Chap 144 : Ánh Hân bị thương

Mưa tí tách rơi dưới đất, máy bay vì mưa to nên hạ cánh trước sớm. Đi ra cửa kiểm tra an toàn, Ánh Hân mát xoa huyệt thái dương. Khi hạ cánh Ánh Hân cảm thấy bị ù tai, cô cực kỳ không thoải mái.

Bởi vì thời gian còn sớm, Viên Thanh Thanh cũng không tới kịp, bất quá liền cho tài xế đến.

"Tiểu thư, tôi đến đây." Ánh Hân vốn định tự mình đem vali hành lý mang lên, nhưng cô vừa mới lấy hành lý, Hồ quản gia liền mang hành lí lên giúp cô. Cô cũng chỉ có hai vali hành lý, hành lí của Thanh Tùng cũng không nhiều, nhưng Irene lại có đến bốn vali hành lý thêm cả những bao lớn bao nhỏ gì đó nữa. Nhưng Hồ quản gia tựa hồ cũng không tính đến giúp cô ta.

Thanh Tùng đi WC, Irene cũng không phải yếu ớt, tự mình kéo hành lý đem chất lên một cái xe đẩy.

"Hồ quản gia, ông không giúp cô ấy một tay sao?" Ánh Hân nhìn bộ dáng cật lực của Irene, nhịn không được nói với Hồ quản gia.

Trong mắt cô Hồ quản gia là một người cực kỳ nhiệt tình biết quan tâm mọi người, nào biết Hồ quản gia lần này quay mặt đi, cực kì lạnh lùng nói: "Tôi chỉ vì Hồ gia mà phục vụ."

Ý là chuyện tình của Thanh Tùng và Irene không có liên quan gì đến ông. Nhưng Ánh Hân biết, Hồ quản gia cũng không phải là người máu lạnh như vậy, ông chỉ là do chuyện của cô, không nghĩ muốn đi giúp ả.

Càng nhìn, Ánh Hân càng thấy không được, trên lưng cô chỉ đeo một cái túi xách, hai tay trống trơn, vì thế liền đi lên phía trước giúp Irene nâng cái rương hành lý lên: "Để tôi giúp cô."

Irene cũng bởi vì phải tự mình di chuyển hành lý mà buồn bực, lúc này Ánh Hân lại đến, ả liền cho rằng cô cố ý đến đây để cười nhạo ả. Nhất thời trong lòng tức giận, không suy nghĩ, ả lập tức đẩy cô ra.

Nhưng Ánh Hân chỉ lui về sau mấy bước, không ngã sấp xuống, nhưng do lúc ấy hành lí của Irene thả một cái trên xe đẩy, lập tức mất trọng tâm, vali hành lí đổ xuống...

Irene theo bản năng liền muốn chạy, nhưng cô mang giày cao gót, chân xoay chuyển té lăn trên đất, vali hành lí hướng về phía cô nặng nề đổ tiếp xuống.

"Cô không sao chứ?" Ánh Hân bất chấp vừa rồi Irene đẩy mình, vội vàng đến bên cô ta di chuyển vali hành lý.

Nhưng tay cô mới vừa va chạm vào rương hành lí, "Cút ngay!" Một tiếng quát lớn, cùng với lực kéo mạnh, cô bị kéo về phía sau, cả người mất trọng tâm, lập tức ngã chỏng vó trên mặt đất. Tệ hơn, cô bị va đầu vào chân xe đẩy, cảm thấy một trận choáng váng, nhìn mọi thứ cũng không rõ.

Nhưng cô vẫn thấy rõ ràng người kéo cô ngã xuống, chính là Thanh Tùng.

"Irene, em có làm sao không?" Thanh Tùng tay chân lanh lẹ đem vali hành lí di chuyển, đỡ ả đứng dậy.

"Đau..."  Irene thật hít một hơi khí lạnh, bao trùm tại mắt cá chân, hiển nhiên là trật thương chân.

"Tiểu thư!" Thấy Ánh Hân như vậy, Hồ quản gia bỏ mặc hành lý, vội vàng chạy về phía cô, nhưng ông mới đi một khoảng, lúc này bên cạnh ông xuất hiện một cái bóng đen, thần tốc chạy về hướng cô. Hồ quản gia nhất thời ngừng lại, Từ thiếu gia? Anh tại sao lại đến đây?

