Chap 146 : Quan hệ cùng Irene ?

Sau khi Irene ra khỏi bệnh viện, cô ta đón một chiếc taxi, sau đó nói địa chỉ nhà mình cho tài xế biết.

Mới vừa lên xe không lâu, tinh thần cô ta còn chưa ổn định, hai chân không tự chủ được vẫn còn run rẩy. Bụng tự nhủ thầm, là đáng sợ, không có việc gì sao phải nuôi con chó lớn như vậy làm gì chứ.

Thời điểm Thanh Tùng điện thoại tới, cô ta vội vã trấn an lại tâm tình của mình, gượng cười nói: "Thanh Tùng?"

"Mẹ anh nói em có việc gấp nên về trước rồi, có chuyện gì sao?" Trong giọng nói của Thanh Tùng lộ ra một chút lo lắng, điều này làm cho Irene cảm thấy có chút đáng nghi. Nhưng nhớ lại biểu tình của Viên Thanh Thanh lúc đó, bà từ đầu có thể huýt sáo để cho con chó kia không cần sủa, nhưng mà bà không có.

Điều này chỉ có thể giải thích rằng Viên Thanh Thanh cố ý!

Khóe miệng của cô ta có chút cứng ngắc, nhưng vẫn cố gắng duy trì mỉm cười nói: "Không sao, chỉ là người trong nhà biết em đã trở về, nên em muốn về thăm ông bà một chuyến. Em xin lỗi, chưa kịp nói với anh một tiếng mà đã đi rồi."

"Không sao." Thanh Tùng đi đến cửa phòng bệnh dừng nói: " Em đi đường nhớ cẩn thận, anh đi trước."

Cúp điện thoại, Thanh Tùng cất bước đi vào phòng bệnh. Bệnh tình của Ánh Hân anh đã biết, thời điểm này trong lòng anh vô cùng sốt ruột, không cố ý đẩy cô, thật không ngờ lại tạo nên hậu quả như vậy.

Nhưng anh không nghĩ ra vì sao, vì sao Hướng Mạn Quỳ muốn đẩy An Sơ Hạ. Nhớ lại những lời Lăng Lão Thái Gia và Lăng Hàn Vũ nói, bọn họ đều nói An Sơ Hạ mới đúng người trong lòng anh, còn Mạn Quỳ không phải nói An Sơ Hạ chỉ là em gái của anh sao?

Tới cùng anh không biết nên tin ai?

Vừa đi vào phòng bệnh, ánh mắt mọi người đều hướng vào trên người anh, nhất là ánh mắt của Ánh Hân. Cực kỳ phức tạp, thật là hỗn loạn mê mang, có tuyệt vọng, lại mang theo vài tia mong muốn.

Bị ánh mắt mọi người đổ dồn nhìn vào làm chỉ Thanh Tùng có chút không tự nhiên, anh đi lên phía trước vài bước, hỏi: "Đầu còn đau không?"

Ánh Hân lập tức lắc lắc đầu nói: "Đỡ hơn rồi."

Viên Thanh Thanh đang cầm dao gọt quả táo cho Ánh Hân, lúc Thanh Tùng mới vừa vào thì bà có nhìn anh một cái, sau lại cúi đầu. Bà có rất nhiều lời muốn nói với con trai, có thể giờ khắc này, đáy lòng quá mức phức tạp nên cái gì cũng không thể nói nên lời.

"Cái kia... Trấn Minh" Từ Lão Thái Gia đứng lên nói: "Ta vẫn có một số việc chưa xử lý xong, con đưa ta trở về trước đi."

Trấn Minh bất động nhìn Thanh Tùng, liếc mắt một cái, sau đó đứng lên đi theo ông.

"Từ Lão Thái Gia, người đi thong thả ạ, ngày khác con trở lại nói lời cảm ơn." Viên Thanh Thanh cầm trong tay con dao gọt quả táo đưa cho Ánh Hân, đứng lên đưa Từ Lão Thái Gia bọn họ ra ngoài.

