Chap 145
Trấn Minh cùng Thanh Tùng đều theo bản năng mà nhìn lại, Irene đã thay đổi một bộ quần áo, thay một bộ váy kèm mùi hương thơm, thứ trang sức đắt tiền cũng đều thay bằng những loại thanh lịch, nhìn qua liền giống như người con gái thục nữ.
Lúc gọi điện Trấn Minh liền nhắc với Thanh Tùng để cho anh không cần mang Irene tới, giờ phút này nhìn thấy ả đến, cậu lập tức liền hướng nhìn anh.
Nhận thấy được Trấn Minh đang nhìn chính mình, Thanh Tùng băng lãnh nghiêm mặt giải thích nói: "Tôi không có mang cô ta tới."
Đợi lúc đến gần, Irene mới mở miệng nói: "Cũng may em đã kiểm tra định vị xe của anh, bằng không thì em cũng không biết là anh đến bệnh viện, e rằng đi đến Hồ gia sẽ không gặp được rồi. À, anh đã quên cái này."
Irene đưa qua một cái túi nho nhỏ, bên trong chính là hạt giống của hoa hướng dương, là quà mà ả đưa cho Thanh Tùng trước khi về nước, nói là để cho anh trồng trong khuôn viên, kết quả là anh lúc đi đã quên lấy. Irene ở đây ngay cả chiếc xe thuê cũng không có, Thanh Tùng đưa Hướng ả trở về, nếu không là như thế này, không chừng ả muốn tìm đến Hồ gia.
Nếu như đi Hồ gia, Viên Thanh Thanh khẳng định là không muốn nhìn thấy ả ta, đó là lí do mà Irene cũng không thích đi Hồ gia. Đương nhiên, nếu như mọi người ở Hồ gia hoan nghênh cô ta, cô ta đương nhiên là rất muốn đi.
Làm bạn nhiều như vậy năm, Thanh Tùng đều đã mở miệng nói Irene không phải do anh mang đến, Trấn Minh trong lòng tự nhiên không hề hoài nghi, chỉ là càng lúc càng cảm thấy Irene này thật là chán ghét. Ả ta đã từng vì tương lai, vì cái gì gọi là gia tộc mà đã bác bỏ tình cảm của Thanh Tùng, bây giờ lại theo anh từ Mỹ mà trở về, muốn khôi phục lại mối quan hệ này, chỉ có thể nói, ả đúng là quá ích kỷ.
Có lẽ ả ta đúng là yêu Thanh Tùng, nhưng cho tới bây giờ vẫn chỉ suy nghĩ cho chính bản thân mình, mà không nghĩ tới Thanh Tùng.
Thanh Tùng nhận lấy cái túi kia, cũng không có biểu hiện gì là không thích. Hành động này đại khái là anh cho rằng chính mình yêu Irene.
"Em có thể đợi lần sau đưa cho anh mà." Thanh Tùng lấy tay gấp cái túi nhỏ đó lại, cái này không hề chiếm ít nhiều diện tích, cho nên anh trực tiếp bỏ vào trong túi quần.
"Muốn để cho anh trồng sớm một chút, nhớ kỹ, không được để cho người khác giúp." Irene vẫn đang ôm cánh tay Thanh Tùng , động tác rất tự nhiên nhìn về phía cậu nói: "Trấn Minh, người anh cảm thấy không thoải mái sao? Thế nào lại gọi Thanh Tùng đến bệnh viện?"
Trấn Minh khóe miệng nhếch lên, nụ cười có chút vô hại, nhưng đôi mắt lại trở nên lạnh nhạt.
"Không phải tôi bị thương, mà là Ánh Hân" Trấn Minh nghiêng mặt qua nhìn về phía Thanh Tùng nói: "Cô ấy hiện tại đang ở phòng điều trị, bởi vì bị cậu đẩy."
"Là ngã sấp nên trẹo chân sao?" Irene quơ quơ chân ra: "Tôi ngay cả trẹo chân cũng không chạy đến bệnh viện, Ánh Hân cô ấy có phải hơi quá mềm yếu?"
