Chap 140 : Gặp lại Thanh Tùng

Đại Hổ không chú ý điều gì, đầu va chạm vào cửa kính xe bên cạnh, đau đến nhe răng trợn mắt.

"Anh Đại Hổ, anh không sao chứ?" Nhìn thấy bộ dạng này của Đại Hổ, Mã Cách thật sự buồn cười, nhưng vẫn kìm chế lại, chồm lên thân thiết hỏi Đại Hổ có bị thương hay không.

"Tôi không sao!" Đại Hổ có chút xấu hổ, nhưng đảo mắt lập thức thay đổi một chút biểu tình: "Tôi thực sự chỉ đùa một chút thôi lão đại, anh lại tưởng là thật? Đại Hổ tôi chỉ nghĩ cho cuộc sống hạnh phúc trong tương lại của anh, nhưng sẽ không làm chuyện gì không có đạo đức, anh nói có phải hay không?"

Hoàng Dương  nhếch khóe miệng không nói gì, xe rất nhanh biến mất trong bóng tối trước bình minh.

Ngày lại ngày qua đi, ngày nào mặt trời cũng sẽ mọc lên ở phia đông rồi lặn phía tây. Mọi thứ xung quanh đều không có chút gì thay đổi. Nhưng có rất nhiều thứ, đang lặng yên thay đổi dần dần...

Ánh Hân thân thể càng ngày càng hồi phục, cuối cùng cũng được xuất viện. Ngay thời điểm Viên Thanh Thanh cùng Hồ Quản Gia đồng loạt đến làm thủ tục xuất viện cho cô. Viên Thanh Thanh nhận được một cuộc gọi. Cuộc gọi này, gần như khiến cho Ánh Hân tan vỡ...

Một giờ trước...

Bởi vì bệnh viện này là của Hồ Thị, cho nên thụ tục xuất viện gì đó hiệu suất làm việc đều rất nhanh. Ánh Hân cùng Viên Thanh Thanh thân thiết đi ra cửa lớn bệnh viện, theo sau là Hàn quản gia mỉm cười vui vẻ.

Một tuần trước bọn họ nhận được tin Thanh Tùng đã đã tỉnh lại, tin này làm cho Ánh Hân thật hạnh phúc. Nhưng Viên Thanh Thanh vẫn mạnh mẽ giữ cô ở lại bệnh viện hơn một tuần nữa. Nói là sợ lưu lại di chứng.

"Tôi đi lái xe tới đây." Hồ quản gia tiến lên một bước nói, nhận được sự cho phép mới xoay người chạy ra. Viên Thanh Thanh không gọi lão Trần lái xe tới, mà là chính mình cùng Hồ quản gia lái xe tới đón Ánh Hân. Quan tâm đến cô quả thật không ít.

"Mẹ nói với con, tìm một nhà hàng thật ngon. Đợi dạo phố với con xong chúng ta liền tới đó ăn cơm như vậy được không?" Viên Thanh Thanh vui vẻ phấn chấn nói.

Ánh Hân gật đầu đáp lại. Tháng sau chính là kỷ niệm 20 năm ngày Viên Thanh Thanh kết hôn với Hồ Tuấn Khải. Hồ gia trên dưới đều đã chuẩn bị cho buổi tiệc tối hôm đó. Nghe nói Thanh Tùng hôm đó cũng trở về. Lời đồn đã hồi phục quả thật không sai, chỉ là phía bên Mỹ kia không hiểu tại sao, không nhận được tin tức cụ thể của anh.

Thật giống như, Thanh Tùng không hề tồn tại. Hoặc có thể nói, giữa Thanh Tùng và Ánh Hân căn bản không có bất cứ quan hệ gì. Anh đôi khi gọi điện thoại về, chỉ nói đến việc gia đình.

Có gì đó không đúng...Ánh Hân căn bản chưa một lần nhận được cuộc gọi nào của Thanh Tùng. Mà anh chỉ gọi đến máy điện thoại riêng của Hồ gia. Điều này khiến cho Ánh Hân cực kỳ buồn bực, cũng rất bất an.Nhưng cô sợ người khác cười cô nghĩ quá nhiều, cho nên vấn đề này căn bản chưa nhắc tới cùng Viên Thanh Thanh. Cũng ít khi bà nhắc đến anh trước mặt cô.

Sau khi nghe tin Thanh Tùng trở lại Việt Nam, cô thật hạnh phúc, đồng thời, cũng không biết vì điều gì, càng ngày càng bất an.

"Mẹ, con nghĩ con nghĩ muốn đi Mỹ." Ánh Hân đột nhiên nói: "Tỉnh lại đã một tuần, nhưng anh ấy tới bây giờ vẫn không gọi cho con một cuộc điện thoại. Con... con muốn đi Mỹ nhìn xem."

"Cái gì?! Nó không gọi điện thoại cho con?! Cái tiểu tử thối này làm cái quỷ gì? Có muốn chúng ta hiện tại lập tức gọi điện thoại cho nó hay không?" Viên Thanh Thanh có chút không dám tin.

Thanh Tùng mỗi lần gọi điện thoại về đều đã không đề cập đến Ánh Hân, bà lúc ấy còn tưởng rằng anh mỗi ngày đều gọi điện cho cô, nên không nhắc đến cô lúc gọi về nhà. Hiện tại nghe cô nói như vậy, cảm thất thật sự không tưởng tượng được.

Khó trách bảo bối Ánh Hân của bà bộ dạng luôn luôn cau có.

"Không cần gọi điện thoại ạ." Ánh Hân lắc đầu: "Chúng ta ở đây là mười giờ, tính theo bên anh anh ấy hẳn là tám, chín giờ, thời điểm này gọi điện là không tốt. Ngoài ra, kỳ thật... con muốn cho anh ấy một bất ngờ."

Bất ngờ? Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Thanh Tùng?

Viên Thanh Thanh trong đầu hiện ra hình ảnh hai đứa trẻ hôn nhau nồng nhiệt, mặt tự dưng đỏ lên: "Khả năng tiểu tử Thanh Tùng kia cũng muốn cho con một bất ngờ nha? Con không chào như vậy liền đi đến..."

Điện thoại di động ở trong túi đột nhiên vang lên, Viên Thanh Thanh lấy ra biểu hiện vui mừng hết sức nhướng mày: "Con xem, đây là điện thoại của ai?"

Nhìn màn hình điện thoại di động thượng hiện lên ["Tiểu tử thối" đang gọi ], trái tim Ánh Hân đột nhiên đập nhanh hơn quy định.

"Con nghe nhé?" Viên Thanh Thanh xấu tính cười rộ lên, đem di động đưa cho cô, vừa lúc Hồ quản gia đã lái xe tới đây. Viên Thanh Thanh nói muốn mình giúp đi mua đồ uống, liền kéo Hồ quản gia xuống xe bước đi.

Ánh Hân cúi đầu, trịnh trọng ấn xuống nút nghe: "Vâng?" Tiếng nói của cô trở nên run rẩy.

