Chap 130 : Học sinh chuyển trường thần bí ?

Ý thức được chính mình bị đùa giỡn, Ánh Hân nắm lấy tờ báo Thanh Tùng vừa xem qua ném tới mặt anh. Mà Thanh Tùng  không chút di chuyển, ánh mắt không hề gợn sóng nói: "Nếu như em đánh tiếp nữa anh sẽ không trốn, thế nhưng.... Em sẽ thành goá phụ rồi."

"Anh mới thành goá phụ ấy!" Ánh Hân không nhịn được cười lên, vừa vặn lúc này xe dừng lại trước cửa trường học. Không chờ Thanh Tùng  làm tiếp hay nói cái gì, cô nhanh chóng mở cửa xe chạy ra ngoài.

Sau khi đến phòng học, bạn cùng bàn Ánh Hân là Momo trong một buổi tối không biết đã cầu bao nhiêu lần hoạt động dã ngoại "Đại thám hiểm" thành công. Hơn nữa, cô còn ngoài ý muốn biết chuyện trường sẽ tổ chức party.

"Đây không phải lãng phí tiền sao?" Ánh Hân lườm một cái, mở sách vở ra bắt đầu chuẩn bị bài ngày hôm nay. Tuy rằng mấy ngày nay không đi học, thế nhưng cô ở Hồ gia cũng có đọc sách, hơn nữa thời gian đi không lâu, vì lẽ đó bài tập cũng không có khó khăn bao nhiêu.

Đối với phản ứng của Ánh Hân, Momo lắc đầu liên tục, túm lấy sách giáo khoa trong tay cô trịnh trọng nói rằng: "Cậu không biết! Trước kia là không có tổ chức party cầu phúc gì đó đâu, thế nhưng, tớ từ hội học sinh nghe nói, bởi vì có một vị học sinh chuyển trường rất thần bí tài trợ rất nhiều tiền cho trường học, mà không, trường học chuẩn bị cải tạo thành khu phía đông thành một hồ nhân tạo lớn. Vì vậy cái party này ngoài mặt là cầu chúc hoạt động dã ngoại "Đại Thám Hiểm", kỳ thực sẽ cho cái là tiệc chào đón học sinh chuyển trường thần bí đó đấy."

"Dừng!" Bất thình lình từ sau lưng Ánh Hân truyền đến âm thanh khinh thường. Lúc cô quay đầu đi nhìn, đúng dịp thấy Mạnh Tiểu Nam một bên đem cặp sách nhét vào trong ngăn kéo, một bên từ trong túi áo trên lấy ra một máy chơi game mini.

Thấy Ánh Hân đang nhìn mình, Mạnh Tiểu Nam liền đem máy chơi game để qua một bên. Bởi mấy ngày nay cô đều cùng Manh Tiểu Nam nói chuyện tán gẫu trên điện thoại, cho nên đối với Ánh Hân đột nhiên xuất hiện ở đây cũng không phải chuyện gì quá kinh ngạc.

"Lão đại đừng nghe này cô ấy nói bậy! Gì mà học sinh chuyển trường thần bí? Cậu tưởng đây là truyện cổ tích à? Còn thần bí.... Nhiều lắm là con nhà siêu cấp giàu có thôi, không nên ôm bất cứ hy vọng nào." Nói xong, cô lại bình tĩnh mở máy ra bắt đầu chơi game.

"Cậu nói lời này cũng không đúng! Hội học sinh nói chuyện xưa nay đều là vô cùng thật!" Momo mất hứng.

Thấy Momo muốn cãi nhau, mí mắt Mạnh Tiểu Nam vừa nhấc: "Tốt! Như vậy chúng ta liền đánh cược đi! Đánh cược xem hôm nay rốt cuộc là học sinh chuyển trường hay là anh chàng đẹp trai nào tài trợ"

Momo đương nhiên cũng không chịu yếu thế, tay nắm lại rồi nói: "Cá thì cá!"

"Được! Vậy thì đánh cược một triệu nhân dân tệ? Thế nào?!"

"Thành giao!"

"Cô chuẩn bị thật tốt một triệu đi!"

"Cô mới cần chuẩn bị một triệu! Cô, nhất, định, thua, rồi!"

Chờ hai người kết thúc cuộc trò chuyện, Ánh Hân đã sớm không có kiên nhẫn tiếp tục nghe. Lấy bút chì trong hộp bút, trên sách giáo khoa vẽ ra trọng điểm. Mặc dù là như vậy, chỉ là mơ hồ, luôn cảm thấy buổi tối hôm nay sẽ phát sinh chuyện gì đó.

Là cảm giác sai sao? Cô lắc đầu một cái, tiếp tục vẽ.

