Chap 103


"Nguyễn Ánh Hân, quan hệ của cô cùng Trấn Minh tốt vậy sao?" Một trận gió lạnh sau lưng thổi qua, âm thanh Thanh Tùng từ phía sau sâu xa truyền đến.

Ánh Hân nhịn không được hung hăng run rẩy. Nghe được giọng Thanh Tùng, Trấn Minh khóe miệng hơi hơi gợi lên, đem tay cô kéo xuống, dùng hai tay xoay vai Ánh Hân qua hướng khác, đôi mắt khẽ nâng, thản nhiên nói: "Thanh Tùng."

Một bên Hồ quản gia bước lên phía trước, đi đến bên người Thanh Tùng, hơi hơi khom người chào: "Thiếu gia."

Lần này gặp nhau cũng không phải trùng hợp, mà buổi sáng, Hồ Tuấn Khải gọi cho Hồ quản gia, nói Thanh Tùng xế chiều hôm nay phải hộ tống một nhân vật quan trọng đi dạo thành phố A.

Là trung tâm thường mại Vincom cao cấp  của thành phố, bọn họ đương nhiên muốn đi dạo ở chỗ này , Hồ quản gia vẫn không có cơ hội nói cho Ánh Hân, ông mỗi lần muốn nói đều bị cô ngăn lại.Kết quả là tình huống hiện tại này... Xét đến cùng vẫn là một câu: Tự tạo nghiệt...

"Anh sao lại ở chỗ này?" Ánh Hân nghi hoặc nhìn anh, trong đầu nhớ lại chính mình vừa rồi nói 'Tuy nói oan gia ngõ hẹp, cũng không hẹp đến loại trình độ này!'

Đây không phải nâng cục đá tự đập chân mình? Làm bậy không thể sống a! Đường Oan gia hẹp như vậy! Về sau cô muốn nhớ kỹ chuyện này, nhưng anh làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Theo dõi cô sao? Đây cũng quá biến thái rồi?

Manh Tiểu Nam vẻ mặt chờ mong, kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì đây? Thanh Tùng đại thiếu gia sẽ tức giận kéo tay lão đại ra phía sau, rồi hung hăng đánh vị thiếu gia đẹp trai kia? Wow! Quá mạnh mẽ rồi! Cô thích!


"Cô có thể xuất hiện ở nơi này, vì sao tôi lại không thể?" Thanh Tùng lạnh lùng nhìn chằm chằm Ánh Hân: "Xem ra, cô chơi đùa cực kỳ vui vẻ, hửm?"

Không biết vì sao cô có cảm giác như bị bắt gian tại giường. Nhưng mà, Thanh Tùng có phải là đang ghen không?

Nháy mắt mấy cái, cô vừa muốn mở miệng nói 'Không phải như anh nghĩ', kết quả lại nghe thấy giọng nữ ngọt ngào lọt vào tai.

"Thanh Tùng! Cái này ăn thật ngon, aiguu~~~!" Một nữ sinh mắt xanh, trong tay cầm một cây kẹo đường lớn hồng nhạt đi bên cạnh anh. Nữ sinh có mái tóc vàng óng, đôi mắt to long lanh, rất đáng yêu. Chỉ cần là người, liếc mắt một cái có thể nhìn ra đứa nhỏ này không phải người Việt Nam...

Hồ quản gia rất nhanh đã nhớ ra vị tiểu thư này là lão gia nói 'Con gái bảo bối của tổng giám đốc trong dự án hợp tác lần này, Liz Kim Cương tiểu thư', vì thế cung kính: "Liz tiểu thư."

Chung quanh, nhiệt độ không khí kịch liệt giảm xuống, Trấn Minh chuẩn bị xem kịch vui, Manh Tiểu Nam bị sét đánh choáng váng, Ánh Hân sắc mặt lạnh băng tạo thành một hình ảnh rất không hài hòa.

"Ông là ai?" Liz chớp chớp mắt, một tay cầm kẹo đường, một tay vô cùng thân thiết tự nhiên ôm cánh tay trái của Thanh Tùng. Cô ta lần này theo bố tới Việt Nam đàm phán một dự án hợp tác quan trọng, cảm giác thật nhàm chán, muốn đi dạo, sau đó ông bố của cô ta đề xuất để cho hợp tác con trai đối tác đến đi với cô.

