Chap 104

Một tiếng thét chói tai vang lên. Nụ cười vẫn còn đó trên gương mặt Viên Thanh Thanh, lập tức nhìn sang hướng Ánh Hân. Nhất thời gương mặt Ánh Hân trở nên tái nhợt.

Khương Viên Viên tức tốc chạy đến chỗ cô"Bảo bối tiểu Ánh Hân, chuyện gì đã xảy ra ở đây? Làm sao lại nôn?" Đột nhiên sắc mặt của bà cứng đờ: "Không phải là... Có tin vui chứ "

Sao lại thấy mặt mình tối sầm lại? Ánh Hân bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhận lấy khăn lông từ tay Hồ quản gia quản gia lau khóe miệng một cái, lại cầm ly nước uống. Cô đến bây giờ luôn cảm thấy ghê tởm muốn ói, nguyên nhân chỉ có một, chính là cô cảm thấy Hồ Lê Thanh Tùng thật ghê tởm...

Thế mà lại có thể cùng Lyla lên giường. Cô từng cho là Hồ Lê Thanh Tùng không phải loại người tùy tiện đó, không nghĩ tới, là cô suy nghĩ nhiều quá. Một người thích cưỡng hôn như anh ta, có nữ nhân mà lại từ chối sao?


Vừa nghĩ tới anh ta đã hôn qua môi mình, cũng hôn qua Lyla, dạ dày cô liền co thắt. "Còn muốn ói sao?"Viên Thanh Thanh mặt nhăn, nhếch chân mày, quay đầu nhìn về phía Hồ quản gia nói: "Còn đứng làm gì? Nhanh đi gọi bác sĩ Giang tới xem một chút, ói thành cái bộ dáng này sao mà được!... Tiểu Ánh Hân, con không phải thật sự có có bầu chứ?"

Vốn là buồn cười, nhưng là cô đến giờ phút này lại một chút cũng cười không nổi, vì vậy dứt khoát nói: "Không sao, có thể là do ngồi xe quá lâu. Con vốn là có chút say xe. Hồ quản gia, ông giúp tôi lấy một ly nứớc chanh đến đây đi."

Hồ quản gia cúi người rời đi, khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn của Ánh Hân cơ hồ mất đi khí sắc. Hít sâu một hơi, cô âm thầm tự nói với mình, từ nay về sau, có thể cách Thanh Tùng bao xa liền cách xa. Dù sao, anh là ác ma a...

Đã ăn xong bữa tối, Thanh Tùng vẫn chưa về, mà khuôn mặt Viên Thanh Thanh bây giờ lại như có vô vàn câu hỏi. Cô tách quả quýt bỏ vào trong miệng, giương mắt liếc nhìn bà, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Mẹ, mẹ muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi. Nhìn bộ dạng này, con thật không quen."

Viên Thanh Thanh cười khan mấy tiếng, thu vẻ mặt ngồi vào bên cạnh cô nói: "Nghe Hồ quản gia nói, con hôm nay trước cửa trung tâm thương mại thì gặp phải Thanh Tùng và con bé kia?"

Khẽ hạ mi, cô gật gật đầu nói: "Về chuyện này mẹ không cần lo lắng, con không để trong lòng."

Nghe cô trả lời như vậy, Viên Thanh Thanh sắc mặt ngược lại càng thêm khó coi, giật giật môi, bà nhìn cô một cái, lại thu hồi ánh mắt: "Cái đó, thật ra thì... Đúng rồi! Con sáng sớm hôm nay có xem báo không?"

Gật đầu một cái, cô dịu dàng hồi đáp: "Con xem rồi, mẹ, có cái gì muốn nói thì cứ nói thẳng. Hai chúng ta không cần quanh co lòng vòng?"

Như hạ xuống quyết định quan trọng, Viên Thanh Thanh cắn răng một cái: "Mẹ muốn nói chính là... Cô bé con thấy kia, là hôn thê của Thanh Tùng"

"Cái gì?" Cô thật không nghĩ tới điểm này, cũng không có dự liệu được Viên Thanh Thanh sẽ nói như vậy. Nhưng rất nhanh tâm tình của cô liền khôi phục trấn định, nói như vậy, tự do sắp đến? Cô nên cảm thấy cao hứng mới phải, mà tại sao... Ngực lại cảm thấy trống rỗng đây?

