Chap 126 : Màu tím, rất thích hợp với em

Thanh Tùng từ trước đến giờ mắng người không mang theo chữ thô tục, ngày hôm nay lại 'mẹ nó' đều nhảy ra ngoài, Ánh Hân cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng cô chỉ nghĩ là bởi vì Irene kia mà tức giận?

Nhưng không phải vậy, vừa nãy cô nhìn thấy, rõ ràng là Irene hai mắt đẫm lệ quỳ gối trước mặt Thanh Tùng! Lẽ nào thị lực kém như vậy, cô quá hờn dỗi nên nhìn lầm?

Vậy thì càng không thể mở cửa! Ai biết ác ma này có thể không giận cá chém thớt cùng cô gái yếu đuối như cô?

Cô khoái trá suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn.....Cô sợ ngây người! Thanh Tùng một mặt sốt sắng mà phá tan cửa, nhìn thấy Ánh Hânkhông sao, anh thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt kinh ngạc.

Đi phía sau Thanh Tùng là Irene một mặt phức tạp, còn có một cô gái tóc dài đến xem.Ánh Hân lắc lắc con chuột lễ phép hỏi: "Mấy người cũng muốn chơi game sao? Tôi nói cho các người biết, trò chơi này rất biến thái, đều là bản đồ đêm tối."

Nhìn thấy Ánh Hân dáng vẻ thành thật, Thanh Tùng trên trán gân xanh giật giật mấy lần. Nhiệt độ cũng chợt giảm xuống, cô rốt cục cảm giác được hình như có cái gì không đúng. Ừ, vừa nãy Thanh Tùng một mực ở ngoài cửa bảo cô mở cửa, sau đó cô do dự có mở hay không mở, anh liền phá cửa tiến đến. Không có gì không đúng vậy!

"Đến cùng....Làm sao vậy?" Ánh Hân một mặt uất ức: "Sao nhìn tôi như vậy?"

Vừa lúc đó, truyền đến âm thanh vang dội của Hồ quản gia: "Thiếu gia! Chìa khóa phòng tìm được rồi!"

Nhìn thấy cửa đã bị mở ra, Hồ quản gia sững sờ, tới trước mặt Ánh Hân thân thiết hỏi: "Thiếu phu nhân, cô không sao chứ? Cô cũng không nên làm chuyện điên rồ! Nếu cô xảy ra chuyện gì, vậy cô nói bộ xương già này làm sao bây giờ?!"

Hồ quản gia dáng vẻ như sắp khóc, Ánh Hân không hiểu: "Chuyện điên rồ?"

Đúng nha! Cô nghĩ tới, vừa nãy Thanh Tùng ở ngoài cửa kêu làm cho cô mở cửa lập tức, liền hô vì không để cho cô muốn làm việc ngu ngốc. Có điều........Là chuyện gì?

"Ánh Hân tiểu thư." Irene thờ ơ nói rằng: "Cô vừa nãy là không phải đã nói ' còn không bằng chết rồi quên đi '?"

Nghiêng đầu nghĩ, có sao? Thật giống....Đúng là có! Vừa nãy cô nhìn thấy nhân vật game của Thanh Tùng là cấp Chiến thần, nhất thời cảm thấy Thượng Đế đối với người bất công, liền tùy ý nhổ nước bọt một hồi ' không muốn sống nữa '. Kết quả.....Không nghĩ tới sẽ dẫn đến cục diện này.

Len lén giương mắt nhìn Thanh Tùng một chút, phát hiện anh đang nhìn mình. Mà sắc mặt kia, kiểu gì cũng giống như ăn phân, đặc biệt thối!

"Cô nên về rồi." Thanh Tùng con mắt là nhìn chằm chằm Ánh Hân. Cô còn tưởng rằng anh là nói với cô, lập tức chuẩn bị mắng người, đã thấy Irene gật đầu một cái.

