Chap 121

Irene người đứng vững, mà Thanh Tùng cũng đúng lúc buông tay. Hai người đứng rất gần, đúng khoảng cách trái tim, nhưng là càng ngày càng xa, mãi đến nhìn không thấy đây đó.

Cô ta cực lực gắng để giữ cho chính mình tỉnh táo: "Đơn giản là cô ấy chân thật?"

Quay đầu, chống lại đôi mắt Irene, Thanh Tùng không định trả lời: "Cô cần phải đi đi, cô đã ở trong này lâu quá rồi." Không lưu tình chút nào ra lệnh đuổi khách, anh xoay người đi đến trước tủ quần áo, trái lại tự thay một chiếc áo sơ mi mới sạch sẽ.

"Tôi không tin cô ấy lại tốt hơn tôi." Irene mỉm cười, như ánh sáng trong trời đất đều biến mất: "Sớm thôi, tôi sẽ trở về phát triển ở Việt Nam, đến lúc đó, tôi sẽ hỏi lại anh, muốn cô ấy hay vẫn là muốn tôi."

Thanh Tùng ngừng cài nút ở tay, biểu hiện không có chút thay đổi nào: "Trở về Việt Nam?"

Irene vẫn là cười như cũ, chống lại đôi mắt Thanh Tùng : "Yên tâm, lần này trở về, tôi tuyệt đối sẽ... Lại đoạt được anh thôi. Huống chi... Anh vốn là thuộc về tôi."

Nói xong lời thề son sắt, cô ta xoay người, giống như một chim công, cao ngạo bước trên giày cao gót rời đi. Ngay sau đó là tiếng đóng cửa.

Vào khoảnh khắc đó, Thanh Tùng bỗng nhiên lại cởi áo sơmi trên người, tùy ý mà đem ném xuống nền trong phòng tắm. Lúc này, anh lại gọi điện thoại, kêu quản lí dọn dẹp lại phòng một lần nữa. Nói chăn trên giường đơn cũng phải đem đổi đi.

Mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng quản lí kia vẫn gật đầu làm theo.Thanh Tùng tắm rửa trước sau xong, phòng sớm đã được dọn dẹp sạch sẽ, quần áo vứt trên mặt đất đều đã biến mất không thấy, chăn cũng bị đổi thành cái khác đẹp hơn.

Coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thanh Tùng thở ra, cầm lấy rượu đỏ do quản lí chuẩn bị khẽ nhấp môi một cái, mùi vị không tệ.

Nhìn thoáng qua di động bị ném ở trên ghế sofa, anh chậm rãi bước qua, cầm điện thoại gọi số Ánh Hân. Bên kia cô gần như có chút không kiên nhẫn, truyền đến âm thanh ngăn tủ bị mở ra.

"... Đang làm gì "

Mọi chuyện xảy ra theo như logic.

---------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau ,Ánh Hân đi tới trường học, một đám người đem thuốc tiêu chảy đến an ủi cô. Nét mặt cô tối sầm, mà lại không thể không nhận lời an ủi của bọn họ, sau đó giải thích nói chính mình bị đã hết bệnh rồi, không còn bị tiêu chạy nữa.

Đi vào phòng học lúc này, Mạnh Tiểu Nam chính là đang nằm úp sấp mặt ở trên bàn ngủ giống như đầu heo.

Sau khi tiết tự học kết thúc, bên ngoài cứ vậy mà bắt đầu giọt giọt tí tách dưới đất, một trận mưa tới. Không lớn lắm, rơi trên cửa sổ thủy tinh vừa lúc phát ra tiếng leng keng êm tai.

"Ánh Hân, ra đây!"

Ánh Hân theo thanh âm nhìn lại, đúng là Trấn Minh. Khó trách trong phòng học đột nhiên an tĩnh liền biến mất, âm thanh cậu gõ trên cửa sổ thủy tinh đều có thể nghe thấy. Nguyên nhân là này tên yêu nghiệt BOSS đến đây.

Đi ra phòng học, Trấn Minh liền lao đến hỏi một cây: "Cô có hay không đều đã đem truyện tranh của tôi ném đi hả?!"