Lời này nói ra, liền làm cho Trấn Minh tức giận, lập tức mở miệng nói: "Đầu cô ấy đụng vào cái gì đó, bác sĩ suy đoán thì là não bị chấn động, đó là lí do tôi để cho cô ấy tới bệnh viện kiểm tra! Cô ấy so với cô kiên cường hơn rất nhiều, nếu như người đàn ông của cô đang trong thời gian mất trí nhớ lại bị người khác cướp đi, cô sẽ có bộ dạng như nào?"
"Trấn Minh!" Thanh Tùng lên tiếng chặn lại nói: "Cậu đang nói lung tung cái gì vậy?"
"Cậu không cần cảm thấy những lời tôi nói là một mớ hỗn độn, cậu sẽ sớm hiểu toàn bộ mọi chuyện." Trấn Minh xoay người hướng về phía bên trong bệnh viện: "Tôi đã nói tất cả những chuyện nên biết cho cậu, muốn tin hay không thì cậu chính là người quyết định."
Nhìn bóng dáng Trấn Minh biến mất trước cửa thang máy, Irene nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Tùng nói: "Chúng ta cùng đi ăn cơm trưa đi, em biết kế bên này có nhà..."
"Anh phải đi xem Ánh Hân." Thanh Tùng nhìn Irene nói: "Là anh hiểu lầm cô ấy, là anh làm cho não cô ấy bị chấn động."
"Chỉ là dự đoán não bị chấn động, không phải vẫn chưa có kết quả sao?" Irene kéo tay áo của Thanh Tùng làm nũng nói: "Hiện tại kết quả vẫn chưa có, chúng ta nên đi ăn cơm trưa trước, sau đó thuận tiện đi mua hoa cho cô ấy. Anh chẳng lẽ muốn hai tay trống trơn đến thăm cô ấy sao?"
Thanh Tùng như vậy mà bật cười: "Anh còn tưởng rằng em hy vọng anh không đi xem cô ấy."
"Cô ấy là em gái anh." Irene nặng nề cắn ra hai từ "em gái", kéo Thanh Tùng hướng ra khỏi bệnh viện, miệng cười rực rỡ.
Cô ta không sợ Thanh Tùng về sau sẽ khôi phục trí nhớ, cô ta tin tưởng chính mình có khả năng dùng kí ức của khoảng thời gian này, lấp đầy những kí ức trước đây. Đến thời điểm đó, cho dù là Thanh Tùng đã hồi phục trí nhớ thì cũng khiến cho anh cảm thấy Irene cô mới là người thích hợp với mình.
Bên trong phòng bệnh, Ánh Hân nhắm mắt lại ngủ thật say.
Trấn Minh vừa muốn mở ra cửa phòng bệnh, cửa đã bị Từ Lão Thái Gia mở ra rồi. Nhìn đến cậu, ông vốn là cả kinh. Ngay sau đó làm một cái động tác chặn lại, đi ra đóng cửa phòng bệnh lại.
"Bác sĩ nói trước để cho con bé nghỉ ngơi thật tốt, con bé đã ngủ thiếp đi, chúng ta cũng đừng quấy rầy nữa." Từ Lão Thái Gia nói xong, cùng Trấn Minh đi đến phòng của bác sĩ.
Trong phòng bác sĩ đầy mùi thuốc sát trùng. Bác sĩ chủ trị cho Ánh Hân nhìn thấy Từ Lão Thái Gia cùng Trấn Minh tiến vào, vội vàng đứng dậy hướng bọn họ chào hỏi.
"Theo kết quả chẩn đoán bệnh não bị chấn động nhẹ, dựa theo Lão Thái Gia miêu tả là ngã sấp xuống đúng không?" Thầy thuốc cầm một cây thước chỉ vào ảnh chụp CT đang treo trên bảng điện: "Chỗ này có một lượng nhỏ máu bầm tụ lại, ứ động, hẳn là thời điểm ngã sấp xuống đụng vào cái gì. Phương án điều trị hiện tại là trước tiêm thuốc vào tĩnh mạch, sau đó mỗi ngày đi chụp CT cắt lớp."
