Chap 132 : Học sinh chuyển trường- Đỗ Hoàng Dương
Tiểu thư lễ tân kia sắc mặt càng thêm kinh sợ, nhưng vẫn là cứng đờ gật đầu một cái: "Vâng! Tổng giám đốc!"
Cô ta vừa nãy.....Dạy dỗ phu nhân tương tai một trận?! Nhìn Thanh Tùng ngồi vào thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc, lập tức toàn thân cứng đờ, thở phào một hơi......
Một bên khác, Hoàng Phúc cầm điện thoại ở trong đại sảnh nhà mình đi dạo.
Một bên là anh trai ước chừng sẽ gặp mặt ở nhà, một bên là hiệu trưởng cử anh ra sân bay đón nhân vật chính của dạ hội, mà hai bên.....Một là chưa bao giờ chủ động gặp anh trai, một là hiệu trưởng nhờ cậy. Tuy rằng hiệu trưởng anh từng đắc tội rồi, nhưng là đáp ứng đều đã đáp ứng rồi, phải làm sao đây?
Anh không thể mất mặt...
Để cho người khác đi đón anh không yên tâm, nhưng Trấn Minh không liên lạc được, Thanh Tùng thì đừng hy vọng, một người duy nhất trông cậy vào được là Ánh Hân thì anh hiện tại lại không dám gọi điện thoại. Sợ Thanh Tùng phát hiện thì làm sao bây giờ?
Ngay ở tình thế khó xử, chuông điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Đang tức giận kỳ quái không biết ai lại gọi vào lúc này thì thấy trên màn hình điện thoại hiển thị Nguyễn Ánh Hân.
Cuống quít nhấn nút nhận cuộc gọi, thanh âm dễ nghe của Ánh Hân truyền đến: "Nguyễn Lâm Hoàng Phúc, nói đi, muốn tôi giúp cái gì?"
Ánh Hân ngồi ở trong xe, vẻ mặt.....giảo hoạt.
"Thanh Tùng có ở bên cạnh cô không." Hoàng Phúc đầu tiên là hỏi một câu như vậy, chờ cô nói không, lúc này mới tiếp tục nói: "Ánh Hân, giúp tôi đi, đến sân bay đón một người giúp tôi! Cô kêu tôi làm cái gì tôi đều đáp ứng!"
Bên này Ánh Hân tay trái cầm điện thoại, tay phải nhàm chán gõ lên đùi phải của mình: "Anh bảo tôi đi đón một người? Phải tiếp đón Tổng thống sao?"
"Tổng Thống cái đầu cô! Tổng Thống đến phiên cô đi đón sao? Phải đi tiếp đón học viên chuyển trường. Anh ta là vị khách đặc biệt trong tiệc rượu, nhưng tôi hiện tại muốn đi đón anh tôi, cô biết đấy tình huống này tôi không thoát thân được."
Hoàng Phúc hiếm thấy có loại này ngữ khí, rất mất mát, nhưng che giấu rất tốt, con ngươi Ánh Hân tối sầm lại. Cô biết anh trai Hoàng Phúc, bởi vì bố cậu cố ý muốn đem quyền thừa kế giao cho cậu, vì lẽ đó hai anh em cảm tình vẫn không tốt.
"Được, tôi đồng ý!" Chỉ là tiếp đón học sinh chuyển trường mà thôi, không có gì ghê gớm. Có điều..... Học sinh chuyển trường, có phải chính là người mà Mạnh Tiểu Nam và Momo đánh cược?
Thấy cô trả lời thoải mái như vậy, Hoàng Phúc trái lại không yên lòng, mở miệng: "Cô đồng ý? Không lừa tôi chứ?"
Ánh Hân lườm một cái: "Ai lừa anh? Có điều.....Trên thế giới không có bữa trưa miễn phí, câu nói này anh nghe qua chưa?"
Anh liền biết Ánh Hân là loại "Tiểu nhân thông minh" chắc chắn là không làm chuyện gì mà không có lợi ích. Không thể làm gì thở dài: "Nói đi, thiếu phu nhân, cô muốn tôi lấy thân báo đáp tôi cũng chịu!"
Ánh Hân thiếu chút bị lời này của Hoàng Phúc làm cho sặc chết: "Hiếm có ai thích lấy thân ra báo đáp như anh! Anh chỉ cần nhớ kỹ, anh nợ tôi một chuyện, sau đó bất luận tôi nhờ anh làm gì, anh cũng không thể từ chối, hiểu rõ chưa?"
".....Hiểu rõ." Mặc dù có chút chần chừ, nhưng Hoàng Phúc vẫn đáp ứng một tiếng.
