Chap 138 : Ánh Hân bị bắt cóc
Lần thứ hai tỉnh lại, Ánh Hân chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, toàn thân đau nhức. Cô cảm thấy cảm thấy tay chân mình đều bị buộc chặt, ngồi dưới đất. Muốn mở to mắt nhưng đồng tử lại không lập tức thích ứng được với ánh sáng. Lúc này ánh mắt có thể cảm nhận được sự đau nhức. Cô nặng nề nhắm mắt lại, muốn từ từ thích ứng được với ánh sáng rồi từ từ mở mắt lại.
Ngay lúc này, truyền đến những tiếng bước chân lẫn lộn. Tựa như đang có người đi về phía này. Ánh Hân khẩn trương giả vờ như chưa tỉnh, quay lại tư thế lúc đầu, không nhúc nhích giả vờ như chưa tỉnh..
Tiếng bước chân dừng lại cách đó không xa, sau đó là tiếng cửa mở.
Cửa... Đầu óc Ánh Hân không ngừng chuyển động. Trong đầu bỗng xuất hiện một nhóm vấn đề lớn, bọn hộ không phải là đi dã ngoại Đại Thám Hiểm sao? Hoạt động Đại Thám Hiểm là ở rừng sâu núi thẳm, tại sao có thể có cửa được?
Trong đầu tiếp tục suy nghĩ lại đột nhiên để ý rằng nhà gỗ nhỏ hoàn toàn không có tìm được, là Amee nhìn thấy ngôi nhà gỗ nhỏ này. Như thế rất có khả năng, hiện tại cô đang ở nhà gỗ nhỏ đó.
Nhưng sao, cô lại cảm thấy như tay chân của mình bị trói?
Không đợi Ánh Hân nghĩ sâu hơn, cô dựa vào thính giác để phán đoán, người mở cửa đã đi đến trước mặt cô, hơn nữa ngồi chồm hổm xuống. Bởi vì cô nghe được khi đối phương ngồi xổm xuống có tiếng quần cọ xát vào nhau.
"Sao vẫn chưa tỉnh? Không phải nói chỉ cần hạ sốt là rất nhanh có thể đã tỉnh lại à?" Là tiếng của một người đàn ông, mà cái âm thanh này cô cực kỳ quen tai. Nhưng là tạm thời cô đương nhiên không thể nhớ nổi đó là giọng ai.
"Miệng vết thương đã giúp cô ta xử lý xong, tình trạng viêm đã gần như được loại bỏ, cũng đã hạ sốt. Đoán chừng là do lãng phí thể lực quá nhiều, nhưng rất nhanh sẽ tỉnh lại. Người yên tâm."
Cái thanh âm này Ánh Hân không cần nghĩ cũng biết là ai, lại là Amee! Chẳng lẽ, Amee cùng người khác liên hợp lại bắt cóc cô? Thế nhưng không khoa học nha! Cô cùng ả cũng không có cái gì là thâm thù đại hận. Hơn nữa, Hồ Lê Thanh Tùng, Hồ Lê Thanh Tùng đi đâu rồi hả?
Trong đầu càng ngày càng nhiều dấu hỏi chấm, nhưng cô hiện tại chỉ có thể tiếp tục giả vờ hôn mê.
"Tốt nhất là như vậy, tôi cũng không hy vọng cô ta hiện tại chết đi. Phải biết rằng, cô ta là một quân cờ rất quan trọng." Người đàn ông lạnh lùng nói, rồi đưa tay giữ cằm Ánh Hân, sau đó...
Hôn lên!!!
Còn không đợi Ánh Hân có phản ứng gì, đối phương đã buông môi cô ra. Ánh Hân chỉ cảm thấy trên môi còn giữ lại hơi ấm của người đàn ông kia. Đối phương dùng nước hoa của đàn ông LmperialMajesty, trước khi cô tan học vẫn thường cùng Viên Thanh Thanh xem tạp chí thời trang và lúc đó đã từng thấy loại nước hoa này, Viên Thanh Thanh cảm thấy được trên mặt báo giới thiệu không tồi, nghĩ muốn đưa cho Hồ Tuấn Khải, liền đặt hàng.