Viên Thanh Thanh miệng mấp máy, nước mắt chảy ra: "Đều là tại Hồ Tuấn Khải, tên khốn kiếp kia! Cái chó má gì mà hôn ước từ khi còn bé của Thanh Tùng. Hiện tại hai nhà đang nói chuyện hợp tác, cũng nói đến cái hôn sự không giải thích được kia. Con nói... Con nói phải làm sao bây giờ đây!"

Chậm rãi nhắm mắt, đôi mắt của cô liền khoát lên một màu đen, sau một lúc lâu, cô chậm rãi mở miệng: "Mẹ, con sẽ chuyển ra ngoài."

Vừa nói xong trên đầu liền truyền đến một trận đau nhức, Viên Thanh Thanh gõ lên đầu cô lớn tiếng nói: "Chuyển ra ngoài cái đầu con á! Chuyển cái gì mà chuyển? Ta với con nói, nếu con chuyển ra ngoài, ta đây... Ta cũng chuyển đi!"

Theo những lý lẽ của Viên Thanh Thanh thì đã có kết luận, điều thứ nhất là cô gái kia không có gì thay đổi sẽ tới Hồ gia ở, nói một cái khác, cô gái kia đã đến bà cũng ngăn lại không được.

Tuy nhiên Viên Thanh Thanh là cái có vẻ người đầu óc không bình thường cho lắm, nhưng mà đây loại liên quan đến danh dự tập đoàn là chuyện rất quan trọng, bà vẫn lại là xử lý theo cảm tính. Cũng bởi vì như vậy, bà mới không thể ngăn lại đi? Nếu bà muốn đi ngăn lại, Hồ Tuấn Khải tuyệt đối đã không thể cho cô ta bước vào Hồ gia. Về điều này, cô có thể hiểu được Viên Thanh Thanh.

Nhếch miệng ra vẻ chẳng xao nói: "Hồ gia không có con, đều sẽ không có gì thay đổi, đúng là không có người... Hồ gia liền không là Hồ gia, mẹ."
Cô cố gắng nói càng làm cho Viên Thanh Thanh lập tức khóc đến dữ tợn, trực tiếp bổ nhào vào trong lòng cô gào khóc. Ánh Hân nhẹ nhàng đưa tay đặt trên đầu Viên Thanh Thanh , bà thật sự liền giống mẹ cô đối tốt với cô như vậy, giờ khắc này, vậy mà lại có chút không nỡ.

"Mẹ, con đi thu dọn đồ." Cô muốn tối hôm nay sẽ đi, nán lại một hồi cũng không có gì ý nghĩa rồi.

"Không cần! Tiểu Ánh Hân, con tiếp tục ở nơi này không có vấn đề gì, bởi vì người nhà Liz đều đã thấy được bài báo buổi sáng hôm nay. Cho nên bọn họ nói, để Liz tới nơi này trước ở chơi như thế vài ngày, để hai đứa con có thể cùng một chỗ nuôi dưỡng được cảm tình, nếu hợp sẽ tiến tới. Nhưng không phải là Thanh Tùng thích con sao? Cho nên Liz rất nhanh sẽ đi, tin tưởng mẹ, không sao?"

Quả nhiên là Liz kim cương a, quả nhiên oan gia ngõ hẹp những lời này thật là chân lý. Đừng nói cô vốn dĩ đã nghĩ rời khỏi Hồ gia, cho dù là không nghĩ muốn rời khỏi Hồ gia, cô cũng sẽ bởi vì Liz mà rời khỏi. Bởi vì cô nhìn cô ta, thật sự là thấy không vừa mắt a!

"Phu nhân, Từ Lão Thái Gia đến đây!" Hồ quản gia ngoài đại sảnh đi tới: "Có chuyện gì vậy?" Ông cũng không biết chuyện gì xảy ra, cho nên hoàn toàn không biết Viên Thanh Thanh vì cái gì đột nhiên khóc bù lu bù loa.