Buổi sáng Ánh Hân lưu loát trả lời câu hỏi phần cuối bằng tiếng Anh cho giáo sư, hoàn mỹ vẽ lên dấu chấm tròn. Từ khi từ Mỹ trở về, cô liền tức giận phấn đấu, quyết tâm nhất định phải càng thêm cố gắng học tập tiếng Anh.

Mới vừa cất dọn xong sách giáo khoa cùng bút các loại trên bàn, ở cửa liền truyền đến âm thanh.

Mạnh Tiểu Nam cùng Momo bởi vì chuyện đánh cược nên chuông tan học vừa vang lên đã mau chóng tạm biệt cô, đồng thời lao ra khỏi phòng học hỏi thăm tin tức về " học sinh chuyển trường thần bí".

Vì thế hiện tại trong phòng học chỉ còn dư lại mấy người chăm chỉ làm bài tập và Ánh Hân. Theo giọng nói nhìn sang, Trấn Minh cùng Hoàng Phúc rơi vào tầm mắt của cô. Thấy cô nhìn sang, Hoàng Phúc còn nhìn Ánh Hân, hung hăng trợn trắng mắt.

Vài bước đi tới, cô bất đắc dĩ hỏi: "Hai vị tiên sinh, hai vị tìm tôi có chuyện gì?" Cô chỉ muốn ăn bữa cơm trưa thôi mà? Hai người bọn họ xuất hiện, tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì!

"Cô đây là thái độ gì?" Trấn Minh khó chịu: "Cô đối xử như vậy với BOSS sao?"

Vừa nghe lời này, ngữ khí Ánh Hân lập tức mềm nhũn ra, đồng thời rất không có hình tượng, ngoan ngoãn như cún con: "Khà khà khà, BOSS đại nhân, người tìm tiểu nhân có chuyện gì?"

"Đừng gọi tôi là BOSS!" Trấn Minh đổi sắc mặt, đi ra ngoài.

"Hả?" rõ ràng anh ta vừa nãy tự xưng là BOSS? Ánh Hân muốn tiến lên, lại bị Hoàng Phúc kéo tay lại. Không rõ vì sao nhìn về phía Hoàng Phúc, chỉ thấy anh cười quỷ dị nói: "Chúng tôi dẫn cô đi một.... chỗ rất đặc biệt để ăn cơm, thế nào?"

Không.......

Ánh Hân vừa định trả lời như vậy, đã bị Hoàng Phúc lôi ra ngoài: "Này này này! Anh chậm một chút! Anh rốt cuộc muốn dẫn tôi đi đâu?"

Hoàng Phúc căn bản không quan tâm ý kiến của cô, nhanh chóng lôi kéo cô đi xuống lầu, rồi lên một chiếc xe màu bạc. Trấn Minh đã sớm ngồi ở ghế lái, cửa xe vừa đóng, xe liền chạy như bay.

Trấn Minh lái xe rất nhanh, nháy mắt đã đến một toàn nhà văn phòng rất cao ở phía trước. Khi ở trên xe Hoàng Phúc cùng Trấn Minh hai người căn bản không nói với cô là đi đâu, sau khi xuống xe, Hoàng Phúc mới nói với cô: "Đây chính là công ty của chồng tương lại cô, vào xem không?"

Mặc dù cô rất kinh ngạc, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác rất kỳ quái.

Cô nhìn về phía Trấn Minh hỏi: "Nhưng là.....Tại sao? Còn có, các anh không phải nói với tôi là đến chỗ khác ăn cơm sao? Lẽ nào, đây chính là nơi để ăn?"

Đang chờ Trấn Minh trả lời, tiểu tử kia sắc mặt cũng rất tệ, bất thình lình hừ nhẹ một tiếng, ngồi vào trong xe.

"Anh đây là thế nào?" Đối với thái độ của Trấn Minh, Ánh Hân càng cảm thấy khó hiểu.

Ngược lại, dáng vẻ Hoàng Phúc lại cực kỳ bình tĩnh: "Con trai mà, mỗi tháng luôn có mấy ngày tâm tình không tốt như vậy..."

Đây là logic gì? Chỉ có nữ sinh mới có mấy ngày đặc thù, tâm tình sẽ không tốt nha?

Ngay sau đó anh tiếp tục nói: "Mấy ngày nay công ty rất bận, Thanh Tùng hoàn toàn không thoát thân được. Cậu ta đã xin nghỉ học mấy ngày nay. Sáng sớm hôm nay lại cùng cô đến trường học rồi mới đến công ty. Vì vậy, cô coi như là vợ anh ta, đương nhiên phải tới làm Thanh Tùng đi ăn rồi!"

"........" Xám mặt lại: "Nhưng tôi căn bản không thích đi ăn với anh ta. Hơn nữa,công ty lớn như vậy, sẽ phải có căn tin chuyên dụng sao, cũng có nhiều cửa hàng thức ăn nhanh."