Ngay vào lúc này, xe anh trai Hoàng Phúc tiến vào cửa lớn Lâm gia, xuyên thấu qua kính cậu nhìn thấy Nguyễn Lâm Hoàng Dũng mặt không cảm xúc xuống xe, anh ta yết hầy giật giật, quay về nói qua điện thoại: "Ở sân bay Tân Sân Nhất hiện tại xuất phát, hiện tại sắp xuống máy bay rồi. Người ấy mặc đồng phục của Thất Đế Tứ nên rất dễ nhận ra, trước tiên như vậy, tôi cúp máy đã."
Nghe được tín hiệu báo máy bận, Ánh Hân đem điện thoại để lại trong túi, nói: "Tài xế, đi sân bay Tân Sân Nhất."
Nghe nói thế, tài xế vòng xe chạy ngược lại.
Ánh Hân còn không quên lấy điện thoại di động ra gọi cho Mạnh Tiểu Nam và Momo, hai người đều là trước tiên hét lên một tiếng, lập tức đáp ứng ngồi xe đến sân bay. Cô thở dài, hai người kia cũng thật là....Buồn cười.
Cửa sổ của xe phản chiếu ra khuôn mặt cô, tâm tư bay tới thật xa thật xa. Không biết Hoàng Phúc với anh trai anh ta sẽ như thế nào đây.....
Lâm gia, kiến trúc hiện đại, sân quần vợt rộng rãi, phía trên là bầu trời có chút tối, không có chút gió. Hoàng Phúc cùng Hoàng Dũng mặt đối mặt đứng cách nhau một chiếc võng, trên mặt cậu gợi lên một nụ cười: "Anh hôm nay cuối cùng vẫn đến gặp người mình ghét nhất thế giới rồi."
Hoàng Dũng mi tâm nhíu chặt, một lát sau đã giãn ra. Mặt anh ta cùng Hoàng Phúc rất giống nhau, chỉ là cặp mắt kia, hoàn toàn bất đồng. Hoàng Phúc có vẻ hoa đào một chút, mà Hoàng Dũng làm cho người ta cảm giác ngoại trừ nghiêm chỉnh thì vẫn là nghiêm chỉnh.
"Anh nghĩ thông suốt rồi, Lâm thị, cần em kế thừa." Anh, từ nhỏ đến lớn đều dùng hết khả năng lấy lòng bố mẹ. Vì muốn kế thừa Lâm thị, còn cố ý du học, nhưng trong ánh mắt của anh ta cho tới nay chỉ thấy được cha mẹ đối với em trai một mực thương yêu.
Hoàng Phúc mặt căng thẳng: "Anh, anh làm sao vậy?"
"Nam tử hán đừng luôn làm bộ dạng đáng thương!" Hoàng Dũng lại lần nữa nhíu mày lại: "Nghe nói gần đây em đánh tennis, như vậy chúng ta liền chơi vài trận đi."
Nắm chặt vợt tennis trong tay, bóng tennis ở tay trái bị quăng lên phía trên, giống như hai người cân tài cân sức liều mạng đánh bóng, không ai nhường ai.
——————————————
Ngoài cửa xe cảnh vật không ngừng thay đổi, sau mười mấy phút rốt cục dừng lại. Ánh Hân khom lưng đi ra, sân bay Tân Sân Nhất đối với cô là sân bay khá nhỏ, lưu lượng khách cũng tương đối ít. cô vừa mới xuống xe, liền nhìn thấy hai chiếc taxi cũng ngừng lại.
"Ánh Hân!", "Lão đại!" Hai thanh âm đồng thời vang lên, Mạnh Tiểu Nam cùng Momo mạnh mẽ trừng đối phương, lại ngẩng đầu bước nhanh đi tới bên cạnh cô.
"Tôi nói hai người." Ánh Hân vô lực đỡ: "Xin hãy thành thục chút có được hay không? Tôi để cho hai người đến chỉ vì... hai người cũng vì học sinh chuyển trường gì đó mà tranh cãi không ngừng. Soi gương nhìn xem hai người hiện tại dáng vẻ có bao nhiêu ngu ngốc!"
"....." Hai người hoàn toàn không còn gì để nói.
"Xin hỏi....." Một thanh âm quen thuộc vang lên, Ánh Hân lưng cứng đờ, xoay qua chỗ khác quả nhiên thấy được một mái tóc màu xanh lục....là.... Đỗ Hoàng Dương. Anh mặc đồng phục, có vẻ thân thiện hơn nhiều dưới ánh nắng ấm áp, chỉ là đôi mắt vẫn rất thâm thuý, người này tuyệt đối vô cùng nguy hiểm.
Mạnh Tiểu Nam cùng Momo hai người đã sớm nhìn đến ngây dại, bộ dạng Manh Tiểu Nam như sắp chảy nước dãi. Tại sao có thể có nam sinh.....
Momo cũng là sắp quên hô hấp, là vương tử vương tử....
"Anh...." Ánh Hân kinh ngạc chỉ vào quần áo Hoàng Dương, nếu như cô không nhìn lầm, trên người anh mặc tuyệt đối đúng là đồng phục của học viện Thất Đế Tứ. Không sai!
