Chap 123 : Không được quyến rũ người con trai khác !~

Mất hết hy vọng... Dạo này, như thế nào đến quảng cáo cũng gây phiền cho người khác như vậy! Cô giương mắt, hung hăng trừng mắt nhìn tiệm nước giải khát kia một cái, trong lòng yên lặng nguyền rủa: Có nên đem lựu đạn làm nơi này nổ bay đi...

"Leng keng, bạn có rất nhiều tin nhắn mới, mời kiểm tra và nhận." Điện thoại di động đột nhiên phát ra âm thanh như vậy, cô chậm rì rì lấy điện thoại đi động ra xem xét một lần, nhất thời há hốc mồm.

- - Bạn có muốn đuổi giết kẻ thù không? Bạn có muốn dùng vũ lực là cách giải quyết vấn đề? Cửa hàng chúng tôi bán ra các loại vũ khí cấm: Lựu đạn, súng ngắn, súng lục, AK, đại bác.... Nếu cần mời gọi Vương tiên sinh số điện thoại XXXXXXXXXXX.

Cô còn có thể có lời gì? Dạo này, đến tin nhắn quảng cáo đều đã tới đúng lúc như vậy. T–T

Vì thế một buổi chiều, cô tại thành phố A không biết nên đi đâu. Trường học là không thể đi, Hồ gia... Hiện tại nếu trở về không biết chừng sẽ phát sinh chuyện gì. Cho nên chỉ có thể đi dạo lung tung.

Bất tri bất giác đi vào một công viên nhỏ không biết tên, cô chọn một cái ghế dài ngồi xuống. Vừa muốn thở dài, bả vai đã bị người vỗ một cái.

"Tiểu thư, có thể cho tôi mượn hai mươi đồng tiền không?" Một tiếng nói nhàn nhạt lành lạnh từ sau người truyền đến. Tiếng nói này lạnh lẽo cực độ, hoàn toàn có thể so sánh với Thanh Tùng khi tức giận, thậm chí càng thêm băng lãnh tận xương cốt.

Chậm rãi quay đầu lại, Ánh Hân thấy được một khuôn mặt là máu, cùng một đầu tóc xanh lá cây...

Phản ứng đầu tiên của cô liền là... Quát to một tiếng 'Quỷ a!' sau đó co cẳng chạy. Nhưng trên thực tế, chân cô mềm nhũn, vậy mà sợ tới mức đứng lên cũng không nổi.

Rõ ràng chạy cũng không chạy, giữa ban ngày ban mặt thật là có quỷ hay sao? Cẩn thận đánh giá một lần nữa người trước mắt, tuy trên mặt đều là máu, đúng là không thể phân biệt, sau lớp máu tươi kia có một đôi mắt vô cùng trong suốt nhưng tựa như là đôi mắt đã từng trải qua dày dặn sương gió, làm cho người ta nhìn nhịn không được tâm kìm nén một hồi.

"Ngươi...?" Trong lúc này cô quên sợ hãi: "Ngươi không sao chứ?"

Nam nhân kia rõ ràng có vẻ cực kì kinh ngạc. Hôm nay anh tìm đến chín mươi chín người, khi người ta nhìn đến mặt anh khi đó, đều là kinh ngạc nói không ra lời, sau đó xoay người bỏ chạy. Làm hại anh ta vì mượn hai mươi đồng tiền đi taxi mà mượn mất cả một buổi sáng.

"Cô cho tôi mượn hai mươi đồng, ngày khác nhất định trả lại gấp nghìn lần."

Nghe anh ta nói như vậy, Ánh Hân lại lần nữa đánh giá anh ta một phen, thân hình cao lớn... Có thể nhìn ra được khẳng định có cơ bắp 【 nước miếng 】, mà còn trên người quần áo tuy rách tung toé, nơi nơi là vết máu cùng miệng vết thương, nhưng là không khó phân biệt những quần áo này đều là hàng hiệu bản giới hạn.

Đại gia giàu có bị kẻ thù đuổi giết? Trong đầu óc cô nhảy ra một từ như vậy.

"Hai mươi đồng..." Cô đứng lên, từ trong túi áo sờ tới sờ lui, chỉ mò ra một tấm chi phiếu: "Ây da, trên người tôi không có tiền mặt, chỉ có chi phiếu này."

"Nhưng... Tôi chỉ cần hai mươi đồng để đi taxi." Nam nhân do dự, thâm sâu nhìn Ánh Hân liếc mắt một cái: "Mà còn... Cô không sợ tôi là người xấu sao?"

