Chap 115
Loại do một cảm giác kỳ quái cứ lượn lờ quanh anh, anh liền lấy máy tính ra để chơi game nhưng vẫn cảm giác này vẫn cứ quanh quẩn trong đầu anh. Càng về sau, loại cảm giác kỳ quái này chuyển thành bất an. Vì vậy anh liền tắt máy vi tính, cầm áo khoác lên đi tới Atlantis, uống một ly rượu, rõ ràng không có say, trước mắt lại hiện ra nét mặt Ánh Hân.
Đến cuối cùng, ma xui quỷ khiến anh lái xe đến Từ gia. Nhưng Từ lão gia nói hai người đều chưa về, lại gọi điện thoại cho tài xế, nói là hai người đều chưa ra khỏi trường học. Cái loại cảm giác bất an này lại hiện lên trong lòng, anh ngay lập tức rời khỏi Từ gia phóng xe thể thao một mạch thẳng tới học viện Thất Đế Tứ vượt cả đèn đỏ.
Ai nghĩ mới vừa tới đã chứng kiến sắc mặt không tốt của Trấn Minh mà cậu còn đang chửi thề. Thông thường trong tình huống nào, Trấn Minh đều là thỉnh thoảng cúi đầu xem manga, thỉnh thoảng làm chuyện ngu ngốc, thỉnh thoảng nghiêm túc, thỉnh thoảng tiểu nhân. Chưa từng thấy qua cậu vô duyên vô cớ không kìm chế được cảm xúc. Việc này có thể chứng minh, Ánh Hân đã xảy ra chuyện.
" Ánh Hân đâu?" Thanh Tùng nhanh chóng tiến lên mấy bước, nắm chặt bả vai Trấn Minh hỏi.
Trấn Minh nhìn sâu vào mắt Thanh Tùng, cậu biết, lần này quả nhiên cần nhờ anh. Tuy là trong lòng cảm thấy rất khó chịu, thế nhưng... Nếu như thật sự không thấy Ánh Hân, nhất định phải tìm đến Thanh Tùng. Chẳng biết tại sao, chính là cảm thấy, nếu cộng thêm Thanh Tùng sẽ dễ dàng tìm ra.
" Không thấy cô ấy." Trấn Minh khẽ cắn môi, nói ra vài chữ.
" Cái gì?" Thanh Tùng mở to hai mắt nhìn, trên mặt đầy phức tạp. Có lo lắng, có khiếp sợ, có phiền não, nhưng không có lời giải thích vì sao lại vậy. Đột nhiên liên tiếp một tràng hình ảnh hiện lên trong đầu óc của anh.
Sau khi từ ngoài trở về, Liz bất ngờ không có quấn lấy anh, hình như thỉnh thoảng lén lút nhìn anh. Còn nữa, khi Viên Thanh Thanh nhắc tới tại sao Ánh Hân không về ăn cơm, ả đang gắp thức ăn tự nhiên tay run một cái, chiếc đũa rơi xuống đất. Trước đó anh không để ý, tưởng chính mình suy nghĩ nhiều quá, hiện tại xem ra...
Nếu như không có đoán sai, Ánh Hân mất tích, Liz không tránh khỏi liên quan!
"Ngay từ đầu tôi cũng không phát hiện, lúc đến phòng học tìm cô ấy, bọn họ nói từ xế chiều sau khi Ánh Hân thi khảo nghiệm ngữ văn xong đã không thấy tăm hơi." Trấn Minh một bên giải thích, một bên lấy điện thoại di động ra, ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Tùng hỏi:" Dứt khoát, gọi điện thoại báo cảnh sát! Tôi để cho bọn họ điều động hết tất cả lực lượng nhất định có thể tìm thấy người. Hoặc là... Chúng ta không bằng tự tìm người..."
"Không cần." Ngược lại hiện tại Thanh Tùng bắt đầu bình tĩnh, khoát khoát tay cự tuyệt đề nghị của Trấn Minh, sau đó lấy trong túi ra điện thoại di động, nhấn gọi điện thoại trong phòng khách Hồ gia.
Trong khi đó, Liz đang đứng ngồi không yên đi qua đi lại trong phòng của mình. Cô ta chỉ là tức giận trong chốc lát, liền nhốt Ánh Hân trong nhà vệ sinh. Hiện tại cũng không biết Ánh Hân đi ra chưa, nếu như đi ra không chừng sẽ nói cô ta nhốt cô. Nếu là như vậy, dựa theo tình hình trước mắt, Thanh Tùng tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô ta.
" Chết tiệt, làm sao mình lại ra nông nỗi như vậy?"