Hoàng Dương con ngươi không có bao nhiêu kinh ngạc, giống như nhìn thấy cô chỉ là chuyện trong dự liệu.
"Lại gặp mặt,Ánh Hân."
Ánh Hân kinh ngạc, một hồi sau cũng khôi phục bình tĩnh, nghiêm túc gật đầu một cái, mỉm cười nói: "Thật là khéo.... Có điều, anh chính là học sinh chuyển trường sao?"
"Không sai." Hoàng Dương thật sâu nhìn cô một cái, hồi ức lập tức chạm đến giây thần kinh nào đó, hiện lên trong đầu anh.
Lúc sáng lúc tối, trong quán rượu, ngồi ở trên ghế salon, người đàn ông vẫn mờ mịt trong khói thuốc, mắt nhìn chằm chằm mấy người uốn éo như là uống thuốc lắc trong sàn nhảy, đôi mắt không hề gợn sóng.
"Chào anh, chào anh! Người xưa nói không gặp ba năm, nhìn người với cặp mắt khác xưa, mấy ngày trước còn theo tôi vay tiền đi taxi, lần này là có thể mượn nhiều tiền như vậy để thuê Audi, không tồi không tồi!"
Thanh âm của Ánh Hân vang vọng trong đầu anh, đồng thời con ngươi của cô, sạch sẽ trong suốt mà quật cường xẹt qua đầu óc của anh ta. Hoàng Dương không khỏi vẻ mặt hơi đổi, lúc nào, anh không hiểu tại sao mình lại nhớ nhung một người phụ nữ?
Hai bàn tay bóp đầu gối, đang muốn đứng dậy, một nữ sinh mặc chiếc váy màu đỏ ngồi lên đùi anh, cố ý dùng ngực mình cọ vào ngực Hoàng Dương, khiến anh ta giận muốn phát hỏa.
Môi đỏ hơi động, cô ta gợi lên nụ cười: "Anh chàng đẹp trai, đêm nay...."
"Cút!" Hoàng Dương lạnh lùng phun ra một chữ này, con mắt không hề gợn sóng mà lập tức trở nên sắc bén.
Nữ nhân hoàn toàn không biết chính mình chọc tới người không nên dây vào nhất, tay quấn lấy eo Hoàng Dương: "Anh chàng đẹp trai, đừng nóng giận mà.... "
"Mẹ nó! Cái loại gái điếm không biết xấu hổ, cô chưa muốn chết thì biến ngay!" Vừa tới cửa quán rượu, Đại Hổ liếc mắt liền thấy một nữ nhân không biết xấu hổ lại quấn quít lấy lão đại nhà bọn họ, trong lòng lúc này dâng lên một luồng lửa rừng rực. Nếu như là trước đây, anh ta hận chưa bao giờ chạm vào nữ nhân mỗi ngày lão đại mang về phòng, nhưng bây giờ tình huống bất đồng rồi.
Lão đại hiện tại đã có chị dâu, là thủ hạ trung thành nhất của lão đại, thay chị dâu xem chừng lão đại, để lão đại vì chị dâu mà dịu dàng hơn...
Mang theo mấy tên thủ hạ nhanh chân đi đến trước mặt người phụ nữ kia, một hồi liền đem nữ nhân kéo xuống đất, nữ nhân vì khuỷu tay đụng vào mặt đất, không nhịn được rên khẽ một tiếng: "Đau...."
"Đau?" Đại Hổ cười gằn: "Lão đại, tôi thay anh giải quyết nữ nhân này! Anh nói, là muốn tôi chặt một tay của cô ta, hay cả hai tay đây?"
Nữ nhân hoảng sợ trợn mắt lên, đôi môi run rẩy: "Không.... Tôi không dám, các vị đại ca, tôi, sau này tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trước mặt các anh!"
Đại Hổ cũng mặc kệ, liếc thủ hạ sau lưng một chút, mấy người thủ hạ kia lập tức nắm lấy hai tay nữ nhân kéo cô ta từ trên mặt đất lên.
"Chị Mã Lệ!" Một âm thanh lanh lảnh vang lên, không tự chủ , Hoàng Dương nhìn sang. Một người đối lập với mỹ nhân trong quán rượu chạy tới, lo âu nhìn: Chị Mã Lệ, chị làm sao vậy?"
Cặp mắt kia.... Hoàng Dương thu hồi ánh mắt. Cặp mắt kia, lại giống Ánh Hân đến mấy phần.
"Cút." Chỉ nói một chữ như thế, Hoàng Dương xoay người rời đi.
Đại Hổ nhìn cái mỹ nhân gọi " Chị Mã Lệ " một chút, khinh bỉ mà nói: "Coi như cô số hên, lão đại của chúng ta bỏ qua cho cô! Nhớ kỹ, không có lần sau!"