Mê mang nháy mắt mấy cái, đang nghĩ muốn hỏi rõ ràng liền thấy đứng ở sau lưng Trấn Minh ba bốn mét, Hoàng Phúc đang có vẻ xua tay, tinh thần rối rắm.

Trấn Minh, truyện tranh, ném, Hoàng Phúc...

Đột nhiên phát sinh ra một loạt chuyện khó hiểu, nhưng Ánh Hân không ngu ngốc, rất nhanh liền chứng minh là chuyện gì xảy ra. Hơi giương mắt, cô đầy mặt bình tĩnh 'Đúng..." trong lòng lại tính toán nếu như thay Hoàng Phúc chịu dùm tội danh này sẽ có lợi ích gì.

Ưu đãi gì gì đó, cực kỳ có lợi ~

"... Cô!" Trấn Minh chán nản, vẻ mặt gần như oán hận cùng đống truyện bị vứt bỏ.

Đứng ở chỗ không xa Trấn Minh đang đứng, thực ra Ánh Hân toát mồ hôi dầm dề, phải biết rằng, phá hủy đống truyện vốn do bà nội cậu tự tay viết rồi kí tên lên, không khác gì tự tuyên án tử cho chính mình cả!

Xem bộ dạng hổn hển này của Trấn Minh, Ánh Hân bất đắc dĩ thoáng nhìn khóe miệng: "Không phải chỉ là một bộ truyện tranh thôi sao? Bất quá tôi sẽ bồi thường cho anh một bộ khác!"

"Bồi thường?" Trấn Minhnhíu chặt lông mày, giữa trán tràn đầy lửa giận, ngược lại ánh mắt lạnh lùng nhìn Ánh Hân: "Cô cho là cô có thể bồi thường được sao? Cô có biết hay không... Đó là..."

Cũng sắp nói ra hết lời thô bạo nhưng dừng lại, anh cắn răng một cái, tay phải nắm thành nắm đấm. Lúc đó Hoàng Phúc cho rằng Trấn Minh muốn đánh người chuẩn bị xông lên tự nhận sai thì... Trấn Minh lại buông lỏng tay ra, hung hăng - xoay người rời đi.

"Ê..." Ánh Hân hô một tiếng, đang muốn đuổi theo lại bị Hoàng Phúc đi lên phía trước túm chặt, khó hiểu quay đầu nhìn về phía Trấn Minh nói: "Vì cái gì ngăn lại vậy nhỉ? Anh ta giống như có cái gì không đúng."

Mặt vô sỉ nhíu mày nói: "Không phải không đúng."

"Hả?" Cô khó hiểu ý của Hoàng Phúc.

"Là cực kỳ không đúng mới đúng!" Hoàng Phúc bĩu môi nói: "Cô có biết mấy quyển sách kia với cậu ta mà nói nó quan trọng biết bao không?"

Cô không thể không bùi ngùi, kẻ có tiền trên đời này thật đúng là khó hiểu, không phải là một bộ truyện tranh thôi sao, giấu giếm che đậy cẩn thận, cầm ở trong tay cũng sợ nhăn, giấu ở ngân hàng sợ bỏ đi mà? Lại đi mua một vốn là! Loại truyện tranh này, tối đa chắc khoảng hai mươi nhân dân tệ một bộ là đủ rồi chứ gì?

Nhìn ra Ánh Hân đối với chuyện rất không để tâm, Hoàng Phúc thành khẩn nói: "Tôi làm hư không phải bộ cậu ta thường xem, mà là... Bộ bà nội cậu ta tự tay viết ký tên lên chúng. Trên thế giới này, chỉ có một bộ duy nhất."

Trong lòng lộc cộc một tiếng. Xong đời, tiếng khóc trong lòng cô càng lớn.

"Nói ra tôi cũng có nghe nói qua rồi... tên Từ Trấn Minh này người tuyệt đối kính trọng chính là bà nội đã qua đời của anh ta. Mà còn anh ta có thể bởi vì một cái tên mà cho tôi tiền bạc! Trời ơi!" Cô che miệng lại: "Nói như vậy, tôi vừa rồi thiếu chút nữa liền khó giữ được cái mạng nhỏ này?"

Hoàng Phúc khẽ cười một tiếng: "Chúc mừng cô, trả lời đúng rồi."

Trời đất mù mịt, sét đánh ầm ầm, cái gì gọi là ý trời?

