Chap 128: Bớt giận chưa ? Người phụ nữ ghen tuông ?~
Đưa Ánh Hân trở lại cái chỗ ngoặt kia, Hoàng Dương cũng không có lập tức đi, mà là ngồi ở trong xe, nhìn gương chiếu hậu bên trong thấy cô càng chạy càng xa.
" Anh rất cô độc sao? "
Âm thanh lảnh lót của Ánh Hân còn đang bên tai anh nhưng bóng người của cô dần dần biến mất trên kính chiếu hậu. Nhắm mắt lại, Hoàng Dương nhếch khoé miệng.
Trước đây không có cảm giác gì, nhưng thời khắc này, xác thực cảm thấy rất cô độc. Chúng ta sẽ còn gặp lại, Nguyễn Ánh Hân.
"Đi thôi." Tiếng nói vừa dứt, xe chạy như bay đi ra ngoài, biến mất ở chỗ ngoặt kế tiếp.
Trở lại tiệc cưới Na Uy, Thanh Tùng còn đang cùng một người đàn ông trung niên nói gì đó, chỉ là Irene kia chẳng biết lúc nào đã mất tung mất tích. Cặp mắt anh trở nên bình tĩnh khi nhìn thấy Ánh Hân, né qua nói gì đó. Giương mắt nhìn người đàn ông trung niên, nói: "Xin lỗi La Bố Đặc tiên sinh, tôi đi trước, xử lý chút chuyện."
"Được, anh đi đi." Gật đầu một cái, người đàn ông trung niên cùng một người khác bắt đầu trò chuyện.
Anh nhanh chân đi về phía Ánh Hân, nói cũng không nói, trực tiếp lôi kéo cô, đi tới một chỗ không có ai đè cô vào tường.
"Đi đâu?" Vừa mở miệng đã hỏi cô đi đâu, trong con ngươi ý tức giận dày đặc.
"Phòng rửa tay." Ngữ khí của cô cũng không tốt, đẩy Thanh Tùng ra, muốn rời khỏi rồi lại bị anh tóm chặt lấy.
"Đi rửa tay lâu như vậy?" Chóp mũi của anh hừ lạnh một tiếng: "Đi rửa tay mà không nghe điện thoại của tôi?"
Ánh Hân hỏa khí lập tức lại nổi lên: "Biết tôi đi phòng rửa tay lâu như vậy, anh còn có thể cùng mỹ nữ liếc mắt đưa tình? Tôi xem cũng là bởi vì mỹ nữ đi rồi, trong lòng anh trống vắng cô quạnh mới tìm tôi!"
Thanh Tùng con mắt tối sầm, lập tức lại sáng lên: "Em thấy rồi?"
"A!" Cô cười lạnh một tiếng, hung hăng mà đẩy Thanh Tùng, ai biết được anh vẫn không nhúc nhích, cứ nhìn chằm chằm cô, trong mắt tức giận đã không còn. Lúc này cô tức giận càng lớn, lại dùng sức đẩy mấy lần, anh vẫn không nhúc nhích.
Đến cuối cùng, cô đẩy đến mệt mỏi. Dựa vào tường thở hồng hộc, thật là đáng yêu.
Lúc này Thanh Tùng tiến lên một bước, một cái tay đặt trên vai cô, một cái tay khác đỡ sau gáy của cô, nhắm ngay bờ môi cô mà hôn xuống. Lần này hôn mang theo một tia trả thù, một tia bá đạo, một tia mê ly.
Vốn là muốn đẩy ra, nhưng là bị kỹ thuật hôn "điêu luyện" của anh làm cho chấn động. Từ lúc nào kỹ thuật hôn môi của anh mà đã đạt đến trình độ đỉnh cao như vậy? Ánh Hân gò má phớt hồng, khiến người ta nhìn không nhịn được muốn cắn một cái.
Cuối cùng, anh rốt cục buông cô ra. Ánh Hân vô lực tựa trên vai anh hít thở.
