Chap 108
Quả nhiên là Liz Kim Cương, chỉ thấy cô ta cũng nheo nhìn lại bản thân, sắc mặt cũng chả tốt hơn là mấy. Cô đưa mắt hướng về Liz gật gật đầu, mà ả ngạo mạn không nhìn lại cô.
Manh Tiểu Nam tuy bình thường có chút ngốc nghếch, nhưng nếu là việc nhạy cảm thì vẫn cảm nhận được, cặp mắt một mí đáng yêu kia chợt phát hiện Liz cùng Ánh Hân chắc chắn là có chuyện gì đó mà cô không biết.
Mà nhất định Liz chắc chắn là không có ý tốt gì cả! Đưa ánh mắt của mình nhìn về phía ả, cô cảm thấy có chút kinh động, nhất định bây giờ ánh mắt của cô chắc chắn ngây ra, chắc là bị yêu nữ kia mê hoặc rồi!
" Học sinh Giang Nam?" Hiệu trưởng gọi cô trở về với hiện tại.
Manh tiểu nam vội vàng nhìn hiệu trưởng gật đầu một cái: "Vâng, hiệu trưởng. Em lập tức đi phòng hiệu trưởng, người cứ đi trước đi? Em cần xử lý chút chuyện, rất nhanh sẽ đến."
"Em biết đường sao?" Hiệu trưởng nhăn mày lại: "Đừng để đến lúc lại đi lạc. Học sinh mới tới Thất Đế Tứ lạc là điều thường xuyên xảy ra, hôm nay làm đề thi chung, cô cũng không muốn xảy ra chuyện gì."
Kỳ thật hiệu trưởng lời này nói cũng có lý, nhưng là cô nghe lại không thoải mái, cho qua đáp lại một câu: "Em biết đường... Nếu không nhớ, em có thể hỏi người khác mà."
Nghe cô nói như vậy, hiệu trưởng cũng không nói cái gì nữa, xoay người đi ra ngoài, đúng là mới vừa đi vài bước lại dừng lại, đi về phía Liz:"Vậy em nhanh lên, tôi để cho Liz đi cùng với các em hoặc là nếu các em có thể đi dạo quanh Thất Đế Tứ. Nhưng tuyệt đối là không gây ra chuyện gì."
Khẽ gật đầu, hiệu trưởng lúc này mới an tâm rời khỏi, vẫn đối mặt Liz nói: "Như thế vất vả cho em rồi, vừa rồi cô đã đưa em đi dạo quanh trường nên chắc không còn xa lại với em nữa nhỉ?"
Liz điềm tĩnh cười và đáp: "Vâng, cô cứ việc yên tâm mà đi học chính trị đi ạ."
Hiệu trường vừa đi ra, Liz lại xoay người về phía Manh Tiểu Nam nói: "Bạn học, nhớ nhanh lên một chút..., tôi ở bên ngoài chờ cô." Nói xong cô ta xoay người ra bên ngoài đứng sau cánh cửa. Nhìn đến Ánh Hân, cô ta liền tức giận, nhưng vẫn chỉ đứng nhìn. Người ta có câu ngạn ngữ, tên là: 'Nhắm mắt làm ngơ!'
Thấy Liz tránh đi, Manh Tiểu Nam đột nhiên đứng lên hỏi Ánh Hân"Lão Đại, cậu có ưa cô ta không?"
Ánh Hân cứng ngắc đứng dậy, khóe miệng khinh miệt nói: " Cô ta.... Đúng ra mà nói mà nói, cô ta là người giúp tớ rời khỏi Hồ gia để sang Từ gia ở đó. Không thể nói rõ thích, nhưng là, cũng không đến nỗi chán ghét."
Dù sao Liz quả thực đã giúp cô rời khỏi Hồ gia, cứ việc... Nội tâm có như thế một tia không muốn.
"Chuyển nhà?" Manh Tiểu Nam ngạc nhiên, trừng to mắt: "Cậu chuyển nhà? Cậu chuyển khi nào? Vì cái gì muốn chuyển nhà? Chẳng lẽ nguyên nhân là vì hàng ngoại quốc kia?"
Bị ba chữ 'hàng ngoại quốc' kia của Manh Tiểu Nam chọc cười, Ánh Hân cười một hồi rồi đáp: "Tớ cũng không gạt cậu, cô ta chính là vị hôn thê của Hồ Lê Thanh Tùng, cậu sẽ sớm biết chuyện này thôi? Bất quá, trong khoảng thời gian này cậu tuyệt đối không được phát sinh bất cứ xung đột gì với cô ta, đừng cho tớ thêm phiền toái, biết không?"
Lơ đãng nhẹ nhíu lên chân mày, cô gật gật đầu, hốt hoảng đi đến trước cửa phòng học, gặp Liz đang ở hành lang bên kia ngẩn người, liền chậm rãi bước đi tới. Ánh Hân giống con giun trong bụng cô ta, chớp mắt đã biết cô ta suy nghĩ cái gì, kỳ thật cô cũng muốn Ánh Hân là một con giun trong bụng bình thường. Nhận ra, lão Đại và Thanh Tùng thiếu gia đối xử với Ánh Hân thật sự không hề giống như là với cô, đúng là loại người đáng ghét...