"Được, tôi đây liền cố đuổi theo cho được, tôi căn bản cái gì cũng chưa làm..." Cô giả vờ muốn đi về phía trước, Tiêu Minh Lạc hoảng vội vàng kéo cô, vẻ mặt lấy lòng.

"Tỷ tỷ tốt, Ánh Hân tốt, người xưa nói rằng, đã tốt thì tốt đến cùng, đưa Phật đưa đến tây phương, cô cũng không thể mặc kệ liền ném tôi xuống như vậy a! Cô nhìn đi, tiểu tử Trấn Minh kia tuy rất tức giận, nhưng cậu ta không đánh cô a! Nếu cậu ta biết rõ tôi vì tán gái đem truyện tranh của cậu ta không cẩn thận để lại thư viện, tôi tuyệt đối 'chết ngay!"

" Là chết rất khó coi." Cô vươn ngón trỏ và ngón giữa, làm ra một động tác, vẻ mặt thành kính nhắc nhở Hoàng Phúc.

Hoàng Phúc gần như sắp khóc thét: "Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân à, mỹ nhân rộng lượng, giúp tiểu nhân lần này đi."

Nhìn lên anh ta có vẻ cầu khẩn, Ánh Hân chợt nhíu mày, một bộ dạng đa mưu túc trí: "Giúp anh... Cũng không khó! Bất quá, anh cũng phải giúp tôi làm một chuyện..."

"... Chuyện gì?"

Mấy phút sau, Ánh Hân lẻ loi một mình đi tới thư viện. Cùng với Hoàng Phúc ra mặt, vào thời gian lên lớp cô nghênh ngang ở trong thư viện lúc ẩn lúc hiện. Quản lý thư viện vẻ mặt đầy nịnh nọt: "Người muốn tìm cái gì? Lâm thiếu gia đích thân đến đây, người có cái gì giao phó, tôi đều sẽ toàn tâm toàn ý vì người mà phục vụ!"

Nói đến Hoàng Phúc, vốn là hai người không dám cùng nhau đi tới thư viện tìm, kết quả tiểu tử kia trên đường cầm một chiếc điện thoại, nói là hiệu trưởng tìm anh ta, làm cho cô đành phải một người tới thư viện tìm.

Chuyện này giống mò kim đáy biển vậy.

"Toàn tâm toàn ý cho tôi phục vụ nhất định là không rồi... Anh giúp tôi tìm một bộ truyện tranh. Bìa mặt là màu lam nhạt, mặt trên có kí một cái tên, là bà nội Từ kí tên." Cô suy xét đến học viện Thất Đế Tứ, thư viện đều là mới tinh, vì thế mở miệng bổ sung thêm:" Sách có vẻ cũ nên không khó nhận biết."

Vị quản lí viên kia không nói hai lời gật đầu liền bắt đầu theo bên ngoài cùng bên trái thư viện lớn tìm, mà Ánh Hân hạ tay xuống bắt đầu tìm từ tận cùng bên trong.

Bên kia Hoàng Phúc mượn cớ chuồn mất chạy tới cửa phòng âm nhạc, vậy mà lại không thấy bóng dáng Trấn Minh đâu. Nghi hoặc gãi gãi đầu, ngẩng đầu lên lại thấy một người. Lúc này lại bị hoảng sợ, thiếu chút nữa liền thét chói tai.

Nán lại thấy rõ người phía sau tới, anh mới nhẹ nhàng thở ra:" Khôn Ni, lần sau xuất hiện có thể mang chút âm thanh hay không? Trái tim của bản thiếu gia không chịu được đả kích quá lớn đâu!"

Khôn Ni gật đầu một cái, không đổi sắc mặt: "Xin hỏi, cậu là muốn tìm thiếu gia của chúng tôi?"

Liếc mắt nhìn Khôn Ni một cái, Hoàng Phúc mãi mới ngập ngừng mở miệng: "Không sai, cậu ấy ở đâu?" Kỳ thật anh nghĩ muốn vụng trộm nhìn tên tiểu tử kia, chỉ bởi một bộ truyện tranh mà kích động làm ra mấy việc ngốc đi.

