Chap 135
"Cô, cô thật là Nguyễn Ánh Hân tiểu thư?"
Nam nhân đôi mắt hiện lên vui sướng, cũng không chờ Ánh Hân trả lời lại, anh ta xoay người bỏ chạy xuống xe.
Ánh Hân một đầu mờ mịt, chính mình còn đang không hiểu chuyện gì, lại thấy phía trước chiếc xe kia cửa lại mở, từ trên xe bước xuống một người nhìn rất quen. Tuy cảm thấy được cực kỳ nhìn quen mắt, nhưng cô nghĩ thế nào cũng không thể nào nghĩ ra người này là ai.
Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, âm thanh vang đầy xe, tiếp theo đúng là một tiếng to:" Chị dâu!"
Chị dâu? Ánh Hân thần kinh căng thẳng, giống như đã từng bị người nào đó gọi qua như vậy. Chống lại cặp mắt tràn ngập vui sướng, cô mí mắt nhảy lên xấu hổ, khóe miệng nói: "Xin hỏi... Anh là gọi tôi phải không?"
"Đương nhiên! Đương nhiên là gọi chị dâu rồi!" Nam nhân mập mạp tiến lên vài bước, bỗng nhiên trở nên uể oải: "Chị dâu! Chị không nhớ rõ em sao?"
Đây đều là... Cái gì cùng cái gì?
Gặp Ánh Hân vốn dĩ ngốc nghếch, tên mập mạp kia bởi vì kích động mà trở nên có chút vặn vẹo, làm cho người ta nhìn không khỏi bật cười.
"Này, tên mập kia, lão đại nhà tôi biết anh sao? Nếu không biết không cần gọi bậy! Có nghe hay không?" Manh Tiểu Nam đứng lên, vạn phần khó chịu. Xem tình huống này tên mập này khẳng định là không biết Thanh Tùng, nếu tên mập gọi lão đại là chị dâu, chỉ có thể thuyết minh... đại ca của tên mập này là một người khác hoàn toàn.
Lại nhìn mặt Thanh Tùng, hiển nhiên cũng cùng một dạng với Manh Tiểu Nam, cực kì khó chịu.
"Chị dâu, chị thật sự không nhớ rõ em sao? Em là Đại Hổ mà, Đại Hổ!"
Tên mập nói những lời này nhắc nhở Ánh Hân, trí nhớ giống bị mở ra đập nước một dạng chạy vội về.
--- "Cô và lão đại chúng ta là quan hệ gì? Cô là chị dâu sao? Chị dâu, chị dâu, em là Đại Hổ!!!"
--- "Lão Đại, anh đã học được cách thương hoa tiếc ngọc sao?"--- "Lúc này đi sao chị dâu?"
"À! Là anh!" Ánh Hân mặt mày buông lỏng, đứng dậy: "Thật xấu hổ, vừa rồi nhất thời không nhớ ra. Bất quá, tôi thực sự không phải chị dâu anh, đều là hiểu lầm."
"Hiểu lầm?" Đại Hổ méo lệch phía dưới: "Không tồn tại hiểu lầm như vậy. Được rồi, chị dâu, chị mau theo em đi đi!"
Tiếng nói vừa dứt, Đại Hổ tiến lên vài bước liền kéo cổ tay Ánh Hân, một giây sau, Thanh Tùng kéo lại cánh tay bên kia của cô: "Khoan đã."
Sắc mặt khinh khỉnh nói hai chữ, nhưng là làm cho người ta không tự giác run rẩy. Đại Hổ quay đầu nhìn về phía người vừa nói, vừa rồi vì vui quá không để ý đến nam sinh bên cạnh. Không, không thể xưng là nam sinh, bởi vì đôi mắt anh có dày đặc, cùng tuổi này anh không phù hợp sát khí. Mặt anh hình dáng căng thẳng, con mắt tối đen nhìn chằm chằm chính mình. Đây là kiểu nam nhân khí thế khổng lồ như lão đại.
Đại Hổ cũng không phải đơn giản, tự nhiên cũng sẽ không bị khí thế này của Thanh Tùng liền dọa chết. Sắc mặt anh ta nói từng chữ từng câu: "Ha, bỏ tay anh ra, nếu không cũng đừng trách tôi không khách khí với anh!"
Đại Hổ nói chuyện thanh âm vốn là vang, một câu nói này được người bên trong xe đã nhịn không được muốn che lỗ tai.
"Tiểu tử thối, dám đối với Thanh Tùng thiếu gia không tôn kính!" Nam nhân kia thiếu kiên nhẫn đứng lên, đúng là mới vừa đứng lên thì đã bị Đại Hổ cho trở về trên chỗ ngồi.
"Không được ầm ĩ! Tất cả mọi người là bằng hữu." Ánh Hân vội vàng đảm đương vai trò người hoà giải, bỏ tay hai người đang lôi kéo tay cô nói: "Đại Hổ, thật xấu hổ, bạn học của ta đều có vẻ dễ dàng kích động. Anh tìm tôi tới cùng có chuyện gì?"
