Chap 148

Anh Tú nói vài câu tùy hứng, nhưng Manh Tiểu Nam nghe là đi vào trong lòng.

Cô thấy ánh mắt Anh Tú lườm Ánh Hân, ánh mắt không hề sợ hãi Ánh Hân, trong lòng có hơi chút tự trách. Trước đây cũng thường xuyên vì cô mà Ánh Hân mới bị trêu chọc và gặp rất nhiều phiền toái, cô và Ánh Hân cũng giống nhau, cũng là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã thiếu tình thương của cha, nhưng Ánh Hân vẫn lấy thân phận là chị hai để bảo vệ mình.

Nghĩ tới đây, Manh Tiểu Nam trong lòng càng thêm tự trách. Cô cắn cắn môi dưới nói: "Bọn họ nhiều người lắm, Ánh Hân, cậu vẫn chưa khỏe, một lát trực tiếp trở lại phòng bệnh khóa cửa lại!"

"Các người muốn làm gì?" Ánh Hân cau chặt mi: "Nói mau đi chuyện gì, đây là bệnh viện, để tôi xem bọn anh tính làm gì?"

Nhiều người như vậy đột nhiên từ đâu tới, đã sớm bị các y tá chú ý, các cô vội vàng chạy vào phòng bác sĩ báo, một bác sĩ liền đi tới phía bên này.

"Ngoan ngoãn theo chúng tôi đi, nếu không cô và em gái của cô, chúng tôi không dám đảm bảo an toàn đâu!" Anh Tú đưa mắt nhìn các bác sĩ, anh cũng chỉ là học sinh, chỉ là bình thường có chút hiểu biết, không hề nghĩ muốn làm lớn chuyện, chỉ nghĩ muốn chỉnh Manh Tiểu Nam một chút. Nói ra, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chuyện thú vị như vậy.. Thể lực nữ sinh.

Các người nếu dám làm bậy tôi sẽ báo cảnh sát!" Ánh Hân nói bằng giọng uy hiếp, kéo Manh Tiểu Nam qua, hạ giọng nói: "Không được theo bọn họ đi, để tớ xem bọn họ dám làm thế nào!"

"Này - - các người là ai?" Không khí đột nhiên im lặng, các bác sĩ đã đi tới, phía sau rất nhiều vệ sĩ đi theo.

Anh Tú lập tức có chút hoảng sợ, anh thật sự cũng không nghĩ muốn làm lớn chuyện, chỉ nghĩ muốn cùng Manh Tiểu Nam nói chuyện.

"Anh Anh Tú, hiện tại làm sao a?" Các anh em của cậu ta cũng có chút hoảng, sự việc này nếu không làm lớn thì cũng xong rồi, bọn họ trốn học nhiều lần cũng chẳng nhằm nhò gì, chẳng qua không ai dám làm gì họ, nếu là bị các bác sĩ tóm được, đúng là sẽ bị đưa đến cục cảnh sát. Nếu là vào cục cảnh sát, ba của cậu ta nhất định đánh chết anh.

"Nghe tôi." Anh Tú nói: "Đem cô ta qua bên kia cầu thang đi, hiện tại bảo vệ và đám nguời kia đang đến nên chúng ta không thể làm gì được, động tác nhanh một chút. Nhanh lên!"

Nghe Anh Tú ra lệnh một tiếng, bảy tám người liền dắt Manh Tiểu Nam cùng Ánh Hân đi qua bên kia. Vừa đúng lúc, Hồ quản gia đưa Viên Thanh Thanh từ trong thang máy đi ra, Ánh Hân lúc đó là đưa lưng về phía của ông, nhưng ông liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Ánh Hân, mà đối diện cô là mấy ậau thanh niên trông rất lạ mặt.

Hồ quản gia giương giọng hô: "Bùi Anh Tú, tiểu tử kia các người lúc này không đi học ở trong này làm cái gì?!"

Anh Tú mới vừa hạ lệnh, đột nhiên nghe được âm thanh quen thuộc, thân thể run lên, giang hai cánh tay chặn các anh em xông lên.

Quả nhiên, đối với Anh Tú âm thanh kia tuy không phải quen thuộc, nhưng cũng không quên được. Không phải Hồ quản gia còn có thể là ai? Hồ quản gia đi lên phía trước, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Ngay sau đó đi đến bên người Ánh Hân, thân thiết hỏi han: "Tiểu thư, người đã khỏe chưa mà đã ra ngoài rồi hả? Túi nước đều đã treo xong rồi?"

Vừa nghe Hồ quản gia hỏi như vậy, Manh Tiểu Nam lập tức nhìn về phía Ánh Hân, thấy trên người cô đang chảy máu, nhất định là cô đã bị bọn họ làm cho chảy máu.

"Vệ sĩ, nhanh lên qua đưa Ánh Hân về cầm máu!" Manh Tiểu Nam lập tức có chút hoảng, Anh Tú đã chẳng quan tâm đến, lôi kéo cô đi ra phía sau phòng bệnh.

Có vệ sĩ đi cùng Hồ quản gia cũng yên tâm một chút, Ngay sau đó liền quay qua nhìn Anh Tú. Cậu ta thật là không nghĩ tới chính đã đụng đến người của Hồ  gia, phải biết rằng nơi này, đánh chết cậu ta cũng sẽ không đi theo nói chuyện với Manh Tiểu Nam!

Uổng công chạy đến đây, lại còn bị Ánh Hân đối phó, còn chưa tính, bị Hồ quản gia phát hiện cậu trốn học rồi! Chuyện lần này căng rồi! Nghĩ như vậy, cậu không quên để cho các anh em đi trước, bởi vì Hồ quản gia không thích cậu qua lại với những người này, cảm thấy được bọn họ là bạn bè xấu.

