Chap 111
Nhưng mà Thanh Tùng không có ý định muốn bỏ qua cho cô, anh nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo lại. Ánh Hân ngẩng đầu lên một cái, vừa lúc chạm phải đôi mắt mang theo tức giận của anh. Đáy lòng chấn động mạnh một cái, cô nhàn nhạt nhìn chỗ khác, nhẹ giọng nói rằng: "Tôi không muốn giải thích. Bởi vì chưa từng có phát sinh chuyện gì."
"Ồ?" Thanh Tùng lãnh đạm nói: "Như vậy ý của cô là, cô rất muốn phát sinh chút gì đó ư?"
Ánh Hân con ngươi không khỏi run rẩy, ngước mắt lên để ghi lại ánh mắt của Thanh Tùng, môi hơi hé mở, vừa muốn nói chút gì đó, anh lại không để cô mở miệng trước lần nữa,lạnh lùng nói rằng: "Không nên quên thân phận của mình!"
Thân phận? Ánh Hân sửng sốt. Thân phận của cô là gì? Vị hôn thê của Hồ Lê Thanh Tùng? A... Đáy mắt không khỏi hiện lên một tia châm chọc, khóe miệng mơ hồ nở ra một nụ cười giễu cợt. Vị hôn thê ư?
Đã thấy Thanh Tùng vẻ mặt thay đổi, các đường nét của khuôn mặt trở nên chặt chẽ. Theo ánh mắt của anh, Ánh Hân quay đầu nhìn, Liz đang từ chiếc xe Thanh Tùng vừa ngồi đi xuống. Nhìn lại, Liz khuôn mặt không hờn giận, đường đường nhìn chằm chằm cô, ánh mắt phẫn hận tựa hồ rõ ràng muốn đem cô xé nát một cách đáng sợ.
Tuy nhiên, cô không hề sợ hãi, hơn nữa khóe miệng cười còn có vẻ sâu hơn. Ngẩng đầu một cái, một lần nữa đối diện với ánh mắt của Thanh Tùng, đã thấy Thanh Tùng cũng thu hồi ánh mắt lại nhìn cô.
Vì vậy, rất hợp lúc nói câu: "Thanh Tùng đại thiếu gia, anh cũng đừng nên quên thân phận của mình." Sau đó, khi sắc mặt của anh biến hóa, cô đã xoay người, đến gần Liz.
̣ ---
Bên cạnh chiếc xe. Đi thoáng qua Liz, rõ ràng cô nghe rõ ả tự nói với chính mình: "Nguyễn Ánh Hân, Thanh Tùng, anh ấy là của tôi!" Những lời này, hình như Emma cũng đã nói qua với cô rồi.
----
Mặc dù cô có dùng loại phương pháp nào chăng nữa, cũng đừng mơ tưởng lấy được lòng Thanh Tùng của tôi! Bởi vì... Anh ấy là của tôi!" Quả nhiên những người này đều là cùng một thuyền đi? Nói dọa hơi chút sợ hãi có lẽ được rồi, trái tim bé nhỏ của cô đúng là vẫn nên cẩn thận thì hơn. Bất quá không thể nói là... Tất cả những điều này hết thảy đều không hề liên quan đến cô.
Ánh Hân chỉ tạm dừng bước chân của mình, quay lại để lộ ra một nụ cười rực rỡ, nhàn nhạt trả lời nhưng chỉ có Liz có thể nghe được: "Đúng, anh ta là của cô." Bây giờ, hài lòng chưa? Cô bĩu môi, vẻ mặt thờ ơ mở cửa xe, khom vưng ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe.
"Thiếu phu nhân, xin cô rộng lượng bỏ qua cho, phu nhân nói... Cô tiểu thư Liz này sớm muộn cũng phải đi, nhưng không thể tha thứ được, lần này cô ta lại làm cô ủy khuất."