Hoàng gia tôn nghiêm loại nước hoa này toàn cầu chỉ có mười bình, mỗi bình giá khoảng hai mươi mốt chấm năm vạn đôla, đặt hàng loại nước hoa này, có chuyên gia đi Bentley giao hàng tới tận cửa. Cũng chỉ là một lọ nước hoa, xa hoa đến mức này coi như là hộ tống nhân vật quan trọng, cho nên Ánh Hân đối với LmperialMajesty này ấn tượng rất sâu sắc, đối với loại mùi hương này cũng cũng rất nhạy cảm. Phải biết rằng, ngửi thấy mùi hương này như được một lần ngửi liền vài trăm nhân dân tệ a!
Cho nên giải thích sâu sắc... Người bắt cóc cô thân phận rất đặc biệt. Mua nổi LmperialMajesty, người này tuyệt đối tuyệt đối không phải là đơn thuần chỉ bắt cóc đơn giản như vậy.
Đối phương tính cách vô cùng đặc biệt, khiến cho Ánh Hân trong lúc này đều quên rằng chính mình vừa rồi bị hắn hôn là chuyện thật.
"Tước thiếu, người..." Amee đối với cách làm vừa rồi của Đỗ Hoàng Thiên cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, cả người như bị một đạo thiên lôi đánh trúng. Trừng to mắt hồi lâu nói không xong một câu.
Hoàng Thiên nhàn hạ nở nụ cười, tươi cười nhưng chỉ là không tỏ thái độ gì, chỉ là anh ta có thể thấy được rằng Amee rõ ràng từ trong lòng rất hận.
"Ta chỉ là muốn biết cô gái này có bao nhiêu tài giỏi, có thể làm cho hai đối thủ của ta phải quỳ gối trước cô." Hoàng Thiên lạnh lùng mở miệng.
Dù vẫn đang giả vờ hôn mê Ánh Hân cũng ý thức được vừa rồi mình bị tên bắt cóc hôn. Trong lúc vô tình cô nắm chặt quyền, nhưng vẫn lại là chịu đựng để không cùng tên nam nhân kia liều mạng.
"Ta chỉ là thấy hai đối thủ này mắt nhìn người có vẻ không tốt lắm. Người xem, ta ngay từ đầu vốn không có ý định che dấu việc cô thù địch cô ta, cô ta rõ ràng là không có đề cao cảnh giác mà. Nên ta tặng cô vết thương này mà không hề có động tay vào nha. Để ta xem, hai người họ căn bản là không phải đối thủ của ta..."
"Ra ngoài!"Hoàng Thiên nhíu mày, rõ ràng cho thấy không hờn giận.
Hoàng Thiên đáng sợ hơn Amee mấy trăm lần, anh ta đã từng trước mặt cô đem những người phản bội mình tất cả dậm nát tay chân bọn họ. Là dùng cái loại dao cùi chặt xuống... Đương nhiên, này coi như là nhẹ nhàng, bị lấy lấy tay móc mắt ra hình phạt bọn học cũng từng thấy qua...
Tuy nhiên cô ta cảm thấy được chính mình suy nghĩ không sai, đúng là cô ta vẫn lại là không rên một tiếng nào ra ngoài. Trong thế giới của cô ta, trên cái này thế giới đen tối này người không thể nào trêu chọc chính liền là Hoàng Dương này. Không, anh ta là Quỷ Satan...
Ra khỏi phòng, xung quanh nhà gỗ nhỏ đều một màu đen tối nhưng Amee biết rõ trong bóng tối kia, thủ hạ của Hoàng Thiên mai phục khắp nơi. Hít sâu một hơi, cô cũng biến mất ở trong trong bóng tối...