Thật ra cô ta cực kỳ mất hứng muốn đi dạo phố một mình, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Thanh Tùng, cô ta liền thay đổi tâm ý.

Hồ quản gia vừa muốn trả lời, Thanh Tùng liền quay sang Liz nói: "Ông ấy là quản gia của nhà tôi, còn bọn họ chính là... bạn của tôi".

Bên ngoài Manh Tiểu Nam tỏ vẻ buồn bực, bên trong thì hỗn độn không kém, cái gì mà "Bạn bè" chứ? Cô liền liếc sang Ánh Hân. Khuôn mặt cô tái nhợt đi nhưng vẫn tỏ ra điềm đạm, không có gì lạ thường. Nhưng quá bình thường đã nói lên vẻ bất thường của cô.

Rõ ràng chính là mối quan hệ hôn phu hôn thê, xem như giữa hai người không có tình cảm, nhưng cũng phải tôn trọng nhau chứ? Thanh Tùng thoáng đưa mắt nhìn Ánh Hân rồi lập tức đi lên, quả thật người đời nói đúng, những kẻ có tiền như anh đều có chung một bản tính. Được thôi, từ giờ phút này trở đi, cô sẽ trở thành một người như Hồ Lê Thanh Tùng vậy!

Quả thật nuốt không trôi cơn tức này mà! Liz kim cương con tiện nhân này dựa vào cái gì mà có thể ngồi gần vị hôn phu của cô?

"Liz tiểu thư, cô đóng kịch rất giỏi đấy, rất có năng khiếu! Liz kim cương liz  kim cương, thật sự rất quen tai, hình như đã nghe qua ở đâu đó rồi thì phải." Manh Tiểu Nam đưa tay vuốt cằm suy tư rồi chỉ thẳng vào mặt ả và nói: "Hàng xóm tôi có nuôi một con chó, nó cũng có tên là Liz Kim cương đó, thật trùng hợp".

"Phốc..." Ánh Hân không nhịn được cười thật lớn tiếng. Vừa mở mắt ra đã thấy Liz mang giày cao gót chạy xộc tới, cô liền ngưng cười,chuẩn bị lên tiếng thì cái tát từ đâu giáng xuống mặt Manh Tiểu Nam.

"Tát... Lại là tát!" Từ lúc bước vào Hồ gia tới nay, việc này chẳng có gì mới mẻ, nhưng lần này người bị đánh lại là Manh Tiểu Nam."Này, cô dựa vài cái gì mà đánh cô ấy?" Ánh Hân từ phía sau bước đến nắm lấy cổ tay của Liz, đôi mắt tràn đầy lửa giận. Mẹ Manh Tiểu Nam qua đời từ sớm, mẹ cô đem Manh Tiểu Nam về nuôi và xem như con gái của mình, nên cô xem cô ấy như em gái. Hiện tại, mẹ cô đã qua đời, cô càng muốn bảo vệ "Người thân duy nhất" của mình.

Hai tay ôm ngực, Trấn Minh nét mặt thoải mái xem toàn bộ chuyện vừa xảy ra, thỉnh thoảng lại quan sát nét mặt của Thanh Tùng.

Ánh mắt của anh ta dường như chỉ nhìn chằm chằm về phía Ánh Hân, con ngươi trong vắt, không lẫn tạp chất. Hồ quản gia thấy Thanh Tùng không có chút động tĩnh nào nên ông cũng không dám tiến lại gần.

"Cô dựa vào cái gì mà dám mắng tôi là chó?" Cắn chặt môi, Liz từ lúc ra đời tới nay chưa bị ai châm chọc đến mức đó, cơn tức giận trong lòng lên tới đỉnh điểm, một mạch xông lên muốn đánh người.

Trong nhận thức của cô ta, cô ta chính là Đại tiểu thư, còn đối phương cũng chỉ là bạn của Thanh Tùng. Cô ta căn bản không cần bận tâm.

Ánh Hân cười lạnh một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm Liz: "Tiện nhân, tôi nói cho cô biết, không ai được phép đánh cô ấy. Mắng cô là chó? Không, không phải là mắng, là đã cân nhắc! Cô cho rằng bây giờ cô có thể so sánh mình với chó sao?"