Bên kia dừng một chút, truyền đến tiếng nói quen thuộc của Thanh Tùng: "Cô là ai vậy? Mẹ tôi đâu?"

Ánh Hân còn tưởng rằng anh nhất thời không có nghe rõ tiếng cô, vì thế không hờn giận nói: "Em là Nguyễn Ánh Hân, anh nói em là ai!"

"Nguyễn Ánh Hân? Là ai? Tôi làm sao mà biết cô là ai? Cô là ăn trộm điện thoại của mẹ tôi sao? Tôi cảnh cáo cô, điện thoại này không phải cô có thể ăn trộm được!" Âm thanh trong điện thoại rất tức giận, tuyệt đối không phải nói đùa.

"Hồ Lê Thanh Tùng... anh đang nói đùa với em sao? Nhất định là nói đùa phải không?" Ánh Hân rõ ràng cảm giác không đúng lắm, nhưng cô vẫn ôm một chút hi vọng.

"Cô quen biết tôi?" Thanh Tùng sửng sốt một phen: "À..., là trước lúc tôi mất trí nhớ quen biết sao? Thật ngại quá, tôi hoàn toàn quên mất mọi chuyện xảy ra trong mấy tháng trước. Bác sỹ nói đây là hiện tượng bình thường khi não bị tổn thương. Thật sự ngại quá, vừa rồi thái độ của tôi có phần không tốt, hiện tại cô cầm điện thoại của mẹ tôi sao? Tôi có chuyện muốn nói cùng bà ấy." Ánh Hân đầu óc đột nhiên trống rỗng, điện thoại trong tay vô tình rơi xuống.

Thời điểm Viên Thanh Thanh vừa lúc liền nhìn thấy Ánh Hân sắc mặt tái nhợt, di động trong tay rơi xuống đất.

Bà đau lòng mà chạy tới hỏi xảy ra chuyện gì, đương nhiên không phải đau lòng vì điện thoại, mà vì con dâu tương lai bà yêu thương.

"Anh ấy..." Ánh Hân nước mắt không nghe lời chảy ra, nói cũng nói không hoàn chỉnh, chỉ là càng không ngừng lặp lại: Anh, anh, anh ấy...

Viên Thanh Thanh nhặt điện thoại trên mặt đất lên, phát hiện cũng không bị hỏng, mà cuộc gọi vẫn kết nối. Vì thế ngữ khí không tốt hướng thẳng điện thoại hét lên: "Cái thằng nhóc nhà ngươi đã nói gì với bảo bối Ánh Hân của ta?!"

"Cái gì?" Thanh Tùng ở Mỹ nhíu mày, ở phòng tổng thống của khách sạn đi qua đi lại: "Mẹ, là mẹ sao? Vừa rồi nhận điện thoại của mẹ là ai vậy? Con nghe đang nghe cô ấy nói thì có tiếng động lớn, xảy ra chuyện gì rồi hả?"

"Là ai sao? Con hỏi bảo bối Ánh Hân của ta là ai?" Viên Thanh Thanh thanh âm run rẩy, hiển nhiên cô chưa ý thức được chuyện gì không thích hợp, chỉ là nghĩ Thanh Tùng không nhận ra tiếng cô.

"Anh ấy mất trí nhớ rồi... Quên con rồi." Ánh Hân cuối cùng cũng nói được ra đầy đủ câu này.

Viên Thanh Thanh ngây người: "Ánh Hân, con cũng không nên nói đùa mẹ. Nó rõ ràng bình thường cực kỳ, cũng không nói mình mất trí nhớ."

Điện thoại bên kia Thanh Tùng bĩu môi: "Con nói mẹ ơi, chỉ là mất trí nhớ, con không muốn khiến mẹ lo lắng cho nên liền không nói với mẹ. Mẹ nói xem Ánh Hân tới cùng là ai ạ?"

Viên Thanh Thanh cắn chặt răng, vừa định mắng qua đi lại nghe Thanh Tùng nói tiếp: "Mặc kệ cô ấy là ai, đều không quan trọng. Mẹ, con muốn tuyên bố một tin tức tốt. Con cùng Irene hoà giải, con nghĩ muốn cầu hôn cô ấy."

"Cái gì?!!!" Viên Thanh Thanh hét lên: "Ta không cho phép, tuyệt đối không cho phép!"

Ánh Hân sắc mặt trắng xanh, hiển nhiên là nghe được lời Thanh Tùng nói lời.

"Mẹ, con biết mẹ ấn tượng xấu đối với cô ấy, thật sự cô ấy đã thay đổi. Trở thành người rất tốt, rất tốt với con..." Viên Thanh Thanh không muốn tiếp tục nghe, trực tiếp ấn nút tắt. Bởi vì tức giận nên ngực phập phồng.

"Phát sinh chuyện gì, mọi người tại sao chung một biểu hiện này?" Vừa rồi Trấn Minh lái xe tới chúc mừng Ánh Hân xuất viện, vì thế anh bên ngoài liền cùng Hồ quản gia nói chuyện, hai người vừa đi vừa trò chuyện đến cửa bệnh viện liền nhìn thấy Viên Thanh Thanh sắc mặt đỏ bừng, còn cô mặt biến sắc trắng bệch, còn chứa đầy nước mắt.

Bởi vì anh trai Hoàng Phúc bị trẩn đoán ung thư, còn là giai đoạn cuối. Cho nên Hoàng Phúc một bên ở cạnh bác Lâm xử lý công vụ trong công ty, một bên vừa tận dụng thời gian ở bên anh trai. Vì vậy Hoàng Phúc sáng sớm liền gọi điện thoại chúc mừng Ánh Hân xuất viện. Hơn nữa biết Trấn Minh nhàn rỗi tới bệnh viện đón cô. Cho nên chỉ có một mình cậu tới.

Vừa tới nơi liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khiến cho chính anh thật sự khó hiểu. Trải qua chuyện xảy ra lúc thám hiểm dã ngoại, Từ lão thái gia cũng buông xuống, không nhắc tới chuyện muốn Ánh Hân làm cháu dâu của mình .Mà trái tim Trấn Minh hiện tại coi như dục vọng tan biến.

Nhưng sâu tận đáy lòng, anh vẫn là đau lòng vì Ánh Hân. Nhìn thấy cô khóc, trái tim anh cũng không chịu nổi.

Viên Thanh Thanh một bên căm giận mà kể lại chuyện vừa rồi, một bên đưa tay khoát lên vai Ánh Hân, im lặng an ủi cô.

"Làm sao có thể..." Trấn Minh cực kỳ thất kinh. Thanh Tùng cũng gọi điện thoại cho anh, từ đầu đến cuối không đề cập chuyện mình mất trí nhớ. Nhưng anh chợt nghĩ lại, Thanh Tùng cũng không một lần nhắc đến Ánh Hân với anh. Lúc ấy anh vui vẻ vì Thanh Tùng đã tỉnh lại, cho nên từ đầu không cảm thấy có gì đó không đúng.

