Chap 125

Chờ thời điểm Ánh Hân mở mắt, không còn thấy cabin thật to mà là một gian phòng xa hoa.

Trở mình, cô muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện bây giờ người không còn chút khí lực. Nguyên nhân đại khái là ngủ quá lâu đi?

Giường rất lớn, đủ để năm, sáu người cùng ngủ, cả phòng cách điệu màu vàng sáng, cô có chút hoài nghi những thứ kia đều làm bằng vàng. Vàng....

Đầu nghĩ tới cái từ này, cả người lập tức liền hồi phục khí thế, đếm ngược ba hai một, sau đó từ trên giường nhảy xuống dưới đất. Cả phòng đều bày ra ánh vàng. Thảm trải nền mềm mại dày dặn cũng là màu vàng kim, vì thế để chân trần cũng không có cái gì không thoải mái, trái lại cảm thấy cái cảm giác này.....Thật mềm mại sảng khoái!

Khoảng chừng mấy giây sau, cô đi trái phải mấy bước, lại bắt đầu đánh giá gian phòng này, TV cực lớn, giường cực lớn, đèn treo thuỷ tinh cực lớn.... Rèm cũng cực lớn.

Đèn treo thuỷ tinh có thể nhấp nháy bất kì chỗ nào cô đi đến, cô đi đi lại lại xem tia sáng nhất. Nhưng mà mới đi đến rèm cửa sổ to lớn màu vàng, cô kéo màn cửa sổ ra sửng sốt một chút, trong mắt tràn đầy vui vẻ.

Phía dưới ăn chơi nhập nhoạng, ánh đèn lấp loé. Không chen chúc nhưng cũng không vắng vẻ, ánh đèn to to nhỏ nhỏ ngoài đường phố ánh vào tầm mắt cô. Nơi này chí ít cũng phải là tầng hai mươi mấy chứ? Cô sợ độ cao.

"Thiếu phu nhân, cô tỉnh rồi?" Cửa bị mở ra, Ánh Hân xoay người, thấy Hồ quản gia cung cung kính kính đứng ở cửa.

Thì ra....

Vừa nãy đồ vật to lớn cô nhìn thấy tất cả đều là mây bay! Bởi vì sau khi đi ra phòng ngủ, trong phòng khách cái gì cũng lớn hơn! Đèn treo thuỷ tinh lớn hơn, TV to hơn, còn có cửa sổ sát đất rất lớn.

"Cửa sổ sát đất?!" Cô ngoác to miệng, Hồ quản gia mỉm cười, chạy về một bên hướng cửa sổ sát đất. Đưa tay sờ soạng trên dưới, chăc chắn chính là cửa sổ sát đất mà không phải nhà lầu, kiến trúc sư thay thế một bức tường thành cửa sổ.

Ngay ở thời điểm cô kinh ngạc, cô phát hiện dưới chân mình đứng từng điểm này di dời, nhưng cô vẫn như cũ, đứng tại chỗ không cử động. Mà phía dưới, chính là người đi đường.

Hét lên một tiếng như xé rách cuống họng, Hồ quản gia cầm một dụng cụ điều khiển từ xa, sắc mặt thản nhiên đi tới trước mặt cô nói rằng: "Thiếu phu nhân, đây là điều khiển, cô không phải sợ, dưới chân là mặt kính trong suốt nhưng dù nhảy thế nào cũng không bể được."

Thì ra không phải cô dứng trên không, mà là cô đứng trên kính!

Tuy Hồ quản gia nói như vậy, nhưng cô vẫn là không dám ở cái chỗ quỷ dị kia, lui về ghế salon, sau khi ngồi xuống tiện tay mở TV.

"Thiếu phu nhân, cô đói bụng sao?" Thời gian này ở Washington là mười giờ tối, Ánh Hân trên máy bay ngủ lâu như vậy, hiện tại có thể nói là tràn đầy sức sống.

Ánh Hân vung vung tay: "Tôi không đói bụng, Hồ quản gia ông có thể đi không, tôi xem TV...."Ôi chao, ôi? TV sao đều nói là tiếng Anh? Mẹ nó! Ồ? Cái này từ đơn là nghĩa gì, làm sao đọc.....ser......ser cái gì?"

