Chap 118
Vù ~~~
Liz vừa mới mở cửa ra, một cơn gió lạnh thổi tới, thổi tới trên mặt ả, lạnh lẽo, tao nhã làm cho người ta lạnh cả sống lưng...
Mà, ngay lúc Liz không có sự chuẩn bị gì, đột nhiên cảm giác bên hông trầm xuống, cả người như bị một sức mạnh vô hình đẩy vào từ sau lưng, lập tức liền nghe thấy "Ầm" một tiếng, sau lưng cửa đã bị đóng!
Bởi vì không hề có sự chuẩn bị gì, cho nên Liz trực tiếp té lăn trên đất, mà tư thế thập phần còn... Ách... Tóm lại, như một con chó bổ nhào vào đống phân, muốn thảm hại bao nhiêu là có bấy nhiêu.
Tất nhiên, Liz sẽ không thể nhìn thấy mình thảm hại như thế nào, bởi vì lúc này cả phòng thư viện đều chìm trong bóng tối u ám!
Là một màu đen không thấy được năm ngón tay, không có một chút ánh sáng nào, làm cho người ta vô cùng hoảng loạn.
Cô ta vội vã đứng lên, trong lòng lại càng kích động muốn chết, không khí xung quanh vô cùng kì lạ, có thể cảm thấy được gió lạnh, rất lạnh rất lạnh.
Đi thôi, nhanh chóng đi thôi!
Hiện tại trong đầu Liz chỉ có thể nghĩ được như vậy, hoang mang đứng lên, chỉ muốn về nhà, lại thật không ngờ bởi vì quá hoảng loạn, mà dẫn đến lúc muốn nhấc chân ra để đi thì chân trái vấp vào chân phải, khiến cho cô ta bị trượt chân ngã...
"Ầm!" Một tiếng trầm đục, Liz hoành tráng ngã sấp xuống đất rồi.
"Hu hu... Đau..., đau quá." Liz thầm khóc, cô ta bây giờ đang sợ hãi, trên người lại bị đau...
Nhưng mà, điều cô chờ đợi, đều không phải là những thứ này!
Lần thứ hai Liz đứng lên, lần này cô không còn hoang mang, cô ta cố gắng để cho chính mình bình tĩnh lại, vươn tay, muốn chạm vào vách tường xung quanh, cô ta lần mò, nhưng mà tay cô ta đột nhiên chạm phải thứ gì đó...
Mềm?
Dính??
Trong lòng Liz bỗng cảm thấy có một dự cảm xấu, đưa mắt sang trái cô bỗng nhìn thấy có điểm sáng, cô quay đầu đi qua đó, khi nhìn thấy điểm sáng đó...
"A... Quỷ a!!!!"
Đột nhiên, âm thanh Liz vang vọng, truyền khắp cả thư viện.
"Cứu mạng a, cứu mạng a, Thanh Tùng, cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta, hu hu hu, Thanh Tùng, cứu mạng a!!!"Liz gần như đã khóc ngất, âm thanh kia của cô ta, tuyệt đối là có tần số cao nhất từ trước tới nay.
Tuy nhiên, đây là học viện hoàng gia Tư Đế lan, cách âm rất hiệu quả, tuyệt đối là chất lượng! Nhất là ở thư viện, một nơi yên tĩnh lại thanh bình như vậy thì cách âm phải gấp trăm lần.
Cho nên...
Bé à, kêu đi, kêu đi, thậm chí là có rát cả cổ họng, cũng sẽ không có ai tới cứu ngươi đâu!
Dù vậy, bạn học Liz của chúng ta vẫn không ngừng cố gắng, không cần gì, cô ta chỉ cần một âm thanh có thể đáp lại tiếng cô ta. Cô ta không ngừng gọi, thân thể cũng không ngừng thụt lùi về sau, để tránh nơi này, thật đáng sợ... Thứ gì đó!
Vẫn lùi về sau, mãi khi lưng chạm vào tường, cô ta không thể lùi tiếp.
"Đừng tới đây, đừng tới đây, cứu mạng a, cứu mạng a!!!" Cô ta không ngừng điên cuồng hét lên, lúc này, cô ta thật hi vọng có một vị anh hùng vẫn thường xuất hiện, giải cứu cô ta trong lúc nước sôi lửa bỏng này...
Nhưng mà, anh hùng không có tới, phía trước có thứ gì đó đang đến gần cô ta...