Amee sau khi rời khỏi trong phòng lập tức lại có một bầu không khí yên tĩnh. Đúng là Ánh Hân không dám động, bởi vì cô cảm giác được Hoàng Thiên ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cô. Trong lòng bàn tay không tự giác bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, chẳng lẽ... Bị phát hiện là giả hôn mê rồi hả?
Mặc kệ rồi! Cô âm thầm cắn răng, tuy nhiên bị người khác nhìn chằm chằm vào xem ra cảm giác thật khó chịu đúng là giả vờ nãy giờ lâu như vậy rồi cũng không còn cách nào phải giả vờ tiếp thôi...
"Chẳng lẽ Amee nói đích thực không sai, cô quả thật cực kỳ ngu dốt." Những lời này quả thật là kiểu nói trần thuật. Ánh Hân suy nghĩ vài giây cũng không suy nghĩ được là lời anh ta nói cùng ai, nếu là anh ta tự nói với cô, anh ta vì cái gì đột nhiên nói cô ngu dốt?
Anh ta mới là ngu dốt rồi? Hẳn là cả nhà anh ta đều ngu dốt! Ánh Hân ở trong lòng thầm mắng mười tám đời tổ tông nhà Hoàng Thiên .
"Cô gái thông minh nên là biết giả hôn mê không phải là cách làm thông minh" tiếng nói của Hoàng Thiên đột nhiên vang bên tai, Ánh Hân hoảng sợ biết mình không thể nào giả vờ nữa rồi
" Haha tôi vốn không phải là một người thông minh " Ánh Hân thong thả mở mắt ra, trước mắt là Hoàng Thiên đang được phóng đại gấp N lần.
Cô hít một hơi thật dài, vì tay chan bị trói nên cô không làm được nhiều động tác, chỉ là hơi nghiêng thân thể về phía sau.
Cái tên nam nhân này sau lại có khuôn mặt giống như Hoàng Dương như đúc! Không sai chỉ nhìn một cái thì khó có thể nhận ra ai.
" Đỗ Hoàng.. Dương." Ánh Hân không thể tin được giọng nói nhỏ nhẹ vừa rồi
Chỉ thấy Hoàng Thiên ảm đạm cười nói " ừ... là ta.."
Thời khắc này Ánh Hân tưởng như đầu óc mình không còn được tinh táo nữa...Đỗ Hoàng Dương vì cái gì mà kêu là Hoàng Thiên? Anh ta vì cái gì mà muốn bắt cóc cô? Amee và Hoàng Dương là quan hệ gì, và còn hình như rất sợ anh ta, còn nữa, không phải bây giờ anh ta nên nằm trong bệnh viện sao?.....
Đầu cô như muốn xoay vòng cố tìm đáp án nhưng vẫn thất bại.
Ánh Hân cố gắng bỏ qua "Đỗ Hoàng Dương" dùng ánh mắt biểu tình bắt đầu đánh giá dòm tứ phía. Chỗ này là một cái phòng nhỏ, vắng vẻ trống không, đến một cái ghế cũ không có, tất nhiên xung quanh từ vách đến trần nhà đều làm bằng gỗ. Dụng đèn chiếu sáng cũng là loại đèn khẩn cấp, xem ra hẳn là Amee bọn họ đến đây lần đầu.
Xuyên thấu qua phòng nhỏ cửa sổ nhìn ra, bên ngoài tối như mực một mảnh, nhưng là nhìn ra được gian phía trước bọn họ, căn nhà gỗ nhỏ này cũng chỉ có một cái phòng. Cho nên... Thanh Tùng rất có khả năng cũng bị nhốt ở trong này.
Đúng là, không biết Thanh Tùng làm như thế nào bị Amee một tiểu nha đầu bắt lấy? Xem lúc cô hôn mê xảy ra không ít chuyện. Cũng không biết Thanh Tùng hiện tại thế nào rồi...
Ánh Hân không ý thức được mà bắt đầu lo lắng cho anh.
"Không hỏi ta vì cái gì bắt cô sao? Rõ ràng... Ta với cô quan hệ tốt như vậy." Hoàng Thiên lại tại chỗ Ánh Hân ngồi xổm xuống trước mặt cô, thâm tình mà nói.