"Như vậy, em đi trước. Ngày hôm nay, cám ơn anh." Bóng lưng Irene thê lương, Ánh Hân nhìn cô ta như có một điểm muốn khóc. Đây là người con trai cô ta đã từng vứt bỏ, bây giờ anh lại vứt bỏ cô ta lại sao? Thật đáng thương...

"Hồ quản gia, ông giống như không còn chuyện gì để làm?" Thanh Tùng lạnh lùng nhìn Hồ quản gia.

Hồ quản gia bận bịu: " Xin phép đi trước!"

Trông thấy Hồ quản gia ánh mắt đồng tình, Ánh Hân nhất thời hoảng loạn. Vẻ mặt anh là sao!

Cửa phòng được Hồ quản gia đóng, ngẫm lại cánh cửa kia cũng thật ngoan cường, sau khi bị phá tan lại còn có thể đóng. Quả nhiên khách sạn rất cao cấp...

Hít hít một tiếng, phát hiện gian phòng thật yên tĩnh... Cô giật giật khóe miệng, chỉ xuống màn hình máy vi tính: " Chiến thần cấp.... Anh là làm sao luyện? Chơi game, không lên lớp sao?"

"....." Thanh Tùng không nói lời nào, chỉ là hai con mắt đen kịt như đêm tối nhìn cô chằm chằm, tựa như muốn đem cô xuyên thấu. Ánh Hân lập tức cứng đờ, không biết phản ứng ra sao.

Tại sao phải nhìn cô như vậy? Không phải là chơi máy tính một chút sao, anh thật đúng là keo kiệt! Nuốt ngụm nước miếng, cô dời ánh mắt, đang muốn nói chút gì để giảm bớt bầu không khí gay go này thì Thanh Tùng đi về hướng cô.

Lần nữa tân trang quá mức, Thanh Tùng đi tới trước mặt cô. Đưa tay phải lên vai cô đẩy một cái, cô không kịp chuẩn bị ngã nhào ra sau... Cũng may đằng sau chính là giường lớn, cô mới không có ngã, bằng không chắc chắn ngã chết.

"Anh làm...." Bờ môi nóng bỏng của anh chiếm hữu môi cô. Hết thảy lời muốn nói ra, đều bị Thanh Tùng nuốt vào trong bụng. Thanh Tùng bá đạo đè, cô lại giãy dụa, anh đưa hai tay cô đặt trên đỉnh đầu, bá đạo mút lấy môi cô.

Thời khắc này, Thanh Tùng hận không thể làm bậy, nuốt xuống cô gái hại anh cả ngày lo lắng sợ hãi.

Cô còn muốn giãy dụa, bởi vì quá mức kích động, khuôn mặt nhỏ bé xuất hiện một vệt ửng hồng, cực kỳ mê người. Thanh Tùng rất nhanh có phản ứng, cả người đều cương cứng lên.

"Cô....." Anh thả Ánh Hân ra: "Nếu như sau này còn dám tuỳ hứng như thế làm tôi sợ, tôi liền ăn cô!"

".....Ăn?" Ánh Hân rùng mình một cái, ở trong đầu ảo tưởng thân thể của chính mình bị Thanh Tùng cắt thành mấy chục khối, sau đó anh ngồi ở bên một đống máu gặm thịt cô........

Hai mắt e ngại nhìn Thanh Tùng, anh chỉ là tức giận nhìn cô, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Tôi không phải là ăn cái kia, chỉ là....."

Anh đưa mắt từ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Ánh Hân dời xuống, dời qua cổ rồi đến xương quai xanh, rơi xuống nửa đường thì cô giãy dụa...lộ ra bộ ngực trắng như tuyết.

" Lưu manh!" Ánh Hân đang muốn vung một bạt tai, lúc này mới phát hiện hai tay chính mình đều bị bàn tay lớn của Thanh Tùng trói lại, một chút cũng không nhúc nhích được, ngược lại chửi ầm lên: "Tôi không phải chỉ chơi máy vi tính của anh sao? Anh như thế trả thù tôi sao? Có thể giết, không dùng thân!"