Đồng tử Liz từ từ dãn ra, thân thể lại càng không ngừng run rẩy lên.
Đó là một cái gì đó đáng sợ, cực kỳ đáng sợ cực kỳ đáng sợ!
Một cái đầu lâu máu chảy đầm đìa!!!!!!!
Đầu lâu trôi lơ lửng trong không trung, đỉnh đầu không ngừng nhỏ những giọt máu đỏ tươi, vừa rồi là điểm sáng, còn bây giờ lại là máu, mà tất cả thư viện, chính chỗ này cái đầu lâu trên cao kia tỏa ra thứ ánh sáng mơ hồ màu đỏ, vô cùng kì dị!!!
"Cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta, cứu mạng a!! cha, tới nhanh, nhanh tới cứu con a!!!" Ba Tát Lệ gào khóc, toàn thân đều đã vì sợ hãi mà run rẩy kịch liệt.
Cô ta không muốn ở trong này, không cần, không cần!
Đột nhiên, ở phía sau, cô ta đột nhiên cảm giác vách tường sau lưng có sự khác thường, theo bản năng, cô ta quay đầu, ở sau lưng dưới ánh đèn mờ, cô thấy được vách tường...
Trên vách tường, có thứ bột trắng đang rơi xuống, lộ ra một chữ to màu đỏ: Tử!!!
"A ~~~" Liz lần thứ hai thét chói tai, vẫn thét chói tai, chưa bao giờ gián đoạn, cho dù cổ họng cô có bị tàn phá, kêu khàn cả giọng, cô ta cũng sẽ không dừng lại, giống như kêu như vậy có thể giảm bớt nỗi sợ hãi trong lòng cô ta!
Trong lúc đó, cơ thể của cô ta giống như súng bắn đạn tự động, không ngừng nhảy lùi về sau, rời xa vách tường đáng sợ này!
Trốn từ một nơi bí mật gần đó Manh Tiểu Nam, nhìn thấy bộ dạng buồn cười này của Liz, nhịn cười hết mức, không để phát ra tiếng cười, đương nhiên, cô là che kín lỗ tai lại, âm thanh này, so với quỷ còn đáng sợ hơn a.
Cho dù vậy, trong lòng cô vẫn lại là cực kỳ sảng khoái!
Nhớ lại: Thật sự là ngu ngốc, chỉ có tí sợ như vậy mà đã bị hù trở thành bộ dạng này. Cô lần đầu tiên xem phim ma, cũng không như cô ta bây giờ, dọa người a! Còn muốn cùng lão Đại tranh chồng tương lai, mới một chút như vậy đã sợ vỡ mật, lại còn tranh, tranh lại tranh!
Tự làm tự chịu, đã sớm nhìn cô ta không vừa mắt, bây giờ nhìn cái bộ dạng này của cô ta chỉ có một từ: Sảng khoái!
Mà Mạnh Tiểu Nam ở bên cạnh Ánh Hân nhìn bộ dạng này của Liz, nói thật ra, trong lòng vẫn lại là có phần... Được rồi, cô phải thừa nhận, cô có phần... Có phần đồng cảm rồi.
Nhưng!
Là Liz trêu chọc cô trước, là cô ta gây sự với cô trước, như thế thật có lỗi, nhưng Ánh Hân chưa bao giờ là dễ chọc vào!
"Này, có phải nên đến bước tiếp theo rồi à?" Bên cạnh Emma nhỏ giọng nói.
Không sai, toàn bộ đêm nay, tất cả đều là bọn họ bày ra, đương nhiên người bày ra tất cả là Nguyễn Ánh Hân tiểu thư của chúng ta. Đây là Mạnh Tiểu Nam truyền cảm hứng cho.
"Uh'm!" Mạnh Tiểu Nam dùng hết sức gật gật đầu, cùng Ánh Hân liếc nhau một cái, rồi vọt đến bên kia...
Lúc này, Liz vẫn như cũ không ngừng nhảy lùi về sau, đúng là mặc kệ cô ta nhảy như thế nào, cái thứ to lớn trước mắt lúc này, mang theo chữ "Tử" đáng sợ, vẫn đi theo cô ta, giống như cơn ác mộng, bám lấy cô ta, cô ta cũng không có đầu óc suy nghĩ, khi nào thì đầu lâu biến mất, chỉ biết là, ánh sáng duy nhất nơi này, là chiếu sáng lên cái chữ kia, thật đáng sợ, thật sự đáng sợ!
