Chap 133 : Tránh xa Đỗ Hoàng Dương một chút !

Bị trừng mắt một cái Ánh Hân đương nhiên là cực kỳ khó chịu, đang muốn quát lớn, lại bị ánh mắt như là muốn phụt ra ra lửa kia của Thanh Tùng dọa đến im re. Trong trí nhớ, số lần anh phát hỏa cũng không ít. Nhưng cô vẫn chưa lần nào bị dọa đến mức cứng họng thế này, trong lúc này tự dưng quên cả mục đích vừa nãy của mình.

"Cậu đây là Hồ thiếu gia? Tôi là Đỗ Hoàng Dương, hân hạnh." Lại nhìn Hoàng Dương, vẻ mặt ôn nhu, trầm tĩnh, không hề kích động hay hoảng hốt. Nhìn vào mắt của anh ta, người khác vĩnh viễn không thể hiểu anh ta suy nghĩ cái gì.

Thanh Tùng lại đánh giá anh ta thêm vài lần, ánh mắt không có một chút thân mật. Đến sau cùng, dời tầm mắt, dùng lực kéo lấy tay Ánh Hân, đem cô ôm vào trong lòng.

"Anh mới tới sao?" Thanh Tùng hơi chút chợt nhíu mày: "Chắc anh chưa biết nhỉ? Nguyễn Ánh Hân là người phụ nữ của tôi, về sau phiền anh tận lực cách xa cô ấy một chút."

Nghe lời nói bá đạo tuyên thệ từ đỉnh đầu truyền đến của  Thanh Tùng, Ánh Hân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép  trợn trừng mắt.

Tên ngu ngốc này tới cùng là đang muốn làm gì?!

Muốn tránh thoát khỏi tay của Thanh Tùng, nhưng bất luận dùng lực như thế nào, tay anh đều đã không nhúc nhích tí nào. Sau cùng, cô đành phải xấu hổ  nhìn Hoàng Dương cười gượng. Rõ là... muốn đuổi người ta về!

"Xin hỏi." Hoàng Dương cũng không phải nhíu mày, khí thế không có chút nào giảm bởi Thanh Tùng: "Cô ấy đã cưới anh rồi sao?"

Ý tứ hàm xúc trong lời nói kia không cần phải nói Thanh Tùng cũng có thể hiểu. Ánh mắt của anh lạnh dần. Liền ở lúc giữa không khí hai người lạnh tới cực điểm, Hoàng Phúc cùng Trấn Minh đúng lúc xuất hiện. Hai người rõ ràng là  vừa đến, vừa thấy Thanh Tùng cùng Hoàng Dương đứng chung một chỗ liền bỗng nhiên có cảm giác không ổn.

"Thanh Tùng." Hoàng Phúc trên mặt sáng lạn cười: "Cậu đưa tiểu Ánh Hân đi ăn một chút gì đi, tiểu Ánh Hân vừa thấy liền là đói bụng!"

Dứt lời,  Thanh Tùng đẩy cô cùng rời khỏi.

Phía sau Hoàng Dương xuất hiện một người, bộ dạng cũng không xuất chúng, nhưng ánh mắt này vừa thấy liền khiến người cảm thấy lạnh run. Hắn thấp giọng nói câu: "Lão Đại, bây giờ còn không phải lúc gây xung đột với tên đó đâu."

Đôi mắt Hoàng Dương giật giật, tầm mắt kia rơi vào trên người Trấn Minh. Trấn Minh lúc này cũng đánh giá Hoàng Dương, thấy anh nhìn qua, đúng lúc thu hồi ánh mắt, ảm đạm cười: "Xấu hổ quá, Thanh Tùng cậu ta là một người như vậy, đối với ai cũng đều nói chuyện như thế. Vị bạn học này không nên tức giận."

"Lão đại của chúng tôi tất nhiên sẽ không tức giận." Đứng ở phía sau Hoàng Dương nhếch miệng cười, đôi mắt cũng không có ý cười rõ rang, chỉ là bắt đầu nổi lên vài tia máu.

