Chap 114

Cô vừa muốn nói gì đó, vừa lúc ở phía sau Hồ quản gia đi đến, cúi mình chào cung kính nói rằng: "Xe đã chuẩn bị xong."

Thanh Tùng  liền bước đi ra ngoài, mặc kệ Ánh Hân ở phía sau la to thế nào đều không quay đầu lại. Cuối cùng, mãi khi anh đã đi thẳng ra đại sảnh, cô liền im bặt, khó chịu chu miệng lên. Viên Thanh Thanh ở chỗ này, cô không dám chửi bậy. Liz nhàn nhạt nhìn cô một cái, đáy mắt khó đoán.

Thoáng qua, chỉ có Liz cùng Ánh Hân nghe được thanh âm cô ta lưu lại: "Đến tìm tôi vào buổi chiều khi tiết đầu tiên kết thúc."

Không biết Liz lần này tìm cô dụng ý gì, tuy rằng rất không muốn đi. Thế nhưng, vì ả tìm cô chắc hẳn là có việc, cô cũng không thể không đi. Nặng nề mà thở dài, cô phát hiện Thanh Thanh ở một bên cười trộm.

"Mẹ... Đang cười cái gì?" Cô cảm thấy mù mịt trong đầu, chẳng lẽ là trên mặt của cô có gì đáng cười, hay bị bẩn đâu đó? Nghĩ như vậy, cô đưa tay sờ khuôn mặt của mình nói rằng: "Mẹ, trên mặt của con dính gì sao?"

Thanh Thanh cuống quít dừng dáng tươi cười, một bên nén cười vừa nói: "Không có không có, ta chỉ là đột nhiên muốn cười. Con có biết, cười có thể làm cho cơ thể duy trì khỏe mạnh,. Ha ha ha... Con mau đi học đi, lần này lại có hoạt động dã ngoại thám hiểm con cũng tham gia đi, ở nhà cũng không có chuyện gì phải làm. Nói cách khác.. học kiểu gì đều thi tốt như vậy. Ta đã đã biết, lần trước thi thử, con toàn đạt điểm tuyệt đối không phải sao. Thực sự là lợi hại!"

Đối mặt lời ca ngợi của Thanh Thanh, cô chỉ cảm thấy xấu hổ. Bất quá bây giờ liên bà cũng bắt cô tham gia, vậy cũng chỉ có thể đi tham gia. Thật sự, cô chưa từng tham gia kiểu hoạt động chỉ dành cho con nhà giàu như này, coi như khai mở tầm mắt

Nghĩ như vậy, tâm tình cũng sung sướng không ít. Nên tâm trạng bực bội Thanh Tùng gây ra cũng cuốn đi mất. Quay sang Thanh Thanh mỉm cười rực rỡ nói rằng: "Như vậy con đi học, gặp lại mẹ sau."

Chào tạm biệt bà cô ngồi trên chiếc xe đang đậu trước sân từ lâu. Bất quá lúc này đây, cô ngồi chỗ kế bên tài xế. Vị trí phía sau đã bị ả chiếm. Không cần nghĩ cũng biết, Liz là muốn theo Thanh Tùng ngồi chung một chỗ.

Bất quá cô cũng không thèm nha, một chút cũng không để ý! Thế nhưng vì sao... Đáy lòng của cô cảm thấy có chút gì đó đắng chát? Không không không! Nhất định là ảo giác của cô! A, ảo giác!!

Bởi trên đường không có kẹt xe, xe rất nhanh thì lái đến cửa Thất Đế Tứ. Lúc đi vào trường, tất cả mọi người đã ngồi ngay thẳng chờ làm bài thi. Không có người nói cô nửa câu, nhưng điều này làm cho cô cảm thấy rất hổ thẹn.

Mãi đến khi bài thi phát ra, tất cả mọi người chăm chú bắt đầu bài thi, cô mới hơi cảm thấy thả lỏng một ít. Nghiêm túc cầm bút làm bài. Môn đang thi là ngữ văn.

Thành tích môn ngữ văn của cô luôn luôn tốt, cho nên lòng tin tràn đầy. Đối với ngữ văn, cô luôn luôn nắm được nắm bắt rất tốt ý, nên cô hoàn toàn có thể viết ra thật tốt.

Cuối cùng cô cũng bắt đầu làm bài.

Bài văn có tựa đề được cho: "Tôi hoài niệm XX". XX tức là bất cứ nhân vật nào đều được. Cô tự nhiên nghĩ đến người mẹ đã mất của mình, vì vậy bắt đầu viết viết.

