Chap 117


"Mặc kệ có thể ăn được hay không, tôi muốn cô lựa chọn, không phải ở đó giả ngốc." Thanh Tùng vẻ mặt lạnh lùng, cười mà như không nhìn Ánh Hân, khiến cô nổi cả da gà.

Cô đang giả bộ ngốc sao? Có sao? Có sao? Có sao? Không có sao... Được rồi, có!

"Tôi cảm thấy làm quản lý đội bóng rổ, ít nhiều cũng coi như là có chức vụ. Có thể rèn luyện con người... à, khả năng lãnh đạo và năng lực tổ chức, tôi chọn làm quản lý đội bóng rổ!" Cô mỉm cười cực kỳ ranh mãnh, vừa ngửa đầu, uống hết cà phê trong cốc. Khí thế hung hồn.

Thanh Tùng nhìn cô từ trên xuống dưới, khóe miệng nhếch lên: "Tốt."

Về sau Ánh Hân mới biết được, ngày đó Thanh Tùng tìm cô nói chuyện là vì vị trí huấn luyện viên đội bóng rổ chưa có ai đảm nhận, anh chỉ là tùy tiện nói qua với cô một chút.

Một mặt cảm thấy may mắn vì chính mình khi ấy không nhất thời bị kích thích mà đáp ứng, mặt khác lại nghĩ Thanh Tùng liệu có thể bởi vì cô từ chối mà nổi giận hay không. Kết quả cực kỳ rõ ràng, Thanh Tùng từ đầu đến cuối đều điềm nhiên như không, mãi đến khi anh nói...

"Cái gì? Anh muốn đi Mỹ vài ngày?" Ánh Hân vỗ vỗ trán, "Cho nên anh lo lắng đội bóng rổ mấy ngày nay không ai quản, sợ đội viên lòng người tan rã nên tìm đến tôi?"

Thanh Tùng vẫn điềm nhiên như cũ, dùng ánh mắt 'Cô cực kì ngu ngốc' nhìn Ánh Hân gật đầu.

Ánh Hân trong lòng bừng tỉnh, đột nhiên nổi lên nghi hoặc, đưa tay sờ cằm, hỏi, "Ba anh hi vọng anh tiếp nhận sự nghiệp sớm như thế à? Đi Mỹ họp cũng cần anh đi? Chẳng phải đều do tổng giám đốc tự mình đi à?"

Nghe Ánh Hân nói xong, Thanh Tùng nhếch miệng, "Sao cô biết tôi đến Mỹ phải đi họp?"

Đối với vấn đề này của Thanh Tùng, Ánh Hân cực kỳ không kiên nhẫn trợn trừng mắt, "Không phải đi họp chẳng lẽ còn phải đến đó đi toilet sao?"

Thanh Tùng đang uống cà phê, nghe Ánh Hân nói mà suýt nữa phun cà phê ra, lai tạo thành 'sự kiện Manh Tiểu Nam'. May mà đại thiếu gia phản ứng nhanh hơn cô rất nhiều, quay mặt đi, đem toàn bộ cà phê phun lên đất.

Ánh Hân không biết sợ buông một câu, "Không thích uống cà phê thì đừng uống, đúng là lãng phí!" Cô thế mà lại không nhận ra chuyện do chính mình bắt đầu.

Thanh Tùng hít sâu một hơi, đem tức giận nuốt xuống bụng. Đôi mắt sâu thẳm liếc Ánh Hân rồi thản nhiên nói, "Không phải hội nghị của Hồ thị, tôi cùng Trấn Minh còn có Hoàng Phúc dùng tiền tiêu vặt mở công ty nhỏ, gần đây tiếp nhận hạng mục ở Mỹ. Bọn họ nói tiếng Anh không tốt, nên tôi mới phải đi."

"Tiếng Anh không tốt?..." Thanh Tùngngửa mặt lên cười to vài tiếng rồi cô khôi phục bình tĩnh, "Đại thiếu gia, nếu tôi nhớ không lầm, thành tích các môn học của anh đều là đủ điểm qua thôi, Tiếng Anh có thể tốt hơn chỗ nào vậy?"

