Chap 134


Tại Hồ Lê Thanh Tùng - Thứ tiểu tử đích phúc kia mà cô tối hôm qua cả đêm không có ngủ ngon. Lăn qua lộn lại rất nhiều lần, không biết sao lại thế này, mặt vẫn ủng hồng, cả mặt cư nóng cả lên. Ngay cả lổ tai đều cảm thấy thực nóng. Không nhớ là ai đã từng nói với cô, nếu lỗ tai nóng lên thì lúc đó trong lòng đang nhớ tới người nào đó.

Là Hồ Lê Thanh Tùng phải không? Kết quả không có lời giải đáp khiến cô trằn trọc mãi cho đến rạng sáng mới mơ mơ màng màng ngủ.

Bảy giờ sáng, Thanh Tùng mặc một cái áo sơmi kẻ carô màu lam nhạt và màu đỏ sậm cùng với chiếc quần jean từ trên lầu đi xuống. Vừa đi vừa ngáp, còn vài bước nữa là hết cầu thang Thanh Tùng quát.

"Gì đây! Là người nào không hiểu chuyện đem thứ này đặt ở nơi này?!" Thanh Tùng mặt lửa giận bừng bừng, mang theo ánh mắt ủ rũ giờ phút này còn thêm lửa giận hừng hực.

"Thực xin lỗi thiếu gia! Tôi hiện tại liền ôm đi!" Người hầu vô tội, chạy lại đem hai bồn quân tử lan* Phải biết rằng, ở phía dưới một tầng cầu thang lầu đều bày đặt này hai bồn quân tử lan a! Chính là chúng nó hôm nay vận khí không tốt, gặp phải Thanh Tùng mà thôi!

"Thanh Tùng a, sáng sớm đừng có mà mới ngủ dậy liền phát giận!" Viên Thanh Thanh cầm một cái mâm nhỏ, tại phòng bếp đi tới. Trên mâm có hai ly sữa.

Thanh Tùng hừ lạnh một tiếng, không có nói gì tiếp. Nhìn chung quanh phòng khách một vòng, chần chờ ngồi xuống bàn ăn. Thừa dịp Viên Thanh Thanh đang còn đang còn bận dọn cơm, hắn liếc xuống nói: "Nguyễn cô ta, không có ở trong bếp sao?"

(T/g: Sao đổi ngữ khí và cách xưng hô rồi Hồ thiếu gia, không lẽ vỡ bình giấm chua? :v)

"Ai tên là ' Nguyễn Ánh Hân cô ta'? Con bé chính là con gái yêu quý của mẹ tiểu Ánh Hân!!" Viên Thanh Thanh lần đầu tiên bất mãn như vậy mà chửi ầm lên một câu, lúc này mới được hồi đáp: "Không có ở phòng bếp, giống như...... Còn chưa có xuống dưới. Trước kia cô ấy dậy bọn sớm hơn cả bọn tôi."

"Đầu heo kia tối hôm qua làm kẻ trộm, chơi trò chơi suốt đêm?" Thanh Tùng ngữ khí mang chút trào phúng, nhưng trên mặt lại tràn đầy ý cười. Nhìn kỹ trong lời nói còn có thể phát hiện trong mắt hăn mang theo chút sủng nịch.

Nhưng là nghe hắn vừa nói như vậy, Viên Thanh Thanh không vui. Bảo bối của bà tiểu Ánh Hân sao có thể so với heo chứ?! Không đúng không đúng, heo sao có thể so với bảo bối tiểu Ánh Hân của bà?

Hai tay chống nạnh, chăng chua mà nói: "Con thỏ nhỏ, thằng nhãi con nhà ngươi đang nói tiểu Ánh Hân nhà chúng ta là heo sao? Ngươi là hôm nay tâm tình không tốt cho nên muốn muốn tìm đến cái chết phải không?"

"Tốt lắm tốt lắm, coi như con chưa nói gì." Thanh Tùng dứt khoát đứng lên: "Con đi kêu em ấy rời giường."

Hắn cũng không muốn sáng sớm cùng với lão yêu bà bà cãi nhau, sẽ giảm thọ! Năm sáu bước dài bước được hơn mười bậc thang, tâm trạng hắn bình thường đi tới cửa phòng của Ánh Hân. Thử đưa tay mở cửa thử, cư nhiên không mở được ra!