"Không có." Hoàng Dương liếc ánh mắt hướng Đại Hổ bên kia, kẻ ngốc như Đại Hổ, cũng hiểu ý tứ ánh mắt của cậu.
Khóe miệng gợi lên quét xuống xấu xa cười, Đại Hổ hoạt động thân hình mập mạp thần tốc hướng cửa nói: "Chị dâu, tôi đi cảm ơn bác sĩ, hai người từ từ nói chuyện!"
Cửa phòng bệnh sau khi mở ra lại lần nữa đóng lại, không khí lập tức giảm xuống có chút lạnh.
"Ngạch..." Ánh Hân dừng một chút, lại chuẩn bị đứng dậy: "Nếu không có gì nói, tôi trước hết đi đã... Hôm nay là ngày trường học tổ chức hoạt động dã ngoại Đại Thám Hiểm..."
"Ánh Hân, cô cực kỳ chán ghét tôi sao?" Ngay khi Ánh Hân sắp sửa hoàn toàn đứng thẳng thân thể, Hoàng Dương đột nhiên như vậy nói một câu, làm cô xấu hổ vạn phần, không biết là nên một lần nữa ngồi trở lại hay cần rõ ràng rời khỏi đây.
Thấy cô không trả lời, Hoàng Dương đôi mắt xẹt qua tâm tình đau thương: "Biết tôi vì cái gì thích cùng Ánh Hân cô làm bằng hữu không? Bởi vì cô lương thiện, đối cử cực kỳ trượng nghĩa, cực kỳ chân thật. Đúng là hiện tại, tôi không biết tôi đối với Ánh Hân cô là ý gì, đến cùng có phải hay không."
"Thực xin lỗi..." Ánh Hân ảo não vỗ đầu chính mình, ngược lại vươn ra ngón trỏ chạm vào đầu Hoàng Dương: "Tôi đương nhiên là lương thiện trượng nghĩa chân thật nha! Tôi không lương thiện thì người nào lương thiện đúng không? Dù sao lúc trước thấy anh máu me đầy người vẫn giúp đỡ thì quả là quá nhân hậu rồi. Ha ha ha ha..."
Cười đến cuối cùng, cô mới phát giác Hoàng Dương cũng không có ý tứ gì là cười lên. Thu tay, xấu hổ gãi gãi đầu: "Truyện cười của tôi có vẻ không buồn cười lắm, ha ha..."
"Không có. Rất buồn cười." Hoàng Dương cực kỳ thật sự nói xong, trên mặt lại như cũ không có bất luận cái gì ý cười.
"..." Rất buồn cười anh vẫn còn không cười?
Vô vị nhún nhún vai, cô thay đổi đề tài nói: "Anh vì cái gì đã bị đánh rồi? Nghe Đại Hổ nói, anh có vẻ đánh nhau rất lợi hại."
"Tôi không đánh nhau." Hoàng Dương lắc đầu: "Giúp tôi nhấn chuông."
Ánh Hân ngẩng đầu mới phát giác bình thủy tinh nước thuốc sắp nhỏ giọt xong rồi, cuống quít tìm chuông ấn xuống. Hiển nhiên cô không có chú ý tới anh đây là cố ý ngăn đề tài, cho nên anh đã thành công ngăn đề tài rồi...
"Ánh Hân, tôi hỏi cô. Cô yêu Hồ Lê Thanh Tùng sao?"
Ánh Hân tim đập một hồi, nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Dương, chỉ thấy anh ta cũng đang yên lặng nhìn mình, ánh mắt một chớp cũng không chớp chờ cô trả lời.
Giờ khắc này, thanh âm hô hấp liền trở nên dị thường một cách rõ ràng.
"Tôi... Chưa phải là yêu đi." Không phải là thích, không sai, chỉ là.... thích
"Như vậy." Nghe đến đó, Hoàng Dương tựa hồ là thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Cô cực kỳ lương thiện, nếu có một ngày không có nữ nhân nào nguyện ý gả cho tôi, cô sẽ nguyện ý gả cho tôi sao?"
Nhất thời, trên mặt Ánh Hân là một trận kinh ngạc, phức tạp các loại sắc mặt ở trên mặt không ngừng biến ảo.
"Phụt - -" Ánh Hân đột nhiên nở nụ cười: "Tôi nói nếu nam nhân đẹp trai ôn nhu như anh không có nữ nhân nào muốn nguyện ý gả cho anh thì có một loại khả năng....là...ngày TẬN THẾ."
"Tôi nói thật." Hoàng Dương ngồi xuống, còn muốn nói cái gì đó lại bị cắt ngang.
"Không cần phải nói. Nếu có một ngày như thế, tôi tuyệt đối gả cho anh haha!" Cô nghịch ngợm lè lưỡi tiếp tục nói: "Không thèm nghe anh nói nữa, tôi muốn đi tham gia thử cái hoạt động dã ngoại Đại Thám Hiểm này. Nhìn anh bây giờ, thân thể là không có gì đáng ngại, tôi đi trước, trở về liền cho anh xem ảnh tôi chụp!"
