Chap 131 : Bà xã của anh ghen !~
"Được, phiền phức cho anh rồi." Môi Ánh Hân như cũ nhàn nhạt cong lên một độ cong, nhìn theo người kia rời đi, Ánh Hân cầm hộp cơm hướng về cửa thang máy. Thấy trong thang máy bên phải không có ai sử dụng, liền chuẩn bị tiến vào. Ngay khi ngón tay trỏ sắp ấn xuống nút đóng cửa, phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh giày cao gót lộp cộp trên mặt đất, ngay sau đó cô đã nhìn thấy vị tiểu thư ở quầy lễ tân kia chạy đến trước mặt mình.
"Cô.....Có việc gì?" Cô không hiểu hơi nhíu mày, cặp mắt kia như nước long lanh đối đầu với tiểu thư ở lễ tân, phát hiện trước đó trên mắt tiểu thư đó ngập tràn kinh sợ....cùng phẫn nộ.
Cô không hiểu, người chung quanh cũng kinh sợ nhìn cô chằm chằm. Nhưng không có giống trước đó tỏ vẻ, trên mặt cô ta tràn ngập phẫn nộ.
"Cô đến cùng có mắt hay không?" Trước âm thanh như vậy của tiểu thư lễ tân, càng có chút chói tai: 'Nhìn rõ mấy chữ này."
Theo ngón trỏ thon dài tô sơn móng tay màu đen nhìn sang, phía bên trên thang máy treo một cái bảng. Mặt trên đường đường chính chính mà dùng chữ in hoa, mấy chữ: "Tổng giám đốc chuyên dụng"
Đang chuẩn bị giải thích là trước đó mình không chú ý thì âm thanh của vị tiểu thư lễ tân lại truyền tới: " Nếu như cô đi vào đây, vậy là muốn tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm! Như vậy tôi sẽ bị sa thải, đuổi việc, tổn thất này, cô gánh nổi sao?"
Đi thang máy chuyên dụng của giám đốc cũng sẽ bị đuổi việc, sa thải......Ánh Hân lộ ra một bộ mặt thật lòng xin lỗi: "Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý. Tôi là lần đầu tiên đến, không có nhìn thấy mấy chữ này. Lần sau sẽ không, thực sự là xin lỗi."
Nhìn cô nhận sai, cô ta thái độ hài lòng, lúc này sắc mặt cô ta cũng mới có tia hoà hoãn, nhưng vẫn là ngữ khí rất tức giận: " Lần sau cô nhìn thật kĩ rồi tiến vào."
"Được." Ánh Hân gật gật đầu. Vừa vặn lúc thang máy bên cạnh thang máy chuyên dụng cho giám đốc mở, vị tiểu thư kia mới cất bước đi, trầm mặc một giây, Ánh Hân cùng năm, sáu người khác bước vào trong thang máy.
Bên trong thang máy rất là yên tĩnh, tình cờ truyền đến âm thanh của trang giấy chuyển động, mọi người rất nhanh từng người một ra khỏi thang máy, ai đi hướng đấy. Đến cuối cùng, vẫn là " thang máy náo nhiệt " giờ chỉ còn lại mình cô.
Bên trong thang máy truyền đến một tiếng dễ nghe: "Leng keng, đến tầng hai mươi mốt."
Cửa thang máy chậm rãi mở ra. Đi ra khỏi thang máy, cô phát hiện tầng lầu này đối với những tầng vừa nãy mọi người đi ra không giống. Những tầng khác màu sắc có vẻ dịu dàng hoà nhã, nhưng ở đây như có chút khí thế uy quyền
Đi vài bước vào bên trong, liền đến phòng làm việc của tổng giám đốc, trước cửa treo năm chữ " văn phòng Tổng giám đốc ", đập vào ánh mắt của cô. Không khỏi tư tưởng bắt đầu mê ly, nếu như mẹ không có ma xui quỷ khiến cứu Hồ Tuấn Khải, như vậy cô cũng sẽ không đi Hồ gia, như vậy cô đời này cũng không cùng nơi này có quan hệ gì.