"Làm một đầy tớ tôi vốn không nên lắm miệng." Khôn Ni dằn từng tiếng nói, mỗi một chữ đều là gượng gạo." Thiếu gia nhà chúng tôi là người không hút thuốc lá nhưng là hôm nay lại ngồi lâu trên ghế hút thuốc. Xin hỏi có liên quan đến cậu hay không?"

Một tên gia hỏa vô liêm sỉ nào đó nhún vai: "Theo tôi... Không có quan hệ, bất quá chuyện này ngươi cũng đừng quản, nếu không thiếu gia nhà ngươi lại phát điên. Cậu ta đang ngồi ở đó đúng không? Tôi biết rõ, ngươi đi xuống đi, chuyện này tôi sẽ giải quyết."

Khôn Ni là người được huấn luyện nghiêm chỉnh, không nói cái gì nữa, gật đầu một cái, trước mặt Hoàng Phúc biến mất.

Người con trai vừa rồi biểu hiện bình tỉnh với Khôn Ni ở bên ngoài lập tức biến mất không thấy, trên mặt xuất hiện biểu tình muốn khóc. Nếu không phải lúc ấy vừa lúc ở trong thư viện tìm được thư tán gái, nghe được mỹ nữ thích đọc bộ truyện tranh ở thư viện, anh cũng không đem trộm truyện tranh của Trấn Minh đem đến thư viện. Kết quả cả quá trình cùng mỹ nữ đem sách để quên ở thư viện

Lúc Trấn Minh hỏi, vì mạng sống thuận miệng nói câu:" Cậu hỏi Ánh Hân đi." Sự tình cũng không phát triển đến mức này.

Thật sự là một cỗ hận đầy trời nha!

Chung quy, đối vớiÁnh Hân trong lòng cảm thấy cực kỳ áy náy, gọi điện thoại cho Ánh Hân hỏi không đến được, lại nói với cô vị trí hiện tại của Trấn Minh, vì thế liền cúp điện thoại hướng thư viện mà đến.

Ánh Hân cùng Hoàng Phúc tìm đến giũa trưa thì chuông tan học vang lên

"Ánh Hân, nếu không mình đừng tìm, cứ tiếp tục tìm xuống như vậy căn bản cũng không phải cách." Hoàng Phúc nhíu mày:" Tôi đi nói cho rõ ràng."

" Nhận lỗi cái đầu anh ấy!" Ánh Hân cốc đầu anh một cái:" anh đi mua cơm trưa đến chỗ này mình tiếp tục tìm. Còn có hơn mười giá sách tìm xong rồi, có thể tìm thấy."

Nhìn cô bộ dạng quật cường, không biết như thế nào trong lòng anh cảm thấy khổ sở thay cô. Trầm mặc một lúc lâu anh lại nhàn nhạt mở miệng: "Cô lại quả thật... Thích chọc người."

"Cái gì?" Tìm quá chuyên tâm nên Ánh Hân không nghe rõ ràng, quay đầu nhìn Hoàng Phúc.

"Không có gì, nhân cơ hội cho cô nghỉ ngơi, tôi đi mua cơm trưa." Anh quay người rời đi, khoảnh khắc đôi mắt chợt lóe lên ý tứ không hàm xúc.

Ánh Hân cảm thấy không sao nói rõ được, lắc lắc đầu đang chuẩn bị tiếp tục tìm sách, di động trong túi đột nhiên rung lên. Lấy điện thoại cầm trên tay, màn hình hiện là Thanh Tùng gọi tới.

Lúc này... Bên kia hẳn là đêm khuya, hơn nửa đêm không ngủ được gọi điện thoại cái gì!

Trợn trừng mắt, Ánh Hân rất đỗi bất mãn: "Gọi làm chi?!" Mới mở miệng liền tràn đầy mùi thuốc súng.

Bên kia lăn qua lộn lại ngủ không được Thanh Tùng cười nhạo một tiếng, người con gái này thật đúng là đối với anh chẳng bao giờ lịch sự cả. Bỏ qua... khoảng thời gian trước kia. Bất quá hiện tại ngẫm lại, khoảng thời gian kia cũng đều là cô giả vờ. Mục đích chính là vì đi chơi bowling, anh liền rõ ràng, bowling có cái gì tốt.