Ánh Hân cất kỹ trong lòng những cảm xúc phức tạp kia, giương ánh mắt không sợ gì kia chống lại Hoàng Thiên mà trả lời: "Tôi vì cái gì mà phải hỏi? Nếu anh nghĩ muốn nói, thì chính anh cũng sẽ nói ra, nếu anh không muốn nói, tôi hỏi cũng không có tác dụng. Không phải sao?"
Hoàng Thiên trên mặt nụ cười càng ngày càng đậm: "Thú vị."
"Anh..." Ánh Hân dừng một chút, khẽ cắn môi ánh mắt nghiêm nghị: "Anh không phải Đỗ Hoàng Dương!"
Ánh Hân thấy được Hoàng Thiên sắc mặt đột nhiên biến sắc, ít nhất cũng phải thất thần một phen, bởi vì cô đột nhiên nói ra như vậy mặc cho ai đều đã kinh ngạc hoặc là bị dọa đến phát sợ. Đúng là Hoàng Thiên liên mí mắt cũng không có động tĩnh chỉ mang theo một nụ cười trên khuôn mặt.
Anh ta dùng tay sờ sờ cằm, vẫn như cũ đang cười: "A...? Vì cái gì nói như vậy a?"
Anh ta không phủ nhận cũng không thừa nhận, điều này làm cho Ánh Hân có phần không hiểu rồi. Chẳng lẽ, anh ta thật là Đỗ Hoàng Dương?
"Bởi vì Hoàng Dương anh cho tới bây giờ đều sẽ không dùng loại này ánh mắt nhìn tôi, cũng chưa bao giờ sẽ làm tôi bị thương." Cô vẫn lại là cố giả bộ trấn tĩnh: "Mà anh, anh tuy nhiên cùng Hoàng Dương bộ dáng giống nhau như đúc, tiếng nói cũng giống nhau như đúc, anh, không phải Đỗ Hoàng Dương! vậy anh rốt cuộc là ai?!"
"Hô hô." Hoàng Thiên đứng lên, tươi cười sang sảng: "Quả nhiên thú vị. Ta quả thật không phải Đỗ Hoàng Dương."
"Vậy anh rốt cuộc là ai, vì cái gì mà giả thành Hoàng Dương!" Ánh Hân chất vấn. Trong lòng nhớ lại, chẳng lẽ anh ta là vì ngưỡng mộ Hoàng Dương nên đã phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt trở nên giống cậu? Đúng là khoa học kỹ thuật còn không có phát đạt đến trình độ cao này. Cả tiếng nói cũng có thể làm giống?
Hoàng Thiên ngừng tươi cười: "Xem ra ta vẫn nên tự giới thiệu bản thân, ta là Đỗ Hoàng Thiên. Anh em sinh đôi của Đỗ Hoàng Dương "
Anh em sinh đôi, đầu óc bây giờ của Ánh Hân càng hỗn độn hơn.
" Xem ra vừa nãy làm cho ta càng ngày càng cảm thấy rất thú vị, bây giờ chúng ta chơi một trò chơi thế nào? " Hoàng Thiên cười có phần giống Hoàng Dương nhưng trên khuôn mặt có nét gì đó đen tối hơn.
" Tôi không muốn cùng anh chơi trò chơi " Ánh Hân không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt.
" haha " Hoàng Thiên cười ra tiếng. " Xem ra cô cần phải biết chuyện xưa ".
Sắc mặt Ánh Hân trầm mặc. Theo lời nói của anh ta kể lại sự cố lúc trước. Anh ta và Hoàng Dương lớn lên ở cô nhi viện. Một lần những đứa trẻ cở cô nhi viện được đưa đến Mỹ, bọn họ liền trốn ra ngoài, trùng hợp lúc ấy thì gặp bọn xã hội đen bắt đến Hắc Hội và được tiếp thu huấn luyện tàn khóc nhất.
