Chap 137 : Hoạt động dã ngoại Đại Thám Hiểm
Cảm ơn... Cám ơn Thanh Tùng thiếu gia. Tôi sẽ không trách Ánh Hân tỷ tỷ, tôi biết cô ấy cũng không phải cố ý muốn cùng tôi tức giận. Đều là tôi sai. Người không nên trách cô ấy!"
Nghe được Amee kia ngữ khí thành khẩn, Ánh Hân chỉ cảm thấy nghĩ muốn nôn! Cô cắn chặt môi dưới, ánh mắt thẳng tắp nhìn Thanh Tùng.
"Tôi tự nhiên là sẽ không trách cô ấy." Thanh Tùng ngữ khí thoải mái, sau đó ánh mắt lại gợi lên tiền một giây trở nên băng lãnh: "Nhưng là, tôi không muốn nghe đến chuyện cô ấy khi dễ bạn học được truyền ra."
Amee biểu tình sửng sốt. Thanh Tùng ý tứ trong lời nói đã rõ ràng bất quá,anh là tại nói cô ta, mặc kệ Ánh Hân có phải hay không thật sự khi dễ cô ta, anh đều sẽ đứng về phía Ánh Hân.
Trong lòng bàn tay, không tự giác gắt gao nắm chặt lại. Amee sắc mặt dần dần khôi phục: "Tôi sẽ không nói, tôi cái gì cũng sẽ không nói Thanh Tùng thiếu gia."
"Nói như vậy..." Thanh Tùng lườm cô ta một cái, khóe miệng bứt lên một cái độ cung: " Tốt nhất là nên như vậy."
Thanh Tùng xoay người, động tác lưu loát đi đến trước mặt Ánh Hân, lấy tay chỉ chỉ trên đại não của cô: "Như thế nào không ngủ thêm chút nữa?"
"Ukm, ngủ nhiều lắm rồi." Ánh Hân không chút để ý trả lời, ánh mắt xẹt qua đầu vai Thanh Tùng rơi vào trên bóng lưng Amee đang xoay lưng rời đi.
"A..." Thanh Tùng miễn cưỡng duỗi thắt lưng: "Anh đi dạo một chút, em nhanh đi rửa mặt đi."
"Được." Ánh Hân gật đầu, ánh mắt này mới thu hồi, không thèm nhìn tới Amee gượng gạo nữa.
"Ôi chao, ai, ôi! Từ từ!" Ánh Hân gọi lại Thanh Tùng: "Anh có quen biết hay không với Amee?"
Thanh Tùng đứng lại, có nề nếp nhìn Ánh Hân hồi đáp: "Vì cái gì hỏi như vậy? Không, vì cái gì bản thiếu gia muốn quen biết cô ta?"
Nhìn đến đại thiếu gia đã nói vậy, Ánh Hân nhất thời nhún vai, một bĩu môi khoát tay nói: "Vậy em không có hỏi, em rửa mặt đây."
Một cái sáng sớm, liền như vậy ồn ào bát nháo đi qua. Đương nhiên, Ánh Hân càng về sau cũng không có giải thích chính mình thật sự không có khi dễ Amee. Trên cái này thế giới liền là có mấy ai giống Ánh Hân như vậy quật cường, cùng Thanh Tùng kỳ quái như vậy.
"Chúng ta chờ mong chuyến hoạt động dã ngoại Đại Thám Hiểm đã lâu, hiện tại chính thức bắt đầu!" Hiệu Trưởng cầm cái loa phóng thanh thần thái sáng láng nói: "Sau đây, ta tới nói một chút quy tắc hoạt động..."
Quy tắc hoạt động đại khái là nội dung giống những năm qua không khác biệt lắm, liền là bây giờ do học sinh một học sinh năm hai cùng mọi người tạo nên một nhóm ba người. Từng nhóm đều là cùng lúc xuất phát, điềm tập trung lại là núi Rắn bên kia. Tất cả công cụ hiện đại hóa đều đã thu lại, đương nhiên, kể cả việc Ánh Hân muốn dẫn Phách Thiên...
Từng từng nhóm có thể cùng nhóm khác đi chung hay hành động đơn độc thì tùy. Đương nhiên, từng nhóm phải làm, liền là tìm vật được cất giấu ở núi Rắn Thất Đế Tứ, mỗi dấu hiệu là một lá cờ đỏ.Thời gian là ba ngày, ba ngày sau nhóm này có nhiều cờ nhất thì chiến thắng.