Cầm lấy khăn tay xoa xoa nước mắt trên mặt, giọng nói của Viên Thanh Thanh mang theo một chút nghẹn ngào: "Ông ấy làm sao có thể tới? Đến làm gì?"

"Ý của Hồ phu nhân là không chào đón lão già này sao?" Giọng nói của Từ Lão Thái Gia từ cửa lớn truyền tới, phía sau ông ấy là Trấn Minh đang đi theo cầm trong tay một cuốn truyện tranh.

"Làm sao có thể?"Viên Thanh Thanh khôi phục cảm xúc, tốc độ thật sự là nhanh quá đi, thay đổi bộ dáng miệng cười cười dĩ nhiên đã không có bộ dạng khóc sướt mướt vừa rồi: "Cũng không biết Từ lão Thái gia đột nhiên đến thăm là có việc gấp sao?"

"Đúng rồi!" Ánh Hân vỗ tay phát ra tiếng: "Mẹ, trong khoảng thời gian này, bằng không con đến nhà Trấn Minh ở vài ngày đi? Ban ngày nhìn thấy Liz, nói thật, con thiệt tình không thích, không muốn cùng cô ta ở dưới một mái nhà. Chờ cô ta đi rồi, con trở về cũng không muộn."

"Được!"

"Không được!"

Hai miệng bất đồng thanh hai thanh âm đồng thời vang lên. Một người đến từ Viên Thanh Thanh , mà cái kia đến từ Từ  lão thái gia. Tuy nhiên không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là nghe được cô muốn đến nhà Trấn Minh ngủ, ông đúng là vạn lần không muốn.

Mà đứng ở lập trường của Viên Thanh Thanh , bà đương nhiên là không muốn cô đến nhà Trấn Minh ở. Dựa vào cái gì mà con dâu tương lai, bảo bối tiểu Ánh Hân phải đi đến nhà người ta nha?

Từ Lão Thái Gia chống gậy chậm chạp đến bên người Viên Thanh Thanh, không chút khách khí ngồi xuống: "Ta cùng đứa nhỏ này rất có duyên, nha đầu ngươi nhanh bảo con bé đến Từ gia chúng ta ở lại vài ngày, ta thấy các ngươi hiện cũng khó có thể cho con bé ở lại Hồ gia."

So sánh với Từ Lão Thái Gia hòa hoãn thương lượng, Viên Thanh Thanh thái độ rõ ràng là mạnh mẽ cứng rắn hơn nhiều: "Không được! Nếu Tiểu Ánh Hân đi, Liz không phải thực sự trở thành vị hôn thê của Thanh Tùng rồi sao? Dù sao con đã sống đến bây giờ, không thể trơ mắt nhìn đứa con gái khác trở thành hôn thê của của Thanh Tùng nhà chúng con!"

Lời này nói ra, Từ Lão Thái Gia đã hiểu đại khái sự tình, đối với ông mà nói đây là cơ hội tốt nha! Là cơ hội biến Ánh Hân trở thành cháu dâu nhà mình! Hắng giọng, vẻ mặt ông nghiêm túc nói: "Ta chỉ là lôi kéo Trấn Minh đi dạo, nghĩ tới nơi này thôi. Đã phát sinh chuyện gì rồi hả? Kể cho ta biết, có lẽ lão già ta có thể giúp được cái gì cũng không biết chừng."

Đúng là ban đầu Viên Thanh Thanh không mong đợi gì ở Từ Lão Thái Gia, nhưng quả thật trước mắt bà cũng không nghĩ ra phương pháp giúp Ánh Hân giữ vững vị trí hôn thê. Đành phải hít sâu một hơi, đem sự tình từ đầu tới đuôi kể lại một lần. Sau khi bà nói xong, Từ Lão Thái Gia tuy trên mặt thản nhiên, nhưng trong lòng kỳ thật là trong lòng vui như mở hội. Đây không phải Phật tổ hiển linh còn có thể là gì?

Chỉ cần Liz kia trở thành hôn thê của Thanh Tùng, như thế Ánh Hân không phải sẽ thành vị hôn thê của Trấn Minh nhà ông sao? Phật tổ vạn tuế a...