"Lần sau còn dám không nghe điện thoại thì cẩn thận với tôi." Lời này có thêm một chút uy hiếp, siết chặt eo cô tiếp tục nói: "Tôi chỉ là ở cùng Irene bàn luận chuyện hợp tác, nếu như em cảm thấy tôi cùng với cô ta liếc mắt đưa tình thì đại khái là nhìn lầm. Tôi đáp ứng em, sau này tôi không cười với cô ta, như vậy được không? Bớt giận chưa? Người phụ nữ ghen tuông."
Nguôi giận? Nguôi giận em gái anh! Cô bây giờ là bị hôn đến không thở nổi!!
Mấy giây sau, cô hít một hơi, nhấc đầu gối....
"A....."
Thanh Tùng rên lên một tiếng, vẻ mặt thống khổ ngồi xổm trên đất, tay còn ôm....tiểu Thanh Tùng.
"Đáng đời!" Ánh Hân lườm một cái ngồi xổm trước mặt anh tàn nhẫn mà nói rằng: "Ai bảo anh lại cưỡng hôn tôi? Còn có! Tôi hỏi anh có phải cùng với ' Irene hồ ly ' cấu kết, tôi với anh nói thẳng đi, tôi chán ghét cô ta, còn cái gì không sau đó nữa tôi không cần biết... Không cho phép anh gặp lại cô ta! Cuối cùng tôi trịnh trọng thanh minh, tôi đây không có ghen, là tôi muốn khẳng định quyền sở hữu, hiểu không?"
Thanh Tùng không có bất kỳ lời nào đáp lại, chỉ là che tiểu Thanh Tùng với vẻ mặt thống khổ. Ánh Hân ngẩn ra, tự hỏi, tiểu tử này không phải là đang đùa cô chứ? Anh ta đùa bỡn cô cũng không phải một hai lần....:
"Này! Tiểu huynh đệ của anh sẽ không vô dụng thế chứ? Chỉ là đầu gối đá lên một chút? Không đến nỗi...Tàn phế chứ?" Cô vô tâm hỏi. Thanh Tùng vẫn không có bất kỳ lời nào đáp lại, chỉ là sắc mặt trắng bệch.
Tim thình thịch nhảy lên kịch liệt mấy lần, Ánh Hân rốt cục nhịn không được, tiến lên giật tay Thanh Tùng: "Anh không sao chứ? Bằng không.....Bằng không tôi thổi cho anh một chút?"
Lại nói vớ vẩn... Mở miệng xong cô mới phát hiện câu nói đó thật sự tà ác. Nếu không đẩy đến chỗ nào khác, mà là đẩy đến một chỗ khó có thể mở miệng. Gương mặt vặn vẹo một hồi, cô vội vã đổi giọng: "Ý của tôi là....Tôi giúp anh đi gọi xe cứu thương? Xe cứu thương của Mỹ số bao nhiêu?
Giữa lúc cô cúi đầu tìm điện thoại di động, anh trong nháy mắt sắc mặt lại trở nên hòa hoãn, trong con ngươi còn mang theo một điểm giảo hoạt. Đưa tay, đem Ánh Hân kéo qua, bám vào chỗ lúc nãy chính mình ôm lấy, con mắt sáng lấp lánh hỏi: "Vậy em giúp tôi thổi."
Thổi cái gì mà thổi a....
Thời đại này nam nhân đều không biết xấu hổ như vậy sao? Mặt Ánh Hân đột nhiên hồng, tay nhỏ hất tay của anh ra đứng lên lùi lại mấy bước: "Anh đúng là lưu manh!"
"Nào có, là cô lưu manh?" Thanh Tùng nhàn nhạt tiếp tục nói: "Nơi đó của nam nhân là yếu ớt nhất. Em suýt chút nữa giết chồng mình, vậy em sẽ phải ở góa rồi! Em yêu, lần sau nhớ chuyển sang chà đạp nơi khác."
Khuôn mặt Ánh Hân trong nháy mắt càng đỏ hơn, tựa như quả táo chín....
Thanh Tùng rất hài lòng, tiến lên vài bước đưa cô ôm vào trong ngực: "Chúng ta sẽ trở về ngay, buổi chiều tôi dẫn em đi chơi, ngày mai chúng ta trở về. Thế nào?"
"Hừ!" Ánh Hân hừ lạnh một tiếng, hất tay của anh ra rồi đi lên phía trước.