"Ý của ông có phải là không nghiêm trọng đúng không?" Trấn Minh vội vàng hỏi han: "Bao lâu thì hồi phục hoàn toàn? Nhất định phải nằm viện điều trị sao?"
Bác sĩ cười đáp: "Loại thương tích này không nghiêm trọng lắm, điều trị hai tuần liền có thể khôi phục. Nhưng là tôi đề nghị là nhất quyết phải nằm viện, phòng trừ trường hợp máu tụ trong não không tan được mà càng tích tụ, sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng."
"Vậy thì phiền toái ông rồi bác sĩ." Từ Lão Thái Gia cười cười, từ trên ghế đứng dậy: "Ông khẳng định sẽ chữa cho con bé hoàn toàn bình phục."
"Đó là khẳng định." Bác sĩ khách khí cười cười.
Ra khỏi phòng của vị bác sĩ kia, Trấn Minh không tự giác nhìn ngó về phía hướng thang máy bên kia. Thông minh như Từ Lão Thái Gia, rất nhanh liền đoán được cậu là đang chờ Thanh Tùng. Nhưng Hồ Lê Thanh Tùng chậm chạp không xuất hiện.
"Trấn Minh ." Từ Lão Thái Gia cười kéo cậu ngồi xuống bên cạnh ông nói: "Vì cái gì không nắm bắt thật tốt lấy cơ hội lần này? Con nên biết, việc này đối với con mà nói là cơ hội tốt nhất."
Theo như lời Từ Lão Thái Gia đây chính là cơ hội của cậu, Trấn Minh cũng hiểu rất rõ, mà Thanh Tùng rất có khả năng vĩnh viễn không khôi phục trí nhớ. Mà cơ hội Ánh Hân bên cạnh anh cũng là không dễ dàng được, nếu cậu tranh thủ cơ hội này, cô cũng có khả năng cứ như vậy ở lại bên cạnh cậu.
Nhưng là cậu biết rất rõ, ở lại bên cạnh cậu, Ánh Hân vĩnh viễn sẽ không vui vẻ.
"Con không phải là kẻ đi cướp đoạt người yêu của anh em." Trấn Minh nghiêm mặt nói, trong giọng nói tràn đầy đáng tin.
"Không cướp đoạt người yêu của anh em là đúng." Từ Lão Thái Gia gật gật đầu, hình như đang nhìn Trấn Minh nói: "Nhưng lần này không phải, cái này không phải cướp đoạt, là Hồ Lê Thanh Tùng chính nó không cần."
Cậu cũng là có nghĩ tới thừa cơ hội này để cho Ánh Hân ở lại bên cạnh mình, nhưng lý trí nói cho cậu không thể.
Không phải Hồ Lê Thanh Tùng không cần, anh tạm thời chỉ là quên Ánh Hân. Việc cậu phải làm bây giờ, liền là để cho Thanh Tùng nhớ lại Ánh Hân, hoặc là, để cho anh ấy một lần nữa yêu Ánh Hân. Nhưng nếu hai con đường này đều đã không thể thực hiện được, Thanh Tùng cố ý muốn cùng với Irene mà nói, kia cậu tuyệt đối không cho Ánh Hân cô đơn lẻ loi một mình.
Trấn Minh đáy mắt cuồn cuộn ánh sáng, Từ Lão Thái Gia rõ ràng nhìn thấy tất cả, nhưng ông lựa chọn cái gì cũng không nói. Chuyện của bọn nhỏ thì nên để chúng tự giải quyết vậy, lão già như ông, chỉ cần thời điểm thích hợp đưa tay ra giúp đứa cháu này một phen là được, không cần can thiệp quá nhiều.
