Chap 139
Cô muốn chửi ầm lên, Đỗ Hoàng Thiên là một tên tiểu nhân, đột nhiên lý trí lại dằn xuống.
Cắn răng, cô nâng cao cằm nói: "Đỗ Hoàng Thiên ngang nhiên cho người giám sát tôi, cách làm này chẳng lẽ cũng rất quang minh lỗi lạc sao?"
Lời này nói trên mặt lúc trắng lúc xanh, một người giám sát quả thật là một hành vi không hề quang minh chính đại.
"Nếu anh ta đã không quang minh chính đại, tôi vì cái gì phải tuân thủ quy tắc trò chơi rắm chó kia a? Huống chi, nếu tôi không có mất trí nhớ mà nói, tôi căn bản là cũng không làm trái với quy tắc trò chơi." Cô cũng không nghĩ bao nhiêu công sức bỏ ra như vậy, lại bị Hoàng Thiên đem trở về con số không. Hồ Lê Thanh Tùng còn không có tìm được, nói thế cô cũng không thể bị bắt trở về! Cho nên khả năng ăn nói của cô hiện tại trở nên càng lợi hại hơn bao giờ hết.
Tiếng Việt Nam nói tương đối tốt thì sao, dù gì cũng là dùng tiếng Việt tiếng mẹ đẻ của mình, nên sau một hồi Ánh Hân rõ ràng đang thắng thế.
Ánh Hân nói không sai, Hoàng Thiên căn bản là cũng không có nói cô không được phép tìm cứu viện. Nhưng là một khi cô tìm cứu viện, tình cảnh của bọn hắn sẽ trở nên rất tệ. Dù sao bọn hắn hiện tại cũng không thể xuất hiện trước mặt người khác, một khi bại lộ, cảnh sát Việt Nam, thế lực ngầm của bang phái bên Hồ Lê Thanh Tùng, thế lực của tập đoàn Hồ thị, thế lực của Đỗ Hoàng Dương, những thế lực này một khi liên hợp lại, cho Thiên thiếu liền bị hủy diệt.
Mặc kệ việc Thiên thiếu phân phó dù cho có phát sinh bất cứ sự tình gì cũng không có thể xuất hiện, đúng là hắn không thể mạo hiểm như vậy.
Trong đầu liền do dự, như là đang quyết định cái gì.
"Không bằng, Nguyễn Ánh Hân tiểu thư, chúng ta giao dịch đi."
Ánh Hân tìm một buổi tối mới tìm được chỗ này, huống chi ngày hôm qua cô bỏ đi di động, nếu như lúc này vẫn còn điện thoại thì có thể tốt rồi. Hiện nay đột nhiên lại xuất hiện ra một thủ hạ Hoàng Thiên tới, trong lòng cô không biết có bao nhiêu hận hắn cùng cái người vóc dáng to lớn đáng ghét này.
"Tôi không rảnh cùng với anh tiến hành cái gì giao dịch, mời anh trả điện thoại cho tôi!" Giọng nói của cô cực kì tức giận.
Tom đành phải trực tiếp mở miệng: "Không cho cô cùng bên ngoài liên hệ, mà tôi, sẽ giúp cô tìm đến nơi cô muốn tìm."
Vừa nghe hắn nói như vậy, Ánh Hân giật mình: "Anh... Lời anh nói nghĩa là gì? Anh nói thật sao?"
Nếu là đứng ở góc độ Hoàng Thiên, khẳng định là không hy vọng cô tìm được người. Vậy con người này đang đùa cái gì? Cô có nên đặt hy vọng vào con người này không? Cô hiện đang rất rối rắm.
"Tôi chưa bao giờ gạt cô." Hắn để điện thoại vào trong túi mình, làm gì đó, một hình tròn phát sáng hiện ra, ở mặt trên thần tốc sờ một món đồ nào đó, sau đó lại bỏ vào túi tiền: "Nguyễn Ánh Hân tiểu thư, xin theo tôi."
Hắn đã ở phía trước dẫn đường, Ánh Hân nhìn chằm chằm bóng lưng hắn một hồi, cuối cùng lựa chọn tin tưởng con người đó. Dù sao nếu chỉ dựa vào một mình cô tại rừng núi hoang vu này để tìm người, nói không chừng tìm một năm vẫn không tìm thấy.
Cô không có lựa chọn nào khác.
Vóc dáng kia nhìn vật tròn tròn trong túi tiền vài lần, Ánh Hân tin tưởng kia đấy hẳn là một thứ giống với GPS, một hệ thống hướng dẫn gì đó.
"Anh vì cái gì phải giúp tôi tìm người?" Đi rất lâu, hắn dần không có nói nữa, ngược lại là Ánh Hân đành lên tiếng phá bỏ yên tĩnh.
"Tôi không vì giúp cô." Hắn trả lời, vẫn như cũ, vẫn duy trì tốc độ đi đường: "Tôi chỉ là làm theo giao dịch."
Ánh Hân nhún vai, cũng không nói thêm gì. Con người này thật đúng là cố chấp cực kỳ.
Tom đột nhiên dừng bước, đồng thời ngồi xuống: "Lên đây đi, tôi cõng cô."
Ánh Hân sửng sốt một chút, lắc đầu nói: "Không cần, tôi có thể tự mình đi."
"Tôi sợ cô vẫn chưa đi đến nơi đã mệt chết rồi, hay là tôi cõng cô đi! Nhanh lên một chút." Tom nhíu chặt lông mày, cảm giác được Ánh Hân nhẹ nhàng leo lên lưng mình mới đứng dậy: "Con gái Việt Nam đều nhẹ như vậy sao?"
Đây coi như là khích lệ sao? Ánh Hân không trả lời, cũng không biết nên trả lời thế nào.
Ước chừng đi hơn hai giờ, mặt trời đã lên rất cao. Rốt cục Tom dừng lại ở trước một tảng đá lớn, đồng thời buông Ánh Hân xuống. Ánh mắt của cậu nhìn lên tảng đá nói: "Người cô muốn tìm ở phía kia."
Lưng Ánh Hân cứng đờ, cô phát hiện, hiện tại chính mình so với lúc mới vừa nghe được tin Thanh Tùng bị Hoàng Thiên đánh bị thương còn hơn thế. Hai chân nặng nề, tự nhiên không có cách nào giơ chân lên đi tới được.
"Đừng nói đã gặp nhau." Tom nhìn bộ dáng này, xoay người dứt khoát rời đi. Phía dưới xảy ra chuyện gì, cậu quyết định không kể, nhanh chóng cước bộ. Thiện lương là bệnh, phải trị! Tom nghĩ như vậy, rất nhanh biến mất trong khu rừng rậm rạp...
"Hồ Lê Thanh Tùng...?" Ánh Hân nhỏ giọng hô lên, cô phát hiện ngay cả giọng của mình đều run rẩy. Vì sao cái chết luôn gần cô như vậy? Vì sao cuộc sống đối với cô luôn không công bằng như vậy? Vì sao những người cô yêu nhất, mỗi một người đều bỏ cô đi?
Nước mắt lần nữa bắt đầu rơi xuống, rốt cục cô quyết định, từng bước đi tới tảng đá này. Nơi này cỏ mọc rất thưa thớt, đá nhỏ rất nhiều, rõ ràng chỉ chừng mười thước, nhưng xa như mười km.
Cô đứng trước tảng đá, chỉ cần vòng qua tảng đá, có thể thấy anh -- không biết anh sống hay chết.
Hít sâu một hơi, cô cắn chặt răng vòng qua tảng đá, nhìn thấy... trên đất đầy máu, còn có người đang nằm trong vũng máu.
"Không phải --" Ánh Hân lập tức che mắt, nước mắt lại xuyên qua khe hở đầu ngón tay từng giọt chảy xuống. Trong không khí tràn đầy hương vị cỏ xen lẫn nhàn nhạt mùi máu tươi. Cô chậm rãi bỏ tay xuống, từng bước đi tới gần Thanh Tùng.