"Ừ." Hoàng Dương gật đầu, nhìn không ra cái cảm xúc gì.
Ánh Hân đứng dậy, đứng gần Hoàng Dương rồi vỗ trên vai một cái, xoay người đi ra phòng bệnh. Chỉ cảm thấy sau lưng có một ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm mình, vì thế cô bước nhanh hơn, cũng không quên nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh.
"Oa? Chị dâu? Chị nhanh như vậy đã ra rồi?" Đại Hổ ánh mắt hiện lên một tia che dấu không được bối rối. Anh ta vừa rồi vẫn vụng trộm trốn ở cửa phòng bệnh nghe lén, đúng là bệnh viện chăm sóc đặc biệt này cửa phòng bệnh chết tiệt cách âm rất tốt! Anh ta cư nhiên liền một lời cũng không có nghe được! Ngược lại thiếu chút nữa bị An Sơ Hạ tra khảo.
"Ừ."Ánh Hân gật đầu, cũng chẳng muốn cùng Đại Hổ phản bác vấn đề xưng hô.
Nhấc chân mới vừa bước ra một bước, chuẩn bị mở ra tiến vào phòng bệnh Đại Hổ đột nhiên lại đuổi theo, giữ chặt khuỷu tay Ánh Hân: "Chị dâu, tôi nghĩ tới nghĩ lui, có thể để cho lão đại tôi khác thường như vậy cũng chỉ có cô thôi. Ngày hôm qua, có phải cô cùng lão đại nói gì đó không?"
"Có ý gì?" Ánh Hân khó hiểu, chẳng lẽ Hoàng Dương bị đả thương có quan hệ đến cô?
"Không có gì." Thấy Ánh Hân bộ dáng mê mang, Đại Hổ cũng không nói về cái đề tài kia: "Hi vọng cô có thể đối đãi tốt với lão đại, chúng tôi nhất định sẽ không bạc đãi chị dâu. Nhưng là...chị dâu, nếu lão đại lại bởi vì cô mà đưa thân vào nguy hiểm, Đại Hổ ta sẽ đích thân đem toàn bộ chấm dứt."
Ánh Hân nháy mắt mấy cái, rõ ràng quan sát được trong mắt Đại Hổ có sát khí. Nhịn không được thân thể rùng mình một cái, cô cắn cắn môi dưới nói: "Đại Hổ, anh nói lời này có ý tứ gì?"
"Cô là người thông minh, đương nhiên biết lời này của tôi là có ý tứ gì. Không tiễn." Đại Hổ xoay người rời đi.
Nhìn hành lang bệnh viện thênh thang, Ánh Hân ảo não gãi gãi đầu. Cái này... Đại Hổ thật sự là thần kinh, thật đúng là cho rằng Hoàng Dương cùng cô trong lúc đó có chút gì...
Lắc đầu, cô cảm thấy vô lực đi ra bệnh viện. Vừa đi ra cửa chính liền thấy Thanh Tùng đang cau mày dựa lưng vào một mặt tường hút thuốc. Cô bĩu môi, chạy đến đoạt lấy điếu thuốc trên tay anh: "Này... Em đã nói với anh, không được hút thuốc."
"Có sao?" Thanh Tùng nhún vai, từ chối cho ý kiến: "Đi thôi."
Thanh Tùng dẫn đầu đi về phía trước, thân thể cao ráo vừa lúc chặn phía trước cô. Mũi của cô đột nhiên ê ẩm, cảm thấy được ủy khuất.
"Này..." Ánh Hân đuổi theo, túm lấy tay áo anh: "Anh cũng không hỏi anh ta nói với em cái gì sao?"
Thanh Tùng điều chỉnh thế đứng, khóe miệng gợi lên nói với Ánh Hân thấp hơn một cái đầu: "Anh cần hỏi sao? Anh ta cùng em nói cái gì, anh có liên quan sao?"
"Anh..." Ánh Hân muốn phát giận, chỉ thấy Thanh Tùng đột nhiên cười vuốt ve tóc cô.
"Bởi vì tin tưởng em, cho nên anh không hỏi. Hiểu chưa?" Vẻ mặt của anh trở nên cực kỳ nghiêm túc, không biết như thế nào, sự tức giận của cô đã bị nụ cười của anh dập tắt rồi.
Có lẽ là bọn họ đều quá chói mắt cho nên mọi người đi qua nhao nhao dùng đủ loại ánh mắt nhìn bọn họ. Có hâm mộ, có nghi hoặc, có xì xào bàn tán, có ghen tị...
"Đi thôi, nếu không đi sẽ không ăn được cơm trưa rồi." Ánh Hân sắc mặt hơi hồng, đẩy Thanh Tùng đang khoát tay lên đầu mình. Hướng ven đường kia, một người cực kỳ nhìn quen mắt đi đến.