Người xấu? Cô dạo gần đay gặp người xấu nhiều lắm, người rõ ràng không đủ trình độ làm người xấu. Như thế cô cũng là nửa người tốt nửa người xấu vào thời điểm mấu chốt cũng góp đủ số cho bên người tốt.

"Xem trên người anh máu chảy đầm đìa, là người tốt cũng khó đi?" Cô cười như có như không: "Nếu không thì như vậy, anh ở trong này trước từ từ, tôi đi khu lân cận mua cho anh bộ quần áo, vừa có thể đem tiền lẻ trở về."

Dứt lời, cô xoay người chạy đi. Nhìn bóng dáng nữ sinh rời đi, ánh mắt của anh trở nên mê ly.

Mấy phút đồng hồ sau...

"Quần áo cùng tiền bạc, anh lấy đi." Cô mỉm cười: "Mà còn, tôi và chi phiếu của tôi cùng tên, nhớ trả lại nghìn lần, không nên quên nha! ~ "

Nam nhân tiếp nhận một cái túi chứa quần áo lớn cùng hai mươi đồng tiền, còn có một tấm giấy viết chi phiếu. Mặt trên viết rõ ràng ba chữ 'Nguyễn Ánh Hân'.

"Bộ quần áo này, cũng không quý, giá chỉ là hai ngàn tám."

"Cảm ơn." Dứt lời, anh ta cầm quần áo để qua một bên, trái lại bắt đầu tự cởi quần áo.

"Này này này! Anh đang làm gì?!" Ánh Hân lui về phía sau vài bước, kinh sợ nhìn nam nhân. Ai biết nam nhân đến nhìn cũng chưa từng nhìn cô liếc mắt một cái, cầm quần áo cởi ra tùy ý ném xuống đất, sau đó lấy quần áo để ở một bên mặc lên.

Không lớn không nhỏ, tự dưng bất ngờ nhìn lại cảm thấy thích hợp. Quần màu lam nhạt, áo màu trắng, lập tức tôn lên hình tượng nam nhân cao lớn, hoàn toàn bất đồng với dáng vẻ lôi thôi vừa rồi. Ánh Hân lập tức nán lại xem, còn đang suy nghĩ, nếu như đem vết máu trên mặt rửa đi mà nói, hẳn là siêu cấp soái ca đi?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Ánh Hân muốn cắn lưỡi tự sát, khi nào thì cô cũng trở nên mê trai như vậy rồi hả?

"Cảm ơn." Nam nhân nhìn cô một cái: "Nguyễn Ánh Hân."

Ánh Hân sửng sốt, vì cái gì khi nam nhân này kêu tên cô, lại có một loại kích thích muốn quỳ gối dưới chân anh ta? Hung hăng nuốt nước miếng, cô che dấu cảm xúc nói: "Cái kia... vết thương trên mặt anh, không có việc gì đi?"

Ai biết nam nhân giương mắt lạnh lùng nói câu: "Không phải là máu của tôi."

Gió phương bắc thổi a... ~~

"Không phải máu của anh thì tốt... Như thế, lại có... 【 kỳ 】" 'Kỳ' chữ chưa nói ra miệng, đối phương đã xoay người rời đi. Để lại cô một mình xấu hổ đứng tại chỗ.

Này cái tính khí thật đáng ghét nha! Không phải nói nên lời cảm ơn ngàn vạn lần với cô cúi đầu sau đó mới rời đi sao? Như thế nào lại cảm thấy giống như là cô thiếu tiền anh ta?! Thật sự là khó chịu!

Ngẩng đầu nhìn xem sắc trời đã muộn, cô cũng đi ra công viên. Ngang qua thùng rác ở cửa công viên phát hiện một tờ giấy. Tờ giấy nhìn cực kỳ quen mắt...

Đây không phải là tờ giấy cô viết tên cùng chi phiếu sao? Vậy mà vứt bỏ rồi! Đáng ghét! Thì ra tên kia thật đúng là một tên lường gạt! Thiệt thòi cô lại vẫn ảo tưởng kiếm được khoảng lớn một chút!

Bất quá không sao cả rồi... Cái gì hai ngàn tám, rõ ràng là hai trăm tám. Cộng lại cũng tổn thất như thế ba trăm đồng tiền, tuy không nhiều lắm, nhưng cũng là vô cùng đau đớn rồi.

Chuyện này, cũng như vậy chấm dứt rồi.