Hồ quản gia nhìn bên bọn họ rời đi, đang muốn đi lên dạy dỗ một trận, trong phòng bệnh Ánh Hân đột nhiên kêu ông: "Hồ quản gia, bác để cho cậu ấy đi vào đây."

Ánh Hân mà nói Hồ quản gia từ trước đến nay là nói gì nghe nấy, trên mặt ông hiện lên vẻ do dự, nhưng vẫn lại là lạnh mặt đối với Anh Tú nói: "Theo tôi đi vào."

Hai nữ sinh này nhất định sẽ không bỏ qua cho mình, Anh Tú ở trong lòng kêu rên một tiếng, tự nhận xui xẻo theo sát Hồ quản gia đi vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh mùi nước sát trùng so với mùi bên ngoài hành lang bệnh viện có nhạt đi rất nhiều, lại nghe phất phới mùi của hoa, cậu liếc mắt một cái, thấy trong phòng bệnh đã rất nhiều bó hoa tươi.

Anh lập tức ý thức được cô gái vừa rồi thân phận nhất định không tầm thường.

"Anh là Bùi Anh Tú?" Ánh Hân ngồi ở trên giường, bác sĩ đã giúp cô cầm máu, cô hỏi lại một lần nữa, Manh Tiểu Nam đang đứng bên cạnh cô, dùng ánh mắt tò mò nhìn cậu.

"Ừm." Anh Tú gật đầu, nghiêng đầu một bên nhìn về phía Hồ quản gia.

"Hồ quản gia, bác làm sao có thể biết cậu ta? Nếu bác không xuất hiện, không biết chừng người này sẽ làm gì với bọn con!" Manh Tiểu Nam nói với Hồ quản gia có ý muốn trả thù, cô đắc chí nhìn Anh Tú rụt rụt bả vai, dường như là rất sợ Hồ quản gia.

Tuy nhiên Manh Tiểu Nam cùng Hồ quản gia không phải quá thân thiết, nhưng vì cô hay thường xuyên đi cùng Ánh Hân, nên Hồ quản gia vẫn nhận ra cô. Nghe Manh Tiểu Nam hỏi như vậy, Hồ quản gia đem quan hệ của ông cùng Anh Tú giải thích rõ ràng. Chuyện là, Hồ quản gia trước kia mất vợ, vợ của Hồ quản gia là người vợ thứ hai, Bùi Anh Tú là con của vợ Hồ quản gia cùng người chồng trước.

Đúng là về sau vợ của Hồ quản gia không thể sinh con, dường như là sức khỏe không đủ tốt, không thể sinh con đầy đủ như phụ nữ bình thường khác, vì thế liền không muốn có con.

Hồ quản gia luôn luôn đối với Hồ gia trung thành và tận tâm, nhưng ông chưa bao giờ lạm dụng tư quyền, chính mình rất ít trở lại hương khói cho vợ cũ, cũng không có đem vợ lên thành phố A sinh sống, quan hệ với con trai ông cũng cực kỳ cứng ngắc. Sau khi vợ của ông do ốm mà chết, Hồ quản gia một tay mình đem Anh Tú lên học ở thành phố A.

Nhưng người Hồ gia căn bản không biết sự tồn tại của Anh Tú, tự nhiên cậu liền vào học được ở học viện Thất Đế Tứ, muốn học ở Thất Đế Tứ cũng chỉ có thể nhờ một người có chức vụ sắp xếp cho cậu đi học.

Bởi vì rất ít khi nhìn tới Anh Tú, chỉ là từng tháng hối ông gửi tiền cho cậu ta, cậu từ đó có rất nhiều thói quen xấu, thành tích học tập càng ngày càng sa sút, sai việc nhỏ thì thành một việc lớn, nhưng cũng không có làm cái gì thành chuyện quá lớn.

Anh Tú biết Hồ quản gia kỳ thật rất thương cậu ta, chỉ là hai người ít nói chuyện với nhau, Hồ quản gia cũng không phải là một người dễ ăn nói, cho nên quan hệ của hai người rất nhiều năm không có chuyển biến tốt đẹp, đương nhiên cũng không tính là ác liệt. Dù sao nếu là người khác, cũng sẽ không quản chuyện sống chết của con riêng.

Hiện giờ Anh Tú trốn học bị Hồ quản gia bắt tại trận, trong lòng vẫn lại là tương đối sợ.

Hồ quản gia kể lại cực kỳ ngắn gọn, nhưng Ánh Hân cùng Manh Tiểu Nam cũng hiểu được Anh Tú, thiếu thốn tình thân, chuyện mà các cô đều đã trải qua, trong lòng lập tức đối với Anh Tú này có vài phần đồng cảm, trước kia có chán ghét anh thì bây giờ nháy mắt cũng tan thành mây khói.

"Tóm lại là bây giờ chuyện trước kia đều bỏ qua đi, Anh Tú, về sau nhàm chán hãy tới tìm tôi và Tiểu Nam. Chúng tôi thường đọc sách tại Thất Đế Tứ." Ánh Hân tươi cười, ngầm kéo tay áo Manh Tiểu Nam.

Nghe Ánh Hân nói như vậy, Manh Tiểu Nam cũng vội vàng sửa lời nói: "Con vừa nãy cùng Anh Tú đùa giỡn thôi, Hồ quản gia, vừa rồi lời nói của con bác đừng xem là thật. Đúng không Anh Tú?"

Manh Tiểu Nam nói xong lại hướng về phía Anh Tú chớp chớp mắt ra hiệu, cậu vội vàng gật đầu.