Đột nhiên có người gõ cửa phòng. Liz khôi phục nét mặt, cố giả bộ bình thường đi tới cửa mở. Vừa mở cửa đã thấy Hàn quản gia đứng đó, đầu tiên ông cung kính chào cô ta, chậm rãi nói: "Liz tiểu thư, cô có điện thoại ở phòng khách."
"Điện thoại của tôi?" Liz nghi ngờ lập lại lời nói Hồ quản gia một lần nữa, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là cha gọi tới? Nhưng cha biết số di động của cô ta, sao lại gọi tới phòng khách?
Trông Liz chậm chạp không có hành động gì, Hồ quản gia nói lại lần nữa:" Liz tiểu thư, là điện thoại của thiếu gia, nói là có việc gấp, xin cô nhanh chóng nghe máy."
Nghe Hồ quản gia nói, nghi hoặc nhất thời trong lòng Liz đều tiêu tan. Nhưng lập tức lại nghi ngờ. Thanh Tùng chưa bao giờ chủ động gọi điện thoại cho cô ta, ngay cả số di động của cô ta cũng không biết là số mấy nên mới phải gọi tới phòng khách. Nhưng anh tìm cô ta có chuyện gì?
Một loại dự cảm bất an truyền đến tim của cô ta. Hồ quản gia đứng trước cửa có ý tốt nhắc nhở:" Liz tiểu thư, đừng làm cho cậu chủ chờ sốt ruột."
Cắn răng thật chặt, Liz trừng mắt liếc Hồ quản gia, khinh bỉ nói rằng:" Lão già này đến cùng có mất trí hay không? Tôi nói bao nhiêu lần rồi, gọi là Thiếu phu nhân! Lần sau lại không nhớ, ông cẩn thận tôi đấy!"
Nói xong cô ta không thèm liếc nhìn Hồ quản gia, chạy xuống phòng khách. Hồ quản gia tạm thời gác máy, đưa tay lấy ống nghe cô ta có chút run rẩy. Tuy là trong lòng vẫn không ngừng tự nói với mình ngàn lần không nên bối rối, thế nhưng vừa lên tiếng, giọng nói của cô ta vẫn là bán đứng cô ta. Nguyên do giọng nói the thé run rẩy.
" A lô...?" Liz nắm chặt điện thoại, mà tay kia không ngừng quấn dây điện thoại.
Bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng của Thanh Tùng, quỷ mị đáng sợ giống như đến từ địa ngục: " Liz Kim Cương. Tôi hy vọng cô tự khai ra mà không phải tôi tra hỏi cô."
Những lời này nhất thời phá vỡ ước muốn của Liz. Chắc chắn Thanh Tùng đã biết rồi. Liz cắn chặt môi dưới, sắc mặt không ngừng biến đổi. Một lần sai lầm, ân hận cả đời. Lẽ nào chính là như vậy sao?
Không... Cô ta không muốn Thanh Tùng hận cô ta, tuyệt đối không muốn!!!
" Tôi, tôi không rõ anh đang nói cái gì." Liz nói khẽ, khóe mắt lại rịn ra một giọt lệ, rủ xuống khóe mắt, thật lâu không chịu rơi xuống.
Bên kia Thanh Tùng cười lạnh một tiếng, cặp mắt kia giống như là băng nghìn năm khiến người ta không dám nhìn thẳng. Sợ nếu liếc nhìn một cái, liền muôn đời không thấy ánh mặt trời!
Trấn Minh vốn không rõ vì sao Thanh Tùng không phải lập tức đi tìm Ánh Hân mà lại gọi điện thoại. Lần này cậu hoàn toàn hiểu, Ánh Hân mất tích, thì ra cùng cái cô 'Hàng ngoại quốc' kia có liên quan!
Thong thả bước tới nghe ngóng, xem ra Liz là con vịt chết còn mạnh miệng tận hai lần, lúc này anh cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói: " Tôi chỉ cho cô một cơ hội cuối cùng. Nói cho tôi biết, cô ấy ở đâu. Chỉ cần cô nói, tôi liền không truy cứu bất cứ trách nhiệm nào. Nhưng nếu như cô còn không chịu thừa nhận, như vậy hậu quả, để cha của cô tới gánh chịu, như thế nào?"
"..." bên kia lập tức rơi vào trầm mặc. Nhưng tai Thanh Tùng nghe được tiếng thở của Liz.
" Còn không mau nói."
Thanh Tùng thấp giọng nói rằng, vừa định tắt máy, liền nghe được tiếng khóc thảm thiết của Liz. Anh hơi nhíu mày, khóe mắt có một tia sốt ruột. Khoảng chừng qua nửa phút, tiếng khóc ả nhỏ dần, ngay sau đó giọng nói khàn khàn vang lên: " Cô ta đang ở nhà vệ sinh nữ dãy lầu bốn."