Hồ quản gia đứng ở một bên mấp máy môi nói: "Thiếu phu nhân, cô yên tâm, chỉ là mất trí nhớ tạm thời, đến một ngày sẽ nhớ lại tất cả. Ta tin tưởng, người trong lòng thiếu gia yêu thương, là cô."

Ánh Hân cắn chặt môi dưới, biểu tình quật cường khiến cho người ta thương xót: "Tôi nghĩ muốn đi Mỹ."

Bây giờ, Viên Thanh Thanh không ngăn cản: "Mẹ cùng con đi!" Cô phải đi gặp tên tiểu tử kia.

"Không cần." Ánh Hân lắc đầu: "Con muốn mình đi tìm anh ấy. Xem anh có thật sự bạc tình như vậy hay không, vì sao có thể quên con, có thể quên con mà ung dung nói chuyện muốn cùng người khác ở bên nhau."

Cô nói như vậy, khóe mắt lệ đã dâng đây, lại vẫn cố chấp kìm nén không cho nó rơi xuống.

Nếu anh thật sự bạc tình như vậy, ít nhất cô cũng phải thoải mái mà nói với Thanh Tùng cô sẽ không bao giờ chúc phúc cho anh?

Sau cùng, vẫn là Hồ quản gia đi cùng cô. Bởi vì Ánh Hânđối với ngôn ngữ của nước Mỹ không thông thạo. Tuy thành tích môn tiếng Anh của cô rất tốt. Nhưng kiến thức gì đó trong sách giáo khoa khác nhiều so với thực tế. Mà đến nước Mỹ, cô cũng cần có người giúp đỡ cô tìm được Thanh Tùng.

Máy bay cất cánh trên không, trái tim An Sơ Hạ giờ phút này cũng giống với chiếc máy bay này, bay lâng lâng.

"Người không cần lo lắng, thiếu phu nhân." Nhìn thấy tâm trạng của Ánh Hân, Hồ quản gia thật là không đành lòng. Nhưng ông không thể nói ra nhiều lời an ủi.

"Cháu không sao." Ánh Hân mỉm cười, nụ cười kia tràn đầy thê lương: "Cháu phải trở nên mạnh mẽ hơn tưởng tượng."

Hồ quản gia không nói thêm gì nữa, cũng không biết nên nói điều gì.

Đợi máy bay hạ cánh xuống sân bay ở Mỹ, đã là rạng sáng hơn 3 giờ. Ánh Hân được người của Hồ gia ở Mỹ tiếp đón đến ở cùng khách sạn với Thanh Tùng. Hồ quản gia đặc biệt sắp xếp cô và anh ở cùng một tầng. Hơn nữa là sát vách.

Hồ quản gia để cho cô cẩn thận nghỉ ngơi, tất cả mọi chuyện đều đợi đến sáng hôm sau mới giải quyết. Cô gật đầu đáp lại, cúi chào Hồ quản gia rồi đóng cửa. Phòng tổng thống rất lớn, cô đi tới phía trước cửa sổ, phía dưới là ngọn đèn loé sáng nước Mỹ.

Lần này không phải lần đầu tiên tới nước Mỹ, nhưng là tâm tình hoàn toàn không giống nhau. Lần đó, tuy nhiên cũng có chút không thoải mái, nhưng về sau hạnh phúc lấp đầy nhưng điều không thoải mái đó... Cô đột nhiên nhớ lại thời gian trước.

Cũng bắt đầu hối hận chính mình tham gia hoạt động thám hiểm ngoài trời.

Lại bắt đầu hối hận, hối hận đã gặp gỡ Thanh Tùng.

Cô điều chỉnh lại thời gian một cách nhanh chóng, thức dậy một lần nữa trở nên tràn đầy sức sống. Nhưng thế nào cũng cảm thấy không hạnh phúc.

Đúng như vậy, làm sao tâm tình có thể hồi phục như trước.

Chuông cửa vang lên, cô mở cửa, Hồ quản gia vẻ mặt đầy ý cười nói: "Thiếu phu nhân đã thức dậy. Thiếu gia hiện tại đang ở phía dưới lầu một dùng cơm, cô có muốn xuống dưới không?"

"Bác đã tới chào hỏi anh ấy sao?" Cô không biết tại sao bắt đầu căng thẳng trở lại.

"Vẫn không có." Hồ quản gia lắc đầu: "Ta chuẩn bị mấy bộ quần áo cho cô, cô thay trước."

Cuối cùng ông lại vẫn bổ sung một câu: "Là ý của phu nhân."

Ánh Hân nhận lấy quần áo đi vào phòng ngủ. Toàn là quần áo khiến người mặc cực kỳ hấp dẫn, cô không dám mặc, mà thay bộ quần áo chính mình mang đến. Quần bò màu xanh nhạt, cùng với một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu đen, nhìn qua cực kỳ tươi mới.

Sau khi chỉnh sửa xong xuôi, cô đi ra ngoài phòng ngủ. Hàn quản gia không hỏi cô vì điều không mặc những bộ quần áo kia. Bời vì lúc ông cầm những thứ này trên tay cũng biết chắc Ánh Hân sẽ không mặc.

Vào thang máy đi xuống tầng một nhưng không nhìn thấy Hàn Thấy Lục ở đó.

"Rõ ràng vừa rồi còn đang ở đây..." Hồ quản gia nhỏ giọng nói thầm: "Thiếu phu nhân, ta đi tìm xem."

Nói xong ông liền chạy ra, Ánh Hân vẫn chưa kịp nói điều gì đó.

Không muốn đứng ngây như vậy ở đây, cô bước chân đi ra ngoài khách sạn. Bên cạnh khách sạn là một quảng trường, còn có đài phun nước. Bên kia tụ tập rất nhiều người, dường như đang nhìn gì đó thú vị.

Ánh Hân không biết tại sao liền đi tới.

Mọi người trên quảng trường xúm lại lại thành một vòng tròn, cô kiễng chân lên mới có thể nhìn thấy bên trong.

"Em nguyện ý gả cho tôi sao? Trưởng thành sẽ gả cho tôi?" Thanh Tùng hôm nay cả người mặc bộ quần áo rất bình dị, nhưng bẩm sinh đã có khí chất. Một bên gối quỳ xuống, trong tay cầm một đoá hoa hồng, ở bên cạnh anh, đều bày ra rất nhiều hoa hồng, đỏ rực như máu, không thể đếm xuể.

Đối mặt với anh chính là Irene kia với vẻ mặt tràn đầy bất ngờ.

Khoảnh khắc đó Ánh Hân xuất hiện nhưng cô lại không khóc, cô muốn khóc, nhưng dường như bản thân lại bị ép khô vậy, không thể có nổi một giọt nước mắt nào. Hay nói đúng hơn, cô căn bản khóc không được.

Ngược lại với Ánh Hân, Irene lấy tay che miệng mà khóc. Là nước mắt kích động. Những người dân Mỹ xung quanh đứng xem bắt đầu ồn ào náo nhiệt, nói các lời đơn giản để mà cho ả nhanh đồng ý.