Hồ quản gia cười không nói, một lúc lâu mới sâu kín nói một câu: "Thiếu phu nhân, nơi này là Mĩ." Vì thế TV nói đều là tiếng Anh....

Không tiếng động mà nhổ nước bọt một hồi, Ánh Hân đang chuẩn bị tắt TV tẻ nhạt, nhưng là ngón tay hơi động, xoa bóp xoay tròn mãi, trên TV có phụ đề, cô vẫn xem không hiểu, chỉ là người trên TV, cô không thể quen thuộc hơn.

Dĩ nhiên là Hồ Lê Thanh Tùng cùng.....

Ở trong một cái tiệc rượu cao cấp, Thanh Tùng bưng một ly rượu màu xanh lam, mà bên cạnh anh, một cô gái mặc quần áo tinh xảo mà lại xinh đẹp đứng bên cạnh anh, anh lễ phép hướng xung quanh gật đầu, mỉm cười.

Trọng điểm là....tay của người phụ nữ kia thân mật kéo Thanh Tùng .

Lại nhìn sắc mặt Thanh Tùng, vẻ mặt chán chường, râu tua tủa lúc gặp ở sân bay hoàn toàn biến mất, bất kể là khóe mắt hay khóe miệng, đâu đâu cũng vênh váo hung hăng mỉm cười, còn có một tia thỏa mãn.

Đó là thỏa mãn sao? Ánh Hân nháy mắt một cái, không biết tại sao, đột nhiên cảm giác dạ dày đau quá, đau quá, một loại đau đến xót ruột...

Người phụ nữ kia cô làm sao không biết? Ngôi sao màn bạc ' Irene ' ở làng giải trí Mỹ đang hot? Muốn gió có gió muốn mưa có mưa, còn nghe nói, cô ta là quán quân cuộc thi beautiful girl- trình diễn Piano. Hơn nữa cô biết rất rõ chuyện về Irene và Thanh Tùng...

Đưa tay che kín ngực, cô nghiêng đầu miễn cưỡng vui cười: "Hồ quản gia, cô gái kia, thật xinh đẹp, nếu như tôi cũng đẹp như cô ta thì tốt rồi, đúng không?"

Vẫn trầm mặc không biết nên nói cái gì, Hồ quản gia đột nhiên lắc đầu: "Không phải, thiếu phu nhân. Cô đã là cô gái xinh đẹp nhất rồi!"

Đối mặt Hồ quản gia chắc chắc trả lời, Ánh Hân cười càng mừng hơn: "Thật sao? Nếu như vậy, tại sao Thanh Tùng dẫn cô ta đi tiệc rượu, mà không mang tôi đi?"

Hồ quản gia sững sờ, lập tức đi lên cầm lấy điều khiển từ xa tắt TV đi: "Thiếu phu nhân, thiếu gia chỉ là không muốn đánh thức cô, vì lẽ đó đã dàn xếp thật lâu rồi chọn ra vị ngôi sao này. Cô gái này chỉ là một tiểu minh tinh mà thôi, cô không cần như vậy."

Tiểu minh tinh....

Ánh Hân thu lại nụ cười hoà nhã, từ tốn nói: "Tôi chỉ đùa với ông, bởi vì không nhận ra người nào là bạn gái mà tức giận sao? Được rồi, Hồ quản gia, nhanh đi giúp tôi chuẩn bị bữa ăn, nhanh một chút, chết đói mất."

"Chuyện này...." Hồ quản gia gật đầu một cái: "Được, cô muốn ăn gì?"

"Tôi nghĩ đã...."  Ánh Hân đưa ngón trỏ rồi mân mê cằm: "Nếu đến Mĩ, đương nhiên muốn ăn cơm tây! Phần ăn Mc Donald thế nào?"

Hồ quản gia bật cười, nhưng cũng không phản bác: "Tốt, vậy thì cơm tây, cô chờ chút."

Chờ Hồ quản gia rời đi, nụ cười trên mặt Ánh Hân hầu như không còn. Cô cầm lấy dụng cụ điều khiển từ xa, mở TV.