Trấn Minh đúng là tới sân bay... Tản bộ. Anh không biết Ánh Hân xuống máy bay giờ này, cũng không đi thăm dò chuyến bay, ngày hôm qua sau khi về nhà, mãi không ngủ được, liền ra sân bay tản bộ.

"Tôi đỡ cô, cô có đứng được không?" Cùng với Hồ quản gia, Trấn Minh cũng thấy rõ mọi chuyện, ngay khi nhìn thấy Irene đẩy Ánh Hân, anh đã định chạy đến, nhưng thấy cô không bị ngã sấp xuống, nên anh vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Ai mà nghĩ tới Thanh Tùng lại tưởng Ánh Hân hại Irene, liền đến kéo cô ngã, Trấn Minh rốt cuộc chịu không nổi, liền chạy một mạch về phía cô.

"Không sao." Ánh Hân dựa vào Trấn Minh mà đứng dậy, xoa xoa đầu, vì đầu cô va phải chân xe tải mà sưng lên, chỉ chạm nhẹ là sẽ đau, nên cô không dám động vào.

Lúc này Irene đang được Thanh Tùng bế lên, nhìn Ánh Hân, trong lòng ả nảy ra một kế, ôm cổ annh nói:" Chuyện không liên quan đến Nguyễn Ánh Hân, là do em không cẩn thận, anh vừa nãy đẩy cô ấy làm gì?"

"Anh nhìn thấy cô ấy mang theo hành lý đẩy lên người em." Thanh Tùng ngữ khí không hề nhiệt độ, ánh mắt liếc nhìn cũng không nhìn đến Ánh Hân một cái, chỉ là gọi điện thoại để cho lái xe tiến vào đem xe đẩy kéo ra ngoài, tiện đà ôm Irene đi về phía cửa lớn.

"Thiếu gia..." Hồ quản gia muốn đi đến giải thích trước nhưng không kịp.

Hàng động này với Ánh Hân mà nói chẳng khắc nào đem cô ra lăng trì xử tử, cô đứng ngây người nhìn Thanh Tùng, chân không nhấc lên nổi.

Không được, nhất định phải kiên cường, nhất định không được khóc! Cô chua xót nuốt vào trong cổ họng, dời ánh mắt nhìn về Trấn Minh: "Vừa rồi cám ơn anh, sao anh lại tới đây?"

"Đi dạo." Trấn Minh sắc mặt vẫn bình thường nói, ánh mắt anh giờ mới để ý tới Ánh Hân, trên người cô có nhiều nhiều vết trầy da, sau gáy của cô phỏng chừng đụng không nhẹ, đi NewYork không bao lâu, cả người mà lại gầy xuống rất nhiều. Cứ việc cô đối với chính mình cố gắng cười thật tươi, trong đôi mắt kia thống khổ, lại để cho trái tim của cậu hung hang thu lại hết.

"Từ thiếu gia." Hồ quản gia đi lên phía trước, sắc mặt phức tạp nói: "Thật sự là cám ơn cậu rồi."

"Theo những gì tôi hiểu về tính cách của Thanh Tùng, cậu ấy nhất định phải đưa Irene về trước." Trấn Minh nói xong, nhìn Ánh Hân nói: "Chi bằng về nhà tôi xử lý vết thương trước, đừng để Hồ phu nhân lo lắng."

Hàn quản gia vội vàng nói: "Tôi sẽ đi cùng tiểu thư."

Ông biết Trấn Minh có cảm tình với Ánh Hân, sợ cậu nhân lúc Thanh Tùng mất trí nhớ sẽ cướp mất cô. Con gái dễ cảm động thường lầm tưởng cảm kích là tình yêu, ông phải theo dòm chừng mới được.

"Tiên sinh, đây là hành lý của ông?" Nhân viên sân bay đứng đó không xa chỉ về vali hàng lý bị nhân viên khác đẩy đi: " Nơi công cộng xin chú ý bảo quản hành lý của mình."

