Chap 105

Hoảng hốt bước lên phía trước vài bước vươn ra ngăn Thanh Tùng: "Không được tiến vào phòng tôi, người nào cũng không được vào phòng tôi! Có nghe hay không?!"

Thanh Tùng sắc mặt cứng đờ, ngữ khí trở nên quái dị: "Nguyễn Ánh Hân, cô có ý gì?"

Rõ ràng cô không để ý tới, Ánh Hân lui về phía sau vài bước, không ngờ đụng vào thần tình khói mù Liz. Nhìn cũng chưa từng nhìn cô liếc mắt một cái cô liền xoay người chạy vào phòng chính mình sau đó đóng mạnh cửa lại.

Vừa muốn đi theo vào, Thanh Tùng đành phải dừng lại. Hành vi vừa rồi của cô, là vì mới vừa nhìn thấy anh cùng Liz hôn môi, cho nên mới đột nhiên tức giận như vậy sao? Nếu nói là như vậy, có phải hay không cô kỳ thật cũng là cực kỳ để ý đến anh à? 

Vốn là biểu tình cứng ngắc đột nhiên liền dịu xuống, nâng mắt nhìn Liz, không hề gợn sóng nói với cô ta: "Cũng không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút đi, sáng sớm ngày mai còn đến học viện Thất Đế Tứ. Ngày đầu tiên đến trường, không được đến muộn."

Tuy âm thanh không mất ôn nhu, nhưng là cô ta vẫn chưa có cảm giác được thiệt tình. Hướng anh mỉm cười, đang muốn cùng anh đụng chạm thoáng qua, anh lại đột nhiên gắt gao bắt được cổ tay cô ta, như muốn đem khung xương cổ tay cô ta cho bóp nát.

Trên cổ tay truyền đến đau đớn để cho Liz không khỏi nhăn mặt, nhỏ giọng kêu đau: "Đau, Thanh Tùng...""Nhớ rõ." Thanh Tùng mà nói giống như ra lệnh, cô ta nhất thời sửng sốt không dám phát ra âm thanh: "Về sau nếu làm ra cái loại động tác ghê tởm như thế này... Dự án đang hợp tác cùng các người tôi cũng sẽ mặc kệ, dù sao đó là chuyện của cha tôi. Đến lúc đó, tôi cho dù là giết cô cũng có khả năng!"

Đáy mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, sau tuyệt vọng chợt lóe lên Liz nhẹ nhấc cánh môi, bất đắt dĩ nói: "Anh nhất định sẽ yêu tôi, trong một tháng!" Nói xong, cô ta thu hồi ánh mắt, bỏ Thanh Tùng nhanh đi khỏi.

Nhìn bóng lưng Liz, đôi mắt Thanh Tùng hiện lên một tia lạnh lùng. Nghĩ Hồ Lê Thanh Tùng  anh là ai, chẳng lẽ cô gái nào bên cạnh anh đều yêu sao? Nếu là như thế này, tình yêu của anh cũng quá rẻ rồi! Thật sự là buồn cười!

Quay đầu đi, mắt nhìm chằm chằm cửa phòng, Thanh Tùng khẽ chau mày, xoay người đi đến tìm chìa khóa. Hồ quản gia chắc là giữ tất cả chìa khóa dự phòng. Tuy không biết cô lấy điện thoại làm cái gì, nhưng là anh có thể cảm giác được có chút không bình thường.

"Mình nhớ rõ là mình rõ ràng để trên bàn mà!" Ánh Hân nặng nề mà vỗ một cái vào cái bàn, một lát sau lại đối chính mình quá mạnh. Không nghĩ qua là đánh xuống quá mạnh, trong lòng bàn tay lập tức liền đỏ lên. Đợi cơn đau từ lòng bàn tay giảm xuống chút, cô lại lục tung để tìm điện thoại. Một bên nghĩ muốn nhanh lên tìm được sau đó sạc pin rồi mở máy đồi lại hình nền trên điện thoại anh, cô rõ ràng tìm điện thoại hoài không được nên đành thôi, liền là vứt chuyện tìm điện thoại sang một bên, Thanh Tùng chắc không đòi tới cùng.

Lúc lục tung ngăn kéo đến lần thứ tư, cô đột nhiên nghĩ đến chính mình trước đây thường để điện thoại dưới gối rồi sạc pin. Cuống quít đứng dậy nhảy lên giường, ngồi bên cạnh cái gối. Thành kính cầu nguyện một phen, sau đó mới thong thả lấy gối đầu ra.

Quả nhiên, điện thoại Thanh Tùng liền như thế lẳng lặng địa nằm ở nơi đó, trên màn hình lại vẫn biểu hiện chữ: đã sạc xong.

Vui sướng lập tức tràn lan lên khóe mắt cô, vừa muốn khỏi động lại điện thoại, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một bàn tay to, trước một bước cầm đi điện thoại cướp đoạt. Cô cả người giật mình, ngẩng đầu liền nhìn đến Thanh Tùng mặt yên lặng nhìn cô.

