Chap 151
"Ôi chao, ai, ôi! Mẹ!" Ánh Hân muốn đuổi theo, nhưng mới chạy được vài bước đã dừng lại.
Kỳ thật Viên Thanh Thanh nói rất đúng, nếu như thực sự là gạo nấu thành cơm, đến lúc đó cho dù là Thanh Tùng có muốn làm gì cũng vô dụng. Đừng thấy bình thường Thanh Tùng luôn làm bộ yên lặng cao cao tại thượng, nhưng anh với từng hành động và lời nói của mình đều rất có trách nhiệm.
Nếu như thật sự là một nam một nữ xảy ra quan hệ gì, thì quan hệ của cô cùng Thanh Tùng, thì đúng là hồi thiên vô lực rồi. Nghĩ như vậy, Ánh Hân nắm chặt tay lại, lúc này mới cảm nhận được trong tay mình ướt đẫm mồ hôi, làm cô có chút khó chịu.
Dù sao cũng rất lâu rồi không về nhà họ Hứa, Irene ngồi xe buýt công cộng trở về, thấy chỉ toàn là cô chú, không có mấy người trẻ tuổi, cô đeo kính đen, nhưng không có ai chú ý đến cô.
Cô muốn gọi một chiếc taxi lái đường dài, khoảng cách giữa thành phố A đến thành phố B khá xa, phải mất đến hai giờ ngồi xe, nếu đi nhanh sẽ sớm hơn một chút, nhưng tốc độ cao muốn chạy đường xa, xe buýt nhất định sẽ không đi nhanh. Irene liên tục vẫy mấy cái taxi tốt, nhưng lái xe đều không muốn đi đường dài.
Rất không dễ dàng gì mới gọi được chiếc xe không phải taxi, Irene vội vàng đi lên phía trước hỏi: "Xin hỏi, có đi đường dài hay không? Đi thành phố A."
"Không đi đường dài." Sư phó quyết đoán cự tuyệt: "Hiện tại chúng ta ở nơi này vốn dĩ không đi đường dài, khoảng cách ngắn có thể kiếm tiền, muốn gọi xe đi đường dài rất khó, cô vẫn là nên đến nhà ga để đón xe, đi thành phố A do xa nên khoảng hai giờ mới có một chiếc, bây giờ đi có thể vừa kịp lúc."
Chờ đợi thêm nữa không biết còn phải đợi bao lâu, Irene do dự một hồi, đành phải lên xe đi đến nhà ga.
Cô cực kỳ không thích ngồi xe đông người như vậy, nhưng rất lâu rồi cô không có về nhà lớn của họ Hứa, vào thời điểm lúc ấy cô cũng không dám tự mình lái xe đi, phải biết rằng hiện tại giao thông rất phức tạp, đi nhầm một con đường phải qua một chặng rất xa mới trở về được, đường giao nhau rất nhiều, trước kia đường chính nói không chừng đã thông với rất nhiều đường của các địa phương.
Hiện tại xem ra chỉ có lão Lộ vẫn lại là có thể đi, sớm biết thế đã không nghĩ nhiều, tự mình lái xe về.
Xe taxi rất nhanh đã tới nhà ga, lái xe không có lừa gạt cô, còn có hơn mười phút là chiếc xe tiếp theo tới, vừa lúc có thể kịp mua được một chiếc vé xe, chỉ là cô tới có hơi trễ, chỉ có thể ngồi ở phía sau. Nhưng này lại đúng ý cô, nếu như ngồi phía trước có người nhận ra cô thì thật là phiền phức.
Bị chụp ảnh gì gì đó chắc chắn tránh không được, cô mới đem công việc chuyển đến Việt Nam không bao lâu, còn chưa đứng vững chân, có bất cứ tin đồn nào xấu đối với cô đều không tốt.
Mãi cho tới khi sắp đến nhà ga của thành phố A, Irene mới lấy điện thoại ra gọi cho Thanh Tùng tới đón cô, bởi vì đang ở trên xe buýt, cho nên cô cũng không nói nhiều, chỉ là kêu anh tới đón cô liền cúp máy.
Thanh Tùng đến sau nhà ga, Irene đi xe buýt còn chưa tới, vì không muốn nhiều người chú ý anh chỉ ngồi trên xe. Anh không đủ kiên nhẫn để ngồi chờ trên xe, liền muốn châm một điếu thuốc hút, Irene cũng hút thuốc, cho nên dù anh ở trên xe hút thuốc, ả cũng sẽ không nói gì.
Đợi vừa đúng mười phút, Thanh Tùng cuối cùng cũng nhìn thấy Irene từ xe buýt đi xuống, Thanh Tùng nói: "Hôm nay anh mở cửa xe cho em, lại đây lên xe."
Sau khi cúp điện thoại, Irene nhìn thoáng xung quanh, rất nhanh đã nhìn thấy xe đỗ bên đường, cô vội vã tiến lên, Thanh Tùng cực kỳ ga lăng, anh xuống xe mở cửa xe cho cô.
"Cảm ơn." Cô nhẹ nhàng nở nụ cười, Thanh Tùng sau khi lên xe, cô sờ sờ bụng nói: "Em ở trên xe đều không có ăn cái gì, sắp chết đói."