Con ngươi Thanh Tùng biến ảo một hồi nhìn Ánh Hân. Anh đến cùng không biết có nên hỏi tại sao cô biết Đỗ Hoàng Dương?
Là Hồ quản gia dùng điện thoại nói cho anh biết Ánh Hân bị tên trùm xã hội đen của Mỹ mang đi, lúc đó anh điều động hết thảy lực lượng ở Việt Nam và nước Mỹ đến xem Hoàng Dương giở trò gì. Kết quả Hồ quản gia nói cho anh biết, Hoàng Dương không có ác ý với Ánh Hân, trái lại thái độ rất tốt.
Bởi vì sợ người của anh phát hiện, Hồ quản gia không dám nói nữa, tiếp tục theo dõi. Chỉ nói cho anh, để anh kiềm chế lại, Ánh Hân tuyệt đối sẽ không có chuyện. Anh lúc này mới yên tâm tiếp tục ở nhà Na Uy khắp nơi theo người nói chuyện. Mặc dù không có một khắc ngồi yên, nhưng trong lòng anh không lúc nào không lo lắng cho cô.
Khẽ thở dài, thôi, chuyện này, vẫn coi như là chưa từng xảy ra.
Nhấc chân bước nhanh về hướng Ánh Hân.
Tiệc rượu kết thúc đã là một giờ chiều ở Washington. Ngồi trên xe Bentley, không đợi Thanh Tùng cùng Na Uy cáo từ, Ánh Hân đã ngủ thiếp đi. Thanh Tùng vào thì nhìn thấy cô ngủ như heo, nhất thời thấp giọng cười ra tiếng.
"Thiếu gia, bây giờ đi đâu?" Lái xe chính là Hồ quản gia, tài xế bị Hồ quản gia ' đá ' sang ghế bên.
"Đi đến sân bay gần nhất, sau đó đến Miami." Thanh Tùng sau khi nói xong liếc mắt nhìn Ánh Hân đang ngủ say, đưa tay cầm lấy đệm mềm trong xe đặt dưới đầu cô, Hồ quản gia nhìn thấy động tác dịu dàng đó nổi hết cả da gà, vội vã để tài xế trở về vị trí lái, ông muốn mượn cơ hội quan sát, sau đó....Chụp ảnh!
Không sai, là chụp ảnh. Viên Thanh Thanh biết bọn họ đều đến Mỹ liền dặn đi dặn lại với Hồ quản gia trong điện thoại, ông cần phải chụp một bức ảnh thân mật của Ánh Hân cùng Thanh Tùng để phóng to sau đó treo ở lầu hai!
Thay Ánh Hân điều chỉnh tốt vị trí thoải mái xong, Thanh Tùng vừa vặn nhìn đến Hồ quản gia đang lấy điện thoại di động len lén nhắm ngay bọn họ. Lúc này khóe miệng uốn cong, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Hồ quản gia.
Hồ quản gia đáng thương bị anh đột nhiên nhìn liền sợ đến tay run lên, điện thoại di động từ trong tay trượt xuống dưới, Thanh Tùng thuận tay chụp lấy nhếch khoé miệng.
"Hồ quản gia." Thanh Tùng cau mày nói: "Muốn làm gì thì quang minh chính đại đi."
Dứt lời, trong ánh mắt kinh ngạc của Hồ quản gia, Thanh Tùng cúi người hôn lên môi Ánh Hân, tay phải anh vừa vặn vào lúc này nhấn chụp ảnh. Sau đó anh lắc lắc điện thoại di động đưa trả lại cho Hồ quản gia: "Đây, cầm lấy mau mau đưa cho mẹ của tôi đi."
"Thiếu gia...." Hồ quản gia lại là một trận kinh ngạc: "Thiếu gia làm sao mà biết được?"
"Tôi sao lại không biết? Trên đời này có sở thích chụp trộm con trai cùng con dâu, cũng chỉ có Viên Thanh Thanh thôi." Nói xong anh cũng nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút.
Sau hai giờ, khi Ánh Hân mở mắt ra, thấy một mảnh màu xanh thẳm, lập tức nhắm hai mắt lại.
