Chap 107
"Nhưng mà..." Sau một lúc lâu, cậu ta đột nhiên nói: "Nhìn không ra, cô cũng rất sợ chết!". Về sau cậu ta có thể dùng Khôn Ni uy hiếp cô. Thời điểm quan trọng còn có thể dùng AK47 của Khôn Ni.
Ánh Hân đột nhiên trầm mặc, nụ cười thường thấy giờ cũng thay thế bằng nỗi buồn.
"Sao vậy, bị người khác nói một tiếng sợ chết liền tức giận?" Vậy mới nói con gái thật là phiền toái! Mới chỉ đùa một chút đã tức giận! So với Nguyễn Ánh Hân, cậu ta càng thích xem truyện tranh hơn.
Khoan, từ từ, thích? Nói đùa... Cậu ta khẳng định là bị chập mạch, chỉ là cảm thấy đùa Ánh Hân cực kỳ cực kỳ vui thôi. Lúc từ biệt Thanh Tùng nói muốn dẫn Ánh Hân đi, cũng chỉ là đùa một chút mà thôi. Cậu ta làm sao có thể thích cô, thật buồn cười...
"Quả thật tôi rất sợ chết." Ánh Hân đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn phía ngoài cửa sổ: "Lúc nhìn thấy mẹ mất, tôi liền quyết tâm vì ước mơ mà sống, cũng bởi vì vậy, mới lựa chọn cố gắng sống sót."
Nội tâm đột nhiên ngẩn ra, Trấn Minh không dám tin, nhìn về phía cô. Cậu ta biết mẹ của Ánh Hân vì ung thư giai đoạn cuối mà chết, lại dưới tình huống kia mới cứu Hồ Tuấn Khải, cũng biết ba của Ánh Hân đã bỏ mẹ con cô theo tình nhân khi cô còn nhỏ. Nhưng chính tai nghe được Ánh Hân nhắc tới, cậu ta vẫn nhịn không được ngây ngẩn cả người.
Cậu ta cũng từng, từng có hồi ức rất đẹp. Bà nội là một người vô cùng hiền lành, bà nội là hoạ sĩ vẽ truyện tranh, bộ truyện duy nhất đầy đủ bà vẽ khi còn sống, nữ chính có tên là Ánh Hân. Bởi vì Irene phản bội Thanh Tùng, nên cậu ta không tin vào tình yêu, chán ghét bọn con gái, mà đối với Nguyễn Ánh Hân lại là ngoại lệ, chẳng lẽ là vì tên của cô? Hẳn là như thế rồi, không sai...
"Thật xin lỗi đã khiến cô nhớ đến những kí ức buồn." Cậu ta tận lực dùng ngữ khí nghe thoải mái một chút. Mà Ánh Hân chỉ quay đầu nhìn anh một cái, lập tức nhàn nhạt nở nụ cười, ra vẻ chính mình không sao cả.
Cô quả thật là vì mong muốn của mẹ, ước mơ của bản thân mới có thể kiên trì sống tới ngày hôm nay, đúng là từ khi Thanh Tùng xuất hiện, thế giới của cô liền không giống như trước. Cho nên cô kháng cự Thanh Tùng, thậm chí sợ hãi anh. Sợ bởi vì tiếp cận anh, mà quên lúc ban đầu, quên nguyên nhân khiến cô còn sống.
Ngoài cửa xe, cảnh sắc thần tốc lui về phía sau, cây đại thụ bên đường cành lá tựa như càng thêm tươi tốt. Toàn bộ đều là dấu hiệu cho thấy mùa hạ sắp đến.
Xe rất nhanh dừng lại ngay cửa lớn Từ gia, nghênh đón cô là Từ lão thái gia cùng thủ hạ. Mỗi người đều mặc cảnh phục vừa vặn, vẻ mặt cung kính. Sau đó cả nữ giúp việc cũng đối với cô là một bộ dạng một cung hai kính, cảm thấy nghi hoặc, ngay lúc đó, Từ lão thái gia cùng Trấn Minh liền dẫn cô tới phòng đã chuẩn bị.
Ánh Hân tự nhiên là sẽ không biết đây là vì sao, thực sự rất đơn giản, Từ lão thái gia đã phân phó, phải cung kính đối xử với cô giống như thiếu gia, vì cô sắp trở thành thiếu phu nhân của Từ gia. Phòng của cô đối diện phòng của Trấn Minh, đây là do Từ lão thái gia sắp xếp.
Đánh giá phòng một chút sau đó liền chào Trấn Minh, vội vàng rời khỏi, trước kỳ thi chung, cô nhất định phải nhanh lên. Từ lão thái gia lúc này thu hồi ánh mắt nhìn về phía nữ giúp việc đang đứng: "Từ thụ bên kia a, còn không muốn chuẩn bị về nước báo tin sao?."
Nữ giúp việc hơi hơi hạ thấp người, cung kính hồi đáp: "Bên kia nói là đã xảy ra tình huống khẩn cấp muốn xử lý, đại khái mấy tuần lễ mới xong."
Có vẻ đăm chiêu liền gật gật đầu, Từ Lão Thái Gia nhìn về phía phương xa bầu trời, than nhẹ một tiếng: "Gọi điện thoại cho bọn họ đi, nói là Trấn Minh đã có đối tượng kết hôn, người làm cha như hắn cũng đừng cả ngày đều ở nước ngoài, nên quan tâm con trai nhiều một chút, chuyện gì cũng nên hòa giải rồi."