Không hề nghe thêm Liz nói gì nữa, anh chỉ cần nghe được một câu như vậy, liền nhanh chóng cúp điện thoại đứng dậy chạy tới cầu thang. Trấn Minh vừa muốn đuổi theo, nhưng lại dừng bước. Thính giác của cậu rất tốt cho dù là âm thanh nhỏ cậu cũng nghe được. Cậu nghe được ả nói Ánh Hân đang ở nhà vệ sinh nữ lầu bốn.
Nhưng là vừa rồi rõ ràng Momo nói không có tìm được người. Lẽ nào Momo không có tìm ở nhà vệ sinh? Không có khả năng!
Xoay người chạy đếnMomo hỏi:" Không phải cậu nói trong các dãy phòng học không có người sao? Ánh Hân ở nhà vệ sinh nữ lầu bốn sao cậu tìm không được?"
Giọng nói hơi to, Momo thiếu chút nữa liền bị hù dọa. Lập tức nuốt nước miếng, nhỏ suy nghĩ một chút, đột nhiên vỗ tay một cái nói rằng: "Lúc tôi tìm, nơi đó cửa bị khóa lại. Cửa còn treo bảng 'Đang sửa' nên tôi không có đi vào..."
"Chết tiệt!" Trấn Minh hung hăng đá hòn đá nhỏ trên mặt đất vào góc tối. Cậu muốn lên lầu, nhưng trong lòng cậu biết, có Thanh Tùng ở đó, Ánh Hân không hề cần cậu.
Mặc dù như vậy, Trấn Minh vẫn lệnh cho vài vệ sĩ của mình lên lầu. Sợ bọn họ cần gì, còn thuận tiện kêu xe cứu thương, đề phòng bất cứ tình huống nào. Cậu như người mất hồn, đi tới bồn hoa ngồi xuống.
Vài trực nhật sinh nghe được Thanh Tùng đã biết Ánh Hân ở nơi nào. Vì vậy liền trở về phòng học lấy túi về nhà. Momo theo đám vệ sĩ lên lầu. Trong nháy mắt, phía trước dãy phòng học chỉ còn lại Trấn Minh cùng vài người vệ sĩ khác.
Thời gian giống như dừng lại...
Bên kia, Thanh Tùng nhanh chóng chạy lên lầu, đi tới trước cửa nhà vệ sinh nữ lầu bốn. Cửa treo cái bảng 'Đang sửa', anh một cước liền đá văng. Không cần nghĩ cũng biết, cái này nhất định là doLiz àm.
"Ánh Hân? Ánh Hân! Ánh Hân cô có ở bên trong không?" Cửa bị khóa, anh đầu tiên lớn tiếng hỏi, cũng không biết cô có nghe hay không. Ngược lại anh không nghe được bên trong bất cứ âm thanh nào.
Cửa đóng rất chặt, trên người anh không có mang đồ mở khóa, suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng anh lui lại mấy bước, chuẩn bị xô cửa. Mới vừa chuẩn bị bắt đầu chạy, vệ sĩ đột nhiên xuất hiện ngăn cản anh.
"Thiếu gia Thanh Tùng, cửa này rất cứng khó phá được, cậu lui ra phía sau, để tôi." Âm thanh của người vệ sĩ đầy cung kính.
Thanh Tùng biết rõ mấy cái trò mở khóa này vệ sĩ của Trấn Minh như thần, mở khóa là chuyện nhỏ không làm khó được bọn họ. Vì vậy cũng không nói gì thêm, gật đầu một cái đứng qua một bên.
Thấy Thanh Tùng đứng qua một bên, người vệ sĩ từ bên hông móc ra một cái túi da màu đen. Túi da bị mở ra, bên trong có rất nhiều đồ còn có cặp ngân châm nhỏ. Vệ sĩ đó từ bên trong lấy ra hai cây dài ngắn không đồng nhất đi tới trước cửa, một người vệ sĩ khác dùng đèn pin chiếu sáng, chưa tới năm giây, chỉ nghe thấy tiếng 'tách--', cửa mở.
Thanh Tùng bảo họ giữ cửa, đèn nhà vệ sinh rất yếu ớt, chút vàng nhạt trong bóng tối. Dưới ngọn đèn, anh thấy được bên trong Ánh Hân dựa người vào tường hai mắt đang nhắm nghiền không hề nhút nhích.
Tóc của cô hơi rối, không nhếch nhác, đa phần là lộn xộn nhưng vẫn rất xinh. Chỉ là cô đang chau mày, giống như vô cùng lo lắng.
" Ánh Hân ?" Thanh Tùng chậm rãi đi tới. Giờ khắc này, tâm tình của anh rất phức tạp. Không biết là nên vui hay nên giận... Từ sau khi tan học, đều vì cô anh mới cảm thấy bất an. Chân từng bước từng bước đi tới, tới trước mặt cô, lúc này Ánh Hân vẫn chưa mở mắt.