Anh vẫn đẹp trai như vậy, mặc dù nhắm chặt hai mắt, mặc dù mặt tái nhợt, mặc dù không nhúc nhích, vẫn đẹp trai giống như hoàng tử đến từ trong cổ tích.
"Hồ Lê Thanh Tùng !" Rốt cục, Ánh Hân đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh người anh, dùng hết sức lực toàn thân ôm chặt anh. Cô sợ hãi phát hiện nơi anh trúng đạn lại là đầu, một loại cảm giác vô lực mãnh liệt tràn đến tim cô.
Lý trí chưa hoàn toàn biến mất, cô nhẹ nhàng đem Thanh Tùng nằm ngang, lỗ tai để ở trước ngực của anh. Tim đập hơi yếu, cô cực kỳ vui mừng, tim còn đập, tim còn đập!
"Hồ Lê Thanh Tùng, em cõng anh xuống núi, anh nhất định phải chịu đựng." Cô nâng anh dậy, đột nhiên một cái vòng tròn hình trụ gì đó từ trong tay nắm chặt của anh rơi ra. Nhìn chăm chú là phân nửa đạn báo hiệu.
Xem ra Thanh Tùng muốn cầu cứu, có thể là bởi vì bị thương quá nặng tới mức ngay cả đạn báo hiệu cũng không kịp bắn liền hôn mê.
Ánh Hân bắn tín hiệu, cô tìm được vài miếng bên cạnh tảng đá. Không biết ban ngày có thể thấy vị trí báo hiệu hay không, thế nhưng cô không chờ được rồi.
"Bành --" một tiếng, đạn tín hiệu bị phóng lên bầu trời thành màu đỏ sậm. Bởi không có gió, màu sắc lâu sau mới tiêu tán.
"Sao lại thế này?" Ước chừng đã quá mười sáu phút trôi qua, có giọng nói truyền đến, Ánh Hân hoảng sợ, còn tưởng rằng người đó là Đỗ Hoàng Thiên. Quay đầu nhìn lại phát hiện đó là mấy học sinh học viện Thất Đế Tứ, nhất thời thở ra.
Bọn họ nhìn thấy Thanh Tùng gục ngã trong lòng Ánh Hân thì giật nảy mình, chạy ngay đến giúp đỡ. Bọn họ mang hòm thuốc tuỳ thân khử trùng miệng vết thương cho anh, mặc dù họ đều biết rõ cái này không có tác dụng gì. Sau đó lấy nước cho Thanh Tùng uống, nhưng anh căn bản một chút cũng không nuốt được.
Ánh Hân lo lắng, lấy chai nước kia rót vào miệng chính mình, sau đó miệng đối miệng giúp Thanh Tùng nuốt nước xuống.
"Thật là lãng mạn..." Một học sinh học viện có mặt ở đó nhịn không thốt ra một câu cảm khái. Ngay khi câu đó vừa thốt ra, nữ sinh đó đã bị bạn học khác cốc một cái vào đầu.
"Cậu là đầu óc lợn à! Đây là đang cứu người, không phải lãng mạn gì hết!"
"Nhưng tớ chỉ cảm thấy cực kỳ cảm động thôi... Làm sao bây giờ, Thanh Tùng thiếu gia sẽ không gặp bất trắc gì, phải không?"
"Không biết được, người cứu hộ tại sao còn chưa tới? Chi bằng chúng ta phóng ra pháo báo hiệu cầu cứu đi?" Có người đề nghị.
Ngay tại thời điểm Ánh Hân chuẩn bị phóng pháo báo hiệu ra, đỉnh đầu truyền đến một trận ồn ào. Ngẩng đầu lên nhìn, hoá là ba chiếc máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng trên đó đều có dấu hiệu "đặc công Từ gia".
Ba chiếc máy bay trực thăng nhưng chỉ có một chiếc đáp xuống. Bởi vì nơi này không đủ đất trống để làm sân bãi cho cả ba chiếc đáp xuống. Họ nhìn thấy Thanh Tùng ngã trong vòng tay Ánh Hân hoàn toàn bị sốc. Bọn họ xử lý qua khu vực Thanh Tùng bị trúng đạn, tiêm cho anh thuốc trợ tim. Sau khi xử lý xong một loạt, Thanh Tùng được bọn họ dùng cáng khiêng lên trực thăng.
Nhân viên đội cứu hộ có hai người phụ trách đưa Ánh Hân xuống núi. Tuy nhiên cô chỉ muốn theo bên cạnh Thanh Tùng, nhưng loại máy bay trực thăng nhỏ này không thể chứa được nhiều người, cô đành phải đồng ý đi theo hai nhân viên cứu hộ kia xuống núi.
Đi tới đi lui, mí mắt cô càng ngày càng nặng, càng ngày càng càng nặng trịch, cuối cùng tầm nhìn cũng trở nên mù mịt........
___ Tại một nơi nào đó ~_____
"Thiên thiếu gia, thật xin lỗi, tôi đã mất dấu Nguyễn Ánh Hân tiểu thư rồi." Biểu hiện trên mặt Tom rất lạ, có lẽ trong tiềm thức của anh, cho tới bây giờ anh chưa từng nói dối Hoàng Thiên một lần nào.
Hoàng Thiên nhàn nhã nằm một cách tuỳ ý trên ghế kiểu đế vương, ở giữa ngón tay trỏ và ngón giữa tao nhã kẹp một điếu xì gà. Miệng thở ra làn khói trắng xoá, ánh mắt của anh ta căn bản không rơi trên người Tom.
Anh ta không nói lời nào, Tom đương nhiên cũng không có gan dám mở miệng, vì thế không khí nhất thời bắt đầu trở nên yên lặng.
Xa xa trên bầu trời một vệt khói màu đỏ đậm phun lên, những người mắt tinh đều đã nhận ra đó là pháo báo hiệu cứu hộ. Tom đoán được có thể là Ánh Hân phóng ra pháo báo hiệu, anh chột dạ địa nhìn về phía Hoàng Thiên, vừa lúc ánh mắt sắc bén của hắn cũng nhìn qua.
Ánh mắt hai người giao nhau tại một điểm. Một chân Tom nhũn ra, quỳ xuống trước mặtHoàng Thiên: "Tôi đã nói dối anh, Thiên thiếu gia."
"Tom, cậu theo tôi đã bao lâu rồi?" Hoàng Thiên không tiếp lời Tom, chỉ là rời tầm mắt, nhẹ nhàng hỏi.
Tom bỗng nhiên có dự cảm không tốt, nhưng anh vẫn kiên trì trả lời: "Tôi cũng không nhớ rõ bao lâu rồi, dường như từ khi hiểu chuyện, đã đi theo anh rồi. Đi theo anh học ngôn ngữ nhiều quốc gia, học sử dụng các loại vũ khí, học giết người, học cách bảo vệ anh... Thiên thiếu gia, xin anh trừng phạt tôi đi!"
Đôi mắt Hoàng Thiên trở nên mờ nhạt. Kể từ khi phái Tom đi theo dõi Ánh Hân đến nay, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Anh vẫn còn rất ân hận, nguyên nhân thực sự lại do người con gái anh yêu nhất. Anh tưởng rằng Hoàng Dương hại chết người anh yêu nhất, nhưng lại không nghĩ rằng, người thực sự ngấm ngầm hạ độc thủ, dẫn đến việc anh nhiều năm thất bại trước Hoàng Dương, lại chính là người phụ nữ anh ta yêu.