Trong lúc này, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, đó là Thanh Tùng và Ánh Hân.

Mục đích thật sự của Viên Thanh Thanh không phải là đưa Từ Lão Thái Gia đi, đây là bà cố ý cho bọn họ một cơ hội. Có một số việc, chỉ có chính bọn họ hai người mặt đối mặt mới có thể nói được rõ ràng, người khác dù nói thế nào cũng can thiệp không được.

Cửa phòng bệnh bị đóng, Thanh Tùng đi lên phía trước vài bước, ngồi vào vị trí của Viên Thanh Thanh trước đó.

"Xin lỗi, tôi đã biết rõ, là tôi hiểu lầm cô, không phải cô đẩy Irene ngã xuống." Thanh Tùng cúi đầu, thái độ giải thích cực kỳ thành khẩn.

Hít sâu một hơi, Ánh Hân bình phục tâm tình nói: "Em không có trách anh, anh lúc ấy không có ở đó, hiểu lầm cũng là bình thường."

Nghe thấy Ánh Hân nói không trách mình, Thanh Tùng thử đưa đôi mắt hướng về phía cô thăm dò, trong đôi mắt kia trong suốt như nước, thật sự là không nói dối. Cô thật sự không trách anh.

"Có một việc, tôi muốn hỏi cô một chút." Thanh Tùng không biết vì sao, giờ phút này trong lòng đột nhiên lại trở nên căng thẳng, trong lòng bàn tay đều đã chảy ra một tầng mồ hôi mỏng.

Ánh Hân cũng không nói gì, chờ Thanh Tùng hỏi tiếp, chỉ là cô có thể đoán được anh muốn hỏi cái gì.

"Bọn họ nói, mấy tháng trước khi tôi mất trí nhớ, người tôi yêu là cô." Nói tới đây, Thanh Tùng lại rất bình tĩnh: "Thật sự là như vậy sao?"

- - người anh yêu là cô, sự thật là như vậy sao?

Ánh Hân cười khổ một cái, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, cô trước kia không nghĩ tới, rằng sẽ có một ngày Thanh Tùng sẽ hỏi cô rằng người anh yêu có phải là cô hay không.

"Đúng là vậy." Ánh Hân vẫn cười, nụ cười vô cùng thống khổ, mà lại kiên cường dị thường, khiến cho Thanh Tùng có một cảm giác khó chịu đến thở không nổi.

Thanh Tùng bối rối dời tầm mắt, cúi đầu nói: "Vậy thì lúc nói cô là em gái của tôi, vì sao cô lại không nói."

"Nếu nói thì anh sẽ tin sao?" Ánh Hân lắc lắc đầu nói: "Hơn nữa cho tới bây giờ, em chưa bao giờ nói chúng ta là anh em. Cám ơn anh đã tới thăm em, em mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút."

Thấy khuôn mặt Ánh Hân hiện lên sự mỏi mệt, sắc mặt cũng khó coi, Thanh Tùng đành phải đứng lên, đi đến bên giường bên, hạ giường xuống, để cho cô ngủ thoải mái một chút. Sau khi đêm giường tới, anh đưa tay vịn đầu giường nói: "Cũng không biết nên bồi thường cô như thế nào, nhưng cô cũng biết, hiện tại bên cạnh tôi đã có Irene rồi."

Ý của anh là Nguyễn Ánh Hân cô, không cần cố gắng phải không?

Ánh Hân trở mình đi nói: "Em biết."

"Tôi đi ra ngoài đây, cô nghỉ ngơi cho khỏe." Thanh Tùng nói xong, bước ra khỏi phòng bệnh, nghe được âm thanh đóng cửa, khoé mắt Ánh Hân chảy ra một vệt nước mắt. Cô sợ khóc thành tiếng sẽ bị người nghe được, vội vàng dụng chăn che miệng lại, cô sẽ không ảo tưởng, cô sẽ không làm gì, cô chỉ có thể chờ đợi, ngoài chờ đợi ra, thì chỉ có sự im lặng làm bạn.