Viết văn xong, cô phát hiện mình vậy mà nước mắt ràn rụa. May mà các bạn học xung quanh đều nghiêm tức làm bài thi, mà giám thị ngồi ở phía sau cùng của phòng học, nên không ai chú ý tới cô. Ánh Hân cuống quýt lau khô nước mắt, lật qua bắt đầu kiểm tra lại.

Tiếng chuông vang lên Cuộc thi kết thức, buổi chiều môn thứ nhất thi xong sẽ được vẽ lên một chấm tròn, sau đó nghỉ giải lao rồi thi môn thứ hai và môn thứ ba. Nói một tiếng với bạn học xung quanh nói muốn đi WC sau đó vội vàng đi ra khỏi phòng học. Cô không quên câu nói kia của Liz " Buổi chiều khi nào thi xong môn đầu tiên xuống dưới tìm tôi".

Trước cô đang lo xem phải đi đâu tìm Liz, nhưng sau khi ở phòng rửa tay ra ngoài lại đụng phải ả. Bất quá hình như không phải ngoài ý muốn, Liz chính là đến tìm cô.

Chỉ thấy cô ta dựa lưng vào tường, nghe được âm thanh của vách ngăn bị mở ra mới chậm rãi ngẩng đầu. Trong nhà về sinh hiện giờ ngoài Ánh Hân và  Liz đã không còn bất kì người nào. Ngay khi cô chần chừ không biết mở miệng như thế nào, ả đã mở miêng trước nghiêm túc uy quyền nói: " Tôi là muốn tới hỏi cô một chuyện, cô nhất định biết đến, hy vọng cô nói cho tôi biết."

Cuối cùng, cô ta vẫn vì sĩ diện bổ xung một câu: " Nếu như cô không nói, tôi tự nhiên cũng có biện pháp để người khác nói cho tôi biết, tôi chỉ là muốn dùng ít sức mà thôi."

Ánh Hân từ trước đến nay rất ghét loại người nói năng quang co lòng vòng. Vừa ngẩng đầu, cô chống lại ánh mắt của Liz, sau đó liền đi đến bồn rửa tay mở vòi nước. Âm thanh nước từ vòi chảy ra hỗn loạn mà âm thanh của cô lại ôn hòa: " Có gì muốn hỏi tôi cứ nói thẳng đi. Tôi mà biết, thì sẽ tôi sẽ nói cho cô biết. Dù sao... Tôi không muốn coi cô là kẻ địch"

Lời này nghe cực kỳ buồn cười, Ánh Hân chán ghét Liz, trong lòng cô rất rõ ràng. Liz trong lòng cũng rõ ràng. Đúng là kỳ thật từ sâu thẳm trong nội tâm, cô thật sự vẫn lại là không hy vọng cùng Liz trở thành kẻ thù. Không, phải nói là cô không hy vọng cùng bất kỳ ai trở thanh kẻ thù.

Thấy Ánh Hân thoải mái như vậy, Liz cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp hỏi: "Tôi cũng muốn hỏi chính là, mối tình đầu của Thanh Tùng là ai? Chẳng lẽ không phải cô?"

Ánh Hân hô hấp đột nhiên có chút thay đổi. Cô đột nhiên lại nghĩ tới Irene. Ở trong lòng Thanh Tùng , Irene cũng còn là giữ lấy vị trí quan trọng nhất? Nói cách khác, lúc cô hỏi anh năm ngoái vì sao không tham gia dã ngoại, anh sẽ không bộc sự đau lòng như vậy.

Mặc dù chỉ là trong nháy mắt cô vô tình thấy được, lúc đấy anh thật khổ sở.

Ánh Hân trầm mặc, Liz càng thêm khẳng định Ánh Hân biết mối tình đầu của Thanh Tùng là ai, càng khẳng định Ánh Hân tuyệt nhiên không phải người đó.

Mặc kệ thế nào, cô ta nhất định phải biết mối tình đầu của Thanh Tùng rốt cuộc là ai, hình dạng thế nào, tên gọi là gì, hiện tại người ở chỗ nào. Nói chung, cô chính là muốn biết!

"Cô tại sao không trả lời? Cô nhất định biết người đó là ai, nói cho tôi biết!" Liz thanh âm của có vẻ có chút bức.

(Mềnh: Tui đọc mà tui tức á :> sao chị gái này vừa mặt dày mà không có miến diên nào hết )

Mà Ánh Hân nhắm mắt lại điều chỉnh hô hấp. Lại dương hai mắt lên nhìn về phía Liz, ánh mắt đã là bình tĩnh không thể nào bình tĩnh hơn Khóe miệng liên cong lên, cô lạnh nhạt nói: "Xin lỗi, cái này là cấm kỵ, Tôi không thể nói cho cô biết."