Ý tứ trong lời nói này lại quá rõ ràng, bất quá, Viên Thanh Thanh đứng về phía cô. Ánh Hân hơi sốc, nhìn về phía chỗ tài xế ngồi là Hồ quản gia, không có trả lời, chỉ là ánh mắt trống rỗng cúi đầu nhìn xuống, càng không ngừng khuấy động các ngón tay của mình.
Trong lòng cô suy nghĩ, rốt cuộc không nên nghe theo lời Viên Thanh Thanh nói, chờ ký xong dự án hợp tác lần này rồi, Liz sẽ đi, cô cũng sẽ không trở lại Hồ Gia? Cô bắt đầu do dự một lần nữa, từ lúc mới bắt đầu kiên định, đến bây đờ lại do dự, thậm chí có thể thay đổi nhanh như vậy.
Trong khi đó, bên ngoài xe Liz nhanh chóng bước đến chỗ anh đang đứng ngây ngốc ở đó, trước mặt không vui nói rằng: "Thanh Tùng, lúc đó anh đợi cô ta hay đợi em? Còn nữa, anh vì sao lúc xuống xe không cho em xuống xe theo, anh đi theo em mà..."
"Cô ngậm miệng cho tôi"Thanh Tùng tàn nhẫn nhìn cô một cái và nói "Nếu như còn muốn tôi tiếp tục tốt tính, giữ hòa khí với cô thì từ lần sau không cần lấy cái thân phận chết tiệt kia để nói chuyện đâu, bằng không...."
Bằng không cái gì? Thanh Tùng không hề nói tiếp, chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô không ngừng đánh giá từ trên xuống dưới. Một lúc sau, bước qua Liz đi đến xe. Tuy rằng ả bực mình, không cam lòng nhưng lại sợ chạm vào ánh mắt lạnh như băng của anh thì cũng chả giám cất lời, chỉ giám nhẹ nhàng bước theo.
Lúc anh chuẩn bị mở cửa xe định bộ ngồi ghế sau. Thấy vậy Liz ngăn lại và nói: "Thanh Tùng anh ngồi ghế trước đi, tôi có thói quen ngồi phía sau."
Thanh Tùng mở cửa xe tay dừng lại . Một giây nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt bình thản của mình ngồi xuống.
"Không quen? Làm sao có khả năng không quen. Nếu say xe thì phải quen ngồi trước, không quen ngồi sau mới phải chứ?" Huống hồ anh không tin cô ta sẽ không thích ngồi trước. Không phải vừa này cô ta vẫn ngồi phía trước đây sao? Thấy Thanh Tùng không thêm để ý đến mình, Liz căn răng một cái suy nghĩ 'tàn nhẫn, nhẫn tâm' cuối cùng hàm răng buông lỏng môi dưới, sắc mặt phức tạp lên xe ngồi chỗ kế bên tài xế. Rất nhanh Hồ quản gia khởi động xe.
Ngồi phía trước Liz qua kính chiếu hậu quan sát từng cử chỉ hành động của 2 người, nhưng mỗi lần nhìn toàn là lúc Ánh Hân cúi đầu nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại. Biểu cảm hết sức bình thản mà Thanh Tùng cũng chỉ lật trang tạp chí Đua xe, chăm chú không chớm mắt.
Bọn họ không hề có cử chỉ tiếp xúc thân mật nào, Liz không khỏi vui sướng, hài lòng. Nghĩ thầm chắc do mình nghĩ nhiều quá.
Thanh Tùng vốn không có nhiều hứng thú với cô nữ sinh này. Coi như bởi vì cô có quá nhiều hành động bình thường, vậy chỉ có thể nói rõ anh là một người rất tốt bụng, đối với việc ở chung dưới một mái nhà với nữ sinh lâu như thế mà không có cảm xúc gì chẳng phải rất khiêm nhường sao.