Đương nhiên, Liz vĩnh viễn cũng sẽ không biết, toàn bộ những thứ này đều là đạo cụ mà thôi.
Mà chữ " Tử" ở trên vách tường thực chất không phải là bức tường, chỉ là một mảng lớn, mặt sau bạn học Hoàn tử, đang cố gắng phối hợp với hành động nhảy của Liz, mà tiếp sát cô ta...
"Ầm!" Một tiếng trầm đục, kết thúc Liz kia buồn cười nhảy bắn về phía sau.
Lúc này Liz đã sợ đến mức thần kinh căng ra, chỉ còn có thể thất thần đứng yên một chỗ, mà trước mắt chữ "Tử", biến mất một cách kì lạ, chung quanh, lại chìm vào bóng tối u ám!
Liz tuyệt nhiên không dám động đậy, chỉ ngu ngốc đứng yên một chỗ, cô không dám đến xem, sợ sẽ nhìn thấy thứ gì đó mà cô không dám nhìn.
" Liz Kim Cương, cô không sao chứ?"
Một tiếng, giống như tiếng trời vang lên, đối với Liz mà nói, này quả thực liền là toàn bộ thế giới tối dễ nghe thanh âm rồi!
"Thanh Tùng!"
Liz kích động kêu lên, nhưng mà nơi này căn bản quá hắc ám, cô căn bản thấy ko rõ trước mắt người này, chỉ là bằng cảm giác, gắt gao bắt được cổ tay Anh.
Thanh Tùng nói: " Ừ là tôi, cô không sao chứ? " Thanh âm trọng veo mà lạnh lùng, nhưng đối với Liz mà nói, nó ấm áp lạ thường như có cả thế giới bên cạnh vậy!!!
" Thanh Tùng...huhu, tôi rất sợ, tôi thực sự rất sợ, cuối cùng Anh cũng đến, Anh đã đến rồi! " Liz khóc nhào vào lòng Anh, Thanh Tùng có lẽ đang an ủi cô, giờ Anh là Anh hùng của cô!
Lúc này Liz đâu nào dám còn cái bộ dạng hung hãn thường ngày, cô lúc này thật giống như chim sợ ná, rốt cuộc chịu không nổi, bất luận có cái gì kíck thích rồi!
" Ukm. " Thanh Tùng trả lời, muốn đem cô ta từ trong người của anh lôi ra, đúng là lúc này cô ta sợ hãi vô cùng một cái gì đó, cô ta sợ vừa buông tay Thanh Tùng ra anh sẽ không thấy tăm hơi, rồi cô ta sẽ phải đối diện với những cái gì đó kinh khủng...
"Liz, buông tay " Thanh Tùng nói.
"Không được, tôi không muốn! " cô ta lắc đầu, chết cũng không buông tay anh ra.
Anh bất đắc dĩ, thẳng mắt trợn trắng, như muốn giết cô gái này, người này nhất định không chịu buông tay sao, sức lực lớn như vậy, bộ dạng tuyệt đối không thể là gầm lên lâu như vậy...
Sau cùng tại anh cưỡng chế, rốt cục cô ta theo ý muốn của anh kéo ra ngoài.
"Thanh Tùng..." Liz giọng làm nũng nói, đang muốn vọt tới người anh ngay lúc này...
"A!!!!!!!"
Âm thanh vang vọng thư viện lần thứ hai.
Liz như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, cô ta vốn cho là được cứu mạng, vốn là đang ôm... nhưng là đầu lâu vừa rồi, nhưng lại có dịch đỏ tươi nhỏ giọt rơi xuống, một khắc sau, Liz thần kinh thực sự tan vỡ!
Đương là một người thần kinh cứng cỏi, lúc này cảm nhận được cứu trợ, cô mới từ từ thả lỏng, mà ở phía sau... lại nói cho cô ta biết vốn vẫn ở nguyên tại nguy hiểm... Thần kinh không tan vỡ mới lạ!!!
"Vù vù vù..."