Đương nhiên, nếu không phải bị người phụ nữ của anh ta bán đứng, đem tin tức ám sát lộ ra ngoài. Như vậy, ngồi ở vị trí trên cao kia tuyệt đối không phải Hoàng Dương, mà là chính anh ta - Đỗ Hoàng Thiên. Anh ta vẫn cho là Hoàng Dương tìm anh ta vì muốn giết anh ta. Nhưng kỳ thật không phải, Hoàng Dương chỉ là muốn tìm anh, sau đó nhường vị trí lão Đại cho anh.
Anh ta từ trước tới nay chắc chắn không bao giờ nghĩ rằng, đột nhiên Hoàng Dương một mình đến nhà gỗ nhỏ, sau đó điềm tĩnh tự kể lại cho anh ta nghe. Anh ta không muốn tin, nhưng thật sự anh ta không thể không tin chính người phụ nữ của anh đã để lộ tin tức ra ngoài. Nếu trước kia chỉ cần đi điều tra một chút, thì tất cả mọi chuyện sớm đã có thể rõ ràng. Thế nhưng, anh ta đã bỏ qua chính mình. Anh ta hận mình, trước đây quá mức ngu ngốc.
Cho nên, thời điểm Hoàng Dương đem vật tượng trưng cho quyền lực bang chủ trao cho anh ta, anh ta đã không chấp nhận. Thay vào đó, Đỗ Hoàng Dương này, đại khái cũng từng là anh em thân thiết từng sát cánh bên anh ta cùng sống cùng chết.
Mà Tom đương nhiên chuyện gì cũng không biết.
"Xin anh hãy trừng phạt tôi, bất luận loại hình phạt gì tôi đều có thể chấp nhận." Tom nói, vẻ mặt kiên định, dường như tuyệt đối không sợ anh ta.
Hai người bọn họ tuy là quan hệ thuộc hạ, nhưng đã cùng nhau trải qua mưa bom bão đạn nhiều năm, sớm đã coi đối phương trở thành anh em tốt.
"Là thật sao?" Hoàng Thiên từ trong hồi ức tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn Tom chân thành nói: "Vậy thì đi đi, vĩnh viễn không cần theo tôi, bất luận xảy ra chuyện gì cũng đừng xuất hiện."
"Thiên... Thiên thiếu gia?" Tom thất kinh. Lời vừa rồi Hoàng Thiên nói đích thị chính mình muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh. Làm sao anh lại không thể không kinh ngạc, lại càng không thể do dự. Thật sự vừa rồi Hoàng Thiên ý nói là, muốn anh không xuất hiện trước mặt anh ta thêm lần nào nữa.
Ném điếu xì gà kia xuống đất, Hoàng Thiên đứng lên, như gió nhẹ mây bay: "Tôi cho cậu thẻ tín dụng hai ngàn đô, coi như một chút tâm ý cuối cùng của tôi giành cho cậu. Cậu đi đi."
"Không!" Tom quả nhiên cự tuyệt: "Thiên thiếu, anh xử lý tôi thế nào cũng được, để tôi đi chết, mí mắt tôi sẽ không chớp dù chỉ một chút. Thế nhưng, nếu để tôi phải rời khỏi anh, điều đó tôi không thể làm được! Tôi đã sớm vì anh làm việc, đem mạng sống này để bảo vệ anh. Đó cũng là ý nghĩa sống duy nhất của tôi."
Khuôn mặt Hoàng Thiên luôn luôn biểu hiện chân thực, giờ phút này đôi mắt anh tự nhiên phủ đầy sương mù.
Anh dứt khoát đứng lên quay lưng lại: "Tôi đã giải tán thế lực ngầm của chúng ta, tất cả tiền bạc quỹ tín dụng đen tôi đều đã phân chia cho các anh em. Tôi hiện tại thân không một xu, cậu tất yếu không cần đi theo tôi. Cậu đi đi."
Đến chết còn không sợ, nhưng hiện tại khoé mắt Hoàng Thiên đã đánh rơi một giọt lệ.
"Thiên thiếu gia, tôi đi theo anh, từ trước tới giờ không phải vì tiền bạc. Trừ phi tôi chết, nếu không, tôi nhất định ở bên cạnh anh, mặc kệ xảy ra chuyện gì!" Tom vẫn kiên quyết như cũ.
Hoàng Thiên quay lại, yên lặng nhìn Tom, một lúc lâu sau, đôi môi của anh ta mấp máy: "Anh em tốt!"
_________________ Tại Bệnh Viện _______________________
Cũng không rõ ràng ngủ tổng cộng bao nhiêu ngày, chỉ cảm thấy được có ai đó gọi tên cô, cô thực sự muốn mở mắt ra, nhưng tại sao không mở nổi. Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá... Rất muốn ngủ mãi mãi như vậy... nhưng tiếng gọi tên cô lại vang lên thêm một lần nữa.
Cuối cùng là ai? Là ai tại gọi tên cô
Thật sự muốn biết là ai ở đó gọi tên cô...
Bóng tối lại bao chùm xuống, tất cả toàn bộ ý thức đều biến mất, bao gồm cả kia tiếng gọi kia.
Đây là nơi nào? Mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà trắng toát, vách tường trắng, giường trắng, đèn huỳnh quang sáng loá... Ánh Hân động đậy ngón tay, thật sự toàn thân trên dưới đều đau nhức không nói nên lời. Cô muốn nói, nhưng yết hầu có chết cũng không động đậy.
Cửa được mở ra, một ý tá mặc áo thực tập màu hồng bước vào, một tay cầm điện thoại di động một tay cầm khay ý tế, trên khay đặt một lọ thuốc nước. Bước đến trước giường, cô nhìn tay y tá kia cầm lọ thuốc nước, dùng một cây bút viết lên trên lọ gì đó.
"Ngạch..." Ánh Hân nói không thành tiếng, đành phải phát ra âm khàn khàn, vô cùng kỳ lạ.
"Cô cô cô..." Tay cầm bút của y tá thực tập kia run run, không đợi Ánh Hân phát ra âm thanh một lần nữa, cô hô to chạy ra: "Bác sỹ! Bác sỹ! Bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt tỉnh lại!!!"
Rất nhanh có vài bác sỹ cùng y tá thực tập kia tiến vào, trong đó có một bác sỹ nhìn tương đối lớn tuổi, thấy Ánh Hân thực sự đã tỉnh lại, bất mãn trừng mắt nhìn y tá kia một cái: "Ngạc nhiên cái gì vậy? Tỉnh lại là tỉnh lại, tại sao giống như gặp ma vậy."
Nói hết câu, phát hiện không có phản ứng lại, bác sỹ kia vội vàng ngừng âm thanh không nói thêm gì. Y tá kia tối mặt tự động rút lui.
"Thiếu phu nhân, cô cuối cùng đã tỉnh lai. Chúng ta là bác sỹ chuyên môn Hồ phu nhân đặc biệt sắp xếp chăm sóc cô. Xin hỏi hiện tại cô cảm thấy có chỗ nào không khoẻ?" Một bác sỹ khác đeo kính nhìn có vẻ cẩn trọng mở miệng hỏi.
"Khụ khụ... Nước..." cô không dễ dàng phát âm ra chữ "Nước", lập tức có hộ nhân mặc trang phục chăm sóc đặc biệt mang nước đến. Cần trọng đỡ cô dậy giúp cô uống mấy ngụm nước.
Một cốc nước từ từ thấy đáy, Ánh Hân lại ho khan vài tiếng, lúc này mới tìm lại thanh âm của chính mình.
"Cô vẫn còn muốn uống nước sao?" Có người hỏi cô.
Ánh Hân thấy nhiều bác sỹ như vậy mở to mắt nhìn mình, trong lòng cảm thấy là lạ. Cô lại ho khan một tiếng, lắc đầu nói: "Không cần, cảm ơn. Xin hỏi, tôi đang ở đâu đây? Tôi vì sao lại ở chỗ này? Những người khác đâu? Những người khác đi đâu rồi hả?"