Đứng ở cửa những người vệ sĩ tự giác lui đến góc hành lang. Momo vận động không được tốt, lúc này mới vừa 'bò' lên lầu bốn. Vừa định muốn tới nhà vệ sinh bên kia, vệ sĩ liền ngăn cản.
Nghi ngờ liếc nhìn vệ sĩ, không hiểu hỏi: "Làm sao vậy? Tìm người được chưa?"
Đầu tiên vệ sĩ gật đầu một cái, lập tức nhanh chóng nói rằng:" Cô đừng quấy rầy Thiếu phu nhân cùng Thanh Tùng thiếu gia của chúng tôi..." Ồ, lời nói này kỳ quái làm sao ấy? Có chỗ nào không đúng sao?
Anh ta cũng không nghĩ nhiều nữa. Xứng danh là một cao thủ, không suy nghĩ nhiều chỉ phục từ mệnh lệnh chủ nhân đây là nguyên tắc làm người thứ nhất.
Ánh Hân đang mơ, mơ thấy ác mộng.
Cô nhìn thấy chính mình đang ở giữa một vùng tăm tối, thật ra là không nhìn thấy gì, tuy nhiên lại có thể thấy một con đường dài phía trước. Thế nhưng ngẩng đầu, tất cả xung quanh lại mơ hồ, giống như ảo ảnh.
Cô kêu to, nhưng không có người trả lời cô. Xung quanh không bóng người, ngay cả một tiếng động cũng không có. Cô bắt đầu sốt ruột, không ngừng đi về phía trước. Nhưng đường dưới chân đi hoài không đến. Cảnh vật xung quanh cũng dần dần biến mất.
Cảm giác được không khí xung quanh đột nhiên trở nên ấm áp, như là có người nào ôm cô thật chặt.
Trong nháy mắt, Ánh Hân mở mắt.
Không sai, cô chắc chắn vừa rồi là mơ. Nhưng tình huống bây giờ là thế nào, một nam sinh ôm cô? Chẳng lẽ, đây chính là giấc mơ cổ tích? Oa, nếu quả như thật đây là hoang tưởng, vậy quá thần kỳ!
Bất quá... Cái này tựa hồ không phải là mơ, ôi chao! Sao lại có nhiệt độ cơ thể người khác trên người cô! Chẳng lẽ là...
" Là Từ Trấn Minh sao?" Ánh Hân không biết tình hình lên tiếng hỏi. Nguyên do bởi vì người này ngồi xuống ôm nàng thật chặt, cho nên cô hoàn toàn không nhìn thấy mặt anh, ngay cả tóc tai đều không thấy!
Nhưng theo suy luận của cô, Trấn Minh nhất định sẽ ở cửa trường học chờ cô. Đợi lâu không được cậu sẽ vào trong trường tìm cô, sau đó tìm được cô!
Mặt khác, trên mặt đất nhà vệ sinh có một cái mũ, cái mũ này cô nhận ra, chính là thủ hạ Trấn Minh hay đội!
Nhưng lời mới vừa ra khỏi miệng, không khí xung quanh lại bắt đầu trở nên lạnh lẽo, cô cảm giác được người ôm lấy mình lưng có chút cứng ngắt. Lẽ nào... Cô đã đoán sai?
Cái này không đúng nha!
" Ánh Hân , trong đầu cô đều nghĩ đến Từ Trấn Minh sao?!" Tai cô đột nhiên truyền đến giọng nói phẫn nộ của Thanh Tùng . Khóe miệng của cô không tự chủ giật giật.
Lại là Hồ Lê Thanh Tùng! Chờ đã, vì sao cô cần 'Lại' cái chữ này? Được rồi, cô thừa nhận, mỗi một lần cô cần giúp đỡ, người luôn xuất hiện là anh. Thực sự quá hổ thẹn...
" Không nói sao?" Thanh Tùng đẩy Ánh Hân ra, khó chịu đứng dậy.
Anh làm sao vậy? Muốn tôi... Nói cái gì?" Ánh Hân khó hiểu, người này vừa rồi không biết vì sao tỉnh lại liền ôm cô. Nhưng khi mình tỉnh dậy liền hung hăng với cô, đây là tình huống gì nha!
Thanh Tùng mím chặt đôi môi, môi nhếch thành một đường thẳng. Đột nhiên Ánh Hân cảm thấy có một loại cảm giác coi thường đang ép về phía cô, sau đó cô chỉ nghe thấy giọng nói của anh.
" Lẽ nào, người cô thích là... Từ Trấn Minh?"