"Gì đây! Này đầu heo sao cư nhiên khóa cửa!" Hắn cau mày, một bàn tay đút túi quần, tay kia không kiên nhẫn gõ cửa liên hồi: "Nguyễn Ánh Hân, con lợn chết nhanh ra mở cửa cho tôi, nếu không tôi liền phá cửa!!!"

Đang ngủ say, Ánh Hân còn đang đánh cờ cùng chu công ~ chu công đại nhân ngài tài nghệ thật cao siêu ~

"......" Một trận gió lạnh thổi qua. Thanh Tùng cắn chặt răng, không có nói nhiều, lui về phía sau vài bước, đột nhiên bước xa một cái về phía trước.

-Bùm!!!!!

Một tiếng nổ, cửa đã bị phá!

"Tiếng đông gì vậy? Sao lại thế này?!!!" Ánh Hân không hiểu vấn đề gì cả, vẻ mặt mê man nhìn xung quanh.

"Tôi nói...... Đầu heo a." Thanh Tùng cười tủm tỉm hai tay chắp sau lưng đi tới, lúc đi đến mép giường sắc mặt đột nhiên lại tức giận: "Cô là tai điếc sao? Gọi cô nhiều như vậy cũng không ra mở cửa?!"

"......" Cô căn bản đang ngủ không nghe được?! Ánh mắt hướng ra cửa, nhìn chốt cửa đáng thương bị phá hư, trên cửa có một lỗ to ở giữa. Tốt lắm, Xú tiểu tử tàn bạo......

Thanh Tùng tốt xấu gì không biết mà lại tức giận, lại gần cô, trên mặt biểu tình cực kì đáng sợ: " Này, Nguyễn Ánh Hân!"

Bây giờ sự buồn ngủ của Ánh Hân hoàn toàn bay đi, trơ mắt,nhìn Thanh Tùng giày cũng không bỏ mà trèo lên giường, sát lại gần cô. Tim không khỏi đập nhanh lên, hai má cũng không khống chế được đỏ lên: "Anh anh anh..... Anh muốn làm gì?!"

"Không cần ra vẻ một bộ dạng bị cường bạo, nếu không tôi sẽ thật sự nhịn không được muốn làm cái gì." Thanh Tùng bày ra một bộ biểu tình đúng đắn: "Bất quá, cô là lấy bút dạ vẽ lên mắt sao? Cô xem xem, đều thành gấu mèo."

Nói xong hắn làm bộ mặt y như mặt của Ánh Hân đang chiếu ở giương, gương chiếu ngược lại động tác, cô có chút mệt mỏi. Đôi mắt quả thật rất thâm, nhưng không có nghiêm trọng giống Thanh Tùng nói. Thân thủ nhanh nhẹn đẩy anh xuống giường: "Anh mới là gấu mèo! Đi ra ngoài, đi ra ngoài! Tôi phải thay quần áo!"

Mỗ nam lúc này mới từ trên giường đi xuống dưới: "Cô tối hôm qua có phải hay không lén đi chơi với đàn ông? Khó trách tới giờ này còn không xuống lầu a."

Bị Thanh Tùng châm chọc, Ánh Hân lập tức bùng phát lửa giận. Nếu không phải bởi vì trong đầu đều là bóng dáng của hắn, cô cũng sẽ không bị dậy muộn! Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng cư nhiên thật sự nói ra: "Anh mới lén lút đi chơi với đàn ông! Nếu không bởi vì anh......"

Thanh Tùng vốn đang chuẩn bị đi ra ngoài thì nghe thấy thanh âm của cô, bật người trở về, gương mặt tuấn mỹ lộ vẻ vui mừng, khóe miệng gợi lên: "Bởi vì tôi? Tôi làm sao vậy? Em sẽ không là bởi vì muốn......"

( Mềnh : Ủa anh lại đổi cách xưng hô nữa hả :v )

"Anh đừng suy nghĩ nhiều quá!" Ánh Hân lại đại thám hiểm, tôi cũng sẽ không bởi vì khẩn trương mà một đêm không ngủ a."