Cô nghĩ lại một chút, trong lòng cảm thấy cực kỳ buồn bã, nhưng thật sự lại không nghĩ ra mình quên mất điều gì, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Đầu óc trống rỗng, cái gì cũng đều nghĩ không ra. Chỉ là cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân đau nhức, chỗ nào cũng không thoải mái.
"Thiếu phu nhân, cô không nhớ rõ bất cứ điều gì sao? Đây là bệnh viện ở trung tâm thành phố, cô lúc trước bởi vì mệt mỏi quá độ và mất nước, lại thêm cảm xúc nhất thời không ổn định, khí huyết dâng lên liền bị hôn mê. Những người khác... Xin hỏi cô định hỏi người nào?" Bác sỹ đeo kính kia trả lời, thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, cực kì kiên nhẫn.
"Tôi.. Té xỉu?" Ánh Hân nhíu mày, giống vòi nước đột nhiên mở ra, lập tức tất cả kí ức đều hiện lên ồ ạt.
Mặt đất đầy máu, rừng rậm ngẩng đầu không thấy ánh mặt trời, bắt cóc, Đỗ Hoàng Thiên, người ngoại quốc vóng dáng cao, phi cơ trực thăng...
Tất cả trí nhớ đứt đoạn toàn bộ đều đã liền mạch lại.
"Hồ Lê Thanh Tùng! Ôi Hồ Lê Thanh Tùng!!"
"Cô thực sự không nên kích động." Cô muốn đứng dậy, nhưng lập tức có người giữ cô lại khiến cho cô không có khả năng nhúc nhích.
"Thiếu phu nhân cô trước tiên đừng kích động, nghe chúng tôi nói." Nữ bác sỹ kia nói: "Hiện tại đang là thời điểm rạng sáng Hồ phu nhân cùng Chủ tịch Hồ hơn mười một giờ thời mới bắt đầu về Hồ gia. Cô yên tâm, sáng sớm ngày mai Hồ phu nhân sẽ tới thăm cô ngay. Tại cô mê man mấy hôm nay, Hồ phu nhân thật sự mỗi ngày đều tới bệnh viện ngồi bên cạnh gọi tên của cô."
Một bác sỹ khác cũng tiếp lời: "Đúng thế, ngay cả chủ tịch Hồ bận rộn như vậy, xử lý xong công vụ sau đó liền đến bệnh viện xem tình hình của cô."
"Đúng vậy, còn có người bạn học. Nhưng chúng tôi sợ quá nhiều người ở đây gây trở ngại đến việc hồi phục thân thể của cô, cho không để cho bọn họ tới thăm cô. Nhưng hiện tại tốt rồi, cô đã tỉnh lại, đợi thương thế trên người hồi phục lại thì có thể trở về." Bác sỹ trẻ tuổi nhất đứng trong bọn họ nói.
"Các người buông ra trước." Ánh Hân nhíu mày đau đớn khi đi tìm Thanh Tùng bị nhiều loại cây, cắt hoặc cứa, đâm vào toàn thân lại bị bọn họ đụng trúng vào.
Mấy người kia đang giữ Ánh Hân vội vàng buông tay cô ra, sợ sẽ làm đau cô.
"Xin tha thứ cho sai lầm của chúng tôi." Một y tá nhìn cực kỳ nghiêm túc nói: "Cô hiện tại không thể kích động, có vấn đề gì xin ngày mai chính tôi sẽ hỏi lại Hồ phu nhân đi. Xảy ra sơ suất gì, mấy mạng nhỏ chúng tôi đền không nổi."
Y tá này xem ra tính tình không tốt, bên cạnh có người vội vàng nháy mắt ý muốn nói y tá kia nói chuyện bình tĩnh lại.
"Thật xin lỗi." Ánh Hân chân thành tha thiết nhận lỗi: "Thật xin lỗi đã gây phiền toái cho mọi người, có chuyện gì, ngày mai tôi hỏi lại mẹ tôi là được."
"Cô có thể nghĩ như vậy thật sự là tốt quá." Vị y tá kia nói:"Cô có đói bụng hay không? Đã ngủ bốn ngày liền, chỉ dựa vào dinh dưỡng từ việc chuyền dịch khẳng định là không hồi phục lại kịp, chúng tôi đi chuẩn bị cho cô chén cháo trứng thịt viên. Lúc này không được ăn đồ có chứa dầu mỡ, nếu không dạ dày sẽ không chịu nổi."
Hiện tại Ánh Hân không hề cảm thấy đói, trong đầu toàn bộ chỉ muốn biết tình hình của Thanh Tùng, nhưng vừa rồi nghe y tá kia nói như vậy. Cô tốt nhất cũng không nên tiếp tục hỏi. Hiện tại, nghe y tá nói như vậy, dạ dày cô mà bắt đầu cảm thấy đói. Thiếu chút nữa bụng réo lên rồi.
"Chúng tôi đi ra ngoài trước, tiểu Huệ, cô ở lại chăm sóc Thiếu phu nhân đi." Rất nhanh, mọi người đều ra khỏi phòng bệnh.
Y tá tên tiểu Huệ kia nhanh chóng bưng tới một chén cháo thịt viên trứng bắc thảo, Ánh Hân hai ba lần liền giải quyết hết, cô còn muốn ăn thêm một chén lại bị từ chối không thương tiếc. Nghe giải thích là ba bốn ngày không ăn uống gì, không thể lập tức ăn quá nhiều.
Cuối cùng truyền dịch xong xuôi, Ánh Hân nói là có người nhìn cô ngủ không được, vì thế bảo tiểu Huệ đi ra ngoài. Vừa lúc cửa phòng bệnh đóng lại, Ánh Hân lập tức ngồi dậy, thời điểm chân vừa chạm đấy, cô theo phản xạ rụt chân về. Bởi vì chân cô thật sự đau khủng khiếp. Có lẽ do lúc trước đi bộ trên đường quá lâu chân bị sưng phồng lên và rách ra. Cô khẽ cắn môi, vẫn cố đi dép kéo lê từng bước dưới đất.
Đi đến phía trước cửa sổ, Ánh Hân một tay kéo bức màn che lên. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào, cảnh vật trong mắt đều ngủ say dưới ánh trăng mờ. Trên đường phố thật dài đôi lúc có một hai chiếc xe phóng qua, rất nhanh biến mất sau tầm mắt.
Không biết tại sao, hiện tại cô cảm thấy chính mình không hoà hợp với thế giới này.
Còn Hồ Lê Thanh Tùng, không biết anh thế nào rồi... Anh nhất định không thể...
Không dám nghĩ tiếp, Ánh Hân rời cửa sổ quay lại nằm trên giường bệnh. Có lẽ do cơ thể vẫn đang cực kỳ mệt mỏi, không bao lâu sau liền chìm vào giấc ngủ...
Tỉnh lại một lần nữa, mặt trời đã chiếu ngang lưng. Mới vừa ngồi dậy liền nghe thấy bên ngoài hành lang có người ở đó gọi to: "Tỉnh lại?!Phu nhân, Ánh Hân tỉnh lại rồi?!!!"
Âm thanh liên tiếp này khiến cho Ánh Hân dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng có thể biết là Viên Thanh Thanh đang ở đây. Trong lòng nhịn không được trở nên khẩn trương, bà nhất định biết Thanh Tùng hiện tại ra sao rồi. Vừa muốn xuống giường cửa đã bị đẩy mạnh ra.
Cùng với tiếng "Tiểu Ánh Hân", một bóng đen đã nhào về phía cô. Không kịp né tránh cô đã bị ôm chặt vào lòng, toàn thân đau nhức làm cho miệng cô không thể thở hơi được.