"Đáng lý mà nói, Ánh Hân trước kia có thân phận là hôn thê của Thanh Tùng, hiện tại lại thêm một Liz kim cương, Ánh Hân không phải trở thành nữ nhân danh bất chính ngôn bất thuận sao? Ngươi nói, Liz phải ở tại đây 1 tháng, như thế một tháng này nếu Ánh Hân vẫn ở Hồ gia, chắc chắn sẽ xuất hiện tin đồn. Cho nên sau cùng người bị tổn thương vẫn là Ánh Hân, ta nói Viên nha đầu, ngươi thật sự nhẫn tâm?"

Tuy Từ Lão Thái Gia có ý đồ riêng, nhưng lời ông nói ra miệng cũng rất có đạo lý. Ánh Hân ở Hồ Gia, khẳng định là ít nhiều sẽ bị Liz xem thường, mà dựa theo tính cách của cô, nhất định không chịu ngồi yên.

So với việc ở lại, không bằng để cho cô đến Từ gia. Ở Từ gia, vấn đề an toàn không cần lo lắng, nhưng mà... Thật sự chỉ có cách đó thôi sao?

Viên Thanh Thanh hít hít mũi, ánh mắt sáng ngời nhìn cô: "Xem ra chỉ có thể như vậy... Bất quá, Tối hôm nay lại ở đây một đêm thôi, ngủ chung với ta nhé?"

Đối mặt Viên Thanh Thanh ánh mắt chờ mong, Ánh Hân không có lý do cự tuyệt, cũng không thể nhẫn tâm cự tuyệt. Gật gật đầu, cô nhìn về phía cậu: "Bạn học Trấn Minh, vậy sau này quấy rầy anh rồi."

Đang xem truyện tranh, Trấn Minh ngẩng đầu liếc Ánh Hân một cái, một câu cũng không nói lại cúi đầu xem tiếp. Xem ra đêm nay không có chuyện gì, hại cậu vẫn lo lắng phát sinh chuyện gì, cố ý để đi theo lão Thái gia, xem ra là lo lắng dư thừa.

"Bác gái!" từ đại sảnh truyền đến giọng nữ quen thuộc, Ánh Hân quay lại nhìn, liền thấy Liz cầm túi lớn lớn nhỏ nhỏ để đầy ở đại sảnh. Chẳng lẽ, cô ta đêm nay muốn ở nơi đây?

Thế thì hôm nay mình đi là được rồi... Từ từ đã! Buồn cười! Mình vì sao phải đi? Tại sao phải sợ? Chẳng qua chỉ là một Liz Kim cương nho nhỏ thôi mà.

Ngẩng đầu, cô vô cùng dịu dàng thục nữ cười với Liz. Mà Liz đang tươi cười lại nhìn thấy Ánh Hân lập tức ngây dại, đồ cầm trong tay đều rơi xuống đất, phát ra tiếng động lớn.

"Cô... Cô tại sao lại ở đây?" Liz chỉ vào Ánh Hân, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Cô ta lớn như vậy lần đầu tiên bị người đánh, hơn nữa còn bị tát vào mặt! Nếu không phải có Thanh Tùng ở đấy, cô ta khẳng định muốn cùng Ánh Hân liều mạng! Hiện tại ở Hồ gia lại thấy Ánh Hân, cô ta đương nhiên là vô cùng căm tức.

Đối với Liz đang muốn nhào lên cắn chết mình, Ánh Hân trái lại rất bất cần.

Mỉm cười khiêu khích, Ánh Hân hướng cô ta gật đầu một cái: "Lại gặp mặt rồi." Chết tiệt, cho cô một vạn cái gan báo cô cũng không dám động thủ! Hừ! Có ngon tới cắn tôi đi cắn tôi đi!

Sau lưng Liz đột nhiên xuất hiện một người, Thanh Tùng đi vào đại sảnh, thấy Từ Lão Thái Gia thì sửng sốt, lập tức mỉm cười đúng mực: "Lão Thái Gia hôm nay sao lại rảnh rỗi đến chơi? Có chuyện gì sao?"