"Thiếu phu nhân." Hồ quản gia từ chỗ phó lái đi xuống, kêu một tiếng thiếu phu nhân rồi thay An Ánh Hân mở cửa xe: "Nghe nói là bạn học của cô đột nhiên xuất viện ngoài ý muốn cho nên trên đường liền quay trở về, vị bạn học kia không có việc gì chứ?"
"Vâng." Ánh Hân gật đầu, Thanh Tùng đã ở bên kia lên xe.
Thấy Ánh Hân không có ý muốn nói thêm cái gì, Hồ quản gia cũng gật đầu, đóng cửa xe, ngồi vào chỗ kế bên tay lái.
"Thiếu gia, cho nên hiện tại là về nhà hay là..." Lái xe lão Trần nổ máy, vòng qua một đường thì ngừng lại hỏi.
Thanh Tùng liếc nhìn Ánh Hân một cái, nhắm mắt lại trả lời: "Đi Núi Rắn."
"Vâng, thiếu gia." Lão Trần gật đầu nói, xe vượt qua cái khúc quanh lớn rồi chạy rất nhanh.
"Em nói, Hồ Lê Thanh Tùng." Ánh Hân lấy khửu tay cọ cọ vào tay anh: "Nói Núi Rắn, là chỉ gọi như vậy? Có thể nào... Thật sự đều là rắn hay sao?"
Thanh Tùng mí mắt giật giật, mở to mắt chống lại đôi mắt của Ánh Hân: "Như thế nào? Sợ? Nếu sợ thì hối hận còn kịp."
"Ai nói em sợ hả?" Ánh Hân khó chịu tăng âm lượng: "Em sẽ sợ cái loại đó sao? Đừng nói giỡn!" cô tuy nhiên là nói như vậy nhưng là âm lượng lại càng ngày càng nhỏ.
Ngồi trên ghế lái phụ, Hồ quản gia nói: "Thiếu phu nhân, cô không cần lo lắng. Xà Sơn sở dĩ kêu Núi Rắn là vì trước kia nơi đó có người cho rằng rắn là một loại thần linh, cho tới bây giờ nơi đó ai cũng sẽ không ăn rắn. Cùng bởi vì người ở đó bảo vệ rắn, cho nên chưa bao giờ lên Núi Rắn, cũng không để cho ai lên núi. Cứ thế hiện tại Núi Rắn thành một nơi chưa bao giờ bị khai phá."
"Cho nên nơi đó quả thật có rắn sao?" Ánh Hân thăm dò tính hỏi han.
Hồ quản gia gật đầu: "Cô không cần lo lắng, nơi đó mặc dù có rắn, nhưng không nhiều lắm. Mà còn sau khi tới, trường học sẽ cho mọi người ống huyết thanh, nếu thật sự bị cắn, cũng sẽ không mất mạng."
"Là như vậy sao." Ánh Hân gật đầu, cô đột nhiên bắt đầu hối hận vừa rồi vì làm bộ anh hùng nói chính mình không sợ rắn rồi. Rõ ràng sợ muốn chết... Nhưng đều đã xuất phát, cũng không thể hối hận rồi.
Bởi vì lão Trần đi nhanh cho nên rất nhanh đã đạt tới nơi - Chân Núi Rắn. Mọi người cũng mới vừa đến không tới một giờ, đều đã phân công xong, thầy giáo chỉ đạo hạ đáp lều trại, chuẩn bị cơm trưa, chụp ảnh, mỗi người đều vui vẻ. Đương nhiên, cũng không chỉ có như vậy...
"Cái gì, ngủ ở lều trại sao? Không phải mới vừa nhìn đến có nhà nghỉ sao?"
"Cậu không đi học nên không nghe, những thứ này thầy giáo đều có nói rồi."
"A! Thật sự là muốn điên rồi! Tôi phải đi về, phải đi về!!!"
Đương nhiên, đại đa số mọi người là ôm tâm tình kích động.
Thanh Tùng còn đang nói với Hồ quản gia chút gì đó, lão Trần ngừng xe xong liền giúp bọn họ đi lấy hành lý đặt ở xe buýt. Ánh Hân muốn giúp nhưng bị từ chối, nói là "Cô như thế nào có thể làm loại việc nặng này, phu nhân biết mắng chết tôi", vì thế liền đuổi cô đi.
Rảnh rỗi không việc làm, cô đành phải đi tìm Manh Tiểu Nam. Đúng là liên tiếp hỏi vài người cùng học đều nói không có nhìn thấy cậu ta. Hoạt động Đại Thám Hiểm không để cho mang bất luận công cụ gì hiện đại hoá vào, trừ đèn pin, không thể mang điện thoại cho nên cô đành phải lớn tiếng kêu hô tên Manh Tiểu Nam.
"Chị Ánh Hân!" Có bạn cùng lớp đi qua, gọi côlại: "Chị Ánh Hân, chị đi tìm Manh Tiểu Nam?"