"..." Thanh Tùng không nói lời nào. Mỗi lần thi anh đều vừa đủ điểm đậu bởi vì không muốn được mọi người quá chú ý. Huống hồ, mỗi lần anh đều bỏ thi, cho nên điểm tự nhiên vừa đủ cũng không có gì lạ. Mà việc này, anh cũng không muốn giải thích với cô.

Thấy Thanh Tùng không nói gì, Ánh Hân lại càng thêm đắc ý, liền tỏ vẻ bí hiểm nói: "Hồ Lê Thanh Tùng, what's your name?"

"Nguyễn Ánh Hân!"Thanh Tùng hung hăng nhìn cô, Ánh Hân thấy tình hình không tốt, liền im lặng không nói gì nữa.

Trong lòng mặc niệm, a di đà Phật, Thượng Đế, xin ngài tha thứ cho con vừa rồi quá tùy tiện. Con sai rồi, con chân thành ăn năn hối lỗi...

Xem cô đã an phận rồi, Thanh Tùng cũng không trưng vẻ mặt khó coi nữa. Cuối cùng nói thêm một câu: "Nếu tuần sau tôi trở về phát hiện bọn họ đi mất, hoặc thế nào khác thì cô hãy chuẩn bị nhặt xác của mình đi!"

Nhặt xác? Đùa nhau à?

"Này, Thanh Tùng, anh coi tôi là cái gì? Đứng hầm cầu không thải ra... Tôi nói sai rồi... Nghĩ mình tốt lắm à? Tôi dựa vào cái gì mà phải nghe anh? Anh nghĩ mình là Tổng Thống ai cũng có thể ra lệnh à?"

Ánh Hân cô từ trước đến nay cũng không phải dễ dãi gì, đối với Thanh Tùng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước mà nói, kết quả cuối cùng chỉ có thể tự tìm đường chết!

Vỗ thật mạnh xuống bàn thể hiện sự bất mãn, Ánh Hân đứng lên muốn đi. Thanh Tùng cũng không cản cô mà chỉ nói: "Chuyện tốt mà cô lại không muốn nhận. Nói chuyện này cho cô biết, tuần sau trường tổ chức đi thám hiểm dã ngoại tại Xà sơn. Mỗi lớp được giao cho đàn anh, đàn chị lớp trên quản lí cùng nhau tiến hành hoạt động."

"Anh có ý gì?" Ánh Hân nhíu mày, dừng bước.

Khoé miệng Thanh Tùng nhếch lên, đắc ý uống một ngụm cà phê rồi nhàn nhạt nói: "Cô không biết sao? Mẹ tôi vẫn phó hiệu trưởng của học viện Thất Đế Tứ, hoạt động này là do bà khởi xướng, người phối hợp đương nhiên cũng do bà quản, cô cảm thấy mình sẽ được bà phân vào chung đội với ai?"

Thấy không, chưa gì đã uy hiếp rồi. Đây là uy hiếp, uy hiếp trắng trợn!

"Xà sơn..." Ánh Hân lầm bầm, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh con vật cô sợ nhất... rắn! (bất luận cái gì sờ lên mà mềm nhũn thì cô đều sợ)

Khắp cả núi đều là rắn... Ôi, cứu mạng!!!

Mọi sự sợ hãi đều biểu hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Thanh Tùng vừa thấy liền biết tuyệt đối có thể dùng chuyện này uy hiếp Ánh Hân. Một mặt đắc ý vì uy hiếp được cô, một bên lại ra vẻ nhàn nhạt đứng lên, đi đến bên người Ánh Hân, nói nhẹ vào tai cô: "Không phải cô sợ rắn đó chứ? Chịu hợp tác tốt với tôi không?"

Cầm thú!!!!

"Đội bóng rổ hiện đang ở đâu, tôi sẽ giám sát bọn họ luyện tập! Đúng rồi... Huấn luyện viên phải làm những gì? Tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"

Sau khi hỏi rõ chỗ của đội bóng rổ, chuông tan học cũng vừa đúng lúc vang lên. Thanh Tùng ngày mai mới xuất phát đi Mỹ, cho nên hôm nay có thể mang cô theo làm quen một chút với công việc, thời gian là giữa trưa sau khi tan học.