"Tôi hỏi cô làm sao vậy, nhận điện thoại của tôi liền không vui như vậy à?" Thanh Tùng là đoán chắc thời gian gọi tới, lúc này vừa lúc là giờ cô ăn cơm trưa.

Ánh Hân ngồi xổm xuống, từng bản từng bản cẩn thận tìm qua, một bên vẫn còn không quên đối với cái di động mắng to vài tiếng: "Tỷ tỷ đây bận bịu đã nửa ngày, tính tình chẳng lẽ có phần không bình thường?"

Bĩu môi một cái, Thanh Tùng ngữ khí âm trầm xuống: "Cô bận rộn vì cái gì?"

Kỳ thi đều đã thi xong, theo lý mà nói, mới vừa thi xong trong khoảng thời gian này là cực rảnh rỗi mới đúng. Nghe khẩu khí của cô, giống như ngày mai liền thi vào trường cao đẳng hiện tại đang cực lực phấn đấu vậy.

Gặp ác ma đại nhân ngữ khí biến đổi, cô không dám mắng thêm nữa, chỉ là tức giận nói một câu: "Tìm sách. Anh nếu ở nước Mỹ ăn no nhàn rỗi không có chuyện gì mà nói, hoan nghênh trở về theo tôi cùng tìm."

"Tìm sách? Cô tìm sách gì?" Thanh Tùng đầu óc mờ mịt.

Vừa lúc ngón tay cô lật đến một quyển sách, trên bìa mặt viết một câu: Anh hút không phải là thuốc, là cô đơn lạnh lẽo.

Thuận miệng liền đáp lại một câu: "Tỷ tìm không phải sách, là cô đơn lạnh lẽo..."

"Cô đơn lạnh lẽo?" Bên kia gần như nhẹ cười một phen, Ánh Hân trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh ác ma nhẹ cười khi đó dáng vẻ khuynh nước khuynh thành, trong lúc này nuốt nước miếng.

Nếu cô thấy được bộ dạng Thanh Tùng tuấn tú thì tốt rồi. T-T (ôi có người nhớ trai kìa. hô hô)

"Ý của em là, để cho chồng bỏ hết công việc bên này lại, trở về chăm sóc vợ nhỏ bé là em à?"

Ánh Hân tay cầm di động run lên, điện thoại di động lập tức rớt trên đất.

May mắn cô tay mắt lanh lẹ, tay chụp lấy, rơi xuống nhưng không có rớt xuống đất, trực tiếp hướng đến kệ sách đối diện tầng thứ hai từ trên đếm xuống.

"Mẹ ơi!" Cô cả kinh, chạy tới cầm lấy điện thoại di động, sờ sờ nhìn thử xem, có thể không trầy xước không tổn hao gì. Ai nói Iphone rớt cảm ứng liền bị liệt? Đó đều là bịa đặt!

"Làm sao vậy?" Trong di động truyền đến âm thanh Thanh Tùng hơi lo lắng.

Cô mới vừa muốn trả lời, nghiêng ánh mắt, một bộ Anime màu lam nhạt đập vào mắt cô. Bìa sách rất cũ kỷ, một số chỗ bắt đầu tróc da rồi. Nhanh chóng mở sách ra ra, chỗ trống ở trang thứ nhất có một chữ kí thanh cao.

"Được rồi!" Cô sôi nổi cầm sách lên tinh thần đổi sang vui vẻ, thuận miệng cầm di động nói: "Thanh Tùng a! Lần đầu tiên phát hiện anh đáng yêu như vậy! Quả thực là yêu anh chết mất! Trước hết cứ như vậy, tạm biệt tạm biệt!"

Không nói thêm nữa, cô cúp điện thoại. Cầm bộ truyện tranh kia như điên như dại chạy ra khỏi thư viện.

Trấn Minh nên còn đang ở đường mòn đi dạo? Ôm truyện tranh, cô chạy sung sướng...

Mà bên kia, ở Mỹ, Thanh Tùng khóe miệng giương nhẹ. Tuy nhiên không biết cô vừa rồi vì cái gì đột nhiên hưng phấn như thế, nhưng là câu nói kia của cô 'Quả thực là yêu anh chết mất' quả thật làm cho Thanh Tùng tốc độ tim đập nhanh không ít.

Này nha đầu chết tiệt kia...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top