"Vâng vâng vâng!" Mã Lệ vội vội vã vã tạ ơn, bởi vì hai người nắm lấy tay cô ta đột nhiên buông ra, cô ta chân mềm nhũn nên co quắp ngồi trên mặt đất. Nữ sinh kia liền vội vàng tiến lên.
"Đừng chạm vào tôi!" Mã Lệ đẩy nữ sinh kia ra, gấp gáp đứng lên, bước chân còn có chút chột dạ, mấy lần đều té ngã, nhưng cố không cho nữ sinh kia dìu cô ta. Giống như rất căm ghét nữ sinh kia. Nhưng người trong quán rượu đến ngày càng nhiều, không có ai chú ý tới.
Nữ sinh mấy lần muốn tiến lên, nhưng đều bị ánh mắt hung ác của Mã Lệ doạ sợ. Đến cuối cùng, Mã Lệ lảo đảo đi ra quán bar, nữ sinh vội vã đuổi theo, nhưng lại không dám áp sát.
"A ——"
Ở bãi đậu xe, Mã Lệ bởi vì mở cửa xe không cẩn thận, gót giày gãy, cả người ngã xuống đất. Nữ sinh liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Mã Lệ, cô lúc này mới miễn cưỡng không ngã lộn chổng vó lên trời. Thế nhưng vừa mới đứng vững, Mã Lệ liền lập tức trở mặt: "Tôi không phải nói đừng đụng tôi sao? Cô là cái loại nữ nhân dơ bẩn!"
"Chị Mã Lệ, chị hiểu lầm.... Em cùng Jack thật sự không có gì phát sinh. Buổi tối hôm ấy em bởi vì quên mang ô mà dính mưa, vừa vặn gặp phải Jack. Vì vậy Jack mới mang em đi về nhà tắm nước nóng thay quần áo, chị biết em trí nhớ không tốt mà. Sau đó lại quên mang quần áo sạch tiến vào buồng tắm, lại vừa vặn đúng lúc chị tan tầm về nhà. Sự tình chính là như vậy, em thật không có lừa chị...."
"Tôi không muốn nghe! Cô cút ngay!" Mã Lệ nghe càng thêm tức giận, khom lưng cầm lấy cái giày cao gót bị gãy đập về phía nữ sinh kia, nữ sinh kia một mạch né tránh không kịp....
——————————
Đoạn trên chỉ là kể xen vào, trở về đề tài chính ———————————
"Anh sao lại là học sinh?...." Sắc mặt Ánh Hân lại là một trận biến hóa.
Hoàng Dương như có như không nhíu mày nói: " Tôi nhìn.....Rất già sao? Hả?"
Lời này.....Ánh Hân vội vã cười theo: "Đương nhiên không phải! Anh rất đẹp trai! Là người đẹp trai nhất trong đám người đẹp trai tôi đã gặp!" Nịnh hót ai không biết? Huống chi, cô nói đúng là lời nói thật.
Hoàng Dương chính là cái móc treo quần áo điển hình, mặc cái gì, phong cách quần áo gì thì cả người là có thể hiện ra phong cách đó. Trước kia khi cô đưa cho anh cái áo sơ mi, nhanh nhẹn mặc lại mà bên trong mang theo tia lạnh lẽo lại thô bạo, y hệt các anh chàng đẹp trai. Mà bây giờ, mặc đồng phục của học viện Thất Đế Tứ, càng có dáng vẻ thư sinh, cả người lấp lánh ánh mặt trời.
"Anh chàng đẹp trai! Anh cùng lão đại là quan hệ như thế nào?" Manh Tiểu Nam tuy rằng thua cuộc, thế nhưng sau khi phát hiện điều này, lập tức oán giận gì đều tiêu tán. Một khuôn mặt tươi cười tìm hiểu bát quái.
"Cô...."
"Cậu câm miệng cho tớ!" Ánh Hân quát lớn nói, ngược lại rất tự nhiên kéo tay Hoàng Dương: "Chúng ta đi thôi, đừng để ý tới cậu ấy."
Cô là lo lắng Mạnh Tiểu Nam vừa nói chuyện liền nói quá mức rồi.
"Đừng đi!" Manh Tiểu Nam vội vã đẩy Momo ra tiến lên ngăn cản Hoàng Dương và Ánh Hân, khó chịu nói: "Sao đây lão đại? Cậu có Thanh Tùng đại thiếu gia còn muốn chiếm lấy những anh chàng đẹp trai khác sao? Cẩn thận Thanh Tùng bóp chết cậu!"
Sắc mặt Ánh Hân lập tức như ăn phải phân. Miệng chó không mọc nổi ngà voi!