Khoé miệng vẽ lên một ý cười. Đúng lúc này đang đi qua một cái hẻm đột nhiên có 2 chú chó chạy qua, Hồ quả gia cuốc quýt phanh xe, theo quán tính nhất thời Ánh Hân không chú ý cả người bỗng chốc nhao về phía trước. Không ngờ Thanh Tùng phản ứng nhanh, thần tốc vươn cánh tay đem Ánh Hân nắm lấy đến trong lòng mình. Ở trong lòng Thanh Tùng, hơi thở của cô hòa vào khí thế dũng mãnh của anh.
Lúc này 2 chú chó ngây thơ vẫn không hề có một chút phát hiện mình đã là sai điều gì, vẫn tung tăng đuổi nhau rời xa tầm mắt của mọi người Hồ quản gia cuống quít quay lại vôi vàng hỏi: " Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người không bị thương ở đâu chứ?"
Ông phản ứng đầu tiên không phải quan tâm Liz mà là quan tâm Ánh Hân cùng Thanh Tùng. Cái phản ứng này rất bình thường nhưng Liz không hề để ý tới nhưng nguyên nhân, không phải do bản thân cảm thấy phiền muội Liz ngồi ghế trên thấy hết việc 2 con chó lao ra. Trực giác mách bảo cô ta phải thắt dây an toàn vào, tuy không xảy ra chuyện, nhưng cũng làm cho cô ta bị doạ không nhẹ. Lấy lại tinh thần nhìn vào gương thì thấy Ánh Hân đang nằm gọn trong ngực Thanh Tùng vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng: "Không sao chứ?"
Nghe giọng không khó phát hiện ra giọng nói của anh mang một tia hoảng sơ, run rẩy
Thanh Tùng trên người có mùi nước hoa nam tính rất thoải mái nó lại khiến cho cô có một chút lưu luyến, tham lam muốn giữ mãi tư thế này, không muốn buông ra.
Nhưng mà, anh và cô đã được định trước không phải là người của cùng một thế giới. Hồ Lê Thanh Tùng... đường đường là người thừa kế tương lại của tập đoàn Hồ thị. Mà cô Nguyễn Ánh Hân, chỉ là một cô gái bình thường, chỉ cần cố gắng thi đậu vào một đại học danh tiếng sau đó trở thành một học sinh được đánh giá cao lọt vào mắt của giáo sư mà thôi.
Giữa bọn họ sẽ không có bất kỳ tương lai.
Những ý nghĩ này cơ hồ xuất hiện cùng một lúc, cắn chặt răng một cái, cô đẩy Thanh Tùng ra điều chỉnh lại tư thế, gương mặt bình tĩnh, ung dung phản kháng. Vô tình nhìn thoáng qua Hồ quản gia, lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh gật đầu một cái nói: "Tôi không sao, cảm ơn."
Từ khi bắt đầu gặp phải Thanh Tùng, mỗi lần cô gặp phải chuyện khó khắn hay xấu mặt, thì người thứ nhất xuất hiện luôn luôn anh. Mà hôm nay, cũng như vậy.
Thu nhặt lại nội tâm đau khổ đang cuộn trào mãnh liệt, cô rời ánh mắt, nhìn những hạt mưa rơi xuống ngoài của sổ xe, thấy cảnh vật ngoài của sổ xe không ngừng biến mất về phía sau hai bên đường, cô không nhịn được thở dài một hơi.
Thấy cô như vậy, Thanh Tùng cũng không nói gì thêm, chỉ là trong tay đang cầm cuốn tạp chí xe đua mà anh yêu thích nhất nhưng cũng không thể xem được nữa. Nghiêng đầu, ánh mắt hướng về chỗ của cô nhịn không được toát mà toát ra một tia thân thiết.
Tất cả đều đã lọt vào tầm mắt của Liz, chỉ hận đó là không thể đem Ánh Hân ăn tươi nuốt sống. Cắn chặt răng quan sát, trong lòng cô ta ghen tị tới khó chịu.
"Không có việc gì là tốt rồi." Hồ quản gia thở phào nhẹ nhõm, quay người lại trong lúc vô ý thoáng nhìn ả. Lúc này mới nhớ tới sự hiện diện của ả nữa, cuống quít mở miệng hỏi: " Liz tiểu thư, cô không có sao chứ?"