Đương nhiên, vì để phòng trường hợp khẩn cấp, từng nhóm đều có ba cái đạn tín hiệu. Một khi có nguy hiểm, sẽ lập tức phái người đặc biệt đi giải cứu.
Thanh Tùng từ trước đến nay là không thích cùng rất nhiều người cùng làm chung một sự kiện, cho nên ngay từ đầu liền mang theo Ánh Hân cùng Amee đi riêng. Rất nhanh, bọn họ liền hoàn toàn vào núi Rắn, chung quanh đều là cây, hoàn toàn nhìn không tới những người khác.
Xà Sơn được kiểm lâm ở đây bảo hộ cực kỳ tốt, những cây đại thụ bên trong đều dài và rất cao. Cho dù mặt trời có nhô lên cao giống như vậy, đứng ở Xà Sơn vẫn sẽ cảm thấy từng trận mát mẻ.
Nhưng dù sao cũng đã vào hạ, thời tiết cũng càng ngày càng nóng bức.
Ánh Hân lau mồ hôi trên trán, vượt qua một cái cây thân thô ráp trên bề mặt lồi lõm, ánh mắt lạc lõng nhìn phía trước, Thanh Tùng đeo cái balo lớn, trong đôi mắt tràn đầy cảm giác xấu hổ. Mãi đến vừa rồi hoạt động bắt đầu cô mới biết được, hóa ra anh không cho cô mang cái vật rất nhỏ kia, nhưng kỳ thật lại là một chiếc hòm vô cùng quan trọng. Trong hòm là kem chống nắng gì gì đó, đến Xà Sơn này hoàn toàn là cần thiết.
Nhưng mà, hoạt động có quy tắc quy định không cho phép cố ý vứt bỏ bất kì thứ gì mang đến. Cho nên mấy thứ này mang càng nhiều, sẽ càng chịu khổ nhiều hơn. Cô còn chưa lấy hành lý a, Thanh Tùng đã đem tất cả những thứ đó cầm đi rồi. Cảm giác áy náy trong lòng cô lại tăng lên một bậc.
Ngoại trừ cảm giác áy náy này, trong lòng cô còn lại là cảm động.
"A - -" Không cẩn thận, cô bị một lùm cây vạch vào cánh tay, cánh tay bị rạch một đường..
Nghe được âm thanh đó, Thanh Tùng vội vàng xoay người. Nhìn thấy cô đang bị thương ở phía sau, liền ném đồ trên tay xuống chạy lại bên cạnh cô.
"Làm sao vậy?" Thanh Tùng khẩn trương cau mày, gương mặt tràn đầy lo lắng. Amee vẫn đi song song với Ánh Hân ánh mắt lóe lên tia âm hiểm sắc bén.
Nhưng rất nhanh, cô ta thân thiết đỡ lấy Ánh Hân, còn đi theo hỏi có sao không.
Ánh Hân không biết mình vì sao lại bị bụi cây vạch vào cánh tay, chỉ biết cố kiềm chế cơn đau cười nói không có việc gì. Cô không biết, nhưng Amee rất rõ ràng. Vừa rồi ả ta cố ý thừa lúc Ánh Hân không chú ý, đá cành cây tròn đến trước chân cô. Cô giẫm lên cành cây đó, nhưng may mà khả năng phản ứng của cô tốt, kịp thời ổn định thân thể, nhưng là thân thể vẫn bị nghiêng sang hướng bên phải, cánh tay bị khóm cây có răng cưa cứa một đường thành vết thương sâu.
"Sao lại bất cẩn như vậy?" Thanh Tùng một bên giáo huấn cô, một bên lấy ra hòm thuốc từ trong chiếc balo vừa rồi anh ném trên mặt đất.
"Đưa tôi đi, Thanh Tùng thiếu gia." Amee xung phong nhận việc: "Nam sinh các anh hay động tay động chân, việc bôi thuốc này vẫn là nên để em làm."
Thanh Tùng nghe Amee nói, oán giận, cái gì động tay động chân, cô ta mới động tay động chân! Nhưng ngẫm lại cũng có phần có lí, cho nên gật đầu nói: "Được, tôi đi quanh đây xem có thấy lá cờ chết tiệt kia không."