Liz bên tai không ngừng có gió lạnh thổi qua, mà ở trong chớp mắt, thư viện phát sáng lên, cô ta nhìn quanh, ngọn đèn sáng một vòng sắc trắng cực kỳ ảm đạm, nhưng lại đủ để cô chăm chú
" Quỷ a!!! " Liz sợ hãi kêu to, lúc này giọng của cô đã hoàn toàn khàn, chẳng khác gì gà trống. Điều này làm cho Manh Tiểu Nam nhịn không được cười phá lên.
Nhưng là Emma đứng cạnh hung hăng đá cô, làm cho Manh Tiểu Nam nhịn xuống không được.
Chết tiệt!!!
Manh Tiểu Nam hung hăng nhìn thoang qua Emma, bày tỏ thái độ không hài lòng.
Đúng là Emma không muốn để ý đến cô, cô ta hiện tại xem ra rất khó chịu, đích thị là Liz con tiện nhân kia, hừ, hiện tại có cái gì gọi là oán hận, hết thảy đều trên mặt cô ta.
Toàn thân áo trắng, tóc giả che khuất mặt, vươn tới sát Liz...
"Liz, để mạng lại, để mạng lại... " trên cổ họng cô ta mang theo thanh biến khí, trở nên khàn khàn, quỷ dị...
"A........." Liz nhìn thấy càng ngày tiếp sát quá, sợ hãi thét lên một tiếng chói tai, sau cùng ngất đi.
Ách???
Manh Tiểu Nam bên ngoài, trong lòng kêu to không ổn!!!
"Lão Đại, chúng ta muốn dạy cô ta một bài học, mà sợ quá quá chết rồi, xong đời, chúng ta chạy mau thôi!!! " Mạnh Tiểu Nam từ chỗ nấp đi ra, hô lớn lên.
Nghe Manh Tiểu Nam gào thét, mọi người khoé miệng đều đã giật giật lê
Ánh Hân chẳng muốn để ý đến Manh Tiểu Nam, đi đến cách đó không xa mở tất cả đèn của thư viện lên..
Chỉ một thoáng, cả thư viện đều đã ngập tràn ánh sáng, vài thứ cũng sáng tỏ rồi.
Vài người đến gần Liz, chỉ thấy cô ta lúc này đang té xỉu ở trên đất, kia gương mặt búp bê bởi bị doạ mà trắng bệch đáng sợ, nếu không phải có tiếng hít thở mỏng manh, thật đúng là cho rằng...gì kia, gì kia rồi.
"Yes, thành công! " Emma mười phần hưng phấn làm cái thế chụp ảnh "V"
Cô đã sớm muốn thu thập cái này, chết tiệt,hừ, cùng cô ta cướp đoạt Thanh Tùng, khi dễ cô? Đi chết đi!
Biết được Liz không chết, Manh Tiểu Nam, cái thứ nhất hoan hô, thoải mái, không cần trốn chạy rồi. Nhưng mà, cô liền đi qua đi lại những cái này đạo cụ, kỳ thật cô yêu thích nhất vẫn là cái đầu lâu.
Cái đầu lâu, kỳ thật căn bản chính là một cái đạo cụ, rỉ máu thôi, chỉ là sốt cà chua!
Manh Tiểu Nam ác ý thú vị liếm liếm đầu lâu thưởng thức sốt cà chua mười phần vui vẻ nói nói: "Không ngon chút nào! " nhìn một cái, sốt cà chua này chua quá, nhất định đã quá thời hạn rồi"
Đối mặt Manh Tiểu Nam kinh động, Ánh Hân đã sớm bĩnh tĩnh, chỉ là khổ Emma cùng Bạn học Fanny, khoé miệng đều đã méo mó.
"Nguyễn Ánh Hân, thật không thể ngờ cô ta ngoan độc như vậy, vậy mà để cô ta ở trong tuyệt vọng được hy vọng rồi phá diệt, cô thật độc ác." Emma cầm trong tay ghi âm nói.
Cái này là bản ghi âm tiếng của Thanh Tùng vừa rồi nói, mà vừa rồi Liz ôm người... Đương nhiên là Ánh Hân rồi!
"Tôi không phải dễ chọc." Ánh Hân chỉ là rất bình tĩnh nói ra những lời này.
Người khác không trêu chọc cô, cô tự nhiên cũng không đi đối phó người khác, nhưng là người khác nếu chọc đến cô, như thế thật có lỗi, cô nhất định làm cho người kia biết, Ánh Hân không phải kể yếu đuối chân tôm.