Liz rõ ràng đã cảnh cáo Hồ quản gia, bắt ông sau này đều phải gọi cô là Thiếu phu nhân, thế nhưng lão quản gia này vừa tự nhiên gọi Ánh Hân là Thiếu phu nhân. Thực sự nhịn không được, gương mặt cô biến đổi, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt.
Không biết cô bị làm sao nữa, trên trán tự nhiên xuất hiện lên những giọt mồ hôi hột, trong tròng mắt cũng hiện lên một màn sương mờ ảo. Biểu cảm khó chịu mà nói: "Tay của tôi, vừa hình như gãy rồi..."
Toàn thân Hồ quản gia như bị dọa đến rùng mình, cuống quít tiến lên trước hỏi: "Cô không có sao chứ? Vừa rồi đâu đến nỗi? Yếu như vậy không phải nên đi bệnh viện khám hay sao?" Phải biết rằng, ông phục vụ Hồ gia đã lâu như vậy rồi chuyện khách bị thương ở Hồ gia là chưa từng có, bản thân ông làm sao không thể nóng vội được?
Nhìn thấy Hàn quản gia khẩn trương, cô ta rất thoả mãn, hơi nghiêng đầu, phát hiện Thanh Tùng đang nhìn cô, liền mếu máo nói: "Tôi cũng không biết sao nữa, chẳng qua là cảm thấy đau quá!"
Một lúc đầu, Thanh Tùng thật đúng là cho rằng cô thật gãy tay, thế nhưng cô lại lộ ra vẻ hơi đắc ý trong con ngươi, anh liếc mắt liền đoán ra được là cô nhất định đang giả bộ. Nhất thời trở nên lạnh nhạt ngồi thẳng lên, thậm chí trên gương mặt kia còn có chút khinh miệt.
"Vậy hẳn chỉ là trầy da, sau khi đến nơi bảo người hầu lấy thuốc mang tới xoa cho tay một chút là được rồi." Thanh Tùng lạnh nhạt nói, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Hồ quản gia, đáy mắt thị thâm bất khả trắc: "Lái xe đi, không sao đâu."
Nghe Thanh Tùng nói như vậy, Hồ quản gia muốn nói hay là đưa Liz đi bệnh viện xem một chút. Nhưng vừa quay ra nhìn, ông thấy được trong ánh mắt của anh ánh mắt có chút cường ngạnh, thoáng cái liền hiểu, không thèm nhắc lại khởi động xe, chiếc xe một lần nữa hòa mình vào trong dòng đường xe chạy.
"Thanh Tùng!" Liz rất là không vui, Thanh Tùng không có lo lắng cô thì thôi đi, tự nhiên lại bày ra một mặt khinh thường, anh đây là cái gì ý tứ gì chứ!
Gấp tờ tạp chí đua xe tạp chí lại anh ngẩng đầu, Thanh Tùng không chút để ý đáp lại một câu: "Làm sao vậy?"
"Em..." Cô ta muốn nói điểm gì, lại phát hiện chính mình không biết nói gì. Chỉ cần Thanh Tùng một như vậy nhìn cô ta, cô ta liền hoàn toàn nói không ra lời, không thể không nói, anh thật sự rất đẹp trai. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, khiến người khác nhịn không được rơi vào hai tròng mắt tối đen mà thâm sâu của anh, còn có mũi cao thẳng, không có chỗ nào mà không phải là hấp dẫn người khác.
Một cậu học sinh làm sao có thể bộ dáng đẹp như vậy?
"Tôi ghét nhất bị, là nữ sinh nhìn tôi mà chảy nước miếng." Thanh Tùng không cho cô ta chút mặt mũi nói, ngược lại nghiêng đầu nhìn về phía Ánh Hân: "Đương nhiên, không bao gồm người nào đó."