Nhìn thấy sắc mặt Ánh Hân dần kém, trong lòng Mạnh Tiểu Nam một thanh âm vang lên. Sẽ không phải lão đại muốn bắt cá hai tay chứ? Có thể quyến rũ các anh chàng đẹp trai, không sao cả, nhưng nếu như hai anh chàng đẹp trai bởi vì lão đại mà đánh nhau, vậy thì tội lỗi rồi!
"Mình đột nhiên nhớ ra quần áo vẫn chưa có cất! Momo chúng ta đi thôi!" Manh Tiểu Nam hít sâu một hơi, thay đổi vẻ mặt không nói hai lời kéo nhỏ nhảy vào một chiếc xe taxi, nhanh chóng đi.
Ánh Hân bĩu môi, thở dài, đúng lúc thấy một chiếc xe taxi dừng lại, bên trong sân bay đi ra.
Cô theo bản năng mà mau lôi kéo tay Hoàng Dương muốn lên xe, đột nhiên cậu rút tay khỏi tay cô.
Kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Dương, thần sắc của anh ta phức tạp. Lại nhìn taxi, đã bị người khác cướp mất.
"Xin lỗi." Hoàng Dương con ngươi vụt qua một tia xin lỗi: " Tôi... Không quen người khác chạm vào.."
Ý của những lời này...bình thường cũng không có người nào chạm anh ta sao? Anh ta là... Người ngoài hành tinh à? Ánh Hân lúng túng gãi gãi sau gáy nói câu 'không sao' rồi hai người trầm mặc chờ xe.
Trong lúc đó Ánh Hân không ngừng đánh giá Hoàng Dương. Nói tóm lại, cô thật sự cảm thấy Đỗ Hoàng Dương người này...rất thần kỳ. Lần thứ nhất nhìn thấy anh ta thì cả người là máu, ở trước mặt cô nói máu không phải của anh. Không phải của anh ta thì đó chính là của người khác....
Nhưng lần thứ hai, anh ta ngồi xe sang trọng tới gặp mặt cô, nói xe kia không phải mượn. Không phải mượn thì đó chính là xe của anh ta. Nhưng là rõ ràng lần đầu gặp, anh tới tiền taxi đều không trả nổi.
Lần thứ ba gặp mặt, anh ta lại cùng cô học tại một trường trung học.
Đỗ Hoàng Dương....cũng thật là bí ẩn nha!
Cảm thán, một chiếc taxi trống lại đến, hai người lúc này mới lên xe. Ánh Hân dẫn anh ta đến học viện Thất Đế Tứ bằng cửa sau trường rồi an tâm trở về Hồ gia. Trong lúc đó Hoàng Dương không nói một lời, chỉ là cuối cùng khi anh ta xuống xe nói một câu cảm tạ.
Sân quần vợt.... Hai người tướng mạo tương tự nhau mồ hôi đầm đìa. Hai người đã đánh mấy trăm hiệp đấu, nhưng là một chút cũng không phân thắng bại được.
Một bên điện thoại di động đột nhiên vang lên, Hoàng Phúc phân tâm, tennis vừa vặn bắn trúng trán của anh, bị lực đàn hồi trên đất liền lăn xuống mấy lần.
"Em thua." Hoàng Phúc ném quả bóng trong tay, trong nụ cười tràn đầy bất đắc dĩ.
"Không, là do cậu phân tâm." Hoanc đầu một cái, cũng ném vợt tennis xuống. Thấy thế, Hoàng Phúc đi tới ghế tựa, cầm điện thoại di động lên ấn nút nhận cuộc gọi.
Thanh âm của Ánh Hân rõ ràng từ di động truyền đến: "Chuyện của anh tôi đã giúp anh làm xong. Tôi đã giúp anh nên anh phải đáp ứng tôi một chuyện, hiện tại tôi nghĩ ra rồi. Thực hiện lời hứa đi."
Hoàng Phúc liếc nhìn Hoàng Dũng, anh ta đang uống nước khoáng. Thu hồi ánh mắt, anh nhếch miệng nói: "Muốn tôi thỏa mãn cô sao?"
"Cút! Thoả mãn cái mẹ anh!" Ánh Hân tức đến nổ phổi: "Nói thật, tôi muốn anh giúp tôi điều tra một người. Gọi là Dỗ Hoàng Dương thì phải. Chính là người tôi tiếp đón. Tôi cảm thấy anh ta rất thần bí!"
"Tôi nói, tiểu Ánh Hân. Cô không phải là vì học sinh chuyển trường đó quá tuấn tú mà ngốc hả? Thanh Tùng nếu như biết cô đang muốn điều tra nam nhân khác, cậu ta sẽ vô cùng tức giận!" Hoàng Phúc nói qua, Hoàng Dũng đưa nước khoáng tới, ngửa đầu uống một hớp lớn.
"Anh đến cùng có giúp tôi hay không?" Ánh Hân hiển nhiên là tức giận rồi.