Sáng sớm ngày hôm sau, cô thư thái duỗi thắt lưng, quay người lại, đụng đến một cái gì đó thô ráp, lại hướng lên trên mò mẫn... Mềm, một dúm một dúm, lông lá xù xì...

"Đừng mò mẫm đầu tôi nữa." Là tiếng nói một người nam nhân! Ánh Hân giật mình một cái, mở to hai mắt nhìn. Gương mặt Thanh Tùng như cười như không chiếu vào mi mắt cô.

Ánh Hân nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra, lại sau một giây hét to một tiếng... Anh bị đạp xuống giường.

"Cô phát bệnh thần kinh à!" Thanh Tùng xoa xoa mông đứng lên, vẻ mặt khó chịu. Một đầu tóc tai lộn xộn, lại có vẻ anh hết sức vô tội.

"Anh xứng đáng bị!" Ánh Hân ngồi xuống, trên dưới nhìn chính mình một hồi, không tồi, áo ngủ quần ngủ đều đang còn: "Ai cho anh đột nhiên liền xuất hiện ở đây... Ôi chao, ai, ôi? Từ từ... Anh không phải đang ở Mỹ sao?"

Thanh Tùng ngồi trở lại lên giường, ngây ngốc nhìn Ánh Hân liếc mắt một cái: "Tôi không thể trở về sao? Vẫn lại là nói... Cô không hy vọng tôi trở về."

"Tôi đương nhiên hi vọng... Phi phi phi!" Cô làm bộ như nhổ nước miếng: "Ý của tôi là, như thế nào nhanh như vậy trở lại rồi hả? Không phải nói muốn đi một tuần à?"

Nghe Ánh Hân nói như vậy, Thanh Tùng sắc mặt càng thêm khó chịu: "Ý của cô là... Hi vọng tôi một tuần sau rồi mới trở về, miễn cho quấy rầy cô quyến rũ người con trai khác sao?"

Quyến rũ... con trai?

Người nào đó đầu óc chậm chạp bắt đầu nhớ lại chuyện hai ngày này phát sinh. Trở về Hồ gia, đến trường tan học... Dựa vào đâu! Đâu nào có quyến rũ con trai?! Đây không phải ngậm máu phun người chứ?

"Này!" Ánh Hân khó chịu vén lên tay áo, mới phát giác đây áo ngủ là ngắn tay! ==

Xấu hổ hạ xuống khóe miệng, cô khẽ cắn môi nói: "Lời này của anh có ý tứ gì? Ai biết anh ở Mỹ có quyến rũ con gái hay không? Anh quản tôi làm cái gì? Mà còn, tôi mấy ngày nay, CỰC. KỲ. AN. PHẬN!"

Thanh Tùng mí mắt nhảy lên, trong đầu hiện ra hình ảnh Irene kia trang điểm loè loẹt diêm dúa. Cằm nghiến chặt thành một đường cong, nghiêng đầu sang chỗ khác không có nói nữa, chỉ là theo đầu giường trên tủ đầu giường cầm lấy điện thoại đi động, mở ra để tới trước mặt cô.

Trên màn hình điện thoại di động rõ ràng là hình ảnh Ánh Hân miệng cười thuần khiết, còn có... Ái muội vỗ lưng cho một người con trai, trong mắt tràn đầy ý cười.

Uh'm, ảnh chụp này chụp không sai! Bất quá... Giống như thật! Dựa vào đâu! Cũng không biết có Photoshop một phen không... Từ từ! Ảnh chụp này... Không phải là chụp được lúc Trấn Minh mời cô ăn cơm à? Ai chụp vậy? Lại vì cái gì... có trong di động Thanh Tùng?

Tròng mắt hơi híp, cô trong cơn giận dữ: "Anh phái người theo dõi tôi!"

Đây là giọng điệu chắc chắn. Thanh Tùng đôi mắt vừa động, cuồn cuộn ra tầng tầng lạnh lẽo hắc ám... Cuối cùng, anh quay mặt: "Nguyễn Ánh Hân, đừng tưởng rằng cô có thể là ngoại lệ, trong thế giới của tôi, chưa bao giờ cho phép phản bội."

Ánh Hân sửng sốt, vừa muốn mở miệng nháy mắt, Thanh Tùng đã đứng dậy. Quần áo của anh cũng chưa đổi, xem ra là vừa trở về nhà liền trực tiếp ngã vào trên giường cô ngủ thiếp đi.