"Chào cô, xin hỏi cô có gì cần trợ giúp?" Ngồi ở cửa phòng làm việc của tổng giám đốc chắc là thư kí của Thanh Tùng. Ánh Hân đánh giá cô ta một chút, xinh đẹp, uyển chuyển, lễ phép, hào phóng, khéo léo, thấy thế nào cũng hơn...cái tiểu thư lễ tân kia.
"Tôi muốn gặp tổng giám đốc." Ánh Hân mới vừa nói xong, đột nhiên cửa phòng làm việc của tổng giám đốc mở ra.....
Bên trong cửa có một nữ nhân bộ dạng uể oải, nhưng đã được lớp trang điểm tinh xảo che khuất. Nhưng mỹ nhân này nhìn rất quen mắt. Ánh Hân híp híp mắt, rốt cuộc nhận ra mỹ nhân này là Irene.
Tầm mắt xuống chút nữa, Irene này mặc một bộ quần áo trong màu đỏ, phía dưới là một cái váy đen ngắn cùng tất tơ tằm. Nhưng mà cổ áo hé mở, cô tinh mắt còn thấy hai nút buộc tung ra. Lúc này mới để ý tóc cô ta cũng lộn xộn.
"Là Ánh Hân tiểu thư?." Irene sửa lại quần áo một chút, tô son màu đỏ tươi, móng tay che che chỗ cúc áo rơi, nhưng càng gây cho người ta sự chú ý. Ánh Hân biết, Irene cố ý muốn chọc tức cô.
"Thật khéo." Cô điềm đạm nở nụ cười, trong nụ cười không có chứa chút tức giận hay thương tâm nào. Cô từ trước đến giờ rất giỏi che giấu tâm tình của mình.
Thấy cô trên mặt vẻ không hiểu, Irene hình như có chút mất hứng, nhưng vẫn cười đến ôn hoà: "Đến gặp Thanh Tùng?"
Một tiếng gọi Thanh Tùng này khiến Ánh Hân không thở nổi, không dễ dàng ổn định lại, cô hé miệng mỉm cười cứng đờ, nói một câu:" Cô đến Việt Nam khi nào?"
"Một tiếng trước." Irene vuốt trán: "Thanh Tùng đang tắm, cô có thể chờ."
Ngay sau đó, truyền đến âm thanh giày cao gót của Irene.
"Hóa ra là bạn của tổng giám đốc." Thư ký thấy Irene rời đi, lúc này mới mỉm cười nói: "Thất lễ rồi, mời cô vào. Cô cần uống gì không?"
Âm thanh của thư kí đúng lúc kéo hồn Ánh Hân trở về, cô lễ phép lắc đầu một cái: "À....không cần đâu."
Dứt lời, bước chân cứng đờ đi vào. Văn phòng tổng giám đốc rất lớn, rất rộng rãi, bên trong còn có một cánh cửa, trên cửa treo một tấm bảng, trên đó viết vài chữ vàng rực rỡ: "Phòng nghỉ của tổng giám đốc."
Ma xui quỷ khiến, cô lén lén lút lút đi tới cửa phòng, ghé tai vào trên cửa nghe. Bên trong truyền đến tiếng nước rất nhỏ, căn phòng này cách âm quả thật không tốt. Cô cau mày, bỗng dưng thấy được trên bàn làm việc của Thanh Tùng đã có sẵn bữa trưa sang trọng. Cúi đầu liếc nhìn " Bữa trưa tình yêu " trong tay cô, trong đầu lại hiện ra dáng vẻ lộn xộn của Irene, cô không nhịn được cười lạnh một tiếng.
Liền ngay cả bản thân cô cũng không biết tại sao phải cười gằn. Đang chuẩn bị muốn đi, cũng vừa mới bước ra được ba, bốn bước thì bị một sức mạnh to lớn kéo lại. Ngay sau đó, cả người đều bị kéo vào một cái ôm quen thuộc.
Cái ôm này có vẻ nóng bỏng, hơn nữa còn ẩm ướt...