Thanh Tùng  nhún nhún vai, huých mũi: "Nhanh thay quần áo đi, đợi không kịp rồi."

Thấy hắn không có tiếp tục truy vấn, đi xuống dưới, Ánh Hân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh rửa mặt đánh răng thay đổi quần áo xuống lầu, Thanh Tùng đã sớm ăn xong bữa sáng. Nhìn thời gian, sợ không kịp cho nên liền cầm cái sandwich cùng một chai sữa đi ra ngoài.

"Tiểu Ánh Hân!!!" Mới vừa ngồi lên xe, Viên Thanh Thanh liền đuổi theo, gõ cửa kính xe, miệng thở phì phò.

Ánh Hân đành phải đem cửa kính xe hạ xuống đến: "Mẹ, còn có chuyện gì sao?"

"Còn có mười một phút."  Thanh Tùng đứng một bên nhìn đồng hồ, chậm rãi nói: "Hồ quản gia, chờ đèn đỏ đi. Chẳng qua là chơi điện thoại trong lúc chờ đèn đỏ cũng không tệ."

Hồ quản gia xấu hổ cười cười, quỷ đều biết Thanh Tùng nói lời này, chính là muốn cho Viên Thanh Thanh ít nói nhảm vài câu. Viên Thanh Thanh trở mình cái xem thường không để ý tới Thanh Tùng , người hầu bên cạnh cầm trong tay một cái rương nhỏ xinh đẹp đưa cho cô: "Tiểu Ánh Hân a, tất cả đều là một ít đồ chống phơi nắng sương linh tinh gì đó. Tuy nói phải tận hưởng cảnh đẹp, nhưng là nữ nhân nên hảo hảo dưỡng da nga."

"(là biểu tình như vậy =_=) Dạ, mẹ, con nhất định nhớ rõ chăm sóc làn da thật tốt." Ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm Thanh Tùng , Ánh Hân tiếp nhận chiếc hộp nhỏ từ bà rồi đặt ở phía bên phải. Vừa lúc ngăn cách với Thanh Tùng .

Sau khi khởi động xe, Thanh Tùng  vẫn  không ngừng bảo cô đem vứt cái hộp đi, Ánh Hân sợ Viên Thanh Thanh sẽ không vui, cho nên vẫn kiên quyết không ném. Đến sau cùng, Thanh Tùng đem trên mặt ngăn lại: "Em tới cùng ném hay không ném?!"

"Nói bao nhiêu lần rồi hả? Em nói không ném  là không ném!" Cô cũng là có cáu kỉnh! Ngay từ đầu chính là vì lo lắng Viên Thanh Thanh không vui cho nên kiên trì không ném, đúng là vừa thấy đến Thanh Tùng bày ra bộ dáng lão Đại cô liền không dễ chịu!

"Được lắm, em bây giờ cánh đã mọc cứng cáp đúng không? Chồng nói mà cũng không nghe phải không?" Thanh Tùng  đang định vui vẻ cùng cô nói chuyện, đột nhiên đổi chủ đề, đôi mắt xẹt qua tia mỉm cười: "Anh nói, Nguyễn Ánh Hân. Em có phải hay không sợ chính mình da bị rám đen xấu xí và sợ anh sẽ không cần em nữa đúng không? Nghe lời, đem thứ này vứt đi, người làm chồng là anh đây nhất định sẽ không bỏ rơi em đâu."

Từ trong xe, nhìn thấy hình ảnh Hồ quản gia khuôn mặt gian nan nín cười trong kính chiếu hậu, cô cắn răng một cái, hung hăng trừng mắt nhìn Thanh Tùng  liếc mắt một cái: "Anh không cần quá tự cao đi. Dù sao mặc kệ nói như thế nào em đều sẽ không ném đi ý tốt của mẹ."

Không thể có được câu trả lời như anh muốn từ Ánh Hân, thu lại ánh mắt đầy ý cười, quay đầu nghiêm túc nhìn cô: "Em thật sự không ném?"

"Không ném!!!" Cô dứt khoát trả lời.

"Được được được. Em giỏi lắm!" Thanh Tùng  dỗi, quay đầu đi xem phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Xe mới vừa dừng lại anh liền đi xuống xe,  đi đến chỗ lớp mình đang tập trung

"Chào anh rễ!" Manh tiểu Nam hôm nay tâm tình không tệ, nhìn Thanh Tùng  hướng đi đến bên mình vẻ mặt tươi cười vội vàng chào hỏi.