"Xin chào, tôi là... Manh Tiểu Nam." Manh Tiểu Nam miệng giương lên gợi lên sự quỷ dị trong nụ cười.
' Trong thời gian này, tớ sẽ tham gia một cuộc thi, cậu tuyệt đối không thể cùng cô ta phát sinh bất cứ xung đột gì, đừng rước thêm phiền toái lại cho tớ, biết không?'
Lời nói của Ánh Hân vẫn còn vang vọng quang đầu cô, sau đó chớp mắt một cái Manh Tiểu Nam liền đem mấy thứ này ném đến lên chín từng mây. Đối với cô mà nói, cô không sợ phiền toái, sợ là sợ không có chọc phiền toái!
Vốn là đối với lời chào hỏi của Manh Tiểu Nam, Liz cũng không để ý mấy. Nhưng vừa nghĩ lại, nữ sinh này cũng vừa chuyển tới trường, mà ban nãy còn ở cùng Ánh Hân, hơn nữa dáng vẻ lại rất giống với Ánh Hân. Có lẽ cô ta có thể làm bạn với mình cũng không chừng. Dù sao tại Thất Đế Tứ cô còn không có bạn học nào, trừ Thanh Tùng. Nếu có thể đem đem bạn tốt của Ánh Hân trở thành bạn tốt của mình, vậy...
Sau một hồi suy nghĩ, Liz cũng tươi cười, đi lại cực kỳ thân thiết ôm lấy cánh tay của Manh Tiểu Nam nói: "Gọi tôi là Liz, chuyện ngày hôm nay hãy xóa bỏ hết đi, không được nhắc lại nữa! Hi vọng chúng ta có thể trở thành bạn tốt."
Đôi mắt trầm xuống, cô ngược lại đối Liz vừa mừng rỡ vừa ngượng ngùng mỉm cười: "Cô xinh đẹp như thế, thật sự chịu trở thành bạn tốt của tôi sao? Hơn nữa hôm đó, Ánh Hân đã cho cô một bạt tai a?" Trong lòng cũng đã bắt đầu ân cần thăm hỏi thăm tổ tông mười tám đời Liz. Cái gì thứ đồ chơi! ~
Nặng nề gật đầu một cái, Liz vô cùng thân thiết kéo Manh Tiểu Nam đi về phía cuối hành lang sau đó theo thang lầu đi xuống dưới. Mặt cô cứng ngắc cố giải thích chuyện ngày hôm đó đều là hiểu lầm, rồi hỏi Manh Tiểu Nam nhà cô ở đâu. Cô đương nhiên sẽ không đem địa chỉ nói cho cô ta, chỉ là nói mình vừa tới thành phố A, chưa tìm được chỗ ở tốt, trước mắt ở nhà dì của cô.
Cho nên Liz cũng không thể nói đi nhà cô ngồi một chút. Sau đó xuống phòng học, trên đường đi thì chạm mặt Thanh Tùng. LIz cuống quít tới khoác lấy tay anh nói: "Thanh Tùng, chúng ta sẽ đi đâu ăn cơm trưa a? Em nghe nói bên này có một nhà hàng kiểu Nhật rất ngon a."
Không đợi Thanh Tùng nói cái gì, Trấn Minh liền tiến lại gần nói: "Chúng tôi ghét nhất là thức ăn Nhật, khó ăn muốn chết!"
Hoàng Phúc cũng đi theo phụ hợp nói: "Nếu cô muốn ăn, cô hãy tự mình ăn đi."
Sau khi nghe hai người họ kẻ xướng người hoạ, mặt Liz trên trở nên xanh mét, giật giật môi không nói nên lời, nhưng tay vẫn lại là siết chặc cánh tay Thanh Tùng không buông ra.
Thanh Tùng không kiên nhẫn định hất tay Liz ra, nhưng vừa ngước mắt lên đột nhiên thấy Manh Tiểu Nam lớn gan đứng ở một bên 'Thưởng thức' dàn trai đẹp. Cô... Bộ dạng cực kì quen thuộc, đã gặp qua ở đâu a?
Trong đầu hiện lên một bóng người. Là cô ta? Ở trường học trước của Ánh Hân trước kia đã nhìn thấy nữ sinh đó? Ngay sao đó trên dưới liếc mắt nhìn, hắn khẳng định chính xác là nữ sinh ngày hôm đó nhìn thấy 'Hoa Hồ Điệp'. Còn nữa, ngày đó ở trên quảng trường, cô cùng với Ánh Hân đứng chung một chỗ.
"A, vị mỹ nữ này ở lớp nào? Hình như chưa từng gặp qua?" Hoàng Phúc mắt sáng lên, vài bước tiến lên mập mờ đặt tay lên vai Manh Tiểu Nam khẽ nói vào tai cô: "Xin chào, tôi là... Nguyễn Lâm Hoàng Phúc."