Lại gật đầu một cái, nữ giúp việc đỡ Từ Lão Thái Gia vào nhà rồi. Từ Lão Thái Gia nói Từ Thụ liền là con trai của Lão Thái Gia, cha của Trấn Minh. Vài năm trước bởi vì bà nội Trấn Minh đột nhiên bị xuất huyết não, bà nội muốn gặp con trai lần cuối, vì thế cậu gọi điện thoại, ai biết Từ Thụ lúc ấy cùng một cô gái tại quán bar uống rượu, không có nghe điện thoại.
Vì thế này sau cùng chưa thể nhìn thấy đủ mặt đã ra đi, mẹ Trấn Minh cũng bởi vì biết được chồng mình bên ngoài... Mà nhảy xuống biển tự sát. Về sau Trấn Minh cùng Từ Thụ liền giống như như là người lạ, Từ Thụ cùng Trấn Minh nói chuyện, nhưng cậu khẳng định là không thèm phản ứng. Lâu dần, Từ Thụ cũng không mong mỏi làm hòa nữa, bởi vì đuối lý cho nên quanh năm ở nước ngoài. Cha con cảm tình càng lúc càng mờ nhạt...
Hôm nay thời tiết tựa hồ không phải đặc biệt tốt, có phần rầu rĩ, không có một chút gió, xem ra là sắp đổ mưa rồi.
Mấy chiếc xe công vụ đồng loạt đậu ở của học viện Thất Đế Tứ, nhất thời đưa tới vô số học sinh đến xem. Hoành tráng như thế khẳng định là tam đại hot boy Từ Trấn Minh, bởi vì gia đình cậu ta có quan hệ với chính phủ, cho nên đối với cậu an toàn vấn đề luôn luôn được Từ gia coi trọng nhất.
Nhìn thấy ngoài xe một đám người vây lại xem, Ánh Hân nhíu mày nhìn về phía Trấn Minh: "Kỳ quái, anh trước kia đến trường đều có nhiều người như vậy vây xem sao? Hẳn không cảm giác chính mình giống động vật một dạng, tại trong vườn bách thú bị đủ loại người vây xem sao?"
Trấn Minh không có trả lời mở cửa xe đi ra ngoài. Nếu không phải cô ở tại Từ gia, ông nội cũng không thể ép cậu ta về , cũng không đến mức bị như vậy, có người hộ tống đưa đến trường học. Phải biết rằng, trước kia cậu ta đều là chính mình lái xe tới Thất Đế Tứ đi học a.
"Này cô gái kia là ai thế? Làm sao có thể ngồi cùng Từ thiếu gia trên xe?" "Ai nha! Đều nói ngươi ngu dốt rồi! Đây là vị hôn thê của Hồ thiếu gia thôi!"
"Nghĩ tới, bọn hộ ngày hôm qua đã thấy trên mặt báo sáng sớm! Hâm mộ đến chết rồi!" "Đúng là nghe nói vị hôn thê của Hồ thiếu gia là một người khác hoàn toàn a! Đây là có chuyện gì?"
Ánh Hân xuống xe liền nghe đối thoại này, bĩu môi bước đi tiến vào cổng trường học viện . Này có thể nói là tin đồn khắp nơi, tốc độ lan truyền hoàn toàn còn nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Trong học viện đường mòn hai bên trồng cây ngô đồng, đi ở trên đường mòn, cảm giác mát mẻ hơn. Đại khái là vì khoái sắp đổ mưa, không ra một hồi, trên trán cô liền chảy ra nhiều mồ hôi.
Nhìn xem thời gian, còn có 20 phút liền đến thời gian lên lớp, sau khi chuông vào lớp vang lên, một giờ sau liền là thời gian thi rồi. Không biết sao, cô cảm thấy ngực phiền muộn vô cùng, cái miệng muốn phát tiết.
Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đang chuẩn bị đi về, liền nghe thấy bên người truyền đến một tiếng thét chói tai. Theo thanh âm xem qua đi, chỉ thấy một người nữ sinh từ trên một thân cây ngã xuống, hung bạo ngã ở trên mặt đất. Đúng là nữ sinh tựa hồ thường xuyên từ trên cây nhảy xuống, lúc rơi xuống trong nháy mắt lập tức liền trên mặt đất quay cuồng ba bốn vòng.
Không nghĩ muốn xen vào việc của người khác đang chuẩn bị rời đi, thần kinh não đột nhiên căng thẳng, tiến lên vài bước nhỏ giọng hô: "Manh... Tiểu Nam?"
Đang chuẩn bị từ trên mặt đất đứng lên Manh Tiểu Nam nghe được thanh âm động tác dừng lại, không nghĩ qua là "Bốp" lại ngã trên mặt đất. Hung hăng nghiêng đầu nhìn về phía đầu sỏ gây nên đang chuẩn bị chửi ầm lên liền gặp được Ánh Hân sắc mặt cứng ngắc địa nhìn cô.
"Lão, lão Đại?" Trong ánh mắt cô hiện lên một tia kinh ngạc. Đường mòn này thuộc loại có vẻ yên lặng vắng vẻ, vừa rồi cô hết sức chuyên chú ở trên tàng cây chăm chú lắng nghe không có nghe được bất luận cái gì âm thanh, lão đại là khi nào thì xuất hiện?
Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, Ánh Hân kéo nhẹ hạ khóe miệng, vẻ mặt xấu hổ vươn ra ngón trỏ chỉ hướng Manh Tiểu Nam: "Hồng nhạt... quần lót Bách biến Sakura?"
"A - -" một tiếng thét chói tai vang vọng đường mòn trường học, có người đi ngang qua nghe được kêu thảm thiết nhao nhao hướng đường mòn nhao nhao nhìn, mà lại bị tiếng Manh Tiểu Nam quát cho thoái lui: "Nhìn cái gì vậy?! Không thấy được mỹ nữ đang luyện thanh nhạc a?!"
Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Ánh Hân chậm rãi bước đi qua, chọc chọc vai Manh Tiểu Nam hỏi: "Tớ cầu xin cậu, ngày đầu tiên đến trường có thể hay không an phận? Còn có, cậu cũng không có việc gì trên cây làm gì? Bất quá nói cho tớ biết có phải cậu lại..."
Tiểu Nam chỉ lập tức bày ra một bộ mặt 'Vẫn lại là lão Đại cậu hiểu tớ nhất'. Vươn ra ngón trỏ chỉ chỉ trên cây một cái nào đấy chạc nói: "Ta vốn là nghĩ muốn làm quen nên đi thăm quan học viện hoàng gia Thất Đế Tứ, lúc đi ngang qua nơi này, cậu thấy sao?"
Không kiên nhẫn trợn trừng mắt, Ánh Hân tiếp lời nói: "Kết quả cậu xem đến tổ chim trên cây?" Đứa nhỏ này như thế nào nhiều như vậy năm vẫn còn không thay đổi nhìn đến chim tổ liền leo lên là thói quen sao? Thật sự là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời...
Manh Tiểu Nam liền ôm chầm Ánh Hân 'Ha ha hắc' vô sỉ cười: "Thật đúng là bị cậu đoán đúng rồi! Tớ nói, tổ chim rất nhiều trứng mà không ai thèm lấy? Những thứ này con của kẻ có tiền thật đúng là không biết cái gì tiết kiệm. Có tiền tiêu vặt không dùng tới liền lấy mua đồ ăn, lấy cái trứng chim ăn không được sao? Cậu nói đúng không?"Dùng lực bỏ ra móng vuốt của Manh Tiểu Nam, cô lại trợn trừng mắt nói: "Manh Tiểu Nam đồng chí, cậu bây giờ cũng được gọi là 'con của kẻ có tiền', như thế phiền toái cậu giữ gìn hình tượng có được hay không? Đừng cả ngày làm những thứ thương thiên hại lí này, vì mấy quả trứng chim, cuối cùng lại bị ngã!"
Làm vẻ mặt vô tội bĩu môi, cô vừa rồi thật đúng là ngã xuống rồi... Bất quá, chim tổ là thương thiên hại lí chuyện sao? Nói cũng hơi quá đáng đi... 【 tiểu bằng hữu không cần học a... ~】
"Không!" Manh Tiểu Nam đột nhiên phản ứng kịp: "Mặc kệ là trèo cây vẫn lại là lấy trộm trứng chim, đều là lão Đại ngươi dạy của ta a!"
Trước kia các cô không có tiền tiêu vặt mua đồ ăn vặt ăn, nhìn đến người khác ăn cái gì cũng thèm thuồng, vì thế thường thường liền đi tìm tổ chim trộm trứng chim sau đó nấu ăn. Ngẫm lại này ngày trước tuy nhiên quá được gian khổ, nhưng cũng quá thật sự vui vẻ.
Hai người trong lúc này đều đã rơi vào trầm mặc.
"Giang Nam! Nha đầu kia...Ta tìm con hồi lâu!" 【 phía trước có đề cập qua, Manh Tiểu Nam tên thật là Giang Nam 】tiếng một người đàn ông trung niên truyền đến, Ánh Hân theo thanh âm xem qua đi liền thấy người kia trong trí nhớ rất mơ hồ, Manh Tiểu Nam gọi là cha.
"Ta không phải nói ta con đi xem một lúc? Đợi ta làm xong xuôi thủ tục liền trực tiếp trở về à? Còn tìm ta hồi lâu... Tìm ta để làm chi?" Manh Tiểu Nam ngữ khí cực kỳ không kiên nhẫn, cha cô tính tình có vẻ rất ôn hòa, cũng không tức giận, chỉ là từ trong túi lấy ra một tấm thẻ đi lên phía trước đưa cho Manh Tiểu Nam, sau đó nhìn Ánh Hân liếc mắt một cái gật gật đầu với cô liền rời đi
Đợi khi cha Manh Tiểu Nam rời đi, Ánh Hân không vui trừng mắt nhìn Manh Tiểu Nam một cái: "Tớ biết cậu đối với cha ruột không có cảm tình gì, nhưng cậu đừng đối với ông như vậy a, tớ thấy cha cậu đối với cậu tốt vô cùng. Nếu như tớ là ba cậu, cậu mà có thái độ ấy tớ đã sớm cho cậu một cái tát khiến cậu chết thảm, sao còn cho cậu nhiều như vậy? Phản đối, thẻ này cũng có không ít tiền đi?"
Manh Tiểu Nam vẻ mặt cô đơn, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy. Phản ứng kịp, mới vừa rồi Ánh Hân nói cái gì đó, cô không một chút thương tiếc nói: "Lão Đại, cậu đừng chỉ muốn tiền có được hay không? Tớ biết cậu thiếu tiền, nhưng đừng như vậy... Được rồi! Đây là phiếu ăn cơm trưa! Để cho tôi buổi trưa hôm nay ăn ở trường học kia mà."
Có vẻ đăm chiêu suy nghĩ gật đầu một cái, Ánh Hân mở điện thoại ra nhìn vào màn hình nói: "Tới giờ vào học rồi, hôm nay có bài thi chung, tớ đi trước, nhớ tới lớp A năm một tìm tớ a."
"Ôi chao! Vâng vâng! Cùng đi lên lớp đi!" Manh Tiểu Nam giảo hoạt nhìn cô nháy mắt mấy cái, vụng về nói: "Vị bạn học này, thật là trùng hợp, tớ cũng học lớp A năm một!"