"Ừ!" Cô gật đầu mạnh: "Tìm cô ấy đã nửa ngày, mọi người nói không thấy Manh Tiểu Nam. Có nhìn thấy cô ấy ở đâu không?"
"Em vừa rồi cùng bạn học đi ra bờ sông tranh thủ ngắm cảnh thì thấy cô ấy, giống như cô ấy đang ở cùng nam sinh nào đó. Chị đi bờ sông tìm xem có không."
Ánh Hân vội vàng nói cảm ơn. Bởi vì tò mò Manh Tiểu Nam đi cùng nam sinh nào cho nên cô đi nhanh ra hướng bờ sông.
Lại đi qua cái đống đất liền này là bờ sông, Ánh Hân lại ngoài ý muốn nghe được âm thanh có người ở cãi nhau. Nghe thanh âm, giống như là rất kịch liệt. bước chân vốn đang nhanh di chuyển chậml ại, nghiêng tai nghe.
"Cô quả thật hèn hạ như vậy?" Là một giọng nói cực kỳ phẫn nộ của nam sinh, lời này giống như là đem toàn lực để nói, cho nên Ánh Hân nghe được rất rõ ràng.
"A!" Tiếng cười lạnh lùng vang lên, thân thể Ánh Hân ngẩn ra, không phải là giọng của Manh Tiểu Nam sao? Cô vừa muốn bước ra xem rốt cục là chuyện gì xảy ra, kết quả giọng nói của Manh Tiểu Nam lại vang lên. Rõ ràng truyền tới tai cô.
"Cậu luôn miệng nói tôi bị coi thường, như thế tôi hỏi cậu. Cậu quen tôi, cuối cùng mục đích đều chỉ là vì có quan hệ cùng Hồ gia sao? Đơn giản là phu nhân tương lai của Hồ thị là bạn tốt nhất của tôi. Cậu cho rằng những chuyện này tôi không biết sao?"
Sau một trận trầm mặc, Manh Tiểu Nam lại cười lạnh: "Biết tôi vì cái gì mà quen cậu không? Cũng là vì muốn cho anh thật tình yêu tôi, sau đó... Mạnh mẽ đá anh đi."
"Vì cái gì?" Nam sinh khó hiểu.
"Không có vì cái gì, chính là vì... Tôi chán ghét đàn ông, chán ghét tất cả mấy người vì tiền bạc mà phản bội người mình yêu. Đáp án này anh mãn nguyện chưa? Người trong lòng tôi là một người khác hoàn toàn, muốn tôi với anh đến với nhau là không có khả năng, bởi vì tôi chơi ngán anh rồi!"
"..." Ánh Hân sắc mặt trở nên rất xấu. Gia thế Manh Tiểu Nam cô rất rõ ràng, Manh Tiểu Nam sở dĩ như vậy, bất quá là vì cha của cô phản bội mẹ cô thôi.
Mà cô... Cũng có thân thế tương tự.
Cho nên cô cực kỳ hiểu tâm tình của Manh Tiểu Nam, sẽ sinh ra tâm tình như vậy, Nhưng cô vẫn cho rằng, Manh Tiểu Nam sẽ không để ý những thứ này, cô chỉ là đem bố mình trở thành một người cùng huyết thống nhưng quan hệ xa lạ. Không biết, nguyên nhân Manh Tiểu Nam cũng mỗi ngày bởi vì việc này mà khổ sở.
Nghĩ lại cũng hiểu rõ. Manh Tiêu Nam cũng là người, luôn rất tốt đối với cô. Trước đây mỗi lần cô bị bạn học khác cười nhạo không có bố mà yên lặng rơi lệ, đều là Manh Tiểu Nam an ủi cô. Mà cô, chưa bao giờ từng an ủi Tiểu Nam. Bởi vì Manh Tiểu Nam chưa bao giờ trước mặt cô biểu hiện ra yếu đuối cả. Cô ấy biểu hiện bộ dạng vui vẻ đến mức giống như thần kinh.
Một giọt lệ vô tình rơi xuống.
"A" Một tiếng thét kinh hãi truyền đến. Ánh Hân cuống quít bò xuống gò đất, đã thấy Manh Tiểu Nam té ngã trên đất, trên má trái in rõ ràng một cái bàn tay.
"Tiện nhân!" Nam sinh để lại một câu này, xoay người hướng gò đất bên này đi tới, lại vừa vặn thấy Ánh Hân đứng trên gò đất, trong lòng nhất thời bối rối, nói năng lộn xộn: "Không phải tôi, tôi không phải cố ý... Tôi chỉ là... Là cô ta..."
"Cút!"Ánh Hân lạnh lùng liếc hắn một cái, lập tức chạy tới chỗ Manh Tiểu Nam.
Nam sinh nghe nói, cuống quít chạy đi, lập tức không thấy tăm hơi, chỉ có gió thổi qua.