Manh Tiểu Nam vừa định nói gì đó, nghiêng đầu liền nhìn thấy Thanh Tùng nhìn thẳng vào hai mắt của cô. Không xong rồi...
" Cô..." Trong giọng nói mang theo nghi hoặc.
" Xin chào! Cậu là Thanh Tùng thiếu gia mà bọn họ nói đến sao?Vừa rồi cảm thấy đám nữ sinh đó nói quá khoa trương, thì ra cậu ta thật sự đẹp trai như thế? Hôm qua không thể tốt hơn cùng cậu lên tiếng kêu gọi, về sau tại học viện Thất Đế Tứ vẫn nhờ chiếu cố nhiều hơn. A ha ha ha..." Thanh Tùng vừa nói ra 1 chữ thì Manh Tiểu Nam đã cắt ngang lời hắn, cất giọng cười gượng:"hô hô hô".
Thấy ánh mắt cô ta liên tục đảo qua đảo lại, Thanh Tùng nhận ra có vấn đề. nữ sinh này hình như đang muốn che dấu gì đó, mà cô ta cũng có quan hệ tốt với Ánh Hân, nhưng vì sao lại đi cùng Liz? Vừa rồi anh nhớ không lầm, ả kéo cánh tay của cô ta vô cùng thân thiết.
Đúng là nhìn ra được Ánh Hân cũng không thích Liz, như thế nữ sinh này... Có ý nghĩ gì đó nãy lên trong lòng hắn. Nếu đoán không sai, nữ sinh này tựa hồ dường như muốn thay Ánh Hân ra mặt, nhưng khổ nỗi không có biện pháp, liền lấy lòng Liz trước. Cô ta xem ra cũng không ngốc như trong tưởng tượng...
" Buông tay!" Thu hồi ánh mắt, anh nhìn sang Liz bên cạnh, âm thanh lạnh lùng, làm cho người ta không tự chủ liền run rẩy một phen.
"Hay là bữa trưa chúng ta cùng đi đâu đó ăn? Không muốn đi nhà hàng Nhật Bản vậy chúng ta đi..."
" Tôi về nhà ăn, còn cô thì tùy...." Thanh Tùng nhẹ nhàng bâng qua một câu, ý muốn hất tay ra, không biết sao Liz gắt gao mà ôm vào ngực, anh thậm chí cũng có thể cảm nhận được ngực của Liz mềm mại ở trong lòng mình. Nhưng mà anh không hề cảm thấy được bất kì cảm giác hưng phấn nào cả, mà còn cảm thấy ghê tởm, cảm thấy không kiên nhẫn.
" Phiền anh tránh xa tôi một chút?" Manh Tiểu Nam mỉm cười, cùng Hoàng Phúc giữ khoảng cánh nhất định. Theo kinh nghiệm phong phú về soái ca của cô nàng, cô biết loại soái ca này luôn luôn ăn chơi đàng điếm, tình yêu của người khác đã sớm bị bọn họ vứt đi rồi, cho nên loại người này tuyệt đối không thể chọc vào, không cẩn thận sẽ làm cho mình vĩnh viễn không có đất mà trở mình!
Khóe miệng hơi vạch ra, cô ta lại có thể tự nhiên không nghe thấy lời hắn nói! Lẽ nào, cô ta có hứng thú đối với Thanh Tùng? Dạng con gái này đối với bọn họ, bất luận là ai đều sẽ thể chống cự lại, nhưng mà cô ta... Thú vị! Rất giống với Ánh Hân. Lơ đẵng trong đầu nhớ tới vẻ mặt hững hờ kia của Ánh Hân, gương mắt lên nhìn Liz Kim Cương - vị hôn thê chính thức của Hồ Lê Thanh Tùng, không biết hiện tại cô ấy phản ứng ra sao a...
" Buông tay!" Lần này Thanh Tùng không còn lưu tình, dùng bàn tay khác bắt lấy tay của Liz, sau đó lấy một tay đẩy cô ta té xuống đất, sải bước đi lên lầu.
Gương mặt anh trở nên trắng bệch không dễ phát hiện, anh đang ngấm ngầm chịu đựng. Nhẫn nhịn để không động thủ giết chết cô ta! Một khi hắn động thủ, như thế hợp đồng nhất định sẽ bất thành. Cái hợp đồng này cho dù không ký, với thực lực của tập đoàn Hồ Thị hoàn toàn vẫn có khả năng chịu đựng được, thế nhưng là bởi vì việc hợp tác lần này về khu đất trung tâm trước tòa nhà Chính Phủ Nhân Dân, có chính phủ, tin tức còn có cả sự chú ý của người dân đủ loại áp lực, hợp đồng này nếu không thành sẽ làm danh dự tập đoàn Hồ Thị bị tổn thất.
