Chap 124
"Cô là đồ ngốc hả?"
Ánh Hân cả người chấn động. Âm thanh này....Cái ngữ khí này...
Khẽ ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nhìn về phương hướng phát ra âm thanh. Thanh Tùng khuôn mặt mông lung phản chiếu ở con ngươi của cô, giơ cổ tay lên lau đi khuôn mặt đầy nước mắt, khuôn mặt anh lập tức rõ ràng.
Trong nháy mắt đó, cô đã sững sờ, không biết phản ứng ra sao.
Một khuôn mặt so với nữ sinh còn tinh xảo hơn, chân thực xuất hiện trước mặt cô, cô thực sự không biết nên phản ứng ra sao.
-----------Cô là đồ ngốc sao?
Câu nói này, quả nhiên chỉ có anh mới có thể nói ra. Giống như ngày đó trời nắng chang chang, cô tưởng chính mình sẽ mệt chết trên sân trường, anh đột nhiên xuất hiện. Nhàn nhạt một câu ' cô là đồ ngốc à ' rồi đánh tan hết thảy kiên cường của cô.....Sau đó anh ôm cô ở trên sân trường chạy xong một vòng nữa.
Cảm động sao? Không cảm động là nói dối.
Thấy Ánh Hân ngơ ngác ngồi xổm ở tại chỗ không có ý muốn đứng lên, Thanh Tùng không nhịn được, chú ý tới càng ngày càng nhiều người nhìn về bên này, anh không vui nhăn mày: "Nguyễn Ánh Hân, cô có biết hay không, dáng vẻ cô khóc quả thực là xấu cực kỳ!"
"Oaaa" cô kìm nén không được nữa, lớn tiếng mà khóc lên. Nước mắt từng viên lớn trào ra bên ngoài, như đang giải tỏa cái gì.
Vừa thấy cô khóc, Thanh Tùng cuống lên. Lông mày cũng từ nhăn nhẹ thành nhíu chặt. Tiến lên vài bước, ngồi xổm xuống trước mặt Ánh Hân: "Cho tôi xin. Cô lẽ nào muốn để tôi bị xấu hổ chết sao?!"
Đây quả thật là rất mất mặt, một chàng trai cùng một cô gái ở sảnh sân bay, cô gái ngồi chồm hỗm trên mặt đất khóc lớn, chàng trai mặt không chút cảm xúc..... Điều này khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến cô gái trong bụng mang thai lại bị 'Tây Môn Khánh' vô tình vứt bỏ....
Quả nhiên, người chung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, ở đây chỉ chỉ chỏ chỏ.
"......" Không để ý tới anh, tiếp tục khóc!
"Coi như tôi sợ cô rồi! Muốn thế nào mới có thể không khóc? Hả?" Thanh Tùng trong con ngươi có vài tia thỏa hiệp: "Tôi không đi Mỹ có được không? Cũng không tiếp tục rời đi có được không?"
Chiêu này..... có chút tác dụng!
Ánh Hân từ khóc lớn biến thành nhỏ giọng nức nở, sau đó từ nhỏ giọng khóc nức nở biến thành.....Mặt không chút cảm xúc!
"Ai bảo anh đừng đi Mỹ? Ai cần anh ở lại?" Ánh Hân lườm một cái: "Giúp một tay, ngồi xổm quá lâu, chân đã tê rần không đứng lên nổi!"
Thanh Tùng đen mặt lại! Sắc mặt cùng với việc ăn phải mười đống phân không khác gì nhau.
"Sớm biết vậy, tôi nên lên máy bay!" Để lại một câu như vậy, Thanh Tùng lạnh lùng đứng lên, xoay người rời đi.
"Đừng đi" - Ánh Hân vội vàng lên tiếng gọi lại anh, trong giọng nói đã mang theo một ít khẩn cầu: "Đừng bỏ tôi lại một mình, có được không?"