Mặc dù thật sự giận dữ, nhưng Ánh Hân bây giờ không còn xông lên đánh người như trước đây nữa. Bởi vì trong lòng cô còn có sự đố kị, theo dáng vẻ cung kính của Hồ quản gia thì tiện nhân này e rằng không phải là một cô gái bình thường, ngộ nhỡ chỉ vì bị kích động mà động thủ, sợ sẽ mang đến cho Hồ gia nhiều phiền toái. Cô không thể làm như vậy.

"Cô... Cô thật quá đáng!" Liz không biết nói gì, tiếng Việt của cô ta cũng không quá tốt, mắng chửi người chỉ biết nói vài câu, có thể nghe hiểu Manh Tiểu Nam cùng Ánh Hân nói đã vô cùng khó khăn rồi, tay phải cô ta giơ lên cao.

Ánh Hân vẫn bình tĩnh lẵng lặng đứng yên một chỗ, điều cô chờ đợi chính là lúc này, một khi Liz động thủ đánh cô trước, như vậy tất cả sẽ trở nên rất đơn giản. Cô chỉ là đánh trả, mà không phải chủ động xông lên đánh người, nói như thế nào đi nữa, cũng sẽ không là lỗi sai của cô.

Ngược lại là Manh Tiểu Nam cứ cuống lên, xem ra lần này cô lại gây rắc rối cho Ánh Hân, thấy Ánh Hân không đánh trả, vốn là đã hiểu nhau nên cô biết được Ánh Hân muốn làm gì. Cô là đang đợi đối phương đánh người trước.

Không lâu sau, Thanh Tùng vừa mới chuẩn bị xông tới chỉ thấy Trấn Minh xông lên vài bước nắm lấy tay Liz: "Tiểu thư, thục nữ thì không nên không đánh người nha."

Nói xong cậu ta còn nhìn cô vô hại nháy mắt mấy cái: " Nể mặt tôi, cô nên bớt giận đi, đem sự việc làm lớn đối với người nào cũng không tốt. Dù sao chúng ta cũng đều là bạn của Thanh Tùng không phải sao?"

Nhắc tới Thanh Tùng, Liz  sắc mặt hơi đổi một chút, ngược lại bỏ qua Trấn Minh cầm lấy tay cô, tàn nhẫn mà trừng Manh Tiểu Nam một chút: "Nói rất đúng, ta chưa bao giờ chấp nhấp bọn chó điên chuyên cắn người."

Có câu nói nói thế nào ấy nhỉ? Nghĩ tới, ' thà chết chứ không chịu nhục '! Việc bôi nhọ Manh Tiểu Nam, giống như bôi nhọ Ánh Hân. Liz quay người lại, cô vươn tay trái kéo cổ tay ả, tay phải hung hăng mà giơ lên lại hạ xuống. Khuôn mặt trắng nõn của Liz trên gò phải lập tức xuất hiện dấu đỏ của bàn tay.

"Cũng chỉ vì cô là cún, vậy hay là nên nói rằng, tiện nhân chính là tiện nhân!" Nói xong còn đẩy vai phải Liz phải một cái, Liz đi cao cao giày cao gót, vài bước lảo đảo, nếu như không phải Thanh Tùng tiến lên đúng lúc để đỡ lấy Liz thì cô ta chắc là đã té lộn chỏng vó lên trời rồi.

"Thanh Tùng thiếu gia, cô ta......""Được rồi, chúng ta không chấp nhặt chó điên." Thanh Tùng nhàn nhạt liếc nhìn Liz một chút, đỡ cô dậy liền đi. Lúc đi ngang Ánh Hân, Liz còn dữ tợn mà va vào cô một cái.

Giương mắt lên nhìn hai kẻ ti tiện này một chút, vẻ mặt đó nóng lòng muốn đem bọn họ chém phanh thây trăm mảnh! Cắn răng một cái, Ánh Hân nghiêng đầu nhìn về phía Trấn Minh " Anh Trấn Minh, Thanh Tùng này hèn......" Nói được nửa câu nhìn thấy mặt Hồ quản gia lúng túng đứng ở một bên cũng chỉ đành coi như không có gì. Cô còn muốn tra hỏi Trấn Minh, Thanh Tùng ti tiện kia rốt cuộc có bao nhiêu phụ nữ đây!

"Cứ như vậy mà kết thúc?" Manh tiểu Nam không cam tâm, từ trên mặt đất nhặt lên một tảng đá, nhắm hướng bộ đọ đang rời đi mà ném. Đương nhiên, không có ném trúng.