- "Ha ha, hiện tại tôi ngược lại là bắt đầu có phần thương cảm Hoàng Dương rồi." Hoàng Thiên cười như không cười: "Chính mình lại yêu người con gái không yêu mình...
Nghe được Hoàng Thiên nói như vậy, Ánh Hân nhất thời nảy sinh một kế. Cô xoay một vòng, lông mi nhăn lại: "Đỗ Hoàng Thiên tiên sinh, tôi cùng Hoàng Dương số lần gặp nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mời anh không cần luôn miệng nói anh ta yêu tôi được không? Xin hỏi con mắt nào của anh nhìn thấy anh ta yêu tôi rồi hả? Tôi chẳng qua là trong lúc vô ý cứu anh ta một mạng mà thôi."
Chỉ cần Hoàng Thiên tin tưởng Hoàng Dương cũng không thích cô, như thế anh ta có lẽ sẽ có lòng thả cô đi, còn có Thanh Tùng đi?
Tuy nhiên trong tiềm thức liền cảm thấy được phương pháp này không thành công, nhưng là trước mắt cũng không có gì biện pháp nào tốt hơn, liền đem ngựa chết chữa cho ngựa sống đi!
VỪa nói xong,Hoàng Thiên, ánh mắt nhìn thẳng ra sau, tựa như có thể thấy lòng người sắc bén. Ánh Hân cực kỳ mặt không chút đỏ, đó không phải tính cách của cô, mà cô cũng không phải là người da mặt mỏng, mà là.... ánh mắt kia tựa như... nhừ thấu tâm can cô rồi!
" Anh anh anh, anh nhìn tôi làm gì?" Ánh Hân dời tầm mắt đi nơi khác, cố gắng bỏ qua ánh mắt của Hoàng Thiên.
"Ha ha ha" Hoàng Thiên thâm ý cười một tiếng: "Ta cùng hắn là anh em sinh đôi, ta so với cô đương nhiêu hiểu hắn rõ hơn. Cô không cần uổng phí khí lực muốn giở trò gì với ta, Ta hỏi lần cuối cùng, có muốn chơi trò chơi này với ta hay không?"
Liếc mắt một cái không thể nào nhìn thấu được tâm tư...Ánh Hân cắn răng, dũng cảm chống ánh mắt lại Hoàng Thiên: "Được thôi, chơi thì chơi! Nói đi, muốn chơi như thế nào!"
Trong thế giới của Nguyễn Ánh Hân cô không có bốn chữ "Lâm trận lùi bước".
"Tốt tốt!" Hoàng Thiên thân thủ vỗ tay phát ra tiếng, cửa phòng nhỏ bị người mở ra, một nam nhân mang kính râm vóc dáng cao lớn đi tới. Ánh Hân yên lặng ở trong lòng châm chọc, con mẹ nó buổi tối khuya mà đeo mắt kính, thời trang cũng phải phù hợp một chút chứ?
"Thiên thiếu, xin hỏi có cái gì phân phó." Làm cho Ánh Hânkinh ngạc hơn cả chính là, người ngoại quốc vóng dáng cao lớn này có thể nói lưu loát Việt, mà còn tiếng phổ thông cũng cực tốt khiến cô đều đã cảm thấy được xấu hổ.
Hoàng Thiên hướng Ánh Hân chép miệng, người đàn ông vóc dáng cao lớn tựa hồ có thể hiểu được ngôn ngữ cơ thể của hắn muốn nói gì, lập tức hướng cô đi đến.
"Ngươi ngươi ngươi... Ngươi muốn làm gì?!" Ánh Hân đồng tử đột nhiên co rút nhanh, sắc mặt cũng trở nên nhợt nhạt trở lai. Cô tuyệt đối không ngờ đến, người chính trực như Hoàng Thiên tự dưng muốn chơi trò chơi là Bá Vương ngạnh thượng cung...
Người đàn ông cao lớn kia ngồi chồm hổm xuống, đưa tay hướng người Ánh Hân liền tìm kiếm...