Nếu không rất nhiều khi chuyện hoàn toàn ngược lại.
Lão Thái Gia im lặng không nói gì nữa đứng lên nói: "Hai ông cháu chúng ta cũng đã lâu không có cùng nhau ra ngoài ăm cơm rồi, đi, hôm nay con mời khách đi."
Cái tình huống này không phải đại đa số phải là trưởng bối mời khách à?
Bất quá Từ Lão Thái Gia có lối suy nghĩ chưa bao giờ như người bình thường, Trấn Minh đứng lên nói: "Ông à, con hôm nay cũng không có mang tiền theo."
Khôn Ni ở lại bệnh viện trong nom Ánh Hân, toàn thân đồng phục cảnh sát thẳng tắp đứng ở cửa phòng bệnh, người người qua lại đều tò mò quay đầu lại xem thử. Trấn Minh thần tốc bắt kịp bước chân Từ Lão Thái Gia, Từ Lão Thái Gia này cũng không phải còn trẻ nữa, nhưng bước đi lại nhanh nhẹn dứt khoát không thua gì những người thanh niên trẻ tuổi.
Tiến vào thang máy, Trấn Minh giải thích nói: "Con bây giờ trời sáng sớm thì đã đến đây, trừ điện thoại di động thật đúng là cái gì cũng không mang."
Từ Lão Thái Gia hai tay đặt sau lưng, dáng vẻ bình tĩnh, thang máy "Đinh" một thanh âm vang lên, Từ Lão Thái Gia vừa đi ra thang máy vừa nói: "Kia chúng ta liền đi ăn cơm bá vương, có muốn theo yểm trợ ta."
Yểm trợ...Trấn Minh mặt đen xì, chỉ cảm thấy lúc này có một đàn quạ đen bay ngang qua đầu mình, lúc bay qua đàn quạ đen xấu xí kêu vài tiếng mới phù hợp bầu không khí.
"Ông! Con không có nói đùa. Con quả thực không mang bóp tiền!" Trấn Minh sở dĩ nóng nảy như vậy, là vì anh biết rõ ràng ông của anh ra cửa khẳng định cũng không bao giờ có mang bóp tiền theo.
Ở thành phố A này, người càng là có tiền đi ra cửa càng là không mang tiền bạc hoặc là chi phiếu. Vì cái gì a? Bởi vì chính là không dùng đến! Đi đến một nhà hàng nào đó, không hẳn có thể nhận Lão Thái Gia ông, cũng không nhất định sẽ không cho Lão Thái Gia mặt mũi. Có thể nể tình không cần tiền bạc, Trấn Minh anh cũng không mặt dày như vậy!
"Lỗ tai ta không tốt lắm!" Từ Lão Thái Gia dừng bước lại, thật sự nhìn Trấn Minh nói: "Hôm nay ông nội liền cho con một khóa học cao cấp, ứng xử, đôi khi mình phải da mặt dày!"
"Lăng gia chúng ta cần mặt mũi, không có mặt dày như thế, chúng ta đại khái có thể để cho Khôn Ni đem tiền bạc đưa đến sau."
Hai người nói xong vào một nhà hàng giá cả trung bình, có thể là hiện tại thời gian còn sớm, người ăn cơm vẫn còn không nhiều. Từ Lão Thái Gia đi đến chỗ quầy: "Nơi này của các ngươi ăn cơm miễn phí đúng không?"
Trấn Minh nghĩ chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào, mà ông nội của anh đang ở chỗ này, anh cũng không thể quay đầu rời đi.
Người phục vụ tại quầy nhìn từ trên xuống dưới hai người, xem hai người toàn thân hàng hiệu, cũng không giống như là người không có tiền ăn cơm. Hiện tại kẻ có tiền đều là xem trọng cái gì tiết kiệm. Nghĩ như vậy, người phục vụ bày ra khuôn mặt tươi cười tới: "Vâng, chúng tôi nơi này cơm là miễn phí, xin hỏi hai vị cần ăn gì?"
