Chap 129 : Mèo ngốc chết vì hiếu kỳ
Không lâu sau đó, nếu như Ánh Hân biết mình mấy giây này thiếu kiên nhẫn tạo ra "các loại làm bậy", cô tuyệt đối bị đánh chết cũng sẽ cùng Thanh Tùng nói chuyện.
Đáng tiếc không có nếu như. Đương nhiên, đây đều là nói sai rồi.
Thanh Tùng tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt, Ánh Hân không nhịn được chạy xuống lầu trước. Cô hỏi dò Hồ quản gia, sau đó được phép tắm rửa cho Phách Thiên.
"Tôi còn chưa từng tắm cho chó.... ôi chao, ai, ôi, là trực tiếp dùng nước dội sau đó bôi xà phòng thật sao?" Thấy Hồ quản gia nhàn rỗi không có chuyện gì làm, Ánh Hân thẳng thắn kéo ông để hỏi cách làm sao mà tắm rửa cho Phách Thiên
Nghe được lời của Ánh Hân, Hồ quản gia không nhịn được cười rồi khom người giật giật môi cung kính nói rằng: "Thiếu phu nhân, cô chờ chút."
Nói xong ông liền rời đi tại chỗ, Ánh Hân cũng là ngoan ngoãn ngồi xổm người xuống cùng Phách Thiên ' tán gẫu '.
Đối với "Thiếu phu nhân" danh xưng này, vừa bắt đầu cô vẫn đúng là rất chú ý. Thế nhưng hiện tại.....Tuy rằng vẫn là rất chú ý, nhưng dĩ nhiên cũng không có bài xích như lúc đầu. Trái lại, cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác là lạ. Loại cảm giác này khó mà hiểu được.
Hồ quản gia mang người hầu lại, người hầu này cầm một cái rương lớn gì đó lại đây.
"Đây là cái gì?" Ánh Hân cuối cùng vỗ xuống cái đầu mềm mại của Phách Thiên, đứng dậy. Phách Thiên hưng phấn đi theo phía sau cô đung đưa đuôi.
"Đây là loại sữa tắm tiểu thiếu gia Phách Thiên yêu thích. Còn có cái này, có thể cho chó không có mùi hôi. Còn đây, có thể khiến lông chó thêm bóng loáng, công dụng cái này là làm sạch răng, hàm,.....Còn có cái này...." Cầm một cái rương đồ dùng cho chó thao thao bất tuyệt giảng giải công dụng từng cái cho Ánh Hân.
Ánh Hân kinh ngạc chó mà cũng có đồ dùng chuyên tắm rửa, mà người hầu lại gọi Phách Thiên là"tiểu thiếu gia Phách Thiên". Thực sự là đủ khiến người ta kinh hãi rồi.
Nhìn thấy vẻ mặt Ánh Hân biến hóa, Hồ quản gia khoát tay chặn lại, người hầu liền buông vali xuống đứng ở một bên không cần phải nhiều lời nữa.
"Thiếu phu nhân." Hồ quản gia cười tiến lên một bước nói rằng: "Cô chọn cho Phách Thiên một loại sữa tắm đi, rồi tắm làm sao.....thì theo ý người là được."
"Hay lắm!"
Ánh Hân vui vẻ lấy một loại sữa tắm Daisy thoa lên Phách Thiên, nhất thời, màu sắc sặc sỡ xuất hiện trên lớp lông mềm mại của Phách Thiên. Phách Thiên đại khái là bởi vì bị người tắm quen rồi, rất yên tĩnh, vậy mà giờ ngó chỗ này nhìn chỗ nọ, còn thỉnh thoảng dùng mũi ướt nhẹp ngửi ngửi cô mấy lần. Cảnh tượng này như Phách Thiên hôn trộm Ánh Hân.
Thanh Tùng vừa thay quần áo xong đi xuống đại sảnh thì bắt gặp cảnh tượng này liền tức giận, tiến lên kéo Ánh Hân: " Em quên ngày hôm nay chưa được nghỉ sao, nên đi học đi chứ. Cho chó tắm cái gì? Em không phải học sinh giỏi sao? Làm sao? Hiện tại cũng thích đến muộn à?"
Anh đến cùng làm sao vậy? Ánh Hân không hiểu, liếc nhìn Phách Thiên, sau lại mắt nhìn vào đồng hồ trên cổ tay, lúc này mới ngẩng mặt đối diện với mắt Thanh Tùng nói: "Không phải còn nhiều thời gian sao? Em đâu có trễ giờ."
" Nhiều thời gian cái đầu em! Nhanh đi rửa tay rồi ăn sáng!" Thanh Tùng nhíu chặt lông mày nghiêng đầu với Hồ quản gia nói rằng: "Đem nó dẫn đi, tôi rảnh sẽ tìm nó tính sổ!"