Danh dự tổn thất mặc dù còn có thể bù lại, nhưng anh không thể mạo hiểm như vậy. Tập đoàn Hồ Thị, là Hồ gia mấy thế hệ mới làm lên được như hôm nay, tuyệt đối không thể chỉ vì anh mà đem hủy hoại trong chốc lát.
Hoàng Phúc và Trấn Minh liếc nhìn nhau một cái, ăn ý đi qua nhẹ nhàng đỡ Liz dậy. Hoàng Phúc bày ra nụ cười thiên sứ cúi đầu xuống nói: " Thật là có lỗi, Thanh Tùng tiểu tử này, tự nhiên khi dễ với nữ sinh! Cậu ta cũng kì thật là...Nên mọi người thường gọi là... BIẾN THÁI!"
Đùa giỡn một phen Manh Tiểu Nam tự cho mình thật giỏi chọc cười. 'Xì' một tiếng bật cười. Ở Thất Đế Tứ này lại thêm một nhân vật hotboy bị nói thành biến thái. Trừ khiếp sợ, chỉ cảm thấy Hoàng Phúc này còn rất hài hước.
Nhưng mà người ai cũng không phải là nghĩ như vậy! Liz mới vừa đứng thẳng người liền nghe Hoàng Phúc nói Thanh Tùng của cô là biến thái, cái từ biến thái này cô hiểu rất rõ, nói chung chính là mắng người, cô cũng không phải cho phép người khác mắng chồng chưa cưới của cô. Cắn răng một cái, cô đỡ Trấn Minh cùng Hoàng Phúc đồng thời đẩy đi ra ngoài: "Hai người các ngươi! Cút cho tôi! Tôi không cho phép bất kỳ kẻ nào kẻ nào nói xấu Thanh Tùng của tôi!"
Nghi ngờ nhìn một cái, Liz nói xong mấy câu nói đó một giây kế tiếp, một trung đội mặc cảnh phục ngang trời xuất hiện, trong tay đều cầm AK47, đứng ở trước mặt một nữ nhi đang cầm một khẩu súng rực rỡ.
Thấy sự xuất hiện của họ, Liz không tự chủ được mà lui về phía sau một bước: "Anh... Các anh?" Cô mới tới đương nhiên không biết những người này là ai, rõ ràng cũng bị bọn người mặc cảnh phục này hù dọa.
Manh tiểu Nam tuy rằng cũng bị giật mình, nhưng cô rất nhanh hiểu được những người ăn mặc cảnh phục là vệ sĩ của Trấn Minh. Chơi khá thật, vậy là lại có trò hay để xem rồi...
Xúc phạm Trấn Minh,cái loại nữ sinh không có gì tốt, xem sắc mặt của cô ta, thờ ơ nhún vai một cái, đạm vừa cười vừa nói: "Thực sự là không có ý tứ, thuộc hạ của tôi tương đối bảo vệ chủ, cô vừa đẩy Tôi, như vậy bọn họ tự nhiên cũng sẽ không khách khí với cô. Thuận tiện nói một chút, thủ hạ của tôi không thế nào không nghe lời của tôi. Nhưng đôi khi Tôi nói bọn họ không cần nổ súng, thì bọn họ lại làm ngược lại với ý tôi."
Nụ cười vô tư của anh làm cho Liz dựng lên tóc gáy, làm bộ bình tĩnh, cô vừa muốn nói cái gì đó nhưng lại nghe thấy giọng của Thanh Tùng đột nhiên từ trên cầu thang truyền đến:
"Hai người các ngươi, đi đến cuộc thi, còn đứng đó làm gì?"
Ngụ ý, hai người họ nên dừng ở đây, nhưng Trấn Minh trong lòng cảm thấy không thoải mái, đối với việc Liz đột nhiên xuất hiện như thế này, cậu vô cùng khó chịu. Nhưng thấy biểu tình lạnh lùng của Thanh Tùng khiến cậu cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc câm nín.
Hơn nữa.. Thấy Ánh Hân tâm trạng dường như cũng không có gì thay đổi lớn a. Vậy anh kích động cái gì? Bỉu môi một cái, khẽ liếc mắt Liz sau đó xoay người đi về phía cầu thang.
Về phần Hoàng Phúc, luôn luôn có nguyên tắc tự bảo vệ mình, cũng sờ mũi một cái, rồi đi đến cầu thang. Trong lúc ném một khẩu súng về phía Manh Tiểu Nam, mà lúc đó Manh Tiểu Nam vừa nhìn xuống đất vừa đi, thiếu chút nữa là không đỡ được.
"Thanh Tùng, bọn họ..." Khi đối mặt với nhiều khẩu súng như vậy, Liz dù được Thanh Tùng giúp đỡ nhưng cũng không dám bước thêm nửa bước. Đây đại khái là bản chất của con người —— sợ chết.
Liz với đôi mắt sắc bén, quay đầu nhìn về phía Thanh Tùng. Danh tiếng của anh cô đã nghe không chỉ một lần, có thể khiến Trấn Minh khiếp sợ như vậy ngoài Lão Thái Gia ra thì cũng chỉ có Hồ Lê Thanh Tùng. Nhìn đối diện hắn chỉ một chút, mà trên trán đã hiện lên một tầng mồ hôi lạnh..