Hoàng Phúc cũng không trêu cô nữa, cười mỉm nói: "Được, buổi tối gặp mặt tôi sẽ báo cáo."
Cúp điện thoại, anh ta nhìn thấy anh mình như có điều suy nghĩ. Vừa muốn nói chút gì, lại nghe thấy Hoàng Dũng nói....
"Anh cũng không giấu cậu. Anh bị ung thư giai đoạn cuối." Hoàng Dũng thở dài, bất đắc dĩ nhìn Hoàng Phúc nói.
Hoàng Phúc sắc mặt hơi đổi một chút, ngược lại nở nụ cười: "Anh, anh đây là đang trêu em chơi đó sao?"
Bước chân khẽ dời, Hoàng Dũng tiến lên một bước, đưa tay tháo xuống tóc trên đầu. Không nghĩ tới, mái tóc kia của anh lại là đồ giả, khi tóc giả được lấy xuống, chỉ còn lại cái đầu trọc lốc.Hoàng Phúc trong lòng căng thẳng, môi giật giật, dĩ nhiên nói không ra một câu.
Hoàng Dũng trên mặt còn mang theo bất đắc dĩ cười nói: "Anh đây hai mươi mấy năm qua, một mực đố kị cậu. Đố kị cậu dựa vào cái gì có thể được hưởng quyền thừa kế. Đến bây giờ, anh mới hiểu được, kỳ thực lòng của cậu.... So với cái gì cũng trong sáng hơn. Đại khái vì thế mà trưởng bối đều cưng chiều cậu."
"Anh..." Hoàng Phúc c lắc đầu, một giọt lệ lăn trên khuôn mặt hoàn mỹ.
" Bác sĩ nói thời gian của anh không còn nhiều lắm, anh chỉ là hi vọng, có thể đối với anh, cậu luôn cố ý nhường anh. Anh nói một câu 'xin lỗi '. Cậu sẽ tha thứ cho anh sao? Hoàng Phúc ?" Trên mặt của ann còn mang theo ý cười, nhưng cũng hàm chứa nước mắt.
Đã từng bị quyền thế hoàn toàn che mắt, đến bây giờ anh rốt cục có thể buông lỏng tất cả. Nếu như đây là vận mệnh, như vậy ai cũng không thể tránh, càng không thể quở trách gì. Chỉ có thể trách chính mình.
"Anh!" Hoàng Phúc tiến lên, ôm chặt lấy Hoàng Dũng . Anh ta chưa bao giờ cùng anh trai mình gần nhau thế này.
Thời gian trôi qua đều rất nhanh....
Bên trong một chiếc xe Bentley màu đen.
"Quả nhiên Ánh Hân là xinh đẹp nhất!" Viên Thanh Thanh hài lòng nhìn trang phục mình chuẩn bị cho cô, đôi mắt vốn rất to hiện tại trang điểm càng thêm xinh đẹp, dạ phục xanh lục nổi bật. Trên cổ là một chuỗi vòng cổ bạch kim sáng lấp lánh phối hợp với chiếc váy càng cao quý hơn.
Viên Thanh Thanh không nhịn được cứ ngắm đến mê mẩn.
"Mẹ, con nói không cần quá sang trọng mà!" Cô đúng là rất bình tĩnh, tuy rằng soi gương rất kinh ngạc không biết dùng ngôn ngữ nào để diễn tả người trong gương chính là mình.
"Mẹ nói chính là nói thật mà!" Viên Thanh Thanh vừa nói, xe ngừng lại.
Hai người xuống xe, khi đến địa điểm tổ chức dạ hội, trên đường đều bày ra thảm trải nền màu đỏ. Nỗ lực không nhìn những ánh mắt hừng hực kia, Ánh Hân theo bà mãi cho đến sàn nhảy.
"Phu nhân, người có thể tới thật là vinh hạnh." Hiệu trưởng bắt tay cùng Viên Thanh Thanh, hàn huyên vài câu rồi chuyển ánh mắt sang Ánh Hân.
"Không biết mấy ngày trước báo đăng có phải là thật hay không? Qua báo chí nói thiếu phu nhân tương lai của Hồ thị là một vị khác, mà không phải...."
"Những lời kia đều là sai trái. Hồ gia chúng tôi, chỉ có một thiếu phu nhân là Nguyễn Ánh Hân ." Viên Thanh Thanh nhanh chóng đánh gãy lời hiệu trưởng: "Chênh lêch thời gian không nhiều lắm chứ? Tôi nói đọc diễn văn xong phải trở về, trong nhà còn có chút chuyện."
"Như vậy, xin mời i...." Hiệu trưởng tự nhiên không dám nói thêm cái gì, mang theo Viên Thanh Thanh đi tới trung tâm sàn nhảy. Ánh đèn được điều chỉnh đến sáng nhất, rất nhanh, hội trường ầm ĩ rất nhanh yên tĩnh lại.