"Hừ!" Thanh Tùng nhẹ liếc cô một cái, theo chóp mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, thần tốc  đi qua luôn.

Đây là... Làm sao vậy? Manh tiểu Nam vẫn như cũ vẫn duy trì cái nụ cười rực rỡ kia, đúng là không khó phát hiện cô tươi cười có chút cứng ngắc, khóe miệng vẫn còn không tự giác giật giật hai lần. Cô vừa rồi là... như bị giội một gáo nước lạnh vào mặt.

"Ha ha ha ha!" Tiếng cười của Hoàng Phúc đột nhiên truyền đến: "Tiểu cô nương bán hoa của chúng ta đây là bị giội một gáo nước lạnh vào mặt sao?"

Vừa nghe lời này, cô liền tiến đến: "Đi, đi, cái đó đủ mát mẻ rồi!!"

Nhìn đến Manh Tiểu Nam trong mắt không hờn giận, Hoàng Phúc ý cười lại càng rõ ràng: "Có câu nói như thế nào nhỉ? Đúng rồi! Tên là bạn bè của chồng không thể khi dễ nha..."

"Này! Anh đi đâu vậy hả? Tôi chỉ là ở đây chào hỏi anh rễ tương lai, đừng cả ngày nghĩ muốn những thứ này có hay không đều được!" Manh Tiểu Nam giậm chân: "Còn có, không được gọi tôi là tiểu cô nương bán hoa nữa!"

Hoàng Phúc nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến: "Thanh Tùng  a, rõ ràng lại cùng Ánh Hân giận dỗi, tính cách tựa như con nít. Cô cũng đừng nóng giận, nhớ rõ chơi đùa vui vẻ  ~ "

Thấy Hoàng Phúc không còn xoay quanh đề tài cô bị Thanh Tùng  'dội cho gáo nước lạnh' sắc mặt Manh Tiểu Nam thoáng thả lỏng: "Ý của anh là, anh không tham gia hoạt động lần này sao?"

"Ý của cô là, cô cực kỳ hi vọng tôi với cô cùng tham gia lần này hoạt động à?" Hoàng Phúc không đáp hỏi lại, vẻ mặt cười vô sỉ.

"... Gặp quỷ như anh thì thôi đi!" Manh Tiểu Nam một cước đá đi, lại đá vào không trung. Hoàng Phúc vô lại  làm mặt gian xảo xoay người tránh cước đá.

Hoàng Phúc bởi vì vấn đề của anh trai mình, cho nên quyết định mấy ngày nay đều ở cạnh anh trai, không tham gia vào hoạt động Đại Thám Hiểm nữa. Lại phát hiện hôm qua vô tình để rơi điện thoại ở phòng âm nhạc, đành phải chạy tới trường trước khi khóa cửa để lấy điện thoại.

Anh lấy điện thoại di động xong đi ra khỏi phòng học, vừa lúc gặp phải hiệu trưởng đến lấy bản điểm danh.

"Hiệu trưởng!" Anh bước nhanh tiến lên chặn đường hiệu trưởng: "Thầy đang định đi điểm danh sao?"

"Hóa ra là Lâm thiếu gia à, chuyện của anh trai em thầy đã nghe nói rồi. Mấy ngày nay cứ an tâm ở cạnh anh trai đi." Hiệu trưởng cười vẻ xin lỗi, thấy sắc mặt Hoàng Phúc biến đổi, lập tức che miệng: "Em xem thầy này, mở miệng liền...!"

"Không sao!" Hoàng Phúc khoát tay: "Nếu thầy cảm thấy có lỗi thì giúp đỡ em đi. Vị trí ngồi trên xe là tùy ý đúng không?"

"Phải. Đều là dùng lệnh máy tính sắp xếp, sau đó in ra. Làm sao vậy?" Hiệu trưởng mơ hồ.

"Vậy thầy sắp xếp cho Nguyễn Ánh Hân cùng Hồ Lê Thanh Tùng  ngồi chung một xe đi, thế nào?" Hoàng Phúc chợt nhíu mày, mười phần là uy hiếp.