Một bên có phục vụ đến đón tiếp: "Chúng tôi thực đơn có rất nhiều món, hai vị trước tiên ngồi xuống rồi lựa món đi ạ."
"Được, chúng ta qua đó ngồi đi." Từ Lão Thái Gia mặt không đỏ tim không đập mạnh nói: "Cháu trai ngoan, con muốn ăn gì?"
Ngồi vào chỗ của mình, Trấn Minh nhìn chằm chằm xuống mũi chân mình, chỉ cảm thấy ngượng chết đi được. Từ lúc sinh ra đến giờ anh chưa từng nếm qua cơm bá vương, cho tới bây giờ đều là cho người khác tiền típ.
"Ông quyết định đi." Trấn Minh như đang giận lẩy, bọn anh rõ ràng chỉ cần một điện thoại cho Khôn Ni hoặc những người khác đưa tiền đến là êm đẹp, cái gì mà ăn cơm bá vương a!
Lại nói cái gì mà luyện tập da mặt dày, anh cảm thấy mình có thể đi theo Từ Lão Thái Gia tới đây một chuyến, da mặt cũng đã dày rồi!
"Vậy được rồi, ta sẽ quyết định." Từ Lão Thái Gia bộ dáng bình tĩnh, đôi chân bắt chéo ngồi ăn cơm, nhưng lại dùng ánh mắt nhìn chăm chú vào chỗ của Thanh Tùng và Irene.
Ông vừa rồi còn đang ở bên ngoài nhà ăn liền nhìn thấy, nên cố ý đùa Trấn Minh , nói là thật sự muốn tới ăn cơm bá vương. Nhìn cậu bộ dáng ngượng ngùng, ông thật muốn cười ha ha.
"Như vậy đi, cậu bảo người làm đem tất cả đồ ăn ra. Ta lần đầu tiên tới ăn, cũng không biết thế nào là đồ ăn ngon." TừLão Thái Gia nói xong, đem thực đơn đưa cho người phục vụ, người phục vụ đi rồi, ông đá chân Trấn Minh hạ giọng nói: "Đừng sợ, có ông nội ở đây."
"Ông nội, ông rốt cuộc là muốn làm gì?!" Trấn Minh cau chặt mi: "Chuyện này mà truyền ra ngoài, thì Từ gia đúng là xấu hổ chết đi được!"
Trấn Minh thật sự phát hỏa, Từ Lão Thái Gia cười cười chỉ vào góc sáng chỗ Thanh Tùng cùng Irene nói: "Không phải là có bọn họ à?"
Theo ngón tay Từ Lão Thái Gia chỉ, Trấn Minh mở to hai mắt nhìn. Xem ra ông đã sớm nhìn thấy Thanh Tùng, khó trách không xấu hổ chút nào.
"Thanh Tùng, qua đây đi!" Từ Lão Thái Gia gọi lớn, thanh âm hùng hậu, rất ra dáng lãnh đạo.
Thanh Tùng nghe được gọi mình, lập tức hướng về phía thanh âm kia phát ra mà quay lại, nhận ra Từ Lão Thái Gia, anh lộ vẻ kinh ngạc, Irene cũng quay đầu lại. Cô ta chưa từng thấy tận mắt Từ Lão Thái Gia, nhưng cô ta thường xuyên nghe đến danh ông trên tin tức, trong các chính sách quan trọng. Hiện giờ được thấy tận mắt, ông đã nhiều tuổi, nhưng trên trán vẫn lộ ra một chút hăng hái sôi nổi.
"Từ lão cũng ăn cơm ở đây ạ." Thanh Tùng rất nhanh mang theo Irene đi tới.
Từ Lão Thái Gia chỉ vào ghế ý bảo bọn anh ngồi xuống: "Lâu rồi không ăn cơm cùng cháu, ngồi xuống ăn cùng một chút đi, đã lâu ngày không gặp rồi."