Đôi mắt đó đáng sợ như thế nào? Nhưng nếu xem xét cẩn thận thì đôi mắt ấy rất đẹp rất có thần. Thế nhưng một khi nhìn kỹ sẽ thấy rằng ẩn đằng sau đôi mắt bình tĩnh là vực thẳm sâu của sự nghiêm nghị.
Thu hồi tầm mắt của mình, Thanh Tùng gật đầu một cái, trầm giọng nói câu: " biến mất "
Nháy mắt, đám cảnh sát kia vẻ mặt đề phòng vẫn giơ AK47, nhìn chằm chằm về phía Liz lại cư nhiên ngay tại trước mặt bọn họ rồi biến mất.
Liz lại kinh ngạc há to miệng, ngây ngốc nhìn chằm chằm về phía trước. Rõ ràng cảnh tượng này cô ta chưa từng gặp qua, trái ngược với vẻ kinh ngạc của cô ta, Mạnh Tiểu Nam ngược lại có vẻ bình tĩnh. Loại cảnh tượng như này cô từng nhìn thấy rồi - - ở trong tiểu thuyết.
Lấy lại tinh thần, cô bình tĩnh lại hướng về phía cầu thang nhìn thoáng qua, không có bóng dáng Thanh Tùng , cũng không có bóng dáng Trấn Minh cùng Hoàng Phúc. Tiến lên vài bước, đưa tay vỗ nhẹ vai Liz, đôi mắt xẹt qua một tia cười lạnh hơi lướt qua.
" Bạn học Liz, Thanh Tùng thiếu gia đã đi, cậu đừng sợ, đã không có việc gì rồi." Manh Tiểu Nam quan tâm giữ chặt lấy tay ả, nhưng lập tức tay lại bị ả hất ra.
Bất ngờ không kịp phản ứng mà ngẩng đầu nhìn hướng Liz, chỉ thấy cô ta tinh thần mờ mịt nhìn thoáng qua hướng cửa thang lầu lại rất nhanh thu hồi ánh mắt nhìn lại Mạnh Tiểu Nam không biết nên làm gì.Sau đó nhìn về phía Manh Tiểu Nam rồi lạnh nhạt mỉm cười, bám vào cô nói: "Thật có lỗi, tôi vừa rồi có phần không khống chế được. Đều là bởi vì bọn họ... Hai vị nam sainh kia kêu Trấn Minh là, là người thừa kế tương lai của Từ gia. Kia cái kia là ai? Hai người thật đúng là làm cho người ta cảm thấy ghê tởm!"
Manh Tiểu Nam nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến: "Tôi cũng vừa tới nên cũng không biết. Không bằng chúng ta trước tìm một chỗ ngồi một chút, sau đó thi xong chúng ta trở về đi?"
"Không cần, tôi có việc phải rời khỏi nơi này một chút, cậu nếu muốn tìm một chỗ ngồi thì tìm đi. Tôi đi trước." Trong mắt Liz kia có một tia khinh miệt tuy nhiên bị ẩn giấu cực kỳ sâu, nhưng vẫn lại là bị Mạnh Tiểu Nam thấy rõ ràng.
Nắm chặt quả đấm trong tay, cô thiệt tình muốn một quyền liền vung lên. Nhưng trong lòng vẫn lại tâm niệm nói với chính mình, vì đại cục suy nghĩ, nhất định phải bình tĩnh, bình tĩnh!Dương lên khóe miệng cứng ngắc, Mạnh Tiểu Nam cười nói: "Cậu đã có việc, vậy thì đi trước đi. Tôi đi một chút."
Nhìn theo bóng lưng Liz đang rời đi, cô sớm ở trong lòng ân cần thăm hỏi Liz 18 đại tổ tông 180 lần. Quay người lại, lại vừa lúc đụng vào một người.
Mà bộ dáng người này nhìn rất quen mắt...
"Hiệu trưởng hảo!" Cô cúi 90 độ chào hiệu trưởng, lập tức treo lên một bộ chân chó tươi cười: "Thầy như thế nào lại ở chỗ này? Không phải nên là đi giám thị sao?"
Hiệu trưởng giống như nhìn thấy một bộ dạng ngu ngốc vô cùng. Nhìn Mạnh Tiểu Nam liếc mắt một cái, này mới thu hồi ánh mắt lạnh nhạt nói: "Ta là hiệu trưởng, không tham gia giám thị, nếu con cực kỳ rảnh rỗi, thì đi hỗ trợ dọn dẹp một chút trong học viện Đồ Thư Quán đi. Vừa lúc bên kia cực kỳ thiếu người."
Dọn dẹp? Cổ cô cứng ngắc hạ xuống, hung hăng nuốt xuống họng nước miếng, cô gật gật đầu nói: "Mạnh Tiểu Nam sẽ vì học viện mà dốc hết sức! "
Đổi lấy đương nhiên là nụ cười hài lòng của hiệu trưởng. Mấy giờ qua đi...