"Em... (nguyện ý)" lời còn chưa dứt, Ánh Hân từ trong đám người vây quanh chen lấn tiến vào.

"Em sẽ không chúc phúc cho anh." Ánh mắt cô nhìn chăm chú vào Thanh Tùng: "Nếu anh hiện tại khôi phục trí nhớ, nhớ ra em, em sẽ tha thứ anh. Nếu như anh thật sự không nhớ ra, em cũng không biết chính mình sẽ thế nào nữa... Hồ Lê Thanh Tùng, anh quả thật không nhớ rõ Nguyễn Ánh Hân là ai sao?"

Cô từng tìm anh cả một buổi tối khi ở trong rừng rậm, một mình cô độc tìm kiếm anh lúc trời tối.

Cô từng thề, nếu Thanh Tùng đã chết, cô không còn muốn sống nữa.

Cô từng thề nếu Thanh Tùng không có việc gì, cô liền đến chỗ anh nói rõ. Nói chính mình đã sớm yêu anh rồi.

Nhưng là ai có thể nói cho cô biết, vì cái gì mọi chuyện biến thành như thế này? Vì cái gì những thứ cô muốn quý trọng, mọi thứ sau cùng cũng không thuộc về cô? Vì cái gì người cô yêu, tất cả đều rời khỏi cô?

Nước mắt đột nhiên rơi xuống, cả người như không còn chút sức lực. Cô nhìn thấy Thanh Tùng kinh ngạc nhìn cô, nhưng trong mắt kia là xa lạ, là không quen biết.

Còn Irene, cô lại xem như ả không tồn tại.

"Thật sự không nhớ ra sao? Mấy tháng trước khi mất đi trí nhớ?" Từng giọt nước mắt theo hốc mắt rơi xuống, trực tiếp rơi xuống đá cẩm thạch ở quảng trường.

Người ở xung quanh xem khó hiểu, bắt đầu từ từ rời đi, cũng có người ở lại xem đã xảy ra chuyện gì.

"Cô..." Thanh Tùng chỉ nói một chữ, vậy mà cũng không biết muốn nói điều gì. Vì cái gì mà ngực cảm giác đau đớn? Vì lí do gì nhìn đến khuôn mặt thanh tú của cô lại có cảm giác đau lòng?

"Thật sự chuyện gì đều không nhớ rõ sao? Làm sao bây giờ? Hồ Lê Thanh Tùng, anh nói em phải làm sao bây giờ?" Ánh Hân càng nói càng lớn tiếng hơn, nước mắt chảy ra cũng càng chảy ra nhiều hơn. Cô biết chính mình khóc sẽ thành bộ dáng khó coi, nhưng mà nước mắt hoàn toàn không thể khống chế.

Cô rõ ràng ngay cả giọt nước cũng chưa uống, nhưng mà nước mắt giống như chảy mãi không hết.

"Nhiều hồi ức như vậy, nguyên nhân thật sự vì vấn đề chưa hồi phục nên hoàn toàn không nhớ ra sao? Thật sự có thể yên tâm thoải mái mà cầu hôn người khác sao?""..." Thanh Tùng không biết nên nói cái gì. Chỉ cảm thấy ngực đau đớn càng ngày càng rõ ràng.

Anh không biết vì điều gì bản thân mình lại có một loại mong muốn thôi thúc bản thân... Nghĩ muốn tiến lên để ôm chặt cô gái đang nước mắt rơi đầy mặt kia, hành động lại như cô không chịu khuất phục.

"Thanh Tùng... anh biết cô ta sao?" Irene tiến lên, kéo cánh tay anh động tác tự nhiên.

Trong đáy mắt cô ta đầy giao động, mang theo một tia e ngại nhìn Ánh Hân.

Từ khi Thanh Tùng bị đưa đến nước Mỹ, cô ta liền lợi dụng thời gian ở tại nước Mỹ, tìm đủ mọi cách nhờ không không biết bao nhiêu loại quan hệ, đi tới bên cạnh anh mà quan tâm chăm sóc. Biết được rằng anh đã quên mất những chuyện của mấy tháng trước, khi đó cô ta cực kỳ vui vẻ. Vui vẻ đến độ muốn điên rồi.

Cô ta cảm thấy được là thượng đế đang giúp bản thân mình. Cho nên trước mặt Thanh Tùng cô ta không nhắc gì liên quan đến Ánh Hân dù là nửa câu.

Thanh Tùng cũng không có hỏi cô ta, có phải hay không anh quên một số chuyện rất quan trọng. Cô ta luôn luôn mơ hồ suy đoán. Cô ta suy nghĩ, chỉ cần anh không nhớ tới, cô ta liền tuyệt đối có thể một lần nữa giữ lấy tâm trí của Thanh Tùng.

Cô ta làm được rồi. Nhưng là, Ánh Hân xuất hiện rồi.

Nhưng cô ta tuyệt đối không cho phép Thanh Tùng cứ như vậy bị Ánh Hân cướp đi. Nguyễn Ánh Hân có gì hơn cô ta? Muốn gia thế không có gia thế, khuôn mặt nhỏ nhắn kia chẳng có gì đặt biệt, cô ta tự thấy chính mình không hề kém cỏi!

"Không... Không có ấn tượng!"Thanh Tùng lắc đầu, quay đầu ôn nhu nhìn Irene nói: "Em còn chưa trả lời có nguyện ý lấy anh hay không?"

"Em...."

"Thiếu gia!" Hồ quản gia chen lách vào trong đám người, vốn là ông vừa nhìn thấy được Ánh Hân trong tầm mắt, sau đó liền nhìn thấy đến Thanh Tùng đang ôm Irene nói cái gì đó. Người bên cạnh dần dần tản đi, có thể do không có chuyện gì hay ho nên rời đi.

Âm thanh này quá mức quen thuộc, Thanh Tùng không cần nhìn cũng biết là Hồ quản gia đến. Irene còn chưa có cơ hội kịp trả lời anh, ánh mắt có chút hờn giận nhìn về phía Hồ quản gia.

Hồ quản gia này tính tình trung hậu, đã làm việc ở Hồ gia nhiều năm, nhìn thấy Thanh Tùng trưởng thành, cho nên Irene cũng không dám làm càng trước mặt đối với Hồ quản gia, chỉ có thể trong long mắng thầm vài câu.

"Thiếu gia, cậu không phải đang nằm viện sao? Sao lại chạy đến đây vậy? Vết thương đã khỏi hẳn chưa?" Thấy Thanh Tùng, Hồ quản gia lúc này quên hẳn Ánh Hân, mà cũng không có nhìn đến Irene, chỉ là toàn tâm quan tâm đến anh.