Vừa nhìn đã biết đây không phải tiệc rượu, mà là tiệc sinh nhật của Irene. Một đống nghệ sĩ, còn là tiệc đứng, có thể thấy được cô ta ở Mĩ có bao nhiêu nổi tiếng.

"Tiểu minh tinh?" Ánh Hân từ chóp mũi hừ ra một tiếng cười gằn. Nhìn dáng dấp, Hồ quản gia còn muốn gạt cô. Không biết rằng cô đã sớm biết tất cả.

Nhìn chằm chằm một đôi nam nữ trên màn ảnh, Ánh Hân sắc mặt biến đổi vô thường, cuối cùng, nhắm mắt lại hít sâu. Chờ thời điểm đôi mắt mở ra, đã là ôn hòa nhã nhặn, trong mắt không hề sóng lớn.

Nguyễn Ánh Hân, nhớ kỹ, phải che giấu chính mình!

Đứng lên, cầm lấy một chén nước trên bàn tròn, vừa nhấc cốc, tất cả đều đổ xuống màn hình TV.

"Sinh nhật sao? Vậy thì chúc cô.... sống lâu trăm tuổi, thọ tỷ Nam Sơn, sớm sinh quý tử, nửa đường sặc chết!"

Nhìn mãi cũng không có bất luận ảnh hưởng gì đến TV,  Ánh Hân khinh bỉ mà lườm một cái: "Cái khách sạn này! TV không thấm nước làm gì?!"

Lại nhìn chằm chằm màn hình TV mấy lần, cô đi vào phòng vệ sinh tìm khăn mặt, đi ngang qua cái gương lớn, nhìn thấy chính mình, nhẹ buông tay, khăn mặt rơi xuống đất.

Trong gương, cô gái tóc tai bù xù, con mắt sưng húp, quần áo cũng lộn xộn không thể tả. Đây....là cô, Nguyễn Ánh Hân sao? Lắc lắc đầu, làm mấy động tác, người trong gương cũng lắc lắc đầu, cùng với cô làm động tác giống nhau.

Không sai....Kẻ giương nanh vuốt múa này chính là cô.

Trong đầu nhớ lại một hồi trên TV thấy Irene ngăn nắp xinh đẹp, cô nhất thời lại bắt đầu tự ti. Loại tâm tình này chỉ lưu lại ba giây. ba giây sau......Ánh Hân cầm bàn chải đánh răng sạch sẽ, sau đó rửa mặt, còn ngắm nghía kiểu tóc một hồi.

Rất nhanh, một Nguyễn Ánh Hân thuần khiết lại xuất hiện trên gương. Nhìn thấy bên cạnh tủ còn có rất nhiều mỹ phẩm, cô rụt rè đưa móng tay nhỏ đến.... Lại rụt trở về.

Trang điểm cái gì, còn chưa phải lúc, cô là một học sinh, cần trang điểm sao?

Nhướng mắt lên, cô khẽ cười, khom lưng nhặt khăn mặt dưới đất, nhảy nhót ra khỏi phòng vệ sinh. Sau đó, bất đắc dĩ lau nước vừa nãy cô dội lên TV.

Cô mới không cần ghen! Ghen?.... Đang lau TV bỗng tay cứng đờ, vừa nãy cô nhắc tới chữ ghen này sao?

Không có!

Cô ngơ ngác một lúc, điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên. Vốn là chuẩn bị bỏ xuống, sau đó nhìn trở lại sợ Mạnh Tiểu Nam nói những lời lãng phí, nhưng nghĩ lại, lúc này không giống ngày xưa, coi như bây giờ là phú bà, lập tức nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Mẹ nó! Cậu lại dám nhận điện thoại! Bỏ xuống gọi lại cho tớ!" Bên kia truyền đến âm thanh của Mạnh Tiểu Nam. Không chờ Ánh Hân phản ứng lại, đã ngắt điện thoại, chỉ truyền đến tín hiệu báo máy bận, sau đó trên màn ảnh liền biểu hiện nút đỏ chót: đã kết thúc.

Cái gì gọi là lộn xộn? Cái này kêu là lộn xộn!