Thanh Tùng thân thể cứng ngắc, động tác bước đi cũng thuận theo mà dừng lại. Ngơ ngác mà xoay người, không thể tin nhìn Ánh Hân: "Cô mới vừa nói cái gì?"
"Hả?" Ánh Hân giả ngu: "Tôi có nói cái gì đâu?"
Một lúc đột nhiên tỉnh ngộ: "À! Tôi là đang nói, chân tôi thực sự tê không đi được, thật khó chịu."
Không thể làm gì ngoài nhíu mày, Thanh Tùng hướng cô đi tới, ở trước mặt cô ngồi xổm xuống cõng lấy cô: "Coi như tôi phục cô rồi, lên đây!"
Ánh Hân lập tức mừng tít mắt: "Sớm nên như vậy mà!"
Cô đứng dậy trèo lên lưng của anh, cảm nhận được mọi người ánh mắt hâm mộ, cô hài lòng nhếch miệng: "Này! Không phải anh đi Mỹ mở hội nghị rồi à?"
Nghiêng đầu đi, tầm mắt nhìn Ánh Hân chằm chằm...
"Anh làm gì mà nhìn tôi như thế?" Thanh Tùng không giải thích, ánh mắt khiến trong lòng cô hốt hoảng, cô nghiêng đầu đi, cố ý đưa mắt nhìn về phía nơi khác.
"Tại sao đột nhiên tới tìm tôi." Anh ngữ khí nghi vấn, đại khái là còn đang giận hờn: "Không phải nói tôi tìm người theo dõi cô, làm cô rất không hài lòng sao?"
Anh không đề cập tới chuyện này cũng còn tốt, vừa nhắc tới chuyện này,Ánh Hân trong lòng đối với anh hổ thẹn vô cùng. Một lần nữa nhìn về phía Thanh Tùng, phát hiện anh còn đang nghiêm túc nhìn mình, sốt ruột tìm kiếm một cái đáp án. Bĩu môi một cái: "Đây không phải tới nói xin lỗi với anh sao?"
Thờ ơ nhíu lông mày một cái không nhìn ra anh hiện tại trong lòng nghĩ cái gì: "Ơ? Nói như vậy, cô thật sự khi tôi không có mặt câu dẫn con trai khác?"
"....Không phải! Kỳ thực người con trai kia...."
"Hồ quản gia." Thanh Tùng quay đầu không tiếp tục nghe cô nói, chỉ là nhìn về phía cách bọn họ ba mét. Hồ quản gia không biết lúc nào cùng nữ hầu tiểu Hà đã đứng ở nơi đó, khóe miệng cùng khóe mắt đều ngậm ý cười. Mà tiểu Hà đang cầm điện thoại nói cái gì, xem ra cực kỳ phấn khích.
Ánh Hân nhíu mày, trong mắt loé ra kinh ngạc. Bọn họ lúc nào xuất hiện? Cô căn bản không có phát hiện....Như vậy Thanh Tùng làm sao biết Hồ quản gia ở gần đây?
Chẳng lẽ năng lực thấy rõ của anh ta đã đạt tới trình độ đỉnh cao? Vẫn là nói....Hồ quản gia cùng tiểu Hà bọn họ vẫn núp trong bóng tối? Vừa nãy dáng vẻ lúc cô khóc, không phải là bị bọn họ thấy được? A! Nếu như đúng là như vậy, thật là mắc cỡ muốn chết!
"Thiếu gia, ngài có gì dặn dò?" Nghe được Thanh Tùng gọi mình, Hồ quản gia một mặt cung kính mà tiến lên, trên mặt đã không còn ý cười, chỉ còn dư lại thành kính.
"Chuẩn bị một chút, đi sân bay." Nói xong, anh cõng Ánh Hân đi ra sân bay. Hồ quản gia sửng sốt, lẽ nào thiếu gia còn muốn đi Mỹ? Dựa theo cách nghĩ của ông, thiếu gia nên lập tức mang thiếu phu nhân về Hồ gia hoặc là học viện Thất Đế Tứ mới đúng.
