Chap 120 : Gặp lại Irene !
Khi nghe lời nói này, Ánh Hân cảm thấy mặt đen lại. Tiêu chảy... Lại là tiêu chảy.
Cô có thể không nghĩ rằng cô hiện tại đang bị tiêu chảy, chỉ nghĩ muốn điền đầy bụng sao?
Nhưng đang nói dối nên cô vẫn phải tiếp tục: "ừm, cám ơn nha. Bây giờ khỏa hơn rồi, thay tôi cảm ơn cha nuôi một tiếng."
"Được, vậy nghỉ ngươi sớm, tắt máy trước."
"Ừm." Cô hơi hơi bĩu môi, sau cùng lại nói câu cảm ơn rồi cúp điện thoại. Một tiếng thở dài, bao tử bắt đầu đánh trống. Không ăn một bữa sẽ chết sao? Cô thật sự ghét chính mình, cầm di động ra khỏi phòng. Chú ý tới điện thoại lại hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ, đều là Viên Thanh Thanh gọi tới.
Đèn hành lang toàn bộ đã tắt chỉ còn vài cái đèn vàng cách vài bước có một cái đang sáng yếu ớt nhưng đủ để thấy rõ mặt đất.
Cô vốn đã quen đường đi xuống cầu thang, đến đại sảnh đèn cũng tắt, chỉ có ánh sáng theo khe cửa lọt ra từ phòng sáng tác của Viên Thanh Thanh. Để không ảnh hưởng người khác, cô đã không mở đèn, để màn hình điện thoại di động chiếu sáng đường đi, tiến vào phòng bếp.
Đúng lúc này, màn hình điện thoại bỗng nhiên lóe lên, vừa cầm lên thì Thanh Tùng đang gọi dến. Đây là điện thoại quốc tế đi? Nghe nói loại này rất tốn tiền điện thoại...
Xem xét cho cùng đến lúc này, cô cứ cuống quít ấn nút nghe. để cho cái tên chết tiệt kia trả phí cũng được.
"Đang làm gì thế?" Anh tựa hồ cực kỳ mỏi mệt, trong âm thanh có chút hỗn loạn tuy nhiên không rõ ràng, lại để cho cô một phen nghe được giọng mũi. Họp... Cũng quả thật mệt chết đi?
"Tôi ở đây..." Nói chính mình trở về Hồ gia, hơn nữa phải lục tung phòng bếp để tìm thức ăn? Này không phải là quá dọa người rồi chứ! Bĩu môi một cái, cô quyết định đánh trống lãng: "Sao anh lại quản tôi đang làm gì."
Tiện tay, cô mở một cái ngăn tủ phía trên, bên trong trống rỗng. Đang chuẩn bị quay trở về, đúng lúc này cô nghe được Thanh Tùng ngại ngùng nói câu: "Tôi nhớ em, bây giờ phải làm sao đây?"
Những lời này rõ ràng ái muội tới cực điểm mà nói không biết như thế nào, từ miệng Thanh Tùng nói ra đương nhiên tựa như đang nói một cái câu trần thuật, giống như đang thảo luận thời tiết hôm nay thế nào.
Nhưng cho dù là như thế, lòng của cô vẫn lại là cực kỳ xấu hổ mà run rẩy. Tay đang mở tủ bỗng dưng cứng đờ.
"Sao không nói lời nào?" Đang ở Mỹ, Thanh Tùng giờ phút này đang cầm một ly rượu đỏ tả hữu lay động một phen, màu đỏ của rượu hòa với ánh sáng ngọc thủy tinh đèn của đèn phòng chiếu rọi xuống phản xạ ra nhàn nhạt vầng sáng, làm say lòng người.
Thanh Tùng đang đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống đường phố phồn hoa nước Mỹ, một tay cầm điện thoại, một tay cầm một ly rượu đỏ. Phía dưới ngọn đèn ánh sáng lấp lạnh, xa hoa truỵ lạc, tựa như mội thứ đều không có quan hệ gì với anh.
Ánh Hân đóng ngăn tủ, lại ngồi xổm xuống, tìm ngăn tủ phí dưới. Cùng với anh nói chuyện lâu, lòng của cô rõ ràng có sức chống cự càng ngày càng tốt.
Từ cảm xúc khó tả rồi kiềm chế lại như không có chuyện gì, lạnh nhạt nói chuyện.