Ngay lúc Ánh Hân sắp thét chói tai ra tiếng, tiếng Hoàng Thiên lành lạnh vang lên: "Không cần lo lắng quá, ta chỉ là để cho hắn giúp cô cởi bỏ dây thừng."
Giống như là đột nhiên bị đánh thuốc an thần,Ánh Hân chợt liền yên lòng. Quả nhiên,người cao lớn kia chỉ là giúp cô cởi bỏ giây thừng trói cô như cái bánh chưng thôi, cũng không có làm ra cái gì chuyện gì như trong tưởng tượng của cô.
Quả nhiên là cô suy nghĩ quá nhiều sao... Ánh Hân vẻ mặt xấu hổ.
"Tony, để mắt tới cô ta." Hoàng Thiên vừa dứt lời, Ánh Hân liền cảm giác trên tay mình cầm rất nhiều đồ vật, định thần lại, là do ánh mắt của người đàn ông cao lớn kia. Này động tác là thật là nhanh quá...
"Hiện tại, cô có thể đi." Hoàng Thiên nhàn nhạt nhìn Ánh Hân liếc mắt một cái.
"Cái... Cái gì?" An Sơ Hạ không dám tin trừng to mắt: "Anh thả tôi đi sao?"
"Như thế nào?" Hoàng Thiên tà tà nhếch miệng, vẻ mặt gian tà cười: "Chẳng lẽ nói, cô đã yêu ta, không nghĩ muốn đi sao?"
"Bệnh thần kinh!" Ánh Hân mắng to, vì Hoàng Thiên phóng đãng, khuôn mặt cô vì không kềm chế được mà trở nên đỏ bừng, không tồi bởi vì trong phòng nhỏ kia ánh sáng của đèn khẩn cấp không phải quá sáng, cho nên cô mặt đỏ cũng không ai có thể nhìn ra.
Sau khi mắng xong, Ánh Hân bước nhanh đi ra khỏi phòng nhỏ, tay chân bởi vì thời gian dài bị trói mà cảm thấy từng đợt đau nhức. Nhưng mà cô cũng không có dừng lại cứ đi tiếp, ai biết Hoàng Thiên người như thế có thể liền thay đổi ý định thì sao.
"Hồ Lê Thanh Tùng đã bị chúng ta ném ở đỉnh núi toàn rắn này, cô phải tìm được hắn, nếu không, hắn sẽ bị rắn nuốt..." Tiếng nói vừa ngừng, Ánh Hân mới vừa bước ra phòng nhỏ lập tức dừng lại.
Xoay người, cô sắc mặt tái nhợt: "Anh... Các người đã làm gì anh ấy?"
Hoàng Thiên vẻ mặt nhàng nhã tự mây trôi, giống như anh ta chưa từng làm chuyện gì. Trên thực tế, sau khi Ánh Hân ngất xỉu, Thanh Tùng cõng cô lên trong nháy mắt, hắn đã tặng anh một viên đạn mà thôi...
Mà đối việc Ánh Hân chất vấn, anh ta sắc mặt bình tĩnh, tay sờ sờ cằm chính mình: "Ta nhớ cô hiện tại không có quá nhiều thời giờ chất vấn ta, còn không đi mà nói, ta cần phải thay đổi chủ ý rồi. Ta với cô chơi một trò chơi... Xem là cô có thể hay không tìm đến hắn trước khi hắn rơi xuống."
Đại não giống như bị sét đánh, Ánh Hân sắc mặt biểu tình nháy mắt ngưng kết.
Nhìn đến Ánh Hân biểu tình ngu ngơ, Hoàng Thiên trên mặt biểu tình tựa hồ có chút không đành lòng, nhưng không đành lòng cũng chỉ là tại trên mặt của anh ta dừng lại trong nháy mắt mà thôi. Anh ta ngẩng cao cằm, liếc mắt cô: "Trên tay cô cầm mắt kính có thể dùng để nhìn trong bóng tôi, ta đếm đến ba, nếu không đi, cô liền vĩnh viễn cũng không cần đi nữa. Chắc chắn dã thú gì gì đó trên núi, sẽ chiếu cố Hồ Lê Thanh Tùng của cô."