Ánh Hân đỡ Mạnh Tiểu Nam, lườm cô một cái, mệt đến mức thắt lưng đau không dạy nổi.Đỡ Mạnh Tiểu ngồi trên chỗ trống của Nam Thư Quán, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống. Ánh Hân mới vừa thi xong, liền cầm điện thoại lên, nội dung tin nhắn là:" Lão đại, em ở Đỗ Thư Quán, cứu mạng a!!! "
Có như thế trong nháy mắt cô còn tưởng rằng là Liz đối với Tiểu Nam làm cái gì, vì thế không nói gì liền chạy tới Đồ Thư Quán. Kết quả là người này vì lấy lòng hiệu trưởng, cự nhiên tới làm lao công. Một mình dọn dẹp sạch sẽ Đồ Thư Quán này...
Thấy Mạnh Tiểu Nam thở phào nhẹ nhõm, Ánh Hân coi như có thể bình tĩnh được.
Không tự chủ được mà miệng bắt đầu hở ra hợp lại: "Tớ nói này Mạnh Tiểu Nam, cậu có thể giữ chút tiền đồ có được hay không? Sau đó để lấy chồng Gia hiệu trưởng có lẽ lão sư lấy lòng quan hệ liền làm loại này mệt chết người không đền mạng sống nói, cậu mau nói lại lời tớ coi. Bằng không tớ mà biết, tớ trực tiếp bóp chết cậu!"
"A, là muốn bóp chết ai đó?" Âm thanh của Hoàng Phúc đột nhiên vang lên, ngay sau đó đã ngửi mùi hoa. Kế tiếp, trước mắt Ánh Hân đột nhiên xuất hiện một bó cây hoa hồng màu đỏ.
Hơi mơ màng nháy nháy mắt, Ánh Hân ngước mắt, đối ánh mắt của Hoàng Phúc: "Anh... Anh tại sao lại ở chỗ này?"
Làm một nữ sinh, phản ứng đầu tiên của cô lại không phải là kinh ngạc khi được nam sinh đột nhiên tặng cô cây hoa hồng màu đỏ, mà là vừa mở miệng hỏi đối phương tại sao lại ở chỗ này. Quả nhiên trong đầu Ánh Hân chả có chút hiểu ý nào!
Hoàng Phúc ở trong lòng thở dài một tiếng, mỉm cười: "Nguyễn Ánh Hân tiểu thư dễ thương, có thể giúp tôi một chuyện không?"
Nếu như không phải là người này dùng bộ dạng đó, Ánh Hân nhất định sẽ không chút do dự thưởng cho hắn một bạt tai. Chỉ là giá khuôn mặt tuấn tú làm cho vừa nhìn là khó có thể hạ thủ. Đương nhiên, nếu gương mặt đó là Thanh Tùng cô cũng không biết quạt bao nhiêu lần...
"Có gì mau nói, Tôi đang vội!" Cô nhíu lại mi, không có nhận hoa hồng trong tay Hoàng Phúc. Chàng trai này bị coi thường tới mức độ nào cô cũng biết.
Ngồi thở dốc lúc này con ngươi Mạnh Tiểu Nam đảo một vòng, khiến vẻ mặt Hoàng Phúc lúng túng, đoạt lấy hắn cầm trong tay bó hoa hồng kia mắt chiếu lấp lánh: "Vị công tử này, anh mua hoa thật là thơm, Tôi thật không khách khí!"
Hoàng Phúc sửng sốt,sau cúi đầu nhìn xuống tay của mình, trong tay giờ rỗng tuếch. Nhất thời nhún vai, dù sao hoa này cũng là của một nữ sinh ái mộ anh vừa đưa cho anh. Bây giờ anh có chuyện trọng yếu hơn cần Ánh Hân hỗ trợ...
Nghĩ như vậy, Hoàng Phúc lập tức hiện lên một nét thoáng qua không biết xấu hổ, tươi cười nói: "Kỳ thực Tôi ở đây cũng không phải ngẫu nhiên..."
"Được rồi, có chuyện nói thẳng, ấp a ấp úng hoài." Ánh Hân mặt mày vừa nhấc, vẻ mặt hèn mọn. Nói cho cùng, cô kỳ thực đối với Hoàng Phúc thật ra là có chút cảm tình, chứ mấy loại công tử này trước này đề có ý khinh người. Cũng may hắn đối với cô hình như không có ý xấu, thuần túy muốn làm bạn bè, cô cũng liền coi hắn là bạn bè.
Mặc dù là như vậy, nhưng Hoàng Phúc dường như vẫn còn khúc mắc.
Khẽ thở dài, anh khẽ nâng mắt lên liếc mắt Mạnh Tiểu Nam một cái, dù sao mất mặt thì càng ít người biết càng tốt sao? Manh tiểu Nam tự nhiên cũng không phải đứa ngốc, ánh mắt cô sáng tỏ. Thẳng thắn buông tay, hạ khóe miệng không gì tự nhiên nói rằng: "Tôi đi đến phòng cứu thương treo điểm đường glu-cô ba, ngày hôm nay thể lực tiêu hao nhiều rồi."
