Hai người chạy về lớp học, đúng lúc giáo viên có việc không tới được, lớp trưởng đang ở trên bục phân công nhiệm vụ, nhìn thấy Ánh Hân bước vào, quay ra nói với cô: "Ánh Hân, có phải cậu biết tiết này thầy giáo không đến cho nên mới cố tình về trễ như vậy? Cậu nên nói với tớ trước, tớ có thể có thời gian ra siêu thị mua đồ ăn vặt a."
Biết lớp trưởng đang nói đùa, Ánh Hân chỉ cười cười, cùng Momo quay trở lại chỗ ngồi. Quay đầu ra sau vừa thấy, Manh Tiểu Nam đầu heo kia tất nhiên vẫn đang ngủ!
"Cậu có phải đêm qua thức suốt đêm không?" Ánh Hân chọc chọc Manh Tiểu Nam: "Mau tỉnh lại, tan học phải nộp bài rồi."
Bị chọc hồi lâu đại não của Manh Tiểu Nam rốt cục có vẻ không vui ngồi dậy, cụp đôi mắt xuống nói: "Tối hôm qua không cẩn thận thiệt thòi một buổi tối, tớ thật là đầu heo mà, bị cậu gài bẫy rồi!"
"Cậu như vậy là không được." Ánh Hân lắc đầu một cái bất đắc dĩ nói: "Đừng ngủ a, viết văn nhanh lên một chút."
"Biết biết..."
Thấy Manh Tiểu Nam trả lời lấy lệ, Ánh Hân lúc này mới quay đầu tìm văn gốc. Hồi lâu chưa có trở lại trường học, lại phát một chồng sách lớn, thật không biết có môn học thế nào lại liền đem sách của ba năm muốn phát tất cả cùng một lần. Không sợ bọn họ lấy ném sao?
Bất quá cũng đúng, loại trường học quý tộc này, một quyển sách căn bản không đáng giá được nhắc tới...
"Lấy 《 tôi thấy đẹp nhất XX》 vì đề tài tự nghĩ, nội dung số chữ không hạn." Momo nhỏ giọng đọc lại đè bài được viết trên bảng: "Như vậy đề bài này ai biết, vậy viết làm sao! Cho nên nói ghét nhất môn Ngữ Văn!"
Cái đề bài này rất khó viết sao? Ánh Hân phản đối, tìm văn gốc, nàng cầm bút lên "Bá bá bá" liền viết xuống đề mục bài văn: 《 tôi thấy cậu đẹp nhất 》.
Viết xuống đề mục văn xong, linh cảm tựa như cùng cái kia mỗi tháng con gái một lần đến, nói đến là đến.
Tiết học vừa qua khỏi một nửa, Ánh Hân cũng đã thần tốc viết văn. Momo sợ hãi than đồng thời muốn nhìn một chút nội dung, nhưng bị cô một mực từ chối.
Chỉ thấy cô hướng về phía Momo đảo đảo mắt nói: "Bài văn này thuộc về **, cậu cũng không nên xem của tớ **, tớ sẽ mách cậu!"
Ánh Hân dáng vẻ có chút u buồn trên mặt của cô, Momo ở trong lòng vui vẻ đồng thời cũng có chút tự trách mình nhát gan sợ phiền phức.
Nếu như cô có thể trở nên dũng cảm một chút, chỉ cần hơi dũng cảm một chút xíu,cô liền dám đứng ở trước mặt Ánh Hân bảo vệ cậu ấy, mà không phải núp ở phía sau Ánh Hân.
"Đúng rồi, Manh..." Ánh Hân đột nhiên nhớ lại ngăn kéo phía dưới trứng luộc trong nước trà, muốn xoay người cùng Manh Tiểu Nam nói một tiếng cô tan lớp muốn đi đưa trứng luộc trong nước trà, nhưng xoay người, cũng chỉ thấy là Manh Tiểu Nam nằm ngủ ở trên bàn, chỉ thiếu chút ngáy nữa.
Nhìn lại một chút khi cô viết văn, ở trên bàn một chữ cũng không có động, điều này thật sự không sao chứ?
"Này, tỉnh lại đi, viết văn đi tan học là phải nộp rồi." Ánh Hân đưa tay đẩy Manh Tiểu Nam.
Cô vỗ vào đầu Tiểu Nam vẫn có phản ứng, nhưng hiện tại, Manh Tiểu Nam hoàn toàn biến thành lợn chết, sợ rằng trừ khi là động đất xảy ra chứ không gì có thể đánh thức cô.
Dựa theo hiểu biết của Ánh Hân về cô giáo dạy Ngữ Văn, cô giáo dạy Ngữ Văn tuy không thể nói là nghiêm khắc, không mấy khi phê bình người khác, nhưng đối với học sinh không nộp bài đúng hẹn, miệng của cô sẽ biến thành như của Đường Tăng vậy, vẫn luôn thúc giục, thậm chí mỗi khi đi ngang qua, thầy cô đang giảng bài đều có thể xông vào nhắc nhở việc nộp bài.