Nghe được Ánh Hân cùng Emma nói chuyện, chỉ là ở trong lòng cười trộm, Lão Đại của cô vốn là cực kỳ thông minh, kia so với cô vốn là cao hơn rất nhiều.
Cái này Liz là trêu chọc sai người.
"Dọn dẹp đồ rồi chúng ta liền đi" Ánh Hân đứng lên nói
Dọa Liz xong, quả nhiên thoải mái hẳn.
Về sau, mấy cái liền dọn dẹp sạch sẽ, mới đem thư viện khôi phục nguyên trạng, sau đó rời đi, mỗi người đi một ngả.
Mà Liz...vẫn nằm tại chỗ hôn mê. Ánh Hân là như thế này nhớ lại, gọi điện cho Thanh Tùng để anh đến đón người.
Đúng là, lúc Ánh Hân đi đến cửa trường học, đang muốn gọi điện cho Thanh Tùng...
"Lão Đại, lão đạo... " Manh Tiểu Nam giống như bị gì kích thích, kéo kéo cánh tay Ánh Hân.
Lúc này Ánh Hân đang cầm trên tay điện thoại, tìm kiếm danh bạ muốn gọi cho Thanh Tùng, đâu có thời gian để ý tới Manh Tiểu Nam.
"Hi, ông xã tương lai của Ánh Hân" Manh Tiểu Nam mười phần tình phất tay, hướng Thanh Tùng đi tới, chào hỏi.
Mấy chữ " ông xã tương lại của Ánh Hân" có sức sát thương lớn đối với cô!
Nghe Manh Tiểu Nam nói, cô dáng cứng ngắc, cô cứng ngắc nói: " Liz ở thư viện"
Thanh Tùng vốn đã biết chuyện cô sẽ dạy Liz một bài học, cho nên cô cũng không có gì giấu diếm.
Chỉ là muốn nghĩ: Anh có tức giận không?
Được rồi, từ khi biết rằng mình thích anh, Ánh Hân làm kiêu lên rất nhiều. Nhìn đông nhìn tây, sau đó ung dung rời đi, hiện tại muốn ung dung, nói thật rất khó!
"Ukm, tôi biết rồi. " Thanh Tùng trả lời, vẫn như cũ là thái độ lạnh lùng không để ý...
Nhưng mà, anh không có tiến thêm một bước, vẫn như cũ đứng tại chỗ.
Ánh Hân không rõ, anh đây là muốn làm gì?
Anh không phải tới đón Liz sao?
Mà bên cạnh Mạnh Tiểu Nam cùng nhìn đến như vậy một màn, thâm biết sâu sắc, hiện tạ cô nên tránh mặt lúc, kết quả là...
• "Ha ha, cái kia, cái kia đêm nay chúng ta ban có tổ chức tiệc ăn mừng, cho nên, tớ quay lại đón cậu, chủ nhiệm lớp đang tìm cậu đấy. À mà thôi..... Lão Đại, cậu yên tâm, tớ sẽ giúp cậu xin phép!" Nói vừa xong, chạy như ngựa phi nhanh chóng biến mất, kia tốc độ... Tuyệt đối giống ngựa đang phi nước đại!
Quay đầu muốn gọi lại Mạnh Tiểu Nam, nhưng cô đã chạy mất, Ánh Hân nhất thời bất đắc dĩ không biết làm sao.
Thôi, mặc kệ cô rồi.
"Anh không đi vào tìm Liz sao?" Ánh Hân nhìn về phía Thanh Tùng hỏi.
Anh không phải tìm đến Liz, tới để làm gì?
Tới hỏi tội, nói cô đemLiz đùa giỡn sao, dọa cô ta hôn mê sao?
"Có người sẽ xử lý." Thanh Tùng nhàn nhạt bỏ lại mấy chữ.
Ánh Hân đồng ngu ngơ, mê mang, một đầu mờ mịt, không rõ chân tướng.
Nếu không phải tìm đến Liz, vậy anh tới để làm gì?
Chơi xong rồi hả?
"Đi, theo tôi dạo phố đi." Nói xong, Thanh Tùng liền kéo Ánh Hân đi về phía cửa trường học.
Ánh Hân "..."
Ai tới nói cho cô, Hồ đại thiếu gia lại là đang muốn làm gì không???
Ánh Hân vẫn bị Thanh Tùng lôi kéo đi, vẫn đi tới chợ đêm.