Nói xong, anh xoay người đi tới khu vực gần đó bắt đầu tìm kiếm.
"Đừng đi xa!" Ánh Hân lo lắng hô to, nhìn thấy Thanh Tùng vẫy vẫy tay với cô, cô lúc này mới an tâm để choAmee giúp mình bôi thuốc.
Amee động tác thành thạo tìm ra thuốc giảm đau, dùng bông băng dính cồn, trước tiên giúp Ánh Hân khử trùng.
"Lúc dùng cồn khử trùng có phần xót a..., cần chịu đựng một chút." Amee biểu tình vô cùng chân thật, Ánh Hân cúi đầu lên tiếng. Lòng thầm nhủ, Amee này chẳng lẽ có hai mặt? Vừa mới cư xử lạnh nhạt với cô, xong lại lập tức giúp cô bôi thuốc.
Đang suy nghĩ, cảm giác đau đớn từ cánh tay truyền đến. Là cảm giác do cồn ở miệng vết thương. Lạnh lạnh mát mát, lại có chút xót. Nhưng cô vẫn nhịn được.
"Ánh Hân hiện tại có phải đang suy nghĩ, tôi vì cái gì mà lúc trước lại dùng loại thái độ kia đối với cô phải không?" Lúc Amee nói lời này là vẫn đang ở một bên giúp cô thổi thổi vết thương.
Chuyện này chẳng có gì mà không dám thừa nhận, Ánh Hân gật đầu: "Đúng, tôi nghĩ, cô có phải hay không có hai mặt."
"Phụt." Amee nhịn không được cười ra tiếng: "Tôi không phải hai mặt a..., tôi chỉ là..."
Amee dường như là cố ý muốn thu hút sự tò mò của người khác, đem hai chữ "Chỉ là" cố ý kéo âm thật dài.
"Chỉ là cái gì?" Ánh Hân có chút mất kiên nhẫn.
"Chỉ là tôi thích Thanh Tùng thiếu gia. Cho nên đôi khi, không tự chủ được cũng có chút không thích Ánh Hân cô thôi. Bỏ qua cho tôi nha...." Amee cười điềm đạm, nụ cười tươi tắn kia cực kỳ trong sáng, cực kỳ chân thành. Không giống như là đang giả vờ.
Cứ như vậy, sự tình tựa hồ có thể giải thích rõ ràng hết rồi. Amee xem ra có vẻ cực kỳ chán ghét cô chỉ vì cô ta thích Thanh Tùng. Nghĩ như vậy, không hiểu sao, trong lòng Ánh Hân ngược lại thở phào nhẹ nhõm.
Cũng không hiểu sao lại cảm thấy an tâm đi rất nhiều.
Miệng vết thương được xử lí xong xuôi, vừa lúc Thanh Tùng về tới. Ánh Hân tốt xấu gì cũng cùng Thanh Tùng sống dưới một mái nhà đã lâu như vậy, còn nói không quen việc anh vừa nhấc chân đã biết anh muốn đi tiểu tiện, nhưng là nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh,Ánh Hân liền khẳng định anh không hề đi tìm lá cờ chết tiệt kia.
Đúng là Amee đối với Thanh Tùng không hề hiểu rõ, thấy anh trở lại, lập tức chỉnh sửa tóc tai rồi đi lên phía trước: "Thế nào, Thanh Tùng thiếu gia. Có tìm thấy lá cờ hay không?"
"Không có." Thanh Tùng nhàn nhạt trả lời, không thèm liếc mắt nhìn Amee lấy một cái mà đi đến trước mặt Ánh Hân: "Có thể chịu đựng được không?"
Ánh Hân ngạc nhiên, lập tức hiểu được ý của Thanh Tùng muốn hỏi xem cô thương tổn có nghiêm trọng không. Tuy vẫn có cảm giác nóng rát nhoi nhói, nhưng cô cũng chẳng phải những đóa hoa trong nhà kính.
Thoải mái làm như không có việc gì, cô cười lớn nói: "Anh nghĩ em là người không chịu được cái này sao?"
Thanh Tùng thâm sâu liếc Ánh Hân một cái, ánh mắt thay đổi khôn lường tựa như đang đấu tranh cái gì đó, tối tăm nhưng vẫn nhìn về phía trước: "Đã vậy, không được hối hận."