Hồ quản gia tuy đã lớn tuổi nhưng ông vẫn đủ thông minh để biết Manh Tiểu Mam nói lời câu nào là thật câu nào là giả, nhưng nếu Ánh Hân và Manh Tiểu Nam nói tốt, ông cũng không cần phải xử tội Anh Tú, đành phải gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Gặp cậu lần đầu cũng không có gì đãi cậu, cậu tới ăn dưa hấu đi, mới vừa lấy ra không lâu, nếu không giúp tớ ăn hết luôn nhé! Dù sao tớ cũng ăn không hết." Ánh Hân nói xong hướng về phía Anh Tú vẫy vẫy tay, ý bảo cậu qua đi ăn dưa hấu.

Anh Tú cũng không có qua, ngồi tại chỗ vẻ có chút lo lắng.

"Tiểu thư gọi con, con cứ qua đi, ta đi gọi xin phép thầy giáo giúp con." Hồ quản gia nói xong, Ánh Hân gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Hồ quản gia vừa đi ra ngoài, Anh Tú có vẻ tự nhiên hơn, bước nhỏ đi đến bên giường Ánh Hân, xấu hổ nói: "Cảm ơn các cậu, vừa rồi nếu không có các cậu, tôi đã phải bị ba tôi mắng chết! Đương nhiên, tôi vẫn muốn nói một tiếng xin lỗi với hai cậu."

"Có phải hay không vậy? Vừa rồi còn hung hăng với bọn tôi lắm mà anh Anh Tú a?" Manh Tiểu Nam cố ý đùa Anh Tú nói chuyện, chỉ thấy cậu không ngước mặt lên, trên mặt đỏ ửng.

"Thôi được rồi, cậu không nói không ai nói cậu câm đâu!" Xem Anh Tú xấu hổ, Ánh Hân vội vàng giải nguy để cho Manh Tiểu Nam im miệng, dùng tay không truyền nước biển đưa cho cậu một miếng dưa hấu.

Chạy nhiều như vậy cũng thật sự là khát, dưa hấu đúng là thứ giải nhiệt giải khát tốt, Anh Tú cũng không có mắc cỡ ngại ngùng, trực tiếp nhận dưa hấu nói một tiếng: "Cảm ơn."

Cùng lúc đó anh cũng nổi lên nghi ngờ, sau khi gặm xong một miếng dưa hấu, vài ba cái suy nghĩ nổi lên trong đầu cậu ta.

"Ba tôi anh vì sao gọi cô là tiểu thư vậy, cô không phải nói cô cũng còn đang học trung học à?" Học viện Thất Đế Tứ là trung học dành cho quý tộc, điểm này Anh Tú đương nhiên là biết đến. Sau khi hỏi, cậu nhớ được Ánh Hân đang ở bệnh viện, trong lòng còn đang suy nghĩ, hẳn không phải là con cái của Hồ gia, sau đó tới bệnh viện nạo thai đi?

Vừa đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, Ánh Hân còn tưởng rằng là Hồ quản gia, không nghĩ tới người đi vào là Thanh Tùng. Lúc đó bên ngoài nhiệt độ đã lên tới chừng ba mươi độ, Thanh Tùng trên trán chảy ra nhiều mồ hôi, cậu ta thấy Hồ quản gia ở hành lang bên kia gọi điện thoại, còn tưởng rằng trong phòng bệnh không có ai.

Thật không ngờ, vừa mở cửa ra, bên trong lại có ba người, mặt ai nhìn cũng lạ hoắc. Tuy nhiên cậu trước kia cũng có ấn tượng với Manh Tiểu Nam, nhưng mấy tháng nay trí nhớ của anh toàn bộ đều đã quên hết không chỉ một mình Ánh Hân, mấy tháng sau phát sinh thêm quá nhiều chuyện, khiến mọi người cũng đều đã quên.

Nhìn thấy Thanh Tùng đến, người kinh ngạc nhất ngược lại không phải Ánh Hân, rõ ràng có hai người khác còn kinh ngạc hơn so với cô. Manh Tiểu Nam nhìn thấy anh phản ứng đầu tiên là dụi mắt, xác nhận xem có phải cô đã hoa mắt rồi không.

Sau khi xác nhận mình không nhìn lầm, Manh Tiểu Nam đưa mắt nhìn sang Ánh Hân, cô ghé sát vào tai Ánh Hân hỏi nhỏ: "Không phải là anh ta không nhớ rõ về cậu hay sao? Làm sao có thể đến thăm cậu được?"

Vấn đề Manh Tiểu Nam hỏi cô, cô cũng không biết, cô nên đi hỏi ai đây?! Ánh Hân đành phải lắc đầu, tỏ ý rằng cô cũng không hiểu.

"Tại sao cậu lại ở chỗ này?" Thanh Tùng cầm trái dưa hấu trong tay, trên người mặc toàn hàng hiệu, trái lại khiến người ta cảm thấy có chút không hài hòa. Mà những anh nói giống hệt lời Anh Tú nói.

Điều này làm cho Ánh Hân cảm thấy rất kỳ lạ, quản gia Hồ không phải nói người nhà họ Hồ không ai biết đến sự tồn tại của Anh Tú sao? Tại sao Thanh Tùng  lại nhận ra cậu?

Đương nhiên Anh Tú cũng không biết vì sao Hồ đại thiếu gia - Hồ Lê Thanh Tùng lại biết anh, anh dường như chưa từng xuất hiện trước mắt Hồ Lê Thanh Tùng quá lâu. Kí ức như dòng thuỷ triều dâng lên, khiến anh nghẹt thở, cũng khiến anh càng thêm kiên cường.

___________ Ngược dề quá khứ xíu nha :v _____________

"Sau khi tan học ba sẽ không tới đón con, tự con đi dọc theo con đường này sau đó trở lại phòng trọ, đói bụng thì đi ra tiệm Fastfood đối diện ăn cơm." Quản gia Hồ nói với một cậu bé thiếu niên non nớt mới mười tuổi.