"NO NO NO!" Hoàng Phúc khoát tay một cái: "Làm gì có thức ăn nhanh nào bằng cô cho cậu ta ăn? Đồng thời...."

"Đồng thời cái gì?" Ánh Hân hỏi rất tự nhiên.

Hoàng Phúc đầu tiên là lắc lắc đầu, lúc này mới thở dài nói rằng: "Cô không biết, cái tên này tuy rằng bình thường bộ dạng cà lơ phất phơ, nhưng thực ra đi công tác rất nhiều! Đặc biệt mới vừa rồi còn cùng Irene kia...."

Nói được nửa câu, Hoàng Phúc đột nhiên ý thức được chính mình vừa nói gì, cuống quít dừng lại đưa tay che miệng mình, vẻ mặt vô tội. Anh không phải cố ý muốn nói cho Ánh Hân nghe, đúng là không cẩn thận nói ra.

Ánh Hân ngược lại cũng không cùng với anh ta tính toán, thờ ơ nhún vai nói: "Nhưng không lẽ anh muốn tôi làm bữa trưa tình yêu? Còn kịp chứ?"

"Cái này! Cô hoàn toàn không cần lo lắng!" Hoàng Phúc nói qua, khoát tay một cái. Lập tức liền có người mang theo một hộp cơm màu đỏ sậm đi lên trước, nâng lên trước mặt cô.

Vẻ mặt của cô trong nháy mắt chuyển thành kinh ngạc. Hộp cơm này có phải nói rõ.....Hoàng Phúc đoán chắc cô sẽ đồng ý đi ăn "cơm trưa tình yêu " Vốn muốn ngay lập tức sẽ cự tuyệt, nhưng trong đầu hồi tưởng lại câu Hoàng Phúc nói khi nãy.

------ Cái tên này tuy rằng bình thường là bộ dạng cà lơ phất phơ, nhưng thực ra đi công tác rất nhiều!"

Ngực đột nhiên nổi lên một trận ghen tuông nhàn nhạt, đại khái chua xót đến đau lòng? Lại như nhìn thấy mẹ vì mình cố gắng như vậy, một bên dạy học một bên còn tới nơi khác để làm thêm. Trong lòng vạn phần xoắn xuýt bên dưới, cô vẫn tay run run nhận lấy hộp cơm màu đỏ.

Vừa ngẩng đầu muốn nói với Hoàng Phúc cái gì, tiểu tử kia đã sớm không thấy bóng dáng. Ngược lại người nào đó cho cô hộp cơm cung kính mà nói: "Ánh Hân tiểu thư, Thanh Tùng thiếu gia đang ở văn phòng lầu hai mươi mốt, tôi giúp cô thông báo một tiếng, mời đi theo tôi."

Cuối cùng liếc nhìn một chút, thấy Hoàng Phúc chạy băng băng rồi biến mất, cô thở dài, trong lòng thầm nói: Thôi...

Đến cũng đến rồi, chẳng lẽ hiện tại cầm hộp cơm này mở sau đó chính mình đem " bữa trưa tình yêu " giải quyết? Nếu quả thật làm như vậy, chính là não tàn!

"Được, đã làm phiền anh." Cô lễ phép nở nụ cười, người kia cũng gật đầu mỉm cười với cô, đi tới phía trước dẫn đường.

Đi qua cửa xoay, cô lúc này mới theo người kia đi tới trước đại sảnh. Người kia ở trước mặt một tiểu thư nói chuyện, Ánh Hân đánh giá cái công ty này, trước từ bên ngoài xem liền cảm thấy rất hùng vĩ, đi vào trong thì cảm giác đó càng mãnh liệt. Trong đại sảnh người ta đều đi tới đi lui, trên mặt đa số là dáng vẻ nghiêm chỉnh, làm cho người ta cảm giác cái công ty này tuyệt đối sẽ không xảy ra sơ suất gì.

"Được rồi, đã có hẹn trước nên tôi sẽ không thông báo đến thư ký chủ tịch, cô lên đi." Tiểu thư kia liếc Ánh Hân một chút. Không khó phát hiện, trước đó tiểu thư kia nhìn đến hộp cơm trong tay cô, ánh mắt tối sầm, ngay sau đó là vẻ mặt khinh bỉ, nhưng lập tức lại khôi phục mặt lạnh như tiền.

Thái độ phục vụ thật tệ! Ánh Hân ở trong lòng âm thầm khó chịu một hồi, nhưng tâm tình rất nhanh khôi phục lại ôn hòa. Cô mặc đồng phục, trong tay còn cầm cái hộp cơm, mọi người không nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường mới gọi là kỳ quái.

"Như vậy, tiểu thư, tôi đưa cô tới đây, cô tự lên đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top