Chap 102
Nhiệt độ không khí xung quanh kịch liệt giảm xuống, Trấn Minh cùng Hoàng Phúc liếc nhau, cùng lúc trả lời: "Chúng tôi làm sao có thể nói ra cấm kỵ?"
Xoay người mượn ngọn đèn lạnh lùng nhìn hai người bị anh đem tới trong phòng tối này, trong mắt anh không hề có ý thương hại: "Tôi hỏi lần cuối cùng, có, hay vẫn là không có."
Mọi người biết Hồ Lê Thanh Tùng là người tuyệt đối không thể lừa gạt. Hai người liếc nhau, Hoàng Phúc cao giọng trả lời trước: "Không có! Cậu cho dù là đánh chết tôi cũng không có! Bởi vì... Bởi vì là không có! Nói là không nói gì bởi vì vốn là cũng không nói gì."
Khóe miệng gợi lên ánh mắt quét xuống cười, trong đáy mắt anh hiện lên một tia sáng, tựa đầu hướng Trấn Minh, tiếng nói không hề có nhiệt độ hỏi: "Trấn Minh, cậu chưa bao giờ lừa tôi." Ngụ ý, đó chính là... Nếu anh ta lừa gạt anh, như thế anh ta nhất định phải chết.
Từ ánh mắt Hoàng Phúc công kích đến, Trấn Minh giương cao cằm: "Không phải tôi nói."
Khoé miệng Thanh Tùng ý cười dần dần thêm sâu sắc, ánh mắt lại nhìn về phía vẻ mặt tuyệt vọng của Hoàng Phúc: "Như thế, chính là cậu nói rồi."
Khẽ cắn môi, Hoàng Phúc hất cằm lên cười cực kỳ thê thảm: "Này chơi bẩn vừa thôi, là cậu ta khuyên tôi nên nói. Nếu không tôi làm sao có thể nói ra đúng không?" Cậu ta thề, nếu cậu ta hôm nay có thể còn sống, như thế cậu ta nhất định sẽ đem nghiệp chướng Từ Trấn Minh này băm thành thịt vụn!Hơi nhếch môi, sau một lúc lâu, tiếng nói rầu rĩ của Thanh Tùng truyền đến: "Vì cái gì muốn cùng cô ấy... Nhắc tới những chuyện này." Những chuyện này, tựa như là phát sinh từ rất lâu trước kia rồi. Nếu không phải do Ánh Hân, mấy ngày nay, anh cơ hồ đã sắp quên sự tồn tại của Irene rồi.
Người nào đó biết rất rõ đây là cơ hội sau cùng của cậu ta, nếu không nắm bắt thật tốt, chờ đón cậu ta phía trước, sẽ chắc chắn là địa ngục! Trong đầu đột nhiên lướt qua một cảnh: Hai người mặc y phục một đen một trắng viết 'Hắc vô thường', 'Bạch vô thường' giơ tay lên từ xa vẫy tay về phía anh ta "Đến đây đi đến đây đi, địa ngục hoan nghênh ngươi..."
Ra sức lắc lắc đầu bỏ lại phía sau những hình ảnh đáng sợ này, cậu ta làm bộ như bình tĩnh nói: "Tôi chỉ là sợ cô gái nhỏ kia thích cậu sau đó bị cậu hung hăng đẩy ra trước, nói cho cô ấy, không cần đối với cậu ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì đối với cậu ôm ấp hi vọng càng lớn, như thế thất vọng cũng lại càng lớn. Bởi vì... Dù sao trong lòng cậu chỉ có 'Người cấm kỵ kia'! Tôi tuy là vui mừng dùm cậu, nhưng là từ trước đều không muốn làm thương tổn một cô gái thuần khiết như nước. là sai sao?"
Cười lạnh một tiếng, gần như đi đến trước mặt Hoàng Phúc cúi đầu nhìn vẻ mặt thật sự của Phúc bị trói ngồi dưới đất, trầm mặc vài giây, anh động động môi, đạm mạc hỏi: "Chẳng lẽ là, cậu thích Nguyễn Ánh Hân?"
Lúc trước mặt Trấn Minhkhông chút thay đổi, vào lúc này sắc mặt hiện lên một tia biểu hiện khó hiểu, tinh thần bình tĩnh quay đầu nhìn Hoàng Phúc, chờ câu trả lời của cậu ta.