Cô phải cầu xin hiệu trưởng thật lâu mới được chấp thuận vào học lớp A năm một. Ngốc lặng ba giây, Ánh Hân đột nhiên trợn mắt: "Rất tốt! Lần này cậu nhất định phải thi đạt điểm tối đa, nếu không tớ sẽ cho cậu xuống Địa ngục..."
"Không phải vậy chứ!!!" Lập tức truyền đến một tiếng hét thảm.
Mấy phút sau,Ánh Hân cùng Manh Tiểu Nam vừa nói vừa cười đi vào lớp học. Kết quả thấy cả lớp đều cúi đầu học hoặc là làm bài tập, mỗi người đều nghiêm túc bất khả tư nghị.
Nụ cười trên mặt cô nhất thời cứng lại, Manh Tiểu Nam cảm khái, học viện hoàng gia không khí học tập thật tốt, khi nhìn thấy Ánh Hân đứng dậy đi lên bục giảng, lập tức liền cảm thấy có chút khó hiểu.
"Đại gia, đây là..." Ánh Hân nghi ngờ đảo mắt, nhìn quanh phòng học. Các bạn học lập tức yên tĩnh lại, Đình Nam nhìn cô khẽ mỉm cười, đứng lên nói: "Chúng mình biết cuộc thi lần này đối với chúng mình mà nói rất quan trọng, khó có được một lần để cho lớp chúng ta có cơ hội thay đổi, cho nên càng phải nỗ lực hơn một chút."
"Nhưng mà..." Một người nữ sinh nhỏ giọng nói: "Lần này đề thi chung, mình rất lo lắng, có thể sẽ thi không được tốt. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng thời gian quá ngắn,..." Những bạn học khác cũng rối rít gật đầu, bày tỏ sự lo lắng của bản thân.
Ánh Hân vui mừng cười một tiếng, nhàn nhạt cất giọng nói: "Bất kể là kết quả ra sao, ít nhất chúng ta ở quá trình này đã liều mình cố gắng, nếu đã cố gắng hết mình thì không còn gì để hối hận. Không phải sao?"
"Không sai!" Tất cả đồng thanh trả lời. Chuông vào học vào lúc này cũng vang lên, chủ nhiệm xuất hiện cửa phòng học, kéo Manh Tiểu Nam đi lên bục giảng, mà Ánh Hân cũng trở về chỗ ngồi, ngồi xuống.
"Các bạn học, đây là học sinh mới của lớp chúng ta, em mau đến đây tự giới thiệu bản thân mình." Chủ nhiệm lớp hiền lành cười cười. Manh Tiểu Nam gật đầu, quét mắt nhìn cả lớp, lớn tiếng nói: "Chào mọi người, mình tên là Giang Nam, Giang Giang Nam Nam. Nhưng mà mình thích được gọi là Manh Tiểu Nam hơn, sao nào, cái tên này, có phải vô cùng dễ thương không?"
Cả lớp bộc phát tiếng cười vang dội một hồi, kèm theo cả âm thanh đập bàn.
So với phần tự giới thiệu bên này, lớp A năm hai chẳng có chút hài hước nào.
"Chào mọi người, tôi tên là Liz Kim Cương. Sinh ra và lớn lên ở Thụy Sĩ, nhưng có mẹ là người Việt Nam. Như mọi người đã thấy, tôi chính là... Vị hôn thê của Hồ Lê Thanh Tùng, cho nên sau này các nữ sinh hãy cố gắng hết sức cách xa Thanh Tùng một chút đi, nếu không tôi sẽ tức giận..."
Lớp A năm hai bỗng lâm vào một trận trầm mặc, Trấn Minh trái lại một bộ dáng thờ ơ, chỉ là tại khép truyện tranh trong nháy mắt nói với Hoàng Phúc ngồi chung bàn: "Những ngày tiếp theo sẽ rất vui cho xem...."
Hung hăng nuốt nước miếng, Hoàng Phúc này toàn bộ không biết chuyện gì, nhất thời có chút phản ứng không kịp, thẳng tắp nhìn về phía Thanh Tùng. Đương sự cũng không có muốn phản bác ý tứ, chỉ là dựa lưng vào bàn phía sau, vẻ mặt thâm sau khó đoán nhìn phía ngoài cửa sổ.
"Rốt cuộc, đây là có chuyện gì?" Hoàng Phúc đè thấp thanh âm hỏi Trấn Minh: "Thanh Tùng như thế nào không phản bác, hoặc là đi lên đem cái nữ sinh ngoại quốc kia lập tức bóp chết?"
Nhưng có chuyện gì nhún vai, Trấn Minh nằm úp sấp ở trên ghế ngáp một cái nhẹ giọng nói: "Bởi vì đây là sự thật a."
Câu giới thiệu của Liz ở lớp A năm hai tình cờ được Fanny đi ngang nghe thấy được, cô ta dừng lại đánh giá một phenLiz sau đó cúi đầu đi trở về trong học.
"Tốt, như thế bạn học Liz, cứ ngồi tại cái chỗ trống kia đi." Chủ nhiệm lớp A năm hai chỉ chỉ chỗ trống bàn tư, ả bất mãn.
Cô ta chỉ hướng chỗ trống bên cạnh Thanh Tùng lớn tiếng nói: "Thầy à, rõ ràng bàn nhì cũng có chỗ trống, còn nữa, ta là vị hôn thê của Thanh Tùng, đáng lý phải xếp ngồi bên cạnh anh ấy chứ?"
Lớp A năm hai lại rơi vào một trận tĩnh mịch, hầu hết học sinh trong lớp rõ ràng đều đã ngừng lại rồi hô hấp chờ đợi Thanh Tùng giận dữ. Sau đó... Vẫn như cũ là một mảnh tĩnh mịch, anh vẫn lại là yên lặng nhìn phía ngoài cửa sổ, tựa hồ là suy nghĩ chuyện gì.