- - trong thế giới của tôi, chưa bao giờ cho phép phản bội.

Phản bội? Khoé miệng Ánh Hân gợi lên quét xuống tự giễu cười. Hồ Lê Thanh Tùng, anh cũng không tránh khỏi quá coi trọng chính mình rồi! Cô đem chăn vén lên, rời giường thay quần áo rửa mặt đánh răng. Sau khi toàn bộ chuẩn bị cho tốt, thời gian đến trường còn có nửa giờ.

Trước bàn ăn không có bóng dáng Thanh Tùng, Ánh Hân ánh mắt thay đổi, không nói gì. Buổi sáng hôm nay, Viên Thanh Thanh tựa như cũng đặc biệt ít nói, chỉ là hỏi cô có muốn uống sữa hay không, trừ lần đó ra còn lại không có nói thêm câu nào nữa.

"Con ăn xong rồi." Cô đặt xuống cốc sữa cũng còn lại một nửa, lấy khăn tay chùi miệng từ nữ giúp việc đưa qua, muốn đứng dậy.

"Ánh Hân..." Đúng là vẫn không nhịn được. Viên Thanh Thanh thần sắc phức tạp đứng lên: "Cái ảnh chụp kia, là mẹ chụp, gửi cho Thanh Tùng. Cho nên nó mới bỏ một đống công việc lại nước Mỹ, trở về tìm con... Đúng là mẹ không nghĩ tới... Các con đột nhiên lại gây gổ. Đúng rồi, các con là như thế nào gây gổ? Mẹ mới vừa rời giường, liền nhìn thấy Thanh Tùng lại vẫn mặc quần áo ngày hôm qua cầm vali đi xuống cầu thang."

"Mẹ là nói..." Ánh Hân nháy mắt mấy cái: "Ảnh chụp kia không phải do anh ấy gọi người theo dõi con chụp?"

"Đương nhiên!" Viên Thanh Thanh giơ lên tay phải: "Mẹ thề với bầu trời với đất đai với trời xanh với cầu vòng, kia tuyệt đối là mẹ chụp!" (Viên tỷ à, tỷ thề kiểu gì thế >"<)

Trời ơi... Phi lý!!!

Nói như vậy, cô hoàn toàn đổ oan cho Thanh Tùng rồi hả? Nói thật, lòng của cô... Giờ phút này rất không thoải mái.

Hơi giương mắt, ánh mắt của cô bỗng nhiên sáng lên: " Anh ấy hiện tại đi đâu rồi?"

Viên Thanh Thanh bực tức chu miệng: "Nói là để cho Hồ quản gia chuẩn bị phi cơ tư nhân, hiện tại hẳn là đang trên đường đi sân bay thôi. Dù sao công tác lại vẫn vứt ở nơi đó còn chưa xong... Ôi chao, ai, ôi! Tiểu Ánh Hân, con đi đâu rồi?!!!"

"Con đi chịu đòn nhận tội!!!" Để lại một câu, Ánh Hân đeo ba lô nhỏ trên lưng chạy ra đại sảnh, một mạch chạy trên đường lát đá đến cửa lớn.

"Tiểu thư!" Sớm đã có xe tại cửa đón Ánh Hân đi học.

Cô một chân bước vào đã nói với lái xe: "Nhanh đến sân bay."

Nói xong sợ chính mình nói không đầy đủ, lại bổ sung một câu: " Sân bay Thanh Tùng cất cánh!"

Người lái xe đầu đầy vạch đen... Thanh Tùng cất cánh? Thiếu gia khi nào thì đã có kỹ năng 'Cất cánh' này rồi? Tuy rất muốn cười, nhưng thấy thiếu phu nhân dáng vẻ gấp gáp nên cố nén, gật gật đầu nói: "Vâng, tiểu thư!" Ngược lại chuyên chú khởi động xe, chiếc xe màu đen chạy như bay ra ngoài...

'Hồ Lê Thanh Tùng , anh không tạm biệt đã bay đi rồi!' Cô nét mặt khẩn trương chau mày. Bây giờ có ý muốn giải thích, muốn nói thật có lỗi.

Công việc bên Mĩ nhất định rất quan trọng mới cần anh đi nói chuyện hợp tác. Vậy mà vì một tấm hình, anh bỏ lại dự án chạy về... Đúng là cô vẫn nghi ngờ anh phái người theo dõi mình.

Ngoài việc muốn xin lỗi, nói cô không cảm động khẳng định là nói dối.