"Nếu đã cho cô thẻ, như vậy tôi cũng nên đi. Đúng rồi, đừng quên buổi tối." Cậu vỗ xuống vai Ánh Hân, nhã nhặn nói: "Chuyện vừa rồi, đừng để trong lòng. Nữ sinh kia hẳn là hợp tác làm ăn với Hồ Thị, nếu không thì Thanh Tùng sẽ không......"

Ánh Hân xua xua tay ngăn Trấn Minh: "Ta tại sao phải đem tiện nhân để ở trong lòng? Yên chí! Anh BOSS, ngài đi xem truyện tranh của mình đi."

Nực cười! Đối với tiện nhân tức giận đó là gây khó dễ cho chính mình! Cô thông minh như vậy người làm sao gây khó dễ cho mình được đúng không? Tiễn Trấn Minh, cô cùng manh tiểu Nam câu được câu mất ở đầu đường đi tới, hai người đều im lặng không nói lời nào.

"Xin lỗi." Manh Tiểu Nam đột nhiên dừng bước, nhìn đi về phía Ánh Hân nói rằng: "Tớ đã kích động cậu bởi vì tớ đã gây họa."

Ánh Hân thờ ơ nhún nhún vai: "Tớ cũng không muốn nghe cậu nói xin lỗi, cậu mỗi lần nói chuyện đều xin lỗi tớ...... Sợ hãi! Lần sau thu lại điểm, tớ biết cậu là vì muốn tốt cho tớ, nhưng là tớ cùng Thanh Tùng thật bụng là loại kia không cách gì khơi thông người."

Bày tỏ đồng ý liền gật gật đầu, Manh Tiểu Nam quay đầu nhìn thấy Hồ quản gia đi theo sau lưng các cô cách ba bước chân, hạ giọng nói: "Tớ cũng biết rõ cậu vì cái gì không thích người ta rồi, người đó còn không bằng BOSS đại nhân của cậu đâu! Cô gái khác kéo tay hắn, hắn cũng có thể như thế thản nhiên nhìn cậu, còn giống như là người làm sai là cậu."

"Chuyện này liền dừng ở đây, tớ hơi mệt rồi, đi về trước đây. Đúng rồi! Chúng ta phân chia tiền bạc 5:5 cậu nhớ rõ cho tớ gửi đến cho tớ. Đừng đẻ tớ phải nhắn tin cho cậu."Thanh âm của cô mang theo dày đặc mệt mỏi, vốn dĩ là cô lòng tràn đầy áy náy nhưng Manh Tiểu Nam nghe được lời cô nói như vậy nhịn không được hốc mắt có chút đỏ lên.

Nghiêng thân đi tránh đi ánh mắt Ánh Hân , cô nghẹn ngào nói: "Tớ biết rõ, cậu là cái đồ tham tiền! Mệt thì liền trở về đi, có việc gọi điện thoại cho tớ."

Nói xong không đợi Ánh Hân trả lời lại liền dương tay ngoắc lại một chiếc taxi ngừng ở ven đường. Mãi đến Manh Tiểu Nam lên taxi hoàn toàn biến mất trong dòng xe cộ cô mới thu hồi tầm mắt, xoay người đi về.

Thấy cô lấy lại tinh thần, Hồ quản gia cuống quít tới nghênh tiếp, vài lần tiến lên phía trước, ngữ khí có vẻ có chút sợ hãi: "Thiếu phu nhân, vừa rồi vị kia là thiên kim của công ty mà lần này Hồ thị chúng ta hợp tác, thiếu gia làm như vậy, bất quá là muốn lấy lòng phía đối tác thôi. Vì thế mong người không nên tức giận."

Sau ba giây ngắn ngủi, Ánh Hân che miệng lại khẽ cười nói: "Uh'm, nhìn ra được. Anh ta dù là lời nói cực kỳ quá đáng, nhưng mà ánh mắt chỉ thủy chung đều là nhìn về phía tôi."

Hồ quản gia vui mừng nhìn Ánh Hân: "Thiếu gia cực kỳ thích người a, vì thế người hãy thông cảm cho thiếu gia."