"Các vị đồng học, chào mọi người, tôi là người làm việc ở học viện Thất Đế Tứ..."
Viên Thanh Thanh cầm micro, ung dung giới thiệu chính mình. Dáng vẻ này với khi ở Hồ gia hoàn toàn như hai người khác nhau, Ánh Hân ở phía dưới cơ hồ xem đến nỗi mắt choáng váng.
" Ánh Hân." Âm thanh Hoàng Dương truyền tới.
"Là anh!" Ánh mắt Ánh Hân có chút né tránh. Cô lén lút để Hoàng Phúc đi điều tra Đỗ Hoàng Dương, hiện tại cảm thấy có chút có lỗi với anh. Dù sao đang yên đang lành đi điều tra người khác không phải chuyện gì quang minh chính đại.
Hoàng Dương gật đầu, ánh mắt e dè mà nhìn cô: "Ánh Hân, cô không thích tôi?"
Ánh Hân kinh ngạc nhìn Hoàng Dương, nhất thời không biết nên nói gì. Chỉ là trợn to mắt nhìn cậu.
"Nếu như cô chán ghét tôi." Hoàng Dương vẫn nhìn chằm chằm Ánh Hân, nói từng chữ từng câu: "Tôi có thể trở về Mỹ, bảo đảm cô sẽ không nhìn thấy tôi."
Nghe anh nói lời này, Ánh Hân trong lòng mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Cô lại nghĩ là cái loại " yêu thích " kia, người khác tốt với cô cô đều yêu thích hết.
Thoáng lúng túng lắc đầu, cô cười toe toét: "Làm sao lại không thích anh? Anh đẹp trai như vậy, đúng không?"
Hoàng Dương không nói, đứng yên: " Chúng ta...ra chỗ khác nói chuyện nhé? "
Ánh Hân lúc này mới phát hiện có thật nhiều nữ sinh cùng nam sinh đều nhìn cô. Một bên còn chỉ chỉ trỏ trỏ, đại khái là hiểu lầm quan hệ giữa bọn họ rồi. Thu hồi ánh mắt, cô gật đầu một cái: "Ừ, nơi này xác thực không phải chỗ nói chuyện."
Hơn nữa, Viên Thanh Thanh hiện tại đang giảng dạy lịch sử học viện Thất Đế Tứ, nói rất lâu. Cô dẫn theo Hoàng Dương đi ra ngoài. Buổi tối ở Thất Đế Tứ có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Nhớ lúc đầu, cô còn từng bị khoá trong nhà vệ sinh...
Nói chung, sau khi đến nơi này rồi, cuộc đời của cô đã xảy ra biến hóa long trời lở đất.
Đến bây giờ, cô cũng không biết là nên cười hay nên khóc.
"Đỗ Hoàng Dương, không phải, tôi không phải chán ghét anh! Thật đấy." Bọn họ đi tới một chỗ đối lập với ban nãy, không khí yên lặng, âm thanh của Ánh Hân đặc biệt rõ ràng.
Hoàng Dương gật đầu: "Ừ." Trên mặt cũng không biểu lộ bất kì biến hoá gì. Tối nay anh ta mặc một bộ âu phục màu đen, như vương giả trong đêm tối, gây cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt. Kỳ thực lúc Ánh Hân đến, hiệu trưởng cũng đã ở trên sân khấu giới thiệu anh cùng mọi người, từ Mỹ đến.Đến khi cô nghe nói anh ta đã nhận không dưới một trăm lá thư tình. Tât cả đều bị anh ta một cái xoay người, ném vào trong thùng rác.
Đối với Đỗ Hoàng Dương, anh không muốn gì đó, hết thảy đều là đồ bỏ đi. Mà anh muốn, coi như là hủy diệt thế giới cũng phải có được.
"Hoàng Dương, tôi chỉ là rất kỳ quái, anh làm sao đột nhiên lại đến trường tôi?" Ánh Hân trong giọng nói tràn đầy khó hiểu.
"Bởi vì...." Hoàng Dương nghiêng mặt sang bên: "Tôi sinh ra ở Mỹ, đã tới Việt Nam mấy lần, liền thích nơi này. Nghe nói trường này dạy tốt nên tới."
Hoàng Dương nói nửa thật nửa đùa. Ánh Hân gật gật đầu: "Như vậy chúng ta trở về thôi!"
Hay đúng là do cô suy nghĩ nhiều quá. Kỳ thực cô cho rằng Hoàng Dương vì cô mà đi tới Thất Đế Tứ. Như vậy thật rất phiền toái....Bây giờ nghĩ lại, là cô suy nghĩ quá nhiều. Thật nên cho mình một bạt tai.
Ánh Hân cắn môi dưới, đưa tay muốn kéo tay Hoàng Dương. Nhưng ngay khi sắp chạm đến tay anh, tay cô dừng lại, ngược lại đặt ở phía sau: "Thật xin lỗi, tôi quên anh không thích người khác chạm vào."