"Nói cái gì chứ?" Cô nhăn mày, như thế nào vẫn lại là không có ăn gì đó: "Tôi nói, Hồ Lê Thanh Tùng tiên sinh, thông báo một chuyện."
"Nói."
Đóng lại ngăn tủ bên phải, trong ngăn tủ nhìn thoáng qua đều làm nồi nêu xoong chảo các loại gì đó, căn bản là ko tìm thấy thứ gì để làm đầy cái bao tử.
"Liz Kim Cương rời khỏi Hồ gia rồi." Cô hít sâu một hơi, đứng lên nhìn quanh. Mượn ánh trăng chiếu từ của sổ phòng bếp, cô lờ mờ đoán được tất cả bày trí trong phòng bếp
" Tôi biết" Anh thản nhiên trả lời, không hề gợn sóng, Tựa như Liz Kim Cương' ba chữ này không hề làm cho anh có một chút hứng thú.
Quay đầu lại thấy tủ lạnh, Ánh Hân bước qua: "Cho nên tôi mới trở về rồi."
"Tôi biết" - Âm thanh thản nhiên, ngay tại Thanh Tùng nghĩ tới Ánh Hân là vì chính thái độ của anh mà tức giận, đột nhiên truyền tới thanh âm của cô.
"Mẹ kiếp! Ngay cả tủ lạnh cũng trống không. Này không phải là đuổi cùng giết tận sao?" Cô đóng mạnh cửa tủ lạnh trống trơn, ngược lại hét to vào di động: " Hồ Lê Thanh Tùng, người hầu nhà anh bây giờ đang bị sao vậy? Đây thật là quá keo kiệt rồi?!"
Đúng lúc này cô nghe thấy trong đại sảnh có tiếng động. cuống quít hạ giọng: "Đợi lát nữa."
Nói xong cô cũng không tắt di động, mà là đi từ phòng bếp nhìn trộm ra bên ngoài. Chỉ thấy Viên Thanh Thanh đi vào đại sảnh cầm một trái táo trở về phòng làm việc, hơn nữa đóng cửa lại.
Lúc này cô mới thở ra đi khỏi phòng bếp. Cô liền đi lên phòng khách cầm hai trái táo chạy nhanh lên phòng. Cảm giác này, thật giống làm kẻ trộm.
Ngồi xuống sofa trong phòng mình, cô thở dài một hơi. Ngồi gặm táo.
"Cơm chiều chưa ăn sao?" Di động đột nhiên phát ra âm thanh. Cô lúc này mới nhớ ra di động còn không có tắt.
"Uhm". Cô ngáp 1 cái, nghĩ lại tên chết tiệt này rốt cuộc muốn khi nào mới bằng lòng cúp điện thoại. Sớm biết vậy vừa rồi đã thừa cơ tắt điện thoại.
Bên kia trầm mặc một lát: "Cúp máy trước."
"ơ" Không đợi cô phản ứng, di động đã truyền đến âm tút tút. Ngay sau đó màn hình biểu thị chữ chấm dứt cuộc trò chuyện.
Anh... điên rồi. Không biết sao lại gọi điện cho cô, rồi lại không hiểu sao không chịu cúp điện thoại. Cô không tin là Thanh Tùng kiên nhẫn như vậy. Có thể đợi cô từ phòng bếp rồi đi ra phòng khách cuối cùng mới về phòng mình, ngồi gặm táo, thời gian khá lâu đi.
Mà lời giải thích duy nhất chính là.... vị thiếu gia ác ma này điên rồi.
Để điện thoại di động bên cạnh. Cắn miếng táo. Nhưng trong đầu vẫn văng vẳng lời Thanh Tùng" Tôi nhớ em, làm sao bây giờ?"
Đến cuối cùng lúc cô gặm xong quả táo thứ nhất chuẩn bị đem quả táo thứ hai ăn tiếp, khẩu vị ăn uống hoàn toàn biến mất. Liền đi đến ngồi trước bản bút ký. Bản bút kí của cô mang tới Từ gia chưa đem về, bản bút ký mới nhất này hẳn là bản Hồ quản gia nói chuẩn bị cho cô. Nhất thời liền cảm thấy có tiền thật tốt.