"Khẩu vị của tôi, rất cao nha. Dáng người của Nguyễn Ánh Hân thôi... Hoàn toàn... Không thấy hứng thú điểm nào!" Cậu ta ha ha cười: "Trái lại cậu, phản ứng của cậu cực khác thường thôi. Chẳng lẽ, ở trong lòng cậu, địa vị của Nguyễn Ánh Hân đã quan trọng hơn người kia rồi hả?"
"Ngậm miệng!" Hung hăng trừng mắt Hoàng Phúc một cái, Thanh Tùng xoay người rời đi, đi tới vài bước lại đi vòng vèo trở về: "Nếu Ánh Hân trong tuần này nhận lỗi với tôi, tôi liền... Liền tha thứ cho hai người các cậu. Nếu không... Tự gánh lấy hậu quả!"
Nói xong anh xoay người rời đi, để lại một THoàng Phúc mặt cười gian cùng Trấn Minh vẻ mặt phức tạp.
"Người đâu!" Trấn Minh nhất thanh gọi, mười mấy người mặc đồng phục cảnh sát lập tức xuất hiện. Ào ào chạy đến giúp Hoàng Phúc cùng Trấn Minh cởi trói dây thừng, tĩnh mạch bắt đầu dãn ra hoạt động trở lại. Hoàng Phúc chuẩn bị đi thì Trấn Minh đột nhiên bắt lấy cổ tay cậu ta.
Cậu ta thừa biết Từ Trấn Minh tiểu tử này sẽ gọi cậu lại! Dựa vào những gì cậu hiẻu về tên tiểu tử này, cậu ta chắc chắn ba trăm phần trăm là đối với Nguyễn Ánh Hân có tình ý!
Đúng rồi! Cậu ta rõ ràng nhân cơ hội này mở ván bài, đánh cược Thanh Tùng và Trấn Minh người nào cuối cùng có thể ôm được mỹ nhân về! Tuy ước muốn mặc dù là tốt, nhưng hành động mà nói, chỉ sợ sẽ cực kỳ khó khăn. Sinh mệnh quả thật đáng quý, vẫn là thôi! Cậu ta ngửa đầu, khinh bỉ liếc mắt Trấn Minh lên tiếng hỏi: "Thiếu gia, nhìn cậu anh tuấn tự nhiên giữa trán mây đen bao phủ chắc là có việc thỉnh cầu tôi?"
Nhịn không được liền vung tay lên, Hoàng Phúc nhanh nhẹn tránh được, cười cầm nắm đấm của Trấn Minh nói: "Cậu tức giận cái gì thế?"
Gục đầu xuống, thanh âm của Trấn Minh có chút khàn khàn: " Thanh Tùng vừa rồi ý tứ trong lời nói, chẳng lẽ là... Nguyễn Ánh Hân ở trong lòng cậu ta phân lượng đã cao hơn người kia rồi à?" Hỏi xong việc này sau đó, mặt cậu ta không hiểu mà nhiễm lên một tia lạnh lẽo.
Con ngươi nhìn chằm chằm mặt Trấn Minh, một lúc lâu sau, cậu ta mới nhún vai nói: "Nếu không phải việc này, việc kia còn có thể là cái ý tứ nào đây? Thiếu gia, tôi khuyên cậu hay là đi Đại Minh Tự đốt cây nhang đi, đầu óc luôn mơ hồ như vậy thế nào cho phải? Để Phật tổ cho cậu mở mang ánh sáng!"
"Ánh sáng cái đầu ngươi!" Trấn Minh một cước bay qua: "Không vấn đề gì về cậu, thì hẹn gặp lại không tiễn!"
Khóe miệng Hoàng Phúc ngoéo... một cái, có nhiều thâm ý nhìn Trấn Minh liếc mắt: "Tiểu tử, nghe tôi một câu, nếu muốn tìm phụ nữ, cứng nhắc như vậy không thể được."Kinh ngạc nhìn Hoàng Phúc liếc mắt một cái, lập tức khôi phục bình tĩnh: "Lời này của cậu tôi có lẽ không dùng đến, tìm phụ nữ? Tôi đổi lại xem truyện tranh còn hơn."
Chợt nhíu mày, Hoàng Phúc vô vị mà nhún vai, đem hai tay đút vào túi quần vẻ mặt cuồng dạng mà đi ra ngoài. Tiểu tử thối, mạnh miệng! Thế này thì coi cậu làm sao tìm được người yêu? Thật sự là nực cười!