Sau khi rời khỏi quán cà phê, cô không lập tức trở về phòng học mà đi phòng giáo viên tìm chủ nhiệm lớp. Thầy đang ngồi xem báo buổi sáng, thấy Ánh Hân bước vào liền trở nên hớn hở.

"Ôi! Ánh Hân! Thầy đang chuẩn bị cảm ơn em, đến phòng học thì nghe nói em bị tiêu chảy. Thế nào rồi? Có còn khó chịu hay không?"

Nghe chủ nhiệm lớp thân thiết hỏi thăm, Ánh Hân một bên cảm động, một bên vừa mạnh mẽ hỏi thăm tổ tông chàng trai đáng yêu. Tiêu chảy? Có mà cả nhà mi tiêu chảy thì có! Sao lại không chọn lí do nào tốt đẹp hơn vậy?

"Không phải đâu ạ..." Ánh Hân xấu hổ lắc đầu, hỏi: "Đúng rồi, thầy vừa nói gì ạ? Sao lại muốn cảm ơn em ạ?"

Chủ nhiệm lớp lập tức trở nên vui mừng. Nhanh chóng từ trong ngăn kéo lấy ra một danh sách, Ánh Hân liếc thấy lớp tổng điểm lớp A và điểm bình quân đều đứng vị trí thứ hai. Đứng nhất là một trường ở ngoại thành.

Không khó nhìn ra thầy chủ nhiệm rất hài lòng. Nhưng cô thì lại không, trong lòng thầm nghĩ, nếu cô tham gia cuộc thi, không chừng tổng điểm trung bình của lớp A có thể đứng nhất kia. Nghĩ như vậy, cô liền đem tội không đạt được vị trí đầu kia đổ lên người mình.

"Nếu không phải nhờ em hỗ trợ, thầy biết lớp tuyệt đối sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Cho nên thầy quyết định, tối nay tám giờ sẽ dẫn cả lớp đi KTV 'Đêm trắng' ca hát! Thầy cũng đã nói qua với các bạn học khác rồi, Ánh Hân, em nhất định phải đến đó..."

Ánh Hân vốn nghĩ sẽ từ chối, nhưng một nỗi thịnh tình khó cưỡng, dù không được đứng đầu, nhưng thành tích như thế cũng được xem là phi thường, nên cuối cùng cũng đáo ứng. Nghĩ đến còn muốn đi chỉnh Liz, xem thời gian cũng không trở ngại, Ánh Hân liền gật đầu nói: "Thầy, chuyện em có hai môn khóa bỏ thi..."

"Chuyện này à, Thanh Tùng thiếu gia đã nói với thầy, bởi vì em bị tiêu chảy, nên không phải tham gia. Cho nên điểm không tính vào điểm tổng, chỉ là nghe nói những môn kia em đều đạt điểm tốt, tiếc thật... Đúng rồi, Ánh Hân, em thường xuyên bị tiêu chảy, nếu không phải thức ăn có vấn đề thì chắc là dạ dày không tốt phải không? Có thời gian thì nên đến bệnh viện kiểm tra, thầy có người quen ở bệnh viện trung tâm thành phố, hay là thầy liên hệ trước giúp em nhé?"

"Không không không! Không cần đâu ạ!" Ánh Hân liên tục xua tay từ chối ý tốt của thầy, sau khi ra khỏi văn phòng, cô trợn trừng mắt.

Tại sao ai cũng chọn lí do tiêu chảy? Thật là không biết sáng tạo gì cả!

Không nghĩ đến Thanh Tùng lại gọi điện xin phép cho cô. Nghĩ lại có lẽ anh sợ cô đem Liz đi làm chuyện xấu nên mới tốt như vậy. Thế là nỗi cảm kích vừa rồi cũng tiêu tan.

Hừ! Cầm thú!