"Cái này còn cần em nói sao?" Hiệu trưởng cười cáo già: "Hồ phu nhân, đã sớm gọi điện thoại tới phân phó rồi. Em cứ yên tâm đi!"

Chuông điện thoại di động đúng lúc này vang lên, nhìn thông báo, Hoàng Phúc vội vàng ấn nút nghe: "Cái gì? Bệnh tình nguy kịch? Bác sĩ các người ăn cái gì vậy?! Nếu anh tôi có mệnh hệ gì, tất cả các người sẽ được chôn theo!"

Hoàng Phúc bình thường toàn là bộ dạng cà lơ phất phơ, nhưng tức giận lên trông cũng cực kỳ đáng sợ. Hiệu trưởng vì vậy không dám thở mạnh, khom lưng đứng ở một bên, cũng không dám  rời khỏi.

"Bệnh viện có chút việc gấp, vậy nên, em phải đến đó trước đã." Hoàng Phúc cúp điện thoại di động đi về hướng ngược lại với hiệu trưởng, hiệu trưởng vội vàng cúi người cười, nhìn theo cậu đã đi xa.

Mấy phút sau...

"Lão Đại a, cậu có cảm thấy được không khí bên trong xe không... Cực kỳ không bình thường a?" Manh Tiểu Nam trầm giọng nói với đang Ánh Hân chợp mắt.Theo lý mà nói, không khí bên trong xe du lịch của trường phải rất sôi động. Trên mặt mỗi người sẽ mang theo nụ cười rực rỡ, cao giọng hát bài ca du lịch gì gì đó... Đằng này xe hoàn toàn yên tĩnh  như trong giờ học, đến âm thanh cây trâm rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Đối với Manh Tiểu Nam yêu thích náo nhiệt mà nói, cái kia, mẹ nó quả thực là một loại dày vò đến sống không bằng chết a!

Manh Tiểu Nam không biết nguyên nhân, nhưng Ánh Hân làm sao có thể không biết? Người gây ra loại này không khí áp lực chính là Thanh Tùng Hồ đại thiếu gia. Nhất định là anh trước khi lên xe cùng Manh Tiểu Nam đã nói gì đó, khiến cho mọi người đến thở cũng không dám lớn tiếng, chỉ ngồi yên một đám.

"Mọi người là đều đã nghỉ ngơi dưỡng sức rồi. Em cũng nhanh chóng mà ngủ một giấc ngon đi." Cô Điềm Điềm cười, không định giải thích thêm với Manh Tiểu Nam. Nếu không có trời mới biết cô lại gây ra tiếng động gì nữa.

"Là như thế này sao?" Manh Tiểu Nam nghi hoặc liếc mắt Ánh Hân một cái, đúng là nhìn không ra đầu mối gì khác, đành phải học An Sơ Hạ chuẩn bị tốt đi ngủ một giấc.

Kế đó ở phía sau, một nam sinh cao cao gầy gầy ngồi ở ghế tựa phía xa khom lưng đi tới. (bởi vì cậu ta chỉ cần đứng thẳng sẽ đụng vào mui xe)

"Ánh Hân, cậu có thể đổi chỗ cho tớ không?" Nam sinh biểu tình muốn khóc.

"Này - - Cậu dựa vào cái gì mà muốn đổi chỗ với Lão đại của chúng ta..." Nói được một nửa Manh Tiểu Nam đột nhiên dừng lại.

Ánh mắt của cô nhanh chóng xẹt qua một tia kinh ngạc, gương mặt như đã hiểu rõ. Khó trách tất cả mọi người không dám lên tiếng, thì ra là một vị đại thiếu gia nào đó đang ngủ!

Nhưng là, đại thiếu gia Thanh Tùng Hồ thật sự đang ngủ sao? Nếu thật sự đang ngủ, vị nam sinh này làm sao có thể đột nhiên muốn đổi vị trí cùng lão Đại?

Nghĩ tới đây, cô cười giảo hoạt, lời nói xoay chuyển mỉm cười nói: "Lão Đại, cậu mau cùng cậu ta đổi vị trí đi, tớ cùng vị nam sinh này có lời muốn nói!"