Chống gậy, Từ Lão Thái Gia chậm rãi đứng lên: "Xem ra ta về sau nên thường xuyên tới nơi này đi dạo, miễn cho ngẫu nhiên tới một chuyến đều bị hỏi 'Có phải đã xảy ra chuyện', ông già này sao lại bị đối xử như vậy a?"

Nhẹ nhàng cười, Thanh Tùng trong mắt nhìn không ra cảm xúc gì, tiến lên đỡ Từ Lão Thái Gia: "Ông không phải ngại gặp con sao? Sao bây giờ ông về rồi? Sao không ngồi lâu chút?"

"Khỏi, Trấn Minh chúng ta đi thôi, ngày mai ta cho người tới đón Ánh Hân, con tối nay vui vẻ mà trò chuyện với Viên nha đầu đi." Từ Lão Thái Gia hô hô cười, kéo cậu về, không để ý tới Thanh Tùng đang kinh ngạc.Từ Lão Thái Gia cùng Trấn Minh đi rồi, Thanh Tùng thu hồi tươi cười, quay đầu nhìn về phía Ánh Hân: "Từ Lão Thái Gia vừa rồi có ý gì? Cho người đến đón? Vì sao?"

Ánh mắt anh một mảnh trong veo mà lạnh lùng, Ánh Hân lạnh nhạt nhìn anh, lại nhìn Liz, gợi lên nụ cười quỷ dị, nhàn nhạt nói: "Nếu bản chính đã đến đây, bản giả tôi đây, đương nhiên muốn tìm chốn an thân rồi."

Trên đường đi anh kỳ thật đã lo lắng Ánh Hân nhìn thấy Liz có phản ứng gì, anh hoàn toàn không ngờ cô có thể bình tĩnh như vậy. Bình tĩnh đến thế, còn không có một tia tức giận, ngược lại lại vẫn cười được. Ánh Hân đối với anh thật sự không có chút cảm giác nào sao? Vì sao lại như vậy? Thứ Hồ Lê Thanh Tùng anh muốn có, trước nay chưa từng không chiếm được! Trừ Irene ra...

Cho nên bây giờ dù thế nào anh cũng không buông tay Nguyễn Ánh Hân được!

"Cô không cần đi." Môi anh giật giật, đang muốn nói thêm gì đó , Ánh Hân đã hạ mắt, đi đến bên người Viên Thanh Thanh sắc mặt đang xanh mét.

Vẫn bị ngó lơ ở đại sảnh, Liz mất kiên nhẫn, bước qua gọi Viên Thanh Thanh một tiếng: "Bác gái, con là Liz Kim Cương, bác..."

"Bác cái gì? Con dâu của ta chỉ có thể là tiểu Ánh Hân! Vì không để tiểu Ánh Hân nhìn thấy bộ mặt ghê tởm của cô, ta quyết định..." Bà ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Tùng: "Ta quyết định cho con bé đi Từ gia ở vài ngày. Khi thứ ghê tởm này cuốn xéo, ta lại cho tiểu Ánh Hân trở về."

Liz không ngờ cô gái hung dữ đã cho cô một bạt tai lại có loại quan hệ này với Thanh Tùng, còn bị Viên Thanh Thanh nói cho tức nghẹn, không đáp trả được một câu. Chỉ có thể ngu ngơ đứng tại chỗ.

Viên Thanh Thanh nói có hơi quá đáng, nhưng Ánh Hân nghe xong lại thấy cực kì thoải mái, nhưng cũng không dám xen vào. Sau cùng nhìn thấy ánh mắt tức giận, sắc mặt tím tái của Ba Tát Lệ, cô nhếch miệng nói: "Chúc cô ở lại Hồ gia vui vẻ, mẹ, con đi xem tiểu thuyết mẹ viết đây."

"Được, con đi đi, mẹ pha cho con ly coffee." Mỉm cười nhìn Ánh Hân vào phòng sáng tác, Viên Thanh Thanh sau đó liền đổi sắc mặt, ngữ khí cứng ngắc: "Hồ quản gia, chuẩn bị phòng cho vị tiểu thư này, không cần quá phiền toái, tùy tiện tìm một phòng khách thì tốt rồi, dù sao cũng không ở lâu."