Trong lòng chợt nhói, Ánh Hân lập tức chửi ầm lên: "Anh thích Từ Trấn Minh thì có! Cả nhà anh đều thích Từ Trấn Minh! Không đúng, toàn bộ nhà anh đều thích Từ Trấn Minh!" Đùa gì thế? Không giải thích được cái gì lại nói cô thích cậu , con mắt nào thấy cô thích cậu?
Theo phản xạ tự nhiên, Thanh Tùng yếu ớt trả lời một câu: "Toàn bộ, chỉ có tôi."
"Anh đang khoe khoang gia cảnh sao? Vậy anh khoe khoang đi! Tôi không có thời gian cùng anh ở nơi này cãi nhau." Cô không rõ tại sao tỉnh dậy lại cãi ầm như thế. Cô vừa lạnh vừa đói, đầu hơi choáng, trọng yếu là... Vẫn là đói! Mà thực sự trọng yếu nhất là... Ngồi trên mặt đất lâu, chân đã hoàn toàn không cảm giác, tê rần!
Thanh Tùng không chú ý tới biểu cảm vô cùng khổ sở của Ánh Hân, nắm chặt tay cô, bàn tay trở nên trắng bệch.
" Này..." Ánh Hân kêu thành tiếng, cô muốn Thanh Tùng dìu cô. Bằng không... Thật tình là không đứng nổi! Một là không còn khí lực, hai là chân quả thực tê dại. Cô cảm giác mỗi bước chân của mình có rất nhiều đạn bắn tới, loại cảm giác này khiến bàn chân rất khó chịu!
"Tôi không tên 'Này'." Ai biết vị đại ca này ném cho cô một câu như vậy, đi về phía trước, rất nhanh bóng dáng liền biến mất ở cửa nhà vệ sinh.
Trong lúc nhất thời Ánh Hân sững sờ ngay tại chỗ, Thanh Tùng đến đây cứu cô sau đó lại đem bỏ rơi cô sao? Chờ đã, chờ đã! Nơi đây... Vì sao lại dùng chữ 'Lại'?
Cái bụng cồn cào kêu lên, không đúng lúc không nể mặt mũi ai. Cô liếm môi một cái, phát hiện môi cũng thật lợi hại. Trong lòng mắng Thanh Tùng vô số lần, ngoài cửa vẫn không thấy bóng anh xuất hiện. Vì vậy cô cũng sẽ không hy vọng anh quay lại, mặc niệm một câu: "Hỗn đản!" Sau đó, chính mình cố gắng dùng hai tay chống vào tường, thân thể chậm rãi đi về phía trước...
"Thình thịch" âm thanh vang lên, một lần nữa Ánh Hân té xuống đất.
Chết tiệt chân thực sự quá đã tê mà! Cảm giác hai chân này đều không phải là của mình! Ánh mắt càng ngày càng mờ, bụng lại kêu một tiếng... Cô ngất đi.
Trước khi chết, không phải! Là trước khi bất tỉnh, cô còn không quên chửi một câu: "Đồ lưu manh..."
" Thanh Tùng thiếu gia." Thấy Thanh Tùng đi tới, vệ sĩ cúi đầu cung kính kêu một tiếng. Không phải ai vệ sĩ cũng cung kính, dựa vào địa vị mà gọi thôi.
Nghe vệ sĩ nói, Momo ngồi dưới đất gần như ngủ lập tức tỉnh lại. Đứng lên liền nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Thanh Tùng. Phía xa sau lưng anh đừng nói Ánh Hân đâu rồi, ngay cả cái bóng cô cũng không có.
Lập tức không kiêng kỵ nữa nhìn sắc mặt anh, cuống quít hỏi:" Thanh Tùng thiếu gia, Ánh Hân tỷ đâu? Thiếu gia không tìm được tỷ ấy sao? Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Không phải Thanh Tùng thiếu gia nói biết Ánh Hân tỷ ở nơi nào sao? Làm sao có thể không tìm thấy người đâu?"
Lúc Momo sắp khóc đến nơi, Thanh Tùng đành lạnh lùng nói câu: "Trong nhà vệ sinh." Nói thật, anh còn tưởng rằng Ánh Hân sẽ cùng đi ra, ai ngờ, anh đã cố ý đi chậm lại nhưng cô vẫn chưa theo ra. Thấy vậy, anh liền nhanh chân đi thẳng đến nơi này.
Nếu nói, trước đây anh nghĩ Ánh Hân cũng là thích mình, nhưng hiện tại chính anh cũng bắt đầu không xác định được rồi. Có đôi khi Ánh Hân thật sự làm cho người khác nhìn không thấu cũng đoán không ra. Cô rốt cuộc là người như thế nào? Vào lúc này, anh đột nhiên phát hiện cô cực kỳ không chân thực.