Mười mấy phút sau, Ánh Hân mới xem như hiểu rõ ý tứ trong câu Thanh Tùng nói "Đã vậy, không được hối hận" rồi.
Vừa rồi bọn họ đều đi trên đoạn đường êm ở Xà Sơn, nhưng một khi đã đi qua đoạn đường này, quãng đường tiếp theo sẽ ngày càng khó đi. Cây cối cũng càng ngày càng dày đặc, khiến cho người ta cảm thấy một loại áp lực.
Túi du lịch của Ánh Hân và Amee đều do Thanh Tùng cầm, hai người các cô trên tay không có gì nhưng đã mệt đến mức thở hổn hển, thở không ra hơi. Lại nhìn sang Thanh Tùng, sắc mặt chỉ là hơi có chút ửng đỏ, hơi thở vẫn vững vàng.Này chẳng lẽ là nam sinh với nữ sinh khác nhau sao?
Ánh Hân cắn răng, đi lên dẫn đầu phía trước: "Cứ như vậy tiếp tục tìm kiếm cũng không phải cách, chúng ta phải bình tĩnh phân tích, xem những lá cờ này đã bị giấu ở nơi nào. Nói cách khác, chúng ta như thế này không phải là mò kim đáy bể sao?"
"..." Amee lau mồ hôi, mệt đến mức nằm sấp trên một tảng đá, không còn chút sức để nói tiếp.
"Anh nghĩ sao?" Thấy Amee không trả lời, Ánh Hân quay đầu đem ánh mắt tập trung lại trên người Thanh Tùng.
Chỉ thấy anh bực bội vất tất cả những thứ cầm trên tay xuống đất, sau đó rất oai phong từ trong túi quần lấy ra một chiếc điện thoại di động.
Đang cầm... cái gì vậy?
Ánh Hân trừng to mắt: "Không phải không cho mang cái này à? Sao điện thoại của anh lại không bị lão sư thu lại?!"
Thanh Tùng lườm cô một cái, bày ra bộ dạng "Người nào, con mẹ nó dám tịch thu di động của anh đây", cúi đầu bật tìm trong danh bạ.
"Này, là tôi, giúp tôi điều tra một chút... Này! Em làm gì thế?" Thanh Tùng vốn là gọi điện thoại yêu cầu người ta điều tra địa điểm chính xác của lá cờ, kết quả còn chưa bắt đầu nói thì điện thoại đã bị Ánh Hân giằng lấy.
"Không làm gì." Ánh Hân hoàn toàn không để tâm chiếc điện thoại này, giương tay lên, chiếc điện thoại đã bị cô ném đi rất xa. Chiếc điện thoại đáng thương nằm ở trên mặt đất, thỉnh thoảng lại nhấp nháy vài cái, cũng không biết sống hay chết.
Phía sau Amee lưng cứng đờ, muốn nói cái gì đó lại sợ tự mình nói sai, đành phải cứng ngắc duy trì tư thế đứng, xem cách mà sự việc phát triển.
"Em có ý tứ gì?" Thanh Tùng có chút giận, đôi mày đẹp đẽ nhăn lại: "Nếu đem điện thoại ném hỏng, chúng ta phải làm thế nào..."
"Em nói Hồ Lê Thanh Tùng ." Ánh Hân hai tay chống nạnh, tư thế đứng giống như một vị tướng: " Em nói anh, nam sinh các anh phải có khí chất đàn ông một chút được không? Chúng ta làm như vậy là làm càn, cho dù là thắng cũng không có gì là tốt đẹp cả. Thay vì thắng trong gian lận thì chúng ta cứ thoải mái mà thua đi. Em cứ nghĩ anh quang minh lỗi lạc, làm sao vậy, là em nhìn lầm hay anh biết cách ẩn giấu? "
"Em..." Thanh Tùng cắn chặt răng, ánh mắt nhìn chằm chằm Ánh Hân, đều muốn nhanh chóng có thể cắn cô một cái thật mạnh.
Biết tiến biết lùi mới là tác phong làm việc của những người thông minh. Ánh Hân rất nhanh liền nét mặt trái lại với bộ dáng vừa rồi, giờ đây lại là vẻ mặt cợt nhả đi lên phía trước: "Thanh Tùng thiếu gia yếu dấu, chúng ta tiếp tục cố gắng, nhất định sẽ thắng. OK?!"