Có thể là không dự đoán được Thanh Tùng lại ngồi vào phía trước, Viên Thanh Thanh phụng phịu nói: "Ngồi phía sau đi, mẹ không muốn thấy mặt con."

"Mẹ ăn nhầm phải hỏa dược đấy hả?" Thanh Tùng thật muốn nổi khí tức giận, nhưng đối tượng là Viên Thanh Thanh, anh chỉ có thể cố gắng áp chế nộ khí ở trong bụng, mở cửa xe ngồi xuống ghế sau.

Không muốn nhìn thấy mặt anh, lại bảo anh ngồi ở phía sau, như vậy có gì khác nhau sao? Thanh Tùng ở trong lòng tự hỏi.

Hai người đi trên đường không nói gì, chỉ đơn giản là lái xe về đến Hồ gia.

Người hầu mở cửa xe sau đó hai người bước xuống, Viên Thanh Thanh một bên hướng đại sảnh đi đến, một bên mở miệng nói: "Mẹ muốn xác nhận lại một chuyện rất đơn giản."

Rất đơn giản vẫn còn chạy thật xa về nhà làm cái gì?Thanh Tùng thở dài, từ bệnh viện về đến Hồ gia, các loại đèn xanh đèn đỏ đi một chút lại phải dừng lại chờ đèn đỏ hơn nửa giờ, hiện tại giá xăng dầu đang tăng lợi hại, tiền xe đi nãy giờ hẳn đã đủ hai ly coffee đắt tiền rồi.

Vừa đi vào lầu một phòng khách, tầm mắt Thanh Tùng lập tức liền rơi vào bức tường trắng tinh. Nếu nhớ không lầm mà nói, bên kia vốn là trống trơn, cái gì cũng không có, mà hiện tại, cư nhiên treo một tấm ảnh được phóng to đến choáng ngợp. Tấm ảnh chụp kia cư nhiên là anh cùng Ánh Hân hôn môi.

Trên ảnh chụp mái tóc anh cũng giống hiện tại là màu tóc nâu, chỉ là so với hiện tại thì ngắn hơn một chút, khả dĩ xác định ảnh chụp là lúc anh chưa mất đi trí nhớ. Ảnh chụp cực kỳ tự nhiên, không có một chút giả tạo, điều này đã đủ để chứng tỏ trước đây quả thật là anh rất thích Ánh Hân.

Bởi vì dựa theo tính cách của anh, tuyệt đối không có khả năng đi hôn môi một cô gái mà mình không thích, cho dù là có người tác động cũng không có khả năng.

Mà trên tấm hình chụp chính mình kia, căn bản là không có một điểm nào bày tỏ sự chán ghét từ cô gái. Nhưng đúng là trí nhớ của anh đối với mấy tháng trước kia nhất thời đều không có gì.

Viên Thanh Thanh mới từ phòng sáng tác của bà, cầm lấy máy tính mở máy, đưa mắt nhìn Thanh Tùng đang chăm chú ngắm nhìn ảnh ở trên bức tường treo rất nhiều ảnh: "Nhìn đủ chưa?"

Viên Thanh Thanh thu liễm nỗi lòng, ngồi lên trên ghế sofa, bắt chéo chân: "Kia là ảnh chụp đã treo ở đấy được mấy tháng, là được sự đồng ý của con mới treo lên."

Nghe bà nói xong, trên mặt Thanh Tùng hiện lên một tia kinh ngạc. Anh thích Nguyễn Ánh Hân đến mức này ư?

Nghĩ tới đây, trong mắt Thanh Tùng có một linh quang chớp lóe, nếu đến trên tường đều có bằng chứng chứng tỏ anh thân mật với Ánh Hân, vậy trong di động cũng khẳng định có hình của hai người họ. Mà kia điện thoại di động phải có mật khẩu, người khác vào không tài mở được.

"Cô vào phòng mang di động xuống đây cho tôi." Thanh Tùng tùy tiện sai một người giúp việc đi lên lấy điện thoại, còn mình bước tới trước mặt Viên Thanh Thanh nói: "Hiện tại có thể nói, chuyện mẹ muốn xác nhận là gì."