"Như thế nào lại không ăn."Thanh Tùng quay đầu xe, đi theo một hướng.
"Vốn nghĩ là đi taxi về, về sau lại đổi thành xe buýt, em ngồi xe buýt ăn nhỡ có người chụp được thì biết làm thế nào?" Irene bỏ chiếc kính trên mặt xuống, hơi chút chán nản nói: "Làm người nổi tiếng trên truyền hình thật không tốt."
Thanh Tùng không nói tiếp, đường cũng là do Irene tự chọn, cũng không có ai ép cô. Chính mình chọn đường, cho dù là quỳ hay bò cũng phải đi? Hiện nay lại oán giận đường khó đi, như vậy lúc trước cũng không nên lựa chọn con đường này.
Nếu là Nguyễn Ánh Hân mà nói, nhất định sẽ không bận tâm về hình tượng, muốn ăn liền đi ăn? Từ từ! Anh vì cái gì mà nghĩ đến Nguyễn Ánh Hân, mà còn, anh đối với Ánh Hân cũng không quen thuộc, làm sao có thể kết luận cô nhất định sẽ không quan tâm đến hình tượng?
Trong trí nhớ anh tuy không có sự tồn tại của Ánh Hân, nhưng trong tiềm thức, cô vẫn tồn tại.
"Đi ăn trước hay qua nhà họ Hồ xử lí một chút?" Thanh Tùng cố gắng bỏ đi những suy nghĩ về Ánh Hân, quay mặt nhìn về phía Irene hỏi.
"Được, mấy ngày nay không thông báo, hơi chịu chút cay cũng không có việc gì." Irene nói xong, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi: "Anh sau khi trở về vẫn chưa tới Thất Đế Tứ ư?"
"Um, đợi Ánh Hân xuất viện, cùng đi đến trường." Thanh Tùng nói xong cảm thấy được có chút không ổn, liền bổ sung một câu: "Mẹ anh dặn thế."
Nghe được Thanh Tùng muốn cùng Ánh Hân cùng đi học, trong lòng Irene liền cảm thấy không thoải mái, đúng là biết được là mệnh lệnh của Viên Thanh Thanh, ả cảm thấy nhẹ lòng. Từ lần trước sân bay sự kiện đến xem, trong lòng anh hoàn toàn không có cô, làm ả cảm thấy vô cùng vui vẻ.
"Khi nào thì cô ấy xuất viện? Em cũng nói với anh là em cũng muốn đi học chứ?" Irene vừa nhìn móng tay vẫn chưa kịp làm của mình, vừa hỏi.
"Đã xuất viện rồi, nên ngày mai sẽ đi học. Em không phải chỉ muốn lấy danh thôi sao, cũng đâu cần phải tới học?"
Irene cười cười nói: "Em không phải mới vừa về nước sao, thời gian vẫn lại là một vấn đề lớn, đã lâu không tới trường học, em cảm thấy mình sắp trở thành bà cô già rồi."
Còn nữa, Ánh Hân cùng Thanh Tùng học chung một trường, ả đương nhiên lo lắng, tuyệt đối không yên tâm!
Vốn là nghĩ muốn cùng Thanh Tùng nói về chuyện của nhà họ Hứa cũng bị Hồ thị thu mua chuyện tình, nhưng là càng nghĩ, lúc này nói chuyện đấy có phần không tốt, liền áp chế trong lòng.
Thanh Tùng không đói, nhưng cũng gọi cho mình một phần điểm tâm, ngồi ở trong quán ăn Hàn Quốc giá cao, bốn phía là mấy người đang biểu diễn vi-ô-lông, tâm trạng Irene xem ra không tệ. Nhưng trên mặt anh không thấy mấy sự hứng thú, anh cũng không ăn nhiều đồ, chủ yếu là nhìn ả ăn đĩa thức ăn một cách tao nhã.
Trong đầu anh đột nhiên hiện ra hình ảnh Ánh Hân vào giữa trưa khi đó, ăn từng miếng từng miếng cơm, dáng vẻ kia tuy không thể nói là tao nhã, nhưng người nhìn cũng rất muốn ăn. Nói cách khác, rất muốn ăn cơm...Từ từ, anh như thế nào lại nghĩ tới cô rồi!
Thanh Tùng có chút bối rối vội rời tầm mắt khỏi Irene, nói với ả muốn đi WC. Vừa đi vào WC, anh liền mở vòi nước lạnh, hai tay hất nước vào mặt.
"Mày điên rồi sao? Bây giờ nhìn bạn gái hiện tại mà lại có thể nghĩ tới bạn gái trước?" Lời vừa nói ra khỏi miệng, anh lại nghĩ tới ở trong xe Ánh Hân đã nói với anh bọn họ vẫn chưa chia tay, chẳng qua là Thanh Tùng tự cho rằng mình vẫn độc thân, liền cầu hôn Irene mà thôi. Tuy nhiên sau cùng phiền phức kéo theo phiền phức, về phía ả cũng không xác nhận, nhưng hai người có quan hệ yêu đương nhất định là đúng rồi.
Điều này nghĩa là anh đang bắt cá hai tay!?