Cô vươn tay phải ra, làm ra thành chữ OK.
Thanh Tùng lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, nhưng sắc mặt cũng đã dịu đi rất nhiều. Anh cũng thật không có cách nào tức giận với Ánh Hân. Thật sự là bị đánh bại!
Lăn qua lăn lại một hồi, mặt trời dần dần lên cao, đã đến mười hai giờ. Vì thế ba người liền từ trong ba lô lấy ra các loại bánh mì đã chuẩn bị từ trước để lấp đầy cái bụng.
"Kỳ thật..." Amee chùi miệng còn đọng lại chút nước: "Trước khi tôi tham gia hoạt động này, người hầu nhà tôi đã điều tra qua. Chúng ta hiện tại nếu vẫn đi theo hướng tây, sẽ có một cái nhà gỗ nhỏ."
"Nhà gỗ nhỏ? Nơi này không phải rừng sinh thái à, lại có nơi ở của con người?" Ánh Hân có chút nghi hoặc nhìn Amee.
Amee gật gật đầu, tiếp tục nói: "Ngôi nhà kia là nơi trước đây thôn dân Xà Sơn tạo ra. Hiện tại đã bị vứt đi, tôi đoán, khả năng bên trong có lá cờ chúng ta cần tìm."
"Thật tốt quá!" Ánh Hân cao hứng vỗ tay: "Cô nên nói sớm chứ! Làm hại tôi còn lo đến một lá cờ chúng ta cũng không tìm thấy."
Nghe được Ánh Hân nói như vậy, Amee lắc lắc đầu nói: "Kỳ thật tôi cũng không xác định, dù sao nhà gỗ nhỏ quá rõ ràng, nếu nghĩ muốn giấu đi mà nói, sẽ phải tìm cái nơi nào đó bí mật hơn."
"Hẳn không." Vẫn trầm mặc không nói Thanh Tùng lúc này đột nhiên mở miệng: "Học sinh Thất Đế Tứ đều là được nuông chiều từ bé..."
"Anh là đang nói chính mình sao?" Ánh Hân nhịn không được xen mồm. Nhìn đến biểu cảm của Thanh Tùng mới cuống quít che miệng: "Em cái gì đều không có nói, anh tiếp tục đi... "
Thanh Tùng ho khan một tiếng, tiếp tục nói: "Hoạt động người vạch ra không có khả năng đem lá cờ giấu ở nơi quá khó tìm. Dù sao hoạt động này của chúng ta, không phải là trò chơi gì tầm cỡ. Tóm lại, cái nhà gỗ kia là hi vọng rất lớn của chúng ta. Thay vì đi tìm lung tung, còn không bằng đi vào trong đó thử vận may."
Ánh Hân cùng Thanh Tùng liếc nhau một cái, hiểu trong lòng mà không nói, gật gật đầu.
Điều này làm cho Amee trong lòng cảm giác là lạ. Nhưng này loại cảm giác lạ này cũng chỉ là chớp lóe lướt qua. Khóe miệng của cô mơ hồ có quét xuống nụ cười vô cùng quỷ dị...
Sắc trời dần dần tối xuống, ba người đi mất rất nhiều thời gian, mãi cho đến mặt trời sắp hoàn toàn hạ xuống, ánh nắng chiều che kín chân trời bọn họ vẫn chưa tìm được căn nhà gỗ nọ. Nhưng ba người đều không có ý định bỏ cuộc, bởi vì bọn họ đã không có lựa chọn nào khác.
"Anh cõng em." Vẫn đi ở đằng trước Thanh Tùng đột nhiên dừng bước xoay người lại nói với Ánh Hân.
Nhìn gương mặt tuấn tú của anh tràn đầy mồ hôi, Ánh Hân không hiểu sao trong lòng đột nhiên truyền đến một loại cảm giác đau xót. Giống như mẹ ngày trước, mỗi ngày tăng ca đến rạng sáng mới về nhà, lúc cô đi mở cửa nhìn thấy gương mặt tiều tụy của mẹ cũng cảm thấy giống vậy.
Khi nào thì, Thanh Tùng cư nhiên cùng mẹ cho cô cảm giác giống nhau như vậy?