Cậu bé cũng nhẹ nhàng mở to đôi mắt, dùng ánh mắt đáng thương tội nghiệp nhìn quản gia Hồ, còn mang theo một chút sợ hãi bẩm sinh, rõ ràng cậu bé này thật sự có một chút sợ hãi không hình dung được.

"Vì sao ba không đến đón con?" Cậu bé Anh Tú nét mặt kìm nén, lấy cam đảm hỏi: "Ba không cần Anh Tú sao?"

"Ba làm sao có thể không cần Anh Tú?" Quản gia Hồ mỉm cười chua xót: "Ba có rất nhiều công việc cần nhanh chóng hoàn thành, về sau việc đưa đón thiếu gia Thanh Tùng đều sẽ do ba tự mình đảm nhiệm. Thời gian tới đây, sau khi tan học con phải tự mình về nhà, không được ham chơi, về đến nhà phải làm bài tập. Làm xong bài tập mới có thể đi chơi, có chuyện gì lập tức tìm dì Vương ở phòng bên cạnh."

Anh Tú hiểu chuyện liền gật đầu, giữ chặt cặp sách trên lưng: "Khi nào thì Anh Tú mới được gặp lại ba?"

Quản gia Hồ sửng sốt, ngồi xổm xuống trước mặt Anh Tú, sửa sửa đồng phục của cậu: "Rảnh rỗi không có việc gì ba sẽ đến thăm con, con nhớ rõ không được nói với bạn học ba là quản gia nhà họ Hồ, tránh dẫn tới nhiều phiền toái không cần thiết."

"Anh Tú biết rồi." Cậu gật đầu, giống như chú mèo hoang tội nghiệp đi lạc trên đường, làm người ta cảm thấy mềm lòng. Nhưng quản gia Hồ cũng không thể ở lại lâu hơn được nữa.

Sau khi lên xe, Hồ quản gia không quên dặn Anh Tú: "Nếu không có tiền thì tới ngân hàng rút, còn nhớ rõ mật mã chứ?"

"Nhớ rõ." Anh Tú trả lời, nhưng ông đã đi xa. Cậu đứng tại chỗ nhìn xe của quản gia Hồ càng lúc càng khuất xa. Sau đó cậu chạy tới một góc, rốt cuộc cũng không nhìn thấy. Tâm trí cậu chấn động, vội vàng đuổi theo, nhưng không thể tìm ra chiếc xe của ông trong dòng xe cộ đông đúc này!

Còn đang học tiểu học, nên Anh Tú đeo một chiếc cặp sách to trên lưng, một mình lẻ loi đi về hướng phòng trọ. Đèn đường chiếu xuống làm bóng anh đổ dài trên mặt đất, như một đoàn xiếc thú đi cà kheo diễn trò cho khán giả, người khác nhìn theo sẽ cảm thấy hơi chút buồn cười.

Anh Tú đến tiệm Fastfood nhỏ đối diện phòng trọ ăn tối, sau đó định trở về nhà. Vì quản gia Hồ sớm đã nhờ vả chủ tiệm Fastfood. Gặp cậu đi về nhà, ông đuổi theo đưa cho cậu một hộp sữa tươi nhắc nhở: "Ba cậu dặn tôi nhắc nhở cậu, về nhà trước tiên phải hoàn thành xong bài tập mới được chơi, buổi tối đi ngủ sớm một chút."

"Cháu biết rồi, cám ơn chú." Anh Tú giơ tay nhận sữa, biểu hiện thái độ cực kì lễ phép, rồi xoay người một mình trở về phòng trọ. Phía sau truyền đến tiếng nói truyện của nhân viên tiệm Fastfood, trong tiếng nói đều mang theo chút thương cảm dành cho cậu. Điều này khiến cậu cất bước nhanh hơn, không muốn nghe những lời thương hại này.

Anh Tú về nhà làm bài tập, đi tới phòng khách ngồi lên sô pha xem TV, trên TV đang chiếu phim hoạt hình rất thú vị, cậu lại không có hứng thú để xem.

Cậu đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn xa xăm vào bầu trời tối đen như mực, thật sự muốn trở thành thiếu gia Thất Lục mà ba hay nhắc đến. Như vậy là ba có thể ở bên cạnh cậu cả ngày ngày rồi. Tuy tuổi còn nhỏ, mà nội tâm cậu đã như người trưởng thành, dường như từ lâu cậu đã có thể cảm thấy thứ gọi là "vận mệnh" kia.

Vận mệnh đưa đẩy anh đến chốn phồn hoa đô thị này, anh chưa bao giờ gặp người điều kiện giàu có ngoạn mục như vậy. Mà vận mệnh cũng bắt anh phải nương thân ở phòng trọ này, tuy không quá nhỏ nhưng vô cùng lạnh lẽo cô đơn.

_____________   Quay về hiện thực nha :3 _______________

Về nguyên nhân Thanh Tùng nhận ra Anh Tú, cũng không phải chỉ vì Thanh Tùng biết thân phận của anh, mà vì Anh Tú biết Thanh Tùng từ khi học tiểu học. Mỗi ngày tan học đều dùng vận tốc ánh sáng chạy đến xem Thanh Tùng đi học về, mượn cơ hội này nhìn trộm ba của mình một lúc - người tuy không giành cho anh quá nhiều tình cảm, nhưng cứu anh từ kẻ ham mê cờ bạc kia, cho anh cuộc sống yên ổn.

Nhưng cơ hội để thấy quản gia Hồ rất hiếm có. Trường tiểu học của hai người cách nhau rất xa, mỗi khi Anh Tú thở hồng hộc chạy đến cổng phụ trường Thanh Tùng, cổng trường đã đóng.

Cũng bởi vì chuyện này, đã khiến Anh Tú hình thành một thói quen xấu - trốn học.