Anh từ khi nào đã trở thành loại người giống Hoàng Phúc rồi! Nghĩ đến Hoàng Phúc, Thanh Tùng mới nhớ từ sau khi về nước đã không cùng cậu liên lạc, tiện vẫy vẫy tay cho khô nước, viết một tin nhắn gửi đi: "Anh em về nước cũng đã một tuần, cũng không mở tiệc tiếp khách."
Lúc đó đúng là thời gian tan học, Hoàng Phúc đọc tin nhắn, nghĩ nghĩ, rất nhanh trả lời: "Không phải là chờ cậu gọi điện cho tôi sao, chậm chạp không đợi đến. Buổi tối sáu giờ,ở Ngày Mai Huy Hoàng."
Ngày Mai Huy Hoàng là của Lâm thị, sản nghiệp của Lâm thị chủ yếu là liên quan đến du lịch khai phá, thẩm mỹ, chữa bệnh, Ngày Mai Huy Hoàng vốn là khách sạn chuyên tiếp đãi khách quý nước ngoài, hiện tại cũng dùng cho cả khách du lịch trong nước.
"OK." Thanh Tùng nhắn về hai chữ, quay người đi trở lại bên ngoài nhà ăn.
"Sao đi lâu vậy, em đã ăn xong rồi." Irene nói xong liền đứng lên.
Hai người tính tiền rồi đi ra khỏi nhà ăn, lúc này còn chưa tới năm giờ, nhà ăn chỉ có hai vị khách là họ, nên tiền bao đặt đều miễn hết.
"Ăn no chưa?" Thanh Tùng ôn hòa nhìn Irene nói: "Để anh cho người trong nhà lái xe qua đây, đỡ phải lái xe của em trở về, đến trước công viên nhà em dạo một chút, đợi lát nữa đến sáu giờ anh có bạn mời đi ăn cơm chiều, đến lúc đó chúng ta lại đi ăn, như thế nào?"
"Sao anh không nói sớm, sớm nói ta đã ăn ít một chút rồi." Irene đi lên phía trước kéo tay Thanh Tùng đi tới chỗ dừng xe: "Anh muốn em béo mà chết à?"
"Em có ăn nữa cũng không béo được đâu." Thanh Tùng nói xong liền vươn tay ôm lấy thắt lưng Irene: "Em cao như vậy, năm mươi cân còn chưa đến tại sao luôn tự nói mình béo."
"Con gái đều là như vậy." Irene nói: "Lo lắng nếu béo con trai sẽ không cần mình nữa."
"Dù thế nào anh cũng đều cần." Thanh Tùng nói xong lại nhéo má Irene: "Lại rất nghe lời nữa, cho nên em không cần phải trang điểm hay làm gì khác đâu."
Hai người vui vẻ lên trên xe.
Cách đó không xa hai phóng viên cầm máy ảnh nhìn hai người đi xa, trong đó một tên nói: "Cậu nói chúng ta đem này ảnh chụp được tới viết một bài báo, có phải sẽ được thăng chức không? Đại thiếu gia Hồ thị chơi bắt cá hai tay, cái đề tài này tuyệt đối sẽ lên trang nhất!"
"Đầu óc cậu thật là? Vừa rồi kêu cậu đừng chụp lại cứ chụp!" Người có vóc dáng thấp vẻ mặt thông minh lanh lợi nói: "Ảnh hưởng của Hồ thị đối với giới tin tức rất lớn, có bài báo nào về Hồ thị mà không phải đi qua người của Hồ thị xét duyệt mới được phát hành? Cậu làm vậy thật uổng phí công sức!"
Người vóc dáng cao to suy nghĩ nghĩ, dường như cảm thấy được lời người kia nói rất đúng, hình như hắn nhớ được cái gì, nhìn về phía người kia hỏi: "Vậy cậu vừa nãy làm gì lúc tôi chụp?"
Trên mặt hiện ra một tia xấu hổ: "Trước khi chụp có hỏi trưởng phòng, chúng ta đã lâu như vậy không có bài tin tức nào, mặc dù bản thảo này không thể giao, nhưng tốt xấu gì cũng nên cho trưởng phòng biết rằng chúng ta lúc nào cũng chú tâm đến công việc!"
Vóc dáng cao vỗ đùi, bừng tỉnh nói: "Cậu nói rất đúng, sao tôi lại không nghĩ tới nhỉ? Hôm nay giống như có trách nhiệm với trưởng phòng, chúng ta hiện tại nên đi thôi."
Hai người cùng quyết tâm, cầm tập ảnh mới xuất lò nóng hầm hập trực tiếp trở về toà soạn. Trưởng phòng nhìn những tấm ảnh này xong, lúc đầu là ánh mắt rực rỡ. Ngay sau đó lại ảm đạm xuống, một giây sau liền đem tập ảnh quẳng trên bàn, hơn mười tấm hình chụp lập tức tản ra, còn có vài tấm rơi xuống đất.
"Các ngươi đều là óc heo sao?! Những tấm ảnh này so với giấy bỏ cũng vô dụng! Giấy bỏ tốt xấu gì cũng có thể dùng lau sau khi đi vệ sinh, hơn là những thứ kia, những tấm ảnh chụp có thể làm gì!" Trưởng phòng không thể kiên nhẫn, khó khăn lắm mới có hai người tới để hắn mắng, ông ta đương nhiên muốn mắng một câu ngoan độc.