Viên Thanh Thanh tay cầm máy tính thật chặt, nói: "Đối với những việc trước kia, con một chút ít cũng không nhớ rõ à?"

"Đối với trí nhớ của mấy tháng trước, con sau cùng nhớ rõ, là bố con suýt chút nữa gặp chuyện không may. Giống như lần mẹ Ánh Hân cứu bố." Thanh Tùng thành thật nói.

Ý tứ liền là vừa lúc quên Ánh Hân xuất hiện, Viên Thanh Thanh thở dài: "Mẹ muốn biết chính xác, quan hệ hiện tại giữa con với Irene là gì?"

Viên Thanh Thanh hỏi Thanh Tùng về quan hệ cùng với Irene, kỳ thật trong lòng bà đã sớm biết rõ, nhưng bà vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa, hơn nữa nói để anh có thể tự minh bạch cho chính mình.

"Lúc con ở nuớc Mỹ, con đã cầu hôn Irene rồi." Thanh Tùng tiếp tục nói: "Tuy hiện tại chúng con còn chưa tới tuổi kết hôn nhưng trước tiên chúng con có thể đính hôn."

Nghe được hai chữ "Đính hôn", Viên Thanh Thanh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng như bị sét đánh, lập tức nói: "Con muốn mẹ tức chết đúng không hả". Bàn tay cầm chuột máy tính của bà bỗng nhiên trở nên cứng ngắc, sau đó bà liền nở nụ cười: "Thanh Tùng, xem ra con sau khi trở về nước con trở nên quá hồ đồ rồi."

Thanh Tùng bị điệu cười của Viên Thanh Thanh khiến cho toàn thân nổi da gà, anh liếc mắt nói: "Mẹ nói vậy là có ý gì?"

"Chính con tự lên xem phu nhân tương lai của Hồ thị là ai đi." Viên Thanh Thanh nói xong, vung tay một cái liền đem chiếc ipad ném tới. Thanh Tùng không kịp hiểu ra chuyện gì, vội vàng giơ tay tiếp lấy ipad, ipad rơi vào tay của anh.

Bà thật biết phá hoại! Sẽ không sợ anh chụp không được à?!

Thanh Tùng ở trong lòng nói thầm một câu, sau đó nhanh chóng nhập từ khoá tìm kiếm bằng sáu chữ "Phu nhân tương lai Hồ thị". Đúng là làm cho anh sợ hãi một phen, các trang web nổi tiếng tất cả đều nói về Nguyễn Ánh Hân, thậm chí còn có ảnh chụp anh cùng cô đi chơi.

Anh đang muốn hỏi Viên Thanh Thanh cuối cùng là chuyện gì xảy ra thì anh lại bị tin tức trong các trang web nổi tiếng đó làm cho anh chú ý.

《Hoạt động thám hiểm rừng rậm của Thất Đế Tứ dẫn đến người thừa kế của Hồ thị sống chết chưa biết 》《Người thừa kế Hồ thị được vị hôn thê cứu, hai người sinh mệnh đều đang bị đe dọa 》

Sau đó anh đọc xuống phía dưới mẩu tin tức còn có hình ảnh, người nằm bất tỉnh trên đầu đầy máu là anh, quần áo tả tơi, Ánh Hân đang ôm anh khóc, bối cảnh là một tảng đá khổng lồ. Mà cô cũng không khá hơn chút nào, quần áo rách tơi tả, trên tay chân toàn là vết thương.

Nhìn hình ảnh kia, không biết như thế nào, hốc mắt liền đột nhiên nóng lên, một giọt nước mắt từ từ rơi xuống trên màn hình ipad.

Viên Thanh Thanh nhìn Thanh Tùng đột nhiên rơi nước mắt nên tưởng rằng sau khi anh xem được tin tức trên mạng liền nhớ lại toàn bộ, lập tức tinh thần vui sướng hẳn lên, bước nhanh đi lên phía trước hỏi: "Con có phải đã nhớ ra được gì không?"