"Không cần." Ánh Hân không tự giác lui về phía sau một bước. Cô là người cực kỳ nhát gan, từ khi mẹ đột nhiên rời bỏ cô, cô liền không cho phép chính mình để ý đến điều gì khác. Bởi vì cô sợ những người cô để ý, là cái gì hoặc là ai một ngày nào đó sẽ rời bỏ cô mà đi.
Tuy nhiên muốn thẳng thắn với nội tâm của chính mình, đúng là chung quy vẫn là nhát gan vẫn là sợ hãi. Sợ hãi mất đi.
Thanh Tùng sắc mặt không tốt: "Anh nói cõng em liền cõng em, em không thấy sắc mặt em đã trắng bạch như một tờ giấy rồi sao?"
Amee đã sớm chú ý tới sắc mặt Ánh Hân càng ngày càng không tốt, nghĩ đến hẳn là buổi sáng miệng vết thương nhiễm trùng, dẫn đến mệt lắm rồi. Cô ta vẫn cũng không nói gì, còn tưởng rằng Thanh Tùng không biết. Nhưng đương nhiên là anh biết.
Cô thật hy vọng Ánh Hân cứ như vậy chết ở chỗ này. Dù sao... Cô sớm muộn gì cuối cùng cũng chết.
"Em không sao, chỉ là cảm thấy được hơi mệt. Không cần phải quan tâm tôi, trong tay anh cầm nhiều đồ như vậy, làm sao mà cõng em? Tiếp tục đi thôi, trời sắp tối rồi, tối rồi còn chưa tới nhà gỗ nhỏ liền không xong rồi." Ánh Hân nhíu mày, vẫn lại là không cho Thanh Tùng cõng.
Cô kỳ thật đã sớm cảm thấy được chính mình có phần không ổn, vốn là càng ngày càng không khỏe, khi đó còn tưởng rằng là mệt mỏi, xem Thanh Tùng cùng Amee đều sắc mặt bình thường bước đi, cô liền không nói gì cả. Về sau cô bắt đầu cảm thấy rất lạnh, đúng là rõ ràng là mặt trời chói chang, như thế nào cũng không nên cảm thấy lạnh.
Mà cách giải thích duy nhất, liền là - - cô phát sốt rồi.
Tại trong lúc mấu chốt này, phát sốt tuyệt đối đối không phải một chuyện tốt. Đúng là cô không nghĩ muốn để cho người khác cảm thấy được cô phiền toái, cho nên liền vẫn gắng gượng chống chọi đến bây giờ.
"Chị Ánh Hân, sắc mặt của chị quả thật không tốt, đưa đồ để em cầm cho, Thanh Tùng thiếu gia, anh tới cõng chị Ánh Hân đi." Amee không nói hai lời liền chạy đến trước mặt anh lấy đống ba lô đeo lên vai mình.
Thanh Tùng đôi mắt giật giật, thâm sâu nhìn Amee liếc mắt một cái, sau cùng anh lại nhìn Ánh Hân liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt nghe không ra cảm xúc gì: "Em không cần tôi cõng thì thôi."
Dứt lời, anh một lần nữa lấy đống ba lô trên vai Amee đeo trên vai mình, xoay người không nhìn Ánh Hân một cái rồi chính mình rời đi.
... Bản tính đại thiếu gia của anh lại xuất hiện rồi. Ánh Hân thở dài, hít sâu một hơi đi theo sau.
Amee thấy thế liền đi cuối cùng, biểu tình của cô ta trở nên càng thêm quỷ dị.
Ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, ánh nắng chiều đã dần dần biến mất, mắt thấy mặt trời đang dần xuống núi. Miệng cô ta gợi lên một nụ cười băng lãnh, tay vòng trước ngực, trong lòng thầm nói, đã đến lúc...
"Chúng ta đi phía này xem sao." Amee đột nhiên cao giọng nói: "Tôi có dự cảm, con đường này có thể là thông đến nhà gỗ nhỏ."
Thanh Tùng dừng lại, trên mặt biểu cảm có vẻ rất kỳ lạ. Ánh mắt yên lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt Amee.
Cuối cùng, mãi đến Amee trở nên xấu hổ, đưa tay sờ sờ mặt mình hỏi anh: "Trên mặt em có cái gì đó kỳ quái hay sao?" lúc này Thanh Tùng mới thu hồi ánh mắt kỳ quái, ánh mắt kia, khiến cho tim ả không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn một cách kì diệu. Hô hấp cũng dồn dập.