Tuy chỉ có hơn mười phút, nhưng đối với cô mà nói lại như là mười mấy thế kỷ. Ngay thời điểm người lái xe mới vừa nói xong: "Tiểu thư, đến nơi rồi.", người lái xe liền nghe thấy tiếng đóng cửa xe rất nhanh, sau đó liền là tiếng nói trong trẻo của Ánh Hân: "Bác vất vả rồi!"

Người lái xe đành nhún nhún vai, ông còn chưa nói cho Ánh Hân phi cơ tư nhân ở nơi nào...

Giơ tay, mau lẹ ấn điện thoại di động, người nghe điện thoại là Hồ quản gia: "Lão Trần, chuyện gì?"

Lão Trần vừa đi xuống xe, nhìn bốn phía: "Hồ quản gia, Ánh Hân tiểu thư nói tôi dẫn cô ấy đến chỗ sân bay, đoán chừng là tới gặp thiếu gia. Nhưng khi tôi còn chưa nói phi cơ tư nhân không ở trong này, mà là sân bay nhỏ ở bên phải, Ánh Hân tiểu thư đã bỏ chạy ra ngoài. Tôi hiện tại lái xe, không đi được! Ông xem nên làm gì bây giờ?"

"Cái gì?!" Hồ quản gia thanh âm có chút khẽ run, hiển nhiên là cực kỳ kích động.

"Phải... Làm sao đây? Bằng không tôi đem xe để tạm ở chỗ này, đi tìm Ánh Hân tiểu thư?" Tiếng nói của lão Trần có hơi chần chờ.

Bên này Hồ quản gia cuống quít tiếp lời nói: "Không cần không cần! Ông nếu là dám rời khỏi xe một bước, ông sẽ bị đuổi việc! Trước hết như vậy, đứng tại chỗ đừng nhúc nhích!"

Hồ quản gia nói vẫn là tương đương có lực uy hiếp, lái xe Trần sau khi cúp điện thoại tuy đầy nghi ngờ, nhưng thật sự không hề động một chút, sợ bị đuổi việc.

"Hồ quản gia, ông vừa rồi gọi điện thoại với ai?" Thanh Tùng cằm lộ ra râu ria, đủ để chứng minh sự mệt nhọc của anh. Nhưng mà cả người nhìn qua càng thêm rắn rỏi trưởng thành, ánh mắt các thiếu nữ đi ngang qua đều ngóng nhìn ở sân bay nhỏ. Tại thời điểm ánh mắt Thanh Tùng đảo qua, trên mặt các cô đều nổi lên một đám mây màu hồng phấn đỏ ửng, giống như ánh nắng chiều.

"Thiếu gia! Tôi nghĩ... Người không cần đi nữa!" Hồ quản gia đắc ý khoát tay: "Thiếu phu nhân... Cô ấy! Tìm đến sân bay!"

Nghe lời này, Thanh Tùng sửng sốt, lập tức tầm mắt quét một vòng xung quanh. Sau khi chắc chắn không có nhìn thấy bóng dáng Ánh Hân, ánh mắt nheo lại, giống như con báo đang tức giận.

"Hồ quản gia, từ lúc nào, ông cũng biết nói đùa rồi. Hử?" ' Hử ' - cái chữ này kéo thật dài, còn biến đổi một hồi âm điệu, Hồ quản gia tim run lên một cái.

Hít một hơi thật sâu, bình phục lại con tim đáng thương. Ánh mắt lại liếc trộm Thanh Tùng một hồi... Ừ, thiếu gia tuy rằng trên mặt lạnh băng, nhưng trong lòng hẳn là rất hi vọng thiếu phu nhân đến sân bay. Nói không chắc sẽ lập tức từ bỏ hội nghị trọng yếu ở Mỹ. Có điều từ bỏ có được không? Tùy tiện đi... Dù sao thiếu phu nhân cùng anh hoà thuận mới là trọng yếu nhất.

"Thiếu gia, ngài không phải rất hi vọng thiếu phu nhân đến sân bay sao?" Hồ quản gia thu lại ánh mắt trêu tức, bày ra một bộ mặt đàng hoàng trịnh trọng, dáng vẻ khiêm tốn thỉnh giáo.