Sắc mặt Liz bỗng trở nên kém đi, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo bởi vì tức giận mà khiến người ta cảm thấy có chút vặn vẹo.

Trước kia, cô ta không biết Thanh Tùng, cho nên không xen vào cuộc đời của anh. Nhưng bây giờ cô ta đã thực sự yêu Thanh Tùng, thích cả tính cách lạnh lùng, ôn hòa, không sai... Tất cả những gì thuộc về anh. Cho nên, dù trước đây Thanh Tùng chưa phải người yêu của cô thế nhưng bây giờ cô không thể không quan tâm đến quá khứ của anh.

Mà Ánh Hân lại cố ý không nói cho cô ta biết mối tình đầu của Thanh Tùng là ai, điều này làm cho cô ta có cảm giác thua thiệt nên cô ta rất tức giận. Hít sâu một hơi, cô ta run rẩy hỏi lại một lần nữa: "Cô thực sự không chịu nói cho tôi biết sao?"

"Đúng vậy." Ánh Hân không nói hai lời, chắc như đinh đóng cột. Đến bây giờ cô còn nhớ rõ ràng, khi cô hỏi Irene rốt cuộc là người nào như thế nào, Hoàng Phúc vốn bất cần đời như vậy trên mặt lần đầu tiên lại lộ ra vẻ nghiêm túc.

Cô cũng nhớ, Hoàng Phúc từng nghiêm túc nói với cô rằng: "Bất kể là ai nói cho cậu, từ nay về sau ba chữ này cũng không được nhắc trước mặt bất kỳ người nào. Đây là cấm kỵ."

Thực ra, cô cũng được coi là một người trọng chữ tín. Cho nên lúc này đây, cô sẽ không nói ra chuyện này. Dù Liz có đe dọa cô thế nào thì cô cũng không thể nói. Bởi vì đây là cấm kỵ.

"Được." Liz cắn chặt môi dưới, ánh mắt như muốn phun ra lửa. Cuối cùng, cô ta không thể làm gì khác hơn thu hồi ánh mắt lại rồi nhanh chóng rời đi. Tiếng giày cao gót càng ngày càng xa, cô thở dài, bất lực đi tới cửa phòng vệ sinh.

" Chết tiệt!" Cô khẽ nguyền rủa. Tiện nhân Liz dám khóa cửa phòng vệ sinh lại! Chút nữa sẽ tiến hành cuộc thi, vậy phải làm sao bây giờ?

Đi nhanh đến cửa, cô cố gắng gõ cửa để ai đi ngang sẽ biết có người đang ở trong này. Nhưng gõ nửa ngày mà chẳng người nào đến. Vị trí khu vệ sinh này khá vắng vẻ. Cũng bởi vì nguyên nhân này cô mới tới đây cho thuận tiện, người ít hơn sẽ không cần chen chúc. Nhưng tình cảnh trước mắt cho thấy, cô đã vào sai nhà vệ sinh!

Có câu ngạn ngữ nói thế nào nhỉ? Đúng rồi! Một bước sai chân, hối hận cả đời.

"Có ai không? Có người hay không?" Ánh Hân vỗ vài cái lên cửa, cuối cùng kiệt sức đành dựa lưng vào cửa nhà vệ sinh rồi trượt dài xuống đất.

Nhà vệ sinh của Thất Đế Tứ đều có người phụ trách quét tước, cho nên rất sạch sẽ và không hề ẩm ướt.

Đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, cô nhanh chóng cong đầu gối lên, móc trong túi áo khoác ra một chiếc điện thoại di động.

" May mắn thật..." Cô mới vừa cong khóe miệng lên thì màn hình điện thoại di động hiện dòng chữ: Sắp hết pin.

"Đừng... Đừng như vậy mà!" Gương mặt xinh đẹp của Ánh Hân đầy hoảng hốt, mới vừa mở danh bạ, màn hình điện thoại di động liền biến thành màu đen, đúng lúc quan trọng thế này.

Cô cố thử lại mấy lần, mỗi một lần vừa khởi động máy lên thì màn hình lại đen, cuối cùng ngay cả khởi động máy cũng không thể, điện thoại thật sự đã hết pin. Cô cũng đành chịu, sắc mặt tái xanh bỏ điện thoại vào trong túi. Kỳ thực cô rất muốn đập nó, sao tự nhiên lại hết pin đúng lúc như vậy, đây không phải là coi rẻ cô sao?

Nhưng người mua chiếc điện thoại này không phải là cô? Cô cũng không có dũng khí đập một chiếc điện thoại di động mắc như vậy...

Ánh mắt hướng về phía cửa sổ phòng vệ sinh, Ánh Hân  mắt sáng ngời, rất nhanh đứng lên phủi cái mông chạy đến trước cửa sổ. Cửa sổ đang mở, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, phong cảnh vô cùng đẹp mắt.