Xảy ra chuyện gì? Vừa nãy cô mở mắt ra tại sao nhìn thấy một mảnh màu xanh lam. Lẽ nào.....Lẽ nào ánh mắt của cô xảy ra vấn đề gì rồi? Hoặc là....Là nằm mơ? Nghĩ như thế, cô nhắm mắt lại đưa tay cấu chính mình.
Đau....
Lại mở mắt ra, cô nhìn thấy vẫn là một mảnh màu xanh lam. Lần này cô thông minh, hướng xuống dưới đất, phát hiện mình lại một mình nằm trên một bờ cát không người. Trọng yếu nhất, trên người cô không còn mặc lễ phục màu tím lộ vai kia nữa, không biết thay lúc nào... là một bộ bikini vằn báo!
"Cái gì..??!" Cô cuống quít đứng lên, giày cũng không thấy, đi chân đất đứng trên bờ cát. Cũng may mặt trời chiếu lên bãi cát, mang lại cảm giác ấm áp, cũng không có gì không thoải mái.
Nhìn xung quanh lại một hồi, đúng là không có bất kỳ ai, chỉ có hai cái ghế nằm đặt ở cùng một chỗ, còn có một chiếc ô lớn màu trắng che một bàn rất nhiều hoa quả cùng những thức ăn khác.
Cầm lấy một cốc nước chanh tự nhiên uống, cô nhíu mày lại bắt đầu rơi vào hồi ức.
Trước khi rời khỏi nhà Na Uy, cô liền lên xe với Hồ quản gia sau đó ngủ thiếp đi, rồi...tỉnh lại liền ở ngay đây.
Sẽ không phải là....Chiếc xe kia không phải của Hồ quản gia, mà là bọn cướp muốn bắt cóc cô chứ?
Lắc lắc đầu, bỏ qua những suy nghĩ lung ta lung tung, Ánh Hân nhấc chân hướng về căn phòng nhỏ tinh xảo cách đó mấy trăm mét.
"Có ai không?" Cô nhẹ nhàng hô vài câu. Không có ai trả lời. Mạnh dạn đưa tay chuẩn bị mở để vào. Ngay khi đầu ngón tay thon dài sắp chạm được tay cầm inox, một đôi bàn tay lớn đột nhiên che mắt.
"A...." Cô hét lên, dùng sức đẩy ra sau một cái.
"A..." Thanh Tùng bởi vì không có phòng bị, 'được' cô đẩy ngã ra sau, tay vừa vặn va vào vụn đá rồi chảy máu, hít vào một ngụm khí lạnh, Ánh Hân sau khi nhìn rõ ràng người che mắt cô là Thanh Tùng, cô thở phào nhẹ nhõm, hơi ngượng ngùng mà đi tới đỡ anh dậy.
"Thật xin lỗi!" Cô lè lưỡi một cái: "Có điều ai bảo anh đột nhiên từ phía sau xuất hiện, làm tôi sợ giật mình!"
Anh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn cô một chút: "Nguyễn Ánh hân ơi Nguyễn Ánh Hân, cái mạng của chồng em sớm muộn gì cũng bị em hành hạ cho đến chết."
Ánh Hân cũng không dám nói cái gì nữa, vừa nhìn lòng bàn tay anh bị chảy máu đến vô cùng thê thảm, khí thế của cô liền xuống hơn một nửa. Không thể làm gì khác hơn, vào nhà giúp anh xử lý vết thương.
"Em cho rằng tay tôi tàn phế sao?" Thanh Tùng nhìn Ánh Hân một chút, mắt cô nhìn tay anh băng bó như cái bánh chưng, thấy buồn cười.
"Không phải! Tôi là vì muốn tốt cho anh!" Ánh Hân tương đương thoả mãn lời nói của mình, cuối cùng thắt băng gạc thành một cái nơ bướm đẹp đẽ mới hài lòng OK một cái.
Thanh Tùng lắc lắc đầu.
Coi như lần này là một trận khôi hài đi, hai người một trước một sau lần nữa đi tới chỗ cô vừa nằm. Ánh Hân đang hết sức chăm chú đi sau bóng dáng Thanh Tùng, anh lại đột nhiên dừng bước lại, làm hại cô suýt chút nữa hi sinh cái mũi đáng thương của mình.