Bĩu môi ngồi trên ghế salon, đem khăn lau tiện tay ném một cái, gọi điện thoại di động cho Mạnh Tiểu Nam: "Tớ nói, đồng chí Mạnh Tiểu Nam có thể có chút tiền đồ hay không?"

"Cậu là phú bà cũng không cần giáo huấn, cái này gọi là no không biết đói bụng, đói liền nhớ no. Giống tớ lo việc nhà đã không nhiều lắm, coi như làm mất đi một phân tiền, tớ cũng sẽ đau xót mặc niệm một tháng." Một ngày nào đó tiết thể dục sẽ làm bộ xin nghỉ bệnh ngồi xổm trên bồn cầu đau toàn thân.

"Câm miệng!" Ánh Hân hít sâu một hơi: "Tớ hỏi cậu, nếu như một cô gái vì một tên đàn ông cùng một người phụ nữ khác rất thân mật, cô gái kia liền điên điên khùng khùng không biết mình đã làm gì, như vậy, có thể nói lên điều gì?"

Nói xong câu đó cô suýt chút nữa hôn mê, thế nhưng tốt xấu gì cô cũng nói xong rồi.

Bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, đột nhiên rối loạn lên: "Oaaa! Lão đại, cậu không phải là ghen chứ?! Bởi vì Đại thiếu gia Thanh Tùng ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt? Khó trách tớ hỏi giáo viên chủ nhiệm sao cậu không đi học thì nghe nói cậu cùng vị đại thiếu gia kia đi Mỹ."

Xạm mặt.....cô đã cố ý nói vòng vòng như thế, còn có thể đoán ra ' cô gái kia ' chính là mình. Quả nhiên tìm một người hiểu rõ mình chính là bản thân tự thổ lộ rồi.

".... Cậu có thể hiểu như vậy đi." Thở dài, từ nhỏ đến lớn cô chuyện gì đều không gạt được Mạnh Tiểu Nam. Như Mạnh Tiểu Nam nói 'chân cậu vừa nhấc tớ cũng biêt cậu đi vệ sinh'

Bên kia lần thứ hai trầm mặc vài giây, sau đó mới truyền đến âm thanh chậm rãi của Mạnh Tiểu Nam: "Thú thực đi.... Tớ đi guốc trong bụng cậu rồi, này nói cho tớ biết... Thanh Tùng Đại thiếu gia, đã từng rất thích mối tình đầu. Cậu... biết chuyện này sao?"

Mạnh Tiểu Nam hiếm thấy nói chuyện nhìn sắc mặt, Ánh Hân cũng không thể không cho thể diện mà không cần.

"Biết, đồng thời...." Cô dừng một chút, nhàm chán tắt đi TV: "Hơn nữa, tớ nói ' một người phụ nữ khác ' chỉ chính là cô ta."

"Mẹ nó!" Mạnh Tiểu Nam khó chịu nhổ nước bọt nói: "Lão Ngưu còn không ăn cỏ mềm đây! Không đúng không đúng, ngựa tốt còn không ăn! Ngôi sao màn bạc Irene làm sao bằng con ngựa được?"

Ánh Hân trợn tròn mắt: " Hồ Lê  Thanh Tùng anh cũng không phải kiểu..."

"....Cũng đúng." Mạnh Tiểu Nam ở trên nắp bồn cầu lật đổ đến lật đổ đi: "Đem chuyện đã xảy ra nói cho tớ đi, nói một chút thôi! Sao cô ta lại câu dẫn được Thanh Tùng thiếu gia?"

"Cũng không phải vậy....Bùm bùm bùm bùm."

Thật vất vả nói xong tất cả, Mạnh Tiểu Nam lại đột nhiên nở nụ cười lạnh: "Tớ biết rồi, chiêu này, gọi là trong ba mươi sáu Kế... Kế Tiệc sinh nhật!"

"Ba mươi sáu Kế có cái này sao?" Ánh Hân hỏi.

"Cậu đừng quản được không! Trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là, cậu phải ứng phó như thế nào!"

Sau mấy phút, Mạnh Tiểu Nam nói cho cô cách dùng các hình phạt tàn khốc, coi cô là học sinh mới! Một bên khác lạ đang nghĩ... cái này, cũng liên quan đến Irene?