"Được rồi, cám ơn." Hồ quản gia nhấc chân đi lấy hành lí.

Trấn Minh cùng Ánh Hân đi đến của chính, cô đi chậm, cậu lần này không thúc giục, cố ý đi chậm đỡ cô ra đến cửa.

"Cậu ấy thật sự không nhớ ra một chút gì sao?" Rốt cục nhịn không được, Trấn Minh vẫn lại là mở miệng hỏi.

Ánh Hân buông xuống phía dưới, ngược lại lắc lắc đầu nói: "Nếu anh ấy có thể nhớ lại dù chỉ một chút thì tôi còn bị đối xử như vậy sao? Bất quá không có việc gì, một ngày nào đó anh ấy sẽ nhớ lại tất cả."

Nhìn bộ dạng khổ sở của Ánh Hân, lại cố làm ra dáng vẻ giả bộ lạc quan, Trấn Minh trong lòng rất tức giận. Cậu vốn dĩ đã từ bỏ dục vọng đối với cô, đối với Nguyễn Ánh Hân cậu quyết định chỉ đứng từ xa âm thầm bảo vệ nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của cô khổ sở như vậy, cậu thật không cam lòng.

Trấn Minh thở dài, anh muốn để cho Ánh Hân quên Thanh Tùng, suy xét cân nhắc những người khác, nhưng anh vẫn không thể nào nói ra miệng.

Đi đến cửa Từ gia, Trấn Minh nhanh chóng xuống xe, sang mở của giúp Ánh Hân, vẫn không quên hỏi đùa một câu: "Chính mình có thể tự đi không?

"Có thể, tôi lại không có bị thương tới chân." Ánh Hân cười cười, nhanh chóng bước xuống xe.

Hồ quản gia không tiện đi vào, ngồi chờ trên xe Hồ gia. Dù sao nếu để cho Viên Thanh Thanh nhìn đến Ánh Hân bộ dạng toàn thân bị thương, Hồ gia không chừng lại không thể bình yên.

Mà còn, nếu như đi bệnh viện xử lý miệng vết thương, vạn nhất có phóng viên nhìn đến, sự tình sẽ còn náo nhiệt hơn nữa. Dù sao Nguyễn Ánh Hân đã không phải từng là Nguyễn Ánh Hân, về mặt danh nghĩa cô là con gái nuôi của Nguyễn Thành Cát, cũng là vị hôn thê của người thừa kế tập đoàn Hồ thị tương lai. Nếu cô sơ suất bị phóng viên phát hiện, bất luận đối Hồ thị và Nguyễn thị đều nhất định sẽ có lời lẽ sai trái ảnh hưởng.

Từ gia vẫn giống như trước kia, dùng tảng đá màu đỏ sậm xây lại bức tường lớn như cũ nhưng nhìn rất hài hòa, màu đen trên lan can sắt có một gốc cây không biết tên, cây xanh vừa nhú ra lộ diện đôi chút, rất có cảm giác như là Thế Ngoại Đào Nguyên.

"Tiểu thiếu gia!" Hai đội mặc phục cảnh đứng chỉnh tề ở cửa cùng kêu lên.

Không tồi, Ánh Hân đã qua cửa lớn của Từ gia này vài lần, nếu không phải bị những người này hù chết rồi!

Không giống như lần đầu tiên gặp mặt khi đó, Khôn Ni giờ đang đón chào cô, đối với Trấn Minh cung kính cuối nói: "Thiếu gia, cậu đã về."

"Uhm." Trấn Minh kéo tay Ánh Hân nói: "Đi gọi bác sĩ gia đình tới đây."

"Vâng ạ!" Khôn Ni đáp một tiếng, dùng ánh mắt đánh giá  Ánh Hân một chút, ngược lại thần tốc biến mất trong tầm nhìn ở đây.

Lần này đi không giống với lần trước, vòng qua dãy nhà phía trước, đi tới phòng nhỏ ở phía sau, bên ngoài căn nhà nhỏ kia có một vườn hoa viên nhỏ, bên trong trồng các loại hoa không biết tên mà nói, nhưng có một loại cô nhận ra, cô đã từng thấy nó trên một bản tạp chí, là một loại hoa lan cực kỳ hiếm, muốn mua một chậu phải đặ trước tám tram vạn.