Vì thế chủ nhiệm lớp liền coi lặng im này là đồng ý, Liz vẻ mặt đắc ý ngồi vào bên trái chỗ Thanh Tùng . Mà Thanh Tùng vừa lúc Liz ngồi xuống trong tích tắc đấy đứng lên: "Ta đi vệ sinh."
Nói xong, anh nhàn nhạt liếc Liz một cái, trong ánh mắt kia tràn ngập cảnh cáo, nhưng anh dù sao không có đem ả bắt lại ném bỏ. Hoàng Phúc cũng đi theo đứng lên: "Thật à, ta cũng đi vệ sinh."Nói như vậy, cậu ta lại vẫn túm luôn Trấn Minh đang chuẩn bị ngủ: "Kéo tớ làm gì! Tớ không cần đi toilet, tớ không mắc !"
"Ngươi có mắc!" Hoàng Phúc dương lên một cái mỉm cười, ôn nhu hỏi han: "Có phải hay không a? Bạn học Hàn Vũ?"
Hung hăng sợ run cả người, Trấn Minh không thể chậm trễ liền gật gật đầu, đành phải đi theo ra ngoài.
Xấu hổ đẩy kính mắt trên mũi, chủ nhiệm lớp ngẩng đầu nói: "Như thế, mọi người đều đã nhận được tin nhắn thông báo, hôm nay sẽ làm đề thi chung trước tiên, mọi người chính mình đọc sách, ôn tập lại đi."
Nán lại chủ nhiệm lớp vừa ra khỏi, toàn lớp lập tức nháo lên, đàm luận trọng tâm đề tài bạn học mới Liz Kim Cương kia cùng Hồ Lê Thanh Tùng quan hệ gì. Có người đối với cái này cười nhạt, có người đối với cái này bày tỏ coi như không có, có người đối với cái này cực kỳ ghen tị...
Đương nhiên, còn có người...
"Cậu đùa giỡn cái gì?" Emma cầm bút vẽ vẽ động tác liền đình chỉ cũng chưa nghe rõ Fanny nói gì. Này cũng khó trách, Fanny đột nhiên xông tới liền nhỏ giọng nói bên tai cô ta có một nữ sinh ngoại quốc mặc đồng phục Thất Đế Tứ, nữ sinh kia còn nói Hồ Lê Thanh Tùng là vị hôn phu của cô ta, cô ta là vị hôn thê Thanh Tùng . Mặc cho ai nghe xong đều sẽ không tin tưởng.
Thừa dịp giáo viên còn chưa có tiến vào phòng học, phòng học kêu loạn một mảnh, fanny nhìn chung quanh một chút, cũng không có người chú ý đến cô ta, vì thế lại hạ giọng nói: "Trừ phi lỗ tai tớ có vấn đề, không tin cậu đi lớp A năm hai xem thử sẽ biết thôi!!!"
Nghe viên thuốc nói như vậy, Emma thong thả địa phóng hạ cơ sở ngầm bút, ánh mắt trở nên lợi hại.
Fanny là tuyệt đối không có khả năng dùng loại sự tình này lừa gạt Emma, trừ phi cô ta thật không muốn sống nữa rồi. Nếu lời Fanny nói đích thị thật sự, như thế... Nguyễn Ánh Hân rốt cuộc là sao? là chuyện gì xảy ra? Đầu lập tức khó hiểu, cầm lấy hộp bút quăng ra, đứng lên lớn tiếng nói: "Ầm ĩ chết đi được! Không nghe được có chuông vào lớp sao?!"
Cả lớp lập tức yên tĩnh trở lại, không ai rảnh rỗi không có việc gì đi trêu chọc đại tỷ trường học - - Emma. Ánh Hân liền là một ví dụ tốt, bởi vì chọc Emma mà bị phạt chạy hơn mười vòng quanh sân thể dục. Dù người không phục có rất nhiều, nhưng không người nào nguyện ý đâm đầu vào chỗ chết mà chống lại cô ta.
"Đại tiểu thư a, chị phát cáu cái gì a! Theo em thấy, chúng ta hiện tại đi xem thử nữ sinh ngoại quốc kia đi. Xem ra mới đến, nên là không biết chuyện rồi." Fanny mới vừa nói xong, đại não đã bị Emma lấy thước gõ một phen.
Căm tức trừng mắt nhìn Fanny liếc một cái cô ta chợt nhíu mày, quỷ dị nói: "Hiện tại không cần đến đó tìm nữ sinh kia hỏi, cô thích thì đi đi. Tôi đây không điên như vậy? Việc cấp bách, là chứng minh tính chân thật của chyện này!"
Fanny liền chắp tay lại, trong ánh mắt tràn đầy kính nể: "Ý của tỷ là... Tìm Nguyễn Ánh Hân? Ôi tỷ xem em gần đây đầu óc như thế nào càng ngày càng mất linh hoạt thế nay?"
Khóe miệng hơi hơi gợi lên: "Cô căn bản thân đầu óc bình thường cũng không ra làm sao. Đi!"
Lúc đi ra khỏi phòng học vừa lúc đụng mặt chủ nhiệm lớp đi vào, Fanny cuống quít ngồi xổm xuống giúp cô giáo nhặt lại tài liệu. Cũng không phải cô ta sợ vị cô giáo này, mà là hiệu trưởng đang đi ở hành lang. Đợi hiệu trưởng đi ra phía sau, Fanny liền đứng lên đem tài liệu đẩy vào người cho chủ nhiệm lớp sau đó quay đầu nói với Emma: "Emma tỷ, cô ta kìa!"