Vừa định nhất chân, chuẩn bị đi xuống cầu thang để về nhà, nghe được từ trong nhà vệ sinh kia truyền đến một tiếng thét chói tai của Momo: "Ánh Hân tỷ! Làm sao vậy?!!!"
Âm thanh này quả thực cực kỳ vang, vang đến nỗi Thanh Tùng nghe thấy lập tức xoay người hướng về nhà vệ sinh chạy. Vừa rồi mọi tâm tình đều bị vứt hết ở sau đầu, trong lòng chỉ nghĩ đến không nên xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó anh ở trong lòng mắng chính mình, vừa rồi quả thật chú ý thấy Ánh Hân sắc mặt cực kỳ trắng xanh, anh là vì tức giận mà cố ý xem nhẹ rồi.
Quả nhiên... Vừa chạy đến cửa nhà vệ sinh nữ, Thanh Tùng liền thấy Momo ngồi xổm bên cạnh Ánh Hân đang té xỉu trên đất mà khóc rống. Vừa khóc vừa cố thử đỡ cô dậy.
"Để tôi!" Thanh Tùng đi qua vài bước, ngồi xổm người xuống lấy tư thế tao nhã đem Ánh Hân bế lên. Môi cô nhợt nhạt, đôi lông mày nhíu lại, dáng vẻ vô cùng đau đớn.
Anh lập tức liền ôm Ánh Hân thần tốc chạy ra khỏi nhà vệ sinh, lúc ẳm cô trên người, anh dừng bước hỏi câu: " Từ gia các ngươi không phải có bác sĩ riêng sao?"
Khôn Ni không hiểu anh đang muốn nói gì, đến khi hiểu được lời Thanh Tùng muốn gì vừa định trả lời, Thanh Tùng đã không kiên nhẫn được ôm Ánh Hân biến mất trước mặt bọn họ. Khôn Ni neo dây đu xuống lầu, các vệ sĩ khác cũng làm theo, đem dây thừng móc một đầu ở trên lan can, vươn người từ lầu 4 nhảy xuống.
Momo từ trong nhà vệ sinh đi ra đúng lúc thấy trước mặt là một bức ảnh kì lạ... Mấy người mặc đồng phục cảnh sát mặt không chút thay đổi, bởi vì ánh trăng phản chiếu, sắc mặt có vẻ xanh mét. Nhảy từ tầng thứ 4 nhảy xuống.
Thiếu chút nữa Momo đã bị nước miếng của mình làm cho sặc nghẹn gần chết. Bọn họ là... Tự sát? Cô ổn định lại cảm xúc của chính mình, rồi đi đến chỗ bọn họ lấy đà nhảy xuống dưới lầu nhìn thử. Không giống như cô tưởng tượng, ngã như vậy không những không thành thịt nát, ngược lại đứng vững vàng ở bên cạnh Trấn Minh.
"Quả nhiên..." Cô không có nói thêm gì nữa. Người nào cũng biết mấy vệ sĩ của Trấn Minh đều là không tầm thường. Chỉ là cô thật không ngờ lại có thể làm được như vậy... Thần kỳ! Quay người lại, cô chạy tới cửa cầu thang. Mặc kệ nói thế nào đi nữa, một người đứng ở lầu 4 mà ngay cả bóng người còn không có thì thật sự rất kì lạ.
"Cô ấy làm sao vậy?" Vốn dĩ Trấn Minh vẫn ngồi ở cạnh bồn hoa, lúc nhìn đến Ánh Hân bị Thanh Tùng ôm ngang ngay lập tức đứng dậy bước nhanh đi đến bên người anh. Nhìn kỹ mắt Ánh Hân, cô có vẻ như hôn mê rồi.
Nghe được câu hỏi của Trấn Minh, Thanh Tùng liền dừng lại, quay đầu nhìn Lăng Hàn Vũ cực kỳ bí hiểm, liếc mắt một cái nói: "Nếu người trong lòng Ánh Hân là cậu, cậu sẽ vĩnh viễn bảo vệ cô ấy chứ?
Một cái chớp mắt, gương mặt Trấn Minh biểu tình cực kì phức tạp. Nghiêng đầu nhìn xem, Khôn Ni bọn chúng cũng đã sớm tự động biến mất. Quay đầu lại, Trấn Minh đã thay đổi bộ dạng. Chỉ thấy cậu ta nửa thật nửa đùa nói:" Thanh Tùng a, lời nói lúc nãy của cậu không hề có chút hợp lí nào. Đơn giản mà nói Ánh Hân chỉ là loại hàng này...Còn không bằng tình cảm của tôi đối với một đoạn tình cảm trong truyện tranh châm biếm. Cậu đùa giỡn cái gì?"