Mở máy tính lên, việc đầu tiên không phải là vào Insta mà là đăng nhập Giá Sách trực tuyến xem trang đầu. Nhìn bảng xếp hạng, vốn từ vị trí nhất bảng tuộc xuống thứ tư. Nhưng vừa thấy bảng xếp hạng khác, biết ngay bộ 《 Này Hồ Tổng ,please don't kiss me 》 dĩ nhiên đều xếp hạng nhất. Đặc biệt bình luận bảng, bình luận còn hơn người hạng nhì cả bốn trăm.
Cô xem tới bảng xếp hạng bình luận, lúc này nheo mắt. Con số này.... Tất cả đều có thể chuyển hóa thành tiền. Người bình luận càng nhiều, càng thuyết phục được nhiều người xem truyện. Cô lời quá. Lập tức thử click chuột vào trang tiểu thuyết của mình, phần bình luận ở dưới, nếu không phải bảo cô nhanh up truyện lên,cập nhật chương mới,.. thì cũng là mắng nữ chính ngu xuẩn.
Như set đánh ngang tai, cô bình tĩnh lại, quyết tâm phải viết một chương mới. Có lẽ là hứng thú dâng trào, có lẽ do tiền tài hấp dẫn, tốc độ đánh chữ của cô nhanh hơn bình thường rất nhiều. Không tới một giờ đã được hơn ba ngàn từ.
Tuyên bố một chút, ba ngàn từ này sẽ giàu to.
Chán đến chết, cô không đọc bình luận nữa, lại đăng nhập insta. Trong khoảng thời gian này không có ai nhắn cho cô, chỉ có biên tập phát ra tin tức tới. Cô mở ra xem, là nói cô nhanh lên cập nhật. Nói là hợp đồng đã nhận được, bưu điện đại khái mai sẽ đưa đến.
Nhìn thời gian, buổi tối chín giờ ba mươi phút, lấy điện thoại di động gọi cho Hồ quản gia. Hồ quản gia hình như chưa ngủ, bởi vì bên kia âm thanh cực kỳ ồn ào: "Thiếu phu nhân, có cái gì sai bảo ạ?"
"Hồ quản gia, chuyện là như vậy, ông biết chuyện Nguyễn Đình Nam? Anh ta nói có người đem đến cho tôi mấy hộp thước tiêu chảy, ông còn chưa đi ngủ sao? Phiền quá giúp tôi kêu người canh cửa chờ một chút? Người của anh sẽ được đưa đến rất nhanh." Nguy hiểm thật, cô suýt chút nữa liền quên rằng còn có Đình Nam.
Bên kia thoáng chần chờ không dám cúp máy, còn hỏi cô có phải hay không bụng dạ không thoải mái. Cô cười gượng vài tiếng che dấu nói không có, là mang cho bạn học khác, Hồ quản gia cũng không có nhiều lời, cúp điện thoại.
Tải lại trang, phát hiện có nhiều bình luận mới. Tốc độ này có phần hơi nhanh, bình luận nội dung là mắng trong sách của cô mới xuất hiện một người tên là Lili vai nữ phụ. Lili vốn chính là Liz. Nhìn độc giả nhóm người chửi rủa cô ta, trong lòng cô một trận sung sướng.
Đồng thời lại bắt đầu hoài nghi chính mình, khả năng viết văn thật sự tốt như vậy sao? Tại giá sách trực tuyến này, là trang web truyện lớn nhất nhì trong nước có rất nhiều nhà văn giỏi. Nhưng loại này nghi hoặc lại lập tức bị hưng phấn thay thế được rồi.
Nguyên nhân là do cô vào phần 'Tiền nhuận bút' của tác giả, phát hiện liền đạt tới hơn một ngàn nhân dân tệ..
- - leng keng leng keng
Chuông cửa đột nhiên vang lên, cô phóng ra mở cửa, bởi vì tâm tình tốt cô cười như kẻ điên. Vừa mở cửa ra, cô lập tức choáng váng.
Đứng trước cửa là Hồ quản gia, bên cạnh là ánh mắt triều mến và ái muội của Viên Thanh Thanh. Nhìn ra phía sau... Người hầu Hồ gia đứng đầy hành lang. Một nhóm trong tay đều đã rất nhiều thức ăn nhiều hương vị và màu sắc.
HẢ... cô hoàn toàn ngạc nhiên. Chẳng lẽ Viên Thanh Thanh phát hiện cô đã ở trong phòng bếp tìm đồ ăn nhưng kết quả là chẳng tìm được cái gì, chỉ tìm được hai quả táo lên lầu sao? Đây là không có khả năng...