Ngay sau đó ông cũng cảm giác như gió xuân ấm áp... Không, như gió mùa đông! ==

"Hồ quản gia, nếu như ông cảm giác mình tuổi già muốn về hưu, tôi cũng sẽ không ngăn cản." Nhẹ nhàng hừ lạnh, Hàn quản gia lập tức ngậm miệng lại, thái dương cũng có một giọt mồ hôi lạnh. Nếu như không phải nhìn thiếu gia nhà mình lớn lên, nếu như là người khác, không chừng sẽ bị ngữ khí của Thanh Tùng ngay lúc đó doạ cho sợ đến... bại liệt?

"Thiếu gia, máy bay đã chuẩn bị kỹ càng, có thể lên phi cơ." Có Hồ quản gia cung cung kính kính tiến lên, nhìn thấy vẻ mặt Thanh Tùng như muốn ăn thịt người ông lập tức cúi đầu thử thăm dò, nhỏ giọng hỏi: "Thiếu gia, người xem...?"

Giương mắt lên thấy cách không xa máy bay tư nhân, ánh mắt của anh không biết vô tình hay cố ý lần thứ hai ở sân bay nhìn mấy lần, sân bay vì thế gây nên " một đám con gái " một trận rối loạn, dồn dập làm bộ e thẹn đỏ mặt.

Nhưng Thanh Tùng cũng không dừng lại ở bất cứ người nào dù chỉ một giây, chỉ là ánh mắt vội vã xẹt qua, tựa như đang tìm kiếm ai đó.

Hồ quản gia trong con ngươi mang ý cười, trong lòng lặng lẽ nghĩ: nếu như đợi lúc ở trên máy bay chính ông nói với thiếu gia là thiếu phu nhân tìm anh ở sân bay, có lẽ thiếu gia sẽ giết chết ông mất, sau đó là chính mình từ trên máy bay nhảy xuống chạy về hướng thiếu phu nhân, sau đó.....

Không đúng! Sau khi nhảy xuống, hẳn là trước tiên phải tan xương nát thịt chứ? Có một câu thơ không phải đọc như thế này sao: Tan xương nát thịt cũng không sợ, muốn cùng người đẹp ở trần gian....

Nghĩ tới đây, Hồ quản gia cả người run lên, coi lại Thanh Tùng một chút, sắc mặt anh đã bình thường, lãnh đạm nhìn một đám hạ nhân, cúi đầu nhìn theo hướng máy bay tư nhân đi đến. Phía sau còn đem theo báo cáo vừa nãy chuẩn bị sắp xếp một vali cho anh.

Trong đầu thoáng qua vẻ bối rối, Hồ quản gia vỗ đầu mình, nhanh chóng đi theo: "Thiếu gia! Chờ tôi với!"

Sắp từ cầu thang lên máy bay vào cabin, đúng lúc ấy, bên tai đột nhiên nghe được âm thanh cấp thiết của Hồ quản gia. Giống như phát hiện cái gì, bàn chân không khỏi cứng lại ở cabin, đồng thời thu lại. Quay đầu, như gió thoảng mây trôi, trong con ngươi không nhìn ra bất kỳ tâm tình nói: "Chuyện gì?"

Nhìn Thanh Tùng đứng cầu thang chỗ cao nhất ở máy bay, vì đưa lưng về phía ánh sáng, Hồ quản gia không thể nhìn rõ sắc mặt của Thanh Tùng nhưng luôn có cảm giác anh dù bất kể là đứng nơi nào, xưa nay đều là như vậy, vênh váo hung hăng, trời sinh có loại khí chất này, khiến người ta không thể không chú ý.

Miệng há ra, Hồ quản gia đem lời muốn nói nuốt xuống đổi thành: "Vừa rồi tôi có nhờ tài xế Trần đưa thiếu phu nhân đi học ở Thất Đế Tứ, cậu nhớ không?"

"Nói trọng điểm." Thanh Tùng giương mày lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Hồ quản gia, tay ông đã ra một tầng mồ hôi mỏng.

"Lão Trần nói, thiếu phu nhân vẫn chưa đi học, mà là bảo lão Trần lái xe đến sân bay...."

"Ông nói cái gì?!" Thanh Tùng căng thẳng, lần nữa ngắm nhìn bốn phía, cũng không có thấy lão Trần, càng không nhìn thấy Ánh Hân. Sắc mặt nhanh chóng biến mất, cuối cùng âm trầm lại, từng bước từng bước từ chỗ cao nhất của cầu thang máy bay đi xuống. Một khắc đó, Hồ quản gia hướng về phía anh kích động muốn quỳ xuống tung hô: ' Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế '

Chờ Thanh Tùng đi tới trước mặt ông, Hồ quản gia lúc này mới cười khan rồi nói: "Lão Trần nói, thiếu phu nhân bởi vì quá gấp, chạy sai chỗ, đi tới chỗ cách chúng ta không xa, đại khái là ở sân bay lớn...