"Trong khách sạn quá buồn chán, tôi ra ngoài hít thở không khí một chút. Còn có, tôi vừa rồi đã cầu hôn Irene rồi!" Thanh Tùng nói ra với vẻ mặt đầy vẻ hớn hở, nhẹ nhàng, ôm nhu hướng lên ôm lấy bờ vai trần của Irene, ả cũng nhân cơ hội ôm eo anh, vẻ mặt thẹn thùng.Ông đã nghe qua chuyện Thanh Tùng, chuyện của mấy tháng qua hoàn toàn quên hết, giờ phút này tận mắt thấy, trong ngực thở hổn hển, hít thở không khí cũng có phần khó khăn.

"Hồ quản gia!" Ánh Hân nhìn thấy Hồ quản gia sắc mặt không tốt, liền vội vàng tiến đến giúp ông xoa bóp trán, Hồ quản gia lúc này mới khôi phục lại.

Sau một hồi nhìn tới nhìn lui, tầm mắt Thanh Tùng dừng lại trên người cô: "Thì ra cô là người mà Hồ quản gia mang đến, khó trách sao mà cô biết tôi. "Cô là ai? Cô tên gì?"

Ánh Hân mới vừa muốn trả lời, Thanh Tùng đột nhiên vỗ đầu một cái: "Cô là Nguyễn Ánh Hân?"

Hồ quản gia cùng Ánh Hân sắc mặt đều là trở nên vui vẻ, bên cạnh Irene lại là bộ mặt cứng ngắc, động tác ôm Thanh Tùng cũng buông lỏng, theo bản năng liền muốn chạy trốn. Bởi vì cô ta biết rất rõ, anh một khi nhớ rõ Nguyễn Ánh Hân là ai, toàn bộ công sức bấy lâu của cô ta đều đổ sông đổ biển.

Bác sĩ có nói qua, khả năng phục hồi trí nhớ rất thấp, Thanh Tùng vì sao nhanh như vậy liền nhớ ra?

"Cô lúc nãy nói, cô tên là Nguyễn Ánh Hân phải không?" Thanh Tùng nhức đầu, thấy có lỗi nói: "Đầu tôi bị thương, trí nhớ mấy tháng trước đều không thể nhớ nổi rồi."

Vốn dĩ là đang vui mừng, sau khi Thanh Tùng nói lời này xong, lại giống như sóng lớn ngoài khơi kia hòa tan cùng bọt biển. Cô vốn cho rằng, anh đã nhớ ra cô, kết quả, chỉ là cô ảo tưởng rồi vui mừng vô ích.

"Phải, em là Nguyễn Ánh Hân." Cô là Nguyễn Ánh Hân, không bao giờ dễ dàng gục ngã được. Người thân duy nhất của cô mất đi, cô cũng không có gục ngã mà tiếp tục bước tới, bây giờ cô không có lý do gì bị đánh ngã!"

Cô đã quyết định, nếu Thanh Tùng không có cách nào nhớ lại những chuyện trước kia, vậy coi như kết thúc đi! Cô có thể tạo cho anh những hồi ức mới, tương lai còn rất dài, cô cũng không tin, Thanh Tùng là lòng dạ sắt đá.

Lau khô nước mắt trên mặt, cô quay đầu nhìn về phía Thanh Tùng bên cạnh Irene, cố vẽ lên một nụ cười. Tuy nụ cười này của Ánh Hân là nụ cười quật cường, nhưng khiến cho ả nhìn thấy toàn thân sợ hãi, chỉ muốn mau chóng rời khỏi.

"Thanh Tùng, anh nên về khách sạn truyền thuốc rồi, để em đưa anh về." Irene thần tốc tránh đi ánh mắt của Ánh Hân, lôi kéo anh nói: "Nói không chừng y tá đến rồi đấy."

"Sợ cái gì? Có Hồ quản gia ở đây!" Thanh Tùng đem cằm gương lên, nhìn về phía Hồ quản gia nói: "Ông từ xa đến thăm tôi, tôi mời ông ăn cơm! Đúng rồi, còn có cô, Hứa Ánh Hân, không, cái gì Ánh Hân đấy?"

Xem dáng vẻ của Thanh Tùng, việc nhớ lại Nguyễn Ánh Hân tỷ lệ là cực kỳ nhỏ , ả ta không cần lo lắng sợ hãi nữa. Irene âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không để cho cô cướp đi anh được, đừng hòng.

Irene lườm Ánh Hân một cái, lạnh nhạt cười nói: "Là Nguyễn Ánh Hân. Anh như thế nào lại quên tên em gái của mình được vậy?""Em gái anh? Em biết cô ấy?" Thanh Tùng nghi hoặc nhíu mày nhìn về Irene hỏi: "Lúc nãy em còn hỏi anh cô ấy là ai."

"Em là muốn xem thử anh có phải hay không quên luôn em gái mình rồi hay không thôi!" Irene làm nũng nói: "Mẹ cô ấy vì cứu chú Hồ nên qua đời, cho nên chú Hồ liền đem cô ấy cô ấy về nhà anh ở rồi. Vậy không phải em gái anh sao?"

Nghe Irene nói như vậy, Thanh Tùng bắt đầu đánh giá Ánh Hân nói: "Thì ra chuyện là như vậy..."

Thanh Tùng xem cô như với người xa lạ không có chút gì cảm tình, chỉ cảm thấy mọi người hướng đến Hồ gia bọn họ chỉ là vì lợi ích bản thân, mẹ của Ánh Hân vì cứu cha anh mà qua đời.... Cái này có thể xem xét lại, nhưng không hiểu vì sao, cảm giác chán ghét của anh đối với Nguyễn Ánh Hân có gì không đúng vậy hay là hoàn toàn là không có.

Có lẽ do mấy tháng cùng cô ở chung nhà, nên rất quen thuộc, cùng một nhà nên tình cảm tốt hơn rồi?

Thanh Tùng nghĩ như vậy, không nghĩ lại nhiều, đem theo mọi người đến một nhà hàng Trung Quốc ăn cơm.

Ánh Hân ở Hồ gia sống một thời gian dài, đến các loại nhà hàng sa hoa ăn cơm thường xuyên nên có thể coi là đủ thích ứng tốt. Thừa lúc Thanh Tùng cùng Irene đi toilet, cô lôi kéo Hồ quản gia nói: "Hồ quản gia, ông chắc là cũng thấy rồi, con là đang nghĩ, nếu Thanh Tùng đã quên con rồi, vậy con sẽ cố gắng níu kéo giúp anh ấy nhớ lại nữa."

"Người là muốn thiếu gia một lần nữa yêu người sao?"  Hồ quản gia lý trí nói: "Nhưng mà thiếu phu nhân, người xem, thiếu gia cả ngày bên cạnh Irene tiểu thư, người có thể tiếp tục chịu đựng sao?"

Chịu đựng tiếp sao? Đương nhiên là không được rồi.

"Chẳng lẽ con gào khóc để anh ấy nhớ lại con sao?" Ánh Hân mắt lóe lên tia kiên định: "Nếu anh ấy thật sự sau cùng lựa chọn Irene tiểu thư, ít nhất con cũng từng cố gắng qua, sẽ không có gì hối tiếc nữa."