Như vậy là...
"Cái này là?" Cô không dám nhiều lời, đành phải đem sự hoài nghi ánh mắt hướng bà.
Mà đối phương ái muội cười: "Ánh Hân à, đói bụng phải bảo mẹ chứ! Sao lại đi nói với ông xã của conđang ở tận Mỹ làm gì? Làm hại ta bị Thanh Tùng mắng cho một trận, thế mà còn bị ép đi dám sát đem tất cả đầu bếp đã gọi tới làm ăn khuya cho con. Món nợ này, tính như thế nào đây?"
Lúc đó Ánh Hân bị làm cho loạn. Tuy Viên Thanh Thanh nói chẳng hờn giận, nhưng là biểu tình của bà cũng không có nửa phần khó chịu ngược lại cười một cái sáng lạng.
Không cần phải nói, toàn bộ đều là Thanh Tùng bắt làm.
Bất quá vì cái gì... Nhìn nhiều như vậy chắc là ngon lắm, cô chẳng những không có chút gì muốn ăn ngược lại nhớ tới một câu quảng cáo trên TV?- -
Sprite, lạnh thấu tim, tim bay bổng.
"Đem các món vào đây." Viên Thanh Thanh vui cười ra mệnh lệnh: "Tiểu Ánh Hân à, muốn nuôi cho béo chính mình, sinh đứa cháu béo cho mẹ nha! (^o^) ~
Cô mặt mày tối sầm.
Quả nhiên là... lạnh thấu tim...
Dưới ánh mắt tỏa nhiêt của Viên Thanh Thanh, cô tùy tiện gắp một miếng thức ăn gắp bỏ vào miệng. Nhất thời ánh mắt hiện lên tia vui vẻ, ăn thật tốt!!!
Người xưa có câu, ác ma chết trước, cô chết sau. Trước mắt nên giải quyết vấn đề ăn uống, chuyện giết anh, đợi anh trở về rồi nói sau!
Ánh Hân cũng không biết, có lẽ cô vĩnh viễn cũng không biết. Trước khi Thanh Tùng gọi điện cho cô đã xảy ra chyện gì, nhưng người đọc truyện như chúng ta cần biết, và cũng cần có quyền lợi đó, vì sao anh lại đột nhiên có tính nhẫn nại như vậy.
------------------------------------------------------------------------
"Hồ thiếu gia tuổi còn trẻ tài cao, thật sự làm cho người ta kính nể. Hy vọng lần sau có cơ hội hợp tác với ngài."
"Đương nhiên rồi." Thanh Tùng không kiêu ngạo thật sâu cười, cùng tổng tài của công ty đối phương bắt tay sau đó cầm hợp đồng rời đi. Trên thương trường, Hồ Lê Thanh Tùng giống như một con cờ đánh đâu thắng đó; không gì cản dã thú, cho dù là đối thủ hung ác, cũng muốn kính anh ba phần, huống chi lần này là tới bàn về chuyện hợp tác.
Ngồi trên một chiếc màu đen xa hoa, ngồi ở ghế lái tài xế Hồ gia, quay đầu hỏi người ngồi ở sau đang bấm máy tính, nhìn Thanh Tùng nói: "Thiếu gia, chúng ta trực tiếp quay về khách sạn, hay đi dạo một lát?"
Thanh Tùng dừng lại động tác, theo cứng ngẩng đầu khỏi máy tính hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại.....
Tòa nhà văn phòng cao lớn, chen chút người trên lối đi bộ, lối đi bên cạnh trồng nhiều cây đại thụ... Nơi này toàn bộ đều xa lạ, nhưng cũng là quen thuộc. Mỗi chỗ đều có người, đều có lối đi bộ, đều có cây. Như ở đằng kia, một cô gái dang cùng bạn trai mình quấn quýt ở một góc?
Đôi mắt hiện lên ngàn vạn màu sắc, cuối cùng biến đổi thành đêm tối một màu đen, kẻ khác nhìn không khỏi phát lạnh.
"Quay về khách sạn." Anh thản nhiên mở miệng nói, một lần nữa gục đầu xuống, tìm cái thoải mái một lần nữa bắt đầu công việc. Anh đến nơi này nguyên nhân không phải vì cô, mà là vì công tác. Nói đi dạo các loại..... Thuần túy là lời nói vô căn cứ!