Ánh Hân không biết vị nam sinh này ngồi ở bên cạnh là Thanh Tùng, cho nên nghe Mạnh Tiểu Nam nói có điều mâu thuẫn mà kinh ngạc. Manh Tiểu Nam quen biết chàng trai này sao? Rõ ràng là có gì đó không đúng!

"Chị Ánh Hân, em gọi chị là chị không được sao? Van cầu chị đổi vị trí với em đi!" Nam sinh nhìn cô đang chần chừ, cho rằng cô không muốn đổi, lập tức năn nỉ: "Cầu xin chị mà!"

" Được rồi, tôi đổi với cậu. Cậu ở chỗ nào?" Cô bất đắc dĩ đứng dậy, bởi vì xe hiện tại đang ở trên Quốc lộ, cũng không dằn lắm, cho nên cô liền tốt bụng giúp đỡ. "Cảm ơn chị, chị Ánh Hân, chị thật sự là người tốt!" Nam sinh nói xong hướng tới phía sau nói: "Tôi ngồi ở... Nơi đó."

Nhìn theo cánh tay của nam sinh đó, Ánh Hân vừa hay nhìn thấy Thanh Tùng đang ngủ. Nam sinh bên cạnh chính là Thanh Tùng. Bởi vậy... Ánh Hân lại nhìn mắt nam sinh này một cái. Hốc mắt cậu ta vẫn hồng hồng. Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết là chắc chắn Thanh Tùng muốn cậu ta đổi vị trí. Nhất thời không muốn đổi vị trí nữa. Nhưng mà cũng đã đồng ý với người ta...

"Ừ, tôi biết rồi." Cô đành phải gật gật đầu, không biết vì cái gì mà Mạnh Tiểu Nam cứ cười hi hi ha ha, trong tay cầm túi bánh, chạy về phía Thanh Tùng, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh anh.

"Tôi nói, nam tử hán đại trượng phu khóc cái gì? Cũng không sợ người khác chê cười!" Ánh Hân mới vừa vừa ngồi xuống, liền nghe thấy Mạnh Tiểu Nam nói chuyện với người nam sinh vừa đổi chỗ với cô.

"Ai - -"  - Cô xé túi bánh ra, bắt đầu ăn.

"Này, em không ăn nói nhỏ nhẹ được sao?" Thanh Tùng mở to mắt, cau có nhíu mày.

Hừ! Ánh Hân ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn Thanh Tùng lấy một cái, ngược lại ăn càng to hơn."Nguyễn Ánh Hân, em muốn tìm cái chết sao?!" Thanh Tùng nổi giận, trên cổ nổi gân xanh.

Lại tới nữa lại tới nữa. Thanh Tùng nổi giận !

Cô dừng việc nhai nuốt của mình, liếc mắt xem qua, đến sau cùng, dứt khoát nghiêng mặt lại gần.

"Em...Em muốn làm gì làm gì?" Thanh Tùng  tự nhiên lại ấp a ấp úng, cũng không biết vì cái gì mà má bỗng dưng đỏ lên.

Trong lòng cô thực sự là không muốn thừa nhận, nhưng thật sự là mê người cực kỳ!

"Không nên lộ ra gương mặt bị ăn hiếp, nếu không em sẽ thật sự nhịn không được, muốn làm gì đó." Ánh Hân học theo ngữ điệu của Thanh Tùng lúc sáng hôm nay. Sau khi nói xong, chính cô cũng nhịn không được cười lên tiếng.

"Xem ra em thật sự muốn chết..." Thanh Tùng đè thấp giọng nói, mặt cũng bắt đầu biến sắc

"Anh thật sự chán ghét cái rương nhỏ kia?" Ánh Hân nhíu mày, khó hiểu nghi hoặc: "Em không ném cái rương kia đi, anh liền không chú ý đến em nữa?"

Thanh Tùngcánh môi giật giật, hiển nhiên muốn nói cái gì đó. Nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là vô cùng ghét bỏ giật khóe miệng, xoay đầu hướng ngoài cửa sổ. Biểu tình không cứng ngắc như lúc vừa rồi, hiển nhiên là giống như không hề tức giận.