"Thiếu phu nhân, món ăn cô chọn đã chuẩn bị xong." Hồ quản gia đẩy xe thức ăn bước vào.

Ánh Hân bận bịu quay về điện thoại nói câu: "Được rồi! Tớ cần đến nơi này trước tiên, tớ muốn giải quyết vấn đề no ấm, cậu cất mấy cái hình phạt tàn khốc ấy đi, cuối cùng vẫn là yêu cầu của cậu đi!"

Dứt lời, không chờ Mạnh Tiểu Nam phản ứng gì, chính mình nhấn tắt rồi treo máy. Một bên khác Mạnh Tiểu Nam bởi vì bị Ánh Hân ngó lơ, kêu một tiếng tức đến nổ phổi, khi đứng lên chân đột nhiên giẫm....

"PIA...." - Nắp bồn cầu tuyên bố hi sinh.

Gõ gõ mở cửa phòng, thấy trong bồn cầu không có ai, nhanh chóng rời khỏi hiện trường phạm tội. Làm bậy! Cô cũng không muốn phá hoại của công, nhưng ai bảo thùng này kém chất lượng như thế?Không liên quan đến cô, chuyện này không có liên quan tới cô.

........

Ngay khi Ánh Hân sắp giải quyết một cái đùi gà to bự thì đột nhiên chuông cửa vang lên. Hồ quản gia đang muốn mở cửa lại bị cô ngăn cản. Nghi hoặc mà đối đầu khóe mắt của cô, chỉ thấy trên mặt cô mang theo một nụ cười âm trầm: "Hồ quản gia, ông cứ đi làm việc, tôi mở cửa."

Thịch...thịch...thịch... chạy đến trước cửa, ngay khi mở ánh mắt cô ngây dại.

" Cô...tỉnh rồi?" Thanh Tùng rõ ràng trừng mắt, trong con ngươi dẫn theo một tia rõ ràng hoang mang.

"Ừm! Tỉnh rồi!" Ánh Hân nhếch miệng, mỉm cười. Khóe miệng cong lên độ cong vừa đúng, không quá phận, cũng không lãnh đạm. Tầm mắt từ trên mặt Thanh Tùng rơi xuống người bên cạnh anh, Irene, cô rõ ràng cho là đang quan sát chính mình, hơn nữa là quang minh chính đại đánh giá. Thật giống cô, mà cô, Nguyễn Ánh Hân nhỏ bé như thế.

Thanh Tùng một tay đỡ vai phải Irene, một tay lôi kéo tay trái ả, anh đứng bên trái cô ta. Trong giây lát này,Ánh Hân cho rằng bọn họ thật sự là trai tài gái sắc, rất hợp!

Con ngươi cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là âm điệu rất là mừng rỡ: "Đây là...."

"Cô ấy là...." Thanh Tùng thực sự muốn giải thích. Thực ra anh muốn xong xuôi chuyện liền nhanh chóng trở về. Nhưng vừa vặn nhận được điện thoại Irene, nói là anh cần tham gia tiệc sinh nhật của cô. Cuối cùng thỉnh cầu....Lúc đó vốn là không muốn đáp ứng, chỉ là anh nghe nói lần này BOSS cùng mình đàm luận hạng mục cũng sẽ đi, liền đi luôn cho rồi.

Anh không nghĩ tới, khi chuẩn bị về, Irene lại mím môi đi về bên phía anh đứng. Những nhà báo cùng các ký giả dồn dập xông tới. Chân ả bị phản chiếu của camera làm trẹo. Cô ta cùng anh chỉ cách nhau một mét.

Anh không thể cứ như vậy bỏ mặc Irene  bị một đám phóng viên vây quanh, liền lôi cô lên xe, đến nơi này. Vốn là muốn đưa cô đi bệnh viện, nhưng là Irene nói cô không tiện đi bệnh viện, bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa cũng là nơi công cộng, cần cân nhắc, mang tới nơi này để xử lý vết thương là phương pháp giải quyết tốt nhất.

Duy nhất không ngờ tới chính là Ánh Hân tỉnh rồi. Cho rằng cô sẽ vẫn ngủ thẳng tới ngày hôm sau khi mặt trời lên, anh mới có thể yên lòng mang Irene đến.