Bởi vì sản nghiệp tập đoàn Hồ Thị trải rộng toàn cầu, tự nhiên ở Mỹ cũng có sản nghiệp. Người đang lái xe là tổng quản lý của 'khách sạn Dazzling' cao cấp nhất của tập đoàn Hồ Thị ở Mỹ. Mỗi lần Thanh Tùng đến Mỹ, người tiếp đón anh đều là người này.
Mười phút sau xe dừng lại trước cửa 'khách sạn Dazzling'. Khách sạn cao hai mươi mấy tầng lầu càng làm cho người ta thấy nhỏ bé. Xuống xe, một đám nhân viên khách sạn vây quanh, anh đi vào thang máy chuyên dụng. Thanh máy chậm rãi đi lên, thẳng đến tầng cao nhất —— tầng hai mươi bảy.
Thang máy chận rãi mở ra, anh nhấc chân bước ra từng bước, lại gặp một người.
Đầu tóc dài hơi xoăn màu tím nhạt làm anh để ý. Nữ nhân mặc lễ phục dạ hội màu lam nhạt. Cầm trong tay túi xách màu đen bản giới hạn, một tay rất không không bình tĩnh nhấc điện thoại: "Người đã nói nhiều lần rồi, hôm nay không cần nói nữa, tôi muốn gặp một người quan trọng."
Bên kia không biết nói gì, nữ nhân rõ ràng cúp di động, lắc đầu, lại vừa lúc liếc mắt dừng lại ở Thanh Tùng.
Trong nháy mắt, sự kinh ngạc, vui mừng, từ từ là sự vui sướng chính bày trên khuôn mặt Irene.
Biết Thanh Tùng đến nước Mỹ công tác đăng ở lại nơi này, cô liền đến đây đợi. Vì chờ anh, cô hủy hết lịch trình công việc, chỉ vì chờ Thanh Tùng.
Nhất thời, cô giật môi, không biết nói cái gì, những giọt chất lỏng trong suốt chảy xuống, chính là nước mắt.
" Thanh Tùng..... " Vài năm gằp lại, tất cả đều hội tụ vào một tiếng kêu. Cô ta rất nhớ anh, cho dù là khi nhận phỏng vấn, tràn đầy người cũng vẫn là hội cảm thấy tịch mịch.
Rốt cục... cô rốt cục đợi anh.....
Thanh Tùng hiển nhiên có vẻ cực kì ngoài ý muốn, cầm máy tính một cách cứng nhắc thủ khẽ run lên, khuôn mặt vẫn chưa từng có bất kể biến hóa gì. Trừ bỏ ngay từ đầu kia một tia kinh ngạc, không còn cái khác.
Cũng cực kỳ hiển nhiên, Irene cũng không có chú ý tới Thanh Tùng đôi mắt không có nửa điểm biến hóa, chỉ chú ý tới tay anh run lên.
Điều này chứng minh, anh vẫn lại là vẫn còn lưu luyến cô? Dù sao cũng là mối tình đầu a... Con gái khó quên nhất là người lấy đi đêm đầu tiên của mình, mà con trai khó quên nhất, không phải là mối tình đầu sao?
Cảm thấy vui vẻ, tiến lên vài bước nhào vào trong lòng Thanh Tùng. Mùi hương quen thuộc trên người anh, vẫn như cũ, như thế để cho cô ta... không kìm chế được lòng mình. Lúc trước rời xa anh, chạy đi ôm ấp một người đàn khác, cô ta quả thật là có điều khó nói. Mà còn là vĩnh viễn cũng không thể nói ra điều đó...
Mà hiện tại... Toàn bộ đều đã qua rồi. Người đàn ông kia trong tai nạn xe cộ đã thành người sống đời sống thực vật, vĩnh viễn,mãi sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của cô ta nữa. Cho nên, cô ta hiện tại có thể trở về, trở về ôm ấp Thanh Tùng. Vòng tay ấm áp của anh, lại thuộc về cô ta.
"Thanh Tùng..." cô ta lại khẽ gọi. Nhắm mắt lại, cùng đợi anh đáp lại, còn có ôn nhu vuốt ve.