"Như vậy là tốt nhất, nếu có cái gì không thích ứng được ở trường học, cứ tới tìm tôi." Trấn Minh thoáng gật gật đầu, xoay người rời khỏi. Anh tự nhiên là thấy được trong mắt người kia cất giấu sát ý. Nếu không phải Hoàng Phúc đột nhiên lái xe vọt tới nhà anh nói ra đại sự, dạ tiệc đêm nay cậu ta là hẳn không tới.

Đi đến tìm Thanh Tùng, vừa mới đi vào, cậu liền nghe thấy Ánh Hân đang lớn tiếng vớiThanh Tùng.

"Cầu xin anh về sau làm việc gì thì nên suy nghĩ một chút có được hay không? Cũng không nên dọa người!" Ánh Hân khẩn căng cau mày, hiển nhiên là không hài lòng.

Thanh Tùng không nói lời nào, đem hai tay bỏ vào ở trong túi quần, dựa lưng vào tường nhìn ngoài cửa sổ, làm như không có nghe thấy giọng nói của cô.

"Tiểu Ánh Hân, cô cũng thật là ồn ào quá đi?" Hoàng Phúc cười hoà giải, gặp Trấn Minh sắc mặt không tốt  đi tới, tiện để cho Trấn Minh dẫn theo Ánh Hân đi uống nước. Sau khi Ánh Hân rời khỏi, tất cả âm nhạc đều tắt đi, không gian lâm vào tĩnh mịch.

Thanh Tùng nhìn Hoàng Phúc liếc mắt một cái, từ trong túi áo móc ra một điếu thuốc đưa lên miệng, cánh tay kia nhẹ nhàng lấy ra cái bật lửa châm thuốc. Lúc sáng lúc tối, tàn thuốc với ánh sáng yếu ớt lóe ra.

"Khụ khụ. Tớ nói..." Hoàng Phúc ho khan một tiếng, điều chỉnh một tư thế đứng, ánh mắt nhìn thẳng Thanh Tùng, mang theo ý cười.

Thanh Tùng từ từ phun ra một làn khói, liếc mắt Hoàng Phúc một cái, ngữ khí khó chịu: "Có ý gì?"

"Ý của tớ là, cậu đối với tiểu Ánh Hân có phải là quản quá nghiêm khắc hay không? Tốt xấu cô còn chưa có gả cho cậu, muốn nhúng tay vào mọi việc, nếu về sau cô ấy thực gả cho cậu, chắc cô ấy sẽ không thể có bạn bè là nam mất. Cho nên..." Hoàng Phúc vô sỉ cười cười: "Trước khi gả cho cậu, cậu có thể nhắm một con mắt thì cứ nhắm một con mắt đi."

Vừa dứt lời, chỉ thấy ánh mắt Thanh Tùng lạnh lùng, ngón tay nhẹ nhàng giương lên, tàn thuốc trong tay lại vẫn cháy sáng chợt bay tới. Cho dù Hoàng Phúc phản ứng tốc độ coi như nhanh, thì xương tay phải ngón giữa vẫn lại là bị đánh đến muốn bỏng.

"Aizzz - -" Hoàng Phúc thật hít một hơi, Ngay sau đó thần tốc hướng trên mu bàn tay thổi mấy hơi thở: "Thanh Tùng, cậu định mưu sát bạn thân!"

"Vẫn còn không nói trọng điểm, nếu muốn, đã không phải là cái tay của cậu rồi." Thanh Tùng ảm đạm cười, nụ cười tươi nhưng lan tràn một cỗ sát khí vô hình.

"..." Hoàng Phúc không dám cười, mặt nghiêm trang nói: "Cậu chắc là cũng đã nhận ra. Người vừa rồi thiếu chút nữa cùng cậu gây sự, người đó không đơn giản. Thật ra..."