Thấy trưởng phòng thấp lùn phát giận, tranh thủ thời gian ông ta thở liền có người chen miệng vào nói: "Trưởng phòng, những thứ ảnh này tôi cảm thấy không phải không đúng tý nào, nay thời thế dễ đổi, Hồ thị không có khả năng cường thịnh mãi được, đến lúc đó những tấm ảnh này không phải vẫn có ích sao? Trưởng phòng, ông thấy sao?"
Lời nói này cũng không phải không có lý, ảnh chụp trước sau không có sai.
Trưởng phòng hít một hơi thuốc lá, nhả ra một ngụm khói, tâm trạng đã dịu đi một chút: "Nói cũng không phải không có lý, nhưng những tấm ảnh này là bom hẹn giờ, nếu có người thấy được thì không hay, các cậu đem đống ảnh này đốt đi."
Hai phóng viên cao gầy và gầy cao lập tức nhanh chân cầm ảnh rời đi.
Irene đã trở lại nhà Thanh Tùng, hai người hiện tại vẫn không bị phát hiện, cần phải đợi lâu lái xe mới đến, hai người liền đi dến khu nhỏ gần công viên đi dạo. Vừa tiêu hoá thức ăn trong bụng, vừa tranh thủ giết thời gian, đứng đợi không phải biện pháp hay.
Irene thích kéo tay trái của anh, điều này nhanh đã trở thành thói quen của cô, hai người hướng công viên đi tới, đèn đường toả ra ánh điện mờ nhạt, đem bóng của hai người kéo dài.
"Nếu được cùng anh ở mãi một chỗ như vậy thật là tốt." Irene đột nhiên nói, dừng bước lại nhìn Thanh Tùng tâm tình khẩn trương hỏi: "Anh sẽ vẫn luôn ở bên cạnh em đúng không?"
Đây chính là một cái vào thẳng vấn đề, nói thẳng thì tốt rồi, cũng không biết sao, Thanh Tùng nhất thời không trả lời được.
Thấy Thanh Tùng không trả lời, Irene có chút không vui, nhưng cô không biểu lộ ra bất cứ thứ gì, nữ nhân trầm mặc không bao giờ ở trước mặt nam nhân khóc lóc om sòm, cô biết đối phương với việc khóc lóc chỉ là chán ghét.
""Bên kia hình như có người đang khiêu vũ, chúng ta lại xem đi! "" Irene thông minh thay đổi chủ đề, chỉ đến nhóm người đang khiêu vũ trong công viên.
""Ừm."" Thanh Tùng gật đầu, để Irene tự dẫn mình hướng công viên.
Hiện tại đã hơn năm giờ, là lúc mọi người ăn tối xong, bắt đầu thời gian tản bộ. Không ít gia đình đã tập trung đi bộ, công viên lại càng náo nhiệt. Bởi vì trời không quá mưa, cũng đã tối, đèn trong công viên cũng đã sáng.
Hai người đi lên bậc thang, cảnh sắc công viên hiện lên trước mắt. Công viên này không tính là nhỏ, hướng Bắc là chỗ dựng nhiều thiết bị thể hình, hướng Nam có điểm nhấn là mảng đất trống, lát đá cẩm thạch, đông tây mỗi bên có một cái ao nhỏ, bên trong có suối phun, nhưng chỉ có ngày nghỉ mới phun nước.
Công viên bốn phía có rất nhiều cây, cây cối trải dài song song với con đường hai người đi, phong cảnh thật đẹp, rất nhiều người về hưu nhàn rỗi chọn đây là nơi vui chơi.
Lúc đó, nhóm bác gái trong công viên đã bắt đầu bật nhạc lên nhảy, bên cạnh có người đang trượt băng hoặc có thể là cảm xạ, một không gian hòa thuận vui vẻ.
Hai người không có gây chú ý, không dừng trên bãi trống, mà đi vòng quanh khu đường lát đá. Đường lát đá cũng có cặp tình nhân đang thân mật, không chú ý đến bọn họ.
"Anh thích cuộc sống sinh hoạt như thế này sao? Sau này mỗi khi cơm tối xong, chúng ta có thể đến công viên dạo chơi..." Irene tiến gần Thanh Tùng, dáng vẻ khao khát nói.
"Em là minh tinh, làm sao có thể thường xuyên dạo chơi nơi đông người?" Thanh Tùng hỏi ngược lại: "Em đã chọn con đường này, không thể có sinh hoạt như người thường."
"Sau này gả cho anh, em không quan tâm minh tinh gì hết, tất cả theo như bình thường, được không?" Irene quơ quơ cánh tay Thanh Tùng nói.
"Ừm." Thanh Tùng lên tiếng, suy nghĩ đột nhiên trở nên sâu xa.
Viên Thanh Thanh tuyệt đối không chấp nhận Irene, về việc này Hồ Tuấn Khải cũng giữ thái độ kiên quyết tương đương. Nếu Irene muốn gả cho anh, hai người nhất định phải chuẩn bị tâm lý rất lớn mới có thể bước vào nhà họ Hồ. Bất quá, bọn họ vẫn còn trẻ, muốn tiến thêm một bước cần rất nhiều thời gian.