"Thiếu gia, Lão Thái Gia bảo tôi nói cho ngài." Khôn Ni vẻ mặt nghiêm chỉnh xuất hiện cạnh Trấn Minh : "Bởi vì trước đó có việc, cho nên Lão Thái Gia không thể đi đến Hồ gia hôm nay."
"Hồ gia?" Lông mày cậu ta bỗng nhiên chau lại, chết tiệt! Cậu ta tự dưng quên mất chuyện này rồi! Ngày hôm qua đem Ánh Hân vứt ở trên đường cái, thật ra sau đó cậu ta có quay xe lại đi theo cô, nhìn cô tinh quái lợi dụng người ta để đưa cô vào Atlantis cậu ta mới an tâm rời đi. Quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Khôn Ni: "Nói tiếp."
Hơi giậc mình, Khôn Ni cứng nhắc mà tiếp tục lấy hơi rồi mới nói: "Cho nên Lão Thái Gia quyết định buổi tối đi Hồ gia một chuyến, còn nói, người cần phải đi theo cùng."
Nặng nề mà vỗ mặt một cái vào mặt tường, vẻ mặt lo lắng: "Hồ đồ! Những chuyện này thuộc hạ các ngươi không biết rằng phải khuyên Lão Thái Gia một chút sao? Đây là chuyện đùa à?"
Giờ phút này, Trấn Minh hoàn toàn không còn bình tĩnh xem loại truyện tranh có những hình ảnh đáng yêu, ngược lại cậu ta có phần giống như đang ở địa ngục Tu La, toàn thân trên dưới đều tản ra khói mù mịch.
Cung kính gật đầu một cái, Khôn Ni tiếp tục nói: "Lão Thái Gia đặc biệt để cho ta chuyển lời người, ngài nói, sẽ nắm bắt tốt có chừng có mực. Nhưng, nếu người không đi theo cùng, ngài cũng không biết có thể nắm bắt có chừng mực hay không, làm thứ gì đó khác người đến đó..."
Cắn chặt răng, Trấn Minh xoay người một cái liền cho chiếc mũi xinh đẹp của Khôn Ni một quyền, quyền này rất mạnh, lập tức khiến chiếc mũi xinh đẹp chảy ra máu. Nhưng mà cô ta vẫn lại là giữ một dáng vẻ cung kính, dù là biểu tình lên một tia thống khổ hay oán hận đều không có. Ở Từ gia nguyên tắc ứng xử hàng đầu đối với chủ nhân là luôn phải vô cùng cung kính.
Cho dù là chủ nhân bắt bọn họ chết, bọn họ cũng sẽ không chút do dự liền đi chết.
"Cút đi!"
Theo thanh âm vừa hạ xuống, một đám cảnh sát kia lập tức đều đã không còn thấy bóng dáng, giống như bọn chúng chưa bao giờ tồn tại.
'Có chút tổn thương, có chút buồn, tuy nhiên đã rơi xuống rồi cũng không cảm thấy rất đau, đừng khiến cho ta khóc, ngươi là nên hạnh phúc vì thế giới của ngươi quả thật tốt quá'
Bỏ điện thoại vào trong túi, đột nhiên cái tên Lam Chính Long hiện ra《 đừng khiến cho ta khóc 》.
Cậu ta không thèm liếc một cái, màn hình liền bị đè xuống treo máy. Nhưng mà dường như đối phương là đặc biệt cố chấp, ngay khi bị ngắt chuông tầm ba giây lại gọi lại lần nữa.
đừng phá không gian yên tĩnh, để cho nhớ làm càn xẹt qua ngực...
Uy?" Ở hồi chuông thứ ba, cậu ta rốt cục không thể kiên nhẫn, đè xuống nút nghe. Đây là một cái dãy số lạ, cậu ta vốn là nghĩ muốn trực tiếp tắt máy, nhưng nhìn lóe qua màn hình, cậu ta lại đột nhiên không tắt nữa mà đè xuống nút nghe.
Điện thoại đầu kia lập tức truyền đến giọng nói của Ánh Hân: "Boss đại nhân, người như thế nào lại không nghe điện thoại ta nha? Chẳng lẽ là tại đang bận sao?"
Nghe được tiếng cô, Trấn Minh vốn là sửng sốt, lập tức nhấc chân thong thả đi ra khỏi phòng tối: "Chuyện gì? Cô không đến quấy rầy tôi xem truyện là tôi mang ơn cô lắm rồi."
Bên kia Ánh Hân đang uống trà sữa, bỗng "Phụt" một tiếng đem trà sữa tất cả đều phun tới: "Thiếu gia vì cái truyện tranh đó liền cúp điện thoại của tôi a? Thật xin lỗi nha, tôi gọi điện thoại tới kỳ thật là muốn hỏi...".