Thấy Thanh Tùng trầm mặc, Hoàng Phúc đi tới vài bước, lúc này mới tiếp tục nói: "Điều tra ra anh ta là cái ngoài ý muốn, hôm nay Ánh Hân gọi điện thoại để cho tớ giúp cô ấy điều tra người này một phen. Tớ theo phòng hồ sơ lý lịch ở trường tra được đích thị anh ta là Đỗ Hoàng Dương, người của tớ cũng điều tra được như thế..."

Không khí lập tức trở nên loãng ra, đôi mắt Thanh Tùng cũng nheo lại, cực kì đáng sợ.

Ai ngờ lời nói của Hoàng Phúc xoay chuyển, ha ha cười rộ lên: "Tớ nói ra, cậu sẽ cho tớ cái gì đây? giới thiệu cho tớ một mỹ nữ đi? Thật sự không có mỹ nữ mà nói, đem Ánh Hân nhà cậu cho tớ mượn đi chơi một chút cũng được... A...!!!"

Lần này phóng tới phía cậu không phải tàn thuốc, mà là một đồng tiền xu. Lần này đương nhiên không phải bị phỏng tới tay, mà là bị tiền xu vẽ ra một vết rách trên mặt. Miệng vết thương xem ra không quá nặng, nhưng là rất khó đảm bảo không lưu lại vết sẹo.

"Nguyễn Lâm Hoàng Phúc, nếu cậu thật sự không đứng đắn, tớ liền cho cậu chết không toàn thây!" Thanh Tùng nghiến răng nghiến lợi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn cậu.

Hoàng Phúc cũng không dám lỗ mãng, đáng thương tội nghiệp bụm mặt nói: "Người của tớ điều tra được, Đỗ Hoàng Dương có quốc tịch là ở Mỹ, hơn nữa tra ra được, tại Mỹ anh ta được gọi là... Hắc Quỷ."

"**!" Thanh Tùng nghiến răng gầm nhẹ một tiếng, tiến lên vài bước nắm lấy cổ áo của cậu quát: "Chuyện quan trọng như vậy mà mẹ nó dây dưa đến bây giờ mới nói với tớ sao!"

Hoàng Phúc từ từ nhắm hai mắt: "Này không phải cậu muốn không nói chuyện sau bài nhạc sao? Hơn nữa, chuyện này tớ cũng mới vừa biết thôi!"

Thanh Tùng nhất thời bị tức đến gân xanh trên cổ đều đã nhảy dựng lên.

Cửa phòng âm nhạc cạch một tiếng, là Ánh Hân cùng Trấn Minh trở lại.

"Các anh..." Không biết tình huống gì đang diễn ra, Ánh Hân kinh sợ chỉ vào mặt Hoàng Phúc.

Hoàng Phúc mới vừa rồi bị Thanh Tùng phi đồng tiền xu qua khiến trên mặt có vết thương, đã chảy ra rất nhiều máu, xem ra ít nhiều có phần đáng sợ.

Thanh Tùng lúc này mới buông ra cổ áo Hoàng Phúc ra, nhưng vẫn bất mãn trừng mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái.

Tên Hắc quỷ này, đã từng nghe qua tại đại hội đại biểu toàn quốc. Mà tên hắc quỷ này lai lịch rất hùng hồn, truyền thuyết kể rằng bởi vì hắc quỷ này nhân thích giết người ở trong đêm, giết người đích thủ pháp rất tàn nhẫn, tựa như tử thần. Cho nên, mọi người gọi hắn là hắc quỷ.

Thanh Tùng quả nhiên cũng biết đến hắc quỷ, lý trí hắn mách bảo, hắc quỷ tầm khoảng ba mươi, bốn mươi tuổi, thật không ngờ rằng.... hắc quỷ lại bằng tuổi hắn. Điều này làm cho hắn có một loại cảm giác bất an trước giờ chưa từng có.

"Hai người rốt cuộc là làm sao vậy?" Ánh Hân lắc lắc đầu, cho tỉnh táo lại một chút.

"Không có gì!" Hoàng Phúc cuống quít lắc đầu: "Chúng tôi chỉ là tùy tiện bàn luận một chút. Hắc hắc, bàn luận một chút."