Nhưng bây giờ không có thời gian để ngắm cảnh. Cô nghĩ, lấy can đảm từ trong cửa sổ đưa đầu lai nhìn xuống. Hai mắt choáng váng, cô quên nhà vệ sinh ở tầng thứ tư, nếu chỉ vì một cuộc thi cứ như vậy mà nhảy xuống, như vậy không phải là sẽ chết sao? Thực sự là không đáng!

Thu hồi ánh mắt, cô nghe đến bên ngoài phát thanh truyền tới tiếng chuông. Không hề nghi ngờ, cuộc thi bắt đầu rồi...

Được! Mà thôi! Cô bĩu môi, dù gì thì cũng chỉ là một cuộc thi mà thôi, cô sẽ không để ý nữa! Cơ hội của mình còn nhiều mà, cũng không thể bởi vì một lần cuộc thi mà chết được. 

Nghĩ như vậy, Ánh Hân cảnh thấy bình tĩnh lại nhiều. Bắt đầu đi quanh nhà vệ sinh, chỉ mong trước giờ tan học có người tìm được cô, sẽ phải có người tìm được của cô. Chí ít... Hàn Vũ cũng sẽ phát hiện ra cô. Còn Ánh mắt hướng về phía cửa sổ phòng vệ sinh, Ánh Hân mắt sáng ngời, rất nhanh đứng lên phủi cái mông chạy đến trước cửa sổ. Cửa sổ đang mở, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, phong cảnh vô cùng đẹp mắt. 

Nhưng bây giờ không có thời gian để ngắm cảnh. Cô nghĩ, lấy can đảm từ trong cửa sổ đưa đầu lai nhìn xuống. Hai mắt choáng váng, cô quên nhà vệ sinh ở tầng thứ tư, nếu chỉ vì một cuộc thi cứ như vậy mà nhảy xuống, như vậy không phải là sẽ chết sao? Thực sự là không đáng!

Thu hồi ánh mắt, cô nghe đến bên ngoài phát thanh truyền tới tiếng chuông. Không hề nghi ngờ, cuộc thi bắt đầu rồi...

Được! Mà thôi! Cô bĩu môi, dù gì thì cũng chỉ là một cuộc thi mà thôi, cô sẽ không để ý nữa! Cơ hội của mình còn nhiều mà, cũng không thể bởi vì một lần cuộc thi mà chết được. 

Nghĩ như vậy, Ánh Hân cảnh thấy bình tĩnh lại nhiều. Bắt đầu đi quanh nhà vệ sinh, chỉ mong trước giờ tan học có người tìm được cô, sẽ phải có người tìm được của cô. Chí ít... Trấn Minh cũng sẽ phát hiện ra cô. Còn Thanh Tùng thì sao...!

Phiền toái khoát tay, quên đi ý nghĩ trong đầu về Thanh Tùng. Ánh Hân tìm một chỗ thích hợp rồi ngồi xuống. Có lẽ là mấy ngày nay quá mệt mỏi, cô nhắm mắt lại rất nhanh nặng nề đã thiếp đi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đồng hồ lớn treo tường của phòng học không ngừng hoạt động có quy tắc... Thế giới này thoạt nhìn như thế hài hòa, kì thực lộn xộn không tưởng.

Hoc sinh trong lớp không thấy Ánh Hân xuất hiện mặc dù thấy rất kỳ quái, nhưng không một ai đi tìm cô. Cho là cô có chuyện gì gấp. Dù sao Ánh Hân là người có trách nhiệm, không có khả năng tùy tiện bỏ thi. Mà giám thị cũng không có hỏi nhiều, chỉ là liếc mắt chỗ cô, không nói gì thêm.

Chuyện xấu và tin tức truyền đi với tốc độ ánh sáng như vậy, hầu như tất cả mọi người đều biết Ánh Hân có một mối quan hệ chặt chẽ với Hồ gia. Ngay giám thị cũng biết Ánh Hân vị bạn học này đắc tội không nổi. Cho nên đối với việc cô mất tích, không ai nói đến, tựa như làm bộ không có thấy, ai cũng không muốn phiền toái.

Vì lý do này, không ai phát hiện cô mất tích, cũng không có ai đi tìm cô, thậm chí không ai nhắc đến cô...

Rất nhanh, tiếng chuông tan học vang lên. Buổi chiều thi ba môn, tất cả mọi người đang trong tình trạng kiệt sức. Chủ nhiệm lớp cũng không có ắt mọi người ở lại, nói mọi ngời vất vả rồi nên về nghỉ ngơi thật tốt.