Thanh Tùng khóe miệng giật giật, vừa nãy bị mắng như thế, tất cả đều tản đi.

Đột nhiên cảm giác mệt mỏi quá....Thanh Tùng cúi người, nằm nhoài......trước ngực cô.

"Này! Anh buồn ngủ chuyển sang nơi khác nằm là được rồi? Nơi này.....Không được!" Cô là cắn răng mới nói ra hai chữ, sau khi nói xong, cả khuôn mặt cũng rất hồng.

Rất hiếm có, Thanh Tùng chưa cùng cô tính toán, chỉ là nằm nhoài ở chỗ này, thở dài: "Nguyễn Ánh Hân, làm thế nào em mới có thể hiểu được lòng tôi?"

Ánh Hân sững sờ, ánh mắt hoang mang, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục vẻ mặt phất phơ: "Lòng của anh? Anh có chuyện sao? Có chuyện liền chuyển sang nơi khác nằm, mặt khác, phiền buông tay của tôi được không?"

Thanh Tùng càng kỳ lạ, Ánh Hân thì càng giả bộ cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết.. Đại khái.....Là cô sợ.

Thế nhưng cô đến cùng đang sợ cái gì đây? Liền ngay cả bản thân cô cũng không biết, đến cùng, cô đang sợ gì.

Thanh Tùng không nhìn cô giả ngu cùng đổi chủ đề, tiếp tục như lầm bầm lầu bầu nói chuyện với chính mình như thế: "Biết không, thời điểm nghe được câu nói kia, tôi xưa nay đều không có sợ sệt quá như thế. Sợ em sẽ thật sự rời khỏi tôi."

Nói tới đây, Thanh Tùng thật chặt ôm eo Ánh Hân mà anh cũng thả tay cô ra, ngược lại ôm thật chặt, thật chặt như là muốn đem cô khắc vào thân thể mình.

Lần này, Ánh Hân rơi vào trầm mặc, cô không có gỉả ngu, chỉ là lẳng lặng mà nhìn màu vàng trên trần nhà. Một lúc lâu, Thanh Tùng cho rằng Ánh Hân căn bản không có nghe anh nói, cho rằng cô ngủ thiếp đi, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm của Ánh Hân."Thanh Tùng, sau khi chúng ta kết hôn cũng trang trí nhà thành như vậy đi?"

"Hả?" Thanh Tùng sững sờ, bỗng nhiên mở mắt ra, mắt lộ một tia mừng rỡ.

"Nhìn như vậy thoải mái hơn! Thật giống như.....Ngủ ở trong phòng đầy tiền, tôi khẳng định nằm mơ cũng sẽ tỉnh!" Nói qua loa, Ánh Hân lại thật sự cười ra tiếng.

Đang ôm chặt lấy eo Ánh Hân, rốt cục buông ra, phóng tới hai bên cô, Thanh Tùng chống đỡ lấy thân thể, chống đẩy lên. Con ngươi thâm thuý kia nhắm lại: "Em xác định sẽ gả cho tôi?"

Ánh Hân lắc lắc đầu: "Này, xem anh có cưới hay không! Làm việc cho giỏi đi huynh đệ, có tiền, tôi sẽ cam tâm tình nguyện theo anh mà. Như vậy tôi theo anh sẽ không bị khổ? Anh đừng cho rằng ai cũng là Irene!"

Thanh Tùng kề sát vào mặt cô, cao ngạo nói rằng: "Nếu như tôi không cưới nổi em, như vậy trên thế giới này sẽ không có người có thể lấy em!"

"Tôi xin đi! So với anh người có tiền còn nhiều mà!" Cô xem thường.

"Không cho nói thô tục." Thanh Tùng nhíu mày lại: "Nếu quyết định gả cho tôi, như vậy, sau đó phải đủ yêu cầu làm thiếu phu nhân Hồ gia tương lai tới kết hôn với tôi."