Vô vị nhún nhún vai, thấy anh không nói gì, Ánh Hân cũng không có nói nữa, trái lại ngồi tiếp tục ăn bánh của mình.

"Em ăn nhẹ nhàng một tí đi!" Thanh Tùng lại xoay đầu trở về, cau mày nói: "Em không buồn ngủ nhưng người khác lại buồn ngủ!"

Người khác đích thị là người nào? Ánh Hân nhìn quanh bốn phía, bên trong xe là một mảnh an tĩnh, cả đám đều ngừng thở không dám phát ra âm thanh. Bọn họ... giống như không phải muốn đi ngủ, mà là không dám phát ra âm thanh?

"Thanh Tùng~" Ánh Hân làm biểu tình kiểu trêu tức, khẽ vươn tay liền đem bánh snack nhét vào miệng anh khẽ nhếch miệng: "Này, chúng ta cùng ăn."

"Thôi đi! Đừng có ngớ ngẩn!" Thanh Tùngđem tất cả miếng snack phun trên mặt đất.

Cái này...tiểu tử thối!Ánh Hân cắn răng, đang chuẩn bị giáo dục Thanh Tùng không thể lãng phí lung tung đồ ăn, chiếc xe vẫn đang chạy thẳng bỗng nhiên dừng lại. Trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ (*ý chỉ ai cũng ngã nhào )...

Nếu không phải Thanh Tùng tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng kéo Ánh Hân vào trong ngực mình thì cô đã theo quán tính, trực tiếp bổ nhào té trên mặt đất không chừng.

Bất quá thương cảm cho bao snack kia. Ánh Hân tiếc hận nhìn thoáng qua mấy miếng snack trên đất...

"Có chuyện gì vậy?!"

Thanh Tùng ngữ khí không vui, lái xe biết được là anh nói. Cuống quít giải thích nói là phía trước đột nhiên có một chiếc xe chặn đầu. Lái xe mới vừa nói xong, xe phía trước kia mở cửa, từ trên xe bước xuống vài người đi đến bên cửa sổ chỗ ngồi của Ánh Hân.

"Cả gan dám ngăn cản chúng ta, Thanh Tùng thiếu gia, chúng ta hiện tại xuống đánh bọn họ một trận!" Người lái xe kéo tay áo, bộ dạng liền muốn lao xuống đi đánh nhau.

Thanh Tùng trầm mặc không nói, nheo mắt nhìn mấy người đứng ở trước xe kia đang nói cái gì, nhưng bởi vì ở xe cách âm tốt nên hoàn toàn nghe không được. Cuối cùng, anh dời mắt nhìn cửa kính xe. Đôi mắt lập tức hiện lên một sát khí.

"Mở cửa xe ra, cho bọn họ đi lên." Thanh Tùng ngồi trở lại chỗ ngồi, sắc mặt giống như là có chút không tốt.

"Thanh Tùng thiếu gia, tôi mở ngay..." Lái xe kia nói một hồi mới ý thức được anh vừa nói cho bọn họ lên mà không phải để cho anh ta xuống đánh nhau, nhất thời sửng sốt một hồi lâu: "Hả? Thiếu gia cậu nói gì?"

"Anh rể nói, mở cửa xe ra. Không thấy được mấy người kia ra dấu để cho chúng ta mở cửa xe sao?" Manh Tiểu Nam trợn trừng mắt.

Tài xế đành phải nhịn nhục trở lại vị trí của mình.

Khi cửa được mở ra liền thấy mấy người mặc tây trang lập tức đi lên xe: "Thật xin lỗi lấy phương thức này quấy rầy mọi người, xin hỏi, Nguyễn Ánh Hân tiểu thư ngồi ở chiếc xe này sao?"

Còn đang tiếc hận cái túi snack, Ánh Hân rốt cục tỉnh lại.

"Hả? Anh đang nói Nguyễn Ánh Hân sao?" Thấy ánh mắt mấy người đàn ông vẻ khẳng định nhìn cô, cô không tự giác lui người về phía Thanh Tùng: "Là tôi."

Người con trai dường như cực kỳ vừa ý khi Ánh Hân nép vào người mình, khóe miệng hơi hơi cong lên, ánh mắt nhìn thẳng mấy người đàn ông, chờ bọn họ tiếp tục nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top