"Ông nội của tôi tối nay tới Hồ gia, tôi sẽ cùng đi." Cậu ta như là có thể đoán được Ánh Hân muốn hỏi cái gì, trực tiếp ngắt lời cô nói. Nhìn khóe mắt Ánh Hân đột nhiên trừng lớn, Manh Tiểu Nam đối với người nói điện thoại bên kia Ánh Hân sản sinh dày đặc hứng thú.
Cú điện thoại khiến Lão Đại nhà cô bất ngờ tính tới thời điểm này dường như làm thành bộ dạng cẩu nô rồi nha! Có thể để cho Ánh Hân như vậy cho tới bây giờ đều chỉ có ba người.
Đó chính là...người mẹ đã qua đời của Ánh Hân, hiệu trưởng, cuối cùng đương nhiên là Manh Tiểu Nam rồi. Xem ra vị BOSS này là đệ tứ nha! Hai mắt Manh Tiểu Nam phóng ra tia lửa, cô ghé sát đầu vào cô muốn nghe thử âm thanh đầu kia di động, không biết, Trấn Minh chiếc này là cái thứ năm...
Bình phục tâm tình, Ánh Hân đối với người trong di động chỉ còn kém không thể quỳ xuống: "BOSS đại nhân, người nhất định phải ngăn người nhà anh lại a! Không thì tôi cũng không biết chết như thế nào!"
"Nếu không có chuyện gì tôi tắt máy trước." Bên kia âm thanh rất lạnh lùng. Lúc trước cô chỉ nghĩ, nhất định là bởi vì ngày đó cô nhắc tới của bà nội cậu ta nên mới có thể đột nhiên liền phát giận, đuổi cô xuống xe.
Cho nên cô quyết định về sau đối với hai chữ 'Bà nội' này, một chữ cũng không nói!
Nghe Trấn Minh muốn gác điện thoại, cô vội vàng mở miệng ngăn lại: "Khoan khoan! Tôi còn có việc chưa nói xong a, truyện tranh của Boss trước hết đặt ở một bên, cũng không phải, về sau là không thể đọc rồi."
Bên kia trầm mặc, Ánh Hân vội vàng ha ha cười rộ lên nói: "Kỳ thật điều tôi muốn nói a, là... Cái kia, ha ha, kỳ thật cũng không phải chuyện gì lớn, đó là..."
"Tôi đang chuẩn bị đi làm thẻ cho cô thì bị mắc kẹt, về sau tiền của cô đều là tính trong tấm thẻ này."
Thấy cô hồi lâu không nói ra miệng,Trấn Minh rõ ràng cắt ngang lời cô nói. Ánh Hân vốn là sửng sốt, lập tức dương lên vui vẻ cười: "Ai nha! Cái này làm sao không biết xấu hổ a? Bất quá nếu anh đã nói như vậy, ta liền cúng kính không bằng tuân mệnh!"
Bên kia trầm mặc vài giây, hắng giọng một cái hỏi: "Cô hiện tại ở nơi nào?"
- - - - - - - - - - - - - - mười mấy phút đồng hồ sau - - - - - - - - - - - - - -
Trấn Minh vừa xuất hiện trước cửa Vincom, Ánh Hân cuống quít tới nghênh tiếp, trong tay lại vẫn cầm tờ khăn giấy. Vừa đến gần cô tiện giơ cổ tay lên giúp cậu ta lau mồ hôi, trên trán kỳ thật không hề tồn tại mồ hôi: "BOSS đại nhân, người ngàn dặm xa xôi vội đến đưa ta thẻ ngân hàng ta thật sự là không biết nên báo đáp như thế nào."
"Lấy thân báo đáp." Tiếng Manh Tiểu Nam từ xa truyền đến. Ánh Hân nháy mắt hiện lên một tia xấu hổ, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đối với cô thì cậu ta vẫn là GAY, cho dù có bảo cô 'Tôi muốn cô lấy thân báo đáp' cô cũng có thể làm được, mặt cũng không đỏ tim không đập, không hề biến sắc.
Hồ quản gia tiến lên phía trước với Trấn Minh khom người chào nói: "Từ thiếu gia."