Ánh Hân lấp lánh nhìn Thanh Tùng một chút: "Nếu như vậy, tôi không lấy chồng!""Em dám?"

Đêm đó, bên trong gian phòng vàng son lộng lẫy, giống như ban ngày. Trên giường hai người đùa giỡn lẫn nhau, rất nhanh....Ánh Hân không cùng Thanh Tùng ầm ĩ nữa, cô nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp.

Nhìn Ánh Hân như một con mèo con cuộn người lại, Thanh Tùng nhếch miệng lên. Mặc kệ như thế nào, vẫn là cảm tạ Irene. Nếu như không có cô ta, anh sẽ không gặp được Ánh Hân.

Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Ánh Hân còn đang nằm mơ, mơ tới chính mình quá mót đi tới nhà vệ sinh, mới vừa ngồi trên bồn cầu... Cô đã bị lay tỉnh rồi.

"Ngớ ngẩn, nhanh đứng lên cho tôi!"

Ánh Hân đột nhiên thức tỉnh. Từ nhỏ đến lớn,sợ nhất loại giấc mơ này. Một khi ngồi vào trên bồn cầu, như vậy....Hậu quả chỉ có một, đó chính là...đái dầm!

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi." Thanh Tùng lườm một cái: "Mau đứng lên thay quần áo cho tôi, tôi cho cô mười phút!"

Dứt lời, anh một mình đi ra.Ánh Hân động cũng không dám động, mắt thấy anh đi ra lúc này mới đưa tay sờ mò cái mông, cũng còn tốt, là....

Đi tới phòng vệ sinh, bi kịch phát hiện.....không phải đái dầm, thế nhưng....Chết tiệt theo thường lệ không tới sớm không tới trễ, một mực vào lúc này đến rồi!

Thanh Tùng đang nhàn nhã ở phòng khách ăn điểm tâm thì điện thoại di động đột nhiên vang lên, khi thấy trên màn ảnh biểu hiện chính là tên Nguyễn Ánh Hân, lập tức nghi hoặc mà nhíu mày lại, quay mặt nhìn về phía phòng ngủ. Cửa phòng ngủ mở hé, anh rống lên một tiếng: "Ánh Hân, thay xong quần áo liền mau mau lăn ra đây cho tôi!"

Không nghe máy, chuông điện thoại di động quả nhiên không vang lên lần nữa. Ngay khi anh mới vừa uống một hớp sữa bò sau, điện thoại di động lại phát sinh âm thanh: ' ngài có một tin nhắn mới, xin mời kiểm tra '

Mở tin ra, trên điện thoại thình lình viết vài chữ: Hồ Lê Thanh Tùng, nếu như muốn tôi gả cho anh, vậy thì mau đưa băng vệ sinh cho tôi! Lập tức, lập tức!!!! 【 cô nhắn phải được 500 cái dấu chấm than 】

"Khục khục...." Thanh Tùng vì bị sặc sữa bò, ho kịch liệt vài tiếng. Đứng một bên Hồ quản gia liền vội vàng tiến lên đưa lên giấy ăn, lại bị tay anh từ chối.

"Ông đi mua....Khục khục." Thanh Tùng lúng túng: "Đi mua thứ mà con gái đến lúc...thì dùng cái đó.... băng vệ sinh......"

"Hả?" Hồ quản gia sửng sốt, một lát sau hướng về phía phòng ngủ nhìn một chút, đi đến trước cửa, ông cười không nói.

Gần mười phút sau, Ánh Hân đối mặt một chiếc túi to đưa vào phòng vệ sinh. Bất quá là mua một gói, mẹ nó anh lại ném cho cô cả một túi to! Bên trong túi là các loại nhãn hiệu và độ dài các loại ngày đêm không thiếu gì cả....

Đây là.....Muốn bán băng vệ sinh sao?