Trái ngược với tinh thần vui sướng của Viên Thanh Thanh, Thanh Tùng vẻ mặt mê mang, lấy tay lau khô nước mắt trên khóe mắt, tự nhủ nói: "Con vì sao lại khóc?"

Nhìn phản ứng của anh, đó chắc chắn là không có nhớ lại được sự việc trước kia.

Viên Thanh Thanh nói nhỏ một tiếng: "Đáng chết! Mẹ còn tưởng rằng con đã khôi phục được trí nhớ!"

"Tóm lại." Thanh Tùng cầm ipad trả lại cho bà nói: "Người yêu của con hiện tại là Irene, Ánh Hân chỉ là quá khứ, mặc dù là trước kia có yêu cô ấy, nhưng dù sao cũng là trước kia rồi."

"Con nói cái gì?!" Viên Thanh Thanh giận dữ, cầm ipad trong tay ném thẳng vào ngườiThanh Tùng

Thanh Tùng cũng không tránh đi, ipad trực tiếp đáp vào trước ngực anh, anh kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ là vẫn như cũ không chịu thua: "Con sau này sẽ đối tốt với Ánh Hân nhưng cô ấy vĩnh viễn chỉ có thể là em gái của con."

"Chờ con khôi phục trí nhớ, con sẽ ̃biết chính mình đã nói bao nhiêu chuyện hoang đường!" Viên Thanh Thanh tức giận, gằn giọng nói: "Irene đời này đừng có mơ tưởng tiến vào cánh cửa nhà này một bước!"

Một bên nhóm người hầu của Hồ gia xem mẹ con hai người này như vậy nên rất căng thẳng, thì thầm nghĩ muốn đi lên khuyên, đúng là mọi người cứ đùn đẩy cho nhau, cứ thế không ai dám đi tới chọc giận thêm. Dù sao này hai người này đều không phải dễ chọc, nếu không cẩn thận thì bát cơm của họ cũng coi như mất trắng.

Ở phía sau, điện thoại ở phòng khách đột nhiên vang lên, người hầu ở bên cạnh vội vàng bắt máy, sau khi nghe xong, đi đến trước mặt Thanh Tùng và Viên Thanh Thanh, nói bằng giọng rất nhỏ: "Phu nhân, lão gia hỏi người làm như thế nào mà bây giờ không có ở bệnh viện, người khác đã đến bệnh viện rồi."

Sau khi Viên Thanh Thanh biết Ánh Hân nằm viện, Hồ Tuấn Khải cũng nhận được tin tức, nhưng trong tập đoàn có việc, ông nhất thời không đến kịp, nên bảo bà đi đến bệnh viện trước, ông xong việc lại đi, kết quả bà hoàn toàn quên đi sự tồn tại của ông.

"Cô nói với ông ấy, tôi lập tức đi đến bệnh viện." Viên Thanh Thanh nói xong, hung hăng trừng mắt nhìn Thanh Tùng liếc mắt một cái nói: "Tính tình của Irene, con dường như là nên tìm hiểu rõ ràng trước khi muốn thu hồi lời nói vừa rồi. Mẹ hiện tại phải tới bệnh viện, Ánh Hân không chừng cũng không muốn nhìn đến con, con muốn làm sao thì làm đi. Không nói nhiều nữa, tuần sau bắt đầu, cùng Ánh Hân đến trường Thất Đế Tứ."

Viên Thanh Thanh tức giận lên vẫn lại là rất có uy nghiêm, Thanh Tùng cũng không có tranh luận, chỉ là im lặng rồi bước lên cầu thang. Anh lấy di động ra, mật mã điện thoại của anh tắt vẫn đều đã dùng đồng nhất một cái, cho nên không có quên.