Thanh Tùng nể mặt ông, liền kéo Irene ngồi xuống. Đồ ăn rất nhanh được mang lên, Từ Lão Thái Gia không nói đến chuyện tiền bạc, chỉ hỏi: "Vết thương trên đầu của cháu đỡ rồi chứ hả?"
"Cảm ơn Từ lão đã quan tâm, vết thương của cháu đã khỏi rồi." Thanh Tùng nói xong, mỉm cười nhìn Irene nói: " Bởi vì có cô ấy luôn ở bên cạnh tận tình chăm sóc cho cháu, nên cháu mới có thể khỏi nhanh như vậy."
Nghe Thanh Tùng nói vậy, Irene cảm thấy ấm áp, cô ta cười, không nói lời nào. Kỳ thật khi cô ta ở Mĩ cũng chẳng có bỏ bao nhiêu thời gian công sức mà chăm sóc nha, chỉ có lúc rảnh mới tới thăm anh, cô ta không nghĩ tới anh lại ghi nhớ trong lòng như vậy. Cô ta còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Thanh Tùng, cô ta còn sợ anh lập tức đuổi mình đi.
Không biết rằng ý trời trêu người, Thanh Tùng cư nhiên đã bị mất trí nhớ của mấy tháng trước, có trời mà biết lúc ấy trong lòng cô ta vui biết bao nhiêu.
Nhưng cô không đoán được rằng, Lão Thái Gia trông hiền lành như vậy nhưng lúc nói chuyện lại tuyệt nhiên không hề hiền lành.
"Một cô gái thiện lương như vậy, khó trách cháu muốn mời cô ấy ăn một bữa cơm cám ơn." Từ Lão Thái Gia liếc mắt nhìn Irene, cố ý cười nói.
Thanh Tùng cho rằng lăng Lão Thái Gia hiểu lầm quan hệ của hai người chỉ là bạn bè bình thường, lắc đầu nói: " Vừa rồi cháu quên giới thiệu với ông, cô ấy là bạn gái của cháu, Irene."
Irene rộng rãi cười gật đầu với Từ lão thái gia, xem như chào hỏi qua.
"Cháu nói đây là bạn gái của cháu?" Từ Lão Thái Gia có vẻ cực kỳ giật mình: "Người nằm ở bệnh viện chính là cô gái này sao? Ta nhớ rõ cô gái kia liều chết cõng cháu ra từ rừng Mưa mà. Đó không phải vị hôn thê của cháu sao? Sao bây giờ cô gái này lại là bạn gái của cháu?"
Sắc mặt Thanh Tùng cứng đờ, lúc bấy giờ khi anh đang ở Mỹ, anh hoàn toàn không biết người nào đã cứu anh, anh chỉ biết là Irene đã trở về bên cạnh anh, anh lại cùng cô ta hạnh phúc. Tuy nhiên đáy lòng anh trống rỗng khó hiểu.
Nhớ lại lời Trấn Minh nói người yêu anh là Nguyễn Ánh Hân, đúng là, điều này sao có thể...
"Từ lão, đó là chuyện trước kia, ông nói lại chuyện xưa làm gì?" Irene vẫn như cũ cười khéo: "Cháu và Thanh Tùng hiện tại thật sự rất hạnh phúc, chúng ta ăn cơm xong sẽ đến thăm Ánh Hân. Dù sao cũng là do Thanh Tùng không cẩn thận đẩy ngã cô ấy."
Nghe Irene nói Thanh Tùng khiến đầu Ánh Hân bị thương, Từ Lão Thái Gia trong lòng cả kinh. Nhưng rất nhanh hiểu được, Hồ Lê Thanh Tùng này, thật là đem Ánh Hân quên hết tất cả rồi.
"Như vậy cũng được." Từ Lão Thái Gia không nói thêm gì nữa, chỉ có Trấn Minh biết Từ Lão Thái Gia này, lão hồ ly lại nghĩ khẳng định xem Nguyễn Ánh Hân thành cháu dâu của mình.