Theo hướng Fanny nói nhìn qua đi, vừa lúc vô tình thấy hiệu trưởng nói chuyện với nữ sinh quay mặt. Chủ nhiệm lớp tự nhận xui xẻo đi tiến lên một bước: "Hai cô không có nhìn đến hiệu trưởng đi qua sao? Cũng không biết thu mắt nhìn..."
"Ta nói cô giáo à, hiệu trưởng đều đã đi qua người mới đứng dậy sao? Là học theo người thôi!" Emma khinh thường nhìn vỗ vỗ vai chủ nhiệm lớp, sau đó kinh ngạc nhìn chằm chằm chủ nhiệm lớp xem: "Ôi trời, cô à! Người nên đi chăm sóc da rồi! Này trên mặt nếp nhăn nơi khoé mắt đều đã xuất hiện rồi!"
"Hả... Phải không?" Chủ nhiệm lớp kích động rờ rờ xoa khóe mắt mình, vẻ mặt mày chau mặt ủ.
Chỉ thấy Emma chậm rì rì từ trong túi áo lấy ra một thẻ đưa tới, mặt mỉm cười nói: "Này tấm a, là thẻ VIP, ssi thăm sóc da miễn phí, người cất kỹ. Chỉ cần dùng thẻ này tại bất cứ chi nhánh nào của nhà ta đều có thể sử dụng."
Gia đình nhà Emma chủ yếu kinh doanh đồ trang điểm, có rất nhiều trung tâm làm đẹp, nổi tiếng thế giới. Mặt khác nhắc tới mới nói, mẹ là người pháp, lúc ba tuổi đã trở thành minh tinh điện ảnh. Bởi vậy cô ta cũng kế thừa mẹ mình bề ngoài quyến rũ xinh đẹp.
Nhanh chóng đem thẻ cất vào trong túi,nhìn theo hướng bóng dáng Emma cùng Fanny, chủ nhiệm lớp lắc đầu bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Họ có học hay không cũng không phải là chuyện của cô, tại Thất Đế Tứ, làm giáo viên chỉ cần trông coi chính mình thì tốt rồi, không nên quản học sinh, các giáo viên Thất Đế Tứ đều đã biết đến quy tắc ngầm này.
"Emma tỷ, tỷ sao lại đưa thẻ cho cô giáo? Dù sao cô ấy cũng không dám tái nói thêm cái gì." Fanny hờn giận nhìn Emma, lúc trước cô phải van nài xin xỏ không biết bao lâu Emma mới có thể lấy cho một cái thẻ đó nha!
Emma không trả lời Fanny mà chỉ nhanh chân bước xuống lầu. Làm người phải cần chút thủ đoạn, nếu không ai biết được chủ nhiệm sẽ nói gì trước mặt thầy hiệu trưởng nếu nói lời không tốt thì sao? Rốt cuộc là cũng muốn cho người ta nể mặt mình, thì người ta mới tiếp tục mở một con mắt nhắm một con mắt cung kính.
Còn chưa đi tới cửa của lớp A năm nhất liền nghe thấy tiếng đọc sách. Đi chậm lại, cô ta sinh nghi hoặc, chẳng lẽ là hiệu trưởng lại đi đến đây kiểm tra? Không có khả năng a, đúng là nếu không phải hiệu trưởng đến đây, vậy tại sao bọn họ lại như vậy, không nhẽ thần kinh có vấn đề chăng??
Nghênh ngang đi đến cửa lớp A, trong lớp không có chủ nhiệm, chỉ có một đám cúi đầu cặm cụi học bài gì đó. Cô ta giơ ngón tay lên gõ vào cửa, tạo sự chú ý.
"Đây không phải Emma sao? Cô ta tới đây làm gì?"
"Lại không phải tới đây kiếm chuyện với Ánh Hân tỷ đấy chứ? Vậy phải làm sao bây giờ?"Trừng mắt nhìn bọn người kia, Emma hướng về phía Ánh Hân nói:" bạn học Nguyễn Ánh Hân, có thể cho tôi xin chút thời gian không? Là để nói chuyện."
Ngồi ở sau Ánh Hân, Manh Tiểu Nam quan sát hành động của cô, thấy sắc mặt cô có thay đổi. Xem ra Emma tới đây là không có mục đích tốt! Ánh Hân bất đắc dĩ đứng lên, Manh Tiểu Nam cũng đứng lên nói: "Ánh Hân, mình đi cùng cậu ra ngoài."
"Không được, cảm ơn ý tốt của cậu nhưng cậu ở lại đi. Nếu không đi theo mình lại gây ra bao nhiêu phiền toái. Kì thi sắp đến, cậu vẫn nên tận dụng thời gian còn lại chăm chỉ đọc sách đi." Lắc đầu, cô từ chối ý tốt của Manh Tiểu Nam.
Bây giờ Emma tìm cô chắc hẳn mang một ác ý, cô nhìn theo Emma trong ánh mắt liền có thể thấy được. Bất quá, thật là như vậy sao? Lần trước rõ ràng cô đã cho cô ta một bạt tai, chắc vì chuyện này với bản tính của cô ta nhất định không bỏ qua.Đi ra phòng học phía sau, cô lại cố ý đóng của phòng học lại, nghĩ xem Emma rốt cuộc là có ý đồ gì.
"Tìm tôi có chuyện gì?" Cô đi thẳng vào vấn đề: "Là vì lần trước tôi tát cô một bạt tai sao?"
Nghe Ánh Hân nói vậy, mí mắt Fanny lộ vẻ tức giận. Nguyễn Ánh Hân... Tát Emma một bạt tai? Tại sao Mạc Hân Vi không nói lời nào? Không rõ chân tướng liền nhìn về phía Emma, Cô chỉ là khinh liếc hạ khóe miệng, không nhiều lắm phản ứng.