Ánh Hân gật đầu một cái, không có cự tuyệt, nhìn theo cho đến khi mất hút lại phía sau, rồi mới lười biếng nhìn về phía cậu: "Này, nói đi, có gì cần tôi giúp một tay, tôi còn bận nhiều việc..."
Do chủ nhiệm lớp còn muốn muốn nói với bọn cô chút chuyện về cuộc thi, nên cô không thể tới trễ...
- "Có thể, cô hẳn là biết về chuyện của tôi đều nói cho cô biết." Anh hiển nhiên không hề nóng nảy, bởi vì mọi chuyện luôn luôn phải từ từ nói mới có thể rõ ràng. Hơn nữa, không có Ánh Hân , anh cũng có thể giải quyết rất tốt chuyện này, thế nên chỉ là muốn đơn thuần nói một chút cho Ánh Hân về cái tên du mộc đầu Thanh Tùng kia.
Cho tới nay, anh luôn bị mọi người hiểu lầm. Hơn nữa, anh lại luôn mong muốn bị người khác hiểu lầm, bởi vì anh căn bản không muốn làm người thừa kế tập đoàn Lâm thị. Đó là lý do mà, Hoàng Phúc vẫn xuất hiện dưới thân phận là một công tử hào hoa trước mặt mọi người. Thế nhưng Thanh Tùng, cái tên du mộc đầu kia, cư nhiên liếc mắt một cái thấy ngay anh.
Thấy miệng Hoàng Phúc cười hắc ám, cô cũng hiểu được, anh kỳ thực cũng không phải cái loại loại ở trong bụi hoa cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt.
Hoàng Phúc, Trấn Minh cùng với Thanh Tùng dù sao cũng là giống nhau. Anh cũng không phải con một, trên anh còn có một người anh phi thường cái gì cũng làm tốt cả. Thế nhưng qua đời ông nội để lại di chúc, sau này phải đưa quyền kế thừa tập đoàn Lâm thị giao cho anh.
Bởi vậy biết mình phải kế thừa Lâm thị tuyệt. Cũng vì chuyện này mà Hoàng Phúc sợ anh mình buồn, nên mới suốt ngày rong chơi, lêu lổng. Cố ý làm vậy cho cha mình nhìn thấy chán nản rồi bỏ quyền thừa kế của anh đi.
Chuyện này thực sự vô cùng quan trọng, nhưng Hoàng Phúc lại đem ra để nói với Ánh Hân. Thực giống như chuyện này không hề liên quan tới mình. Không hiểu sao, tự nhiên cô cảm thấy chuyện này thật phiền phức.
Nghe tới đó, cô cực kì chán ghét không muốn nghe tiếp định lên tiếng ngắt lời. Hiện tại cô đã hiểu, bọn họ thực sự không giống như những gì cô nghĩ, sống sung sướng. Ngược lại nếu so với người nghèo lại vô cùng khổ cực, phiền toái.
Mỗi người đều có một nỗi khổ riêng, những lời này đều không sai.
Nhưng quan trọng không phải là cái này, quan trọng là...
"Anh, không phải là muốn tôi giúp anh đi nói với cha anh. Đem quyền kế thừa giao cho anh trai anh đấy cứ? Đừng nói Tôi có thể đáp ứng hay không, coi như là đáp ứng anh, cha anh có thể hay không coi tôi là một kẻ điên thì sao hả!"
Ánh mắt của cô lóe ra một tia khó hiểu, không giải thích được, chọc cho Hoàng Phúc cười ha ha, đưa tay nhẹ nhàng bắn một cái lên trán của cô.
"Nếu như chuyện của tôi cô không thể giúp, thì tôi cũng không sao nhưng buồn. Tôi nói những chuyện này, chẳng qua là mong cô có thể cam tâm tình nguyện giúp tôi giải quyết một chuyện khác." - Trong mắt anh hiện lên một tia sáng xoạt qua.
" Giúp anh... Một chuyện khác?" - Cô nháy nháy mắt, càng thêm khó hiểu, thẳng thắn ưỡn ngực một cái: "Vậy cũng đừng vòng vo nói thẳng đi. Tôi đối với anh trước đây có chút hiểu lầm, mong muốn anh bỏ qua cho."
Hoàng Phúc thờ ơ nhướn mày một cái, vẻ mặt thản nhiên móc ra điện thoại di động trong túi, vừa tra tìm thông tin trong điện thoại di động, vừa nói: "Cô còn nhớ rõ ngày đó đến Atlantis, khi đó gặp hai nữ sinh kia sao?"
Hơi nghiêng đầu, trong đầu cô lập tức hiện lên khuôn mặt của Âu Á và Au Khê. Lại nói tiếp, Ánh Hân thực ra không có ý lợi dụng các cô, không có cơ hội nói cảm tạ, cũng không có cơ hội nói xin lỗi. Tuy rằng cô không phải là cố tình, nhưng lợi dụng hai người bọn họ đúng là sự thực a.