"Chỉ cần là cô, tôi sẽ không để ý.
Ánh Hân sửng sốt, theo phản xạ hỏi lại một câu: "Hả? Cái gì?"
Hoàng Dương dời tầm mắt, ánh mắt rơi vào một nơi vô định. Chỉ nghe thấy anh âm trầm nói: "Em là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi dù không thích bị người khác đụng chạm, nhưng cũng không thể không thích em đụng chạm tôi."
Lời này nói, nghe cũng rất có lý! Nhưng là không biết vì cái gì, Ánh Hân cảm giác mặt mình nong nóng. Vô ý nhìn phải ánh mắt của Hoàng Dương một lần nữa, nhất thời vành tai đều đã bắt đầu cảm thấy nóng bừng lên.
Không được! Không thể ở riêng với một kẻ có vẻ đẹp trai đến mức người và thần đều phẫn nộ như thế này được.
"Chúng ta trở về đi, tên Hồ Lê Thanh Tùng đó..." Chú ý thấy ánh mắt hồ nghi của Hoàng Dương, Ánh Hân vội vàng nói: "À, Hồ Lê Thanh Tùng là tôi... Là anh trai tôi."
"Uhm." Hoàng Dương không nói gì thêm, chỉ là tự cởi áo khoác xuống, sau đó trong lúc Ánh Hân kinh ngạc thì choàng tại trên thân thể cô: "Có gió rồi, trở về thôi."
Nói xong, anh nhấc chân. Ánh Hân có vẻ đăm chiêu nắm thật chặt chiếc áo trên người, Hoàng Dương giống như... Thích cô?
Cái này không khoa học! Nguyễn Ánh Hân cô có tài gì đức gì chứ! Chính mình giống như lại tự kỷ rồi!
"Vẫn còn đứng đó làm gì?" Đi ở phía trước Hoàng Dương đột nhiên dừng chân, Ánh Hân hốt hoảng vội đuổi theo.
"Ánh Hân, con đã đi đâu vậy?!" Mới vừa bước vào cửa, mắt Viên Thanh Thanh lập tức liền dán trên người cô, bước nhanh đi tới phía bên cô.
Ánh Hân chần chờ, sau cùng vẫn lại là chỉ chỉ Hoàng Dương đứng ở bên cạnh cao hơn mình một cái đầu nói: "Con cùng bạn học đi ra ngoài chơi, không ngờ lại muộn đến thế này."
Con mắt Viên Thanh Thanh thần tốc chuyển động, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới đánh giá Hoàng Dương, sau đó tầm mắt rơi đến trên người cô : "Cái áo này là... không phải là bạn học khoác lên cho con chứ?"
Viên Thanh Thanh nói chuyện ngữ khí có điểm chua chát, tựa hồ là đang tức giận. Ánh Hân cười nhẹ một tiếng, cởi trên người áo khoác nhìn Hoàng Dương nói: "Cảm ơn chiếc áo của anh."
"Không cần cảm ơn." Hoàng Dương nhận lấy áo, vừa muốn nói chút gì, đã bị một giọng nói ngắt lời."Nguyễn Ánh Hân!!!"
Giọng nói này, khí thế này, còn có thể là ai?...
Ánh Hân xoay người, vừa lúc đối diện với Thanh Tùng đang trợn mắt lên. Cô thân thể run lên, làm sao vậy? Tên này làm bộ dáng như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy? Còn có, sao cô nghe thấy giọng anh thì phải sợ?
"Con trai à, con tới rồi. Đưa Ánh Hân đi chơi vui vẻ nhé, mẹ muốn về nhà có việc." Viên Thanh Thanh nói dứt lời, đã bước ra chân đi ra ngoài.
Sau khi bà rời khỏi, Thanh Tùng từng bước một, không nhanh không chậm hướng Ánh Hân đi tới.
"Anh là ai?" cách Ánh Hân vẫn còn vài bước chân, Thanh Tùng dừng bước, giương mắt nhìn về phía Hoàng Dương. Theo anh nhất định chuẩn trực giác để phán đoán, người này, tuyệt đối không đơn giản.
Sau khi ký hợp đồng anh lấy tốc độ nhanh nhất mà liền lập tức lái xe hướng về trường học. Anh vội vội vàng vàng tới đây, chỉ sợ cô một mình tại dạ tiệc sẽ nhàm chán. Đúng lúc vừa vào cửa hội trường, lại nhìn thấy Ánh Hân trả lại chiếc áo khoác cho một người đàn ông khác, còn giương ra vẻ mặt tươi cười sáng lạn ôn hòa.
"A..., anh ấy là..."
"Cô im miệng!" Ánh Hân vừa muốn nói chuyện, Thanh Tùng liền hung hăng lườm cô một cái.Được đề xuất cho bạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top