Thanh Tùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "Hai người cũng không là con nít ba tuổi, mà con nít thì không nên dọa người. Nhanh đi xử lý miệng vết thương, không sẽ để lại sẹo."

Ánh Hân không có hỏi đến cùng nên Hoàng Phúc vội vàng đứng dậy đi lại gần Trấn Minh: "Chúng tôi đến bệnh viện kiểm tra một chút, không cần đợi chúng tôi, chúc hai ngươi đêm nay ngắm cảnh vui vẻ! Đến lúc đó gặp!"

Hắn chính là muốn nói chỗ thám hiểm hôm nay định đi.

Vừa dứt lời, hai người bỏ chạy mất dép. Ánh Hân bất đắc dĩ cười, nhìn Thanh Tùng liếc mắt một cái, muốn đi trước. Mới đi được một bước, anh dùng lực giữ tay cô lại: "Chúng ta cũng trở về đi."

Hắn không muốn quay trở lại nơi đó, cũng tuyệt không muốn gặp Đỗ Hoàng Dương -- hắc quỷ. Hắn không phải sợ hắc quỷ, lớn như vậy hắn không còn sợ hãi gì đó nữa. Chính là, chỉ là sợ Ánh Hân hội sẽ bị thương tổn.

"Không cần!" Ánh Hân trở mình, liếc mắt xem thường: "Dựa vào cái gì mà anh lại quản tôi?"

"Ngoan, chúng ta về nhà ngủ, được không?" Thanh Tùng ngữ khí thay đổi, ôn nhu vô tận: "Anh sắp mệt chết. Vội cả ngày, còn chưa có nghỉ ngơi một chút nào."

Ánh Hân ngạc nhiên, không nói được gì, đứng im tại chỗ. Thanh Tùng cười, tay vòng qua vai Ánh Hân bế cô lên, đi ra khổ quán trà, vẫn ôm cô đi ra cổng của học viện Thất Đế Tứ. Trong lúc đó họ bị nhiều học sinh bắt gặp, đối với bọn họ có các loại cảm giác khiếp sợ, hâm mộ, ánh mắt ghen tị, hắn một mực không thèm để ý.

Nhưng thật ra Ánh Hân, vẫn muốn tránh thoát ra khỏi hắn,  nhưng không có giãy dụa. Đến cuối cùng cũng chỉ để tùy ý hắn ôm chính mình. Trong lòng cảm thấy kì quái, hôm nay hắn rất kì lạ.

Xe rất nhanh về đến cổng Hồ gia, Ánh Hân chuẩn bị xuống xe, lúc mở cửa xe, mới phát hiện cửa xe đã bị Thanh Tùng khóa.

Đang muốn mở miệng, chợt nghe giọng nói Thanh Tùng: "Tránh Đỗ Hoàng Dương xa một chút, được không?" Tuy rằng là câu hỏi, nhưng ngữ khí cũng một chút cũng không có cho cô cái quyền lợi được nói " Không!"

"Vì sao?, " Ánh Hân khó hiểu: "Anh đừng đổ dấm chua lung tung? Tôi cùng hắn, chính là quan hệ bạn bè bình thường."

Thanh Tùng nhìn sang bên phải, anh đèn màu vàng ôn hòa chiếu rõ khuôn mặt xinh đẹp của Ánh Hân. Ánh mắt của cô thực thành khẩn, không có chút nào khiến người khác hoài nghi.

Hắn, đương nhiên cũng tin cô.

Xoạch một tiếng, cửa xe mở ra Tuy rằng cảm thấy chút khó hiểu nhưng Ánh Hân cũng nhanh chóng xuống xe.

Đi vào phòng khách, Viên Thanh Thanh đang ngồi ở đó sáng tác ngôn tình, Ánh Hân cũng không dám quấy rầy, đành trực tiếp thẳng lên lầu. Vừa đến cửa phòng định mở của ra thì có người nào đó giữ lại, cô cho dù là dùng ngón chân cũng biết đó là Thanh Tùng.