"Tôi đương nhiên biết cô ấy là ai!" Ánh Hân cười vui vẻ kéo tay ả: "Cô là ngôi sao màn bạc Irene đang rất "hot"! Có thể cho tôi chữ ký không? Một người bạn của tôi siêu cấp yêu thích cô, còn thường thường đem cô ví dụ thành.... bò đấy!"

Irene cau mày, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Ánh Hân đang lôi kéo cổ tay mình. Trên tay trơn bóng, lại còn có một ít bột chiên.

Chú ý tới ánh mắt chán ghét của Irene, Ánh Hân thu tay về, cuống quít xin lỗi: "Thật không tiện, vừa nãy ăn quên rửa tay rồi."

"Không sao. Cô mới vừa nói..... Tôi được thí dụ thành bò? Là có ý gì?" Irene lễ phép, nụ cười xa lánh, ngữ khí cũng là đông cứng.Lần đầu tiên nhìn, cô liền biết cái Thanh Tùng nói tới 'tôi yêu cô ấy', cô còn tưởng rằng có bao nhiêu khuynh quốc khuynh thành, bây giờ nhìn lại.....A, là cô đánh giá rất cao đối phương rồi. Không có giáo dưỡng như nhóc con mà thôi!

"A!" Ánh Hân làm bộ kinh ngạc một hồi, sau đó cười giải thích nói: "Là tôi nói sai rồi, bạn tôi nói cô rất trâu bò. Quán quân Piano Beautifulgirl mà!"

"Ha ha." Irene trầm thấp nở nụ cười, Ánh Hân nổi da gà. Tại sao có thể như thế....Là cô gái cực kỳ tao nhã? Nếu như cô là nam, đầu tiên liền xông lên xé xác mà làm thịt bò!

"Đi vào nói sau đi." Thanh Tùng đúng lúc mở miệng, đỡ Irene đi vào. Ánh Hân vẫn đứng trước cửa như cũ, hướng về ngoài cửa mỉm cười. Chỉ là mỉm cười như không cười...

"Irene tiểu thư." Trong phòng truyền đến thanh âm Hồ quản gia. Lại chính là Thanh Tùng để Hồ quản gia đi lấy hòm thuốc...

Ánh Hân đầu ong ong lên. Người phụ nữ kia, vừa nãy lạnh lùng nhìn cô một cái. Ánh mắt kia, tựa như muốn đem cô phanh thây.

Phanh thây sao? Khóe miệng cô gợi lên, vậy phải xem cô có bản lĩnh hay không.

Tiến vào phòng khách, dưới ánh đèn sáng ngời, Irene nhíu mày ngồi trên ghế salon, Hồ quản gia đang giúp ả bôi thuốc.

"Ui..." Irene hít vào một hơi: "Hồ quản gia, ông nhẹ tay chút có được hay không? Trước đây tôi cùng Thanh Tùng đi xe đạp ngã rách da đầu gối, kỹ thuật bôi thuốc lúc đó tốt hơn bây giờ rất nhiều."

Ánh Hân có ngu xuẩn đi nữa cũng biết Irene nói lời này rõ ràng là để cho cô nghe thấy. Ánh Hân cũng không muốn như ý của cô ta, nhưng vẫn không nhịn được cắn chặt hàm răng. Tuy rằng trên mặt mang theo nụ cười xán lạn như cũ, nhưng con ngươi lại sâu thẳm. Biến hoá nhỏ bé, bị ả thu hết vào đáy mắt.

Cô ta đắc ý khoé miệng cong cong: "Cô tên là gì?"

Thấy Thanh Tùng không ở phòng khách, Ánh Hân mỉm cười đi tới Irene đang ngồi đối diện trên ghế salon, mùi thuốc mỡ truyền tới chóp mũi của cô, chọc cho Ánh Hân buồn nôn một trận.

"Ta, a, tên Ánh Hân, Hân, Ánh, a, a, Ánh Ánh....." (đang nhai) Ánh Hân khẽ nhíu mày: "Cô và Thanh Tùng trước đây rất thân sao? Nhưng tôi tại sao không có nghe anh ấy nhắc qua cô?"