"Không có." Thanh Tùng lắc đầu: "Tôi chỉ là cảm thấy, tôi đã gặp cô ở đâu rồi."
Nếu những lời này xuất hiện ở một thời điểm thích hợp, người ta đều sẽ cảm thấy nam sinh này là đang áp dụng phương pháp cổ điển để đến gần đối phương. Nhưng hiện tại lại không phải là thời điểm thích hợp, nơi này là nơi rừng sâu núi thẳm đưa tay không thấy được năm ngón.
Huống chi, người đứng bên cạnh còn là Ánh Hân. Gương mặt Ánh Hân trên ngày càng trở nên trắng bệch, cô siết chặt tay nắm thành quyền, nhưng không có động thủ. Hiện tại mà nói, bất kì hành động kì quái nào, nhất định sẽ bị Thanh Tùng cái này ánh mắt như đao phủ nhìn thấy được mà cười cô.
Cho nên cô kìm nén, hết sứ kìm nén, đến khi môi cô trở nên trắng bệch nhưng vẫn cố kìm nén.
Mặt Amee ửng đỏ, giống như thẹn thùng, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn Ánh Hân một cái.
Thanh Tùng như đần độn, hiện tại mới phát hiện lời của mình nói ra có nhiều kỳ quái. Tay phải nắm thành quyền, ho nhẹ một tiếng, khôi phục gương mặt không chút cảm xúc đối với Amee hỏi: "Làm sao cô biết con đường này dẫn đến nhà gỗ nhỏ."
Amee nhìn theo Thanh Tùng ánh mắt của cô ngụ ý chỉ con đường này, ánh mắt trở nên sâu sa.
"Em cũng không biết, đại khái là... Trực giác." Amee trả lời.
"Đi đường này đi."Ánh Hân cũng có trực giác rằng con đường này dẫn tới ngôi nhà gỗ nhỏ, trực giác của con gái. Hoặc là nói, chẳng qua là bởi vì con đường này thật sự rất giống con đường vừa đi qua. Hoặc là nói, nơi này mọi con đường đều rất giống như đã đi qua.
Mười mấy phút đồng hồ sau, trước mắt bây giờ là cuối con đường, Ánh Hân lần đầu tiên cảm thấy cái gì gọi là tình trạng kiệt sức, sinh không thể mến. Con đường này căn bản không hề dẫn tới đường có căn nhà gỗ, đi đường, chỉ có cây, bộ dạng các cây, giống như yêu quái, muốn nuốt cô.
"Quay về đi." Thanh Tùng trầm mặc một giây, không chút do dự muốn đi về.
"Đợi một chút!" Amee đột nhiên hô một tiếng, sau đó hưng phấn mà nhảy dựng lên: "Thanh Tùng thiếu gia anh nhìn xem! Một mảnh đen sẫm bên kia là cái gì?"
Bởi vì cao hứng, Amee hoàn toàn không sợ hãi Thanh Tùng, ngược lại cực kỳ vô cùng thân thiết mà ôm cánh tay anh ra sức lay động. Mà anh cũng chỉ là theo hướng ngón tay Amee nhìn lại, ánh mắt chăm chú, căn bản không có muốn bỏ cánh tay ả đang lắc lắc tay anh.
Trái tim, bể ra thành nhiều mảnh. Ánh Hân trong lòng nghĩ như vậy.
Sau đó trước mắt đột nhiên liền rất mơ hồ, như là bị che đậy bởi một tầng sương.
Có thể sẽ hay không bị phát hiện là đang chảy nước mắt a... Ánh Hân nghĩ như vậy, nhắm hai mắt lại, sau đó... Như không còn có sức lực để mở mắt ra. Đầu càng ngày càng nặng càng ngày càng nặng...
Rốt cục chịu không được sao? Cuối cùng có ý thức một lúc, cô hỏi chính mình như vậy.
Thân thể, cuối cùng ngã xuống...
"Nguyễn Ánh Hân!!!!!" Thanh Tùng lúc này mới chú ý tới Ánh Hân đang hôn mê ngã trên mặt đất, anh đột nhiên bỏ tay Amee ra chạy tới hướng cô bên kia. Mà biểu cảm của Amee như vậy vô cùng phức tạp và... Đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top