Anh lén lút trốn học sau tiết, giành thời gian đó chạy đến cổng trường học của Thanh Tùng, trốn trong một góc, trộm nhìn ba của mình bước xuống từ một chiếc xe sang trọng. Ba cung kính mời một cậu thiếu niên xấp xỉ tuổi mình lên xe, sau đó xe nghênh ngang phóng đi giữa đường.

Chuyện này vẫn kéo dài đến tận trung học, Thanh Tùng lúc tiểu học vô tình nhìn thấy, một nam sinh đang núp ở trong góc nhìn mình cùng quản gia Hồ. Cậu nam sinh đó không phải ai khác chính là Bùi Anh Tú.

Mãi đến trung học, anh mới ít khi nhìn thấy bóng dáng Anh Tú, nhưng đối với thiếu niên không quen không biết kia, Thanh Tùng vẫn có một ấn tượng cực kì sâu sắc. Cho nên, mặc dù hiện tại Anh Tú bấm ba lỗ tai đeo khuyên tai, tóc nhuộm màu xanh xanh đỏ đỏ, Thanh Tùng vẫn như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra anh ta.

Nhưng nhìn biển hiện chấn động của Anh Tú, hiển nhiên là không biết Thanh Tùng thiếu gia này nhận ra mình, lại chỉ vào mũi mình tỏ vẻ ngu ngơ: "Tôi sao?"

"Tôi đã thấy anh." Thanh Tùng nói xong dường như cảm thấy không được ổn, lại bổ sung một câu: "Rất nhiều lần."

"Anh ấy là con trai của quản gia Hồ." Ánh Hân tinh mắt thấy bầu không khí giữa bọn họ, vội vàng giới thiệu.

Chuyện quản gia Hồ có con trai, Thanh Tùng không có ấn tượng, chỉ thấy anh đi vào phòng bệnh, ấp úng hỏi: "Người này cũng xuất hiện trong khoảng mấy tháng tôi mất trí nhớ à?"

Xuất hiện? Hoá ra chính cô đối với Thanh Tùng cũng là "xuất hiện" kiểu đó sao?

Ánh Hân chỉ cảm thấy nhói lên ở trước ngực, nhưng lại vẫn trầm giọng trả lời: "Không phải, hôm nay tôi cũng mới được biết quản gia Hồ có con trai."

Manh Tiểu Nam đứng bên cạnh cảm thấy có chút xấu hổ, để giảm bớt sự xấu hổ đó, liền vội chỉ vào trái dưa hấu trong tay anh mở miệng hỏi: "Thanh Tùng thiếu gia, anh cầm trái dưa hấu này làm gì?"

Lúc này Thanh Tùng mới nhớ tới nguyên nhân anh tới bệnh viện, đang muốn mang dưa hấu bổ ra. Nhìn thấy chiếc bàn nhỏ trên giường bệnh của Ánh Hân bày đầy hoa tươi và quả dưa hấu, ánh mắt tối sầm lại. Anh không muốn ở nhà, nhàm chán đến khó chịu, Irene mới vừa về nước, nên về thăm quê, lúc này vẫn chưa quay lại. Anh chỉ có thể lái xe đi hóng gió, thấy có người bán dưa hấu, anh liền chọn quả lớn nhất mang đến bệnh viện.

Bị Manh Tiểu Nam hỏi như vậy, sắc mặt Thanh Tùng càng trở nên xấu đi, trực tiếp mang quả đặt mạnh xuống đất, nói: "Tiện đường mang dưa hấu đến đây."

Nhưng sự thật là anh mua dưa hấu ở nơi cách bệnh viện nửa giở lái xe. Thêm nữa con đường trong trung tâm thành phố tương đối đông, đèn xanh đèn đỏ cũng tương đối nhiều, ước chừng anh mất hơn một giờ mới tới bệnh viện. Căn bản không hề tiện đường như anh nói.

Anh cũng không biết vì sao lại muốn nói như vậy, nhưng anh đã lỡ lời nói ra.

"Cảm ơn..." Vừa mở miệng nói câu này, Ánh Hân mới giật mình, cảm thấy giữa bọn họ lại phải cần đến câu "cảm ơn" này, giống như có một khoảng cách im lặng hiển hiện.

"A! Anh nhìn xem tôi thật hồ đồ, Thanh Tùng thiếu gia, mời ngồi, bên ngoài chắc chắn rất nóng, ngồi mát một chút rồi hãy đi." Manh Tiểu Nam nhanh nhẹn lấy ghế thay anh.

Thanh Tùng không hề thắc mắc tại sao Manh Tiểu Nam lại biết anh, nhìn bộ đồng phục Thất Đế Tứ trên người cô ta thì không cần nói gì nữa, nhưng anh vẫn lịch sự ngồi xuống hỏi: "Cô là bạn của Ánh Hân?"

Một tiếng Ánh Hân thốt ra miệng, chính anh cũng không phát hiện bản thân mình gọi vô cùng thuận miệng.

Vấn đề vừa hỏi Manh Tiểu Nam, lập tức chứng minh được Thanh Tùng thật sự mất trí nhớ, nên đến cô cũng không nhớ ra.

"Ánh Hân là em gái tôi, về sau ở trường học vẫn hi vọng cô chiếu cố nhiều hơn." Thanh Tùng nói theo bản năng, lại nhận ra vừa nói hết câu sắc mặt Manh Tiểu Nam liền thay đổi.

Cứ nghĩ đến việc cô từ trước đến nay rất sợ Thanh Tùng, nhưng lần này vì Ánh Hân, cô sẵn sàng hi sinh! Lấy hết cam đảm nhìn anh, nói: "Ánh Hân của chúng tôi không phải đang hẹn hò cùng Thanh Tùng thiếu gia sao? Sao từ Mĩ trở về liền biến thành em gái rồi? Ánh Hân vì cứu anh, thật sự lạc trong rừng sâu núi độc một ngày một đêm, cuối cùng bản thân cô ấy cũng hôn mê."