Đầu xoay một cái, nhìn về tiểu Hà, cô còn đang vô cùng phấn khởi miêu tả Thanh Tùng là thế nào cõng lấy Ánh Hân, làm sao ôn nhu, làm sao động viên cô, tuy rằng thêm mắm dặm muối có chút quá, thế nhưng....Có thể làm cho phu nhân cao hứng là tốt rồi.
Thu hồi ánh mắt, ông đang muốn cầm điện thoại di động lên thông báo với sân bay, mí mắt nháy ba cái! Giơ tay lên nặng nề vỗ xuống đầu của chính mình! Ông lần này thực sự là già rồi! Cái kia cũng không nghĩ tới....
"Tiểu Hà, cô mau trở về đi, lần này tôi cũng phải đi Mỹ rồi!"
"Ôi chao, ai, ôi?" Tiểu Hà sững sờ, không rõ....
Nửa giờ sau, Ánh Hân đứng trên sân bay rộng rãi. Đồng phục học sinh vì gió mà nhẹ lay động, trên mặt tràn đầy vui vẻ. Này, vốn.... chính là trong truyền thuyết....
"Sao anh bây giờ mới đến?" Ánh Hân vỗ xuống Thanh Tùng đang cùng trò chuyện với Hồ quản gia.
Anh hơi nghiêng mặt: "Cái gì?"
"Chúng ta cũng không đi đâu, mang hộ chiếu tới đây làm gì? Cũng quá thần kỳ, mới nửa giờ mà......Tôi nghe nói làm hộ chiếu rất phiền toái."
Sắc mặt lười biếng, tay phải tự nhiên mà tiến đến vai Ánh Hân một cách thân mật, bờ môi để sát vào tai cô nói rằng: "Cô quên..... Tôi là ai?"
Anh là ai?....
Ánh Hân mê man, nhưng rất nhanh phản ứng lại.
Cô xác thực lại quên Hồ Lê Thanh Tùng là ai....
Thanh Tùng ở thế giới này có thể hô mưa gọi gió, rung chuyển đất trời nha! Tuy rằng mỗi lần thi đều chỉ đủ đậu, thế nhưng vừa nãy có thể ở công ty Mỹ nói tiếng Anh lưu loát như tiếng mẹ đẻ, cô thì không. Thậm chí, cô nghe cũng không hiểu lắm bọn họ đang nói cái gì.
Thanh Tùng liền đúng là trong tưởng tượng của cô. Bất cần đời, thi điểm zêrô, vì là con nhà giàu nên không cần sao?
Trong nháy mắt đó, Ánh Hân có chút thất thần. Đứng ở nơi người con trai bên cạnh phát ra hào quan bốn phía, cô cực kỳ không vui, bắt đầu cảm thấy tự ti. Chưa từng có tâm tình phức tạp như vậy.... Chính mình, làm sao vậy?
"Sao đột nhiên không nói gì?" Ý thức được Ánh Hân hơi khác thường, Thanh Tùng đương đương tự đắc, Hồ quản gia lập tức bận bịu chuyện khác đi tới. Sân bay so với trước hỗn độn hiện tại nhưng đã thanh tĩnh hơn nhiều, rõ ràng cho thấy được dọn dẹp qua.
Sân bay ngoại trừ Hồ gia, người hầu thì mọi người hình như đều ở ngoài, đã không còn những người khác, ngay cả tiểu Hà cũng không thấy hình bóng.
Bĩu môi một cái, cô hướng về Thanh Tùng: "Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy..." Anh cách tôi thật xa.
"Cảm thấy cái gì?" Thấy cô đột nhiên dừng lại không nói, Thanh Tùng sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc: "Nói chuyện ấp a ấp úng, thật không giống cô Nguyễn Ánh Hân."
"Có cái gì không giống tôi?" Cô lườm một cái: "Tôi là cái người nhà quê lần đầu ngồi máy bay, đột nhiên cảm thấy rất thần kỳ thôi."