Gật gật đầu, cậu ta liền đem tầm mắt rơi vào Ánh Hân đang tràn ngập chờ mong, nha đầu kia thật là tham tiền. Rõ ràng cô là vì tiền liền làm bộ dạng cẩu nô, trong mắt cậu ta bây giờ thấy cô thật thấp kém. Mặc dù là lạ, nhưng mà... cảm giác cũng không tệ lắm!
Từ trong túi áo rút ra một tấm thẻ ngân hàng, cậu ta giơ lên nói: "Đây là thẻ của cô, mật mã thẻ là sáu số cuối cùng của thẻ. Còn nữa, ngày hôm qua tôi thật xin lỗi, nhất thời không khống chế tốt cảm xúc."
Thời điểm này ánh mắt của cậu ta vẫn nhìn thẳng vào trên người Ánh Hân, khiến cô tự dưng cảm thấy xấu hổ. Cô nuốt nuốt nước miếng, lấy khăn giấy lúc nãy lau cho Trấn Minh lấy lau mồ hôi lạnh trên trán mình, tiếp theo nhanh chóng túm lấy tấm thẻ trên tay cậu: "Nếu cảm thấy có lỗi, vậy tôi cầm tấm thẻ này cảm thấy không có lỗi. Mọi chuyện xí xóa!"
Đứng ở phía sau Manh Tiểu Nam vươn ra ngón trỏ chọt chọt Ánh Hân, quỷ dị nhìn cô. Ánh Hân cuống quít nhớ tới chuyện trước đó đáp ứng Manh Tiểu Nam.
Cảnh tượng như sau:
"BOSS của cậu muốn tới nơi này? Vậy cậu phải đem anh ấy giới thiệu cho tớ! Nếu không... Hừ hừ, tớ sẽ nói cho vị hôn phu kia của cậu biết cậu là cậu muốn để dành tiền để ra ngoài ở." Hai mắt Manh Tiểu Nam hầm hầm đáng sợ nhìn chằm chằm Ánh Hân.
Cái gì nói là tình cờ gặp mặt? Đây quả thực là tình cờ nha! Cô sảng khoái giơ tay đáp: "Được! Nhưng là người đó không thích cậu thì không liên quan gì tới tớ nha!""Chuyện đương nhiên, cái đó chỉ có thể nói là do bản tiểu thư xui xẻo, sức hút chưa đủ lớn thôi!"
Lắc lắc đầu, Ánh Hân bỏ những cái cảnh tượng này đi, đem thẻ ngân hàng đi đến bên Trấn Minh vô cùng thân thiết kéo cánh tay cậu ta nói: "Boss đại nhân, là như vậy, vị này là Manh Tiểu Nam cũng là bằng hữu của tôi"
"Tôi biết." Không đợi Ánh Hân nói hết, Trấn Minh đã ngắt lời, ánh mắt nhìn xuống nơi cánh tay cô đang ôm lấy tay mình, nhíu chặt mày, sau đó tỏ vẻ chán ghét đẩy tay cô ra.
Không hiểu có chuyện gì nhưng Ánh Hân cảm thấy dường như có gì đó không đúng. Chỉ là ánh mắt của Manh Tiểu Nam đang nhìn mình như thế, cô cũng không thể bỏ qua.
Ánh Hân gãi đầu cười cười, không khí có chút hơi khác thường, nhưng người ngoài cuộc như Manh Tiểu Nam thì là sao có thể nhận ra.
"Cô muốn nói gì?" Trấn Minh không kiên nhẫn nhìn Ánh Hân mà hỏi. Một bộ dáng muốn tránh xa cô.
Ánh Hân nhìn Trấn Minh, mấp máy môi định nói rồi lại thôi. Tình cảnh này thật sự cô không thể mở miệng a.
Nhưng nhìn về phía Manh Tiểu Nam, ánh mắt của cậu ta vẫn đang nhìn cô.
Aiz da...
"Thật ra...tôi....à... ừm... Có chuyện muốn nói." Ánh Hân ngập ngừng.
Trấn Minh nhếch miệng một cái, sau đó hơi cúi người xuống, ghé sát bên tai cô nói: "Muốn tỏ tình với tôi sao? Cô thật ngốc!"
Manh Tiểu Nam hung hăng giật giật khóe miệng: "Anh vừa nói cái gì?!" Dám nói Lão đại của cô ngu ngốc? Làm cô còn tưởng anh ta không chỉ đẹp người mà tính tình cũng tốt, có lẽ cô suy nghĩ nhiều quá!
Tay phải gắt gao cuộn lại thành nắm đấm, cô lại hỏi một lần: "Anh đẹp trai, xin hỏi vừa rồi anh nói cái gì? Lặp lại một lần được không?"