"Đến đây khi nào?" Thanh Tùng đem cằm dựa lên trên đỉnh đầu cô, thanh âm ôn hoà nghe rất thoải mái.
Ánh Hân nhăn lông mày lại, cắn răng một cái, đẩy ra: "Vừa tới."
Thấy tầm mắt Thanh Tùng rơi vào trên tay mình, cô thẳng thắn đem hộp cơm màu đỏ sẵm này đặt trên bàn. Sức mạnh có chút lớn, hộp cơm va chạm vào mặt đất liền phát ra âm thanh không nhỏ.
"Đừng hiểu lầm, là Hoàng Phúc bắt tôi đem tới, nói là anh chết đói rồi. Tôi lại tốt bụng quá độ." Dừng một chút, cô lại chuẩn bị muốn đi, nhưng vẫn dễ dàng bị Thanh Tùng lôi trở lại. Vừa vặn đối diện với khuôn mặt đang mỉm cười của anh.
"Nhìn xem, bà xã của anh đang ghen."
Nhìn kỹ người bên dưới, Thanh Tùng mỉm cười còn mang theo vẻ đắc ý. Lúc này cô dùng dáng vẻ muốn chạy trốn nói: " Cái đầu anh ấy! Tôi tại sao phải ghen? Dựa vào cái gì!"
Bị cô hống hách như thế một tiếng, Thanh Tùng cũng không tức giận, chỉ là " khà khà khà" cười theo. Xem bộ dạng này của Ánh Hân, anh đoán nhất định cô tình cờ gặp Irene.
"Cô ta lần này trở về bởi vì cùng Hồ thị ký hợp đồng, là người đại diện của Tập đoàn Hồ thị. Vừa nãy bởi vì cô ta ở sân bay bị vây kính, nên anh dẫn cô ta đến đây, chờ yên ắng sẽ cho cô ta về khách sạn." Lần này giải thích rất là thành khẩn.
Ánh Hân nhăn lông mày, nhưng cũng không có nói thêm gì. Cãi vã qua đi, ngược lại là cô vô lý. Huống chi, cô căn bản cũng không thể cố tình gây sự. Thân thể bị Thanh Tùng vây nhốt, chóp mũi ngửi được mùi hương đặc biệt nam tính.
"Đừng rời bỏ anh, anh cái gì cũng có thể thiếu, nhưng.....Chính là không thể không có em. Có được không?" Thanh Tùng luôn luôn cao ngạo, giờ khắc này lại nói ra những lời yếu đuối như vậy. Ánh Hân sững sờ, chỉ trầm mặc không hề trả lời.
Hai người cùng rơi vào trầm mặc một lúc lâu, thư ký gõ cửa đi vào, nhìn thấy bọn họ ôm nhau liền thét lên kinh hãi. Tài liệu trong tay đều rơi xuống đất, gây ra một loạt tiếng vang.
Ánh Hân cuống quít đẩy Thanh Tùng ra, lau một ít mồ hôi trên trán, sắc mặt đã hồng thành một mảnh. MàT hanh Tùng đúng là rất tự nhiên, dùng tay kéo Ánh Hân ngồi xuống ghế xoay sau cái bàn làm việc, cô bị ép ngồi trên đùi anh, phía sau lưng cô được anh chống đỡ, cảm giác vô cùng nóng bỏng.
"Xin lỗi, tổng giám đốc!" Thứ kí rối trí ngồi xổm xuống nhặt tài liệu.
"Giúp tôi mang áo sơ mi vào." Anh cúi đầu nhìn Ánh Hân đỏ mặt: " Áo sơ mi bị ướt lúc đi ra sân bay đón người, bởi vì ngoài ý muốn nên ướt đẫm."
Anh đang giải thích tại sao anh đi tắm, khiến cô an tâm. Ánh Hân nghiêng mặt sang một bên, không để ý tới anh.
"Vâng, tổng giám đốc." Thư kí đem tài liệu để trên bàn làm việc của Thanh Tùng: "Đây đều là các hợp đồng, hi vọng giám đốc có thể nhanh ký tên. Nội dung tôi đều đã đối chiếu qua, giám đốc chỉ cần ký tên là được."