Thanh Tùng đang ngủ gục ở phòng âm nhạc, đột nhiên hắt hơi một cái, có ai đang chửi anh sao?

Cuộc thi vừa diễn ra xong, nên cả buổi sáng đều biến thành 'nghe lời khen ngợi của thầy' vì cả lớp tiến bộ vượt bậc trong học tập. Tiếp đến là phân tích bài thi, thế là buổi sáng trôi qua rất nhanh chóng. Chàng trai đáng yêu không tham gia cuộc thi, cũng không phải nghe bài giảng, nên ngồi trên ghế ngủ như chết từ sáng đến giờ.

May mà cô cực kì nhạy cảm với tiếng chuông tan học, chuông vừa vang lên cô liền tỉnh lại ngay.

"Bài thi phân tích đến đây thôi, chiều chúng ta học tiếp. Cả lớp tan học." Thầy giáo đứng trên bục giảng, nói xong liền đi ra. Mọi người như ong vỡ tổ tràn ra ngoài "Lão Đại, trưa nay đi đâu ăn?" Chàng trai đáng yêu vừa hỏi xong liền thấy vị thiếu gia nào đó nhàn nhã bước vào lớp.

"Nguyễn Ánh hân, cô chậm quá đi, giống như là con thỏ định lề mề đến khi nào?" Thanh Tùng ra vẻ thiếu kiên nhẫn.

Xem ra Lão đại sớm đã có hẹn với trai đẹp, tuy nhiên người này tính tình hình như không được tốt. Khẽ thở dài, Manh Tiểu Nam ra vẻ mất mát nói: "Xem ra tôi phải đi ăn cơm một mình rồi."

Vừa dứt lời, Ánh Hân rộng rãi tặng cô một cái cốc đầu cộng thêm liếc mắt: "Cậu chán sống phải không?"

"Tớ không có..." Cô run lên, vẻ mặt cười cười nói: "Sinh mệnh thật sự rất đáng quý, tớ đi trước, mong là sẽ có ngày gặp lại!"

Đang muốn chuồn đi, ai ngờ bị Thanh Tùng túm chặt bả vai lôi trở lại, anh hỏi: "Cô cùng Liz rất thân à?" Lần trước anh thấy hai người đi cùng một chỗ.

Suy nghĩ nên nói như thế này, cuối cùng cô vỗ tay một cái: "Tôi cùng lão Đại sinh ra ở cùng một bệnh viện. Còn có, cô ấy còn nhìn thấy cả bên trong của tôi rồi, bởi vì..."

"Bởi vì sao?" Thanh Tùng đột nhiên biến sắc. Tuy người này là con gái, nhưng nghe xong anh lại đột nhiên thấy khó chịu.

Bị Thanh Tùng trừng mắt như vậy, Manh Tiểu Nam sao có thể nghĩ ra lí do 'Bởi vì chúng tôi thường hay đấm bóp cho nhau' đại loại mà nói. Đột nhiên nghĩ ra, cô cười haha nói: "Bởi vì chúng tôi vừa sinh ra liền quen nhau haha hắc... Đương nhiên, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho anh biết, tôi cùng  Liz tốt như vậy, nguyên nhân là vì tôi muốn cho cô ta một bài học. Anh có biết cô ta ở đâu không? Tôi tìm cô ấy đương nhiên không có gì, tôi sẽ không nói cho anh biết là lão Đại để cho tôi đem cô ấy đến thư viện, sau đó dạy cho cô ta một bài học."

Trời đất, thế giới này điên hết rồi sao? Ánh Hân cắn răng một cái: "Mạnh Tiểu Nam, tớ cảm thấy cậu nhất định là chán sống rồi!"

"Chán sống sao? Tớ không có nha! Huống chi cậu hôm nay còn chưa có mời tớ ăn Baskin Robin, huống chi..." Cô vươn người nhảy lên trốn ở phía sau Thanh Tùng: "Chồng tương lai của cậu ở đây, lại còn dám làm càn?"