Nghĩ như vậy, chính mình cầu hôn Irene ở Mĩ đã quá vội vàng rồi.
Hai người đi công viên vòng nữa, ngồi lại bên đường nhìn nhóm người đang nhảy múa, không gian xung quanh yên tĩnh, di động đột nhiên vang lên.
Thanh Tùng ấn nút nghe, bên kia lập tức truyền đến tiếng nói chuyện, anh trầm giọng nói: "Tôi lập tức tới ngay, ông chờ tôi ở đó."
"Là lái xe tới rồi sao?" Irene trong lòng thấp thỏm, sợ là Ánh Hân gọi điện tới, ngay lập tức thấy Thanh Tùng gật gật đầu, trong lòng rốt cục cũng bình tĩnh.
Lúc này đến chỗ hẹn không xa lắm, hai người lên xe, lái xe cũng trở về vị trí.
Nhanh đến chỗ hẹn, Hoàng Phúc vừa gọi điện xong, nói bọn học đã đến, hỏi Thanh Tùng ở nơi nào.
"Tôi rất nhanh sẽ tới thôi, cậu đến quán gọi trước đi, tôi không kén ăn, món càng đắt thì càng tốt." Thanh Tùng trêu đùa xong, trong điện thoại truyền đến tiếng cười.
"Anh muốn em gặp ai vậy? Em có biết người đó không?" Irene thấy Thanh Tùng cúp điện thoại, ngiêng mặt hỏi.
"Em biết, là Nguyễn Lâm Hoàng Phúc. Còn có Trấn Minh, nhưng nói Trấn Minh có khả năng tới muộn, cũng có thể không tới." Thanh Tùng một bên lái xe đáp.Dù sao lúc trước cô vì tiền đồ của mình, anh lại cần bạn trong lúc cô bỏ đi.
Nghĩ lại, cô đối với Thanh Tùng không phải không có áy náy. Nhưng cô không thể áy náy, trên người cô gánh vác trách nhiệm quá nặng, Hứa gia không thể vì cô - một thế hệ tôn chi, nếu phải bỏ anh, hoặc lợi dụng anh, chuyện này cô không bao giờ làm.
Suy nghĩ một lúc, xe đã dừng tại chỗ hẹn. Các nhân viên an ninh thấy Thanh Tùng cùng Irene mở cửa xe xuống, thái độ cung kính.
"Thanh Tùng thiếu gia, Lâm thiếu gia đã ở trên đợi, xin theo tôi bên này." Có người đã sớm đợi ở cửa, nhìn anh ở xa, cuống quít chào đón.
Đi theo người nọ vào cửa xoay tròn, bên trong đèn điện sáng trứng, đèn thuỷ tinh loé sáng chói mắt. Nơi này không có chỗ nào không lộ ra vẻ xa hoa.
Ra thang máy, phục vụ đem Thanh Tùng cùng Irene vào gian ghế lô, ghế lô mở ra phía cửa sau, anh thấy Hoàng Phúc đang ngồi bên Manh Tiểu Nam.
"Thanh Tùng thiếu gia." Manh Tiểu Nam thấy anh cùng bên cạnh là Irene cũng sửng sốt, nhưng cô cũng kịp thời phản ứng lại, lập tức ra bộ cười khanh khách, đứng lên nói: "Lần trước ở bệnh viện, tôi chưa kịp giới thiệu, tôi là Giang Nam, người quen hay gọi là "Manh Tiểu Nam". Bạn gái của Hoàng Phúc."
Trong đầu Thanh Tùng nghĩ, Hoàng Phúc vẫn là một tên thích trêu hoa ghẹo nguyệt, anh còn tưởng Manh Tiểu Nam với cậu ta chỉ là lưu luyến một đoá hoa thôi. Nghe Manh Tiểu Nam giới thiệu xong, anh cũng không để trong lòng, kéo Irene ngồi vào chỗ của mình.
"Sao không mang theo Ánh Hân? Mà lại mang theo cô ta?" Hoàng Phúc cùng Manh Tiểu Nam biết rõ Thanh Tùng bị mất trí nhớ. Nhưng anh lúc này cũng cố ý không biết chuyện, vẻ mặt giật mình hỏi han.
Không khí trở nên tĩnh lại, Thanh Tùng ở dưới bàn nắm chặt tay ả nói: "Irene cùng tôi đã quay lại rồi?"
Irene đang muốn nói gì, đã bị Hoàng Phúc cướp lời.
""Hai người chưa kết hôn, có cái gì gọi là quay lại hay không quay lại..."" Hoàng Phúc muốn nói gì tiếp, thấy sắc mặt Thanh Tùng bắt đầu đổi, lập tức thông minh hay đổi chủ đề: "Mau nếm thử xem, tất cả đều là tôi gọi đấy.""
""Ừm."" Thanh Tùng nhìn Irene nói: ""Mọi người cũng đã biết nhau, không cần quá khách khí.""
""Được."" Irene gật đầu, nhìn về phía Hoàng Phúc nói: ""Đã lâu không gặp.""
""Là lâu không gặp nữa."" Hoàng Phúc nhìn Irene, cười nói: ""Vẫn xinh đẹp như trước, không, là so với trước kia xinh đẹp hơn rồi!""