"Vâng! Thiếu gia." Hồ quản gia sắc mặt không hề có một chút biến hóa, nhưng mà trong con ngươi rõ ràng có một tầng ý cười.
"Đi thôi, tiểu thiếu gia Phách Thiên." Hồ quản gia lôi kéo Phách Thiên người đều là bọt chưa được cọ rửa.
Phách Thiên đáng thương vừa nhìn sắc mặt Thanh Tùng liền biết chủ nhân tâm tình không tốt, nguy hiểm không thể tới gần. Vì giữ lại sinh mạng này, nên ngoan ngoãn không ồn ào đi theo Hồquản gia. Còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Thanh Tùng vài lần, ánh mắt kia vô cùng đáng thương, lại như đang nói "Chủ nhân, tôi không dám, lần sau cũng không dám nữa, chủ nhân tha cho tôi có được hay không?"
Vẻ mặt Ánh Hân ai oán một hồi. Lần này cho chó tắm rửa là lần đầu tiên trong đời cô. Đáng thương là, vừa mới chơi đến một nửa đã bị ác ma bóp chết rồi.
"Anh đến cùng là sao vậy?" Thấy Hồ quản gia đi xa, Ánh Hân không nhịn được lườm một cái: "Em thật vất vả mới quen với Phách Thiên, anh có biết trước đây em rất sợ chó không?"
Nhưng Thanh Tùng không muốn nghe những lời này, chỉ là bình tĩnh nhìn cô hỏi: "Em biết Phách Thiên là chó cái hay chó đực không?"
Cô đương nhiên biết! Có điều.....Thanh Tùng hỏi cái này làm cái gì?
Do dự, cô rốt cục đỏ mặt đáp: "Em biết Phách Thiên là chó đực, ngày hôm qua em theo chân nó chơi, không cẩn thận đụng vào.... "tiểu đệ đệ" của nó rồi.
Ánh Hân vừa nói vừa đỏ mặt.
Đâu biết tên ác ma nào đó sắc mặt xấu thậm tệ như ăn phải phân....Gương mặt thâm trầm đưa tay nhấc cằm Ánh Hân, sức có chút anh, cô vì vậy hơi nhíu mày.
"Em cứ như vậy....." Nói đến một nửa, Thanh Tùng rốt cục kìm lại không nói. Câu nói như thế này từ miệng tôn quý của anh nói ra rất là tổn hại hình tượng. Cuối cùng, anh buông tay ra, thở dài một tiếng: "Quên đi, coi như anh thua em rồi."
"Đến cùng anh rốt cuộc làm sao?" Ánh Hân vẫn là bộ dạng nghi hoặc không hiểu, bởi vì anh xác thực rất khó hiểu. Rõ ràng cô cho Phách Thiên tắm thật là tốt tốt, đột nhiên sắc mặt anh lại như ăn phải phân thối...
Nghiêng đầu đi, Thanh Tùng hướng về phòng khách, chỉ là bước đi rất chậm. Cuối cùng, trong ánh mắt nghi hoặc của Ánh Hân, anh hơi nghiêng mặt nhìn về phía chân trời, cô vừa vặn có thể nhìn thấy gò má có thể làm cho bất kì ai phun máu mũi của anh.
Chỉ nghe anh nhẹ giọng nói: "Ừ.....Nghe nói, thịt chó ăn rất ngon."
Ôi chao, ôi? Ánh Hân đầu lệch đi, không thể lý giải lời kia là có ý gì. Cô rốt cuộc để ý đến thời điểm cô đã ăn điểm tâm xong. Mà ngồi ở đối diện cô là Thanh Tùng đang uống sữa bò, anh đã sớm ăn xong, không phải đang cố ý chờ cô chứ?
"Hồ Lê Thanh Tùng." Ánh Hân nhếch miệng: "Vẻ mặt anh vừa nãy, có thể lý giải vì sao anh lại như vậy hay không....."
"Không thể." Thanh Tùng mặc dù là lạnh nhạt nói, nhưng như chém đinh chặt sắt mà trả lời. Không chút biến sắc liếc nhìn vẻ mặt không hiểu của Viên Thanh Thanh, anh lại nhàn nhạt bổ sung một câu: "Nếu như còn dám như vậy, cơm trưa chúng ta liền ăn thịt chó."
"Hồ Lê Thanh Tùng!" Ánh Hân rất là khó chịu nâng cao âm lượng kêu tên anh một hồi. Trong lòng nói, cái tên này cũng quá đáng, hơn nữa không chỉ có quá đáng, còn phi thường hẹp hòi! Hừ!!
Lấy tư thái tao nhã cuối cùng uống xong sữa bò, nữ hầu đi đến đưa một chiếc khăn để anh lau khoé miệng rồi nói: "Anh xưa nay nói được làm được."
"Anh..........." Xem như anh lợi hại!