Một lúc lâu, cô yên lặng chọn trong đó một loại xem khá là đáng tin.

Giải quyết bữa sáng, cô không ngại ngùng ở trên bàn ăn nhắc đến việc này, tuy rằng rất muốn lớn tiếng chất vấn anh là không phải có tiền là mua đồ như vậy....Nhưng dù sao anh cũng là xuất phát từ lòng tốt.

Đương nhiên, cô sẽ không biết Hồ quản gia dặn dò người đi mua băng vệ sinh, bởi vì không biết muốn mua nhãn hiệu gì, liền gọi điện thoại cho Thanh Tùng. Anh  nhàn nhạt nói vào di động ' vậy thì mỗi loại đều mua một gói đến đây đi '....Vậy nên mới gây ra cục diện vừa nãy.

So với sự trầm mặc của cô, Thanh Tùng hiện tại đúng là nói rất nhiều. Đều là căn dặn cô sau đó đi tham gia hợp tác với chủ tịch Phương về tiệc cưới, thời điểm như thế nào, làm ra sao. Cô nghe lỗ tai đều mọc kén rồi.

Uống xong một hơi sữa tươi, cô buồn bực ngán ngẩm, không nhịn được nắm ngón trỏ tay che lỗ tai: "Anh nói có mệt không?"

Lập tức, con ngươi Thanh Tùng biến ảo thành một mảng lạnh lẽo: "Tôi đây là đang dạy em quy củ! Sau đó ở tiệc cưới nếu như xảy ra sai lầm, em sẽ bị người ta cười sái quai hàm!"

Lời nói mặc dù không sai, nhưng là thái độ cũng quá chênh lệch! Ánh Hân nhấc mí mắt: "Như vậy, anh đi đi, tôi không đi! Tôi là một người nhà quê, đi sẽ xấu hổ."

Vốn chỉ là nói một ít giận hờn, nghĩ Thanh Tùng sẽ bởi vì cô trở mặt mà thay đổi thái độ đối với cô tốt hơn một chút. Thế mà anh trầm mặc vài giây, giương mắt nhìn cô: "Vậy bé ngoan chờ ở nhà, đừng gây sự."

Đứng dậy, nhìn xuống thời gian biểu hiện trên màn hình điện thoại di động, sau đó khoác âu phục màu đen lên, động tác lưu loát mà ưu nhã rời đi, hướng đến cửa....

Ánh Hân nhấp nháy, không thể tin được Thanh Tùng lại thật sự cho cô chờ ở nhà.

"Cho ở nhà..." Cô mới phát hiện ra âm điệu có gì đó... ' bên trong phòng cửa đã được khép lại, nhẹ nhàng ' paa ' một tiếng.

"Thiếu phu nhân, cần tôi mang cô đi dạo không?" Hồ quản gia nhìn dáng vẻ này của cô, không nhịn được liền tiến lên cúi đầu xuống hỏi.

Nghiêng đầu liếc nhìn Hồ quản gia, cô đột nhiên nửa muốn nửa không nói, ' tự làm bậy không thể sống ' ý tứ của những lời này, cô xem như đã sâu sắc cảm nhận được.

Ở nhà vô cùng khó chịu... sau mười phút, Ánh Hân từ trên ghế salon đứng lên kéo tay Hồ quản gia hỏi: "Tôi hỏi ông, nếu như Thanh Tùng không mang theo tôi đi tham gia tiệc cưới... sẽ có một người khác đi phải không?"

Lúc đó Hồ quản gia nhìn cô với ánh mắt là không có ý tốt, nói rõ chính là ' thiếu phu nhân nếu như cô nghĩ vậy hãy nói thẳng cho tôi..'. Khiến cho Ánh Hân nói một câu đều lắp ba lắp bắp, cuối cùng thẳng thắn giậm chân một cái: "Tôi nói thẳng được rồi! Thanh Tùng có phải mang Irene kia đi tham gia tiệc cưới không?"