Cũng không để ý đến Thanh Tùng, cô cầm lấy lọ nước hoa quả mang theo từ dưới lầu mở ra uống, bất đắc dĩ bình cái thật chặt, cô bị nắm chạt tay phải đến mức đỏ bừng cũng không có thể lấy tay ra. Thở dài một hơi thật nặng nề, cô đến nằm trên giường của mình, suy nghĩ về Thanh Tùng đang đứng trước mặt.

Duỗi ra người rồi nói: "Giúp tôi một việc đi!"

Thanh Tùng từ nhắm hờ mắt sang nhắm mắt ngủ, nhưng lại thích thú trở mình một cái, giả chết!

"Uy --" Ánh Hân la lớn, trở người của hắn lại, sau đó nói: "Tôi sắp chết đói!"

"Tự lực cánh sinh có hiểu không?" Thanh Tùng chầm chậm mở mắt, ngữ khí tuy rằng rất không vui, nhưng vẫn nhanh tay lấy long nước của cô mà uống. Vui đùa thôi, vui vẻ một chút thì tốt rồi,nha đầu kia sinh khí cũng không thể nào chửi ầm lên.

Hắn ngồi khoanh chân trên giường, mở long nước ngọt, uống một hơi liền cạn nửa long.

"Uy! Nước ngọt của tôi!" Ánh Hân lúc này mới phản ứng, đoạt lấy long nước đã bị hắn uống quá phân nửa, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Hung tợn trừng mắt nhìn Thanh Tùng, nhìn nhìn long nước, một nửa muốn uống một nửa không muốn uống, cảm giác khó chịu không thể diễn tả bằng lời.

"Không uống, thì cho anh uống!" Thấy cô chậm chạp không hề cử động, Thanh Tùng động tác muốn đoạt lại long nước, Ánh Hâncuống quít bảo vệ long nước chính mình, ngửa cổ, uống hết sạch long nước. Người đằng sau nén cười, thay đổi tư thế, lấy ví tiền từ túi của cô ra.

"Anh định làm gì?" Nghi hoặc cầm lại di động, cô kiêm tra lại, bên trong Thanh Tùng cư nhiên bị đổi tên danh bạ 【 Chồng yêu 】. Mặt của cô " tạch" một cái ủng hồng lên, nhưng vẫn là làm ra vẻ bất mãn: "Tôi nói Hồ Lê Thanh Tùng đại thiếu gia, anh ngốc thật hay là giả ngốc đây?"

"Nếu anh phát hiện em dám đổi tên thì em chết với anh!" Nói như một câu, Thanh Tùng hai tay chống đỡ đứng dậy, xuống giường.

Thấy hắn xuống giường, Ánh Hân theo bản năng hỏi một câu: "Anh đi đâu?" Hỏi xong, khuôn mặt càng trở nên ủng hồng, hận không thể cắn lưỡi nói lại.

Quả nhiên, Thanh Tùng vô sỉ nở một nụ cười gian manh, ghé sát vào mặt Ánh Hân ngữ khí cực kỳ đen tối: "Như thế nào? Không muốn anh đi? Anh đây liền ở lại với em, cùng nhau ngủ a." Hắn chính là không muốn đi.

" Đi chết đi! Ngủ ngủ cái đầu anh, mơ đo!" Ánh Hân lấy gối ném vào người Thanh Tùng.

Thanh Tùng không đứng đắn, nhún vai một cái: "Không muốn anh đi thì nói thẳng đi, anh sẽ không cười em....."

"Còn không đi!" Ánh Hân nghiến răng nghiến lợi, hận chính mình không có việc gì lại đi hỏi' ngươi đi đâu '. Thiếu chút nữa không biết mặt mình giấu ở đâu!

" Ánh Hân." Thanh Tùng thu hồi ý cười, nghiêm trang nói: "Em là của anh. Nếu anh biết em thân mật với người con trai khác, vô luận là ai, anh cũng sẽ làm hắn sống không được chết không xong, hiểu chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top