""Này..."" Manh Tiểu Nam tiện tay cầm thứ gì đó hướng miệng Hoàng Phúc nhét.
Trong lúc Hoàng Phúc nói đến anh trai tự tử, Thanh Tùng hơi chút ngạc nhiên, anh vẫn không biết mấy tháng nay gia đình Hoàng Phúc gặp biến cố. Anh trai cậu, anh cũng biết, chỉ là không nghĩ lại xảy ra chuyện như vậy.
Hoàng Phúc cũng không có vẻ đau buồn, bản thân anh cũng không phải người thuộc dạng thương cảm, hơn nữa là đàn ông, không thể lộ vẻ yếu đuối.
Hai nam sinh bàn tán về các đề tài trọng tâm, hai nữ sinh nghe đến nhàm chán, từ khi mọi người bắt dầu ngồi vào chỗ của mình, Manh Tiểu Nam không ngừng gửi tin nhắn cho Ánh Hân, nói cho Ánh Hân biết Thanh Tùng dẫn theo Irene đến nhà ăn để ăn cơm. Một hồi lâu sau cũng không thấy Ánh Hân trả lời tin nhắn, lúc đó cô chính là đang ăn cơm ở dưới lầu, không đem di động ở trên người, tất nhiên không đọc được tin nhắn.
"Tớ đi vệ sinh một lát." Irene nói một tiếng với Thanh Tùng sau đó đứng dậy, đã ăn qua nên cô không có còn dám ăn cái gì, mập lên đối với cô là điểm trí mạng, cho nên chỉ uống đồ uống, loại này hẳn sẽ không dẫn đến béo phì.
Cho nên lúc này cô có phần quá mót rồi.
Manh Tiểu Nam thấy Irene muốn đi vào nhà vệ sinh, cô cũng nói với Hoàng Phúc rằng mình cũng muốn đi vệ sinh, bước nhanh đi ra ngoài theo sau ả. Lại vẫn buồn vì không có thời gian cùng ả "tâm sự" a, hiện tại là có một cơ hội tốt.
Cô cũng không nóng nảy đuổi theo, chậm rì rì theo sát ả ta ở sau.
Đi đến phòng vệ sinh, cô một mực đứng trước bồn rửa tay chờ, nghe được phòng kế bên trong có thanh âm tự hoại của bồn cầu, cô lập tức nằm úp sấp ở trước gương, như đang sửa sang lại tóc của mình.
Irene ra ngoài, nhìn Manh Tiểu Nam, thân thiện nở nụ cười nói: "Tóc của cô rất đẹp."
"Dĩ nhiên là đẹp, cô như vậy cơ hồ mỗi ngày phải dùng máy làm tóc nhỉ?" Manh Tiểu Nam đứng thẳng người, đánh giá Irene nói: "Vẫn là trên tạp chí cô nhìn đỡ hơn, bản thân tôi còn thực không nhận ra cô, lỗ chân lông trên mũi của cô so với tôi sao lại to như vậy?"
Irene bị Manh Tiểu Nam nói như vậy, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nhưng cô không hề nghĩ muốn gây chuyện, cười gượng một tiếng, rồi xoay người rời đi.
"Ôi chao, ai, ôi, từ từ..." Manh Tiểu Nam nhanh chóng cản Irene: "Chúng ta từ từ tâm sự, thế nào?"
"Ở trong này?" Irene nhìn quanh, mặt lộ vẻ vẻ kinh thường: "Đây không phải là nơi tốt để nói chuyện?"
Không phải là một nơi tốt để nói chuyện sao? Ở trường học đại đa số nữ sinh đúng là cũng không có việc gì ở trong WC chen lách mà, như thế nào liền không phải một nơi tốt rồi hả?
"Nơi này khả năng không phải là một nơi tốt nói chuyện phiếm, nhưng nhất định là một nơi tốt để đánh nhau." Manh Tiểu Nam sắc mặt căng thẳng, thân thủ nhanh chóng túm Irene, ả theo bản năng muốn chống đỡ cơ thể, chống đỡ lung tung trong lúc đó dựa vào bồn rửa tay, lúc này mới cũng không bị Manh Tiểu Nam vật ngã trên mặt đất.
"Cô làm cái gì vậy?! Cô có bị bệnh không!" Irene đứng không vững, lui về phía sau vài bước sắc mặt hoảng sợ nhìn Manh Tiểu Nam mắng.
Hai tay Manh Tiểu Nam khoanh trước ngực, cô không cao như Irene, nhưng là về mặt khí thế cũng không thua ả. Chỉ thấy vẻ mặt cô hung tợn cười, hất cằm lên nói: "Xem ra cô không biết..."
"Không biết cái gì! Cô rốt cuộc là ai!" Irene gắt gao cầm lấy đài gội đầu, sợ bà điên này lại kéo cô ngã sấp xuống. Trên đất này đều là nước đọng, nếu ngã sấp xuống, bộ quần áo này của cô sẽ bị phá hủy!
"Tôi là người như thế nào?" Manh Tiểu Nam hung hăng liếc mắt Hướng Mạn Quỳ một cái nói: "Tôi là chị em tốt của Ánh Hân! Cô nói xem, thân là chị em tốt, tôi có phải hay không nên là giúp cô ấy diệt trừ Tiểu Tam?"