"Tiểu Ánh Hân con thực sự tỉnh lại rồi! Con có biết mẹ lo lắng cho con gần như sắp chết đến nơi rồi. Mẹ mấy hôm nay đều không thể lên giá sách trực tuyến cập nhật cho nhóm độc giả của mẹ! Vừa rồi bác sỹ nói với mẹ con tỉnh lại, mẹ còn tưởng rằng bọn họ nói để cho mẹ vui thôi." Viên Thanh Thanh một bên khóc nức nở nói, một bên khẩn trương ôm chặt Ánh Hân vào lòng không chịu buông tay.
"Gâu Gâu Gâu!" Cửa phòng bệnh truyền đến tiếng chó sủa.
Ngay sau đó Hồ quản gia liền tiến lên vội vàng kéo bà ra: "Phu nhân à người mau buông tay! Ngươi xem Thiếu phu nhân bị người ôm chặt thở không nổi, trên người cô ấy còn toàn là những vết thương."
Một câu lập tức cảnh tỉnh người trong mộng, Viên Thanh Thanh lúc này mới ý thức lại, đúng là trên người Ánh Hân toàn là vết thương. Bà cuống quýt buông ra, nhưng vẫn nắm thật chặt tay cô: "Như thế nào? Mẹ vừa rồi làm đau con sao?"
"Không có, không có!" Ánh Hân mỉm cười: "Có thể có mẹ lo lắng cho con, thế nào đều sẽ không đau."
"Đứa trẻ này!" Viên Thanh Thanh nói xong, nước mắt mới hạ xuống: "Đứa trẻ ngốc này, con tại sao không biết đau lòng vì chính mình? Mẹ đã biết rõ, con đều đã là vì tìm Thanh Tùng mới biến thành bộ dạng này."
Vừa nhắc tới Thanh Tùng, trái tim Ánh Hân liền căng thẳng lên: "Hồ Lê Thanh Tùng? Mẹ, Thanh Tùng anh ấy? Anh ấy như thế nào?!"
"Ai dà, Thiếu phu nhân, cô cũng không thể kích động. Bác sỹ nói, cô hiện tại phải cố gắng giữ cảm xúc bình tĩnh, nếu không à, nói không chừng sẽ có thể hôn mê... Ai da cô xem miệng này của tôi, phi phi phi!" Hồ quản gia hận không thể cắn đứt đầu lưỡi chính mình.
Phách Thiên ở bên cạnh ra sức vung vẩy cái đuôi muốn thu hút sự chú ý của Ánh Hân, nhưng bị một giúp việc của Hồ gia dắt theo ra ngoài. Ánh mắt kia dưng dưng đáng yêu, sủa một tiếng bi thương...
"Vậy mọi người mau nói cho con biết, anh ấy hiện tại như thế nào? Anh ấy vì sao không đến thăm con?" Ánh Hân hết sức giữ mình bình tĩnh lại, nhưng thật sự cô không bình tĩnh nổi.
Viên Thanh Thanh cầm tay Ánh Hân đặt lên tay mình: "Con yên tâm, Thanh Tùng thương thế nghiêm trọng một chút. Bác sỹ nói, may mắn không thương tổn chỗ nguy hiểm tính mạng. Con tìm tìm đến kịp thời, cho nên, nó hôm sau liền thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên vẫn không tỉnh lại. Chúng ta hiện tại đã đưa nó đến Mỹ điều trị, nơi này có chuyên gia hiểu biết về phương diện này. Cho nên con à, hiện tại phải ngoan ngoãn chú ý đến bản thân là được. So với Thanh Tùng, mẹ thật sự càng lo lắng con hơn."Nghe được anh đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, Ánh Hân trái tim vốn thấp thỏm cuối cùng cũng yên tâm. Thượng Đế phù hộ Thượng Đế phù hộ.
"Thiếu phu nhân, cô cùng phu nhân ngồi nói chuyện tiếp, tôi đi xem có thứ gì đó cho cô ăn. Vài ngày như vậy đã không ăn cơm, nhất định là đói bụng."
"Vâng. Cảm ơn bác, Hồ quản gia." Ánh Hân chân thành tha thiết nói.
Hồ quản gia xoay người, một giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt. Cô bé ngốc ngếch này, thật đúng là làm người ta thương xót.
"Tiểu Ánh Hân à, con có muốn nằm xuống hay không? Ngồi như vậy có phải mệt lắm không con?" Viên Thanh Thanh thân mật hỏi.
Khoé miệng Ánh Hân cong lên nở nụ cười thoải mái: "Không cần, con đã nằm nhiều như vậy giờ mà nằm lại sẽ sinh thêm bệnh. Hay là như vậy, mẹ ơi, hôm nay mẹ cho con xuất viện đi, con không phải đang ở bệnh viện mà giống như trong tù.
Nếu trước đây, nếu Ánh Hân nói gì Viên Thanh Thanh đều đáp ứng lại ngay. Thật sự lần này Viên Thanh Thanh lập trường vô cùng kiên định - Toàn bộ vết thương nếu chưa khỏi hẳn, tuyệt đối không thể xuất viện. Sợ rằng sẽ để lại một vài di chứng nào đó.
Ánh Hân mài môi bất luận thế nào cũng phải thuyết phục được Viên Thanh Thanh. Cứ như vậy nói qua nói lại cho đến khi Hồ Tuấn Khải tan tầm đi tới bệnh viện. Ông liếc mắt nhìn bà một cái, nhìn đến Ánh Hân đã tỉnh lại mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng buổi tối vẫn còn một buổi tiệc rất quan trọng ông phải tham dự, liền thuận tiện mang Viên Thanh Thanh đi cùng. Về đề xuất muốn xuất viện của cô, Hồ Tuấn Khải cùng Viên Thanh Thanh lại đứng cùng một chiến tuyến.
Ánh Hân đành phải thôi, Hồ quản gia thì tốt hơn, thương cô một mình ở bệnh viện nhàm chán, liền đem Laptop đến cho cô.
Cô đăng nhập vào instagram, xuất hiện rất nhiều tin nhắn để lại, cô mở từng cái ra một. Đều là các bạn học quan tâm tới cô. Cô gửi lời đáp lại đến tất cả. Lời cảm ơn xuất phát từ trái tim, một câu là đủ.
Không nhìn đến instagram lại xuất hiện hình tròn nhấp nháy, cư nhiên là chủ biên ở giá sách trực tuyến đặt tiểu thuyết cô viết trước kia. Chủ biên kia chỉ nói đơn giản muốn cô nhanh chóng lên khôi phục cập nhật gì đó. Tính thời gian đã gần hai ba tuần cô không cập nhật tiểu thuyết rồi.
Trong lòng cảm thấy áy náy. Thêm nữa, dù sao trong khoảng thời gian này cũng không có chuyện gì liền đồng ý, khi hồi phục sẽ cập nhật truyện. Chủ biên vừa muốn biết số tài khoản ngân hàng của cô. Vì vậy cô cố gắng gõ chữ xuống.
Cô mở ra trang chủ của gác sách, liếc mắt một cái liền nhìn thấy, ở vị thứ hai trên bảng xếp hạng nhuận bút là tiểu thuyết "Này Hồ Tổng, please don't kiss me" của cô. Mà xếp đầu tiên là cuốn "Màu đỏ tím", chính là tiểu thuyết của Viên Thanh Thanh. Chớp mắt trái, tay run rẩy mở trang tiểu thuyết của chính mình. Bình luận biến thành hơn hai nghìn, đại đa số đều là thúc giục cô cập nhật, còn lại thảo luận về diễn biến của tiểu thuyết.
Nhiều bình luận như vậy, cô dằn lại quyết tâm xem qua từng dòng, ngẫu nhiên chỉ để lại một vài lời đáp. Làm xong toàn bộ việc này đã đến hơn một giờ sáng. Cô nghĩ ngợi, mở tập trung tác giả xem các tác giả phía sau, nhấp một cái vào "Kiểm tra tiền nhuận bút", phát hiện thu được tổng cộng khoảng hơn hai ngàn tệ tiền nhuận bút.