"Thiếu phu nhân, thật sự vất vả cho người rồi..." Hồ quản gia nhanh chóng lau đi một giọt nước mắt, ánh mắt của ông có chút vẩn đục, khó mà kiềm chế nước mắt.

"Bác về sau cũng không nên gọi con là thiếu phu nhân nữa rồi." Ánh Hân nhắc nhở, cầm lấy khăn tay trên bàn đưa cho Hồ quản gia, mới giật mình cảm giác thấy trên mặt mình cũng đều là nước mắt.

Bên trong nhà vệ sinh, Irene sau khi đi xong lại ra trang điểm lại, soi gương nhìn nhìn, tự nhận là thấy thế nào đều đã so với nha đầu miệng còn hôi sữa kia hấp dẫn người khác hơn nhiều!

Hôm nay cô ta mặc bộ váy xuyên thấy lộ vai lại lộ nữa lưng màu vàng nhạt, càng làm nổi bật lên da thịt tuyết trắng của cô ta. Cô ta so với Thanh Tùng là lớn hơn một tuổi, vốn là muốn học cấp ba, nhưng bởi vì lúc trước công ty giả trí của cô ta sắp xếp lịch trình dày đặc ngày đêm, cho nên tạm nghỉ học hai năm, bởi vậy cô cùng Ánh Hân đều là học sinh năm nhất, nhưng cô ta cũng ít khi đến trường ở Mỹ.

Đi ra buồng vệ sinh, Thanh Tùng tại cửa đã đợi một hồi lâu, tại bên chân anh đã có vài tàn thuốc nằm trên mặt đất.

"Làm sao mà lâu như vậy?" Nhìn đến Irene rốt cục cũng đi ra, hai ngón tay phải kẹp điếu thuốc của Thanh Tùng đưa ra phía trước.

"Như thế nào? Anh không kiên nhẫn rồi hả?"Irene với lấy điếu thuốc trong tay Thanh Tùng đang cháy sáng khói, động tác thành thạo rút một ngụm, thuận miệng đối với Thanh Tùng mặt nhẹ nhàng phun ra khói, khuôn mặt diễm lệ chiếu vào mi mắt anh, theo làn khói kia lập loè.

Irene vứt bỏ điếu thuốc trong tay, hai tay ôm Thanh Tùng, nhẹ nhàng đi cà nhắc, hôn lên anh. Thanh Tùng của hiện tại tự nhiên là hẳn không cự tuyệt, rất nhanh phản ứng kịp, hai người hôn nồng nhiệt ở một chỗ.

Hành lang đi tới hai người phụ nữ ngoại quốc, nhìn bọn anh hôn môi, cười đi vào nhà vệ sinh.

Rất lâu, Thanh Tùng buông Irene ra, mà ả nhãn cầu xoay một vòng, tại cổ anh lưu lại một màu đỏ sậm "dâu tây".

"Xảo trá!" Thanh Tùng đưa tay vuốt lên mũi irene một cái, trên mặt đều là sủng nịch. Ả trong thấy cơ hồ ngây ngốc, nhưng cô ta tinh tường biết, những thứ sủng nịch này, vốn là thuộc về Nguyễn Ánh Hân.

Không! Đây là thuộc về Irene cô!

Irene lôi kéo anh, bộ dáng ủy khuất: "Thanh Tùng, anh lúc đó sao lại nhìn chằm chằm vào người Ánh Hân? Thích cô ta sao? Em không thích bạn trai nhìn người con gái khác nhìn chằm chằm không chớp mắt."

Thanh Tùng kỳ thật cũng không có nhìn chằm chằm vào Ánh Hân, nhưng Irene nói như vậy, anh chỉ là vui vẻ một lời đáp ứng nói: "Được! Về sau anh liền chỉ nhìn đến một mình em! Còn có, anh cũng không phải là bạn trai của em! Anh là vị hôn phu của em!"

"Em còn chưa có đồng ý anh!" Irene chu miệng, cùng trên mặt cô ta nồng đậm trang điểm nhìn ra thật lớn tương phản.

Kỳ thật không có một người đàn ông nào thích người phụ nữ của mình trang điểm đậm như vậy, hôn lên mặt toàn là kem phấn tư vị thật khó chịu! Thanh Tùng để sát vào Irene, thấp giọng nói: "Vậy em có đáp ứng hay không?"

"Nói sau đi!" Irene yêu kiều cười, lông mi giả cơ hồ muốn ngăn trở ánh mắt cô ta.

"Về sau không cần trang điểm đậm như vậy." Thanh Tùng nói xong, lôi kéo Ireneđi về: "Đi thôi, bọn họ chắc sẽ thấy lạ, sao chúng ta đi vệ sinh lâu như thế."

Hai người trở lại bàn ăn, Ánh Hân không sai biệt lắm đã ăn xong rồi.

"Thanh Tùng, một hồi có thể hay không dẫn em nơi nơi đi dạo? Em là lần thứ hai đến nước Mỹ cũng không thông thuộc đường lắm." Ánh Hân hạ đũa xuống, nổi lên dũng khí nói.

Thanh Tùng còn không có trả lời, Irene liền gắp một miếng thịt nhét vào miệng anh, quay đầu đối với Ánh Hân cười nói: "Đợi lát nữa trở về Thanh Tùng vẫn còn phải truyền dịch, ngày mai trước khi trở về liền phải đi tái khám, để này sau đi, việc này cũng không thể trì hoãn rồi."

Ánh Hân nhìn Irene cười ôn hòa, cảm thấy cô gái này thật ác độc!

Ác giả ác báo, không phải là không có quả báo, mà là chưa tới lúc! Ánh Hân cúi đầu xuống, cũng không nói gì thêm, cúi đầu xem di động trong tay, màn hình hất sáng lên, ảnh khuôn mặt cô có chút xấu hổ.

"Tôi buổi tối quả thật vẫn còn truyền thuốc, thế này đi, Hồ quản gia, ông đưa Ánh Hân đi dạo đi." Thanh Tùng một bên gặm xương thịt, một bên mơ hồ không nói rõ ràng, nhưng Hồ quản gia cũng nghe được đại khái.

Gật gật đầu, ông đem bàn tay thô ráp đặt lên tay Ánh Hân, vỗ nhẹ vào cái, bày tỏ sự an ủi. Cô nhìn Hồ quản gia cười, cố nén nước mắt, đem những lời chua xót trong cổ nuốt xuống.

Thanh Tùng lại gọi cô "Em gái Ánh Hân"...

Hít sâu một hơi, cô tự nói với chính mình, cô phải kiên cường! Không thể dễ dàng bị gục ngã!

"Thiếu...(phu nhân)" Hồ quản gia gọi giữa chừng đột nhiên ý thức lại, vội vàng sửa lời nói: "Tiểu thư, tôi đưa cô đi, chúng ta tiện đường mua cho lão gia cùng phu nhân chút quà. "

"Được." Ánh Hân dịu dàng đáp lại.