"Chuyện lần trước, tôi đương nhiên cũng có chỗ không đúng. Dù sao thiếu chút nữa hại cô..."
"Tôi nói, đừng vòng co nữa, vào thẳng vấn đề luôn, rốt cuộc cô tới là muốn nói cái gì, trực tiếp làm rõ luôn đi. Chúng ta hai người đều không phải chị em thân thiết gì?" Cô nhàn nhạt nhướng mày, quả nhiên thấy Emma sắc mặt càng thay đổi, giống ăn một đống phân một dạng khó coi.
Đứng ở một bên, Fanny nhìn không được, cắn chặt răng hỏi: "Này, Nguyễn Ánh Hân , chúng tôi lần này không phải tới tính sổ, mà là..."
"Cô biết chuyện của cô ta không?" Emma cắt ngang lời Fanny nói, trực tiếp đi vào chủ đề. Bây giờ đến phiên Ánh Hân nghi hoặc, cúi đầu, suy nghĩ Emma nói 'cô ta' là chỉ ai.
Đột nhiên nét mặt của cô thay đổi, vẻ mặt nghiêm túc hỏi han: "Ý cô nói là... Liz Kim Cương sao?"
Tin tức về chuyện Liz quả là lan nhanh, Emma rõ ràng cũng đã biết về cô ta...
Bước chân của Emma có chút bất ổn, một Nguyễn Ánh Hân như vậy là đủ rồi, như thế nào lại xuất hiện thêm một Liz Kim Cương? Vốn dĩ cô ta cho rằng Fanny đang cố ý đùa giỡn.
Nhưng khi nhìn phản ứng của Ánh Hân, rõ ràng đây là thật...
"Thế nào? Cô ta cũng chọc tới cô?" Ánh Hân mỉm cười trêu chọc: "Nói thật với cô nha, Liz và cô, tôi vẫn ưa cô hơn. Đúng, hiện tại cô ta đang ở Hồ gia, tôi bất đắc dĩ phải dời đến Từ gia ở tạm."
Nói như vậy, là Emma hy vọng Ánh Hân giống trước đây chỉnh cô ta, hung hăng tát Liz một cái. Nói thật ra, đối với loại người như vậy, cô quả thực càng thích Emma. Chí ít Emma so với cô ta còn có đầu óc!
"Trước kia cô thực sự ở tại Hồ gia..." Emma lắc đầu: "Quên đi, bây giờ không phải lúc tính toán cái này. Không bằng... Chúng ta cùng liên thủ, tìm cách đuổi cô ta đi!"
" Ha ha..." Ánh Hân cười ra tiếng sau đó lấy lại vẻ bình tĩnh lúc đầu, dựa vào hành lang nói rằng: "Emma này, ngay từ đầu cô hình như đã tìm sai người rồi, tôi không liên quan gì cả. Tìm cách đuổi cô ta là chuyện của một người bạn gái như cô."
Hai tay nhanh chóng đặt lên vai Ánh Hân, đáy mắt của cô ta hiện lên vẻ cô đơn: " Ánh Hân, tuy là tôi cũng không thích cô, nhưng so với việc đột nhiên cô ta xuất hiện, tôi vẫn là thích cô. Nhưng bây giờ cô muốn gì? Muốn để cho tự mình tôi đuổi cô ta sao, sau đó công tôi cô hưởng lợi à?"
Bất đắc dĩ thở dài, cô thật không nghĩ tới Emma sẽ nói như vậy. Nghiêng mặt sang một bên nhìn về phía Emma, cô đẩy hai tay Emma khỏi vai mình: "Nếu như tôi trẻ lại một hai tuổi, tôi chắc chắn sẽ cùng cô tìm cách đuổi cô ta đi. Nhưng bây giờ trên người tôi mang quá nhiều thứ, sự kỳ vọng của mẹ, ước mơ của mẹ, tôi chỉ muốn sống bình yên. Còn Hồ Lê Thanh Tùng, anh ta khả năng thích cô hơn! Nói chung, tôi phải đi về học bài đây."
Cuối cùng Emma gật đầu một cái, xoay người mở ra cửa trước của phòng học. Manh Tiểu Nam lúc này đang nằm ở trên cửa hết sức chăm chú mà nghe phía ngoài nói chuyện, nghe được Ánh Hân muốn trở về ôn tập đang mở cửa mà cô đang tựa vào. Nhất thời cả người đều lao về phía mặt đất, cũng may Ánh Hân kịp thời kéo cổ áo của cô lôi trở về. Bằng không té cái ngã là chắc chắn...
"Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?" Âm thanh của Ánh Hân hiện lên với chút hơi lạnh, Mạnh Tiểu Nam biết rằng Ánh Hân đang nổi giận, cuống quít đứng ngay ngắn vỗ nhẹ váy vừa cười vừa nói:" Tớ không phải là... Tớ chỉ muốn đi nhà nhà vệ sinh thôi."
Nghe xong Ánh Hân nhịn không được liếc nhìn Tiểu Nam, đi nhà vệ sinh cần gì phải ngó khe cửa? Liếc nhìn xuống, cô cũng không muốn phí lời, chỉ là vô cảm nói một câu:" Không có lần sau." (Câu này của Tùng mà ta )
Mạnh Tiểu Nam vội vàng theo sau:"Tuyệt đối sẽ không có lần sau!" Quả nhiên cô làm chuyện gì đều không thể qua mắt Ánh Hân mà, Ánh Hân như con giun trong bụng cô, buổi tối cô mơ gì Ánh Hân đều đoán được!