"Rất muốn lấy cái này sao?" Thanh Tùng nghi hoặc nhìn cô một cái, theo quán tính để điện thoại vào túi quần. Đột nhiên.... Động tác của anh ta cứng đờ, lúc nhìn thấy Ánh hân ánh mắt tuyệt vọng lại từ trong túi lấy điện thoại đem ra ra.

Hình nền điện thoại là khuôn mặt Ánh Hân cười đặc biệt sáng lạn, bối cảnh kia... Nếu không có nhìn lầm mà nói là trong phòng Tổng Thống đi? Chẳng lẽ là vì không muốn để cho anh nhìn đến cái này cho nên mới không cho anh vào phòng sao?

Vẻ mặt hối hận cắn cắn môi, cô cau mày nói: "Lúc ấy quên mất là di động của anh, cho nên mới nhất thời kích động thay hình nền, thật có lỗi."

Cúi đầu, lúc cô định ngước mặt lên liền nghe đến Thanh Tùng sắc mặt xấu hổ hỏi han: "Vừa rồi, thấy thôi?" Anh ý muốn nói vừa rồi Liz bất ngờ hôn anh nên không phòng ngự được.

Lòng nhịn không được hung hăng gật gật, bĩu môi, cô lãnh đạm nói: "Cho nên? Xin nhờ anh về sau nếu ân ái cũng nên chọn chỗ kín đáo chút đi? Dù sao... Dù sao mới gặp không tới một ngày mà thôi. Không, ý của tôi là, như thế nào tùy anh!"

Ngay lúc cô đứng lên mới vừa nhảy xuống giường, Thanh Tùng đột nhiên giữ cổ tay cô lại, cảm giác được ánh mắt của anh dừng lại tại trên thân mình, Ánh Hân ổn định thần kinh, sau cùng cũng chỉ phun ra một câu: "Thả tay!"


Buông cổ tay cô ra nhưng vịn vai cô, bắt buộc cô cùng chính anh đối diện. Yết hầu trên cổ di chuyển, ánh mắt anh chân thành nói: "Đừng nóng giận, là cô ta chủ động hôn tôi, tôi trong lúc đấy không có phản ứng kịp mới không tránh đi."

Chớp chớp mắt, đem tầm mắt đặt ở trên mặt của anh, Thanh Tùng vẻ mặt chân thành, cô thực sợ hãi chính mình đã rơi vào rồi. Từ từ quen lời nói ác độc của anh, từ từ quen anh thay đổi nhiều, từ thói quen lạnh lùng của anh, anh dễ cáu, anh ôn nhu. Sau đó có một ngày đột nhiên cô bất đắc dĩ phải rời khỏi anh lúc này có chút không nỡ.

Cô và anh vốn là người không cùng một thế giới, một khi đã như vậy, hà tất phải...
Rất nhanh nắm chặt tay, cô nhếch miệng: "Cho nên? Anh không phải giải thích tất cả cho tôi, tôi cũng căn bản không cần nghe lời anh giải thích."

Âm thanh của cô rất lạnh lùng, nhưng mà nghe ra cô là run rẩy nói ra những lời này. Thanh Tùng quá nguy hiểm, cô dù có cố chấp bên anh, cũng tuyệt đối không có khả năng tiếp tục.

Từ trong ánh mắt thâm sâu cô có chút hy vọng lóe lên, anh đã quên lời vừa nói. Cắn răng một cái, anh trầm giọng nói: "Không cần đi khỏi nơi này, không cần chuyển đến Từ gia. Liz rất nhanh sẽ đi."

Ánh Hân khóe miệng cười lạnh càng lúc càng khó đoán: "Anh nên cực kỳ chán ghét tôi đi, giống như ngày đầu tiên gặp nhau là cực kỳ chán ghét tôi? Mà tôi, nói thực ra, ngày đầu tiên nhìn thấy liền là khó chịu rồi. Hiện tại có cơ hội có thể đi Từ gia, tôi ước còn không được!"

"Cô..." Thanh Tùng chợt rất nhanh tay nắm thành quả đấm, trên cánh tay gân xanh rõ ràng hiện lên.

Nhìn đến phản ứng của Thanh Tùng, Ánh Hân lại cười cười, anh thật sự là cực kỳ dễ dàng bị chọc giận á. Rõ ràng, hôm nay liền kết thúc tốt đẹp!

"Ông xã Thanh Tùng?"

Thanh Tùng cực kỳ sửng sốt, biểu tình cứng ngắc nhìn Ánh Hân, ánh mắt phức tạp.

Cô lại đột nhiên khinh cười ra tiếng, trong mắt tràn đầy hèn mọn: "Anh nghĩ rằng tôi và anh thật sự nghĩ muốn gọi anh như vậy sao? Anh sai lầm rồi... Anh không biết, lúc mà tôi tại gọi anh ông xã Thanh Tùng, có bao nhiêu lần muốn cắn đứt lưỡi mình!"