Thanh Tùng gật đầu, còn không quên nói với thư kí một tiếng: "Đây là phu nhân tương lai, nếu như sau này cô ấy tới tìm tôi, trực tiếp để cho cô ấy đi vào là được."
Ánh Hân sắc mặt càng đỏ hơn, khuỷu tay âm thầm thúc Thanh Tùng một hồi, nhưng anh rất ung dung đưa tay cầm các tài liệu rồi kí.
Mà thư kí đứng một bên cười nhẹ, cũng may cô ấy từng va chạm xã hội,làm thư ký đã rất nhiều năm, rất nhanh khôi phục trấn định, âm thầm liếc dáng vẻ thanh thuần của Ánh Hân một chút, nghiêng mình rời đi. Đồng thời nhẹ nhàng đóng chặt cửa lại.
Nếu như tin tức này bị tất cả phụ nữ biết, không biết bao nhiêu người đau lòng mà chết. Thư kí rút điện thoại ra gọi người mang một bộ quần áo cho tổng giám đốc, bỗng nhiên phiền muộn một trận. Đẹp trai như tổng giám đốc thì đã có người trong lòng, tuy rằng rất đáng tiếc, nhưng nhìn tiểu thư này,dáng vẻ thanh tú, so với ngôi sao lớn trang điểm lộng lẫy kia nhìn dễ chịu hơn không biết bao nhiêu.
Phu nhân tương tai như vậy, tổng giám đốc thật có mắt nhìn người.
" Buông tay. " Ánh Hân từ trong ngực của anh giãy ra: "Em có chuyện muốn nói với anh, nói chuyện nghiêm túc được không?"
Thanh Tùng ký xong hợp đồng cuối cùng, tiện tay đem bút máy vứt qua một bên đứng dậy.
Ánh Hân sợ đến cuống quít lui về sau vài bước, cho là anh sẽ..... Ai biết, anh lại....
Anh lại nhàn nhạt nhìn cô một cái, sau đó nhấc chân đi đến một bên đặt cái bình nước màu trắng, khom lưng rót một cốc nước. Hướng bàn làm việc đi tới, vừa vặn lấy hộp cơm màu đỏ sẫm trên bàn. Tầm mắt nhìn bàn làm việc, không đụng tới cơm trưa thư kí chuẩn bị cho, ánh mắt của anh biến ảo, cuối cùng vẫn là nhếch miệng: "Đói bụng hay không?"
Ý thức được Thanh Tùng là nói chuyện với chính mình, Ánh Hân cảm thấy cái bụng, thật giống......Cũng thật là đói. Không! Là rất rất đói!
Thấy cô không nói gì, Thanh Tùng cầm cốc nước đặt xuống khay trà, tiện tay cúi người cầm lấy hộp cơm màu đỏ sẫm. Trên mặt nhu hòa: "Bà xã, chúng ta cùng ăn bữa trưa tình yêu này đi!"
Ánh Hân đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh: "Tốt xấu gì cũng là đàn ông, sao không biết e lệ một chút."
Mặc dù là nói như vậy, nhưng bước chân vẫn hướng về phía anh, trên mặt vẻ bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế salon. Mặc dù nói là cùng ăn, nhưng Thanh Tùng chỉ vội vàng ăn vài miếng rồi tiếp tục xem tài liệu, còn thuận tiện đem bữa trưa xa hoa của anh cho cô ăn. Có thể nói, cô là loại người ăn hết phần người khác....
Loại ăn no rảnh rỗi kia, không phải người bình thường có thể làm được. Cho nên khi Thanh Tùng rốt cục làm xong tất cả công việc, cô đã sớm nằm nhoài ngủ thiếp đi. Hai tay có chút mỏi, ê ẩm, anh rón rén đứng lên, lén lút đi tới trước mặt Ánh Hân, cúi người nghiêm túc nhìn cô ngủ.
Ánh Hân ngủ thiếp đi đều là như vậy, thiếu cảm giác an toàn, lông mày cũng hơi nhíu. Cô bé ngốc này, lúc ngủ không nên giống bà lão mấy trăm tuổi tâm sự nặng nề như vậy.