Chợ đêm là nơi phồn hoa, trong đó không thiếu thứ gì, anh cùng cô hai người mặt đồng phục đi dạo..
"Anh bị bệnh hả?" Nhịn thật lâu, Ánh Hân rốt cục đánh bạo hỏi ra trong lòng nghi hoặc.
Rốt cuộc dẫn cô đi dạo phố làm cái gì?
Mà còn, nam sinh không phải đều đã chán ghét đi dạo phố sao?
Thanh Tùng cúi đầu lạnh lùng nhìn Ánh Hân, đợi thấy Ánh Hân toàn thân run lên, cô lập tức liền ngậm miệng rồi.
"Cho tôi chọn mấy bộ." Thanh Tùng đem Ánh Hân kéo vào một cái tiệm chuyên bán quần áo.
"Vì cái gì?" Ánh Hân hiển nhiên rất không thỏa mãn.
Anh mua quần áo để làm gì mà muốn tôi tới chọn?
Mà còn... Anh đại thiếu gia mua quần áo, cần hao tốn khổ tâm tới tiệm như vậy sao?
Điên rồi, điên rồi, anh tuyệt đối không bình thường rồi.
"Tôi thích thế." Thanh Tùng xấu xa cười rộ lên, bỏ lại ba chữ kia, liền ngồi trên ghế sofa, bắt chéo hai chân, cầm lấy tạp chí bên cạnh ngồi xem, dáng vẻ nhàn nhã.
"Quần áo, chuẩn bị đi Mỹ công tác." Tiếp tục nhàn nhã ném ra mấy chữ.
Anh đi chết đi!!!!
Ánh Hân ngồi xuống tại chỗ, không biết bao nhiêu lần nghĩ muốn trực tiếp một cái đá đi, đem người này cho đá bay đi.
Anh đi Mỹ cần mua quần áo, kéo cô tới làm cái gì, kéo cô tới chọn, kết quả chính mình lại ngồi ở nơi nào, bộ dạng nhàn nhã, thật sự làm cho người ta nghĩ muốn một lần liền anh cho bóp chết thôi.
Tai họa a!!
Thấy Ánh Hân vẫn đứng tại chỗ, cũng không muốn giúp anh lựa chọn trang phục, Thanh Tùng hạ tạp chí đang đọc, ánh mắt nháy mắt trở nên nhu hòa, anh nhìn cô, môi như đóa hoa ôn hòa mở miệng: "Tôi muốn chọn quần áo cho cô."
Ánh Hân nháy mắt sửng sốt, ngẩng đầu lên, ánh mắt xẹt qua một tia hạnh phúc, cùng cặp mắt ôn nhu kia hai tròng mắt đối diện nhìn nhau; trong nháy mắt đó, Ánh Hân cảm giác, xung quanh cô có vô số đóa hoa diễm lệ bắt đầu nở rộ, phóng ra vẻ đẹp, làm cho người ta rõ ràng mê luyến...
• Trong nháy mắt đó, cô nghĩ muốn liền như vậy vĩnh viễn giữ được khoảnh khắc này.
Thanh Tùng nhếch khóe miệng cười rộ lên, anh cực kỳ thích nhìn Ánh Hân như vậy, cực kỳ thích cực kỳ thích.
Anh đứng lên, đi đến trước mặt Ánh Hân, lần mò mái tóc mềm của cô.
• "Như vậy nhìn tôi, là chuẩn bị thổ lộ với tôi sao? Nói trước, không phải cô gái nào thổ lộ bản thiếu gia đều đồng ý, đương nhiên trừ bỏ người nào đó." Thanh Tùng vui vẻ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí.
Ánh Hân hoàn hồn, sắc mặt đen lại.
Ở trong lòng, cô vì chính mình vừa rồi hoảng, cảm thấy vô sỉ!
Đương nhiên, tên vô sỉ, vẫn lại là Hồ Lê Thanh Tùng !
"Tôi đi chọn quần áo đây." Đẩy anh ra, liền đi lựa quần áo.
Kỳ thật, cô vẫn lại là cực kỳ thích câu nói kia: 'Tôi muốn chọn quần áo cho cô.'
Không thể không nói, anh có đôi khi, không hiểu ôn nhu, thiệt tình làm cho Ánh Hân tim đập rộn lên, mà còn trong lòng một chỗ nào đó, rạo rực bởi vì một câu của anh, mà trở nên cực kỳ mềm lòng, cực kỳ yếu đuối.