Sau khi mở khóa điện thoại, đích thị có điều làm anh sửng sốt, màn hình điện thoại di động là hình tự chụp của Ánh Hân. Trên màn hình là một người vui vẻ đầy sức sống, giờ phút này lại nằm ở trên giường bệnh, đều là do Thanh Tùng gây nên. Anh khẽ cắn môi, vẫn im lặng quay lưng bước lên lầu.

Vừa rồi Viên Thanh Thanh nói "Tính tình của Irene", đích thị có ý muốn nói Irene vì chính tiền đồ của mình dứt khoát kiên quyết bỏ rơi Thanh Tùng. Lúc ấy, tập đoàn Hồ thị còn chưa phát triển phồn thịnh như bây giờ, nên cơ hội ra nước ngoài du học cùng Irene là không có, xem ra cô bạn gái ham muốn tiền đồ sáng lạn hơn so với ở lại bên cạnh Thanh Tùng thì cô sẽ không có tương lai.

Viên Thanh Thanh suy nghĩ Irene quay về với Thanh Tùng là có nguyên nhân khác. Nhưng mặc kệ nguyên nhân là tốt hay xấu, bọn họ nhất định sẽ không tiếp nhận ả. Cô gái này lòng dạ so với độ sâu nước biển Thái Bình Dương vẫn còn thâm sâu hơn gấp vạn lần.

----------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó trong phòng bệnh, Ánh Hân sau khi khóc một trận quyết định xuống giường, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Vừa ngồi dậy, cô đã cảm thấy đầu hơi choáng váng, đưa tay lên xoa xoa, cảm giác hình như cô sốt rồi. Cười khổ một chút, cô dạo gần đầy thấy mình thật yếu đuối, chỉ có thế mà đã bệnh rồi. Bước xuống giường, vừa đi được vài bước, cô bỗng thấy trước mắt tối sầm, không còn chút ý thức nữa.

Vừa lúc này, Hồ quản gia mở cửa đi vào, thấy cô nằm dưới đất, hốt hoảng gọi: "Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, người làm sao vậy, bác sĩ, bác sĩ các người đâu hết rồi, có ai không mau gọi bác sĩ???"

Khôn Ni ở ngoài nghe được tiếng gọi, nhìn vào thấy cảnh tượng này cũng hốt hoảng không kém, nhưng một giây sau liền định thần chạy gọi bác sĩ. Hồ Tuấn Khải vừa cúp máy, liền nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, y tá bác sĩ liên tục chạy tới chạy lui hướng phòng bệnh của Ánh Hân.

Trong phòng bác sĩ chủ trị, Hồ Tuấn Khải cùng Viên Thanh Thanh, còn có Từ lão thái gia cùng Trấn Minh nghe Khôn Ni gọi báo cũng lập tức đến bệnh viện. Người nào cũng sát khí đằng đằng. Bác sĩ yết hầu gi chuyển, muốn mở miệng nói, Viên Thanh Thanh chịu không nổi lên tiếng: "Rốt cuộc là làm sao, không phải nói chỉ cần nghỉ ngơi là không sao mà, tại sao lại như vậy?"

"Có vẻ tình trạng nghiêm trọng hơn chúng tôi nghĩ, do cơ thể lúc trước bị thương chưa hoàn toàn hồi phục, cộng thêm thương tổn lần này, sẽ xuất hiện vài biến chứng...."

Trấn Minh nghe đến đây, liền nổi điên, đi tới túi cổ áo vị bác sĩ lôi lên: "Không phải ông cam đoan không sao, tại sao giờ lại thành thế này? Ông chán sống rồi đúng không? Ông có tin tôi lột da ông luôn không? Đúng là đồ lang băm"

"Hàn Vũ, đừng kích động, thế vậy biến chứng gì?" Lăng lão thái gia bình tĩnh nói

"Tạm thời cũng chưa xác định được. Phải đợi bệnh nhân tỉnh lại, kiểm tra thì mới biết được."

"Lang băm quả là lang băm", Trấn Minh đứng một bên lằm bằm

"Được rồi. Tạm thời để ông ấy theo dõi đi, dù gì ông ấy cũng là bác sĩ giỏi nhất ở đây. Chúng tôi đến thăm con bé được chưa?"