Một loại tâm tình đau lòng hiện trong ngực Thanh Tùng. Tiến lên một chút, muốn lưu lại trên trán cô một nụ hôn.
Ma xui quỷ khiến thế nào, chuông điện thoại lúc nào không kêu lại một mực kêu vào lúc này. [ Thi cử hay cái gì đều đi chết đi, tôi muốn về nhà ]
Đáng chết! Thanh Tùng ở trong lòng khẽ nguyền rủa một tiếng, cùng lúc đó, Ánh Hân bỗng nhiên mở mắt ra. Trong con ngươi còn đầy mê man. Nhưng nhìn thấy trước mặt là Thanh Tùng mặt phóng to gấp N lần, cô từ mê man liền chuyển thành kinh ngạc.
"Anh làm gì thế?!" Cô cuống quít đứng lên, cau mày nhìn Thanh Tùng.
Đánh lén không có thành công, người đàn ông nào đó trong lòng vạn phần khó chịu. Đều do cái chuông điện thoại di động chết tiệt này!
Thanh Tùng giật giật môi, liếc mắt nhìn xuống cô: "Chỉ là nhắc nhở em, có điện thoại"
Nghe xong, Ánh Hân khinh bỉ liếc anh một cái, lúc này mới lấy điện thoại nhấn nút nhận cuộc gọi. Ở đầu bên kia, âm thanh gợi đòn của Hoàng Phúc rõ ràng truyền tới: "Thế nào? Ánh Hân? Tôi vì cô sắp đặt kế hoạch cơm trưa tình yêu thế nào rồi? Tên tiểu tử Thanh Tùng kia có cao hứng đến khoa tay múa chân không? Muốn cảm tạ tôi, không cần nhiều lời, giúp tôi một việc, thế nào?"
"Giúp cái đầu anh! Sau này nếu tiếp tục làm chuyện nhàm chán này, tôi liền để anh đi gặp Diêm Vương!" Ánh Hân tức giận trả lời. Khua tay múa chân? Thanh Tùng tên khốn này căn bản cũng không có cảm xúc gì quá lớn. Ngược lại là cô nhàm chán gục xuống bàn ngủ thiếp đi, hơn nữa....
"Con gái không được nói thô tục nha!" Hoàng Phúc vẫn vô liêm sỉ: "Ánh Hân, xem như tôi cầu xin cô bằng cả tấm chân tình...."
Ánh Hân còn không kịp nghe Hoàng Phúc nói gì, điện thoại di động đã bị Thanh Tùng cầm lấy.
Anh cầm điện thoại di động đặt ở bên tai, lông mày nhíu lại, làm ra vẻ không thích: "Nguyễn Lâm Hoàng Phúc, cậu tính làm gì?"
Nghe được đầu bên kia điện thoại lại truyền đến âm thanh lạnh lẽo của Thanh Tùng, Hoàng Phúc giật mình. Nhưng da mặt dày như anh ta, rất nhanh đã bình tĩnh cười đùa: "Không có không có, tôi cái gì cũng không muốn làm. Chỉ là nhắc nhở cậu cùng Ánh Hân, không nên quên dự dạ hội buổi tối nha. Cứ như vậy, bye bye......"
Di động truyền đến âm thanh "Tít tít tít "
Thanh Tùng lúc này mới đem điện thoại di động đưa trả lại cho cô, môi giật giật, vừa vung lên, cửa phòng làm việc lại đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Anh cao giọng nói: "Vào đi."
Thư kí lúc này mới mở cửa phòng làm việc, cúi đầu cung kính nói: "Tổng giám đốc, chúng ta lần này hợp tác thuận buồm xuôi gió, công ty đối tác vừa gọi điện cho phía lễ tân. Nói là hi vọng giám đốc có thể đi ký hợp đồng bây giờ."