Nhìn bầu không khí quỷ dị này, Hồ quản gia hơi hơi run tay, đi đến đại sảnh đem hành lý của Liz lên lầu. Nếu cho ông chọn, cũng nhất định sẽ chọn Ánh Hân làm thiếu phu nhân, vì Liz Kim Cương này nhìn kiểu gì cũng biết là kiểu tiểu thư khó hầu hạ.

Đương nhiên, ông là hạ nhân thì không có quyền gì, đành phải cúi đầu làm việc.

"Mẹ, giải thích với cô ấy đi." Ngay tại lúc Viên Thanh Thanh chuẩn bị đi pha coffee, Thanh Tùng kéo tay bà lạnh lùng nói. Chuyện này liên quan đến danh dự của Hồ thị, vì công ty suy xét, anh không thể đối xử ác liệt với Liz. Nhưng chỉ cần hợp tác xong, Liz liền phải rời đi.

Trong mắt hiện lên một tia vui sướng, Liz sắc mặt hòa hoãn, cuống quít kéo tay Thanh Tùng, rồi nắm tay Viên Thanh Thanh: "Không có gì đâu bác gái, con biết bác chắc là vẫn chưa hiểu rõ con, nhưng mà từ từ bác sẽ..."

"Nói sau đi." Bà hất tay Liz, đi vào nhà bếp. Mà những nữ giúp việc cũng là ai làm chuyện nấy, hoàn toàn không để ý phản ứng của ả.Tình cảnh này, Thanh Tùng đều đã dự liệu tới. Liếc nhìn hướng phòng sáng tác, anh kéo tay Liz: "Tôi mang cô đi chọn phòng, mẹ tôi liền tính khí như trẻ con, quen rồi thì không sao."

Liz lập tức gật đầu: "Không có việc gì, em làm sao có thể tức giận với bác gái a? Dù sao còn nhiều thời gian, bác gái rồi sẽ thích em thôi."

Đối với Liz, Thanh Tùng từ chối cho ý kiến, cũng không nói tiếp. Tuy nhiên khi kéo tay Liz, trong đầu anh tất cả đều là khuôn mặt Ánh Hân. Đối với sự xuất hiện của Liz, cô thật sự không có cảm giác gì sao?

Ánh mắt anh lạnh lùng, hai người đi tới lầu hai. Liz cũng không khách khí, mở cửa phòng anh.

"Đây là phòng tôi."Thanh Tùng cực kỳ bình tĩnh chắn trước mặt cô ta, từ trong đáy lòng không thích ả tiến vào phòng mình.

Trong đầu đột nhiên hiện ra cảnh tượng hôm ấy, váy Ánh Hân bị anh bất cẩn xé toang, khăn tắm của anh bị cô kéo rơi, hai người lấy siêu cấp ái muội tư thế té trên mặt đất... ánh mắt không khỏi trở nên mê ly. Nha đầu kia, thấy được rồi a. Khóe miệng vừa hơi nhếch lên, đột nhiên gần đó nghe được giọng Liz.

"Oa? Phòng ai vậy? Em muốn phòng này!" Nghe được thanh âm, Thanh Tùng nhanh chóng đi qua, nhìn thấy ả đang chuẩn bị vào phòng Ánh Hân. Anh rùng mình, nhanh chóng tiến lên giữ chặt tay ả, không chút thương tiếc kéo lại, đóng sầm cửa.

" Sao vậy?" Liz vẻ mặt ủy khuất, điềm đạm đáng yêu nhìn Thanh Tùng.

Kỳ thật nhìn thấy phản ứng của Thanh Tùng vừa rồi cô ta hoàn toàn đoán ra được, nếu cô ta không đoán sai, đó là phòng của cô gái kia. Ít nhiều cô ta cũng nhìn ra Thanh Tùng đối với người cô gái kia thật đặt biệt.

Đối với cô ta luôn luôn là trưng ra bộ mặt liếc mắt một cái lạnh như băng hoặc là cười lạnh với cô ta một cái. Nhưng mà đối với cô gái kia, trong mắt anh hiện lên tia gì đó không rõ ràng.