Khó trách từ khi tiến vào ghế lô đến bây giờ, cô gái này vẫn âm dương quái khí, hoá ra là bạn của Ánh Hân.
Ánh Hân xem ra rất có thể nhẫn nhịn, nhưng tính tình của người này với cô hoàn toàn khác nhau. Xem ra cái danh bộ dạng thục nữ, trên thực tế cũng như cùng người đàn bà chanh chua!
Nơi này là phòng WC, ghế lô ngoài hành lang cách đó không xa, nếu hô một tiếng, Thanh Tùng khẳng định là có thể nghe được. Nghĩ như vậy, cảm xúc cô hơi có chút ổn định, hung hăng nuốt nước miếng nhìn về phía Manh Tiểu Nam hỏi: "Cô muốn làm gì?"
"Tôi muốn làm gì? Trước không phải nói sao? Tôi với cô là muốn nói chuyện phiếm, tâm sự." Manh Tiểu Nam từng bước một tới gần, Irene theo bản năng từng bước một lui về sau.
"Tôi với cô không có gì để nói chuyện." Irene ngoài miệng không buông tha, tuy nhiên trong lòng có chút sợ hãi. Không biết loại nữ nhân điên này muốn lôi cô làm ra chuyện gì. Sớm biết người Thanh Tùng muốn gặp là Hoàng Phúc, cô không nên đến!
"Đối với cô có rất nhiều lời muốn nói!" Manh Tiểu Nam bước nhanh lên phía trước, Irene đã bước lui đến góc tường, không thể lui thêm được nữa.
Chỉ thấy Manh Tiểu Nam khẽ vươn tay, liền trực nắm tóc Irene, ả không chưa kịp hô lên liền bị Manh Tiểu Nam bịt kín miệng: "Tiện nhân cô nghe đây! Cô tốt nhất là ngoan ngoãn rời khỏi Thanh Tùng thiếu gia, nếu không, với tính cách của tôi thì giết người cũng dám làm! Nếu cô nghĩ muốn khiêu chiến giới hạn của tôi, cô cứ thử rồi sẽ biết!"
"Giết tôi sao? Vậy cô liền thử rồi sẽ biết!" Irene hạ quyết tâm, mở mồm kêu lên: "Cứu mạng! Thanh Tùng! Thanh Tùng!"
Manh Tiểu Nam thật là không nghĩ tới cô gái thực chất lại yếu đuối như vậy, ngay cả sức phản kháng cũng không có, chỉ cần bị uy hiếp liền mở miệng kêu cứu mạng. Nhưng là kẻ yếu cũng là kẻ cường hạo, có thể là tùy thời cơ gọi anh hùng tới cứu cô ta.
Lâu như vậy Irene còn không có từ phòng vệ sinh trở về, nguyên bản trong lòng Thanh Tùng cũng có chút lo lắng, này không, anh nghe được âm thanh, lập tức liền từ trong phòng được bao chạy ra.
Irene hét to như vậy, Manh Tiểu Nam cũng là có chút luống cuống, Thanh Tùng đáng sợ như thế, chính mình thiếu chút nữa đem bạn gái anh đánh mà vẫn không nổi trận lôi đình! Nhưng là cô lại nghĩ Ánh Hân đối chính mình tốt như vậy, trong lòng cũng hạ quyết tâm, hôm nay cần nói chuyện rõ ràng!
Thanh âm rõ ràng cho thấy ở trong phòng vệ sinh nữ truyền ra, Thanh Tùng không có tí ti chần chờ, bước nhanh chân liền tiến vào. Cùng lúc nghe được âm thanh Hoàng Phúc nghĩ đến Manh Tiểu Nam cũng trong phòng vệ sinh, trong lòng liền phát lên một loại dự cảm xấu, cũng liền vội vàng đi vào theo.
Hai người nhìn đến cảnh tượng không phải có kẻ bắt cóc đối Irene hoặc là Manh Tiểu Nam động thủ động cước, mà là Manh Tiểu Nam một bàn tay túm tóc ả một cánh tay kia giữ khửu tay để ở trên tường, ả căn bản không thể động đậy.
Nhìn đến Manh Tiểu Nam, tâm Thanh Tùng hơi có chút ổn định, nhưng sắc mặt anh vẫn lạnh lùng như cũ, đứng cách Manh Tiểu Nam ba thước, giương giọng nói: "Cô đang làm cái gì?!""Anh không phải đến xem tôi đang làm cái gì sao?" Manh Tiểu Nam cố gắng vượt qua sợ hãi trong lòng, chống lại ánh mắt anh đánh bạo nói: "Hồ Lê Thanh Tùng, anh mau nhớ chuyện trước kia! Bạn gái anh là Nguyễn Ánh Hân, không phải là Irene! Anh thật sự quên toàn bộ chuyện về Nguyễn Ánh Hân sao?!"
Nghe nói vậy, sắc mặt Thanh Tùng cũng không có cái gì khác thường, chỉ là không tự giác tay nắm thành quyền, âm thanh lạnh lùng nói: "Cô tốt nhất nhanh bỏ cô ấy ra!"