"Bây giờ?" Thanh Tùng như có như không nhìn Ánh Hân một chút. Thuận buồm xuôi gió đơn đặt hàng với công ty kia cũng không dễ dàng, nhưng thời gian.....Nếu như hiện tại đi ký kết, nhanh nhất cũng phải sau khi dạ hội bắt đầu được một giờ mới xong.
Đang do dự, một bên Ánh Hân đã mở miệng: " Anh còn không mau đi ký hợp đồng, anh lo lắng làm gì? Em ngồi xe về Hồ gia được rồi, lễ phục thì Thanh tỷ đã nói em giúp anh chuẩn bị xong, anh nắm chắc thời gian trở về là được."
Không chờ Thanh Tùng nói cái gì nữa, cô liền nhấc chân đi. Vừa bước ra ba bước, tay đã bị nắm chặt kéo lại. Vừa vặn đối diện với môi anh.
"Anh sẽ mau chóng qua, nếu như lúc mới bắt đầu dạ hội cảm thấy căng thẳng, có thể chơi cùng bọn Trấn Minh." Sau khi dặn dò vài câu, anh còn không quên cúi người hôn gò má cô một cái. Nhìn sang một bên thấy thư ký mặt đầy ước ao.
Tổng giám đốc xưa nay đều là một dáng vẻ lạnh băng, rất hiếm thấy biểu dương người khác, cũng là một bộ mặt như bài poker, hiện tại lại đối với vị tiểu thư Ánh Hân này ôn nhu như thế. Thực sự khiến cô hâm mộ muốn chết.
"Em biết rồi." Ánh Hân cảm thấy mặt mình nóng lên, xoay người rời đi.
Nhìn chằm chằm cửa phòng tự động đóng lại, anh nhấc chân đi về phía trước vài bước: "Chuẩn bị hợp đồng đi, tôi lập tức trở về."
"Vâng, tổng giám đốc." Thư kí Hương phục hồi tinh thần lại, khẩn trương cúi mình, nghiêng đầu. Lần thứ hai đứng thẳng lên, trước mắt đã không có bóng dáng Thanh Tùng. Chắc là đi tiễn vị tiểu thư kia. Thực sự là một người đàn ông chu đáo....
Ánh Hân một mình đi tới cửa thang máy, nhìn vào bảng " Tổng giám đốc chuyên dụng", cô nhếch khóe miệng. Cũng không muốn ngồi nữa, nếu không vị tiểu thư lễ tân kia sẽ giết chết cô?
"Leng keng!" Một tiếng chuông vang lên, cửa thang máy từ từ mở ra. Chân trước vừa mới đi vào cửa thang máy, Thanh Tùng cũng cùng vào. Nhìn mặt anh nửa cười nửa không, Ánh Hân một trận kinh ngạc. "Anh vào để làm gì? Không phải có thang máy chuyên dụng sao?"
"Anh tiễn em." Anh tự nhiên kéo vai phải cô, thuận lợi nhấn lầu một, cửa thang máy chậm rãi đóng, thang máy vững vàng mà đi xuống.
"Không ngờ, anh còn rất lợi hại." Cô nhếch khóe miệng, giọng nói mang chút trào phúng: "Lại còn có thang máy chuyên dụng."
Thanh Tùng trầm mặc, không hiểu cô có ý gì. Đang muốn mở miệng hỏi, chỉ nghe được Ánh Hân có nề nếp nói: "Hơn nữa người khác cũng không thể đi vào, vào sẽ gặp vận rủi lớn."
"Em là vợ anh, đồ của anh sẽ là của em, vật anh chuyên dụng cũng là vật em chuyên dụng. Em đương nhiên có thể đi thang máy chuyên dụng." Anh cưng chiều mà nhéo mũi cô, không khí mờ ám phát sinh, thang máy đột nhiên ở một tầng nào đó có nhân viên mà dừng lại.
Đang đợi thang máy dừng, nhân viên nhìn thấy cảnh như vậy, đều há hốc mồm.