"Sao không nói sớm?" Thanh Tùng nhăn mày, không chờ Hồ quản gia giải thích, anh đã rời xa Hồ quản gia, nhanh chóng đi tới chiếc xe cách mình gần nhất, mở cửa xe sau đó trực tiếp đem tài xế đang ngồi trên xe kia lôi ra ngoài, khom người ngồi vào chỗ ghế lái. Ba giây đồng hồ sau, xe biến mất ở trong tầm mắt của mọi người.

Bởi vì bị Thanh Tùng doạ sợ rồi, phản ứng chậm nên lúc chiếc xe biến mất thì chủ xe mới vội vã nhìn rồi phản ứng: "Ôi chao, ai, ôi ôi chao, ai, ôi ôi chao, ai, ôi! Đó là xe của tôi! Xe của tôi! Cướp xe! Cướp xe a!"

"Chào ngài." Hồ quản gia mang theo một công thức hóa mỉm cười nói: "Chiếc xe kia coi như bán cho chúng tôi, được không?"

Lại nói người chủ xe kia, vừa bắt đầu là một bộ dạng mờ mịt, ngay sau đó nhìn xuống quần áo Hồ quản gia, ừ....Là người tinh tường cũng nhìn ra được gia cảnh khẳng định không sai! Lập tức trong lòng tính toán. Mấy giây sau....

"Chiếc xe kia là xe tốt! Tuy rằng thời gian dùng lâu rồi, thế nhưng tính năng tốt...." Chủ xe vừa mở miệng đã liên tiếp khen ngợi xe của mình là như thế nào làm sao tốt, rõ ràng chính là tiểu nhân: tổn thất nhỏ bé lại bắt được lợi ích lớn nhất.

Hồ quản gia không phải người ngu, từ lúc sinh ra đã được giáo dưỡng phải thay thiếu gia khắc phục hậu quả là việc làm đúng, không thể tức giận.

Liền đứng tại chỗ mặt mỉm cười nghe người chủ xe kia lải nhải. Sau nữa tiếng, ông rốt cục không nhịn được.... Ta vẫn đang chờ thiếu gia cùng thiếu phu nhân tình cảm mặn nồng nha.

"Như vậy....Vị tiên sinh này." Hồ quản gia vẫn mang theo tiêu chí biểu trưng lễ phép nụ cười: "Ngài có thể nói thẳng, giá cả bao nhiêu?"

Chiếc xe rách Volkswagen kia, nhiều nhất xứng đáng năm, sáu vạn, mà một tháng lương của ông có thể mua mấy chục chiếc loại này. So với năm, sáu vạn đồng tiền, ông càng muốn muốn mua cả sân bay.

Xem Hồ quản gia nửa cười nửa không cười, nói thì không cười lại là cung cung kính kính, quay về thì cười ra mặt, người chủ xe kia lập tức liền nổi giận.

"Ông có ý gì? Ông cho rằng ông có tiền thì ngon rồi hả? Tôi cho ông biết! Tôi vừa nãy không phải là muốn tiền, tôi chỉ....."

"Chào ngài, đây là danh thiếp, xin nhận lấy. "Tiểu Hà Không biết lúc nào xuất hiện như ảo thuật gia lấy ra một tấm danh thiếp bằng vàng 24K đưa ra. Nhìn thấy Hồ quản gia ánh mắt nghi hoặc, nở nụ cười: "Phu nhân nói, bảo tôi tới xem thiếu phu nhân có phải là đến sân bay rồi không."

Chủ xe kia vốn là không muốn nhận danh thiếp, nhưng là danh thiếp kim quang lòe lòe nên lập tức hấp dẫn tất cả sự chú ý của hắn ta, tiếp nhận danh thiếp, hắn nhìn chung quanh vài lần: "Đây là....Vàng ròng?

Thái độ tiểu Hà so với Hồ quản gia trực tiếp hơn, khinh miệt nhìn chủ xe kia, liếc mắt cười lạnh nói: "Ngài.....học hoá học không tốt sao? Trên thế giới này không có độ tinh khiết nào có thể đạt đến một trăm phần trăm vàng ròng, độ tinh khiết cao nhất sợ là cũng chỉ có thể đạt đến chín mươi chín chấm chín chín phần trăm thôi chứ? Tôi kiến nghị ngài đây, hay là trước khi đừng nghiên cứu danh thiếp này có phải là vàng ròng không, nhìn chữ đằng sau đi."