Khi Manh Tiểu Nam nhắc tới chuyện này, Thanh Tùng không tự chủ được nghĩ lại, ngày hôm qua anh dùng ipad của Viên Thanh Thanh để tìm kiếm về chuyện xảy ra khi đó, tìm được mẩu tin tức có hình ảnh. Màn hình hiện lên một tấm ảnh cận cảnh, lúc ấy Ánh Hân toàn thân là đều là vết thương, sắc mặt mệt mỏi, mà chính anh bất tỉnh nhân sự năm trong lòng cô.

Tâm trí anh rung động, nhưng trong đầu lại nghĩ tới cảnh Irene ở Mỹ đã tận tình chăm sóc cho anh.

Chết tiệt! Anh làm sao có thể nghĩ muốn bỏ Irene chỉ vì người con gái khác? Thanh Tùng hận không thể tặng cho chính mình một cái bạt tai, anh giương mắt, lãnh đạm nhìn Manh Tiểu Nam nói: "Tôi cực kỳ cảm ơn cô ấy, cho nên coi cô ấy như em gái, còn những chuyện đó đều là quá khứ rồi."

Đó là chuyện quá khứ rồi...

Những lời này vang vọng trong đầu Ánh Hân, nhưng lần này cô không khóc, khóe miệng ngược lại hơi nhếch lên, vẻ mặt tỏ ra kiên cường.

"Manh Tiểu Nam, cậu đừng nói nữa, tin hay không...Thanh Tùng thiếu gia không dễ dàng gì mới tới bệnh viện một chuyến, anh ấy chắc không thích nghe chuyện này."

Lời này nghe qua có vẻ mỉa mai, Thanh Tùng đương như nắm tay thật chặt, nhất thời cũng không nói điều gì nữa. Trong tiềm thức, anh cảm thấy mình nợ cô rất nhiều, nhưng ngoài ra còn có một cảm xúc kì lạ, anh cũng không biết rõ đó là gì.

"Nhưng..." Mạnh Tiểu Nam còn muốn lên tiếng bênh vực Ánh Hân, lại thấy cô trừng mắt nhìn mình.

Vốn tưởng rằng Thanh Tùng ngồi một lúc sẽ đi ngay, ra ngoài Ánh Hân vẫn thấy anh ngồi yên ở trên ghế, bắt đầu chơi trò chơi.

Anh Tú sau khi nghe màn đối thoại của Mạnh Tiểu Nam và Thanh Tùng, chỉ đứng trầm mặc. Biết Ánh Hân cùng Thanh Tùng có quan hệ không bình thường, nhưng anh là người ngoài thật sự không nên xen vào chuyện người khác, đành phải đứng thẳng người nói: "Tôi đi về trước, mọi người từ từ trò chuyện."

Lúc ấy Ánh Hân nói Anh Tú là con trai của Hồ quản gia, trong nháy mắt Thanh Tùng liền hiểu ra, vì sao trước kia mỗi khi Hồ quản gia tới đón mình, cậu luôn nép ở trong góc nhìn.

Giờ phút này Anh Tú nói muốn đi Thanh Tùng lại không bày tỏ thái độ khác thường, thái độ của anh đối với người xa lạ luôn luôn như vậy. Nhưng đối với Ánh Hân, thật sự có chút ngoại lệ.

"Ôi chao, khoan đã, tôi với anh cùng đi đi." Mạnh Tiểu Nam ý thức được bản thân mình nên tạo cơ hội cho hai người bọn họ cơ hội ở cùng nhau. Còn cô nếu không quay về có thể Hoàng Phúc sẽ tìm cô, vội vàng hướng về Ánh Hân làm một động tác "cúi chào", lập tức đi theo Anh Tú  ra khỏi phòng bệnh.

Ngẫm lại lúc ấy bản thân mình đối xử với Mạnh Tiểu Nam như thế, Anh Tú cảm thấy đối diện với cô có chút xấu hổ. Anh cũng không nói thêm gì, ra khỏi phòng bệnh thấy Hồ quản gia đang gọi điện thoại, đứng chờ Hồ quản gia gọi điện thoại xong.

Hồ quản gia đứng chờ ở cửa, cũng không biết Thanh Tùng đến đây. Nhìn thấy Anh Tú đứng chờ ở kia, Mạnh Tiểu Nam cũng đứng ở cửa phòng bệnh.

"Thật sự là gây thêm phiền toái cho thầy rồi, tuy vậy vẫn hi vọng thầy chiếu cố Anh Tú nhiều một chút, tình hình nhà của chúng tôi ngài cũng biết, vẫn mong thầy giáo tha thứ." Đầu bên kia điện thoại chắc chắn là chủ nhiệm lớp của Anh Tú. Giáo viên trò chuyện cùng cha mẹ chỉ có thể vì con cái họ ở trường học có hành vi không đúng. Sắc mặt Hồ quản gia có chút không tốt, cúp điện thoại xong cũng không nói gì, chỉ là dựa góc tường thở dài.

"Ba..." Anh Tú giật giật cánh môi, thận trọng nói: "Con xin lỗi..."

"Ăn cơm trưa xong trở về đi, ba đã xin phép chủ nhiệm lớp của con." Hồ quản gia chưa bao giờ mắng chửi Anh Tú. Nhưng mỗi lần cậu gặp rắc rối, ông đều trầm mặc đứng ở một nơi nào đó. Bóng dáng của ông không cao lớn, nhưng khiến cậu nhớ tới tuổi thơ của mình.