Đơn giản, Ánh Hân không muốn Mạnh Tiểu Nam dính vào rắc rối, tính xấu của cô nhất định sẽ gây họa cho Emma, như vậy sự tình không phải đều tại cô? Ngược lại cũng không sợ phiền phức, chỉ là lo lắng... Cậu ấy vì mình mà bị thương tổn
"Nguyễn Ánh Hân, chuyện này không hẳn như vậy liền kết thúc, tôi sẽ lại tới tìm cô." Emma đóng cửa phòng học lại trong nháy mắt, thanh âm truyền vào lỗ tai của Ánh Hân, ngay sau đó là tiếng bước chân càng lúc càng xa.
Manh Tiểu Nam muốn nói cái gì đó, vừa giương mắt liền nhìn thấy Ánh Hân mặt âm u nhìn về phía mình, chỉ đành cúi đầu, mặt xám xịt trở về chỗ ngồi xuống.
Mười phút trôi qua, cô thật sự nhịn không được, lấy một tờ giấy trắng trong quyển nháp viết rằng: 'Lão Đại, cậu vì cái gì không cho tớ nghe?'
Viết xong thì cô lại vo thành một cục, nhẹ nhàng ném đi, lại không nghĩ tới là sẽ ném trúng bàn của Ánh Hân. Thầm than "xui xẻo" một tiếng, cô nhanh chóng ngồi vào bàn, thả quyển sách giáo khoa xuống, rồi nghi hoặc nhìn về phía cô: "Làm sao vậy bạn học Giang Nam?"
Manh Tiểu Nam vẫy tay nhìn Ánh Hân, chờ cô đọc xong tờ giấy mới đi tới gần, đè thấp giọng hỏi: "Hai nữ sinh tìm cậu lúc nãy xem ra không phải người tốt nha, cậu và bọn họ có quen biết sao?"
Tuy lúc nãy cô ở khe cửa nghe lén bọn họ nói chuyện nhưng do trong phòng học cách âm tốt, cô căn bản nghe không ra, chỉ nghe thấy nữ sinh nói cái gì Liz Kim Cương gì gì đó giống như Ánh Hân, còn nói như thế nào là cái gì trầm trọng lắm... Tóm lại là cô không có nghe thấy, cho nên hoàn toàn không biết bọ họ hiện tại nói cái gì. Nhưng từ ánh mắt hai nữ sinh ấy cô có thể thấy được, bọn họ đối với Ánh Hân không có ý tốt.
Bạn cùng bàn thở dài một hơi, lập tức cũng hạ giọng nói: "Nữ sinh kia tên Emma, là hoa khôi của trường. Hồ thiếu gia cậu biết không? Là bạn trai của cô ta. Nhưng là Hồ thiếu gia tựa hồ không thích, ngược lại bênh vực Hân tỷ của chúng ta, cho nên cô ta vì ghen tị tại lớp thể dục thường xuyên hãm hại Hân tỷ, để cho tỷ ấy chạy hơn mười vòng quanh sân thể dục. Lại không ngờ Hồ thiếu gia tới bế Hân tỷ đi, nếu không tỷ ấy mệt tới chết."
Nói tới đây, bạn cùng bàn nhún nhún vai, bộ đáng bất đắc dĩ. Manh Tiểu Nam đại bừng tỉnh liền gật gật đầu nói: "Tớ hiểu rồi... Hóa ra là như vậy! Đúng rồi, về sau gọi tớ là Manh Tiểu Nam, tớ cảm thấy sẽ thân thiện hơn."
Bạn cùng bàn nhịn không được nở nụ cười, liếc Manh Tiểu Nam phun ra một câu: "Cậu thật là hài hước."
Đối với việc này cô không có ý kiến. Rất nhanh lại phẫn nộ đến nghiến răng nghiến lợi, nữ sinh kia phải chăng là không muốn sống! Cả gan dám hãm hại Ánh Hân, cô cần phải đáp lại cô ta cái lễ mới được! Nếu không về sau cô ta lại vẫn chứng nào tật ấy hãm hại Sơ Hạ a? Đang suy nghĩ làm thế nào để trả thù Emma thì phòng học đột nhiên bị đẩy ra. Chỉ thấy người đi vào là hiệu trưởng, phía sau bà ta là một nữ sinh trông không giống người Việt Nam, nữ sinh này mặt tươi cười đứng sau lưng hiệu trưởng, nhưng khi nhìn đến Ánh Hân thì chớp mắt một cái, đôi mắt của cô ta đột nhiên đanh lại, lạnh đến cực độ.
"Nữ sinh này là ai a? Giống như búp bê a vậy, thật đáng yêu!" Có nữ sinh than nhẹ.
"Như thế này thì trời sinh liền là bộ dạng hồ ly!" Lập tức có nữ sinh phản bác: "Còn không bằng Hân tỷ xinh đẹp của chúng ta!"
Momo đồng ý liền gật gật đầu: "Tuy nhiên nữ sinh này rất được, như dáng vẻ lúc Ánh Hân mới thức dậy rất ung dung..."
Hiệu trưởng để cho Liz đứng ở cửa, chính mình tiến lên vài bước, nhìn về phía Manh Tiểu Nam nói: "Bạn học Giang Nam, tôi đã xem xét, trường em trước kia học so với trường chúng ta tiến độ học chắc chắn là không giống nhau, cho nên em tới phòng hiệu trưởng trước, rất nhanh sẽ có kì thi, lần này sẽ thi chung còn em với bạn học Liz Kim cương thì được miễn thi."
Ánh Hân vẫn đang cúi đầu đọc sách, nghe đến ba chữ 'Liz Kim Cương' thì đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu hướng về phía cửa lớp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top