Trên mặt tươi cười đang nghe đến Hồ quản gia nói nháy mắt tiếp theo liền biến mất, nhìn xem bốn phía, sớm đã không có bóng dáng Manh Tiểu Nam cũng không có bóng dáng Thanh Tùng. Con ngươi nhiễm lên dáng vẻ u buồn, cô nhàn nhạt địa nói: "Hồ quản gia, việc này về sau không cần nói lại nữa. Tôi sớm muộn gì cũng rời khỏi Hồ gia, thân phận vị hôn thê này, dù gì cũng không thật, ông không cần giải thích nhiều như vậy.

Ngây người một lúc, Hồ quản gia cuống quít lắc đầu: "Không phải, thiếu phu nhân..."【thi thử cái gì đều đi chết đi, ta phải về nhà... 】 ấn nút nghhe từ di động, bên kia truyền tới một thanh âm quen thuộc: "Là thiếu phu nhân sao?"

Hắn? Làm sao có thể gọi điện thoại tới? Sợ là có việc yêu cầu cô giúp a. Ổn định lại tinh thần, Ánh Hân khóe miệng treo lên nụ cười của người quyền thế: "Trợ lý Đinh? Làm sao có thể có rảnh gọi điện thoại cho ta?"

"Là như vậy. Buổi sáng không thể đưa cho người một phần lễ gặp mặt, trong lòng cảm thấy không yên được, lần này cố ý đi mua vài thứ, hi vọng người có thể bớt chút thời gian gặp tôi một chút." Bên kia thanh âm cực kì thành khẩn, Ánh Hân xoa xoa huyệt Thái Dương, cô quả thật nghĩ không ra cái gì lý do cự tuyệt a. Bất quá... Nếu đến nhận lễ vật mà nói...

"Tới quán trà sữa đối diện trung tâm thương mại Vincom đi." Dứt lời cô nhanh chóng cúp điện thoại di động. Cảm giác thời gian gần đây thật dài a, ngắn ngủi bốn năm ngày, giống như là trải qua bốn năm năm rồi vậy.

Đứng một bên Hồ quản gia ngẩng đầu nhìn mắt Ánh Hân: "Thiếu phu nhân không quay về sao?"

Gật gật đầu, cô đột nhiên nhìn chăm chú nhìn về phía Hồ quản gia: "Tập đoàn Hồ thị cùng VolkswagenGroup có dự án hợp sao? Hoặc là nói, có khả năng hợp tác sao?"

Hồ quản gia vốn là hơi sững sờ, lập tức nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi, gật gật đầu, nâng mắt cung kính hồi đáp: "Hợp tác quan hệ không thể nói chắc, chẳng qua, tôi ngược lại là có thể đoán ra lần này muốn tìm người có chuyện gì."

"A...?" Ánh Hân cân nhắc địa nhếch miệng: "Chuyện gì?"

______________ Vài phút sau __________________

Ngồi trong quán trà sữa, vừa mới uống được ngụm trà sữa thứ ba, thì cái chuông ngoài cửa vang lên, báo hiệu một vị khách mới sẽ đến.

"Nơi này!" Ánh Hân vẫy tay, người đó lập tức đi tới chỗ của cô đang ngồi. Trên trán còn vương chút mồ hôi vì trong một thời gian ngắn hắn đã cấp tốc đến tận đây. Ánh Hân đáy mắt ý cười càng lúc càng trở nên sâu xa hơn: "Đinh trợ lý, người thật đúng là khách khí, không có việc gì mang nhiều như vậy lễ vật tới làm gì?"

Người kia cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống cái ghế đối diện với cô. Một ánh mắt ý bảo, thủ hạ đem đến túi lớn túi nhỏ tiến lên, Hồ quản gia thấy vậy liền đi lên phía trước tiếp nhận, hai người cùng lui về một bên.

Người kia nhìn xung quanh, mỉm cười và nhẹ nhàng nói: "Thiếu phu nhân thật hăng hái, vừa lúc lại đi dạo phố?"

Ánh Hân cười nhẹ một cái nhưng làm cho người ta cảm giác lạnh lẽo: "Đinh trợ lý, theo tôi: "Theo tôi, Anh hà tất phải như thế, không vòng vo nhiều, ta chỉ thích người nói thẳng, nói vấn đề chính luôn không phải tốt hơn sao?"