Đối với người ba này Anh Tú không cảm thấy chán ghét, thậm chí có sự tôn trọng sâu sắc đối với ông. Trái ngược với người đã sớm cắt đứt mối quan hệ kia, người ba này có vẻ dịu dàng hơn, nhưng bộ dạng luôn trầm mặc ít nói, khiến cho cậu cảm thấy không quen thuộc.

Loại tình thân này thật sự khó nói thành lời.

Mỗi lần anh gặp rắc rối, mới có thể nhìn thấy Hồ quản gia sau một thời gian dài, theo cánh này, anh cảm thấy rất vui sướng tróng tiềm thức.

Ít nhất lúc này trong mắt Hồ quản gia chỉ có anh mà không có đại thiếu gia nhà họ Hồ. Nhưng là đồng thời anh cũng sợ hãi, anh sợ nhất là Hồ quản gia dùng ánh mắt phức tạp nhìn bản thân mình, một lúc lâu cũng không nói lời nào, chỉ đơn giản là nhìn.

Nghĩ đến trong lòng anh chắc sẽ sợ hãi, nhìn thấy chính anh chủ động nhận sai rồi giải thích.

Sau đó, đôi khi Hồ quản gia sẽ xoay người sang chỗ khác âm thầm rơi lệ, cũng không đánh mắng anh, dùng một loại phương thức độc quyền của Hàn quản gia để giáo dục, để truyền đạt với Anh Tú điều gì là không đúng.

"Con xin lỗi, ba, về sau con sẽ không trốn học nữa." Anh Tú chớp mắt nhìn Hàn quản gia.

Manh Tiểu Nam đương nhiên thấy được toàn bộ cảnh này, trong lòng tự hiểu mình không cần đi về cùng Anh Tú, vì thế lẳng lặng một mình bước đến cửa thang máy. Thời điểm ở trong thang máy, cô đột nhiên có ý nghĩ muốn gặp ba cô. Ba cô vì tiền đồ liền vứt bỏ mẹ con cô. Nhưng sau khi cố leo lên được vị trí cao đã mang cô trở về bên mình.

Cô rất hận ba, nhưng máu mủ tình thâm đã sớm hoá giải sự hận thù đó rồi.

Rất khuya mới về đến nhà, Manh Tiểu Nam ngồi ở trên ghế sô pha xem tivi. Cô vốn tính toán buổi tối đến bệnh viện trung tâm thành phố cùng Ánh Hân, lại nhận được tin nhắn của Ánh Hân nói Viên Thanh Thanh đêm nay ngủ ở bệnh viện. Vì thế cô không tiện quay lại bệnh viện. Người nhà họ hàn Hồ với cô mà nói, thật ra cũng không hề thân quen, ở cũng chỉ thêm xấu hổ.

"Con có thể nâng một chân lên không?" Mẹ Giang cầm giẻ lau, khuôn mặt hiện lên sự tức giận nói: "Nói bao nhiêu lần không được ngồi trên ghế sô pha ăn đồ ăn vặt, con xem những mảnh vụn này đã làm bẩn sô pha rồi!"

"Được rồi!" Manh Tiểu Nam đứng lên, cho mẹ dọn dẹp, không kiên nhẫn nói: "Không ngồi ăn trên ghế sô pha không lẽ con phải ngồi ăn dưới đất sao? Ghế sô pha kia dùng để làm gì? Không phải để cho người ta ngồi sao!"

"Con..."

"Được rồi, con nó đi học một ngày cũng đã mệt mỏi, bà nên để con nghỉ ngơi một lúc đi." Ba Giang giảng hoà, kéo Manh Tiểu Nam sang một bên.

Vừa nghe ba nhắc tới trường, cô lập tức nghĩ đến việc hôm nay Mạc Hân Vi giúp cô xin phép, lấy nguyên nhân là ba mẹ cô tái hôn, vì thế vội vàng hỏi ba: "Ba mẹ lúc nào tái hôn vậy?"

"Con còn bé quan tâm đến chuyện này làm cái gì?" Mẹ Giang mở miệng nói.

"Mọi thứ con đều không quan tâm, hai người yêu nhau thế nào. Con chỉ tiện nhắc nhở một chút, nếu muốn đãi tiệc rươu, cần phải chọn ngày con được nghỉ đó, nếu không con sẽ không đến." Manh Tiểu Nam dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn ba cô, vội vàng bổ sung thêm: "Hiện tại học tập là chuyện quan trọng nhất cần cố gắng, tổng cộng con học tám môn chính khóa! Không may nghỉ mất một ngày, rất khó để bổ sung kiến thức lại!"

Con gái nhà mình có thể nói như vậy, ba Giang có vẻ rất hạnh phúc: "Được, sẽ chọn ngày con nghỉ học. Tuyệt đối không để chậm trễ việc học của con!"Manh Tiểu Nam trong lòng ngây ngất, tuy nói dối người khác là không đúng, nhưng coi như lời nói đối của cô có thiện ý đi? Đã giải quyết được vấn đề, lại khiến cha mẹ hạnh phúc, một hòn đá giết hai con chim nhạn mà thôi!

Thời gian cứ như vậy trôi qua, một tuần sau.

Ánh Hân đi theo Thanh Tùng vào văn phòng bác sĩ, hôm nay thực hiện kiểm tra CT não bộ một lần cuối, nếu kết quả kiểm tra không có gì bất thường thì có thể làm thủ tục xuất viện rồi.

Vốn là Viên Thanh Thanh sẽ tới bệnh viện, nhưng Hồ Tuấn Khải có một bữa tiệc quan trọng muốn dẫn bà cùng tham dự, cho nên bà liền ra lệnh cho Thanh Tùng đến đưa Ánh Hân đi kiểm tra trước khi xuất viện.

Đã thực hiện kiểm tra ba lần, nhưng vì bảo đảm mọi thứ chắc chắn, trước khi xuất viện vẫn thực hiện thêm một lần nữa.