Nhưng mà, cuộc sống luôn luôn biến đổi. Ví như chuyện mặt trời mọc hằng ngày, mỗi ngày mặt trời mọc cũng đều là có như thế nhất điểm bất đồng. Huống chi là lòng người luôn thay đổi?
Thanh Tùng cũng không có đẩy cô ta ra, nhưng là, cũng không có động tác kế tiếp. Thật lâu sau, anh than nhẹ một tiếng, tầm mắt lạc ở chỗ mặt đất không xa, trên mặt đất lộn xộn, có rất nhiều đầu mẩu thuốc lá. Không cần nghĩ, cái này khẳng định là kiêt tác của Irene.
"Đã lâu không gặp." Nói như vậy, tựa như không quen thuộc, cũng tựa như bạn bè lâu ngày mới gặp mặt một lần. Không làm bất hòa, cũng không quá đáng quen thuộc.
Nhưng Irene luôn cảm thấy có gì không đúng.
Cô ngẩng đầu, hai tay mảnh khảnh vòng qua eo Thanh Tùng, gắt gao ôm lấy anh: "Thanh Tùng, thực sự xin lỗi, trước kia đều là em không tốt, em..."
"Nói một chút đi, em có khỏe không?" Thanh Tùng nhàn nhạt đổi đề tài, sau đó tầm mắt lạc ở trên tay cô, bình tĩnh, làm như không hờn giận.
Irene hoàn toàn sửng sốt, ánh mắt của Anh như vậy quá xa lạ... Anh rất khác vẻ ôn nhu của ngày xưa...
"Muốn giữ tư thế này mãi sao?" Thanh Tùng lại thu hồi ánh mắt, lần này đem tầm mắt thẳng tắp đều đã rơi vào trên mặt Irene. Đã lâu không gặp, trên mặt anh yên tĩnh nhã nhặn từ lâu tiêu biến. Trong mắt anh, anh chỉ có thấy độ dày của phấn lót trên mặt cô ta, tại trong mắt cô ta, anh chỉ có thể nhìn đến đồng tử xinh đẹp.
Cô thay đổi. Hoặc cũng có thể là, là anh thay đổi. Ai biết được? Cũng không sao cả rồi.
Irene xấu hổ thu tay, trống trải, trong lúc này không biết nên là để ở nơi đâu. Tuy lớn hơn anh một tuổi, mọi lúc, Thanh Tùng cho cô ta một loại cảm giác không thể khinh thường. Đây là dáng vẻ của người từng trải mà rất ít nam sinh có thể có được.
Thanh Tùng vòng qua cô ta, lấy ra một cái thẻ mở ra cửa phòng mình. Irene cũng không nói nhiều, có khi là cơ hội của cô ta. Thanh Tùng hiện tại cũng bất quá là đang hờn dỗi với cô ta thôi, không ai lại không thích cô ta.
Đi theo Thanh Tùng vào phòng, cô ta đang muốn mở miệng, Thanh Tùng lại mở miệng trước: "Anh nghe nói tai nạn xe cộ rất nghiêm trọng, đã tỉnh lại chưa?"
Ngữ khí nhạt nhẽo, Irene ngực bắt đầu bất an
"Không cần nhắc đến hắn, có được hay không?" Irene lại tiến lên vài bước, ôm lấy anh: "Thanh Tùng, em nhớ anh..."
"Là sao?" Đối phương chỉ là nhàn nhạt một câu, nghe không ra cái gì cảm xúc, chỉ nghe lòng người hốt hoảng, băng lãnh băng lãnh.
Nghe được nghi vấn của anh, Irene nâng khuôn mặt trang điểm quá tinh xảo của cô ta, điềm đạm đáng yêu nhìn anh: "Mặc kệ là ăn cơm, đi ngủ, làm tiết mục hay tiếp thu phỏng vấn, em không có lúc nào là không có nghĩ đến anh. Thanh Tùng, tha thứ cho em được không"
Thanh Tùng cúi đầu, thâm sâu vào mắt Irene liếc mắt một cái. Lông mi giả của cô run lên, giống như bươm bướm, cánh chim một dạng. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, Thanh Tùng cúi người ghì chặt cô ta vào trong ngực, giống như hương vị cây thuốc phiện nháy mắt càng thêm đặc hơn vây quanh cô.
"Thật sự... Không có lúc nào là không có suy nghĩ tới tôi sao?" Đôi mắt anh băng lãnh, khóe miệng lại như cũ gợi lên. Như vậy Thanh Tùng khống chế Irene, vài năm nay qua, anh dường như thật sự thay đổi rất nhiều.