Có lẽ là Trấn Minh ảo giác, cứ cho là cậu ta ảo giác đi? Nếu không thì làm sao cậu ta có thể nhìn đến Thanh Tùng nghe xong cậu ta nói xong sau đó cũng nhẹ nhàng thở ra. Trấn Minh chưa từng thấy anh có vẻ mặt này.
Thu hồi lại ánh mắt đang nhìn Trấn Minh, Thanh Tùng nhàn nhạt nói: "Đêm nay tôi mang cô ấy về nhà của tôi."
"Không!" Trấn Minh ngay lập tức trả lời Thanh Tùng. Bắt gặp vẻ mặt nghi hoặc của anh, cậu ta giật giật khóe miệng liền giải thích: "Hiện tại Ánh Hân đang hôn mê. Cậu nghĩ mà xem, nếu cô ấy tỉnh lại phát hiện mình đang ở Hồ gia, như vậy cô ấy sẽ vui sao? Mà còn ai biết cái 'Ngoại quốc hóa' đó lại nghĩ thế nào về Ánh Hân ? Trong lúc này cậu nên để cô ấy ở lại nhà tôi đi."
Mặc dù vậy nhưng Thanh Tùng vẫn muốn đưa Ánh Hân về Hồ gia để chăm sóc thật tốt, sau đó sẽ giải thích cho cô. Đúng là...Những lời Trấn Minh nói cũng không phải là không có lý. Cắn răng một cái, Thanh Tùng di chuyển bước chân. Trấn Minh không hề lo lắng, vì cậu ta biết chắc anh sẽ nghe lời cậu nói.
Quả nhiên - -
Lúc Trấn Minh đi theo Thanh Tùng ra cổng trường, anh ôm Ánh Hân không đi về phía chiếc xe thể thao của mình mà đi về phía của cậu đang đứng chờ ở xa.
Đặt Ánh Hân thật cẩn thận ở phía sau xe, Thanh Tùng không hề nhìn qua cô liền quay người đi về phía xe của mình. Rất nhanh, xe của anh đã rất xa với mọi người.
Mười mấy phút đồng hồ sau...
"Đây là làm sao vậy?" Từ lão thái gia kinh ngạc nhìn Trấn Minh đang ôm Ánh Hân, nhanh chóng vào chuẩn bị phòng cho cô, còn gọi rất nhìu bác sĩ đến để khám .
Đứng bên cạnh Từ Lão Thái gia là cô giúp việc, cô ta cung kính trả lời: "Lão Thái Gia, là Trấn Minh thiếu gia đưa Ánh Hân tiểu thư trở lại. Thật ra....Tôi nghe nói Ánh Hân tiểu thư té xỉu, cho nên lúc này mới...."
Nhìn lại người, Từ Lão Thái gia bỏ dở việc đang tập kiếm để rèn luyện thân thể, liền chạy về phía phòng của Ánh Hân . Khi đến ông chỉ thấy được một mảng hồng nhạt, Ánh Hân đang nằm lặng nằm ở trên giường, mắt nhắm lại. Tay phải của cô thì đang phải truyền nước biển.
"Đây là có chuyện gì?" Từ Lão Thái Gia giọng nói có chút run. Ông nghĩ thầm rằng dễ gì ông có được một cô cháu dâu chuẩn thế này, mới vừa không gặp liền có chuyện a!
Vừa nói chuyện xong với các bác sĩ, Trấn Minh đến bên cạnh ông nội nói: "Bác sĩ nói vì lao lực quá độ, lại còn bị thiếu máu nên mới bị hôn mê như thế. Không có vấn đề gì lớn. Nên cô ấy sẽ sớm tỉnh lại."
Từ Lão Thái Gia nghe xong những lời của Trấn Minh, ông nghi hoặc hỏi: " Làm sao có chuyện đột nhiên mệt nhọc quá độ?"
Nguyễn Ánh Hân tuyệt đối không phải là loại nữ sinh yếu đuối, điểm này ông biết rất rõ.
Vốn là cúi xuống, gương mặt Trấn Minh không hề đổi sắc liền trả lời: "Là vì hôm nay làm đề thi chung khảo, đại khái vì nó quá khó. Hẳn không có chuyện gì, ông hãy về phòng nghỉ ngơi trước đi."
Liền ở phía sau...
Trên giường vẫn còn đang mơ màng buồn ngủ, sau đó cô đưa tay lên dụi dụi mắt.
" Ánh Hân, con thức dậy rồi à? Không sao chứ? Lại vẫn có cảm giác ở đâu không thoải mái sao?" Từ Lão Thái Gia so với Trấn Minh tốc độ nhìn còn nhanh hơn, người liền đến bên giường cô thân thiết hỏi han.