Manh Tiểu Nam sao? Tên này rất có cá tính, anh sẽ nhớ kỹ! Chồng tương lai... Cách xưng hô này, cực kỳ hợp ý anh.

Nghĩ như vậy, Thanh Tùng chợt nhíu mày: "Vẫn còn lề mề tới khi nào?"

Xem bộ dạng của anh.. Ánh Hân nghi hoặc nhìn Thanh Tùng lại giúp Manh Tiểu Nam? Hai người bọn họ rất thân thiết sao?

Cô không nói gì nữa, cúi đầu đi ra khỏi phòng học đến chỗ đội bóng rổ.

"Đúng rồi, giữa trưa chúng ta sẽ cùng Liz đi ăn cơm, cậu không phải đi đến chỗ đội bóng, cùng ăn cơm đi." Thanh Tùng nhàn nhạt nói, sau đó cũng ra khỏi phòng học.

Chuyện này xem như cô... Đã thành công tìm được Thanh Tùng làm chỗ dựa vững chắc sao? Tốt quá nha! ^___^ (Tiểu Nam cô quả lợi hại)

Vì thế liền đi theo bọn họ đến chỗ đội bóng.

Nói là giới thiệu quản lý mới, thật ra là mang Ánh Hân đến đội bóng rổ cùng các đội viên gặp mặt, làm quen. Ánh Hân không nghĩ đến, Thanh Tùng ở nơi này là đội trưởng, Trấn Minh cùng Hoàng Phúc lại là Phó Đội Trưởng.

Ba cái tên xui xẻo này lại hiện lên trong đầu cô cùng một lúc.

Làm huấn luyện viên cũng không phải khó khăn gì. Chỉ mỗi việc đội viên cần dùng đến gì đó, như khăn lau mồ hôi, nước uống thì mang đến cho họ.  

Sau khi nói xong toàn bộ, cũng gần hai mươi phút trôi qua. Đối mặt với sự biến mất của đám đông, Ánh Hân có chút phản ứng không kịp. Làm thế nào mà cô mới đi nhà vệ sinh một lúc, tất cả thành viên đội bóng rổ đều đã biến mất? Thậm chí Mạnh Tiểu Nam cũng đã không thấy nữa, chỉ còn lại Thanhtmột mình đứng ở đó.

Đột nhiên lại thấy có dự cảm xấu?

"Mọi người đâu?" Chậm rãi bước qua, cô cách Thanh Tùng còn có ba thước rồi đứng lại.

"A..., nói là để cho tôi với cô nhanh chóng tạo một Tiểu Thanh Tùng, nên đều đã đi hết rồi." Lúc nói ra những lời này, vẻ mặt anh vô cùng lạnh nhạt. Mà mặt Ánh Hân lại đột nhiên đỏ, đỏ tựa như núi Phú Sĩ! Sai! Là đỏ như quả táo Fuji.

Ngực bỗng cảm thấy hoang mang rối loạn, quá khó chịu ~~

Trong lòng chửi rủa: Chết tiệt, Nguyễn Ánh Hân , ngươi mặt đỏ, tim đập rộn lên cái gì, mạnh mẽ lên, xem anh cái bộ dạng kia, bình tĩnh như thế, chính mình sao có thể hoảng loạn như vậy?

Hừ, quá không nên rồi!

Một loạt những biểu tình dù rất nhỏ trên mặt của Ánh Hân đều không tránh được hai mắt của Thanh Tùng, nhìn bộ dạng này của cô, khóe miệng anh nhịn không được, khóe miệng gợi nên một nụ cười xấu xa.

Bộ dạng này của Ánh Hân... Thật đáng yêu... Làm cho người ta không nhịn được...

Làm theo cảm giác trong lòng, Thanh Tùng từ từ cúi người, một tay vòng qua eo ôm Ánh Hân, một tay giữ gáy cô, đặt nụ hôn xuống đôi môi như cánh hoa mềm mại của cô. Cứ như vậy, không kìm chế được che phủ lên đôi môi mềm mại kia của Ánh Hân

"Ưm..."