Cơm ăn không có gì đặc biệt lắm, Từ Lão Thái Gia đứng lên nói: "Cơm ăn cực kỳ vui vẻ, Thanh Tùng, đi tính tiền đi, tính chung hai bàn luôn, đỡ phải phân hai lần phiền toái. Đúng rồi, tùy tiện lấy mấy thứ đồ ăn mang đi, con bé ở trong bệnh viện còn không có ăn cơm a."
Thanh Tùng không có nghĩ nhiều, đứng dậy đi tính tiền, chỉ có Trấn Minh sắc mặt kỳ quái nhìn về phía Từ Lão Thái Gia. Lão hồ ly nhà mình, thật sự chính là mặt dày, quá dày đi!
Ánh Hân sớm đã thức dậy. Bác sĩ bắt cô nằm trên giường nghỉ ngơi, không được tùy ý đi lại, nhưng cô thật sự nằm không được, cô bảo Khôn Ni giúp mình nâng giường cao lên, nửa ngồi, nữa nằm xem báo.
Báo chí không có tin tức gì đặt biệt, nhưng xem không bao lâu, Viên Thanh Thanh đã tới rồi, nhìn thấy quần áo trên người bà liền biết bà chưa kịp thay quần áo liền chạy đến, làm cho Ánh Hân một trận cảm động.
"Mẹ, sao lại tới đây." Gọi Viên Thanh Thanh là mẹ đã thành một loại thói quen, khóe mắt cô nóng hổi nhìn bà nói: "Con không sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày thì tốt rồi."
"Não bị chấn động mà vẫn bảo không có chuyện gì! Rất nghiêm trọng đó con có biết không? Nha đầu ngốc!" Viên Thanh Thanh đi lên phía trước tới, Hàn quản gia đem cơm từ trong túi để lên bàn cho cô.
"Tiểu thư, người ăn cơm trước đi, cơm ở trong bệnh viện chắc là ăn không ngon rồi, này là chúng ta đặc biệt mang mang đến."
Hồ quản gia mới vừa nói xong, Viên Thanh Thanh liền nhìn Hồ quản gia trách cứ nói: "Ông trước kia không đều kêu Ánh Hân là thiếu phu nhân sao? Như thế nào đột nhiên sửa lại rồi hả?"
Hồ quản gia sắc mặt lúng túng nhìn về phía Ánh Hân: "Là thiếu phu nhân bắt tôi gọi cô ấy là tiểu thư."
"Ông nghe theo." Viên Thanh Thanh hai tay chống nạnh nói: "Về sau tiếp tục kêu thiếu phu nhân, bất luận ai nói như thế nào cũng không có thể chữa lại!"
"Vâng, phu nhân!" Hồ quản gia nghiêm mặt nói.
"Gâu gâu gâu!" Từ cửa truyền tới tiếng chó sủa, Ánh Hân lập tức liền nghe ra đây là tiếng của Phách Thiên. Phách Thiên ở bên ngoài vui mừng, Hồ quản gia sợ quấy rầy đến các bệnh nhân khác, đành phải đem Phách Thiên mang vào phòng. Vốn là không cần mang Phách Thiên tới bệnh viện, nhưng Viên Thanh Thanh nghe nói là Thanh Tùng đẩy ngã cô, hơn nữa hiện tại cùng với Irene, nghĩ thầm, rằng Irene sẽ phải cùng đi theo bệnh viện, đột nhiên nảy sinh một cái ý niệm trong đầu, đem Phách Thiên mang đến bệnh viện.
Phách Thiên nhìn đến Ánh Hân, cái đuôi đong đưa trở lại, phát ra âm thanh ư ử, bày tỏ nó cực kỳ vui mừng.
"Mẹ, con đã nghĩ kỹ rồi." Ánh Hân vừa ăn cơm vừa nói nói: "Nếu Thanh Tùng thật muốn vẫn cùng với Irene tiểu thư, con liền con như con là em gái tốt của anh ấy."