"Này!" Cô khó chịu đưa ngón trỏ ra đâm đâm vào cánh tay sắt thép cứng rắn: "Sao đột nhiên dừng lại, làm hại cái mũi đáng thương của tôi va vào, thật đau!"
Giơ mắt lên nhìn về phía Thanh Tùng, vừa vặn đối diện với ánh mắt nóng rực của anh, bình thường nói chuyện lưu loát, nhưng cô nhất thời biến thành một người cà lăm: "Anh...Anh....Anh làm gì nhìn tôi như thế?"
Thấy khuôn mặt phớt hồng trong nháy mắt của cô, anh cân nhắc nhếch miệng, lưu manh nói rằng: "Em xem chắc ở đây không có người, em nói nếu như tôi ở đây muốn làm 'Bá vương ngạnh thượng cung', như vậy....Có thể dễ dàng thực hiện được hay không?"
"Anh....." Ánh Hân tức giận, liên tiếp lui về phía sau vài bước: "Hồ Lê Thanh Tùng, anh bình tĩnh lại!"
"Bổn thiếu gia rất bình tĩnh." Anh gạt gạt, đưa tay chỉ chính 'tiểu Thanh Tùng' của mình: "Nhưng nó thật không thể nào bình tĩnh. Không được rồi, nó còn....cứng lên rồi! Trước đây ôm em ngủ làm sao không cảm giác được đây?"
A.........
Ánh Hân mặt càng đỏ như cà chua, chân tay càng thêm luống cuống, ngôn ngữ cũng biến thành ngốc: "Anh, anh.... Anh quả thực chính là lưu manh! Tôi không để ý tới anh!
Dứt lời, cô chạy đi, nhưng từ đằng sau bị anh tóm lấy, ôm vào thân thể nóng hừng hực.
"Tôi không phải người như vậy, đồ ngốc." Thanh Tùng trên người không có mặc quần áo, thân dưới mặc một cái quần hoa màu xanh lam, càng hiện rõ dưới ánh mặt trời.
Ánh Hân lườm anh một cái: "Có cho anh cũng không dám!"
Đối với lời này Thanh Tùng không tỏ rõ ý kiến. Không dám sao?
Anh nở nụ cười.
Làm sao sẽ không dám đây? Thân là một người đàn ông sẽ không vì chút gan nhỏ như thế cũng không có. Chỉ là bởi vì....Không nỡ. Muốn làm ở thời điểm tốt nhất cùng chỗ tốt nhất với cô, mà không phải ở đây.
Một buổi chiều trôi qua có thể nói là nhanh chóng....
Bởi cô trời sinh như vịt lên cạn, vì lẽ đó căn bản không dám xuống nước. Tên chết tiệt Hồ Lê Thanh Tùng kia lại cố ý kéo cô xuống nước, còn hung hăng hướng về biển rộng sâu xa kéo....Ánh Hân sợ đến mức kêu một tiếng kinh hãi.
Phải biết là lúc chọn một trong hai giữa bơi lội và chạy bộ, cô đều chọn chạy bộ. Rõ ràng cô biết, chỉ cần học được bơi lội, nắm điểm tối đa thể dục có thể so với chạy bộ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng cô vẫn chọn chạy bộ, chỉ vì cô sợ nước.
Thời khắc sợ sệt, cô ôm chặt eo Thanh Tùng, hai chân cũng thật chặt đeo trên người anh. Thanh Tùng không thể làm gì khác, lần thứ hai từ từ đem cô hướng về trên bờ đi lên.
Sợ hãi một hồi, đại khái là bởi vì quấn quít lấy thân thể Thanh Tùng, sự sợ hãi ấy dần dần nhạt đi. Hai con mắt đóng chặt dần dần mở ra, cảm giác ở trong nước rất thoải mái. Nước biển nhẹ nhàng bao quanh da thịt, chạm khẽ lòng bàn chân cùng lòng bàn tay, khiến người ta cảm thấy ấm áp dị thường.