"..." Ánh Hân đi đến trước mặt Manh Tiểu Nam, vươn tay ra. Manh Tiểu Nam đôi mắt tựa hồ như vùng vẫy, sau cùng vẫn là bất đắc dĩ duỗi tay hướng về phía cô, hai người đều dùng lực, Manh Tiểu Nam đứng lên.
"Lão Đại, tớ... Tớ không muốn cho cậu lo lắng. Nhưng cuối cùng lại khiến cho cậu lo lắng rồi..." Manh Tiểu Nam tự trách mình, vẻ mặt đáng thương tội nghiệp.
Ánh Hân thở dài: "Chưa thấy qua ai ngốc như vậy. Cho dù muốn chia tay, cũng tìm lý do thích hợp chút chứ. Cái gì mà chỉ là chán ghét đàn ông, thật sự là chỉ số thông minh thấp đến hỏng rồi."
Thấy Ánh Hânkhông mắng cô, Manh Tiểu Nam vui vẻ lên: "Đúng là tớ vốn không thích anh ta. Chính là muốn nếm thử cái gọi là yêu, giống như cậu và Thanh Tùng thiếu gia."
"Thôi đi, cậu lại vẫn cứ Thanh Tùng thiếu gia, anh ta nhiều lắm xem như là..." Nói một nửa, gặp vẻ mặt Manh Tiểu Nam cười xấu xa nhìn mình, liền dừng lại việc mắng Thanh Tùng, thần sắc mất tự nhiên hỏi han: "Cậu cười cái gì?"
Manh Tiểu Nam nhún vai: "Tớ cười là... Lão Đại cậu lần này chính là thích thật rồi! Cậu xem, vừa nói đến Thanh Tùng thiếu gia, ánh mắt cậu sẽ khác, phát sáng đến rực rỡ."
"Sáng cái đầu cậu!" Miệng tuy nhiên là nói như vậy, nhưng vừa nhìn thấy bàn tay in trên mặt Manh Tiểu Nam, cô liền dừng lại, có chút đau lòng, không tự giác mà hỏi: "Đau không?"
Manh Tiểu Nam tuyệt không để ý lắc đầu: "Cái ấy đối với Manh Tiểu Nam siêu cấp vô địch này coi như không là gì, bất quá...."
Trên mặt của cô hiện lên một tia xấu hổ, nói đến một nửa đột nhiên không nói. Làm như do dự.
"Nha đầu chết tiệt cũng biết xấu hổ? Nói đi, có cái gì muốn nhờ tớ." Ánh Hân vỗ mạnh vào vai Manh Tiểu Nam một cái, lúc này mặt mày mới cười rộ lên.
"Chỉ là đột nhiên... Không muốn tham gia hoạt động dã ngoại Đại Thám Hiểm lần này. Tâm tình bất ổn." Manh Tiểu Nam nói tới đây đột nhiên vô liêm sỉ bổ sung một câu: "Dù sao cậu cùng Thanh Tùng thiếu gia nói một tiếng thì chuyện gì cũng đều thoả đáng rồi."
"Nha đầu chết tiệt kia..." Ánh Hân bất đắc dĩ, lại vô lực phản bác. Nhưng là trong lòng cô đột nhiên cảm thấy được không thoải mái. Dựa theo lời Manh Tiểu Nam nói, cái gì về sau của cô đều phải dựa vào Thanh Tùng sao? Cô không thích cái loại dựa vào người khác, như vậy rất hổ thẹn. Cô không muốn quá mức ỷ lại bất luận một ai. Nếu không đến sau cùng sẽ bị thương.
Mấy phút đồng hồ sau, Manh Tiểu Nam trúng một bạt tai nhưng hoàn toàn giống như không có việc gì, vẫn cứ muốn lôi kéo Ánh Hân tìm đến Thanh Tùng.
"Trên mặt của cô..." Thanh Tùng kinh ngạc nhìn bàn tay in lại trên mặt Manh Tiểu Nam: "Làm sao vậy? Đây là? Cô với ai đánh nhau sao?"
"Ôi, tôi là cái loại nữ sinh thường xuyên đánh nhau sao? Là không cẩn thận ngã sấp xuống nên bị thương!" Manh Tiểu Nam hi hi ha ha mà đem cái vấn đề mẫn cảm làm lấy lệ qua đi: "Bất quá, anh sẽ phải giúp tôi một chuyện nhỏ được không?"
"Là chuyện gì?" Thanh Tùng nâng mí mắt, trong lòng cảm thấy được Manh Tiêu Nam nha đầu kia quá giảo hoạt, vì thế không đáp ứng trước, mà hỏi cô có chuyện gì.
"Là... Tôi đột nhiên có chút không thoải mái, nghĩ phải về nhà. Chuyện nhỏ này, anh sẽ giúp tôi chứ?" Manh Tiểu Nam trong lòng rõ ràng, nếu cô nói với thầy giáo muốn về chắc ông sẽ không đồng ý với sự mất trật tự này.