"Chỗ này vốn xuất hiện một quầng máu tụ, chỉ một phần rất nhỏ, hiện tại trải qua điều trị bằng thuốc, máu tụ đã hoàn toàn biến mất. Các triệu trứng cũng không thấy từ hai ngày trở lại đây, cho nên hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng xảy ra di chứng. Tuy nhiên, trong vài ngày tới không nên vận động mạnh, quan trọng nhất là mấy ngày này không nên xảy ra va chạm gì, lúc lên xe xuống xe cần đặc biệt chú ý."

Bác sĩ một bên chỉ vào cuộn phim phân tích, một bên dặn dò tỉ mỉ.

Ánh Hân muốn sớm ra viện, nhưng Viên Thanh Thanh nhất quyết không chịu. Vừa nghe thấy bác sĩ nói không có việc gì, cô liền không để tâm đến lời bác sĩ nữa, nhìn ngó xung quanh. Trong phòng bác sĩ bày mấy bộ đầu lâu xương tréo. Những đầu lâu ấy so với đồ thật không khác biệt lắm, nhưng vừa nhìn đến tỉ lệ liền biết là giả, nên cũng không đáng sợ.

Nhưng Thanh Tùng ở bên cạnh cô lại lắng nghe cẩn thận, còn hỏi bác sĩ việc sinh hoạt thường ngày cần chú ý những điều gì: "Cô ấy có thể gội đầu và tắm sao? Tôi muốn biết có thể tự gội hay ra cửa hàng gội đầu?"Lúc này bác sĩ có chút buồn cười, nhưng chỉ thấy trên khuôn mặt ông có chút ý cười nhàn nhạt, cực kỳ kiên nhẫn nói: "Việc này không ảnh hưởng gì, chỉ cần dựa theo điều tôi vừa nói thì tốt rồi. Hai tờ này cần chữ ký."

"Ừm, tôi biết rồi." Thanh Tùng cũng không chú ý tới biểu cảm trên mặt của bác sĩ, chỉ cầm hai tờ đơn mà bác sĩ đưa rồi ký tên lên đó.

"Hai vị tình cảm thật tốt, ngay từ đầu tôi còn tưởng rằng hai vị là vì sản nghiệp của gia đình mới ở bên nhau." Trên mặt bác sĩ nở một nụ cười tươi kèm theo hai từ "chúc phúc".

Bàn tay cầm bút của Thanh Tùng dừng một chút, rồi nhanh chóng tiếp tục ký tên vào tờ đơn. Anh và Ánh Hân ở bên nhau là chuyện tốt. Hồ Tuấn Khải cũng từng nói với anh, không cần vì mối tình đầu mà hủy diệt danh dự cả gia đình.

Sau tất cả, trong mắt của các doanh nghiệp, kết hôn với một minh tinh hay là người mẫu thật sự không bằng kết hôn với con gái nuôi của Chủ tịch một tập đoàn cường thịnh. Huống chi, Ánh Hân điều kiện có đủ, thành tích học tập lại tốt, cô cũng thông minh lanh lợi, là người con dâu mà Hồ Tuấn Khải lựa chọn ở Việt Nam có một không hai.

"Hoá đơn viện phí phải trả đều ở trong này, hai vị hiện tại là có thể xuất viện rồi." Bác sĩ nhận thức tốt, nói với Thanh Tùng bằng giọng điệu pha chút cung kính.

"Rốt cục có thể xuất viện rồi." Ánh Hân nhẹ nhõm thở dài một hơi, theo bản năng muốn kéo Thanh Tùng đi ra cửa.

Nhưng khoảnh khắc tay hai người tiếp xúc với nhau, Ánh Hân liền nhận ra bản thân mình lại quên Thanh Tùng đang mất trí nhớ, vội vàng như điện giật buông tay anh ra.

Khuôn mặt Thanh Tùng biểu hiện kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ là nhấc chân bước đi trước.

Trước khi Thanh Tùng tới đây trời đã âm u, lúc này hai người đi đến cửa bệnh viện mưa đã ào ào trút xuống. Phía trước đại sảnh bệnh viện là một khoảng sân rộng cùng chỗ đỗ xe, bên cạnh còn có một sân bóng rổ nhỏ mà người bệnh có thể đến chơi. Để tới được bãi đỗ xe anh cũng mất khoảng hai đến ba phút, mưa lớn như vậy, mặc dù chạy nhanh cũng không thể không bị ướt.

Đầu óc linh động vài giây, Thanh Tùng liền đưa ra quyết định.

"Cô ở chỗ này chờ, tôi đi lái xe tới chỗ này, nơi này không thể dừng xe, xe nên cô lập tức bước vào trong xe..."

"Được." Ánh Hân không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, còn muốn giúp Thanh Tùng cầm tập phim kiểm tra vừa rồi. Đúng lúc vươn tay ra, nhưng anh lại không có ý đưa nó cho cô.

Cô ngẩng đầu nghi ngờ, nhìn thấy Thanh Tùng lắc đầu nói: "Không được, nhỡ đâu đầu của cô đụng trúng nóc xe làm sao bây giờ? Chúng ta vẫn nên ở chỗ này chờ hết mưa rồi đi, mưa rào có sấm chớp sẽ tạnh rất nhanh."

Giống như trước đây, lúc cần cẩn thận thì Thanh Tùng sẽ biểu hiện vô cùng cẩn thận.Anh nói trước mặt tất cả mọi người, chuyện trước kia của họ đều là quá khứ cô đã không khóc. Thế nhưng giờ khắc này sống mũi cô lại cảm thấy cay cay, vội vàng nghiêng đầu đi, cố nói sang chuyện khác nói: "Dù sao cùng chỉ có thế đứng chờ ở đây, chúng ta đến siêu thị nhỏ ở tầng một khu nội mua đồ ăn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top