Lời của cô làm cho gương mặt kia hiện lên một tia xấu hổ, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Ngẩng đầu nhìn mắt Hồ quản gia, hắn một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ.  Ánh Hân thấy bộ dạng nửa muốn nói nửa không liền cất tiếng: "Hồ quản gia."

Liền hiểu ý, Hồ quản gia và người thủ bên kia đồng thời hướng cửa tiệm đi ra ngoài. Trước khi người này tới, thì Hồ quản gia cũng đã nói cho cô tất cả, cho nên cô bây giờ là đã tính trước mọi việc. Hắn ta lần này tới, chính là vì mảnh đất trung tâm thành phố, mảnh đất này là một báu vật, công ty bọn họ muốn mua lại mảnh đất kia ở thành phố A thị để xây một cái trung tâm lớn 4S. Thế nhưng mảnh đất kia thuộc sở hữu của Hồ thị, mà bọn họ đang chuẩn bị dùng mảnh đất này xây một công viên trò chơi.Cho nên để tiếp cận, bọn hắn không cùng Hồ thị trực tiếp nói rõ, trước hết mượn cớ tặng siêu xe thể thao cho Thanh Tùng chỉ để gặp anh. Nhưng mà tình thế không giống như bọn họ mong muốn, Thanh Tùng không cho bọn họ hòa khí để tiếp cận, ngược lại còn xảy ra thêm chuyện của Lyla.

Thấy Thanh Tùng cùng Ánh Hân tình cảm tốt như vậy, hắn tự nhiên liền nghĩ tới cô. Kỳ thật bọn hắn người ngoại quốc làm việc như vậy là phiền toái, trực tiếp đi theo Hồ Tuấn Khải nói chuyện thì tốt rồi, nhưng lại muốn có qua có lại. Nhưng cũng hơi sợ rằng bị Hồ Thị cư tuyệt

Nhưng là nghe Hồ quản gia nói, Hồ Tuấn Khải khẳng định là cho Tổng giám đốc của Volkswagen Group một chút sĩ diện, cho nên hiện tại chỉ cô đồng ý nhận lễ vật liền OK rồi! Như vậy mọi chuyện đều tốt đẹp.

"Kỳ thật ta lần này tới là vì mảnh đất của khu phố kia, không biết người có biết chuyện này hay không " Thấy Hồ quản gia đã đi ra hắn cũng rõ ràng ám chỉ cho Ánh Hân nói trực tiếp vào chủ đề rồi.

Thoáng gật gật đầu, Ánh Hân làm ra một bộ buồn rầu:"Lại là này mảnh đất này a....... tôi thấy tìm đến tôi không dưới mười người rồi. Mảnh đất này......Thật sự rất trọng yếu sao?" cô nói dối đến bây giờ chưa từng cần bản thảo.

Nghe Ánh Hân nói vậy, tên họ Đinh kia biểu cảm càng khẩn trương: "Thiếu phu nhân lão gia nhà chúng tôi có căn dặn bất luận thế nào cũng phải lấy được mảnh đất đó, người xem, người có thể giúp chúng tôi trước Hồ tổng tài mà nói tốt vài câu? Bởi vì chúng tôi thật sự không biết cách giao tiếp ở đây, vấn đề này sợ rằng đúng trước Hồ Tổng không thể mở miệng nói rõ được.

"Kỳ thật a, đinh trợ lý, không phải tôi nói các Anh. Nước ngoài nhân viên làm đều vô ích à? Anh đây là sợ cái gì a? Sợ chú ấy làm gì các người sao? Chuyện này a, tôi sẽ xem xét, nhưng là tôi khuyên anh tốt nhất sớm một chút cùng Hồ Tổng nói chuyện. Tôi nghĩ ông ấy là rất muốn đem mảnh đất đó bán cho mấy người. "

"A...?" Trợ lý Đinh đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc: "Không biết thiếu phu nhân như thế nào? Người thật sự cảm thấy được Hồ tổng tài sẽ đồng ý đem nơi đó bán cho công ty nước ngoài như chúng tôi sao?"

Cũng không vội trả lời, hớp một ngụm trà sữa,Ánh Hân mới giương mắt thâm thâm sâu nhìn trợ lý Đinh ngữ khí xa xăm nói: "Vấn đề này không nên hỏi ta, trợ lý Đinh anh nên là trong lòng hiểu rõ đi? Một chiếc Lamborghini Reventon, vung tay có thể hào phóng như vậy mà nói, khả năng đồng ý không phải đã nắm chắc sao?"