Cha cô ta có nói qua Thanh Tùng đã có vị hôn thê gì đó, tuy nhiên bọn họ không có đính hôn. nhưng là bọn họ thích nhau. Mà còn, báo chí đã đăng tin hình ảnh bọn họ tình tứ hôn môi rồi. Đúng là cô ta không cam lòng, vì thế bắc cha cô ta nghĩ hết mọi cách để cô ta được vào Hồ gia ở.

Nếu cha cô dùng nét mặt già nua, nhắc lại hôn ước trước kia, cô ta tuyệt đối không thể phụ lòng cha mình. Bất luận như thế nào, cô ta cũng phải chiếm được trái tim Thanh Tùng!

" Căn phòng này không được, cô chọn lại phòng khác đi " Thanh Tùng thu hồi tất cả cảm xúc, lạnh lùng nhìn Liz: "Sau này cố gắng tránh xa Ánh Hân càng xa càng tốt, vừa tốt cho cô vừa tốt cho cô ấy, mọi người đều thoải mái."

Liz sửng sốt đem ánh mắt nhìn về nơi khác, lập tức khôi phục tươi cười: "Tôi đây ở phòng bên cạnh phòng anh được không?"

Khẽ gật đầu, Thanh Tùng nhịn không được nói: "Tôi nói rồi, liền sẽ sắp xếp cho cô ở lại nơi này một tháng, tôi cũng không có khả năng yêu cô. Cô hà tất gì phải làm như vậy?"

Sau đó cô ta chỉ yên lặng nhìn anh, ánh mắt vô cùng kiên định: "Tôi nói rồi, chưa hết một tháng, không ai biết được kết quả cuối cùng thế nào. Nếu kết quả thật sự, anh vẫn không thay đổi, tôi đây cũng sẽ không cảm thấy hối hận, ít nhất tôi đã cố gắng chiếm lấy trái tim anh!"

Trong nháy mắt đó, Thanh Tùng lầm tưởng nghĩ Liz là Ánh Hân, không thể không nói, bộ dạng quật cường ngang ngược này thật giống cô. Ai biết lúc này anh lại ngây người một giây,Liz lập tức kiểng hai chân lên ôm cổ Thanh Tùng, ngay sau đó cô ta lấy môi chính mình kề sát đôi môi lạnh băng của anh. "Bụp -.-" sau lưng truyền đến âm thanh một vật rắn rơi xuống đất, Thanh Tùng  lập tức đẩy Liz ra quay đầu ra sau nhìn. Ánh Hân chính là đang cuống quýt vội khom lưng nhặt lại điện thoại. Thanh Tùng tiến lên vài bước nhặt giúp cô rồi đứng thẳng lên đem di động đưa cho cô.

Định đưa tay ra nhận chiếc di động trong tay Thanh Tùng đúng là anh đã tính toán sẵn trong đầu một bên tư thế đưa lại điện thoại cho cô một bên gắt gao không chịu buông ra.

Cuối cùng Ánh Hân không tể nề hà giơ tay lên, nâng giọng nói: " Làm cái gì vậy? Định không đưa tôi hả?"

Nếu cô biết lên lầu lấy Bản Bút Ký sẽ nhìn thấy hai bọn họ hôn như thế đánh chết cô cũng sẽ không lên! Bất quá vì cái gì trong lòng cô lại có cảm giác khó chịu a? Cái loại cảm giác này là chỉ có lúc mẹ qua đời mới có thôi...

" Xem ra cô quên rồi."

Thanh Tùng vào lúc này buông tay, Ánh Hân thuận lợi lấy được di động, giương mắt nhìn anh, nghi hoặc hỏi han: "Anh là có ý tứ gì?"

Hất mặt lên, anh lộ ra khẻ cười: "Di động của tôi lần trước cô mượn đi chơi đâu rồi? Đến bây giờ cũng chưa trả lại cho tôi thật làm cho đầu tôi đau lòng. Có ở trong phòng không? Tôi đi lấy."

Điện thoại? Thanh Tùng cô mắt trừng lớn, xong đời rồi! Cô quên bén đi di động của anh đi sạc điện, sau đó đem hình nền đổi đi rồi! Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ... Không được! không thể để cho anh nhìn thấy đánh chết cũng không thể!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top