Chuyện mất mặt như vậy, Manh Tiểu Nam không sợ, nhưng Ánh Hân rất sợ! Trước kia mỗi khi thành tích học tập của Manh Tiểu Nam xuống dốc, mẹ cô sẽ tìm Ánh Hân nói chuyện, hỏi cô Manh Tiểu Nam đi học cũng không nghe giảng bài v.v..., nói tóm lại chính là để cho cô đốc thúc Manh Tiểu Nam nhiều hơn.
Lâu dần, Ánh Hân đã có thói quen giám sát Manh Tiểu Nam làm bài tập.
"Manh Tiểu Nam!" Ánh Hân cuối cùng kêu một tiếng, nhìn thấy cô vẫn bất tỉnh, đành phải lấy tờ giấy ở dưới tay cô, giúp cô viết bài tập lên.
Mấy chuyện này Ánh Hân đương nhiên không phải lần đầu tiên làm, cô hiện tại đã có thể bắt chước chữ viết của Manh Tiểu Nam giống đến nỗi thật giả lẫn lộn rồi.
"Oa? Ánh Hân, cậu phải giúp cậu ấy viết văn sao?" Momo chớp chớp mắt, làm vẻ đáng thương tội nghiệp nhìn cô nói: "Có thể hay không..."
Ánh Hân rất trêu ngươi Momo, nói như chặt đinh chém sắt: "Tự mình ra tay ""cơm no áo ấm""!"
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Ánh Hân liền viết xong chữ cuối cùng. Cô giúp Manh Tiểu Nam viết đề mục của bài là " Tôi thấy ngày mưa là đẹp nhất". Là một bài tả cảnh đơn thuần, cách viết hoàn toàn phù hợp với trình độ của Manh Tiểu Nam, không nên hỏi cô vì sao lại biết rõ như vậy, bởi vì cô đã quen rồi!
"Oa oa (tiếng khóc), Ánh Hân, cậu quả thực chính là mẹ ruột của mình mà!" Ánh Hân không đánh thức nổi mà tiếng chuông tan học lại đánh thức được cô, Manh Tiểu Nam đi đến trước mặt cô, nhìn bài văn "Chính là chữ của mình", Manh Tiểu Nam giật mình một cái, thiếu chút nữa là quỳ xuống trước mặt cô rồi.
Nếu không phải thật sự ngủ như chết, nhỏ cũng nghĩ rằng muốn viết một bài thật tốt.
"Dừng lại!" Ánh Hân đứng lên đem bài văn vừa viết vứt cho Manh Tiểu Nam: "Mẹ ruột của cậu cũng không giúp cậu viết văn!"
"Dạ dạ dạ, cậu so với mẹ ruột vẫn thân hơn (hôn)!" Manh Tiểu Nam nịnh nọt nói, cầm bài viết khoe khoang hôn một cái, xoay người hô: "Lớp trưởng, mình viết văn xong rồi, mau lại đây thu đi!"
Đại diện môn văn có vẻ vô cùng kinh ngạc, từ sau khi Ánh Hân gặp chuyện không may đến nay, Manh Tiểu Nam luôn nắm giữ danh hiệu "Người khó thu bài tập nhất trong lớp", quả nhiên Nguyễn Ánh Hân trở lại liền thay đổi.
"Ôi chao, ôi, ôi! Thời gian vào học còn hơn nửa giờ, cậu theo tớ ra đây!" Ánh Hân nói xong hướng về phía Manh Tiểu Nam nháy nháy mắt vài cái, cười vẻ kỳ lạ.
Mỗi lần Ánh Hân làm vẻ mặt này tới, Manh Tiểu Nam nghĩ đã thấy run: "Đi... Đi nơi nào?"
"Nhìn bộ dạng này của cậu thật tầm thường!" Ánh Hân nói xong ghé vào tai Manh Tiểu Nam nói: "Lớp A năm hai"
Lớp A năm hai không phải là lớp của Thanh Tùng sao? Cô còn trẻ, không nghĩ muốn chết trẻ!
Manh Tiểu Nam lắc đầu tựa như cái trống lắc, ý chí kiên định nói: "Không đi!"
"Cái này không do cậu quyết?" Ánh Hân khóe miệng hơi nhếch lên: "Trên đời này không có làm bài tập không công, có đi hay không? Không đi tớ liền tố giác bài văn không phải là do cậu viết!"
Một bên Momo lập tức giơ tay lên, hơi chút nghiêm túc nói: "Tôi làm chứng!"
"Momo, cô thật là!" Manh Tiểu Nam khóc không ra nước mắt: "Cậu có biết tôi đi đâu không?!"