Nhếch môi cô cười, là nụ cười thực vui vẻ, vừa lúc này y tá Tiểu Huệ tiến vào thay đổi bình nước cho Ánh Hân. Nụ cười trên khuôn mặt cô nhất thời ngừng lại.
"Thiếu phu nhân cô cười gì vậy? Giống như trúng được năm vạn tệ." Tiểu Huệ trêu ghẹo nói một câu như vậy. Ánh Hân cười gượng, mãi đến khi Tiểu Huệ ra khỏi phòng bệnh khép cửa lại cô mới ảo não vỗ xuống đùi. Tại sao lại để người này thấy được! Nếu tiểu Huệ biết cô vừa rồi thật sự vì tiền mới cười vui vẻ như thế, còn không xấu hổ chết mất?
Không nhìn lại tiền nhuận bút kia, Ánh Hân mở bản thảo ra bắt đầu viết tiểu thuyết. Viết xong cẩn thận kiểm tra lại một lần mới đăng lên.
Thời điểm cô chuẩn bị tiếp tục viết, instagram đột nhiên lại nhấp nháy.
Di chuột đến biểu tượng kia nhấp vào, tin tức hòm thư hiện lên "Chị kế của lọ lem". Ánh Hân cười cười, mở instagram điểm tin tức. (Chị kế của lọ lem chính là Manh Tiểu Nam, tên trên mạng của Ánh Hân là "Thục nữ làm khó" \.)
Chị kế của lọ lem: Chính là cậu sao?
Thục nữ làm khó: Đúng vậy, mấy ngày qua có khỏe không?
Manh Tiểu Nam không trả lời, mà trực tiếp mở một cuộc gọi video. Ánh Hân chỉnh lại tóc một chút rồi trả lời.
"Tớ chà! Câu có thể cười trở lại được!!! Cậu không biết xảy ra chuyện gì sao?" Trong video bên kia Manh Tiểu Nam mặc áo ngủ hình Doraemon nghiến răng nghiến lợi nói.
"Xảy ra chuyện gì rồi hả?" Ánh Hân không rõ chân tướng cầm lấy một quả táo trên tủ đầu giường ra cắn một miếng: "Tớ vì cái gì không được cười?"
Manh Tiểu Nam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hai tay chống nạnh nói: "Ông xã đẹp trai nhà cậu đi Mỹ trị liệu cậu biết chưa?"
Ánh Hân đem miếng táo trong cổ họng nuốt xuống, gật gật đầu: "Cái này tớ đương nhiên biết. Không phải đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng sao? Tớ đang chuẩn bị khi viết thương khỏi liền đi xem tên tiểu tử đó, làm cho tớ lo lắng như thế. Hừ!"
Nhắc tới điều này Ánh Hân giận ghê gớm, bản thân mình lo lắng như vậy cho anh, đúng là anh cũng không lo lắng cho mình. Được rồi... Do anh vẫn không tỉnh lại tạm thời buông tha cho anh trước...
"Ai da, cậu cô gái ngu ngốc này!" Manh Tiểu Nam nặng nề mà vỗ xuống bàn máy tính: "Chờ cái gì dưỡng thương xong, cậu bây giờ không phải đã vui vẻ sao? Cậu hiện tại liền xuất viện đi Mỹ ngay cho tớ. Tại sao lại cậu lại như vậy? Cậu có biết hay không Irene tiện nhân kia đã đi Mỹ rồi hả? Nhỡ đâu Thanh Tùng nhìn thấy cô ta đầu tiên, sau đó cho rằng người cứu anh ấy là Irene thì sao?
Đối với sự tồn tại của Irene, Ánh Hân vẫn có chút khúc mắc. Dù sao cũng đã là chuyện quá khứ, cho dù là Irene thật sự còn muốn đoạt lại Thanh Tùng, chỉ cần trái tim anh kiên định, chuyện kia cô cũng không cần lo lắng gì.
"Cậu cho là Thanh Tùng là hoàng tử, Irene là công chúa, tớ là nàng tiên cá à?" Ánh Hân tiếp tục cắn quả táo miệng nhồm nhoàm nói xong: "Hồ Lê Thanh Tùng không có không đáng tin như thế".
"A a a." Manh Tiểu Nam ngữ khí hòa hoãn xuống: "Cậu đối với ông xã đẹp trai nhà cậu đã yên tâm đến mức độ này sao? Tới nói cho cậu, không có mèo nào không trộm thịt. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì cũng đừng trách tớ không sớm nhắc nhở cậu."
Ánh Hân liên tục gật đầu: "Làm sao có thể trách cậu, Tiểu Nam nhà chúng ta là tốt nhất rồi."
"Già mồm cãi lý!" Manh Tiểu Nam mở miệng, lại thay đổi đề tài: "Tớ nói với câu...tiểu hồ ly tinh trong nhà bị ba tớ đuổi đi rồi. Khà khà, lúc ấy tâm tình của tớ thật sảng khoái nha!"
"Sao lại như thế? Tớ thấy người mẹ kế này đối xử với cậu cũng rất tốt. Cậu ấy à..."
"Ôi chao ôi chao, ai, ôi ôi chao, ai, ôi! Dừng lại!" Manh Tiểu Nam vội vàng nói: "Lần này cũng không liên quan tới tớ. Là tiểu hồ ly tinh kia ở bên ngoài câu dẫn đàn ông bị ba tớ bắt gặp rồi. Vì thế ba tớ đuổi đi rồi. Thế nhưng, ba tớ gần như cũng không có suy nghĩ muốn trở về bên mẹ tớ."
"Cậu cũng đừng quá sốt ruột, loại chuyện này gấp không được." Ánh Hân nói: "Chuyện đại sự trong nhà, chúng ta tốt nhất cũng đừng nhúng tay vào."
"Ừm, tớ đương nhiên biết. Tớ off trước, rửa mặt đánh răng đi ngủ đi."
Manh Tiều Nam nói xong liền tắt video trò chuyện, biểu tượng tròn cũng nhanh chóng tối lại. Ánh Hân nhún vai, tắt cửa sổ đối thoại. Tầm mắt lạc bên ngoài cửa sổ, toàn bộ đều an tĩnh như thế....Lời Manh Tiểu Nam nói vừa rồi lại vang lên trong đầu. Irene dù sao cũng người Thanh Tùng đã từng yêu...
Được, như thế cô nhất định chăm sóc bản thân hồi phục lại sớm một chút, sau đó xuất hiện trước mặt Thanh Tùng. Nói cho anh, trong lòng anh chỉ có thể, chỉ có thể có một người là cô - Nguyễn Ánh Hân !
Nghĩ như vậy, lòng cô tràn đầy vui mừng mở lại trang bình luận mới trong tiểu thuyết của mình. Mới một lúc đã tăng thêm hơn một trăm bình, toàn bộ đều mắng nữ chính là ngu ngốc..
[ Độc giả não tàn ]: Mẹ kiếp! Nữ chính này ngu ngốc quá đi? Cô không báo động với ai không ngại nguy hiểm đi tìm người? Nam chính đẹp trai như vậy lại yêu nữ chính não tàn này.
"Ngươi mới chính là não tàn! Nếu báo nguy được tôi sẽ không báo nguy sao? Câu văn không phải viết không có điện thoại liên lạc sao?" Ánh Hân hờn giận nói, nhưng không đáp lại bất cứ phát biểu gì.
[Áo da là tiểu thuyết khống]: Nam chính này tại sao sức lực yếu xìu như vậy? Một gậy đã bị đánh gần chết rồi hả?
Ánh Hân thở cũng không ra hơi: "Cái gì gọi là một gậy đã bị đánh gần chết rồi hả? Mẹ nó, thử bị đánh một gậy xem có chết không?"