Ánh Hân như ở trong mơ mới tỉnh, ánh mắt phẫn hận dừng lại tại trên người Hoàng Thiên một giây sau đó vội vã xoay người chạy khỏi căn phòng nhỏ.
"Thiên thiếu, người liền như vậy để cô ta đi sao?" Tom rốt cục nhịn không được nghi hoặc hỏi ra miệng. Thanh Tùng người này nhìn qua cà lơ phất phơ cả ngày chỉ biết là chơi trò chơi tình yêu cùng nư nhân, nhưng là thế lực ngầm xác định là không thể xem thường. Nếu hôm nay anh chết, không ai có thể nghi ngờ là Hoàng Thiên thực hiện đại kế, diệt trừ một chướng ngại vật hết sức to lớn trên đường của anh ta. Đúng là kế hoạch hiện tại của Hoàng Thiên làm hắn thức sự không thể lý giải.
"Có đôi khi, chơi trò chơi phải vui một chút, mới là tốt." Hoàng Thiên khóe miệng dương lên: "Dọn giường cho ta chưa? Ta muốn nghỉ."
"Rồi, ngay vách bên cạnh." Tom vội vàng trả lời. Xem ra là hắn lắm miệng, Thiên thiếu làm việc cho tới bây giờ việc gì đều cũng có nguyên nhân của nó.
Nhưng bây giờ ToM lý giải sai lầm rồi, trò chơi này, Hoàng Thiên chỉ là ý tưởng nhiên phát sinh thôi. Căn bản là không tồn tại nguyên nhân.
Hoàng Thiên ngáp một cái sau đó liền muốn đi ra cửa, Tom muốn gọi Hoàng Thiên, trên mặt biểu tình cực kỳ phức tạp, nghĩ muốn hỏi điều gì mà lại không dám hỏi ra miệng. Tom đi theo anh cũng đã được năm sáu năm, trong lòng anh ta suy nghĩ cái gì, Hoàng Thiên là biết quá rõ ràng rồi.
"Ngươi một mình đi theo cô ấy đi, không để bị phát hiện, phát sinh bất luận sự gì cũng không cần xuất hiện, thời điểm trò chơi kết thức quay về nói cho ta biết kết quả. Ta hiện tại cần được nghỉ ngơi tốt một chút, chuẩn bị đi gặp Hoàng Dương thật tốt. Đi mau đi." Hoàng Thiên biến mất ở cửa, Tom lúc này mới thở ra.
Hắn quả thật cũng muốn hỏi Hoàng Thiên có muốn cho người đi theo Ánh Hân hay không. Không có dừng lại, Tom cũng nhanh chóng ra khỏi phòng, đuổi theo hướng mà cô vừa rời đi.
Hoàng Thiên nói với cô đây không phải là loại mắt kính bình thường, mà là có thể nhìn trong ban đêm, cho nên cô mới lấy một cái đem đi, mà là đeo kính mắt. Quả nhiên, xung quanh tối như mực nhất thời biến thành một mảng sáng xanh, ngoại trừ những mảng sáng xanh có phần quỷ dị, trái lại đeo vào lại rất rõ ràng như ban ngày.
Lúc ấy Amee dụ bọn họ tìm nhà gỗ nhỏ nhưng thật ra nó làn căn nhà lớn, tổng cộng có hai tầng, cô là bị nhốt tại tầng hai, trong một cái phòng, lúc đi xuống lầu, cô nhanh chóng chạy đi. Cũng không biết muốn chạy hướng nào, chỉ là chỗ nào có đường thì chạy hướng đó, mãi đến khi xoay người trong tầm mắt nhìn lại không còn thấy nhà gỗ nhỏ cô mới dừng bước.
Chạy quá nhiều, trên người cô bắt đầu đổ mồ hôi. Lúc trước phát sốt, thân thể cô vẫn còn có chút yếu, vì thế mới chạy như vậy liền mệt đến chịu không nổi.