"Tôi làm sao mà biết..." Cô không có nghe thấy Ánh Hân muốn Manh Tiểu Nam cùng đi đâu. Hơn nữa, trong học viện Thất Đế Tứ này còn có nơi nào đáng sợ ư?
"Cậu nói cái gì cũng không biết lại muốn xem náo nhiệt..." Manh Tiểu Nam vừa mới dứt lời, cổ áo đã bị túm lấy: "Ánh Hân, sinh mệnh thật đáng quý!"
Ánh Hân cười hi hi, không quan tâm cái gì liền kéo Manh Tiểu Nam ra phòng học: "Tình yêu rất quý giá! Vì tình yêu của mình, mình sẽ rất hăng hái kể từ giờ phút này!"
"Lão Đại, mình vừa mới biết cậu là người không biết xấu hổ." Manh Tiểu Nam làm mặt khổ sở nói: "Buông ra đi, mình đi cùng cậu còn không phải được rồi sao?"
Ánh Hân lúc này mới buông tay ra, vỗ vào vai Manh Tiểu Nam một cái: "Đây mới là chị em thấy chết không sợ của mình!"
Chuyện sáng hôm sau, tối đó Ánh Hân liền biết rồi, nhưng cô rõ ràng biết sự chú ý của Thanh Tùng sẽ đặt lên người Manh Tiểu Nam, đối với Manh Tiểu Nam không có "Hành vi hung hăng".
"Cậu nói đi gặp người yêu cũ, mang theo mình chỉ là một cái bóng đèn chói lọi thôi..." Manh Tiểu Nam tuy nhiên ngoài miệng là ưng thuận đi cùng Ánh Hân, nhưng trong lời nói vẫn chứa đầy giọng điệu không tình nguyện.
Thấy Manh Tiểu Nam hỏi như vậy, Ánh Hân dừng bước, dùng khẩu hình miệng nói với Manh Tiểu Nam: "Mình sợ!"
Manh Tiểu Nam lập tức biết: "Được, người chị em đây chỉ có thể giúp cậu tăng thêm tự tin! Nếu lão đại vì tình yêu cố gắng, vị tiểu đệ này đương nhiên nên vì cậu mà cố gắng rồi!"
"Chị em tốt, có nghĩa khí!" Hai người vừa nói vừa cười đi dọc theo dãy lớp 11, trên đường có rất nhiều người nhìn hai cô soi mói, không biết đang nói cái gì.
Đi đến trước hành lang của lớp A năm hai, chỉ vài bước nữa là có thể đi đến cửa phòng học, Ánh Hân đột nhiên dừng bước cầm lấy tay Manh Tiểu Nam ghì chặt thấp giọng nói: "Làm sao bây giờ?! Mình cảm thấy bản thân có hơi hồi hộp!"
"Có cái gì mà phải hồi hộp, trực tiếp đi vào nói với Hồ Lê Thanh Tùng , tôi thích cậu, cậu thích tôi không?" Manh Tiểu Nam mới vừa nói xong, liền lắc đầu nói: "Không được, như vậy không đủ trực tiếp. Cậu hãy nói thẳng, Hồ Lê Thanh Tùng , hãy làm bạn trai tớ, cậu nhanh lên để cho Irene cút đi!"
"Tớ cảm thấy nói như vậy, anh ấy nhất định làm cho tớ cút đi... Từ từ! Tớ thiếu chút nữa bị mấy lời nói của cậu dẫn đi lòng vòng, tớ cũng không phải là tới nói chuyện này với Thanh Tùng !"
Cô thiếu chút nữa liền quên mục đích sang đây rồi.
Manh Tiểu Nam con ngươi xoay chuyển một hồi, nghi hoặc nhìn về phía Ánh Hân hỏi: "Cậu không phải tới nói chuyện ấy vậy cậu tới làm gì?"
"Buổi sang anh ấy để quên trứng luộc trong nước trà trên xe,tớ giúp anh ấy mang tới."Ánh Hân nói xong, cúi đầu xem tay mình: "A, không xong rồi, tớ quên đem theo trứng luộc trong nước trà tới rồi!"
Vừa rồi không nghĩ đến là ở trong phòng học cùng Manh Tiểu Nam tranh cãi quá nhiều, liền đã để quên trứng luộc trong nước trà rồi!Manh Tiểu Nam lập tức nhìn chằm chằm vào An Sơ Hạ bằng ánh mắt "Cậu thật ngu ngốc": "Thật là, tớ còn tưởng cậu đã nghĩ thông suốt bất quá... Mượn danh mang trứng luộc trong nước trà cùng thiếu gia Thất Lục bồi đắp tình cảm cũng là một cách không sai. Đi được! Tớ giúp cậu, chúng ta nhanh đi về lấy trứng luộc trong nước trà đi!"