Irene khoé miệng càng cong lên: "Tôi cùng Thanh Tùng....A!" Cô ta khinh thường một tiếng, mặt mũi hồng hào bỗng có chút xám lại.

"Thật có lỗi, Irene tiểu thư, vừa nãy hoa mắt, tay có chút run." Hồ quản gia xin lỗi đứng lên: "Thuốc là loại tốt nhất, chỉ là thương tổn tới gân, tĩnh dưỡng mấy ngày là được rồi."

Ánh Hân biết Hồ quản gia đây là cố ý, cố ý không muốn để cho Irene nói tiếp.

"Gọi điện thoại cho quản lý của cô đi, hỏi cô ta xem có phải sắp đến rồi không." Thanh Tùng không biết lúc nào tiếng nói từ trong phòng ngủ phát ra, thay đổi một bộ quần áo màu lam nhạt ở nhà. Vừa vặn cùng Ánh Hân mặc thân váy màu lam nhạt, thật xứng đôi.

Tuy rằng Ánh Hân không có chú ý tới điểm này, nhưng Irene chắc chắn chú ý tới. Nhìn Ánh Hân cùng Thanh Tùng, giữa hai người nhìn lướt qua, vẻ mặt thản nhiên: "Thanh Tùng, tôi cảm thấy, vẫn là quần áo màu đen thích hợp với anh."

"Luôn mặc màu đen cũng quá u ám, không phải sao? Gọi điện thoại đi." Thanh Tùng cũng không muốn cùng với cô ta nhiều lời, chỉ là đi tới bên người Ánh Hân ngồi xuống: "Nhìn em xem, không có chút chú ý vệ sinh, nhanh đi rửa sạch tay, trơn bóng như cặp 'móng giò' kìa."

Lúc nói lời này, Thanh Tùng cau mày, nhưng vầng trán của anh cũng không có chút chán ghét nào, ngược lại toàn là sủng nịch.

Ánh Hân có chút không vui lườm anh một cái, vừa vặn đứng dậy, nhìn thấy Irene, liền bỏ đi ý nghĩ bé ngoan đi rửa tay. Ngược lại duỗi ra ' móng giò ' kéo cổ áo Thanh Tùng lại: "Anh nói ai là móng giò?"

Thanh Tùng mới vừa thay quần áo liền nhiễm phải hai cái " móng giò "..... Thật sâu nhìn Ánh Hân một chút, lông mày của anh giật giật, cuối cùng khóe miệng cũng giật giật: "Người ngoài ở đây, em nghe tôi một lần, đi rửa tay, ngoan."

Lời nói này làm trong lòng Ánh Hân thoải mái, nhìn đến Irene tay có chút run, chu mỏ một cái, cô cười hì hì đứng lên đi rửa tay, còn hát một bài.

Hồ quản gia vừa vặn dọn dẹp xong hòm thuốc, thấy Thanh Tùng lần này rõ ràng thái độ, trong mắt có thêm một phần thoả mãn. Thiếu gia, rốt cục có thể làm được việc hoàn toàn quên Irene đó rồi.

Thấy Hồ quản gia rời đi khỏi phòng khách cất hòm thuốc, vẻ mặt Irene biến đổi, bị thương mà nhìn anh: "Thanh Tùng, anh cố ý như vậy phải không?"

"Cố ý?" Thanh Tùng cau mày lại: "Hình như, tôi trước kia có nói với cô, giữa chúng ta...."

"Anh đừng nói vậy!" Irene đánh gãy lời nói của anh: "Em không tin, Thanh Tùng, lẽ nào chuyện chúng ta từng li từng tí, anh cũng đã quên? Em biết, anh nhất định là cố ý, cố ý để em cũng nếm thử mùi vị đau khổ của anh lúc đó."

Cô đứng lên, khập khễnh đi tới trước mặt Thanh Tùng, không để ý hình tượng quỳ xuống trước mặt anh: "Em sai rồi, anh tha thứ cho em được không?"