Nghe được âm thanh quen thuộc của Từ Lão Thái Gia, hoảng hốt mở to hai mắt nhìn nhìn cảnh vật chung quanh. Nhất thời hiểu được nơi này chắc chắn là Từ gia. Bất quá... Lần trước cô đến ở phòng này cũng bình thường như bao phòng khác, hiện tại như thế nào lập tức biến thành căn phòng màu hồng dành cho công chúa? Thật quá khoa trương rồi...
Thu hồi ánh mắt, cô nhìn đến Trấn Minh dường như vài ba lần, vì thế tiện lắc lắc đầu, hơi chút xấu hổ nói: "Không thoải mái là không có... Bất quá, con..."
Cô ấp a ấp úng một hồi lâu cũng không nói ra nguyên do vì sao. Trấn Minh nhíu mày nhịn không được liền hỏi: "Có chuyện gì mau nói ra, đừng nói một câu không chủ đích như vậy."
Lời này nói dù có điểm khiếm nhã, nhưng cũng có lý. Cô cắn răng một cái, cười khan nói: "Tôi sắp chết đói..."
Không khí lập tức ngưng lại, chỉ nghe đến bao tử của Ánh Hân 'ọt ọt ọt' âm thanh lạ lạ. Sau một lát, chỉ truyền đến tiếng cười khanh khách của Từ Lão Thái Gia.
"Sao còn vẫn thất thần làm gì? Còn không mau chuẩn bị đồ ăn đi?" Trấn Minh lắc đầu, phân phó mọi người chuẩn bị ăn. Thiệt là anh còn tưởng rằng cô là có chỗ nào không thoải mái, không nghĩ đến... Thật sự là đánh giá cô quá cao rồi!
Liên tiếp ăn vài bát mì sợi Ánh Hân cảm thấy thoải mái hơn. Từ Lão Thái Gia nói cô nên sớm nghỉ ngơi một chút sau đó liền mang theo Trấn Minh cùng đám người hầu rời đi. Trong căn phòng công chúa màu hồng nhạt chỉ có nữ y tá chăm sóc cho cô cùng với chai nước biển.
Nữ y tá cực kỳ tiết kiệm lời nói, chỉ là ngồi cách cô một khoảng không xa, hơn nửa tiếng trôi qua vậy mà vẫn không nhúc nhích một tí cũng không hé môi nói nửa câu. Sau khi Ánh Hân ngáp một cái, nhíu nhíu mày hướng tới nữ y tá hỏi: "Cái kia... Xin hỏi..."
Lúc này kia nữ y tá kia mới có chút phản ứng, nghi hoặc đứng lên hỏi: " Ánh Hân tiểu thư, có cái gì cần tôi làm sao?"
Có chút xấu hổ cắn nhẹ môi dưới, Ánh Hân cuối đầu hỏi: "Là người nào đưa tôi đến Từ gia thế?" Lời nói ra, cô cảm giác như đang tự đánh chết chính mình. Vậy mà vẫn cực kỳ muốn biết có phải hay không Thanh Tùng đưa cô đến đây. Đây là tự đào hố chôn mình sao?!
"Đương nhiên là Trấn Minh thiếu gia." Nữ y tá cảm thấy có chút kỳ lạ: "Nước biển truyền xong rồi, tôi hiện tại liền giúp người tháo ra"
Ánh Hân ngẩng đầu lên nhìn xem chiếc bình mới được treo, quả thật không còn nhiều lắm, nữ y tá đem kim truyền gỡ ra sau đó dọn dẹp các đồ dùng y tế lại rồi đi rời khỏi phòng đóng cửa lại. Phòng lập tức bị bao phủ bởi không khí yên lặng đến hắc ám.
Cô xoay người lại, thay đổi tư thế ngủ, bởi vì chiều nay đã ngủ quá nhiều, hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, rất khó để có thể lại đi vào giấc ngủ.
Cuối cùng cô bật đèn trên đầu giường lên, sau đó lấy chiếc điện thoại trên tủ, cũng không biết là cái gì xuôi khiến, vậy mà bấm số di động của Thanh Tùng...
Có đôi khi, trong phim điện ảnh hay hay phim truyền hình, thỉnh thoảng sẽ có vài chỗ kịch bản không hoàn hảo, nhưng là vô ích. Nói thí dụ như, một bộ phim nào đó không nhớ rõ tựa đã nói qua: 'Có vài thứ, khoa học không cách nào giải thích được.'
Thanh Tùng quả nhiên bắt máy. Chỉ vang mấy âm thanh 'Đô' là đường dây diện thoại được kết nối.
"Alo?"Thanh Tùng mới vừa ngủ đã bị chuông điện thoại di động đánh thức, cũng chưa từng nhìn qua điện thoại xem ai gọi liền trực tiếp đè xuống nút nghe: "Người nào đấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top