Bữa cơm này không hề cao hứng, sau khi cơm nước xong, Irene cùng Hàn Thất Lục trở về khách sạn, ả giờ đây coi nơi này là nhà, cùng anh trở về truyền nước biển.

''Thiếu gia đi đường cẩn thận.'' Hồ quản gia đưa Hàn Thất Lục cùng Irene lên xe sau đó đi đến bên Ánh Hân nói: ''Tôi đưa người dạo chơi, chờ Irene tiểu thư kia về nhà tôi liền đưa người về khách sạn.''

Hồ quản gia có điểm giống trẻ con dáng vẻ vui đùa đến Ánh Hân cũng buồn cười, đúng là cười xong, trong lòng cảm giác cô đơn bỗng càng thêm đặc hơn rồi. Vì không muốn Hồ quản gia lo lắng, cô cười trừ tươi tắn, cùng Hồ quản gia dọc theo đường lớn: ''Chúng ta đi dạo chỗ nào vậy?''

''Liền tới chỗ bên cạnh quảng trường lúc nãy, nơi đó có rất nhiều cửa hàng, giá cả phải chăng nhưng đồ rất đẹp."

Nơi này đại khái Hồ quản gia đến đây không ít lần, ngựa quen đường cũ dẫn Ánh Hân đi hướng quảng trường.

Nơi này mỗi cửa hàng đều trang hoàng theo một phong cách của riêng mình rất độc đáo, tiến vào cửa hàng này có lẽ là phong cách thời Trung Cổ, nhưng tiến vào cửa hàng khác, lập tức giống như nhảy vào không gian khác.

Lựa chọn một đống đồ lớn, Ánh Hân muốn tự mình cầm, nhưng Hồ quản gia kiên trì muốn ông xách, sau cùng giằng co không được, cô đành buông tha.

Đồ vật gần như đều đã mua đầy đủ, vì để cho hết thời gian, Ánh Hân vào một cửa hàng truyện tranh.

Hồ quản gia ngồi xuống cùng, chủ cửa hàng thân thiện đưa lên hai li coffee. Chủ cửa hàng biết họ là người Việt Nam, cho nên kiên trì không lấy tiền của Ánh Hân.Nguyễn Ánh Hân là người không thích uống coffee, hương vị quá đắng. Nhưng chủ cửa hàng đã chủ động đưa lên, không nỡ từ chối ý tốt của người ta, đành phải uống một ngụm. Uống một ngụm mới phát hiện, hương vị cà phê nước Mỹ thật nhạt, thêm nữa cô có phần hơi khát, đem cốc cà phê như trà uống vào.

Kỳ thật cô vào tiệm truyện tranh, thực chất là muốn để cho Hồ quản gia nghỉ ngơi. Nhìn ông ấy xách các loại bao lớn bao nhỏ, Ánh Hân trong lòng thật sự áy náy, vì Hồ quản gia kiên trì muốn tự tay mình xách, cô đành phải tìm một cái cớ để vào tìm ngồi nghỉ.

Ngồi ở chiếc ghế dài làm bằng gỗ cao cấp, hai đầu ghế trang trí theo phong cách cổ xưa, chủ quán là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, đầu tóc uốn xoắn như gợn sóng, khuôn mặt phúc hậu, nhìn qua cực kỳ bình dị gần gũi, thâm tâm cô lập tức trầm tĩnh lại.

Thấy Ánh Hân không để ý đến cuốn truyện tranh trong tay, mà ngồi thất thần nhìn xuyên qua cánh cửa trong suốt, bên ngoài đường phố người qua kẻ lại, Hồ quản gia biết, cô nhất định lại nhớ tới Thanh Tùng.

Hồ quản gia vì thế vụng trộm nhắn tin cho người hộ lí, người hộ lí rất nhanh đáp lại tin nhắn, nói Irene đã chuẩn bị đi, ông ngẩng đầu nhìn Ánh Hân nói: "Không còn sớm nữa, chúng ta phải về thôi."

Ánh Hân lấy lại tinh thần, nhìn Hàn quản gia gật gật đầu.

Cô vừa mới đứng dậy, đột nhiên duỗi quá tay, Ánh Hân thiếu chút nữa theo bản năng ném cuốn truyện tranh trong tay, không tồi, đúng lúc khống chế được rồi.

"Tiểu thư xinh đẹp, đây là tôi dùng máy ảnh chụp, tặng cho cô." Cầm trong tay một cái máy chụp ảnh loại chuyên dụng, cậu bạn người nước ngoài đưa cho cô một tấm hình, miệng nói tiếng anh lưu loát.

Ánh Hân nhận lấy bức ảnh, trong ảnh chính là cô đang thất thần nhìn dòng người qua lại bên ngoài cửa sổ, kỹ thuật chụp ảnh của anh ta thật tốt, chụp được bức ảnh làm cô trông xinh đẹp như vậy.

"Anh chụp ảnh thật là đẹp." Ánh Hân không tự chủ được mà tán thưởng.

Hồ quản gia thấy thế, vội vàng bỏ hết đồ đạc xuống, từ trong ví rút tiền ra đưa đến.

"Không không không, đây là tôi tặng cho vị tiểu thư xinh đẹp này." Cậu con trai người nước ngoài gạt tay tỏ ra không cần: "Chúc cô ở Mỹ chơi đùa vui vẻ, tạm biệt." 

"Cảm ơn..." Ánh Hân nhìn theo cậu trai ngoại quốc xa lạ kia đang khuất dần, trong tay cầm tấm ảnh cậu ta tặng, có chút xấu hổ liếc nhìn về phía Hàn quản gia.

Hồ quản gia cười cười, đi mua một cuốn truyện tranh, đem tấm ảnh kẹp trong truyện tranh đưa cho Ánh Hân: "Tấm ảnh này xem như là đồ lưu niệm đi."

Tạm biệt bà chủ tiệm truyện tranh nhiệt tình, bọn họ đón xe taxi trở lại khách sạn. Hai người một trước một sau cùng đứng chờ thang máy đi xuống, thang máy đi xuống cửa mở ra lại gặp một người, là Irene.

Nhìn thấy Ánh Hân, Irene cũng sửng sốt một phen, tiện thể đối với cô nói: "Hai chúng ta có thể nói chuyện không?"Thấy Hồ quản gia từ phía sau tới, cô cười cười nói: "Hồ quản gia, ông lên trước đi, con sẽ lập tức đi lên."

Đưa Hồ quản gia vào thang máy xong, hai người ngồi xuống sofa.

"Cô hẳn là đoán được tôi tìm cô là muốn nói cái gì." Irene từ trong túi áo lấy ra một điếu thuốc, thuần thục đưa lên trong miệng rồi châm lửa, tàn thuốc lúc sáng lúc tối, khiến Ánh Hân có chút đau đầu.