Ánh mắt Thanh Tùng xẹt qua một đoạn ánh sáng, nếu như lúc đó, cô ta biết sự lựa chọn của mình là sai. Lớn như vậy, sự tình sẽ không diễn biến như thế. Nhưng mà, tất cả đều quá muộn.

"Cô......:"

"A!" Thanh Tùng vừa nói chuyện, đột nhiên truyền đến âm thanh kinh ngạc của Ánh Hân: "Thật không tiện! Hai người tiếp tục, khà khà, tiếp tục!"

Ánh Hân hiện lên bộ mặt xin lỗi, cô nhìn về Irene trong mắt loé ra kinh ngạc. Đại khái là kinh ngạc cô làm sao sẽ hào phóng như vậy, nhưng Ánh Hân không có xem thêm, nhanh chóng lách vào phòng ngủ, còn rất nhanh chóng mà đóng cửa lại.

Có câu Ừm! Có một thứ tình ế này: Uhm! Có thứ tình yêu gọi là buông tay. 

Như vậy cô là yêu nên cũng buông tay? Ừ, nói như vậy, chính mình vẫn thật vĩ đại. Tự chế giễu một hồi, cả người cô nằm lỳ ở trên giường, nằm một lúc, bên ngoài tựa hồ không có động tĩnh gì rồi. Lẽ nào con bò kia đã rời đi? Sẽ không có nhanh như vậy....

Từ trên giường bò lên, nhìn cửa sổ sát đất to lớn, cô trong nháy mắt thất thần. Vừa quay đầu, đúng dịp thấy trong phòng có một cái Notebook, liền mở ra.

Trên màn hình toàn bộ đều là cái gì hiệp ước, thống kê, phương án A phương án B nhiều loại văn bản, cô bĩu môi, đều không nhìn qua. Ngoại trừ những thứ này, cô ngoài ý muốn phát hiện ra trên màn hình có tải xuống trò chơi. Liền mở trò trò chơi này.

Mật khẩu và tài khoản game đã ghi nhớ sẵn, cô chỉ đơn giản bấm đăng nhập tài khoản game, dùng tài khoản có sẵn để chơi game. Game đồ họa rất đẹp, đây là một buổi tối, trên trời sao lốm đốm đầy trời, cô phát hiện nhân vật tên là ' Hồ thiếu gia ' này đang đứng ở một bờ sông rộng rãi. Trên mặt sông lại nở ra từng đoá từng đoá hoa đen kịt. Không sai, hoa này đúng là đen kịt, chỉ là hoa nhưng sẽ toả ra ánh sáng trắng.

Không cần phải nói, tên nhân vật chỉ có Hồ Lê Thanh Tùng biến thái mới đặt như vậy, sẽ không có người thứ hai!

Coi lại cấp game.......

"Mẹ nó! Cấp 200!" Tay cô mở xem các cấp độ cái này gọi là' Cảnh giới huyền ảo' cấp bậc cao nhất, danh sách biểu hiện: cấp 200.

Này không phải nói Thanh Tùng là chiến thần siêu cấp rồi.

Lắc lắc đầu suy nghĩ một chút, Thanh Tùng từ khi sinh muốn tiền có tiền, muốn mỹ nữ có mỹ nữ, muốn xe có ngay xe Lamborghini Reventon, liền ngay cả game đều là vô địch....

"Tôi không bằng đã chết rồi!"

Mới vừa đi đến cửa, Thanh Tùng đột nhiên nghe được âm thanh truyền đến như thế, trong lòng giật mình, cuống quít gõ cửa: "Nguyễn Ánh Hân, cô đang làm gì trong đó? Cô mở cửa nhanh! Đừng làm chuyện điên rồ!"

Ánh Hân cũng bị giật mình, từ trước màn hình máy vi tính hơi ngẩng đầu lên, không có mang chìa khóa sao? Khó hiểu! Nghĩ tới, vừa nãy cô nhanh chóng đóng cửa, còn nhanh tay khoá cửa lại.

Thấy bên trong không có động tĩnh, Thanh Tùng sợ hãi, càng dùng sức giơ tay đập cửa: "Nguyễn Ánh Hân, mẹ nó, cô mau mở cửa cho tôi! Nếu như dám làm việc ngu ngốc, cô sẽ chết chắc!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top