"Con bị đụng đầu nên nói linh tinh gì đấy? Ăn cơm của con đi!" Viên Thanh Thanh một vỗ bàn: "Cho dù là ai cũng không tới phiên Irene, ăn cơm! Không được nói lại chuyện này!"
Ánh Hân đành phải ngoan ngoãn im lặng, Viên Thanh Thanh này tính tình kỳ quái, không phải là ai cũng dám trêu chọc của bà.
"Phách Thiên lại đây!" Viên Thanh Thanh rời khỏi mép giường, đem Phách Thiên kéo qua tới: "Một hồi nếu là nữ tiến vào, ta buông ra dây thừng con liền hướng trên người cô ta bổ nhào tới. Không cần cắn cô ta, dọa cho cô ta sợ là đủ rồi, biết không?"
Phách Thiên là con chó cực thông minh, nghe xong Viên Thanh Thanh nói xong liền ư ử vài tiếng như đã hiểu.
Không lâu sau, cửa phòng bệnh bị mở ra, người đầu tiên vào là Từ Lão Thái Gia, nhìn đến Viên Thanh Thanh lập tức mặt mày hớn hở chào hỏi: "Đã lâu không thấy."
"Thật sự là đa tạ Từ lão đem Ánh Hân của chúng tôi đưa bệnh viện rồi." Viên Thanh Thanh mới vừa khách sáo xong, chỉ nhìn thấy Irene ôm một giỏ hoa quả tiến vào, Thanh Tùng không biết đi đâu rồi.
Irene liếc thấy đến chỗ Viên Thanh Thanh, cô ta thật không ngờ bà sẽ đến bệnh viện. Thanh Tùng hiện tại cùng Trấn Minh đi đến phòng của bác sĩ, trong lúc này không sẽ tới.
"Phách Thiên." Viên Thanh Thanh vỗ nhẹ nhẹ lên đầu Phách Thiên, buông lỏng tay đang cầm dây thừng.
"Gâu gâu gâu!" Phách Thiên thông minh lập tức liền hướng tới Irene nhảy chồm tới. Irene trước kia ở Hồ gia cùng Phách Thiên gặp qua nhiều lần, mỗi lần Phách Thiên đều đã hướng tới cô ta sủa to, không nghĩ tới hôm nay, vậy mà trực tiếp hướng về phía chính mình chồm tới. Cô ta sợ tới mức hoang mang lo sợ, giỏ trái cây trên tay rơi xuống đất, liền chạy trốn.
"Phách Thiên, ngươi làm gì vậy? Không sủa nữa!" Viên Thanh Thanh ở phía sau cố ý mắng Phách Thiên, nhưng Phách Thiên vẫn một mực đứng trước mặt Irene chồm tới.
Irene nhìn Phách Thiên kia thân thể cao lớn trước mặt mình, cứ chồm tới, chỉ cảm thấy hạ thể nóng lên, có thứ gì đó bừng lên, cô ta vội vã kẹp chặt chân, để không cho nguòi khác biết cô ta bị dọa sợ đến tè ra quần. Chuyện này nếu như bị người ta biết rõ, cô ta sẽ không còn chút mặt mũi gì rồi!
Ánh Hân thật sự nhìn không được, kéo kéo Viên Thanh Thanh thủ nói: "Mẹ, như vậy được rồi!"
Viên Thanh Thanh bĩu môi, chu môi huýt sáo một tiếng, Phách Thiên lập tức nhu thuận đi về.
"Này hoa quả là đưa cho cô, Ánh Hân cô nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi trước..." Irene hung hăng chỉ vào giỏ trái cây trên mặt đất, nuốt nước miếng, xoay người cũng như chạy trốn liền rời khỏi.
Vừa ra khỏi phòng bệnh, Irene thần tốc đi vào trong thang máy, cô ta thần tốc cởi quần lót của mình ra, không tồi cô ta thật sự són ra quần rồi. Đem quần lót ném đi, liền giải quyết sự tình rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top