[Bị ta lừa gạt ăn phân] Chà... Tiểu thuyết ngược tâm này, tôi nhìn không được rồi. Tác giả, nếu ngược tiếp ta liều mạng với nhà ngươi nha! Nhanh để cho nam nữ chính kết hôn sau đó sinh đứa nhỏ đi! Ta chịu không nổi ngược rồi. (hô hô, lừa gạt ngươi tác giả, ta căn bản tuyệt đối không cảm thấy ngược. Bị ta lừa gạt ăn phân!)
"Những người này đều không có chỉ số thông minh sao?" Ánh Hân nâng trán, tắt trang web đi. Những thứ bình luận ngu ngốc này khiến cô muốn thổ huyết rồi.
Tắt laptop đi, cô mang nó để qua một bên, không bao lâu dần dần chìm vào đi ngủ. Trong mơ, cô cư nhiên mơ thấy Thanh Tùng cùng Irene nắm tay, cùng nhau thâm tình đối diện...
Thấy mặt hai người càng gần, nhìn thấy càng gần...
"A!!!" Ánh Hân bị kinh động toàn thân mồ hôi đổ đầy.
Nhìn đến thời gian, tuy nhiên mới 4 giờ hơn. Đúng là không hiểu vì sao cô không thể ngủ được. Vết thương trên chân hồi phục cực kì nhanh, cô xỏ chân vào đôi giày Viên Thanh Thanh đặc biệt mang cho cô, khoác áo khoác ra khỏi phòng bệnh. Cô phải đi ra ngoài một chút, nếu không, cô cảm thấy ngột ngạt đến chết.
Bất luận như thế nào cũng phải nghĩ ra một biện pháp để cho Viên Thanh Thanh nhanh chóng làm thủ tục xuất viện cho cô.
Chân không suy nghĩ, tự nhiên đã đi đến cửa lớn bệnh viện. Bên ngoài cửa lớn bệnh viện cách khoảng mười thước về phía bên trái có một chiếc xe bus dừng trạm. Cô đứng lại, ngồi xuống chiếc ghế tựa, nhìn tới nhìn lui chiếc xe kia, cứ như vậy ánh mắt trở nên thất thần.
Cô rất hi vọng Thanh Tùng đột nhiên mở cửa chiếc xe thể thao siêu tốc kia xuất hiện trước mặt cô, sau đó không biết xấu hổ mà gọi cô một tiếng bà xã.
Thật sự... Một loại cảm giác bất an lan toả trong lòng.
"Nguyễn Ánh Hân."
Ánh Hân phản xạ có điều kiện quay đầu lại, người cô nhìn thấy lại là Đỗ Hoàng Dương, anh bước xuống từ một chiếc Mercedes màu bạc. Tai phải của anh mang một bông tai kim cương, đèn xe chiếu qua khiến bông tai của anh ta lấp lánh phát quang, cực kỳ chói mắt.
"Tại sao một người mặc đồ bệnh nhân lại ngồi ở bên đường, em như vậy sẽ bị cảm lạnh." Hoàng Dương bước vài bước liền đi đến cúi người xuống trước mặt Ánh Hân, đôi mắt chưa chan đầy quan tâm: "Tôi đưa em đi về phòng bệnh."
Anh sau khi nghe tin Ánh Hân phải vào bệnh viện đã muốn tới bệnh viện thăm cô. Chỉ là bác sỹ đã ngăn anh lại, lúc ấy Tổng giám đốc tập đoàn Hồ thị Hồ Tuấn Khải cũng ở đó. Tính tình không tốt phát tác, anh chỉ có thể cùng Đại Hổ rời đi. Sau đó anh lại tới vài lần nữa, mỗi lần đều bị từ chối ngoài cửa. Hôm nay anh mới từ trường học trở về, đi ngang qua nơi này, lại phát hiệnÁnh Hân ngồi ở đây. Làm sao có thể khiến cho anh không lập tức xuống xe?
"Hoàng Dương..." Giống như là gặp người thân, trong lòng cô gắt gao uỷ khuất, thân thể hơi nghiêng về phía trước gắt gao ôm cổ cậu. Nước mắt giống như chiếc vòng ngọc trai bị đứt cứ thế tuôn rơi.
"Làm sao vậy? Làm sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không? Tôi lập tức đưa em trở về phòng bệnh, đừng khóc đừng khóc." Bộ dạng Hoàng Dương từ trước đến nay luôn lạnh lùng như băng, nhưng hiện tại ánh mắt lại tràn đầy sự thương tiếc.
Chiếc Mercedes màu bạc kia băng băng chạy đi, chỉ còn lại hai người vẫn ngồi, nhưng biểu hiện của cả hai hoàn toàn không giống nhau.
Cảnh này hoàn toàn là kịch hay đáng xem, kém chút nữa có thể vỗ tay khen hay. Trong khi một người đang nhíu chặt mày chặt chẽ, ngồi trong xe có vẻ không tình nguyện nhìn về phía trước hai người dựa sát vào nhau như thế.
"Ai da, thật sự là đau lòng. Lão đại của chúng ta có chị dâu liền quên luôn những thủ hạ như chúng ta." Bộ dạng người đang xem kịch hay kia chính là Đại Hổ, nghe xong trên miệng anh như cố nén cơn giận, căn bản chính là cố ý nói cho người nữ sinh kia nghe thấy.
Ở lòng anh đã sớm coi Nguyễn Ánh Hân là chị dâu của mình, Đỗ Hoàng Dương phu nhân rồi. Mà nữ sinh kia, là ngày đó, thời điểm Hoàng Dương ngồi trong quán bar uống rượu giải sầu trùng hợp gặp được.
Cô tên là Mã Cách, từ nhỏ được người đàn ông lớn tuổi nhận nuôi dưỡng, người đàn ông kia vốn còn một người con gái ruột tên là Mã Lệ. Lần ấy, vì tối hôm đó trời mưa lại quên mang ô che, vừa lúc Mã Cách gặp được bạn trai Mã Lệ - Kiệt Khắc. Kiệt khắc tốt bụng đưa cô về thay quần áo và tắm nước nóng. Sau đó cô bước vào phòng tắm lại quên mang quần áo sạch. Vừa văn lúc đó Mã Lệ đến tình cờ nhìn thấy Kiệt Khắc tan tầm trở về nhà, liền đi theo. Sự tình liền diễn biến thành cô khoả thân xuất hiện trong nhà Kiệt Khắc.
Mã Lệ này là cô gái tính tình lẳng lơ, cô ta không nghĩ bạn trai của mình lại bị người khác cướp đoạt. Vì thế trong cơn tức giận chạy đến quán bar, nhìn thấy Hoàng Dương đang ngồi trong góc, chợt suy nghĩ muốn tiến đến dụ dỗ, Mã Cách lúc này đuổi theo kịp. Sau đó lúc đang chuẩn bị đưa Mã Lệ về nhà, Mã Lệ kia mượn cớ say rượu bỗng nhiên nhặt giày cao gót ném vào người cô, khi đó nhóm người cậu cũng đi lấy xe, vừa lúc ở đó cứu được cô.
Sau đó, cô liền cầu xin Hoàng Dương thu nhận cô, bởi vì người lúc trước nhận nuôi dưỡng cô đã qua đời, mà Mã Lệ sẽ tuyệt đối không tha thứ cho cô. Mặc dù cô đã nói, cô với Kiệt Khắc không xảy ra bất cứ chuyện gì.
Đại Hổ đích thực đến giờ vẫn không thể hiểu rõ, Hoàng Dương vì sao lại thu nhận nữ sinh bộ dạng không tính là xinh đẹp này. Trái lại còn cho cô ta ăn ngon sống tốt, có người hầu hạ. Cho nên Đại Hổ đương nhiên là không thích cô ta, không chú ý luôn luôn cố tình nhắc tới An Sơ Hạ trước mặt Mã Cách.