Vào phòng, xuyên qua một hành lang nhỏ, Trấn Minh mang cô đi tới phòng mình. Trong phòng sắp xếp hết sức chỉnh tề, ngay cả khăn trải giường cũng không có một nếp nhăn.

"Ngồi đi." Trấn Minh để cho Ánh Hân ngồi ở trên ghế sofa, còn mình lại đi ra ngoài, sau đó, cầm hai lon Red Bull tiến vào, đưa một lon cho cô.

Cô không thích uống Red Bull, hương vị cô cảm thấy là lạ. Nhưng một chuyến bay đáp xuống, suốt mười mấy giờ có khi ngủ có khi tỉnh lại, lăn qua lăn lại đến vài lần, uống lon Red Bull cũng được bổ sung thêm sức lực.

Red Bull trong tay mới uống có vài ngụm, một thanh âm quen thuộc từ bên ngoài hành lang truyền đến: "Ánh Hân của ta đến đây sao?! Ánh Hân của ta có phải ở bên trong không?"

Tiếng nói vừa ngừng không bao lâu, Từ Lão Thái Gia đi đến, ông đang mặc quần áo rất chỉnh tề. Nếu đoán không sai, hẳn là ông vừa từ nơi làm việc về, nên cũng chưa kịp thay quần áo.

Ánh Hân vội vàng đứng dậy chào hỏi Từ lão thái gia, Trấn Minh ngửa đầu uống một ngụm Red Bull, nhìn về phía cô nói: "Ngoan ngoãn ngồi đó đi."

Trấn Minh đang nói, Từ Lão Thái Gia mới cảm giác là nơi đây không thích hợp.

Ánh Hân mặc bộ đồ quần đùi tay ngắn màu trắng, quần áo như vậy không ít chỗ đổi thành màu xám, trên người để lộ vài vết trầy xước, tuy không nghiêm trọng lắm nhưng trong mắt của Từ Lão Thái Gia thì đúng là nguy.

Con cháu Từ gia từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm khắc như huấn luyện quân sự, nhưng cho tới bây giờ Từ gia đối với con gái đều cưng chiều hết mực, mới vừa nhìn thấy Ánh Hân bị trầy xước chút thôi, Từ Lão Thái Gia hoảng hốt hỏi cô: "Sao lại thế này? Con đã đánh nhau với ai sao?"

Thấy Từ Lão Thái Gia hỏi như vậy, Ánh Hân vốn muốn cười nhưng cũng cố nhịn. Cô chỉ lắc đầu, gượng cười nói: "Không có đâu ạ, con chỉ bị ngã thôi."

Bị mọi người ngầm tôn xưng "Lão hồ ly tinh" Từ Lão Thái Gia, ông liếc nhìn Trấn Minh , trong lòng biết là mọi chuyện không có đơn giản như Ánh Hân đã nói, nhưng nếu cô không muốn nói thì ông cũng không tiện hỏi nhiều. Biết cậu đã gọi bác sĩ tới khám, ông cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa.

Mặc kệ đã xảy ra cài gì, nếu không có trở ngại là tốt rồi. Mặc dù cô không có duyên làm cháu dâu của ông, nhưng làm cháu gái vẫn tốt lắm rồi.

Bác sĩ đã đến rất nhanh, ông bị Khôn Ni chạy xe như gió lốc đưa tới, khi đi vào trong phòng rồi mà vẫn còn cảm giác đang ở trên không trung. Làm bác sĩ của Từ gia, chuyện đó vẫn thường xảy ra, theo lý thuyết đó sớm trở nên thành thói quen nhưng thật sự là có bị bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không trở thành thói quen được.

Kiểm tra các vết thương trên thân thể, bác sĩ bảo là không có gì đáng ngại, nhưng chỗ đáng ngại nhất đó chính là đầu. Tuy không thấy rõ tình trạng chảy máu, nhưng khi vén tóc ra thì phát hiện trên da đầu có tụ máu. Bác sĩ bình tĩnh lại, sờ bàn tay Ánh Hân, lòng bàn tay lạnh như băng nhưng tất cả đều là mồ hôi.