Thần kỳ?
Thanh Tùng mặt biến sắc. Nhìn dáng dấp cô có phải muốn nói....
Một hơi nóng cuồng nhiệt bá đạo rơi trên môi Ánh Hân, theo bản năng cô muốn đẩy ra. Nhưng sức lực của cô không cách nào so với anh, ngược lại cô cứ đẩy thì anh lại càng ôm chặt hơn, hôn cũng càng sâu hơn.
Thanh Tùng càng lúc càng mãnh liệt, đầu lưỡi anh tiến vào giữa răng môi, cô bất đắc dĩ không phản kháng nữa, phản kháng chỉ có thể đem tới phản ứng của mọi người chung quanh thôi.
Cô không biết, từ khi Thanh Tùng hôn cô, hầu như tất cả mọi người đều nhìn chỗ khác. Không người nào dám nhìn trộm thiếu gia ác ma cưỡng hôn thiếu phu nhân Ánh Hân.
Cảm giác như qua mấy chục triệu năm, Thanh Tùng rốt cục cũng buông cô ra, còn thỏa mãn liếm liếm môi của mình: "Hiện tại....Cô có thể nói cô vừa nãy muốn nói cái gì rồi."
Lời này rất có ý tứ uy hiếp, nói cách khác nếu như cô không nói, như vậy, anh ta sẽ hôn cô đến không biết trời đất nữa sao.
Cô đến cùng là trêu ghẹo ai đây?
Ánh Hân đăm chiêu, cuối cùng, nhìn xuống, tất cả mọi người bận bịu việc khác, thế nhưng vẻ mặt.....Rõ ràng đều là nín cười mà! Hồ Lê Thanh Tùng anh tuyệt đối là nói được là làm được, hít sâu một hơi, cô ngước mắt nhìn con ngươi thâm thuý của Thanh Tùng: "Chỉ là vừa nãy đột nhiên liền cảm thấy....Đứng bên cạnh anh, tôi thật nhỏ bé."
Thanh Tùng sững sờ, rơi vào trầm mặc.
"Thiếu gia, có thể lên máy bay được chưa ạ?" Có người hầu chạy tới thông báo.
Gật đầu một cái, Thanh Tùng đi ở phía trước. Ánh Hân cũng được chiếc Porsche đưa tới, hai người mỗi người một ý nghĩ đi lên máy bay. Mấy phút sau, máy bay từ trên mặt đất cất cánh.
Lần đầu đi máy bay, Ánh Hân có vẻ rất là hưng phấn. Quét qua máy bay trầm mặc cùng yên tĩnh, chạy trước chạy sau cả khoang, Hồ quản gia ở sau vẫn hô ' thiếu phu nhân cô cẩn thận một chút '
Hai người ở trong cabin chạy tới chạy lui có vẻ đặc biệt đường đột, nhưng có thêm một phần náo nhiệt.
Ánh mắt nhìn vào văn kiện thật dầy trong tay, rơi vào cái gì đối với cô cũng là tò mò, trên khoé miệng anh vẽ một vệt cười yếu ớt.
"Thiếu phu nhân, cô đừng chạy nữa, nghỉ một chút đi!" Hồ quản gia dù sao cũng đã già, chỉ chốc lát đã bị Ánh Hân làm cho thở hổn hển, nói mồ hôi đầm đìa có thể quá mức, nhưng đầu đầy mồ hôi đúng là sự thật.
Giơ tay lau mồ hôi trên trán, đi tới bên người Ánh Hân: "Cô thông cảm tôi đây già cả rồi, cô biết mà"
Ánh Hân bất đắc dĩ nhún vai: "Được rồi....."