Thấy con ngươi Ánh Hân lộ ra vẻ mừng rỡ thần kỳ, đáy mắt Thanh Tùng xẹt qua một vệt giảo hoạt, thừa dịp cô xuất thần mà nhìn lòng bàn tay vài giây, anh đột nhiên buông lỏng tay đang ôm cô ra.
"A......." Ánh Hân hét lên một tiếng, dùng sức vùng vẫy thân thể, một hơi uống phải vài ngụm nước biển.
"Chà chà, làm người phụ nữ của tôi không biết bơi sao được?" Anh bĩu môi lắc đầu một cái, đưa tay ôm cô vào lòng.
Ho kịch liệt vài tiếng, chờ nước trong mũi ra hết, hầu như không còn cảm giác cay cay, Ánh Hân đưa tay liền đánh Thanh Tùng một hồi: "Anh muốn giết người à?"
"Giết người?"Thanh Tùng khinh thường hừ lạnh một tiếng: "Vị tiểu thư này, phiền phức cô đứng thẳng chân của cô thử xem?"
Tuy rằng rất tức giận, thế nhưng Ánh Hân vẫn là làm theo. Chân vừa vặn có thể đạp tới mặt đất mà không uống phải nước.
"Hừ!" Ánh Hân hừ một tiếng đã rời xa Thanh Tùng vài bước, lại ngay sau đó xông lên trước vài bước đẩy anh ngã. Thanh Tùng lập tức ngã xuống nước.
"Đáng đời!" Cô cười to, từng cơn sóng lớn ở mặt biển chậm rãi khôi phục lại yên lặng, nhưng là không có Thanh Tùng, bóng dáng đều không có. Thần kinh căng thẳng, cô lập tức hoảng hốt.
".....Hồ Lê Thanh Tùng?" Thăm dò hô một tiếng, nhưng bên tai truyền tới chỉ có âm thanh nước biển xa xa, cũng không có bất cứ người nào đáp lại cô.
Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào anh..... Không thể! Anh rõ ràng biết bơi, hơn nữa nước này cũng không sâu, vừa mới đến ngực anh mà thôi. Nhất định là lại đùa giỡn cô!
"Hồ Lê Thanh Tùng! Nếu như anh không ra, như vậy anh sẽ chết chắc!" Ánh Hân tại chỗ đi mấy bước, lực cản của nước làm cho cô ở bên trong nước đi rất khó khăn. Cô lại không dám bơi xuống. Như vậy bận rộn một hồi, thần kinh của cô rốt cục vẫn là loạn lên.
".Hồ Lê Thanh Tùng! Anh ở đâu? Anh không nên làm tôi sợ! Nếu không tôi sẽ không để ý đến anh, thật sự không để ý tới anh!" Như người điên hướng về mặt biển hô to, nhưng vẫn không có ai đáp lại cô.
Xa xa giống một đường chân trời, tình cờ vài con hải âu bay qua, truyền đến tiếng kêu. Gió biển thổi lên, trên mặt biển vô cùng yên tĩnh.
".Hồ Lê Thanh Tùng!!!!" Ánh Hân cuống lên, nhấc chân hướng ra xa, đi chưa tới một bước, miệng của cô cách mặt nước quá gần, đến khi mũi sắp hít vào nước....
Bụng dưới đột nhiên bị một người dùng sức ôm, ngay sau đó là tay phải Thanh Tùng kéo trên cổ của cô rồi ôm lấy, thoáng chốc vào bờ, cô bị ôm lên một tảng đá. Chân vừa vặn đứng trên đá, mực nước dưới xương quai xanh của cô.
Một giọt nước biển nhỏ trong suốt theo xương quai xanh đi xuống, đầy mê hoặc.
"Anh... khốn nạn!" Sững sờ, kinh ngạc, có cả chút mừng rỡ, vẻ mặt cô liên tiếp biến đổi, chờ thấy rõ gương mặt Thanh Tùng lúc đó, lập tức phẫn nộ liền dâng lên, một hơi chửi bới.
Nhưng mà câu chửi bới còn mang theo tiếng khóc nức nở.