Ánh Hân cuống quít nghiêng đầu đi, tầm mắt còn lén lút hướng về cửa thang máy liếc mắt một cái. Mắt thấy cửa thang máy sắp tự động đóng lại, cô cuống quít tiến lên một bước lần nữa nhấn mở cửa, một bên khác còn vạn phần thân thiện mỉm cười nói: "Mọi người mau vào đi! Bên trong rất ít người."
Những người kia một trận hoảng loạn, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Dồn dập lui về sau một bước, một mặt kinh sợ mà nhìn cô.
Ánh Hân không hiểu. Tại sao không tiến vào? Cô sờ sờ mặt của mình, chẳng lẽ là trên mặt dính vật gì đáng sợ? Hẳn là không....
"Đóng cửa." Thanh Tùng có thể so với Ánh Hân bình tĩnh hơn nhiều. Trong lòng cười thầm cô là ngớ ngẩn, anh thân là ĐẠI BOSS đứng trong thang máy, nhân viên nào không sợ chết dám vào?
Cửa thang máy lần thứ hai tự động đóng, Ánh Hân lại nghĩ thầm khả năng bọn họ đều muốn lên phía trên. Nhưng bọn họ làm sao cũng không phản ứng cô một hồi? Làm hại cô đứng ở bên trong thật lúng túng.
Thang máy lại ngừng nhiều lần, đều là đứng ở phía ngoài, các nhân viên viên kinh sợ mà nhìn bên trong, không có một người dám lên trước. Thậm chí còn có người rít gào lên tiếng, ngã xuống.
"Sao lại thế?" Ánh Hân liếc nhìn Thanh Tùng: "Anh bình thường hay ngược đãi nhân viên sao? Bọn họ hình như rất sợ anh."
"....." Thanh Tùng không nói gì. Vừa vặn vào lúc này cửa thang máy mở ra, đến lầu một.
"Rầm ——" có người cầm trong tay một tập văn kiện, nhìn thấy Ánh Hân cùng Thanh Tùng sánh vai từ "Thang máy nhân viên" đi ra, văn kiện dồn dập rơi xuống đất. Gây ra một loạt tiếng vang ầm ĩ.
"Tổng giám đốc...." Tiểu thư lễ tân kia kinh ngạc kêu một tiếng, tầm mắt rơi vào trên người Ánh Hân.
Nghĩ đến vừa nãy mình bị tiểu thư này giáo huấn thảm như vậy, Ánh Hân trong lòng nổi lên một nụ cười. Ngược lại cô mỉm cười ôm vai Thanh Tùng: "Không cần lo cho em, em có thể tự trở về."
Thanh Tùng sững sờ, chú ý tới cô đang nhìn tiểu thư lễ tân kia. Nhìn lại bộ dạng kinh sợ của người kia, trong lòng anh đại khái đoán được Ánh Hân khi đến phòng làm việc của tổng giám đốc, hẳn là cùng tiểu thư lễ tân này xảy ra chút mâu thuẫn. Đưa tay ôm chầm bờ vai mảnh khảnh của cô, nét cười của anh ở gò má hiện rõ: "Để an toàn, anh để người của công ty đưa em về nhà."
"Được." Ánh Hân thuận theo gật đầu: "Bé ngoan trở lại công tác đi."
Người đàn ông nào đó nhân cơ hội cúi người xuống, ở trên môi của cô in một nụ hôn mềm mại, chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy giọng nói ôn nhu: "Cần anh làm gì cho em không?"
Ánh Hân biết Thanh Tùng là đang chỉ cái người vẻ mặt như gặp được Sadako kia, một bên khâm phục Thanh Tùng thông minh, một bên lại lắc đầu: "Không cần."
Nhấc chân, cùng Thanh Tùng tách ra khoảng cách: "Em đi đây."
Vẫn nhìn Ánh Hân đi ra đến đại sảnh, Thanh Tùng bây giờ vẻ mặt mới khôi phục lại hờ hững, khiến người ta nhìn cảm thấy anh rất nghiêm trang.
Bước chân thẳng tắp hướng đến trước tiểu thư lễ tann đầy mồ hôi lạnh, anh nhàn nhạt liếc cô ta một chút: "Sau này gọi cô ấy là thiếu phu nhân tương lai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top