Bảo Hồquản gia không cần để ý cô, đi nghỉ ngơi ông lại không nghe, Ánh Hân đại não lôi kéo cô đến chỗ Thanh Tùng ngồi vào vị trí bên cạnh. Đây là khoang hạng nhất, bàn đúng là rất nhiều, thế nhưng lại chỉ có hai chỗ ngồi! Cho nên cô mới lại làm ra vẻ đối với cái gì cũng rất tò mò đi đến xem, đi tới đi lui, không chịu ngồi vào vị trí.
Thế nhưng trước mắt nếu như cô không an phận ngồi xuống, như vậy Hồ quản gia tuyệt đối sẽ chết vì sức cùng lực kiệt...
"Chơi đủ rồi thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi, ngoan ngoãn ngủ. Có chuyện gì hãy nói với Hồ quản gia, ông ấy sẽ vẫn đi bên cạnh cô." Thanh Tùng một bên cúi đầu xem văn kiện vừa nói với cô.
Ánh Hân ngay cả nhìn cũng không nhìn anh một chút, một mình nằm nhoài ở cửa sổ máy bay rồi nhìn xuống. Đi máy bay với điều trước đây cô tưởng tượng không giống nhau, ít đi loại cảm giác kích thích, cũng không có cảm giác ở xa, càng không nhìn thấy từng đám mây trắng. Cảnh tượng trên mặt đất cũng chẳng có gì thay đổi.
Nói chung....Đi máy bay thật nhàm chán!
Sau khi liên tục ngáp ba cái, cô liền ngủ thiếp đi.
Thả văn kiện xuống, Hồ quản gia đã đi đến một cái cabin, mà Ánh Hân....Nửa dựa vào cửa sổ máy bay, nửa dựa vào đệm dựa, cứ như vậy nhắm mắt lại, yên lặng ngủ thiếp đi.
Cảm giác ngủ không được dễ chịu, mi nhăn lại.
Thấy cô cau mày, Thanh Tùng cũng không vui nhíu mày lại. Nha đầu này, tuy rằng thời điểm nào cũng đều cười vui vẻ, thế nhưng tại sao ngủ lông mày đều nhăn lại đây?
'Chỉ là vừa nãy đột nhiên cảm thấy đứng bên cạnh anh tôi thật nhỏ bé.'
Lời nói của Ánh Hân trước khi lên máy bay hiện lên trong đầu anh.
Đứng cạnh anh cô thấy mình nhỏ bé sao? Thanh Tùng đưa tay ra khẽ vuốt lông mày Ánh Hân, lông mày của cô lúc này mới dãn ra, cô không tự chủ, đem tay anh...Ôm chặt lấy, đặt ở trên mặt cọ cọ: "Mẹ....."
Ngón tay chạm tới bờ môi mềm mại của cô, có chút nóng bỏng...
"Em có biết hay không." Thanh Tùng môi giật giật: "Đứng bên cạnh em, tôi cũng cảm giác rất tự ti. Đã bắt đầu hoài nghi mình, có tư cách hay năng lực đi cùng với em, yêu em, cho em hạnh phúc hay không."
Được Ánh Hân cầm tay nhẹ nhàng xoa hai bên gò má, Thanh Tùng đột nhiên liền nở nụ cười.
Thời điểm đang ngủ cũng sẽ gọi mẹ, cô rốt cuộc là có bao nhiêu dũng mãnh chứ.....Đều là giả dạng làm như kiên cường. Vuốt nhẹ một cái mũi của cô, ở trên trán của cô nhẹ nhàng in lại một nụ hôn.
"Nguyễn Ánh Hân, em là của tôi! Cũng chỉ có thể là của tôi!"
Trong nháy mắt nhiệt độ trong buồng phi cơ đột nhiên tăng, phảng phất như hoa đào bay phấp phới, khắp nơi xuân về hoa nở... Đang chuẩn bị hỏi Thanh Tùng có cần đồ uống hay không, Hồ quản gia nhìn thấy tình cảnh ấy liền tự giác lặng yên lui về sau không hỏi nữa.
Ừ, thiếu gia hiện tại khẳng định không cần đồ uống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top