Gật đầu một cái, ánh mắt của cô thẳng tắp địa nhìn về phía Hoàng Phúc: "Đương nhiên là nhớ, nói ra tôi còn nợ hai người này ân tình nữa chứ..."
Nghe thấy thế, Hoàng Phúc cuống quít ôm cô, nhìn đối diện vào mắt cô, trong ánh mắt mang theo một tia nài nỉ: "Tiểu Ánh Hân dễ thương, Tiểu Ánh Hân vĩ đại! Lần này cậu không giúp tôi sao! Phải giúp tôi!"
Là Ánh Hân là hoàn toàn không nghĩ ra, bối rối nhìn xuống mặt đất rồi liếc mắt sang cậu: "Anh rốt cuộc là muốn tôi làm gì?"
"Rất đơn giản!" Hoàng Phúc búng ngón tay: " Hãy làm bạn gái tôi!"
"E hèm... e hèm....!!!" Ánh Hân như bị sặc vì một câu duy nhất từ cậu: 'Làm bạn gái tôi'. Nước mắt cũng không thể không bị nghẹt...
Mà cái người xúi giục thì ánh mắt lại mỉm cười, không thể làm gì khác hơn vỗ vai Ánh Hân nói từng câu từng chữ: "Tôi xin cậu, đừng ngạc nhiên như thế?"
Cuối cùng cũng dừng ho, hung hăng trừng mắt liếc cậu: "Không ngờ người như anh đây lại đùa giỡn với tôi!" Nói xong, không đợi Hoàng Phúc có phản ứng gì, cô nặng nề quay người lại nhấc chân bước đi. Hoàng Phúc liền vội vàng chạy lên ngăn cản cô: "Đừng nóng giận mà! Là cậu hiểu lầm, ý của tôi là, nhờ cậu giả làm bạn gái của tôi!"
"Giả làm?" Ánh Hân nhếch mày, cô ngay từ đầu đã đoán được Hoàng Phúc, người này sẽ không nói với cô những lời như thế đâu. Bất đắc dĩ người này nói quanh co lòng vòng, nếu không làm bộ tức giận nói, sợ rằng còn muốn kéo dài thêm thời gian.
Thấy bộ dạng bất lực của Hoàng Phúc, cô đã biết người này có gì đó bất thường. Điều đó không phải giống như đang nói với một cô gái,mà đầy cảm xúc thể hiện ra như gặp lại bạn bè cũ vậy.
Hai tay khoanh ngực, cô có chút tức giận: "Nguyễn Lâm Hoàng Phúc, Tôi thật tình ghét phải nói với cậu! Cậu nói cậu thế nào..."
"Cậu không phải đang rất buồn chán sao?! Nhờ cậu, giúp tôi lần này đi! Lần sau tôi sẽ khổng để rơi vào hoàn cảnh ngu ngốc này, tôi tuyệt đối sẽ không để như vậy!" Nói xong lời thề son sắt, anh đưa 3 ngón tay lên cao ra vẻ thề thốt.
Nếu như không phải là để Liz nhanh chóng biến mất, để anh có thể một lần nữa xem Thanh Tùng và Ánh Hân ,anh ta mới không thề thốt, không tuyên bố chuyện thú vị như vậy. Quyền thừa kế là nguyên nhân k hiến quan hệ anh em bọn họ không khác gì nước với lửa. Sở dĩ anh ta cũng không thích thấy người khác có cái gì mà là tình cảm chị em.
Có thể, anh ta thích gây xích mích giữa hai nữ sinh, chỉ là bởi vì anh ta thấy nhàm chán...
Nhưng mặc kệ thế nào, anh ta đúng là thật tình mong muốn Thanh Tùng và Ánh Hân ở chung với nhau. Vì vậy, anh ta chỉ có thể hy sinh bản thân mình!!
Thấy Hoàng Phúc liếc mắt, cô hạ dần ánh mắt: "Vậy tại sao? Cậu hoàn toàn có thể tìm một người can tâm tình nguyện 'giả bạn gái cậu mà."
Khi Ánh Hân hỏi vấn đề này, trước hắn đã sớm biết trả lời sao cho tốt:"Cậu biết rằng tôi lúc nóng lúc lạnh? Sợ là sợ cô gái kia đùa mà thành thật, lại tạo ra một rắc rối mới.Sở dĩ tìm cậu đây, sẽ không bị lừa bởi độ đẹp trai bất tử của tôi! Giá trên đời này có người không bị nhan sắc của tôi làm cảm nắng, cũng chỉ có Tiểu Ánh Hân , cậu định nói không sao?" Hoàng Phúc khép mi,biết cô nhất định sẽ đồng ý.
Ánh Hân nghe những lời này thì cũng tạm thời thoải mái. Gật đầu một cái, cô đồng ý: "Thế thì như để báo đáp, cậu phải cho tôi thù lao tương ứng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top