Ánh Hân thoáng vùng vẫy, trong lòng tức giận kêu lên: Cưỡng hôn, cưỡng hôn, lại là cưỡng hôn!!! Mà, cô càng vùng vẫy, lại càng làm kích thích Thanh Tùng chinh phục dục vọng, Vòng tay ôm eo giữ gáy cô, không ngừng gia tăng lực, như thể muốn đem cô dung nhập vào trong cơ thể của mình, cạy mở hàm răng của cô, đầu lưỡi xâm nhập, xâm chiếm từng khu vực...

"Hàn...... Ưm ưm... Ưm ưm........." Ánh Hân vùng vẫy, muốn kêu đau, đúng là Thanh Tùng căn bản không cho cô cơ hội này, càng hôn càng hăng hái...

Bị anh cưỡng chế ôm như vậy, thật sự là đau! Ánh Hân phản xạ có điều kiện nghiêng người về phía sau, muốn tránh khỏi nụ hôn bất thình lình hung bạo lạ thường của Thanh Tùng.

Nhưng điều Ánh Hân thật không ngờ chính là, cô càng nghiêng người về sau, Thanh Tùng liền khom lưng theo, hẳn là không chịu buông cô và môi cô ra...

Hồ Lê Thanh Tùng, tôi nguyền rủa tổ tông anh... A... Không, không thể như vậy.

Vốn Ánh Hân muốn đem tổ tông Thanh Tùng ra để an ủi một phen, đúng là nghĩ đến Viên Thanh Thanh và Hồ Tuấn Khải, liền quyết định đem này ý nghĩ này chặt đứt, không thì cô sẽ mang nghiệp chướng nặng nề rồi.

"Tập trung vào một chút!" Thanh Tùng lạnh lùng nói.

Ánh Hân vui mừng, cho rằng anh muốn tha cho mình, thật không ngờ... "Anh... Ưm..." Cô mới vừa mở miệng nói chuyện, môi Thanh Tùng ngay lập tức lại đặt lên... Cô trợn mắt, khóc không ra nước mắt, đại thiếu gia, có thể đừng hung hãn như vậy được không, vòng eo của tôi sắp chặt đứt rồi...

Nhưng mà, Ánh Hân mới vừa ở trong lòng hò hét một câu như vầy, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra - -

"Ầm!" Một tiếng trầm đục, người Thanh Tùng và Ánh Hân, cùng bị ngã xuống đất!

Ánh Hân ngay lúc này liền nhìn thấy sao Kim, cái gì nghĩ cách cũng không có rồi.

Mà môi của cô, bởi vì vừa ngã, cuối cùng cũng được giải phóng.

"Một tuần hôn, dường như không đủ." Thanh Tùng đặt Ánh Hân ở trên người, thủ thỉ bên tai cô, nhìn chằm chằm môi cô có phần phát sưng, lẩm bẩm nói.

Ánh Hân , mắt trợn trắng, này cái gì không đủ cái gì? "Thiếu gia, anh không thể đừng hung hã như vậy không được sao?" Ánh Hân hít sâu một hơi.

Cô nghĩ, cô bây giờ, vừa bị ngã như vậy, thật khiến cho đầu cô mơ hồ, cô nghĩ cái gì cũng không có, cái gì cũng không có, không có, không có!!

"Còn chưa đủ."

Thanh Tùng lạnh lùng nói lại ba chữ kia, sau đó lại hôn lên môi Ánh Hân... Anh muốn đem một tuần nụ hôn, tất cả đều bổ sung hết.

Đôi môi này, càng hôn càng làm cho không người nào có thể tự thoát khỏi.

.........

Gần tối, sau giờ tan học.

Lớp học chỉ còn lại có hai người Ánh Hân và Mạnh Tiểu Nam.

"Như thế nào rồi hả?" Ánh Hân hướng hỏi Manh Tiểu Nam.

"Toàn bộ đã xong, chỉ còn chờ chúng ta thôi." Manh Tiểu Nam nháy mắt một cách thần bí, hai mắt đều lộ rõ vẻ phấn khích.