"Vâng, tình hình đã ổn định, có thể vào gặp rồi"

Nói xong mọi lập tức đứng dậy rời khỏi, cửa vừa đóng lại, vị bác sĩ thở hắc ra một hơi.

Trong phòng bệnh, Ánh Hân đang yên tĩnh ngủ ngon lành, giống như không có chuyện gì.

Từ lão và Trấn Minh đến xem tình hình một lát, rồi rời đi.

Hồ Tuấn Khải và Viên Thanh Thanh thở dài nhìn Ánh hân. Vừa định rời đi thì nghe tiếng cô: "Chú, dì sao hai người ở đây? Sao lại... ơ... đây là đâu vậy? Là bệnh viện sao? Sao con lại ở đây?"

Viên Thanh Thanh vừa nhìn thấy Ánh Hân tỉnh lại, vui mừng chạy đến ôm cô òa khóc như một đứa trẻ: "Con thật là, làm mẹ lo chết đi được."

"Mẹ??? Dì đang nói gì vậy???" Ánh Hân tỏ vẻ khó hiểu. "Sao con lại ở đây??? Sao dì lại xưng mẹ với con?"

Viên Thanh Thanh cũng vô cùng ngạc nhiên "Con sao vậy? Trước giờ đều gọi ta là mẹ? Sao hôm nay lại gọi dì? Thật là, nếu không phải đầu con bị thương, ta sẽ đánh cho con vài cái rồi. " phụng phịu nói. Hồ Tuấn Khải ở bên cạnh, dường như cảm nhận ra có gì đó bất thường, chỉ đứng đó im lạng quan sát.

Ánh Hân cũng không muốn làm bà giận ngoan ngoãn gọi: "Vâng... mẹ" Cảm giác cũng không khó khăn như cô nghĩ lắm, giống như đang thuận miệng gọi vậy. "Sao con lại ở đây vậy?Mà sao hai người cũng ở đây?" Đây là chuyện cô thắt mắc nãy giờ.

"không ở đây thì ở đâu, con bị chấn động não, bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi vài hôm? Con không nhớ sao? Con cũng không phải như tên tiểu tử thúi Thanh Tùng kia bị súng bắn đến mất trí nhớ rồi."

"Thanh Tùng bị súng bắn? Mất trí nhớ? Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Nghe thật khó hiểu? Con chẳng hiểu gì cả" Ánh Hân ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì, càng nói càng làm Viên Thanh Thanh lo lắng thêm.

Bà định nói gì đó nữa nhưng bị Hồ Tuấn Khải ngăn lại, ông ngồi ở đầu giường trò chuyện cùng Ánh Hân: "Không có chuyện gì đâu, hiện tại con đang bị thương, cần ở lại bệnh vài ngày thôi. Thời gian này không đi học được. Con có muốn không, ngày mai ta đi tìm vài gia sư tới bệnh viện giúp con học được chứ?"

"Không cần, không cần đâu chú. Con thấy không sao mà. Con tự thấy mình rất khỏe, không cần phiền phức như vậy, bây giờ có thể xuất viện rồi, mai con đi học bình thường"

"Không được, bác sĩ bảo phải theo dõi vài ngày, tạm thời con phải ở đây, gia sư mai sẽ đến." Ánh Hân chưa bao giờ thấy mặt Hồ Tuấn Khải nghiêm túc như vậy đành xuống nước. Cô liên tục khoát tay nói: "Làm như vậy sẽ rất phiền toái, con sẽ ở lại đây, nhưng không cần mời gia sư đâu, hôm nào để cho bạn của  con đem sách giáo khoa tới cho con là được, bản thân con đọc sách xong sẽ tự hiểu, xem chỗ nào không hiểu, đi học con hỏi lại thầy giáo cũng được."