"Thật có lỗi, cô đại khái đánh giá cao tôi, tôi cũng không biết cô muốn nói gì." Ánh Hân nghiêng đầu đi, bị sặc mùi khói thuốc làm cô khó có thể hô hấp.

Nghe Ánh Hân nói vậy, Irene cười lạnh một tiếng, ngữ khí không chút thiện ý nói: "Cô đã nói như vậy, tôi liền trực tiếp nói thẳng. Ý của tôi mong cô hãy giữ khoảng cách Thanh Tùng của tôi xa một chút!"

Âm thanh có chút lớn, lớn đến những người khác lao nhao ghé mắt nhìn sang hai người bọn họ.

Ánh Hân cũng cười lạnh một tiếng, quay đầu lại cùng Irene đối diện: "Tôi không hiểu lời cô nói là như thế nào "Hồ Lê Thanh Tùng của cô'' những lời này, không sai, anh ấy là mất trí nhớ, nhưng những khác không có mất trí nhớ. Còn có, có một việc tôi vừa tưởng tượng ra."

Irene cao ngạo khẽ nâng hạ cằm, thái độ khinh miệt nói: "Tưởng tượng ra cái gì?"

"Tưởng tượng Thanh Tùng sau khi khôi phục trí nhớ, sẽ đối với cô như thế nào." Ánh Hân đứng lên, cúi đầu nhìn Irene: "Đến lúc đó, cô cũng không là cái gì!"

Nói xong, cô liền nhấc chân rời đi, nghĩ không muốn nhìn đến phụ nữ này thêm một giây đồng hồ nào cả!

Irene bị Ánh Hân nói liền tức giận, đứng lên sau bóng lưng cô hô to: "Cô hiện tại mới không là cái gì! Về sau cũng sẽ không là cái gì!"

Coi như không nghe thấy lời Irene đang nói, Ánh Hân lập tức hướng thang máy mà đi, giờ phút này thang máy cực kỳ nhanh, nhấn một cái là cửa thang máy liền mở ra rồi. Cô thần tốc vào thang máy, rốt cục cắt đứt mọi âm thanh của ả.

Trong thang máy vắng vẻ trống không, trong gương lớn phản xạ ra khuôn mặt cô giờ phút này đều là tiều tụy, cô vỗ vỗ mặt, bắt buộc chính mình phải tỉnh lại.

Chỉ cần nhớ những việc đã từng xảy ra, toàn thân cô liền tràn ngập năng lượng! Cô nhất định phải tỉnh lại tỉnh lại!

Đi ra cửa thang máy, Hồ quản gia đã sớm ở đằng kia chờ rồi. Thấy Ánh Hân xuất hiện, ông vội vã tới hoan nghênh thân thiết hỏi han: "Tiểu thư cô không sao chứ? Irene tiểu thư theo nói với cô cái gì?"

"Còn có thể nói cái gì, nói con phải tránh xa Thanh Tùng một chút." Ánh Hân cười nhạt một tiếng: "Ông yên tâm đi Hồ quản gia, con sẽ không bị Irene ảnh hưởng đến."

Hai người vừa nói vừa đi ngân nga trên thảm đất hành lang, hướng phòng Ánh Hân đi tới.

"Ai Ya! Cô không biết Irene tiểu thư, cô ta trước kia dốc sức làm ở trong ngành giải trí, nếu là có ai đang giở thủ đoạn âm mưu quỷ kế gì, người giở trò đó nhất định là cô ta, cho nên tôi mới lo lắng!" Hồ quản gia nói xong, dùng thẻ phòng mở cửa phòng, đưa Ánh Hân đi vào.

Trong phòng Tổng Thống sạch sẽ, tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị cẩn thận tỉ mỉ, cô đi đến bên cửa sổ vĩ đại sát đất, nhìn dưới lầu xa hoa trụy lạc, nặng nề mà thở dài một hơi.

"Quản gia Hồ, ông nói, con nếu không thể kiên trì nổi làm sao bây giờ? Con hiện tại mệt mỏi quá...:

Rất lâu không có nghe tiếng đáp lại, lại nghe đến thanh âm bước chân người đi đến, Ánh Hân nghi hoặc xoay người sang chỗ khác, đối diện ngay ánh mắt của Thanh Tùng.

"Hồ quản gia?" Thanh Tùng tay trái truyền nước, tay phải giơ điếu thuốc biểu tình, trên người đang khoác cái khăn choàng, cái khăn choàng kia vì động tác của anh, dường như muốn rớt xuống rồi.

"Anh như thế nào lại đến đây vậy hả?" Ánh Hân vội vàng đi qua, giúp Thanh Tùng kéo khăn choàng lại, thận tay liền tiếp nhận từ anhc bình truyền dịch. Vì thân người anh cao,cô phải giơ thật cao để cho máu không chảy ngược lại trong bình truyền dịch. 

Nhìn thấy dáng vẻ cố gắng dơ cao bình truyền thuốc của cô, Thanh Tùng trong nháy mắt nhìn đến ngẩn ngơ. Nghĩ thầm rằng, cô em gái này thật biết quan tâm người khác mà.

Anh rất nhanh hồi phục tin thần lại, nhìn chung quanh một chút: "Hồ quản gia đâu, sao cô lại ở nơi này?"

"Ông ấy mới vừa mới ở đây mà." Ánh Hân nghe Thanh Tùng nói, tầm mắt đang nhìn đến chỗ kim truyền ghim trên tay anh ngước lên: "Hồ quản gia?"

"Ôi chao ôi!" Cửa phòng bếp đột nhiên mở ra, Hồ quản giá lú đầu ra, ngày sau đó Hồ quản gia đứng thẳng lưng, cửa được mở ra. Chỉ thấy trong tay ông đang bưng một ly sữa đậu nành nóng.

Đi đến trước mặt nhìn Thanh Tùng, Hồ quản gia nghi hoặc hiện đầy trên mặt nhìn anh: "Thiếu gia, sao người lại ở đây?"

"Tôi để cho y tá về nhà, hiện tại đang chuyền nước cũng tốt, ta thấy giờ phải rút kim truyền dịch." Việc này chỉ là do anh tùy tiện lấy cớ. Thanh Tùng cảm thấy y tá đứng ở bên cạnh quá phiền, nên tìm cớ bảo cô ấy về sớm. Sau đó anh thấy ở trong phòng nhàm chán, biết Hồ quản gia cùng Ánh Hân ở trong này, liền muốn qua rủ ra ngoài đi dạo.

Hồ quản gia nhìn cái bình chuyền dịch, còn có hơn phân nửa, để cho Thanh Tùng ngồi ở trong phòng khách một hồi, chuyền nước thuốc xong rồi rút kim, chính ông đi qua lấy cái bình chuyền dịch treo lên giá, để Ánh Hân cầm như vậy cũng không phải biện pháp.

Phòng to như vậy nhưng trong phòng lúc này chỉ có Thanh Tùng cùng Ánh Hân, nhìn phía dưới dòng người qua lại tấp nập,  cô chỉ hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại ở đây.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top