Vẫn nhìn ngoài cửa sổ, làm bộ như chính mình là không khí Ánh Hân ngón tay vào lúc này không tự giác búng búng, sau đó tầm mắt vẫn như cũ rơi vào cửa sổ. Đúng là chỉ có cô tự mình biết chính mình ngay lúc đó tim đập thật là nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Liz tự nhiên là càng thêm không hờn giận, đúng là xe vào lúc này lại đột nhiên ngừng lại, xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn về phía ngoài xe cô mới giựt mình cảm giác nhanh như vậy đã đến trước của chính của Hồ gia.
Cửa sắt lớn từ từ được mở ra, xe một lần nữa khởi động, thong thả lái vào của chính Hồ gia, cách đại sảnh còn có mười thước xe từ từ dừng lại. Liz thần tốc mở cửa xe đi xuống, không đi ra ngoài cô ta sợ chính mình lại làm ra chuyện kích động gì. Cô ta cũng không hy vọng cho Thanh Tùng lưu lại ấn tượng xấu.
Nhưng cô ta không biết, từ khi cô ta xuất hiện, đối Thanh Tùng mà nói liền tồn tại cảm giác ghê tởm. Tựa như lúc Ánh Hân vừa đến Hồ gia vậy, anh đối với Liz cực kì chán ghét. Nhưng là về sau như thế nào, ai cũng không biết.
Hồ quản gia cũng đúng lúc đi xuống xe. Ánh Hân kết thúc trò chơi trên di động, phát hiện Thanh Tùng lại vẫn ngồi ở chỗ kia xem tạp chí. Giật giật cánh môi màu hồng, cô đúng là vẫn còn không có lên tiếng gọi anh xuống xe.
Thu hồi ánh mắt của chính mình, kiềm lại chính mình không kích động gọi anh, Ánh Hân để điện thoại vào trong túi áo, vươn ra tay trái chuẩn bị mở cửa xe bên cạnh mình, sau đó Thanh Tùng lại vào thời điểm này gấp tạp chí lại bắt lấy cái tay chuẩn bị mở cửa xe của cô.
"Anh...?" Cô khó hiểu địa nhìn về phía Thanh Tùng, ánh mắt của anh mang theo một tia yếu đuối lại lập tức đâm phá chỗ sâu nhất yếu đuối nhất của Ánh Hân.
"Thật có lỗi." Vẻ mặt của anh tại thời khắc này xem ra lại có chút quẫn bách, anh đường đường là Hồ Lê Thanh Tùng người thừa kế tương lại của tập đoàn Hồ thị, lại vẫn chưa từng có người làm anh phải nhúm nhường, chỉ có cô, Nguyễn Ánh Hân. Để cho anh một lần một lần ngoại lệ.
Đối với việc Thanh Tùng thình lình giải thích, cô không biết thế nào, lại cảm thấy được cực kỳ mờ mịt, vì thế nghi hoặc hỏi câu: "Có ý tứ gì?" Cô quả thật là không biết Thanh Tùng là có ý gì. Nếu là do vừa rồi suýt chút nữa bị ngã dập mặt trong xe mà nói, thì nên là cùng anh không có lỗi gì, mà còn, cô còn nói cám ơn.
"Tôi là chỉ là lúc ở trước cửa trường học, tôi đối với cô phát hỏa rồi. Thật có lỗi." Anh cong khóe môi: "Tôi hi vọng cô biết, tôi là vì để ý cô, cho nên mới..."
"Được rồi." Cô lên tiếng cắt ngang Thanh Tùng đang nói, chen ngang nói tiếp: "Tôi từng nói rồi mà, trước kia có lẽ chúng ta còn... Đúng là hiện tại không có khả năng rồi."
"Vì cái gì?" Thanh Tùng cau mày, vội vàng hỏi: "Cô hẳn là thích tôi rồi, chẳng lẽ không đúng sao?"
_______________________________
12 Vote mình sẽ ra ngay chap 112 nha mọi người :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top