Quả nhiên núi cao lại có núi cao hơn, người đàn ông kia chẳng những không có tức giận mắng to tiểu Hà vì thái độ khinh bỉ, trái lại cúi đầu cẩn thận nhìn chữ trên danh thiếp.

【 Hồ Tuấn Khải - Đổng sự trưởng tập đoàn Hồ Thị... 】

Thân thể run lên, người chủ xe kia đột nhiên nhìn về phía Hồ quản gia: "Ngài, ngài, ngài....Ngài là Hồ chủ tịch?" Hồ Tuấn Khải chính là ông trùm thương mại trong truyền thuyết!

Hồ quản gia như cũ bày ra nụ cười lễ phép: "Ông hiểu lầm rồi, tôi là quản gia của Hồ gia, tất cả mọi người gọi tôi Hồ quản gia."

Người đàn ông kia chân mềm nhũn, mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh....

"Vậy bị dọa ngất rồi hả?" Tiểu Hà đang muốn đi vào đá mấy đá xem có phải té xỉu thật không đã bị Hồ quản gia dùng ánh mắt ngăn lại, Hàn quản gia gọi người đem xe đưa anh ta đến bệnh viện, lúc này mới hỏi:" Thiếu gia cùng thiếu phu nhân đâu?"

"Tôi đây thật là già nên đãng trí!" Hồ quản gia cau mày vỗ đầu mình một cái: "Bọn họ ở sân bay lớn bên kia, chúng ta mau đi xem một chút...."

_________________Ở Sân Bay Lớn_____________________

Nhìn dòng người "tấp nập" ở sân bay, Ánh Hân cả đời đây lần đầu có cảm giác vô lực như thế. Ngay cả thời điểm mẹ qua đời, cô cũng không có cảm thấy vô lực hay cô độc như thế... Vào lúc đang nghĩ, coi như mẹ rời đi, mẹ đối với cô như báu vật, vì lẽ đó cũng cảm thấy mẹ mọi thời khắc đều ở bên cạnh mình, chưa bao giờ rời đi.

Nhưng là bây giờ.....

Cô cắn cắn môi dưới, chóp mũi ê ẩm, hất cằm lên hít sâu một hơi, viền mắt ươn ướt.

- Hồ Lê Thanh Tùng anh ở đâu? Anh không phải là đi rồi chứ?

- Tôi không cố ý, thật không phải cố ý hiểu lầm anh.

- Xin anh không cần đi có được không? Đừng rời bỏ tôi có được hay không?

Nước mắt, vô thanh vô tức rơi xuống, bất luận cô cố gắng mở to hai mắt cũng vẫn không cầm được nước mắt. Vẫn cảm thấy chính mình rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến độ không cần nước mắt, hiện tại mới phát hiện, cho tới nay, cô đều là làm bộ kiên cường.

Toàn thân đều là gai nhọn, chỉ vì sợ mình bị thương tổn.

Lúc mẹ rời đi, cô cho rằng thế giới đều là màu đen, sau đó đi tới Hàn gia, gặp phải Thanh Tùng xấu xa như vậy. Tuy rằng xấu xa, nhưng thời điểm mà cô cần giúp đỡ, mỗi lần cô chán nản nhất...người xuất hiện đều là anh.

Ác ma, anh không rời đi có được hay không? Nếu như tôi cho anh biết, thật ra thiên sứ có lúc cũng sẽ yêu ác ma, anh có tin hay không, có cảm thấy hài lòng không?

Ánh Hân hồn bay phách lạc mông lung đi tới đại sảnh sân bay, nhìn thấy một bóng lưng hoặc là khuôn mặt tương tự Thanh Tùng liền chạy đến kéo anh ta lại. Nhiều người quay qua với khuôn mặt hay là mê man, hay là phẫn nộ, hay là xem thường, hay là kinh sợ,.... Tuy nhiên, những người kia cũng không phải anh.

Chẳng được bao lâu, cô cảm thấy thân thể mình mỏi mệt kiệt quệ, đại sảnh to lớn, mọi người lui tới vẻ mặt vui vẻ, đầu cô bắt đầu hỗn loạn...

Vô lực ngồi xổm xuống, hai tay ôm chặt chính mình, cô chỉ muốn đem chính mình vùi đầu vào gối, đang muốn lên tiếng khóc lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top