"Tôi nói Lão Đại... Chậc chậc, lần này cậu quá tàn nhẫn rồi, cái này Liz, nhất định sẽ phải kêu la gọi cha mẹ." Manh Tiểu Nam có phần rất phấn khích, giống như đã nhìn thấy bộ dạng ả ra lau nước mắt quẹt nước mũi.

Ôi, thật sự là nghĩ đến cũng đã quá sung sướng, huống chi cô đều có thể nhìn thấy?

"Tớ không phải dễ chọc!" Ánh Hân chỉ bình tĩnh bỏ lại mấy chữ này.

Cô đứng lên đi ra cửa.

"Ôi chao, ai, ôi, lão Đại, cậu muốn đi đâu?" Manh Tiểu Nam hỏi.

"Đi ra cổng trường một chút." Ánh Hân trả lời, rồi đi thẳng không quay đầu lại.

Đi đến cổng trường học, cô liếc đến chỗ xe Hồ gia đang đỗ chờ cách đó không xa, cắn môi, liền đi tới.

Ngồi ở trong xe Thanh Tùng nhìn Ánh Hân đang đi tới chỗ anh, có chút nghi ngờ.

Nhưng, vẫn mở cửa xe, xuống xe.

Ánh Hân đi tới, chỉ cách Thanh Tùng trước mặt một mét.

Đột nhiên trong lúc đó, cô lại không biết phải nói như thế nào.

Kết quả là, Ánh Hân tự trách móc mình, cô khi nào đã trở nên giả tạo như vậy, thật đáng trách đáng trách ~

"Có việc?" Thanh Tùng nghi ngờ nhìn cô. Ánh Hân trong lòng đại khái cũng đã nghĩ đến mục đích tìm anh rồi.

"Uh'm, cái kia Liz cùng tôi... Có một số việc muốn nói, cho nên anh đi về trước." Ánh Hân ngẩng đầu lên nói.

Cô vừa nói như vậy, Thanh Tùng đã hiểu ngay.

Anh gật đầu, cũng cũng không nói gì thêm, liền đi vào trong xe.

Lúc đóng cửa xe, Thanh Tùng do dự một chút, nhìn Ánh Hân, nghĩ muốn nói gì, mở miệng thở dốc, sau cùng lại vẫn là không nói gì cả, ngồi vào trong xe.

Xe, từ từ lái đi qua người cô, Ánh Hân nhẹ nhàng thở một hơi.

Cô còn tưởng rằng...

Thôi, cho rằng cái gì, anh đều đã đi rồi, không có gì phải nghĩ.

Cần phải đi, làm việc!

Hừ, Liz Kim Cương, là cô chọc tôi trước, đừng cho là Nguyễn Ánh Hân tôi dễ bắt nạt!

Trời, dần dần tối lại, như thế cuộc phản công của Ánh Hân, chính thức bắt đầu!!!

Liz đi trong hành lang, hành lang im ắng, chỉ toàn là tiếng vọng ở giày cao gót của cô ta, cô ta hiện tại muốn đến thư viện, Mạnh Tiểu Nam nói với cô, muốn biết về mối tình đầu của Thanh Tùng, thì phải đến thư viện.

Uh'm, quá khứ của Thanh Tùng cô ta vốn không can dự, nhưng cô ta cũng tuyệt đối không cho phép mình, không biết quá khứ của anh, cho nên, cô... Đến đây!

Chỉ là, vì thứ gì đó ở trong hành lang, khiến cô cảm thấy sởn gai ốc?

Liz bỗng dưng muốn bỏ chạy, nhưng mà, nhưng mà!

Cô làm sao có thể bỏ chạy a?

Vì Thanh Tùng của cô ta, liều mạng!

Khi đi đến, thư viện lúc này đã đóng cửa, Liz nhìn cửa đóng chặt, liền cảm thấy âm u lạnh lẽo, giống như đằng sau cánh cửa này có cái gì... gì đó rất đáng sợ.

Nhưng, tất cả thứ này đều không thể ngăn cản Liz, hít sâu một hơi, "Rắc rắc" cô ta mở cửa thư viện ra...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top