Cô cũng không phải là mượn trứng luộc trong nước trà cùng Thanh Tùng bồi đắp tình cảm, cô cũng không thể đần độn như vậy. Cô chỉ là cảm thấy rằng, lãng phí trứng luộc trong nước trà rất đáng tiếc, kia đúng là tâm ý Viên Thanh Thanh, nếu để cho cô biết anh không ăn, bà sẽ cảm thấy đau lòng?
Viên Thanh Thanh tuy bình thường luôn làm vẻ vui tươi, nhưng là cô biết Viên Thanh Thanh nội tâm bà rất yếu đuối, đây đơn giản là một bản tính riêng biệt, đó chính là - - nhạy cảm. Thanh Tùng vốn là không khéo ăn nói, quan hệ giữa hai mẹ con căn bản không như những nhà bình thường"Hạnh phúc" khác.
Nhưng là cùng Manh Tiểu Nam kia đâu óc đơn giản giải thích cũng như không giải thích, sau khi xuống tầng cầm trứng luộc trong nước trà, hai người lại lần nữa theo hướng dãy lớp năm hai chạy tới.
Đi đến cửa phòng học, cô lại không khỏi khẩn trương lên.
"Cậu xem bộ dạng này của cậu!" Manh Tiểu Nam cố ý khinh bỉ nói: "Hồi hộp, không phải là đưa cái trứng luộc trong nước trà sao, hồi hộp như vậy làm gì? Nào, đưa tay ra, để tớ ban cho cậu dũng khí..."
Manh Tiểu Nam nói xong liền muốn kéo tay Ánh Hân, cô đang muốn bỏ tay Manh Tiểu Nam ra, thì Thanh Tùng từ trong lớp đi ra. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô tới lớp mình, trừ lần anh đùa dai nhờ cô bê thùng nước.
Ngày đó cậu ta có thể bị Thanh Tùng dọa sợ quá mức, đối với Ánh Hân vẫn còn lại những kí ức còn mới mẻ.
Vừa thấy cô cậu ta là sửng sốt một giây, lập tức đưa lên một chân chó khuôn mặt tươi cười: "Chị dâu Ánh Hân! Chị đến tìm Thanh Tùng thiếu gia à?"
Cách xưng hô này đúng là đang châm chọc, nhưng Ánh Hân không muốn giải thích nhiều.
Không đợi cô nói gì, cậu ta liền chạy về phòng học hô to: "Thiếu gia Thanh Tùng , chị dâu Ánh Hân tới tìm cậu!"
Thiếu gia cùng chị dâu... Cách xưng hô này dường như không đúng!
Không quan tâm tới mấy việc này Ánh Hân gan to đi vào trong, trong lòng tự nhủ, chẳng qua là đưa trứng luộc trong nước trà, không có gì đáng ngại!
Bởi vì trên cầu thang là lớp A năm hai, cho nên cô đi vào từ cửa sau, nhưng vừa mới đi vào, cả lớp đều hướng mắt vào cô. Kể cả Hoàng Phúc đang đọc sách cũng ngẩng đầu lên, bất quá không có nhìn đến Trấn Minh, không biết đi đâu.
"Ánh Hân." Hoàng Phúc từ vị trí của mình đi tới, ánh mắt đảo qua Manh Tiểu Nam, Manh Tiểu Nam ngoãn ngoãn đi tới bên người.
Chỉ cần Thanh Tùng nhớ tới chuyện cô gây khó dễ Irene tốt xấu còn có Hoàng Phúc giúp đỡ.
"Ừm." Ánh Hân gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào trên người Thanh Tùng.
Thanh Tùng lúc đó cũng nhìn về phía cô, thấy Ánh Hân nhìn về phía mình, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, lật trên bàn quyển manga.
Không có gì để sợ, mục đích cô tới nơi này cũng không có gì đáng xấu hổ! Cô âm thầm nói với mình, nổi lên dũng khí hướng Thanh Tùng bên kia đi tới.
"Thanh Tùng ." Tuy thời gian Ánh Hân đi đến không lâu nhưng cô cảm thấy như phải trải qua thời gian rất dài, đi đến trước mặt anh, cô đột nhiên thả lỏng.
Loại cảm giác này giống như là thí sinh tại tiến trước vào phòng thi vẫn cực kỳ hồi hộp nhưng khi được phát bài, trong lòng lại bắt đầu bình tĩnh lại.
"Chuyện gì?" Thanh Tùng cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục nhìn bức họa trên bàn.
May mắn Thanh Tùng trước kia khi mới quen cô anh cũng lạnh như băng vậy, nếu không là thái độ này khiến cô thực đau lòng!
"Từ xa đến đây gặp anh, dĩ nhiên có chuyện muốn nói." Ánh Hân khẽ cắn môi, cố gắng duy trì thái độ bình tĩnh của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top