Cuối cùng cũng coi như hỏi ra lời rồi.

Ở trong lòng yên lặng thở dài: "Thiếu gia ở đây nếu đi thì chỉ có thể là Irene tiểu thư..."

Ý là: không mang theo Irene đi còn mang ai đi?

Ngực đột nhiên bay lên một luồng ngọn lửa vô danh. Con mẹ nó Hồ Lê Thanh Tùng! Chẳng trách nửa câu nói đã đồng ý cho cô không đi, hoá ra đã sớm hẹn mỹ nhân làm bạn rồi!

"Hồ quản gia." Cô híp mắt lại, ánh mắt phẫn hận tựa như Sadako.( ma nữ trong The Ring)

Nghe được tiếng cô, Hồ quản gia không chờ cô dặn dò liền nói rằng: "Tôi liền chuẩn bị, tham gia tiệc cưới cần dùng đến lễ phục, còn có xe, cô hãy chờ một chút, nhiều nhất năm phút."

Nhìn Hồ quản gia tốc độ như gió, Ánh Hân trong lòng cảm khái không thôi, tuy là người già nhưng động tác rất nhanh. Chỉ mong sau này Hồ quản gia vẫn luôn có thân thể như vậy, cũng coi như là khi còn bé không có ăn nhiều như vậy trưởng thành vui vẻ.

Sau mười phút, Ánh Hân mặc lễ phục màu tím nhạt lộ vai đi ra khỏi phòng. Từ cửa thang máy đi ra, đại sảnh của khách sạn dồn dập nhìn về cô.

Lệch rồi phía dưới, cô thoáng cảm thấy có chút không tiện, chậm bước chân chờ Hồ quản gia đi tới bên người cô nhẹ giọng nói: "Hồ quản gia, ông mời chuyên gia trang điểm này ở nơi nào? Trong gương nhìn chính mình, tôi căn bản cũng không tin mỹ nhân lại là tôi. Còn tưởng rằng đây không phải là gương mà là khung ảnh đấy!"

Hồ quản gia thấy buồn cười: "Thiếu phu nhân, là cô quá khiêm tốn. Cô trời sinh quyến rũ, chuyên gia trang điểm kia chẳng qua là thêm hoa trên gấm thôi."

Ông nói lời này không giả, Ánh Hân bình thường nhan sắc hay dáng vẻ chính là mỹ nữ tiêu chuẩn, hiện tại trang điểm cùng lễ phục màu tím hợp với đồ trang sức trang nhã,càng làm nổi bật lên khí chất của cô. Khí chất này, Irene tuyệt đối không có, cũng tuyệt đối ả sẽ không nhận ra.

Đối với Hồ quản gia, cô không tỏ rõ ý kiến, chỉ là Hồ quản gia khen tặng cô, nhún nhún vai đi ra cửa khách sạn, một chiếc Bentley đen đã đứng ở phía trước.

Cửa xe bị mở ra, cô kinh ngạc há hốc miệng.

Mặt không cảm xúc ngồi ngay ngắn ở ghế xem tạp chí không phải là Thanh Tùng sao?

Trong lòng sau một trận dời núi lấp biển, cô nhanh chóng ổn định thần sắc, vẫn chưa ngồi vào, chỉ là học bộ dáng của anh nói mà không có biểu cảm gì: "Anh, đùa cợt, tôi!"

Vẫn cúi đầu xem tạp chí, lúc này Thanh Tùng mới ngẩng đầu lên nhìn Ánh Hân. Ánh mắt dừng lại một lúc, đáy mắt anh hiện một tia kinh ngạc ở đáy mắt, lập tức biến mất.

"Màu tím, rất hợp với em."

Chính miệng Thanh Tùng khen ngợi cũng coi như là hiếm thấy. Ánh Hân sững sờ, tức giận trong lòng biến mất hơn một nửa. Thầm mắng mình, cô bĩu môi, ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top