Rõ ràng thấy Thanh Tùng hai vai bởi vì tức giận mà run nhè nhẹ, sắc mặt của anh, cho tới bây giờ liền không có trắng xanh quá. Mà trong ánh mắt anh là kìm nén tình cảm, là thương tâm sao? Không có khả năng... Cô tự giễu, ác ma làm sao có thể bởi người khác mà thương tâm.

"Cô nói, là thật sao?" Thanh Tùng hai vai khẽ run, giọng nói cũng khẽ run.

Vô số lần cô tự nhủ, muốn nhẫn tâm, hạ quyết tâm cùng anh phân rõ giới hạn, như thế toàn bộ đều trở lại điểm xuất phát. Cô cũng sẽ quay trở về như trước đây sống thoải mái.

Tới Hồ gia không đến một tuần, cô hoàn thay đổi bản thân. Trở nên lãnh đạm, ít nói, trở nên sợ đầu sợ đuôi. Mãi đến một ngày, cô đột nhiên muốn quay trở về là bản thân trước kia, lại đột nhiên phát hiện, trước đây mình quá buồn cười.

Ông xã Thanh Tùng? Cách xưng hô này quá mức châm chọc, cô cũng không biết lúc ấy tại sao lại gọi như vậy.

Chỉ là, lúc ấy cũng có một phần là cam tâm tình nguyện, cô rất nhớ lúc gọi anh như vậy? Không thể... "Tôi nói đương nhiên là... Ưm ưm ưm!!" Tự nhiên lại bị cưỡng hôn.

Câu nói kế tiếp hoàn toàn bị Thanh Tùng nuốt vào, không khí bị rút hết sạch. Hai tay dùng lực đánh đấm vai anh, rốt cụôc tại thời điểm cô sắp không còn khí lực Thanh Tùng mới buông cô ra. Dùng hết khí lực đẩy anh ra, chính mình cũng ngồi sững trên đất.

Cô đột nhiên nhớ tới cảnh anh hôn Liz, đột nhiên nhớ tới Lyla nói 'tôi cùng anh ấy đã lên giường'. Dùng lực chùi cánh môi mình, ghê tởm, chán ghét...

Thấy bộ dạng này của cô, Thanh Tùng nhíu mày: "Lời vừa rồi tôi đã quên mất."

"Không cần! Đó chính là tôi muốn nói." Cô lớn tiếng: "Cũng mong anh từ giờ về sau tránh xa tôi ra một chút, rõ ràng là tổng giám đốc tương lai của Hồ thị, lại hành động giống lưu manh!""Tôi lưu manh cũng chỉ với cô." Anh ôn nhu nói: "Không đi, có được không?"

"Ha ha..." Cô lại cười ra tiếng: "Chỉ vì tôi sao? Hồ Lê Thanh Tùng , anh đã cùng bao nhiêu người lên giường? Chỉ sợ anh dùng tất cả đầu ngón tay ngón chân cũng không đếm được? Lại nói... Nhiều đến nghĩ không ra rồi hả?"

Cắn chặt hàm răng, trán Thanh Tùng nổi lên gân xanh: "Cô nghe ai nói?!" Lyla... Anh cùng cô ta đúng là đã làm chuyện đó. Là do anh chủ động muốn... Tóm lại, anh cũng chỉ chạm qua Lyla một lần, không hề chạm qua nữ nhân nào nữa.

Nhưng chung quy vẫn đuối lý, ánh mắt cũng trở nên trốn tránh. Một giọt lệ nhịn không được trào ra, cô gạt nước mắt, quật cường nói: "Giữa chúng ta cũng chỉ đến đây thôi, dù sao vốn dĩ hai chúng ta chính là hai đường thẳng song song."

Nói xong cô từ mặt đất đứng lên, dáng người lảo đảo đi ra ngoài. "Đứng lại!" Giọng Thanh Tùng tràn ngập uy hiếp vang lên. Cô muốn coi như không nghe, nhưng hai chân lại không nghe sai khiến, yên lặng đứng tại chỗ.

Giọng Thanh Tùng lại truyền vào tai cô: "Tôi cho cô thời gian một tuần. Chỉ cần cô tìm đến tôi, chúng ta sẽ..." Bây giờ cô không chút do dự nhấc chân đi ra ngoài, nặng nề mà đóng cửa lại.

Đi ra khỏi cửa, cô từng ngụm từng ngụm thở phì phò, nước mắt không tự chủ mà chảy ra, ẩm ướt cả vạt áo.

Làm như thế nào cho phải, cô nên làm thế nào cho phải? Cô thật sự rất muốn xoay người ôm lấy Thanh Tùng, nhưng lý trí nói với cô, tuyệt đối không thể rơi vào cạm bẫy này. Mặc kệ là Thanh Tùng thế nào, cô đều không thể chạm đến.

Giữa chúng ta, chấm dứt ở đây đi, Hồ Lê Thanh Tùng ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top