Hai người nhìn nhau cười, trợ ly Đinh từ trong lồng ngực lấy ra một tấm danh thiếp, Ánh Hân hai tay tiếp nhận: "Danh thiếp này... Người ý tứ là?"

"Ta thấy người thật thông minh tài trí. Không sai, chúng ta quả thật chỉ là tỏ vẻ mà thôi, muốn để cho những người muốn cạnh tranh với ta để mua mảnh đất xem thử chúng ta là có quyết tâm bao lớn muốn mua được nó. Đây là của ta danh thiếp, ý tứ là... Nếu ngày sau có chuyện cần nhờ Đinh mỗ, có thể gọi đến số trên danh thiếp này."

Anh ta trong mắt lóe ra một tia không rõ, Ánh Hân cũng đem danh thiếp cất kỹ trong túi xách, hắn cầm lấy ly trà sữa chưa uống qua ở trên bàn đứng lên: "Nơi này trà sữa thật tốt, uống rất ngon."

Nhịn không được che miệng cười rộ lên: "Đinh trợ lý, anh đến uống còn chưa uống làm sao biết trà sữa uống rất ngon?"

Giơ tay lên chỉ chỉ ngực của chính mình, hắn ta nheo mắt lại nói: "Nơi này của ta, cảm thụ được. Vậy... Trước hết tạm biệt, cùng người ở chung cực kỳ vui vẻ, chỉ mong về sau chúng ta còn có thể gặp lại."

Hơi có chút mất tự nhiên cô theo sát đứng lên, bài trừ một tia mỉm cười nói: "Vậy, hữu duyên sẽ gặp lại đi, trợ lý Đinh."

"Chúng ta nhất định sẽ gặp lại." Hắn ta ánh mắt thâm sâu nhìn cô một cái, nhếch miệng nhanh chóng rời đi. Mãi đến khi trong tầm mắt đã hoàn toàn không có bóng dáng hắn ta, cô mới đặt mông ngồi xuống, từng ngụm từng ngụm thở phì phò. May là khả năng nói của hắn không tệ, nếu không nói chuyện với người nước ngoài, thật sự là mệt chết cô rồi!Người này tiếng Việt thật sự quá tốt đi?'! Làm hại cô cũng chỉ cố gắng như vậy tiếp tục nói chuyện.

Hồ quản gia vào lúc này đi vào quán trà sữa, đi tới trước mặt Ánh Hân chỉ vào trong lồng ngực mình đang ôm một đống lớn nhỏ quà tặng, thăm dò tính hỏi han: "Thiếu phu nhân, những thứ này lễ vật người muốn mang về sao? Vẫn lại là ném?"

"Ném?" Ánh Hân đứng phắt dậy: "Làm sao có thể ném đi?! Như vậy đi... Chúng ta mang về cũng không cần dùng đến, nhìn đóng gói bên trong gì đó nên là đều đã cực kỳ quý, Ta cũng không nên lãng phí như vậy. Cho nên... Hồ quản gia, phiền toái ông cho người đem mấy thứ này đều đổi thành nhân dân tệ sau đó đưa cho ta đi."

Hồ quản gia vội vàng cúi đầu hồi đáp: "Vâng, thiếu phu nhân. Chúng ta bây giờ trở về đi?"

Cô gật đầu một cái, đi ra cửa quán trà sữa Trong tay cầm ly trà sữa còn có một tia ấm áp, cô không chút nào lưu luyến ném tới thùng rác bên đường, khom lưng ngồi vào bên trong xe.

"Này, ta cùng Thanh Tùng thiếu gia lên giường." Không biết sao, Lyla nói những lời này đột nhiên hiện lên tại trong đầu óc cô. Ngực đột nhiên một trận phiền muộn, cô ôm ngực, trên mặt có chút không vui. Vừa đến Hồ gia liền xuống xe vội vàng chạy đến ven đường ói lên ói xuống.

Xem cô bộ dáng khó chịu Hồ quản gia cuống quít gọi người đi lấy khăn tay cùng một ly nước ấm đưa cho Ánh Hân, trong giọng nói tràn đầy lo lắng: "Thiếu phu nhân, này sao lại thế này? Đều do ta! Lái xe quá nhanh, để cho người..."

"Á!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top