"Xin hỏi, tiểu thư bây giờ có thấy choáng váng đầu óc không?" Sau khi kiểm tra cẩn thận xong, bác sĩ nghiêm túc hỏi Ánh Hân.

Ánh Hân gật gật đầu: "Có muốn ói một chút, chắc là sẽ không nghiêm trọng chứ?"

Bác sĩ đứng dậy, cũng không trả lời Ánh Hân, quay qua nói với Từ Lão Thát Gia: "Lão Thái Gia, tôi thấy nên đưa cô ấy đi bệnh viện để kiểm tra, tôi nghĩ rằng cô ấy đã bị chấn động não."

"Chấn động não?" Từ Lão Thái Gia quyết định phải đưa Ánh Hân đến bệnh viện. Ông không suy nghĩ đến những việc khác, chỉ mong cô không bị sao.

"Ông à, đợi một chút." Trấn Minh cất giọng nói. "Hồ quản gia nói nếu tùy tiện đưa đến bệnh viện sẽ bị truyền thông chú ý, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."

"Nghiêm trọng cái gì? Cái đó có nghiêm trọng bằng việc Ánh Hân bị chấn động não không? Để ta xem truyền thông nào dám đưa tin! Ai dám đưa tin ta sẽ làm cho cả công ty của họ không làm ăn nổi." Từ Lão Thái Gia nghiêm túc nói. Ông từ xưa đến giờ nói một không hai, có nững lời này của Từ lão thái gia, Trấn Minh nghe vậy tạm thời yên tâm.

Nhưng Ánh Hân không hề muốn đến bệnh viện, cô chần chừ nói: "Hẳn cũng không phải là vấn đề gì lớn lao, không phải chỉ là chấn động nhẹ thôi sao? Không nên làm to chuyện...."

Lúc này không phải Từ Lão Thái Gia hay Lăng Hàn Vũ nói mà là bác sĩ nói cùng với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Tiểu thư, nếu quả thật là chấn động não thì cô nên chú ý hơn, nếu như không chú ý rất có khả năng sẽ bị xuất huyết não đấy, vẫn là không nên phớt lờ thì tốt hơn."

Kẻ có tiền thật là thích chuyện bé xé to, chẳng qua cô chỉ vấp ngã thôi mà suy xét chấn động não. Ánh Hân trong lòng nói xong nhưng cũng không dám xem thường, dù sao làm được bác sĩ riêng của Từ gia, kinh nghiệm nhất định rất phong phú, không thể coi thường. Cô thở dài, vốn dĩ muốn việc lớn hóa nhỏ nhưng hiện tại xem ra là không có khả năng rồi.

Đúng là Từ gia có khác, trong chốc lát, Ánh Hân đã được sắp xếp xong xuôi để là kiểm tra não bộ. Lúc kiểm tra không cho phép người ngoài vào nên Trấn Minh và Từ Lão Thái Gia chỉ có thể ngồi ở ghế dựa bên ngoài. Hồ quản gia thấy tình hình như vậy, liền trở về Hồ gia đem tin tức báo cho Viên Thanh Thanh.

Dù sao chuyện cũng đến nước này rồi, cũng không thể giấu diếm mãi được.

Nhìn trên cửa đề bảng "Trung tâm kiểm tra", Trấn Minh lấy điện thoại di động ra gọi cho Thanh Tùng. Anh liền bắt máy, không đợi  cậu nói liềm mở miệng nói trước: "Tôi thấy cậu ở sân bay, cố ý tới đón cậu nhưng sao không thấy cậu đâu hết vậy?"

Trấn Minh hít sâu một hơi nói: "Cậu đang ở đâu?"

"Ở nhà Irene, tôi đang giúp cô ấy sắp xếp lại hành lí thôi." Thanh Tùng lạnh nhạt nói, một chút cũng không nghĩ đến sự tồn tại của Ánh Hân .

Nghe thấy thế, Trấn Minh cuối cùng cũng tin rằng Thanh Tùng đã bị mất trí nhớ, Ánh Hân toàn thân thương tổn, cả người gần tới bên bờ vực sinh tử nhưng vẫn không quên tìm kiếm anh. Lúc này anh đã trở lại nhưng lại quên cô mất rồi.