Manh Tiểu Nam mắt điếc tai ngơ, tiếp tục nói: "Anh cùng Irene thường xuyên qua lại như vậy, trong nhà anh mọi người có biết không? Tôi đoán mẹ anh nếu là biết anh đưa Ireneđến gặp bạn, mẹ anh phỏng chừng tức chết! Anh cũng không cần đối với tôi tức giận, chờ anh khôi phục trí nhớ, anh sẽ cảm tạ tôi! Anh nên nhanh nhớ lại!"
Nguyên bản Thanh Tùng vẫn ẩn nhẫn, chính vì Manh Tiểu Nam nói như thế nào vẫn lại là bạn gái Hoàng Phúc, chủ yếu là giữ mặt mũi cho cậu. Chỉ là Manh Tiểu Nam nói chuyện càng ngày càng quá phận, lại vẫn nhắc tới Liễu gia nhân, Thanh Tùng Âu ba nộ khí lập tức liền lên đây, căn bản bất chấp mặt mũi bạn bè, tiến lên vài bước xách Manh Tiểu Nam lên.
Tuy Manh Tiểu Nam luôn tự nhận là mình béo, nhưng là Thanh Tùng dễ dàng coi cô như con gà xách lên, hơn nữa ném sang một bên. Trên người cô mặc bộ váy nhỏ lập tức có một mảnh ẩm ướt. Cô còn tưởng rằng kích thích Thanh Tùng, anh sẽ đem trí nhớ trước kia nghĩ tới.
Hiện tại xem ra, Irene căn bản không thể kích thích đến anh, cô phải tìm điểm kích thích lớn hơn mới được. Bất quá...
Cô đột nhiên nhìn về phía Hoàng Phúc, cậu chỉ là đứng một bên, ánh mắt bình thản, tựa hồ như không thấy gì. Vì cái gì bạn gái của mình bị người ta coi như khăn lau ném ra bên ngoài, anh một điểm phản ứng cũng không có?!
"Chỗ nào bị thương sao?" Thanh Tùng cẩn thận trấn an Irene, ả lập tức khóc nhào vào lòng anh, anh nghiêng đầu nhìn Hoàng Phúc nói: "Tớ sẽ đi về trước."
"Ừm." Hoàng Phúc gật đầu, vẫn nhìn theo Thanh Tùng đỡ Irene rời khỏi.
Hoàng Phúc coi như không có mình, liền cảm thấy ủy khuất, Manh Tiểu Nam lập tức muốn khóc. Nhưng cô vẫn tự chống tay trên mặt đất rồi đứng lên, vừa rồi Thanh Tùng đem cô trực tiếp ném lên trên đất, thật sự là không nhẹ, đầu gối của cô đều đã trở nên bầm tím rồi.
Bất quá không hề trở ngại cô đứng lên.
Nghe được âm thanh, Hoàng Phúc từ từ xoay người nhìn về phía Manh Tiểu Nam, Manh Tiểu Nam cũng ngẩng đầu nhìn hướng cậu. Giờ phút này người Manh Tiểu Nam đều đã dính đầy nước đục, trên tóc nhỏ xuống từng giọt nước, xem ra cực kỳ chật vật.
"Anh..."
Manh Tiểu Nam mới vừa nói ra một chữ, Hoàng Phúc liền trực tiếp ngắt lời cô hỏi: "Cô muốn hỏi lúc ấy tôi vì cái gì không giúp cô đúng không?"
Xem biểu cảm Hoàng Phúc, cũng không giống như là sợ Thanh Tùng, mà càng như là cố ý không nghĩ muốn giúp cô. Cô giật giật môi, có nước từ trên lọn tóc nhỏ đến trên bờ môi của cô, cô không chút để ý dùng cánh tay xóa đi, nhìn cậu hỏi: "Vì cái gì?"
"Tôi muốn cô nhớ kỹ chuyện lần này. Nữ sinh thông minh chân chính, muốn học giống Irene như vậy, biết lợi dụng sự nhu nhược của bản thân thì sẽ tất thắng. Nếu lúc ấy cô cũng một bộ dạng đáng thương tội nghiệp, Thanh Tùng hắn là hẳn không đánh cô, ít nhất không đem cô làm ngã trên mặt đất." Hoàng Phúc thở dài một tiếng nói: "Đối phó với loại người như Irene, dùng nắm đấm là không được."
Cô cũng biết chính mình quá lỗ mãng, nhưng là nhìn đến gương mặt hồ ly của cô ta, cô đã nghĩ xông lên xé rách gương mặt tròn kia. Lại thêm nữa Irene cố ý ngụy trang bộ dáng yếu kém như thế, đáng thương tội nghiệp bổ nhào vào lòng Thanh Tùng khóc, trong lòng cô liền có một trận phát điên, đã nghĩ lấy cây roi đem cho quất chết! Lấy ra sau khi chết tái tiên thi, tiếp tục lấy ra!
"Vậy nên làm như thế nào?" Manh Tiểu Nam hỏi: "Chúng ta không thể liền như vậy nhìn cô ta đắc thắng chứ? Cho dù là người Nhà họ Hồ không thích cô ta, chỉ cần Thanh Tùng thích cô ta, cô ta liền có tư cách kiêu ngạo rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top