Nhớ lại, khóe miệng không tự giác hiện ra quét xuống tươi cười tới.
Ánh Hân cũng không có nhìn thấy, gương mặt tươi cười này của cô, là có nhiều nhu hòa, nhiều hạnh phúc.
Đương nhiên, biểu tình tươi cười, dù rất nhỏ, tất cả đều bị Thanh Tùng ở một bên thu hết tại đáy mắt, không tự giác, khóe miệng của anh cũng đi theo hiện lên vẻ tươi cười.
• Cảm giác như vậy...rất tốt
Cuối cùng, Ánh Hân chọn cho Thanh Tùng chọn vài bộ, tất cả đều để cho anh thử, kết quả anh lại giở trò lưu manh, nhất nhất giữ chặt Ánh Hân bên hông, kéo cô đến trong ngực nói "Dáng người này là của tôi, em là người rõ nhất."
Ánh Hân: "..."
Đại thiếu gia, anh là người có thể vô sỉ như vậy sao?
Cuối cùng, người phục vụ hạ ánh mắt ái muội, thanh toán sổ sách, xách theo túi lớn đi ra cửa chính, nhanh chóng ròi khỏi.
Vốn dĩ Ánh Hân cho rằng, xong rồi có thể đi về, đúng là...
"Đi, chúng ta đi đến quảng trường trung tâm." Thanh Tùng đem quần áo vứt hết vào trong xe, đối mặt Ánh Hân nói.
"Ukm?" Ánh Hân mê mang.
"Đi thôi." Hiển nhiên không muốn nhiều lời, kéo Ánh Hân hướng trung tâm quảng trường đi đến.
• "Chúng ta đi đến quảng trường làm cái gì? Đã khuya, cần phải trở về."Ánh Hân nhìn đồng hồ trên tay một chút, đã hơn chín giờ, cần phải trở về, nếu không người của Từ gia sẽ lo lắng.
Tuy nhiên cô có cùng Trấn Minh nói, hôm nay sẽ trở về trễ, đúng là đã trễ thế này...
"Đi khiêu vũ." Thanh Tùng quay đầu, xấu xa chớp hạ ánh mắt.
Được rồi, Ánh Hân tất phải thừa nhận, một khắc, thật đúng là bị điện giật.
Ngẫm lại, ông trời thật không công bằng, cấp cho anh một dáng vẻ quá hoàn hảo, lại cấp cho anh một cái gia thế tuyệt vời, đúng là này tính tình a... Ông trời chết tiệc, người nếu như vậy thiên vị anh, vì cái gì không thiên vị cho trọn, cho anh một cái tính tình tốt nữa?
A, thật sự là oán hận a.
Ngay lúc Ánh Hân muốn nghĩ đông nghĩ tây, Thanh Tùng đã mang theo cô đi tới trung tâm quảng trường.
Trung tâm quảng trường là cực kỳ náo nhiệt, nơi này lại càng tụ tập rất nhiều thanh thiếu niên, bọn họ ăn mặc thời thượng, bày ra gương mặt trẻ tuổi ngây thơ; có người chơi ván trượt, có đi giày trượt, một đám người chải quét phố, có nhảy Hip-hop... Cực kỳ làm ầm ĩ.
"Đi!" Thanh Tùng gọi vào, liền lôi kéo Ánh Hân lọt vào trong đám người nhảy Hip-hop.
"Nhảy theo đi, cô sẽ rất vui vẻ." Thanh Tùng buông Ánh Hân ra, đi theo nhịp, cùng những cái này nhảy Hip-hop cậu con trai, các cô gái cùng nhau nhúng nhảy theo nhịp.
Dáng vẻ đẹp trai hơn người, khuôn mặt tươi cười...
Nhìn dáng vẻ của anh, khẳng định là cao thủ, Ánh Hân cảm phục, ngây ngốc đứng một bên nhìn anh...
Không được, cô phải rời khỏi nơi này, không được ngu ngốc.
Trong lòng nghĩ như vậy, Ánh Hân, đã nghĩ chạy đi, đúng là mới vừa định đi, cổ tay đã bị Thanh Tùng bắt được, liền là không cho cô rời đi.
"Tôi sẽ dạy cô." Nhìn ra Ánh Hân băn khoăn, Thanh Tùng thản nhiên nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top