Nghe nói lúc Thanh Tùng điều trị ở Mỹ, Irene đã ở bên toàn tâm toàn ý chăm sóc cho anh.Trấn Minh đột nhiên nhớ đến một câu chuyện cổ tích, hoàn cảnh trong câu chuyện đó rất giống bây giờ.

Nàng tiên cá cũng như thế này, cứu sống Hoàng tử, dùng toàn bộ những gì mình có chỉ để đổi lấy cơ hội được ở bên hoàng tử, nhưng hoàng tử lại xem một người con gái khác là ân nhân cứu mạng, đưa cô ta về bên cạnh mình. Đây chính là vận mệnh đã an bài sao?

Không! Cho đến bây giờ, Trấn Minh chưa bao giờ tin tưởng cái gì gọi là vận mệnh! Yêu một người là nên để cho người mình yêu được hạnh phúc, mà không nhất thiết phải ở giữ chặt người ấy bên cạnh mình, tình yêu không nên ích kỷ.

"Tôi cho cậu một giờ, một giờ sau phải đến ngay bệnh viện ngay tại trung tâm thành phố, không được dẫn theo Irene, chỉ một mình cậu đến thôi." Nói xong Trấn Minh cúp điện thoại. Anh lần đầu tiên ngắt điện thoại với Thanh Tùng.

Dường như ý thức được có chuyện gì rất quan trọng xảy ra, khuôn mặt Thanh Tùng trở nên lạnh lùng.

"Điện thoại của ai vậy?" Irene ôm một bó hoa đến ban công, Thanh Tùng vội vàng đi lên phía trước cầm lấy.

"Không có gì." Thanh Tùng cười cười, giúp Irene đặt bó hoa lên trên ban công, nhưng cũng không có giải thích gì với ả cả.

Từ Lão Thái Gia thấy Trấn Minh cúp điện thoại, đoán được là gọi cho Thanh Tùng, nhắm mắt lại nói: "Tiểu tử Thanh Tùng kia muốn tới rồi hả? Con như thế nào lại thua kém người khác thế? Đến cả nữ nhân cũng bị Hồ Lê Thanh Tùng cướp mất. Đúng rồi, Ánh Hân tới cùng không phải không cẩn thận bị ngã xuống đúng không? Cuối cũng chuyện gì đã xảy ra, nói cho ta nghe."

Biết không thể gạt được Lão Thái Gia, Trấn Minh không còn cách nào khác phải nói thật.

Vốn cho rằng Từ Lão Thái Gia biết Thanh Tùng mất trí nhớ quên Ánh Hân, ông sẽ vì cô cảm thấy khổ sở, không nghĩ tới mặt ông lại hiện lên ánh mắt tràn đầy vui sướng. Dù gì cũng là ông cháu, một giây sau Trấn Minh liền biết Lão Thái Gia vì sao cao hứng, liền vội vàng nói: "Ông không nên suy nghĩ quá nhiều, sớm muộn gì Thanh Tùng cậu ấy cũng khôi phục lại trí nhớ thôi."

"Là ông nội con, ta chỉ muốn tốt cho con thôi." Từ Lão Thái Gia hất cằm một cái, khí thế lẫm liệt.

Thanh Tùng vẫn còn một giờ nữa mới đến bệnh viện, mà một tiếng đồng hồ này anh có thể thừa sức đi đến sân bay rồi quay trở lại bệnh viện rồi.

"Ông à, người ở lại chỗ này chờ Ánh Hân ra, con phải đi đến sân bay." Nói xong Trấn Minh xoay người chạy đi, Từ Lão Thái Gia biết người cháu này sẽ không vô cớ mà để cô lại nên cũng không ngăn cản.

Ngồi trên băng ghế bệnh viện màu xanh, Từ Lão Thái Gia thở dài nói: "Khôn Ni à, cậu nói xem khi nào ta mới có thể nhìn Trấn Minh, đứa cháu duy nhất này kết hôn?"

Một bên Khôn Ni cũng không trả lời Từ Lão Thái Gia vấn đề dó, chẳng qua là mở miệng nhắc nhở: "Hàn Vũ thiếu gia là cháu đức tôn của gia tộc, vậy..."