Ông cầm chén nhựa trong tay, mân mê hồi lâu, hồi lâu sau mới mở miệng nói: "Kỳ thật ,Ánh Hân, con cũng không cần ép bản thân quá. Bác sĩ nói loại bệnh này chỉ cần chuyên tâm tĩnh dưỡng thì sẽ tự nhiên khoẻ lại thôi, cho nên con đừng quá lo lắng."

Hồ Tuấn Khải nói như vậy là muốn để cho Ánh Hân yên tâm và bớt lo lắng, tâm ý này của ông , cô đương nhiên hiểu rõ.

Cô gật đầu nói: "Con biết rồi, cám ơn chú. Không còn sớm nữa, hai người mau về nghỉ ngơi đi"

"Mẹ muốn ở đây chăm sóc cho con". 

"Con không sao, mẹ cứ về nghỉ đi, mai đến thăm con là được. Chú à, người mau đưa mẹ về đi"

Thấy Ánh Hân như vậy, Viên Thanh Thanh lúc này không cam tâm nhưng vẫn đành đi về Hồ gia.

Viên Thanh Thanh đi rồi, trong phòng bệnh lập tức yên tĩnh hẳn đi. Nhìn cửa sổ ngoài trời đêm, Ánh Hân thở dài, trong lòng có cảm giác rất đau nhưng không rõ vì sao mà đau.

"Lão đại, cậu nhớ Thanh Tùng thiếu gia sao?"Trong phòng bệnh đang yên tĩnh đột nhiên vang lên như vậy một câu, Ánh Hân hoảng sợ. Sau khi thấy rõ người nói chuyện với cô là Manh Tiểu Nam, cô lúc này mới bình tĩnh thở nhẹ ra một tiếng. Sau đó lại tức giận cầm cái gối vứt vào người Manh Tiểu Nam: "Cậu đến đây từ lúc nào, làm tớ sợ muốn chết! Mà cậu nói gì đó, tớ đây có ưa anh ta đâu mà nhớ với chả nhung"

Chiếc gối do lực ném của Ánh Hân còn yếu, Manh Tiểu Nam thoải mái tiếp lấy cái gối, cười hề hề đi lên phía trước nói: "Cậu nói không sai, tớ còn nghĩ mình thiệt thòi còn tưởng rằng cậu xảy ra chuyện lớn gì, sau khi tan học tớ liền cầu xin ba tớ cho tớ đến bệnh viện thăm cậu. Thật là phí công quá rồi."

"Cầu xin?" Ánh Hân đảo tròn mắt hỏi: "Quan hệ cậu với ba cậu đã làm lành rồi sao!"

"Đương nhiên, ông ấy là ba tớ mà!" Manh Tiểu Nam không chút khách khí đặt cái mông ngồi xuống mép giường, tùy tiện nói: "Ba tớ đưa mẹ tớ trở về rồi, hôm nào liền đi lấy giấy chứng nhận kết hôn một lần nữa, sao vậy?!"

"Cậu nên nhắn một tin mừng báo cho tớ biết mới đúng chứ!" Cùng Manh Tiểu Nam trêu đùa như vậy, Ánh Hân thoải mái rất nhiều, cảm thấy trở lại là chính mình trước kia.

---------------------------

Trong phòng bác sĩ, gần đây phòng ông không còn yên tĩnh như trước nữa.

"Thế nào bác sĩ, con bé thế nào? Không sao đúng không? Như lúc trước ông nói nghỉ ngơi vài hôm là bình phục??" Lời nói của Từ lão tuy nhẹ nhàng nhưng khiến cho ông lạnh hết sóng lưng.

"Cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là...?"

"Chỉ là cái gì?" Viên Thanh Thanh không kiên nhẫn hỏi lại

"Em yên lặng nghe hết đã." Hồ Tuấn Khải ở bên cạnh can ngăn

"Chỉ là, do có một phần máu tụ chèn ép lên dây thần kinh, mặc dù không nghiêm trọng lắm, nhưng mà não bộ con người ta rất đặt biệt, khi gặp những chuyện không vui muốn xóa bỏ một phần nhỏ, cái này nói đơn giản là mất ký ức có chọn lọc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top