Bởi vì không hề thiếu nữ sinh đều sợ hãi với rừng sâu núi thẳm nên tâm lý muốn đi về, nếu một khi mở miệng nói cái này, như thế người muốn đi về hẳn không phải là thiểu số. Cho nên chỉ có thể để cho Thanh Tùng hỗ trợ thôi.
Vốn tưởng rằng người như Thanh Tùng không tùy tiện đáp ứng giúp cho người khác, kết quả anh quả thật không nói hai lời đã đáp ứng. Còn lưu loát gọi thầy giáo tới sắp xếp cho Manh Tiểu Nam trở về.
Cùng Manh Tiểu Nam từ biệt xong, Ánh Hân trong lòng thoáng có chút ít khó chịu.
"Tại sao anh không giúp em nhiệt tình như vậy?" Cô đá một cái, hòn đá nhỏ bên chân bị đá ra một khoảng cách ngắn.
"Cô ấy không phải bạn tốt của em sao?" Thanh Tùng hỏi, đột nhiên khóe miệng nhếch lên: "Em ghen sao?"
"Đùa gì vậy!" Cô chỉ là khó chịu vì Thanh Tùng luôn thích dùng các loại áp bức keo kiệt mà trêu cô thôi...
"Thanh Tùng thiếu gia." Thầy giáo mang theo một học sinh nữ đi tới phía bên này.
"Có chuyện gì sao?" Liếc mắt đưa tình bị quấy rầy, Hồ đại thiếu gia thoáng có chút không vui, nhưng kìm lại.
"Là như vậy. Năm nay hoạt động thám hiểm giống những năm qua, chia làm ba người một tổ. Nguyên bản cậu cùng bạn học Nguyễn Ánh Hân, còn có nữ sinh đây là một tổ, có một vài học sinh trở về, nên cứ xếp tạm như vậy. Đây là bạn cùng nhóm hai người, hãy làm quen với nhau." Thầy giáo nói xong, đem nữ sinh kéo đến phía trước: "Như thế mọi người làm quen đi, tôi còn có chuyện đi trước."
Thấy Thanh Tùng không có đáp lời, Ánh Hân cuống quít khom người chào với thầy giáo: "Được thầy giáo, phiền thầy rồi."
"Ừ." Vị thầy giáo kia gật đầu, xoay người rời đi.
Thu ánh mắt từ người thầy giáo, Ánh Hân bắt đầu đánh giá nữ sinh mà thầy giáo mang tới. Nữ sinh bộ dáng thật đáng yêu, giống những con búp bê được trưng bày trong tủ. Tóc màu ánh vàng, cuốn đuôi, cùng khuôn mặt trái xoan vô cùng đẹp.
Bất quá nữ sinh xem ra giống như rất sợ cô, cứ lánh lánh trốn trốn, vẫn không dám cùng cô đối diện, lại không dám nhìn Thanh Tùng.
"Bọn họ cũng thật là, hai người một tổ sẽ chết sao? Lại còn đưa thêm người tới." Thanh Tùng không vui, lạnh lùng liếc nữ sinh kia một cái, chỉ thấy người nữ sinh kia toàn thân phát run, tựa hồ muốn khóc.
"Thực xin lỗi..." Nữ sinh hốc mắt sớm đã phiếm hồng, đáng thương tội nghiệp.
"Anh làm sao nói chuyện như vậy...?" Ánh Hân đẩy Thanh Tùng một phen, tiến lên một bước kéo nữ sinh: "Không sao đâu, cô đừng nghe anh ta nói lung tung. Anh ta nói chuyện là như vậy, chưa bao giờ trải qua đại não."
"Này... Nguyễn Ánh Hân!" Thanh Tùng khó chịu: "Làm sao em nói như vậy?"
"Được rồi! Anh đi chơi việc của anh đi, đại thiếu gia!" Ánh Hân không nói hai lời đemThanh Tùng đẩy ra. Thanh Tùng không vui nhún vai, xoay người rời đi, từ đầu đến cuối không nhìn nữ sinh kia một cái.
Với anh mà nói, những gì anh không cần, liền là đồ bỏ đi. Thậm chí so với đồ bỏ đi càng thêm không quan trọng, cái nào cũng khinh thường.
"Xin chào, tôi gọi là Nguyễn Ánh Hân." Cô một lần nữa đi đến trước mặt nữ sinh, thân thiện vươn tay ra.
"A, phải không?" Nữ sinh ánh mắt cong lên, nở nụ cười. Có điều nụ cười ấy khiến Ánh Hân dựng tóc gáy.
Kỳ quái, vừa rồi cô không phải bị một nụ cười doạ đến sợ chứ?
"Cô tên là gì?" Ánh Hân cố gắng xem nhẹ cái loại cảm giác nghi hoặc này.
"Tôi tên là gì, có liên quan đến cô sao?" Nữ sinh lạnh lùng nói, sự khác biệt làm Ánh Hân líu lưỡi...