Dựa lưng vào một thân cây, Ánh Hân từng ngụm từng ngụm thở phì phò, tay đặt lên đùi mình. Nước mắt lại giống dây trân châu bị đứt, liên tục chảy xuống. Hồ Lê Thanh Tùng, Hồ Lê Thanh Tùng anh rốt cuộc là ở đâu?
Một ngọn núi lớn như vậy, muốn cô làm sao có thể tìm thấy anh.
" Hồ Lê Thanh Tùng!!!" Cô dùng hai tay làm thành loa, hô to ra tiếng. Đáp lại của cô, chỉ là tiếng vang của cô doạ lũ chim trên ngọn cây bay đi.
Thân thể vô lực ngồi sững trên đất, Ánh Hân bụm mặt khóc lớn thành tiếng.
Khóc một lát nữa, cô liền ngưng khóc. Khóc vô ích, bất luận dùng phương pháp gì, cô nhất định phải tìm đến Hồ Lê Thanh Tùng. Cho dù là thi thể... Cô cũng phải tìm đến! Hạ quyết tâm, Ánh Hân đưa tay lau khô nước mắt mình, trong ánh mắt tràn đầy quật cường.
Trong đầu liều mạng đi tiếp tới khi đó đường, cô càng không ngừng đi tới, mãi đến nơi xa bầu trời bắt đầu trở nên trắng.
Trời nhanh sáng sao? Cô nhìn phía xa bầu trời phát ra ánh sáng ngây ngốc hướng tới, chân giống như đã hoàn toàn không thuộc về mình, cô hiện tại hoàn toàn là dựa vào ý chí tiếp tục đi. Lòng bàn chân cũng nổi lên vài cái bọng nước, nhưng là cô căn bản không rảnh bận tâm những thứ này. Trong đầu cũng chỉ có một thanh âm, đó chính là - - nhất định phải tìm thấy Hồ Lê Thanh Tùng.
Vẫn ngầm đi theo Ánh Hân, Tom cũng bị cô làm cho mệt đến mức mỏi. Đứng lại là hắn liền không thể há mồm thở dốc. Trong lòng kinh ngạc con gái Việt Nam vì cái gì ý chí lại kiên cường như thế, lại bắt đầu đau lòng thay cho cô. Một người con gái, buổi tối khuya ở trong rừng sâu nước độc một mình, mà còn là đã đi cả buổi tối. Huống chi, cô vừa mới khoẻ lại, thể chất so với bình thường đã suy yếu nhiều,
Bỗng đột nhiên hắn nhìn đến Ánh Hân tựa hồ phát hiện thứ gì đó. Động tác lưu loát từ cây này nhảy đến khác một thân cây cao hơn, hắn thấy rõ ràng cô cầm trong tay một cái điện thoại di động. Mà còn là một chiếc điện thoại xa xỉ. Nhìn bên ngoài có thể thấy được chạm khắc tinh xảo.
Ở nơi này làm sao có thể tìm được điện thoại di dộng? Tom nghi hoặc, đột nhiên liền nhìn đến Ánh Hân cầm lấy điện thoại ấn một dãy số, trong lòng lập tức chuông báo động mãnh liệt.
Không có nhiều do dự, Tom từ trên cây nhảy xuống, Ánh Hân phản ứng không kịp liền bị hắn chạy nhanh qua lấy mất chiếc điện thoại.
"Ánh Hân tiểu thư, ngươi như vậy, có tính không là trái với quy tắc trò chơi a?" Tom khoát khoát tay trung di động, trên mặt lạnh như băng.
"Ngươi..." Ánh Hân theo nghi hoặc biến thành kinh hãi, cô cư nhiên vẫn không có phát hiện có người đi theo mình. Người này cô nhớ rõ, là thủ hạ của Hoàng Thiên. Nói như vậy Hoàng Thiên lúc vừa mới bắt đầu đã phái người theo dõi cô rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top