Ánh Hân thức thời ngậm miệng lại, bước nhanh đi ra phòng khách, cũng không nói với Viên Thanh Thanh "Con ăn xong rồi" hay "Con đi học đây mẹ".
"Tôi nói tên tiểu tử Hồ Lê Thanh Tùng kia, tại sao lại chọc giận Ánh Hân rồi? Đến khi cưới nếu như không có cô dâu thì đừng trách mẹ không nhắc nhở." Viên Thanh Thanh xé một khối nhỏ bánh sandwich nhét vào trong miệng.
Đem khăn ăn ném qua một bên, Thanh Tùng đẩy ghế tựa ra đứng lên không hề tức giận nhìn bà một chút: "Tốt xấu cũng cao tuổi rồi, mẹ có hiểu là ý gì hay không?"
Viên Thanh Thanh sững sờ, mặt vui vẻ: "Ơ, đại thiếu gia Thanh Tùng của chúng ta chắc không làm như vậy rồi?"
Thanh Tùng thu lại khóe miệng, trong mắt lộ ra ý cười, vừa vặn lúc này một vệt nắng chiếu vào, rơi xuống sợi tóc anh, lượn lờ thành một độ cong tuyệt mỹ. Ngay cả Viên Thanh Thanh cũng nhìn tới ngây dại. Chỉ thấy anh giật giật môi dưới, phun một câu tổn hại hình tượng: "Vì nữ nhân, không từ thủ đoạn nào, đây chính là mẹ dạy con mà."
Lời này....Làm sao lại quen tai thế?
Khi Thanh Tùng đi ra đại sảnh, Viên Thanh Thanh bỗng nhiên nhớ tới đây là câu nói nào đó trong tiểu thuyết mà bà thường viết cho nam chính. Vẻ mặt hơi đổi một chút, bà còn cho là đứa nhỏ này bởi vì quá mức ưu tú, mà xưa nay cũng sẽ không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này, không nghĩ tới.....
Lắc lắc đầu, bà bỏ qua tâm tư tiếp tục ăn bữa sáng. Con trai của bà mà! Ở trước mặt người khác lộ ra vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất bản thân Thanh Tùng chính là ngoài lạnh trong nóng. Bữa sáng này, ăn thật ngon!
"Ực!" Viên Thanh Thanh nuốt vào một cái bánh sandwich lớn.
Một bên khác, Ánh Hân tự động ngồi sát vào một bên xe để tránh nói chuyện cùng Thanh Tùng, giận hờn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Thanh Tùng than nhẹ một tiếng, cầm lấy tờ báo thị trường chứng khoán đặt ở trong xe nhìn lại. Nhìn những thị trường chứng khoán mà chuyên gia phân tích, anh lắc đầu liên tục, những câu nói này, hết thảy đều vô ích!
Buồn bực mà đem báo vứt qua một bên, anh đưa tay ôm chầm lấy vai cô: "Tức giận rồi?"
"....." Đẩy anh ra, Ánh Hân vẫn không nói một lời.
"Đừng nóng giận. Không ăn thịt chó nữa được không?" Thanh Tùng đưa tay nâng mặt cô lên, trong con ngươi tràn đầy sủng nịch: "Hoặc là anh cho em biết một tin tức tốt."
"....." Vẫn là trầm mặc, nhưng con ngươi lóe lóe, vẫn như cũ là không nói một lời. Dựa vào cái gì anh có thể tự dưng đối với cô nổi nóng, mà cô không thể được? Hừ! Không để ý tới anh!
Thấy bộ dạng này của cô, Thanh Tùng chỉ bất đắc dĩ bĩu môi. Coi như không nhìn thấy vẻ mặt tài xế Trần thống khổ nhịn cười, thay đổi tư thế ngồi thẳng.
Làm bộ đau xót thở dài nói: "Em đã không muốn biết cái này, thật là tin tức tốt..... Là như vậy.....Quên đi! Coi như anh chưa nói."
Có câu hát thế nào nhỉ? Đúng rồi!"—— "Hiếu kỳ giết chết con mèo ngốc."
Ánh Hân thu hồi ánh mắt ngoài cửa xe, giương mắt nhìn anh: "Cái gì.....Tin tức tốt gì?"
"Rốt cục cũng nói chuyện!" Thanh Tùng nở nụ cười, anh thanh trầm thấp nói: "Trường học quyết định, tối hôm nay tổ chức một party, chúc mừng hoạt động dã ngoại ' Đại Thám Hiểm 'hoàn thành viên mãn."
"Cho nên?" Vẻ mặt cô cứng đờ, trong giọng nói vẫn có ý tức giận: "Nói chuyện này làm gì!"
"Đương nhiên phải nói vì là chuyện của em." Thanh Tùng ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng lại trên mặt Ánh Hân: " Bởi vì..... Vì.... Em hiện tại đang để ý anh......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top