Mọi người cũng bắt đầu không nhanh không chậm dọn dẹp sách vở của mình, cũng có người không cần dọn dẹp chạy nhanh ra ngoài.

Người thứ nhất phát hiện Ánh Hân mất tích, đó là Momo. Lúc dọn dẹp bàn hoc, cô tìm vài cuốn sách cần dùng cho ngày mai để lên bàn, sau đó không nhanh không chậm từ ngăn kéo phía dưới lấy ra một mẫu bánh mì bắt đầu gặm. Khẳng định hoàn bánh mì cũ, trong phòng học chỉ chừa có ba học sinh một đang trực nhật phụ trách quét tước phòng học, giật mình nhìn thấy một học sinh khác đang ngồi ở trong phòng học mê mẩn gặm bánh mì và một đang ngồi đọc truyện tranh thiếu nữ.

Vương tay thoải mãi một cái, Momo đột nhiên cảm thấy không đúng. Sau đó chậm chạp nhìn qua chỗ ngồi bên cạnh mình. Chỗ ngồi rỗng tuếch.

Ngay sau đó Momo mới nhớ lại một chút tình cảnh mới vừa rồi...

Vừa thi xong khi tiếng chuông vừa vang lên, các học sinh đều trở về phòng học, thế nhưng... Dường như có cái gì không đúng... 

"Đúng rồi!" Momo đột nhiên cao giọng kinh hô.

Người nào đó một mực cuối đầu xem truyện tranh, bị thanh âm của Momo làm cho giật mình, ngẩn đầu lên nhìn nhỏ, câu mày nói: "Momo, cậu kêu cái... Oa? Sao vậy?"

Một người đang lau bảng trợn trừng mắt không nề hà thở dài, lúc này mới chậm rì rì nói: "Vị đại tỷ mê truyện tranh này, chuông tan học vang mười phút trước rồi. Không trở về nhà chẳng lẽ còn định ở trong phòng học chờ ăn cơm sao?"

Nữ sinh xem truyện tranh bây giờ mới như người trong mộng tỉnh lại, nhưng cô không có quên vừa rồi Momo hô lớn một tiếng. Quay đầu đi hỏi nhỏ nói: "Tuy tớ cực kỳ cảm tạ cậu đánh thức tớ, bất quá... Cậu vừa rồi la cái gì vậy?"

Momo đem túi đựng bánh mì bây giờ đã trống không trong tay tùy tiện ném xuống đất, vừa muốn nói đã bị người dọn dẹp kinh hô một tiếng: "Uầy! Chúng tớ mới dọn xong, cậu lại xả rác ra, cậu không biết tự giác sao? Tiểu thư thích ăn!"

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi!" Momo liên tục giải thích, khom lưng từ trên mặt đất nhặt lên túi xốp mình vừa rồi ném xuống, sau đó quay đầu đến hỏi cái người đang quét rác kia nói: "Có thấy quá Ánh Hân không? Vừa rồi thi xong ở trong môn thứ nhất đã không thấy cậu ấy trở về."

Bị gọi giật mình, nữ sinh mê đọc truyện tranh đẩy đẩy gọng kính không có tròng, trầm tư một phen. Bạn học đang trực nhật quét không thèm quan tâm đế.

"Nghe cậu hỏi như vậy mà nói... Tớ đột nhiên nhớ tới có chuyện rất kỳ quái." nữ sinh mê truyện tranh nói

"Kỳ quái?" Bạn học đang trực nhật dừng lại động tác trong tay, cũng nghi hoặc địa nhìn về phía nữ sinh đọc truyện tranh.

Nữ sinh mê truyện tranh nặng nề ảo não, ánh mắt trở nên mê ly, giống như nhớ lại hồi ức. Sau đó chậm rì rì nói: "Tớ cùng Ánh Hân tỷ ngồi cùng dãy bàn, tớ ngồi phía sau tỷ ấy. Lúc thi xong môn thứ nhất tỷ ấy vẫn ngồi ở đây, về sau nói có chút việc muốn sau khi ra ngoài, sau đó liền không có trở lại phòng thi nữa."

"Cậu nói cái gì?!" Momo không thể tin trừng to mắt nhìn nữ sinh mê truyện tranh hỏi: "Chuyện cậu nói đều là thật sự?"

Chỉ thấy nữ sinh mê truyện tranh khẳng định liền gật gật đầu: "Lúc ấy giám thị còn hỏi quá vị trí này là ai ngồi, đang nghe đến là Ánh Hân tỷ ngồi liền không có hỏi tiếp rồi. Nên là... Là không biết sao tỷ ấy bỏ thi."