Nhìn sắc mặt Mã Cách không tốt. Trong lòng Đại Hổ vang lên một tiếng thật vui vẻ. Anh chớp chớp ánh mắt nói: "Ôi chao ôi, Mã Cách, lớp học của cô như thế nào? Có biết cô là thủ hạ vô ích mà lão đại thu nhận không. Cô cũng biết lão đại chúng ta là một người như thế nào, cho nên là, cô tốt nhất..."
"Anh Đại Hổ." Mã Cách thu hồi ánh mắt nhìn về phía Đại Hổ: "Tôi biết chính mình không xứng với lão Đại, anh cũng không cần nhiều lời, tôi đối với lão Đại là an phận không nghĩ những gì không nên nghĩ.
'Suy nghĩ an phận' bốn chữ này dùng không thật tâm, nhưng cô biết, ở trong mắt Đại Hổ, nếu thật sự cô có bất cứ cảm tình gì đối với Hoàng Dương, hết thảy đều đã gọi là ý nghĩ không an phận.Đại Hổ di chuyển môi, nhưng không nói bất cứ điều gì nữa. Tại sao lại cảm thấy như anh đang bắt nạt cô ta? Anh rõ ràng chỉ nói sự thật thôi!
Mặc kệ đi! Đại Hổ hừ lạnh một tiếng, lấy điện thoại di động ra chơi trò chơi.
Ánh Hân không có ý muốn trở về phòng bệnh, nhưng Hoàng Dương kiên trì muốn đưa cô về. Nói là một cô gái giờ này lại ngồi ở bên ngoài thật sự không ra gì. Cô cũng để cho Nam Cung Tử Phi đưa mình về phòng bệnh.
"Hoàng Dương, tôi biết tôi không nên ở trước mặt anh nhắc tới của anh ấy. Nhưng thật sự tôi... tôi thật sự cực kỳ lo lắng cho Hồ Lê Thanh Tùng." Ánh Hân nói xong, nước mắt lại chảy xuống. Cô cảm thấy chính mình sao lại vô dụng như vậy.
Hoàng Dương đã sớm đã biết được tin tức Thanh Tùng được đưa đi Mỹ trị liệu, anh đại khái cũng đoán được Ánh Hân là có ý tứ gì rồi.
"Em là muốn để cho tôi giúp em trốn viện đi tìm anh ta, phải không?" Hoàng Dương chưa bao giờ giận dữ trước mặt Ánh hân, lần này cũng như vậy. Trong lòng cứ việc có một tiếng nói ở đó gào thét lớn "Vì cái gì người em lo chỉ có Thanh Tùng". Nhưng mặt ngoài anh vẫn bình lặng như sóng nước chẳng xao động.
Có vài thứ, bất luận anh cố gắng như thế nào, nhưng thật sự không thể ép buộc. Anh - Đỗ Hoàng Dương đã sử dụng tất cả tài sản chỉ để đổi lấy Ánh hân bình an. Khi anh nhận tin tứ cô bị Hoàng Thiên bắt cóc. Cuối cùng chính Hoàng Thiên không cần giao dịch kia, thế nhưng, trong một tích tắc, anh thật sự nghĩ rằng "Nếu Nguyễn Ánh hân đã chết, anh cũng sẽ không còn muốn sống".
Bờ môi nhếch lên, bộ dạng hiện tại của anh vô cùng đau khổ.
"Ừm! Xin anh giúp tôi!"Ánh Hân đôi mắt sáng lên tới: "Tôi chỉ muốn anh giúp tôi xuất viện. Chỉ cần có thể giúp tôi xuất viện là được rồi."
Chính cô tìm cách xuất viện là tuyệt đối không có khả năng, bởi vì Viên Thanh Thanh đặc biệt cứng rắn. Nhưng Hoàng Dương mà nói, không biết vì sao, cô cảm thấy cậu có năng lực làm việc đó.
"Ánh Hân." Hoàng Dương đặt tay vai phải Ánh Hân, cùng cô đối diện: "Đây bệnh viện Hồ thị, tôi không có khả năng lớn đến vậy giúp em trốn viện. Thật sự nếu em muốn tôi trực tiếp mang em đi, tôi tuyệt đối sẽ không từ chối không giúp em. Nhưng em nên vì người lo lắng cho em mà suy nghĩ lại. Nhìn thôi cũng thấy được Viên Thanh Thanh thật tâm thích em, thích người con dâu tương lai này. Em vết thương chưa lành không ngoan ngoãn ở trong bệnh viện, bà ấy sẽ lo lắng chết."
Ánh Hân trầm mặc xuống. Đúng vậy à, Viên Thanh Thanhnhất định sẽ lo lắng... Cô không muốn bà ấy phải lo lắng.
"Tôi biết rõ." Ánh Hân ngẩng đầu lên: "Tôi sẽ mau chóng dưỡng thương tốt, sau đó quang minh chính đại mà xuất viện."
Hoàng Dương gật đầu, nhìn cô một lúc sau đó mới đứng dậy: "Lúc này tôi ở lại đây cũng bất tiện. Thời gian còn sớm, em trước tiên bình ổn cảm xúc, tôi đi đây."
Ánh Hân tay giữ chặt ống tay áo cậu, nở ra một nụ cười sáng lán: "Hoàng Dương, cám ơn anh."
Hoàng Dương lắc đầu, 'không cần phải nói lời cảm ơn với tôi bất cứ lúc nào Ánh Hân', cô nói tiếp: "Nếu tôi gặp anh trước, tôi nhất định sẽ yêu anh."
Thân thể của anh đóng băng tại chỗ, ngay cả các đốt ngón tay đều có chút cứng đờ.
Dần dần, biểu tình trên mặt anh lộ ra một tia đau khổ: "Cảm ơn em."
Điều này đã khiến cho anh hoàn toàn mất hết hy vọng.
Bởi vì, anh căn bản không phải người gặp được Ánh Hân đầu tiên.
Nếu thật sự có tái sinh luân hồi, kiếp sau mà nói, anh nhất định sẽ tìm thấy Ánh Hân sớm hơn tên tiểu tử Hồ Lê Thanh Tùng kia một bước. Sau đó cùng cô sống đến đầu bạc răng long, vĩnh không chia ly. Cho nên cuộc đời này, anh phóng tay... nhường điều đó cho tên tiểu tử Hồ Lê Thanh Tùng.
Điều quan trọng là anh ta phải tỉnh lại.
Nếu Thanh Tùng không thể tỉnh lại, như vậy, cũng đừng trách anh sẽ chen ngang.
"Tôi đi trước đây. Ngoan ngoãn ngủ thêm đi." Hoàng Dương nhìn Ánh Hân lộ ra bộ mặt tươi cười, sau đó xoay người rời đi.
Trở lại trên xe, Đại Hổ lại bắt đầu nghịch ngợm. Hoàng Dương cũng không kiêng kỵ sự có mặt của Mã Cách, liền đem tất cả cuộc đối thoại cùng Ánh Hân nói cho Đại Hổ nghe. Bình thường anh không phải chuyện gì cũng nói cho Đại Hổ. Anh cũng không phải con gái, sẽ không giống với các cô gái, chuyện thân mật của chính mình cũng đều có thể nói ra. Nhưng hôm nay, anh thật sự cần tâm sự, nói hết một lần.
Nghe Hoàng Dương nói chuyện, Đại Hổ trầm mặc không đến mười giây, đột nhiên vỗ tay một cái nói: "Chị dâu trong lời nói còn có ý khác, nếu Thanh Tùng không tồn tại, như thế..."
"Cậu không nên động não vòng vo, nếu không - -" Hoàng Dương không nói tiếp, bắt đầu khởi động xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top