"Này, tôi... Tôi chỉ là..." Trong lúc này Ánh Hân cũng không biết trả lời như thế nào. Cô ta tên gì quả thật không có liên quan gì tới cô, nhưng cô cũng là xuất phát từ tấm lòng mà...
" Nói đùa", nữ sinh kia đột nhiên ôn hòa cười rộ lên, nụ cười như rót mật vào lòng người. Nói thật, nếu Ánh Hân là con trai, nói không chừng sẽ bị nét cười của cô ta mê hoặc.
" Hả... Nói đùa?" Ánh Hân trong lúc nhất thời không phản ứng, chỉ nói máy móc, lặp lại lời nói của cô gái đó.
Cô gái gật đầu đáp: " tôi cũng không phải là có ác ý với câu! Chào Nguyễn Ánh Hân, tôi là Amee" ''.
Sao lại thế được...? Vẻ mặt cùng thái độ có thể biến hóa nhanh như vậy. Ánh Hân hít sâu, bắt tay nữ sinh kia, khách sáo nói: " Ừ, xin chào. Tên cậu nghe rất êm tai a."
" Đúng vậy a. Tất cả mọi người đều nói như vậy. Chính tôi lại cảm thấy ít nhất phải so với tên Nguyễn Ánh Hân của cô mới thực dễ nghe". Amee trêu cô, nghịch ngợm nháy mắt, không để cô kịp phản ứng mà nói:" Nói đùa thôi, Ánh Hân, tên của cô cũng nghe rất êm tai a".''
" A.. ", Ánh Hân lúng túng cười cười chỉ cảm thấy nữ sinh nay mỗi câu nói ra đều rất vui vẻ cười đùa, khiến cô không phân biệt được câu nào là cô ta nói thật câu nào là cô ta nói đùa.
Màn đêm chậm rãi buông xuống, khoảng trời bên kia, mặt trăng đã nhô cao, bên này lập lòe mấy vì sao. Chân núi nơi mọi người hoạt động đều được phun thuốc tránh muỗi nhưng hiệu quả hiển nhiên là không phải tuyệt đối tốt, thỉnh thoảng vẫn có vài con muỗi bay tới.
Mỗi ban đều dựa theo học hiệu để phân đêm nay ngủ cùng ai. Đương nhiên nữ sinh tách ra, không chung đụng với nam sinh. Ánh Hân tốt số, được phân đến ở một cái lều vải cùng đại biểu khoá ngữ văn, đại biểu khoá ngữ văn là 1 người nói chuyện nho nhã, tính tình rất tốt, hai người căn bản quan hệ liền vô cùng tốt. có thể nói Ánh Hân quan hệ với bạn học rất là tốt.
Phân phát lều bạt xong, nam sinh thì giúp nữ sinh dựng lều trại, đem hành lí tới lều, còn nữ sinh thì qua ban của nam sinh dọc dẹp lều trại. Ánh Hân đang vội vàng cùng với đại biểu khoá ngữ văn ở trong lều thu dọn đồ đạc của mình, đột nhiên bị một người túm chặt cổ áo. Quay đầu nhìn lại là Thanh Tùng.
" Đi ra ngoài một lúc", Thanh Tùng nói xong liền buông tay ra, đứng thẳng mà rời đi.
" Tớ... " Ánh Hân xấu hổ nhìn đại biểu khoá ngữ văn.
Tiểu Nhã thờ ơ nhún vai: " có việc thì mau đi đi, đừng để Thanh Tùng thiếu gia sốt ruột a... Có điều phải nhớ là nhanh chóng trở về, còn phải đi chỉnh lí lều bạt cho bọn con trai nữa. Bị thầy giáo bắt được thì phiền toái lắm a ".
Ánh Hân gật đầu, nói một câu: " Tớ sẽ lập tức trở lại", sau đó nhanh chóng đi ra khỏi lều.
Bên ngoài lều trại, gió đêm thổi vào mặt, cách đó không xa, không biết người nào đốt lên một đống lửa mà gần đó, nhiều người đang ngồi sát nhau, sưởi ấm, bật đèn lều trại, phá tan cảm giác trống trải trong lòng.
" Sao em không mặc thêm áo khoác mà ra ngoài?", vừa dứt lời, một cái áo khoác đen được quàng lên người Ánh Hân.
Cô nghiêng đầu, vừa vặt đối mặt với ánh mắt của Thanh Tùng, ôn hòa nở nụ cười khiến Ánh Hân đỏ mặt. Cũng may là ban đêm, anh không phát hiện ra sự khác thường ở cô, chỉ kéo tay cô rời xa chỗ cắm trại.
" Đột nhiên tìm em có chuyện gì sao? ". Đi được một lúc, nhìn thấy mình càng lúc càng đi xa chỗ cắm trại, Ánh Hân rốt cuộc nhịn không nổi, buộc miệng hỏi.
Thanh Tùng lúc này nghiêng đầu nhìn Ánh Hân trong giọng nói mang theo chút khó chịu: " Làm sao nào? Có việc gì thì không thể gọi em ra đây sao? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top