Trở nên càng nguy hiểm hơn....
"Ukm" dường như là không chút do dự liền gật đầu, cô ta thành kính nhìn lại Thanh Tùng. Một đôi tay giống như rắn từ sau lưng quấn đến trước ngực anh, sau đó lấy cớ trước ngực anh cởi nút thắt...
Mới nút, hai nút, ba nút,.....
Lập tức lộ ra một mảnh trong ngực, da thịt anh cường tráng dần dần hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Irene trên mặt nóng lên, đem cánh môi chính mình rơi vào trước ngực anh, nơi đó, nóng bỏng một mảnh.
Trước ngực anh lập tức hiện lên một dấu hôn ngân đỏ tươi. Lúc này, anh có phải hay không cũng nên từ bị động mà chủ động?
Trước, Thanh Tùng vẫn là muốn họ trở thành vợ chồng mới muốn cô ta, đến sau cùng, hai người đã lâu như vậy, nhưng không có phát sinh một lần quan hệ.
Nhiều đêm, Irene tại hối hận lúc trước như vậy liền không chủ động một lần. Nghĩ đến lúc trước cũng là vì Thanh Tùng không biết là cô là cái loại con gái phóng đãng, cho nên mới lần nữa rụt rè...
Tay phải khẽ nâng, Thanh Tùng kéo ra sau lưng cô ta kéo khoá. Nháy mắt, bị màu lam nhạt của áo ngực bao vây lấy nơi mềm mại cơ hồ miêu tả sinh động...
Hai người cước bộ nhẹ nhàng, không biết khi nào đã tới trước giường.
"Thanh Tùng, em yêu anh." Cô ta thâm tình đụng lên môi anh, đúng là lại bị anh tránh được. Không, đây không tính là tránh đi. Hẳn là...
Cô ta lại vẫn không kịp chạm đến môi anh, giữa lúc hoảng hốt trời đất xoay chuyển, cô ta bị áp ngã xuống giường, khóe miệng không lưu tâm sắc mặt ửng hồng: "Thanh Tùng..."
Đang chờ nụ hôn hạ xuống, nhưng mà bên tai lại truyền đến âm thanh của anh trong veo mà lạnh lùng lại cố ý đè thấp: "Một Nữ Minh Tinh thông minh như cô, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện ra ngoài rồi vào phòng của đàn ông. Huống chi, lại là khách sạn..."
Không nghe được Thanh Tùng ý tứ trong lời nói, Irene hai tay duỗi ra ôm lấy cổ anh: "Không sao cả, vì đàn ông là anh..."
"Là sao?" Thanh Tùng hơi híp mắt lại, ảm đạm cười.
Không biết như thế nào, trước mắt anh từ nữ nhân trang điểm tinh xảo đột nhiên liền biến thành Nguyễn Ánh Hân kia không chút son phấn. Thanh thuần, thanh xuân, sạch sẽ, hoàn hảo, khiến anh hướng tới.
Không tự giác, môi của anh đụng đến, Irene chậm rãi nhắm mắt lại, đợi kia nụ hôn hạ xuống.
Lúc sắp đụng chạm trong nháy mắt, Ánh Hân bỗng nhiên liền biến trở về Irene. Anh chau mày, thu không được lực đạo, đem quay đầu đi, nụ hôn lạnh lẽo rơi vào cổ ả...
"Thanh Tùng, làm sao vậy?" Irene nháy mắt mấy cái, đầy nghi hoặc.
Mà Thanh Tùng ngừng lại động tác và đứng lên, ánh mắt một mảnh trong veo mà lạnh lùng: "Cô đi đi."
Ngay vừa rồi, anh thiếu chút nữa liền xem Irene là Ánh Hân, thiếu chút nữa là đem cô ta... Thiếu chút nữa là phản bội Ánh Hân rồi. Nghĩ tới đây, lòng bàn tay anh lại nổi lên một lớp mồ hôi mỏng.
"Vì cái gì?" Irene khẩn trương nhăn chân mày lại, trước mắt đều là không cam lòng. Cắn răng một cái, cô ta ngồi dậy, để lộ áo ngực màu lam nhạt, lập tức, bộ ngực đẹp và mềm mại đều đã lộ trong không khí. Không có đám con trai nào thấy sắc đẹp này mà bình tĩnh như núi, chưa từng có!