Nếu bây giờ người bỏ thi là người khác, Momohẳn không cảm thấy được kỳ quái. Nhưng người là bỏ thi Ánh Hân cô liền cảm thấy được không thể tin được rồi. Nhưng nữ sinh mê đọc truyện kia chắc chắn không lừa cô.

Lúc mọi người đang trầm mặc, cửa phòng học đột nhiên bị người gõ vang, dọa mọi người nhảy dựng. Nhìn ra liền thấy một nữ sinh đang ở cửa, cầm trong tay đồ dùng học tập và sách vở. Chỉ thấy cô ấy cầm trong tay gì đó nói: "Nguyễn Ánh Hân có phải bạn học của các cậu?"

Momo vội vàng gật đầu trả lời nói: "Vâng, Ánh Hân là bạn chúng tôi. Cậu ấy xảy ra chuyện gì sao?

Nữ sinh kia lắc đầu nói: '' Không có gì. Ta là lớp chúng ta hôm nay trực nhật, trên bục giảng có đồ vật của bạn học Nguyễn Ánh Hân, vừa hỏi mới biết được sau khi thi xong cô ấy không đem đồ đi, nên tôi đưa tới. Cô ấy ngồi ở đâu?''

Trong phòng học, Momo liếc nhìn nữ sinh đang trực nhật, rồi nói: ''Đưa tôi thứ đó đi, làm phiền cô rồi.''

Momo nhận đồ vật của Ánh Hân từ tay nữ sinh kia, sau đó đem đồ vật kia đặt trên bàn học của Ánh Hân, rồi ngẩng đầu vỗ vai nữ sinh xem truyện tranh: '' Xem ra, cô nói sự thật. Ánh Hân tỷ thi xong Ngữ Văn, cũng chưa thấy trở lại.''

Nghe Momo nói vậy, nữa sinh mê truyện tranh lập tức không vui. Sắc mặt âm trầm mà cong miệng lên nói: '' Hà cớ gì tôi phải lừa cô. Nói mà cô không tin! Được rồi, tôi đi trước. Chắc có lẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nói không chừng Thanh Tùng thiếu gia đã đưa tỷ ấy về nhà rồi.''

Nói xong, nữ sinh cầm bọc truyện manga trong ngăn kéo nhét vào trong túi sách, nhấc chân đi về phía cửa phòng học. Vừa lúc đó Trấn Minh xuất hiện. Momo thoáng hiện một nét kinh ngac trên gương mặt, tay nắm chặt túi xách, ngượng ngùng thoáng nhìn cậu hỏi: '' Trấn Minh thiếu gia.... Ngài...ngài...tới đây....có....có chuyện gì sao?''

Sắc mặt Trấn Minh lúc này không được tốt, tay phải khoác ba lô lên vai, tay trái cầm áo khoác đồng phục của Thất Đế Tứ, ngực phập phồng. Người sáng suốt nếu xem xét kĩ thì đã biết trước là anh sẽ chạy tới. Chỉ thấy anh nhìn xung quanh phòng học, sau đó lại hướng mắt nhìn về phía vẻ mặt sùng bái của nhỏ: ''Cô có thấy Nguyễn Ánh Hân sao?''

Một mực tự nhủ là Ánh Hân không có chuyện gì, Momo mới lấy lại tinh thần thì mới lấy lại tinh thần chạy đến trước mặt cậu hỏi thăm: '' Trấn Minh thiếu gia, Anh không thấy Nguyễn Ánh Hân tỷ sao?''

Lời này nói ra lập tức khiến Trấn  Minh kinh ngạc, anh vốn là chờ Ánh Hân trong xe trước cửa trường học. Nhưng đợi chừng mười phút mà không thấy cô đi ra, còn tưởng cô đã đến tiệm sách rồi, nên đến đó nhìn một chút. Nhưng mà trong đó chỉ thấy nhân viên quản lý, không thấy bóng dáng của cô. Vậy nên anh chạy tới lớp  tìm. Bây giờ, nghe Momo nói như vậy, đã nói lên rằng bọn họ cũng không thấy Ánh Hân.

''Lời này của cô có ý gì? '' Anh chau mày ''Chẳng lẽ...''

Momo kể lại từ đầu,từ khi thi Ngữ Văn xong cho đến lúc Trấn Minh đến thì không hề thấy Ánh Hân. Nói xong mới phát hiện sắc mặt Trấn Minh rõ ràng là đáng sợ. Lúc này cậu trước mặt mọi người nhiễm thêm vài phần lạnh lùng của Thanh Tùng.

''Nói như vậy cô không thấy rồi.'' Trấn Minh nhíu lông mày: ''Các cô đã tìm người chưa? ''

Mấy người đó lắc đầu.