"Xin lỗi!" Con ngươi Thanh Tùng tràn đầy cảm động cùng vui sướng, anh không nghĩ tới Ánh Hân lại thật sự quan tâm anh như vậy. Cho tới bây giờ anh luôn cảm thấy cô đối với mình yêu rất ít, rất xa vời, nhưng bây giờ xem ra, cũng không phải là như vậy.
Cánh tay dài chụp tới, đưa cô ôm vào trong lòng. Nhưng vừa mới ôm vào trong lòng, cô liền uống vài ngụm nước biển.
"Khụ khụ!" Nước biển vào mũi, cô khó chịu kịch liệt ho khan. Thế mà người khởi xướng là anh cũng không quan tâm vui vẻ cười, uốn cong eo, ôm lấy cô.
Ngày hôm đó, lại cứ như vậy thần kỳ trôi qua....
Mấy ngày sau, Ánh Hân rốt cục điều chỉnh tốt đồng hồ sinh học, lại sinh khí dồi dào như trước. Sáng sớm vẫn không ngủ tiếp mà năm giờ liền rời khỏi giường viết bản thảo, viết một tiếng là xong, xoa bóp bàn tay rồi nhanh nhanh chóng chạy đến gian phòng của Thanh Tùng.
"Con lợn chết tiệt, anh nhanh lên một chút trả giường cho em!" Dùng hết khí lực, Thanh Tùng nửa ngủ nửa tỉnh tiến hành giằng co chăn, nhưng vẫn liều chết mà ngủ. Nói là anh ngủ như chết nhưng có thể dùng một tay thật chặt cầm lấy chăn không buông.
Nói xem anh rốt cuộc là ngủ hay vẫn tỉnh đây?
Cái này không phải thứ để chứng minh, chúng ta không cách nào chứng minh. Trọng điểm là, cô gái nào đó sáng sớm đã bị ' con lợn chết tiệt '..... Cưỡng hôn rồi.
Đỏ mặt đẩy Thanh Tùng ra, cô quay đầu qua giả vờ bình tĩnh mà hỏi: "Phách Thiên bao lâu không tắm rồi hả?"
"Ừ...." Thanh Tùng làm bộ dạng suy nghĩ, đặt tay lên trán, âm u nói: "Cho anh hôn một chút nữa thì sẽ nói cho em biết."
"Anh đi chết đi!" Tiện tay cầm lấy gối bên cạnh Thanh Tùng ném, đáng tiếc bị anh vững vàng chụp lấy, còn đưa mắt quỷ nhìn Ánh Hân.
Tức giận, cô liền muốn rời phòng. Thanh Tùng cuống quít kéo tay cô tiếp tục nói: "Chỉ đùa một chút thôi! Hà tất phải để bụng... Được rồi! Phách Thiên có thể hai ngày mới có một người tắm cho một lần. Có điều...Em đột nhiên hỏi cái này làm gì?"
Ánh Hân lườm một cái đáp: "Anh quên rồi sao? Sắp diễn ra hoạt động dã ngoại "Đại Thám Hiểm". Ngày mai toàn trường nghỉ hè, chúng ta trong nháy mắt đến lúc phải chuẩn bị đi hoạt động "Đại Thám Hiểm" gì đó, em quyết định....."
Thanh Tùng không nhịn được rùng mình một cái: "Em không phải là...."
Ánh Hân vỗ tay lộ ra nụ cười tựa thiên sứ: "Anh đoán không sai! Em muốn mang Phách Thiên đi! Nghe nói phải đi tìm một cờ nhỏ màu đỏ, Phách Thiên có thể phát huy công dụng chứ? Ha ha ha..."
"Tùy ý em." Thanh Tùng nhàn nhạt liếc cô một chút, không để cho cô mặt mũi: "Cái cờ nhỏ màu đỏ kia...."
"Được rồi được rồi!" Ánh Hân vung vung tay hơi không kiên nhẫn: "Chúng ta bây giờ sẽ xuống tắm cho Phách Thiên đi!"
Nói đến, cô trước đây đặc biệt sợ chó, nhưng trải qua mấy ngày sai giờ ở nước ngoài cũng điều chỉnh được, đều quen với cuộc sống tại Hồ gia, bây giờ có lẽ cô không còn sợ Phách Thiên nữa rồi, hơn nữa còn có thể chơi với nó rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top