Nhưng mà, trên cái thế giới này tuyệt đối không có gì là không thể. Huống chi là Hồ Lê Thanh Tùng loại người này, hay thay đổi nhiều, vĩnh viễn sẽ không bị nhìn thấu.
Lập tức nghiêng đầu,Thanh Tùng không liếc mắt nhìn Irene lấy một cái. Ngay lúc Irene vừa rồi làm động tác tay ôm anh từ phía sau, cô ta ở trong lòng anh sau cùng dù là mỹ nhân cũng hoàn toàn trôi đi. Hiện tại Irene, cùng những nữ nhân vì địa vị bán thân trên TV không có gì khác.
Điểm khác duy nhất, đại khái là cô ta đã từng là một người tốt nhất trong cảm nhận của anh. Đáng tiếc, vật đổi sao dời, suy cho cùng con người thì rất khó để thay đổi.
"Nếu còn không đi, tôi sẽ gọi người vào." Thanh Tùng sắc mặt kiên quyết, không có một chút bộ dáng nói đùa. Mà tính cách anh bất quá Irene đã biết rõ rồi. Một lời mà đã nói ra, anh chưa bao giờ thu hồi.
Không để nhiều vướng mắc, cô ta cắn răng, mặc áo ngực, lễ phục dạ hội... Chỉnh quần áo gọn gàng, cô ta đi đến trước mặt Thanh Tùng, sắc mặt bình tĩnh. Phụ nữ thông minh chưa bao giờ liều chơi trò 'Một khóc hai náo ba thắt cổ'. Loại trò chơi này chẳng những thô tục, mà còn thường không như mong muốn. Điểm này thông minh lanh lợi như cô ta biết rất rõ.
"Thanh Tùng, tôi mạn phép hỏi anh một chuyện được không?" Irene ánh mắt thống khổ, anh cũng bị mềm lòng, nhưng cuối cùng không nói gì, cũng tỏ vẻ lặng im rồi.
Trong khoảnh khắc cô ta nhìn Thanh Tùng, gằn từng tiếng hỏi: "Anh, có hay không đã có người trong lòng rồi hả?" Cho nên mới không muốn đụng chạm tôi, hay vì anh còn hận tội?
Còn chưa dứt lời, Thanh Tùng phát ra tiếng cắt ngang cô ta: "Trong lòng tôi không có ai."
Lời này làm cho Irene trong lòng vui vẻ, đồng thời cũng cảm thấy nhiều phiền muộn. Nếu trước đây, nếu cô ta hỏi như vậy mà nói Thanh Tùng nhất định trả lời chính là 'Người tôi thích không phải là cô sao?'
Đúng là hiện tại, anh lại nói không có...
Irene lại định lần nữa mở miệng trước, anh nhàn nhạt chợt nhíu mày, đem tầm mắt nhìn về phía phương xa: "Trong lòng tôi không có ai."
"... Hả?" còn đang nghi hoặc anh vì sao lại lặp lại.
Nhưng giữa mặt của anh xuất hiện một ánh sáng chiếu tới: "Giống như có người yêu a."
Giống như bị chịu liên tục nhiều đã kích, Irene ngẩn người ra. Thân thể trong lúc này lại đứng không vững, rồi ngã đi. Nếu không phải Thanh Tùng đúng lúc kéo cô ta, chỉ sợ cô ta liền té ngã trên đất rồi.
Cứ việc như vậy, cô ta vẫn lại là cảm thấy một trận đau đầu.
"Là sự thật... sao?"
Chữ 'Sao' không hỏi ra miệng, Thanh Tùng đã gật đầu: "Là sự thật. Cô ấy với cô rất giống - rất giống với con người trước kia của cô."
Irene giật giật môi, trên mặt tỏ vẻ phức tạp.
"Nhưng tuy nhiên dù rất giống với con người trước kia của cô, nhưng tôi biết rằng cô ấy là cô ấy, không phải là cô. Ngay từ đầu, tôi tưởng là tôi chỉ là cần một thế thân của cô." Đầu óc của anh hỗn độn một phát: "Đúng là càng về sau, tôi dần dần phát hiện không phải như vậy. Cô ấy là cô ấy, cô ấy với ai đều bất đồng, đối với ai đều sống chân thật."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top