Cô bày ra một nụ cười vô hại, nhưng mà trong lòng cô lại nghĩ, nếu tiểu tử này dám mắng lão đại của cô một câu nữa,cô... Liền liều mạng! Có tiền thì sao? Có tiền là có thể tùy tiện mắng người khác ngốc?
Thu hồi ánh mắt rơi vào trên người Ánh Hân, Trấn Minh nhìn về phía Manh Tiểu Nam, trong ánh mắt thế mà lại thêm một tia nhu tình: "Nhưng không phải cô ấy rất đáng yêu sao?"
"Hả? A?" Tình huống gì thế này? Vừa mắng chửi lão đại ngu ngốc, lập tức lại khen đáng yêu.
Khoan! Một nam sinh khen ngợi một nữ sinh đáng yêu, không phải là đối với lão đại có ý tứ chứ! Không phải đâu? Cô còn nghe lão đại nói, vị Boss đại nhân này là bạn của hôn phu lão đại a.
Cô không thể tin được, nheo nheo mắt, thăm dò hỏi: "Anh đẹp trai, xin hỏi, anh thích nữ sinh như thế nào vậy a?"
Trấn Minh kinh ngạc một phen, lập tức bày ra một nụ cười tươi tắn: "Ý của cô là, cô thích tôi sao? Cho nên mới hỏi tôi thích nữ sinh như thế nào, là thế phải không?"
Da mặt dày đã quen, Manh Tiểu Nam điềm tĩnh cười: "Anh thật đúng là không biết xấu hổ. Tôi muốn biết, người đẹp trai như anh, sẽ thích nữ sinh thế nào thôi? Bất quá anh yên tâm, bản tiểu thư tuyệt đối không có chút ảo tưởng nào với anh, tôi đã có người trong lòng rồi. Chính ta Lão Đại Ánh Hân nhà chúng tôi!"Tiếng nói vừa dứt, Trấn Minh tự nhiên lại nở nụ cười, nụ cười kia bao hàm quá nhiều sâu xa, Manh Tiểu Nam nhìn không rõ. Chỉ thấy cậu ta đem ánh mắt một lần nữa đặt trên người Ánh Hân, âm thanh tràn ngập tình ý: "Tôi cũng thích cô ấy."
"Phụt..." Manh Tiểu Nam thiếu chút nữa bị Trấn Minh làm cho sặc chết. Chuyện này may mà lão đại không biết, vị Boss đại nhân này đúng là có ý tứ với cô ấy.
"Được rồi! Hồ quản gia, tôi cùng Trấn Minh là quan hệ thân thiết như anh em! Không phải như ông nghĩ đâu." Ánh Hân cười vỗ vai Hồ quản gia.
Khom người, Hồ quản gia vẻ mặt nghiêm cẩn: "Nói như vậy không sai, cô không phải nữ sinh như vậy.. Còn có, lỡ như bị thiếu gia thấy được, không phải sinh thêm sự cố sao?"
Bất đắc dĩ lắc đầu, cô lôi kéo Hồ quản gia nhìn Trấn Minh: "Yên tâm đi Hồ quản gia, thế giới không có nhỏ như vậy đâu. Tuy nói oan gia ngõ hẹp, cũng không thể hẹp đến mức độ này!"
Nói xong cô nhún vai vẻ không sao cả, một bàn tay tùy ý khoát lên vai Trấn Minh: "Boss đại nhân, muốn đi uống cốc trà sữa không? Quán đối diện trà sữa ngon siêu cấp..., tôi cùng Tiểu Nam vừa mới uống xong. Đúng rồi, anh cùng Tiểu Nam... Nói chuyện cũng không tệ lắm phải không?
Tuy biết rõ rành rành Từ Trấn Minh là GAY, cô vẫn lại theo bản năng hỏi một câu. "Anh thấy được không?"
Manh Tiểu Nam đột nhiên kêu một tiếng, trong mắt mang theo một tia sợ hãi, nếu cô không nhìn lầm mà nói, người kia... Người kia liền là...
"Ban ngày ban mặt cả kinh sợ hãi như vậy, cậu muốn dọa người nào chứ?" Ánh Hân hung hăng lườm cô một cái, vẫn như cũ vẫn duy trì tư thế khoát tay lên vai Trấn Minh, nhưng mà... Sau lưng sao lại truyền tới cảm giác lạnh buốt âm u? Cô có một loại dự cảm không tốt.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top