Câu nói kế tiếp không nói ra nhưng Từ Lão Thái Gia đã hiểu ý, nâng lên một cước liền hướng Khôn Ni bay đi: "Tiểu tử thối!"

Khôn Ni may mắn tránh thoát, lúng túng ho khan một tiếng, ngược lại làm cho bầu không khí dịu hẳn đi.

Trấn Minh đi tới sân bay, thông qua quan hệ của Từ gia mà tìm được người phụ trách sân bay, người phụ trách chạy đến chỗ cậu, cười nịnh nọt: "Trấn Minh thiếu gia, tôi có thể giúp gì cho ngài?"

"Đưa cho ta camera giám sát, đoạn video từ bảy giờ đến bảy giờ rưỡi sang cho ta." Trấn Minh vẻ Mặt nghiêm nghị nói.

Nghe Trấn Minh nói xong, người phụ trách sân bay lộ vẻ mặt khó xử: "Không có lí do thỏa đáng, không thể đem video giám sát ra ngoài..."

Người phụ trách sân bay nói chuyện càng lúc càng nhỏ, cho đen khi nhìn Trấn Minh híp mắt một cái liền vội vàng sửa lời nói: "Bất quá nếu là cậu thì đương nhiên là không cần lí do, mời theo tôi đi bên này."

Trấn Minh hừ lạnh một tiếng, đi theo người phụ trách. Bởi vì biết đại khái thời gian, rất nhanh tìm được đoạn bang ghi lại toàn bộ hình ảnh những gì đã xảy ra với Ánh Hân, cậu sao một bản vào điện thoại di động, nhìn đồng hồ còn khoảng hai mươi phút, vội vàng chạy đến bệnh viện.

Xe thể thao mui trần vừa lái tới bệnh viên liền thấy Thanh Tùng đang đứng trước cổng bệnh viện gọi điện thoại, một giây sau điện thoại của Trấn Minh vang lên.

Nhấn từ chối cuộc gọi, đậu xe xong, Trấn Minh đi nhanh đến cổng bệnh viện.

Thấy Trấn Minh đi tới, Thanh Tùng nhíu mày hỏi: "Cậu kêu tôi đến bệnh viện để làm gì?"

Trấn Minh ôm lấy cổ Thanh Tùng, đánh anh một quyền nói: "Đến nước Mỹ rồi một cú điện thoại cũng không gọi cho tôi, cậu nói đi, cậu có muốn đền bù cho tôi không."

"Đền bù cho cậu?" Tròng mắt Thanh Tùng xoay xoay "Cậu muốn bản thiếu gia đến bệnh viện để hiến máu sao? Phải nói sớm chút chứ, để tôi bồi bổ."

"Được rồi, nói chuyện chính đi, tôi cho cậu xem một video clip." Trấn Minh không nhắc đến Ánh Hân, chỉ bậc clip trong điện thoại cho Thanh Tùng xem.

Toàn bộ clip không quá năm phút nhưng nhìn Thanh Tùng sắc mặt tái nhợt.

"Thì ra là tôi đã hiểu lầm cô ấy..." Thanh Tùng giương mát nhìn về phía Trấn Minh, nửa mắt lại nói: "Cậu không phải là đã để ý em gái tôi rồi đấy chứ?"

"Em gái cái đầu cậu!" Trấn Minh hung hăn nói "Cậu mất đi trí nhớ mấy tháng kia, lúc đó cậu đang yêu đương cùng Nguyễn Ánh Hân, cậu cực kỳ yêu cô ấy."

Thanh Tùng lạnh lùng nói: "Cậu nói bậy bạ cái gì đó... Là cô ấy bảo cậu nói với tôi như vậy à?"

"Cô ấy có cần không?" Trấn Minh lắc lắc đầu nói "Toàn bộ thế giới đều biết cậu và Nguyễn Ánh Hân đang yêu nhau, toàn bộ thế giới đều biết Ánh Hân vì cứu cậu mà suýt mất đi tính mạng của mình, cậu đúng là..."

"Thanh Tùng!" Một giọng nữ đột nhiên vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top