''Tôi biết các cô có thời gian rảnh. Giúp tôi tìm Ánh Hân đi. Lúc trước tôi đứng trước cửa phòng học đợi cô ấy đã hỏi bảo vệ ở cửa ra vào có thấy cô ấy hay không. Bảo vệ nói tuyệt đối không có. Điều đó nói lên rằng, chắc chắn Ánh Hân còn trong trường học. Hẳn là có chuyện gì xảy ra rồi.'' Trấn Minh sắc mặt biến đổi.

Từ xưa tới nay chưa có ai ở Thất Đế Tứ dám cãi lời mệnh lệnh của ba vị thiếu gia, tuy khẩu khí Trấn Minh nghe như đang hỏi thăm bọn họ, nhưng bọn họ lại không dám cự tuyệt.

" Chúng tôi rất rảnh!" Vài trực nhật sinh nhao nhao vô cùng nhiệt tình chạy đến trước mặt cậu. Đối với bọn họ mà nói, Trấn Minh ra lệnh cho bọn họ chẳng những không dám chống lại mà còn là vinh hạnh của bọn họ. Huống chi việc đi tìm Ánh Hân, bọn họ dĩ nhiên là rất nhiệt tình.

Chỉ có vài nữ sinh vẻ mặt rầu rỉ bàn tán về manga. Trấn Minh chỉ nhìn bọn họ một cái rồi để bọn họ trở về. Con gái vốn có hàng nghìn lí do, hôm nay tác giả truyện tranh ký sách, các cô đợi rất lâu rồi, đáng lẽ còn có chút thời gian, nhưng bọn họ xem manga quá say mê nên ngay cả tiếng chuông tan học đều không nghe được, cho nên bây giờ thời gian ký sách mới đã rất gần, không đi liền sẽ tới trễ. Các cô thực sự không muốn bỏ qua cơ hội này.

Xem dáng vẻ thành khẩn của nữ sinh trước mắt, Trấn Minh nhàn nhạt gật đầu một cái, nói đừng ngại sau đó để cô đi. Đối với những người mê manga, manga chính là sinh mạng. Tác giả truyện tranh mình thích chính là thần, cho nên gật đầu đồng ý.
Sau khi phân công vài người, Trấn Minh đầu tiên là bước nhanh hướng hành lang bên trái. Anh phụ trách thư viện và nhà trồng rau, còn có phòng tập thể thao kia nữa. Dáng vẻ gấp gáp, vội vàng, vừa chạy mấy bước đã từ từ ngừng lại.

Suy nghĩ một lúc lâu, anh lấy trong túi ra điện thoại di động. Không biết vì sao, trong lòng của anh rất muốn đánh Thanh Tùng, không chịu nói cho anh biết việc Ánh Hân mất tích. Thực sự không biết vì sao, đơn giản muốn tự mình tìm được cô.

Kỳ thực trước khi Ánh Hân mất tích, đụng phải Thanh Tùng. Xem xét thời điểm, vẻ mặt anh hững hờ. Theo bên cạnh anh là Liz, ả không có mặc đồng phục học sinh, một thân hình lẵng lơ, vừa nhìn đã cảm thấy chán ghét. Nhưng anh không nói gì, chỉ biết ngồi xuống xe đi tìm trong dòng người ở khắp nơi.
Lúc gặp Thanh Tùng, anh nói khẽ với cậu:"Trong khoảng thời gian này chăm sóc Ánh Hân thật tốt."

Lúc đó Trấn Minh có sửng sốt một chút, nhưng anh không biểu hiện ra cái gì, chỉ là nhún nhún vai tiếp tục đi về phía trước. Đến tận lúc Thanh Tùng cùng Liz lên xe, mấy phút trôi qua, xe rời đi.

Danh bạ rốt cục hiện tới hai chữ 'Thanh Tùng', ngón tay của anh bỗng cứng đờ, cảm giác được điện thoại di động lạnh buốt, có chút đến tận xương tủy. Cuối cùng, anh hít một hơi thật sâu, nắm chặt điện thoại di động rồi thả lại vào túi. Không báo cho Thanh Tùng, mà dứt khoát hướng tới cầu thang.

Nhiệt độ không khí bắt đầu theo mặt trời giảm dần. Màn đêm cũng kéo phân nửa, bên này ánh sáng mặt trời vẫn chưa có hoàn toàn tắt hẳn, nhưng bên kia mặt trăng đã lên tới giữa không trung.

Khắp khu rừng nói đã tìm bốn, năm lần rồi, thậm chí mỗi cây trên cành cây anh đều tỉ mỉ đi tìm, nhưng chẳng có cái bóng của Ánh Hân.

Đến cuối cùng, anh sức cùng lực kiệt. Chiếc áo sơ mi trắng bởi vì phần lưng đổ đầy mồ hôi mà dính sát vào người. Ngẩng đầu nhìn trời một cái, ánh mặt trời hoàn toàn hạ xuống, màn đêm đã phủ khắp nơi.

Bầu trời tối nay mặc dù có ánh trăng tròn, thế nhưng không có bao nhiêu vì sao, vắng ngắt, dĩ nhiên càng làm cho Trấn Minh tuyệt vọng.

"Tìm được người chưa?" Dựa theo thời gian đã hẹn, anh một lần nữa trở lại trường. Các trực nhật sinh vừa lắc đầu vừa thở hồng hộc, cũng không kịp nhìn mặt đất có sạch sẽ hay không liền đặt mông ngồi xuống đất nghỉ ngơi...

trấn Minh cắn chặt hàm răng, không thể làm gì được thêm,thở dài một tiếng nặng nề. Lẽ nào phải gọi điện thoại cho Thanh Tùng sao? Mặc dù không cam tâm để anh biết, nhưng cũng chẳng biết tại sao lại muốn tự mình tìm Ánh Hân, nhưng bây giờ xem ra... Với năng lực của cậu thì không thể tìm được.

"Đừng có gấp mà, Trấn Minh thiếu gia. Người xem Momo vẫn chưa về, chúng ta lại ở nơi này chờ một chút, nghỉ ngơi một hồi, nói không chừng Momo cùng chị Ánh Hân sẽ xuất hiện ngay trước mặt chúng ta."

Nhìn dáng vẻ vô cùng uể oải của Trấn Minh, bọn họ cố gắng an ủi cậu. Trong lòng âm thầm nghĩ, không hổ là một trong ba vị thiếu gia, ngay cả lúc mệt mỏi cũng đẹp mê người như vậy. Không đúng! Cậu làm sao có ngày lại trở thành hoa si như thế?

Trực nhật sinh lắc đầu, dẹp đi những suy nghĩ bừa bộn trong đầu. Vừa thấy Trấn Minh nâng tay phải lên, sờ ngón giữa cùng ngón trỏ, một tiếng nổ vang lên. Lập tức xuất hiện trước mặt bọn họ một đám người mặc đồng phục, tay cầm đủ loại súng ống. Mấy người bọn họ đã ở học viện gần một năm, chưa từng thấy qua cảnh này bao giờ. Bọn họ biết đây là vệ sĩ riêng của cậu, nhao nhao lui về phía sau.

Phải biết rằng, chọc những người này, tuyệt đối không phải chuyện đùa...

"Cậu chủ có gì phân phó?" Vệ sĩ đầu hàng cúi đầu, cung kính hỏi. Chứng kiến Trấn Minh ở trong học viện giống như một con ruồi không đầu chạy tán loạn khắp nơi tìm người, kỳ thực họ liền muốn giúp. Nhưng nếu là vệ sĩ riêng của Từ gia, không có có chủ nhân phân phó, họ tuyệt đối không dám xen vào. Trừ phi tính mạng chủ nhân bị uy hiếp.

Trấn Minh định mở miệng, thoáng thấy một bóng người ở khúc quanh cầu thang. Xuất phát từ phản xạ có điều kiện, đám vệ sĩ trong nháy mắt liền cầm vũ khí lên nhắm ngay chỗ đó. Đèn chiếu sáng vào gương mặt người kia, cậu liếc mắt liền nhận ra đó là Momo.

Khoát tay, ý bảo đám vệ sĩ để súng xuống. Sau đó nhanh chóng chạy về phía trước hỏi: "Có tìm được Ánh Hân không?"

Vừa nghe Trấn Minh hỏi như vậy, gương mặt béo của Momo vặn vẹo một hồi sau đó nhanh chóng lắc đầu. Vài giọt nước mắt trong suốt rơi khỏi viền mắt, theo gò má rơi xuống đất rồi biến mất.

Nỗi lo càng tăng thêm, Momo phụ trách tìm ở các phòng học, nghe nói là bạn của Ánh Hân, cậu liền đem toàn bộ hy vọng gửi gắm lên người nhỏ, kết quả vẫn là không tìm được người.

Cuối cùng cậu rốt cục nhịn không được, la lớn: "Chết tiệt! Tại sao có thể như vậy?!!!"

"Đã xảy ra chuyện gì?" Giọng nói Thanh Tùng đột nhiên từ phía sau truyền đến, vậy mà Trấn Minh còn tưởng rằng bởi cậu quá mức kích động mà sinh ra ảo giác. Mãi đến khi trực tiếp nhìn thấy khuôn mặt Thanh Tùng dưới ánh đèn học viện,  cậu giật mình khi thấy anh thật sự xuất hiện!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top